Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hắc Liên, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 100: Bản Sao Không Hoàn Mỹ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại gian phòng chữ nhất tầng thứ tư của Bồng Lai điếm, sáu người đang trố mắt ngạc nhiên nhìn nữ tử đang đứng giữa đài biểu diễn ngay giữa lòng hồ kia.

    "Haha, muốn bắt chước người ta trước hết phải tập cho nhuần nhuyễn mới được", Tôn Kiến Bình ngửa mặt cười một hồi lại nhìn sang Lam Hinh Du đang xụ mặt, hắn lúc này càng đắc ý cười nói: "Du Du, ta nói không sai chứ? Nếu muội muốn làm theo cách của Thanh Thiên mỹ nhân kia há chẳng phải đêm nay lại có thêm hai cái bản sao hay sao?"

    "Hồi Mỹ Phụng kia thật làm mất mặt người Vĩnh Châu chúng ta." Tạ Ích Tinh cũng không tán thành việc sao chép tiết mục của người khác vì thế đã ra sức khuyên Lam Hinh Du không nên làm theo bằng không đêm nay lại càng xấu mặt cho Vĩnh châu.

    "Thật không ngờ Hồi Mỹ Phụng kia cũng lặn lội đến tham gia à"

    "Tạ Ích Ty ngươi còn có thể đi xem mỹ nhân tại sao mỹ nhân người ta lại không thể đi tham gia?"

    Tạ Ích Ty không để tâm bởi lời nói chăm chọc của Tôn Kiến Bình, hắn cười cười nhìn Tôn Kiến Bình rồi nháy mắt nói: "Người nhà họ Tôn thật thích nói móc người khác. Vào ba năm trước tại hiệp hội thương nhân, cũng là ngươi cùng với nội tổ phụ của ngươi chỉ một câu nói đã làm tức chết lão già họ Hồi đi"

    "Nào có chuyện như Tạ huynh nói, thật oan uổng Tôn gia chúng ta"

    "Âm thanh nghe thật êm tai" Thiết Ngôn lên tiếng làm những người đang huyên náo ngừng bặt, lắng tai lắng nghe tiếng tiêu bên dưới.

    "Ta thật muốn được một lần gặp mặt vị Thanh Thiên kia, muốn được chính tai nghe được một khúc tiêu từ nàng ấy, muốn được lạc vào chốn tiên cảnh"

    "Người có thể phổ ra một khúc tiêu âm như vậy quả là tiêu sư đại tài." Khương Trì Triết cũng đồng tình với lời nói của Tạ Ích Tinh. Tuy tiếng tiêu phát ra từ bên dưới kia nghe rất hay nhưng chưa thể đưa Khương Trì Triết hắn hòa vào một không gian xanh mát như lời người trong thiên hạ đã nói. Thanh Thiên? Người này cũng quá bí ẩn.

    "Thanh Thiên, Ngọc Lưu Tuyệt, Y Tiên?" Khương Trì Triết hắn tự nhận bản thân tài trí, thông tuệ mọi chuyện trong thiên hạ thế nhưng đến nay hắn không thể nào tra ra được thân thế của ba người này.

    "Khương Trì huynh lảm nhảm gì vậy? Tiết mục kế tiếp là của Hinh Du và Ích Tinh rồi" Tôn Kiến Bình lên tiếng nhắc nhở.

    "Các huynh nói xem, Bạch Thanh Thiên cùng với đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ năm đó có phải là một người hay không?"

    Lời nói của Khương Trì Triết làm năm người còn lại đổ dồn tầm mắt sang nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ.

    Tôn Kiến Bình vội vàng bước về phía Khương Trì Triết, hắn đặt tay lên trán Khương Trì Triết: "Đâu có bị ấm đầu, Khương Trì huynh ngày đêm mãi lo nghĩ đến thương vụ nên hỏng đầu rồi sao?".

    "Trì Triết huynh, thiên hạ này kẻ trùng tên không hiếm lạ" Thiết Ngôn cũng bác bỏ ý nghĩ vô lý này của Khương Trì Triết.

    "Biểu huynh, một người là nữ tử, một người là nam tử. Về Vĩnh châu rồi muội sẽ nói A di mời Tiết thần y đến trị bệnh cho huynh"

    "Ha ha, Du Du lần này nói rất phải" Tôn Kiến Bình phe phẩy chiết phiến cười càng thêm lợi hại.

    Những người khác không muốn làm bẻ mặt Khương Trì Triết nên cố nén cười, thế nhưng bả vai bọn họ không ngừng run rẩy.

    Khương Trì Triết không bận tâm đến thái độ của năm người kia, hắn vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, cái tên Thanh Thiên càng lúc càng khiến hắn tò mò.

    "Nhanh nhanh sắp đến lượt rồi, chúng ta cùng xuống bên dưới cổ vũ hai người các muội" Tạ Ích Ty lên tiếng hối thúc, hắn nhanh chóng đứng lên rời khỏi bàn.

    Toàn bộ năm người còn lại cũng lần lượt bước ra khỏi phòng.

    Tại phòng chữ nhị bên trên tầng thứ năm

    Tường Cẩn vểnh tai lắng nghe tiếng tiêu từ bên dưới rồi quay đầu hướng về người đang ngồi nhấp trà bên bàn tròn: "Chủ thượng, tiêu âm này nghe rất hay, có điều thuộc hạ cảm thấy có điểm không đúng"

    "Âm điệu hoàn toàn chính xác thế nhưng lại không có hồn."

    Âm phổ có thể sao chép thế nhưng lại không người nào có thể sao chép được cái thần thái bên trong, Hạ Trường Thánh lại quét mắt một vòng xuống phía dòng người bên dưới. Lúc này ánh mắt củ hắn chợt lóe sáng.

    "Chủ thượng, người kia không phải là Khương Trì Triết sao? Không ngờ thiếu chủ của Khương Trì tổng trang ngũ quốc lại xuất hiện tại nơi này" Tường Cẩn khá bất ngờ khi nhìn thấy Khương Trì Triết, theo hắn được biết Khương Trì Triết này ngày thường chỉ biết đến thương vụ, Khương Trì gia từ khi được hắn chưởng quản thì cả thương vụ Vĩnh châu toàn bộ đã nhanh chóng rơi vào tay Khương Trì gia của hắn, hơn nữa khắp ngũ quốc đều có các cửa hàng cùng các trang giao dịch của Khương Trì. Khương Trì Triết này đích thực là một kinh tài tuyệt thế.

    Hạ Trường Thánh mắt ưng càng thêm lóe sáng, môi khẽ nhếch. Hắn đứng dậy bước chân ra khỏi phòng.

    Phòng chữ nhất

    Ngọc Lưu Ly xê dịch ghế kề sát Tống Thanh Liên, mắt phượng giảo hoạt đảo.

    "Lưu Tuyệt, Đường Thập Tam ngay trong buổi yến tiệc mạnh miệng khẳng định tất cả tiêu sư trong thiên hạ không thể sánh cùng khanh, khanh lúc nào có thể cho ta thưởng thức đây."

    "Hắn tên Bạch Thanh Mạch" Tống Thanh Liên đính chính

    "Ừ thì Bạch Thanh Mạch" Ngọc Lưu Ly kề sát mặt nói, ngửi được mùi thơm ngọt dịu tỏa ra từ trên người Tống Thanh Liên làm Ngọc Lưu Ly không khỏi nhớ đến buổi tối ngọt ngào kia, mắt phượng lại càng thêm dán chặt trên người Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Liên đứng bật người dậy né tránh cái bản mặt đang cố mê hoặc nàng.

    Ngọc Lưu Ly xụ mặt, đứng lên theo. Trong lòng hắn không khỏi thất vọng, hắn không tin với tướng mạo này của hắn không thể đốn ngã được nàng.

    "Lưu Tuyệt khanh định đi đâu?"

    "Đi xem mỹ nhân"

    "Mỹ nhân nào?" Ngọc Lưu Ly bắt đầu hun khói.

    "Tất cả mỹ nhân"

    "Hừ!" Ngọc Lưu Ly lúc này bắt đầu bốc hỏa, hắn muốn xem xem kẻ nào đã thu hút tầm mắt của nàng khiến nàng không thèm đoái hoài đến hắn.

    Tống Thanh Liên cùng Ngọc Lưu Ly chốc lát đã chen giữa đám đông người.

    "Mỹ nhân.."

    "Điệu múa thật đẹp.."

    Bên trên đài là một màn kết hợp giữa cầm âm cùng điệu vũ vô cùng hài hòa.

    "Có thể sánh ngang với cầm sư của hoàng cung"

    "Tuyệt Tuyệt đang khen ngợi đó sao?" Ngọc Lưu Ly liếc mắt nhìn lên Tạ Ích Tinh đang khảy cầm, Ngọc Lưu Ly gương mặt tối sầm: "Tuyệt Tuyệt yêu thích nữ nhân?"

    () Tống Thanh Liên dở khóc dở cười với Ngọc Lưu Ly, cái người này đầu óc phải chăng có bệnh?

    Tống Thanh Liên nhìn gương mặt đang vặn vẹo càng khó nhìn hơn kia của Ngọc Lưu Ly, nàng lên tiếng: "Không có"

    Ngọc Lưu Ly nở nụ cười vô cùng chói mắt.

    "Thanh Thiên huynh đệ chúng ta quả là có duyên"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 101: Đế Vương Tụ Họp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Thanh Liên gương mặt không biểu hiện cảm xúc, thực chất nàng vô cùng ngạc nhiên, nàng cùng Ngọc Lưu Ly đã dịch dung thế nhưng vẫn có người nhận ra.

    "Vị huynh đài này! Chắc là đã nhận nhằm người" Ngọc Lưu Ly nói với người trước mặt rồi kéo tay Tống Thanh Liên định rời đi.

    "Trần huynh có vẻ chóng quên quá?"

    Ngọc Lưu Ly trong lòng hậm hực, hắn đã biến thành cái dạng này rồi mà còn có kẻ nhận ra, mà kẻ này chỉ duy nhất tiếp xúc một lần cùng hắn. Mắt phượng híp lại, Ngọc Lưu Ly dò xét nói: "Ngươi chắc chắn"

    "Chắc chắn, Khương Trì Triết ta trước giờ chưa bao giờ nhìn nhầm."

    Lúc này Tôn Kiến Bình, Thiết Ngôn cùng Tạ Ích Ty vội vàng bước tới, "Trì Triết, đang yên đang lành huynh chạy loạn như vậy làm bọn ta theo không kịp à" Tôn Kiến Bình bước tới bên cạnh Khương Trì Triết, hắn theo tầm mắt Khương Trì Triết nhìn đến hai người đối diện. Một bạch y thân hình mảnh khảnh, gương mặt lốm đốm vết đen, ngũ quan bình thường nhưng đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Một lam y, vóc người khá cao, thân hình cân đối, ngũ quan cũng bình thường nhưng vì gương mặt đen sạm nên nhìn có vẻ khó coi.

    "Hai vị này là.." Tạ Ích Ty bước tới gần chen vào hỏi.

    "Chính là Bạch huynh cùng Trần huynh" Khương Trì Triết nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người trước mặt.

    "Ý huynh là.. hai vị này chính là Bạch Thanh Thiên cùng Trần Lâm Thần huynh đệ sao?" Thiết Ngôn khó tin vào mắt mình. Hai người này vóc dáng khá giống đi, thế nhưng diện mạo này lại hoàn toàn khác biệt.

    "Ha ha, ánh mắt của Trì Triết huynh thật quá lợi hại, bội phục bội phục"

    Nếu đã không thể qua mắt được người này vậy Tống Thanh Liên nàng đành phải thừa nhận.

    "Ha ha, thật không ngờ hai người các huynh lại có sở thích đặc biệt như vậy. Tôn Kiến Bình ta đây nếu một ngày tự biến mình thành xú nam nhân như hai huynh, vậy thì thật có lỗi với gương mặt này của ta nha!"

    "Huynh có phải mắc bệnh tự kỉ quá nặng hay không? Ta xem huynh chỉ có thể khoe cái bản mặt này tại Vĩnh châu thôi" Tạ Ích Ty khinh bỉ Tôn Kiến Bình, hắn không ngại làm kẻ này phải xấu mặt.

    "Trì Triết huynh dựa vào đâu khẳng định là bọn ta?" Tống Thanh Liên tò mò muốn biết, người này quả thật quá lợi hại rồi. Cũng may lúc trước nàng gặp bọn hắn cũng đã có dịch dung vài phần. Nếu để hắn nhìn thấy được bức họa kia thì nàng sẽ gặp không ít rắc rối à.

    "Tuy hai người các huynh đã dịch dung thế nhưng với phong thái của các huynh không thể nhằm vào đâu được, đặc biệt trên người các huynh có một thứ không thể không thu hút ánh mắt của ta"

    "Là thứ gì?" Ngọc Lưu Ly nhíu mày hỏi, Khương Trì Triết này mệnh danh là kinh tài tuyệt thế quả thật không thể xem thường.

    "Khí chất cao quý" Khương Trì Triết nhẹ nhàng phun ra bốn chữ.

    Toàn bộ năm người vô cùng ngạc nhiên. Người bị chấn động mạnh nhất chính là Tống Thanh Liên. Quái vật à! Người này nếu có dã tâm tương lai sẽ gây bất lợi cho Ngọc Lưu Ly, nàng bắt đầu cảm thấy khá lo lắng, nếu một khi toàn bộ thương vụ của Đông Minh rơi vào tay người này đến lúc đó hắn một tay có thể thao túng toàn bộ thị trường Đông Minh rồi.

    "Chúng ta vì bất đắc dĩ mới dịch dung"

    "Bạch huynh phải chăng lần trước cũng là dịch dung" Khương Trì Triết lúc này lại nghĩ đến lần gặp mặt trước, nếu bọn họ thật sự dịch dung vậy thì thân thế quá mức phức tạp nên mới không thể để cho người khác biết được diện mạo của chính mình.

    "Bọn ta còn chưa rảnh rỗi đến mức đó, hừ!"

    Khương Trì Triết cả hai lần gặp mặt chính diện, hắn cảm thấy Bạch Thanh Thiên khá thân thiện nên chỉ hướng Bạch Thanh Thiên nói chuyện. Hắn nhìn sang phía Trần Lâm Thần đánh giá lần nữa, người này luôn tạo cho hắn cảm giác bất an, hắn hiện tại cũng là không thể nào dám nhìn trực diện vào đôi mắt sâu hun hút kia của Trần Lâm Thần,

    "Lâm Thần huynh, ta chỉ là bỗng dưng nghĩ như vậy thôi, nếu làm phật ý huynh vậy Khương Trì Triết ta xin tạ lỗi"

    "Các vị vừa rồi đã là tiết mục cuối cùng, xin mời mỗi người có mặt tại nơi này bỏ phiếu vào các ống trúc đã đặt sẵn bên cạnh mỗi trụ đèn. Ba người được bình chọn cao nhất sẽ được tiến vào vòng trong, đến lúc đó các vị lão sư của học viện Đông Hưng sẽ chọn ra người xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân Đông Minh năm nay cùng với phần thưởng bốn trăm lượng vàng" Tiếng nói vang vọng từ bên trên đài biểu diễn thu hút tất cả mọi người xung quanh.

    Bên trên thuyền hoa cách khá xa bờ hồ

    "Đệ nhất mỹ nhân Đông Minh năm nay không biết có thể sánh ngang cùng Đệ nhất mỹ nhân của Bắc Hạ hay không?"

    "Không biết Mộ Dung huynh đang nói đến mỹ nhân nào?"

    "Ta là đang nói đến vị Hiền phi của Hạ Trường huynh".

    Hạ Trường Thánh nhìn sang Mộ Dung Phúc Cảnh, hắn vừa rồi ở bên trên Bồng Lai điếm thấy được Mộ Dung Phúc Cảnh nên đã nhanh chân tiến theo đến thuyền hoa này. Mộ Dung Phúc Cảnh này không phải rảnh quá mà đến nơi này ngắm mỹ nhân chứ?

    "Hiền phi của trẫm còn không vượt qua được Đức phi của của Mộ Dung huynh đây. Nếu nói về đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ, đối với ta chỉ có một."

    "Là Thanh Thiên sao?" Mộ Dung Phúc Cảnh hắn cũng vì Thanh Thiên mà đến nơi này, nói đúng hơn là Thanh Liên mới phải.

    "Đúng vậy"

    "Hạ Trường huynh, hình như bị nhầm lẫn rồi chăng? Thanh Thiên chính là người Nam Việt, nàng là đệ nhất mỹ nhân của Nam Việt chứ không phải của Bắc Hạ. Lần này ta tới nơi này cũng là muốn tìm ra nàng mà mang về Nam Việt" Mộ Dung Phúc Cảnh thẳng thắng nói vào trọng điểm.

    "Ha ha, ta đây cũng muốn mang nàng đi Bắc Hạ. Mộ Dung huynh, cả thiên hạ này người người đều đã biết thiên nữ chính là xuất thân từ Đông Minh, huynh đừng cố cưỡng cầu. Mộ Dung gia của huynh đã từng đối đãi với Tống gia như thế nào? Huynh có chắc nàng sẽ cùng huynh quay về Nam Việt."

    "Đợi tìm được nàng rồi thì hẵng nói" Mộ Dung Phúc Cảnh hắn nếu tìm được nàng sẽ dùng mọi biện pháp để có thể mang nàng đi.

    "Mộ Dung huynh nghĩ huynh tìm được nàng? Chẳng lẽ ta đây há không tìm được chăng? Dù sao ta với nàng cũng đã từng thân cận nhau như hình với bóng suốt mấy ngày liền"

    Mộ Dung Phúc Cảnh lúc này giận đỏ cả mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Hậu cung của ngươi chẳng phải bị thâu tóm bởi Cao Tú Lệ rồi hay sao? Với tính cách của nàng hẳn là sẽ không chen vào nơi phân tranh đó"

    "Hậu cung của ngươi chẳng phải cũng không ít mỹ nhân hay sao, ngươi còn mới tuyển tú không lâu, mùi vị còn chưa nếm đủ hết đâu. Ta đến nay vẫn giữ lại hậu vị cho nàng, cho dù hậu cung hiện nay được một Hiền phi nho nhỏ chưởng quản thì đã sao? Vì nàng ấy ta có thể dẹp bỏ hậu cung"

    "Dẹp bỏ hậu cung?" Mộ Dung Phúc Cảnh nhìn sang Hạ Trường Thánh, người này lại vì một nữ nhân mà muốn dẹp bỏ đi hậu cung? Hậu cung tuy chỉ là nơi tranh đấu của các nữ nhân nhưng nó đối với Hoàng quyền gắn kết chặt chẽ. Đợi đến ngày hắn cũng cố thực lực vững chắc sẽ một tay hủy đi hậu cung cũng nên.

    "Hậu vị trống chỗ không chỉ có mỗi Bắc Hạ"

    Hạ Trường Thánh lúc này tức giận ra mặt: "Mộ Dung Phúc Cảnh.. ngươi là muốn tranh giành cùng ta"

    "Tại sao lại không thể?".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 102: Cây To Đón Gió

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh trăng đã ló dạng từ sớm, chiếu những tia sáng dịu nhẹ, chiếu rọi hai bóng người in lên trên mặt đường.

    "Hoàng thượng, đã đến vương phủ"

    "Gọi ta Lưu Ly"

    "Ta và hoàng thượng từ lúc nào đã trở nên thân thiết như vậy?"

    "Vậy gọi Ngọc Lưu đi!" Ngọc Lưu Ly mặt dày tiếp tục yêu cầu Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Liên lườm mắt sang Ngọc Lưu Ly, rồi bước nhanh vào cổng. Ngọc Lưu Ly gương mặt tươi cười vội bước theo.

    Rầm!

    Ngọc Lưu Ly xém bị cánh cửa đập vào mặt. Hắn dở khóc dở cười, hắn đường đường là Hoàng đế của một nước vậy mà lại bị nàng đối xử như vậy.

    "Hoàng thượng không tiễn", tiếng nói của Tống Thanh Liên từ bên trong vọng ra.

    Ngọc Lưu Ly lúc này xoay người, híp mắt quan sát bốn phía xung quanh.

    Đường Tam cùng những ẩn vệ khác đang giấu mình cách đó không xa, bọn hắn lúc này đang cố ra vẻ vờ như không nghe không thấy bất cứ điều gì. Đùa sao? Bọn hắn còn chưa có chán sống đâu?

    * * *

    Thư phòng Bình vương phủ

    "Sư phụ, thật không ngờ tới Mộ Dung Phúc Cảnh cùng Hạ Trường Thánh kia lại đích thân đến Đông Minh để tìm kiếm người à" Bạch Thanh Mạch đứng một bên cửa thư phòng nói vọng vào. Hắn sau khi về tới vương phủ đã nhanh chân tìm đến Tống Thanh Liên.

    "Ngươi chẳng phải luôn chăm chú ngắm nhìn đệ nhất mỹ nhân hay sao?". Tống Thanh Liên đặt bút gác lên trên nghiên mực, ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa.

    "Đệ tử tai còn chưa có bị điếc đâu?", đúng vậy, hắn tuy lúc đó có bon chen tham gia náo nhiệt nhưng vẫn phóng âm thính để lắng nghe động tĩnh xung quanh, không phải bởi vì hắn quá rãnh rỗi mà bởi vì hắn muốn luyện tập để tăng tiến khả năng phóng âm thính.

    "Luyện tập âm thính giữa chốn đông người không hề đơn giản, nếu không cẩn thận có thể bị phản phệ."

    "Đồ đệ đã làm theo cách mà sư phụ người đã chỉ dạy, chỉ cần bỏ qua tất cả rào cản âm thanh xung quanh mà hướng đến nơi cần phóng âm thính"

    Tống Thanh Liên hài lòng gật đầu: "Ngươi quả nhiên là thiên tài của Đường các, học tập rất nhanh".

    "Ách! Vẫn là không thể so sánh cùng người à!"

    "Thu thập được những gì?" Tống Thanh Liên hỏi vào trọng điểm. Nàng lúc đó đang cùng với bọn người Khương Trì Triết ở cùng một chỗ nên phải chuyên tâm ứng phó với bọn họ.

    Bạch Thanh Mạch lúc này nhớ tới những lời của Mộ Dung Phúc Cảnh và Hạ Trường Thánh đã nói, hắn 'ha ha..'đứng ôm bụng cười.

    "Có gì đáng buồn cười?" Tống Thanh Liên nghiêm mặt.

    "Bọn hắn.. bọn hắn.." Bạch Thanh Mạch chuyển sang nói lắp.

    "Hai người họ làm sao?"

    "Ách! Sư phụ, bọn hắn suốt cả buổi tối nay kẻ qua người lại cùng nhau tranh cãi gay gắt. Bọn hắn đến nay vẫn chưa lập hậu là vì.."

    Tống Thanh Liên nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Bạch Thanh Mạch. Bạch Thanh Mạch cả người run rẩy, phút chốc nhanh chân chạy vụt mất, chỉ để lại âm thanh văng vẳng phía sau

    "Sư phụ, hậu vị kia là để người ngồi vào đó.."

    "Là vì thiên nữ sao?", Mộ Dung Phúc Cảnh và Hạ Trường Thánh cùng nàng không tiếp xúc được bao nhiêu lần, ngôi Hậu kia là nơi để người có thế lực gia tộc hỗ trợ bọn hắn cũng cố quyền lực. Ngoài ra nếu có người vượt qua cả thế lực gia tộc, là người mà toàn thể dân chúng hướng đến thì sẽ là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, vì nàng chính là thiên nữ nên bọn hắn mới cố giành giật nàng.

    Tống Thanh Liên càng nghĩ càng thêm tức giận, nàng không phải là món hàng để bọn hắn tranh giành, để mặc bọn hắn định đoạt.

    Bồng Lai điếm

    "Khương Trì, huynh từng nguy ngờ Trần Lâm Thần chính là vị kia, giờ thì chắc chắn suy nghĩ kia của huynh đã lệch lạc."

    "Kiến Bình nói không sai, bọn họ cùng chúng ta đi Vĩnh châu không phải chỉ ở một hai ngày. Hoàng đế có thể không thiết triều dăm ba ngày nhưng không thể nào vắng mặt trong một hai tháng đi" Tạ Ích Tinh đồng tình lên tiếng.

    "Bạch Thanh Thiên nói sẽ ở Vĩnh châu một thời gian dài, chứ không nói thời gian chính xác bao lâu?" Thiết Ngôn đính chính lại.

    "Vậy chúng ta sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Nếu bọn họ không phải là hai vị kia thì Khương Trì gia ta cùng với gia tộc các huynh sẽ tránh được phiền toái lớn. Còn nếu đích thực là bọn họ thì e rằng lần này Khương Trì gia cùng với các gia tộc thân cận khác e rằng phải đối đầu với Hoàng quyền, đến lúc đó ta chỉ sợ.."

    "Trì Triết, chúng ta chỉ là những bá tánh bình thường, chỉ vì cuộc sống mà mưu sinh, nào có gây ra tội lỗi gì? Chúng ta cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện của triều đình, huynh là quá đa nghi thôi" Tạ Ích Ty tuy lời nói ra là vậy nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ, ai ai không e sợ khi nghĩ đến chính mình phải đối đầu với hoàng quyền, lại còn có thêm một vị chiến thần khiến toàn bộ ngũ quốc kinh hãi.

    "Khương Trì nói có lý, toàn bộ thương vụ của Vĩnh châu đều nằm gọn trong tay Khương Trì gia, hơn nữa ở các châu huyện khác tuy Khương Trì gia cố giấu không ra mặt nhưng tất cả các điền trang cùng cửa hàng kinh doanh của chúng ta đều đang bị nhòm ngó. Tuy chúng ta chỉ làm ăn kinh doanh nhưng thực lực kinh tài quá vững mạnh vậy nên không thể không tránh khỏi sự kiềm kẹp"

    "Cây to thì đón gió, quả không sai" Thiết Ngôn cảm thấy lý lẽ của Tôn Kiến Bình vô cùng đúng. Bọn hắn phải cẩn cẩn mà cảnh giác với Bạch Thanh Thiên cùng Trần Lâm Thần.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 103: Thân Thế Bình Vương Hé Mở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều xuyên qua từng khóm hoa, kẽ lá. Muôn hoa trong vườn cùng đua nhau khoe sắc thắm.

    "Hoàng thượng, người nhìn xem mẫu đơn bung cánh thật đẹp mắt à!"

    "Mẫu đơn.. hiện tại chỉ có thể ngắm mẫu đơn" Ngọc Lưu Ly nhìn những đóa mẫu đơn đỏ rực rỡ không khỏi nhớ đến Tống Thanh Liên.

    Mẫu đơn, bông hoa quốc sắc thiên hương này mệnh danh là chúa của muôn hoa, là loài hoa mà các phi tần chốn hậu cung vô cùng yêu thích, không bởi vì vẻ đẹp lộng lẫy quyến rũ mà còn vì biểu tượng cao quý của nó.

    "Hoàng thượng, Bình vương phủ không trồng loại hoa này, nếu Bình vương nhìn thấy được vẻ đẹp của mẫu đơn chắc chắn sẽ yêu thích" Tiểu An cúi đầu the thé nói từ phía sau.

    Ngọc Lưu Ly nhếch môi cười, hắn không khỏi tưởng tượng ra cảnh hắn cùng Tống Thanh Liên ngày ngày dạo bước đến Ngự hoa viên này thưởng hoa. Thân ảnh màu vàng vòng quanh một hồi mới dừng lại bên đình hóng mát.

    "Hoàng thượng" Đường Tam đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Ngọc Lưu Ly.

    Tiểu An lúc này cũng nhanh chân lui đi.

    Ngọc Lưu Ly ngước mắt lên quan sát Đường Tam một hồi, Đường Tam này từ lúc mười sáu tuổi đã theo bên cạnh hắn, đến nay cũng đã mười một năm. Ngọc Lưu Ly lại quét mắt một lượt khắp người Đường Tam: Thân cao bảy thước, gương mặt ôn hòa dễ nhìn.

    Đường Tam cúi đầu run rẩy, trong lòng than thở không thôi, sau ba ngày thu thập tất cả tin tức từ phía Nam Việt cùng tổng bộ Đường các hắn mới dám xuất hiện trước mặt vị chủ tử vô cùng nguy hiểm này.

    "Đã xác thực chính xác?" Ngọc Lưu Ly nhướng mày hỏi, nếu không nắm chắc bảy phần thì Đường Tam này sẽ không có gan mà xuất hiện trước mặt hắn.

    "Bẩm hoàng thượng, nắm chắc tám phần" Đường Tam tự tin lên tiếng.

    "Như thế nào?"

    "Bẩm hoàng thượng, theo như tin tức thu thập được, người có khả năng nhất chính là quý nữ của tướng quân phủ, chính là Tống Thanh Liên".

    "Thiên nữ?", tuy Ngọc Lưu Ly hắn đã từng nghĩ đến khả năng này nhưng vẫn kinh ngạc khi nghe đến cái tên Tống Thanh Liên. Cả ngũ quốc ai ai không biết vị thiên nữ này cùng với toàn bộ người của Tống gia đã mất tích một cách bí ẩn lúc hoàng thất Nam Việt xảy ra biến cố lớn. Ngay trong đêm Mộ Dung Phúc Thái bị 'hành thích' cùng với việc Mộ Dung Phúc Thành sợ tội 'tự vẫn', thiên nữ liền biệt tích đã gần hai tháng.

    "Dựa vào đâu chắc chắn Tống Thanh Liên kia chính là Bình vương?"

    "Bẩm hoàng thượng, đầu tiên Đường các tra tìm tất cả các nữ tử độ tuổi hai mươi, phần lớn số nữ tử ở độ tuổi này đều đã thành gia lập thất. Chỉ còn duy nhất một người hiện tại không có mặt tại Nam Việt chính là Tống Thanh Liên. Đường các theo hướng vị thiên nữ này mà điều tra. Tống Thanh Liên này người đời đều biết nàng mang danh 'nhược thiên kim' nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.."

    "Không phải nữ tử ốm yếu nhiều bệnh?" Ngọc Lưu Ly cắt ngang lời nói của Đường Tam. Nếu đích thực Tống Thanh Liên chính là Bình vương thì hiển nhiên không phải là dạng nữ tử nhu nhược ốm yếu. Ban đầu Ngọc Lưu Ly cũng là vì suy nghĩ này mà loại trừ việc nguy ngờ Bình vương chính là Tống Thanh Liên.

    "Vâng hoàng thượng, từ sau khi Tống Thanh Liên được đưa từ Bắc Hạ về Nam Việt thì bị giam lỏng tại điện Thính Phong. Chính vào đêm xảy ra nội biến, người của Đường các đã thừa cơ trà trộn vào đám hộ vệ của Mộ Dung Phúc Cảnh, người của Đường các đã tận mắt chứng kiến Tống Thanh Liên đã một mình phá vỡ vòng quây, còn đã thương Mộ Dung Phúc Quý cùng Mộ Dung Huyền Vũ."

    "Cái chết của Hồ Bảo Thắng cũng là do nàng gây ra?" Dựa theo tính cách của Bình vương hắn sẽ không ra tay với Hồ Bảo Thắng.

    "Bẩm hoàng thượng, Mộ Dung Phúc Cảnh chính là người ra tay sát hại Hồ Bảo Thắng, bởi lúc đó Hồ Bảo Thắng đã bị thương nặng nên mới không thể phản kháng"

    Ngọc Lưu Ly gật đầu nhẹ, ngón tay trỏ khẽ gõ lên mặt bàn đá. Mộ Dung Phúc Cảnh này cũng không thiếu thủ đoạn, diệt đi Hồ Bảo Thắng, dẹp bỏ Nam xưởng, chính tay loại bỏ Mộ Dung Phúc Quý cùng Mộ Dung Phúc Thành. E rằng Mộ Dung Huyền Vũ kia hiện tại cũng không được yên ổn đi.

    "Bốn người một nhà Tống gia bằng cách nào thoát khỏi tướng quân phủ?"

    "Bẩm hoàng thượng, Mộ Dung Phúc Cảnh sau khi đăng cơ cũng đã cho tìm không ít người am hiểu cơ quan thuật đến tra xét tướng quân phủ nhưng vẫn không tìm ra được mật đạo" Dựa vào điểm này Đường Tam càng chắc chắn Tống Thanh Liên chính là Bình vương.

    "Thiên tài cơ quan thuật.." Ngọc Lưu Ly nhớ lại lần điều tra trước, khi đó Đường các đã tra ra được Bình vương chính là vị thiên tài cơ quan thuật dựa vào mật tín của Đường Thập Tam trước kia đã gửi về.

    "Năm nay hai mươi tuổi, thiên tài cơ quan thuật.." Ngọc Lưu Ly lặp lại, sau đó mới nhìn sang Đường Tam nói

    "Chưa chắc Tống gia bọn họ thoát ra bằng mật đạo, nói cách khác không hề có mật đạo", bởi vì không ai có thể chứng minh được Tống Thanh Liên am hiểu cơ quan thuật, một người trong suốt mười bốn năm không bước chân ra khỏi phủ, cũng không có lấy một lão sư vậy thì ai sẽ tin nàng biết thuật cơ quan đây? Nhưng nếu là Bình vương thì Ngọc Lưu Ly hắn hoàn toàn tin tưởng có mật đạo.

    "Hoàng thượng, phủ tướng quân khi đó được bao vây trùng trùng lớp lớp, ngay cả một con ruồi cũng khó thoát, chỉ có thể lý giải bọn họ thoát ra bằng mật đạo".

    "Còn gì để chứng minh?"

    "Bẩm hoàng thượng, còn một manh mối khác" Đường Tam lúc này lấy trong ngực ra một bức họa, hai tay dâng lên Ngọc Lưu Ly.

    Ngọc Lưu Ly nhận lấy mở ra xem, "Bức họa này chẳng phải lúc trước ngươi đã dâng lên cho trẫm?"

    "Hoàng thượng, người nhìn xem trên tay vị Thanh Thiên này đang cầm chính là thanh tiêu hồng ngọc. Hạ Trường Thánh lúc đó đã gọi Tống Thanh Liên là Thanh Thiên."

    Ngọc Lưu Ly gương mặt từ kinh ngạc chuyển sang sửng sốt, một hồi mắt phượng dào dạt ý cười, gương mặt tuấn mĩ tươi sáng rạng ngời.

    "Ha ha, Hạ Trường Thánh lần này xem ra ngươi đã giúp trẫm một việc lớn, chỉ cần trẫm tìm ra tiêu hồng ngọc thì mọi việc sẽ sáng tỏ".

    Đường Tam từ lúc truy tìm thân thế của Bình vương hắn không lúc nào không thôi cảm thán về vị Bình vương này. Nếu sự thật được phơi bày, hắn muốn được một lần nhìn thấy dung mạo thật sự của vị Bình vương này.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 104: Tống Thanh Phong đến Bình Vương Phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong đình hóng mát nằm giữa Ngự hoa viên, Ngọc Lưu Ly một thân hoàng y rực rỡ, tóc mai hai bên khẽ lay động theo gió, gương mặt lúc này càng thêm tỏa sáng, mắt phượng dạt dào ý cười.

    Đường Tam đứng một bên thu vào mắt hết thảy mọi biểu cảm của chủ tử hắn. Hắn lúc này không khỏi vui mừng, lần này xem ra Đường các sẽ không bị trách phạt đi!

    "Trần Lâm Thần kia là thế nào?" Ngọc Lưu Ly mắt lạnh nhìn sang Đường Tam, cái tên Trần Lâm Thần này không phải chỉ đơn giản đặt cho vui chứ?

    Đường Tam rùng mình, không dám ngẩng đầu, mới vừa rồi chẳng phải hoàng thượng đang rất vui vẻ sao? Cũng may thay cái người tên Trần Lâm Thần này không hề tồn tại, nếu không chắc sẽ cũng không sống nổi với vị chủ tử này của hắn mất.

    "Bẩm hoàng thượng, người họ Trần tại Nam Việt chỉ duy nhất có mỗi Trần gia của Trần Lâm Thụy, người này chỉ có hai nhi nữ là Trần Lâm Ngọc cùng Trần Lâm Thủy. Trần Lâm Thụy này đã qua đời từ lâu, khi còn tại thế Trần Lâm Thụy vốn là sư phó của Mộ Dung Huyền Vũ khi còn là Thái tử."

    "Nói như vậy, Trần Lâm Thần này không tồn tại."

    "Vâng hoàng thượng"

    Ngọc Lưu Ly hài lòng nhếch môi cười: "Tra xem người nhà Tống gia đang ở nơi nào tại Đông Minh"

    "Vâng hoàng thượng"

    * * *

    Bạch y thiếu niên đang đứng ngước nhìn cánh cổng cao lớn, lại ngước nhìn lên bên trên tấm biển lớn có khắc ba chữ rồng bay phượng múa 'Bình vương phủ', gương mặt anh tuấn non nớt nhíu mày nhìn hai cánh cửa đồng trước mặt đang khép chặt kín. Thiếu niên đi qua đi lại không ngừng trước cửa.

    "Có nên gõ cửa hay không đây?", thiếu niên không ngừng lẩm nhẩm, đảo bước qua lại một hồi, ánh mắt thiếu niên chợt lóe sáng, cả người cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ.

    "Haiz! Tường thật cao à, nhưng không thể làm khó Tống Thanh Phong ta đây ha ha.." Tống Thanh Phong vừa mới dứt lời, tròng mắt bỗng dưng trợn tròn nhìn về phía cái cổ nhỏ nhắn của hắn, rồi gạt tay đẩy nhẹ mũi kiếm sắc bén ra.

    "Đại ca, tiểu đệ là khách của quý phủ à!"

    Dường như hắc y nam tử không nghe thấy được lời của Tống Thanh Phong nói, hắc y nam tử mới phất tay ra hiệu đã có thêm hai hắc y nam tử khác chế trụ hai bên phải trái Tống Thanh Phong.

    "Haiz! Các vị huynh đài ta tự đi được không cần các huynh phải vướng bận tay chân" Tống Thanh Phong ão não thở dài, nếu biết phải rơi vào tình cảnh này hắn lúc nảy tiến lên gõ cửa thì tốt rồi.

    Tống Thanh Phong theo bước ba hắc y nam tử, ánh mắt không ngừng đảo quan sát xung quanh. Hắn nhìn thế nào cũng không thể phát hiện ra ẩn vệ, lúc vượt tường để vào hắn cũng đã quan sát cẩn thận cùng cảm nhận khí tức xung quanh, ấy vậy mà lại không hề phát giác ra sự có mặt của bọn họ. Đang miên man suy nghĩ, đầu hắn liền đụng phải tấm lưng cứng rắn của hắc y nam tử dẫn đường phía trước.

    Ba hắc y nam tử lúc này cung kính cúi đầu với lam y nam tử phía trước.

    Lam y nam tử phất tay ra hiệu, toàn bộ ba hắc y nam tử nhanh chóng biến mất tại chỗ.

    Tống Thanh Phong ngước mắt nhìn lam y nam tử trước mặt: Tóc cột cao, đôi chân mày không đậm không nhạt, sóng mũi cao vừa phải, ánh mắt lanh lợi, miệng khẽ nhếch lên cười.

    "Tiểu đệ đệ, cửa chính không đi lại thích vượt tường?" Lam y nam tử tiến lại gần Tống Thanh Phong ôn tồn lên tiếng.

    "Ngươi là.."

    "Ta tên Bạch Thanh Mạch"

    Tống Thanh Phong đôi mắt tỏa sáng, nhanh miệng lên tiếng: "Huynh chính là Bạch đại tướng quân tiếng tâm lừng lẫy, là trợ thủ đắc lực bên cạnh Bình vương".

    "Đệ chính là Tống Thanh Phong đi!", Bạch Thanh Mạch vươn tay vỗ vai Tống Thanh Phong: "Đệ vượt qua được vách tường của Bình vương phủ cũng không tệ. Nào cùng ta đi gặp vương gia, người đang đợi đệ"

    "Tỷ tỷ biết đệ đến mà chờ sao? Tỷ ấy là thầy bói toán sao?" Tống Thanh Phong gãi đầu khó hiểu.

    Bạch Thanh Mạch đi phía trước cười nói: "Vương gia vốn đại tài"

    "Thanh Mạch ca ca, huynh theo bên cạnh tỷ tỷ bao lâu rồi?"

    "Bảy năm" Bạch Thanh Mạch không nghĩ ngợi mà đáp.

    "Vậy bảy năm trước huynh gặp tỷ tỷ như thế nào?" Tống Thanh Phong tiếp tục tò mò hỏi theo phía sau.

    Bạch Thanh Mạch cũng vui vẻ trả lời: "Lần đầu tiên ta gặp vương gia là vào mười lăm năm trước".

    "Lúc đó tỷ tỷ chẳng phải mới năm tuổi hay sao? Vậy lúc huynh trạc tuổi của đệ đã gặp được tỷ tỷ?"

    "Lần đó ta làm nhiệm vụ tại Nam Việt, sơ suất bị Nam xưởng truy đuổi, lúc đó nếu không có vương gia xuất hiện thì ta đã sớm chết trong tay Nam xưởng. Còn nhớ lúc đó ta hai mươi tuổi"

    "Vậy bảy năm tiếp theo kể từ lúc đó huynh đã theo bên cạnh tỷ tỷ?"

    "Tám năm tiếp theo ta đã bị vương gia giam giữ. Bảy năm sau đó mới theo bên cạnh người" Bạch Thanh Mạch không hề giấu giếm mà thành thực trả lời.

    "Huynh.. huynh.. năm nay đã ba mươi lăm tuổi?" Tống Thanh Phong sửng sốt, hắn thật không ngờ ngoài tỷ tỷ của hắn còn có người lại trẻ hơn so với tuổi như vậy. Hắn thầm tính toán trong đầu, phút chốc lên tiếng: "Là tỷ tỷ của ta truyền thụ bí quyết dưỡng dung cho huynh?"

    Bạch Thanh Mạch khựng lại một hồi rồi gật đầu đáp: "Đúng vậy"

    "A.. tỷ tỷ thật quá lợi hại nga!".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 105: Không Xứng Làm Tình Địch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều không thể xuyên qua được tán lê đại thụ. Bên dưới tán lê, bạch y nhân đang nằm bên trên trường kỷ, nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần, bạch y nhân lúc này mới đổi tư thế nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

    Tống Thanh Phong theo bước Bạch Thanh Mạch, dọc theo đường đi hắn không khỏi cảm thán. Bình vương phủ này còn rộng lớn hơn cả phủ thái tử trước kia của Mộ Dung Phúc Quý đi.

    "Mạch ca ca, khi nào mới tới đây?" Tống Thanh Phong hắn từ khi vượt tường vào đã đi bộ suốt gần hai khắc đi.

    "Đến rồi!" Bạch Thanh Mạch nhoẻn miệng cười.

    "Lưu Tuyệt viện" Tống Thanh Phong đọc lớn ba chữ rồng bay phượng múa.

    "Là tự tay thái thượng hoàng đề bút" Bạch Thanh Mạch tự hào nói.

    Tống Thanh Phong lúc này càng thêm tôn sùng vị tỷ tỷ ruột thịt của hắn, nhìn khắp thiên hạ này có mấy ai được như tỷ tỷ của hắn. Tống Thanh Phong bước chân đặt vào bên trong viện, đập vào mắt hắn là một màu xanh ngát, những cây trúc xếp thành hàng đứng dựa vào vách tường xung quanh, dọc theo lối đi là hai hàng đào đương mùa thay lá. Dưới tán lê một bạch y nhân đang nửa nằm nửa ngồi, tóc được buông xỏa, nếu không có đôi mày kiếm vô cùng anh khí kia thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ nhằm tưởng là một mỹ nữ.

    "Tỷ tỷ.." Tống Thanh Phong vui mừng bước nhanh đến ngồi cạnh Tống Thanh Liên.

    "Tiểu Phong, đi đường có mệt nhọc hay không?" Tống Thanh Liên vươn tay gạt đi mồ hôi trên trán Tống Thanh Phong, vẻ mặt sủng nịnh yêu thương.

    "Đệ không mệt, khinh công đệ rất tốt" Tống Thanh Phong vỗ tay lên ngực tự tin nói.

    "Tên nhóc này, ở nơi này của ta càng yên tĩnh hơn cả Tống trang, đệ ở nơi này càng thêm buồn chán thôi"

    "Tỷ tỷ dù sao nơi đây cũng là kinh thành, đệ không chán. Tỷ tỷ.. Tỷ biết đệ vì buồn chán mà đến nơi này sao?" Hắn còn chưa có nói lý do tại sao lại đến đây đâu.

    "Haiz! Đệ càng lớn lại càng hiếu động, tỷ nhớ lúc đệ năm tuổi bộ dạng rất giống một lão đầu"

    Tống Thanh Phong vẻ mặt khó hiểu nhìn Tống Thanh Liên, hắn lúc năm tuổi chẳng phải khi đó tỷ tỷ này không ở tại nhà sao? , "Tỷ sao biết được? Nếu tỷ không phải là tỷ tỷ của đệ, đệ còn tưởng tỷ là thần tiên đó nga!"

    Bạch Thanh Mạch đứng một bên nhìn hai tỷ đệ Tống Thanh Liên cười cười, lúc đó hắn cũng là lần đầu tiên sau tám năm mới gặp lại Tống Thanh Liên.

    "Tỷ không phải thần tiên, tỷ lúc đó đã gặp đệ tại bờ hồ, còn có cả Diễm Diễm nữa" Tống Thanh Liên giải thích.

    Tống Thanh Phong suy nghĩ một hồi, sau đó mới thốt lên: "Ca ca xinh đẹp.. là tỷ sao?"

    "Đệ còn nhớ rõ như vậy?" Tống Thanh Liên nhoẻn miệng cười.

    "Thanh Phong, ngày mai ta phải đi Vĩnh châu, đệ nếu đã đến thì ở lại nơi này ít ngày, nếu cảm thấy quá buồn chán thì hãy quay về."

    "Đệ mới tới, tỷ lại đi sao? Không được, tỷ phải mang theo đệ cùng đi, đệ là vì tỷ mới tới đây nếu tỷ đi rồi đệ ở lại nơi này há chẳng phải uổng công chuyến này. Đệ đến Đông Minh còn chưa biết nhiều nơi đâu?"

    "Tỷ đi Vĩnh châu có chuyện cần giải quyết, không phải là du ngoạn, có thể sẽ rất nguy hiểm."

    "Đệ không sợ" Tống Thanh Phong hắn trước nay chưa từng sợ hiểm nguy hiểm.

    "Sắc Quỷ cũng không sợ?" Tống Thanh Liên bắt đầu chuyển sang hù dọa Tống Thanh Phong.

    "Sắc Quỷ sao? Đệ đang muốn một lần được gặp Sắc Quỷ đây. Đệ mặc kệ, đệ nhất định phải đi, tỷ tỷ.." Tống Thanh Phong kéo tay áo Tống Thanh Liên vẻ mặt tội nghiệp nài nỉ, sau đó lại quay sang nháy mắt với Bạch Thanh Mạch.

    "Vương gia, hay là ngài cho Phong đệ theo cùng đi, đệ ấy thông minh lanh lợi, võ nghệ cũng không tồi, sẽ không ảnh hưởng đến người" Bạch Thanh Mạch nhận được cái nháy mắt kia của Tống Thanh Phong không thể không lên tiếng.

    Tống Thanh Liên nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, coi như lần này để cho Tống Thanh Phong trải nghiệm cũng tốt.

    * * *

    Tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt, bầu trời đêm giăng đầy ánh sao lấp lánh, mặt trăng cũng đã tỉnh giấc vén đi màn mây ló dạng chiếu những tia sáng dịu nhẹ.

    Ngọc Lưu Ly đứng bên cửa sổ chắp tay ngước nhìn lên bầu trời: "Muôn ngàn ánh sao dù có tỏa sáng cũng không thể sánh với ánh trăng"

    Ngọc Lưu Ly sau khi chắc chắn được thân thế của Tống Thanh Liên, hắn tuy vui mừng nhưng cũng không thể không lo lắng. Nàng là thiên nữ, là người mà ngũ quốc suốt hơn trăm năm qua luôn tranh giành, nàng nếu đích thực là Thanh Thiên mỹ nhân kia thì hắn lại có thêm một tình địch khá lợi hại. Hạ Trường Thánh đến nay vẫn chưa lập hậu là vì nàng sao?

    "Tiểu An, ngươi nói xem ngoại trừ Bình vương, cả ngũ quốc này nam tử nào là tuấn mĩ nhất?"

    "Tất nhiên hoàng thượng chính là người tuấn mĩ nhất" Tiểu An nhanh chóng đáp, đây là sự thật hiển nhiên chứ không phải là lời nói xu nịnh.

    "Xét về võ nghệ, ngoại trừ Bình vương thì ai là người đứng đầu trong thiên hạ này?"

    Tiểu An lúc này rối rắm, hắn liếc mắt nhìn sang Đường Tam cầu cứu.

    "Bẩm hoàng thượng, ngoại trừ Bình vương thì đệ nhất cao thủ hiện nay chính là Quách Phi Phàm tiền nhiệm minh chủ võ lâm" Đường Tam lên tiếng.

    "Người tiếp theo là ai?" Ngọc Lưu Ly tiếp tục hỏi.

    "Bẩm hoàng thượng, là Quách Phi Phụng." Đường Tam len lén liếc nhìn bắt gặp gương mặt đen kịt của chủ tử hắn, lời hắn nói có chỗ nào không đúng sao? Hiện tại trong giang hồ xét về võ nghệ Quách Phi Phàm tiền nhiệm Minh chủ xếp thứ nhất, đứng thứ hai chính là tân võ lâm minh chủ Quách Phi Phụng, cũng chính là sư huynh của Hoàng thượng.

    Đường Thập Tam một hồi đăm chiêu suy nghĩ cuối cùng cũng thông suốt: "Bẩm hoàng thượng, nếu như người hành tẩu trên giang hồ vậy thì vị trí thứ hai đương nhiên là của người"

    Lúc này Ngọc Lưu Ly mới hài lòng bạc môi khẽ nhếch tiếp tục truy hỏi: "Các ngươi thấy trẫm và Hạ Trường Thánh ai là người nổi trội hơn?"

    Tiểu An cùng Đường Tam lúc này đã hiểu rõ nguyên nhân, suốt cả một buổi bọn họ bị tra hỏi thì ra là để thõa mãn tính tự kỷ của hoàng thượng.

    "Bẩm hoàng thượng, tất nhiên là người, Hạ Trường Thánh không thể so sánh cùng người" Tiểu An nhanh miệng lên tiếng, nếu không nhanh chóng trả lời chắc chắn đêm nay hắn không thể ngon giấc à.

    Đường Tam cúi đầu sụp mắt cố nén cười, hắn thật không ngờ chủ tử này của hắn lại có lúc thú vị như vậy.

    "Muốn làm tình địch của trẫm? Hạ Trường Thánh ngươi còn không xứng."

    Đường Tam cùng Tiểu An như muốn bật ngửa khi nghe lời nói của Ngọc Lưu Ly. Chủ tử này của bọn hắn quá mức tự kỷ rồi.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 106: Thẳng Tiến Vĩnh Châu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạch.. cạch!

    "Nước sôi, nước sôi, nhanh tránh đường.."

    "Mức quả thơm ngon đây.."

    "Rau củ tươi ngon đây, xin mời xin mời.."

    Kinh thành sáng sớm đã tấp nập người qua lại, hàng quán hai bên đường chính đã sớm bày biện.

    "Đại thẩm, cho ta một gói mức quả"

    "Đây cô nương, bốn văn tiền"

    Hồng y nữ tử sau khi mua được mức quả, vẻ mặt tươi cười liền đi thẳng đến bên chỗ hai cỗ xe ngựa cách đó không xa.

    "Thật giống hài tử"

    "Huynh đang nói ta sao?"

    "Muội nghĩ trong số chúng ta ai là người nhỏ tuổi nhất"

    "Biểu huynh, họ Tôn kia bắt nạt muội" Lam Hinh Du xụ mặt bước đến phụng phịu trước mặt Khương Trì Triết.

    "Hinh Du, ta cũng muốn được làm hài tử, mau vào trong chúng ta cùng thưởng thức, mặc kệ các huynh ấy" Tạ Ích Tinh vén màn xe lên ngoái đầu ra bên ngoài, vẫy vẫy khăn tay gọi Lam Hinh Du.

    "Chỉ có nữ tử mới hiểu nữ tử thôi" Lam Hinh Du cầm theo gói mức quả hí hửng bước tới khom người chui vào bên trong xe.

    "Trì Triết liệu bọn họ có đến hay không?" Tạ Ích Ty đứng bên cạnh Khương Trì Triết hỏi.

    "Đợi thêm một lát nữa nếu bọn hắn không đến chúng ta rời đi cũng không muộn" Thiết Ngôn đứng ôm kiếm tựa người vào cỗ xe ngựa lên tiếng.

    "Chắc chắn sẽ tới" Khương Trì Triết khẳng định.

    Lốc cốc.. lốc cốc!

    Hí!

    Phu xe ghìm cương ngựa thắng lại, sau đó nhanh nhẹn kê ghế, vén màn. Bên trong xe ba người lần lượt bước xuống.

    "Thật ngại, đã làm các huynh đợi lâu, cũng tại tam đệ này của ta, hắn nằng nặc đòi theo cho bằng được, ta đây cũng hết cách." Tống Thanh Liên bước tới giải thích.

    "Chúng ta cũng là vừa mới tới" Khương Trì Triết lên tiếng, ánh mắt quét một lượt trên người Tống Thanh Phong: Thiếu niên tầm mười hai tuổi, gương mặt có ba phần giống với Bạch Thanh Thiên, đặc biệt đôi mắt rất linh hoạt cũng đang nhìn hắn đánh giá.

    Ngọc Lưu Ly đứng thụt lùi về đằng sau, tựa lưng vào một bên cỗ xe, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tống Thanh Phong, thật không ngờ cậu em vợ tương lai này của hắn lại cùng đi, hắn phải nhân dịp này mà cố gắng lấy lòng được người em vợ này. Ngọc Lưu Ly bạc môi khẽ nhếch, ánh mắt giảo hoặt nhìn sang Tống Thanh Liên.

    Ba chiếc xe ngựa lần lượt rời khỏi cổng thành, thẳng hướng tiến về Vĩnh châu.

    Bên trong chiếc xe ngựa dẫn đầu, "Trì Triết, tiểu tử Thanh Phong kia có ba phần giống Bạch Thanh Thiên thế nhưng phong thái hoàn toàn khác hẳn à"

    "Thanh Phong này cơ thể khỏe khoắn, bước đi nhẹ bỗng, ánh mắt linh hoạt, hơi thở cường đại, dám chắc cũng là một cao thủ không thua kém gì chúng ta" Thiết Ngôn đang đánh xe bên ngoài nói vọng vào.

    "Tam đệ này lợi hại vậy, thế thì sao lại có một nhị ca ốm yếu bệnh tật đây?" Tôn Kiến Bình nhìn Khương Trì Triết nói.

    Khương Trì Triết tựa vào vách nhắm mắt, môi khẽ mở: "Thân thế bọn họ không tầm thường".

    Chiếc xe ngựa đang đi ở giữa, hai nữ tử đang vui vẻ trò chuyện:

    "Ích Tinh tỷ, lần này không ngờ chúng ta đi một chuyến lại dắt theo mỹ nam mang về à"

    "Những lời này muội không được nói lung tung, lời lẽ không thích hợp với nữ tử"

    "Nữ tử thì đã sao, nam tử bọn hắn có thể ha ha cười thỏa mái, nói lời họ thích. Vì sao nữ tử lại không thể?"

    Tạ Ích Tinh mỉm cười nhìn Lam Hinh Du "Nữ tử không giống với nam tử"

    "Ha ha.. Kiến Bình huynh nói không sai, muội quả nhiên vẫn còn là hài tử" Tạ Ích Ty ngồi đằng trước xe nói vọng vào.

    "Huynh mới là hài tử, hừ!"

    Chiếc xe ngựa đi cuối cùng khá khác biệt với hai chiếc đi trước: Cỗ xe ngựa khá rộng lớn, bên trong có thể chứa năm đến sáu người ngồi.

    "Nhị ca, từ khi nào đệ đã có biểu huynh rồi?" Tống Thanh Phong tò mò nhìn Ngọc Lưu Ly đang ngồi đối diện.

    "Trước kia không có thì bây giờ có"

    "Nhị ca, vị biểu huynh này từ đâu mà xuất hiện?" Tống Thanh Phong tiếp tục đặt câu hỏi.

    "Hắn ấy à là kẻ vô gia cư, hiện tại đã được ta thu nhận làm biểu huynh"

    Ngọc Lưu Ly giật giật mí mắt khi chính tai nghe thấy lời nói thốt ra từ chính miệng Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Phong lần nữa dán mắt lên người Ngọc Lưu Ly: Gương mặt này ngay cả hắn cùng với đại ca của hắn không thể so sánh, đôi hàng lông mày vô cùng anh khí, sóng mũi quá cao thẳng, đôi mắt hẹp dài quá sắc, đôi môi mỏng vòng cung đang nhếch cười với hắn.

    Tống Thanh Phong lại liếc mắt nhìn sang Tống Thanh Liên, trong lòng không khỏi ca thán, hai người bọn họ đứng chung một chỗ làm cho người ta không khỏi lóe mắt à.

    "Biểu ca này cũng không tệ, vậy đệ tạm chấp nhận vậy"

    Đường Tam đang đánh xe bên ngoài nghe được lời nói của Tống Thanh Phong, hắn không khỏi ngửa đầu nhìn trời, quả là tỷ đệ một nhà cực phẩm à!
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 107: Hoàng Đế Tỷ Phu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời đã sớm ngã sang đằng Tây, cuối chân trời một vầng đỏ yếu ớt đang chìm xuống.

    Trên đoạn đường vắng hút, ba chiếc xe ngựa lộc cộc chậm rì rì.

    Hí!

    Tiếng ngựa vui mừng hí vang vì được dừng chân. Hai chiếc xe ngựa phía sau cũng kịp dừng lại. Toàn bộ người bên trong cũng xe cũng lần lượt bước ra bên ngoài.

    "Trì Triết, khách điếm đã ở ngay đằng trước, huynh không đi tiếp dừng ở nơi hoang vắng này làm gì?" Tạ Ích Ty ể oải luân phiên xoa bóp hai cánh tay của mình.

    Tạ Ích Tinh bộ dáng có phần mệt nhọc, Lam Hinh Du cũng không còn hoạt ngôn.

    Tống Thanh Liên cùng Ngọc Lưu Ly lúc này từ trong xe mới bước ra ngoài.

    Tống Thanh Liên đảo mắt quan sát bốn phía xung quanh, hai bên đường cây cối um tùm, tiếng nháo loạn của chim chóc đua nhau kéo về, đoạn đường phía trước cách mười dặm có tiếng huyên náo của nhiều người, chắc hẳn là một khách điếm.

    Tống Thanh Liên phóng ra âm thính, vượt qua khỏi hai mươi dặm phía trước thì trong vòng ba mươi dặm tiếp theo không một tiếng người.

    Ngọc Lưu Ly xích lại gần Tống Thanh Liên nhỏ giọng nói: "Phía trước đoạn đường vô cùng hoang vắng, chúng ta có nên đi tiếp hay không?" Ngọc Lưu Ly cảm nhận được có gì đó bất thường nhưng không thể lý giải được.

    "Đương nhiên không thể dừng lại", nói rồi Tống Thanh Liên bước tới hướng Khương Trì Triết mà lên tiếng hỏi: "Trì Triết huynh, có gì không ổn?"

    Khương Trì Triết lại nhìn sang Thiết Ngôn. Tầm mắt Thiết Ngôn đang hướng về đoạn đường phía trước.

    "Hơn một tháng trước. Chúng ta đã đi ngang qua đoạn đường này, phía trước hai dặm có khoảng hai mươi hộ dân sinh sống thế nhưng hiện tại lại không một tiếng động, ta cảm thấy rất lạ, dường như tất cả bọn họ đã dời đi từ lâu"

    "Có gì mà lạ, trời đã sập tối, người người an tĩnh nghỉ ngơi, thính giác của huynh tuy lợi hại nhưng không tận mắt thấy sao mà chắc chắn được?" Tạ Ích Ty nói rồi ngồi phịch lên trên tảng đá bên đường đấm chân.

    Khương Trì Triết ngược lại hoàn toàn tin tưởng Thiết Ngôn: "Thính giác của người luyện võ rất nhạy, hơn nữa Thiết Ngôn xưa nay chưa từng phán đoán sai, ta tin tưởng"

    "Dù cho không có người thì đã sao? Chúng ta người mệt ngựa mỏi, càng phải nhanh chóng tiến về khách điếm, bụng của ta đây đã sớm cồn cào rồi"

    "Tạ Ích Ty, con người này thật là.. huynh chẳng khác nào lão trư, giữ được cái mạng này của huynh sau này muốn ăn muốn ngủ khi nào mà không được" Tôn Kiến Bình trong tình huống này còn không quên hù dọa Tạ Ích Ty một phen.

    "Tính mạng sao? Không nghiêm trọng như vậy chứ?" Tạ Ích Ty nghĩ tới việc hắn phải bỏ mạng nơi này, hắn không khỏi rùng mình, nhanh chóng đứng dậy bước nhanh tới kề sát bên Thiết Ngôn.

    Lời nói của Tôn Kiến Bình cũng đã làm cho Tạ Ích Tinh phải xanh mặt.

    "Chúng ta cũng không thể đêm hôm ở tại nơi này" Tống Thanh Phong đứng cạnh bên Ngọc Lưu Ly lên tiếng nói, hắn tuy nhỏ tuổi nhất trong những người có mặt tại nơi này nhưng đã sớm được tôi luyện từ nhỏ, hắn tại Nam Việt còn đứng đầu cả một bang phái, việc nguy hiểm nào mà hắn chưa từng trải qua.

    "Dù thế nào cũng phải tiến về phía trước", lời nói nghiêm nghị hùng hậu vang lên.

    Lúc này mọi tầm mắt bắn thẳng về phía Ngọc Lưu Ly, lời này chẳng khác nào là đang ra lệnh cho bọn họ tiếp tục đi tiếp.

    Tống Thanh Liên hài lòng nhìn sang Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly bạc môi khẽ nhếch, lời của Tống Thanh Liên nàng hắn cẩn cẩn nghe theo à.

    Khương Trì Triết nhìn thẳng Ngọc Lưu Ly, người này võ nghệ cao cường, đã có thêm một cao thủ trợ lực hắn mắc gì phải e sợ nữa. "Vậy chúng ta tiếp tục lên đường"

    Trên đoạn đường hiu vắng, ba chiếc xe ngựa lại lốc cốc tiến về phía trước.

    "Thiết Ngôn kia thính giác cũng khá nhạy" Tống Thanh Phong tỏ vẻ tán thưởng nói.

    "Đệ cũng không kém hắn đi" Ngọc Lưu Ly nhìn Tống Thanh Phong cho hắn lời khen ngợi.

    Tống Thanh Phong suốt một ngày đường ở cùng một chỗ với Ngọc Lưu Ly, hắn cũng khá là có cảm tình, hắn cười cười nhìn Ngọc Lưu Ly: "Lâm Thần huynh đã có hôn ước cùng ai chưa?".

    Ngọc Lưu Ly ánh mắt lóe sáng, nhanh miệng nói: "Ta vẫn chưa"

    "Vậy huynh đã có ý trung nhân chưa vậy?" Tống Thanh Phong đôi mắt xoe tròn chờ đợi.

    "Đệ mới bao nhiêu tuổi đã hỏi mấy chuyện này?" Tống Thanh Liên nửa nằm nửa ngồi một bên lên tiếng.

    Tống Thanh Phong vờ như không nghe thấy, hắn hướng người đối diện tiếp tục lên tiếng: "Trong nhà tiểu đệ còn có một tỷ tỷ, tỷ ấy vô cùng vô cùng xinh đẹp nga! Huynh nếu muốn đệ có thể giúp huynh nga!"

    Cốc!

    "Ai u! Nhị ca, sao lại cốc đầu đệ?"

    "Nhiều chuyện" Tống Thanh Liên cho Tống Thanh Phong một cái gõ đầu, nàng hướng mắt nhìn về Ngọc Lưu Ly, bắt gặp được nụ cười tươi rói, rồi cho nàng một cái nháy mắt.

    "Vậy từ bây giờ đệ nên gọi ta một tiếng tỷ phu" Ngọc Lưu Ly càng ngày càng yêu thích người em vợ tương lai này của hắn rồi đó nha!

    "Tỷ tỷ của đệ tuy đẹp nhưng rất nóng tính nga!"

    "Ta sẽ không để nàng phải nổi giận"

    "Tỷ của đệ nữ công gia chánh không thông nga!"

    "Nhà của ta không thiếu kẻ hầu"

    "Tỷ ấy có nhiều tật xấu lắm nga!"

    "Không sao cả"

    Tống Thanh Phong gật đầu hài lòng, tiếp tục thăm dò: "Huynh không muốn biết tật xấu gì hay sao?"

    "Sau này biết cũng không muộn"

    Tống Thanh Phong lúc này càng muốn có được vị tỷ phu này nha, hắn quay đầu nhìn sang Tống Thanh Liên, lúc này Tống Thanh Liên đang híp chặt mắt, không bận tâm đến hai người bọn hắn.

    "Lâm Thần huynh, vậy nhà của huynh có bao nhiêu ngân lượng?" Đây là trọng điểm, mặc dù tỷ tỷ hắn không thiếu bạc thế nhưng muốn trở thành tỷ phu của Tống Thanh Phong hắn thì trong nhà cũng phải có chút ít ngân lượng à. Không thể cứ để tỷ tỷ hắn phải nuôi thêm một miệng ăn.

    "Nhà của ta cái gì cũng không dư thừa, chỉ có dư bạc" Ngọc Lưu Ly môi mỏng khẽ cong nói. Hoàng cung của hắn số thái giám cùng cung nữ vốn có hạn, thế nhưng nói đến vàng bạc hắn có thừa.

    Tống Thanh Phong nghi hoặc, ánh mắt khó tin nhìn Ngọc Lưu Ly, tiếp tục truy hỏi cặn kẽ: "Vậy huynh làm gì kiếm sống? Nhà huynh đất có bao nhiêu mẫu? Nhà có bao nhiêu cái? Vàng bạc có bao nhiêu?"

    "Đất đai tại Đông Minh hầu hết đều thuộc quyền sở hữu của nhà ta. Nhà ta chỉ có một cái, thế nhưng lại có thể chứa đến hàng vạn người. Vàng bạc nhiều đến nỗi, ta đây đếm không hết. Vậy đệ nói xem, ta có cần phải làm việc để kiếm sống hay không?"

    "Huynh có tâng bốc quá không đấy?" Tống Thanh Phong lại quét mắt một lượt trên người Ngọc Lưu Ly rồi lắc đầu, chép miệng nói: "Ngoại hình chuẩn, tính cách ổn, thế nhưng lại là công tử chỉ biết ngửa tay xin bạc của phụ mẫu. Haiz! Tỷ phu như huynh, đệ đành bỏ qua vậy"

    Trước thái độ kia của Tống Thanh Phong, Ngọc Lưu Ly lúc này mới móc trong người ra một lệnh bài màu vàng rực, đưa đến trước mặt Tống Thanh Phong.

    Tống Thanh Phong đón nhận lệnh bài cửu long vàng rực, há hốc mồm nhìn lệnh bài trong tay.

    "Sau khi trở về lúc nào cũng có thể đến tìm ta, xem ta có ngửa tay xin bạc phụ mẫu hay không?"

    "Huynh!" Tống Thanh Phong lắp bắp một hồi, nuốt xuống nước bọt, vẻ mặt tươi cười nhanh nhẩu nịnh nọt: "Tỷ phu đệ sẽ thường xuyên tới chơi à"

    Tống Thanh Phong đầu óc linh hoạt rất nhanh đã hiểu rõ vì sao Trần Lâm Thần này suốt đoạn đường đi ánh mắt luôn dán trên người của tỷ tỷ hắn.

    "Tỷ phu à, người đã biết?"

    "Đã biết"

    Tống Thanh Phong lại nhìn sang tỷ tỷ của hắn, không ngờ lần này hắn lại ngồi cùng xe cùng hoàng đế à, Hoàng đế tỷ phu này cũng không tệ, a ha.. hắn sau khi trở về phải thông báo tin tức tốt này cho phụ mẫu cùng đại ca hắn biết, tỷ tỷ hắn tuy ngoại hình tươi trẻ thế nhưng cũng đã hai mươi tuổi, số tuổi này không khỏi khiến mọi người lo lắng à.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 108: Khách Điếm Bí Ẩn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lốc cốc.. lốc cốc!

    "Nhị ca, đệ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu à!"

    Tống Thanh Liên chạm nhẹ tay vào cửa sổ nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa trượt sang một bên. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, thế nhưng vẫn có thể nhìn khá rõ cảnh vật bên đường, phía trước không xa, dọc cả hai bên đoạn đường tràn ngập sắc trắng tinh khôi của những đóa hoa to dài, đầu hoa gục chúc theo hướng xuôi xuống mặt đất, hương hoa lan tỏa vào tận bên trong xe.

    "Đại Tam nhanh nuốt vào" Tống Thanh Liên nhanh chóng bắn ra một viên dược vượt qua màn xe, nàng cũng nhanh chóng nuốt xuống một viên dược.

    Ngọc Lưu Ly cùng Tống Thanh Phong cũng lần lượt bắt được dược hoàn từ tay Tống Thanh Liên, cả hai cùng cho vào miệng mà không cần nghĩ ngợi.

    Đường Tam bên ngoài điều khiển ngựa cũng đã bắt được dược hoàn, hắn nhanh chóng nuốt vào.

    Một người bên ngoài cùng với hai kẻ bên trong xe nguy hoặc nhưng vẫn im lặng không dò hỏi.

    "'Hơi thở của quỷ' một khi hít phải sẽ khiến tinh thần ể oải, thần trí không minh mẫn, nếu như nuốt phải hoa của nó sẽ nhanh chóng tử vong. Cả đoạn đường phía trước chỉ duy nhất có loài hoa này, e rằng đây không phải là ngẫu nhiên"

    "Hơi thở của quỷ sao? Ta chưa bao giờ nghe nói đến?" Ngọc Lưu Ly dõi mắt nhìn phía đoạn đường phía trước, dọc hai bên đường rất nhiều bụi cây cao hơn mười thước, lá to dài, cuống hoa màu trắng to dài xõa hướng xuống mặt đất.

    "Tỷ tỷ, hoa thật lạ mắt à, đúng là những thứ đẹp đều là độc"

    "Chúng ta chưa biết tình hình phía trước ra sao, vì vậy mọi người sau khi ra xuống xe hãy cố tỏ ra vẻ mệt nhọc"

    Ngọc Lưu Ly mắt phượng tìm tòi trên người Tống Thanh Liên, nàng quả nhiên bác học tinh thông, không gì là không biết, rốt cuộc ngoài thân phận Tống Thanh Liên, Bạch Thanh Thiên ra thì nàng còn có bí mật gì mà hắn không biết?

    "Tỷ tỷ, vậy bọn người Khương Trì Triết kia có nên.."

    "Không cần, với nội lực của bọn hắn vẫn có thể cầm cự" Tống Thanh Liên nàng không muốn phải lãng phí dược đâu, với lại nếu đã diễn thì phải diễn cho thật. Nàng nhếch môi cười khảy.

    "Hai vị cô nương kia sẽ không vấn đề gì chứ?"

    Ngọc Lưu Ly phì cười, vươn tay cốc đầu Tống Thanh Phong: "Tiểu tử, bấy nhiêu tuổi đầu đã biết quan tâm đến nữ nhân rồi? E rằng đệ đã lo lắng vô ích".

    Tống Thanh Phong vẻ mặt ngây dại chốc lát, sau chốc lát mới gật gù hiểu rõ.

    Tống Thanh Liên đang lắng tai nghe động tĩnh phía trước, ánh mắt giảo hoạt, đôi môi khẽ cong lên

    "Thanh Thiên đang toan tính điều gì?" Ngọc Lưu Ly hết thảy biểu cảm của nàng vào mắt.

    "Lần này sắp có kịch hay để xem rồi"

    Vạn Nhất điếm

    Đèn lồng ở cổng đã sớm thắp sáng. Ba chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại trước khách điếm.

    Đường Tam ủ rủ cả người, đôi tay cố hết sức cầm lấy băng ghế kê xuống. Ba người bên trong xe lần lượt bước xuống, đôi chân bọn họ như muốn khụy xuống mặt đất.

    Bên kia Tạ Ích Ty đỡ lấy thân người Tạ Ích Tinh mà dìu vào bên trong khách điếm, Khương Trì Triết ể oải đỡ lấy Lam Hinh Du dìu đi, Tôn Kiến Bình mệt nhọc lê từng bước chân theo sau. Duy nhất chỉ có mỗi Thiết Ngôn là khá hơn hẳn.

    "Khách quan mời vào, mời vào" Tiểu Nhị nhanh chóng vắt khăn lên vai chạy ra nghênh đón khách.

    Trưởng quầy đứng một bên bàn hí ha hí hửng vui mừng, hơn nửa tháng nay khách điếm này của hắn khá là ế ẩm, lần này kéo một lượt mười người đến, hắn không khỏi vui mừng, "Các vị hiện tại chỉ còn bốn phòng trống. Khách điếm của bổn quán tuy nhỏ nhưng phòng ở vô cùng sạch sẽ thoáng mát à"

    "Bốn phòng?" Tôn Kiến Bình ể oải hỏi lại.

    "Vâng"

    Khương Trì Triết ngoái đầu sang phía Tống Thanh Liên nói: "Ích Tinh cùng Hinh Du ở một phòng, bọn ta bốn người một phòng, hai phòng còn lại là của bốn người các huynh, huynh thấy thế nào?"

    "Nếu huynh đã nhường phòng bọn ta đây xin nhận" Tống Thanh Liên niềm nở cười, Khương Trì Triết này cũng không tệ, nàng ưng ý gật đầu.

    "Các vị có dùng bửa hay không? Nhà bếp sẽ nhanh chóng chuẩn bị món ngon cho các vị."

    "Chuẩn bị tất cả các món ngon của quán, chúng ta lát nửa sẽ xuống dùng bữa"

    Gương mặt căng đầy nếp nhăn của vị lão bản tươi cười nhìn Khương Trì Triết, sau đó lớn tiếng gọi: "Tiểu Bào đưa khách lên nhận phòng".

    Bốn gian phòng nằm san sát cạnh nhau trên lầu một, lần lượt được khép kín cửa. Sau gần hai khắc, cửa của cả bốn phòng được đẩy ra, mười người lần lượt bước xuống cầu thang.

    Bên dưới đã tụ tập không ít người cũng đang dùng bữa tối, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mười người.

    "Lão bản, khách điếm này của lão phải sớm ngày trừ tà đi thôi" Một hán tử khá cao lớn lên tiếng nói.

    "Dung đại hiệp, ngài khi nào mới rời khỏi bổn điếm đây? Khách đến đây đều bị ngài dọa mà chạy mất hút, ta đây còn làm ăn được sao?"

    Đoàn người Tống Thanh Liên đã sớm chia nhau ngồi vào hai bàn lớn, mười cặp mắt đổ xô nhìn về phía vị được gọi là đại hiệp họ Dung kia.

    "Ông xem xem, mười người bọn họ, gương mặt trắng bệch, bước đi ể oải. Không khác gì những kẻ ra vào khách điếm trong suốt hơn nửa tháng nay." Vị hán tử họ Dung càng nói lớn tiếng hơn.

    "Các vị, chớ nghe người này xàm ngôn, các vị đi đường xa mệt nhọc là điều đương nhiên, chỉ cần nghỉ một hai hôm là khỏe hẳn." Lão bản chạy lại đứng giữa hai bên bàn lên tiếng giải thích, tay không ngừng cầm ống tay áo thấm mồ hôi trên trán.

    "Ở một hai ngày tại nơi này e là phải ở lại đây kiếp này, các vị qua đêm nay hãy nhanh chóng lên đường rời khỏi nơi này" Một nam tử khá trẻ tuổi khác ngồi phía góc trong cùng lên tiếng.

    "Thôi thiếu hiệp, ngài cũng đã ở đây hơn nửa tháng rồi, ngài định khi nào mới rời đi đây?" Lão bản lại không ngừng lâu mồ hôi trên trán, trong lòng cầu mong hai vị ôn thần kia nhanh chóng rời khỏi khách điếm của hắn.

    "Chẳng phải hai người các ngươi ở lại đây hơn cả nửa tháng mà vẫn bình yên vô sự sao?" Lão già râu tóc bạc phơ độ tuổi tầm lục tuần lên tiếng.

    "Hắc tiền bối, bọn ta phúc trạch lớn, ma quỷ không thể dễ dàng tiếp cận, ngài thì tuổi tác cũng khá cao đi, quỷ nữ thấy ngài chạy còn không kịp đó"

    "Haha, thật thú vị" Tống Thanh Phong lên tiếng cười, ánh mắt liếc nhìn vị hán tử họ Dung, người này tầm ba mươi tuổi, ngũ quan rõ nét, thân hình cao lớn. Lời nói hài hước quả không hợp với bộ dạng của một đại hiệp có gương mặt nghiêm nghị.

    "Tiểu đệ đệ, ta xem ngươi không phải mẫu người mà yêu nữ hướng đến, ngươi không cần phải lo sợ".

    "Vị huynh đài này xin hỏi cao danh quý tánh" Tống Thanh phong đứng lên chấp tay hỏi.

    "Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta tên gọi Dung Thiết Đao", Dung Thiết Đao nói rồi quay đầu nhìn sang vị nam tử trẻ tuổi ngồi ở bàn phía trong góc nói tiếp: "Hắn tên Thôi Khúc là một đạo sĩ ha ha.."

    Thôi Khúc khóe miệng co quắp, giương mắt nhìn sang Dung Thiết Đao.

    "Vị này là Hắc Nhan đạo nhân" Dung Thiết Đao tiếp tục tự giới thiệu người khác, "Một bàn ba vị cô nương trẻ tuổi bên góc kia là Nga Mi phái."

    Tống Thanh Liên từ lúc bước xuống đã thấy ba bạch y nữ tử ngồi phía trong góc trái, thì ra là đệ tử Nga Mi phái.

    "Thì ra là Dung đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Nghe nói Hắc Bạch một cặp đi cùng, tại sao chỉ thấy mỗi Hắc tiền bối"

    Chín người ở hai bàn đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Phong.

    Tống Thanh Liên không khỏi tặc lưỡi, đệ đệ này của nàng thế mà lại biết không ít chuyện trên giang hồ.

    Tôn Kiến Bình tuy có qua lại với một số người trong chốn giang hồ thế nhưng hắn không biết giang hồ từ khi nào đã có Hắc Bạch lão nhân?

    Tống Thanh Phong hiện tại là dấu chấm hỏi to bự đối với Khương Trì Triết, hắn lại ngước mắt nhìn sang Tống Thanh Liên, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

    Ngọc Lưu Ly trong lòng không khỏi khen ngợi sự hiểu biết của Tống Thanh Phong, nhìn thái độ kia của Tống Thanh Phong có thể thấy hắn đã qua lại chốn giang hồ không ít.

    "Khụ khụ.."

    Âm thanh từ phía bên trên bậc thang vọng xuống, toàn bộ người bên dưới không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn lên.

    "Đệ nhất mỹ nhân Đông Minh".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 109: Khách Điếm Bí Ẩn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồng y nữ tử từ trên bậc thang cẩn thận vịn tay đỡ lấy lão nhân bên cạnh.

    "Khụ.. khụ.."

    Lão nhân không ngừng ho khan thành tiếng nặng nề. Hồng y nữ tử gương mặt diễm lệ buồn bã, vươn bàn tay vuốt vuốt ngực lão nhân.

    "Haiz! Mới đến chưa được hai hôm đã bệnh đến mức này rồi, thật tội cho lão" Dung Thiết Đao lắc đầu, hướng lão bản nói tiếp "Ông nhìn xem, hầu hết những người ở tại khách điếm này đa số đều là kẻ bệnh, mấy vị đệ tử phái Hằng Sơn đang ở lầu hai chẳng phải hôm nay ngay cả chân cũng không bước nổi xuống giường?".

    "Xin hỏi vị cô nương này phải chăng là Y Quỳ. Chính là đệ nhất mỹ nhân của Đông Minh năm nay" Tôn Kiến Bình đứng lên hướng Y Quỳ hỏi.

    Y Quỳ lúc này đã đỡ lão nhân ngồi vào bàn, nàng gật đầu xác nhận.

    "Cô nương lẽ ra hiện tại nên ở kinh thành tận hưởng sự phục vụ của Bồng Lai điếm mới đúng, lẽ nào đệ nhất Khách điếm Bồng Lai đã làm cô phật ý?" Tôn Kiến Bình lại tò mò hỏi, Bồng Lai điếm sẽ phục vụ miễn phí ăn ở trong vòng một tháng đối với người đoạt được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân năm nay, hơn nữa Bồng Lai điếm là nơi nào? Chẳng phải là nơi tụ tập của những người quyền quý, Y Quỳ này lẽ ra nên tận dụng cơ hội để ở lại nơi đó mới phải.

    "Chẳng dấu gì công tử, lần này Y Quỳ vào kinh là vì muốn tìm Y tiên chữa trị bệnh cho cha, thật không ngờ vừa tới kinh thành đã bị lang băm lường gạt hết bạc, ngược lại bệnh tình của cha tiểu nữ ngày càng trở nặng" Y Quỳ phút chốc nước mắt rơi lả chả.

    Lão nhân bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy nắm lấy tay nữ nhi: "Con người ai mà không chết, ta vì không muốn nữ nhi đau buồn nên lặn lội vào kinh, đúng lúc chúng ta không một văn tiền dính túi thì nghe nói có cuộc thi bầu chọn đệ nhất mỹ nhân, nhi nữ này cũng chỉ tham gia để tìm kiếm may mắn. Thật không ngờ lần tham gia này chúng ta lại có được bốn trăm lượng vàng,

    " Khụ.. khụ "

    " Phụ thân, uống tách trà "Y Quỳ lại vuốt ngực lão nhân, gương mặt đau buồn càng thêm tăng nét diễm lệ.

    " Tiểu nữ sau đó nghe ngóng được vị Y tiên kia đã đến Vĩnh châu nên gấp rút quay về, thật không ngờ lần này sức khỏe của cha tiểu nữ càng thêm trở nặng "

    " Vậy cô nương định khi nào quay về? "Tạ Ích Ty ánh mắt đỏ ngầu lên tiếng hỏi, đúng là một cô nương vô cùng hiếu thảo, Tạ Ích Ty bị cảm động sâu sắc.

    " Lão định ít ngày sẽ lên đường ", Lão nhân lên tiếng.

    Hí!

    Tiếng ngựa bên ngoài hí vang dừng lại trước cổng khách điếm, làm thu hút tầm mắt tất cả người bên trong.

    Bên ngoài hai bạch y nam tử đang tiến vào.

    " Khách quan, hiện tại bổn điếm đã hết phòng ", lão bản nhanh nhẹn bước tới nói.

    Nam tử tầm hai mươi tuổi lên tiếng:" Chúng ta không ở trọ, chúng ta là đến đón người. Lão bản, đệ tử Hằng Sơn đang trọ nơi này? "

    " Các vị đang nói đến sáu vị thiếu hiệp trẻ tuổi? "

    " Đúng vậy "

    " Bọn họ đang ở trên lầu hai "

    Hai bạch y nam tử lúc này nhanh chóng tiến lên bên trên lầu hai, ra vào một hồi, bọn họ lần lượt dìu sáu người bên trên lầu hai đưa đến hai chiếc xe ngựa bên ngoài.

    Tám đệ từ Hằng Sơn vừa rời đi, khách điếm lại đón thêm một đoàn bốn người.

    " Lão bản chúng ta cần bốn phòng. "Hắc y nam tử lớn tuổi nhất trong số bốn người lên tiếng.

    " Các vị có cần dùng bửa hay không? "Lão tươi cười hỏi.

    " Mỹ nhân à.. ", một hắc y nam tử khác kinh hô lên tiếng, vẻ mặt dâm đãng nhìn sang Y Quỳ, sau đó lên tiếng trả lời:" Tất nhiên phải ăn rồi "

    Y Quỳ vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi, bàn tay vội vàng nắm chặt lấy tay Y lão. Y lão ngước mắt nhìn lên bốn gã hắc y.

    " Lão già! Ta đây đã chọn ông làm nhạc gia "Gã hắc y lớn tuổi nhất độ tứ tuần cười âm hiểm.

    Y lão vẫn dương mắt nhìn, Y Quỳ bên cạnh càng thêm sợ hãi đôi tay nắm chặt lấy tay Y lão.

    Bên kia Tạ Ích Tinh cùng Lam Hinh Du nhanh chóng cúi đầu sụp mắt.

    " Ha ha, thật không ngờ lần này còn chưa vào tới kinh thành đã gặp được mỹ nhân. ", lại một hắc y nam tử khác cười nói, ánh mắt không rời khỏi người Y Quỳ, hắn lại quét mắt quan sát một lượt những người bên trong.

    Phía trước mặt hắn, hai bàn mười người đang dùng bữa, trong đó có hai nữ tử gục đầu không dám ngước nhìn. Bên cạnh bàn là một lão nhân râu tóc bạc phơ đang nhấm nháp thức ăn. Người ngồi đằng xa chính là Dung Thiết Đao, người ngồi bên trong là một nam tử tuổi tầm mười chín.

    Hắc y nhân lại nhìn sang phía ba nữ tử ngồi phía trong, ánh mắt sáng rực:" Thật không ngờ lại đụng phải mỹ nhân Nga Mi nơi này à "

    Ba nữ tử đồng loạt đứng bật dậy, nhanh chóng rút ra kiếm thị uy:" Bổn phái không thân cận cùng Ma giáo "

    " Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta không muốn ra tay tổn thương đến người đẹp, ha.. ha.. lần này vào kinh thật khá đúng dịp, nơi này mỹ nhân thật nhiều ha ha.. ".

    " Các vị, phòng đã dọn dẹp ngăn nắp.. "Lão bản trán rịn mồ hôi chạy lại thúc dục, hắn không muốn khách điếm này tan nát đâu à.

    " Các mỹ nhân, chốc lát gặp lại "

    Bốn hắc y của Ma giáo tiến lên lầu hai, bọn hắn còn không quên nháy mắt nhìn qua các nữ tử.

    " Lần này Ma Ưng giáo đến kinh thành ắt hẳn lại muốn gây ra không ít chuyện tốt đi "Hắc Nhan đạo nhân lên tiếng nói.

    " Kinh thành là nơi nào? Bọn hắn dám càn quấy. Ma Ưng bọn hắn gần đây lấy danh nghĩa truy tìm kẻ kia mà ngày càng nghênh ngang hơn "

    Dung đại hiệp nói rất đúng. Nơi đó có đương kim thánh thượng cùng Bình vương ai dám làm loạn." Tống Thanh Phong hất mặt tự hào nói.

    Ngọc Lưu Ly gật gật, hài lòng với thái độ này của Tống Thanh Phong.

    "Bọn người Ma Ưng giáo này không việc ác nào không dám làm. Hoàng thượng cùng Bình vương gia sao lại rãnh để mắt đến bọn chúng"

    "Chưa hẳn như vậy?".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...