Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp 2 - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Hắc Liên, 26 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 70: Vào Cung (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh thành Đông Minh, cũng như mọi đêm, đèn lồng đủ mọi sắc màu giăng sáng khắp nẻo đường.

    Xe ngựa từ mọi ngõ ngách, nối tiếp nhau đi đến đường lớn, thẳng hướng tiến vào hoàng cung.

    Kiều Nguyên Tô vén rèm bên cửa hông, bà ta đảo mắt nhìn ra bên ngoài, nét mặt phấn khởi, chấp lưỡi nói với Mộ Đàm: "Chủ quân, tối nay những nhân vật lớn khắp ngũ quốc đều tề tụ. Thật không ngờ, đại hôn của nữ nhi lại oanh động tứ phương, rầm rộ tưng bừng đến vậy. Tướng phủ có nữ nhi bảo bối này, địa vị ngày càng thêm vững chắc, mấy phu nhân quan lại khác ngưỡng mộ thiếp đến chết mất! Ha ha"

    Mộ Đàm chau mày, nét mặt tối sầm, lên tiếng quát: "Đàn bà trong nhà thì biết gì? Suốt bao nhiêu năm qua tính tình vẫn không thay đổi, suy nghĩ vẫn là nông cạn."

    Thấy phu quân nổi giận không vui, Kiều Nguyên Tô liền im bặt, nửa lời cũng không dám thốt ra khỏi miệng.

    Mộ Đàm nhắm chặt mắt, tựa lưng ra sau ghế dựa mềm mại, mở miệng nói: "Thiệp mời gửi đi ngũ quốc chỉ là làm cho có lệ. Còn bên ấy, bọn hắn muốn gửi quà hay sai sử sứ thần tiến đến là tùy. Lần này lại khác, bọn hắn trên danh nghĩa đến là để tham dự đại hôn của Thái tử, nhưng thực chất là vì sự xuất hiện của trưởng môn Thanh Sơn mà tới. Phu nhân bà có biết, ai là người thỉnh được vị trưởng môn này không?"

    Kiều Nguyên Tô tuy tính tình nóng nảy nhưng cũng là người phụ nữ có hiểu biết, hơn nữa bao nhiêu năm ở cạnh Mộ Đàm cũng khiến bà ta rèn luyện được tư duy sắc bén.

    Kiều Nguyên Tô trên mặt liền nổi lên nét kinh hãi, lời nói ra cũng run lên bần bật: "Là nó? Ta cứ ngỡ ngài vì giữ thể diện cho tướng phủ nên mới mặc kệ nó ngang ngược hỗn xược. Thật không ngờ, nó lại có bản lĩnh này!"

    Mộ Đàm gật đầu, mở mắt nhìn sang Kiều Nguyên Tô, căn dặn phu nhân nhà mình: "Tuyệt đối không được đắc tội với nàng ta."

    Ngay cả Nguyên Hoàn Đan mà 'Mộ Ngọc Ngưng' cũng có thể dễ dàng giao ra hai viên. Như vậy, thân phận không chỉ là một cái đệ tử nho nhỏ của Bạch Thanh Liên kia. Mộ Đàm thầm nghĩ.

    Ý nghĩ vừa mới lóe lên, toàn thân Mộ Đàm lông tơ dựng đứng.

    Kiều Nguyên Tô trong lòng thầm chửi rủa Tần Hoài Ngọc. Tiện phụ Tần Hoài Ngọc đã bị bà ta đẩy đi, giờ lại mọc lên thêm một cái tiểu tiện phụ. Biết thế, năm xưa bà ta đã bóp cái tiểu oa nhi Mộ Ngọc Ngưng thâm độc rồi.

    "Chủ quân, liệu nó có hay không sẽ bêu xấu chúng ta.."

    "Nó dám.." Mộ Đàm nghiến răng quát.

    Mà lúc này, phía sau cỗ xe của Mộ Đàm. Bạch Thanh Liên nhuếch môi cười trào phúng, duy mạo mang trên mặt cũng lay động theo.

    Mộ Đàm này không hổ là cáo già. Sở dĩ hắn chưa trở mặt là vì còn đang ngồi xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Rất tiếc! Hắn chỉ là một con tép nhãi nhép, chỉ cần Bạch Thanh Liên nàng muốn thì mạng của hắn sẽ còn sao?

    * * *

    Tấn vương phủ

    Thư phòng

    Ngọc Lưu Long ngồi an vị trên ghế, nhướng mày nhìn sang Trương Khúc Nhạc.

    Trương Khúc Nhạc cười cười chấp tay về phía trước: "Tấn vương điện hạ"

    Ngọc Lưu Long tùy ý ngã lưng ra sau ghế, không một chút bất ngờ khi nhìn thấy Trương Khúc Nhạc. Người này, ngay cả Tam Sơ cũng không thể chống cự, quả nhiên có vài phần bản lĩnh, đáng để thưởng thức!

    "Điện hạ, ngài vẫn chưa tiến cung sao?" Trương Khúc Nhạc tùy tiện với tay chộp lấy một cái bánh ngọt nho nhỏ cho vào miệng, "Ừm! Bánh đậu đỏ của Tấn vương phủ hương vị thật khác biệt"

    "Nếu bổn vương đã vào cung thì lấy ai tiếp đón Trương lão bản đây?" Ngọc Lưu Long nói.

    "Ầy! Quả nhiên Tấn vương ngài không có hứng thú. Thật may! Tại hạ đón không sai biệt!"

    Trương Khúc Nhạc lại tùy tiện hớp ngụm trà, ừng ực nuốt xuống, rồi nói: "Tại hạ cũng không dài dòng. Điều ngài cần tại hạ điều tra, nay đã tra rõ, chỉ có điều.. ngài không nuốt lời chứ?"

    "Đã tra rõ?" Ngọc Lưu Long khóe miệng cứng ngắc, muốn cười khẩy cũng không thể. Cứ tưởng Trương Khúc Nhạc này mấy năm nay tại Đông Minh đánh bậy đánh bạ, nào ngờ thực sự phía sau có thế lực chống lưng. Mà thế lực này, lại chính là Sở gia!

    "Bổn vương là người có thể nuốt lời?"

    Trương Khúc Nhạc vểnh môi càng rộng, hắn vỗ tay nói: "Điện hạ thật hào sảng, điều kiện của ta tất nhiên không làm khó dễ cho ngài. Việc rất đơn giản"

    Ngọc Lưu Long lúc này mới thẳng lưng, vểnh tai lắng nghe.

    "Không cầu ngài mười dặm hồng trang, chỉ cần ngài tuân theo ý chỉ của hoàng đế Đông Minh, tự ngài đích thân đón dâu rước vào Tấn vương phủ" Trương Khúc Nhạc dõng dạt nói.

    Nghe xong lời nói của Trương Khúc Nhạc, đôi mày đen nhánh của Ngọc Lưu Long liền xích lại gần hơn, gương mặt khuynh thành liền hóa thành tu la tức khắc: "Ngươi đang ép buộc bổn vương?"

    Trương Khúc Nhạc lắc đầu: "Không! Chúng ta trao đổi điều kiện, tôi ép ngài ư? Nào dám!"

    "Ha hả.. Trương lão bản đã đổi nghề rồi ư? Nay lại sang tận đây mai mối?" Ngọc Lưu Long nét mặt không vui trêu chọc.

    Trương Khúc Nhạc vô cùng bình tĩnh nói: "Ý chỉ của hoàng đế đã ban, ngài không tuân theo đó là kháng chỉ. Nhưng ngài sẽ không kháng chỉ đâu nhỉ? Vì lúc này không thể đối đầu cùng hoàng đế đi! Như vậy, đến ngày đại hôn ngài sẽ tùy tiện cắt cử một cái a miêu a cẩu làm tân lang? Tàn nhẫn hơn chính là tân nương vào cửa chưa được ba ngày đã yểu mệnh. Ầy ầy! Đây là những suy nghĩ của người cùng cảnh ngộ thôi, mong Tấn vương chớ trách"

    "Ha ha.. Mộ Ngọc Ngưng không ngờ lại có bản lĩnh này! Bảo sao hoàng đế lại dễ dàng ban hôn như vậy"

    Mộ Ngọc Ngưng sáu năm ở cạnh Bạch Thanh Liên. Nàng ta không biết rằng Ngọc Lưu Long hắn ái mộ sư phụ của nàng ta sao? Quả nhiên, nữ nhân không người nào không thâm độc, ngoại trừ mẫu phi cùng Liên nhi của hắn. Hừ!

    "Điện hạ, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường tình. Sau này ngài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngài khư khư giữ thân sẽ tổn hại thân thể, xem xem.. ngay cả con ruồi trong phủ cũng toàn là giống đực"

    "Cút.." Ngọc Lưu Long gầm lên giận dữ.

    "Điện hạ bình tĩnh, bình tĩnh, tại hạ đi liền đi liền"

    Trương Khúc Nhạc nhanh chân chạy khỏi Tấn vương phủ. Trong lòng thầm nguyền rủa Trương Khúc Nguyên, cũng thầm oán trách Bạch Thanh Liên. Mộ Ngọc Ngưng kia nếu không phải là đệ tử của Các chủ thì hắn đã bãi bỏ cái nhiệm vụ này rồi. Tự dưng lại trở thành ông mai, xém tí là không còn mạng quay về rồi.

    Sau khi Trương Khúc Nhạc rời khỏi, Ngọc Lưu Long gọi Tam Sơ từ bên ngoài tiến vào thư phòng.

    "Chuẩn bị xe ngựa. Bổn vương phải vào cung"
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 71: Cung Yến (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chánh Đông điện

    Đại điện rộng lớn, cột trụ bốn phía chạm trỗ vô số long phượng vây quần. Trần, vách, nền của đại điện không chỗ nào không lóe sáng. Cả đại điện hoa lệ sắc vàng phú quý.

    Toàn bộ cửa hông bốn phía được mở toang, nhìn ra bên ngoài chính là con kênh đào nhân tạo, uốn lượn xoay quanh Chánh Đông điện. Dòng nước bên dưới phản chiếu ánh đèn, trông mông lung huyền ảo. Phảng phất lại hương mộc lan tỏa bát ngát, làm dịu bớt không khí trang trọng bên trong điện.

    Mộ Đàm mang hàm vị nhất phẩm, chỗ ngồi đương nhiên cũng gần hoàng đế nhất. Từ khi bước vào đại điện, trên gương mặt ông ta luôn treo nét hài hòa, vẻ ưu nhã của một thân sĩ.

    Bạch Thanh Liên ngồi bên đám nữ quyến, nhưng tầm mắt lại chưa từng rời đằng trước. Ánh nhìn của nàng rơi vào chiếc ghế chạm trỗ hoa lệ hay cạnh Ngọc Lưu Tâm, chiếc ghế của Nhiếp Chính Vương vẫn mãi trống trãi như thế!

    Ngọc Lưu Tâm nghiêng đầu thì thầm cùng hoàng hậu của hắn vài câu. Mộ Ngọc Hương mím nhẹ môi, hạ mi gật đầu. Thoáng nhìn vào, tình cảm đế hậu nồng nàng thâm thiết, bốn từ "tương kính như tân" nói không sai biệt. Nhìn hoàng hậu nép mình bên cạnh hoàng đế, vẻ ủy mị vâng lời thế kia, Bạch Thanh Liên muốn bật cười thật lớn tiếng! Nhà họ Mộ luôn ngấm ngầm trù tính, mục đích ra sao chỉ có nàng mới biết được. Nàng thầm lắc đầu tự giễu cho thế hệ con cháu xa tít của nàng: Ngọc Lưu Tâm ơi Ngọc Lưu Tâm, ngươi vì một viên đan dược mà không tiếc đẩy đi một Tấn vương. Vì một thế cục 'ổn định' mà ngươi nghĩ, mới nâng lên một vị thừa tướng quyền thế khuynh triều. Thật không nghĩ tới, bên cạnh ngươi vẫn còn một Nhiếp Chính Vương ư?

    Tầm mắt của Bạch Thanh Liên lại di chuyển tới chỗ ngồi của đoàn sứ thần. Như hạc giữa bầy gà, Mộ Dung Chính Khánh liền khác biệt hẳn. Hắn một thân gấm phục vàng nhạt tạo nên cảm giác nhẹ nhàng khoan thai.

    Cách Mộ Dung Chính Khánh một cánh tay là chỗ ngồi của đại biểu Bắc Hạ. Nam tử gấm phục hoa lệ, đang nói cười cùng nữ tử bên cạnh không ai khác chính là Hạ Trường Trọng.

    Nữ tử bên cạnh Hạ Trường Trọng? Gương mặt bầu bỉnh mũm mỉm, mặt mày hoa phấn nổi bật giữa đám nam nhân. Chính là Hạ Trường Kha? Nữ tử đã rêu rao khắp ngũ quốc rằng nàng ta ái mộ Ngọc Lưu Long? Bạch Thanh Liên mi mục u ám. Lại thêm một cái hoa si?

    Bỗng nghe bên tai có người đang chỉ đích danh, Bạch Thanh Liên bỏ qua chút tư lòng, nàng nheo mắt nhìn sang đám nữ nhân đối diện.

    Kiều Nguyên Tô mặt mày tươi cười như hoa, mở miệng liền khẳng định: "Đúng vậy, tam cô nương nhà ta mới trở về không lâu. Các vị cũng biết cái nơi vang danh đó chứ? Chính là Thanh Mạch học viện"

    "Thật sao? Ta thường ngày không buôn chuyện bên ngoài nên không biết. Thật sự, tam cô nương là môn sinh nơi đó ư?" Giọng nói trong trẻo của một phụ nhân, tuy lời nói tỏ ra ngưỡng mộ xen lẫn kinh ngạc nhưng vẻ châm chọc sâu xa chỉ có người trong cuộc mới biết.

    Những phụ nhân ngồi xung quanh mỹ phụ vừa lên tiếng, bọn họ ngược lại cười khúc khích, ngầm nói, vị mỹ phụ kia thật không nắm rõ tình hình gần đây.

    Vị mỹ phụ nói rồi lại hiển nhiên bỏ qua ánh mắt dao găm của Kiều Nguyên Tô, mỹ phụ ghé mắt nhìn người cạnh bên Kiều Nguyên Tô, mỹ phụ lên tiếng hỏi: "Vị này chính là tam cô nương? Dung mạo không dễ nhìn sao?"

    Câu hỏi này sao nghe giống như chính mỹ phụ phóng loa tuyên truyền đến thế! Bạch Thanh Liên bật cười, tuy âm thanh không lớn nhưng đủ để đám nữ quyến chỉ trỏ.

    Kiều Nguyên Tô thúc tay khẩy nhẹ vài cái vào cánh tay Bạch Thanh Liên, bà ta nâng lên khăn tay, nhỏ giọng che miệng nói nhỏ: "Đây là hoàng cung, không thể tùy ý. Hiện tại chúng ta cùng đứng trên một thuyền, ngươi không thể tự hành xử theo ý muốn mà bôi xấu mặt mũi của chủ quân phụ thân ngươi chứ?"

    Lời nói của Kiều Nguyên Tô nào có chút uy lực trong mắt Bạch Thanh Liên. Nàng hờ hững cho qua, đối diện là ánh mắt tò mò của mỹ phụ. Nàng nói: "Đây là phu nhân của Chu tướng quân? Quả nhiên, không hổ là phu nhân của võ tướng, lời nói thẳng thắng. Câu hỏi này, tiểu nữ rất thích thú!"

    Mỹ phụ kinh ngạc một lúc, sau mới lộ ra vẻ mặt kích động, mỹ phụ đập mạnh tay lên đùi một cái, cười nói: "Ây da! Là ta từng nghe nói, mấy năm trước tam cô nương bị hủy dung, nghe nói rất nặng, có lẽ sẽ để lại sẹo. Mang theo duy mạo là vô cùng thích hợp, rất bình thường. Tam cô nương chớ có đau lòng"

    "Chớ nói hàm hồ!" Kiều Nguyên Tô nhẹ giọng quát lại.

    "Không sai! Ta từng bị hủy dung!"

    Tiếng nói của tiểu nữ tử thanh lãnh, kèm theo chút lực. Toàn bộ đại điện bên trên bỗng yên ắng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nữ quyến phía bên này.

    Trong đám nữ quyến, có một đôi mắt thâm độc, chưa từng rời khỏi người Bạch Thanh Liên.

    Bạch Thanh Liên chưa bao giờ hơn thua ghi thù, nếu có, thì Mộng Thiên Tầm đã chết một vạn lần.

    Lại có một đôi mắt u tĩnh, tuy soi vào người Bạch Thanh Liên nàng, nhưng lại không làm nàng phản cảm. Nàng nâng mắt, đáng giá nữ nhân ngồi ngay cạnh bên Mộng Thiên Tầm.

    Hàng mi cong vút hơi run rẩy vì phát giác chính mình đã bị phát hiện, đôi môi đỏ mọng bậm chặt lại cơ hồ như đứa trẻ bị bắt lỗi. Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, rồi kéo ra nụ cười tươi mát hướng về Bạch Thanh Liên.

    Bạch Thanh Liên có chút kinh ngạc, nữ nhân làn da trong trẻo, gương mặt nhỏ dài xinh xắn, dáng người mỏng manh, vẻ yếu đuối không thể che giấu khiến người ta thương xót. Nét đẹp này? Tựa như đóa hoa mong manh trong gió, tựa như liễu rũ dưới mặt hồ. Liễu rũ say lòng người? Chính vì vậy Ngọc Lưu Tâm mới ban cho nàng một chữ 'Liễu', phong hiệu Liễu quý phi?

    Chu phu nhân lại một phen kinh ngạc, ánh mắt mỹ phụ quan sát phía bên trên, thấy tình huống này không ổn. Bấm bụng, nháy mắt cười ha hả vài tiếng để che đi âm thanh vừa rồi của tiểu cô nương. Nhưng, mọi ánh mắt lại cố ý dán vào nơi vị nữ tử mang duy mạo.

    Ngọc Lưu Tâm bên trên cụp mắt liếc nhìn xuống Mộ Đàm. Mộ Đàm chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói hữu lực của nam tử ngồi phía đối diện ông ta.

    "Ồ! Tại nơi này cũng có thể gặp được đồng môn ư? Hóa ra vị đệ tử chân truyền của Bạch trưởng sự chính là vị tam tiểu thư của thừa tướng gia"

    Mộ Đàm liền chấp tay nói: "Chính thế, chính thế! Là nữ nhi mới trở về"

    "À! Hôm nay bổn vương tới đây cũng lấy một phần tư cách của Thanh Mạch học viện, xem ra.. gặp được đồng môn nơi này quả là chuyện đáng vui mừng" Mộ Dung Chính Khánh nói

    "A! Hình như Nhàn vương ngài còn chưa có nhập tịch Thanh Sơn đâu nhỉ? Cái gì mà đồng môn? Nói không biết ngượng?"

    Người có thể ở trước mặt hoàng đế Đông Minh khiêu khích kẻ khác, lại không e ngại thân phận của Mộ Dung Chính Khánh, không thể là ai ngoài Thủy Tùng Mậu. Kẻ luôn đối đầu cùng Mộ Dung Chính Khánh. Tất nhiên, không lúc nào Thủy Tùng Mậu không bị lép vế.

    "Là người từng ứng cử vào vị trí trưởng sự của Thanh Minh viện ấy vậy mà không biết rõ đấy! Nguồn gốc của Thanh Mạch học viện chẳng phải xuất phát từ Thanh Sơn hay sao? Bổn vương nói như thế cũng không có sai!"

    "Ngươi.."

    "Trưởng môn nhân của Thanh Sơn phái đến.."

    Ngọc Lưu Tâm lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, Thủy Tùng Mậu ủy thói hắn chống lưng mà làm càn khắp Đông Minh. Hắn xưa nay vẫn nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Lần này lại ở trên yến tiệc hồ nháo, quay trở về sẽ khiển trách một phen!

    Trưởng môn Thanh Sơn, người chỉ nghe danh chứ chưa từng lộ diện. Nay lại đích thân tham gia cung yến của Đông Minh, Ngọc Lưu Tâm lấy làm vinh hạnh. Người còn chưa vào điện, đường đường là hoàng đế lại vội vã rời khỏi long ngai. Ngọc Lưu Tâm vội vàng bước ra phía cổng nghênh đón. Phía sau, đoàn người quan viên cũng vuốt lại áo mũ chỉnh tề, xếp hàng theo hoàng đế.

    Đám nữ quyến cũng im ắng, đứng lên bất động, ánh mắt bắn hết về phía trước. Riêng chỉ có Bạch Thanh Liên ung dung vuốt lại ống tay áo, điệu bộ khoan thai, dửng dưng.

    Tầm mắt của vị Chu phu nhân lại dừng trên người Bạch Thanh Liên, mỹ phụ cau mày có điều suy ngẫm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 72: Cung Yến (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Thanh Ngôn trưởng môn của Thanh Sơn phái. Người có thể diện kiến vị trưởng môn này, ngoại trừ đệ tử của Thanh Sơn thì bên ngoài chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

    Tối nay, tại Chánh Đông điện của Đông Minh, bá quan văn võ cùng nội quyến, sứ thần các nước, ngay cả tiểu cung nữ, thái giám cũng liều chết mà len lén ghé mắt trộm nhìn Bạch Thanh Ngôn.

    Bạch Thanh Ngôn trong bộ bạch y gấm trơn, thân hình cao lớn, bước đi ung dung, đôi ống tay áo phần phật lay động nhưng bạch ngọc treo bên đai lưng không hề lủng lẳng xê dịch.

    Ba ngàn sợi tóc trắng được cố định bằng sợi lụa mảnh óng ánh, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, nét mặt hài hòa. Nhìn tổng thể Bạch Thanh Ngôn tựa như một vị tiên nhân. Bạch Thanh Liên một lần nữa không khỏi cảm thán trong lòng. Người này ngoại trừ già thêm ít tuổi thì tìm ra sự khác biệt của khi xưa vẫn là không thấy. Thiết Ngôn anh tuấn tiêu sái năm nào vẫn còn đây! Một Thiết Ngôn cẩn cẩn tận trung với nàng.

    Đại điện lặng yên một cách lạ thường, tầm mắt ở bốn phía rơi trên người Bạch Thanh Ngôn.

    Ngọc Lưu Tâm giật mình có chút sợ hãi trong khoảnh khắc, cõi lòng lại dấy lên vui mừng. Bạch Thanh Ngôn này nhìn chỉ độ vừa qua ngũ tuần, Thanh Sơn quả nhiên là nơi cất giữ Thánh Dược, thuật trường sinh bất lão hiển nhiên có thật!


    Nghĩ tới đây, Ngọc Lưu Tâm vô cùng kích động, chân vội vàng bước tới, chấp tay cười nói: "Chính là Bạch trưởng môn? Xin mời!"

    Bốn phía xung quanh, người người không dám đứng thẳng lưng. Ngay cả hoàng đế cũng khụy vai nhè nhẹ, bọn họ nào dám đứng thẳng.

    Bạch Thanh Ngôn không khó để bắt gặp được ánh mắt của Bạch Thanh Liên. Vài vết chân chim nơi khóe mắt căng ra, trong mắt có chút ươn ướt. Bạch Thanh Ngôn xao động cảm xúc, chủ tử của hắn, người thầy của hắn, chủ thượng của hắn, sắp tìm lại được hạnh phúc. Hắn vui mừng khôn siết!

    "Bạch trưởng môn.." Ngọc Lưu Tâm đưa tay mời, hướng về vị trí để trống bên trên Mộ Dung Chính Khánh.

    Bạch Thanh Ngôn gật đầu, nói: "Hoàng thượng, người không cần quá khách sáo!"

    Sau khi Bạch Thanh Ngôn an tọa, hoàng đế cùng quần thần mới lũ lượt ngồi vào vị trí. Đoàn sứ thần các nước, nhân cơ hội ngàn vàng lục tục kéo nhau kính hỏi.

    Bên phía nữ quyến chỉ mỗi Chu phu nhân tặc lưỡi cảm thán: "Nghe danh không bằng thấy mặt, quả nhiên đỉnh đỉnh phi phàm. Nhìn vào cứ ngỡ.."

    "Như thế nào?"

    Mỹ phụ Chu phu nhân hào sảng cười nói: "Cứ ngỡ.. phi thăng thành tiên! Ta nói có đúng không Mộ tam cô nương?"

    Bạch Thanh Liên gật đầu, lời nói của vị Chu phu nhân này không sai! Bạch Thanh Ngôn này suốt ngàn năm thanh tu trên Thanh Sơn, tâm trí sáng rõ, nhìn thấu thị phi thiên hạ suốt quãng thời gian dài. Nay bước ra khỏi Thanh Sơn chẳng khác nào tiên nhân bước xuống phàm trần.

    "Nghe nói Thanh Sơn có Thánh Dược, thuật trường sinh xuất phát từ nơi ấy. Có phải hay không Mộ Tam cô nương?" Giọng nói mềm mại, âm điệu du dương vang lên.

    Chu phu nhân ngạc nhiên nhìn sang vị Liễu quý phi. Ánh mắt mỹ phụ sắc bén tựa sao trời.

    Mộng Thiên Tầm cạnh bên Liễu quý phi, nàng ta cũng ngạc nhiên không kém. Vị Liễu quý phi này trong suốt bảy năm qua rất kiệm lời, ngoại trừ khi đối mặt với hoàng đế. Từ khi Mộng Thiên Tầm vào cung ở cạnh Liễu quý phi đến nay, cũng chưa từng nói nhiều quá mấy câu. Cứ tưởng cô ta thanh tâm, không màng đến những chuyện bên ngoài, thật không ngờ cũng có hứng thú với chuyện này!

    Những phụ nhân cùng nữ tử xung quanh yên lặng, vểnh tai lắng nghe.

    Đôi mắt tròn trỉnh đen láy của Liễu quý phi in lên bóng hình của Bạch Thanh Liên. Hiển nhiên đang chờ Bạch Thanh Liên trả lời.

    "Liễu quý phi đang hỏi ta sao?" Bạch Thanh Liên bâng quơ nói.

    Kiều Nguyên Tô sắc mặt tối sầm, lườm sang Bạch Thanh Liên. Bà ta liền tỏ ra rối rắm, vội vàng cúi đầu trước mặt Liễu quý phi, lời còn chưa thoát ra khỏi miệng đã nghe Liễu quý phi lên tiếng.

    "Đệ tử Thanh Sơn ai nấy đều đã sớm thoát khỏi sự ràng buộc của thể chế pháp tắc. Cách hành xử này, bổn cung không lấy làm lạ. Tuy nhiên, Mộ tam cô nương có chắc sẽ an toàn lên Thanh Sơn?"

    Nữ nhân nhìn mỏng manh yếu đuối, suốt bảy năm trong hoàng cung kiệm lời ẩn nhẫn, nay lời nói ra vô cùng sắc bén. Mộng Thiên Tầm nhuếch môi cười khẩy, toàn là những kẻ thích mang mặc nạ.

    "Ồ! Quý phi nương nương trước khi nói đến chuyện ta có an toàn hay không an toàn. Ta hỏi nương nương trước, nương nương có phải ngưỡng mộ đệ tử Thanh Sơn chúng ta hay không? Ta nhìn dung nhan của nương nương tươi thắm, sắc xuân phơi phới cứ ngỡ mới vừa cập kê. Nương nương, dược hoàn nào cũng có hai mặt, ta nói như thế nương nương hiểu ý ta chứ?"

    Liễu quý phi bậm môi đỏ âu, nàng ta mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như cũ: "Vậy Mộ tam cô nương có biết Nguyên Hoàn đan kia cũng có hai mặt?"

    Lần này ngoại trừ vị Chu phu nhân ra, toàn bộ nữ quyến không ai có thể hiểu được Nguyên Hoàn đan kia là thứ gì.

    Chu phu nhân lại ghé mắt nhìn sắc mặt của Bạch Thanh Liên nhưng vì mang theo duy mạo nên nhận không ra. Nhưng, lời nói ra sau đó của Bạch Thanh Liên hoàn toàn có thể giải đáp thắc mắc trong lòng của mỹ phụ.

    "Tất nhiên Nguyên Hoàn đan cũng không ngoại lệ. Cái mất lại nhiều hơn cái có được. Ta nghĩ, nương nương cũng biết điều đó"

    Liễu quy phi siết chặt khăn tay, tròng mắt ươn ướt. Nàng hiểu, Nguyên Hoàn đan có thể dừng lại quá trình lão hóa, có thể bảo trì nét xuân sắc hiện tại. Nhưng.. liệu mấy mươi năm nữa nàng sẽ còn xứng với người bên trên long ngai kia, liệu hắn có thể sủng nàng như bây giờ. Liệu nàng có thể chịu đựng được bản thân mình già nua.

    Mộng Thiên Tầm liền nhân cơ hội đâm thọc: "Quý phi nương nương, người cũng đã thấy rõ rồi chứ? Mộ tam cô nương này rất thích làm người ta thương tâm. Miệng lưỡi trơn tru, nói lời không kiêng kỵ, sở dĩ nàng ta bạo gan như vậy chẳng phải đã tự cho mình là Tấn vương phi rồi chăng?"

    Liễu quý phi giờ mới nhớ tới trọng điểm. Phải, Mộ Ngọc Ngưng này là Tấn vương phi tương lai. Là người sẽ kề cận cạnh Ngọc Lưu Long. Nói như vậy, nàng vẫn còn cơ hội. Nghĩ tới đây, Liễu quý phi mới hướng Bạch Thanh Liên nói: "Ta xem Mộ tam cô nương nói chuyện rất hợp ý, chúng ta tuổi tác cũng không mấy xa cách. Chi bằng hôm nay, chúng ta xưng hô tỷ muội. Từ nay, ta sẽ coi Mộ tam cô nương tựa như thân muội mà đối xử.."

    "Thật đa tạ nhã ý của quý phi nương nương. Con người ta thẳng tính, chỉ có thể nói.. đành phải phụ tấm chân tình của nương nương thôi!"

    Kiều Nguyên Tô sửng sốt muốn thổ huyết, căm giận nhìn Bạch Thanh Liên. Một mối quan hệ tốt đẹp như vậy mà lại từ chối! Bà ta vội vàng xua tay giải thích: "Nương nương, nha đầu này tuổi còn nhỏ, vẫn còn chưa cập kê, lời nói ra như vậy không tính không tính. Được làm tỷ muội với quý phi nương nương đó là vinh hạnh không biết đã tu được mấy kiếp à"

    Những nữ tử khác vò khăn, ánh mắt ghen tỵ nhìn Bạch Thanh Liên. Ước gì cơ hội này chính là của bọn họ, thật không ngờ 'Mộ Ngọc Ngưng' này lại từ chối thẳng thừng.

    "Ta không cần có thêm tỷ tỷ, ta không muốn phải bị hủy dung lần thứ hai" Bạch Thanh Liên lời lẽ ngang nhiên công khai nguyên nhân hủy dung.

    Lời nói oanh động, đám nữ nhân sửng sốt, thầm thì qua lại. Kiều Nguyên Tô sắc mặt xanh mét, cắt không ra một giọt máu.

    Đám nam nhân trẻ tuổi ngồi không xa bên này, lời của Bạch Thanh Liên nói ra bọn hắn đều nghe lọt.

    Thái tử phi tương lai, người sắp đại hôn cùng thái tử lại làm ra chuyện thất đức như vậy? Lòng dạ độc ác đi hủy dung muội muội trong nhà sao?

    Phía bên trên huyên náo chúc tụng, nhưng đối với những người luyện võ thính lực vốn nhạy cảm. Lời của Bạch Thanh Liên hiển nhiên lan truyền tứ phía.

    Sắc mặc Mộ Khoan đen xì, hắn khom lưng nói nhỏ vào tai Mộ Đàm.

    Ngọc Lưu Tâm bên trên long ngai cau mày.'Mộ Ngọc Ngưng' không những từ chối thịnh tình quý phi của hắn, giờ lại ngang nhiên công khai bêu xấu thái tử phi tương lai. Lại nhìn sang Bạch Thanh Ngôn, Ngọc Lưu Tâm giằng tâm, tự nói chính bản thân hắn không hề nghe thấy lời nói vừa rồi của 'Mộ Ngọc Ngưng'.

    Mộ Dung Chính Khánh nhiều thêm một lần phóng mắt nhìn tới Bạch Thanh Liên. Hắn phút chốc trầm tư, có điều suy nghĩ.

    Riêng Bạch Thanh Ngôn là không chút biểu cảm, chỉ biểu cảm gật đầu trươc lời mời của vô số người đến.


    "Tấn vương điện hạ đến.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 73: Cung Yến (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lại có kẻ to gan, độc ác, hủy đi dung mạo vương phi của bổn vương?"

    Hồng y nam tử đạp bước lên thảm đỏ, thẳng hướng Ngọc Lưu Tâm cúi bái. Một cái ngoảnh đầu đã làm chúng nữ nhân thần hồn điên đảo.

    Đại điện yên tĩnh đến lạ thường!

    Xuyên qua đám nữ nhân, Ngọc Lưu Long không khó nhận ra 'Mộ Ngọc Ngưng'. Hắn nghiền ngẫm nhìn 'Mộ Ngọc Ngưng', mắt phượng hừng hực lửa giận, nếu có thể bắn ra tia lửa thì cả đại điện này đã bị thiêu rụi từ lâu.

    Vẻ giận dữ lộ ra rõ ràng kia của Tấn vương là đang muốn lấy lại công bằng cho Tấn vương phi tương lai sao? Là muốn trừng trị kẻ đã ra tay? Nhưng, người kia sắp trở thành Thái tử phi tương lai nha! Bá quan văn võ một bụng hoài nghi.

    Đoàn sứ thần dửng dưng yên lặng xem cuộc vui hiếm thấy!

    Mộ Đàm sắc mặc có chút méo mó, rất nhanh đã lấy lại được thần thái vốn có của một vị thừa tướng.

    Mộ Khoan siết chặt nấm tay, ánh mắt hung hăng trừng 'Mộ Ngọc Ngưng' bên phía nữ quyến.

    Chỗ ngồi của Bạch Thanh Ngôn chỉ cách hoàng đế một bậc cấp, là chỗ khá cao so với đám người bên dưới. Từ khi Ngọc Lưu Long đặt chân vào đại điện, Bạch Thanh Ngôn liền thả xuống ly rượu, khóe môi run lên nhè nhẹ. Thật sự có khả năng này sao?

    Thật sự là một người?

    Diện mạo khuynh đảo nhân tâm của người bên dưới tựa như thuở ban đầu xa xưa ấy!

    Bạch Thanh Ngôn kinh ngạc đến sửng sốt!

    Nữ nhân lớn tuổi hận mình không thể trẻ thêm vài chục tuổi. Lại nói nữ tử trẻ tuổi, gắng gượng ngẩng đầu phô trương ra cái đẹp. Trong mắt họ chỉ nhìn thấy vẻ tuấn mỹ cùng khí khái ngút trời của Tấn vương, nào biết được trong lòng Tấn vương điện hạ đang ghê tởm đám nữ nhân bên này!

    Riêng chỉ có Bạch Thanh Liên hiểu rõ ánh nhìn kia của Tấn vương. Không ôn nhu như những khi hắn nhìn nàng. Hắn giận dữ là vì 'Mộ Ngọc Ngưng'? Không, hắn giận dữ 'Mộ Ngọc Ngưng' chứ chẳng phải đang căm giận kẻ đã hủy đi dung mạo của 'Mộ Ngọc Ngưng'.

    Mộ Dung Chính Khánh tự dốc cạn ly rượu, nhìn tới Ngọc Lưu Long. Mười sáu tuổi, phong thái này hắn cũng đã từng. Hùng chí ngút trời, muốn một tay lật cả thiên hạ. Nhưng càng đi sâu càng muốn chùn bước. Ngọc Lưu Tuyệt, lão nam nhân biến thái, khi nào mới lộ diện?


    Mộ Dung Chính Khánh lại ngước mắt nhìn lên Ngọc Lưu Tâm, trong mắt thêm vài phần châm chọc. Tầm mắt lại di dời sang Mộ Đàm, Mộ Dung Chính Khánh cười khẩy, muốn phun ra hai từ 'ngu ngốc'!

    Ngọc Lưu Tâm cố áp chế cỗ nộ khí trong lòng xuống, hắn phất nhẹ tay, lệnh Ngọc Lưu Long di dời về vị trí: "Hoàng nhi, đêm nay có Bạch trưởng môn ở đây chớ làm loạn, những chuyện riêng tư đợi ngày sau hãy giải quyết!"

    Tấn vương điện hạ thu hồi tầm mắt khỏi Bạch Thanh Liên, ngước mắt nhìn lên vị phụ hoàng cao cao tại thượng. Người phụ thân này của hắn vì một viên Nguyên Hoàn đan đã dễ dàng tứ hôn cho hắn cùng 'Mộ Ngọc Ngưng', phải chăng nếu như Ngọc Lưu Long hắn đem tới hai viên Nguyên Hoàn đan thì người phụ thân này sẽ hủy mối hôn sự hiện tại, rồi lại thay một mối hôn sự khác? Nhưng, hắn đã đồng ý điều kiện của Trương Khúc Nhạc, không thể không thực hiện.


    Mộ Ngọc Châu lúc xưa tại sao lại chỉ hủy dung Mộ Ngọc Ngưng? Tại sao Mộ Ngọc Ngưng không thể biến mất đi từ sớm? Tấn vương điện hạ tâm trí liền bừng sáng, môi mỏng nhuếch lên, liền quay bước an tọa.

    Viên Trấn Tụ trong đám nam tử trẻ tuổi, mặt mày cười tươi với người xung quanh. Thực chất, tầm mắt luôn đảo vòng bên trong đại điện, khi bắt gặp được một cái nhếch môi cười hài lòng của Tấn vương, Viên Trấn Tụ liền bung ra quạt xếp, phe phẩy cười như không cười nhìn sang Bạch Thanh Liên.

    Mộng Thiên Tầm nghiến răng nghiến lợi, tâm tư ác độc toan tính, hận không thể lại gần Tấn vương. Hận hơn cả chính là không thể giết được 'Mộ Ngọc Ngưng'.

    Chỗ ngồi của Hạ Trường Kha hiển nhiên lại đối diện với Tấn vương điện hạ. Gương mặt bầu bĩnh của nàng ưng ửng hai rặng mây đỏ, mắt không chớp nhìn si mê hồng y nam tử đối diện.

    Lại thêm một cái sắc nữ! Mộng Thiên Tầm cười nhạt nhìn sang Hạ Trường Kha.

    "Mộ tam cô nương quả là có phúc khí!" Chu phu nhân ngưỡng mộ nhìn sang Bạch Thanh Liên.

    "Còn chưa bước vào cửa Tấn vương phủ chớ có nói sớm!" Mộng Thiên Tầm bê lên tách trà, cúi đầu ngửi thích thú.

    Mộng Thiên Tầm ỷ bản thân là thánh nữ của Nhơn Hội cung, lại là người có công chữa trị cho Liễu quý phi, lời lẽ nói ra tự coi hiển nhiên. Nữ tử xung quanh cũng chẳng ai dám phản bác, chẳng may để Mộng Thiên Tầm này ghi hận, bọn họ là kẻ chết chắc!

    Bạch Thanh Liên nhàn nhạt đáp lời: "Còn hơn.. những kẻ ngồi một chỗ ao ước! Có nằm mơ cũng không thể mơ thấy cửa lớn Tấn vương phủ"

    Tối hôm nay, 'Mộ Ngọc Ngưng' đã đem tới không ít kinh ngạc cho nhiều người. Ngang nhiên công khai đối đầu cùng Mộng Thiên Tầm, cự tuyệt hảo ý kết làm tỷ muội cùng quý phi nương nương, cư nhiên công bố người đã hủy đi dung mạo. Thật làm cho người ta súyt xoa bàn luận, tuy nhiên đó là câu chuyện của ngày hôm sau.


    Bên trên phượng ngai, Mộ Ngọc Hương ra hiệu cho người bên dưới. Chỉ nháy mắt, đoàn cung vũ hơn chục nữ tử hồng y xếp thành hàng giữa đại điện. Trống nhạc sôi nổi vang lên, điệu vũ của những cung vũ tức khắc xua đi bầu không khí căng thẳng lúc trước.

    Đàn ca, vũ múa. Nam thanh nữ tú bên dưới cũng một phen chuẩn bị, háo hức đến lượt trổ tài trong dịp hiếm có.

    "Nghe nói, vũ kỹ của Trường Kha công chúa rất cao siêu. Có Tấn vương ở đây, nàng ta tất nhiên sẽ phô triển tài nghệ. Haiz! Nữ tử ngày nay thật quá bạo dạn" Chu phu nhân bâng quơ nói, mắt lại quan sát mục quang của Bạch Thanh Liên.

    "Vô liêm sỉ thì có thừa!" Mộng Thiên Tầm nghiến răng nói.

    Ngôn hành của Mộng Thiên Tầm đã quá quen thuộc với người xung quanh. Ai nấy đều dửng dưng, kéo ra nụ cười cho có lệ. Quả nhiên, khi đoàn ca vũ vừa rời vào trong, Hạ Trường Kha liền nhấc gót sen, tà váy màu lửa đỏ kéo thành dải dài, phủ lên lớp thảm đỏ giữa đại điện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 74: Cung Yến (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu', hơn nữa Hạ Trường Kha lại là công chúa Bắc Hạ quốc, đông đảo nam tử trẻ tuổi bên dưới si mê ao ước nàng.

    Lời đồn quả không sai! Điệu vũ kia thướt tha bay bổng, màu lửa đỏ của y phục theo động tác xoay nhanh mấy vòng. Thời khắc này Hạ Trường Kha tựa như đóa mẫu đơn kiều diễm nở rộ, mà đám nam nhân bên dưới chẳng khác nào ong bướm.

    Bạch Thanh Liên thưởng thức điệu vũ, thầm tán thưởng vũ kĩ của Hạ Trường Kha. Thế nhưng 'nàng có lòng mà chàng hờ hững', ánh mắt nhu tình của Hạ Trường Kha đương nhiên lọt vào tầm mắt của Bạch Thanh Liên.

    Bạch Thanh Liên nâng mắt nhìn lên Ngọc Lưu Long. Quả nhiên đích ngắm của đôi mắt phượng ấy không đặt lên người của Hạ Trường Kha.

    Bốn mặt chạm nhau.

    Ngọc Lưu Long chau mày, không chớp mắt nhìn thẳng Bạch Thanh Liên.

    Bạch Thanh Liên cong cong đuôi mắt, mục quang sáng hơn cả vì sao trên bầu trời.

    Không gian, thời gian dường như ngừng lại. Một đôi bích nhân hồng y tựa xa mà gần, chàng chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Tâm của nàng cũng tựa như ánh nhìn của nàng, bình thản không chút gợn sóng.

    Đôi hồng y nhân nghiêm túc tách rời tầm nhìn khi tiếng ồn xung quanh đánh động tới.

    Bạch Thanh Liên dời đi tầm mắt nhìn lên trên, đã thấy Hạ Trường Kha đứng nép mình bên cạnh Hạ Trường Khiêm. Hạ Trường Khiêm, đại hoàng tử của hoàng thất Bắc Hạ, đã được phong vương vị cùng lúc với Hạ Trường Thanh.

    "Khiêm vương, ngươi nói sao?" Ngọc Lưu Tâm vờ như không nghe rõ lời đề nghị của Hạ Trường Khiêm.

    Hạ Trường Kha ngượng ngùng, mặt đỏ nhìn sang Tấn vương điện hạ. Người nào đó lại vờ như không nghe, không thấy, tự dốc cạn ly rượu, mặc xung quanh huyên náo.

    Hạ Trường Khiêm ngẩng cao đầu, lặp lại: "Đông Minh cùng Bắc Hạ suốt mấy trăm năm qua luôn giữ mối hữu hảo. Bắc Hạ quốc chúng tôi muốn được thắt chặt mối quan hệ cùng Đông Minh, liên hôn đúng là vừa trọn vẹn đôi đường."

    "Trọn vẹn đôi đường?" Ngọc Lưu Tâm cau mày, muốn phẫn nộ nhưng vẫn cố giữ vững uy nghiêm.

    Hạ Trường Khiêm lại chấp tay nói: "Hoàng thượng, ngài không thấy là đôi trẻ có tình hay sao?"

    Theo tầm mắt của Hạ Trường Khiêm, chúng quần thần lẳng lặng cúi đầu, không dám để tầm mắt của chính mình lọt vào tầm ngắm của Tấn vương điện hạ. Toàn thể Đông Minh này, không ai không biết Tấn vương vừa được tứ hôn cùng vị chi nữ Mộ tam của Thừa tướng đương triều.

    Nay Hạ Trường Kha lại nhảy vào cản trở, thật sự bọn người Bắc Hạ này không hề nghe ngóng tin tức? Phải chăng nghĩ rằng Đông Minh quốc e ngại Bắc Hạ?

    Suy nghĩ của đám quần thần quả nhiên thừa thải. Hạ Trường Khiêm lại nói: "Trường Kha không ngại làm trắc phi của Tấn vương điện hạ"

    "Ồ!" Tiếng xầm xì tứ phía vang lên trong đêm.

    Hạ Trường Kha e thẹn, nhấc gót tiến lên một bước, giọng thanh thanh nói: "Trường Kha chỉ nguyện bên cạnh Tấn vương, danh phận không màng tới!"

    Nghĩa là cho dù làm một tiểu thiếp, nàng cũng chấp nhận.

    Lời nói ra không ai không sửng sốt! Đường đường là một thiên chi kiêu nữ, con gái cưng của hoàng đế Bắc Hạ lại có thể hạ mình cầu cạnh, chỉ cần được ở bên Tấn vương chứ không cầu danh phận. Chuyện này quả là kinh thiên động địa!

    Ngọc Lưu Tâm lúc này tinh thần mới thả lỏng, mắt nhìn tới Bạch Thanh Ngôn dò xét. Chỉ thấy ly rượu trên tay Bạch Thanh Ngôn đang ngùn ngụt bốc khói.

    Ngọc Lưu Tâm bối rối chuyển mắt tới Mộ Đàm. Chỉ thấy thần tử này của hắn dửng dưng nói cười cùng nhi tử Mộ Khoan. Đây là mặc cho Ngọc Lưu Tâm hắn xử lý? Đáng giận!

    Phóng mắt tới nhi tử 'bảo bối' Tấn vương, chỉ thấy hoàng nhi này của hắn nhàn nhã thưởng thức mỹ tửu. Thật đáng giận làm sao? Chỉ có Ngọc Lưu Hiên gật nhẹ đầu hướng tới hắn.

    Nếu không có Bạch Thanh Ngôn tại đây thì mọi chuyện rất dễ giải quyết. Một từ 'đáp ứng' liền xong.

    "Mộ tam cô nương! Hạ Trường Kha kia thật quá si tình, ngay cả danh phận cũng chẳng cần. Đường đường là một vị công chúa nay lại tự nguyện khom lưng cúi đầu trước Mộ tam cô nương nha! Đây là tại phúc trạch chăng?"

    Kiều Nguyên Tô quỵt miệng, buông lời nói với vị Chu phu nhân: "Chu phu nhân thật biết trêu đùa người, bên trên còn chưa có quyết định!"

    Liễu quý phi cụp mi, tâm tư không biết bao nhiêu xáo trộn.

    Mộng Thiên Tầm nghiến răng kèn kẹt: "Vô liêm sỉ hơn cả vô liêm sỉ? Hừ!"

    Bạch Thanh Liên cụp mi, trong lòng đã có quyết định. Bạch Thanh Ngôn bên trên cũng đang chờ lệnh của chủ tử, hắn thật không thể mở miệng lúc này.

    Ngọc Lưu Tâm liền cười nói: "Ha ha.. một tấm chân tình này của Trường Kha cũng khiến trẫm phải cảm động.", hắn lại chấp tay hướng Bạch Thanh Ngôn nói: "Bạch trưởng môn, ngài có cảm động như trẫm hay không?"

    Rõ ràng là hỏi ý kiến của Bạch Thanh Ngôn.

    Bạch Thanh Ngôn vì sao lại tới tham dự buổi tiệc này? Chẳng phải vì lời mời của Mộ Ngọc Ngưng hay sao? Mộ Ngọc Ngưng này từ sáu năm trước đã được Bạch Thanh Liên thu nhận làm đệ tử chân truyền, không cần tranh đua tại Thanh Mạch học viện đã chính thức nhập tịch Thanh Sơn phái. Thử hỏi xem Bạch Thanh Ngôn có bao nhiêu yêu thích đối với đệ tử Mộ Ngọc Ngưng.

    "Bổn môn suốt ngàn năm qua, chúng đệ tử luôn tuân theo môn quy của Tôn thượng đặt ra. Chính là..", lời nói tới đây lại ngập ngừng.

    "Điều này ta biết.." Mộ Dung Chính Khánh bỗng lên tiếng.

    Mọi tầm mắt lại nhìn sang Mộ Dung Chính Khánh. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã bị Thủy Tùng Mậu cắt ngang lời.

    Thủy Tùng Mậu bắt đầu múa môi: "Đệ tử của Thanh Sơn phái đối với việc thành gia lập thất vô cùng kĩ càng. Một khi muốn lập thất, đệ tử hầu hết đều phải dùng mấy chục năm thanh xuân để chọn lựa bạn đời. Bởi vì sao? Vì một khi đã thành thân, môn quy không cho phép đệ tử nạp thêm thiếp thất. Bất kể là nam hay nữ!"

    Sau khi Thủy Tùng Mậu hùng hồn nói xong, hắn không quên lườm mắt liếc xéo Mộ Dung Chính Khánh.


    Thủy Tùng Mậu còn không bằng một cái đinh trong mắt Mộ Dung Chính Khánh. Vậy nên, Mộ Dung Chính Khánh càng thờ ơ càng khiến Thủy Tùng Mậu thêm căm tức.

    "Đây là quan niệm gì thế? Ta còn chưa có nghe đến. Thật kinh thiên hãi tục. Một người nam nhân chỉ có thể có một nữ nhân ư? Quả là chuyện lạ"

    Đã có người nghị luận thì người khác cũng hùa theo

    "Có nam nhân nào không năm thê bảy thiếp. Môn quy này quả thật làm khó người mà!"

    Ngọc Lưu Tâm không một chút ngăn cản ngôn hành của đám quần thần.

    Hạ Trường Kha mặt mày tái mét! Ngay cả thân phận thị thiếp cũng không được ư? Muốn ở cạnh một người mình ái mộ lại khó khăn như thế sao? Nước mắt cứ lặng lẽ tràn ra thấm ướt gương mặt kiều diễm.

    "Điều này.." Hạ Trường Khiêm ấp úng hướng Bạch Thanh Ngôn. Đắc tội ai cũng được nhưng không thể đắc tội Bạch Thanh Ngôn. Bạch Thanh Ngôn chỉ cần vung tay là thiên hạ này sẽ rối ren, đảo loạn a!

    "Vậy ý kiến của Tấn vương như thế nào?" Bạch Thanh Ngôn lên tiếng hỏi.

    Tấn vương ngã lưng sau ghế tựa, chấp tay hướng Bạch Thanh Ngôn: "Môn quy này bổn vương đã từng nghe tới. Nếu đã là đệ tử của Thanh Sơn thì phải tuân thủ môn quy thôi! Bổn vương không có ý kiến! Có điều, nếu phụ hoàng một mực muốn thu thiếp thất thay nhi thần thì chỉ có thể.."

    "Không được!" Ngọc Lưu Tâm chắc nịch rống! Lại nói: "Thánh chỉ đã ban ra làm sao có thể thu hồi, trẫm đã quyết định sao có thể tùy ý thay đổi"

    Ngọc Lưu Tâm hắn đã hưởng dụng Nguyên Hoàn đan nhưng vẫn chưa biết cách duy trì, bởi lẽ hắn không có công pháp. Chỉ có đệ tử của Thanh Sơn mới có thể giúp được hắn, Mộ Ngọc Ngưng đang nằm trong tay hắn, hắn sao có thể dễ dàng buông bỏ. Hắn cũng không có gan đối đầu cùng Bạch Thanh Ngôn.

    Ngọc Lưu Tâm nhìn xuống Hạ Trường Kha, thở dài nói: "Trường Kha công chúa, ngươi cũng thấy rồi đó, tấm chân tình này của ngươi đã đặt sai chỗ. Trẫm không thể đáp ứng yêu cầu này của các ngươi"

    Hạ Trường Khiêm vội dìu hoàng muội đang xụi lơ trong lòng hắn, mặt mày buồn bã đau xót không thôi!

    Bạch Thanh Liên hài lòng gật đầu, bên dưới duy mạo khóe môi cong cong. Nam nhân của nàng, nàng quyết không để nữ nhân khác chạm tới. Mặc cho hắn hiểu lầm nàng, căm hận nàng đều được. Mai sau, tất cả sẽ rõ ràng!
     
    Sinnichi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 75: Kinh Diễm (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa nở vì người, cũng vì người mà úa tàn!

    Hạ Trường Kha vừa mới như đóa mẫu đơn kiều diễm khoe sắc, thoáng chốc đã héo rũ nép mình. Nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi cong vút, nàng không tin Tấn vương không động tâm trước nàng. Có nam nhân nào không ba vợ bốn nàng hầu? Không danh không phận cũng chẳng sao cả miễn sao nàng được cận kề bên cạnh Tấn vương.

    Mộ Ngọc Ngưng một cái xấu nữ nhân làm sao có thể giữ được Tấn vương? Hạ Trường Kha không chết tâm, hàng mi cánh quạt khép hờ, môi nhỏ đỏ mọng vạch ra một đường cong nhè nhẹ.

    Kế tiếp điệu vũ của Hạ Trường Kha, vô số tiết mục được biểu diễn. Cầm kỳ thi họa không sót món nào. Số nữ tử bên dưới đã thi triển tài nghệ gần hết, nam tử cũng múa bút ngâm thơ hết lượt, riêng chỉ còn mỗi 'Mộ Ngọc Ngưng' vẫn điềm nhiên ngồi yên thưởng thức bầu không khí náo nhiệt.

    "Mộ Ngọc Ngưng" không chủ động hiến nghệ thì cũng chẳng ai có gan thúc ép, vì lẽ, còn có Bạch Thanh Ngôn trấn tụ bên trên kia.

    Hạ Trường Kha từ bao giờ đã uyển chuyển bước tới gần chỗ ngồi của Bạch Thanh Liên. Đám nữ quyến xầm xì rót nhỏ vào tai, vô số nữ tử còn chăm chăm nhìn về phía Bạch Thanh Liên, muốn nhìn rõ tình huống bên này.

    Đám nam tử chụm năm chụm bảy to nhỏ, quần thần bên trên cũng vểnh tai hóng sang, hoàng đế cũng không ngoại lệ.

    Chu phu nhân hướng Bạch Thanh Liên nháy mắt, thâm ý bảo cẩn trọng!

    Kiều Nguyên Tô vuốt lại ống tay áo, thẳng lưng đỉnh đạc phong thái của một vị nhất phẩm phu nhân. Đường đường là công chúa của Bắc Hạ quốc lại đích thân tìm tới 'nữ nhi' của mình, làm sao lại không đắc ý cho được?

    Tấn vương điện hạ bên trên kia vẫn thủy chung thưởng thức mỹ tửu, dường như chẳng bận tâm đến hành động của Hạ Trường Kha.

    Hạ Trường Kha tay bưng tách trà hướng Bạch Thanh Liên, mời tới: "Ngọc Ngưng muội muội, mặc dù thân phận của ta là công chúa nhưng so với muội thì kém quá xa. Haiz! Nếu có trách, thì trách bản thân ta bất tài vô dụng, không thể trở thành đệ tử của Thanh Sơn phái."

    Bạch Thanh Liên nhìn tách trà đã được Hạ Trường Kha hướng tới trước mặt, nàng nâng mắt nhìn lên người đứng đối diện, một lần nữa quan sát Hạ Trường Kha: Đôi mắt to tròn đen nhánh còn ngập nước, môi đỏ bậm chặt run lên bần bật. Thiếu nữ đang cố 'giả vờ' tỏ ra không hốt hoảng, không sợ hãi.

    Bạch Thanh Liên nâng lên đuôi mắt, chậm lướt qua Mộng Thiên Tầm đang chăm chăm nhìn về phía nàng. Mộng Thiên Tầm kia tuy tâm tánh bất thiện nhưng là người yêu ghét thể hiện ra mặt, không như Hạ Trường Kha này! Cố tỏ ra mong manh yếu đuối, muốn Bạch Thanh Liên nàng thương xót ư? Nữ tử này thật cố chấp!

    "Ngọc Ngưng muội muội, có thể hay không cùng ta kết làm tỷ muội. Từ nay muội chính là muội muội tốt của ta, điều muội muốn, thứ muối cần, nếu tỷ tỷ này làm được nguyện vì muội giành lấy!" Giọng điệu thanh thanh kèm theo vài tiếng nấc, biểu cảm của người mời trà vô cùng chân thành tha thiết.

    Hạ Trường Kha muốn xuyên thủng qua duy mạo của 'Mộ Ngọc Ngưng' để nhìn rõ thần sắc, rất tiếc không được. Hạ Trường Kha đối diện với ánh mắt trong suốt điềm tĩnh của 'Mộ Ngọc Ngưng' tâm liền dấy lên chút bấn loạn, lòng thầm nghĩ: Nữ tử này còn chưa nói câu nào, Hạ Trường Kha nàng vì sao lại cảm thấy sợ hãi đây?

    Khi Bạch Thanh Liên lên tiếng, quả nhiên Hạ Trường Kha không khỏi hốt hoảng

    Bạch Thanh Liên: "Điều ta muốn? Thứ ta cần? Ngươi nguyện ý vì ta?"

    Hạ Trường Kha gật đầu, tay vẫn bưng tách trà hướng tới mặt Bạch Thanh Liên.

    Bên trên đại điện tuy đang tấu nhạc, ca khúc, nhưng tất thảy tầm mắt đều hướng về phía bên này. Bạch Thanh Liên lại "ha ha" cao hứng cười lên, chuyện này thật buồn cười làm sao? Tình địch của ngươi, ngươi lại tự mình khom lưng kính trà, còn muốn kết bái tỷ muội. Muốn cho nàng điều nàng muốn, thứ nàng cần sao? Hay là.. muốn nàng cho nàng ta thứ nàng ta muốn, điều nàng ta cần?

    Nàng trêu cợt, cười nói: "Công chúa, nàng đang tỏ tình với ta ư?"

    "Phụt!" Tiếng cười rộ lên, kèm theo đó là âm thanh 'ừng ực' cố nuốt ngụm rượu để khỏi thêm bị sặc. Viên Trấn Tụ khoa tay với các nam tử cạnh bên, rồi nói: "A, thì ra là Trường Kha công chúa tới tỏ tình đây mà!"

    "Khụ, khụ.." Mộ Đàm ho lên hai tiếng lườm sang Viên Trấn Tụ. Viên Trấn Tụ biết điều liền im bặt ngậm miệng.

    Chu phu nhân nhịn cười, bàn tay bà vỗ vào đùi phát ra tiếng bành bạch. Kiều Nguyên Tô đằng hắng, vươn tay níu góc áo của Bạch Thanh Liên.

    Bạch Thanh Ngôn bên trên kia thật muốn cười phá lên cho sảng khoái ruột gan, tâm tình vô cùng vui sướng nhưng bên ngoài vẫn trưng ra gương mặt lạnh băng.

    "Thật không ngờ Mộ tam cô nương này lại thú vị đến như vậy?" Thủy Tùng Mậu vỗ vỗ đùi nói.


    Ngọc Lưu Tâm vờ như không nghe thấy, thì thầm to nhỏ cùng Mộ Ngọc Hương.

    Mắt phượng của Ngọc Lưu Long lại lần nữa muốn xuyên thấu qua miếng lụa mỏng hồng nhạt che chắn hết gương mặt của Bạch Thanh Liên. Bạch Thanh Liên vừa khéo đưa mắt phóng tới, bắt gặp ánh nhìn của Tấn vương điện hạ.

    Đã từ lâu lắm rồi, nàng nhớ ở 'nơi đó' của nàng có câu: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt của 'người', ngươi có thể cảm nhận được 'người' đang hoan hỉ, đang sầu não, đang giận dữ. Nhưng thời khắc này đây, nàng không thể nhìn ra được xúc cảm của Ngọc Lưu Long. Bởi vì, trong ánh mắt sâu hút đó của Tấn vương, không hề dao động cảm xúc, rất điềm nhiên, rất tĩnh lặng.

    Xoảng!

    Tách trà trên tay Hạ Trường Kha đã đổ nát trên nền thềm. Nhìn lại, đã thấy một mảng ướt đẫm trước ngực áo của Bạch Thanh Liên.

    "Aaaa.. ta ta không cố ý, chỉ tại lời nói của muội thật sự làm ta quá kinh hãi." Hạ Trường Kha lúynh quýnh tay chân, hốt hoảng, vừa nói vừa lấy ra khắn tay lau đi vệt nước trước ngực của nàng, "Cũng tại ta quá bất cẩn, để ta lau cho muội"

    Tình huống xảy ra rất nhanh, hành động bất cẩn của Hạ Trường Kha có thể thấu hiểu. Lời nói 'Mộ Ngọc Ngưng' thật sự quá kinh hãi!

    Chỉ có Bạch Thanh Liên nàng đùa cợt người chứ người đừng nên đùa cợt nàng.

    Hạ Trường Kha lúng túng khom người, cố lau sạch vết ố bám trên ngực áo của Bạch Thanh Liên, bỗng bên tai liền nghe thấy lời nói: "Muốn hất trà vào mặt của ta sao? Xấu nữ cũng muốn không tha? Mảng áo này ta coi như trả lại tấm chân tình của ngươi đi!"

    Hạ Trường Kha hãi hùng "a" lên một tiếng, không cam tâm, đưa tay giật xuống duy mạo của Bạch Thanh Liên.

    Không gian yên tĩnh đến lạ thường!

    Đàn nhạc, ca múa liền tự dừng lại.

    Chỉ nghe thấy tiếng hút khí vang lên nhè nhẹ.

    Thời điểm yên tĩnh trước hồi huyên náo chính là như thế!

    Hạ Trường Kha không thể tin vào mắt của chính nàng. Mới vừa rồi nàng còn hoan hỉ, trông đợi, thì bây giờ tinh thần bỗng chốc suy sụp đến cùng cực!

    "Ồ!"

    "Mộ Ngọc Ngưng.. đây đây.."

    "Không phải bị hủy dung rồi sao?"

    "Một cái mỹ nhân khuynh thành à!"

    Viên Trấn Tụ liền lớn tiếng nói: "Vì quá khuynh thành nên sợ người điên đảo. Vì sợ người bám riết ta, ta liền không cho người thấy"

    Hạ Trường Kha những tưởng phen này lật mặt dung nhan xấu xí của 'Mộ Ngọc Ngưng', thừa dịp để người người nhìn thấy mà chán ghét. Thật sự không thể ngờ tới..

    Hạ Trường Kha chân đứng không vững, loạng choạng ngã quỵ xuống dưới chân Bạch Thanh Liên, bên tai lại nghe thấy giọng điệu thanh lãnh châm chọc: "Cho ngươi thứ ngươi cần, cho ngươi điều ngươi muốn nhìn thấy! Thế nào? Hài lòng chứ?"

    Giọng nói thanh lãnh ấy lại trở nên bén nhọn, nó như con dao muốn tùng xẻo từng lớp thịt trên người Hạ Trường Kha: "Riêng Tấn vương.. ngươi đừng cố tranh giành cùng ta, nếu còn có lần sau.. thì đó chính là lần cuối cùng của ngươi!"

    Hạ Trường Kha trước khi ngất xỉu, thầm nói với chính mình: Phải tránh xa nữ tử này, tránh càng xa càng tốt. Tấn vương, nàng rất si mê, rất muốn chiếm hữu, nhưng cái mạng này, nàng cần hơn cả!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 76: Kinh diễm (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Trường Kha dâng trà 'Mộ Ngọc Ngưng', hành động này vô cùng rõ ràng. Chính là một cái tình huống 'thị thiếp' kính 'chính thê'.

    Tuy nói môn quy của Thanh Sơn không hoan nghênh người ta chung đụng ba vợ bốn nàng hầu, nhưng quyết định chính chủ vẫn là trên hết, dù gì cũng là chuyện riêng tư. Hạ Trường Kha với thân phận công chúa một nước lại tự nguyện làm thiếp, hơn nữa ở tại cung yến tỏ ra thấp kém kính trà 'Mộ Ngọc Ngưng'.'Mộ Ngọc Ngưng' tuy là đệ tử của Thanh Sơn nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một cái thứ nữ, mẫu thân của nàng cũng là một thị thiếp, nếu không đồng ý lời khẩn cầu của Hạ Trường Kha thì rõ ràng nàng chính là một nữ nhân nhỏ nhen, còn chưa vào cửa Tấn vương phủ đã chặt đứt ý nghĩ nạp thiếp của Tấn vương. Một nữ nhân như vậy, thật không có nam nhân nào dám lấy về.

    Rất tiếc! Tình huống lại xoay chuyển theo một hướng khác, đi lệch với quỹ đạo định sẵn của những người ở đây.

    Hạ Trường Kha dâng trà cầu xin được làm thiếp thất, lời còn chưa nói ra lại bất ngờ ngất xỉu. Ngất xỉu vì dung mạo của 'Mộ Ngọc Ngưng'.

    Hạ Trường Kha được đám tì nữ theo hầu đưa đi nghỉ dưỡng. Đại điện lúc này đây lại là một hồi náo động.

    Hồng y nữ tử đưa tay nhặt lên mạng sa mỏng, nàng chậm rãi cất vào ống tay áo. Ngẩng mặt, đón nhận hết thảy ánh nhìn của người. Phải, đây chính là một Mộ Ngọc Ngưng sắp bước vào tuổi mười lăm.

    A Đào đứng cùng đám tì nữ ở phía xa xa, khuất sau nhành mẫu đơn, vẫn có thể thấy được dung mạo của chủ tử. A Đào kinh ngạc không kém, tuy nàng đã thấy qua 'mặt nạ' nhưng không nghĩ khi mang lên, mặt nạ ấy lại có sức sống đến như vậy.

    Mộ Đàm bật người đứng dậy, tay run rẩy chỉ sang Bạch Thanh Liên: "Nàng.. nàng.."

    Mộ Khoan khó hiểu nhìn phụ thân của hắn, muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Hắn không ngờ, Mộ Ngọc Ngưng vẫn luôn lừa gạt người của Thừa tướng phủ, hóa ra đã lành lặn từ lâu!

    Kiều Nguyên Tô mặt mày tức giận, bà ta bắt lấy cánh tay của Bạch Thanh Liên, mặt mày tái xanh vẫn còn nghiến răng kèn kẹt, quát lên: "Tần Hoài Ngọc.. tiện nhân.. làm sao ngươi lại còn mặt mũi xuất hiện hả? Năm xưa đã để ngươi trốn thoát được thì nay ngươi đừng mong rời đi!"

    Ánh đèn sáng rực, cung điện xa hoa, người người đều yên lặng. Chỉ nghe tiếng gào thét căm phẫn chua ngoa của Kiều Nguyên Tô: "Con đàn bà đê tiện, cả gan lừa gạt toàn bộ Thừa tướng phủ, ngày hôm nay ta xem, ngươi còn có thể trốn?"

    Bạch Thanh Liên gỡ từng ngón, từng ngón tay của Kiều Nguyên Tô ra khỏi cánh tay nàng, nàng híp mắt, giọng thanh thanh, lời nói vang vọng khắp bốn phía: "Ta lừa gạt các ngươi? Như thế nào lừa gạt?"

    Kiều Nguyên Tô mặt mày chuyển sang đỏ lựng, cơn tức giận làm cả người bà ta run lên, ngón tay chỉ tới Bạch Thanh Liên run run, miệng quát tháo: "Tần Hoài Ngọc, ngươi ỷ vào chút tư sắc, quyến rũ Tướng gia thì thôi đi, ngươi lại lường gạt huyết thống của họ Mộ. Mang một cái tiểu tạp chủng Mộ Ngọc Ngưng ném vào Mộ gia ta, tội của ngươi chỉ có thể xử chết.."

    Mặc cho xung quanh huyên náo xầm xì sôi nổi, Bạch Thanh Liên một bộ dạng vân đạm phong khinh. Nàng đứng thản nhiên trong đám nữ quyến, ba ngàn sợi tóc tung bay, một cái nhuếch môi cười giễu cợt, chỉ một nụ cười thôi cũng đã đủ làm cho con người ta điên đảo. Nàng nhìn lên Mộ Đàm, rồi nói: "Vì Mộ Ngọc Ngưng không phải là cốt nhục của ngươi nên ngươi mới thờ ơ lạnh lùng nhìn Mộ Ngọc Ngưng bị người tùng xẻo từng lớp thịt trên mặt?"

    Nàng lại nhìn tới Ngọc Lưu Hiên, nàng lạnh lùng buông tiếng: "Thái tử phi tương lai rất quen thuộc với trò tùng xẻo người thì phải"

    Nàng lại nghiêng đầu nhìn sang Kiều Nguyên Tô, giọng nói đầy bỡn cợt: "Nếu hắn không hám sắc thì sao cướp đoạt người về, nếu hắn không si mê Tần Hoài Ngọc thì sao có thể giữ lại Mộ Ngọc Ngưng. Khi Tần Hoài Ngọc rời đi, hắn liền không những không ném đi Mộ Ngọc Ngưng mà ngược lại ngày ngày hành hạ cho hả cơn giận. Đây chính là bản chất của kẻ ngụy quân tử, ngoài mặt tỏ ra đạo mạo thâm tâm bần cùng vô sỉ dối trá!"

    Nàng lại nói: "Nếu không có Bạch trưởng sự của Thanh Phong viện thu nhận ta e rằng ta đã chết dưới tay Mộ Ngọc Châu. Người họ Mộ cũng thật biết lợi dụng cơ hội, các người đón ta về chẳng phải vì ta là đệ tử của Thanh Sơn hay sao? Thử nghĩ xem, các ngươi bị lừa hay tự nguyện bị lừa đây?"

    "Tạp chủng, mau câm miệng!" Mộ Khoan rống lên, muốn một tay nghiền chết 'Mộ Ngọc Ngưng' nhưng tâm trí còn thanh tĩnh, đây vốn là nơi không thích hợp để ra tay.

    Tình huống này? Quả thật làm người ta kinh hoàng đến phát sốc! Mới một khắc kia công chúa Bắc Hạ cao cao tại thượng ngất xỉu 'khiêng' đi. Một khắc này, mỹ nhân còn chưa ngắm đủ thì lại phát giác 'Mộ Ngọc Ngưng' chính là một cái 'tạp chủng'. Vậy thì thánh chỉ ban hôn thì sao đây? Có được tính hay không? Nhiều người vô cùng thắc mắc.

    Rõ là thắc mắc, suy nghĩ dư thừa!

    Mộ Ngọc Ngưng sở dĩ được hoàng đế ban hôn đâu phải bởi vì thân phận Mộ tam tiểu thư, mà bởi vì nàng ta chính là đệ tử của Thanh Sơn phái.

    Bạch Thanh Ngôn đằng hắng, "khụ" một tiếng, kế tiếp là chất giọng khàn khàn mang theo một cỗ lãnh ý: "Hóa ra Mộ Ngọc Ngưng vốn không phải họ Mộ, vậy đệ tử này của bổn môn cũng không cần thiết phải quay về Thừa tướng phủ. Tiện thể bổn trưởng môn sẽ ban cho ngươi một cái tên mới, xóa sạch đi những kí ức đau buồn của quá khứ..", nói tới đây Bạch Thanh Ngôn có chút ngập ngừng.

    "Bạch Thanh Thiên cái tên này được chứ trưởng môn nhân" Bạch Thanh Liên vờ ngước mắt hỏi.

    Bạch Thanh Ngôn gật đầu lia lịa: "Tên rất hay, rất hay.."

    Lại là một cái tình huống khiến cho toàn bộ người ở đây chóng mặt. Sự việc còn đang hồi gây cấn, lại chuyển biến thành nhẹ nhàng tựa như không. Kiểu như: Ừ! Ta là tạp chủng đó thì sao? Ta là tạp chủng ta có quyền không theo họ của các ngươi, từ nay ngươi cùng ta không liên can.

    Ngọc Lưu Tâm bên trên long ngai chỉ có thể giả vờ tươi cười, hắn nói: "Ài! Coi như chuyện cũ xí xóa, cái gì đã qua thì nên để nó trôi qua. Trong chuyện này Mộ ái khanh cũng không hoàn toàn có lỗi."

    Sứ thần các nước tất nhiên không phận sự mà ngồi hóng chuyện. Chuyến đi lần này của bọn hắn đến Đông Minh thật quá mức đặc sắc, một buổi cung yến ghi nhớ suốt đời.

    Tấn vương điện hạ đột nhiên lại mở miệng lên tiếng: "Nói như vậy, Mộ Ngọc Ngưng cũng đã qua ngày tháng cập kê thì phải"

    Đúng vậy, năm xưa Mộ Đàm vì che giấu chuyện xấu hổ này mà ém đi tin tức. Mộ Ngọc Ngưng ra đời trước ba tháng hắn mới truyền đi tin thị thiếp Tần Hoài Ngọc hạ sinh nữ nhi.

    "Vương phi của bổn vương đến tuổi cập kê rồi thì nên trở về phủ, thành thân cùng bổn vương thôi" Tấn vương điện hạ nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Thanh Liên, sau đó hướng tới Bạch Thanh Ngôn, chấp tay nói: "Trưởng môn ngài thấy ý của đệ tử thế nào?"

    Thật sự bỏ qua ý kiến của Ngọc Lưu Tâm. Ngọc Lưu Tâm trong lòng cả giận, hận bản thân không thể chống lại Bạch Thanh Ngôn, cũng không thể ra tay 'dạy dỗ' nhi tử.

    Mộ Dung Chính Khánh dường như cảm nhận được mối quan hệ khác thường giữa ba người Bạch Thanh Ngôn - Mộ Ngọc Ngưng - Ngọc Lưu Long. Mộ Ngọc Ngưng, nữ tử này không hề đơn giản! Mộ Dung Chính Khánh cau mày nhìn về phía Bạch Thanh Liên.

    Bạch Thanh Ngôn đưa mắt nhìn tới Bạch Thanh Liên, chỉ thấy mắt nàng dán chặt trên người Tấn vương điện hạ. Bạch Thanh Ngôn ho nhẹ, rồi nói: "Nhân lúc ta còn ở Thanh Mạch học viện, cũng rảnh rỗi, ngày đại hôn của Tấn vương ta cũng muốn góp mặt chung vui một phen"

    "Được! Hoan nghênh Bạch trưởng môn!" Ngọc Lưu Long sảng khoái đáp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 77: Chuyển Đến Tấn Vương Phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đêm cung yến, nguyên nhân Mộ Ngọc Ngưng bị hủy dung đã truyền đi chóng mặt, mà hung thủ lại chính là Mộ Ngọc Châu. Câu chuyện được thêu dệt với nhiều phiên bản: Tựa như, Mộ Ngọc Châu ghen ghét với dung mạo của 'thứ muội', Mộ Ngọc Châu lòng dạ hẹp hòi không thể chấp nhận một cái giả danh nữ nhi của thừa tướng, vân vân và vân vân..

    Sau đêm cung yến, cái tên Mộ Ngọc Ngưng liền bị xóa sạch, chỉ biết Tấn Vương điện hạ cùng người xung quanh gọi nàng là Bạch Thanh Thiên, ngay cả thánh chỉ cũng đã được sửa đổi theo cái tên Bạch Thanh Thiên.

    Sự việc trong đêm cung yến nhanh chóng truyền đi cũng nhanh chóng lụi tắt. Bởi vì hôm nay chính là ngày đại hôn của thái tử.

    Phủ thừa tướng mở tiệc chiêu đãi khách nhân từ đêm hôm trước sang đến tận sáng hôm sau, không khí náo nhiệt vạn phần. Ngày đại hỉ, ngày vui mừng của cả họ Mộ, ngày Mộ gia lại có thêm một vị thái tử phi, tương lai Mộ gia lại có thêm một vị hoàng hậu.

    Thừa tướng phủ náo nhiệt bao nhiêu thì Tấn Vương phủ lại lặng yên bấy nhiêu.

    Bạch Thanh Liên đã chuyển đến Tấn Vương phủ được hai ngày, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Ngọc Lưu Long.

    Từ Phụng Thiên Các, Bạch Thanh Liên có thể ngửi thấy được mùi hương của hoa đào, nghe được thanh âm của từng cơn gió thổi qua, nghe được tiếng ríu rít của lũ sơn ca vào buổi sớm mai. Nhưng, nàng không thể nghe ngóng được động tĩnh bên trong căn phòng ấy.

    Tiểu Bạch Hồ nằm trong vòng tay của Bạch Thanh Liên, nó ngước mắt nhìn chủ nhân, giọng điệu ai oán thay: "Chủ nhân, Tấn Vương này phải chăng đã quên mất người rồi hay không? Haiz! Người xem, Đào Hoa viên của hắn hoàn toàn mô phỏng nơi Thanh Phong viện. Đáng tiếc, phòng vệ cách âm cẩn mật. Chủ nhân, hay là để tiểu Bạch qua đó nghe ngóng chút ít.."

    Bạch Thanh Liên lắc đầu, thu lại tầm mắt, nàng rời khỏi đình viện, một mạch đi thẳng vào trong phòng. Thả bạch hồ trên tay xuống, nàng cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ mang trên mặt, ngã lưng xuống trường kỷ, giọng điệu xen lẫn vài phần u sầu: "Tự mình đa tình chớ trách chi ai?"

    Bạch hồ duỗi thẳng bốn chi, đôi tai dài vểnh lên rung rung, lười biếng nằm ườn ngay cạnh chủ nhân.

    Bạch Thanh Liên ngước mắt nhìn ra bên ngoài, nàng từ trong ống tay áo lấy ra mạng sa mỏng.

    A Đào đứng cách cửa phòng không xa, nàng do dự một hồi mới đi vào bên trong. Vừa tiến vào, A Đào liền quỳ gối, cúi đầu cầu xin: "Trưởng sự, người cứ như vậy mà bỏ qua cho Mộ gia ư? Tiểu thư của nô tì chết thật oan uổng. Trưởng sự, cầu xin người trả thù.."

    A Đào suốt hai ngày nay, tâm trạng bồn chồn không yên, điều này Bạch Thanh Liên đã sớm nhận ra. Tình huống này, nàng không bất ngờ, nàng nói: "Trả thù sao? A Đào, Mộ Ngọc Ngưng vì sao bị hủy dung, ta đã thay nàng ta làm rõ sự tình. Như vậy còn chưa thỏa đáng ư?"

    A Đào ngẩng đầu nước mắt lưng tròng. Bạch Thanh Liên lại nói: "Thái tử phi, Mộ Đàm, thái tử gia, những người này chỉ có cái hư danh thôi sao? Một đêm náo động, kinh động cả Đông Minh, sở dĩ bọn họ không ra tay với ta vì ta còn có hậu thuẫn. A Đào, người chết cũng đã chết rồi, mỗi người đều có kiếp số của chính mình, ngươi hãy quên hết chuyện xưa đi"

    "Trưởng sự.."

    "A Đào, chuyện xưa coi như đã cởi bỏ, ta với ngươi ngay từ đầu cũng chỉ vì hài tử kia mà gắn bó. Hiện tại, ngươi có thể rời đi, không cần tiếp tục ở cạnh ta nữa." Bạch Thanh Liên nói.

    "Tiểu thư.. A Đào biết sai rồi, A Đào không nên cố chấp! A Đào từ sáu năm trước đã là tôi tớ của người, có chết cũng chết bên cạnh của người. Nếu người không cần nô tì nữa, nô tì chỉ có thể lấy cái chết để báo đáp ân tình của người.."

    A Đào nước mắt lan tràn khắp mặt, lê gối van xin. Bạch Thanh Liên thở dài, phất phất tay bảo: "Thôi thôi đừng có quỳ mãi như thế! Ngươi trở về phòng thay đổi y phục đi, lấm lem hết cả rồi. Hiện tại ngươi chưa muốn đi thì cứ ở cạnh ta, sau vẫn có cơ hội, không cần lo lắng"

    A Đào lau nước mắt, vui mừng: "Sẽ không đi, nô tì sẽ không rời khỏi người!"

    Bạch Thanh Liên nhìn sang trêu ghẹo: "Ừm! Cô nương xinh đẹp không nên để người ngoài thấy bộ dạng này được"

    A Đào đứng dậy, lấy ra khăn tay lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt, bộ dạng chuyển sang rầu rĩ nói: "Tiểu thư, hai ngày nay nô tì có qua Đào Hoa viên nghe ngóng.."

    Bạch Thanh Liên nâng mắt ngạc nhiên, nàng hỏi: "Vì sao lại qua bên ấy?"

    A Đào thưa báo: "Tấn vương ngài ấy đón người vào phủ đã qua hai hôm, nhưng ngài ấy lại chưa từng tới Phụng Thiên các, liệu có phải hay không ngài ấy chỉ xem tiểu thư.."

    "Ý của ngươi là Tấn vương đang lợi dụng ta? Đón ta vào phủ chỉ vì thân phận hiện tại của ta chứ chẳng có tâm tư khác?"

    A Đào gật đầu, rồi nói: "Tiểu thư, có phải hay không trước kia tại Thanh Phong viện, ngài ấy cũng vì thân phận của người mà tiếp cận?"

    Bạch Thanh Liên khóe môi cong cong, nét mặt ẩn sau mạng sa mỏng không rõ ràng. Bạch hồ nằm bên cạnh vẫy vẫy đuôi, híp mắt nhìn tới A Đào.

    A Đào bạo gan lại nói tiếp: "Tiểu thư, với thân phận của người, người muốn nam nhân dạng nào mà chẳng được, cần gì phải chờ đợi một nam nhân không vì mình"

    A Đào này có lối suy nghĩ thật thú vị, nữ tử thời này làm sao lại có ý nghĩ kinh thiên động địa như thế? Bạch Thanh Liên bèn hỏi: "Muốn dạng nam nhân nào chẳng được? A Đào, ngươi quá đề cao ta rồi đó."

    A Đào mặt mày như hoa, treo bên môi nụ cười, duyên dáng nói: "Tiểu thư, người đã từng dạy nô tì, nam nữ đều bình đẳng, chuyện mà nam nhân làm được thì nữ tử cũng làm tốt. Hơn nữa, tình yêu không phân biệt tốt xấu, không phân biệt tuổi tác."

    A Đào giảo hoặt nháy mắt, cười nói tiếp: "Dù tiểu thư có che giấu đi dung mạo nhưng không thể che đi quý khí. Chỉ như vậy cũng đã làm gục ngã đám nam nhân bên ngoài"

    "Ha ha, A Đào, ngươi hôm nay đã ăn phải mật à! Ngươi vẫn không ngừng tò mò dung mạo của ta đi? Nghĩ xem, vì sao ta phải mang duy mạo?"

    Có nữ tử nào lại không muốn xinh đẹp? Có nữ tử nào không muốn phô ra dung mạo khuynh thành? Dung mạo đối với nữ tử giống như chính sinh mệnh vậy? A Đào nghiền ngẫm suy tư, bước chân không tự chủ từ lúc nào đã quay trở về phòng. Khi nàng bước chân ra khỏi phòng thì trời đã nhá nhem tối, chỉnh chu lại y phục, nàng một đường tiến sang Đào Hoa viện.

    Phụng Thiên các nhìn bề ngoài chỉ có vài ba cái nha đầu nhỏ tuổi thay phiên nhau phục dịch, nhưng nhiều chỗ khuất bóng không thiếu tai mắt của Tấn vương. Bạch hồ lẳng lặng nằm bên trong ống tay áo của chủ nhân, ể oải nói: "Chủ nhân, A Đào cũng có chút bản lĩnh, không uổng công người bồi dưỡng sáu năm à. Đáng tiếc chúng ta lại không thể nghe được động tĩnh bên trong kia."

    Bạch Thanh Liên hướng mắt sang rừng đào bên kia, ánh mắt nàng xa xăm sâu thẳm, ngay cả Bạch hồ cũng không rõ tâm tình của chủ nhân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    563
    [​IMG]

    Chương 79: Nuôi Ong Tay Áo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày mai Ngọc Lưu Long sẽ rời kinh thành đi đến đất phong của hắn, không biết hắn đi bao lâu? Bạch Thanh Liên thầm nghĩ.

    Nàng rời Thanh Phong viện nhập phủ thừa tướng là vì điều gì? Chỉ vì nàng muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn. Trong đêm yến hội, nàng tin tưởng Ngọc Lưu Long sẽ nhận ra nàng, đến khi được đón vào Tấn vương phủ, nàng vẫn ở Phụng Thiên các chực chờ hắn. Nhưng, đã trôi qua ba ngày mà bóng dáng hắn chẳng thấy đâu.

    Bạch Thanh Liên tay cầm lồng đèn tiến về phía Đào Hoa viên, nàng còn không quên mang theo bạch hồ.

    Bạch hồ ngước lên tròng mắt rưng rưng, ai oán: "Chủ nhân, có thể để ta ở Phụng Thiên các không? Ta không muốn đi à."

    Bạch Thanh Liên vờ như không nghe thấy, bạch hồ lại than thở: "Chủ nhân, tiểu bạch không muốn bị hất hủi, tiểu bạch lại càng không muốn làm tổn thương hắn đâu!"

    "Ngươi dám!" Bạch Thanh Liên cúi đầu răng đe thú cưng

    Lướt qua mười dặm rừng đào, Bạch Thanh Liên đã tới gần nhà gỗ mộc mạc. Một đám hắc y nhân từ bốn phía liền xông ra vây kín Bạch Thanh Liên.

    Nàng nói: "Các ngươi cư xử với chủ tử như thế à?"

    Đám hắc y nhân vẫn không buông kiếm, bọn hắn chỉ biết mỗi một chủ nhân, đó chính là Tấn vương điện hạ.

    "Các ngươi lui hết đi!"

    Đám hắc y nhân nhận được mệnh lệnh liền rất nhanh biến mất dạng.

    Bạch Thanh Liên nâng mắt nhìn lên, Ngọc Lưu Long đã đối diện nàng. Mắt phượng nheo lại soi lên bạch hồ trên tay nàng. Hắn nói: "Người đã giả danh lại tìm thêm một cái tạp hồ giả mạo, thật khá khen cho ngươi.. Mộ Ngọc Ngưng.."

    Giả mạo? Bạch hồ muốn hiện hình xông lên nói đạo lý cùng Tấn vương điện hạ. Hắn là đồ giả ư? Nực cười, ánh mắt căm phẫn của hắn bắn tới Tấn vương.

    "Ta không phải Mộ Ngọc Ngưng"

    Vài ba ngọn đèn lồng đung đưa theo gió, ánh sáng lờ mờ rọi lên gương mặt tuấn mỹ của Ngọc Lưu Long. Hắn chua chát cười "ha ha" rồi gằng từng tiếng qua kẽ răng: "À phải, nên gọi ngươi là Bạch Thanh Thiên vì ngươi vốn dĩ đâu phải người họ Mộ."

    Chẳng lẽ Bạch Thanh Liên nàng đã dùng sai cách thức rồi ư? Ngay từ đầu đã sai? Nhìn Ngọc Lưu Long chán ghét nàng như thế, nàng không muốn, "Lưu Long, ta.."

    "Câm miệng!"

    "Tục danh của bổn vương.. ngươi có thể tùy ý gọi?"

    Mặc cho Ngọc Lưu Long bóp chặt cổ, nàng không kháng cự, nàng nói: "Ta làm tất cả đều vì chàng, ta.. ta chính là Bạch Thanh Liên.. chàng không nhận ra ta sao?"

    "Ngươi tất nhiên không phải!"

    Ngọc Lưu Long lướt mắt nhìn gương mặt Bạch Thanh Liên, giọng điệu đầy chế giễu: "Ngươi được nàng thu nhận, nay lại dám mang cái bản mặt này đi giả danh, thật quá buồn cười. Nếu không phải ngươi là đệ tử của nàng thì ta đã không nhiều lời đến thế"

    Nàng nói: "Gương mặt này của ta là giả đấy?"

    "Tiểu thư.. Bạch trưởng sự truyền tin tới"

    "Ha ha.." Ngọc Lưu Long buông tay rời khỏi chiếc cổ của Bạch Thanh Liên, hắn liếc mắt nhìn A Đào, lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Liên, xoay người quyết tuyệt hướng nhà gỗ đi vào.

    Nhìn cửa gỗ khép chặt, Bạch Thanh Liên đưa mắt nhìn sang A Đào. Lửa giận trong lòng nàng dâng lên ngùn ngụt, nàng một tay phát chưởng, giữa chừng lại nghe giọng điệu của Tấn vương điện hạ vọng ra: "Chớ có làm bẩn Đào Hoa viên này của ta"

    Bên dưới chân bị A Đào ôm chặt, tiếng khóc nức nở của nàng ta vang vọng trong đêm thanh vắng: "Tiểu thư, nô tì biết sai rồi, nô tì không nên hấp tấp chạy tới nơi này. Bạch trưởng sự truyền tin tới chắc chắn quan trọng, tiểu thư, người tha cho nô tì lần này đi tiểu thư"

    Bạch hồ từ trên tay Bạch Thanh Liên bổ nhào lao thẳng xuống A Đào, bốn chi phát ra âm thanh cào xé, gương mặt của A Đào bỗng chốc một mặt đẫm máu.

    "Aaaa.. Mộ Ngọc Ngưng.. ngươi bản thân dung mạo xấu xí, nay vì ta cản trở ngươi câu dẫn Tấn vương, ngươi liền hủy dung ta, ngươi thật độc ác!"

    Bạch hồ vừa thu móng vuốt trở về, lại nghe thấy giọng điệu cay độc của A Đào, hắn liền vung đuôi quất vào mặc nàng ta mấy phát.

    "Aaaa.. đồ súc sinh.." A Đào vươn tay định tóm lấy bạch hồ, nào ngờ cánh tay đã bị Bạch Thanh Liên hất trở ra. Bạch hồ thuận thế lại nhảy lên tay Bạch Thanh Liên, mắt hồ ly đăm đăm nhìn gương mặt đầy máu me của A Đào.

    Đào Hoa viên yên tĩnh vắng lặng, nhà gỗ đằng trước vẫn khép chặt cửa. A Đào bên này lại kêu gào phá tan không khí tĩnh mịch.

    "Ác nữ! Ngươi giết ta đi.."

    Bạch Thanh Liên khom lưng, mắt nhìn xuống A Đào, nàng nói: "Ta cho ngươi ở lại bên cạnh của ta.. không phải để ngươi cắn lại ta. Ngươi nghĩ, mấy ngày qua hành vi của ngươi có thể qua mắt được ta? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại được nước lấn tới. Năm xưa ta có thể cứu ngươi thì nay ta cũng có thể diệt trừ ngươi. Có điều, ngươi không xứng làm bẩn tay ta"

    Trong vòng tay là bạch hồ, dưới chân là A Đào ngã quỵ, đằng trước là căn nhà gỗ còn sáng ánh đèn. Cũng những con người này, cũng cảnh vật này, nhưng sao hoàn cảnh lại trở nên như vậy. Ngọc Lưu Long không còn quấn quýt bên nàng, A Đào cũng không phải là A Đào của ngày trước. Rốt cuộc cũng chỉ có bạch hồ vĩnh viễn không buông bỏ Bạch Thanh Liên nàng.

    Tâm của nàng tại sao lại đau đến thế này!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...