Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hắc Liên, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 110: Khách Điếm Bí Ẩn (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngao.. ngao!

    Tiếng tiểu miêu hoang dã bên ngoài vang lên không ngừng.

    Ngọc Lưu Ly trở mình, mở mắt nhìn Đường Tam đang ngồi gục bên bàn, nhịp thở đều đều.

    Toàn bộ khách điếm vô cùng yên tĩnh, tiếng tiểu miêu bên ngoài cũng đã im bặt. Ngọc Lưu Ly đưa mắt nhìn ra bên ngoài phòng, mắt phượng híp lại, đôi tai vểnh lên, qua một lúc Ngọc Lưu Ly mới an tâm nhắm mắt.

    Ngay tại phòng bên cạnh, bên trong phòng, ngay trên giường, Tống Thanh Phong nép mình an tĩnh ngủ phía bên trong. Tống Thanh Liên lúc này đang ngồi khoanh chân phía cuối giường, đôi mắt vẫn khép chặt nhưng đôi môi lại tạo thành độ cong trong phút chốc.

    Cuối giờ Tý

    "A.. cứu mạng.. cứa mạng!" Âm thanh phát ra từ trên lầu hai.

    Toàn bộ chín phòng bên dưới lầu một sáng rực ánh nến, cửa của các phòng cũng nhanh chóng được mở ra.

    Tạ Ích Ty từ trong phòng vội đẩy cửa ra, hắn cùng Khương Trì Triết bước vội qua gian phòng bên cạnh. Lúc này cửa phòng cũng đã được mở.

    "Ca.."

    "Biểu ca.."

    Tạ Ích Tinh cùng Lam Hinh Du đồng thanh gọi, vẻ mặt lo sợ.

    "Hai muội hãy ở yên bên trong, chúng ta lên trên xem sao?" Khương Trì Triết nói rồi quay sang Thiết Ngôn căn dặn: "Phiền huynh ở lại nơi này"

    "Trì Triết huynh.."

    Khương Trì Triết ngoái đầu theo hướng âm thanh phát ra, phía cuối hành lang bốn người đang tiến đến.

    Bên trên lầu hai

    Phòng cuối cùng vang lên âm thanh nỉ non của nữ nhân, cửa phòng cũng đã được mở toanh.

    Tôn Kiến Bình nhìn người từ trong phòng bước ra hỏi: "Dung huynh, đã xảy ra chuyện gì?"

    Dung Thiết Đao thở dài, lắc đầu rồi bước đi tiếp. Đi phía sau là Hắc Nhan đạo nhân. Hắc Nhan ngoái đầu hướng về bên trong phòng hối thúc: "Tiểu tử còn không mau theo vi sư?". Chốc lát sau Thôi Khúc từ bên trong bước ra lẽo đẽo theo sau Hắc Nhan.

    "Sáng sớm ngày mai chúng ta nhanh chóng rời khỏi, không cần phải ở lại nơi này chờ đợi tên Bạch thối tử kia nữa" Hắc Nhân đạo nhân vừa đi vừa nói.

    Thôi Khúc theo phía sau, gương mặt không có biểu tình.

    "Cha! Người mau tỉnh lại đừng bỏ con gái một mình, cha.."

    Tôn Kiến Bình nhanh chóng bước tiến nhanh vào phòng, theo sát phía sau là Khương Trì Triết, Tạ Ích Ty, ba vị bạch y nữ tử Nga Mi phái, cùng đoàn người Tống Thanh Liên.

    Tôn Kiến Bình vọt qua phía người nằm bên trên giường, đưa tay kiểm tra. "Đã chết!"

    "Cha! Con gái bất hiếu, lẽ ra không nên mang người đi kinh thành, cha!" Y Quỳ ngồi một bên, nước mắt tuôn trào, cả thân người ghì chặt Y lão không buông.

    "Cô nương, hãy bình tĩnh lại, người cũng đã mất, cố nén bi thương" Bạch y nữ tử, đệ tử Nga Mi lên tiếng an ủi.

    "Y cô nương, lão bá tại sao lại đột ngột qua đời nhanh như vậy?" Tạ Ích Ty bước qua lên tiếng hỏi.

    "Nửa đêm, người trở bệnh, ho dữ dội, toàn thân lại nóng như lửa đốt, tiểu nữ liền đi lấy ít nước để hạ nhiệt, thật không ngờ khi quay lại, người đã.. hu.. hu.. hu..".

    Tống Thanh Phong đứng bên cạnh Ngọc Lưu Ly, gương mặt không cảm xúc, bộ dạng yếu ớt nhìn sang Tống Thanh Liên: "Nhị ca, khách điếm này quả là xui xẻo, đợi đến hừng đông chúng ta cấp tốc lên đường đi"

    Tống Thanh Liên đang nhíu mày ánh mắt chăm chú nhìn Y lão, y phục màu nâu bị nhàu nhè, gương mặt tái nhợt không huyết sắc, bên khóe môi còn đọng lại vết máu tím đen.

    "Cô nương, định an táng như thế nào? Từ nơi này đến Vĩnh châu cũng mất hơn một ngày đi đường." Tôn Kiến Bình nhìn dáng vẻ 'hoa lê đái vũ' của Y Quỳ không khỏi thương hoa tiếc ngọc.

    Y Quỳ sục sùi, đau lòng nhìn Y lão, nước mắt lại tuôn trào, nấc giọng: "Chúng ta hai người già trẻ bán nghệ kiếm sống qua ngày, nay đây mai đó, nơi nơi đều là nhà"

    "Vậy đợi đến sáng ngày mai bọn ta sẽ giúp cô nương tìm nơi an táng, rồi mới lên đường" Tạ Ích Ty nhanh miệng nói.

    "Tiểu nữ đa tạ các vị công tử" Y Quỳ từ trên giường trụt người quỳ phịch xuống.

    "Y cô nương, mau đứng lên đi"

    "Chuyện gì mà khóc om sòm điếc cả tai lão tử?"

    Gã hắc y nam tử lớn tuổi nhất trong bốn người bước vào phòng ngáp dài quát tháo.

    "Y cô nương, sao lại một bộ dạng đau lòng người thế này?"

    Bốn gã hắc y quan sát một lượt, vẻ mặt không lấy làm ngạc nhiên

    "Y cô nương, không cần phải đau

    Lòng, ngày mai cùng theo bọn ta quay về hưởng phúc, không phải lo sợ", một trong bốn gã hắc y lên tiếng.

    "Phải phải, mùi vị mỹ nhân quả là không tệ" một kẻ khác lại lên tiếng nói.

    "Xin mời bốn vị rời khỏi, hiện tại tiểu nữ chỉ muốn được yên tĩnh" Y Quỳ tức giận đuổi người ra khỏi phòng.

    "Mỹ nhân đột nhiên sao lại trở mặt vô tình? Mỹ nhân khi nào cần.. hãy nhớ đến lão tử ta" Gã hắc y lớn tuổi nhất lên tiếng, sau đó không quên nháy mắt với Y Quỳ trước khi rời khỏi.

    Sau khi bốn gã hắc y Ma Ưng giáo rời đi, đoàn người cũng lần lượt rời khỏi.

    * * *

    Ba chiếc xe ngựa xếp hàng đợi sẵn phía trước Vạn Nhất khách điếm.

    Tống Thanh Liên vươn tay che đi ánh nắng đang chiếu rọi vào mặt, nàng nhìn sang phía đám người Khương Trì Triết, cả một đêm không yên giấc càng khiến bọn họ thêm ủ rũ.

    "Đợi đã!"

    Mười người quay mặt ngoảnh lại nhìn người đang chạy vội tới.

    "Y cô nương.." Tạ Ích Tinh vội hỏi "Y cô nương còn có chuyện gì?"

    Y Quỳ trán rịn đầy mồ hôi, trên vai mang theo tay nãi, bước qua thở gấp nói: "Các vị có thể cho tiểu nữ theo cùng hay không? Đường xá xa xôi, tiểu nữ đi một mình có chút sợ hãi".

    Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lên người Khương Trì Triết.

    Khương Trì Triết lúc này mới lên tiếng: "Không biết đến Vĩnh châu rồi cô nương sẽ đi về đâu?"

    "Tiểu nữ cũng chưa biết, đợi đến Vĩnh châu chắc tiểu nữ sẽ dùng số ngân lượng có được mua một căn nhà nho nhỏ để sinh sống".

    "Nếu vậy, cô nương hãy ngồi cùng xe với Hinh Du cùng Ích Tinh đi"

    "Đa tạ công tử"

    Lốc cốc!

    "Nhị ca, Y Quỳ này tại sao một mực theo chúng ta? Không phải nói sẽ đi kinh thành sao?" Tống Thanh Phong khó hiểu nhìn Tống Thanh Liên.

    "Ta không phải cô nương ta, sao biết được"

    "Bộ dạng xinh đẹp như vậy, không phải muốn quyến rũ bọn người Khương Trì Triết chứ?" Tống Thanh Phong chống cầm suy tư, cũng phải thôi, nhìn bọn người kia dáng vẻ quyền quý, ai ai không muốn tiếp cận.

    "Tiểu tử này sao giống oán phụ quá vậy?"

    "Lâm thần huynh, huynh cảm thấy Y Quỳ kia đẹp hay tỷ tỷ của đệ đẹp?"

    "Tất nhiên nương tử tương lai của ta là đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ này không nữ nhân nào có thể so sánh"

    Tống Thanh Liên lườm mắt nhìn

    Ngọc Lưu Ly: "Miệng lưỡi khá dẻo"

    "Vừa rồi Y Quỳ kia luôn trộm liếc mắt nhìn huynh, e là người mà nàng ta hướng đến không phải bọn người Khương Trì" Tống Thanh Phong hắn từ giờ sẽ theo sát bên cạnh vị Hoàng đế tỷ phu này, không cho phép kẻ nào dám câu dẫn vị tỷ phu tương lai của hắn. Ừm cứ bám chặt Ngọc Lưu Ly này. Tống Thanh Phong trong lòng toan tính.

    Ngọc Lưu Ly bạc môi khẽ nâng, mắt phượng nhìn sang Tống Thanh Liên: "Ta không dễ bị mê hoặc".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 111: Sắc Quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái nắng gay gắt giữa giờ Ngọ, không khỏi làm người ngựa mỏi mệt, xe ngựa nối tiếp nhau ba chiếc dừng tại một quán nước nhỏ bên đường.

    Mười một người chen chúc ngồi vào hai cái bàn còn trống, nam thanh nữ tú một đoàn không thể không thu hút tầm mắt của người khác.

    Ngọc Lưu Ly híp mắt quan sát toàn thảy mười ba người ngồi ở sáu bàn xung quanh, nhìn cách ăn mặc cũng biết được là kẻ trong giang hồ. Ánh mắt Ngọc Lưu Ly lúc này chạm phải một gã hắc y, tầm mắt Ngọc Lưu Ly dời xuống bên dưới cái bụng đang căng tròn của hắn.

    Gã hắc y có cái bụng căng tròn, trên gương mặt lổm chồm râu ria sợi ngắn sợi dài, vẻ mặt không tức giận khi bắt gặp ánh mắt của Ngọc Lưu Ly, ngược lại hắn lúc này ha ha cười: "Vị tiểu đệ này, ta xem ngươi cùng những bằng hữu này của ngươi sắp phải gặp kiếp nạn rồi. Dáng người cao lớn, tuấn tú cũng là một cái tội ha.. ha.."

    "Các hạ là có ý gì?"

    Gã to béo lại dời mắt nhìn sang người vừa mới lên tiếng nói: "Ta xem ngươi tuy có hơi lớn tuổi hơn bọn hắn, diện mạo cũng không sánh cùng bọn hắn, nhưng bù lại ngươi dáng người vạm vỡ săn chắc. Đáng tiếc ngươi cũng sẽ nằm trong tầm ngắm thôi."

    Tống Thanh Liên nhìn sang Đường Tam vẻ mặt vô cùng xám xịt, chắc hẳn hắn đang vô cùng tức giận nhưng không cách nào giải tỏa được.

    Mấy người Khương Trì Triết vẻ mặt ngây ra, tập trung nhìn gã hắc y quái dị.

    "Dung Thiết Ngữ, ngươi là đang ghen tỵ với bọn họ đi, ta thấy dù cho ngươi có cố cải trang thì vẫn bị tóm gọn thôi ha ha.."

    Dung Thiết Ngữ há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn sang Thôi Khiêm: "Ngươi biết?".

    Thôi Khiêm lại ha ha cười lớn, ánh mắt quét hết một vòng sang toàn thể người đang có mặt tại quán: "Ngươi hỏi tất cả bọn họ xem, ngươi trước khi ra đường lại không tự soi gương?", nói rồi hắn từ bàn đứng lên bước đến bên cạnh Dung Thiết Ngữ, bàn tay không ngừng sờ mó khắp người Dung Thiết Ngữ: "Cái gì đây? Sợi ngắn sợi dài lổm chổm thật giống đuôi ngựa. Ngươi là cắt lông đuôi ngựa dán vào sao?", nói rồi Thôi Khiêm dùng tay gỡ xuống toàn bộ râu giả kia của Dung Thiết Ngữ.

    Thôi Khiêm lại vỗ vỗ cái bụng của Dung Thiết Ngữ rồi tuốt kiếm bên hông ra quơ loạn một hồi, toàn bộ y phục rơi xuống lả chả, chỉ để lại bộ lam y sáng bóng dính chặt trên người Dung Thiết Ngữ.

    "Thôi Khiêm! Ngươi tên tặc tử này đang khi dễ lão tử?" Dung Thiết Ngữ lúc này đã lộ ra gương mặt khá ưa nhìn, thân hình cân đối khỏe khoắn, hắn chỉa kiếm hướng về người đối diện.

    "Haiz! Ngươi có thể đấu lại ta sao? Dung Thiết Đao ơi là Dung Thiết Đao.. huynh đường đường là đao thủ lừng lẫy, múa một đao đã có thể lấy mạng người vậy mà lại có một đệ đệ yếu kém như vậy, lại còn sợ chêt cải trang chẳng ra cái giống gì thế này!" Thôi Khiêm sổ một tràng dài ca thán.

    "Hừ! Ngươi nếu không sợ chết vậy tại sao còn ép Thôi Khúc đi bái sư? Chẳng phải là vì bản thân kém cỏi nên cần một đệ đệ bảo vệ. Ta thấy ngươi thật đáng khinh bỉ" Dung Thiết Ngữ hắn không thể dựa vào võ nghệ để đấu cùng Thôi Khiêm này nhưng xét về võ miệng Thôi Khiêm này còn kém xa hắn.

    "Tiểu tử, ngươi thật thiếu quản giáo, uổng công ta đây luôn ra sức trông chừng ngươi suốt hơn một tháng qua, hừ!"

    "Thì ra vị này chính là bào đệ của Dung Thiết Đao đại hiệp" Tôn Kiến Bình từ bàn đứng lên chấp tay, ánh mắt quét sang Thôi Khiêm đang tức giận đứng bên cạnh: "Vị này chính là huynh trưởng của Thôi Khúc rồi".

    "Ồ! Các hạ quen biết hắn?" Thôi Khiêm ngạc nhiên lên tiếng, Thôi Khúc vốn tính tình lãnh đạm, ít giao du cùng ai, trên giang hồ không mấy người biết đến hắn, hôm nay có người lại nói đích xác danh tính, quả thật làm hắn không khỏi kinh ngạc.

    "Bọn ta chỉ là sơ giao. Xin hỏi Dung huynh, những lời huynh vừa nói là có ý gì?"

    Dung Thiết Ngữ lúc này bộ dạng nhanh nhẩu, kéo nhanh cái bàn tiến lại gần, Thôi Khiêm cũng nhanh chân đẩy ghế đến ngồi bên cạnh Dung Thiết Ngữ.

    "Chắc các huynh không đi lại trên giang hồ nhiều nên không biết, hơn một tháng nay giang hồ xảy ra biến động lớn" Dung Thiết Ngữ nhìn sang một lượt bảy nam tử cùng một thiếu niên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ đang e thẹn của Y Quỳ.

    "Khụ khụ.." Tống Thanh Liên ho khan nhắc nhở.

    Dung Thiết Ngữ sửng người, sau đó quay sang Thôi Khiêm nhường lời.

    "Hơn một tháng nay vô số hán tử trên giang hồ bị thiệt mạng cùng một trạng thái"

    "Như thế nào?" Tống Thanh Phong vô cùng tò mò hỏi.

    "Thần hồn sa sút, cơ thể cường tráng ban đầu được thay vào đó là bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ" Dung Thiết Ngữ rùng mình nói.

    "Nữ sắc quỷ sao?" Tôn Kiến Bình đưa tay sờ lên mặt, hắn hiện tại lúc này muốn giấu đi gương mặt này ngay lập tức.

    "Không biết quỷ kia giống gì? Thế nhưng cũng không ít nữ tử xinh đẹp cũng bị bỏ mạng à" Dung Thiết Ngữ ánh mắt lướt qua Tạ Ích Tinh và Lam Hinh Du rồi dừng lại trên người Y Quỳ, "Sắc quỷ này không phân biệt nam nữ, hễ là có diện mạo đều lọt vào tròng."

    "Vậy sắc quỷ kia có bộ dạng ra sao? Hiện tại tung tích nơi nào?" Thiết Ngôn hắn thường xuyên đi lại trên giang hồ, đã từng gặp không ít chuyện kì dị, Sắc Quỷ này khiến hắn phải tò mò.

    "Bộ dạng thì không rõ, nếu biết được tung tích sắc quỷ kia thì cần chi Minh chủ ra mặt kêu gọi nhân sĩ võ lâm khắp nơi truy tìm" Thôi Khiêm cùng Dung Thiết Ngữ cũng vì hưởng ứng lời kêu gọi của võ lâm minh chủ nên mới cùng theo chân mười một người đang ngồi phía đằng kia.

    "Đúng vậy, giang hồ hiện nay người người bất an, không biết mục tiêu tiếp theo sẽ là kẻ nào? Chúng ta cùng hợp sức chỉ mong mau chóng diệt trừ sắc quỷ này" Một hán tử ngồi đằng xa lớn tiếng chen vào nói.

    Những người khác cũng chen nhau lên tiếng, "Ngay cả Ma Ưng giáo không chuyện ác nào không làm đã chủ động lên tiếng hưởng ứng cũng đủ biết sắc quỷ kia đã động đến không ít người của Ma Ưng"

    "Phải phải, nghe nói Xu trưởng lão của Ma Ưng giáo vì truy lùng dấu vết của Sắc Quỷ cũng đã mất tích suốt hơn một tháng nay"

    Tống Thanh Liên từ thông tin thu thập được của Mạc các cũng đã biết từ hơn một tháng trước, nàng lần này đi Vĩnh châu sẵn dịp truy tìm Sắc Quỷ này. Nàng lúc trước dùng sáu viên Dưỡng Nhan đan giao cho Ngọc Lưu Ly để đổi lấy việc hắn đồng ý không theo cùng, vậy mà vẫn không thể tách hắn ra. Tống Thanh Liên nhìn sang Ngọc Lưu Ly, với tướng mạo này tuy không phải diện mạo thật của hắn nhưng cũng đủ để thu hút người khác à.

    Ngọc Lưu Ly nhếch môi cười đáp lại ánh mắt Tống Thanh Liên, hắn cũng biết nàng không chỉ vì gia tộc Khương Trì nho nhỏ kia mà đích thân tới Vĩnh châu, hắn ban đầu đáp ứng không đi cùng là vì quá hiểu rõ bản lĩnh của vị chiến thần, thế nhưng sau khi biết được thân phận nữ nhi của nàng thì hắn không thể không đi cùng.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 112: Khương Trì Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phân chia hành chính Đông Minh gồm tất cả mười hai châu (còn gọi là quận), trong đó Vĩnh châu là nơi cách khá xa kinh thành. Đoàn người Tống Thanh Liên sau gần hai ngày một đêm mới tới được Hải Hòa huyện của Vĩnh châu. Đoàn người ai về nhà nấy, Y Quỳ cũng rời khỏi, chỉ còn lại mấy người Tống Thanh Liên cùng Khương Trì Triết.

    "Khương Trì Đệ Nhất Kinh Thương", sáu chữ rồng bay phượng múa nổi bên trên tấm biển vàng son to lớn được treo bên trên cao.

    Tống Thanh Liên ngước nhìn lên trên, đây chính là nét bút của Ngọc Lưu Ly, để đáp lại việc Khương Trì gia góp không ít bạc chi cho cuộc chiến giữa Đông Minh và Nam Việt.

    Ngọc Lưu Ly khóe môi câu lên một đường cong, hắn sải bước theo sát Tống Thanh Liên tiến vào bên trong cùng với Khương Trì Triết.

    "Đại thiếu gia đã trở về"

    Khương Trì Triết gật đầu, rồi phân phó gia đinh ít việc.

    Tuy là gia tộc giàu có nhất Vĩnh châu thế nhưng trạch viện được xây dựng vô cùng giản dị. Tống Thanh Liên không khỏi khen ngợi trong lòng, bước qua cánh cổng cao lớn tiến vào sân viện rộng lớn phía trước, sắc hồng cùng trắng của ngàn đóa hoa sen trong hồ đập vào tầm mắt, hai bên sân viện cũng trồng rất nhiều loại hoa vô cùng đẹp mắt.

    Chính sảnh lúc này đã tập trung không ít người.

    "Phụ thân, mẫu thân" Khương Trì Triết vừa đặt chân vào gương mặt vui mừng gọi.

    "Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa cả chứ?"

    "Phụ thân yên tâm, đã xong việc"

    "Hinh Du không gây rắc rối gì cho con chứ?"

    "Mẫu thân yên tâm, muội ấy đến kinh thành vô cùng biết nghe lời"

    "Đại ca, huynh suốt một tháng ở kinh thành da mặt đã căng ra nhiều nha!"

    "Trì Cung đệ trong một tháng qua không gây rắc rối gì chứ?"

    Khương Trì Cung cúi đầu im bặt, đại ca này của hắn vừa mới về tới nơi lại nhắc đến công việc, hắn trong một tháng qua đã gây ra không ít rắc rối, lần này đại ca hắn trở về đúng dịp có thể giải vây giúp hắn rồi.

    Khương Trì Triết nhìn biểu tình của Khương Trì Cung, cũng đủ biết được trong thời gian qua đệ đệ này gây ra không ít phiền toái đi. Nghe tiếng bước chân Khương Trì Triết đưa mắt nhìn ra ngoài sảnh, lúc này đoàn người Tống Thanh Liên cũng đang đặt chân bước vào.

    "Bọn họ là.." Khương Trì Cung bị ngoại hình của Tống Thanh Liên cùng Ngọc Lưu Ly thu hút: "Tuấn mĩ quá.."

    "Phụ Thân, chính là người mà con đã nói đến trong thư"

    Tống Thanh Liên đi đằng trước tiến nhanh vào sảnh, ánh mắt quét một vòng. Ngồi ở ghế đằng trước đối diện là nam nhân tầm bốn mươi tuổi, gương mặt có tám phần giống Khương Trì Triết. Bên tay phải là một nữ nhân tầm tuổi ba mươi sáu, gương mặt đoan trang thùy mị. Bên tay trái là một nữ nhân độ tuổi hai mươi tám đứng sau nữ nhân này là thiếu niên tầm mười hai tuổi. Đứng cạnh Khương Trì Triết chính là người mới vừa kinh hô ra tiếng Khương Trì Cung mười bảy tuổi.

    Tống Thanh Liên cùng Ngọc Lưu Ly hướng Khương Trì Toại gật đầu chào sau khi được Khương Trì Triết giới thiệu một lượt.

    Khương Trì Toại lướt qua Đường Tam cùng Tống Thanh Phong, ánh mắt dừng lại trên người Ngọc Lưu Ly cùng Tống Thanh Liên. Khương Trì Toại gật đầu thầm đánh giá, quả nhiên theo như lời nói của Khương Trì Triết, hai người này quả thực khí chất bất phàm.

    Khương Trì Cung trong lòng không khỏi ghen tỵ với ngoại hình của Ngọc Lưu Ly cùng Tống Thanh Liên. Hắn lại ngước mắt nhìn sang Khương Trì Triết, haiz! Hắn thầm thở dài, tại sao ngoại hình hắn lại không có lấy một điểm giống phụ thân cùng huynh trưởng đây? Ngay cả tiểu tử Khương Trì Khang kia cũng giống phụ thân hắn đến bảy phần à.

    * * *

    Bắc Hạ

    Tiếng đàn ngân vang bên trong Tú Uyển cung truyền đến, Hạ Trường Thánh đứng trước cửa cung một hồi mới bước vào.

    Nữ nhân đang gãy cầm thấy người đến, gương mặt vui mừng nở nụ cười, nhanh chân bước nhanh qua hành lễ.

    "Thần Thiếp thỉnh an hoàng thượng"

    "Ái Phi miễn lễ" Hạ Trường Thánh nâng tay đỡ Cao Tú Lệ đứng lên.

    "Hoàng thượng, người gần đây phải chăng bề bộn chuyện quốc sự? Thần thiếp nơi này ngày ngày chờ đợi người"

    Hạ Trường Thánh ngồi vào ghế chủ vị, đưa mắt nhìn sang nữ nhân, tuổi đã hai mươi mốt nhưng nét đẹp vẫn được bảo dưỡng tốt, mắt hạnh, má đào, gương mặt hồng nhuận. Vẻ đẹp này có thể khiến nam nhân điên đảo, nhưng đối với hắn chỉ có thưởng thức chứ không si mê, hắn vì cái danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ mà nạp Cao Tú Lệ vào hậu cung. Mộ Dung Phúc Cảnh có đệ nhất mỹ nhân vậy tại sao hắn lại không? Đây mới là nguyên nhân chính.

    "Trẫm gần đây bề bộn chính sự, nghe nói hàng đêm nàng đều chong đèn đến nửa đêm để đợi trẫm?"

    "Thần thiếp biết hậu cung này không chỉ mỗi mình thần thiếp, thần thiếp chỉ mong Hoàng thượng ở cạnh bên thần thiếp nhiều hơn các phi tần khác. Hoàng thượng, người có thể cho thần thiếp được như ý nguyện hay không?" Gương mặt xinh đẹp tỏ ra vô cùng đáng thương, làm cho nam nhân không khỏi muốn che chở bảo vệ, thế nhưng Hạ Trường Thánh hắn không thuộc trong số đó.

    "Nàng gần đây cũng không mấy rãnh rỗi đi, còn có thời gian để ở cạnh trẫm hay sao?"

    "Hoàng thượng đang muốn nói điều gì? Thứ cho thần thiếp ngu muội"

    "Nàng cho rằng hàng đêm chong đèn là muốn nói cho trẫm biết nàng đang đợi trẫm? Nàng gần đây làm ra chuyện tốt gì tự nàng hiểu rõ? Không cần trẫm phải phanh phui."

    Cao Tú Lệ vẻ mặt hoảng hốt, quỳ phịch xuống vội níu lấy hoàng bào "Hoàng thượng, chỉ là một bức họa thôi, thần thiếp chỉ là quá mức ghen tỵ cùng nàng ta."

    "Hay cho chỉ là một bức họa, nếu là người bằng xương bằng thịt thì sẽ thành cái dạng gì?" Hạ Trường Thánh tức giận vung tay hất Cao Tú Lệ ra xa

    "Hoàng thượng, thần thiếp từ nay sẽ không như thế nữa Hoàng thượng.."

    "Từ nay nếu còn làm ra chuyện như vậy thì đừng trách trẫm tàn nhẫn.."

    Hạ Trường Thánh đứng bật dậy, thẳng hướng cửa cung mà đi, người mà hắn ngày đêm mong nhớ, tìm kiếm khắp nơi vậy mà Cao Tú Lệ này lại không ngừng dày xéo nàng, dù có là một bức họa hắn cũng không cho phép..

    "Hoàng thượng, người không thể ở lại cùng thiếp một đêm hay sao? Người ngoài mặt sủng thiếp thế nhưng người có thật tâm hay không?" Cao Tú Lệ nước mắt dàn dụa, ánh mắt mong chờ người phía trước đổi ý.

    Bước chân Hạ Trường Thánh hơi khựng lại, nhưng chỉ để lại bóng lưng đằng sau: "Trẫm giao cả hậu cung này cho nàng như vậy còn chưa đủ?"

    Cao Tú Lệ nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng Hạ Trường Thánh, hiện tại nàng nắm giữ phượng ấn thì ích gì? Phượng Ấn kia sớm muộn gì cũng có chủ, nàng căm hận nữ nhân đã cướp đi trái tim của Hạ Trường Thánh, nữ nhân kia chỉ xuất hiện duy nhất một lần đã cướp đi hào vang của nàng khi đó. Nàng hận..
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 113: Ô Vân Đạp Tuyết Nhận Ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên cánh đồng xanh um, từng đàn dê đang ngấu nghiến nhai cỏ.

    Da.. da!

    Tiếng vó ngựa từ đằng xa kèm theo tiếng thúc dục, đàn dê nhanh chóng tản ra nhường đường. Trên đồng cỏ xanh, năm chiến mã đang đua nhau hướng thẳng về phía trước. Dẫn đầu là nam tử mặc trường bào gấm màu vàng nhạt, gương mặt hài hòa, cưỡi trên lưng là Ô Vân Đạp Tuyết. Đuổi theo phía sau là hai nam tử cùng cưỡi trên lưng hắc mã, nam tử mặc trường bào tím gương mặt thập phần tuấn tú, nụ cười nhếch mép, ngoáy đầu nhìn bạch y nam tử đang ôm chặt hông phía sau.

    Ba nam tử phía sau cưỡi trên ba hắc mã song song tức tốc đuổi theo. Hắc mã bên phải trên lưng là một hồng y nam tử gương mặt tuấn tú ưa nhìn, vắt bên hông đai lưng là một chiết phiết. Hắc mã bên trái trên lưng là một hắc y nam tử, ngũ quan rõ nét. Lam y nam tử cưỡi trên một hắc mã khác đang chạy ở chính giữa gương mặt ôn nhu, ánh mắt láo liêng.

    Hí!

    Ô Vân Đạp Tuyết đi đầu cán đích. Người ngựa phía sau cũng ghìm cương dừng ngựa.

    "Không hổ là bảo mã hiếm có, Ô Vân Đạp Tuyết này thật lợi hại, Hắc Ô Đầu này của ta thật quá mức kém xa" Tôn Kiến Bình vừa nhảy xuống ngựa vẫn không quên dùng chiết phiến quạt đi bụi bám trên người.

    "Biểu đệ, có chỗ nào không khỏe hay không?"

    "Đệ vẫn ổn"

    Ngọc Lưu Ly ánh mắt sáng như sao trời, vươn tay đỡ lấy người trên ngựa xuống, chốc lát Tống Thanh Liên đã đứng vững trên mặt đất.

    Ngọc Lưu Ly siết chặt vòng tay bên hông, cả người Tống Thanh Liên dựa hẳn vào một bên vai của hắn. Ngọc Lưu Ly hài lòng, vành môi càng vươn rộng.

    Tống Thanh Liên trợn mắt cảnh cáo, lần này xem như tiện nghi cho tên này, Ngọc Lưu Ly này đúng là thừa dịp ăn không ít đậu hũ của nàng. Lúc ngồi trên lưng ngựa hắn một mực buộc nàng phải vòng tay ôm lấy hắn.

    Tống Thanh Liên nàng hiếm khi bệnh nhược như vậy, Ngọc Lưu Ly hắn phải nhân cơ hội này mà kề cận nàng.

    "Bạch huynh, huynh ấy à phải chăm rèn luyện thân thể. Tạ Ích Ty ta đây cũng là một phen tập luyện mới cưỡi được hắc mã ngông cuồng này."

    "Ngươi là đang khoe mẽ tài cưỡi ngựa của ngươi? Hắc mã này của ngươi còn không bằng Hắc Ô Đầu của ta đâu"

    Tạ Ích Ty nhìn sang Hắc Ô Đầu bên cạnh Ngọc Lưu Ly cùng Tống Thanh Liên, cũng may là Tôn Kiến Bình hôm nay hào phóng cho hai người kia mượn Hắc Ô Đầu cưỡi, bằng không kẻ về thứ hai chính là Tôn Kiến Bình rồi, "Dù sao ta đây cũng về đích trước huynh à. Kiến Bình huynh về đích sau cùng đó nga!"

    "Hảo! Tối nay chúng ta đi Hạnh Hoa lâu. Tất cả chi phí ta đây lo hết"

    "Khụ.. khụ.. Hạnh Hoa lâu là nơi nào vậy?"

    "Chính là nơi bọn ta hay giải khuây" Tôn Kiến Bình đá lông nheo về phía Tống Thanh Liên.

    "Không đi" Âm điệu lạnh lùng vang lên, ánh mắt rét lạnh như muốn đóng băng người chỉa thẳng vào Tôn Kiến Bình.

    "Nơi đó cũng là nơi rất thích hợp để bọn người chúng ta bàn luận công việc, Hạnh Hoa lâu không như các thanh lâu khác, nơi đó các cô nương chỉ bán nghệ, nơi đó không phải là phường để hái hoa" Khương Trì Triết lên tiếng giải thích.

    "Vậy sao? Không ngờ lại có thanh lâu như vậy?" Đây chắc hẳn là Hạnh Hoa lâu của Khương Trì Triết hắn.

    "Các huynh tới đó sẽ biết đến sự thú vị của nó, nếu đã đến Vĩnh Châu mà không đi Hạnh Hoa lâu e rằng về sau các huynh sẽ tiếc nuối"

    "Vậy tất nhiên chúng ta phải đi rồi"

    "Bạch huynh quả nhiên là người sảng khoái." Tôn Kiến Bình lần này không dám bỡn cợt Tống Thanh Liên, hắn suốt mấy ngày qua tiếp xúc cũng hiểu được một điều. Trần Lâm Thần này chính là quá cuồng biểu đệ của hắn.

    "Trần huynh, chúng ta đổi ngựa cho nhau đi, ta thấy Bạch huynh có vẻ không khỏe, nên nhanh chóng trở về trước thì hơn", nói rồi Khương Trì Triết dắt Ô Vân Đạp Tuyết tiến lại gần Ngọc Lưu Ly cùng Tống Thanh Liên.

    Hí!

    Ô Vân Đạp Tuyết bỗng nhiên hí dài, bốn chân không ngừng dẫm mạnh, xoay đầu muốn bỏ chạy.

    Khương Trì Triết nắm chặt dây cương ghìm nó lại, trấn an.

    Ngọc Lưu Ly không ngạc nhiên trước biểu hiện của Ô Vân Đạp Tuyết, bảo mã này vốn rất linh tính chắc chắn nó đã nhận ra được Tống Thanh Liên chính là người đã thu phục nó trên chiến trường. Ngọc Lưu Ly lại nhìn sang một bộ dạng vờ như sợ sệt kia của Tống Thanh Liên hắn thật bội phục khả năng diễn xuất của nàng. Cũng một bộ dạng này mà toàn Nam Việt đã ban cho nàng cái danh nhược thiên kim?

    "Trì Triết huynh, bảo mã này một khi đã nhận chủ thì khó mà để kẻ khác cưỡi, thôi thì chúng ta cưỡi Hắc Ô Đầu này được rồi".

    Tống Thanh Liên lườm mắt nhìn sang Ô Vân Đạp Tuyết. Ô Vân Đạp Tuyết lúc này tuy hoảng sợ nhưng đã im bặt, nó ngoan ngoãn đứng yên không có bất cứ hành động quá khích nào.

    Khương Trì Triết khó hiểu nhìn Ô Vân Đạp Tuyết. Ô Vân Đạp Tuyết này vô cùng linh tính, nó không vô duyên vô cớ mà hành động như lúc vừa rồi, hắn nhìn sang hai người Ngọc Lưu Ly cùng Tống Thanh Liên, càng thêm nghi hoặc.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 114: Truy Hồn Trận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai dặm rừng trúc xào xạt lay động bởi ngọn gió đêm rít gào, một mảnh rừng u tối làm người ta phải hoảng sợ. Hai bóng người không ngừng di chuyển trên mặt đất, thỉnh thoảng lại phi thân lên cao.

    Bịch!

    "Đau chết ta mất, lão tử không tin không thể ra khỏi nơi này", Khương Trì Cung phủi phủi cái mông đứng lên từ mặt đất, vẻ mặt hậm hực nhăn nhó nhìn người đang đứng đằng kia,

    "Này! Tiểu tử ngươi mau tìm cách thoát khỏi cái nơi quỷ quái này nhanh đi"

    Tống Thanh Phong quan sát một lượt xung quanh, rừng trúc này quả là kì lạ, bọn hắn đã loay hoay nơi này đã gần hai canh giờ thế mà vẫn không thể thoát khỏi. Cũng tại thường ngày hắn không chuyên tâm nghiên cứu trận pháp nên hôm nay mới rơi vào tình cảnh này.

    "Này! Ngươi có đang nghe ta nói hay không?"

    Tống Thanh Phong nhíu mày nhìn Khương Trì Cung, tên này thật lằng nhằng: "Ngươi trước khi theo ta phải nghĩ tới tình cảnh này!"

    Khương Trì Cung tức giận xoăn tay áo lên, tay dơ lên rồi lại hạ xuống, hắn lúc này thật hối hận thường ngày không chăm luyện võ, hắn hiện tại muốn đè tiểu tử kia ra cho ăn đấm mới hả cơn tức, rất tiếc đó chỉ là suy nghĩ trong thâm tâm hắn, hắn là không có khả năng đi. Tống Thanh Phong này nhỏ hơn hắn tới tận bốn tuổi ấy vậy mà khinh công thật lợi hại, hiển nhiên võ nghệ cũng không tồi đi.

    "Lúc ngươi đi, ngươi có nói là tới nơi nào hay sao? Biết nguy hiểm vậy thì ta há theo chân ngươi" Cũng tại đại ca thúi kia của Khương Trì Cung hắn, giao cho hắn nhiệm vụ phải bám sát nhất cử nhất động của Bạch Thanh Phong này, haiz! Hắn thật quá xui xẻo à.

    "Ngươi bớt càm ràm đi, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ cứu viện"

    "Cứu viện?" Khương Trì Cung nguy hoặc, lúc chiều hắn theo chân tiểu tử này cũng là lúc bọn người Bạch Thanh Thiên cùng đại ca hắn đi đua ngựa hay sao? Ai biết được hành tung của bọn hắn mà ứng cứu đây?

    "Ha.. ha.. đã lọt vào địa bàn của bổn tôn thì đừng mơ thoát khỏi, muốn tìm kẻ ứng cứu? Thiên hạ này không kẻ nào có thể phá giải Truy Hồn trận này của bổn tôn." Tiếng nói rùng rợn vang vọng lại, âm thanh phát ra làm chát cả tai người nghe.

    "Kẻ nào giả thần giả quỷ, còn không mau hiện thân?" Tống Thanh Phong bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt không ngừng quét một vòng.

    "Bổn tôn không rảnh cùng lũ chuột nhắt đôi co, các ngươi hãy ở nơi này tận hưởng ngày tử vong đi, ha.. ha.." Tiếng nói vừa dứt, rừng trúc bỗng chốc lay động mạnh, Khương Trì Cung sợ hãi chạy đến níu chặt tay Tống Thanh Phong.

    Một rừng trúc đung đưa dữ dội, những cây trúc ở khắp bốn phía như nhổ gốc đi lên, tất cả ùn ùn áp sát.

    "A.. bọn chúng là đang di chuyển. Lần này Khương Trì Cung ta phải bỏ mạng nơi này hay sao? Ta không cam tâm, ta còn chưa cập quan, còn chưa hưởng được khoái lạc nhân gian. Khương Trì Triết, là huynh hại ta thê thảm, ta thành ma cũng tìm đến huynh..".

    "Ngươi câm miệng!" Tống Thanh Minh hất tay Khương Trì Cung ra, cả người lao về phía trước, vung kiếm chặt đứt những thân trúc. Cây này ngã xuống, cây khác lại tiến lên.

    "Bạch Thanh Thiên.." Tống Thanh Phong hét lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn e là sẽ không chống chọi nổi.

    Bên ngoài rừng trúc, đèn đuốc sáng trưng, kèm theo tiếng hô vang vọng.

    "Nhị thiếu gia.."

    "Thanh Phong công tử.."

    Khương Trì Triết dẫn đầu đám gia đinh, bước chân đang tiến đến rừng trúc.

    "Tất cả dừng bước.."

    Khương Trì Triết xoay người lên tiếng hỏi: "Thanh Thiên huynh đệ đã chắc chắn người đang ở bên trong tại sao lại cản bước?"

    "Lúc nảy từ phía xa rừng trúc này lay động dữ dội, nhưng khi chúng ta tiến đến bỗng chốc im bặt" Đường Tam đứng bên cạnh Ngọc Lưu Ly lên tiếng.

    Hai dặm rừng trúc chằng chịt không lẫn bất kì loại cây nào khác, khoảng cách giữa các cây tuy san sát nhưng rất có quy luật, đây hiển nhiên không phải mọc theo lẽ tự nhiên. Ngọc Lưu Ly cũng xem không ít trận pháp, ngũ hành cũng coi như tinh thông thế nhưng lại không thể phát hiện ra đây rốt cuộc là trận pháp gì?

    "Thanh Thiên vậy nên làm thế nào?"

    Khương Trì Triết ngạc nhiên nhìn Ngọc Lưu Ly, người này thế nhưng lại quay sang Bạch Thanh Thiên hỏi.

    "Khụ, tiểu đệ thường ngày rãnh rỗi nên có xem một ít trận pháp"

    "Trận pháp?" Khương Trì Triết lúc này cả kinh, hắn nhanh chóng đứng cách xa cây trúc gần nhất, lúc này mới yên tâm nói "Vậy huynh có cách phá trận?"

    Tống Thanh Liên cong lên khóe miệng, nếu lúc này còn trì hoảng e rằng tiểu tử Thanh Phong kia sẽ gắng gượng không nổi.

    "Mọi người nhanh chóng lui về phía sau, Lâm Thần cùng Đại Tam tiến lên phía trước phá giải trận pháp"

    Đám gia đinh nghe theo chỉ thị Tống Thanh Liên, nhanh chóng thụt lùi về đằng sau.

    Ngọc Lưu Ly dựt dựt mí mắt, ánh mắt ai oán nhìn Tống Thanh Liên, một mình Đường Tam là được rồi, có cần phải thêm hắn hay không?

    Tống Thanh Liên dường như hiểu được ý của Ngọc Lưu Ly, nàng mới hướng Ngọc Lưu Ly nói: "Hai người mới nhanh chóng"

    Ngọc Lưu Ly lại đưa mắt nhìn sang Khương Trì Triết, vẫn còn một người nữa đó thôi.

    "Thanh Thiên huynh, hãy để ta giúp một tay" Khương Trì Triết lên tiếng, bên trong còn có đệ đệ của hắn, hắn không thể đứng không nhìn.

    "Vậy huynh cùng Đại Tam yểm trợ cho Lâm Thần biểu ca"

    "Vậy chúng ta bắt đầu, Lâm Thần đứng phía trước, Đại Tam cùng Khương Trì đứng hai bên tả hữu phía sau, tạo thành thế chân vạc (gần gần giống với hình dạng của một tam giác). "

    Tống Thanh Liên đứng phía sau ba người, trực tiếp lên tiếng ra hiệu lệnh.

    "Lâm Thần huynh, cửu bộ nhất diệt. Đại tam cùng Trì Triết hai người các huynh tả hữu yểm trợ"

    Lời Tống Thanh Liên vừa dứt, Ngọc Lưu Ly dẫn đầu tiến vào bên trong, hắn theo như lời Tống Thanh Liên, cứ chín bước chân là dùng nội lực nhổ bỏ diệt một gốc trúc. Hai người Đường Tam cùng Khương Trì Triết không ngừng chém những cây đang tiến sát gần bọn họ. Tống Thanh Liên thong dong sải bước theo sau.

    Qua gần hai khắc, bốn người đã tiến đến vị trí trung tâm, nơi Tống Thanh Phong không ngừng kịch liệt vung kiếm chém.

    Khoảng chừng chín mươi cây trúc thay phiên nhau vây quanh nhốt kín Tống Thanh Phong cùng Khương Trì Cung bên trong.

    "Làm sao để tiến vào?" Khương Trì Triết vừa chém thân cây vừa lên tiếng hỏi.

    "Đường Tam nhanh chóng thay thế vị trí của Lâm Thần, Lâm Thần mau nhổ gốc, tru diệt cây trúc nhỏ nhất đang đứng bất động phía trung tâm kia"

    Ngọc Lưu Ly nhanh chóng phi thân lên cao rồi thi triển khinh công, phút chốc đã lao đến vòng vây, hắn cả người lao nhanh như tên bắn, kiếm hướng thẳng gốc cây trúc nhỏ thấp nhất chặt đứt, gốc trúc nhanh chóng được Ngọc Lưu Ly xới lên.

    Ngay lúc gốc trúc được xới lên, toàn bộ tám mươi chín cây trúc ngừng động.

    Tống Thanh Phong cả người nhễ nhãi mồ hôi, một đầu tóc bung xõa rối tung, cả người ngã quỵ, môi mấp máy nhỏ giọng: "Đến thật đúng lúc".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 115: Truy Hồn Trận (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai dặm rừng trúc đỏ rực hừng hực, ngọn lửa ùn ùn gào thét một vùng trời.

    "Bổn tôn sẽ phanh thây ngươi thành ngàn mảnh.." Tiếng rít gào rống giận của hắc y nam tử, trăm năm qua chưa có kẻ nào có thể thoát khỏi Truy Hồn trận này của hắn, những tưởng hôm nay lại có kẻ sa lưới, thật không ngờ tâm huyết suốt một trăm năm qua của hắn lại bị thiêu rụi trong chốc lát.

    "Sư huynh, liệu có phải là người kia hay không?" Hồng Y nữ tử đứng bên cạnh lên tiếng.

    "Hắn cùng bổn tôn đã có giao ước, nước sông không phạm nước giếng. Thiên hạ này lại có kẻ phá được Truy Hồn Trận của bổn tôn, bổn tôn thề phải tru diệt hắn"

    "Sư huynh, làm cách nào mới dẫn dụ được kẻ này?"

    "Bổn tôn không chỉ có một Truy Hồn trận"

    Hồng y nữ tử gật đầu hiểu rõ, thảo nào kẻ này lại thu thập được nhiều u linh hơn cả ả. Ả hao tâm phí sức trong suốt thời gian qua cũng không bằng kẻ này ngồi không một chỗ.

    "Sư muội, ngươi trong một tháng qua gây náo động không ít, nếu gây bất lợi đối với bổn tôn thì ta quyết không nể tình"

    "Đã rõ tôn chủ" Hồng y nữ tử cúi gục đầu, im lặng.

    * * *

    Khương Trì gia

    Khương Trì Cung nằm sấp trên giường không ngừng rên thành tiếng: "Ai u, đại ca nhẹ tay một chút" Thật đáng thương cho cái mông này của hắn, ai bảo hắn ngày thường lười rèn luyện khinh công đây.

    Khương Trì Triết bôi thuốc xong, đặt lại cái lọ sát bên đầu giường: "Những nơi khác đệ tự mà thoa"

    "Cũng tại chủ ý của huynh, làm ta xém mất đi cái mạng nhỏ này rồi"

    "Ngươi thật quá vô dụng rồi, chỉ mỗi việc bám theo đuôi cũng để người ta phát hiện ra"

    Khương Trì Cung đau khổ lên tiếng: "Ca. Chỉ tại tiểu tử kia quá lợi hại"

    "Chẳng phải vì ngươi quá kém cỏi?" Khương Trì Triết nhúng tay vào thau nước, rồi lau sạch tay. Gương mặt hậm hực ngồi lại vào bàn. Lần này bọn người Bạch Thanh Thiên kia biết hắn âm thầm theo dõi động tĩnh, e rằng sẽ khó mà lập lại.

    Bắc Viện

    Tống Thanh Phong chìa tay cầm lấy dược hoàn nuốt xuống, gương mặt ủ dột nhìn Tống Thanh Liên. Hắn đây là lần đầu được tỷ tỷ giao nhiệm vụ, vậy mà lại thành ra cái dạng này.

    Ngọc Lưu Ly nhìn sang Đường Tam, cho hắn ánh mắt khen ngợi. Nếu Đường Tam này chậm trễ hồi báo e rằng em vợ tương lai này của hắn không còn mạng để quay về rồi.

    "Truy Hồn trận này thật lợi hại" Tống Thanh Phong vẫn còn cảm thán. Nếu tỷ tỷ hắn không đến kịp lúc e là mạng nhỏ này của hắn đã không còn.

    Truy Hồn trận, cái tên này là lần đầu Ngọc Lưu Ly hắn nghe đến, quả thật nếu không biết rõ được tâm trận, e rằng dù bọn hắn cố xông vào cũng vô ích, ngược lại sẽ bị vây hãm bên trong. Tống Thanh Liên nàng càng lúc càng đem đến cho hắn không ít kinh ngạc, "Sát trận này không phải vô duyên vô cớ tồn tại chứ? Rừng trúc này đã tồn tại trăm năm qua, chắc hẳn Truy Hồn Trận này cũng bắt đầu lúc đó"

    "Không sai"

    "Nhị ca, vậy chẳng lẽ chủ nhân của Truy Hồn Trận này đã hơn trăm tuổi", tuy nói con người sống qua trăm tuổi không hiếm lạ, thế nhưng Tống Thanh Phong vẫn là kinh ngạc. Hắn suốt hai canh giờ bị vây khốn trong trận, suýt mất đi một mạng, chủ nhân sát trận này chẳng lẽ có sở thích biến thái như vậy?

    Tống Thanh Phong khó hiểu nhìn sang Tống Thanh Liên hỏi: "Truy Hồn Trận này chủ yếu bày ra để sát nhân thôi sao?"

    "Một khi đã bị vây hãm trong trận, ý thức sẽ bị tiêu tán, linh hồn theo đó mà lìa khỏi thân xác hóa thành u linh, u linh này một khi tích góp với số lượng lớn sẽ tạo ra một nguồn sức mạnh vô hình, kẻ bố trận sẽ hấp thu thu những u linh này để tu luyện ma công."

    "Số người bị mất tích suốt thời gian qua chắc một phần vì lọt vào pháp trận này. Chính phái trên giang hồ tại sao vẫn không đã động đến?" Việc trên giang hồ bản thân Ngọc Lưu Ly không muốn dính dáng đến, nhưng lần này hắn đã chung tay hủy hoại Truy Hồn trận, e rằng chủ nhân Truy Hồn trận này sẽ không dễ dàng bỏ qua.

    "Truy Hồn trận này là cấm trận, chính phái trên giang hồ vô cùng kiêng kỵ, từ hơn trăm năm trước các môn phái đã hợp sức phá trận nhưng kết cục bị vây hãm bên trong. Cuối cùng bọn họ đành cầu cứu đến Thanh Sơn"

    "Thanh Sơn chẳng phải không can thiệp chuyện của giang hồ hay sao?" Ngọc Lưu Ly đã từng nghe Quách Phi Phàm nhắc qua. Hiếm có người biết được sự tồn tại của Thanh Sơn phái, thế nhưng Tống Thanh Liên lại biết rõ, hắn nhíu mày nguy hoặc.

    "Truy Hồn trận này hại không ít mạng người, lúc này trưởng môn Thanh Sơn phải ra mặt, trong một trận chính phái giang hồ cùng Thanh Sơn đã càn quét không ít người của U Minh phái. Tôn chủ của U Minh, hắn trong phút sinh tử đã van cầu trưởng môn Thanh Sơn phái tha cho hắn một mạng. Trưởng môn Thanh Sơn phái đã bị lời lẽ của hắn làm mềm lòng, chỉ phế đi tu vi, tha cho hắn một mạng. Thật không ngờ sau một trăm năm hắn lại một lần nữa bố trí trận pháp. Truy Hồn trận này giúp hắn thập u linh để tăng tiến tu vi, e rằng hắn không chỉ có một Truy Hồn Trận."

    Mắt phượng híp lại nhìn người ngồi bên cạnh, nàng tại sao lại hiểu rõ đến vậy? Chỉ có một khả năng.

    "Thanh Thiên hiểu rất rõ chuyện xưa?"

    "Ta chỉ là nghe nói qua", Ngọc Lưu Ly này lại muốn dò xét gì nữa đây?

    Nàng thế nhưng lại lãng tránh, mắt phượng híp lại, bạc môi khẽ nhếch lên tiếng "Thanh Sơn, Thanh Thiên có thể nói cho ta biết.. mối liên hệ hay chăng?"

    Tống Thanh Phong giật thót, cúi đầu làm lơ.

    Đường Tam lúc này lén trộm nhìn Tống Thanh Liên.

    Lời nói của Ngọc Lưu Ly làm Tống Thanh Liên phải giật nảy mình, người này tại sao lại thông tuệ đến như vậy?

    "Ha ha.. đa nghi là một loại bệnh không dễ chữa trị".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 116: Bạch Hồ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạnh Hoa lâu

    Tiếng cầm cùng tiêu hòa tấu, âm thanh trầm bỗng du dương làm say lòng người. Khách đến đông đúc, toàn bộ ba lầu đều chậc ních. Không khí náo nhiệt nhưng không ồn ào hỗn tạp như những thanh lâu khác.

    Rầm.. rầm!

    Tiếng vỗ tay như sấm vang dội, sau một khúc cầm tiêu kết thúc, hai hồng y nữ tử nâng gót rời vào trong.

    Phía sau cánh gà, thanh y nữ tử nhẹ nhàng bước ra, gương mặt diễm lệ, đôi mắt khẽ đảo, đôi môi đỏ mọng còn không quên nâng lên một đường cong: "Các vị, vẫn như thường lệ, đêm nay Hạnh Hoa lâu sẽ tặng thẻ đồng này cho vị khách nào thắng cuộc", thanh y nữ tử cầm trong tay một thẻ đồng to bằng hai ngón tay người lớn khép chặt, thanh y nữ tử đưa thẻ đồng lên cao để tất cả khách bên trong xác thực.

    "Hạnh Hoa cô nương hãy mau chóng ra đề.."

    "Mau chóng ra đề, đêm nay lão tử phải giành lấy thẻ đồng này"

    "Ra đề.. ra đề.."

    Bốn phía xung quanh vang lên tiếng thục dục, Hạnh Hoa lâu lúc này không khí càng nóng lên.

    "Các vị, người thắng cuộc đêm nay sẽ là chủ nhân của thẻ đồng này, sẽ được Hạnh Hoa lâu tiếp đón như thượng khách trong vòng một tháng. Ngoài ra lần này còn có thêm một phần thưởng khác do chính lão bản Hạnh Hoa lâu đã chuẩn bị sẵn." Hạnh Hoa cất đi thẻ đồng, hai tay chạm vào nhau vỗ ba cái.

    Phía sau cánh gà nhận được tín hiệu, hai nữ tử xinh đẹp khác khiêng cái rương nhỏ bước ra.

    Xầm xì!

    Hạnh Hoa tươi cười, vươn tay mở chiếc rương đồng.

    Toàn thể người bên trong Hạnh Hoa lâu đồng thời im lặng, ánh mắt tò mò đổ dồn về chiếc rương.

    Rương đồng được mở ra, một cái đầu nhỏ đầy lông trắng ngốc lên, chốc lát lại nhanh chóng thụt xuống, một hồi lại từ từ vươn nửa cái đầu nhỏ lên, đôi tai nhỏ khẽ rung rẩy, đôi mắt bé tròn như viên ngọc trai nhỏ đảo qua đảo lại liên tục.

    "Là một con cáo trắng.."

    Hạnh Hoa nghe được hai từ cáo trắng, nàng nhìn qua tiểu yêu đang ở bên trong rương, nó lúc này mới ngoảnh mặt làm lơ, nhanh chóng tụt xuống nằm gọn trong rương, nàng lúc này vội đính chính: "Các vị, đây không phải là cáo trắng, mà là một bạch hồ".

    "Bạch hồ chỉ có trên đỉnh Tuyết Sơn thôi sao?"

    "Bạch hồ sao?"

    Tất cả khách ở ba lầu xôn xao. Bạch Hồ chính là một linh hồ quý hiếm, chỉ sinh sống trong các hang động sâu bên trên những đỉnh núi, quanh năm tuyết phủ lạnh giá. Đêm nay bạch hồ lại xuất hiện tại Hạnh Hoa lâu quả thật không khỏi làm người ta nguy hoặc.

    Phòng chữ thiên bên trên lầu ba

    "Thế nào? Ta nói không sai chứ?" Tôn Kiến Bình đắc ý vênh mặt lên.

    Ngọc Lưu Ly bên này thầm khen ngợi Khương Trì Triết, Hạnh Hoa lâu không ngừng thu hút khách, nổi danh khắp Vĩnh châu quả nhiên không phải là một thanh lâu tầm thường. Thanh lâu thế nhưng lại không bán sắc, thay vào đó là phương thức níu giữ chân khách vô cùng khéo léo. Bồng Lai điếm của hắn tuy nổi danh khắp ngũ quốc thế nhưng số lượng khách đến lại hạn hẹp. Thẻ đồng kia quả là chiêu bài lợi hại. Không chỉ có một thẻ đồng này chứ? Ngọc Lưu Ly khá kinh hãi với khả năng kinh thương của Khương Trì Triết.

    "Bạch hồ kia so với Ô Vân Đạp Tuyết còn quý giá hơn nhiều, tại sao Trì Triết huynh lại nỡ mang đi tặng cho người?"

    Khương Trì Triết nhìn sang Tống Thanh Liên đang ung dung hớp ngụm trà, người này khi nhìn thấy bạch hồ thế nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì tham luyến, bạch hồ này hắn vốn muốn giữ riêng nhưng vẫn là không cách thu phục được nó.

    "Bạch hồ này rất linh tính, từ khi ta có được nó không lúc nào không tìm cách thuần phục, thế nhưng lực bất tòng tâm"

    "Có chuyện này sao?", Tống Thanh Liên lại hướng mắt xuống chiếc rương, tiểu bạch hồ đang ngoan ngoãn nằm híp mắt bên trong.

    Tôn Kiến Bình cảm thán nói: "Haiz! Một năm trước, Trì Triết hắn dùng hai vạn lượng vàng mua được bạch hồ này. Bạch hồ này tuy vô cùng đáng yêu, vô cùng linh tính thế nhưng lại không thân cận cùng người."

    "Ta còn bị nó đã thương phải nằm trên giường suốt nửa tháng" Tạ Ích Ty rùng mình nói, đừng để bộ dạng đáng yêu kia của nó đánh lừa, hắn ấy à, quyết không lại gần nó lần hai.

    "Bạch hồ này thân thủ nhanh nhẹn, móng vuốt sắc nhọn, nhất là răng nanh, độc tính có thể lấy đi mạng người" Thiết Ngôn cũng khá sợ hãi khi nhớ lại cái lần hắn mò mẫm vào cái rương kia, vậy mà cũng bị truy kích. Cũng may hắn thân thủ không tồi mới tránh được móng vuốt kia, thế nhưng có kẻ lại không may mắn như hắn, hắn nhìn sang Tạ Ích Ty tỏ vẻ đồng tình.

    "Các vị, đề thi hôm nay chính là tiểu bạch hồ này" giọng nói thanh thót từ bên dươi vang vọng. Mọi tầm mắt chăm chú cùng vểnh tai lắng nghe cho rõ.

    "Bạch hồ này nếu ai có thể thu phục được, sẽ là chủ nhân của nó, không chỉ vậy còn nhận được thẻ đồng của Hạnh Hoa lâu", Hạnh Hoa ngừng trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục nói: "Có điều, Bạch hồ này không thể tặng không cho các vị, nếu thu phục được bạch hồ thì chủ nhân của bạch hồ sẽ phải trích một ít máu của nó tặng lại cho Hạnh Hoa bổn lâu. Trong quá trình thu phục bạch hồ nếu xảy ra thương tích bổn lâu không chịu trách nhiệm"

    "Hảo!"

    "Chỉ là vài giọt máu thôi sao? Đợi bổn công tử sau khi mang về sẽ vỗ béo lại ha ha"

    "Chỉ là một hồ ly nho nhỏ có thể làm được gì?"

    "Hừ.. hừ.." Bạch hồ từ trong rương phát ra âm thanh, chỉ có Hạnh Hoa gần bên nghe thấy, Hạnh Hoa đánh cái rùng mình, di chuyển bước chân cách xa cái rương mười bước.

    "Bổn công tử lên thử trước" Nam tử cẩm y hoa lệ vội bước lên trên, đôi giày trắng tinh chạm đến chiếc rương, hắn chỉ đưa tay được một nữa lại nhanh tay thụt lại, hai tay ôm mặt thét gào, "Đau chết ta mất, gương mặt của ta, a.."

    Tất cả mọi người còn đang sửng sốt, sau khi nghe tiếng thét gào của nam tử, tất cả mới hồi hồn lại.

    "Bạch hồ này quả thật lợi hại, ta chỉ thấy một vệt trắng xẹt qua thôi."

    "Tốc độ thật không tưởng"

    "Haiz! Vậy mới nói, trước khi lên trên phải thu thập ít thông tin đi chứ?" Một người khác khinh bỉ nhìn theo nam tử cẩm y hoa lệ được dìu đi xuống.

    "Bạch hồ này tuy còn chưa trưởng thành nhưng thân thủ vô cùng lợi hại, đặc biệt nếu bị nó cắn phải không kịp cứu chữa sẽ bị độc tố phát tát tử vong lập tức" Khách Ất hiểu biết đôi chút lên tiếng.

    Vậy là lần lượt từng người tiến lên, cẩn trọng tìm cách thu phục bạch hồ. Thế nhưng đa số lại thảm hại quay về chỗ, kẻ bị cào rách mặt, có kẻ lại y phục tả tơi nhuốm đầy máu, kẻ nặng hơn là nằm gục tại chỗ bất tĩnh nhân sự.

    Một số ít người còn lại chưa tiến lên, thầm cảm thấy may mắn. Tối đêm nay không đoạt được thẻ đồng thì qua tối mai sẽ quay lại tranh đoạt, nếu tối mai không được thì còn có những đêm khác. Nếu tối nay cứ cố thu phục bạch hồ kia, e rằng cả tháng cũng không thể rời giường.

    Phòng chữ thiên lầu ba

    Ngọc Lưu Ly cau mày, nhìn tình hình bên dưới, hồ ly này thật ranh mãnh, lợi hại, muốn thu phục quả không dễ dàng.

    Tạ Ích Ty rùng mình, hắn đã nếm trãi nên hiểu khá rõ tư vị bị vuốt nhọn kia đâm thủng da thịt.

    Tôn Kiến Bình lắc đầu thở dài: "Thật khó mà lấy máu tiểu yêu này à!"

    Thiết Ngôn thất vọng khi không còn thấy có kẻ lên đài: "Thật không người thu phục được sao?"

    Khương Trì Triết nhìn sang Ngọc Lưu Ly: "Trần huynh có muốn thử không?"

    "Ta không cần thẻ đồng, cũng chẳng yêu thích động vật" Ngọc Lưu Ly thờ ơ nói.

    "Vậy ta thì sao?"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 117: Bạch Hồ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch y nam tử gương mặt hoa đào, mày kiếm mắt phượng, bước chân thong thả tiến lên đài.

    "Thật ghen tỵ à!" Khách Ất ngẩn ngơ nói.

    "Lão thiên! Người với người sao lại bất công như vậy?" Khách Giáp ngửa đầu than thở.

    "Haiz! Bộ dạng tuấn tú như vậy thật đáng tiếc, ta nói vị công tử này! Không nên vì một thẻ đồng mà tổn hại đến diện quan, huynh xem huynh một bộ dạng gầy yếu, chỉ được mỗi cái bản mặt đó thôi" Khách Bính cố gắng gào thật to để bạch y nam tử nghe thấy mà bỏ cuộc, thật đáng tiếc nếu bị hủy đi gương mặt vô cùng tuấn mỹ kia.

    "Phải phải. Huynh đệ nếu bị hủy dung e rằng về sau ngươi sẽ khó rước được nương tử à!" Khách Đinh đồng tình nói.

    "Huynh đệ xuống đi, xuống đi..", âm thanh bốn phía đồng loạt vang vọng.

    Hạnh Hoa còn đang ngẩn ngơ nhìn bạch y nam tử đứng cạnh bên, nếu diện mạo này bị hủy thật đáng tiếc, vẫn là không nỡ, nàng lên tiếng khuyên can: "Công tử, bạch hồ này.."

    Lời còn chưa nói hết, Hạnh Hoa đã bị cử chỉ vô cùng đáng yêu của bạch y làm cho đốn tim.

    Tống Thanh Liên làm lơ với tất cả lời khuyên can từ bốn phía, nữ tử bên cạnh cũng là muốn nàng từ bỏ? Thật lằng nhằng.

    Tống Thanh Liên đưa lên ngón tay trỏ: "Suỵt!" Ra hiệu cho Hạnh Hoa im lặng. Nàng nhẹ nhàng bước đến đứng đối diện chiếc rương.

    "Thanh Thiên huynh đệ quả là gan dạ!" Tạ Ích Ty khen ngợi, đã chứng kiến được sự lợi hại của tiểu yêu hồ kia vậy mà vẫn muốn đi thử, thật đáng bội phục!

    "Trần huynh không thấy lo lắng cho người biểu đệ này hay sao?" Tôn Kiến Bình phe phẩy chiết phiến hỏi, người này thế nhưng lại ủng hộ Thanh Thiên kia đi thuần phục bạch hồ, Thanh Thiên kia quả nhiên không đơn giản?

    "Không cần lo lắng vô ích" Ngọc Lưu Ly hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt không rời khỏi bóng hình bạch y bên dưới. Không biết nàng bằng cách gì để thuần phục bạch hồ này đây? Hắn rất tò mò.

    Tôn Kiến Bình nhìn sang Khương Trì Triết, vẫn là bằng hữu này của hắn tinh mắt.

    Khương Trì Triết cũng đang dõi mắt nhìn xuống dưới, Bạch Thanh Thiên này liệu có thu phục được hay không? Hắn đã từng mời vô số cao thủ trong chốn giang hồ đến để thuần phục, thế nhưng vẫn là không thể? Ngay cả Thiết Ngôn cũng không dám lại gần bạch hồ này. Liệu họ Bạch này dùng cách gì để thuần phục đây?

    Thiết Ngôn ôm kiếm đứng sát cửa sổ, tầm mắt nhìn thẳng bạch y bên dưới.

    Toàn bộ khách bên trong Hạnh Hoa lâu như nín thở, phút chốc không một âm thanh, bọn họ đang hồi hộp đứng ôm tim của chính mình, tầm mắt hướng về bạch y nam tử bên trên.

    Tống Thanh Liên tiến lên hai bước, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc rương không thể lọt khỏi khứu giác của nàng, mùi hương rất nhạt này khó mà ngửi được nhưng đối với người quanh năm điều chế dược như nàng thì không thể không cảm nhận được. Môi nàng cong lên, ánh mắt lóe sáng, đây chính là nguyên nhân khiến tiểu yêu này không rời xa chiếc rương. Bạch hồ trên đỉnh tuyết sơn không thể dễ dàng bị người bắt được, là có người đã dùng chiếc rương tẩm tuyết liên để dẫn dụ bạch hồ.

    Tuyết liên này có giá trị liên thành, quý hơn cả nhân sâm và linh chi. Rất tiếc kẻ dẫn dụ được bạch hồ thế nhưng lại không thể lấy được máu của nó, đành phải bán nó cho Khương Trì Triết với giá trị tương đương với gốc tuyết liên hắn đã tẩm cho chiếc rương này.

    Tống Thanh Liên sờ tay vào ngực, sau đó tiến sát đến chiếc rương.

    Tiểu bạch hồ bên trong đang nằm phe phẩy đuôi nhỏ, bỗng ngốc đầu lên nhìn, nhe nanh quơ vuốt dọa người.

    Tống Thanh Liên khé miệng khẽ nhếch, môi mỏng khẽ mở, nhìn tiểu yêu hồ nói: "Có ngửi được mùi gì hay không tiểu bạch?"

    Tiểu bạch hồ khịt khịt cái mũi nhỏ, hai hạt châu lóe sáng, nó nhanh chân đứng dậy phóng thẳng đến người Tống Thanh Liên.

    "Ồ!"

    Cả Hạnh Hoa lâu người người ồ lên.

    "Haiz! Thảm rồi.."

    "Đã khuyên can hết nước bọt của lão tử, haiz!"

    "Thật tiếc cho một công tử tuấn mỹ".

    "Đáng tiếc.."

    Bốn phía xôn xao nghị luận, lắc đầu than thở.

    Hạnh Hoa đứng không xa hai tay che lại mắt không dám nhìn, nếu mở mắt ra sẽ không còn là vị trích tiên phiêu dật vừa rồi, nàng vẫn là không dám mở mắt.

    Ngọc Lưu Ly bên trên đứng bật dậy, tiến đến đứng bên cạnh Thiết Ngôn, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hắn đang định lao xuống một chưởng đập chết bạch hồ kia, dám đã thương nàng, chỉ có thể chết.. Ngọc Lưu Ly toan phi thân xuống.

    "Không được manh động", nhận được truyền âm nhập mật của Tống Thanh Liên, Ngọc Lưu Ly ngưng lại bước chân, trong lòng bỗng nhẹ nhõm, bước lại ngồi vào bàn, mắt phượng hướng xuống dưới.

    Một hồi không nghe thấy tiếng la hét, cùng âm thanh nghị luận, Hạnh Hoa buông tay xuống, ti hí mắt, bỗng chốc đôi mắt nàng căng thật to, vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

    Một tiểu bạch hồ không ngừng đảo quanh người bạch y nam tử, bạch y nam tử mỉm cười rạng rỡ nhìn bạch hồ.

    Tiểu bạch hồ không ngừng ngọ ngậy, hết ngồi trên vai rồi lại bám trên y phục Tống Thanh Liên níu kéo.

    "Muốn dược hoàn phải hảo hảo yên tĩnh"

    Tiểu bạch hồ nghe được lời nói, bỗng chốc leo lại lên trên vai Tống Thanh Liên yên lặng ngồi, ánh mắt tội nghiệp mong đợi.

    Tống Thanh Liên hài lòng gật đầu, vươn tay khẽ véo cái tai nhỏ xinh của bạch hồ sủng nịnh nói: "Chiếc rương kia sắp không ở được nửa rồi, ngươi là thèm trân dược đến nỗi bỏ cả tuyết sơn? Thật không có khí khái."

    Tiểu bạch hồ gục đầu, chân trước chìa ra khìu khìu bàn tay Tống Thanh Liên. Không để tiểu bạch hồ chờ lâu, bàn tay nàng mở ra, tiểu bạch hồ nhanh chóng vồ lấy dược hoàn ừng ừng nuốt. Ánh mắt lại mong chờ nhìn Tống Thanh Liên.

    Tống Thanh Liên khé môi khẽ câu lên, ánh mắt dạt dào ý cười nói: "Dược hoàn của ta không phải đồ miễn phí"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 118: Dược Sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu bạch hồ quên đi vết cắt đau đớn mà ôm lấy lọ dược rót ừng ựng vào mồm, hai chi trước không ngừng ngọ ngậy trên vai Tống Thanh Liên.

    Ngọc Lưu Ly nhìn thấy mà hừng hực lửa giận, ánh mắt oán hờn nhìn Tống Thanh Liên, từ nay có thêm một kẻ đi tranh giành tình cảm cùng hắn ư? Ánh mắt của Ngọc Lưu Ly đang hừng hực lửa như muốn thiêu trụi tiểu hồ ly, Tống Thanh Liên dở khóc dở cười.

    "Hoàng thượng, tiểu bạch sẽ hoảng sợ" Tống Thanh Liên truyền âm sang Ngọc Lưu Ly, lên tiếng nhắc nhở.

    "Hoảng sợ? Ta xem có người bị nó dọa cho đến xanh mặt? Dù sao cũng chỉ là một hồ ly tinh, ta sẽ tìm con khác thay thế"

    "Bạch hồ rất quý hiếm"

    Ngọc Lưu Ly trợn mặt nhìn tiểu hồ ly truyền âm tiếp: "Tuyết sơn không chỉ có một bạch hồ"

    "Tại sao lại vứt bỏ một bạch hồ hiện tại, rồi lại phải đi tìm một bạch hồ khác?" Người này thật quá vô lý.

    Ngọc Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi: "Nó quá mức thân cận cùng nàng.."

    Tống Thanh Liên tặc lưỡi: "Nó chỉ là động vật"

    Ngọc Lưu Ly ngùn ngụt lửa giận: "Tất cả giống đực đều không được"

    Tống Thanh Liên như muốn bật ngửa khỏi ghế, nàng với hắn còn chưa là gì? Hắn đây là đang ghen cùng động vật hay sao? Thật quá ấu trĩ.

    "Nếu để nó thân cận cùng nàng một ngày trẫm sẽ truy sát nó một ngày", giọng điệu vô cùng tức giận.

    Tiểu bạch hồ đánh cái rùng mình, ánh mắt oán hận nhìn sang Ngọc Lưu Ly.

    Tống Thanh Liên nhìn một người một thú đấu mắt, nàng không khỏi liên tưởng đến cảnh người cùng thú đấu nhau đến kẻ sống người chết. Nàng đưa tay sờ sờ đầu tiểu bạch hồ nhẹ giọng nói: "Tiểu bạch ngoan, qua đằng kia chơi đi, khi về ta sẽ cho ngươi nhiều dược hoàn tốt"

    Tiểu bạch hồ nghe đến hai từ dược hoàn, đôi mắt hạt châu lóe sáng, lườm sang Ngọc Lưu Ly rồi vểnh đuôi. Phút chốc nó đã nằm gọn ở một góc phòng.

    Khương Trì Triết không dám tin nhìn vào chiếc bình sứ nhỏ trên tay. Đây chính là máu của bạch hồ, có thể giải trừ bách độc, hắn bỏ ra hai vạn lượng trong suốt một năm trời chờ đợi cuối cùng cũng có thể lấy được. Hắn liếc nhìn sang tiểu bạch hồ đang nằm bên một góc lè lưỡi liếm vết cắt nơi chi trước, tiểu bạch hồ này vậy mà lại ngoan ngoãn để cho Bạch Thanh Thiên kia trích máu. Khương Trì Triết không khỏi nguy hoặc: "Thanh Thiên huynh, bạch hồ này không ngờ lại bị huynh thu phục"

    "Là tiểu bạch tự nguyện"

    "Bạch huynh, có thể mang nó đi nơi khác hay không?" Tạ Ích Ty lo lắng, hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi bạch hồ này, vẫn là tránh càng xa càng tốt à.

    "Ha.. ha.. Ích Ty xanh mặt rồi, Thanh Thiên huynh đệ, tiểu bạch này của huynh làm ai đó hoảng sợ"

    "Tôn Kiến Bình, huynh thử một lần như ta rồi sẽ biết, hừ!"

    Tống Thanh Liên nhìn sang tiểu bạch đang nằm ti hí mắt nhìn sang bên này, "Tiểu bạch, ngươi từ khi rời Tuyết Sơn còn chưa đi thăm thú Vĩnh châu đâu, vẫn là nên đi một vòng"

    Tiểu bạch hồ ngoảnh mặt làm lơ, vờ như không nghe thấy.

    Tống Thanh Liên nhìn năm người còn lại dở khóc dở cười. Nàng vì sao phải nài nỉ tiểu hồ này đây?

    Tạ Ích Ty vẻ mặt nài nỉ nhìn sang Tống Thanh Liên.

    "Tiểu bạch, đi một vòng đến lúc quay về ta sẽ cho ngươi hai lọ dược." Lời vừa dứt, tiểu bạch hồ nhanh chóng biến mất dạng.

    Cả năm người há hốc mồm, bạch hồ này không thể nói là linh tính, quả là quá hiểu tiếng người.

    "Thanh Thiên huynh có rất nhiều đan dược quý?"

    "Cũng không nhiều" Tống Thanh Liên nhìn sang Khương Trì Triết trả lời.

    "Không ít bạc đâu?" Tạ Ích Ty chen vào.

    Thiết Ngôn từ đầu buổi không hề rời khỏi bạch hồ kia, lúc ở bên dưới nó phóng nhanh đến người Bạch Thanh Thiên, không ngừng lục lọi trên người 'hắn' là vì dược hoàn. Người này thế nhưng lại mang theo nhiều dược bên người như vậy, một người dù có bệnh nhược cũng không cần nhiều loại dược như vậy chứ?

    "Tự huynh điều chế?" Có như vậy mới lý giải được vì sao người này lại hào phóng đem ra đan dược quý cho bạch hồ kia hoang phí.

    Khương Trì Triết ngạc nhiên nhìn sang Thiết Ngôn, người này vốn kiệm lợi, bình thường cũng không mấy tò mò chuyện của kẻ khác. Lần này lại thể hiện nguy hoặc ra mặt?

    "Huynh là một dược sư?" Thiết Ngôn nhìn Tống Thanh Liên, ánh mắt chờ mong câu trả lời.

    Tôn Kiến Bình cùng Tạ Ích Ty nhìn nhau trợn tròn mắt, nhìn một bộ dạng đang chóng mắt chờ đợi kia của Thiết Ngôn.

    Ngọc Lưu Ly cơn ghen tức vừa mới bị dập tắt, hiện tại lại bắt đầu bùng lên. Hắn phải nhanh chóng mang nàng quay về, nếu cứ tiếp tục để kẻ khác ngắm nhìn như vậy, hắn thật không thể chịu được.

    "Dược sư?" Tống Thanh Liên lập lại hai từ. Dược sư cũng giống như đại phu nhưng cấp bậc hoàn toàn vượt xa. Một người được gọi là dược sư không chỉ tinh thông y thuật mà còn phải thuần thục điều chế tất cả các loại dược thông dụng nhất, ít nhất cũng phải hơn trăm loại dược kể cả độc dược. Nói đại phu chữa bệnh cứu người thì dược sư là người cung cấp dược cho đại phu, không phải đại phu nào cũng có thể điều chế dược, nếu có cũng chỉ là vài chục loại.

    Cả ngũ quốc hiện tại số lượng dược sư còn chưa tới hai mươi người, bọn họ đều là kẻ giàu có nức vách, đa phần đều rất cao ngạo.

    Trong lúc Tống Thanh Liên còn đang lưỡng lự. Thiết Ngôn lại quỳ phịch xuống trước sự ngỡ ngàng của năm người.

    "Xin hãy giúp ta"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    562
    Chương 119: Trị Bệnh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm tối là thời điểm tốt nhất để mãnh thú đi săn, con mồi đứng trước sự truy kích của mãnh thú hung hãn, sớm không chết nhanh thì cũng bị hành hạ thể xác từ từ, chậm rãi đến lúc chết mới thôi.

    Thiết Ca, hắn lúc này muốn nhanh chóng được giải thoát, hắn chẳng khác gì một con mồi bị dã thú ngày lại ngày róc đi từng thớ thịt. Cảm giác đau đớn rồi lại đau đớn hơn, ngày qua ngày càng thêm kinh hoàng.

    Căn phòng tối om, không một ngọn nến, nhiều tiếng thở khò khè phát ra, bởi lẽ bọn họ không còn sức để rên rỉ hay khóc rống như những ngày trước. Thiết Ca hắn đã bị bắt đến nơi này bốn ngày, trong bốn ngày hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu người đã phải ra đi thảm thiết. Hắn tại sao đến giờ vẫn chưa thể chết? Kẻ bị bắt đến nơi này sẽ không sống nổi qua hai ngày.

    Căn phòng chật hẹp rách nát này chứa đến gần hai mươi người, mỗi cái duỗi tai duỗi chân đều có thể đụng chạm đến kẻ khác.

    Két!

    Cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ ngọn đuốc bên ngoài lùa vào, hắc y nhân toàn thân che kín chỉ để lộ ra hai con ngươi, tròng mắt trắng dã, vô cùng dữ tợn.

    "Thập tứ" Hắc y nhân lên tiếng điểm danh.

    "Thập tứ?" Đây chẳng phải là vị trí của Thiết Ca hắn? Trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn bị hắc y nhân lôi đi nhanh như gió, hắn cố bình tâm trấn tĩnh, lần này biết đâu hắn sẽ được giải thoát. Hắn nhắm lại mắt chờ đợi tử thần mang đi. Không, Thiết Ca hắn còn có nương tử còn có nhi tử, nhi tử hắn còn chưa đến ba tuổi, hắn không nở bỏ lại vợ hiền cùng con thơ.

    Làm sao có thể thoát? Hắn hiện tại bị trói chặt, cánh rừng một mảnh u tối, không rõ lối đi, nếu thoát khỏi kẻ này rồi, về sau nơi nào hắn có thể dung thân?

    Hắc y nhân phía trước như sợ trễ nãi thời gian, sợi dây thừng càng thêm siết chặt mạnh Thiết Ca, tốc độ lao đi càng nhanh.

    Phịch!

    Hắc y nhân cảm thấy sợi dây trên tay cầm nhẹ bỗng đi, ngoái đầu nhìn ra phía sau.

    "Khốn kiếp!"

    Hắc y nhân nhìn sợi dây trống rỗng gầm lên giận giữ, nhanh chóng đảo nhanh tìm kiếm, đêm tối đen như mực dù hắn có tinh mắt đến đâu cũng phải chịu thua. Nếu đốt đuốc sẽ gây chú ý, hắn không dám. Kẻ kia dù có trốn thoát cũng chưa chắc sống nổi qua hôm sau. Hắn còn giam giữ không ít người, thiếu kẻ này thì bù kẻ khác. Hắn không sợ bị trách phạt, Cung chủ cũng đâu để tâm đến kẻ hắn đưa đến là ai? Nghĩ vậy hắn một đường quay về lại căn nhà gỗ cũ kĩ phía trước.

    Thiết Ca lúc này thở ra nhẹ nhõm, cũng may hắn cả ngày hôm nay ra sức dùng răng mài mòn sợi dây rắn chắc này. Hắn tháo xuống dây thừng còn đang vướng trên cổ tay, lảo đảo lủi chạy đi trong đêm tối.

    "A.. Đau quá, van ngươi tha cho ta, van cầu ngươi!"

    Tiếng thét gào thu hút một bàn sáu người bên này.

    Thiết Ngôn vội vàng đến bên giường lay tĩnh người đang trong cơn ác mộng.

    "Ngươi là ai? Là ác quỷ đến lấy mạng, không không, ta còn có nương tử đang chờ, nhi tử đang đợi. Không, ta còn chưa muốn chết!"

    Tống Thanh Liên dõi mắt nhìn sang nam nhân độ tuổi tứ tuần, tuy gương mặt hốc hác nhưng ngũ quan vô cùng nổi bật, nàng lại nhìn sang Thiết Ngôn. Thiết Ngôn này diện mạo chắc hẳn vô cùng nổi trội, hắn tại sao lại phải cải trang?

    Thiết Ngôn ôm lấy Thiết Ca trấn an, nâng tay lên tháo xuống lớp da mỏng trên mặt.

    Thiết Ca ngẩn ngơ, sau đó lại cười ngây dại: "Ta.. ta sao lại có hai cái rồi?", Thiết Ca vươn tay sờ soạng lên gương mặt Thiết Ngôn cười càng thêm ngây ngô.

    Ngọc Lưu Ly chấn kinh, người này, diện mạo này thật nổi trội.

    Khương Trì Triết cùng Tôn Kiến Bình, Tạ Ích Ty ngẩn ngơ. Cả ba người cùng nhìn nhau trợn tròn mắt, Thiết Ngôn vẫn ở bên cạnh bọn hắn suốt bốn năm qua lại là nam tử tuấn mỹ này, mày đậm như mực, mục quang tự sáng, cánh mũi cao thon, đôi môi đầy đặn.

    Tống Thanh Liên không lấy làm ngạc nhiên, nếu như nói Ngọc Lưu Ly sở hữu diện quan tuyệt mỹ như tượng tạc, khiến người nhìn như muốn lao đến chiếm hữu, thì Thiết Ngôn chính là vẻ đẹp hài hòa, nhẹ nhàng không dung tục, làm người nhìn mãn nhãn.

    Thiết Ca sau một hồi cười ngây ngô lại ngã gục đầu lên vai Thiết Ngôn, hô hấp đều đều. Thiết Ngôn nhẹ nhàng cho Thiết Ca nằm xuống, không quên kéo chăn lên.

    Thiết Ngôn quay lại ngồi vào bàn vẻ mặt áy náy lên tiếng: "Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ"

    "Cái người này, chỉ bấy nhiêu thôi sao? Thật khô khan, ta còn đang trông mong bộ dạng hối lỗi của huynh, haiz!", Tạ Ích Ty lắc đầu, vẫn là cái người ít lời, chẳng có gì thay đổi.

    "Thanh Thiên huynh, ta nghe nói có một loại dược có thể khiến người ta quên hết đi kí ức, ta nhiều năm qua tìm tới không ít dược sư nhưng bọn hắn đều lắc đầu, huynh liệu có thể điều chế loại dược này?"

    "Loại dược này không phải dược sư nào cũng có thể điều chế, điều chế nó đối với ta không khó nhưng kí ức của một người cũng là một phần sinh mệnh của họ, ta không thể cướp đoạt đi."

    Phịch!

    Thiết Ngôn quỳ phịch xuống, lên tiếng nài nỉ: "Van cầu huynh, huynh cũng đã thấy rõ tình cảnh của phụ thân ta, nếu như người nằm kia chính là thân nhân của huynh, huynh liệu có thể nói như vậy hay không?"

    "Ta nói này Thanh Thiên huynh đệ, ngươi thân là dược sư, đã biết cách điều chế thì nên giúp" Tôn Kiến Bình bức xúc lên tiếng, hắn thật không ngờ kẻ này lại là dược sư, còn là một dược sư lằng nhằng nhiều đạo lý như vậy.

    "Thanh Thiên huynh, van cầu huynh, cứu giúp phụ thân ta, chỉ cần phụ thân ta có thể khỏe lại, Thiết Ngôn ta nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp huynh.."

    Tống Thanh Liên vội đứng lên, nâng Thiết Ngôn đứng dậy, nàng nhoẻn miệng cười: "Ta chỉ nói không thể giúp huynh điều chế Hủy Ức dược, chưa từng nói sẽ không giúp".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...