Chương 120: Tống Gia Lộ Diện
Tống Đường
Hơn sáu trăm người đủ mọi lứa tuổi đã sớm tụ tập tại võ đường rộng lớn.
"Tống sư phụ quả là người nhân nghĩa, thúc điệt hai người chúng ta không chỉ có thể làm việc tại điền trang mà còn có thể hàng ngày đến luyện võ", nam nhân mặc y phục màu nâu vui mừng nói với thiếu niên tầm mười tuổi.
"Không phải riêng hai người các ngươi, nhìn xem, tất cả đều được miễn học phí", một nam nhân khác chừng bốn mươi tuổi chen vào nói. Nguyên cả một Thanh Hà trấn này, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Từ khi Tống trang xuất hiện, đã tạo việc làm cho cả một trấn, lại còn được luyện võ miễn phí, nói luyện võ thật có chút hoành tráng, thực tế là giúp bọn người lớn tuổi như bọn hắn tăng cường thể lực.
"Sư phụ đến rồi"
"Đến rồi"
Tiếng hô của một nhóm thiếu niên vang vọng làm thu hút mọi tầm mắt.
Lam y nam tử từ đằng trước cửa tiến vào, đôi mày cong đậm, mắt hạnh biết cười, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Lam y nam tử tiến lên đứng đầu, đảo mắt một vòng, hài lòng lên tiếng: "Võ đường tuy rộng lớn nhưng không thể tập trung hết mọi người, để đảm bảo chất lượng, mọi người chia làm ba nhóm theo độ tuổi khác nhau, mỗi tháng mỗi nhóm sẽ luyện tập tại võ đường mười ngày. Những ngày còn lại mọi người làm ở điền trang. Tất cả thấy thế nào?"
"Như vậy thật tốt, ta còn đang lo nếu ngày nào cũng đến võ đường vậy thì lấy đâu ra bạc để nuôi thân"
"Phải phải, cách này thật quá tốt.."
Bên dưới rối rít nghị luận.
Tống Thanh Minh đảo mắt nhắc lại một lần nữa: "Mọi người có tán thành chủ ý này của ta hay không?"
"Đồng ý đồng ý"
Tống Thanh Minh gật đầu, tươi cười. Hắn một tháng trước có truyền tin đến cho muội muội, bày tỏ mong muốn lập lên võ đường. Muội muội hắn tại Đông Minh này dưới một người trên muôn vạn người, nếu hắn tự ý hành động e rằng sẽ mang đến cho muội muội không ít phiền toái. Cũng may không quá một ngày muội muội của hắn đã hồi âm. Không chỉ cho phép hắn mở võ đường mà còn thỏa mãn cả ý muốn của phụ mẫu. Chỉ sau một đêm Tống trang đã sừng sững hiện hữu tại Thanh Hà trấn, trước sự ngỡ ngàng của dân chúng nơi này. Quả là thần kì!
* * *
Bắc Hạ
Tường Cẩn đang lưỡng lự, lúc này hắn có nên kéo thần trí của hoàng thượng quay về hay không? Hắn đã tiến vào Ngự thư phòng gần nửa canh giờ, nửa canh giờ này hoàng thượng vẫn không hề xoay lưng lại nhìn lấy hắn một cái, hắn trong suốt gần hai tháng qua không ngừng nổ lực kiếm tìm, không phải năng lực hắn không có. Thế Anh kia huy động cả Vệ xưởng cũng chẳng thu được chút tin tức?
Hạ Trường Thánh dịu dàng nâng ngón tay vuốt ve đôi mày liễu của hồng y nữ tử, ánh mắt yêu thương nhìn người trong bức họa không rời. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã rung động, ngày đó hắn lật tung cả Bắc Hạ để tìm nàng, hóa ra nàng vẫn ở Nam Việt.
Hạ Trường Thánh lại nhìn sang bức họa kế tiếp: Bạch y nữ tử chỉ để hé lộ mi thanh mục tú, ngước nhìn lên trên.
Hạ Trường Thánh bạc môi khẽ nhếch, ánh mắt yêu thương. Hình ảnh một bạch y nữ tử ngôn hành cử chỉ vô cùng bất nhã, tư thái phóng khoáng bỗng tái hiện. Hắn nhớ đến lúc nàng vung chân hất quăng đôi hài, nàng một hơi ừng ực uống sạch ấm trà, còn lấy tay vẹt miệng. Nữ tử này ở tại phủ Thái tử của hắn ung dung hưởng thụ, không một chút ái ngại.
Hồng y diễm lệ khuynh quốc khuynh thành, bạch y xấu nữ phong thái cao nhã. Nàng rốt cuộc còn mặt nào khác mà hắn còn chưa biết?
"Lại như lần trước?"
Tường Cẩn giật bắn mình, hoàng thượng thật muốn làm hù chết hắn sao?
"Bẩm hoàng thượng, lần này không làm hoàng thượng phải thất vọng", trong giọng nói thể hiện rõ sự vui mừng.
"Hửm!" Hạ Trường Thánh ngạc nhiên xoay người lại ánh mắt nguy hoặc nói: "Nơi nào của Đông Minh?".
Tường Cẩn cúi đầu: "Bẩm hoàng thượng, ngoại thành Đông Minh sáu mươi dặm, xuất hiện cùng lúc điền trang cùng võ đường. Võ đường này được Tống Thanh Minh mới lập ra trong vòng một tháng đã thu nạp gần ngàn môn sinh".
"Tống Thanh Minh?" Hạ Trường Thánh nguy hoặc, chẳng phải người này là một hoa hoa công tử hay sao? Vậy mà lại mở võ đường? Quả là người nhà họ Tống, luôn che giấu kín kẻ đến như vậy?
"Bẩm hoàng thượng, Tống Thanh Minh này hiển nhiên lại là một cao thủ", trưởng tử của mộ đại tướng danh tiếng lẫy lừng thế nhưng lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn người ta không biết cũng không được. Tại Nam Việt Tống Thanh Minh này vốn mang danh hoa hoa công tử, sau hai tháng tại Đông Minh liền trở thành một võ sư? Tường Cẩn vô cùng kinh ngạc khi tiếp nhận tin tức thu thập được, đến giờ vẫn còn cảm thán người nhà họ Tống.
Hạ Trường Thánh mục quang lóe sáng, đã biết được tung tích người nhà họ Tống, hắn không tin không truy được Tống Thanh Liên.
* * *
Nam Việt
Mộ Dung Phúc Cảnh một thân hoàng bào vàng rực, tựa người trên long ỷ, đôi mày đậm nhíu lại, tin tức hắn nhận được chắc hẳn Hạ Trường Thánh kia cũng đã biết rõ, Hạ Trường Thánh này một khi đã quyết theo đuổi thứ hắn muốn thì nhất quyết sống chết không buông. Mộ Dung Phúc Cảnh hắn không thể ngồi không trơ mắt nhìn.
"Hạ Trường Thánh, ngươi muốn tranh giành người cùng trẫm? Để xem nàng sẽ thuộc về ai?"
Hơn sáu trăm người đủ mọi lứa tuổi đã sớm tụ tập tại võ đường rộng lớn.
"Tống sư phụ quả là người nhân nghĩa, thúc điệt hai người chúng ta không chỉ có thể làm việc tại điền trang mà còn có thể hàng ngày đến luyện võ", nam nhân mặc y phục màu nâu vui mừng nói với thiếu niên tầm mười tuổi.
"Không phải riêng hai người các ngươi, nhìn xem, tất cả đều được miễn học phí", một nam nhân khác chừng bốn mươi tuổi chen vào nói. Nguyên cả một Thanh Hà trấn này, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Từ khi Tống trang xuất hiện, đã tạo việc làm cho cả một trấn, lại còn được luyện võ miễn phí, nói luyện võ thật có chút hoành tráng, thực tế là giúp bọn người lớn tuổi như bọn hắn tăng cường thể lực.
"Sư phụ đến rồi"
"Đến rồi"
Tiếng hô của một nhóm thiếu niên vang vọng làm thu hút mọi tầm mắt.
Lam y nam tử từ đằng trước cửa tiến vào, đôi mày cong đậm, mắt hạnh biết cười, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Lam y nam tử tiến lên đứng đầu, đảo mắt một vòng, hài lòng lên tiếng: "Võ đường tuy rộng lớn nhưng không thể tập trung hết mọi người, để đảm bảo chất lượng, mọi người chia làm ba nhóm theo độ tuổi khác nhau, mỗi tháng mỗi nhóm sẽ luyện tập tại võ đường mười ngày. Những ngày còn lại mọi người làm ở điền trang. Tất cả thấy thế nào?"
"Như vậy thật tốt, ta còn đang lo nếu ngày nào cũng đến võ đường vậy thì lấy đâu ra bạc để nuôi thân"
"Phải phải, cách này thật quá tốt.."
Bên dưới rối rít nghị luận.
Tống Thanh Minh đảo mắt nhắc lại một lần nữa: "Mọi người có tán thành chủ ý này của ta hay không?"
"Đồng ý đồng ý"
Tống Thanh Minh gật đầu, tươi cười. Hắn một tháng trước có truyền tin đến cho muội muội, bày tỏ mong muốn lập lên võ đường. Muội muội hắn tại Đông Minh này dưới một người trên muôn vạn người, nếu hắn tự ý hành động e rằng sẽ mang đến cho muội muội không ít phiền toái. Cũng may không quá một ngày muội muội của hắn đã hồi âm. Không chỉ cho phép hắn mở võ đường mà còn thỏa mãn cả ý muốn của phụ mẫu. Chỉ sau một đêm Tống trang đã sừng sững hiện hữu tại Thanh Hà trấn, trước sự ngỡ ngàng của dân chúng nơi này. Quả là thần kì!
* * *
Bắc Hạ
Tường Cẩn đang lưỡng lự, lúc này hắn có nên kéo thần trí của hoàng thượng quay về hay không? Hắn đã tiến vào Ngự thư phòng gần nửa canh giờ, nửa canh giờ này hoàng thượng vẫn không hề xoay lưng lại nhìn lấy hắn một cái, hắn trong suốt gần hai tháng qua không ngừng nổ lực kiếm tìm, không phải năng lực hắn không có. Thế Anh kia huy động cả Vệ xưởng cũng chẳng thu được chút tin tức?
Hạ Trường Thánh dịu dàng nâng ngón tay vuốt ve đôi mày liễu của hồng y nữ tử, ánh mắt yêu thương nhìn người trong bức họa không rời. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã rung động, ngày đó hắn lật tung cả Bắc Hạ để tìm nàng, hóa ra nàng vẫn ở Nam Việt.
Hạ Trường Thánh lại nhìn sang bức họa kế tiếp: Bạch y nữ tử chỉ để hé lộ mi thanh mục tú, ngước nhìn lên trên.
Hạ Trường Thánh bạc môi khẽ nhếch, ánh mắt yêu thương. Hình ảnh một bạch y nữ tử ngôn hành cử chỉ vô cùng bất nhã, tư thái phóng khoáng bỗng tái hiện. Hắn nhớ đến lúc nàng vung chân hất quăng đôi hài, nàng một hơi ừng ực uống sạch ấm trà, còn lấy tay vẹt miệng. Nữ tử này ở tại phủ Thái tử của hắn ung dung hưởng thụ, không một chút ái ngại.
Hồng y diễm lệ khuynh quốc khuynh thành, bạch y xấu nữ phong thái cao nhã. Nàng rốt cuộc còn mặt nào khác mà hắn còn chưa biết?
"Lại như lần trước?"
Tường Cẩn giật bắn mình, hoàng thượng thật muốn làm hù chết hắn sao?
"Bẩm hoàng thượng, lần này không làm hoàng thượng phải thất vọng", trong giọng nói thể hiện rõ sự vui mừng.
"Hửm!" Hạ Trường Thánh ngạc nhiên xoay người lại ánh mắt nguy hoặc nói: "Nơi nào của Đông Minh?".
Tường Cẩn cúi đầu: "Bẩm hoàng thượng, ngoại thành Đông Minh sáu mươi dặm, xuất hiện cùng lúc điền trang cùng võ đường. Võ đường này được Tống Thanh Minh mới lập ra trong vòng một tháng đã thu nạp gần ngàn môn sinh".
"Tống Thanh Minh?" Hạ Trường Thánh nguy hoặc, chẳng phải người này là một hoa hoa công tử hay sao? Vậy mà lại mở võ đường? Quả là người nhà họ Tống, luôn che giấu kín kẻ đến như vậy?
"Bẩm hoàng thượng, Tống Thanh Minh này hiển nhiên lại là một cao thủ", trưởng tử của mộ đại tướng danh tiếng lẫy lừng thế nhưng lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn người ta không biết cũng không được. Tại Nam Việt Tống Thanh Minh này vốn mang danh hoa hoa công tử, sau hai tháng tại Đông Minh liền trở thành một võ sư? Tường Cẩn vô cùng kinh ngạc khi tiếp nhận tin tức thu thập được, đến giờ vẫn còn cảm thán người nhà họ Tống.
Hạ Trường Thánh mục quang lóe sáng, đã biết được tung tích người nhà họ Tống, hắn không tin không truy được Tống Thanh Liên.
* * *
Nam Việt
Mộ Dung Phúc Cảnh một thân hoàng bào vàng rực, tựa người trên long ỷ, đôi mày đậm nhíu lại, tin tức hắn nhận được chắc hẳn Hạ Trường Thánh kia cũng đã biết rõ, Hạ Trường Thánh này một khi đã quyết theo đuổi thứ hắn muốn thì nhất quyết sống chết không buông. Mộ Dung Phúc Cảnh hắn không thể ngồi không trơ mắt nhìn.
"Hạ Trường Thánh, ngươi muốn tranh giành người cùng trẫm? Để xem nàng sẽ thuộc về ai?"
Chỉnh sửa cuối: