
Chương 80: Sương Gió, Mưa Dầm Có Xá Chi
Gà vừa cất tiếng gáy, cơn mưa rào ào ào trút nước xuống xối xả. Bộ lông bóng mượt của bạch hồ lập tức ướt nhẹp, hắn ngước mắt nhìn lên chủ tử, haiz! Này chính là tự đày đọa chính mình.
Dưới tán cây đào, bạch y nữ tử toàn thân ướt đẫm, da mặt bị nước ngấm vào đã nhăn nheo biến dạng, trên tay nàng lại ôm một con hồ ly đang nhe ra mấy cái răng nanh bén nhọn. Nếu ai đó trông thấy cảnh tượng này, tin chắc sẽ khiếp sợ đến chết!
Từ đêm hôm qua, sau khi A Đào mang thân chật vật rời khỏi, Bạch Thanh Liên vẫn đứng ngoài trời chờ chực Ngọc Lưu Long.
Từng giọt nước thi nhau lăn dài lướt qua hốc mắt, thẳng tắp xuôi xuống gò má gập ghềnh. Một đêm ôm bạch hồ đợi Ngọc Lưu Long, Bạch Thanh Liên đã mường tượng thật nhiều tình huống, chung quy vẫn sẽ giải thích làm rõ cặn kẽ nguyên nhân. Giờ đây nàng mới hiểu thế nào là tự lấy đá đập chân mình. Nếu lúc trước nàng không thu nhận A Đào, không rời Thanh Phong viện thì hiện tại đâu phải khổ sở như thế. Nhưng, nàng không hối hận!
Bên trong phòng nến đã lụi tàn từ lâu, Ngọc Lưu Long cũng suốt một đêm không ngủ. A Đào lúc tối đã báo tới rằng 'nàng' đã truyền tin tới Bạch Thanh Thiên. Rốt cuộc thì Bạch Thanh Liên nàng ở nơi nào? Đã truyền tin tới đệ tử tại sao lại không cho hắn hay tin?
Ngọc Lưu Long ngã lưng ra sau ghế, mắt phượng xuyên qua màn đêm, bóng dáng cao gầy của nữ tử bên ngoài vẫn bất động. Nếu thời gian có quay trở lại, hắn sẽ bằng mọi cách cản trở nàng thu nhận nữ tử bên ngoài kia, cũng có thể tự tay giết chết ả!
Tam Sơ cũng là một đêm chầu chực bên cạnh chủ tử. Tâm của hắn không có nhiều suy nghĩ hỗn tạp như chủ tử, hắn bạo gan đánh tiếng:
"Chủ tử, Bạch Thanh Thiên suốt một đêm hứng sương gió, có thể để nàng ta làm rõ sự tình chút ít.."
"Hửm!"
Ngọc Lưu Long đưa mắt nhìn tới Tam Sơ.
"Ngươi từ bao giờ lại nói giúp cho kẻ khác, hơn nữa.. lại là kẻ muốn chen ngang giữa ta và nàng ấy?"
Tam Sơ cúi đầu trầm tư, vốn dĩ hắn có rất nhiều nghi hoặc nhưng bản thân lại không có tài ăn nói, hắn cũng không biết phải mở miệng bắt đầu từ đâu. Qua giọng điệu của chủ tử, hẳn là vẫn còn chưa nguôi lửa giận, im lặng lúc này chính là thượng sách!
Ngọc Lưu Long lại đanh giọng:
"Sáng sớm ngày mai ta muốn Đào Hoa viên vẫn sạch sẽ như cũ."
Tam Sơ hiểu rõ phân phó của chủ tử, hắn liền nhanh chân phóng ra bên ngoài.
Người tới không phải là 'hắn', Bạch Thanh Liên nâng mắt nhìn lên, tuy mờ mịt tối nhưng nàng thấy rõ khoảnh khắc hốt hoảng của Tam Sơ. Nàng nhuếch môi cười trào phúng, đưa tay sờ lên mặt nạ, chạm vào vô số nếp nhăn, nàng có chút sững sốt!
Rất tiếc! Người tới lại là Tam Sơ, nàng không thể tháo xuống mặt nạ đã hư hỏng này được. Nàng nói:
"Nhìn ta rất ghê rợn!"
Bạch hồ câm nín, hắn liền truyền âm đáp:
"Điều này còn phải hỏi sao?"
Nữ tử trước mặt Tam Sơ hắn chính là Bạch Thanh Thiên gây kinh diễm lòng người đêm yến hội ư? Hắn lạnh giọng nói:
"Thanh Thiên cô nương, điện hạ đã phân phó thu dọn Đào Hoa viên sạch sẽ, ta nghĩ cô nương cũng nên rời đi rồi!"
"Gặp ta một lần cũng không."
Bạch Thanh Liên ngờ vực hỏi.
Tam Sơ làm theo chức trách, hắn thẳng thắn nói:
"Nếu cô nương còn ở đây đứng mãi không đi, ta chỉ có thể dùng cách ép buộc. Nếu còn không được, chủ tử của ta cũng không ngại chậm trễ hành trình."
Là không muốn gặp nàng!
Không muốn nhìn thấy nàng!
Là chán ghét nàng!
Bạch Thanh Liên nhuếch môi cười tự giễu, nàng hỏi:
"Chàng ấy khi nào thì quay lại?"
Tam Sơ im lặng không trả lời, bởi vì hắn cũng chẳng biết.
Bạch Thanh Liên gạt nước trên mặt, nàng bước lại gần Tam Sơ rồi căn dặn:
"Các người lần này đi tới đất phong nếu gặp phải trở ngại, hoặc chẳng may bất trắc hãy nhớ gọi ta đến."
Tam Sơ muốn nói, điện hạ nhà hắn còn chưa có gặp cái tình cảnh như vậy, bên ngoài kia cũng chẳng có bao nhiêu đối thủ ngang tầm với điện hạ nhà hắn đâu!
Bạch Thanh Liên lo lắng căn dặn tiếp:
"Nhắn với chàng, Gặp chuyện cứ thổi còi ta đã tặng, nhớ chưa?"
"Được rồi, ta sẽ truyền lại lời của cô nương. Cô nhanh nhanh quay trở về đi."
Tam Sơ hối thúc.
Đợi đến khi Bạch Thanh Liên rời đi. Tam Sơ mới xoay người, Hắn cảm thấy, đêm nay hắn như thế nào lại kiên nhẫn cùng nhiều lời với nữ tử đây?
Về tới Phụng Thiên Các, Bạch Thanh Liên thay đổi y phục sạch sẽ, cởi bỏ mặt nạ.
Bạch hồ như được đại xá, vội tự mình làm khô bộ lông bóng mượt. Thoáng chốc đã hiện ra bộ dạng của một nam tử vô cùng tuấn tú.
"Thanh Triết, Bạch Thanh Ngôn hiện đang ở nơi nào?"
Bạch Thanh Liên mắt đẹp nhìn nam tử.
Bạch Thanh Triết chu miệng xì ra tiếng, chủ nhân này của hắn đã biết rồi còn hỏi. Bạch Thanh Triết ngoan ngoãn trả lời:
"Đầu gỗ hắn đang sung sướng hưởng thụ tại Sở gia còn gì?"
Đâu như Bạch Thanh Triết hắn, cả đêm phải chịu khổ sở!
"Đợi sáng ngày mai ta tiễn chân chàng ấy rồi ghé qua Sở gia."
Bạch Thanh Triết làm mặt ghét bỏ:
"Chủ nhân, da mặt của người đã quá dày, bạch hồ ta bội phục!"
Bạch Thanh Liên làm lơ như không nghe thấy, cả đêm qua nàng đã nghĩ thông suốt. Lúc trước khi còn ở Thanh Phong viện là nàng vội vàng tiếp cận Ngọc Lưu Long, tình huống hiện tại này coi như là thời gian nàng cùng hắn một lần nữa tìm hiểu lẫn nhau. Ngàn năm nàng còn có thể chờ hắn, thêm một hai năm nữa thì có xá chi đâu.
Dưới tán cây đào, bạch y nữ tử toàn thân ướt đẫm, da mặt bị nước ngấm vào đã nhăn nheo biến dạng, trên tay nàng lại ôm một con hồ ly đang nhe ra mấy cái răng nanh bén nhọn. Nếu ai đó trông thấy cảnh tượng này, tin chắc sẽ khiếp sợ đến chết!
Từ đêm hôm qua, sau khi A Đào mang thân chật vật rời khỏi, Bạch Thanh Liên vẫn đứng ngoài trời chờ chực Ngọc Lưu Long.
Từng giọt nước thi nhau lăn dài lướt qua hốc mắt, thẳng tắp xuôi xuống gò má gập ghềnh. Một đêm ôm bạch hồ đợi Ngọc Lưu Long, Bạch Thanh Liên đã mường tượng thật nhiều tình huống, chung quy vẫn sẽ giải thích làm rõ cặn kẽ nguyên nhân. Giờ đây nàng mới hiểu thế nào là tự lấy đá đập chân mình. Nếu lúc trước nàng không thu nhận A Đào, không rời Thanh Phong viện thì hiện tại đâu phải khổ sở như thế. Nhưng, nàng không hối hận!
Bên trong phòng nến đã lụi tàn từ lâu, Ngọc Lưu Long cũng suốt một đêm không ngủ. A Đào lúc tối đã báo tới rằng 'nàng' đã truyền tin tới Bạch Thanh Thiên. Rốt cuộc thì Bạch Thanh Liên nàng ở nơi nào? Đã truyền tin tới đệ tử tại sao lại không cho hắn hay tin?
Ngọc Lưu Long ngã lưng ra sau ghế, mắt phượng xuyên qua màn đêm, bóng dáng cao gầy của nữ tử bên ngoài vẫn bất động. Nếu thời gian có quay trở lại, hắn sẽ bằng mọi cách cản trở nàng thu nhận nữ tử bên ngoài kia, cũng có thể tự tay giết chết ả!
Tam Sơ cũng là một đêm chầu chực bên cạnh chủ tử. Tâm của hắn không có nhiều suy nghĩ hỗn tạp như chủ tử, hắn bạo gan đánh tiếng:
"Chủ tử, Bạch Thanh Thiên suốt một đêm hứng sương gió, có thể để nàng ta làm rõ sự tình chút ít.."
"Hửm!"
Ngọc Lưu Long đưa mắt nhìn tới Tam Sơ.
"Ngươi từ bao giờ lại nói giúp cho kẻ khác, hơn nữa.. lại là kẻ muốn chen ngang giữa ta và nàng ấy?"
Tam Sơ cúi đầu trầm tư, vốn dĩ hắn có rất nhiều nghi hoặc nhưng bản thân lại không có tài ăn nói, hắn cũng không biết phải mở miệng bắt đầu từ đâu. Qua giọng điệu của chủ tử, hẳn là vẫn còn chưa nguôi lửa giận, im lặng lúc này chính là thượng sách!
Ngọc Lưu Long lại đanh giọng:
"Sáng sớm ngày mai ta muốn Đào Hoa viên vẫn sạch sẽ như cũ."
Tam Sơ hiểu rõ phân phó của chủ tử, hắn liền nhanh chân phóng ra bên ngoài.
Người tới không phải là 'hắn', Bạch Thanh Liên nâng mắt nhìn lên, tuy mờ mịt tối nhưng nàng thấy rõ khoảnh khắc hốt hoảng của Tam Sơ. Nàng nhuếch môi cười trào phúng, đưa tay sờ lên mặt nạ, chạm vào vô số nếp nhăn, nàng có chút sững sốt!
Rất tiếc! Người tới lại là Tam Sơ, nàng không thể tháo xuống mặt nạ đã hư hỏng này được. Nàng nói:
"Nhìn ta rất ghê rợn!"
Bạch hồ câm nín, hắn liền truyền âm đáp:
"Điều này còn phải hỏi sao?"
Nữ tử trước mặt Tam Sơ hắn chính là Bạch Thanh Thiên gây kinh diễm lòng người đêm yến hội ư? Hắn lạnh giọng nói:
"Thanh Thiên cô nương, điện hạ đã phân phó thu dọn Đào Hoa viên sạch sẽ, ta nghĩ cô nương cũng nên rời đi rồi!"
"Gặp ta một lần cũng không."
Bạch Thanh Liên ngờ vực hỏi.
Tam Sơ làm theo chức trách, hắn thẳng thắn nói:
"Nếu cô nương còn ở đây đứng mãi không đi, ta chỉ có thể dùng cách ép buộc. Nếu còn không được, chủ tử của ta cũng không ngại chậm trễ hành trình."
Là không muốn gặp nàng!
Không muốn nhìn thấy nàng!
Là chán ghét nàng!
Bạch Thanh Liên nhuếch môi cười tự giễu, nàng hỏi:
"Chàng ấy khi nào thì quay lại?"
Tam Sơ im lặng không trả lời, bởi vì hắn cũng chẳng biết.
Bạch Thanh Liên gạt nước trên mặt, nàng bước lại gần Tam Sơ rồi căn dặn:
"Các người lần này đi tới đất phong nếu gặp phải trở ngại, hoặc chẳng may bất trắc hãy nhớ gọi ta đến."
Tam Sơ muốn nói, điện hạ nhà hắn còn chưa có gặp cái tình cảnh như vậy, bên ngoài kia cũng chẳng có bao nhiêu đối thủ ngang tầm với điện hạ nhà hắn đâu!
Bạch Thanh Liên lo lắng căn dặn tiếp:
"Nhắn với chàng, Gặp chuyện cứ thổi còi ta đã tặng, nhớ chưa?"
"Được rồi, ta sẽ truyền lại lời của cô nương. Cô nhanh nhanh quay trở về đi."
Tam Sơ hối thúc.
Đợi đến khi Bạch Thanh Liên rời đi. Tam Sơ mới xoay người, Hắn cảm thấy, đêm nay hắn như thế nào lại kiên nhẫn cùng nhiều lời với nữ tử đây?
Về tới Phụng Thiên Các, Bạch Thanh Liên thay đổi y phục sạch sẽ, cởi bỏ mặt nạ.
Bạch hồ như được đại xá, vội tự mình làm khô bộ lông bóng mượt. Thoáng chốc đã hiện ra bộ dạng của một nam tử vô cùng tuấn tú.
"Thanh Triết, Bạch Thanh Ngôn hiện đang ở nơi nào?"
Bạch Thanh Liên mắt đẹp nhìn nam tử.
Bạch Thanh Triết chu miệng xì ra tiếng, chủ nhân này của hắn đã biết rồi còn hỏi. Bạch Thanh Triết ngoan ngoãn trả lời:
"Đầu gỗ hắn đang sung sướng hưởng thụ tại Sở gia còn gì?"
Đâu như Bạch Thanh Triết hắn, cả đêm phải chịu khổ sở!
"Đợi sáng ngày mai ta tiễn chân chàng ấy rồi ghé qua Sở gia."
Bạch Thanh Triết làm mặt ghét bỏ:
"Chủ nhân, da mặt của người đã quá dày, bạch hồ ta bội phục!"
Bạch Thanh Liên làm lơ như không nghe thấy, cả đêm qua nàng đã nghĩ thông suốt. Lúc trước khi còn ở Thanh Phong viện là nàng vội vàng tiếp cận Ngọc Lưu Long, tình huống hiện tại này coi như là thời gian nàng cùng hắn một lần nữa tìm hiểu lẫn nhau. Ngàn năm nàng còn có thể chờ hắn, thêm một hai năm nữa thì có xá chi đâu.
Chỉnh sửa cuối: