Chương 78: Thánh quốc Magia
Sau khi hoàn thành công cuộc hạ cánh như mọi lần chúng tôi bắt đầu thực hiện một số việc đã được dự tính từ trước, dạo quanh thành phố nơi thủ đô Magia này.
Ngạc nhiên thay là việc vào cổng lại cực kì đơn giản và không hề gặp tí rắc rối nào cả, rút kinh nghiệm từ lần trước lần này tôi đã bí mật đưa thẻ guild của tôi cho họ trong thầm lằng và bảo họ không được nói ra hay làm lố lên.
Và cũng vì thế mà tôi đã thành công qua cổng mà chẳng mất tí công sức hay gây bất cứ sự chú ý nào cả.
Hiển nhiên sau khi qua cổng tôi đã cùng Rey dạo quanh thủ đô để tận hưởng và sẵn tiện biết thêm nhiều thông tin về thánh quốc Magia này luôn.
Theo những gì tôi thu thập được qua chuyến đi thì thánh quốc Magia tức là thủ đô Mangelous được chia làm 4 khu vực riêng biệt, tuy những khu vực đó cùng nằm trong một thành phố nhưng chính thành phố đó đã chia ra làm 4 thành phố riêng biệt khác.
Khu vực thứ nhất là khu vực tôn thờ thần anh sáng, nơi đây tập trung chủ yếu là những ma pháp sư thuộc tính ánh sáng, hay những pháp sư với nhiều ma pháp trị thương khác nhau.
Khu vực thứ hai thì không như khu vực thứ nhất, người sống ở đây không hề tôn thờ bất cứ vị thần nào cả đa số họ đều giữ vị trí trung lập cho bản thân, và cũng vì thế mà những ma pháp mà họ có thể sử dụng cực kì đa dạng, chúng không bao gồm một nguyên tố cụ thể nào cả và hơn hết những ma pháp đó còn phát triển lên từng ngày nữa.
Tiếp theo chính là khu vực thứ 3, đơn giản mà nói thì khu vực này không chuyên về ma pháp cho lắm, thế nhưng họ lại có tiềm năng rất cao về chế tạo vật phẩm ma thuật, các ma pháp cụ hay những vũ khí ma thuật hùng mạnh và hiếm có hầu hết đều do khu vực này tạo nên, khu vực này cũng nắm trong tay phần lớn chìa khóa liên quan đến sự vận hành của thủ đô, thế nên khu vực này có một tầm quan trọng rất lớn đối với thánh quốc Magia này.
Hiển nhiên kết giới khổng lồ dùng để bảo vệ thủ đô cũng chính là một trong những sản phẩm của khu vực thứ 3 này.
Và cuối cùng là khu vực thứ 4 khu vực trái ngược hoàn toàn với khu vực thứ nhất, tuy nơi đây không tôn thờ thần bóng tối hay gì cả, nhưng ma pháp chủ yếu mà họ sử dụng lại là ma pháp mang nguyên tố bóng tối.
Nghe đâu những người dân đầu tiên tại khu vực này không biết vì lý do gì mà họ lại sở hữu một tiềm năng rất cao về ma pháp mang thuộc tính bóng tối, cũng vì thế mà dần dần họ đã thành công tạo ra những ma pháp riêng cho bản thân và hình thành nên khu vực như ngày nay.
4 khu vực tuy khác nhau nhưng họ lại giữ được hòa ý và cùng giúp đỡ nhau gây dựng nên một Magia hùng mạnh hơn nữa, song, không phải từ đầu họ đã hòa bình như bây giờ.
Nơi đây đã từng xảy ra nhiều trận chiến khác nhau chỉ vì một lý do duy nhất đó chính là chọn ra người đứng đầu cho nơi này, hiển nhiên từng khu vực ai cũng muốn bản thân là người nắm quyền và chẳng ai chịu nhường ai cả, thế nên cuộc chiến vẫn tiếp diễn mà chẳng đi đến hồi kết được.
Vì trận chiến cứ tiếp diễn nên cả 4 đã đồng loạt đưa ra một ý kiến đó là cả 4 sẽ cùng nhau trị vì đất nước này, và kể từ đó thánh quốc Maria đã được thành lập cùng với 4 người đứng đầu riêng của từng khu vực.
Đây giống như là một liên minh hơn là một nước hơn đấy, mà điều đó cũng chẳng quan trọng là mấy vì dù gì thì họ cũng đã chịu liên minh với nhau như vậy là tốt rồi.
Nhưng không phải như thế sẽ gây rắc rối cho tôi thêm sao? , vì tôi sẽ phải đối mặt với cả liên minh và giải thích cho họ hiểu vấn đề nữa chứ, nhưng vấn đề ở đây là họ có tin những gì tôi nói không kìa.
"Mệt thật đấy, giờ lại phải đối mặt với cả liên minh luôn cơ à.."
"Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Vì em nghĩ họ là những người dễ tính, chắc vậy."
"Dễ tính sao? Anh thì lại không nghĩ thế đâu, làm gì có chuyện người đứng đầu một quốc gia lại dễ tính cho được cơ chứ?"
"Nhưng em lại có cảm giác họ là những người như vậy."
"Cảm giác sao.. nếu được thì anh hi vọng cảm giác của em là đúng, vì anh chẳng muốn gặp thêm nhiều phiền phức nữa đâu.."
"Chelto, hãy cố gắng lên nào fighto fighto!"
"Được rồi, nhưng trước hết chúng ta cũng nên đi đến cung điện trước đã rồi tính tiếp."
"Uhm."
Cung điện được đặt ngay tại trung tâm của thủ đô, bao quanh cung điện chính là 4 khu vực riêng biệt như tôi đã nói, hiển nhiên vì đây là cung điện cũng là vị trí trung tâm của thủ đô thế nên nó được canh phòng rất nghiêm ngặc, và một điều hiển nhiên hơn nữa là nó cũng được bao bọc bởi một lớp kết giới phải nói là còn kiên cố hơn cái bao lấy thủ đô ngoài kia nữa..
Song, việc đi vào cung điện một cách dễ dàng là một chuyện không hề có, nếu muốn đi vào đó trước tiên tôi phải qua được những lính canh trước mắt này đã..
"Anou~tôi có việc muốn bàn bạc với những người đứng đầu ở đây, liệu tôi có thể đi qua được không vậy?"
"Ngươi có việc gì với những Magister-sama của chúng ta hả? , trông ngươi cũng đáng nghi lắm đấy, không lẽ ngươi có ý đồ gì xấu đối với các ngài ấy sao?"
Sẵn tiện nói luôn Magister là tên gọi của 4 người trị vì ở nơi này, thật sự thì tôi cũng chẳng muốn gặp mấy người mệnh danh Magister gì đó đâu, nhưng thật sự thì tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.. thế sao tôi luôn phải nhận lại lắm phiền phức như thế chứ?
Tôi thở dài rồi im lặng và nhẹ nhàng đưa tấm thẻ guild của bản thân về hướng chàng lính gác đó như một lời báo hiệu và hiển nhiên tôi cũng không quên phô ra ánh mắt đe dọa như một phần quà đính kèm, song, cũng thật mừng là tên lính gác đó đã hiểu ra ngay lập tức và tái xanh mặt khi biết được ý đồ của tôi sẽ làm nếu còn dây dưa thêm nữa.
"Ngươi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu còn hỏi ta những thứ như thế rồi đấy."
"V.. vâ.. vâng.."
"Được rồi, giờ ta có nhiệm vụ dành riêng cho ngươi đây, hãy vào đó và báo cáo với các Magister của các ngươi rằng, ta, mạo hiểm giả cấp hoàng kim Chelto có chuyện muốn bàn bạc với họ, chỉ có vậy thôi ngươi làm được chứ?"
"Vâng.. tôi sẽ lập tức làm ngay đây ạ."
Lại một chàng lính gác nữa lao đi như tên bắn sau khi biết được thân phận của tôi và được tôi nhờ vả, không biết là sức đe dọa đến từ cấp hoàng kim này còn ghê gớm tới đâu nữa cơ chứ?
"Không ngờ cái thẻ này còn quyền lực hơn anh tưởng nhiều."
"Thật sự thì em không muốn anh sử dụng nó như một lời đe dọa đâu.. nhưng chỉ lần này thôi vậy."
"He he miễn là mọi việc ổn thõa là được rồi đúng không?"
"Cứ cho là vậy đi.."
Mặc dù tôi có cảm giác như bản thân đã lợi dụng tấm thẻ này hơi quá, nhưng nó cũng là biện pháp ít phiền phức nhất thế nên dù có lạm dụng nó đi nữa thì tôi vẫn sẽ sử dụng nó cho sau này.
Trông Rey thì cứ như đã muốn bỏ cuộc luôn rồi vậy, tôi thì không cảm thấy nó làm sao cả, ngoài cái cảm giác lạm dụng ra thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì khác hơn nữa, nếu em ấy đã bỏ cuộc thì cũng mừng cho ẻm vì sẽ đỡ tốn công chỉnh lại cho tôi ấy mà, vì tôi nào có dự định bỏ đâu chứ..
"Cảm ơn vì đã đợi, mời ngài đi lối này."
Vài phút đã trôi qua từ khi chàng lính canh đó lao đi như tên bắn chúng tôi chẳng có gì làm ngoài việc đứng chờ cho đến khi chàng lính canh đó quay lại, dù có chút thở dốc vì đã chạy thục hơi đến đây nhưng anh ta vẫn giữ được thái độ tôn trọng đối với tôi.
Nói sao ta.. chắc tôi đã làm hơi quá rồi thì phải.. tôi có nên xin lỗi anh ấy không nhỉ? Mà cứ kệ đi vậy anh ta chắc cũng chẳng bận tâm đến đâu ha..
Tôi và Rey lập tức đi theo chàng lính canh đó, băng qua nhiều dãy phòng khác nhau rồi cuối cùng chúng tôi đã dừng chân tại một căn phòng hoàn toàn khác với những căn phòng còn lại.
Tuy chỉ mới thấy được cửa trước nhưng hoa văn trên cánh cửa này lại khác với những hoa văn trên các cánh cửa mà tôi đã lướt qua, với lượng thông tin đơn giản đó thôi tôi cũng đưa ra được kết luận riêng cho mình rồi.
"4 vị Magister đang ở ngay sau cánh cửa này, giờ tôi phải quay lại vị trí của mình đây, mong ngài cứ thông thả và bảo trọng ạ."
"Cảm ơn anh nhé, dù gì thì cũng xin lỗi vì đã đe dọa anh như vậy."
"Không sao đâu ạ, ngài đừng để tâm đến nó làm gì, giờ thì tôi đi đây.."
Không quên cúi chào trước khi rời đi, để lại chúng tôi cùng cánh cửa tráng lệ này với một không khí thoải mái nhất, không biết là tôi có vô tình thuần hóa anh ta luôn không nhỉ?
"Vào trong nào."
Tôi đẩy cánh cửa to đùng mà tráng lệ đó ra bên trong là một chiếc bàn dài hình vòng cung được đặt ngay đối diện với cánh cửa, xung quanh 2 cánh là những chiếc ghế được sắp xếp ngăn nắp theo từng dãy một, chỉ riêng làn đường chính giữa là làn đường nơi cánh cửa mở ra là trống trải, song, ngồi trên chiếc bàn dài hình vòng cung đó có lẽ là 4 Magister mà tôi đã được nghe nói đến.
Các Magister bao gồm 2 nam và 2 nữ, trông họ còn khá trẻ nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó là khí thế và vẻ mặt tràn đầy kinh nghiệm, quả thật còn trẻ thế này mà đã làm được một Magister thì không còn lời gì để nói nữa rồi..
"Trước hết thì chào mừng cậu đến với Mangelous cũng như thánh quốc Magia, mạo hiểm giả Chelto-dono."
"Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian quý báo của mình để gặp tôi."
"Không cần phải dài dòng làm gì cho mệt, nói ta biết cơn gió nào đưa cậu đến đây mạo hiểm giả Chelto-dono?"
Người đàn ông người ngoài cùng bên phải theo hướng của tôi đột ngột lên tiếng và đi thẳng vào vấn đề chính luôn..
Nói thật thì tôi không hề ghét những kiểu người thế này cho lắm, vì như này sẽ đỡ tốn thời gian cũng như công sức cho tôi hơn thôi.
Mà bỏ qua chuyện đó và tập trung vào vấn đề chính thôi nào, giờ thì tôi nên trả lời ra sao đây?
* * *
Ngạc nhiên thay là việc vào cổng lại cực kì đơn giản và không hề gặp tí rắc rối nào cả, rút kinh nghiệm từ lần trước lần này tôi đã bí mật đưa thẻ guild của tôi cho họ trong thầm lằng và bảo họ không được nói ra hay làm lố lên.
Và cũng vì thế mà tôi đã thành công qua cổng mà chẳng mất tí công sức hay gây bất cứ sự chú ý nào cả.
Hiển nhiên sau khi qua cổng tôi đã cùng Rey dạo quanh thủ đô để tận hưởng và sẵn tiện biết thêm nhiều thông tin về thánh quốc Magia này luôn.
Theo những gì tôi thu thập được qua chuyến đi thì thánh quốc Magia tức là thủ đô Mangelous được chia làm 4 khu vực riêng biệt, tuy những khu vực đó cùng nằm trong một thành phố nhưng chính thành phố đó đã chia ra làm 4 thành phố riêng biệt khác.
Khu vực thứ nhất là khu vực tôn thờ thần anh sáng, nơi đây tập trung chủ yếu là những ma pháp sư thuộc tính ánh sáng, hay những pháp sư với nhiều ma pháp trị thương khác nhau.
Khu vực thứ hai thì không như khu vực thứ nhất, người sống ở đây không hề tôn thờ bất cứ vị thần nào cả đa số họ đều giữ vị trí trung lập cho bản thân, và cũng vì thế mà những ma pháp mà họ có thể sử dụng cực kì đa dạng, chúng không bao gồm một nguyên tố cụ thể nào cả và hơn hết những ma pháp đó còn phát triển lên từng ngày nữa.
Tiếp theo chính là khu vực thứ 3, đơn giản mà nói thì khu vực này không chuyên về ma pháp cho lắm, thế nhưng họ lại có tiềm năng rất cao về chế tạo vật phẩm ma thuật, các ma pháp cụ hay những vũ khí ma thuật hùng mạnh và hiếm có hầu hết đều do khu vực này tạo nên, khu vực này cũng nắm trong tay phần lớn chìa khóa liên quan đến sự vận hành của thủ đô, thế nên khu vực này có một tầm quan trọng rất lớn đối với thánh quốc Magia này.
Hiển nhiên kết giới khổng lồ dùng để bảo vệ thủ đô cũng chính là một trong những sản phẩm của khu vực thứ 3 này.
Và cuối cùng là khu vực thứ 4 khu vực trái ngược hoàn toàn với khu vực thứ nhất, tuy nơi đây không tôn thờ thần bóng tối hay gì cả, nhưng ma pháp chủ yếu mà họ sử dụng lại là ma pháp mang nguyên tố bóng tối.
Nghe đâu những người dân đầu tiên tại khu vực này không biết vì lý do gì mà họ lại sở hữu một tiềm năng rất cao về ma pháp mang thuộc tính bóng tối, cũng vì thế mà dần dần họ đã thành công tạo ra những ma pháp riêng cho bản thân và hình thành nên khu vực như ngày nay.
4 khu vực tuy khác nhau nhưng họ lại giữ được hòa ý và cùng giúp đỡ nhau gây dựng nên một Magia hùng mạnh hơn nữa, song, không phải từ đầu họ đã hòa bình như bây giờ.
Nơi đây đã từng xảy ra nhiều trận chiến khác nhau chỉ vì một lý do duy nhất đó chính là chọn ra người đứng đầu cho nơi này, hiển nhiên từng khu vực ai cũng muốn bản thân là người nắm quyền và chẳng ai chịu nhường ai cả, thế nên cuộc chiến vẫn tiếp diễn mà chẳng đi đến hồi kết được.
Vì trận chiến cứ tiếp diễn nên cả 4 đã đồng loạt đưa ra một ý kiến đó là cả 4 sẽ cùng nhau trị vì đất nước này, và kể từ đó thánh quốc Maria đã được thành lập cùng với 4 người đứng đầu riêng của từng khu vực.
Đây giống như là một liên minh hơn là một nước hơn đấy, mà điều đó cũng chẳng quan trọng là mấy vì dù gì thì họ cũng đã chịu liên minh với nhau như vậy là tốt rồi.
Nhưng không phải như thế sẽ gây rắc rối cho tôi thêm sao? , vì tôi sẽ phải đối mặt với cả liên minh và giải thích cho họ hiểu vấn đề nữa chứ, nhưng vấn đề ở đây là họ có tin những gì tôi nói không kìa.
"Mệt thật đấy, giờ lại phải đối mặt với cả liên minh luôn cơ à.."
"Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Vì em nghĩ họ là những người dễ tính, chắc vậy."
"Dễ tính sao? Anh thì lại không nghĩ thế đâu, làm gì có chuyện người đứng đầu một quốc gia lại dễ tính cho được cơ chứ?"
"Nhưng em lại có cảm giác họ là những người như vậy."
"Cảm giác sao.. nếu được thì anh hi vọng cảm giác của em là đúng, vì anh chẳng muốn gặp thêm nhiều phiền phức nữa đâu.."
"Chelto, hãy cố gắng lên nào fighto fighto!"
"Được rồi, nhưng trước hết chúng ta cũng nên đi đến cung điện trước đã rồi tính tiếp."
"Uhm."
Cung điện được đặt ngay tại trung tâm của thủ đô, bao quanh cung điện chính là 4 khu vực riêng biệt như tôi đã nói, hiển nhiên vì đây là cung điện cũng là vị trí trung tâm của thủ đô thế nên nó được canh phòng rất nghiêm ngặc, và một điều hiển nhiên hơn nữa là nó cũng được bao bọc bởi một lớp kết giới phải nói là còn kiên cố hơn cái bao lấy thủ đô ngoài kia nữa..
Song, việc đi vào cung điện một cách dễ dàng là một chuyện không hề có, nếu muốn đi vào đó trước tiên tôi phải qua được những lính canh trước mắt này đã..
"Anou~tôi có việc muốn bàn bạc với những người đứng đầu ở đây, liệu tôi có thể đi qua được không vậy?"
"Ngươi có việc gì với những Magister-sama của chúng ta hả? , trông ngươi cũng đáng nghi lắm đấy, không lẽ ngươi có ý đồ gì xấu đối với các ngài ấy sao?"
Sẵn tiện nói luôn Magister là tên gọi của 4 người trị vì ở nơi này, thật sự thì tôi cũng chẳng muốn gặp mấy người mệnh danh Magister gì đó đâu, nhưng thật sự thì tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.. thế sao tôi luôn phải nhận lại lắm phiền phức như thế chứ?
Tôi thở dài rồi im lặng và nhẹ nhàng đưa tấm thẻ guild của bản thân về hướng chàng lính gác đó như một lời báo hiệu và hiển nhiên tôi cũng không quên phô ra ánh mắt đe dọa như một phần quà đính kèm, song, cũng thật mừng là tên lính gác đó đã hiểu ra ngay lập tức và tái xanh mặt khi biết được ý đồ của tôi sẽ làm nếu còn dây dưa thêm nữa.
"Ngươi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu còn hỏi ta những thứ như thế rồi đấy."
"V.. vâ.. vâng.."
"Được rồi, giờ ta có nhiệm vụ dành riêng cho ngươi đây, hãy vào đó và báo cáo với các Magister của các ngươi rằng, ta, mạo hiểm giả cấp hoàng kim Chelto có chuyện muốn bàn bạc với họ, chỉ có vậy thôi ngươi làm được chứ?"
"Vâng.. tôi sẽ lập tức làm ngay đây ạ."
Lại một chàng lính gác nữa lao đi như tên bắn sau khi biết được thân phận của tôi và được tôi nhờ vả, không biết là sức đe dọa đến từ cấp hoàng kim này còn ghê gớm tới đâu nữa cơ chứ?
"Không ngờ cái thẻ này còn quyền lực hơn anh tưởng nhiều."
"Thật sự thì em không muốn anh sử dụng nó như một lời đe dọa đâu.. nhưng chỉ lần này thôi vậy."
"He he miễn là mọi việc ổn thõa là được rồi đúng không?"
"Cứ cho là vậy đi.."
Mặc dù tôi có cảm giác như bản thân đã lợi dụng tấm thẻ này hơi quá, nhưng nó cũng là biện pháp ít phiền phức nhất thế nên dù có lạm dụng nó đi nữa thì tôi vẫn sẽ sử dụng nó cho sau này.
Trông Rey thì cứ như đã muốn bỏ cuộc luôn rồi vậy, tôi thì không cảm thấy nó làm sao cả, ngoài cái cảm giác lạm dụng ra thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì khác hơn nữa, nếu em ấy đã bỏ cuộc thì cũng mừng cho ẻm vì sẽ đỡ tốn công chỉnh lại cho tôi ấy mà, vì tôi nào có dự định bỏ đâu chứ..
"Cảm ơn vì đã đợi, mời ngài đi lối này."
Vài phút đã trôi qua từ khi chàng lính canh đó lao đi như tên bắn chúng tôi chẳng có gì làm ngoài việc đứng chờ cho đến khi chàng lính canh đó quay lại, dù có chút thở dốc vì đã chạy thục hơi đến đây nhưng anh ta vẫn giữ được thái độ tôn trọng đối với tôi.
Nói sao ta.. chắc tôi đã làm hơi quá rồi thì phải.. tôi có nên xin lỗi anh ấy không nhỉ? Mà cứ kệ đi vậy anh ta chắc cũng chẳng bận tâm đến đâu ha..
Tôi và Rey lập tức đi theo chàng lính canh đó, băng qua nhiều dãy phòng khác nhau rồi cuối cùng chúng tôi đã dừng chân tại một căn phòng hoàn toàn khác với những căn phòng còn lại.
Tuy chỉ mới thấy được cửa trước nhưng hoa văn trên cánh cửa này lại khác với những hoa văn trên các cánh cửa mà tôi đã lướt qua, với lượng thông tin đơn giản đó thôi tôi cũng đưa ra được kết luận riêng cho mình rồi.
"4 vị Magister đang ở ngay sau cánh cửa này, giờ tôi phải quay lại vị trí của mình đây, mong ngài cứ thông thả và bảo trọng ạ."
"Cảm ơn anh nhé, dù gì thì cũng xin lỗi vì đã đe dọa anh như vậy."
"Không sao đâu ạ, ngài đừng để tâm đến nó làm gì, giờ thì tôi đi đây.."
Không quên cúi chào trước khi rời đi, để lại chúng tôi cùng cánh cửa tráng lệ này với một không khí thoải mái nhất, không biết là tôi có vô tình thuần hóa anh ta luôn không nhỉ?
"Vào trong nào."
Tôi đẩy cánh cửa to đùng mà tráng lệ đó ra bên trong là một chiếc bàn dài hình vòng cung được đặt ngay đối diện với cánh cửa, xung quanh 2 cánh là những chiếc ghế được sắp xếp ngăn nắp theo từng dãy một, chỉ riêng làn đường chính giữa là làn đường nơi cánh cửa mở ra là trống trải, song, ngồi trên chiếc bàn dài hình vòng cung đó có lẽ là 4 Magister mà tôi đã được nghe nói đến.
Các Magister bao gồm 2 nam và 2 nữ, trông họ còn khá trẻ nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó là khí thế và vẻ mặt tràn đầy kinh nghiệm, quả thật còn trẻ thế này mà đã làm được một Magister thì không còn lời gì để nói nữa rồi..
"Trước hết thì chào mừng cậu đến với Mangelous cũng như thánh quốc Magia, mạo hiểm giả Chelto-dono."
"Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian quý báo của mình để gặp tôi."
"Không cần phải dài dòng làm gì cho mệt, nói ta biết cơn gió nào đưa cậu đến đây mạo hiểm giả Chelto-dono?"
Người đàn ông người ngoài cùng bên phải theo hướng của tôi đột ngột lên tiếng và đi thẳng vào vấn đề chính luôn..
Nói thật thì tôi không hề ghét những kiểu người thế này cho lắm, vì như này sẽ đỡ tốn thời gian cũng như công sức cho tôi hơn thôi.
Mà bỏ qua chuyện đó và tập trung vào vấn đề chính thôi nào, giờ thì tôi nên trả lời ra sao đây?
* * *