Tên truyện: [OLN]Aita No Sekai Tác giả: Nablo Thể Loại: Tensei, Isekai, Adventure, Action, Fantasy, Romance, Harem, light novel. Văn án: Một thanh niên chết nhảm và được một vé chuyển sinh vào thế giới khác, cậu cũng được lựa chọn cheat như bao người khác, nhưng cậu chẳng thể ngờ được việc đó lại khiến cậu vô tình dính vào vô vàn những rắc rối lớn nhỏ khác nhau. Link thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nablo
Chương Mở đầu: Bấm để xem "Đây là đâu?" Khi dần lấy lại được ý thức thì tôi nhận ra rằng tôi đã ở một nơi khá là kì lạ. "Nơi này rốt cuộc là thế nào?" Tôi nhìn xung quanh xem thử chính xác thì nơi này là đâu và thật sự có người nào đó không, kết quả tôi chỉ thấy được một không gian xa xăm cùng với mặt đất trắng xóa không có lấy một khung cảnh. Nơi này thật kì lạ không có ai và cũng chẳng có lấy 1 khung cảnh, và điều quan trọng nhất chính là tại sao tôi lại ở chỗ này? "Nào hãy nói ra mong ước của ngươi." Khi tôi vẫn còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra và cảm giác bối rối đang dần chiếm lấy tâm trí tôi, thì bổng nhiên có một giọng nói kì lạ vọng ra trong đầu tôi. Nghe khá giống giọng của một người phụ nữ nhưng cũng khá là máy móc, như âm thanh phát ra từ chiếc máy vi tính được cài đặt sẵn vậy. "Cô là ai? , Tôi đang ở đâu? Và tại sao tôi lại ở đây?" Mừng thật vậy là có người sống ở đây à, tôi được cứu hay chỉ là tôi nghĩ vậy. "Hãy nói ra mong ước của ngươi." "Mong ước gì chứ? , trước tiên thì hãy trả lời câu hỏi của tôi đi chứ." "Hãy nói ra mong ước của ngươi." Cô ta vẫn tiếp tục nói câu đó, dù tôi có cố hỏi cô ấy nhiều lần nhưng vẫn nhận được câu trả lời như cũ có cảm giác như tôi đang nói chuyện với một chương trình được thiết lập sẵn vậy. "Dù sao thì cũng phải cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây chứ." "Hãy nói.." "Được rồi!" Tôi mệt vì cứ phải nghe cái câu đấy lặp đi lặp lại quá nhiều lần và tôi đã bỏ cuộc trong việc cố hỏi những điều đó với cái giọng nói chết tiệt này rồi, thay vào đó tôi cố nhớ lại tình hình trước khi tôi bị mất đi ý thức. "Mình nhớ là bản thân đang ở trong phòng và chơi game như thường lệ và giờ tại sao mình lại ở đây?" Tất cả những gì tôi còn nhớ là bản thân đang ở trong phòng và đột ngột nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ đột ngột phát ra dưới lầu, thế nên tôi đi đến đó xem thử và lạ thay tôi thấy 1 người đàn ông lạ mặt đang đứng trước khung cửa sổ vỡ đó, tại sao một người đàn ông lạ mặt lại xuất hiện trong nhà tôi như thế? , khi tôi vẫn còn đang không hiểu được tình hình trước mắt thì đột nhiên người đàn ông đó thấy tôi rồi lao về phía tôi đang đứng. "Và cuối cùng mình tỉnh dậy tại đây." Ra là vậy đây chỉ là mơ thôi chắc chắn tôi sẽ tỉnh dậy ngay thôi ha.. ha.. ha.. ha. Ha. A, nhưng suy nghĩ đây là giấc mơ lại nhanh chóng đổ vỡ vì đã vài tiêng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi chỗ này, nếu đây là mơ thì bây giờ tôi phải tỉnh lại rồi. "ĐAU QUÁ! Nhưng tại sao mình lại không tỉnh lại?" Tôi vừa tự nhéo vào má để có thể thoát khỏi cái giấc mơ quái quỷ này, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là cơn đau thấu trời ở má tôi, tại sao lại thế? Đây không phải là mơ sao? "Khoan đã, không lẽ mình chết rồi sao?" Đây chắc hẳn là lời giải thích hợp lí nhất cho tình hình hiện tại, tôi thật sự không muốn nghĩ rằng bản thân đã chết đâu, nhưng nếu đây không phải là mơ thì còn lời giải thích nào hợp lí hơn được nữa chứ. "Chắc hẳn tên đàn ông lạ mặt đó là cướp rồi." Nhưng tại sao tên cướp đó lại đột nhập vào nhà tôi chứ? , nhà tôi làm gì có món đồ quí giá nào đâu, không lẽ.. hắn chỉ chọn ngẫu nhiên một căn nhà nào đó để đột nhập và tôi là thằng xui xẻo khi bắt gặp hắn lúc hắn đột nhập vào. "Haiz~~~không ngờ mình lại chết nhảm như vậy đó." Và tôi một học sinh cấp 3 bình thường đã kết thúc cuộc đời tôi ở thế giới này khi chưa làm được gì cả, thậm chí tôi còn không biết cảm giác khi được làm chuyện đó là như thế nào mà đã phải từ giả cuộc đời rồi. "Mà khoan, nếu mình chết rồi thì tại sao mình lại ở đây?" Câu hỏi đấy chợt hiện ra trong đầu tôi, điều này là hiển nhiên mà đúng không, khi bạn chết đi thì bạn sẽ không còn gì cả, không thể đứng hay suy nghĩ được điều gì nữa, nhưng tại sao tôi lại có thể đứng đây và nói chuyện được? "Không lẽ là chuyển sinh? , cái mong ước đó.. là cheat sao?" Tôi đã đọc khá nhiều light novel nói về điều này và chúng khiến tôi mê mẫn, nhưng cũng có xác suất đó không phải là cheat dù xác suất đó rất thấp nhưng vẫn tồn tại cái xác suất không phải, nếu tôi rơi vào xác suất nó đúng là cheat thì thật không ngờ nó lại xảy ra với tôi hay một cách nói khác là lucky! Mà tôi cũng nên suy nghĩ xem nên chọn loại năng lực nào mới phù hợp cho cuộc sống mới của tôi dù vẫn chưa chắc tôi có được may mắn như thế hay không. "Hãy nói ra mong ước của ngươi" "Được rồi được rồi cứ lải nhải miết thôi.." * * * Đây là lần đầu tiên mình viết light novel nên mình hi vọng là sẽ không bị ném gạch nhiều quá, hơn nữa là mấy lâu nay mình không biết đến trang này và mình đăng trên wattpad, nhưng giờ biết đến rồi mình cũng đăng lên xem sao, mong mọi người ủng hộ cho mình.
Chương 1: Nên chọn cheat nào đây? Bấm để xem "Chính xác thì cái mong ước đó là gì?" Tôi thử hỏi giọng nói kì lạ đó để xác nhận xem đây có thực sự là cheat không, mặc dù một điều khá chắc chắn là cái giọng nói đó sẽ không giải thích bất cứ điều gì cho tôi đâu, nhưng cũng đáng để thử đó chứ. "Cái mong ước này là thứ sẽ giúp ngươi sống sót ở nơi ngươi sắp tới." Ngạc nhiên chưa, không ngờ là nó trả lời đấy, tưởng nó sẽ không giải thích gì chứ. Nhưng mà điều đó khiến tôi càng chắc chắn hơn về việc chuyển sinh và cái mong ước đấy chắc chắn 100% là cheat. "Thế làm sao tôi mới nhận được thứ mà tôi mong ước." Hi vọng nó sẽ không đồi hỏi điều gì quá khó, dù gì tôi cũng chết rồi tôi đâu còn gì có thể cho nó đâu. "Đơn giản thôi, ngươi chỉ cần thiết lập một số thứ trong cái khung này." Khi giọng nói đó vừa dứt tiếng thì bỗng nhiên có 1 khung cửa sổ xuất hiện hiện trước mặt tôi, nhìn nó như bảng thiết lập nhân vật mới trong game vậy. "Thiết lập nhân vật à.." – tôi thầm nghĩ Nó làm tôi nhớ lại những game mà bản thân thường chơi quá, nhưng gần đây tôi đã quên đi cảm giác khi tạo nhân vật mới và trở thành một newbie là như thế nào rồi, không phải là tôi ghét việc tạo nhân vật mới hay gì chỉ là tôi muốn tập trung vào một nhân vật chính mà tôi tạo thôi, nên khi cửa sổ thiết lập xuất hiện trước mắt tôi làm cho tôi cảm thấy rất hoài niệm. "Hmm mình nên lấy tên mới hay là cứ sử dụng tên cũ nhỉ?" Suy nghĩ một cái tên cũng khá khó đối với tôi, tôi thường tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ tên cho nhân vật, huống chi đây là tên của tôi trong thế giới mới nên tôi khá là băn khoăn nên lấy tên cũ hay tên mới. "Chắc mình nên lấy tên mới cho hợp hơn với cái thế giới mới này." Từ giờ tôi sẽ gọi mình là Chelto, tôi thường sử dụng cái tên này cho những nhân vật game của tôi, một lý do khác nữa là nó nghe cũng khá ngầu dó chứ và vấn đề tiếp theo là.. "Khoan đã có thể chọn giới tính luôn sao?" Tôi có thể đổi giới tính trong thế giới mới này luôn sao? , tôi nên suy nghĩ kỹ về việc này mới được. "Đúng." "Có thể luôn sao?" "Dừng lại tôi ơi đừng bấm vào nút giới tính đó vội." – Suy nghĩ đó vang vọng trong đầu tôi khi cánh tay tôi chuẩn bị nhấn vào nút giới tính nữ. Tôi nên chuyển sang một chủ đề khác nhanh để đánh lừa cơ thể tôi gấp, nếu không tình hình sẽ rất nguy hiểm khi suy nghĩ muốn thử làm gái của tôi xuất hiện trong đầu mất. "Thế còn diện mạo?" Sau khi cố gắng suy nghĩ ra 1 điều gì đó có thể đánh lừa cơ thể tôi thì tôi chợt nhận ra một vấn đề khá quan trọng đó là diện mạo của tôi. "Nó sẽ được thiết lập ngẫu nhiên." Cột mốc nguy hiểm đang được nâng cao, giỡn hay thiệt thế đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng đấy. "Khoan đã lỡ như nó thiết lập tôi thành một tên vừa mập lại vừa xấu thì sao?" "Diện mạo sẽ được thiết lập na ná với ngươi lúc còn ở thế giới cũ." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu đó, tôi trong kiếp trước không phải là đẹp trai hay gì tôi chỉ dừng ở mức bình thường thôi, nên ổn thôi vậy mà tôi cứ lo là sẽ bị biến thành 1 tên mập mạp gì đó chứ. Thật sự tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó chút nào đâu. Mà bỏ qua chuyện đó đi, sau khi tôi đánh lừa được cơ thể thì tôi nhanh chóng chọn vào mục giới tính là Nam, hiển nhiên tôi sẽ chọn giới tính Nam rồi. Tôi không muốn có cảm giác sai sai khi chọn giới tính không phải của mình đâu.. giờ tới phần quan trọng nhất, năng lực của tôi. "Tôi được chọn những năng lực nào." Thường cũng có rất nhiều năng lực mạnh, cũng có năng lực không làm nên trò trống gì và cũng có năng lực chỉ giúp bạn khi ở những cấp độ đầu tiên thôi và v. V, thế nên có rất nhiều năng lực việc biết trước là sẽ được chọn những năng lực nào là rất cần thiết. "Ngươi cứ bấm vào phần năng lực thì sẽ có danh sách cho ngươi." Cái giọng nói này, tôi mới thấy nó ok được chút thì nó lại muốn làm tôi tức điên vì cái thái độ không chịu giải thích gì của nó. Tôi bỏ cuộc và thử làm theo lời giọng nói dó, thì một danh sách các năng lực hiện ra trước mặt tôi, tôi nên suy nghĩ kỹ về việc nên chọn năng lực nào. Tôi cũng không muốn phải tự thân mình phải đánh đấm đâu, nên tôi quyết định chọn [Triệu hồi tinh linh – Đồng nhất tinh linh] . Tôi nhấn tiếp vào nó, bỗng một khung cửa sổ khác lại xuất hiện, trong bảng đó chứa rất nhiều tinh linh khác nhau, tôi không ngờ lại có nhiều tinh linh đến thế cơ đấy. "Tôi được quyền chọn bao nhiêu tinh linh?" Đây chính là một trong những vấn đề sống còn mà tôi nhất thiết phải biết, tôi hi vọng tôi có thể triệu hồi được 2 hay 3 tinh linh gì đó là đủ để tôi sống sót vào những ngày đầu tiên rồi. "Chỉ được quyền chọn một tinh linh." "..." Nghe xong tôi chết lặng một lúc lâu vì mọi ý nghĩ của tôi lúc này đều trở về với cát bụi rồi. "Chỉ một thôi sao? , ít nhất cũng phải cho tôi chọn hai hay ba tinh linh gì đó chứ." "Chỉ một thôi." "Hai đi." "Một thôi." Chắc chắn dù có nói thêm cũng không thay đổi được gì, không ngờ mình lại tốn thời gian đứng đây tranh cãi với nó, thay vào đó thì mình nên suy nghĩ coi nên chọn tinh linh nào thì hợp lí hơn. Trong bảng này thì đúng là có rất nhiều tinh linh nhưng nó lại không giải thích bất cứ thứ gì, không hề có chỉ số hay ability nào hiện ra khi tôi bấm vào cả, chỉ duy nhất một khung cửa sổ xác nhận có chọn tinh linh này không hiện ra thôi. "Có thể cho tôi xem skill hay ability của những tinh linh này không?" Chắc chắn cái giọng nói đó sẽ trả lời mình thôi ha, vì đây là câu hỏi hiển nhiên mà. "Không." Hay chỉ là tôi nghĩ thế, cái giọng nói trời đánh này tôi sẽ không chịu thua sớm vậy đâu. "Còn chỉ số?" "Không." "..." Cảm giác ức chế đang tràn ngập trong cơ thể tôi, đây mà là game thì chắc tôi đã chửi cái game này rồi, nhưng đây không phải là game. Tôi đã nghĩ cái giọng nói đó là phần hướng dẫn cho người mới nhưng cuối cùng nó lại không giúp ích gì cho tôi cả, nếu có tồn tại một cái game mà phần hướng dẫn cho người mới tệ đến mức này thì cái game đó dẹp tiệm lâu lắm rồi. "Tại sao?" Tôi thử hỏi tại sao lại không cho tôi biết skill hay ability của tinh linh dù biết trước là kết quả vẫn sẽ như cũ. "Nếu ngươi biết được khả năng của các tinh linh đấy thì chắc hẳn ngươi sẽ chọn tinh linh mạnh nhất trong danh sách rồi đúng không?" "..." "Hơn hết ta đã cho ngươi chọn năng lực rồi thì đừng có mà đòi hỏi nữa." Điều nó nói không phải là không có lý, mà tôi có đồi hỏi gì vô lý đâu chứ, tôi chỉ hỏi những thứ cần thiết cho tôi thôi mà, có cần phải trả lời như thế không. Sau khi chấp nhận sự thật và nỗ lực tìm kiếm trong cái danh sách dài ngoằng này thì tôi kiếm được một tinh linh hấp dẫn chắc hẳn ai thấy cũng phải nhấp vào ngay đó là [Nữ hoàng tinh linh điện Elei] . Nếu có [Nữ hoàng tinh linh điện] thì hẳn phải có Nữ hoàng tinh linh lửa, đất, gió, băng.. hay chỉ là tôi nghĩ thế.. tôi đã lục tung cái danh sách lên cũng chỉ thấy Elei nằm trong đấy. Tại sao chỉ có mình cô ấy trong cái danh sách này? Và tại sao cô ấy lại nằm trong cái danh sách này? , đây là nữ hoàng tinh linh đấy cô ấy không thể dễ dàng mà đem đi cho không như thế này được, với lại không phải cái tên nói lên tất cả sao, ai thấy cũng sẽ chọn cô ấy thôi, thử suy nghĩ xem thà rằng chọn một tinh linh biết trước được nó sẽ rất mạnh còn hơn là chọn một tinh linh không thể lường trước được sức mạnh của nó. Nếu cứ thắc mắc mãi thì sẽ không đi được tới đâu cả, mình nên ngừng việc thắc mắc lại và chọn cô ấy thôi. "Xem ra ngươi đã chọn xong năng lực cho mình rồi nhỉ?" Cái âm thanh này nghe càng ngày càng đáng ghét ấy, tại sao nó lại phải làm người khác ức chế thế nhỉ? , thôi bỏ qua và trả lời nó thôi tôi cũng muốn thoát khỏi nó lắm rồi. "Vâng." "Thế thì hãy bấm nút xác nhận trên khung cửa sổ đó để đi đến thế giới mới của ngươi." "Ta cũng sẽ cho ngươi vật phẩm [Kho chứa đồ vô hạn] và skill [Thông thạo ngôn ngữ] nó sẽ giúp ích cho cuộc sống thứ hai của ngươi." Sao đột nhiên nó trở nên tốt đột xuất thế nhỉ? Làm tôi có cái cảm giác không ổn, chính vì cái cảm giác đó khiến tôi phải suy nghĩ lại xem mình có quên điều gì không. "Khoan đã còn địa điểm tôi được đưa đến thì sao?" Không ngờ là mình lại có thể quên được điều quan trọng thế này. "..." Giọng nói cứ thế mà im lặng, nó đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đó à? "ÔI! Ngươi bơ ta đó hả?" "Ngươi phiền quá cứ bấm nút xác nhận đi." "Ngươi không trả lời ta thì làm sao ta có thể an tâm mà bấm cái nút này chứ." "Nó sẽ được thiết lập ngẫu nhiên, ngươi vừa lòng chưa?" Khi nghe xong tôi từ khuôn mặt của sự ức chế đã trở thành khuôn mặt giận dữ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, chắc ngươi đang hả hê lắm nhỉ giọng nói chết tiệt. "..." Sau một lúc tức giận nhưng không bộc phát để chờ xem nó có chịu suy nghĩ lại và nói cho tôi biết không thì kết quả vẫn là không có gì. Hiển nhiên rồi nhỉ nó sẽ KHÔNG nói cho tôi biết bất cứ cái gì đâu nhỉ, tôi bỏ cuộc và bấm nút xác nhận trên màn hình. Sau khi tôi bấm nút xác nhận thì đột nhiên vòng tròn với nhiều hoa văn khác nhau nhìn giống như những vòng tròn phép thuật thường hay xuất hiện trong các anime và manga xuất hiện dưới chân tôi, trong lúc tôi vẫn còn ngạc nhiên về cái vòng tròn phép thuật thì xung quanh tôi đột nhiên sáng lên. Nó chói đến mức khiến tôi không thể mở mắt ra được. Khi tôi lấy lại được tầm nhìn thì tôi đã đứng trên một thảo nguyên xanh thẫm rồi. "Đây quả thực là chuyển sinh nhỉ." * * * Mình đã kiểm tra lại vài lần nhưng nếu còn phần lỗi chính tả mà mình vẫn chưa sửa lại thì mình sẽ cố gắng sửa lại nếu phát hiện và mong mọi người ủng hộ cho mình.
Chương 2: Gặp khó khăn ngay từ lúc bắt đầu Bấm để xem "Tuyệt thật đấy, không ngờ có ngày mình lại có thể tận mắt thấy được cảnh sắc đẹp đến thế này." Trước mắt tôi là một thảo nguyên trải dài tít tắp, thảm cỏ xanh ngắt đến tận chân trời. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những con thú nhỏ đang lẩn trốn trong những bụi cây dại. Tôi tiến lại gần, bứt và nếm một thứ trái dại mà mình chưa thấy bao giờ. "Humm.. có vị chua nhẹ nhưng cũng khá dễ ăn" - tôi nghĩ thầm và hái một ít bỏ vào túi để dự trữ. Cảm giác này rất chân thật, bản thân tôi chưa bao giờ được thấy những cảnh đẹp thế này tận mắt, bởi lẽ là một gamer thì bạn sẽ rất ít cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau khi tôi được chuyển sinh đến thế giới này, thì thứ đầu tiên tôi được chứng kiến chính là thảo nguyên mênh mông xanh thẳm này, đây là dị giới mà hiển nhiên phải có nhiều thứ kì diệu và đẹp đẽ thế này rồi. Niềm khao khát muốn được tận mắt thấy được nhiều thứ hay ho trong thế giới này làm cho tôi háo hức vô cùng, chắc đây sẽ là mục tiêu đầu tiên tôi đặt ra cho bản thân ở thế giới này, để đạt được mục tiêu đó thì trước nhất tôi phải sống sót trước đã. Hi vọng là sẽ không đụng phải quái vật hay thứ gì đó giống thế khi vừa đặt chân đến đây, vì mới đến nên tôi vẫn chưa biết cách chiến đấu hay gì cả dù muốn trốn cũng không được, vì đây là thảo nguyên mà làm gì có cái cây hay chỗ trú nào cho tôi trốn chứ. Mà khoan đã cái cảm giác ức chế của tôi khi nãy cũng đi đâu mất tiêu rồi? , chắc do cảm giác thanh bình này đã làm tôi vơi bớt được phần nào. "Giờ thì làm gì đây?" tôi nghĩ thầm, hay là mình đào một cái hang trốn luôn trong đấy như mấy thằng chết nhát nhỉ. Đùa thôi đời nào mà tôi lại làm như thế được cơ chứ ha.. ha.. Nói gì thì nói tôi vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo nữa, vì đây là một thế giới giống với game nên chắc tôi có thể xem được bảng trang thái của bản thân, thế thì thử luôn cho nóng. Vấn đề ở đây là làm thế nào để mở nó ra chắc là làm thế này. "Mở bảng trạng thái" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Chelto Lv 1 HP: 100 MP: 500 Tấn công: 10 Thủ: 5 Nhanh nhẹn: 20 Kháng: 7 Ability: Không Skill: Thông thạo ngôn ngữ Ma pháp: Triệu hồi tinh linh-Đồng nhất tinh linh = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = "Cái? , Chỉ số tệ đến không tưởng luôn, quả nhiên lựa chọn lúc trước của mình không phải là sai lầm." Điều đầu tiên tôi không ngờ tới chính là chỉ số của bản thân, không biết chỉ số thế này có được coi là thấp đối với người bình thường ở thế giới này không? Nhưng đối với tôi chỉ số thế này mà lao lến đánh mấy con goblin gì đó chắc tôi bị nó hiếp đến chết luôn quá. Giống như việc bạn đưa một cây trường kiếm cho một thằng yếu sinh lý và kêu nó đánh nhau với quái vậy. "Không biết chỉ số của mình có được cải thiện khi mình lên cấp không nhỉ?" Tôi chỉ còn biết hi vọng là chỉ số sẽ được cải thiện khi lên cấp thôi, giờ thì hãy xem những món quà mà cái tutorial đó tặng làm được những gì nào. Tôi quyết định gọi cái giọng nói đó là tutorial cho dễ chửi hơn, nói nó là tutorial như đang hạ thấp giá trị của từ tutorial ấy vì cái tutorial khốn nạn đó có hướng dẫn tôi cái đéo gì đâu. "Hmm, Để xem cái thứ gọi là {Kho chứa đồ vô hạn} này là gì nào?" Tôi tìm kiếm khắp người mình xem có vật gì lạ không thì tôi không thấy cái gì lạ cả, ngoại trừ cái vòng tay mà tôi đang đeo. Cái vòng tay cũng giống như mấy cái vòng tay bình thường, điểm khác biệt chính là những họa tiết xung quanh chiếc vòng cùng với 1 viên đá quý màu lục nằm chính giữa chiếc vòng. "Chắc đây là {Kho chứa đồ vô hạn rồi} rồi, không biết nó hoạt động thế nào nhỉ?" Tôi thắc mắc về cách nó hoạt động và một lần nữa tôi thật sự muốn chửi cái tutorial đấy, ít nhất cũng phải cho tôi cái gì đó như hướng dẫn sử dụng chứ. "Thử xem nào, Thu, oh! Nó vào rồi này." Tôi thử cầm cục đá lên và thử xem nó có hoạt động không khi tôi nói thế, kết quả là thành công trong lần thử đầu tiên. Sau đó tôi đã thử vài thứ khác nhau với cái {Kho chứa} này và đây là kết quả tôi thu được: + Khi nói xuất và nghĩ đến món đồ mà bạn muốn lấy thì nó sẽ xuất hiện + Muốn xem tất cả những món đồ bên trong thì phải nói Danh sách hay list đều được, bạn có thể sắp xếp đồ trong danh sách 1 cách tự do cũng như bạn có thể lấy đồ ra thông qua danh sách mà không cần phải hô khẩu lệnh, tiện quá đúng không. + Nó có thể thu được vật nằm trong bạn kính 5m + Khi tôi nói Rương đồ-Quay lại thì nó sẽ dịch chuyển tới tôi ngay, còn về giới hạn khoảng cách của nó thì tôi vẫn chưa thử qua. Vì ở đây hoàn toàn không có sinh vật sống nào hết nên tôi không thể thử xem nó có thể chứa được sinh vật sống không, tôi sẽ thử nó vào thời gian khác. Cái {Kho chứa} này cũng khá tiện đấy chứ, sử dụng nó cũng không mất đi lượng MP nào, cái tutorial này cũng tốt đó chứ, tặng tôi món đồ tốt thế này. "Khoan đã hình như có gì đó sai sai." Tôi cảm thấy không đúng khi kiểm tra danh sách các món đồ trong {Kho chứa}. "Cái tutorial khốn nạn đấy không thèm hướng dẫn cho mình thì thôi đi, thậm chí nó còn không cho mình bất cứ trang bị hay tiền bạc nào luôn." Tôi đã sai lầm khi đã có ý nghĩ tốt đẹp về cái kho chứa này trong cái {kho chứa} này không hề có một vật phẩm nào, đây là cách nó đối xử với người mới sao. Không có trang bị cũng không có tiền và điều quan trọng nhất là không có thực phẩm, trên người tôi giờ chỉ có quần áo và ít quả dại ăn không đủ no, giờ tôi mới hiểu cảm giác của mấy người đi trên biển gặp phải bão và khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên một hòn đảo hoang, trên người họ không có thực phẩm hay dụng cụ giúp họ sống sót nào cả. "Xung quanh đây cũng không có vẻ là gần với một thị trấn hay thành phố nào cả." Tôi cũng không có bản đồ nên tôi quyết định lấy một cục đá thẩy lên cao và coi xem lúc nó rơi xuống sẽ văng ra hướng nào. "Mình vừa có cảm giác mình vừa làm một cái gì đó ngu người." Hòn đá mà tôi ném bay theo hình parabol và khi nó rơi xuống thì chắc chắn nó sẽ văng theo hướng nó bay rồi, tôi quả thật vừa làm một hành động hết sức là ngu người. "Thôi kệ bà nó luôn vậy, quyết định phía Tây thẳng tiến." Tôi cũng đã nghĩ tới việc dùng mười đầu ngón tay để lựa chọn coi nên đi về hướng nào, nhưng vì vừa mới hành động không suy nghĩ như 1 thằng ngu người lúc nãy nên tôi quyết định ngưng ngay cái suy nghĩ đó lại ngay và luôn. "Cái quái gì thế này?" Từ lúc đó cho đến giờ đã hơn 30' đi bộ mà tôi vẫn không hề thấy bất cứ thứ gì khác ngoài cỏ với cỏ, không hề có rừng hay quái vật nào xuất hiện hết. Cái nóng của mặt trời bắt đầu ảnh hưởng đến tôi, cộng với cái khát thôi thúc, tôi bứt nắm cỏ bỏ vào mồm nhai.. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? "Việc đi bộ dưới cái ánh nắng này khiến mình suy nghĩ tào lao sao?" Dưới cái ánh nắng gay gắt này cùng với quang cảnh không hề có sự thay đổi khiến tôi muốn xới tung chỗ này lên luôn, thảo nguyên này đẹp đó thơ mộng đó NHƯNG KHÔNG PHẢI THEO CÁCH QUANG CẢNH SẼ KHÔNG THAY ĐỔI DÙ BẠN CÓ ĐI TIẾP ĐI NỮA! "Không lẽ mình bị rơi vào một cái dungeon hay gì đó không? Hay chỉ đơn giản là do mình lạc đường thôi, cũng có thể là thực tế mình đang đi theo một vòng tròn nhưng mình lại nghĩ là mình đang đi thẳng chẳng hạn?" Tôi đã đi bộ thêm được 30' khiến tôi có cảm giác rằng đây không chỉ đơn giản là do cái thảo nguyên này rộng, dù nó có rộng cách mấy thì quang cảnh cũng phải thay đổi nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại. Tôi không ngừng nghĩ về nhiều trường hợp khác nhau trong lúc đang tiến về phía trước dưới cái ánh nắng thiêu đốt. "Hết cách rồi, dù có nghĩ tiếp cũng không giúp ích gì, mình sẽ triệu hồi cô ấy và hỏi xem có cách nào để thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này." Tôi đã chịu đựng hết nổi sau một tiếng đi bộ không hồi kết nên tôi đã quyết định triệu hồi Elei ra giúp sức. Dù gì cô ấy cũng là một trong các nữ hoàng mà chắc chắn cô ấy sẽ rành về thế giới này hơn tôi. Khoan đã tôi cũng đâu biết cách để triệu hội cô ấy đâu, chắc nó cũng giống như trong manga thôi thử phát xem nào. "Triệu hồi tinh linh.. [Nữ hoàng tinh linh điện Elei] ." Tôi đặt tay xuống đất và hô lên, sau đó một vòng tròn phép thuật na ná với cái mà tôi đã nhìn thấy khi còn ở chỗ tutoriol xuất hiện trước mặt tôi. "Tuyệt! Nó.. c.. ó t.. á.. c d.. ụng rồ.. i." Không ngờ nó có tác dụng ngay lần đầu thử, tôi cứ tưởng là phải đọc mấy câu thần chú nào đó chứ nếu có thì tôi cũng không muốn phải đọc nó chút nào, khi tôi còn đang suy nghĩ về cái phép mà tôi nhận được bỗng nhiên cơ thể tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi và cảm giác như tôi đang dần mất đi ý thức. "M.. ình.. bị.. l.. àm.. sao.. th.. ày." Sau khi tôi dứt tiến thì cũng là lúc tôi mất đi ý thức của bản thân. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình, mình chỉ mới viết gần đây thôi nên đừng gắt với mình quá, mình sẽ cố đăng cho kịp tiến độ bên kia, mong các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương 3: Saidai no Sogen Bấm để xem "Arg.. chuyện.. gì xảy ra thế này?" Tôi cố gắng mở con mắt nặng trịch của mình lên dù tôi vẫn còn đang cảm thấy khá mệt mỏi. "Ngài đã tỉnh chủ nhân." Thứ mà tôi nghe được đầu tiên khi lấy lại được ý thức chính là giọng nói dịu dàng của một thiếu nữ mà tôi không hề biết, cơ mà chủ nhân là sao? "Khoan đã, chủ nhân?" Tôi vừa làm khuôn mặt bối rối vì không biết tình hình vừa hét lên. "Ngài đã triều hồi em mà đúng không? , ngài không nhớ sao?" Cô ấy cũng trưng cái vẻ mặt bối rối không kém đáp lại lời tôi. "Tôi đã triều hồi cô?" Cô ấy đang nói gì thế? , tôi.. triệu hồi cô ấy sao? "Vâng, em là Elei đây." "Elei?" Tôi bình tĩnh nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi mất đi ý thức, tôi nhớ rằng tôi đã bỏ cuộc việc tiếp tục tìm kiếm lối ra của cái thảo nguyên chết tiệt đó và sau đó tôi đã quyết định triệu hồi Elei ra giúp sức, sau đó thì tôi mất đi ý thức. "Đúng rồi, cô là Elei phải không?" Cô gái tên Elei sở hữu một thân hình cân đối hay nói đúng hơn là hoàn hảo, cùng với khuôn mặt toát lên vẻ đẹp của sự trưởng thành và lạnh lùng, mái tóc dài màu vàng nhạt cùng đôi mắt xanh huyền ảo và mê hoặc. Nói cho đúng thì đây quả thật là một bishoujo không còn bàn cãi gì thêm. "Vâng, thưa chủ nhân." Một nụ cười tuyệt đẹp xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy khi trả lời câu hỏi của tôi, chết tiệt tôi vô thức bị mê hoặc mất rồi. "Quan trọng hơn đừng gọi tôi là chủ nhân nữa." Được một bishoujo như cô ấy gọi là chủ nhân khiến tôi cảm thấy sướng nhưng cũng có cảm giác ngường ngượng. "Thế thì em nên gọi chủ nhân như thế nào?" "Cứ gọi tên tôi được rồi." Đối với tinh linh thì việc gọi tên chủ nhân của mình là không thể chấp nhận được theo tôi nghĩ là vậy, nhưng cô ấy là một tinh linh cấp bậc cao cấp nhất mà đúng không? , chắc cô ấy sẽ chấp nhận thôi. "Vậy thì.. Chelto-sama." Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì cô ấy trả lời tôi, nhưng tại sao lại thêm –sama vào làm chi thế. "Gọi tên là được rồi đừng có thêm –sama vào." Chỉ được gọi là chủ nhân thôi tôi đã chịu không nổi rồi, lần này lại là sama chắc tôi sẽ chết vì ngượng mỗi khi cô ấy gọi tôi mất. "Nhưng.." "Không sama gì hết." Elei tỏa ra khuôn mặt không mấy chấp nhận cho lắm nhưng sau một lúc lâu cuối cùng cô ấy cũng chịu chấp nhận "Vâng.. Thế thì Chelto ngài có phiền không khi tôi hỏi ngày câu này?" Sau khi cô ấy chấp nhận chuyện không thêm –sama vào tên tôi thì cô ấy làm khá bình tĩnh cùng với một chút đỏ trên khuôn mặt bình tĩnh đó và hỏi tôi. "Cứ nói đi." Tôi thắc mắc là cô ấy muốn hỏi chuyện gì. "Nếu ngài đã tỉnh rồi thì ngày có phiền đứng dậy không ạ?" "Hẩy? Uwaaaa!" Tôi không biết cô ấy nói vậy là có ý gì và tôi kiểm tra lại vị trí mà tôi đang nằm, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên đùi cô ấy, tôi hốt hoảng giật bắn người dậy để thoát khỏi đùi cô ấy. "Xin lỗi tôi không để ý." Khuôn mặt của tôi bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua nữa, mà tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ? , thảo nào tôi lại có cảm giác như đang nằm trên thiên đường đến lạ thường như vậy. "Cô ấy thơm thật đấy.." Tôi nói nhỏ lại đủ cho mình tôi nghe thấy. "Vâng?" Cô ấy nghiêng nhẹ đầu thắc mắc không biết tôi đang nói gì. "Không có gì đâu. Xin lỗi vì không ngồi dậy sớm hơn." "Không sao ạ." Cô ấy trả lời tôi cùng với nụ cười mê hoặc trên khuôn mặt, chết tiệt người gì đâu mà đẹp đến thế này, mà khoan cô ấy có phải là người đâu, nhưng không ngờ là có ngày tôi được một bishoujo cho gói đùi thế này không biết đây có phải là mơ hay không nữa. "Anou.. Ngài gọi em ra có việc gì không ạ?" Câu hỏi của cô ấy vô thức kéo tôi về thực tại, không mơ mộng nữa quay lại chuyện chính nào. "À.. đúng rồi cô biết tại sao tôi lại bất tỉnh khi triệu hồi cô không?" Trước khi hỏi chuyện về cái thảo nguyên thì tôi muốn làm rõ trước tại sao tôi lại bất tỉnh khi đang cố triệu hồi Elei. "Em nghĩ là do lượng Mp của ngài." "Mp?" "Ngài hãy thử mở bảng trạng thái của ngày ra xem." Không hiểu tình hình lắm nhưng tôi vẫn thử làm theo yêu cầu của cô ấy. "Mở bảng trạng thái." * * * Chelto Lv 1 HP: 100/100 MP: 50/500 Tấn công: 10 Thủ: 5 Nhanh nhẹn: 20 Kháng: 7 Ability: Không Skill: Thông thạo ngôn ngữ Ma pháp: Triệu hồi tinh linh-Đồng nhất tinh linh * * * "Sao lượng Mp của tôi chỉ còn lại 50 thế?" Tôi trở nên bối rối vì lượng Mp giảm một cách đột ngột thế này. "Theo như ngài thấy vì lượng Mp để triệu hồi em là 500, nên lượng Mp của ngài bị tuột xuống mức 0 một cách quá đột ngột dẫn đến việc ngày bị bất tỉnh khi vừa mới triệu hồi em." "Có chuyện đó nữa sao?" Nghĩ lại thì đây không phải là game, trong game dù thanh Mp của nhân vật có bị tuột xuống mức 0 đi chăng nữa cũng không thể bất tỉnh nhân sự như ở đây được. Tôi nên bỏ lối suy nghĩ thế giới này giống như game đi mới được, Tôi không muốn bị gọi là thằng trẻ trâu không biết gì về thế giới đâu, ngoài ra nếu tôi vẫn giữ lối suy nghĩ đó thì chắc tôi sẽ lên bảng đếm số ngay từ mấy ngày đầu tiên rồi quá, cũng may là tôi biết được chuyện này sớm không thì lúc tôi đang bất tỉnh rồi bị giết thì tôi sẽ không biết tại sao tôi lại chết. "Vâng, vì lượng Mp hay còn gọi là mana rất quan trọng nên em khuyên ngài nên để ý kỹ hơn." "Tôi sẽ ghi nhớ." Tôi vừa học được một bài học quan trọng đầu tiên ở thế giới này, vì đây liên quan tới chuyện sống chết nên tôi sẽ khắc ghi nó vào não để không phạm lại lỗi lầm này nữa. "Còn điều này nữa thưa chủ nhân." "Không phải tôi đã nói là đừng kêu tôi là chủ nhân sao?" "Thế thì ngài hãy dừng việc xưng hô lịch sự với em đi, ngài cứ xưng hô một cách xa lạ như thế em không thích." "Nếu muốn tôi xưng hô như thế thì hãy lên giường với tôi đi." (Đùa đấy) "Nhưng.." Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Elei, cô ấy là một nữ hoàng mà đúng không và không phải cô ấy lớn tuổi hơn tôi sao, với lại tôi cũng mới vừa gặp cô ấy không lâu mà lại nhận được lời đề nghị này sao? "Anh cũng đã yêu cầu em gọi anh bằng tên rồi mà, thế nên anh cũng nên gọi em bằng tên và xưng hô 1 cách thân mật hơn chút nữa đi chứ, như thế mới công bằng." "..." Elei tỏa ra khuôn mặt giận dỗi và khiển trách tôi. Lúc này khuôn mặt của Elei vừa xinh đẹp vừa đáng sợ, gương mặt đó khiến tôi không dám hó he và chỉ biết đứng nghe thôi. Đúng là tôi vừa mới đào hố chôn mình mà, tôi ngờ đến việc Elei sẽ phản ứng mạnh tới vậy, liệu tôi có nên đồng ý với Elei và gọi cô ấy theo cách cô ấy muốn không? "Nhưng không.. phả.. i.. nh.. ư.. được thôi.." Tôi còn chưa nói hết câu thì em ấy đã nhìn tôi với ánh mắt còn sắc lạnh hơn cả lúc nãy và tôi bắt buộc phải đồng ý với yêu cầu của cô ấy. Liệu điều này có thật sự ổn khi gọi một người lớn tuổi hơn tôi theo cách như thế không? , khoan đã liệu Elei có thật sự lớn tuổi hơn tôi dù nhìn cách nào thì cô ấy cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi, nhưng tôi lại không dám hỏi tuổi của em ấy, vì hỏi tuổi của một người phụ nữ là một điều cấm kỵ nên tôi đành bỏ qua vậy. "Tốt." Cô ấy trở lại với khuôn mặt bình thường cùng với nụ cười trên môi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, con gái thật đáng sợ. "Elei này em có biết nơi này là đâu không và cái thảo nguyên này thật sự là gì?" "Ý anh là sao?" Có vẻ cô ấy vẫn chưa hiểu được ý tôi, mà cũng một phần là do tôi không chịu giải thích cho em ấy biết. "Xin lỗi, do anh không giải thích rõ cho em biết." Tôi giải thích tình hình về cái thảo nguyên đáng ghét này cho Elei biết xem xem em ấy có biết được điều gì không, nếu em ấy không biết thì tôi cũng hết cách và phải tuyên bố game over mặc dù vẫn chưa đi tới đâu cả. "Nghe anh nói thì em nghĩ cái thảo nguyên này chắc hẳn phải là 1 cái dungeon." "Dungeon? , cái thảo nguyên này sao?" "Vâng, theo em nghĩ thì có thể là vậy." Haiz tôi khá sốc vì cái thảo nguyên này là dungeon và cũng không ngờ rằng một trong những trường hợp tệ nhất mà tôi suy nghĩ ra lại thật sự xảy ra, đó là tôi bị kẹt trong cái dungeon này ngay từ ngày đầu tiên đến thế giới này. "Không phải tôi bị kẹt trong cái dungeon này là do cái tutorial đó sao? , tại sao nó cứ phải chơi tôi thế không biết? , đi chết đi cái tutorial đáng ghét kia." - tôi thầm nghĩ "Cái dungeon này hoạt động như thế nào?" Tôi hỏi Elei khi vẫn đang ức chế cái tutorial đã đưa tôi đến đây. "Em cũng không biết rõ nữa." - Elei nghiêng đầu băn khoăn suy nghĩ và nói. "Khoan đã em không biết sao?" "Chuyện này bắt đầu tệ rồi đây" - tôi nghĩ thầm "Thay vì hỏi em thì anh nên hỏi một người biết rõ hơn em thì có ích hơn đấy." Sau khi Elei nói xong thì em ấy tạo ra một vòng phép thuật trên mặt đất, cái vòng này khá giống với cái vòng của tôi, cô ấy định triệu hồi ai đó tới đây sao? Cái vòng phép bắt đầu phát sáng và từ trong chiếc vòng xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc bạc được buộc lên một cách gọn gàng, đôi mắt lục tạo nên 1 cảm giác an bình, cô ấy trông trưởng thành hơn nhiều so với Elei, điều quan trọng hơn là cô ấy đang mặc trang phục dành cho hầu gái nữa chứ. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy và thắc mắc cô ấy là ai "Cô đây rồi Clare." "Tôi có thể phục vụ gì cho cô chủ?" "Hãy trả lời mọi câu hỏi do Chelto thắc mắc giúp ta." "Vâng." "Xin lỗi Chelto, cô ấy chính là người phục vụ cho mọi thế hệ nữ hoàng nên kiến thức của cô ấy rất rộng rãi, nếu có gì thắc mắc xin anh hãy hỏi cô ấy." Thì ra cô ấy là một người hầu phục vụ cho Elei, nhưng tại sao em ấy lại phải nhờ người hầu của mình giải thích thay chứ, vậy là có những chuyện mà tới cả nữ hoàng cũng không biết sao. "Tôi có thể giúp được gì cho ngài Chelto-sama?" Cô ấy đi đến gần tôi rồi nhẹ nhàng hỏi "Trước hết thì xin hãy trả lời tôi cái dungeon này là gì? Và tại sao tôi lại không thể đi ra khỏi cái dungeon này được?" "Theo trí nhớ của tôi thì chỉ có duy nhất một cái dungeon mang hình dạng một thảo nguyên thế này, tên của cái dungeon đó là Saidai no Sogen ." "Vậy ra đó là tên của cái dungeon này." Khoan đã có gì đó không đúng cái tên của cái dungeon này.. không lẽ cái cách mà cái dungeon này hoạt dộng là.. "Còn về phần tại sao Chelto-sama không thể thoát khỏi đây, chính là do nó sẽ liên tục thay đổi địa hình một cách chậm rãi nhất, khiến cho người đang đi trên nó không nhận ra được sự khác biệt và dẫn đến lạc đường cũng như không thể tìm thấy lối thoát." Quả nhiên tôi đoán không sai về cách thức nó hoạt động mà, cái dungeon này thật sự quá nguy hiểm tại sao tôi lại phải bắt đầu cuộc sống mới của tôi ở một nơi nguy hiểm thế này chứ? "Đó chỉ là giai đoạn 1 của cái địa ngục này thôi." "Gì chứ?" Tôi đã bị sốc khi nghe câu đó, nó còn có thể nguy hiểm hơn nữa sao? "Sau khi khiến họ bị lạc thì sau một thời gian nếu người đó không chết vì đói khát, thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn 2 hút dần nguồn mana trong người họ cho đến khi họ không còn chút mana nào trong người và chết đi." "Cái?" Tôi hoàn toàn sốc cực độ, tôi không còn lời gì để nói về cái độ nguy hiểm của cái dungeon này nữa. "Và cuối cùng là giai đoạn 3 cũng là giai đoạn kết thúc Cưỡng ép Đó là tên đặt cho cái giai đoạn 3 này, đúng với tên nó sẽ ép người đó chết bằng cách cho những xúc tu khác nhau từ mặt đất nhô lên rồi kéo họ vào trong lòng đất làm chất dinh dưỡng cho nó." "..." Chuyện này quá tệ, không còn gì tệ hơn được nữa, hiện tại tôi hoàn toàn không có thực phẩm hay nước uống, nên chắc chắn tôi sẽ không thể nào mà sống sót qua được giai đoạn 1, nhưng nếu tôi qua được giai đoạn 1 thì sao chứ? , khi tới giai đoạn 2 thì tôi cũng sẽ chết luôn thôi, tôi chỉ có 500 Mp làm sao mà đủ để sống sót cho được, tôi càng không dám nghĩ đến cái giai đoạn tồi tệ nhất đâu nên tôi phải tìm cách thoát khỏi đây gấp không được trì trệ thêm nữa. "Có cách nào để thoát khỏi chỗ quái quỷ này không?" "Cách cũng không phải là không có, nhưng.." "Sao thế? , sao lại không nói ra." Tôi vừa thấy được tia hi vọng nhỏ nhoi xuất hiện trước mặt tôi, nhưng biểu hiện của cô ấy là sao? , không lẽ việc ra khỏi đây rất khó dù đã có cách ra khỏi sao? "Trước hết tôi muốn xin ngài một ân huệ." "Ân huệ?" Tôi không hiểu ý cô ấy cho lắm, tại sao lại xin tôi một ân huệ? , tôi không hiểu nổi. "Đúng một ân huệ." "Có phiền không khi tôi hỏi cái ân huệ đó là gì không?" "Tôi sẽ nói với ngài sau, Khi thời cơ đến tôi sẽ đến và yêu cầu ngài giúp đỡ." Có nghĩa là cô ấy đang yêu cầu một sự giúp đỡ, nhưng có thẻ là cô ấy sợ tới lúc đó tôi sẽ không muốn giúp nên đã xin tôi 1 ân huệ. "Có cần thiết phải thế không? , dù không có cái ân huệ đó thì tôi cũng sẽ giúp mà." – Tôi nghĩ thầm "Được thôi, tôi xin hứa là sẽ giúp cô khi nào cô cần sự giúp đỡ của tôi." "Cảm ơn ngài rất nhiều Chelto-sama" Cô ấy cảm ơn tôi với một nụ cười trên môi, không biết tôi có quyết định quá vội vả không. "Giờ cô có thể nói cho tôi biết cách rời khỏi đây được chưa?" "Vâng, tôi sẽ nói ngay đây, để có thể thoát ra khỏi đây ngài phải vượt qua giai đoạn 1 trước đã." "Khoan đã tại sao?" "Ngài thắc mắc cũng đúng thôi, người khác thường hay hiểu lầm rằng phải thoát khỏi đây trước khi giai đoạn 1 kết thúc, nhưng đó là 1 lựa chọn hết sức sai lầm." Khoan đã nào tại sao nó lại sai lầm? , không phải giai đoạn 2 và 3 rất nguy hiểm sao? , tôi không tài nào hiểu nổi và chỉ biết trơ khuôn mặt ngu người của mình ra thôi. "Đối với những người suy nghĩ như thế đều rơi vào bẫy của dungeon, chắc ngài cũng đã nhận ra sau khi đi một khoảng thời gian dài trong cái dungeon này, dù ngài có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi đây dù có bay trên trời đi nữa và khi ngày càng muốn đi tiếp thì nó sẽ càng tạo điều kiện khắc nghiệt hơn và khiến ngày mất dần lương thực và sức lực, cuối cùng dẫn đến cái chết." "..." Xong, tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của dungeon như bao người khác, cái dungeon này thật sự đáng sợ hơn tôi tưởng tượng nhiều, nếu không có tinh linh ở đây chắc tôi chết sớm rồi quá, một lần nữa tôi cảm thấy may mắn vì tôi đã chọn năng lực này. "Thế nên cách duy nhất để thoát khỏi đây chính là lợi dụng sự sơ hở trong giai đoạn nó chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, trong giai đoạn này những đặc điểm của giai đoạn 1 sẽ tạm thời mất đi trong 5' để những hạt sáng hấp thụ mana phủ kín toàn bộ khu vực, thế nên chúng ta chỉ có 5' để thoát khỏi đây." "Chỉ 5' thôi sao?" Khi tôi nghe được chỉ có 5' để thoát khỏi đây thì tôi sốc đến cực độ, thời gian quanh tôi như ngừng trôi và trong đầu tôi chỉ có dúng một ý nghĩ là mình tiêu thật rồi. "5' không phải là quá ngắn sao? , làm sao tôi có thể thoát khỏi đây trong thời gian 5' ngắn ngủi như vậy được?" "Hiển nhiên ngày hoàn toàn có thể." Sao cô ấy có thể trả lời 1 cách tĩnh bơ như thế chứ? "Ngài có đồng bộ tinh linh mà đúng không?" "Đúng.. thì sao?" "Với đồng bộ tinh linh của ngài và người động bộ với ngài là Elei-sama thì ngày cần gì phải lo nữa chứ." "Nhưng tôi chưa sử dụng nó bao giờ." "Ngài phải thử thôi nếu ngày muốn sống sót rời khỏi đây." "..." Tôi đã có ý định là sẽ thử sử dụng đồng bộ tinh linh trong cuộc đi săn đầu tiên để cho an toàn, nhưng tôi lại không ngờ rằng lần thử đầu tiên của tôi lại là lần quyết định sự sống chết của tôi, tôi không thể mắc sai lầm nào dù tôi có muốn hay không. "Có thử hay không là do ngài quyết định, nhưng tôi khuyên ngài nên thử." Tôi nên làm gì đây dù tôi có thử hay không thì tôi cũng sẽ chết, nhưng nếu tôi thử thì sẽ có xác suất tôi thành công dù xác suất đó rất thấp đi chăng nữa. "Được thôi tôi sẽ thử dù xác suất thành công là rất nhỏ đi chăng nữa." Đây là cuộc sống thứ 2 mà tôi hằng ao ước, nên tôi sẽ không cho phép nó kết thúc 1 cách nhảm nhí như thế đâu. * * * Cảm ơn về sự ủng hộ và các ý kiến vô giá của mọi người, vì những ý kiến vô giá đó mình sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người, mình cũng mong là sẽ không phải ăn gạch nữa và một lần nữa mong mọi người ủng hộ.
Chương 4: Lời giải thích của Elei Bấm để xem Sau khi tôi nói chuyện với Clare xong, tôi và Clare tiến lại chỗ của Elei để nói cho em ấy biết tình hình hiện tại. "Xong rồi à? , anh đã hỏi được những điều mà anh muốn hỏi chưa?" "Xong rồi, nhưng anh phải giải thích rõ tình hình hiện tại của chúng ta cho em biết." "Tình hình của chúng ta?" Em ấy nhìn tôi với gương mặt ngơ ngác, này đừng nhìn tôi với khuôn mặt đó chứ, ít nhất em cũng phải suy nghĩ về tình trạng hiện tại một chút đi chứ. "Thật ra anh cần em giúp để có thể thoát khỏi cái dungeon này." "Được thôi." Cô ấy không thèm suy nghĩ mà đã đồng ý rồi sao? "Khoan đã anh vẫn chưa nói cái dungeon này nguy hiểm ra sao rồi mà em đã đồng ý rồi sao?" Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ băn khoăng một chút và đồi tôi giải thích cách hoạt động của dungeon rồi mới đồng ý hay không chứ. "Uhm.. điều đó không phải là hiển nhiên rồi sao? , dù gì em cũng là tinh linh của anh mà," phục vụ "anh là trách nhiệm của em mà." Em ấy nói thế với một khuôn mặt tỉnh bơ, đúng.. em là tinh linh của anh, nhưng em vẫn có quyền làm theo yêu cầu hoặc không làm mà. "..." Tôi thật sự không nói nên lời ngoài việc cười trừ thôi. "Uhm.. giờ thì anh giải thích tình hình cho em biết được không?" "À.. ừ, dù gì thì anh cũng định làm thế ngay từ đầu rồi." Tôi nói cho em ấy biết về những điều Clare đã nói với tôi, về cách thức thảo nguyên hoạt động, về độ nguy hiểm của nó, về tình hình hiện tại của tôi, cuối cùng là về cách thoát khỏi đây. "Không phải như thế thì.. anh sẽ là người gặp nhiều nguy hiểm nhất trong nhóm sao?" Lúc em ấy nghe tôi giải thích tình hình xong thì em ấy ngay lập tức lên tiếng mà không cần suy nghĩ gì cả, sau đó em ấy đứng nhắm mắt và chống tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó. Khoan đã cô ấy ngây lập tức suy nghĩ cho tôi sao? , những lúc thế này phải là "không phải chúng ta đang gặp nguy hiểm sao?" mới hợp lí chứ. "Anou.. không phải em cũng gặp nguy hiểm sao? , sao em lại chỉ quan tâm đến tính mạng anh thế?" "Anh nói gì lạ vậy hiển nhiên em phải lo cho anh rồi, với lại em có thể dễ dàng quay lại thế giới của em một cách an toàn mà, trong đầu anh em là loại tinh linh gì thế hả?" Em ấy mở to mắt ngạc nhiên khi nghe những lời tôi nói và trả lời câu hỏi của tôi một cách tức giận. "Nhưng mà.." "ỌTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.." * * * "Fu~Fu~, anh cũng đói rồi nhỉ?" – cô ấy cười và hỏi tôi. "..." Aaaaaa.. mắc cỡ chết đi được tại sao mày lại kêu vào lúc quan trọng thế này chứ? , tôi bị em ấy cười rồi này.. hình tượng của tôi tự nhiên bay đâu hết luôn rồi. Nhưng không phải hoàn toàn là lỗi tại nó.. đây cũng chỉ là phản ứng tự nhiên khi đói bụng thôi, trời thì cũng đã gần tối, còn từ sáng đến giờ tôi cũng có cái gì vào bụng ngoài mấy trái dại mà tôi lụm được lúc nãy đâu, mấy trái dại đó còn không đủ để tôi lót dạ nữa là. "Clare cô có phiền không khi quay về và lấy giúp tôi chút đồ ăn để cho Chelto lót dạ?" "Vâng thưa cô chủ." "Cảm ơn cô Clare." "Không ạ, dù gì đây cũng là công việc của tôi mà." Clare ngay lập tức tan biến vào không khí sau khi dứt tiếng. Giờ chỉ còn lại tôi và Elei.. tôi biết nói gì với em ấy đây, để xóa đi cái không khí hiện tại tôi phải kiếm một chuyện gì đó để nói gấp.. nhưng tôi biết phải nói gì đây? , thật là khó xử quá mà. "Trong lúc chờ Clare quay lại thì anh có điều gì muốn hỏi em không? , về cái đồng bộ tinh linh chẳng hạn." – em ấy cười và hỏi tôi Trong lúc tôi vẫn đang cảm thấy khó xử và cố tìm gì đó để nói thì Elei đã lên tiếng trước rồi, có vẻ như em ấy đã nhận ra được tôi đang khó xử nên đã chữa cháy trước, tôi dễ đoán đến thế sao? "À em có thể giải thích sơ qua về cái đồng bộ tinh linh này không?" Đây là chuyện sống còn nên tôi phải tìm hiểu kỹ, bên cạnh đó mình cũng khá thắc mắc nó hoạt động ra sao? "Uhm.. phải nói sao đây.. nó giống như em và anh hòa lại thành một vậy." "Hòa lại thành một sao.." Đột nhiên có một suy nghĩ cực kì đen tối xẹt qua trong đầu tôi, đối với một thằng đàn ông sinh lý đầy đủ thì khi nghe xong câu đó đương nhiên phải suy nghĩ bậy bạ rồi đúng không? , đây chỉ là chuyện hiển nhiên thôi nên tôi không có dâm dục gì đâu ha? "Anh có biết là anh đang làm một vẻ mặt rất dâm dục không?" – Elei nhìn tôi với khuôn mặt như đang nhìn một đống rác. "Dù em biết anh đang suy nghĩ bậy bạ, nhưng chuyện hòa làm một không phải theo hướng mà anh đang nghĩ đâu." "Bộ mặt anh dâm lắm sao? , còn suy nghĩ bậy bạ là sao? , anh làm gì có những suy nghĩ đen tối gì với em đâu?" "Ara, vậy anh không muốn làm chuyện đó với em sao?" "Em đang nói gì thế? , hiển nhiên là anh muốn rồi, việc anh tưởng tượng mình làm chuyện đó với em lúc nãy cũng đủ tuyệt rồi, nhưng thật sự làm chuyện đó với em còn tuyệt hơn thế nhiều." "Ho!" "Ấy chết!" Tiêu thật.. tại sao mình lại dễ bị dắt mũi thế chứ. Bình tĩnh lại tôi ơi từ giờ phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi trả lời mới được. "Nhưng mình thật sự muốn.." "Thôi ngay đi ngươi muốn em ấy suy nghĩ chúng ta như một kẽ biến thái à." "Nhưng, em ấy nhìn như một thiên thần ấy làm sao ta có thể suy nghĩ kỹ được khi cô ấy nói những câu như thế chứ, nếu em ấy đã nói thế rồi thì tại sao lại không làm?" "Ngươi nói cũng đúng, chờ đã không phải, ngươi không được làm thế, em ấy chỉ đang thử chúng ta thôi nếu như chúng ta làm thế thì chắc chắn sẽ dẫn đến dead end ngay." "Không phải ngươi đang suy nghĩ quá phức tạp sao? , cứ tới đi đừng lo lắng gì cả." "Không, ngươi thật ngoan cố.. hãy suy nghĩ kỹ càng lại đi." Hiện đang có một cuộc tranh luận giữa hai cái tôi khác nhau trong đầu tôi và nó vẫn chưa đi tới hồi kết, cuộc tranh luận này như cuộc tranh luận giữa cái tôi thiên thần và cái tôi ác quỷ mà tôi thường hay thấy trên tv đây mà, riêng tôi thì muốn cái tôi thiên thần thắng hơn. "Fu Fu~~, trêu anh vui thật đấy nhưng quay lại chuyện chính nào." Vậy là em thật sự trêu anh sao, đùa giỡn với con tim dễ vỡ của một thằng FA như tôi thật là độc ác mà. "Em ác thật đó." "Ho~~thế mà lúc nãy anh lại nói muốn làm chuyện đó với em cơ đấy." "Làm ơn dừng lại đi, đừng trêu anh nữa mà, anh sẽ khóc thật đấy." "Thôi đành vậy, nhưng chuyện hòa thành một là thật đấy không phải em bịa ra đâu, nhưng nó không phải theo hướng đen tối như anh nghĩ." – dù em ấy có nói thế nhưng em ấy vẫn đang giữ nụ cười như đang trêu chọc tôi ấy. Thiệt luôn chứ em vẫn còn để tâm chuyện tôi suy nghĩ đen tối sao? , làm ơn em hãy quên nó đi cho anh dễ thở. "Nói đúng hơn là em sẽ nhập vào người anh và chúng ta sẽ được đồng bộ sức mạnh." "Đồng bộ sức mạnh?" "Kiểu như khi chúng ta đồng bộ với nhau thì chỉ số của em sẽ được + vào chỉ số hiện có của anh, vì anh đang ở Lv 1 nên chỉ số của anh không cao lắm nhưng em thì khác dù em có ở lv 1 đi nữa thì chỉ số của em cũng hơn mức của người bình thường rất nhiều." Tôi cũng dần hiểu được cách hoạt động của nó rồi, vì chỉ số của tôi rất thấp nên tôi chắc chắn phải phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số của Elei thôi. Em ấy có nói là chỉ số của em ấy rất cao nhưng tôi vẫn muốn biết con số chính xác để tôi có thể an tâm, à mà còn lv của em ấy nữa chứ. "Anh hiểu được cách nó hoạt động rồi, nhưng anh có một thắc mắc?" "Anh còn thắc mắc điều gì?" "Uhm.. là Lv, hiện em đang ở lv bao nhiêu thế? , nếu em Lv cao hơn anh và cách biệt của nó quá lớn thì chúng ta có đồng bộ được không?" "Anh yên tâm dù có cách biệt rất lớn đi nữa thì chúng ta vẫn đồng bộ được, nhưng đó không phải là vấn đề anh nên lo lắng vì em cũng chỉ ở lv 1 như anh thôi." "Thì ra là.. khoan đã? Em nói em đang ở lv 1 sao?" "Vâng, có gì sai sao anh?" "Không phải em là nữ hoàng sao? , làm sao em có thể ở lv 1 được, chuyện này là không thể đúng không?" "Anh không biết sao? Khi 1 tinh linh lập giao ước với một người nào đó thì lv của tinh linh đó sẽ được reset và cân bằng với người lập giao ước." Chuyện này tôi mới nghe lần đầu luôn đấy, cái thể loại cân bằng gì thế này, không phải vì điều này mà cơ hội sống sót của tôi sẽ giảm đi sao? "Sao giờ em mới nói cho anh biết?" "Không phải tới giờ anh mới hỏi em sao?" "Nhưng.." Làm sao tôi có thể nói tiếp được chứ.. em ấy nói quá đúng, đây là do tôi không chịu hỏi trước làm sao tôi có thể trách cô ấy được. "Em nói em ở lv 1.. không phải như thế thì cơ hội sống sót của chúng ta sẽ giảm xuống sao?" "Anh cứ yên tâm về việc đó, như em đã nói lúc nãy dù em có ở lv 1 đi chăng nửa, thì em cũng là 1 nữ hoàng đấy, hiển nhiên chỉ số của em sẽ rát cao rồi." Em ấy nói với một giọng khá tự hào cùng với nụ cười không ngớt ở trên mặt, em ấy có tự tin thái quá không đây? "Em tự tin quá đấy." "Anh không tin em à?" "Làm gì có chuyện đó." "Anh nói thế nhưng mặt anh đang trả lời không kìa." – em ấy lườm tôi và nói "Không có mà, làm sao anh có thể không tin em được." Bộ mặt mình có ghi chữ hay gì đó sao? , sao tự nhiên mình thấy hận bản thân quá. "Anh không tin em, mou.. được thôi cứ xem chỉ số của em đi, mở bảng trạng thái." * * * Elei Lv 1 Hp: 1000 Mp: 2500 Tấn công: 100 Thủ: 89 Nhanh nhẹn: 200 Kháng: 119 Ability: Sự chúc phúc của nữ hoàng Skill: Thương thuật Max, Uy quyền, Miễn nhiễm điện năng, Quang tốc, lôi bộ, Thao túng điện (Electric control). Ma pháp: Triệu hồi tinh linh, Thunder spear (cái này mình sẽ để tiếng anh vì nó nghe hay hơn), Electric ball, Electric Buff, Thunder Create. * * * Em ấy hoàn toàn không nói đùa, em ấy mạnh.. không.. phải nói là quá mạnh, nhìn vào mấy cái skill mà em ấy sở hữu kìa cái nào cũng mạnh hết, em ấy mà là kẻ thù của tôi chắc tôi sẽ chết trong vòng 1 nốt nhạc mất. "Giờ anh đã tin em chưa." "Anh chân thành xin lỗi vì đã có suy nghĩ rằng em yếu, anh thật sự không còn lời gì để nói khi nhìn vào bảng trạng thái của em." "Ara~anh biết thế thì tốt." Em ấy phô ra một khuôn mặt tự mãn như vừa đánh bại được tôi ấy, ây dà từ nay chắc tôi không dám nghi ngờ gì về sức mạnh của em ấy nữa đâu. "Giờ thì anh có thể đồng bộ với em mà không lo lắng gì hết rồi phải không?" "Đúng vậy.." "Xem ra cô chủ đang rất vui nhỉ?" "Uwaaa?" Không biết từ lúc nào mà Clare đã trở lại và đứng cạnh tôi và Elei, làm sao cô ấy có thể quay về mà không gây ra tiếng động gì hết thế? "Đúng thế, được lập giao ước với một người như Chelto quả là may mắn." "Ara tôi thấy mừng cho cô chủ, bên cạnh đó đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ." "Được rồi anh cũng đói rồi nhỉ hãy tiếp tục trong lúc đang ăn nào." "Được thôi.." Có thực mới vực được đạo, với cái bụng đói meo thì cũng chả suy nghĩ được gì, nào ăn thôi tôi cũng đói lắm rồi. * * * Vậy là mình đã hoàn thành chương này, mình có cảm giác đã bơ Elei khá lâu nên đã viết chương này.. nhưng lúc đầu thì mình thật sự muốn viết một nội dung khác cơ nhưng mà thôi.. cuối cùng mình mong mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến và tiếp tục ủng hộ cho mình.
Chương 5: Cùng bàn sâu vào kế hoạch nào Bấm để xem Khi tôi cùng với Clare và Elei đi tới địa điểm để tôi có thể thỏa mãn được cái bụng rỗng này, thì điều tôi không ngờ nhất khi đến nơi chính là Clare đã đem luôn một cái bàn tiệc cùng với mấy cái ghế đến đây. Theo như trí nhớ của tôi về việc ăn trên một thảo nguyên thế này, thì người ta thường lấy những tấm bạt lót dùng trong những chuyến picnic làm chỗ để ăn uống mới đúng chứ, tại sao lại là một cái bàn tiệc đầy đồ ăn thế này nhỉ? "Tôi không ngờ tới chuyện này luôn đấy." "Chuyện gì cơ?" (Elei) "Có điều gì không đúng sao?" (Clare) "Không phải đây là một cái bàn tiệc sao? , làm sao cô có thể lôi nó đến đây hay thế? , và tại sao lại là một cái bàn tiệc? , không phải chỉ cần một tấm bạt là đủ rồi sao?" Với khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc tôi liên tục hỏi Clare, ngươi đang đứng trơ ra vì không hiểu được tình hình. "Thứ nhất tôi có thể dễ dàng làm nó vì tôi có ma thuật không gian, hay có một cách đơn giản hơn là tôi có thể triệu hồi nó ra mà không cần tốn công sức để quay về làm gì. Thứ 2 tôi không muốn cô chủ phải ăn dưới đất như vậy, điều đó sẽ làm giảm đi sự uy nghi và vẻ đẹp tuyệt trần của cô chủ." Clare giải thích với vẻ mặt tỉnh bơ như điều đó là chuyện hiển nhiên, mà cô ấy cũng để ý đến Elei ghê nhờ.. hay nói đúng hơn là cô ấy quá trung thành với Elei, vì sự trung thành đó nên cô ấy không cho phép Elei phải ăn dưới đất. "Thì ra là thế.." Ngay từ đầu đây cũng có phải là cái thảo nguyên bình thường đâu nên chuyện này cũng được xem là bình thường nhỉ?, nhưng đúng là để Elei ăn ở dưới đất cũng không được ổn lắm. "Ôi da, cô lo cho ta nhiều thế sao? , cực cho cô rồi." "Không ạ, được phục vụ cô chủ là niềm vinh dự của thần." Clare vừa nói vừa hơi cúi đầu nhẹ như việc này không đáng để nói ra. "Không ngờ đồ ăn lại thịnh soạn như vầy." Trên bàn chứa nào là thịt, nào là canh, nào là rau, nào là quả, đủ thứ sơn hào hải vị, cùng với những món mà tôi chưa thấy bao giờ, hơn hết là chúng được trang trí một cách cực kì bắt mắt khiến cho người nhìn phải muốn ăn ngay khi nhìn vào nó, nhưng không phải thế này là quá nhiều để cho 3 người ăn sao? "ỌTTTTTTTTT.." Bụng tôi đang biểu tình nữa này, điều này là hiển nhiên rồi, tôi đang đói huống chi những đồ ăn ngon thì lại được để ngay trước mặt tôi. "Ara đừng ngại gì hết mà hãy ăn đi, dù gì thì chúng chủ yếu cũng được làm cho ngài mà." "Đúng thế anh hãy ăn đi kẻo nguội." "Vậy thì anh không khách sáo, Itadakimasu!" Cả 2 người bối rối nhìn tôi khi tôi nói xong, chuyện gì thế nhờ? "Uhm cái câu Itadakimasu mà anh nói có nghĩa là gì?" Elei nghiêng đầu thắc mắc không biết tôi đang nói gì. "À nó chỉ là phong tục ở chổ của anh thôi, nó mang ý nghĩa là gửi sự cảm ơn đến người đã cất công chuẩn bị bữa ăn cho mình." "Ara~~thế thì em cũng Itadakimasu." "Nếu cô chủ cũng làm thì tôi cũng Itadakimasu." Các cô cũng đâu nhất thiết phải học theo làm gì đâu, nhưng mà thôi kệ đi cũng đâu có chết chóc gì đâu. Sau đó tôi cùng 2 cô ấy thưởng thức các món ăn ngon lành trên bàn cùng với một vẻ mặt đầy hạnh phúc, ây dà mấy món này ngon kinh khủng luôn ấy thế này thì làm sao tôi có thể ngừng ăn được. "Tôi mừng vì hai người thích nó." "Điều đó là tất nhiên rồi những đồ ăn này thật sự quá ngon." "Đúng thế Clare đến tôi cũng không ngờ là nó ngon đến thế." (Elei) "Ôi da thế thì tốt." Cô ấy trong có vẻ khá tự hào và vui sướng khi được chúng tôi khen đồ ăn rất ngon, không lẽ cô ấy chính là người nấu những món ăn này sao? , thôi tạm thời cứ bỏ qua nó một bên và tập trung vào bữa ăn nào. Lúc tôi đang say sưa thưởng thức bữa ăn tuyệt vời này, thì đột nhiên tôi cảm thấy là tôi hơi quá vô tư ăn uống mà đã quên đi thứ gì đó? Mà tôi có quên điều gì đó quan trọng không ta? , sao tôi lại có cái cảm giác như mình đã quên một cái gì đó quan trọng ấy nhỉ? , mà kệ đi ăn trước đã. "Bên cạnh đó thì.. Chelto-sama ngài đã hiểu rõ cách để rời khỏi đây chưa." "Ah.." Tôi vô thức ngừng ăn và buông luôn cái nĩa mà tôi đang cầm, trời ạ sao tôi có thể quên được một điều quan trọng như thế chứ, nhớ lại thì tôi vẫn chưa bàn được tới đâu hết, chỉ mới có ăn với uống thôi mà tôi đã quên đi vấn đề quan trọng như này.. sao trí nhớ tôi kém thế nhỉ? , hay do tôi vừa mới chết? "Phản ứng của ngài cho thấy là ngài vẫn chưa biết rõ được cách thức đúng không? , và sau khi vào ăn thì ngài lại vô thức quên đi, tôi nói đúng chứ Chelto-sama?" "Vâng.. cô nói hoàn toàn đúng." "Ngài nên nhớ rằng chúng ta có giới hạn về thời gian đấy." Clare vừa nhăn mặt vừa trách tôi.. sao trông cô ấy cũng đáng sợ không kém gì Elei thế này, biết làm sao cho được đây.. tôi có ăn gì từ sáng tới giờ đâu hiển nhiên khi được ăn tôi sẽ vô thức quên đi những phiền muộn để có thể tập trung ăn rồi, đó đâu phải lỗi tôi đâu.. thế nên đừng nhìn tôi theo kiểu đó nữa mà.. tôi không chịu nổi nữa đâu. "Mà.. ma.. Clare cô hãy hạ hỏa xuống đi, dù cô có trách anh ấy cũng chẳng được gì đâu. Nếu đã quên rồi thì cứ cho nó qua đi.. bây giờ chúng ta bắt đầu bàn cũng ổn mà." "Vâng.. nếu cô chủ đã nói thế." "Phew!" "Arg.. mình được cứu rồi, anh biết ơn em nhiều lắm đấy Elei." – Đó là những gì vừa hiện ra trong đầu tôi. "Còn anh nữa, đừng bao giờ quên thêm một lần nào nữa nhé." Em ấy vừa nhìn vừa nói với tôi cùng với một nụ cười rạng rỡ khiến tôi quên luôn việc tôi vừa mới bị khiển trách, không biết điều này có làm nó phản tác dụng không nữa. "Được thôi.." "Thế thì tốt, giờ chúng ta cùng bàn về cách thoát khỏi đây nào, anh còn điều gì thắc mắc thì cứ nói ra đi." "Vậy thì.. điều đầu tiên anh muốn hỏi là chính xác chúng ta sẽ phải làm gì sau khi đồng bộ tinh linh?" "Đơn giản thôi ngài chỉ cần phi hết tốc lực về phía trước là được." Lại là khuôn mặt tỉnh bơ đó, sau cô ấy cứ nói như đây là 1 chuyện hết sức dễ dàng như thế chứ. "Không phải như thế quá đơn giản sao?" "Đó là cách nhanh nhất rồi đấy ạ, ngoài ra không còn cách nào có thể giúp ngài thoát khỏi khỏi chỗ này trong vòng 5' đâu ạ." "Nhưng liệu tôi có thể thoát ra khỏi đây trong vòng 5' như cô đã nói được không? , dù sao thì đây là cũng lần đầu tiên tôi sử dụng đồng bộ tinh linh mà." "Anh cứ yên tâm về việc đó, có em ở đây thì chắc chắn anh sẽ có thể thoát ra khỏi đây một cách dễ dàng." Còn có Elei mà nhỉ, dù tôi không nói đi nữa thì cô ấy cũng sẽ tìm mọi cách để giúp tôi thôi. "Vậy thì.. anh trăm sự nhờ em." "Được thôi cứ để đó cho em." Em ấy ưỡn cặp ngực to tròn ra một cách đầy tự hào như muốn nói khồng cần phải lo lắng đâu, tôi gián tiếp được thưởng thức một cảnh tượng khá là bổ mắt, chúng vừa khiến tôi thấy an tâm vừa giúp tôi có thêm động lực để thoát khỏi đây, đây là sức mạnh của ngực sao? "Kế tiếp là.. làm sao có thể biết được khi nào giai đoạn 1 kết thúc?" "Nếu là về việc đó thì ngài cứ yên tâm, nếu thời điểm đó đến thì tôi sẽ báo cho ngài biết." Làm sao mà cô ấy có thể biết được hay thế? , chắc mình cũng không nên thắc mắc làm gì. "Được rồi.. Clare-san cô nói là giai đoạn 2 sẽ xuất hiện những hạt sáng hấp thụ mana của chúng ta mà đúng không?" "Vâng.. có vấn đề gì sao ạ?" "Nếu lúc tôi đang rời khỏi đây.. thì đụng phải chúng, liệu tôi có bị chúng rút hết mana trước lúc tôi kịp thoát khỏi đây không? , liệu lượng mana của Elei có trụ nổi không?" Tôi cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chính là tôi không thể duy trì trạng thái đồng bộ khi đang trong tình trạng lượng mana của tôi đang bất ổn. "Khả năng đấy cũng không phải là không thể xảy ra.." "Clare liệu tôi có thể bọc anh ấy trong luồng điện để tránh việc bị rút mana không?" Hmm~~đó cũng không phải là một ý kiến tồi, nguyên nhân gây ra việc lượng mana của tôi liên tục mất đi chính là những hạt sáng đấy, vậy nếu tôi được bọc trong điện thì những hạt sáng đó không thể tiếp xúc được vào người tôi và mana của tôi sẽ không bị nó rút nữa. "Tôi xin lỗi khi phải nói điều này.. nhưng điều đó sẽ khiến lượng mana của ngài ấy mất đi nhanh hơn thôi." "Ưh.. thế thì thôi vậy." Cũng phải thôi nếu chỉ đơn giản như thế thì đã có rất nhiều người vượt qua được chỗ quái quỷ này rồi, haiz vậy là vô vọng rồi sao. "Tôi có cách này có thể giúp ngài có đủ lượng mana để thoát ra khỏi đây, nhưng tôi lại không biết nó có hiệu quả không?" Cô ấy có cách sao? , thôi thì ít nhất vẫn còn lại một tia hi vọng và nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái cách mà cô ấy sắp nói ra. "Và cách đó là?" "Tôi sẽ chuyển toàn bộ lượng mana tôi hiện có vào cô chủ, và để cho chắc chắn là sẽ có đủ mana thì tôi sẽ đưa cho ngài vật phẩm {Mana Booster} để ngài sử dụng sau khi đồng bộ với cô chủ." Clare có thể chuyển giao mana sao? , thế thì quá tiện rồi, còn cái item {Mana Booster} đó thì vừa nghe tên thôi cũng đã hiểu được phần nào rồi, nhưng tôi cũng cần cô ấy giải thích cách sử dụng nó và công dụng của nó có thật sự như tôi nghĩ không. "Clare-san phiền cô giải thích thêm về cái {Mana Booster} có được không?" "{Mana Booster} là loại vật phẩm chỉ sử dụng được một lần, nó sẽ biến mất ngay khi ta sử dụng nó và nó cũng khá là hiếm, nhưng bù lại là công dụng của nó đã nói lên giá trị thật sự của nó, nó có khả năng làm tăng lượng mana của người sử dụng vượt qua mức giới hạn hiện có của người đó, còn về lượng mana nó sẽ tăng thì cái đó còn tùy vào từng loại {Mana Booster} khác nhau." Ờ thì.. nói một cách đơn giản là nếu giới hạn Mp của tôi là 500 thì tôi sẽ không thể làm cho nó tăng thêm được nữa, dù cho tôi có sử dụng bao nhiêu potion đi nữa, nhưng khi tôi dùng cái item này thì tôi có thể làm mana vượt qua ngưỡng giới hạn, còn về việc vượt qua được nhiều hay ít là tùy vào từng loại khác nhau. "Nó không phải rất tuyệt sao? , nếu thế chúng ta chỉ cần thêm nhiều cái {Mana Booster} nữa là được rồi, đâu cần phải lo lắng gì nữa." "Đúng thế đấy Clare, sao chỉ có 1 cái? , không phải cần nhiều hơn một cái để có thể chắc chắn có thể thoát khỏi đây sao?" "Xin lỗi thưa cô chủ, tôi cũng rất muốn đưa cho cô chủ thêm vài cái nhưng.. hiện tại tôi chỉ còn 1 cái thôi.." Clare tỏ vẻ hơi thất vọng, không cần phải thất vọng đâu đây cũng có phải là lỗi của cô đâu, ngay từ đầu thì có được một cái như thế cũng rất là khó rồi. Tôi nghĩ là dù tôi có động viên cô ấy đi nữa thì sẽ đâm ra phản tác dụng mất, nên hiện giờ im lặng là tốt nhất. "Vậy thì vấn đề bây giờ là nó sẽ cung cấp bao nhiêu mana phải không?" Có lẽ Elei không muốn làm Clare phải cảm thấy thất vọng nên đã ra tay chữa cháy, nice jop Elei! "Uhm.. loại mà tôi đang sở hữu chỉ có thể cung cấp được 1000 mana thôi, nhưng nếu thêm vào lượng mana của tôi nữa thì chắc sẽ đủ để Chelto-sama thoát khỏi đây." 1000 sao.. vậy là gấp đôi lượng Mp của tôi à? , không biết như thế có được coi là nhiều chưa nhỉ? , dù nó ít đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật.. có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu vậy. "Nếu cô đã chắc chắn vậy.. thì tôi đành tin vào cô vậy, dù sao thì tôi cũng chỉ còn cách tin vào cô thôi." Chưa thử thì làm sao biết được, xác suất cũng không phải là 0% mà, tôi sẽ vượt qua nó thôi mà.. đệch tôi không nên nói lung tung nhở bật luôn death flag thì tiêu. "Vậy là vấn đề về mana đã được giải quyết xong.. vấn đề cuối cùng là.. thời gian duy trì đồng bộ có đủ không? , nhở tôi không thể duy trì hơn 5' thì sao?" Yab.. đây chắc chắn là trường hợp tệ nhất trong tất cả các trường hợp, nếu mà nó xảy ra thật thì game over luôn rồi còn gì. "Vì đây là" lần đầu "của ngài và cô chủ nên nó sẽ không duy trì được lâu, nhưng nó vẫn có thể duy trì được hơn 5' nên ngài không cần phải lo về điều đó." "Đúng vậy đấy anh em sẽ cố hết sức vào" lần đầu "của chúng ta mà, nên anh đừng quá lo lắng." Sao mà nghe dễ gây hiểu lầm thế này, đừng suy nghĩ bậy bạ vào lúc này tôi ơi, Elei và Clare đang cố hết sức để giúp tôi, nên tôi cũng cần phải tập trung.. không được suy nghĩ bậy bạ nữa. "Tôi hiểu rồi.. vậy nhờ cả vào em đấy Elei." "Vâng! cứ để đó cho em." Không biết là tôi có nên lo không nữa.. nhưng mà lo cũng không có ích lợi gì.. tạo tâm trạng thoãi mái là tốt nhất. Sau khi chúng tôi bàn bạc xong thì chúng tôi lại tiếp tục tập trung thưởng thức bữa ăn mà không cần phải lo nghĩ gì nữa. * * * Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
Chương 6: Thoát ra Bấm để xem "No quá~~~~." "Em cũng vậy, điều này sẽ khiến em béo lên mất!" Sau khi bàn xong về cách ra khỏi đây thì chúng tôi cũng đã hoàn thành xong bữa ăn của mình, cả 2 chúng tôi đều phô ra khuôn mặt thỏa mãn vì được thưởng thức rất nhiều món khác nhau nhưng không có món nào được cho là dở cả, chính vì điều đó khiến tôi và Elei không thể ngừng ăn được dù cho cái bao tử tôi có gào lên rằng nó không thể chứa thêm được nữa. Thức ăn thì quá nhiều còn người ăn thì lại chén hết só thức ăn đó, điều này không ít thì nhiều cũng sẽ làm cho người ăn tăng thêm vài kg, riêng tôi thì không sợ việc tăng thêm vài kg đâu nhưng đối với con gái thì đây là điều cấm kỵ, nên tôi nghĩ Elei đang khá lo về việc sẽ bị béo lên cho coi. "Uhm.. anh hi vọng là em sẽ không bị tăng cân.." "Ara, ý anh là sao?" Em ấy đang lườm tôi.. câu trả lời tiếp theo của tôi có thể sẽ quyết định xem tôi có toàn mạng không, tôi phải suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời nếu không tôi sẽ kích hoạt trái bom mang tên Elei mất.. "Ờ thì.. ý anh muốn nói là.. anh không muốn em bị tăng cân.. hay nói đúng hơn là anh muốn nhìn ngắm một Elei xinh đẹp không ai có thể so sánh không phải lo âu về cân nặng." Tôi đã thành công chưa? , sau má cô ấy đỏ lên thế? , tôi có nói sai điều gì không? Arg.. lo muốn chết đi được. "Fu~Fu~anh thấy em đẹp sao? , cũng không trách anh được vì em quá đẹp mà, anh có thể lập giao ước với một người đẹp thế này là phúc của anh đấy, anh nên cảm thấy may mắn đi." Có vẻ em ấy quên luôn cái vụ tăng cân rồi, em ấy khá tự tin về sắc đẹp của mình nhỉ? , cũng phải thôi con gái ai mà chả thích người khác khen mình đẹp, có vẻ như tôi đã lựa chọn đúng.. lúc này.. sau này tôi nên tránh mấy cái trường hợp dễ chết này ra mới được.. Bên cạnh đó khi chúng tôi ăn xong thì trời cũng đã tối rồi nên tôi đang có dự định đi ngủ.. nhưng không biết là sẽ có nguy hiểm nào trong lúc tôi đang ngủ không nữa, nhưng dù có nguy hiểm đi nữa thì tôi cũng có thấy cái quái gì ngoài kia đâu.. tôi có thể thấy đường để ăn cũng là vì có mấy cái đèn mà Clare đem tới, nhưng còn ngoài phạm vị này thì tôi thua.. chẳng thể nhìn thấy được cái gì trong màn đêm thế này được. Nên bây giờ chỉ còn biết đi ngủ thôi, chuyện gì thì chuyện mai tính tiếp.. ăn no xong cũng khiến tôi khá buồn ngủ rồi. "Thôi thì trời cũng đã tối rồi chúng ta cũng nên đi ngủ thôi nhỉ?" "Em không phản đối, tối thế này cũng chẳng thể làm được gì.. ngủ thôi vậy." "Ara~~thế thì để tôi đi chuẩn bị chỗ ngủ cho cô chủ." "Trăm sự nhờ cô." Nói xong Clare lại biến đi đâu đó thêm lần nữa, giờ mà cô ấy có mang theo cái giường lông lẫy và xa hoa đến đây thì tôi cũng không ngạc nhiên một chút nào đâu.. mà khoan hình như có cái gì đó sai sai.. "Khoan đã.. không lẽ em định ngủ ở đây luôn?" Chắc không phải đâu đúng không.. làm gì có chuyện cô ấy ở lại và ngủ tại đây luôn đúng không? "Tất nhiên rồi, làm sao em có thể để anh lại một nơi nguy hiểm thế này được." Em ấy tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói, em lo hơi quá rồi đấy.. nếu suy nghĩ kỹ lại thì có thể nói nơi này khá an toàn, mặc dù nó chỉ an toàn khi ở giai đoạn 1 thôi với điều kiện bạn phải chuẩn bị đầy đủ hết tất cả các thứ cần thiết. Vì thế nên dù tôi có ngủ đi nữa thì cũng chẳng gặp nguy hiểm nào đâu, và cũng vì vậy.. tôi không muốn em ấy chịu khổ chung với tôi đâu.. "Em biết đấy.. em có thể quay về thế giới của em mà, anh sẽ không gặp phải nguy hiểm nào đâu." "Anh đang nói gì thế? , anh đâu thể chắc chắn rằng anh sẽ không gặp nguy hiểm được chứ, với lại nếu em quay về thế giới của em thì lúc thời điểm đến anh sẽ phải triệu hồi em ra thêm lần nữa và anh sẽ lại bất tỉnh nhân sự, và một khi anh bất tỉnh thì anh sẽ không thể rời khỏi đây, kết quả là anh sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nơi này luôn.. anh muốn thế lắm sao?" "..." Tôi đã không suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói.. và kết quả tôi lại bị Elei trách mắng.. tôi thật sự không thể nói thêm được điều gì nữa, nhưng tôi cũng phải xin lỗi em ấy chứ nhỉ. "Uhm.. anh xin lỗi vì đã không suy nghĩ thấu đáo." "Anh biết lỗi thì tốt.. mà em cũng không trách anh đâu, dù gì thì anh cũng lo cho em mà." Em ấy vừa nở ra nụ cười đẹp đẽ vừa nói, ầy dà.. sao lúc em ấy cười so với lúc em ấy nổi giận lại khác nhau một trời một vực vậy, nụ cười đó khiến em ấy trở nên mê hoặc hơn như có thể đốn ngã bất cứ người đàn ông nào nhìn vào nó, nhưng khi em ấy tức giận thì.. không từ nào có thể diễn tả được sự đáng sợ hiện lên mặt em ấy, tin tôi đi bạn không muốn phải thấy em ấy lúc tức giận đâu.. "Tôi về rồi đây." "Uwaaa.. làm ơn đừng có hù tôi như thế nữa." "Mừng cô trở lại." Clare lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi và cũng như lần trước không hề có một tiếng động nào. "Tôi nên để cái giường ở đâu thưa cô chủ?" Bơ tôi luôn à.. cơ mà cô ấy thật sự đem giường tới luôn sao? "Cô cứ quyết định lấy đi, tôi không có ý kiến gì đâu." "Vậy thì tôi sẽ đặt.." "Có chuyện gì sao?" Clare chưa nói hết câu thì mặt cô ấy đột nhiên biến sắc và liên tục nhìn xung quanh, bộ có chuyện gì sao? "Chelto-sama ngài hãy cầm nó và đồng bộ với cô chủ ngay, không còn thời gian đâu." Cô ấy vội đưa tôi 1 viên đá quý màu xanh, sao lại đưa tôi cái này chứ? , khoan đã Clare kêu tôi đồng bộ.. vậy có nghĩa là nó đã xảy ra rồi sao? Sau khi đưa tôi viên đá quý thì cô ấy vội tiến lại phía Elei. "Bây giờ tôi sẽ chuyển giao mana cho cô chủ, nhưng khi tôi làm xong thì tôi cũng sẽ quay về thế giới tinh linh nên mọi việc còn lại cô chủ phải tự lo rồi." "Cứ yên tâm, ta sẽ tự mình lo liệu lấy." Clare nghe xong và búng tay, ngay lập tức một vòng tròn phép xuất hiện dưới chân Elei và Clare, và rồi khi cái vòng tròn đó sáng lên thì những hạt sáng xanh lam lơ lửng xuất hiện xung quanh Clare, sau đó những hạt sáng đó bay về phía cái vòng phép còn lại nơi Elei đang đứng và được em ấy hấp thụ hết. "Sự chuyển giao đã hoàn tất, cuối cùng chúc 2 người may mắn." "Cảm ơn cô Clare." Clare ngay lập tức biến mất vào không khí như 2 lần trước, giờ thì không còn người hướng dẫn nữa tôi phải tự thân vận động thôi. "Được rồi Chelto làm ngay thôi." "Yosh, [Đồng bộ tinh linh] ." Đột nhiên Elei biến thành 1 luồng sáng kì lạ và bay vào người tôi, cùng lúc đó người tôi bỗng sáng lên và khi tôi chợt nhận ra thì trang phục tôi đang mặc đã bị thay đổi, xung quanh người tôi thì được bao bọc bởi những luồng điện khác nhau, tôi không biết là tóc tôi có thay đổi gì không? , nhưng giờ cũng không có thời gian để để ý chuyện đầu tóc và trang phục. "Chelto anh nghe thấy chứ?" Đột nhiên vọng nói của Elei vọng ra trong đầu tôi. "Nghe rất rõ." "Vì đây là lần đầu anh đồng bộ nên có gì thắc mắc thì cứ hỏi em." "Được thôi." Tôi đã bắt đầu thấy những đóm sáng đang dần xuất hiện trong tầm mắt rồi, đúng là không có thời gian để nói chuyện mà. Ngay sau đó tôi sử dụng cái viên đá mà Clare đưa cho và tôi tự bọc điện xung quanh bản thân và phóng tới phía trước với một tốc độ bàn thờ. Uwa~~nhanh vãi ra cơ.. nhưng cành nhanh thì càng tốt chứ sao. "Chelto anh cũng có thể bay đấy, anh nên bay đi như thế nhanh hơn." "Thế sao?" Sau khi được Elei chỉ dẫn tôi đã chuyển từ lướt dưới mặt đất thành lướt trên bầu trời, quả đúng như em ấy nói nó nhanh hơn rất nhiều. Nếu bây giờ nhìn từ mặt đất lên thì bạn chỉ đơn giản là thấy một tia điện xẹt ngang qua thôi và nó sẽ khiến bạn không quan sát được gì.. tôi đang bay với một tốc dộ như thế dấy nhưng mãi tôi vẫn không ra khỏi được cái thảo nguyên này mặc dù tôi đã bay vào vùng đã được bao phủ bởi những hạt sáng hút ma lực rồi.. rộng gì mà rộng khiếp thế. Nói là hút ma lực nhưng sao tôi không có cảm giác gì hết thế nhờ.. nhưng không phải như thế người ta mới không biết mình đang bị hút mana sao? , uầy mình phải tăng tốc lên thôi. "Anh nghĩ anh nên tăng tốc lên.. đã qua mấy phút rồi Elei?" "Đã qua 2' rồi ạ, em cũng nghĩ anh nên tăng tốc đi." Sau đó tôi đốt thêm mana để bay nhanh hơn, khi tôi vừa mới tăng tốc xong thì quang cảnh trước mắt tôi dần có sự thay đổi, tôi đã dần thấy được một bìa rừng trước mặt.. đó không phải là thảo nguyên mà là một bìa rừng, tôi sắp thoát ra khỏi đây rồi. "Yosh chúng ta sắp thoát ra được khỏi đây rồi." "Em có cảm giác có cái gì đó không ổn.." "Có gì sai sao?" "Em cảm thấy cái thảo nguyên đang có động thái gì đó." "Động thái.. UWAa.." Chưa kịp nói dứt câu thì một xúc tu thình lình xuất hiện trước mặt tôi và đang cố quật tôi xuống. Tôi vô thức triệu hồi cây thương và chém đôi cái xúc tu đó khi nó đang cố quật tôi xuống, chưa kịp thở thì đã có 2 cái xúc tu khác đang cố tấn công tôi từ phía dưới, tôi vội lùi ra sao để tránh khỏi đường tấn công của 2 cái xúc tu và khi lấy lại được tư thế thì 2 cái xúc tu đã cùng chung cảnh ngộ với cái thứ nhất, theo sau 2 cái xúc tu đó là 5 cái xúc tu đang tấn công từ mọi phía, tôi bay vòng quanh cùng lúc sử dụng [Quang tốc] và [Lôi bộ] để dụ tụi nó cùng lúc né những đòn quật của tụi nó, vừa bay tôi vừa đặt những quả [Electric Ball] trôi nổi trên không trung.. lúc tôi đặt đủ số [Electric Ball] mà tôi cần thì số lượng xúc tu cũng tăng một cách chống mặt.. nhưng như thế cũng chả sao. "Giờ thì chết đi [Thunder Create] -[Electric Control]" Ngay lập tức một dòng điện được phóng ra từ tay tôi và tôi có thể điều khiển nó theo ý muốn của tôi, mục tiêu của cái dòng điện mà tôi đang điều khiển không phải cái gì khác đó chính là mấy quả Electric ball mà tôi đã tạo. Sau khi những quả Electric ball đụng phải dòng điện mà tôi tạo ra thì ngay lập tức tạo ra một vụ nổ dây chuyền, khiến cho những cái xúc tu đứng trong đó đều bị cháy khét vì bị giật cho đến chết. "Đuối quá.. tại sao những cái xúc tu lại ở đây? , không phải nó tới giai đoạn 3 lận sao?" "Em cũng không biết.. nhưng tình hình này quả thật rất tệ.. nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ hết mana trước lúc rời khỏi đây mất." "Chuyện này căng rồi đây, tch~~tụi nó lại xuất hiện rồi." Vâng trước mặt tôi là cả một cái rừng xúc tu nói thiệt nhìn kiểu gì thì nó cũng quá tởm, tôi thật sự không muốn bị tụi nó bắt chút nào đâu. "Elei còn lại bao nhiêu phút?" "1'." "Chúng ta không có thời gian để đánh với tụi nó đâu, chưa kể lượng mana của chúng ta không cho phép điều đó." "Giờ chỉ còn 1 cách thôi.." "Hmm~~nói nghe thử xem." "Sử dụng toàn bộ lượng mana còn lại để biến anh thành 1 mũi tên điện để băng qua cái rừng xúc tu đó." "Nó.." Chưa kịp nói xong thì mấy cái xúc tu đó đã tấn công tôi tới tấp rồi, phải giết cái đám này nhanh. 1 lần nữa tôi lại dung combo [Thunder create] và [Electric control] để giết hết cái đám xúc tu tấn công tôi một cách nhanh gọn le nhất có thể. "Nó nghe cũng được đấy, triển thôi nào." "Hãy nhớ đâm thẳng về phía trước đừng suy nghĩ gì cả." "Yosh." Tôi dồn toàn bộ lượng mana còn lại của mình vào luồng điện đang bọc xung quanh tôi, sau đó tôi để mũi thương ra trước và bay thẳng tới với tốc độ có thể nghiền nát mọi thứ mà tôi đi qua. Những xúc tu từ trong cái rừng xúc tu đang cố ngăn cản đường tiến của tôi nhưng mọi thứ đều bị nghiền nát không còn gì có thể cản tôi nữa, mấy cái xúc tu đó hình như cũng biết được điều đó nên chúng đã hợp lại với nhau để tạo nên cái xúc tu chắc chắn hơn.. chúng quyết không cho tôi vượt qua đây mà, khi chúng kết hợp xong thì trước mặt tôi là 1 cai xúc tu khổng lồ lớn hơn rất nhiều so với mấy cái còn lại và độ cứng cáp của nó thì cũng khỏi bàn. "Làm như tao chịu thua mầy ấy." Tôi lao tới phía trước cùng lúc sử dụng [Quang tốc] và [Lôi bộ] thêm vào đó tôi xoay như một mũi khoan như để có thể tăng lực xuyên phá, tôi dùng toàn bộ sức lực để lao tới cái bức tường xúc tu trước mặt. Sau khi va chạm tôi đã gần như đã xuyên thủng được nó nhưng cuối cùng tôi lại bị nó chặn lại, không bỏ cuộc tôi chuyển toàn bộ điện năng xung quanh tôi vào đầu mũi thương cùng lúc dùng [lôi bộ] để làm điểm tựa, tôi dùng hết sức lực còn lại của bản thân để lao đi cùng lúc tôi cũng dùng thêm [Quang tốc] để có thể ngay lập tức đạt tốc độ cao nhất. *Kong~~* Sau khi tôi lao đến sự va chạm giữa cây thương và bức tường còn dữ dội hơn trước, sự va chạm này khiến tay tôi tê hết cả lên gần như tôi không thể tiếp tục nắm chặt cây thương trên tay nữa.. tôi gần như đã buông ra rồi.. thứ duy nhất khiến tôi tiếp tục tiến tới chính là vết nứ đã xuất hiện trên bức tường đó. Một lần nữa tôi lại lao đi cùng với chút sức tàn cuối cùng của tôi. "GAHHHHHHHHHHHHHH.." *Dokan~~* Sau mọi cố gắng cuối cùng tôi đã xuyên thủng được cái bức tường xúc tu đó và vượt qua được ranh giới dungeon. "Ha.. đỡ lấy cái bức.. tường.. khố.. n.. nạn.." Sau khi tôi vượt qua được ranh giới thì mọi sức lực và cả mana của tôi cũng đã cạn, tôi không thể duy trì được trạng thái động bộ nữa.. cuối cùng tôi rơi tự do xuống đất trong tình trạng vẫn đang bất tỉnh nhân sự. * * * Một lần nữa mong mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến và ủng hộ mình, cuối cùng mình thật sự mong là không ăn nhiều gạch quá: D.
Chương 7: Lại gặp xui xẻo Bấm để xem "Nơi nào đây?" Sao tự nhiên tôi lại có cái cảm giác Déjà vu thế không biết, tôi vừa mới gặp chuyện này cách đây không lâu cơ mà.. hiển nhiên tôi phải có cái cảm giác này rồi. Điều khiến tôi có cái cảm giác Déjà vu này chính là.. nơi tôi đang đứng, hay nói đúng hơn là nơi tôi đang lơ lửng, đúng.. hiện tôi đang lơ lửng trong cái không gian giống hệt lần tôi gặp cái tutorial khốn nạn đó.. "Đừng nói với tôi là tôi lại tạch nữa rồi nghe?" Cái không gian này, chỉ có mình tôi ở đây.. nó giống hệt cái lần tôi chết lúc trước, với mấy điều này thôi cũng đủ để tôi có suy nghĩ rằng tôi đã chết giống như lần trước rồi.. cơ mà khoan đã, có thật sự là chỉ có mình tôi ở đây không? Để kiểm chứng tôi thử nhìn sang 2 bên xem coi có ai đó không, kết quả là chẳng thấy ai cả.. điều này khiến tôi khá xuống tinh thần đó.. tôi thật sự mong có ai đó sẽ ở đây ngoài trừ tôi ra, tôi lại tiếp tục nhìn ra phía sau xem có ai ở đó không và thứ đập vào mắt tôi đó là một người phụ nữ đang lơ lửng ở phía trước giống tôi. Người phụ nữ này phải nói là còn đẹp hơn cả Elei, và cũng trưởng thành hơn nhiều, cô ấy sở hữu mái tóc hồng nhạt dài đầy quyến rũ và gợi cảm, chúng toát lên vẻ đẹp trưởng thành của cô ấy, đôi mắt xanh của người phụ nữ đó chúng có chút đậm hơn so với Elei, thật sự không có sai lầm nào khi gọi cô ấy là 1 mỹ nhân cả. Nhưng tại sao một người như thế lại ở một nơi thế này? "Uhm.. Cô là?" Tôi quyết định lên tiếng trước để hỏi tên của vị mỹ nhân đó. "Hửm.. vậy là cô ấy đã quyết định chọn cậu sao?" "Ai chọn ai cơ? , cô đang nói gì thế?" Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối rồi đấy.. "Ta tin vào cặp mắt của cô ấy nên chắc không nhầm lẫn gì đâu." "Cô đang nói về ai thế? , này đừng bơ tôi như thế chứ?" Sao chẳng ai trong cái không gian này chịu giải thích hết thế này, cái tutorial đã vậy giờ đến cô ta sao. "Cậu không cần phải biết làm gì.. khi thời cơ đến rồi cậu cũng sẽ biết thôi." "Thời cơ gì.. ch.. ứ.." Đột nhiên tôi cảm thấy cực kì buồn ngủ nhưng lại không hiểu lý do, rồi thì khi chưa kịp nhận ra thì tôi đã thiếp đi rồi. "Ưh.. A, chỉ là mơ thôi sao?" Tôi tỉnh dậy ở bìa khu rừng mà tôi đã thấy lúc trước.. nhưng mà khoan đã, tất cả những gì tôi thấy chỉ là mơ thôi sao? , nhưng nó giống thật lắm mà? , không thể có chuyện đó chỉ đơn giản là một giấc mơ được. "Rốt cuộc cô gái đó là ai? , và cái thời cơ mà cô ấy đề cập đến là gì?" Tôi nhớ đến cái cô gái cùng với những gì cô ấy nói trong giấc mơ của tôi và vô thức nói ra những gì mà tôi đang thắc mắc, tại sao cô ta lại tồn tại trong giấc mơ của tôi? , tôi có bao giờ gặp qua cô ta đâu? , hay đây chỉ là sự tưởng tượng của bản thân tôi thôi.. mà nó chắc không phải là tưởng tượng của tôi đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại cái thời cơ đó.. nếu tôi nhớ không lầm thì Clare đã từng nhắc đến nó rồi.. Clare còn xin tôi một ân huệ nữa, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng chẳng biết được cái ân huệ đó là gì và cái thời cơ đó rốt cuộc là sao? "ARG.. tại sao mọi người xung quanh tôi luôn cố tỏa ra thần bí thế này?" Đầu tôi thực sự muốn nổ tung lên vì cứ phải tiếp nhận hết những thứ mà tôi không tài nào hiểu hết được, làm ơn ai đó hãy giải thích cho tôi biết đi.. "Thôi cứ kệ nó đi.. lo làm chi cho mệt óc.. kiểu gì thì sau này mình cũng biết thôi." Bây giờ chỉ còn biết đợi cái thời cơ đó tới thôi, dù có muốn đi nữa thì cũng không thay đổi được gì. *Xoạt Xoạt* "Tiếng gì ấy nhể?" Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ mấy bụi cây, mấy cái tiếng này thường không dẫn đến điều gì tốt đẹp cả.. nên tôi quyết định dẹp đi sự thắc mắc và chuồng khỏi đây gấp. *GAHHHH* "Đệch.." Vậy đây là thứ người ta thường nói đời đéo như mơ.. tôi thậm chí còn chưa kịp cử động thì tụi nó đã xuất hiện rồi. Trước mặt tôi là một bầy 5 con quái vật da xanh, mà khoan tụi nó là goblin mà phải không? , không ngờ là gặp tụi nó sớm thế này đấy, vì tôi không phải gái nên chắc chắn tụi nó sẽ giết tôi ngay chứ không có abcxyz gì đó đâu ha.. tụi nó mà làm thật thì, arg~~tởm đéo chịu nổi. "Mà đây đâu phải là lúc nghĩ mấy chuyện đó.. chạy gấp thôi." Bỏ lại dòng suy nghĩ ở phía sau, tôi chạy thục mạng về phía ngược lại với đám goblin đấy, nhưng, hình như tụi nó đã biết trước rằng tôi sẽ chạy nên đã cử 3 con chặn đường tôi trước rồi. "Vậy là có 8 con tất cả à.. cũng hết đường thoát rồi, đành phải chiến với tụi nó thôi.. Elei cũng không có ở đây, nếu tôi gọi em ấy ra mà bất tỉnh luôn thì chắc tôi sẽ thành gánh nặng của em ấy mất.. phải làm sao đây?" – Tuy không nói ra nhưng đó là những gì tôi nghĩ trong đầu 8 con tất cả.. liệu tôi có thể giết chúng không? , vũ khí tụi nó đang cầm toàn là mấy cây chùy gỗ bình thường, có nghĩa là chúng cũng là mấy con goblin bình thường thôi.. vậy là tôi vẫn còn cơ hội.. nếu tôi may mắn.. *GAHHH* Trong lúc 5 con sau lưng tôi đang gấp rút chạy đến thì 3 con trước mặt tôi đã lao đến tôi rồi, tôi vô thức nhảy ra sau thật nhanh để né mấy đòn đập xuống của tụi nó, chưa bỏ cuộc 2 trong số 3 con lúc nãy lại xông lên tấn công tôi từ 2 phía. "Tiêu thật rồi!" Tụi nó đã nhanh chóng tiếp cận được tôi, 1 con thì nhảy lên để vổ xuống, con còn lại thì đứng dưới làm cú quất ngang, khoảng khắc tôi nghĩ là tôi tiêu thật rồi thì lại có một cây thương đột nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay tôi, không có thời gian để thắc mắc nữa nên tôi đã nắm chắc cây thương đó rồi tiển luôn 2 con goblin đang cố tấn công tôi lên thiên đường luôn. *GAHHHHHHH* Vừa hay đám 5 con hồi nãy cũng đã đến nơi, hình như bọn chúng tức giận vì tôi đã giết đồng bọn bọn nó nên nhóm đó đã đồng loạt lao đến để giết tôi, nhưng mục đích của tụi nó đã bị phá sản trước tôi.. không biết vì sao nhưng tôi lại có thể sử dụng cây thương trên tay 1 cách rất điêu luyện, tôi có thể dễ dàng né hết mấy đoàn tấn công của bọn goblin và cũng không gặp khó khăn gì trong việc càn quét chúng. *Gahhhh* Giờ chỉ còn lại 1 con.. hình như nó cũng từ bỏ ý định giết tôi và đang chạy thục mạng, nhưng làm gì có chuyện tôi để nó sống sau khi nó có ý định giết tôi chứ. Tôi chạy lại đủ tầm để có thể chắc chắn giết được nó và phóng cây thương đi, và sau một phút giây ngắn ngủi cây thương đã hạ cánh an toàn trên đầu con goblin. "Phew~~Tưởng mình chết luôn rồi chứ.. từ lúc nào mà mình biết sử dụng thương hay thế? , ở kiếp trước mình có bao giờ học thương thuật đâu?" Phải nói là ở kiếp trước tôi chưa hề động vào bất cứ một cây thương nào luôn ấy chứ.. giờ thì tôi lại có thể dễ dàng làm gỏi đám goblin khi chỉ vừa được cầm thương để chiến đấu.. "Còn điều này làm mình cứ thắc mắc.. rốt cuộc cây thương này xuất hiện từ chổ quái nào thế?" Theo tôi nhớ thì trong cái vòng tay làm gì có cái quái gì trong đó? , sao bây giờ nó lại đột nhiên nó xuất hiện như thế nhờ? tôi lại có thêm 1 bí ẩn cần phải tìm hiểu.. *GAHHHHH* "Lại nữa sao? , sao hôm nay mình xui thế không biết?" Tôi còn chưa kịp tìm hiểu điều tôi thắc mắc thì lại có thêm 1 nhóm goblin xuất hiện từ trong rừng, nhóm này có chút khác biệt so với cái nhóm mà tôi vừa giết trước đó, sự khác biệt nằm ở vũ khí của chúng đang cầm, Lần này bọn chúng có 7 con bao gồm 5 con cầm dao và 2 con cầm cung đi sau lưng. Chúng cũng biết cách xài cung sao? thậm chí chúng còn biết cách sắp xếp đội hình để chiến đấu luôn à? , bọn chúng thật sự không ngu như tôi tưởng.. chúng cũng có chút não đấy chứ. "Úi! xém nữa tạch luôn rồi.." Trong lúc vẫn bận ngạc nhiên về sự thông minh bất thường của tụi goblin thì tụi nó đã chứng minh rằng mình không ngu bằng cách bắn tên vào tôi, nhưng rất may là tôi đã né kịp, sau khi tụi cung thủ bắn tên thì đám xài dao cũng xông lên tấn công tôi, hình như chúng nghĩ mình có ưu thế đám đông nên không quan tâm gì đến chiến thuật hết, bọn nó đơn giản là cầm dao và lao đến chỗ tôi thôi.. thế nên tôi đã dễ dàng làm gỏi 5 con cùng lúc, việc bọn cầm dao chết quá nhanh chắc nằm ngoài dự tính của 2 con cung thủ nên bọn chúng đứng đơ ra vì shock thay vì chạy như con lúc đầu tôi gặp, thế nên tôi cho tụi nó đi theo đồng bọn của nó mà không tốn tí sức lực nào. "Trả lại lời khen của tao đây." Tôi thật sự khá là thất vọng khi nói tụi nó có não, đúng là tụi goblin này biết cách xài vũ khí và xếp đôi hình đấy.. nhưng cách chiến đấu của tụi nó thì.. tôi thật sự không còn gì để nói luôn. "Mà mình làm gì có tư cách phán xét tụi nó nhờ? , mình cũng chỉ vừa biết cách chiến đấu lúc nãy thôi.. giờ mình nên giải quyết mấy cái xác này sao đây?" Nếu tôi đem bán nó thì chắc chắn tôi sẽ kiếm được chút tiền.. nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm sao tôi mang mấy cái xác này đi đây? "Không biết cái vòng tay này có chứa được mấy cái xác này không ta?" Vì ở trong thảo nguyên không hề có sinh vật sống nên tôi không thể thử chức năng này được, nên giờ là thời điểm hoàn hảo để thử nó. "Thu.. oh nó có tác dụng này, mừng ghê tôi không muốn phải vác theo mấy cái xác này đâu.. nhưng giờ thì khỏe rồi." Sau khi tôi thu hết mấy cái xác goblin vào trong cái vòng xong thì tôi quay lại việc tìm hiểu chuyện lúc nảy. "Uhm.. mấy lúc thế này thì.. mình nên mở bảng trạng thái trước nhỉ, nói gì thì nói mình cũng đã vượt qua được dungeon rồi đấy thôi.. nên có khả năng việc tôi có thể dùng thương đến từ đó. Mở bảng trạng thái." = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Chelto Lv 10 HP: 550 MP: 1400 Tấn công: 100 Thủ: 95 Nhanh nhẹn: 200 Kháng: 52 Ability: Không Skill: Thông thạo ngôn ngữ, Thương thuật MAX Ma pháp: Triệu hồi tinh linh-Đồng nhất tinh linh, Thunder Spear, Electric Ball, Electric Buff. Danh hiệu: Người chinh phục mê cung Saidai no Sogen . Danh sách tinh linh: Nữ hoàng tinh linh điện Elei, Nữ hoàng tinh linh đất Teria. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Vì trong thời gian này mình khá bận nên mình không có nhiều thời gian để viết nhưng nếu có thì mình sẽ cố gắng viết để đăng lên như chương này, một lần nữa mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
Chương 8: Teria Bấm để xem "Uhm.. chắc do vừa mới chiến đấu nên mình bị hoa mắt thì phải.." Có thể do tôi đang mệt nên khiến cho tôi gặp phải ảo giác thì phải, thôi nào.. đừng hoang tưởng nữa, mà hãy trở lại thực tại thôi nào tôi ơi. Tôi liên tục dụi mắt, lắc đầu, tán vào mặt để giúp tôi có thể tỉnh táo trở lại, nhưng cuối cùng kết quả vẫn chẳng thay đổi gì cả. "Đây thật sự là sự thật sao? , mình thật sự không bị hoa mắt sao?" Sau mọi nổ lực để tỉnh táo nhưng kết quả vẫn không thay đổi.. nên tôi đã dần chấp nhận đây là sự thật. "Được rồi.. nếu đây là sự thật thì.. cái bảng trảng thái này không phải nó hơi lạ sao?" Thứ làm tôi có cảm giác như tôi đang bị hoa mắt hay thậm chí là đang gặp ảo giác, không phải cái gì khác mà đó là bảng trạng thái của tôi, tôi không biết là từ bao giờ mà bảng trạng thái của tôi lại thay đổi nhiều như thế.. mới chỉ vỏn vẹn một ngày thôi mà.. "Mình đã lên lv 10 nên chỉ số của mình sẽ tăng theo.. cái này mình còn hiểu được.. nhưng, tại sao skill thương thuật lại đột nhiên xuất hiện trong bảng trạng thái của mình chứ? , và còn cả mấy cái ma thuật mới này nữa chứ?" Đúng là nó giải thích cho việc đột nhiên tôi có thể sử dụng thương một cách điêu luyện mà không cần phải học.. nhưng, nó lại dẫn đến câu hỏi "Làm sao tôi lại có được nó?". "..." Sau khi nhắm suy nghĩ lại tình hình thì chỉ có một câu trả lời duy nhất được coi là hợp lí đó là [Đồng bộ tinh linh] , bảng trạng thái lúc trước của tôi không hề có skill hay các ma pháp đó, dù tôi có triệu hồi Elei ra thì nó cũng không thay đổi.. nhưng nó chỉ thay đổi khi tôi đồng bộ với Elei, thế nên từ đó suy ra đây chắc hẳn là một trong những công dụng khác của nó. Mặc dù không biết được cái công dụng đó chính xác là như thế nào? , nhưng ít ra cũng có câu trả lời hợp lí cho những thắc mắc của tôi. Ngoài những thứ đó ra thì trong bảng trạng thái của tôi cũng xuất hiện thêm 2 dòng mới, đó là dòng Danh hiệu và Danh sách tinh linh. Nếu suy nghĩ của tôi là đúng thì nếu tôi lập giao ước với 2 tinh linh trở lên nó sẽ xuất hiện.. nhưng tôi đã lập giao ước với Teria lúc nào vậy ta? "Sao lại xuất hiện cái dòng danh hiệu này nhỉ? , cái Danh sách tinh linh thì mình còn hiểu được.. nhưng cái này thì.." Gỉả sử lúc đầu nó đã có sẵn ở đó thì nó cũng phải ghi như dòng Ability chứ.. nhưng đằng này nó lại không hiện ra.. Cũng có thể là dòng Danh hiệu đã được thiệt lập sẵn sẽ bị ẩn đi cho đến khi nhận được danh hiệu đầu tiên thì nó mới tự động xuất hiện. "Cho đến giờ thì đây là lời giải thích hợp lí nhất.. thôi thì mình cứ mặc định là vậy đi." Xong, giờ đến chuyện tôi đã lập được giao ước với Teria vào lúc nào? , tôi bất tỉnh ngay khi vừa thoát khỏi dungeon thế nên tôi làm gì có thời gian để lập giao ước với em ấy, chưa nói đến chuyện tôi còn chưa gặp qua em ấy bao giờ.. Nếu suy nghĩ theo game thì em ấy chắc hẳn là phần thưởng clear dungeon, nhưng đây không phải là game.. nên liệu nó có áp dụng được trong thế giới này? Liệu tôi có nên triệu hồi em ấy ra hỏi chuyện không nhỉ? , vì dù tôi có suy nghĩ tiếp thì cuối cùng cũng dẫn đến ngõ cụt thôi, nên cũng vì thế tôi quyết định triệu hồi Teria, dù sao thì nó cũng có làm nguy hại đến bình yên của thế giới hay gì đó đâu mà lo làm gì. "Yosh.. triển thôi.. triệu hồi tinh linh [Nữ hoàng tinh linh đất Teria]" Mọi việc xảy ra cũng giống với lần tôi triệu hồi Elei, nhưng lần này khác ở chỗ.. tôi không bị bất tỉnh nên tôi có thể chứng kiến được hết cả quá trình. Nếu Elei là một bishoujo xinh đẹp đi cùng với thân hình hoàn hảo, thì Teria là một loli với thân hình nhỏ nhắn và dễ thương, cà hai đều có nét quyến rũ riêng của họ thế nên nếu nói về độ quyến rũ giữa Elei và Teria thì phải nói là họ ngang sức ngang tài. Teria có dáng người tiêu chuẩn của một loli, em ấy sở hữu mái tóc nâu dài đến vai cùng với một bên tóc được buộc lên và một đôi mắt vàng nhạt đầy sức sống, chúng góp phần tạo nên nét dễ thương của em ấy, nếu người bình thường nào đó mà thấy em ấy chắc sẽ vô thức mà bị biến thành lolicon luôn mất. Nhưng.. nói đi cũng phải nói lại bộ nữ hoàng cũng có phiên bản loli nữa sao? , ôi dào.. thế giới này thật rộng lớn, hình ảnh nữ hoàng nào đó trong tôi vô thức bay đi theo chiều gió luôn rồi, cứ thế cho qua đi.. giờ tôi không biết phải bắt chuyện với em ấy ra sao đây? Trước hết thì tôi nên giới thiệu về bản thân cho em ấy trước nhỉ? , vì lần trước có Elei dẫn dắt nên tôi không gặp phải rắc rối như lần này.. giờ tôi mới thực sự cảm thấy biết ơn Elei, nếu tôi nói sai điều gì thì nó sẽ khiến cho em ấy có ác cảm với tôi mất, nên tôi phải thật cẩn thận khi lựa lời để nói. "Uhm.. anh tên là Chelto.. rất vui được gặp em." "..." Sao em ấy không nói gì hết thế? , tôi đã nói sai cái gì sao? không lẽ là do tôi xưng hô thân mật quá sao? , do Elei không cho tôi nói chuyện quá xa lạ nên giờ nó đã thành thối quen luôn rồi, đâu thể trách tôi được.. tôi cũng chỉ muốn mau chóng làm quen với em ấy thôi mà.. giờ tôi sẽ thử đổi cách nói chuyện với em ấy xem sao. "Uhm.. Tôi tên là Chelto.. rất vui được gặp cậu.." "Mn.. Em biết anh là ai từ trước rồi nên anh không cần phải giới thiệu với em đâu.. với lại.. sao đột nhiên anh lại xưng hộ với em 1 cách xa lạ thế?" "..." Tôi vô thức đơ ra trước những lời em ấy nói, vậy chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi sao? nhắc mới nhớ tôi cũng có giới thiệu bản thân cho Elei biết đâu.. nhưng em ấy đã biết tên tôi ngay từ lúc tôi vừa mới triệu hồi em ấy ra rồi.. sao đến giờ tôi mới chịu nhớ ra chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại làm sao mấy em ấy biết được tên tôi hay thế nhờ.. "Xin lỗi, do anh tưởng em để tâm đến chuyện anh xưng hô quá thân mật nên.. mà bên cạnh đó thì anh có hơi tò mò chút.. về chuyện làm cách nào mà em biết tên anh?" "Vì em đã lập giao ước với anh.." "Uhm.. em có thể giải thích chi tiết hơn được không?" "Như là?" Em ấy để 1 ngón tay lên cằm xong nghiên đầu thắc mắc nhưng biêu cảm trên khuôn mặt em ấy lại không có chút thay đổi, em ấy thật sự không hiểu câu hỏi của tôi sao? nhưng nhìn em ấy cũng có chút moe đó chứ.. mà khoan, tôi không được xao lãng trước nó được.. bình tâm lại nào.. "Như là.. có ai đó nói cho em biết hay là do em đột nhiên biết được?" Tôi cũng không thật sự biết rõ lắm về mấy cái phép thuật đó, chính vì không biết nên tôi mới triệu hồi em ấy ra để hỏi chuyên nhưng.. tại sao lại thành tôi hỏi chuyện em ấy rồi? "Mn.. Bộ có ai nói cho em biết sao?" Em ấy vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc cùng với giọng nói ngang ngang để trả lời câu hỏi của tôi, có lẽ do em ấy không muốn nói nhiều và em ấy cũng gặp chút khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc.. tôi nghĩ vậy.. nói cho đơn giản thì em ấy chắc hẳn là một kuudere, nhưng mà tại sao bây giờ em ấy nhìn như vừa mới từ trên trời rơi xuống vậy ta.. "Sao em lại hỏi anh?" "Vì em nghĩ anh sẽ biết.." "..." Kiểu này chắc tôi sẽ không hỏi được cái gì đâu.. tôi nên bỏ qua chuyện đó và chuyển sang 1 chủ đề mới thôi. "Vậy thì.. em có biết anh lập giao ước với em bằng cách nào không?" "Cái đó thì.. em cũng không nhớ rõ nữa." Uhm.. tôi không biết phải nói gì hơn hay nói đứng hơn là tôi đã không còn gì để nói nữa.. đến cả Teria cũng không biết tôi lập giao ước với em ấy như nào thì làm sao tôi biết được, cuối cùng thì cũng dẫn đến ngõ cụt, tôi có nên bỏ cuộc và mặc định luôn đó là phần thưởng clear dungeon không ta? "Em nói không nhớ là sao? , em hãy thử suy nghĩ kĩ lại xem, lở như em nhớ được điều gì đó thì sao?" "Mn.." Sau khi gật đầu đồng ý em ấy nhắm mắt lại cố nhớ lại như những gì tôi nói, nhìn em ấy cũng khá quyết tâm đó chứ, có lẽ lần này sẽ thu được kết quả mà tôi mong muốn, đúng là tôi không nên bỏ cuộc quá sớm. "Mn.." Cuối cùng Teria cũng lên tiếng sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi hi vọng là sẽ có tin tốt. "Sao rồi em có nhớ được gì không?' " Không, em chẳng nhớ được gì cả. " " Em cũng đã cố gắng rồi.. " Những lời của Teria như đã kéo tôi về thực tại từ trong trí hoang tưởng của tôi, có lẽ tôi đã hi vọng quá nhiều rồi, cũng không thể trách em ấy được cũng đâu phải hoàn toàn là do lổi của em ấy đâu, thế nên tôi đã quyết định bỏ cuộc không thắc mắc về chuyện này nữa, thay vào đó tôi đang thấy khá tò mò về năng lực của Teria hơn. " Teria hiện em đang ở Lv bao nhiêu vậy? " " Mn.. em không chắc.. " " Vậy.. em có thể chiến đấu không? " " Em nghĩ là có " "... " Sao tôi thấy nghi ngờ quá.. nhìn em ấy giống như vừa mới ngủ dậy từ một giấc ngủ rất dài vậy, tôi thật sự không biết em ấy còn nhớ cách chiến đấu không nữa.. tôi muốn thử, nhưng lại không nở đem em ấy ra chiến đấu với mấy con goblin ngoài kia chút nào, không biết tôi nên làm sao đây. " À đúng rồi, em có thể cho anh xem bảng trạng thái của em không? " Sao giờ tôi mới nghĩ ra nhỉ? , nếu muốn biết em ấy có thể chiến đấu hay không thì chỉ cần xem bảng trạng thái của em ấy là xong, chắc hẳn chỉ số của Teria cũng không phải dạng vừa đâu, rất đáng để mong đợi. " Mn.. Mở bảng trạng thái" * * * Teria Lv 10 Hp: 2900 Mp: 2950 Tấn công: 150 Thủ: 470 Nhanh nhẹn: 219 Kháng: 349 Ability: Sự chúc phúc của nữ hoàng Skill: Đấu thuật Max, Uy quyền, Miễn nhiễm Thổ hệ, Skin Break, Ground Control, Harden, Earth search. Ma pháp: Triệu hồi tinh linh, Stone spear, Ground Buff, Earth Create, Earthquake, Stone Crison, Sand Coffin. * * * Cuối cùng mình cũng có chút thời gian rãnh và như đã hứa 1 chương mới, và cũng như mọi lận mong mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến và ủng hộ cho mình.