Bạn được Cô gái của bầu trời mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 78: Thánh quốc Magia

Sau khi hoàn thành công cuộc hạ cánh như mọi lần chúng tôi bắt đầu thực hiện một số việc đã được dự tính từ trước, dạo quanh thành phố nơi thủ đô Magia này.

Ngạc nhiên thay là việc vào cổng lại cực kì đơn giản và không hề gặp tí rắc rối nào cả, rút kinh nghiệm từ lần trước lần này tôi đã bí mật đưa thẻ guild của tôi cho họ trong thầm lằng và bảo họ không được nói ra hay làm lố lên.

Và cũng vì thế mà tôi đã thành công qua cổng mà chẳng mất tí công sức hay gây bất cứ sự chú ý nào cả.

Hiển nhiên sau khi qua cổng tôi đã cùng Rey dạo quanh thủ đô để tận hưởng và sẵn tiện biết thêm nhiều thông tin về thánh quốc Magia này luôn.

Theo những gì tôi thu thập được qua chuyến đi thì thánh quốc Magia tức là thủ đô Mangelous được chia làm 4 khu vực riêng biệt, tuy những khu vực đó cùng nằm trong một thành phố nhưng chính thành phố đó đã chia ra làm 4 thành phố riêng biệt khác.

Khu vực thứ nhất là khu vực tôn thờ thần anh sáng, nơi đây tập trung chủ yếu là những ma pháp sư thuộc tính ánh sáng, hay những pháp sư với nhiều ma pháp trị thương khác nhau.

Khu vực thứ hai thì không như khu vực thứ nhất, người sống ở đây không hề tôn thờ bất cứ vị thần nào cả đa số họ đều giữ vị trí trung lập cho bản thân, và cũng vì thế mà những ma pháp mà họ có thể sử dụng cực kì đa dạng, chúng không bao gồm một nguyên tố cụ thể nào cả và hơn hết những ma pháp đó còn phát triển lên từng ngày nữa.

Tiếp theo chính là khu vực thứ 3, đơn giản mà nói thì khu vực này không chuyên về ma pháp cho lắm, thế nhưng họ lại có tiềm năng rất cao về chế tạo vật phẩm ma thuật, các ma pháp cụ hay những vũ khí ma thuật hùng mạnh và hiếm có hầu hết đều do khu vực này tạo nên, khu vực này cũng nắm trong tay phần lớn chìa khóa liên quan đến sự vận hành của thủ đô, thế nên khu vực này có một tầm quan trọng rất lớn đối với thánh quốc Magia này.

Hiển nhiên kết giới khổng lồ dùng để bảo vệ thủ đô cũng chính là một trong những sản phẩm của khu vực thứ 3 này.

Và cuối cùng là khu vực thứ 4 khu vực trái ngược hoàn toàn với khu vực thứ nhất, tuy nơi đây không tôn thờ thần bóng tối hay gì cả, nhưng ma pháp chủ yếu mà họ sử dụng lại là ma pháp mang nguyên tố bóng tối.

Nghe đâu những người dân đầu tiên tại khu vực này không biết vì lý do gì mà họ lại sở hữu một tiềm năng rất cao về ma pháp mang thuộc tính bóng tối, cũng vì thế mà dần dần họ đã thành công tạo ra những ma pháp riêng cho bản thân và hình thành nên khu vực như ngày nay.

4 khu vực tuy khác nhau nhưng họ lại giữ được hòa ý và cùng giúp đỡ nhau gây dựng nên một Magia hùng mạnh hơn nữa, song, không phải từ đầu họ đã hòa bình như bây giờ.

Nơi đây đã từng xảy ra nhiều trận chiến khác nhau chỉ vì một lý do duy nhất đó chính là chọn ra người đứng đầu cho nơi này, hiển nhiên từng khu vực ai cũng muốn bản thân là người nắm quyền và chẳng ai chịu nhường ai cả, thế nên cuộc chiến vẫn tiếp diễn mà chẳng đi đến hồi kết được.

Vì trận chiến cứ tiếp diễn nên cả 4 đã đồng loạt đưa ra một ý kiến đó là cả 4 sẽ cùng nhau trị vì đất nước này, và kể từ đó thánh quốc Maria đã được thành lập cùng với 4 người đứng đầu riêng của từng khu vực.

Đây giống như là một liên minh hơn là một nước hơn đấy, mà điều đó cũng chẳng quan trọng là mấy vì dù gì thì họ cũng đã chịu liên minh với nhau như vậy là tốt rồi.

Nhưng không phải như thế sẽ gây rắc rối cho tôi thêm sao? , vì tôi sẽ phải đối mặt với cả liên minh và giải thích cho họ hiểu vấn đề nữa chứ, nhưng vấn đề ở đây là họ có tin những gì tôi nói không kìa.

"Mệt thật đấy, giờ lại phải đối mặt với cả liên minh luôn cơ à.."

"Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Vì em nghĩ họ là những người dễ tính, chắc vậy."

"Dễ tính sao? Anh thì lại không nghĩ thế đâu, làm gì có chuyện người đứng đầu một quốc gia lại dễ tính cho được cơ chứ?"

"Nhưng em lại có cảm giác họ là những người như vậy."

"Cảm giác sao.. nếu được thì anh hi vọng cảm giác của em là đúng, vì anh chẳng muốn gặp thêm nhiều phiền phức nữa đâu.."

"Chelto, hãy cố gắng lên nào fighto fighto!"

"Được rồi, nhưng trước hết chúng ta cũng nên đi đến cung điện trước đã rồi tính tiếp."

"Uhm."

Cung điện được đặt ngay tại trung tâm của thủ đô, bao quanh cung điện chính là 4 khu vực riêng biệt như tôi đã nói, hiển nhiên vì đây là cung điện cũng là vị trí trung tâm của thủ đô thế nên nó được canh phòng rất nghiêm ngặc, và một điều hiển nhiên hơn nữa là nó cũng được bao bọc bởi một lớp kết giới phải nói là còn kiên cố hơn cái bao lấy thủ đô ngoài kia nữa..

Song, việc đi vào cung điện một cách dễ dàng là một chuyện không hề có, nếu muốn đi vào đó trước tiên tôi phải qua được những lính canh trước mắt này đã..

"Anou~tôi có việc muốn bàn bạc với những người đứng đầu ở đây, liệu tôi có thể đi qua được không vậy?"

"Ngươi có việc gì với những Magister-sama của chúng ta hả? , trông ngươi cũng đáng nghi lắm đấy, không lẽ ngươi có ý đồ gì xấu đối với các ngài ấy sao?"

Sẵn tiện nói luôn Magister là tên gọi của 4 người trị vì ở nơi này, thật sự thì tôi cũng chẳng muốn gặp mấy người mệnh danh Magister gì đó đâu, nhưng thật sự thì tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.. thế sao tôi luôn phải nhận lại lắm phiền phức như thế chứ?

Tôi thở dài rồi im lặng và nhẹ nhàng đưa tấm thẻ guild của bản thân về hướng chàng lính gác đó như một lời báo hiệu và hiển nhiên tôi cũng không quên phô ra ánh mắt đe dọa như một phần quà đính kèm, song, cũng thật mừng là tên lính gác đó đã hiểu ra ngay lập tức và tái xanh mặt khi biết được ý đồ của tôi sẽ làm nếu còn dây dưa thêm nữa.

"Ngươi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu còn hỏi ta những thứ như thế rồi đấy."

"V.. vâ.. vâng.."

"Được rồi, giờ ta có nhiệm vụ dành riêng cho ngươi đây, hãy vào đó và báo cáo với các Magister của các ngươi rằng, ta, mạo hiểm giả cấp hoàng kim Chelto có chuyện muốn bàn bạc với họ, chỉ có vậy thôi ngươi làm được chứ?"

"Vâng.. tôi sẽ lập tức làm ngay đây ạ."

Lại một chàng lính gác nữa lao đi như tên bắn sau khi biết được thân phận của tôi và được tôi nhờ vả, không biết là sức đe dọa đến từ cấp hoàng kim này còn ghê gớm tới đâu nữa cơ chứ?

"Không ngờ cái thẻ này còn quyền lực hơn anh tưởng nhiều."

"Thật sự thì em không muốn anh sử dụng nó như một lời đe dọa đâu.. nhưng chỉ lần này thôi vậy."

"He he miễn là mọi việc ổn thõa là được rồi đúng không?"

"Cứ cho là vậy đi.."

Mặc dù tôi có cảm giác như bản thân đã lợi dụng tấm thẻ này hơi quá, nhưng nó cũng là biện pháp ít phiền phức nhất thế nên dù có lạm dụng nó đi nữa thì tôi vẫn sẽ sử dụng nó cho sau này.

Trông Rey thì cứ như đã muốn bỏ cuộc luôn rồi vậy, tôi thì không cảm thấy nó làm sao cả, ngoài cái cảm giác lạm dụng ra thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì khác hơn nữa, nếu em ấy đã bỏ cuộc thì cũng mừng cho ẻm vì sẽ đỡ tốn công chỉnh lại cho tôi ấy mà, vì tôi nào có dự định bỏ đâu chứ..

"Cảm ơn vì đã đợi, mời ngài đi lối này."

Vài phút đã trôi qua từ khi chàng lính canh đó lao đi như tên bắn chúng tôi chẳng có gì làm ngoài việc đứng chờ cho đến khi chàng lính canh đó quay lại, dù có chút thở dốc vì đã chạy thục hơi đến đây nhưng anh ta vẫn giữ được thái độ tôn trọng đối với tôi.

Nói sao ta.. chắc tôi đã làm hơi quá rồi thì phải.. tôi có nên xin lỗi anh ấy không nhỉ? Mà cứ kệ đi vậy anh ta chắc cũng chẳng bận tâm đến đâu ha..

Tôi và Rey lập tức đi theo chàng lính canh đó, băng qua nhiều dãy phòng khác nhau rồi cuối cùng chúng tôi đã dừng chân tại một căn phòng hoàn toàn khác với những căn phòng còn lại.

Tuy chỉ mới thấy được cửa trước nhưng hoa văn trên cánh cửa này lại khác với những hoa văn trên các cánh cửa mà tôi đã lướt qua, với lượng thông tin đơn giản đó thôi tôi cũng đưa ra được kết luận riêng cho mình rồi.

"4 vị Magister đang ở ngay sau cánh cửa này, giờ tôi phải quay lại vị trí của mình đây, mong ngài cứ thông thả và bảo trọng ạ."

"Cảm ơn anh nhé, dù gì thì cũng xin lỗi vì đã đe dọa anh như vậy."

"Không sao đâu ạ, ngài đừng để tâm đến nó làm gì, giờ thì tôi đi đây.."

Không quên cúi chào trước khi rời đi, để lại chúng tôi cùng cánh cửa tráng lệ này với một không khí thoải mái nhất, không biết là tôi có vô tình thuần hóa anh ta luôn không nhỉ?

"Vào trong nào."

Tôi đẩy cánh cửa to đùng mà tráng lệ đó ra bên trong là một chiếc bàn dài hình vòng cung được đặt ngay đối diện với cánh cửa, xung quanh 2 cánh là những chiếc ghế được sắp xếp ngăn nắp theo từng dãy một, chỉ riêng làn đường chính giữa là làn đường nơi cánh cửa mở ra là trống trải, song, ngồi trên chiếc bàn dài hình vòng cung đó có lẽ là 4 Magister mà tôi đã được nghe nói đến.

Các Magister bao gồm 2 nam và 2 nữ, trông họ còn khá trẻ nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó là khí thế và vẻ mặt tràn đầy kinh nghiệm, quả thật còn trẻ thế này mà đã làm được một Magister thì không còn lời gì để nói nữa rồi..

"Trước hết thì chào mừng cậu đến với Mangelous cũng như thánh quốc Magia, mạo hiểm giả Chelto-dono."

"Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian quý báo của mình để gặp tôi."

"Không cần phải dài dòng làm gì cho mệt, nói ta biết cơn gió nào đưa cậu đến đây mạo hiểm giả Chelto-dono?"

Người đàn ông người ngoài cùng bên phải theo hướng của tôi đột ngột lên tiếng và đi thẳng vào vấn đề chính luôn..

Nói thật thì tôi không hề ghét những kiểu người thế này cho lắm, vì như này sẽ đỡ tốn thời gian cũng như công sức cho tôi hơn thôi.

Mà bỏ qua chuyện đó và tập trung vào vấn đề chính thôi nào, giờ thì tôi nên trả lời ra sao đây?

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 79: Phế tích cổ xưa

"Tôi đến đây để nói cho ngài biết về cuộc đại xâm lăng của quỷ vương."

"Ngươi nói cuộc xâm lăng của quỷ vương sao? , hửm.. ngươi có bằng chứng nào để chứng minh cho lời nói của mình là sự thật không?"

"Thôi nào Gale đừng làm mọi thứ trở nên căng thẳng như thế chứ, cậu ta cũng chỉ muốn báo cho chúng ta biết về cuộc xâm lăng thôi mà."

Trước bầu không khí đột ngột chuyển biến theo chiều hướng căng thẳng cô gái ngồi cạnh Gale đột ngột lên tiếng như muốn làm giảm đi độ căng thẳng xung quanh đi vậy, cô ta tốt bụng không ngờ tới luôn đó chứ..

"Tôi biết, nhưng lỡ như những lời cậu ta nói không phải là sự thật thì không phải sẽ làm cho người dân hoang mang sao? , chúng ta không thể tin tưởng một người mới gặp như thế được."

"Tôi biết điều đó chứ, nhưng anh không cần phải làm mọi thứ trở nên căng thẳng lên đâu, chúng ta nên bình tĩnh và tạo nên một cuộc trao đổi thông tin bình thường thôi được chứ?"

"Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Kiri, anh sẽ chọc giận cậu ta nếu cứ làm mọi thứ căng lên đấy, nên nhớ cậu ta không phải là dạng vừa đâu đấy."

Cô gái ngồi cạnh Kiri không còn giữ vẻ im lặng vốn có nữa và lên tiếng đồng tình với ý kiến của Kiri, vậy ra cô ta đang e dè sức mạnh của tôi nên mới giữ thái độ im lặng nãy giờ à.

"Cả cô nữa sao Meru? , bộ tôi là người duy nhất ở đây cảm thấy nghi ngờ sao?"

"Có lẽ là vậy đấy Gale."

"Gư.. còn cậu thì sao Chro? , cậu có nghĩ như bọn họ không?"

Anh chàng ngoài bìa như muốn giữ cho bản thân tránh xa rắc rối nên đã chọn cách im lặng ngay từ lúc ban đầu, ngay giây phút anh ta bị lôi vào cuộc tranh luận giữa 3 người, anh ta tuy có chút không muốn xen vào cho lắm nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải trả lời câu hỏi của Gale..

"Uhm tôi không có ý kiến về việc này.."

"Ôi Chro.."

"Anou.. cho hỏi tôi đã được quyền lên tiếng chưa nhỉ?"

Vì phải chứng kiến cảnh tượng không thể nào ngờ tới đó làm tôi chỉ còn biết cười trừ trong lúc chờ đợi thôi, mà dù sao thì thế này thật sự tốn thời gian quá cho nên tôi đã quyết định lên tiếng trước..

Phản ứng lại lời tôi cả 4 đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt như muốn xuyên thủng tôi luôn vậy, nói tóm lại là tôi được nói hay là không đây?

"Được rồi, trước hết thì cậu cũng nên nói ra lý do tại sao chúng tôi phải tin cậu đi chứ?"

"A-à.. không biết mọi người có tin hay không, nhưng tôi lấy được thông tin này từ Miko của cây thế giới đấy."

"Gì chứ?"

"Cậu quen biết với Miko của cây thế giới sao?"

Cả 4 đồng loạt tỏ vẻ bất ngờ trước những lời tôi nói, vậy ra là họ cũng biết đến Stella sao? , Stella quả là một người cực kì nổi tiếng nhỉ.

Sau khi bất ngờ không ngớt vì thông tin mà họ nghe được cả 4 lại bắt đầu thì thầm với nhau chuyện gì đó tôi cũng không rõ nữa, hình như là họ đang xác nhận xem những lời tôi nói có phải là thật không ấy mà.

Chắc là tôi phải cảm ơn Stella sau diệp này mới được, mà nhắc mới nhớ là tôi vẫn chưa đưa cái trang sức còn lại trong Erze Collection mà tôi đã mua cho cô ấy nữa, mà thật sự thì tôi cũng khá thắc mắc khi Stella đột nhiên đổi cách xưng hô một cách thân thiết với tôi như vậy nữa chứ, mà để lần sau hỏi luôn một thể vậy.

Giờ thì tôi nên nói gì với họ đây?

"Đúng, tôi có quen với Miko của cây thế giới, thế thì sao nào?"

"Chuyện đó là không thể, làm sao ngươi có thể quen vị Miko quyền lực đó được cơ chứ? , chắc chắn là ngươi đang nói dối."

"Thôi nào Gale, không phải là chúng tôi đã nói rồi sao? , cậu ta là một mạo hiểm giả cấp hoàng kim thế nên không có gì lạ khi cậu ta có được sự giúp đỡ của Miko phía sau cả."

"Kiri nói hoàn toàn đúng, anh nên cố kiềm chế và suy nghĩ lại đi Gale, hơn nữa cuộc xâm lăng đó có thể là từ lời tiên đoán của vị Miko đó, tôi nói có phải không Chelto-dono?"

"Ngài nói hoàn toàn chính xác, Ste- à không Miko vài ngày trước đã tiên đoán được cuộc xâm lăng sẽ xảy đến vào 2 tuần nữa, và cũng vì ý muốn muốn giúp đỡ cho những nước bị tấn công nên tôi đã lên đường thông báo và để nghị với họ lời giúp đỡ của tôi, hiển nhiên là tôi sẽ không làm việc không công rồi."

"Ho.. vậy ra đó là ý muốn của cậu, vậy nói tôi nghe về số lượng quân thù được không?"

"Được thôi, lực lượng của địch chủ yếu là ma thú, số lượng sẽ tấn công vào cả 3 nước Tsieina, Kenkosi và Magia đều trên 50000 cá thể, tuy nhiên đó chỉ là số lượng xấp xỉ do Miko dự đoán vào bây giờ thôi, tương lai có thể thay đổi và hiển nhiên số lượng ma thú cũng thế, nó sẽ còn tăng thêm nữa theo từng ngày đó là những gì mà Miko đã nói cho tôi biết, ngài còn thắc mắc gì nữa không Meru-san?"

"Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu, vậy cậu không phiền khi tôi nhờ cậu giúp sức chứ?"

"Dù gì thì đó cũng là mục đích tôi tới đây mà, hơn nữa một khi đảm bảo sẽ có thù lao sau khi làm, thì chắc chắn tôi sẽ cố hết sức mà làm cho đến cuối cùng."

Mà dù gì thì đây cũng là việc do chính Rey nhờ cậy tôi mà, làm gì có chuyện tôi làm ba mớ được cơ chứ không thì em ấy chắc chắn sẽ giận tôi suốt đời mất, và tôi thật sự chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào đâu.

"Vậy thì tốt, tôi rất mong chờ sự giúp sức từ cậu đấy Chelto-dono."

"Này chờ đã Meru tôi vẫn chưa đồng ý việc này cơ mà."

"Hầy.. Gale đến giờ mà anh vẫn chưa thể tin tưởng được cậu ta sao, nghĩ mà xem, cậu ta chẳng có lý do gì để nói dối chúng ta cả, hơn nữa anh nghĩ một người mạnh như cậu ta cần phải lừa lọc gì ở ta sao? , nếu cậu ta muốn giúp thì cứ để cậu ta giúp, chúng ta chỉ cần chuẩn bị phần thưởng và giúp đỡ cậu ta thôi."

"Nhưng.."

"Nào nào Gale hãy mở lòng ra đi nào, tôi cũng đảm bảo là Chelto sẽ không lừa chúng ta đâu nên anh cứ yên tâm đi."

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy Gale."

"Đ-được rồi.. tôi sẽ tin cậu ta lần này vậy."

Sau khi được 3 người còn lại thuyết phục thì cuối cùng tôi cũng nhận được lời chấp nhận thứ 4 mà tôi cần, thật sự thì việc này dễ hơn những gì tôi đã dự kiến nhiều, tuy ban đầu có chút ngoài dự kiến chút xíu nhưng cuối cùng thì cũng đã đâu vào đấy rồi.

Mà hình như tôi vẫn chưa hỏi về một vấn đề cũng quan trọng không kém nhờ..

"Cạnh đó thì, tôi có được quyền thay đổi địa hình ở đây một chút được không? , chỉ ở vùng biên giới thôi chắc không sao đâu nhỉ?"

"Không sao, cậu có cứ thoải mái làm gì cậu muốn, nếu chỉ là vùng biên giới thôi thì cậu cứ tự nhiên."

Yosh giờ thì tôi đã có thể tự do làm điều mình muốn mà không cần lo bất cứ điều gì rồi, nhưng trước khi bắt tay vào khâu chuẩn bị thì tôi cần phải giải quyết một số chuyện trước đã..

Sau khi nhận được lời chấp thuận và gửi lời chào đến 4 vị Magister đó, tôi nhanh chóng rời khỏi cung điện và tiến thẳng đến phế tích mà tôi đã vô tình phát hiện khi dạo quanh thủ đô.

Nghe nói phế tích đó đã tồn tại từ khi thành phố này được hình thành, hơn nữa nó cũng gắng liền với khu vực 4 khu vực sỡ hữu nguyên tố bóng tối dồi dào và mạnh mẽ nhất, vì tôi khá tò mò về cái phế tích này nên tôi thật sự mong muốn mau chóng rà soát nó thử xem.

Có thể nó sẽ có liên quan gì đến tinh linh cũng không chừng, mà nếu suy đoán của tôi là đúng thì tinh linh này chắc hẳn là tinh linh bong tối, vì nếu suy nghĩ thật kỹ về nguyên nhân dẫn đến khu vực thứ 4 sở hữu tiềm năng về ma pháp bóng tối thì sẽ dễ dàng nhận ra ngay thôi, vị trí của phế tích nằm tại khu vực 4 và khu vực 4 là khu vực duy nhất chịu ảnh hưởng, nhiêu đó thôi cũng đã đủ để tôi suy đoán ra được rồi.

Thế nên tóm lại xác suất để phế tích đó tồn tại phong ấn tinh linh là rất cao..

"Vậy là anh sắp có thêm một thành viên trong dàn harem của mình rồi nhỉ?"

"Ô-ôi sao em lại nói thế chứ Rey? , anh nào có cái ý định đó trong đâu cơ chứ?"

"Anh có chắc không đấy? , em lại không nghĩ thế đâu, thế nào rồi anh và cô ấy cũng sẽ có chuyện gì đó thôi."

Rey nheo mắt nhìn tôi như đang muốn ám chỉ tôi chắc chắn sẽ làm như những gì mà em ấy đã suy nghĩ vậy, nhưng anh là một Chelto hoàn toàn khác rồi nên chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra được đâu.

"Sẽ không có chuyện đó đâu nên em cứ yên tâm, hơn hết anh cũng đã hứa với Viola-neechan rằng sẽ kiềm chế rồi cơ mà."

"Liệu có tin được không đây?"

Liếc nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, em ấy không ngừng nhìn tôi với cặp mắt nghi ngờ đó khiến tôi thật sự không thể hó hé thêm tí gì được nữa, tôi có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi đang đổ ra như thác trên mặt tôi ngay lúc này luôn ấy chứ..

"Mà dù sao thì chúng ta cũng đã đến nơi rồi."

Sau khi băng qua nhiều dãy nhà và chẳng để ý đến thời gian cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi, thật sự thì điều nãy đã cứu nguy cho tôi ấy chứ, nếu mọi chuyện còn kéo dài thêm nữa thì tôi sợ tôi sẽ nói bậy mà không suy nghĩ mất..

Cạnh đó thì khu vực phế tích này không có nhiều người cho mấy, phải nói là không có một bóng người luôn ấy chứ, nếu đã không có người thì tôi có thể dễ dàng triệu hồi các em ấy ra mà không cần phải bận tâm làm gì rồi.

"Nơi này không hoang tàn như những gì anh đã nghĩ cho lắm."

Phế tích này trông cũng không tan hoang là mấy, các cây cột trụ dẫn lối cho chúng tôi tiến thẳng về phía trước như một lối đi đã được chuẩn bị sẵn, những hoa văn được khắc trên cột trụ cũng cực kì tinh tế và có thể nó mang một ý nghĩa nào đó mà tôi không biết rõ, song, khi đi tới nơi tận cùng của lối đi chúng tôi phát hiện một bức tường được khắc lên những nét chữ mà chính tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Tôi nhìn vào nét mặt ngơ ngát của Rey khi em ấy nhìn vào những nét chữ trên bức tường thì tôi cũng hiểu rằng em ấy cũng chưa từng thấy chúng trước đây y như tôi, giờ thì làm gì đây..

"Vậy đây là lý do bọn họ nói rằng phế tích này vẫn còn là một bí ẩn chưa ai có thể giải mã được à."

Mặc dù tôi có skill thông thạo ngôn ngữ nhưng vẫn không thể đọc được những nét chữ trên bức tường đấy, không biết là do skill không hoạt động hay là do chúng nằm ngoài phạm vi hoạt động của skill nữa..

"Xem ra chúng ta cũng không làm được gì rồi nhỉ."

"Hừm.. phiền phức rồi đây.."

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 80: Chuyện bất ngờ xảy ra nơi phế tích

"Nhưng trước hết thì cứ gọi các em ấy ra đây trước đã rồi tính sau."

"Uhm anh nhớ gọi luôn Fael-chan ra nhé, cậu ấy sẽ thích chuyện này lắm cho xem."

"Et.. u-uhm được thôi.."

Đúng là tôi đã quên luôn sự tồn tại của Fael luôn ấy chứ, không phải là tôi quên hoàn toàn mà là vì tôi không có ấn tượng nhiều cho lắm thôi, vì thật sự tôi không muốn phải đối mặt với hàng tá câu hỏi đến từ cô ấy nữa đâu.

Mà nhắc mới nhớ là khi đến tinh linh giới đợt trước tôi vẫn chưa thấy Fael nhờ, tôi nhớ là cô ta đã chuyển đến tinh linh giới sống rồi, mà sao tôi lại không thấy nhờ?

Bỏ qua mọi thắc mắc sang một bên tôi lập tức tạo ra ma pháp trận quen thuộc dưới mặt đất, sau khi ma pháp trận quen thuộc đó lóe sáng thì cũng đồng nghĩa với việc nó đã hoạt động.

Xuất hiện từ bên trong chiếc vòng chính là 3 cô thiếu nữ quen thuộc, họ không phải ai khác ngoài Elei, Teria và Fael cả, tôi thật sự rất mừng khi cả 3 đều trong tình trạng tốt nhất của mình và không hề bị bất cứ triệu chứng xấu nào cả.

"Ara vậy đây là thế giới của anh đang sống sao Chelto-san? , dù thế giới tinh linh cũng đã rất tuyệt rồi nhưng không biết thế giới này còn tuyệt đến đâu nữa? , thật hồi hộp quá đi, có lẽ mình sẽ đi tham quan thử xem sao."

"Rồi, chờ đã và dừng lại ngay lập tức, dù tôi đang thắc mắc về cái –san mà cô đã gọi nhưng trước hết thì cô nên bình tĩnh lại cái đã."

Năng động ngay từ thời khắc xuất hiện Fael đã ngay lập tức có dự định phóng đi và thực hiện chuyến thám hiểm riêng của mình, và hiển nhiên để ngăn cô ấy lại tôi bắt buộc phải nắm cổ áo cô ấy lại và nâng lên như đang nâng một chú cún con hiếu động vậy.

"Này Chelto-san anh đang làm gì vậy hả? , tôi đang muốn thực hiện chuyến phiêu lưu để đời của bản thân đấy, tại sao anh lại ngăn cản tôi lại như thế chứ?"

Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao lần trước khi đến tinh linh giới tôi không gặp được Fael rồi, hiển nhiên là vì cô ta quá bận trong công cuộc khám phá tinh linh giới đây mà, và giờ cô ta lại muốn tiếp tục thực hiện chuyến hành trình còn đang dang dở của mình tại thế giới này đây mà.

Thật sự thì tôi không biết phải nói sao với cái tính hiếu động vô bờ bến này của cô ta nữa, nhưng nếu không ngăn lại thì không biết Fael sẽ đi đến đâu nữa và cũng có thể là lạc luôn cũng không chừng..

"Chuyện đó để sau, còn giờ thì bình tĩnh lại trước đã, chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu cô cứ nhôi lên như thế đâu."

"Làm sao anh có thể nói thế được cơ chứ? , tôi phải thực hiện chuyến phiêu lưu để đời này ngay khi còn nóng mới gọi là chuyến đi để đời chứ, hơn nữa.."

"Fael-chan chắc không cần tớ phải làm lại điều đó đâu nhỉ?"

"Ư.. vâng.. tớ sẽ kiềm chế.."

Tuy bỏ ngoài tai những lời mà tôi đã nói thế nhưng Fael lại sợ xanh mặt khi Elei chỉ cần nói vài ba câu cùng với ánh mắt đầy tinh quái và nụ cười mang đầy ngụ ý, thật sự thì tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người đó nữa nhưng thế này càng hay, ít ra vẫn có Elei trị được Fael trong những lúc cần thiết.

Nhưng tôi thật sự tò mò về chuyện xảy ra giữa Fael và Elei đó chứ, liệu có ai nói cho tôi nghe không nhờ?

"Này Teria, bộ có chuyện gì xảy ra giữa Elei và Fael sao?"

"Mn~em cũng không biết rõ nữa, mọi chuyện xảy ra khi El-chan kéo Fael vào phòng để nói chuyện gì đó em cũng chẳng rõ, sau ngày hôm đó thì cứ mỗi lần Fael định làm chuyện gì đó quá quắt thì chỉ cần nhìn thấy Elei cậu ấy sẽ tự động dừng lại cùng với vẻ mặt y hệt lúc này."

"Em ấy đã kéo Fael vào phòng mình để nói chuyện sao?"

"Mn~Vâng, chuyện là vậy đó ạ."

"Rốt cuộc thì cả 2 đã nói về chuyện gì ấy nhờ?"

"Mn~em cũng chẳng rõ, El-chan vẫn không chịu nói cho em biết dù em có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa."

"Tò mò thật đấy.."

2 thiếu nữ có thể làm gì trong một căn phòng và khiến người này phải nghe lời người còn lại nhờ? , dù có vận dụng rất nhiều chất xám trong đầu để suy nghĩ thì tôi vẫn không thể nào đoán ra được đã xảy ra chuyện gì trong đó, thật sự nó còn khiến tôi tò mò hơn nữa ấy chứ..

"Cả 2 đang nói về chuyện gì thế?"

Bất ngờ xuất hiện từ phía sau đó là cô gái đã gây ra sự tò mò này của tôi, hiển nhiên cô gái đó không ai khác ngoài Elei rồi, dù sao thì tôi có nên hỏi thử em ấy xem đã xảy ra chuyện gì không nhỉ? , mà chắc em ấy sẽ chẳng nói ra đâu nhưng cũng đáng để thử đó chứ.

"Nè nhé Elei, chuyện gì đã xảy ra khi em dẫn Fael vào phòng thế?"

"Fu~fu~darling không cần phải biết làm gì đâu, hơn nữa đây là bí mật giữa 2 bọn em mà fu~fu~"

Elei làm một vẻ mặt đầy thích thú cùng với nụ cười đầy ẩn ý thật sự còn khiến tôi phải tò mò hơn nữa, thật sự thì giữa cả 2 đã xảy ra chuyện gì thế hả?

"Anou~em nghĩ chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu về cái phế tích này thì hơn."

Chen giữa chúng tôi Rey bất ngờ lên tiếng kéo tôi quay lại với việc chính, dù em ấy có nói thế thì tôi cũng có biết phải làm gì bây giờ đâu, tôi hoàn toàn không có thông tin gì về ngôn ngữ được khắc trên bức tường đó cả.

Nói thì nói thế thôi chứ tôi đã định cho Elei xem thử bức tường này rồi, dù gì thì đó cũng là dự định ban đầu của tôi nên cũng không cần phải động não đẻ làm gì, nhưng không biết là em ấy có biết gì về cái ngôn ngữ này không nữa, nếu thật sự em ấy không biết nữa thì coi như hết khám phá gì thêm về cái phế tích này luôn.

"Nè Elei, em có thể đọc được những dòng chữ được khắc trên bức tường này không?"

"Hừm, đây chẳng phải là đây là ma chú tinh linh sao?"

"Ma chú tinh linh sao?"

Thảo nào tôi chẳng thể đọc được nó dù tôi có thông thạo ngôn ngữ đi chăng nữa, vì ngay từ đầu đây chẳng phải là ngôn ngữ rồi..

"Uhm, ma chú tinh linh nó giống như một dạng ma pháp trận được dựng sẵn vậy, tuy nhiên muốn kích hoạt được nó thì phải có nguồn ma lực tương thích hoặc ma lực của người tạo ra nó truyền vào, thì mới có thể kích hoạt được ma chú này."

Nói tóm lại là điều kiện để kích hoạt công tắc chính là ma lực à, hơn nữa nó còn phải tương thích mới có thể kích hoạt được..

Cơ mà khoan đã nào, nếu đã là ma chú tinh linh thì chỉ cần truyền ma lực tinh linh vào là ổn chứ gì, ở đây có tận 4 nữ hoàng tinh linh khác nhau lận đấy, thế thì sẽ chẳng có kho khăn gì rồi.

"Nếu đây là ma chú tinh linh thì có nghĩa rằng ma lực của mấy em có thể kích hoạt được nó rồi phải không?"

"Rất tiếc là nếu không cùng tinh chất ma thuật thì em không nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng đâu?"

"Tính chất ma thuật là gì cơ?"

"Giống như là.. để xem, ví dụ như tính chất ma thuật của em là điện chẳng hạn và tính chất ma thuật của Te-chan là đất, và hiển nhiên khi em tạo ra một ma chú tinh linh thì Te-chan sẽ chẳng thể kích hoạt nó được vì tính chất ma thuật của bọn em hoàn toàn khác nhau."

"Vậy nó giống như thuộc tính của bọn em à?"

"Kiểu kiểu vậy, nhưng nó còn phức tạp hơn nữa cơ, ví dụ như nếu em và Te-chan đều cùng một mẹ sinh ra hay tạo ra thì dù có thuộc tính khác nhau, nhưng bọn em vẫn có cùng tính chất ma thuật như nhau."

"Hừm anh hiểu được phần nào rồi, tóm lại thì nó giống như ADN hay nhóm máu chứ gì."

"ADN? , nhóm máu?"

Cả bọn cùng lúc nghiêng đầu vì chẳng hiểu tôi đang nói về cái gì, đúng là nó giống với gen hay Adn gì đó thật nhưng lỡ mồm nói ra thế này thì quả thật là không hay, các em ấy đã biết tôi đến từ một thế giới hoàn toàn khác rồi nên không có vấn đề gì cần phải lo nghĩ cả, nhưng nếu tôi lỡ mồm nói ra bản thân là người ở thế giới khác khi trước mặt không phải là các em ấy thì nguy to, mà có lẽ tôi đã suy nghĩ hơi quá rồi.. nơi này làm gì có ai khác ngoài chúng tôi cơ chứ..

"A.. các em không cần phải bận tâm đến nó đâu, cái đó chỉ là những thứ tồn tại ở thế giới cũ của anh thôi."

"Về vấn đề đó thì sao anh không kể về gia đình anh ở kiếp trước nhỉ darling? , dù là bạn gái và cũng là vợ chưa cưới của anh, nhưng em vẫn chưa biết gì về gia đình anh hết."

"Mn~em cũng muốn nghe."

"Em cũng vậy."

"Ho ho chuyện này sẽ thú vị lắm đây."

"Chuyện đó để sau, anh sẽ kể và thời điểm nào đó rãnh rổi, giờ không phải chúng ta đang giải đáp bí ẩn của phế tích này sao?"

"Thôi thì đành chịu vậy.. dù em vẫn còn rất tò mò về nó, thế thì để em thử truyền ma lực của mình vào xem sao, không biết chừng tính chất ma thuật của em trùng khớp thì sao."

Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý của mình Elei bắt đầu tiến lại gần bức tường rồi đặt tay lên và bắt đầu truyền ma lực của bản thân vào đó, tuy ma lực đã có dấu hiệu đi vào nhưng bức tường lại chẳng có phản ứng nào kì lạ cả, nên xem ra tính chất ma lực của Elei không trùng khớp rồi.

"Xem ra không phải rồi."

Cười trừ một cái thay cho sự thất vọng của bản thân Elei quay lại vị trí bản nãy của mình, tiếp sau Elei chính là Teria bước đến bức tường đó.

"Mn~tới em."

Sau khi truyền ma lực của bản thân vào bức tường thì kết quả cũng không khác Elei cho mấy, vậy là 2 người đã bị loại, tôi không biết có nên buồn vì điều này hay không nữa? , mà dù sao thì vẫn còn 2 người nữa nên không cần phải xoắn làm gì cho mệt.

"Em cũng không được sao?"

Tiếp sau Teria chính là Rey và hiển nhiên em ấy cũng cùng chung cảnh ngộ với 2 người đi trước, uhm.. tôi thật sự chẳng xoắn lên chút nào đâu, chắc chắn vậy..

"Ho ho vậy là tới tôi rồi nhỉ, hãy xem tôi thể hiện đây, hây.. are?"

Đến cả sự năng động vô bờ bến đến từ Fael cũng phải chào thua bức tường đá cứng cáp đó, dù cô ấy có tung tăng lao đến rồi truyền ma lực của bản thân vào thì cũng chẳng làm thay đổi được kết quả là ma lực của bản thân hoàn toàn không khớp với ma chú tinh linh đó.

Cuối cùng thì chẳng có ai phù hợp cả nhỉ, tôi cảm thấy có chút buồn rồi đấy.. coi như mọi nỗ lực đều công cốc hết cả rồi..

"Haiz.. về thôi.."

"Ể? Darling vẫn chưa thử mà?"

"Em nó gì thế Elei? , anh có phải tinh linh đâu?"

"Nhưng thử một lần cũng chẳng mất mát gì phải không?"

"Mà.. Em nói cũng đúng, dù gì thì cũng đã đến đây rồi.."

Thay đổi ý định của mình tôi quay lại và đặt tay bản thân lên bức tường đá đó, sau khi bàn tay đã an vị trên bức tường tôi lập tức vận ma lực của mình rồi truyền vào trong bức tường đá đó.

Điều ngạc nhiên thay là những nét ma tự được khắc trên bức tường đã đột nhiên phát sáng ngay khi nhận được ma lực của tôi như một dấu hiệu của sự vận hành.

"Được thật sao?"

Trước dấu hiệu của sự vận hành đó tôi lùi lại để giữ khoản cách an toàn cũng như quan sát nó thật kỹ lưỡng, những ma tự phát sáng dần trở nên sáng hơn và sáng hơn nữa rồi cuối cùng che khuất tầm nhìn của tất cả chúng tôi.

"Chuyện gì thế này?"

Vì tầm nhìn đã bị lấy đi bởi thứ ánh sáng kì dị đó nên tôi không thể quan sát được gì ngoài đó cả, song, vài giây đã trôi qua thứ ánh sáng đó cũng đã có dấu hiệu yếu dần đi, và cũng vì thế mà tầm nhìn của chúng tôi cũng đã được trả lại một cách an toàn.

"Darling không sao chứ?"

"Không sao, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Mn~người đó là?"

"Ai cơ?"

Ngước nhìn sang hướng đối diện với bức tường, mới vài giây trước nơi đó chẳng có gì cả thế mà bây giờ nơi đó lại xuất hiện một ma pháp trận kì lạ mà quen thuộc, phía trên đó là một thiếu nữ với mái tóc princess cut màu đen đi cùng với đôi mắt tím huyền bí đang ngơ ngát nhìn chúng tôi, song, vị thiếu nữ đó cũng mang nét đẹp của một nữ sinh viên đại học trưởng thành, hơn nữa trang phục mà cô ấy đang mặt lại trông cực kì quen thuộc, hiển nhiên nó phải quen thuộc rồi vì đó là trang phục ở thế giới trước của tôi mà, nhưng cớ sao cái gương mặt xinh đẹp đó và cả bộ trang phục đó lại đem lại cho tôi cái cảm giác cực kì quen thuộc..

"Nhưng mà khoan đã không phải chị ta là.."

"Nee.. san?"

"NEE-SAN?"

Cả bọn không khỏi bất ngờ trước những lời mà tôi thốt ra, song, tôi chỉ biết ngơ ngát và ngạc nhiên không ngớt nhìn về hướng vị thiếu nữ đó thôi..

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 81: Tại sao chị ấy lại ở đây?

Tôi thật sự chẳng dám tin vào mắt mình được nữa, vì nhìn cách nào thì đó cũng là Michizuki Rine-neesan người chị tiền kiếp của tôi, làm thế quái nào mà chị ta lại có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ?

Tôi nhớ không lầm là lúc xảy vụ án đó chị ấy đang ở tokyo học đại học cơ mà, thế nên Rine-neesan không thể bị cuốn vào cuộc thảm sát đó được, vậy thì vì lý do gì mà chị ấy lại xuất hiện trước mặt tôi thế này cơ chứ?

Sự bất ngờ làm tôi chẳng thể nào nói lên được gì, cổ họng tôi cứ nghẹn lại làm cho âm thanh chẳng thể nào phát ra được, trong đầu tôi chỉ quây quẩn những câu hỏi và sự bối rối làm cho bản thân chẳng thể nghĩ được gì nữa, từ khi đến thế giới này tôi đều không lo nghĩ gì mà tiến bước là vì tôi biết chắc rằng gia đình tôi vẫn ổn, thế sao bây giờ trước mắt tôi lại là người chị mà tôi yêu quý thế này?

Thứ cảm xúc hỗn tạp bao trùm lấy tâm trí tôi, sự rối loạn và lo lắng không biết rằng gia đình của bản thân có ổn hay không? , liệu họ có đang sống khỏe mạnh hay đã gặp biến cố nào rồi? , tôi chẳng thể nào biết được ngoài sự thật rằng chị tôi đang dửng dưng đứng trên mảnh đất ngay trước tôi.

"Izuki là em đó sao?"

Không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là chị gái Rine-neesan của tôi, dù đã trôi qua rất lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được cái giọng nói quen thuộc này được, a.. đã lâu rồi tôi không hề nghe thấy nó thêm một lần nào cả, thật sự nó khiến tôi cảm thấy vui và cực kì hoài niệm, song, những giọt lệ bổng nhiên và rất là đột ngột xuất hiện trên đôi mi rồi cuối cùng kết thúc bằng việc lăn dài trên đôi má tôi, vòng lặp đó nó cứ tiếp tục như không hề có dấu hiệu ngừng lại nào cả.

Chứng kiến cảnh tượng bất ngờ đó các cô gái không khỏi thể hiện vẻ ngạc nhiên không ngớt của chính mình, sự khó hiểu cứ bao trùm lấy tất cả những người ở đây, song, Rine-neesan cũng vì tôi làm cho bất ngờ không kém.

Tất nhiên là chị ấy phải bất ngờ rồi vì tôi ở kiếp trước đã chết rất lâu rồi thế nên việc gặp lại tôi đối với chị ấy là hoàn toàn không có khả năng, tôi chắc chắn rằng trong tâm trí chị ấy hiện giờ đang rất là bối rối và có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi giống như tôi lúc bây giờ vậy.

Nhưng biết làm sao đây cả 2 đều quá bất ngờ thành ra chẳng ai có thể nói nên gì được cả, song ngay chính khoảng khắc đó Rine-neesan đã lên tiếng một lần nữa để phá tan sự tĩnh lặng của cái bầu không khí ngột ngạt này..

"Tuy có chút khác một chút nhưng đó là em phải không Izuki?"

"Vâng.. em không thể tin là có thể gặp lại chị lần nữa đấy Rine-neesan."

"Đó đúng thật là em sao?"

"Đúng ạ.. opp.."

*Pich~*

Rine-neesan bất ngờ lao đến rồi ôm lấy tôi vào lòng, cái cảm giác ấm áp đột ngột truyền thẳng vào tâm trí tôi, nổi niềm hạnh phúc đi đôi với sự bất ngờ liền lập tức xuất hiện mà chẳng chờ đến khi tôi kịp nghĩ đến.

"Chị rất nhớ em đấy Izuki."

"Vâng, em cũng vậy."

Như giọt nước tràn ly những giọt nước cứ không ngừng lăn trên đôi má chúng tôi, sự vỡ òa vì hạnh phúc, sự vỡ òa vì niềm vui gặp lại người mình yêu quý, nhiêu đó thôi cũng đã đủ để những giọt lệ của cả 2 không ngừng rơi rồi.

*

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ khi chúng tôi vỡ òa cùng nhau, tôi không biết chính xác đã bao lâu trôi qua rồi, có thể là vài phút hay cả tiếng trôi qua rồi cũng không chừng, bao lâu trôi qua cũng được dù sao thì cũng đến lúc lau sạch nước mắt để làm rõ mọi chuyện rồi, tôi còn cả tấn câu hỏi cần phải làm rõ đây này.

Trước lúc tôi kịp lên tiếng thì Elei đã làm điều đó thay tôi rồi, chắc em ấy đang thắc mắc dữ lắm đây mà.

"Giờ thì darling có thể giới thiệu cho bọn em biết về người chị của anh được không?"

"A uhm.. được thôi, xin giới thiệu với các em đây là Michizuki Rine-neesan người chị ở kiếp trước của anh."

"Rất hân hạnh được quen biết với mấy em."

"Còn đây là Elei, Teria, Rey và bên trong em ấy chính là Luce, cuối cùng là Fael, trừ Fael ra thì tất cả đều là bạn gái của em."

Tôi lần lượt giới thiệu từng người cho Rine-neesan biết để dễ bề nói chuyện cũng như làm quen, tuy vậy nhưng khi nghe thấy câu cuối của tôi chị ấy trông có chút ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười hạnh phúc, vậy là tốt hay xấu nhờ?

"Em thật sự đã tạo dựng cho mình một harem tuyệt vời nhỉ. Ai cũng cực kì đẹp và dễ thương hết."

Được người chị mà tôi yêu mến khen ngợi cả bọn ngay lập tức rơi vào trạng thái ngại ngùng và hạnh phúc, cùng với đó là đôi má ửng hồng và đôi tay đang yên vị trên đôi má với vẻ mặt hạnh phúc không ngớt.

"Rine-neesan này, chị nói em biết bàng cách nào mà chị lại có thể đến thế giới này được không?"

"Để xem, chị không biết phải bắt đầu từ đâu nữa?"

"Chỉ cứ kể lại mọi chuyện từ lúc em chết tới giờ đi ạ."

"Uhm được thôi, uhm.. em còn nhớ cái tên đã đột nhập vào nhà chúng ta rồi hạ sát em tại đó chứ?"

"Vâng, hiển nhiên là em vẫn nhớ như in trong đầu rồi."

Sau một khoảng thời gian sống ở thế giới này thì kí ức về cái ngày mà tôi bị hạ sát đó cũng dần quay lại và rõ ràng hơn. Nó rõ ràng đến nỗi mà cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ đến cái cảm giác đau đớn khi bị đâm và cảm giác bất lực chịu trận trong đau đơn ra sao, nếu lúc đó tôi có sức mạnh thì không biết chừng tôi vẫn còn sống.

Nhưng nếu là thế thì chắc tôi sẽ chẳng thể gặp được các em ấy đâu, nên có lẽ chết đi cũng không phải là tệ lắm..

"Vào ngày hôm đó, ba mẹ không hề có nhà đúng không?"

"Vâng em chắc chắn điều đó, tại sao chị lại nói vậy? Không lẽ.."

"Đúng, sau khi hạ sát em xong thì hắn đã không rời đi vì một lý do nào đó, như hắn đang đợi chờ cái gì đó trong nhà mình vậy, nhưng không ngờ hành động đó của hắn đã vô tình khiến cho ba mẹ phải ra đi cùng với em, đó là những gì mà cảnh sát đã nói với chị.."

"Vậy là ba mẹ đã.."

Như một cú sốc đột ngột đến với tôi, tôi không biết phải nói gì hơn, cổ họng tôi cứ nghẹn lại, tim tôi đau nhói không rõ lý do, dù tôi có cố nhưng lại chẳng thể ngăn cản được cơn đau và cảm xúc buồn bực này được, nó thật sự rất khó chịu dù có muốn quên nó đi thì tôi cũng chẳng thể làm gì cả, nó thật sự rất đau.. rất đau..

"Ổn mà darling cứ khóc đi, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Tôi được Elei ôm lấy vào lòng một cách bất chợt, ngay chính khoảng khắc tôi dụi vào ngực em ấy cũng chính là lúc tôi không thể kiềm lại dòng lệ của bản thân được nữa, tôi cứ thế và khóc thét lên như một đứa con nít trong vòng tay của người mình yêu thương vậy..

Khác với mọi lần tôi mới chính là người được xoa đầu để an ủi, Elei dịu dàng xoa đầu tôi trong lúc bản thân vẫn còn vỡ òa vì cơn đau đó, giờ tôi mới cảm thấy việc xoa đầu tuy đơn giản nhưng nó lại mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc, nó khiến tôi vơi đi phần nào cảm giác buồn bã và đau đớn của việc mất đi người thân như thế.

Sau khi cạn khô nước mắt thì nổi buồn của tôi cũng đã được vơi đi phần nào, thật sự thì tôi chẳng thể nào ngờ tới ba mẹ tôi lại ra đi sớm như vậy, dù có buồn bã hay bực tức cũng chẳng thể thay đổi được sự thật, thế nên tôi sẽ không bị suy sụp hay buôn bỏ thứ gì cả, vì tôi vẫn còn các em ấy ở bên và hơn hết ba mẹ tôi sẽ vẫn luôn nằm trong tim tôi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Hãy dõi theo con nhé otousan, okaasan, con hứa sẽ bảo vệ neesan dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhất định thế."

Tôi rời khỏi chỗ dựa êm ái đó của Elei rồi đứng lên bằng chính đôi chân của mình sau khi đã khắc những lời mà tôi đã nghĩ vào trong tâm trí mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã có thêm 1 động lực để tiến bước, chắc vậy.

"Cảm ơn em Elei, em đã giúp anh rất nhiều đấy."

"Không có gì, vì đây là trách nhiệm của một người vợ nên làm mà đúng không?"

Nụ cười hiền hậu của em ấy đã khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc cứ như ánh nắng chiếu rội màn đêm lạnh lẽo vậy, tôi không biết phải cảm ơn em ấy sao cho đủ nữa.

"Em thật sự đã tìm thấy một cô gái tốt nhỉ, chị cũng thấy ấm lòng hơn đôi chút rồi."

"Neesan.. giờ thì em ổn rồi, chị có thể tiếp tục được rồi ạ."

"Nếu em đã nói vậy thì được thôi, chị đã nói đến đâu rồi nhỉ.. à phải rồi, sau khi gây án hắn đã bỏ trốn và đến cả cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra hắn ngay được, khi chị ở tokyo nghe được tin đó chị đã rất sốc và không biết phải làm gì, ngày qua ngày chị được bảo vệ bởi cảnh sát vì sợ rằng chị có thể sẽ bị hắn nhắm đến, chị đã thật sự rất buồn và không biết phải làm gì cả, em và ba mẹ đột ngột ra đi như thế khiến chị.. rất đau và không thể suy nghĩ được gì ngoài đau buồn cả.."

"Neesan.."

"Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, những ngày tháng bình thường đã chữa lành cho vết thương trong lòng chị, nhưng chị thật sự chẳng ngờ đến giây phút đó cũng là giây phút cuối cùng chị nhìn thấy thế giới cũ của chúng ta."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ngày hôm đó ngay chính khoảng khắc chị bước chân ra cửa một vòng trọn kì lạ đã đột ngột hiện ra dưới chân chị và lóe sáng che đi tầm nhìn của chị, và khi lấy lại được tầm nhìn thì chị đã gặp được một cô gái với mái tóc đen, sau khi làm quen với cô ấy thì cô ấy đã nói với chị rằng" Hãy thay tôi giúp đỡ cho người đó, thời gian của tôi đã gần hết rồi. "."

"Gì cơ chứ?"

Cô gái mà Rine-neesan nói không thể nào như tôi đoán được đúng không? Nhưng không phải là thế thì làm gì còn đáp án nào khác cho câu đố này nữa chứ, thật sự thì người đã triệu hồi chị ấy đến đây là tinh linh mà Rine-neesan đã gặp sao?

Cười một cái nhẹ như biết rõ tôi chắc chắn sẽ bất ngờ trước cậu chuyện đó, Rine-neesan tiếp tục câu chuyện của mình.

"Sau khi nói ra những lời đó cô ấy cũng chào tạm biệt chị bằng một nụ cười hạnh phúc, rồi hóa thành một chùm sáng kì lạ và nhập vào người chị, khoảng khắc đó không hiểu vì sao chị lại cảm thấy có một nguồn sức mạnh kì lạ đang chạy dọc cơ thể chị vậy, sau khi chuyện đó xảy ra không bao lâu thì chị lại được đưa đến đây gặp em như bây giờ."

"Ra mọi chuyện là như thế.."

Vậy nói tóm lại thì Rine-neesan đã được triệu hồi đến thế giới này để kế thừa ý chí của cô nàng tinh linh đang được phong ấn trong ma chú tinh linh đó, nhưng tại sao lại là Rine-neesan cơ chứ? , không lẽ có lý do đặc biệt nào đấy sao? Hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi?

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 82: Thông tin và sự bất ngờ thú vị

Sau khi nghe câu chuyện của Rine-neesan chúng tôi đã quay lại cung điện, vì đồng ý hợp tác nên tôi đã được cấp phép sử dụng phòng họp của cung điện mà không cần phải lo lắng gì.

Nếu thật có vấn đề cần phải lo lắng thì đó hẳn là có người sẽ nghe lén nên tôi đã nhờ Fael tạo ra loại cây cảnh báo khi có người đến, dù chỉ là một ý tưởng đột ngột lóe lên trong đầu tôi thôi thế nhưng cô ấy lại có thể dễ dàng tạo ra được nó như chẳng có chuyện gì khó khăn vậy.

Quả là nữ hoàng tinh linh thực vật có khác.. cơ mà ai có thể nghe lén chúng tôi cho được chứ? , dù gì thì tôi cũng đang giúp đỡ họ mà.. chắc tôi lại lo xa nữa rồi chắc vậy..

Bố trí mọi thứ sẵn sàng chúng tôi bắt đầu cuộc họp, và tôi cũng đã biết được thêm vài thứ sau khi nghe Rine-neesan kể lại.

Rằng người triệu hồi chị ấy đến đây, không phải là vị tinh linh mà chị ấy đã gặp mà là một người khác, tuy nhiên thân phận của người đó vẫn còn là một dấu hỏi vì Rine-neesan chẳng nhận được thông tin nào từ cô gái tinh linh đó cả, nên cũng đành bó tay..

"Vậy xem ra không có thông tin gì thêm rồi.. thế thì cứ tạm gác chuyện này sang bên đi, còn giờ chúng ta nên quay lại cây thế giới để lấy thông tin về cuộc xâm lăng thì tốt hơn."

"Xâm lăng? , em đang nói về gì thế Izuki?"

"À.. em vẫn chưa nói cho chị biết nhỉ, được rồi chuyện là thế này."

Sau đó tôi kể lại mọi chuyện cho chị ấy nghe, về chuyện lời tiên tri của Stella, về công cuộc mà chúng tôi tiến hành và hiển nhiên tôi cũng đã kể sơ cũng như giải thích cho chị ấy hiểu về thế giới này, cũng như năng lực của tôi và các tinh linh nữa.

Tuy nhiên trong quá trình đó tôi khá ngạc nhiên về độ dễ dàng chấp nhận và thông hiểu mọi vấn đề của Rine-neesan, à không, phải nói là tôi cực kì ngạc nhiên mới đúng.

Mà nói cũng đúng vì ngay từ khi còn nhỏ thì chị tôi đã giỏi hơn tôi ở mọi mặt rồi, nói giỏi hơn không cũng không đúng lắm vì chị ấy giỏi hơn tôi gấp nhiều lần ở hầu hết mọi mặt mà, tôi gần như không thể tìm ra được có việc gì mà tôi có thể đánh bại được neesan luôn ấy chứ..

Dù chị tôi có giỏi hơn tôi gấp nhiều lần như thế thì tôi cũng chẳng lấy làm ghen tị cho lắm, đơn giản là vì tôi chấp nhận nó, ghen tị cũng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi, hơn hết việc nắm giữ nhiều tài năng như thế chỉ đem lại nhiều phiền phức hơn thôi.

Mà.. gác chuyện đấy sang bên đi vì đây đâu phải lúc hồi tưởng về quá khứ đâu, dù gì thì tôi cũng mừng vì Rine-neesan có thể hiểu nhanh đến thế mà không có chút rối lên tí nào.

"Ra là thế, vậy chị có thể giúp bọn em không? , dù gì thì bây giờ chị cũng là tinh linh của em rồi đúng không?"

Mà sẵn tiện nói luôn trước khi đến đây tôi đã nhờ Elei hướng dẫn cho Rine-neesan cách lập giao ước và cứ thế cả 2 đã hoàn thành giao ước với nhau.

"Ổn thôi nếu chị thật sự thấy ổn về nó."

"Fu~fu~cứ giao đó cho chị."

"Nè Darling~chị ấy sẽ ổn chứ, ý em là chị ấy chưa từng chiến đấu lần nào nên em có hơi lo.. với lại chị ấy cũng là chị của chúng ta cơ mà."

"Em cũng nhận gia đình nhanh phết nhỉ, nhưng mà không sao đâu dù gì thì chị ấy cũng là một bậc thầy kendo chứ chả đùa đâu."

"Kendo?"

"À.. tóm chúng là chị ấy là một bậc thấy kiếm thuật ấy mà."

"Là vậy sao.. thế thì em có chút yên tâm hơn rồi, mà quan trọng hơn là Izuki này.."

Elei đột nhiên chuyển sắc mặt theo hướng có đôi chút đáng sợ rồi nhìn vào tôi.

Điều này khiến tôi có cảm giác không lành, cơ mà tại sao em ấy lại đột nhiên gọi tên kiếp trước của tôi thế nhờ?

"Chuyện.. gì thế Elei-san?"

"Izuki vẫn còn nhiều thứ chưa kể với tụi em ghê nhỉ, sau lần này nhớ kể hết nhé I-z-u-k-i-kun~"

Không biết là do tôi hoa mắt hay đây là sự thật nữa nhưng tôi lại nhìn thấy vẻ mặt đi kèm với nụ cười của Elei lúc này đang tỏa ra một nguồn aura nguy hiểm lạ lùng ấy nhờ, đối mặt với cái aura đó khiến tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng và đồng ý cả..

"Vâng.. anh sẽ làm vậy thế nên tha lỗi cho anh nhé."

"Hừm.. Tốt thôi nếu darling đã nói vậy."

"2 em quả thật rất thân thiết nhỉ, Elei-chan có vẻ như là vợ cả trong harem của em phải không nào?"

Rất tinh mắt trong hết thảy mọi việc Rine-neesan đã nhanh chóng đoán được mọi thứ, thật sự quanh tôi toàn là những thiếu nữ đáng sợ không ấy nhờ..

"Bỏ quả chuyện đó đi, chúng ta còn phải lên đường đến cây thế giới đấy, nào đi thôi."

Tôi vội vã cắt ngang cuộc hội thoại này để giải cứu cho bản thân, nếu không tôi thật sự sẽ chẳng thể làm gì ngoài đứng đó chịu trận mất..

Cả bọn ngay lập tức tập trung ra phía rìa gần với thánh quốc Maria, vì trang bị kết giới nên tôi không thể gọi Aapo ra và bay ra ngoài một cách bình thường được, hơn nữa vị trí đặt cung điện lại còn là trung tâm của vương quốc nữa chứ, thế nên việc gọi rồng ra và bay thẳng ra ngoài như thế coi như bị loại.

Khi tôi gọi Aapo ra phản ứng của Rine-neesan hơi bị ngoài dự kiến của tôi chút xíu, thay vì ngạc nhiên vì nó chị ấy lại đang rất ư là thích thú trước cảnh tượng trước mặt, phản ứng của chị ấy cứ như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy đồ chơi mà bản thân chưa bao giờ gặp và chơi qua vậy.

"He.. he.. em sẽ lên trước."

Vội vã nhảy thẳng lên lưng rồng trong chưa đầy một giây Fael đã thành công ngồi trên người Aapo một cách đầy thích thú.

"Không cần phải gắp gáp thế đâu."

"Vậy kế tiếp sẽ là chị."

Tiếp sau cái hành động vội vã và nguy hiểm đó của Fael, chính một Rine-neesan đang lặp lại hành động tương tự với Fael trong vẻ đầy hào hứng.

"Ể?"

"Vậy em sẽ là người tiếp theo."

Hiển nhiên để nối tiếp cuộc vui Rey cũng đã tham gia cùng với 2 người kia.

"Có thực sự cần thiết chạy và nhảy lên như thế không?"

"Mn~như thế trông vui mà."

"Darling không tham gia sao?"

"Thôi cho anh xin.."

Thế nhưng cuối cùng tôi cũng đã làm theo cả bọn vì một số lý do khác nhau..

"Tại sao lại thành ra như này nhờ?"

Dù tôi cũng muốn biết lắm nhưng thôi cứ thế mà lên đường đi vậy..

*

Sau một khoảng thời gian ngắn bay lượn cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được cây thế giới.

Sau khi hạ cánh an toàn tôi thu hồi Aapo và có dự định sẽ đến thẳng nhà của Stella luôn, thế nhưng khi tôi nhìn lại số lượng thành viên của nhóm thì..

"Are? Rine-neesan và Fael đâu mất rồi?"

Đúng, nhóm của chúng tôi đã bị thiếu mất 2 thành viên và 2 thành viên đó không ai khác hơn Fael và Rine-neesan cả, chuyện này thật sự rất tệ khi để một người không biết gì về thế giới này đi cùng với Fael mà không có ai khác đi cùng cả, thật sự rất tệ đó ôi..

"Ể em vừa thấy họ đứng đây mà."

"Thật hết cách.. Teria dùng Earth Search của em đi, như vậy chúng ta sẽ biết được 2 người họ đang ở đâu."

"Mn~em hiểu rồi."

Teria đặt tay xuống đất rồi thi triển skill của mình, chỉ sau vài giây tập trung trong khi nhắm mắt em ấy đã biết được vị trí của cả 2.

"Tốt, rồi giờ đi đón 2 người đó thôi nào."

Sau khi biết được vị trí của cả 2 chúng tôi ngay lập tức tiến đến đó, băng qua nhiều căn nhà và những dãy hàng khác nhau, vì hương thơm đến từ các loại thức ăn khác nhau đó khiến tôi chẳng thể chịu thêm được nữa và cuối cùng đã phải mua chúng để vừa đi vừa thưởng thức.

Hiển nhiên tôi cũng chẳng mua cho mình tôi đâu, vì tôi đi cùng các em ấy nên tôi đã mua mỗi thứ tôi bắt gặp với số lượng không hề ít chút nào.

Song, việc thưởng thức những món ăn ngon mà tôi đã bắt gặp đó đã làm thời gian trôi đi nhanh hơn chẳng mấy chốc thì tôi đã đến được nơi của Fael và Rine-neesan rồi, nhưng nhìn họ có vẻ đang gặp phải rắc rối thì phải.

"A là Izuki này, may thật em đã đến."

"Chưa gì đã gây rắc rối rồi nhỉ Fael?"

"Này tôi chỉ muốn đưa Rine-nee đi tham quan nơi này một chút thôi mà, nhưng đâu ngờ lại xảy ra chuyện này cơ chứ."

"Hầy.. vậy tóm lại là có chuyện gì thế Rine-neesan?"

"À bọn chị muốn mua vài thứ để ăn, nhưng khi mua xong mới chợt nhớ ra rằng bản thân không mang theo tiền.."

Là nó sao? Bảo sao sắc mặt của chủ tiệm lại không vui đến thế, nhưng nếu chỉ có thế thôi thì cũng dễ giải quyết, vì chỉ cần trả tiền là mọi chuyện sẽ ổn thõa cả thôi.

"Xin lỗi ông chú nhiều nhé, bọn họ lần đầu đến đây nên có hơi phấn khích chút xíu."

"Không sao không sao, miễn có trả tiền đầy đủ là được, hơn nữa làm sao tôi có thể giận người quen của anh hùng-sama được chứ?"

Thái độ của ông chú đó đột ngột trở nên tốt hơn sau khi thấy tôi, nhưng tôi không ngờ là cái danh anh hùng vẫn còn đó và hơn hết là vẫn có người nhận ra tôi là người đó nữa cơ đấy, tôi không biết bằng cách nào mà mọi người lại có thể nhận ra tôi mặc dù vẫn chưa gặp mặt tôi lấy một lần.

"Vậy thì tốt cảm ơn ông rất nhiều, cạnh đó thì sao ông lại có thể nhận ra được tôi là anh hùng thế?"

"Ngài không biết đến bức tượng đó sao?"

"Bức tượng nào cơ?"

"Ngài cứ đi đến trung tâm thành phố thì sẽ rõ."

"Trung tâm sao? , dù gì thì cũng tiện đường nên cũng chẳng sao, cảm ơn ông chú nhiều nhá."

"Ou không có gì đâu, ngài nhớ đến ủng hộ tôi nữa nhé."

"Được thôi, nếu có thời gian."

Tạm biệt ông chú chúng tôi thẳng tiến đến trung tâm nơi này, qua những gì ông chú nói thì tôi cũng đã mường tượng ra được đôi chút rồi, nhưng không biết là có đúng như những gì tôi suy nghĩ không nữa..

"Thật sao trời?"

"Woa~xem nó to chưa kìa, Chelto-san đã trở thành nhân vật nổi tiếng rồi."

"Fu~fu~không ngờ em cũng xuất hiện bên cạnh Darling luôn cơ đấy, cả Te-chan và Rey-chan cũng có luôn này."

"Mn~bức tượng này chi tiết thật đấy."

"Ư.. em xấu hổ chết mất.."

"Em còn nổi tiếng hơn những gì chị nghĩ nữa đó Izuki."

Nơi trung tâm cây thế giới chính là bức tượng của tôi, Elei, Teria và Rey đang cùng nhau chiến đấu, bức tượng được đặt trên một đài phun nước được thiết kế rất chi là chi tiết và cực kì đẹp mắt, khiến ai cũng phải nhìn vào khi vô tình lướt ngang vậy.

Không những đài phun mà bức tượng cũng được tạc một cách cực kì công phu đến mức có thể nhầm lẫn với người thật cũng không chừng, chỉ nhìn vào thôi cũng đã thấy được tài năng của người làm ra nó rồi, nếu nói đến người tài năng như thế thì trong tâm trí tôi chỉ động lại một người thôi, và người đó không ai khác ngoài Erze người đã làm ra Erze Collection cả.

Nếu thật sự được chính bàn tay của người tài năng và bí ẩn như thế làm ra thì có lẽ tôi nên vui vì việc này mới phải.

"Nó được hoàn thành từ khi nào ấy nhờ? , dù tính thế nào thì cũng chỉ vài ngày trôi qua thôi mà làm thế nào mà một bức tượng đồi hỏi nhiều thời gian để hoàn thành thế này có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ?"

"Em nghĩ chúng ta nên đi hỏi Stella thì hơn."

"Uhm.. Em nói cũng đúng, vậy thì đi thôi anh cũng cần hỏi Stella vài điều."

Cùng với những thắc mắc và phấn khích chúng tôi tiến bước đến ngôi nhà quen thuộc, nhà của Stella cũng như là Miko của cây thế giới.

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 83: Bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến

"Sao nào các cậu có ngạc nhiên về nó không?"

Sau khi quyết định tiến thẳng đến nhà của Stella thì hiện tại bọn tôi đã đến được nơi cần đến, song, như biết trước chúng tôi sẽ đến, chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ từ trước và người chuẩn bị không ai khác ngoài Stella.

Giờ chỉ còn việc ngồi xuống, nhâm nhi tách trà trên bàn và cùng nhau trò chuyện thôi.

Hiển nhiên Stella cũng đã chào đón chúng tôi cùng vẻ mặt thích thú và vui vẻ như cô ấy thật sự đang muốn được khen vậy..

Còn khen về việc gì thì tôi cũng đã đoán được phần nào rồi.

"Ngạc nhiên sao? , phải nói là quá ngạc nhiên luôn ấy chứ, làm thế nào mà cô có thể làm được một bức tượng như thế chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế được cơ chứ?"

"Fu~fu~bí mật quân sự và em sẽ không bật mí nó đâu."

Nói thế chỉ làm tôi tò mò hơn thôi, hay Stella đã biết trước điều đó nên mới cố tình làm vậy nhờ? , nếu đã thế thì tôi không ngại ngồi đây tiếp tục câu chuyện đâu.

"Thế sao.. tôi còn định cảm ơn người đã đưa ra ý tưởng đó một tiếng, nhưng nếu Stella không muốn nói thì thôi đành vậy."

"C-chờ đã không phải là em không muốn, em chỉ muốn đùa một chút thôi mà ha ha.."

"Hể~cứ tưởng là cô không thích nói ra chứ, thế nào Stella sao lại đột nhiên thay đổi ý kiến thế?"

"Ha.. ha.. chỉ muốn chọc anh cho vui thôi mà, đâu cần phải làm quá lên như thế cơ chứ ha.. ha.."

"Là vậy sao hiểu rồi hiểu rồi, vậy, ai là người đề ra ý tưởng này thế? , chắc hẳn là Stella rồi đúng không?"

"Fu~fu~chứ còn ai vào đây nữa cơ chứ."

Ưỡn ngực một cách đầy tự hào Stella không khỏi trưng ra nét mặt mang đầy vẻ tự hào và hãnh diện đó, cứ như cô ấy đang nói "thấy tôi giỏi không, nào hãy khen tôi đi" vậy.

Mà tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, nên tức giận hay nên hạnh phúc nữa, cảm giác nó hơi bị rối rối thế nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô ấy trước đã dù gì thì cô ấy cũng đã làm thế vì chúng tôi cơ mà.

"Uhm.. cảm ơn vì bức tượng, tôi không biết phải nói gì hơn nữa, thế nên để đáp trả thì tôi sẽ tặng cô cái này."

Tôi lấy vật còn lại trong Erze Collection ra và đưa cho Stella, tuy có chút bất ngờ khi nhìn thấy chiếc trâm cài tóc đó như dự kiến, song, sự bất ngờ đó lại ngoài dự kiến của tôi chút xíu ngay khi Stella đột ngột nói ra những lời khá kì lạ..

"Đây không phải là cái mình đã làm lúc rãnh rỗi sao?"

"Hể? , đã làm lúc rãnh rổi sao?"

"Ấy chết, cảm ơn anh vì nó nhé, em thật sự hạnh phúc khi nhận được món quá thế này đấy.."

"Chờ đã nào, cô không nghĩ mình phải giải thích gì đó sao Stella-san?"

Tôi mỉm cười một cách đầy sát khí nhìn vào Stella người đang cười trừ cho qua như đang cố tránh đi cái vấn đề đó vậy, cô ấy càng làm thế thì tôi càng chắc chắn hơn về cái suy đoán đã đột ngột chạy thẳng vào đâu tôi một cách đầy bất chợt.

"Không lẽ.. cô là Erze bậc thầy về trang sức đó sao?"

"Đừng nói tôi như vậy như thế xấu hổ lắm.."

Che mặt đi vì xấu hổ tôi không muốn phải phán ứng ra sao với hành đồng đầy bất ngờ này của Stella nữa, bình thường thì cô ấy rất chi là trưởng thành nhưng hiện tại thì cô ấy hạnh động như một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cô ấy vậy.

Mà nói thật là nhìn Stella bây giờ trông cũng dễ thương đó chứ..

"Nó xấu hổ lắm sao?"

"Hiển nhiên rồi, tôi không thích bị gọi như thế nên mới ẩn danh đó thôi, hơn nữa đây chỉ là những thứ tôi làm khi rãnh rổi thôi ai ngờ đâu mọi chuyện lại thành ra như thế cơ chứ.."

"Chỉ là một hành động bộc phát như thế mà có thể làm ra được thành phẩm tuyệt vời thế này, thì không phải Stella là một người cực giỏi sao?"

"Làm ơn đừng nói như thế mà xấu hổ lắm."

Đây quả là một phát hiện bất ngờ về Stella một người đứng đầu mà bất kì ai cũng biết đến, thế mà lại có những hành động ngại ngùng mà dễ thương vượt mức thế này, tôi thật sự rất bất ngờ khi tôi càng khen thì Stella lại càng đỏ mặt hơn nữa, song, tôi lại cảm thấy chút hạnh phúc đi đôi với sự ngại ngùng đó trên vẻ mặt đó của cô ấy.

Nhưng tôi cũng hiểu được phần nào cảm giác của Stella khi bị gọi như thế, nếu cứ bị gọi bằng cách đó thì tôi thật sự sẽ chịu không nổi mất, đó cũng là lý do tôi không muốn làm anh hùng gì cả đó thôi.

"Được rồi được rồi tôi hiểu cảm giác của cô mà nên hãy bình tĩnh lại được chứ."

"U-uhm.."

Tuy nói là bình tĩnh nhưng Stella cũng không thể bình tĩnh ngay được, đâu đó trên vẻ mặt của Stella vẫn còn động lại chút đỏ vì sự ngại ngùng.

"Hể~vậy ra Stella-san cũng là một trong những cô gái trong harem của Izuki à, em thật sự đã lớn rồi nhỉ.."

"Darling mà đã nhắm đến ai rồi thì sẽ chẳng có ai có thể xen vào đâu Rine-nee."

"Mn~chúng ta cũng chỉ là làm màu cho anh ấy thôi."

"Chelto-san bạo quá~."

"Uhm.. đừng nói anh ấy như thế, anh ấy chỉ lăng nhăng một chút thôi chứ không có ý gì khác đâu."

"Theo mình thì không nghĩ vậy đâu Rey à, anh ấy thuộc dạng dâm ngầm đấy nên cậu sẽ không dễ dàng nhận ra được đâu."

"Ể cậu nói thế là sao Luce, dâm ngầm là sao?"

"Trong mắt mấy em thì anh là một tên thế nào thế hả?"

"Là một tên lăng nhăng." x6

"Ư.."

Như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tôi khiến cho thanh Hp của tôi cũng vì thế mà tuột dóc không phanh, cuối cùng đã gục ngã ngay trên chiếc bàn trước mặt.

Dù có tức tối hay cây cú thì tôi cũng chẳng thể nói lên được gì vì mấy ẻm nói hoàn toàn đúng, khi suy nghĩ lại thì tôi đúng là một thằng lăng nhăng thật..

"Mấy cậu cũng đừng nghĩ về anh ấy như thế chứ, tớ không nghĩ anh ấy lăng nhăng tới mức độ đó đâu."

"Thồi nào Stella không phải Darling cũng đã cầu hồn cậu rồi sao? , vậy thì cậu cũng nên tham gia cùng tụi mình mới đúng chứ. Mà này Darling cái mặt như không biết gì đó là sao? , đừng nói với em là anh quên chuyện đó rồi nha."

Khi lao thẳng vào trong kho tàng ký ức của bản thân, trong vài giây ngắn ngủi đó tôi đã tìm thấy được mảnh ký ức về lời cầu hôn đó, vì quá nhiều chuyện đã đột ngột xảy ra khiến tôi quên luôn về nó, thế nhưng lại có một rắc rối khác được nãy sinh khi nhớ ra đó là tôi không biết phải làm gì hay phản ứng ra sao nữa..

"T-tất nhiên là anh nhớ rồi, làm sao anh có thể quên được cơ chứ.."

"Hửm.. xem ra Darling không biết phải làm sao để đối mặt rồi, xin lỗi cậu nhé Stella, vậy câu nghĩ sao? , về Darling ấy?"

"Uhm.. tớ không biết phải nói sao nữa, nhưng kể từ lần đầu nghe được lời cầu hôn đó thì tớ cũng đã có một cảm giác hạnh phúc đến lạ lùng mỗi khi nhìn thấy anh ấy rồi, nên tớ nghĩ là kể từ lần đó thì tớ đã chấp nhận anh ấy mất rồi."

Stella cười một cách cực kì hạnh phúc, nụ cười đó đã khiến cho cả cánh phòng gần như bị mê hoặc, nó cực kì dễ chịu và ấm cúng, nụ cười đó tựa như một bông hoa vừa mới chóm nở, ánh mặt trời sôi sáng và sưởi ấm mọi con tim lạnh lẽo, và hiển nhiên nụ cười này chắc chắn là nụ cười của một thiếu nữ đang yêu mà không có bất cứ nụ cười nào có thể thay thế được.

Nghĩ lại thì tôi là thằng gieo gió nên giờ gặp bão là phải rồi, giờ thì có lẽ tôi sẽ im lặng và chấp nhận nó vậy vì dù gì trái tim tôi cũng đã bị Stella cướp mất rồi còn gì.

"Fu~fu~nhiêu đó cũng đã đủ rồi, cùng giúp đỡ nhau nhé Stella-chan."

"Uhm.. mong cậu giúp đỡ Elei."

Trong khi tôi vẫn chưa kịp làm gì thì Elei đã đi trước tôi một bước trước rồi, có thể nói là em ấy đã thu xếp mọi thứ giúp tôi cũng được, thật sự thì tôi không biết cảm ơn em ấy làm sao cho đủ nữa..

Đúng là Elei luôn tinh ý trước mọi việc đến mức tôi phải phục em sát đất luôn là đằng khác.

"Còn Darling nữa đấy, darling hãy ráng mà đổi cách xưng hô đi nhé."

"Vâng."

"Được rồi, giờ thì chúng ta quay lại với việc chính thôi nhỉ, chúng ta hơi bị ngoài lề quá rồi giờ cũng tới lúc phải quay lại thôi."

Vỗ tay nhẹ một cái và không quên kèm theo nụ cười nhẹ như muốn nói mọi chuyện đã xong và đã đến lúc quay lại công việc chính.

Em ấy luôn biết cách bắt đầu và kết thúc mọi việc nhỉ..

"A uhm thì.. Stella này, cô.. à không.. em có biết thêm thông tin gì về cuộc xâm lăng không?"

Đúng là tôi vẫn chưa thể quen được một sớm một chiều được, mà thôi cứ cố gắng đi vậy giờ là lúc tập trung vào việc lấy thông tin trước đã.

"Vâng, em đã biết được số lượng cũng như thời điểm chính xác mà bọn chúng sẽ đến rồi."

"Oh, thế thì còn gì bằng."

"Nó không tốt như anh nghĩ đâu, để xem số lượng ma thú xấp xỉ hơn 100000 con sẽ tấn công vào từng thành phố, nói đúng hơn là mỗi thành phố sẽ bị hơn 100000 cá thể càn quét, và bọn chúng sẽ bắt đầu vào 13 ngày nữa kể từ hôm nay."

Stella hạ thấp giọng mình xuống trong khi nói cho chúng tôi thông tin quan trọng đấy, đúng thật là chuyện này chẳng thể nào tốt nổi như Stella đã nói chút nào.

"Acha.. chuyện này còn tệ hơn những gì mà mình tưởng nhiều, không biết số lượng tinh lính có đủ cho cuộc xâm lăng này không nữa?"

"Darling cứ yên tâm, bọn em sẽ quay về và đảm bảo đủ số lượng cần thiết cho cuộc chiến, anh hãy lo suy nghĩ chiến lược cũng như đặt bẫy đi."

"Vất vả cho bọn em rồi."

"Không có gì đâu, đi nào Te-chan chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

"Mn~đi thôi."

"Khoan đã cho mình đi với, tớ cũng muốn học cách tạo ra tinh linh và giúp đỡ cho 2 người."

Ngay lúc cả 2 chuẩn bị quay về thế giới tinh linh thì Rey đã đột nhiên lên tiếng muốn được cùng tham gia với cả 2, chắc em ấy đang muốn góp một phần sức lực vào đây mà, đó là những gì em ấy đã quyết thì tôi cũng chẳng thay đổi được nó đâu thế nên cứ để em ấy làm gì những gì minh muốn là tốt nhất.

"Fu~fu~vậy thì càng tốt, có thêm Rey-chan nữa thì tiến độ sẽ trở nên nhanh hơn thôi."

"Thật sao? , cảm ơn 2 người rất nhiều."

Elei nắm lấy tay của Rey với vẻ mặt tươi cười cùng với lời đồng ý, hiển nhiên vì yêu cầu của bản thân đã được dễ dàng chấp nhận thế nên Rey cũng chẳng thể kiềm nén được sự hạnh phúc của mình.

"Vậy thì bọn em sẽ đem theo Rey đi cùng, tạm biệt anh nhé Darling!"

"Mn~nhớ đừng rướt thêm rắc rối là được."

"Tạm biệt anh Chelto."

"Uhm, nhớ đừng cố gắng quá sức đấy."

Sau khi chào tạm biệt, cả 3 đã ngay lập tức biến mất vào không khí, sự hiện diện của cả 3 đã cùng lúc biến mất cũng đồng nghĩa với việc họ đã đến tinh linh giới.

"Được rồi, giờ thì Stella, em có biết thêm thông tin gì về những thuộc hạ của ma vương không?"

"Em rất tiếc là không, tương lai vẫn còn rất mơ hồ và chưa hề rõ ràng thế nên việc nhìn ra những thông tin đồi hỏi sự chi tiết như thế thì em e rằng không thể.."

"Vậy sao.. chắc hẳn em cũng mệt rồi nhỉ, vừa xây bức tượng đó vừa sử dụng khả năng của mình như thế thì chắc hẳn em cũng phải mệt lắm rồi."

"Không, không có gì đâu, có thể giúp được cho anh thế là em vui lắm rồi."

"Stella-chan quả là một cô gái tốt nhỉ."

"Người này là?"

"À anh chưa giới thiệu nhỉ, chị ấy là Rine-neesan, Michizuki Rine, chị của anh."

"Hể.. HỂ? , chị của anh sao? , sao anh lại không nói sớm, rất vui được gặp chị Rine-oneesan."

Hoản hốt trước những lời tôi nói Stella liên tục cúi đầu chào neesan trong hoảng loạn, mà sao cái phản ứng này nhìn quen thế nhờ chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi..

"Được rồi được rồi, em không cần phải phản ứng quá lên như thế đâu."

"Vâng.. cơ mà như thế ổn chứ?"

"Ổn mà, hơn hết em cũng nên nghỉ ngơi đi trông em xanh xao lắm đấy Stella."

"Đúng rồi đấy Stella-chan phải để cơ thể nghỉ ngơi lúc cần thiết mới được."

"Nhưng mà.."

"Nào nào Stella đi vào ngủ nào."

"Đừng đẩy mình như thế chứ Fael-san."

Không biết là do sự lo lắng hay chỉ là do sự tinh ý của bản thân mà Fael đã ngay lập tức đẩy Stella về phòng của mình để nghỉ ngơi và cũng vì thế nên hiện giờ chỉ còn tôi và Rine-neesan ở lại trong phòng.

Để chờ Fael quay lại thì tôi đã lấy những món đã mua ban nãy ra để tiếp tục nhâm nhi cùng với Rine-neesan để giết thời gian sẵn ôn lại chuyện cũ luôn.

Không biết đây có được coi là một cơ hội tốt không nữa?

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 84: Vất vả trước cuộc chiến

5 ngày đã trôi qua kể từ khi tôi nhận thêm thông tin từ Stella, trong khoảng thời gian đó tôi đã hoàn thành việc đồng bộ với Fael và cả Rine-neesan.

Vì sức mạnh của họ rất cần thiết cho cuộc chiến sắp tới thế nên tôi phải ưu tiên việc đồng bộ với họ trước, song, tôi cũng đã luyện tập với Rine-neesan đôi chút, chủ yếu là về kiếm thuật..

Thế nhưng tôi lại chẳng thể chạm vào được chị ấy nói chi là đánh bại, một bậc thầy kendo giờ lại có thêm skill kiếm thuật lv max nữa thì không còn gì để nói luôn.

Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy rõ đường kiếm của chị ấy mà không dùng đến limit break nữa là, song, tôi còn phải tập trung né các đường roi lao đến như vũ bão của Fael nữa, thế nên việc tôi có thể dễ dàng đánh bại được cả 2 là chuyện hoàn toàn bất khả thi.

Thế nhưng việc luyện tập cùng cả 2 đã khiến tôi tiến bộ lên không ít, tốc độ phản ứng của tôi đã được nâng cao, song, tôi cũng đã dần quen với vũ khí của mình hơn trước, tuy tác dụng của skill vẫn còn, thế nhưng việc cơ thể vẫn chưa thể quen với loại vũ khí đó đã khiến cho skill vẫn chưa thật sự phát huy hết tác dụng của nó.

Mà ngoài chuyện luyện tập ra thì tôi cũng đã đến từng quốc gia để cung cấp thông tin về cuộc xâm lăng mà tôi đã nhận được.

Có một số rắc rối được nảy sinh ra trong việc đó, vì cả Kenkosi và cả Magia đều xảy ra tại biên giới thế nhưng đối với Tsieina thì lại hoàn toàn khác, không biết vì lý do gì mà cuộc xâm lăng lại nổ ra ở khoảng đất trống gần với thủ đô, tuy gần đó không có thành phố hay làng mạc nào cả thế nhưng việc chúng có thể tiếp cận được thủ đô cũng tệ lắm rồi.

Việc tồi tệ như thế cũng chẳng sao, vì lần này đã có thêm lực lượng đến từ Tsieina thế nên tôi cũng đỡ hơn được phần nào, quả nhiên việc bỏ công ra tập luyện cho nhóm anh hùng là hoàn toàn xứng đáng mà.

Song, tôi cũng đã bay khắp nơi để thiết lập bẫy và quan sát hành tung cũng như địa hình, tuy là vậy thế mà tôi chỉ có thể quan sát được đìa hình thôi chứ còn hành tung và số lượng thì tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy, đây giống như là sự tĩnh lặng trước cơn bão vậy, nếu thật sự không có lời tiên đoán của Stella thì không biết những nước này sẽ thành ra thế nào nữa..

"Giờ nhớ lại thì đúng là mệt thật đấy.."

"Dù bản thân rất muốn được đi du ngoạn thế nhưng Chelto-san nói đúng, việc này đúng là mệt ngoài dự kiến mà."

Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nói là tôi đã liên tục chu du sang 3 nước để thiết lập bẫy nghe đơn giản thế thôi chứ chẳng hề đơn giản chút nào đâu, tôi cùng với Fael đã nỗ lực không ngừng đề có thể hoàn thành bẫy ở 3 nơi khác nhau như thế ấy chứ.

Nói thế thôi chứ người cực nhất phải là Fael mới đúng, cô ấy chịu trách nhiệm đặt bẫy cũng như thiết kế nó theo những gì mà tôi chỉ bảo, tôi chỉ có trách nhiệm động não suy nghĩ xem nên thiết lập ra sao và bản thân có thể làm những gì để giúp cho Fael thôi.

Tuy tôi có thể gọi Elei, Teria và cả Rey ra để làm phong phú thêm số lượng bẫy thế nhưng tôi lại chẳng muốn làm phiền mấy ẻm một cách quá đột ngột như thế, thế nên tôi đã hẹn mấy ẻm ra để thiết lập vào mấy ngày nữa.

Việc xác định thời gian như thế có thể giúp mấy ẻm có thể tập trung vào công việc và tính toán chi tiết hơn.

"Haiz.. nếu cứ thế này thì tôi chẳng muốn đến cái cuộc họp phiền phức đó tí nào đâu.."

"He.. he.. cũng may là em không cần phải đi."

"Ha.. ha.. cô nghĩ tôi sẽ cho cô trốn dễ dàng như thế sao?"

Ngay khi Fael chuẩn bị bỏ trốn thì tôi đã ngay lập tức nắm gáy cô ấy lại như một con cún con và không cho Fael chạy thêm được bước nào nữa.

"Uwahhh.. tôi không muốn tham gia cái cuộc họp chán ngắt đó đâu, hãy tha cho tôi đi mà Chelto-san, tôi thật sự không muốn đâu.."

"Fu fu fu.. tôi rất tiếc phải nói rằng tôi chắc chắn sẽ cho cô chịu đựng nó cùng tôi thế nên hãy chuẩn bị đi."

"Gyahhh tôi không muốn đâu mà.."

Fael thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn sau câu nói của tôi thế nhưng tôi không dễ dàng chịu thua và thả tay ra một cách dễ dàng đến thế đâu, song, chính lúc đó tôi vẫn chưa hề biết rằng bản thân đang làm một vẻ mặt cực kì nham hiểm đến đáng sợ khiến cho ai nhìn vào cũng phải lùi ra để tránh không tiếp xúc với tôi..

"Này, em đừng có ăn hiếp Fael-chan nữa."

*pon~*

"Ata.. là chị sao neesan?"

Lấy thanh kiếm gỗ gõ vào đầu tôi thay cho lời chào, không biết từ khi nào Rine-neesan đã ở phía sau tôi rồi, có lẽ chị ấy mới vừa tập luyện xong cách đây không lâu nên người vẫn còn chút mồ hôi còn động lại cùng với chiếc khăn tắm ở cổ.

"Huwah cứu tinh đến rồi, cảm ơn chị vì đã đến oneesan."

"Đừng mong bản thân sẽ thoát nạn chỉ vì chuyện này đấy Fael."

"Ư.. cứu em oneesan em không muốn đến đó đâu.."

"Thôi nào, cũng đến giờ em cần phải đi rồi đấy, đừng có bắt nạt Fael-chan như thế nữa."

"Nhưng không phải như thế thì em sẽ đến đó một mình sao?"

"Hiển nhiên, dù gì thì đó cũng là trách nhiệm của em rồi."

Mọi chuyện thành ra thế này là do số lượng ma thú quá đông nên đã dẫn đến lực lượng của các nước không đủ để chống lại chúng, thế nên cuối cùng cả 3 nước đã quyết định liên minh với nhau và người đứng đầu cái liên minh đó lại là tôi, tôi không hiểu vì sao bản thân lại được giao cho cái trọng trách quan trọng đó nữa là?

Nói tóm lại là rắc rối nó đã tự động tìm đến tôi và giờ tôi phải đi giải quyết nó, cuộc họp sẽ được tổ chức tại phòng hội nghị của vương quốc Tsieina khoảng chừng một tiếng nữa, thế nhưng tôi thật sự chẳng muốn đi chút nào đâu..

"Nhưng em không hoàn toàn đến đó một mình đâu, vì Stella cũng sẽ đi cùng mà."

"Stella sẽ đi cùng em sao? , sao không nghe em ấy nói gì hết thế?"

"Ể em ấy không nói gì với em hết sao?"

"Hiển nhiên là không rồi, không biết em ấy đến đó làm gì nữa? , thôi em đi đây, chị trông Fael tiếp em nhá."

"Này tôi không phải là con nít mà cần người trông nhé."

"Uhm cứ giao cho chị."

"Oneesan cũng đồng ý với Chelto-san luôn sao? , đã bảo tôi không phải là con nít rồi mà."

Bơ đẹp Fael đang giận dỗi và la ó tôi nhanh chóng đi đến khu đất đang có Aapo chờ sẵn tại đó, song, ngoài Aapo ra thì còn có cả Stella ở đó nữa như em ấy đang đứng đó chờ tôi vậy, tôi thật sự cũng chẳng biết em ấy có dự tính gì khi đến đó nữa..

"Em đang chờ anh à Stella?"

"Uhm, em muốn đi đến hội nghị đó cùng anh."

"Sao em lại muốn đến cái hội nghị chán ngắt đo cơ chứ?"

"Fu fu hiển nhiên là để hỗ trợ cho anh rồi còn hỏi."

"Hể.. anh biết là mục đích của em không chỉ đơn giản có thế đâu đúng không?"

"Ara~anh nhìn ra sao? , vậy thì em cũng không giấu nữa, sẵn có việc này em sẽ tạo mối liên kết chặt chẽ hơn giữa cây thế giới và 3 cường quốc đó luôn, hoặc để họ nợ em cũng tốt, một mũi tên trúng 2 con nhạn thì còn gì bằng fu fu.."

"Em có biết bản thân đang rất là đáng sợ không hả?"

Dù Stella có thế nào thì em ấy cũng là một người lãnh đạo của toàn thể cây thế giới, thế nên khi nhắc đến tính toán những việc có lợi cho quốc gia của mình thì không ai có thể bằng em ấy được, hơn nữa khi nhắc đến những chuyện này thì em ấy lại làm vẻ mặt cực kì gian xảo nữa cơ chứ..

Nếu được chọn thì tôi sẽ không chọn con đường phải đối đầu với Stella đâu, chắc chắn không..

"Anh khéo có đùa, em làm gì đáng sợ như anh nói chứ."

"Chắc là vậy rồi.."

"Nào lên đường thôi, chúng ta không thể đến trễ được."

"Được thôi.."

Và cứ thế tôi đã cất cánh đến Tsieina cùng với vị Miko bí ẩn mang tên Stella, mặc dù tôi cũng chẳng biết có nên lấy thứ gì đó che em ấy đi không nữa, vì vẫn có nhiều người nhận ra thân phận của Stella mà, nhất là đối với các bán nhân..

Mà chắc không sao đâu ha, trông em ấy đang vui vẻ đến thế cơ mà, làm sao tôi nỡ làm em ấy mất hứng cho được cơ chứ..

*

"Uwah đông người ghê.."

"Đúng là hôm nay đông thật."

Sau vài phút bay lượn thì tôi đã đến được Tsieina, có một điều đặc biệt là thủ đô hôm nay khá là đông đúc, nói thế thôi chứ đa số trong số đó toàn là hiệp sĩ đến từ các quốc gia khác không đấy.

Nhìn đâu cũng thấy hiệp sĩ đi tuần tra thế này thì cũng khá là khó thở thật, hơn nữa guild cũng như các mạo hiểm giả cũng đang tất bật chuẩn bị cho cuộc xâm lăng nên không khí nơi đây lại càng trở nên nhộn nhiệp hơn nữa, mặc dù đây hoàn toàn không phải là lễ hội gì cả..

Không cần quan tâm đến dòng người đó làm gì chúng tôi cứ thế tiến thẳng đến cung điện mặc cho sự chu ý của những bán nhân xung quanh, quả đúng như tôi nghĩ Stella trước sau gì cũng sẽ gây ra sự chú ý thôi, thế nhưng sao có cả con người cũng tập trung sự chú ý vào bọn tôi thế nhỉ? , lạ thật?

"Ngài cuối cùng cũng đã đến rồi sao Chelto-sama."

"Cậu là?"

"Tôi được giao nhiệm vụ dẫn đường cho ngài khi ngài đến, thế nên xin mời ngài đi theo tôi."

"Vậy sao, thế thì nhờ cả vào cậu nhé."

Tôi được cậu lính canh trẻ tuổi dẫn đến căn phòng tuy có chút khác so với căn phòng tôi thường đến trong những ngày qua, tuy nói vậy nhưng đây mới chỉ là cánh cửa bên ngoài thôi còn bên trong thế nào thì cũng chẳng rõ.

"Tôi chỉ có thể đưa các ngài đến đây thôi, các ngài chỉ cần mở cánh cửa này là sẽ đến nơi, còn tôi sẽ quay lại làm việc đây, tạm biệt các ngài ạ."

"Ouh cảm ơn cậu rất nhiều."

Cậu lính canh đó đã mất dạng chúng tôi cũng bắt đầu đẩy cánh cửa đó vào và hiển nhiên tôi hoàn toàn bị bất ngờ bởi khung cảnh bên trong.

Một chiếc bàn tròn cỡ lớn đã được chuẩn bị bên trong không gian rộng rãi đó, những chiếc ghế với nhiều hoa văn phức tạp được đặt xung quanh chiếc bàn cỡ lớn đó, song, chính không gian xung quanh cánh phòng cũng đã được trang trí cực kì bắt mắt rồi, vì vậy mà tôi không khỏi bất ngờ trước cái khung cảnh không hề ngời tới này.

Hiển nhiên là số lượng cận vệ xung quanh cũng chẳng hề ít, nào là cận vệ của Tsieina, Kenkosi và cả Magia nữa, hơn hết tôi đoán chắc là trong đó còn có cả pháp sư hoàng gia hay hiệp sĩ hoàng gia nào đó đi cùng đây..

Dù sao thì đó cũng chẳng phải là chuyện của tôi, thế nhưng tôi khá ngạc nhiên là vẫn chưa đến giờ đã hẹn mà mọi người đã có mặt đông đủ rồi.

Viola-neechan và Andrust cũng tới đây, vậy họ đi cùng với hoàng đế của Kenkosi à, và hiển nhiên bên phía Magia vẫn là 4 vị Magister quen thuộc đó, bên phía Tsieina thì có hoàng đế của họ, nhị công chúa và nhóm anh hùng à, công nhận mọi người tập trung đông đủ ghê nhờ..

"Mọi thứ sẽ trở nên phiền phức lắm cho xem.."

* * *

Yah hôm qua mình bận dọn nhà quá nên không viết được mong mọi người thông cảm, hôm nay mình có chút ít thời gian nên đã cố gắng viết xong chương này, có thể là trong mấy ngày tới mình cũng chẳng thể rảnh rỗi được gì đâu nên có thể sẽ không đăng như bình thường được, mong mọi người thông cảm, và cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và một năm mới an lành, vui vẻ và hạnh phúc nhé.
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 85: Hội nghị giữa các quốc gia

"Em đến trễ đó Chelto-kun."

"Nào có thế vẫn chưa đến giờ đã hẹn cơ mà, tại mọi người đến sớm quá thôi."

Phá tan không khí ảm đạm xung quanh Viola-neechan là người đầu tiên dám đứng lên bắt chuyện, quả nhiên không ngoài mong đợi đến từ người đã thay đổi cả một đất nước nhờ..

"Fu fu đúng là thế thật, Rey-chan đâu rồi? , không đi cùng em à?"

"Không, em ấy đang bận chút việc ấy mà."

"Hể là thế sao.. vậy cô gái đang đứng cạnh em là ai thế?"

"Được rồi sẵn đây giới thiệu cho tất cả luôn, đây là.."

"Để em Chelto."

"Nếu em muốn vậy."

"Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Stella N. Flowra, Miko của cây thế giới rất hân hạnh được gặp các vị."

Cúi chào một cách cực kì lễ phép Stella đã thành công trong việc giới thiệu cũng như lấy đi hết mọi sự chú ý của cánh phòng này vào chính mình.

Ai trong cánh phòng này cũng ngỡ ngàng và bị sốc theo mức độ lớn nhỏ khi chứng kiến Miko của cây thế giới bằng xương bằng thịt thế này, đúng là ai cũng phải ngạc nhiên khi biết được thân phận thật sự của Stella nhỉ..

"Gì chứ? Đây là Miko của cây thế giới quyền lực đó sao?"

"Khồng ngờ là cậu mang cả Miko đến luôn cơ đấy Chelto-dono." – Gangrat (đức vua đế quốc Kenkosi)

"Dù ta có nghe nói cậu quen biết với vị Miko đó, nhưng không ngờ nó lại là sự thật cơ đấy." – Dasha (hoàng đế vương quốc Tsieina)

"Fu fu thấy chưa nào Gale cậu ta không hề nói dối chúng ta đâu, giờ thì cậu cũng nên bớt tỏ thái độ ra được rồi đấy."

"Tôi có tỏ thái độ khi nào cơ chứ?"

"Có, mọi lúc luôn là đằng khác, phải không nào Meru?"

"Đúng đấy anh nên kiềm chế lại tính nóng nảy của mình đi."

"Được rồi được rồi tôi sẽ cố.. cơ mà chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc họp đi chứ, dù gì cũng đã đông đủ cả rồi."

Như cùng chung ý kiến với Gale mọi người đều đã tập trung trở lại, bầu không khí bắt đầu triển biến theo hướng nghiêm túc và im ắng hơn, giờ mới là giây phút quyết định và phiền phức nhất đây..

Hiển nhiên tôi và Stella cũng theo đó mà ngồi xuống những chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, ngay khi chúng tôi an tọa trên chiếc ghế đó những người hầu đứng chờ sẵn ở phía sau bất ngờ tiến đến rồi đặt những tách trà thơm ngon ngay trước chỗ ngồi của từng người, vậy đây là cách bắt đầu một cuộc họp quan trọng à.. cũng đáng để trải nghiệm lắm chứ..

Vì thói quen dùng trà phải đi kèm với đồ ngót thế nên tôi đã lấy vài chiếc macaron và bánh quy ra để tôi và Stella cùng thưởng thức trong lúc cuộc họp diễn ra.

Thế nhưng tôi lại không ngờ đến rằng hành động của tôi lại gây ra nhiều sự chú ý đến vậy..

Hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi với ánh mắt chứa đầy sự tò mò, không biết tôi có nên cảm thấy hối hận vì việc này không nữa?

"Chelto-kun cái thứ mà cậu vừa mới lấy ra đó là gì vậy?"

"Cái này sao? Đây là macaron và bánh quy một loại đồ ngọt ở nơi tôi sống."

"Hể.. tôi ăn thử có được không?"

"Công chúa?"

"Ổn mà cứ để con bé ăn."

"Nhưng thưa đức vua lỡ như cái bánh đó có độc thì sao?"

Một người lính nào đó trông như cận vệ của Viola thì phải, đột ngột lên tiếng ngăn không cho Viola-neechan ăn những chiếc bánh ngon lành này của tôi, có lẽ cậu ta là người mới hay chưa từng gặp tôi lần nào thế nên tôi mới chẳng có ấn tượng nào với cậu ta hết.

Hơn hết nữa là cậu ta dám nói tôi bỏ độc vào thức ăn như thế thật là khiếm nhã mà, nếu muốn thì tôi có thể dễ dàng quét sạch tất cả nơi này mà chẳng cần tốn tí mồ hôi nữa là..

"Cậu lụi ra được rồi đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi vì dẫu gì cậu ta lại làm mấy chuyện phiền phức này làm gì cơ chứ? , nếu muốn thì cậu ta chỉ cần quét sạch tất cả mọi thứ ở nơi này là xong chứ gì."

Không ngờ đức vua của Kenkosi cũng hiểu ý tôi lắm đó chứ, mà ngay cả nhóm anh hùng cũng đang gật đầu đồng tình thế kia thì nó cũng dễ nhận ra thôi nhỉ.

"Cái này là?"

Trong lúc mọi người không hề để ý đến thì Viola-neechan đã thành công cắn một miếng để đời vào chiếc bánh macaron mà chị ta đã cầm trên tay, cơ mà chị ấy lấy nó bằng cách gì hay thế nhờ?

"Nó.. ngon tuyệt!.. cái gì thế này, tôi chưa từng thưởng thức món đồ ngọt thế này trước đây, rốt cuộc cậu đã kiếm ở đâu ra món này thế Chelto-kun?"

Bất ngờ trước vẻ mặt hạnh phúc khi thưởng thức chiếc bánh, mọi người đều vội vã lấy một cái rồi thỏa mãn trí tò mò của mình, kết quả là cả cánh phòng đều bị nó chinh phục bởi vị ngon vốn có của chúng.

Tôi thật sự cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này nữa.. nhưng thôi thì thế này cũng không tệ lắm.. chắc vậy..

"Không ngờ lại được thưởng thức món ngon thế này, quả là không ngoài sự mong đợi đến từ Chelto-dono." – Gangrat.

"Nhờ thế mà đi hết đống đồ ngọt mà tôi đã chuẩn bị rồi đấy.."

"Cậu có thể cho biết công thức hay cách cậu tìm ra chúng không Chelto-san?" – Dasha.

"Cơ mà -san là sao chứ? , đột nhiên kính trọng tôi như thế có ổn không đây? "

" Đúng đó Chelto-kun, cho chị biết công thức làm ra chúng được không? , chị muốn thưởng thức chúng mỗi khi rảnh rỗi. "– Viola

" Cả chúng tôi nữa, chắc cậu không phiền vì điều đó đâu hả Chelto-kun? "- Kiri

" Chuyện đó để sau di, không phải chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần bàn sao? "

Tôi thật sự muốn bẻ sang chủ đề khác ngay lập tức vì một số lý do khác nhau, tôi thực sự chẳng muốn bị van xin thế này chút nào đâu, hơn nữa giờ không phải là lúc lo cho mấy chuyện như vậy đâu chứ..

" Vậy thì đành phải chịu thôi, giờ thì.. chúng ta hãy quay lại chuyện chính nào, như mọi người đã biết chúng tôi muốn thành lập liên minh vững chắc với nhau cho trận chiến cũng như cho sau này luôn, các vị suy nghĩ sao về việc đó? "

" Nói tôi biết Dasha-dono chúng tôi sẽ được gì khi gia nhập liên minh này chứ? "

" Ngài cũng biết chúng tôi không hề muốn gây hiềm khích gì với nhau cả hơn hết chúng tôi chỉ muốn cùng nhau tiến bước trong hòa bình thôi, ngay từ đầu thì mục đích thành lập liên minh này là hỗ trợ lẫn nhau, thế nên khi nước kia có khó khăn gì thì nước còn lại sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ cho họ và ngược lại, và hơn hết ngài thật sự muốn cả 2 nước tiếp tục có hiềm khích với nhau như vậy sao? "

Stella đã nói cho tôi biết dù Viola-neechan đã được gã cho hoàng tử của đế quốc Kenkosi thế nhưng mối giao hảo giữa 2 nước chỉ như một sợi chỉ vừa được nối lại vậy, những hiềm khích trong quá khứ vẫn còn đó, tuy nó đã được Viola làm vơi đi phần nào thế nhưng hiềm khích vẫn không thể biến mất hết được.

Điều này đã làm cho liên minh giữa 2 nước chưa bao giờ thật sự được hình thành cả.

" Tôi biết đây là một cơ hội hoàn hảo để xóa đi hiềm khích và tạo dựng liên minh thế nhưng ngài cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi đúng không Dasha-dono? "

Một trong những lý do khá là lớn khiến cả 2 nước không thể thành lập liên minh chính là đạo luật nghiêm cấm nô lệ và bắt bán nhân làm nô lệ, như đã biết đế quốc Kenkosi vẫn tồn tại chế độ nô lệ cho tới bây giờ, dù Viola-neechan có muôn xóa bỏ nó thế nhưng chị ấy vẫn chưa thể làm được một sớm một chiều được.

Vì Kenkosi vẫn chưa có đạo luật đó và cũng chưa thể hoàn toàn ngăn cản việc buôn bán nô lệ trái phép, trong khi Tsieina lại chẳng hề có nộ lệ nói chi là buôn bán, đạo luật nghiêm cấm buôn bán nô lệ đã được ban hành từ lâu tại Tsieina, thế nên việc buôn bán nô lệ đã bị nghiêm cấm từ lâu tại quốc gia này.

Và cũng vì thế mà cả 2 thường xuyên xảy ra nhiều xung đột về những việc liên quan đến nô lệ, người dân của Tsieina và cả cây thế giới thường bị những tên cướp bí mật bắt đi, rồi đem bán cho những tay buôn nô lệ tại Kenkosi thế nên một khi Kenkosi vẫn chưa có đạo luật nghiêm cấm nô lệ thì mối hiềm khích đó vẫn sẽ tiếp diễn.

Hiển nhiên việc xóa bỏ nó là một thách thức hoàn toàn to lớn đối với tình trạng của Kenkosi lúc bấy giờ..

" Tôi biết điều đó, thế nhưng ngài không thể đưa ra điều luật cấm buôn nô lệ mà tôi đã nói trước đây sao? "

" Không phải là ngài không biết Dasha-dono, rằng việc đó là cực kì khó, vì những tay buôn nô lệ có rất nhiều ở đất nước tôi ngay cả muốn diệt hết chúng cũng chẳng thể là ngày một ngày hai được, và cả hệ thống nô lệ đã tồn tại từ lâu việc xóa bỏ nó sẽ làm cho đất nước trở nên hỗn loạn, nhất là chúng ta đang trong tình thế hiểm nghèo này nữa.. "

" Chuyện đó.. "

Không khí đang dần rơi vào bế tắc và trở nên ngột ngạt, mọi người đều cúi mặt và không biết phải làm gì để giải quyết chúng, song, chính lúc đó một âm thanh đã phá tan đi cái bầu không khí khó chịu này.

*POP~*

Âm thanh đó không phải là âm thanh gì đặc biệt cả chỉ là một tiếng vỗ tay thông thường mà nơi đâu cũng có, thế nhưng người đã làm ra tiếng vỗ tay đó lại chẳng tầm thường chút nào, vì người đó chính là Stella người đang ngồi cạnh tôi cũng là vị Miko quyền lực của cây thế giới.

" Nào nào.. không phải là không có cách giải quyết chuyện này, tôi có thể đưa ra hướng giải quyết cho việc đó thế nhưng làm theo hay không là nằm ở các vị, vậy các ngài có muốn nghe ý kiến của tôi không? "

Gangrat và Dasha nhìn nhau một cái rồi gật đầu như một lời chấp thuận, tuy nhìn họ có chút nghi ngờ về cái ý kiến của Stella thế nhưng họ vẫn chấp thuận nghe nó, họ chắc hẳn cũng phải cùng đường lắm rồi.

" Nếu đã không thể xóa bỏ nó thì hãy thay đổi nó đi. "

" Cái gì cơ? "

" Thay đổi nó sao? nhưng thay đổi ra sao chứ? "

Cả cánh phòng đều cực kì bất ngờ trước những lời mang trọng lượng không hề nhẹ chút nào đó của Stella, thế nhưng việc đó chẳng làm em ấy lung lay tí nào mà thậm chí nó còn làm em ấy thích thú, à không tự tin hơn mới đúng.

Tôi biết điều đó cũng là vì nụ cười mỉm đầy vẻ tự tin đang động trên môi của em ấy lúc bấy giờ cũng đủ để hiểu rồi.

" Để tôi giải thích, thứ nhất về vấn đề đối xử với nô lệ, theo như tôi biết thì những nô lệ không được đối xử như con người và thương xuyên bị đem ra đánh đập, đó là một điều cấm và chẳng đáng để giữ lại, thế nên chúng ta sẽ đưa ra luật không được đối xử với nô lệ như súc vật hay chà đạp họ, không được làm nhục hay đánh đập và những hành động liên quan đến quan hệ tình dục trừ khi họ đồng ý và hơn hết là phải đối xử với họ như một con người, vì dù là nô lệ cũng có quyền được làm người. À luật này được áp dụng cho cả bán nhân và con người luôn đó nhé. "

" Chờ chút đã nào, điều mà cô nói sao có thể được cơ chứ? , vì dù chúng tôi có ban ra luật đi nữa thì vẫn có người sẽ không làm theo thôi. "– Gangrat.

" Tôi biết thế nên chúng ta sẽ dùng đến ấn chú nô lệ. "

" Cô không đùa đó chứ? "

" Hoàn toàn không, vì luật lệ là do con người đặt ra và ấn chú lại tuân thủ vào những luật lệ đó, đó chẳng phải là một công đôi chuyện sao? "

Tuy nở nụ cười xinh đẹp là thế mà không ngờ em ấy lại có thể nghĩ ra những thứ thâm hiểm như thế này, quả thật là Stella cực kì đáng sợ mà..

Sẵn tiện nói luôn ấn chú nô lệ là một ma thuật được tao ra để liên kết giữa chủ nhân và nô lệ, nó không cho nô lệ rời bỏ chủ nhân hay tự tiện bỏ trốn và ngược lại chủ nhân của nô lệ cũng không thể làm những điều như ép nô lệ tự giết chết bản thân, đối xử như súc vật và làm nhục họ khi họ không muốn.

Đó là khi những điều đó nằm trong luật được một hoặc nhiều quốc gia thừa nhận, hơn hết ấn chú nô lệ vẫn chưa được sử dụng vì vẫn chưa có luật dành cho nô lệ thực sự được ban hành.

Mục đích của Stella hiện tại chính là tạo ra luật và cũng như đem ấn chú đó vào sử dụng để thay cho xiềng xích trên cổ mà họ vẫn thường đeo.

" Cô nói đúng, nếu làm thế thì chúng ta sẽ thay đổi được hệ thống nô lệ được ít nhiều, nhưng tôi nghĩ cô không chỉ có nhiêu đó đâu nhỉ Miko-dono? "

" Tất nhiên là đó cũng mới chỉ là điều đầu tiên thôi, thứ hai là không được bắt hay ép buộc họ trở thành nô lệ kể cả bán nhân hay con người đều vậy, còn về những tên tôi phạm bị xử trở thành nô lệ thì không có quyền được chọn việc trở thành nô lệ hay không, thứ ba những nhà buôn nô lệ phải được sự thông qua của hoàng gia và phải đảm bảo thực hiện theo luật nô lệ và sử dụng ấn chú nô lệ khi buôn bán và cuối cùng người nào vi phạm sẽ đồng nghĩa với cái chết hoặc trở thành nô lệ để trừng trị. "

Cánh phòng trở nên im lặng quá đột ngột trước những điều luật mà Stella đưa ra, nó cực kì hợp lí, tôi chắc hẳn cả cánh phòng đều đồng tình với tôi về việc đó, song, vì đã bị chính nó thuyết phục thế cho nên chẳng ai có thể nói thêm gì được nữa.

Sau vài phút hay vài giây gì đó trôi qua cuối cùng đã có người lên tiếng, người lên tiếng không ai khác hơn ngoài vị hoàng đế của Kenkosi cả.

" Quả nhiên Miko-dono đã suy tính sẵn hết đường đi nước bước rồi, tôi đang thắc mắc cô dang toan tính những gì sau khi giúp đỡ chúng tôi như thế? "

" Đơn giản thôi, tôi muốn gắn kết bán nhân và con người lại với nhau thêm nữa, dù sự phân biệt đối xử giữa bán nhân và con người đã được xóa bỏ, thế nhưng chính vì rào cản của việc bắt cóc bán nhân nên cả 2 mới thật sự chẳng thể gắn kết lại với nhau, tôi muốn một thế giới mà bán nhân và cả con người cùng chung sống hòa bình với nhau, đó mới là mục tiêu cao nhất mà chính tôi đã đặt ra. "

Stella nói đúng tuy sự phân biệt đã không còn, thế nhưng tại cây thế giới lại chẳng thấy bóng dáng con người nào đến tham quan cả, tại Kenkosi thì lại quá ít bán nhân không phải là nô lệ, Tsieina tuy con người và bán nhân cùng nhau chung sống thế nhưng tôi lại rất ít thấy tổ đội con người nào có bán nhân trong đó cả.

Sự hiềm khích vẫn còn thì cả 2 sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau chung sống cả, thế nên Stella đang cố hết sức để phá vỡ thứ xiềng xích đó thông qua cuộc chiến chống ma thú lần này.

Cùng nhau vượt qua hoạng nạn là cách nhanh nhất để có thể xóa bỏ thứ xiềng xích vô hình đó, còn chưa kể đến việc đưa ra đạo luật nô lệ đã là một bước tiến cực lớn rồi.

" Fu.. fu ha ha ha.. tốt thôi, tôi sẽ chấp nhận đạo luật nô lệ đó và tôi cũng sẽ đưa ra thêm đạo luật cấm phân biệt đối xử giữa các chủng loài, coi như đó là món quà dành cho ước mơ cao thượng đó của Miko-dono đi cũng được. "

" Ho.. món quà luôn cơ đấy.. "

" Nào Chelto-dono đừng nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người thế chứ, tôi không có ý đồ gì với Miko-dono đâu, chỉ là tôi cũng đã từng có ước mơ như thế khi còn trẻ, thế nên tôi mới tôn trọng và thích thú khi có người có cùng giấc mơ đó với tôi thế thôi. "

" Hoh.. "

" Tôi cũng đồng ý với đạo luật và ý kiến của Gangrat-san. "– Dasha

" Chúng tôi không có vấn đề gì việc đó, vì dù gì thì ngay từ đầu chúng tôi cũng chẳng có hệ thống nô lệ rồi. "– Meru.

" Thế thì đã quyết, luật nô lệ chính thức được thông qua, luật chính thức sẽ sớm được ghi rõ thế nên.. "

" À không tôi đã soạn sẵn những điều luật đó ra rồi, giờ chỉ cần các ngài đánh dấu thông qua nữa thôi là đủ. "

" Khoan đã không lẽ Stella biết chắc rằng điều này sẽ xảy ra sao? , Stella đáng sợ quá..'

Tuy mọi người có chút bất ngờ vì sự chuẩn bị chu đáo đó thế nhưng họ đã nhanh chóng chấp nhận và đánh dấu vào văn phong ghi rõ những điều luật đấy, và cũng vì thế mà điều luật dành cho nô lệ đã chính thức có hiệu lực, để phòng hờ bất trắc nó sẽ được đại diện liên minh cũng như là tôi giữ bản gốc, còn lại 3 bản sao sẽ được đưa cho 3 quốc gia nắm giữ.

Nó có tính bảo mật cao là vì một khi bản gốc bị hủy hay có bị xé rách thì ấn chú sẽ không còn tác dụng nữa, tôi cũng biết được điều đó thế nên tôi đã cất nó vào kho đồ và chờ đến khi đến thế giới tinh linh tôi sẽ cất nó đi cho an toàn.

" Thế là liên minh cũng đã được hình thành luôn rồi nhỉ? "– Dasha.

" Có lẽ là vậy. "– Gangrat.

" Vậy thì cùng ký tên chứng nhận nào. "– Dasha.

Sau khi đức vua của Tsieina búng tay thì một người nhìn như cận vệ của nhà vua từ sau lưng bước tới và trên tay của anh ta chính là một bản khế ước minh chứng cho sự liên minh giữa 3 nước, sau khi được đặt lên bàn và đã được từng người trong liên minh đọc qua như minh chứng cho sự công bằng của liên minh, cuối cùng chính là phần ký tên và đóng dấu cũng như việc chấp nhận liên minh.

Vì cả 3 nước đều gặp chung một hoàn cảnh giống nhau thế nên chẳng ai phản đối việc liên minh và giúp đỡ lẫn nhau cả, hơn nữa cả 3 cũng đã nhận được sự giúp đỡ của tôi và hiển nhiên tôi sẽ không làm việc không công rồi.

Nói đến mới nhớ là tôi đã thấy một phần khá là kì lạ nằm trong bản khế ước đó là khi cả 3 cùng tranh chấp về một vấn đề gì đó, mà bản thân họ không thể đưa ra được giải pháp thì người phán xét cuối cùng sẽ là người đứng đầu liên minh hay nói đúng hơn đó là tôi, tôi cũng chẳng hiểu sao và từ khi nào mà bản thân lại có nhiều quyện lực đến thế nữa.

Nhưng không phải là rất là lạ khi cho một người không liên quan gì đến họ giải quyết sao?

" Tôi hỏi điều này được không? , tại sao tôi lại là người giải quyết vấn đề cuối cùng mà các vị không thể giải quyết được chứ? "

" Hiển nhiên là Chelto-dono rồi không phải sao? "– Gangrat.

" Đúng việc cho cậu làm chủ liên minh là có lý do hết cả. "– Dasha.

" Lý do sao? "

Tôi nhìn sang cả 4 Magister đang ngồi đó, song, trông họ chẳng có lấy phản ứng nào là phản đối cả hơn nữa 3 trong số họ còn đang vui vẻ đồng tình nữa, chỉ có riêng Gale là đang có chút trung lập xíu thôi, lạ thật họ đã quyết định điều đó từ khi nào ấy nhờ? , mà quan trọng hơn nữa là cái lý do mà họ nói đến là gì mới được?

" Để xem cậu là một mạo hiểm giả hạng hoàng kim cực kì hiếm gặp, sức mạnh mà cậu sở hữu thì chẳng nói đến làm gì rồi, cậu còn có mối quan hệ sâu sắc với người đứng đầu cây thế giới tức là Miko đây nữa, và hơn hết cậu lại chính là người đứng ra thông báo và giúp đỡ cho từng quốc gia chúng tôi nữa, nhiêu đó vẫn chưa đủ để cậu được chọn làm người đứng đầu liên minh sao? "– Dasha.

Tại sao cứ mỗi lần có phiền phức gì đó xảy ra thì tôi luôn là người dính vào đầu tiên thế nhờ? , thật sự tôi chẳng muốn phải là người đứng đầu cho cái liên minh phiền phức này đâu, nhưng có lẽ bây giờ có từ chối thì cũng muộn rồi vì đằng nào họ cũng sẽ ép tôi phải làm thôi..

" Tôi hiểu rồi, có vẻ là tôi không thể từ chối được rồi nhỉ? "

" Tất nhiên là vậy rồi, giờ thì đánh dấu và ký tên thôi nào. "

Bản khế ước được chuyển cho từng người ký tên và đóng dấu và cuối cùng nó cũng có đủ những con dấu cần thiết, song, tôi cũng phải ký vì một số lý do gì đó và hiển nhiên người giữ bản gốc lại tiếp tục là tôi..

" Giờ thì liên minh đã có hiệu lực thế nhưng hơn 300000 ma thú vẫn là một con số quá lớn, dù có liên minh với nhau và có Chelto-san giúp đỡ đi chăng nữa thì việc chống lại bọn chúng cũng gặp không ít khó khăn đâu. "– Dasha.

" Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngài Dasha-dono, dù có quy động hết lực lượng ra để chiến đấu thì cũng chẳng có gì đảm bảo cả, vì dù gì thì thứ chúng ta đang chiến đấu cũng là ma thú, sức mạnh mà bọn chúng sở hữu không phải là chuyện đùa được đâu. "– Gangrat.

" Đúng thật là dù chúng tôi có sử dụng đến đại pháo ma thuật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể chiến thắng được.. "– Gale.

" Thế còn ma pháp diện rộng thì sao? "– Chro.

" Cậu nghĩ chúng ta có đủ ma lực để thi triển liên tục à? "– Mare.

" Đúng thật là vậy dù có sử dụng đến những ma pháp cụ mạnh nhất đi nữa thì cũng khó lòng mà diệt sạch được chúng.. "– Chro.

Không khí cuộc họp đang dần trở nên xấu hơn, mọi chuyện đang dần đi vào ngõ cụt, dù tôi có nói là có thể đảm bảo bản thân có thể giải quyết được phân nữa số lượng bọn chúng đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được cái bầu không khí này đâu, hơn nữa chính tôi còn chẳng thể chắc chắn rằng bản thân có thực sự làm được hay không nữa là.

Cuộc chiến lần này tôi phải chia lực lượng ra làm 3 nơi khác nhau, dù đã có thêm Rine-neesan giúp sức đi nữa thì vẫn chưa thể đảm bảo được thắng lợi..

Chính trong cái khoảng khắc u ám đấy Stella lại một lần nữa tạo ra một con đường dành cho tất cả, cứ như em ấy đã đoán trước được mọi chuyện rồi vậy, mà cũng có khi là em ấy đã biết trước điều này rồi cũng nên..

" Các ngài nghĩ sao về việc thành lập liên minh với cây thế giới nào? , hiển nhiên nó cũng sẽ đi kèm với việc đảm bảo quyền lợi cũng như hòa bình cho ban nhân rồi. "

Với nụ cười hồn nhiên Stella nhẹ nhàng nêu ra ý kiến của mình khiến cho cả phòng không khỏi ngạc nhiên về vì nó.

" Hiển nhiên nếu các ngài đồng ý việc đó thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ với quân lực của chúng tôi, các ngài nghĩ sao về điều đó? "

Im lặng một lúc lâu rồi Dasha đã thay mặt tất cả và lên tiếng.

" Đó quả là một ý kiến không tồi chút nào, nhưng cô có chắc về việc đó không? , vì chắc chắn hi sinh là điều không thể tránh khỏi trong trân chiến đấy. "

" Nếu thế thì các ngài cũng sẽ có hi sinh thôi, hơn nữa nếu đất nước của các vị thất thủ thì chắc chắn cây thể giới cũng sẽ không tránh khỏi, thế nên nếu tham gia và nhận được sự tin tưởng bên phía loài người và có thể tham gia vào liên minh thì chẳng có gì bằng. "

Tôi cũng mơ hồ đoán ra được ý định của Stella rồi, việc cây thế giới tham gia vào liên minh sẽ dẫn đến việc bán nhân sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi và không bị bắt đi làm nô lệ nữa, hơn nữa dù có được sự bảo đảm của hoàng gia thì vẫn chưa thể chắc chắn được việc bán nhân sẽ không bị bắt đi, thế nên em ấy đã làm ra luật nô lệ và đưa ấn chú nô lệ vào sử dụng.

Và cả cây thế giới cũng sẽ có được sự hỗ trợ của các nước đồng minh, bán nhân sẽ được công nhận và thoát khỏi sự phân biệt giữa các chủng tộc.

Đúng là Stella đã tính toán rất nhiều cho ngày hôm này nhỉ..

" Đúng thật thì đó quả là một quyết định không tồi.. hơn hết hiện tại chúng ta cũng chẳng có giải pháp nào ổn cả.. được rồi.. tôi đồng ý với yêu cầu gia nhập liên minh đó của cô Miko-san. "– Dasha.

" Không phản đối, đây cũng là cơ hội đẻ đưa con người và bán nhân lại gần với nhau hơn. "– Gangrat.

" Chúng tôi cũng vậy. "– Meru.

" Vậy là đã quyết rồi nhỉ. "

Tôi đưa bản khế ước ra cho Stella ký và đóng dấu vào đó, trong bản khế ước cũng đã thêm vào điều lệ tôn trọng và không được phân biệt giữa các loài, hơn hết là không được bắt cóc bán nhân làm nô lệ, mặc dù những luật đó đã được ban bố ở từng quốc gia thế nhưng việc nó có trong bản khế ước sẽ làm nó có thêm hiệu lực hơn nữa.

Song, tôi cũng vừa mới biết thêm được thông tin là bản khế ước này không chỉ là bản khế ước thông thường, vì khi quốc gia nào vi phạm điều lệ sẽ bị các nước còn lại trong liên minh xét xử và tệ hơn nữa sẽ dẫn đến nước đó sẽ không còn tồn tại trong bản đồ nữa.

Vì một đại ma pháp cực mạnh đã được gắn vào bản khế ước đấy, nghe đâu bản khế ước này được làm ra từ một đại pháp sư ở quá khứ có thể xóa sổ một quốc gia bằng đại ma pháp của mình, trước khi ông chết ông đã để lại cuộn giấy khế ước cho nhà vua với mong muốn nhà vua sẽ sử dụng nó cho những việc quan trọng.

Và cũng vì vậy mà bản khế ước này cực kì có quyền lực và không thể làm mất, hiển nhiên tôi là thằng giữ nó cho nên đừng lo nó có thể bị mất hay lấy đi.

" Được rồi, vậy là cây thế giới đã chính thức gia nhập liên minh đa quốc gia, mọi người có ai phản đối gì nữa không? "

" Không ý kiến. "

" Không phản đối. "

" Không. "

" Được rồi vậy là mọi thứ đã được quyết định, 3 nước sẽ cùng hợp tác trong trận chiến sắp tới và cây thế giới cũng sẽ góp một phần vào đó, hiển nhiên hỗ trợ ở đây là bao gồm mọi mặt lương thực, vũ khí, ma pháp cụ và bao gồm cả quân lực, tùy vào quốc gia đó có gì và thiếu điều gì mà hỗ trợ lẫn nhau, sau cuộc họp tất cả sẽ cùng nhau tiên bố cho người dân của 3 nước biết qua đài phun thông báo tại đây, thế thôi cuộc họp đến đây kết thúc."

Dù chỉ nói lời kết cho cuộc họp thôi nhưng cũng thật nhẹ nhõm là nó cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp và không có gì xảy ra cả..

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 86: Chuẩn bị cho trận chiến

Nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi cuộc họp diễn ra, cũng khá ngạc nhiên khi các quốc gia đặc biệt là Kenkosi không có biến động gì lớn cả.

Khi Stella đại diện cho tất cả nêu ra những thay đổi và những chuyện liên quan đến cuộc xâm lăng thì người dân của các nước, tuy có chút ngạc nhiên thế nhưng họ đã nhanh chóng bị Stella lôi kéo bằng những lời hùng hồ của mình.

Tuy đa số tất cả đã đồng tình với những điều luật mới nhưng vẫn còn có số đông những người không chấp nhận nó, hiển nhiên phần lớn trong số đó chỉ là những tay tôi phạm chuyên bắt bán nhân làm nô lệ hay các tay buôn nô lệ gian xảo chỉ biết kiếm lợi cho bản thân.

Riêng những nhà buôn nô lệ nổi tiếng và thành công ở Kenkosi lại vui vẻ chấp nhận điều luật này vì họ luôn biết cách đối xử với nô lệ đúng cách, theo những gì họ nói thì nếu biết cách đối xử với họ thì họ sẽ không chống trả hay bỏ trốn, đó cũng là một cách hay để giữ nô lệ của bản thân luôn trong tình trạng tốt nhất.

Còn về những tên chống đối và tội phạm thì hiển nhiên chúng đã bị tóm gọn một cách cực kì gọn gàng và nhanh chóng, đúng là năng suất làm việc của quân đội Kenkosi không thể chê vào đâu được.

Bên cạnh đó thì con người và bán nhân cũng đã bắt đầu cùng nhau chuẩn bị cho cuộc xâm lăng, đó cũng là một dấu hiệu tốt, song, đoàn quân của Stella đem đến để hỗ trợ cũng chẳng hề đơn giản chút nào.

Họ là những thế lực do chính Stella đào tạo ở phía sau để có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, mọi binh đoàn gồm có 5000 cá thể, tuy ít nhưng thực lực của họ thì chẳng thể chê vào đâu được, nghe đâu một binh đoàn có thể dễ dàng quét sạch một đoàn quân hơn 10000 như trở bàn tay mà không mất đi một người nào.

Tôi cũng chẳng biết là họ là cái thể loại gì nữa, nghe đâu chế độ luyện tập của họ cực kì khác thường và nguy hiểm nên mới thành ra như thế này đây.

Mà những binh đoàn này cũng có chút đặc biệt của nó nữa, binh đoàn usagi tức binh đoàn thỏ với sự nhanh nhẹn vốn có, cùng với khả năng làm việc theo nhóm và che dấu thân phận một cách tài tình, họ đã được rèn luyện để tận dụng những khả năng trên và đã thành công trở thành một binh đoàn đứng đầu thế giới về việc ám sát.

Tuy khả năng sử dụng ma pháp của họ không bằng loài elf thế nhưng để phục vụ cho việc ám sát họ đã không quan tâm đến chuyện đó và tập trung phát triển những ma pháp loại khống chế và các ma pháp ẩn thân nhiều hơn, nói chung thì họ trông khá giống một ninja chính hiệu đó chứ.

Binh đoàn thứ 2 là sự kết hợp giữa 2 binh đoàn sói và binh đoàn báo đen, nghe thôi cũng đủ hiểu họ phụ trách những trận đột kích về đêm rồi, tuy ban ngày họ vẫn hoạt động nhưng chủ yếu nhiệm vụ của họ là hỗ trợ và phòng vệ thôi.

Khi nói đến năng lực của họ thì phải kể đến sức mạnh thể chất phi thường, họ sử dụng những ma pháp chuyên theo hướng cường hóa cơ thể và những loại ma pháp kháng, song, vào ban đêm ma lực của họ mới thực sự được giải phóng và trở nên dồi dào hơn bao giờ hết, thế nên vào lúc này họ có thể sử dụng được nhiều ma pháp hơn và hiển nhiên khả năng chiến đấu của họ cũng vì thế mà tăng lên.

Vì lẽ đó mà họ được chọn làm những người đột kích về đêm là vô cùng hợp lí.

Binh đoàn cuối cùng chính là sự kết hợp giữa rất nhiều chủng loại khác nhau, elf, người lùn, thú nhân và các chủng tộc khác nữa, vì mỗi người đều có một thế mạnh riêng thế nên những việc mà binh đoàn này có thể làm cũng đa dạng hơn, tùy vào từng nhiệm vụ mà họ sẽ được phân công theo từng trường hợp, song, gần đây số lượng của binh đoàn hỗn hợp này đang có dấu hiệu tăng lên, ban đầu họ chỉ có 5000 bán nhân, vì cuộc sống của họ đã ổn định và số lượng bán nhân từ khắp nơi đổ về cây thế giới là không hề ít, thế nên số lượng bán nhân gia nhập vào cũng vì thế mà tăng lên.

Số lượng hiện tại của các binh đoàn là thế này binh đoàn usagi hơn 6000, binh đoàn sói và báo hơn 7000, binh đoàn hỗn hợp hơn 8000, dù tôi có chút thắc mắc về nơi ở của họ nhưng khi tôi hỏi Stella thì em ấy đã nói đó là bí mật nên tôi cũng không hỏi thêm làm gì nữa.

Song, có được lực lượng hùng hậu như thế hỗ trợ thì chẳng còn gì bằng rồi, thế nên tôi cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều nữa, giờ thì tôi cũng phải tập trung vào việc đặt bẫy thôi, dù gì thì chỉ còn một ngày nữa là sẽ đến cuộc xâm lăng rồi, vì những cái bẫy mà tôi đã và đang chuẩn bị này hoàn toàn có thể trụ vững được khoảng 5 tới 7 ngày nên chẳng cần lo lắng nó hết tác dụng làm gì đâu.

Bên cạnh đó thì tôi cũng đã khoanh vùng tôi đặt bẫy và nói cho tất cả các quốc gia biết để họ tuyệt đối không được đi vào khu vực đấy.

"Không tin được đây là lần đầu tiên họ hợp tác với nhau cơ đấy.."

Theo những gì tôi thấy thì mọi công tác chuẩn bị và hợp tác giữa các quốc gia đều diễn ra một cách cực kì trôi chảy như đã làm qua vài lần rồi vậy, ma pháp cụ được chuẩn bị và phân phát cho từng quốc gia tùy ý sử dụng, Kenkosi hỗ trợ về mặt quân lực và tuyển dụng thành viên, Tsieina hỗ trợ về mặt khoáng sản và vũ khí, tất cả đều đang diễn ra trôi chảy và chẳng có rắc rối nào xảy ra cả, dù có thì cũng chỉ là những rắc rối nhỏ chẳng đáng để kể làm gì.

Mà thà thế còn đỡ hơn là có rắc rối cần đến tôi giải quyết, nếu có thật thì thật sự nó sẽ cực kì phiền phức đây..

"Anh nên tập trung vào việc chính thì hơn đấy Darling."

"Được rồi được rồi, em không cần phải nhắc đâu, chúng ta đã làm đến đâu rồi nhỉ?"

"Xong vùng bên trái rồi thì phải?"

"Vậy chúng ta sẽ làm đến vùng trung tâm."

Hiển nhiên phạm vi chiến trường không hề nhỏ chút nào thế nên dù muốn đặt bẫy cũng chẳng hề đơn giản tí nào cả, đặt bẫy ở đế quốc Kenkosi thì dễ rồi nhưng còn Tsieina và Magia thì thật sự chẳng phải chuyện đùa..

Đối diện với thủ đô của Tsieina chính là một vùng đồng bằng trải dài thế nên chẳng có cái cột nào để tôi có thể tạo hàng rào laze cả, nhưng cũng trong chính khoảng khắc đấy một ý tưởng đã được nảy ra trong đầu tôi như một tia sáng vừa lóe qua vậy.

"Đúng rồi nếu đã không có thì chỉ cần tạo ra nó thôi."

Việc làm những sợi laze trở nên vô hình là một việc chẳng đáng để nói đến so với năng lực của Luce rồi, hơn hết nếu Teria dựng ra vài cái cột bằng đá hay kim loại gì đó rải rác xung quanh, sau đó việc làm nó trở nên vô hình không phải nó cũng quá đơn giản đối với Luce sao? , không ngờ là tới giờ tôi mới nhận ra được điều đó ấy chứ đáng lẽ tôi đã phải nhận ra lâu rồi mới phải..

"Teria, Luce nghỉ tay chút rồi lại đây, anh có ý này hay lắm này."

Tôi gọi Teria, Luce quay lại và thuật lại cho mấy ẻm nghe về kế hoạch của mình, dựa vào phản ứng thì mấy ẻm chắc cũng đoán được phần nào tôi sẽ nói những gì rồi.

"Mn~Quả nhiên Chelto sẽ nghĩ ra những thứ kì dị và nguy hiểm nữa nhỉ."

"Đúng đó, mình thật sự rất vui khi anh ấy cũng sẽ ứng dụng đầu óc sáng tạo của mình khi làm những chuyện ecchi với mình như thế, nhưng với điều này thì mình không biết nên vui hay nên buồn nữa.."

"Anh thật sự chẳng muốn lời khen đó phát ra từ em chút nào đâu Luce.."

"Gì cơ anh muốn xem quần lót của em à? , ôi giời không biết hôm này Rey-chan mặt quần lót gì nữa tò mò ghê~"

"Không có nhé! anh hoàn toàn không có nhé! cơ mà tại sao những lời đó có thể bẻ cong sự thật đến mức đó được cơ chứ?"

"Yda.. Chelto-san thật là ecchi quá mà."

"Cô im lại chút được rồi đấy."

"Nhân tiện thì em đang mặc quần lót màu trắng đấy nhé."

"Này.. cả em nữa sao Elei? , cơ mà sao em lại cho anh biết cơ chứ?"

Vì đang đồng bộ với Elei nên chẳng ai có thể nghe thấy em ấy nói ngoài tôi cả, hiển nhiên em ấy cũng có thể liên lạc trực tiếp với từng người nếu em ấy muốn nhưng có lẽ lần này thì không rồi..

"Uwah~Chelto-san đỏ mặt rồi kìa."

"Fu~fu~quả nhiên chỉ có thể là Elei mới có thể làm Chelto đỏ mặt được thôi, sướng ghê em cũng muốn anh giở những thứ cầm thú nhất của mình vào em cơ~"

"Này.. mấy em thôi được rồi đấy.."

Bất chợt kéo tay tôi Teria như muốn nói gì đó với tôi với vẻ mặt ngại ngùng..

"Gì thế Teria?"

Tôi ghé sát tai mình vào Teria để nghe những lời thì thầm mà em ấy định nói, mà quan trọng hơn là vẻ mặt ngượng ngùng với đôi má đỏ chót đó làm tôi chẳng thể nào bình tĩnh được, sao mà dễ thương thế không biết..

"Mn~của em cũng là màu trắng đó."

"Hể?"

"Nicejop Te-chan."

Như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm trí tôi, nó khiến tôi quá tải và có cảm giác như bản thân đã đỏ hơn khi nãy nữa, tôi thật sự chẳng biết phải phản ứng thế nào trong cái tình huống này cả..

"Cơ mà nghĩ lại thì em ấy đã nói cũng mà đúng không.. không lẽ là.."

"Elei.. lại là em nữa sao?"

"Fu~fu~chỉ có mình em thì không công bằng cho lắm phải không nào?"

"Em nói cũng đúng.. cơ mà không phải, ngay từ đầu thì các em đã không cần phải nói rồi."

"He he nếu thế thì còn gì vui nữa chứ."

"Đúng là xem phản ứng của anh không bao giờ chán mà, cạnh đó thì của em là.."

"Thôi đủ rồi anh không cần phải nghe nữa đâu.."

"Gì chứ.. vậy là không công bằng, cả Elei và Teria anh đều đã biết rồi còn gì, vậy anh cũng phải biết của em luôn như thế mới công bằng chứ."

Cơ mà khi nãy tất cả đều nghe thấy Elei nói gì sao? , không phải em ấy chỉ nói cho tôi biết thôi sao? , chẳng phải tất cả đều không có phản ứng nào cả.. mà thật sai lầm khi nhìn phản ứng của những thành phần thế này.. đúng là quá sai lầm mà..

"Anh bảo là không muốn nghe mà, với lại em cũng nên tôn trọng Rey chút xíu đi chứ."

"Chuyện đó em sẽ tính sau, còn giờ thì anh phải nghe trước đã."

"Này nhá.."

"Hoh~các người đúng là nhộn nhịp quá nhỉ, những thứ đó là do các ngươi làm sao?"

Một giọng nói kì lạ mà quen thuộc đột ngột phát ra, tôi hướng ánh mắt của bản thân về hướng đó và tôi không khỏi bất ngờ trước những gì mà mắt tôi đã thấy được..

"Cậu là.."

* * *

Yah mấy ngày tết này đúng là mình chẳng thể rảnh nổi nên không có nhiều thời gian để viếc, mình đã cố hết sức và đã viếc xong chương, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho mình và cuối cùng chúc tất cả các bạn một năm mới với thật nhiều may mắn và tiền tài nhá: D.
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 87: Gặp lại Rio

Phải nói là tôi chẳng thể nào tin vào mắt mình được nữa, bởi ngay trước tôi chính là chàng trai sở hữu sát khí kinh khủng mà tôi không tài nào có thể quên nổi, không những là sát khí mà bầu không khí mà cậu ta mang đến cũng chẳng hề thua kém thứ sát khí đó tí nào.

"Nếu mình nhớ không lầm thì tên của cậu ta là Rio thì phải, cơ mà cậu ta làm gì ở đây thế nhờ? , không biết là chuyện gì nhưng nếu làm cậu ta giận lên thì cũng coi như xong.."

"Etou.. Rio đúng không nhỉ? , cậu đang làm gì ở một nơi thế này thế?"

"Hừm.. ta chỉ đang thắc mắc sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều thứ cản đường đến thế không ngờ lại có thể tìm ra nguyên nhân nhanh thế này, nói ta biết sao các ngươi lại làm ra chúng? , tùy vào mục đích mà ta sẽ giết các ngươi hay không."

Rio chĩa súng vào tôi đi cùng với nó chính là sát khí, tuy nó không bằng lúc trước vì có lẽ cậu ta đã kiểm soát nó lại thế nhưng nó vẫn đáng sợ và ngột ngạt như ngày nào, đối mặt với thái độ không hề có chút đùa giỡn nào trong đó mồ hôi lạnh đã vô tình chảy ra trên trán tôi như một lời cảnh báo vậy..

"Giết sao? , khoan đã nào.. tôi không có ý định cản đường cậu tí nào đâu, cơ mà trước hết thì cậu cũng nên thu lại sát khí của mình đi chứ và cả cây súng đó nữa, không phải chúng ta đang có một cuộc trao đổi công bằng sao?"

"Hừm, ngay từ đầu ta đã là người có quyền hỏi ngươi rồi, nhưng nếu ngươi muốn một cuộc trao đổi công bằng thì được thôi.."

Vẻ mặt của Rio không thay đổi là mấy nhưng cậu ta đã thu sát khí của bản thân lại và hạ súng xuống là tốt rồi, thật sự thì không biết cậu ta lấy nó từ đâu ra nữa?

"Phew.."

"Vậy nói ta nghe ngươi còn biết gì về món vũ khí này nữa?"

"Hể?"

"Ta không lặp lại lần hai đâu nói ta biết ngươi còn biết gì về nó nữa?"

Sắc mặt cậu ta vừa đột ngột trở nên xấu hơn và đáng sợ hơn cả lúc ban đầu, bộ có chuyện gì với cậu ta sao?

"Khoan đã nào, trước hết hãy bình tĩnh lại trước đã, tôi sẽ nói những gì mà mình biết mà."

"Tốt thôi, trông ngươi cũng có vẻ như đã biết gì về nó rồi nên chắc hẳn ngươi sẽ không nói dối ta đâu nhỉ.."

Rio lườm tôi với ánh mắt như muốn xuyên thủng đầu tôi luôn vậy, điều gì đã làm nên con người đáng sợ thế này cơ chứ.. hầy..

"Theo những gì tôi biết thì thứ vũ khí đó có tên gọi là súng, nó là một trong những thành tựu lớn nhất của khoa học và hiển nhiên nó cũng không phải là vũ khí của thế giới này, tôi vẫn đang thắc mắc là làm thế nào mà cậu lại có được nó đây?"

"Hoh~vậy ngươi còn biết điều gì liên quan đến thứ ngươi gọi là súng mà ta đang cầm không?"

"Cậu nói thế là sao? , biết thêm về điều gì cơ?"

".. hà.. xem ra cũng vô vọng như mọi lần rồi, nhưng coi như là phần thưởng về những thông tin đấy ta sẽ không giết ngươi vì tội cản đường ta nữa."

"Này, Chelto-san hình như đang e dè cái cậu tên Rio đó lắm, bộ cậu ta mạnh lắm sao?"

"Mình nghe Rey nói thì cậu ta cực kì nổi tiếng với sức mạnh của mình thì phải, hình như cậu ta được biết đến cái tên như là.." - Luce

"Black Wanderer." - Elei

"Đúng là nó đấy, cậu ta còn được biết đến như là người mạnh nhất nhân loại nữa." - Luce

"Cơ mà Elei-san xuất hiện ở đây từ khi nào thế?"

"Tớ vừa mới thoát ra thôi, hơn nữa các cậu đừng dại gì mà chọc giận hắn ta, hắn không phải là dạng tầm thường đâu." - Elei

"Không ngờ là Chelto-san lại quen biết với một người ghê gớm như vậy đấy, cơ mà nhìn Chelto-san giống như đang lép vế hơn đấy fu.. fu.." - Fael

"Cô im đi được rồi đấy, tôi xin lỗi vì không thể đánh bại được cậu ta nhé"

"Cơ mà tưởng tượng cảnh Chelto bị chàng trai tên Rio đó đè xuống cũng khá là hấp dẫn đó chứ."

Luce tưởng tượng với vẻ mặt dâm đãng và đôi má đỏ ửng, song, cái thứ mà em ấy đang tưởng tượng cũng chẳng có trong sáng gì cho cam..

"Này.. mấy em đang lái sang cái chủ đề gì đó hả?"

"Đúng là hấp dẫn thật."

"Cả em nữa sao Elei, thôi mấy em im đi cho anh nhờ, anh đang khổ lắm rồi nên không cần thêm đâu.."

"Nhưng ngươi vẫn chưa nói ta biết sao lại cản đường ta bằng những thứ đó đâu đấy."

"À những cái đó là dành cho ma thú cơ."

"Ma thú sao?"

"Đúng, vì sắp có một cuộc xâm lược quy mô lớn của quỷ vương, mục tiêu của hắn lần này là cả nước Kenkosi, Magia và Tsieina, tôi khuyên cậu cũng nên tránh xa những nơi đó ra nếu không muốn dính phải phiền phức, tôi tin chắc cậu không muốn điều đó xảy ra đâu ha."

"Hừm.. ngươi nói đúng, cảm ơn về cái thông tin đó, ta sẽ đáp trả ngươi sau còn giờ ta phải đi đây."

Nói xong Rio lập tức bước đi và biến mất một cách cực kì bí ẩn, chẳng biết cậu ta là người thế nào nữa?

"Đến cả cách rời khỏi cũng ngầu chả kém nhờ, thật sự chẳng muốn làm kẻ thù của cậu ta chút nào cả đâu.."

Rio đã đi mất giờ thì tôi phải tập trung cho việc đặt bẫy nếu không thì sẽ không kịp mất, nhưng trước đó thì..

"L-u-c-e.. em đấy nhá.."

"Chết mình phải đi rồi, nhờ cả vào cậu đấy Rey."

"Ể gì cơ?"

Đùng đùng tiến lại Luce với vẻ mặt giận dữ, Luce như đã biết trước điều mà tôi sắp làm nên đã nhanh chân đổi chỗ với Rey để không phải nhận hình phạt.

"Tch.. em ấy lại trốn đi mất rồi.."

"Luce đã làm gì nữa sao Chelto?"

Dù thật sự rất muốn xóa đi cục tức trong lòng nhưng khi nhìn vẻ mặt ngây thơ và ánh mắt không biết chuyện gì đó của Rey, thì tôi vô thức mà quên luôn cái cục tức đó của bản thân luôn.

"Không có gì đâu.."

Thay cho việc xả cục tức trong lòng tôi đã xoa đầu em ấy như phần thưởng cho chính mình, song, việc đó càng làm cho em ấy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hơn cả khi trước, dù là vậy nhưng em ấy cũng tận hưởng việc được tôi xoa đầu với vẻ mặt hạnh phúc, chết thật người gì đâu mà moe thế không biết..

"Vậy ra đây là sức mạnh của sự trong sáng nhỉ, hay là Darling thích kiểu trong sáng như Rey-chan hơn nhỉ?"

"Mn~Chelto em cũng trong sáng lắm chứ bộ.."

"Chelto-san Chelto-san, tôi sẽ không phiền nếu cậu làm chuyện đó với tôi luôn đâu."

"Anh vẫn chưa nói gì hết mà, cơ mà tại sao lại nhìn anh với ánh mắt ghen tị đó chứ, hơn nữa tại sao tôi lại phải làm thế với cô cơ chứ Fael?"

"Darling chẳng công bằng tí gì cả, quả nhiên em đã đoán đúng rồi mà hu.. hu.."

"Mn~hu.. hu.."

"Arg.. được rồi được rồi đừng có khóc nữa, anh sẽ xoa đầu từng người được chưa."

Kết quả tôi đã phải xoa đầu từng người vì không thể chịu nổi cảnh tượng mấy ẻm cứ giả bộ khóc như thế nữa, nói thật là cái này giống như tự làm tự chịu ấy nhờ..

Cũng mừng vì mấy ẻm thích nó, phải nói là mấy ẻm đang tận hưởng nó thì đúng hơn đó chứ, song, chỉ mình Fael là đang cảm thấy bực tức vì chuyện gì đó hay cô ta thật sự muốn tôi xoa đầu sao? , chẳng phải cô ấy chỉ muốn đùa thôi sao?

"Sao thế Fael? , sao trông cô có vẻ không hài lòng thế?"

"Hứ không có gì, tôi chẳng muốn được Chelto-san xoa đầu hay gì cả đâu."

Fael phòng má quay ngoắt đi trông vẻ giận dỗi vì chỉ có bản thân là không được, cơ mà sao Fael lại phải giận cơ chứ? , lạ thật.

"Haiz.. Darling cũng nên làm gì đó đi."

"Thật hết cách mà.. chỉ lần này thôi đấy.."

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng phải đáp ứng ý nguyện của Fael vì một vài lý do đặc biệt nào đấy, song, cũng vì vài lý do thần kỳ nào đấy mà cô ấy lại đột ngột chuyển sang dạng vui vẻ ngay khi tôi đặt tay lên đỉnh đầu của ẻm.

Thật sự tôi cũng chẳng biết cấu tạo dây thần kinh cảm xúc của Fael là thế nào nữa..

Cơ mà bỏ qua chuyện đó sang bên tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm đây này, hơn nữa tôi còn có cả tấn câu hỏi muốn hỏi Stella nữa chứ.. phải kết thúc những việc này thật nhanh mới được.

"Giờ thì quay lại với công việc thôi nào."

*

Sau hàng tiếng đồng hộ đi khắp mọi nơi để đặt hàng tá cái bẫy lớn nhỏ chết người khác nhau, chúng tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong tất cả rồi quay lại nghỉ ngơi.

Elei, Teria và Rey thì quay lại tinh linh giới để tiếp tục quá trình tạo ra tinh linh của mình sau khi đã hoàn tất công việc nghỉ ngơi của mình, chỉ còn tôi, Fael và Rine-neesan là ở lại.

Rine-neesan thì vẫn đang tập trung tập luyện để làm quen với sức mạnh mới của mình, cạnh đó thì Clare cũng đã giúp một phần cho Rine-neesan rồi quay lại tiếp tục tạo thêm những viên tinh thể phục hồi.

Hiện tại mỗi người chúng tôi đang giữ 10 viên trong tay, công dụng của nó thì miễn phải bàn rồi nó hoàn toàn phục hồi cả về mặt thế chất lẫn ma lực, vì công dụng của nó cực kì hiếm có thế nên việc tạo ra nó cũng chẳng hề dễ dàng chút nào, thế nhưng thật mừng khi biết Clare đang cố hết sức vì nó, sau diệp này có lẽ tôi nên cảm ơn cô ấy một tiếng vậy..

Người còn lại trong nhóm chúng tôi chính là Fael, không hiểu vì sao mà gần đây Fael đặc biệt thân thiết với Rine-neesan, vào những lúc rảnh rỗi Fael thường rất hay đến chỗ của Rine-neesan để giúp chị ấy luyện tập và trò chuyện cùng chị ấy, cứ như cô ấy đã tìm ra một người bạn cho mình rồi vậy.

Mà nếu là thế thật thì cũng tốt vì dù sao có thêm một người bạn cũng chẳng mất mát gì.

"Cuối cùng cũng tìm thấy em Stella."

Vì chỉ còn mình tôi là chẳng có việc gì làm nên tôi đã thẳng tiến đến chỗ của Stella để giải đáp sự hiếu kì của mình.

Dù có mất chút thời gian mới tìm được Stella nhưng như vậy cũng đáng.

"Anh tìm em có việc gì à?"

"Uhm anh có việc muốn hỏi thôi."

"Hà?"

*

Sau đó tôi đã kể lại mọi việc cho Stella biết, song, tôi hơi bị bất ngờ trước phản ứng của em ấy, không hiểu vì sao mà em ấy cứ gục đầu xuống trong suốt quá trình tôi kể, bộ có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Uhm.. Stella em ổn chứ?"

"Thật.."

"Thật?"

"Thật là bất công mà."

"H-hể?"

"Sao em lại phải làm nhiều thứ thế này trong khi họ lại được anh cưng nựng như thế chứ?"

"Hẩy?"

Uhm thì chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng của tôi rồi, tôi thật sự chẳng ngạc nhiên tí nào đâu, chắc chắn chẳng NGẠC NHIÊN tí nào đâu.

"Vậy ra cái phản ứng kì lạ nãy giờ của em là do việc này sao? , làm anh còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ.."

"Hứ vậy ra em chỉ là một người tầm thường đối với anh thôi nhỉ."

"Arg.. được rồi, lại đây nào."

"Uwah.."

Tôi kéo người Stella vào người rồi nhẹ nhàng đặt đầu em ấy xuống đùi tôi, vậy là hoàn thành việc gói đùi cho Stella, hiển nhiên món quá kèm theo chính là combo xoa đầu và vút ve chiếc tai xinh xắn trên đầu đấy.

"Sao nào, cảm giác thế nào? , có thoải mái không? Nói cho em biết là anh chưa làm vậy với ai đâu đấy."

"Um.. th-oải.. mái lắm, ư.. Chelto.. chỗ đó.. nhạy cảm lắm.."

"Hoh~không phải em rất muốn được anh làm thế này sao? , sao nào cứ tận hưởng nó đi chứ.."

"Nhưng ah.."

Đúng như mong đợi từ một bán nhân như Stella dù em ấy có là ai đi chăng nữa thì vẫn không thể chống lại sự nhạy cảm khi người khác đụng vào đôi tai của mình, nói nhạy cảm không thì cũng chẳng đúng cho lắm vì nhìn thế nào thì em ấy cũng đang cảm thấy cực kì sướng đấy thôi.

Nhưng nhìn gương mặt vừa gợi cảm vừa dễ thương hiện tại của Stella hiện tại thật sự khiến tôi có chút hơi ngạc nhiên và bắt buộc phải kiềm chế bản thân lại vì một số lý do khác nhau..

"Ha.. ha.. Chelto đúng là đồ ecchi.."

"Không phải em muốn vậy sao? , nhưng giờ nói anh nghe thêm về cái người tên Rio đó đi."

"Được rồi được rồi để em ngồi dậy cái đã nào."

"Em cứ nằm đấy rồi kể cũng được mà."

"Ể.. được sao?"

"Được chứ."

"Vậy thì.. em không khách sáo đâu he he.."

Không biết câu chuyện thế nào nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ chẳng là một câu chuyện đẹp đẽ gì đâu, nhưng cũng đáng để tìm hiểu đó chứ.

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 88: Phát biểu

Khoảng thời gian chuẩn bị và bình yên đã trôi qua thật nhanh chóng, cuối cùng cái ngày định mệnh này cũng đã đến, vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi đoàn quân ma thú xuất hiện nên trước lúc đó chúng tôi sẽ hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng trước đã.

Hôm trước tôi thật sự rất bất ngờ trước câu truyện mà Stella đã kể, em ấy đã nói rằng câu truyện này bắt nguồn từ một tin đồn, thế nhưng em ấy lại chắc chắn với tôi rằng đây hoàn toàn là sự thật.

Tôi cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa, cậu ta câm ghét lẫn con người và loài quỷ, song, cậu ta lại có thể làm mọi thứ để đưa người quan trọng nhất của cậu ta quay lại, thật sự thì tôi chẳng biết nên sợ hay kính nể cậu ta nữa.

Khi tôi hỏi Stella về cách để giúp cậu ta thì em ấy bảo rằng chính bản thân cũng đang tìm hiểu về chúng, nhưng đã nhiều năm trôi qua em ấy vẫn chưa thể tìm ra được lời giải, loại ma pháp mà người đó đã dùng thực sự vẫn còn là một bí ẩn, ngay cả thông tin về người đã dạy hay chỉ đơn giản là từ một quyển sách nào đấy mà người đó đã đọc cũng chẳng có, thế nên việc tìm ra lời giải càng lúc càng trở nên khó khăn hơn.

Ngay cả Rio được mệnh danh là con người mạnh nhất nhân loại cũng phải vô dụng khi lang thang khắp mọi nơi tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng, có lẽ tôi sẽ cố gắng làm gì đó khi gặp lại cậu ta.

Còn giờ thì tôi còn một vấn đề khác trong công tác chuẩn bị, khoảng 3 tiếng nữa trận chiến sẽ diễn ra, thế nhưng hiện tại tôi lại chưa thể đến chiến trường của mình ngay được, lý do thì đơn giản thôi..

Tôi là người đứng đầu liên minh giữa 4 quốc gia, để có thể nâng cao tinh thần các binh sĩ của các quốc gia tôi bắt buộc phải phát biểu vài lời trước khi trận chiến bắt đầu, thế nhưng việc này lại đâm ra một vấn đề khác nữa là tôi chẳng biết nói gì trong trường hợp này nữa..

"Cứ là anh thôi là được rồi."

"Cứ là anh sao? , nói thì dễ hơn làm đấy Stella.. anh thậm chí còn chẳng biết nói gì nữa là.."

"Hừm.. em cũng chẳng thể giúp anh được rồi, lần này anh phải tự mình cố gắng thôi, em sẽ ủng hộ anh về mặt tinh thần, chắc vậy."

"Chắc vậy là sao chứ? Được rồi cũng chẳng còn gì để mất nữa.."

Tôi bước đến đài phun thông báo với tư thế chuẩn bị cho mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra, nói thật là thà thám hiểm muôn nơi hay chinh phục dungeon còn sướng hơn là làm những việc mệt óc này nữa đấy..

Dù sao thì cũng chẳng còn đường để lui nữa rồi, tập trung suy nghĩ xem nên nói những gì thôi nào.

"Kohum~.."

Không khí đột ngột trở nên im lặng khi hình ảnh từ đài phun bỗng dưng xuất hiện khắp mọi nơi trên chiến trường, và người xuất trên đấy không phải ai khác mà chính là tôi.

Dù có chút hồi họp tí xíu thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người đều tập trung lắng nghe những gì mà bản thân dự định nói như thế, khiến tôi cảm thấy có chút vui nhưng lại có chút run trong đấy nữa.

Tôi siết chặt bàn tay mình lại rồi hít một hơi thật sâu để lấy một chút can đảm cho bản thân, sau vài giây ngắn ngủi thì tôi cũng đã có được chút can đảm để nói ra những lời mà bản thân muốn nói.

"Etou~trước hết thì tôi cũng nên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã cùng nhau hợp tác để chống lại cuộc xâm lăng lần này."

Không khí lại một lần nữa trở nên xôn xao ngay khi những lời bắt đầu của tôi kết thúc, khi tôi nhìn vào vẻ mặt của họ thì hầu hết đều hiện rõ ra rằng "tên đó rốt cuộc là ai vậy?", mà cũng phải thôi.. tôi chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ, những người nhận ra tôi hầu hết là bán nhân và một số binh lính hoàng gia thôi.

Chuyện này không biết sẽ đi về đâu đây nữa..

"Tôi xin tự giới thiệu luôn tôi là Chelto, mạo hiểm giả cấp hoàng kim cũng như là người đứng đầu liên minh giữa 4 quốc gia."

"Giới thiệu như vậy thì chắc cũng ổn rồi, cơ mà sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng với cái thể loại phản ứng của họ ấy nhờ?"

Tôi nhớ người dân ở 4 quốc gia đều được thông báo rằng sẽ có một cuộc xâm lược quy mô lớn của hơn 100000 ma thú, hơn hết để người dân bớt đi sự lo ngại thì họ đã lôi sự giúp đỡ của tôi ra để khiến cho tình hình bình thường trở lại rồi kìa mà? , cơ mà sao phản ứng của họ cứ như là chưa từng nghe đến bao giờ ấy nhờ?

"Hay là họ không tin tôi nhờ, mà cũng chẳng sao trước sau gì họ cũng phải chấp nhận nó thôi, giờ thì tiếp tục nào."

"Như các vị đã biết thì khoảng chừng 3 tiếng nữa trận chiến sống chết đấy sẽ bắt đầu, nó sẽ cực kì khó khăn cho các vị, tất cả đều có thể bị chết bất cứ lúc nào trên chiến trường, bị xé nát, bâm làm từng mảnh, biến dạng hay thâm chí bị thiêu rụi, mọi trường hợp đều có thể xảy ra một khi đã đặt chân ra ngoài đó, dù bản thân có mạnh đến mức nào thì nguy cơ đột ngột chết đi trên chiến trường đấy vẫn không phải là con số không.."

Đối mặt với sự thật phủ phàn đấy, bầu không khí đã đột ngột trở nên ngột ngạt, một số người vẫn đang cúi đầu vì lo sợ, một số lại đang có ý định rút lui, tôi biết chắc thế nào mọi thứ cũng sẽ thành ra thế này mà.

Đến lúc điều chỉnh nó lại tí rồi.

"Nói tôi nghe tại sao mọi người lại hoảng sợ? , tại sao mọi người lại chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ chết như thế chứ? , nếu muốn sống thì hãy đoàn kết đi, người đồng đội kế bên mọi người chính là thứ sẽ cứu sống mọi người trên chiến trường đó đấy, dù là bán nhân hay con người thì khi chết đi rồi cũng như nhau cả thôi, thế nên hãy cùng với họ những người đồng đội đấy để tiến bước và đánh cho bọn chúng không còn đường để quay lại đi nào."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hô to những lời trong tâm trí của bản thân.

"Tôi hỏi lại lần nữa tại sao mọi người lại cúi đầu chấp nhận? , tại sao mọi người lại có ý định rút lui? , hãy giữ lấy suy nghĩ nếu bản thân không ra đó thì ai sẽ bảo vệ gia đình của chính mình đây, nếu tôi không ra đó thì ai sẽ là người bảo vệ những thứ quý báo đối với bản thân đây, vàng, bạc, đá quý, người yêu, vợ, chồng, con cái hay đơn giản chỉ là một cành cây, nếu đó là thứ quan trọng đối với mình thì hãy vì nó và cùng nhau chiến đâu hết mình thử xem nào."

Tiếp tục hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí và một lần nữa hô to..

"Đây là lần thứ ba tôi hỏi mấy người tại sao lại sợ sệt? , tại sao lại phận biệt ai là ai khi họ là đồng đội của mình chứ? , tại sao lại giữ khoảng cách với mọi người trong khi mạng sống của bản thân rồi sẽ đi về đâu chứ? , để tôi nói cho mà biết dù là con người hay bán nhân miễn họ có mục tiêu hay tâm nguyện thì chắc chắn họ sẽ hết mình vì chúng, vậy mọi người nghĩ mục tiêu của chúng ta là gì? , đúng, các đồng chí thật sự muốn chết đi khi chưa một lần được làm chuyện đó sao? , muốn chết đi khi trinh tiết bản thân vẫn còn thì không còn gì nhục nhã hơn nữa, được một lần tận hưởng khoảng khắc tuyệt như thiên đường đó chính là mục tiêu để đời của tất cả chúng ta, thế nên đừng có nghĩ đến việc chết khi vẫn chưa thực hiện được điều đó, đối với các cô gái thì đừng hòng nghĩ đến việc chết khi chúng tôi chưa thể chứng minh bản thân tuyệt đến cỡ nào đấy, chính các cô mới là động lực khiến phái nam chiến đấu anh dũng hơn nữa, thế nên đừng tự ti và chiến đấu hết sức mình đê."

"Hầy.. đến cả việc này mà tôi cũng cần phải làm nữa sao?"

"Mấy người như thế mà coi được à hãy cho tôi nghe những gì mà bản thân có thể làm xem nào!"

"OHHHHHHHHHHHHHHH.."

Mọi người đã trở nên hứng khởi hơn bao giờ hết, bầu không khí đó không còn ngột ngạt hay bi quan nữa, giờ đây nó đã tràn ngập niềm vui và tràn đầy ý chí chiến đấu hơn bao giờ hết, mối liên kết giữa họ cũng vì đó mà biến mất, tất cả đã cùng nhau hô vang lên ý chí chiến đấu của bản thân với tâm trạng cực kì hứng khởi.

Cũng thật mừng vì mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, coi như mục đích ban đầu đặt ra cũng đã được hoàn thành, giờ tôi mới cảm nhận được độ rung của cơ thể khi bước xuống, đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi bản thân có thể nói được những lời như vậy nữa là..

"Cuối cùng cũng xong.."

"Darling vất vả rồi."

"Em ở đây từ khi nào thế?"

"Hiển nhiên là để xem trực tiếp màn phát biểu để đời của darling rồi."

"Là vậy sao.."

"Đúng là vậy đấy, và còn nữa Darling này."

"Gì thế?"

"Tuy darling không còn trinh tiết nữa nhưng cũng đừng có nghĩ quẩn đấy nhá he he.."

"N-này.. em đang nói gì vậy hả? , đừng có chọc anh nữa mà."

"Hi.. hi.. chọc darling là một niềm vui của bọn em cơ mà."

"Thật tình.. chúng ta cũng nên đi thôi, bọn chúng chắc cũng sẽ sớm xuất hiên thôi."

"Được rồi, đi nào."

Sau khi tạm biệt Stella cũng như nhận được lời khen của em ấy chúng tôi ngay lập tức cưỡi lên Aapo rồi lao đến phần chiến trường của mình.

Nhân tiện thì đây là cách phân chia chiến trường của bọn tôi, theo như lời tiên đoán của Stella thì chúng tôi đã phân ra làm thế này, nó cũng không khác so với ban đầu là mấy.

Tôi và Elei sẽ đến Kenkosi, Teria và Fael sẽ là Magia, Tsieina sẽ dành cho Rey và Rine-neesan cùng với Aapo chịu trách nhiệm điều khiển các tinh linh.

Theo như tôi được biết thì số lượng ma thú bên Tsieina sẽ nhiều hơn thế nên tôi đã cho kha khá trong số tổng số tinh linh qua đó cùng với sự yểm trợ của Aapo và nhóm anh hùng nữa chắc cũng đủ rồi.

Lần này tổng số tinh linh mà các em ấy đã tạo ra là khoảng hơn 30000 cá thể, mỗi người trong chúng tôi cũng đã được trang bị 20 viên Full Recovery phòng hờ bất trắc và cuối cùng những cái bẫy đã hoàn toàn sẵn sàng để kích hoạt.

Giờ chỉ còn việc ngồi chờ chúng đến nữa thôi.

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 89: Bắt đầu cho cuộc chiến

Từng giờ từng phút trôi qua như có một áp lực vô hình nào đấy bao trùm lấy tất cả, song, cứ từng giây trôi qua nó lại càng trở nên nặng nề hơn.

Đây không phải là sức nặng đến từ quần áo hay giáp phục, mà đây là sức nặng đến từ tâm lý và một thứ áp lực vô hình nào đấy mà chính họ cũng không nhận biết được.

Dù có bị hồi hộp đến đau tim hay sợ hãi rồi tương lại sẽ trở nên thế nào thì họ cũng đã sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, tất cả đã chuẩn bị xong giờ chỉ cần quần địch xuất hiện nữa là đủ.

"Đến rồi sao."

Trong chính khoảng khắc kim giây bước qua chiếc vạch bước sang giờ mới thì cũng là lúc giờ hẹn đã điểm, một làn sóng ma lực đen nghịch đột ngột xuất hiện và bao lấy một phần của cả 3 chiến trường, trong chính làn sóng ma lực đấy vô số ma thú lần lượt xuất hiện với đầy đủ hình thái và năng lực khác nhau.

Dù có chút bất ngờ về cách chúng xuất hiện thế nhưng chúng cũng đã đặt chân ngay tại địa điểm mà chúng tôi đã dự tính được trước, vì vậy cho nên mọi thứ cũng chẳng thay đổi là mấy.

"Được rồi chiến thôi Elei."

"Cùng diệt sạch bọn chúng nào."

Hiển nhiên ở cả 3 nơi lũ ma thú muốn xâm lược đấy đều tồn tại những thứ cản đường bước tiến của chúng, nếu lũ ma thú thật sự muốn đến được chỗ của chúng tôi thì bọn chúng bắt buộc phải đi qua khu vực chứa đầy cạm bẫy chết chóc mà chính tôi và các cô gái đã chuẩn bị, hơn hết sau khi may mắn sống sót thì chúng sẽ tiếp tục đối mặt cơn bão ma pháp chết chóc.

Một điều chắc chắn rằng lũ ma thú sẽ chẳng thể bị diệt gọn như vậy đâu, nhưng tôi cũng chẳng lo lắng quá làm gì vì ở phía sau vẫn còn rất nhiều tinh linh đang chờ sẵn cùng với vô vàn binh lính và mạo hiểm giả của các nước nữa chứ.

Những cái bẫy mà tôi đã chuẩn bị đã lũ lượt thay phiên nhau hoạt động, hầu như chẳng có dấu hiệu nào là chúng sẽ dừng lại cả, dù cho hoạt động với tần suất cao là thế, song, bọn chúng vẫn có thể lọt qua được.

Dù cho bẫy ở Kenkosi được bố trí một cách rất tinh vi và thuộc dạng chết chóc nhất nữa, vậy mà chúng vẫn có thể vượt qua được hay thật..

"Đúng là không ngoài dự kiến."

"Làm thôi nhỉ Darling?"

"Uhm, làm thôi."

Cùng lúc chào đòn cho sự xuật hiện của hàng nghìn ma thú đã vượt qua chính là vô vàn Electric Ball với kích cỡ tiểu hành tinh đang lơ lửng trên không trung, chúng chỉ có một mục đích duy nhất đấy là đợi chờ rồi phát nổ.

Hiển nhiên nếu dùng chúng khi chỉ vài còn vượt qua thôi thì thật sự không đáng, thế nhưng tôi thật sự rất mừng vì không phải chỉ có vài con mà là hàng nghìn con vượt qua được, mà khoan tôi thật sự có nên mừng vì điều đó không nhỉ? , có lẽ là tôi nên buồn mới phải chứ..

"Mà cũng chẳng sao, đằng nào chúng cũng chẳng thế làm gì được, vì trước sau gì chúng chẳng được đoàn tụ với bạn bè và gia đình cơ chứ."

"Ăn này."

Elei lập tức kích hoạt chúng bằng cách mà chúng tôi thường dùng, gần như ngay lập tức một vụ nổ liên hoàn đã xảy ra và càng quét hết tất cả, tôi có cảm giác rằng vụ nổ này còn lớn hơn cả lúc trước gấp nhiều lần ấy chứ, có lẽ là do chúng tôi đã mạnh lên kể từ lần trước rồi.

Dù sao thì cũng may là địa hình ở chỗ này hơi bị chật hẹp nên có thể giết gọn bọn chúng nhanh thôi, chắc vậy.

Chúng tôi liên tục lập lại các quá trình trên như một hệ thống đã được thiết lập một cách tỉ mỉ vậy, dù có dùng bao nhiêu lần Electric Ball hay sử dụng bao nhiêu ma pháp thì cơ thể tôi vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi hay đau nhức gì cả, hay là do tôi đã lên lv nên sức chịu đựng và ma lực cũng đã tăng lên? , nếu đúng là vậy thì tốt rồi vì tôi có thể duy trì được nhịp độ mà không cần phải nghỉ ngơi hay gì cả.

Nhưng mọi chuyện thật sự đã không như ý muốn, chúng tôi càng tạo ra nhiều thịt bâm hay những lát thịt cháy xém từ ma thú thì lũ ma thú đằng sau lại cứ lũ lượt kéo đến, tuy mức độ hiện giờ vẫn chưa được coi là nghiêm trọng cho lắm thế nhưng nó lại khiến tôi có chút lo lắng về những chiến trường còn lại.

"Không biết bọn họ thế nào rồi nữa?"

"Darling nên tập trung vào chuyện chính đi thôi, các cậu ấy không yếu như anh đã tưởng đâu đặc biệt là Rey đấy."

"Uhm có lẽ vậy."

Trong lần đến tinh linh giới để học cách tạo tinh linh đấy thì Rey cũng đã nhận được sự chỉ dạy của Elei trong việc chiến đấu, 2 em ấy đã cùng tập luyện với nhau theo kiểu địa ngục mà người ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra người đang vung cặp song kiếm đó chính là Rey.

Nghe Elei nói thì em ấy đã tiến bộ rất nhanh và có thể đánh ngang ngửa với Elei trong một khoảng khắc, dù chỉ trong một khoảng khắc thế nhưng việc đó cũng chứng tỏ rằng bản thân Rey có thể chiến đấu mà không cần sự trợ giúp.

Nhưng nếu tình thế nguy cấp xảy ra thì Luce sẽ là người chiến đấu thay em ấy nên cũng chẳng đáng lo là mấy, nói vậy thôi chứ làm sao mà tôi không lo cho được.. nói thật là tôi đang rất là lo lắng đây.. nhưng cuối cùng tôi cũng đành phải tin tưởng vào em ấy thôi.

Cạnh đó thì Rine-neesan cũng đã quen với sức mạnh tinh linh của mình rồi hơn nữa trước đó chị ấy còn nói rằng bản thân có một vũ khí bí mật nữa chứ, nếu chị ấy đã nói thế thì chẳng còn gì để lo nữa rồi.

"Cơ mà em có thấy bọn chúng đang dần trở nên nhiều hơn không?"

"Uhm, em cũng thấy vậy không biết là có chuyện gì nữa?"

"Elei này đã bao lâu từ lúc chúng ta bắt đầu đến giờ vậy?"

"Cũng cỡ khoảng 15 đến 20 phút gì đó, sao darling lại hỏi thế?"

"Vậy thì lạ thật.. chỉ vài phút trôi qua như thế thì làm sao chúng có thể vượt qua được những cái bẫy đấy với số lượng nhiều như thế chứ?"

"Đúng thật là vậy, em không còn thấy dấu hiệu hoạt động của chúng nữa rồi."

"Chuyện này khiến anh có một cảm giác không lành, em hãy ở đây và tiếp tục thi triển ma pháp, còn anh sẽ cưỡi một tinh linh bay lên xem xem có chuyện gì đã."

"Uhm, Darling đi cẩn thận nhé."

"Anh đi đây."

Như biết trước được tôi muốn gì hay chỉ là do Elei đã gọi nó đến đây thôi, nhưng thế nào cũng được miễn là tôi có thể rút ngắn được thời gian là ổn rồi, tôi lập tức leo lên lưng chú đại bàng vừa mới đột ngột đáp xuống đấy và tung cánh bay lên bầu trời xanh thẩm phía trên.

Hiển nhiên tôi cũng tránh việc bay quá cao vì nguyên nhân gì thì ai cũng đã biết rõ rồi, nhưng cái sự thật khiến tôi không thể tin vào mắt mình lại hiện ra ngay trước tôi.

Dù có vô vàn ma thú đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể ngờ đến việc sẽ có nó nằm trong đấy nữa, con hydra đã gây cho tôi không ít khó khăn vào đợt trước lại xuất hiện, song, lần này kích thước của nó thật sự là to gấp mấy lần lần trước ấy chứ.

Tuy nó vẫn chưa đến được đây hay đi vào phạm vi của khu vực bẫy, vậy mà những cái bẫy được tạo ra từ ma thuật đã trở nên vô dụng và bị 1 trong những cái đầu đấy hấp thụ vào, các loại bẫy còn lại cũng đã bị nó vô hiệu hóa hầu hết chỉ còn lại vài cái là còn hoạt động, những chiếc hố vẫn còn đấy tuy đã có vài cái bi vùi lấp rồi nhưng có còn đỡ hơn không.

"Tch.. tình hình còn tệ hơn mình nghĩ, phải làm sao với nó đây không biết?"

Trước khi đáp xuống tôi đã thử tạo ra 2 Thunder Spear khổng lồ để thử nghiệm một số thứ, tuy khoảng cách của chúng tôi vẫn còn khá là xa nhưng tôi vẫn có thể thử vài thứ khi đứng đây.

"Hi vọng là được."

Cả 2 mũi thương ngay lập tức lao đi ngay khi nhận được mệnh lệnh từ tôi, tuy chúng lao đi cùng một hướng thế nhưng quỹ đạo của 2 chiếc hoàn toàn khác nhau, một chiếc lao đi theo đường thẳng chiếc còn lại được thiết lập theo đường vòng cung để đáp xuống.

Khoảng cách giữa mũi thương và con hydra đó càng lúc càng gần hơn trông thấy, hiển nhiên nó cũng đã cảm nhận được nguy hiểm và lập tức lấy chiếc đầu hấp thụ ma pháp của mình ra để phòng thủ, song, khoảng khắc mũi thương gần như đã bị nó hấp thụ hoàn toàn thì cũng là lúc mũi thương thứ 2 có thể xuyên qua người nó bất cứ lúc nào.

Nhưng mọi chuyện lại không như dự tính, trước lúc cái viễn cảnh đấy xảy ra nó đã nhanh hơn mũi thương của tôi một bước, nó đã lấy chiếc đầu đã tích tụ xong ma lực rồi bắn tia beam ma lực màu đen quen thuộc vào mũi thương khổng lồ đang lao tới.

*DooooooN*

*GAHHHH*

Một vụ nổ inh trời đã xảy ra ngay khi tia beam đấy va cham với mũi thương của tôi, sóng xung kích vụ nổ tạo ra thậm chí còn lan rộng đến tận đây, nhìn vào cảnh tượng tan hoang sau vụ nổ và có lẽ con hydra đã bị thương vài chỗ từ vụ nổ đấy, tuy chỉ khiến nó bị thương nhẹ thế nhưng việc đó cũng đã giúp tôi thu được kết quả mà mình mong muốn rồi.

"Thì ra là vậy, xem ra ngươi cũng không nguy hiểm như ta nghĩ nhỉ hydra."

*GAHHHHHHH*

Giận dữ vì đã làm nó bị thương, con hydra đó đã đáp trả lại tôi bằng đòn beam điện tích mà nó đã hấp thụ ban nãy, dù có đôi chút bất ngờ nhưng tôi đã suýt soát né được đòn bắn của nó rồi đáp xuống ngay cạnh Elei.

"Phew~nguy hiểm thật."

"Darling có sao không? , em đã bảo là phải cẩn thận rồi mà, có bị thương chỗ nào không đấy? , này nói em biết đi chứ, đột ngột xuất hiện một tia sáng khổng lồ như thế làm em lo lắm đấy."

"A uhm.. anh sẽ cẩn thận hơn.."

Hốt hoảng chạy tới cùng với vẻ mặt lo lắng Elei liên tục hỏi thăm tôi bằng hàng tá câu hỏi, chắc em ấy đã thấy được tôi đã suýt bị đòn beam nó nuốt chửng nên mới phản ứng mạnh tới vậy, có lẽ là tôi đã hơi bất cẩn thật..

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

"Darling lúc nào cũng bất cẩn cả và lần nào cũng chẳng chịu để em bảo vệ, dù em tin chắc rằng dù gặp khó khăn gì thì anh cũng sẽ bằng cách nào đấy mà vượt qua, thế nhưng nhìn anh chịu đựng một mình như thế thì thật em không chịu nổi, thế nên đừng bất cần nữa nhé."

"Uhm.. anh hứa.."

Với ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự lo lắng Elei đã khiến tôi có thể cảm nhận được cảm xúc bây giờ của em ấy, tôi biết em ấy lo lắng và quan tâm tôi đến mức nào nhưng không ngờ nó lại còn vượt qua những gì mà tôi tưởng tượng nữa.

Chắc lần đánh với Petroliera đã khiến cho Elei thành ra thế này đây mà, cũng không thể trách em ấy được vì tôi thật sự rất bất cẩn nên tôi không thể nói gì hơn ngoài ôm em ấy vào lòng rồi xoa đầu em ấy cả.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Một chút nữa thôi.."

"Tuân lệnh.."

Tôi ra hiệu cho nhóm tinh linh xông lên trước để càn quét vì hiện tại chúng tôi đang không thể chiến đấu được, song, thực lực của nhóm tinh linh thì không cần phải nói làm gì đâu, vì chẳng có con ma thú nào có thể thắng được họ hết, thậm chí 1 tinh linh có thể cân 1 lúc 2 con ma thú nữa chứ, mặc dù tôi không biết con ma thú đấy là dạng thường hay đặc biệt nhưng như thế cũng đã quá tốt rồi.

Nhờ vào nhóm các tinh linh mà tôi đã có thêm thời gian để tiếp tục giữ thế này lâu hơn một chút nữa, nhưng quả thật cứ ôm nhau thế này khiến tôi có cảm giác thật sự hạnh phúc và ấm cúng đó chứ.

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 90: Chiến trường tại Kenkosi

Tình hình là mọi thứ đang dần chuyển biến theo chiều hướng tệ hơn trông thấy, tôi thì chẳng nói làm gì đi nhưng với những người còn lại thì đây không phải chuyện đáng để vui mừng gì.

Ma thú đang lần lượt vượt qua khu vực của tôi và các tinh linh để đến chỗ họ, dù tôi có cố gắng ngăn bọn chúng và tiêu diệt nhiều nhất có thể nhưng cuối cùng tôi vẫn để lọt vài con.

Nghe thì đơn giản nhưng vấn đề ở đây là vài còn thật sự ở đây là vài trăm hay vài nghìn con gì đó thì phải, chí ít thì tôi thấy vậy.

Tôi tiếp tục làm vụ nổ dây chuyền sẵn tiện nói cho Elei biết những gì mình đã thấy cộng với lặp kế hoạch với em ấy luôn, hiển nhiên Elei cũng đã tạo ra một vùng cực kì lớn có thời tiết thất thường, sấm sét giáng xuống như mưa hàng nghìn thi thể cháy đen hay bị tan xác trở thành phân bón ở phía dưới.

Vậy mà cuối cùng vẫn có rất nhiều ma thú có thể vượt qua được khu vực của chúng tôi cộng với nhóm tinh linh mới bí ẩn chứ, hay là do bọn chúng có khả năng kháng phép cao nhờ?

"Không tin được là cậu ta có thể làm được những chuyện gần như vô lí như thế đấy, còn cả cái tia sáng không lồ kì lạ khi nãy nữa chứ."

Gangrat tuy là một vị vua nhưng ông vẫn tham gia chiến đấu cùng binh sĩ của mình, hiển nhiên sức mạnh của ông thì khỏi phải bàn cãi rồi không ai trong vương quốc là không thừa nhận khả năng chiến đấu đấy của Gangrat cả, vì ông là một vị vua và cũng là một chiến binh thế nên ông không thể ngồi không mà nhìn binh sĩ của mình chiến đấu trên chiến trường được.

"Biết là cậu ta mạnh nhưng không ngờ lại đến mức này thì thật sự khó tin mà."

"Con cũng nghĩ giống ta à Andrust."

Hiển nhiên người sát cánh bên cạnh ông lúc này chính là con trai ông Andrust hoàng tử của đế quốc, khả năng chiến đấu của cậu cũng thuộc dạng top cho nên chẳng ai có thể nói năng gì về việc cậu thua kém gì cha mình cả.

Gangrat rất tự tin vào khả năng của bản thân còn Andrust thì lại rất kính nể cha của cậu vì khả năng của ông ấy, cậu cũng đã lấy ông làm mục tiêu để tiến lên, song, sự tự tin và lòng kính nể đó đã đột ngột bị phơi mờ bởi sự choáng ngợp bởi cái sức mạnh vô lí mà bản thân đã chứng kiến đấy.

"Vâng, con không biết phải nói sao với cái thứ sức mạnh đó nữa, hơn nữa cậu ta lại còn sở hữu một đội quân không bình thường này nữa chứ.."

"A.. ta cũng đã ngạc nhiên không kém gì con khi thấy điều này đâu."

"Cạnh đó thì phụ hoàng có thấy chúng bắt đầu đông lên rồi không?"

"Đúng thật, tuy bên ta vẫn chưa có ai phải hi sinh cả nhưng số lượng cứ tăng thế này thì không ổn chút nào."

"Con nghĩ Chelto-kun cũng đã tìm ra nguyên nhân và cũng sắp làm gì đó rồi, chúng ta nên.."

*GOWWWHHHH*

*KANN*

"Nguy hiểm thật.."

Ngay lúc cả 2 vừa mới hạ gục con ma thú trước mắt thì bất thình lình một con khác lại bất ngờ xuất hiện từ phía sau rồi giáng cánh tay to khỏe của bản thân xuống người bọn họ, song, cả 2 đã kịp nhận ra và suýt soát né được đòn đánh của nó.

"Giờ không phải là lúc để nói chuyện nhỉ."

"Đúng thật là vậy."

*DOOON*

Cả 2 lấy lại bình tĩnh rồi chuẩn bị lao đến con ma thú đấy thế nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã bị một mũi thương sấm sét xuyên thủng người rồi phát nổ ngay tại đó, chứng kiến cảnh tượng không ngờ đấy cả 2 không khỏi há hốc mồm vì bất ngờ.

"Cả 2 không sao chứ?"

Tôi từ trên cao đáp xuống ngay tại nơi con ma thú mà tôi mới tiêu diệt, cũng chẳng hiểu vì sao khi tôi đáp xuống cả 2 lại đang trố mắt nhìn tôi với vẻ cực kì không ngờ đến.

Bộ tôi đã làm chuyện gì đáng sợ lắm hay sao mà hai người họ lại bất ngờ đến thế nhờ? , tôi chỉ muốn đến đây để thông báo vài điều thôi mà..

"Này, 2 người thật sự ổn không đấy?"

"A-uhm.. Chelto-dono cậu đến đây có việc gì vậy? , không phải cậu đang chiến đấu ở tiền tuyến sao?"

"Tôi đến để thông báo và nhờ ngài vài thứ thôi."

"Nhờ tôi sao?"

"Đúng, chỉ là một sự nhờ cậy thôi."

Thân thiện mỉm cười tôi bắt đầu giải thích rồi nêu ra những điều bản thân muốn nhờ, cũng thật may là tôi có thể tìm ra Gangrat trong cái biển người và ma thú mênh mông sớm thế này, vì tôi thật sự không muốn tốn nhiều thời gian vào việc tìm kiếm đâu..

"Vậy trông cậy vào ngài hết đấy Gangrat."

"Được rồi cứ để đấy cho ta."

Ngay khi xong việc tôi đã lập tức quay lại vị trí của mình nơi tiền tuyến, việc mà tôi muốn nhờ ở Gangrat chính là điều động binh lính lui về phía sau ngay khi tôi quay lại tiền tuyến, để không tốn nhiều thời gian để trả lời cho những thắc mắc mà chắc chắn ông ấy sẽ hỏi thế nên tôi đã giải thích phần nào mọi chuyện cho ông ấy hiểu.

Cũng may là ông ấy đã dễ dàng chấp nhận nó và không hỏi gì thêm, chắc ông ấy cũng hiểu thời gian quan trọng như thế nào khi ở trên chiến trường đông đúc thế này.

Còn về phần kế hoạch thì đây chính là công sức do tôi và Elei đã cùng nhau nghĩ ra khi chiến đấu, vì con hydra đấy đang dần tiến lại gần hơn thế nên tôi không thể cùng lúc lo cả phần hydra và bọn ma thú được, lý do thì cũng dễ hiểu tuy tôi đã tìm ra cách để tiêu diệt nó nhưng để đánh với nó tôi phải cần sự giúp đỡ của Elei, và cũng vì vậy mà sẽ tạo ra một lỗ hổng rất lớn nếu làm vậy.

Thế nên để binh lính và các tinh linh không bị ảnh hưởng bởi đạn lạc từ trận chiến, tôi đã yêu cầu họ binh lính lùi về phía sau và giữ khoảng cách an toàn nhất, hiển nhiên tôi cũng sẽ gửi tinh linh về sau một phần là để bảo vệ họ một phần là để giữ cho nhóm tinh linh an toàn.

Còn về phần ma thú thì tôi cũng đã có kế hoạch dành riêng cho chúng rồi.

"Được rồi Elei, tiến hành thôi."

"Uhm."

Ngay khi xác nhận nhóm tinh linh đã ở phía sau hết và chẳng còn ai ở trước cả chúng tôi đã tiến hành đồng bộ rồi tập trung ma lực vào đôi tay đang đưa ra trước của mình.

Vô số ma pháp trận được mở ra và nó chỉ hướng vào một hướng duy nhất đấy là vị trí ngay trước mắt tôi, hiển nhiên ngay trước vị trí mà tôi đang tích tụ lấy ma lực đó cũng có một ma pháp trận ở đấy nhưng nó có chút đặc biệt hơn những cái còn lại.

Nó to hơn và có phần nguy hiểm hơn những cái khác rất nhiều, những ma pháp trận còn lại tuy nhỏ hơn đôi chút nhưng sức công phá khi khai triển của nó không thua kém gì cái của tôi đâu.

"Chết đi."

*DOOOOOOOONNNN*

Khi đã tích tụ đủ ma lực tất cả các ma pháp trận đồng loạt khai triển, từ trong các ma pháp trận đấy là những cột lôi kích khổng lồ đang lao đến và càn quét mọi thứ ngán đường chúng.

Để khuếch đại cho tia beam lôi kích của bản thân tôi đã đặt một ma pháp trận ngay trước tầm bắn của mình, và như mong đợi tôi đã thành công thực hiện được việc đó tia beam lôi kích đã được khuếch đại đấy bao trùm lấy tất cả những cột lôi kích còn lại rồi tạo thành một tia beam lôi kích hoàn chỉnh bao trùm lấy chiến trường phia trước.

Để có thể tiêu diệt hết tất cả ma thú cùng một lúc thì tôi không thể chỉ dùng những cách thông thường như mọi lần được, hơn nữa nếu muốn tập trung vào con hydra đấy thì tôi không thể bỏ không bọn ma thú như thế được.

Chính trong cái tình thế không biết phải làm thế nào đấy thì Elei đã gợi ý cho tôi về cách làm này, em ấy đã để ý đến địa hình nơi đây rồi đưa ra đáp án cho tình thế hiện tại và đó cũng là đáp án mà tôi đang cần nhất, vì địa hình của chiến trường lần này có một chút đặc biệt.

Nó là một hẻm núi hoàn toàn không có ngã rẽ hay quanh cua lắc léo gì cả, nó chỉ đơn thuần là một hẻm núi thẳng đứng chạy dài về trước thôi.

Hiển nhiên để tiêu diệt được toàn bộ ma thú thì tôi chỉ cần tạo ra một tia beam đủ lớn có thể bao trùm lấy tất cả mọi thứ trong con hẻm chật hẹp này là đủ, nói là chật hẹp chứ nó cũng rộng không tả được đâu đấy.

Cũng may mọi thứ đã diễn ra như kế hoạch mà chúng tôi đặt ra, tất cả ma thú đã bị tia beam đấy diệt gọn và không còn lại gì ngay trước mắt tôi ngoài con hydra đó cả, tuy địa hình có bị thay đổi một chút do ảnh hưởng từ đòn beam đấy, nhưng cũng chẳng sao đạt được mục đích đề ra là ổn rồi.

"Nó ngốn ma lực đến bất ngờ luôn đấy Elei."

"Chuyện đó là hiển nhiên rồi anh mau dùng Full Recovery đi."

"Uhm, được thôi."

Tôi đã duy trì đòn beam khi nãy một thời gian khá là lâu nên ma lực bỏ ra cũng chẳng hề ít, tuy ma lực tôi vẫn còn nhưng để đánh với con hydra đấy tôi không thể chỉ sử dụng số ma lực còn lại này được, phòng cháy còn hơn chữa cháy mà tôi không muốn hết ma lực nữa chừng khi đang chiến đấu đâu.

"Ể.. vẫn còn ma thú còn sống sót kìa."

"Chắc chúng là những con đứng sau con hydra khi nãy, nhưng chỉ với số lượng đó thì họ dư sức lo được nên darling chỉ cần tập trung vào chiến đấu thôi."

Tôi sử dụng Full Recovery rồi giải trừ đồng bộ, trong trận này Elei sẽ chịu trách nhiệm kết liễu cũng như chặt cái đầu phiền phức đó, còn tôi sẽ đảm nhiệm trọng trách làm cò mồi để thu hút sự chú ý và khiến cho cái đầu hấp thụ ma lực đấy phải bận rộn.

Trong lần thử nghiệm đợt trước tôi đã nhận ra một việc, khả năng hấp thụ ma pháp của nó cũng không mạnh như tôi nghĩ, nó chỉ phát động quanh một vùng nhất định quanh cái đầu hấp thụ đó thôi, khi cái đầu đấy còn đang hoạt động thì nó sẽ không thể hấp thụ đòn đánh kế tiếp ở ngoài phạm vi đấy được, cho nên tôi sẽ làm nó phân tâm còn Elei sẽ là người kết liễu.

Tuy có chút mạo hiểm xíu vì tôi sẽ bị nó nhắm tới và xả beam liên tục vào người nhưng chắc tôi sẽ ổn thôi, chắc vậy..

Để phòng hờ thì tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của chú đại bàng mà tôi đã sử dụng nãy giờ, vì khi không đồng bộ thì tôi chẳng có khả năng bay nên phải nhờ đến sự giúp đỡ từ tinh linh.

Tuy tôi muốn thử đồng bộ với tinh linh đại bàng này lắm nhưng cuối cùng thì tôi cũng không làm vậy, vì dù gì tôi cũng chưa biết là bản thân có thể đồng bộ với tinh linh này không hay có bất trắc nào đó nãy sinh ra không, thay vì lo lắng thì tôi đã chọn phương pháp an toàn nhất..

"Nhờ cả vào mầy đấy."

Rít lên một cái thay cho lời đồng ý tôi bắt đầu leo lên lưng nó và bắt đầu kế hoạch, Elei cũng bắt đầu lao đến cùng với tôi.

Thấy chúng tôi đang lao đến con hydra đó bắt đầu sử dụng đòn beam từ ma pháp mà nó hấp thụ, một tia beam ma lực hủy diệt lao thẳng về phía chúng tôi với tốc độ hủy diệt, song chúng tôi ngay lập tức tách ra ngay khi đòn beam đấy được khai hỏa.

Tôi ngay lập tức tạo ra vô vàn Electric Spear, Stone Spear, Light Spear và Shadow Spear với kích thước khổng lồ lần lượt lao đến ngay khi nó vẫn chưa kết thúc đòn beam của mình, và như dự đoán chiếc đầu hập thụ đã chờ sẵn ở đây và hấp thụ lấy Electric Spear và Stone Spear của tôi, còn 3 mũi thương còn lại tôi đã nhanh chóng thay đổi quỹ đạo của nó rồi.

*DOOOOOOOOONNNNN*

Chúng nhanh chóng nhắm vào chiếc đầu đang tung chiêu đấy, hiển nhiên để ngăn lại nó đã lấy 3 chiếc đầu còn lại công kích 3 mũi thương của tôi, song, đó cũng là lúc tất cả 5 chiếc đầu đều đã hoạt động, Elei đã chớp lấy cơ hội đó lao xuống cùng lúc chặt luôn chiếc đầu hấp thụ đấy, đi cùng với Elei đang lao xuống chính là con lôi long khổng lồ, nó nhanh chóng lao vào và nuốt lấy mục tiêu của mình.

Những chuyện đột ngột xảy đến đó đã tạo ra dư chấn không hề nhỏ từ các vụ nổ, sóng xung kích giật lại như vũ bão. Khói bụi i út khiến cho việc nhìn rõ cũng thật sự là một việc khó nhằn.

Việc tầm nhìn bị che khuất cũng chẳng làm con hydra đó vơi đi cơn thịnh nộ của bản thân được, nó không ngừng tung beam liên tục vào mọi chỗ xung quanh mặc dù bản thân không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Vì những đòn beam đấy tôi phải liên tục lượn lách trên không để né chúng, tuy việc phải liên tục lộn nhào trên không khiến tôi có chút không ổn cho lắm, không ổn không phải vì tôi bị say hay chóng mặt mà là vì tôi phải liên tục lộn nhào theo nhiều hướng khác nhau mà vẫn chỉ suýt soát né được đòn công kích của nó, nói thật cứ phải liên tục tránh chúng thế này thì chẳng thể gọi là ổn được, tôi phải tìm cách gì đấy thôi.

*DOOKANN*

*GAHHHHH*

Elei như đã đoán được ý tôi, em ấy đã nhanh chóng dựng nhiều vòng phép xung quanh con hydra đấy rồi khai triển ma pháp, liên tục bị những cột lôi kích đánh vào khiến cho các tia beam ngẫu nhiên đấy không còn xuất hiện nữa, tuy nhiên tôi vẫn không rõ là nó còn sống sau đòn đấy không nữa?

"Elei!"

"Uhm."

Vẫn không thấy động tĩnh gì của con hydra đấy mặc dù khói mù đã dần vơi bớt, cũng vì thế mà tôi đã có thể nhìn thấy được tình hình của con hydra đấy.

Những vết thương nặng nhẹ khác nhau đã hiện lên thân thể khổng lồ của nó, mục đích nó dừng tấn công là để tập trung phục hồi cho cái đầu mà nó đã để mất đó.

*GRAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH*

Tuy nhiên ngay lúc chiếc đầu đã gần như được phục hồi thì nó đã bị lìa khỏi cổ thêm lần nữa, đoán trước được việc nó sẽ phục hồi nên chúng tôi đã vào vị trí để chờ sẵn, ngay khi tầm nhìn được phục hồi chúng tôi ngay lập tức lao xuống chém đôi cả 2 chiếc đầu của nó xuống.

La ó vì đau đớn việc bị chặt đầu như thế khiến nó càng trở nên phẫn nộ hơn nữa, trừng mắt và bắt đầu tích tụ ma lựng cùng lúc giẫm đạp và sử dụng chiếc đuôi để hủy diệt mọi thứ xung quanh.

Vách núi đã không còn trụ vững được nữa, tuy nó đã bị biến dạng từ lúc bắt đầu trận chiến nhưng nó lại một lần nữa bị biến dạng, song, vách đá chính là thứ duy nhất nó có thể đánh trúng vì chúng tôi đã tránh hết các đòn đánh của nó dù nó có làm gì đi nữa.

Chúng tôi đã định kết thúc mọi thứ luôn thế nhưng con hydra đấy lại không chấp nhận điều đó, những cái đầu còn lại đã tích tụ xong ma lực rồi bắn thẳng lên trời tạo ra một cơn mưa hỗn tạp giữa lửa và thứ ma lực màu đen nào đấy.

*DOOOOOMMM*

"Chết tiệt.."

Biết trước rằng bản thân không thể né hết được tất cả tôi đã lấy mũi thương ra để cản phá, mũi thương đã được nạp thêm điện tích liên tục xoay vòng trên không trung nhưng việc bị thương là không thể tránh khỏi, tuy đã hất bay chúng đi hầu hết thế nhưng cuối cùng tôi cũng đã bị nó đánh trúng và rơi tự do xuống mặt đất.

*DOOON*

"A.. ta.. taaaa."

Tôi tiếp đất bằng cách lăn lộn trên mặt đất, cơn đau là thứ không thể tránh khỏi và cũng là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được, đi sau nó chính là cơn nhứt nhói của cơ bắp, tuy đau là thế nhưng mọi thứ vẫn chưa tệ đến mức có thể được coi là nghiêm trọng, vì tôi vẫn có thể đứng lên và chiến đấu tiếp mà không gặp vấn đề gì.

"Em ấy đã kết thúc nó như dự tính nhỉ."

Khi tôi chợt nhận ra thì con hydra đã có một cái lỗ to tướng ở bụng rồi, hơn nữa trên người nó lại còn chằn chịt vết chém nữa chứ, chắc em ấy phải tức giận lắm mới làm cho thân xác con hydra thành ra thế này đây..

"Chắc nó đã ngã xuống ngay lúc mình đang lăn lộn trên đất nên mình mới không hay biết gì cả đây mà."

"Darling không sao chứ?"

"Uhm, anh vẫn ổn, chí ít thì không có cái xương nào gãy hết, cạnh đó thì nó là do em làm à?"

"Vâng, vì nó làm darling bị thương nên em không kiềm được nên đã có chút quá tay xíu he.. he.."

"Em không sao là anh mừng lắm rồi, mà anh cũng thật sự xin lỗi khi cứ bắt em phải nổi giận vì anh nhiều như thế.."

Tôi xoa đầu em ấy đi kèm với lời xin lỗi của mình, tuy không biết ra sao nhưng hiện tại tôi chỉ muốn được tiếp tục xoa đầu em ấy thế này thôi, nhưng có lẽ là không được rồi.

"Không sao đâu mà, em nổi giận chỉ vì muốn bảo vệ nụ cười của darling mà thôi thế nên đừng làm vẻ mặt buồn bã đó nữa, hãy cười lên nào, em đơn giản chỉ muốn được nhìn thấy điều đó thôi."

Những lời nói ngọt ngào đấy đã vô thức khiến tôi đứng hình trong vài giây, sự hạnh phúc bao trùm lấy tâm trí, tôi không còn lời gì để có thể mô tả được nổi niềm hạnh phúc của bản thân nữa.

Nụ cười êm dịu đấy của Elei khiến tôi cảm thấy cực kì ấm áp và thấy yêu em ấy nhiều hơn nữa, thật sự là rất hạnh phúc khi tôi được một người như em ấy quan tâm đến thế, rất là hạnh phúc đó chứ..

"Cảm ơn em."

"Không có gì đâu mà."

*DOOON*

Dù tôi muốn được hưởng thụ thêm chút nữa, thế nhưng cái bầu không khí màu hồng này đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi một thứ kì lạ khoát trên người một luồng ma lực kì lạ đột ngột rơi xuống ngay trước chúng tôi một khoảng.

Không biết nó là thứ gì hay từ đâu đến nhưng đột ngột xuất hiện thế này thì chẳng thể nào là chuyện tốt được cả đâu, màn khói đã nhanh chóng tan biến để lại bên trong là một hình bóng của một cô gái mang hình dáng của loài quỷ.

"Vậy ra là một người thuộc quỷ tộc à, xem ra chúng ta không được nghỉ ngơi rồi nhỉ."

"Hình như cô ta đang muốn nói điều gì đó thì phải?"

"Làm gì có chuyện.."

"Các ngươi rốt cuộc là thể loại gì thế hả?"

"Đấy thấy chưa làm gì có chuyện muốn nói chuyện với chúng ta được cơ chứ.. cơ mà khoan đã cô ta đã nói rồi sao?"

"Fu~fu~giờ darling đã tin em chưa nào?"

"Đúng thật, em chẳng bao giờ đoán sai nhỉ."

"Này.."

"Hiển nhiên dù gì em cũng là một nữ hoàng đấy nhé."

"Này các ngươi có nghe ta nói không thế?"

Trong lúc chúng tôi trò chuyện với nhau thì chúng tôi cũng đã vô tình bơ đẹp cô ta trong vô thức, hiển nhiên cô ta cũng đã nổi giận đùng đùng vì điều đấy.

"Biết rồi biết rồi ta đâu có điếc, ngươi hỏi ta là cái thứ gì đúng không? , ta cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác thôi, ngươi đã vừa lòng chưa nào?"

"Đừng hòng lừa ta, làm gì có con người nào như ngươi được cơ chứ?"

"Biết là thế nhưng rốt cuộc ngươi rốt cuộc muốn nói gì với ta đây hay ngươi chỉ muốn biết ta là thứ gì thôi?"

Cô ta trông còn tức giận hơn cả khi nãy nữa, tôi có làm gì khiến cô ta phải tức giận lên đến thế đâu nhờ?

"Được rồi trước hết cứ bình tĩnh trước đã, nếu cô thật sự muốn đánh nhau thì chúng tôi không ngại để tiếp cô đâu nhưng nếu cô có điều muốn nói gì thì ít nhất cũng phải giới thiệu và bình tĩnh lại đã chứ."

"Sao ta phải giới thiệu thân phận cho bọn con người các ngươi biết chứ?"

"Ngươi chắc chứ?"

"Đương nhiên rồi làm sao ta có thể nhầm cho được."

"Ta nhắc lại lần nữa, ngươi chắc chứ?"

Tôi không kìm nén sát khí của bản thân lại làm gì nữa và một loạt bộc phát ra ngay lập tức, trong lúc đang lườm ả ta với ánh mắt mang đầy sát khí không kém gì cái sát khí mà bản thân đã tỏa ra đấy.

Đối mặt với thứ sát khí đấy ả quỷ tộc đã bất giác phải suy nghĩ lại trong vẻ hốt hoảng của mình, quả nhiên học cách điều khiển sát khí từ Elei là một lựa chọn sáng suốt mà.

*DOOOOMM*

Trong lúc cuộc đối thoại vẫn đang xảy ra thì một vụ nổ đã đột ngột xuất hiện, ma thú đã bị chúng tôi diệt sạch chỉ còn vài con còn sót lại, song, bọn chúng cũng đã bị diệt gọn sau do ảnh hưởng từ trận chiến với con hydra rồi.

Vậy thì cái gì đã gây ra vụ nổ đó chứ? , nghe âm thanh phát ra thì nó cũng không cách chỗ chúng tôi là mấy nên chỉ cần nhìn sang đấy là sẽ rõ.

"Cái gì thế kia?"

"Hể? Cô không biết đám Tywyll đó sao?"

"Ty.. gì cơ?"

"Này đừng bào với tôi là cô không biết chúng là thuộc hạ của tên Krad đó nha?"

"Gì cơ chúng là của tên Krad đó sao? , chết thật mình đã biết là hắn có vấn đề rồi mà."

"Hoh~là vậy sao.."

Xem ra tên Krad mà tôi nhắm đến đấy có quan hệ gì đó với quỷ vương hơn nữa mối quan hệ đó lại khiến tôi có chút tò mò, vì nếu Krad thật sự hợp tác với quỷ vương luôn thì nguy to, nhưng theo tình hình cho thấy thì quỷ vương không biết gì về những thứ mà tên Krad đó đang làm rồi.

"Này tên cô là gì?"

"Gì cơ, sao ngươi lại đột ngột hỏi tên ta?"

"Vì để tiện xưng hô chứ sao, như thế này khó xưng hô quá, với lại tôi còn khá nhiều thứ muốn hỏi cô lắm đấy, nhưng trước hết thì phải cùng nhau giết bọn này trước đã, chắc hẳn cô cũng không ngoại lệ đối với chúng đâu, vì dù gì thì cô cũng có biết chúng là gì đâu chứ."

"Ý ngươi là muốn hợp tác với ta?"

"Cũng đúng, tôi sẽ bảo vệ tính mạng cho cô còn cô sẽ nói cho tôi biết thông tin mà tôi muốn biết, đơn giản mà đúng không?"

"Nếu ta từ chối thì sao?"

"Thì cô sẽ chết chứ sao, cô nghĩ chúng tôi sẽ để cô đi dễ dàng đến thế à?"

"Vậy là ép buộc rồi còn gì.. mà.. xem ra cũng chẳng còn cách nào khác, tên ta là Kristell mong được giúp đỡ."

"Cô cũng hiểu chuyện đấy, tôi là Chelto hợp tác vui vẻ."

Tình thế của chiến trường đã có bước chuyển biến không ngờ đến, mục tiêu của chúng tôi không còn là ma thú nữa mà thay vào đó là hàng triệu cá thể Tywyll với nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Thậm chí là số lượng bọn chúng còn nhiều hơn cả số lượng ma thú khi nãy nữa, tuy sức mạnh của chúng hiện tại thì vẫn chưa biết là yếu hay mạnh nhưng với số lượng này thì mọi thứ thật sự sẽ rất tệ đây..

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 91: Chiến trường ở Magia

Quay lại khoảng thời gian trước đó không lâu tại chiến trường ở Magia.

Cũng đã một thời gian trôi qua kể từ khi bọn ma thú xuất hiện, nơi này đã dần hòa làm một với cánh rừng cây cách đây không xa.

Thế nhưng khu rừng này có chút đặc biệt hơn so với khu rừng bình thường đấy, các loài cây ăn thịt, dây leo đầy sắt nhọn, các loài thực vật có thể tỏa ra khí độc chưa từng gặp qua bao giờ và còn có cả những loại cây kháng lửa và dùng lửa để tấn công nữa chứ, không những là lửa mà còn có cả băng và những nguyên tố khác nữa.

Một điều hiển nhiên là các loài nấm trong đây cũng chẳng thua kém gì những loài cây đấy, chúng cứ như những quả bom di động sẵn sàng kích nổ bất cứ lúc nào vậy.

Khu rừng thực sự cực kì nguy hiểm mà chẳng ai muốn bén mảng vào hay có suy nghĩ sẽ vào đấy cả, những loài thực vật đa dạng và cực kì nguy hiểm, tuy không có bất kì loài vật nào trong đây cả nhưng thực vật là thứ thống trị cả khu rừng rồi nên chẳng cần lấy động vật làm gì đâu.

Song, khu rừng đó lại được đem ra để tiêu diệt hàng loạt hàng trăm hay hàng nghìn ma thú gì đó cũng chẳng rõ, hơn hết chủ nhân của khu rừng đấy lại là một thiếu nữ dễ thương và năng động nữa chứ, thật sự chẳng ai có thể ngờ đến được việc một thiếu nữ dễ thương là thế lại có thể tạo ra một khu rừng đầy rẫy sự ngụy hiểm như thế.

"Oh lại có thêm một nạn nhân nữa rồi này."

"Mn~Fael thật sự nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài nhiều.."

"Ha ha mình không nguy hiểm như cậu nghĩ đâu Teria ạ."

"Mn~tạo ra một khu rừng như thế mà vẫn còn có thể cười và tận hưởng tiếng hét của chúng như thế.. Fael thật sự đáng sợ."

"Này mình đâu có tận hưởng nó đâu, mình chỉ có chút hưng phấn khi nghe chúng la hét như thế thôi mà, và đừng đứng xa mình như thế chứ Teria.."

"Mn~Fael bệnh quá.. phải tránh xa."

"Tớ không có bệnh mà."

Một sự thật phũ phàng rằng chính Fael cũng không nhận ra được bản thân đang dần làm cho dòng máu S được chôn dấu sâu bên trong người cô phải ra ngoài ánh sáng, tuy nhiên vẫn sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để cô có thể nhận ra được điều đấy..

Hiện 2 cô gái đang đứng trò chuyện vui vẻ với nhau trên tiền tuyến như bọn ma thú chẳng đáng để họ quan tâm vậy, vì chẳng có con nào có thể vượt qua cả khu vực bẫy và khu rừng chết chóc do cô gái đang cười đùa đó làm nên đâu.

Tuy là vậy nhưng vẫn có vài con ma thú dạng không có thể vượt qua được nhưng chúng cũng đã được quân lính và các tinh linh diệt gọn rồi, thậm chí là họ vẫn chưa xài đến đại pháo ma pháp làm gì nữa, tuy là vậy nhưng chắc chắn họ sẽ sớm phải sử dụng đến nó thôi vì đã có phần lốn số lượng ma thú đang dần tìm ra còn đường an toàn để bản thân có thể dễ dàng đi qua rồi.

Tuy nói là dễ dàng nhưng nó cũng chẳng dễ dàng chút nào, để đi qua con đường đấy thì bọn chúng vẫn phải vượt qua khu rừng chết chóc đấy thôi, tuy nhiên con đường nằm trong khu vực độc tố nên chỉ có những ma thú có sức kháng cao hay có khả năng kháng độc hoàn toàn thì mới có thể vượt qua được nó.

Nói sao ta, thật sự vẫn còn có đến vài trăm hay hàng nghìn con có khả năng như thế trong đám ma thú cần tiêu diệt đấy.

"A! Bọn chúng vượt qua rồi kìa, Teria mau chặn bọn chúng lại đi."

"Mn~không cần phải nhắc."

Bất thình lình dưới chân bọn ma thú đột ngột xuất hiện 5 con golem khổng lồ, sự xuất hiện của chúng đã làm cho việc đi tiếp của bọn ma thú hoàn toàn bị cắt đứt.

*GROWWWW*

Thế nhưng chuyện chẳng ngờ lại xảy đến khiến cho cả 2 chẳng thể nào phản ứng kịp với chúng, từ phía sau khu vực của cả 2, vô vàn ma thú đã đột ngột xuất hiện từ bên dưới lòng đất sau một cơn chấn động nho nhỏ đầy bất ngờ.

"Chuyện quái gì thế này? , sao chúng lại có thể xuất hiện từ bên dưới như thế chứ?"

"Mn~tch.. như thế này thật sự không ổn, tớ sẽ cho chúng thấy như thế nào là sử dụng mặt đất."

Tức giận vì chúng dám qua mặt bản thân bởi chính chuyên môn của mình, Teria ngay lập tức đặt tay xuống đất rồi sử dụng Earth Search để cảm nhận mọi thứ ở phía dưới.

"Mn~Tìm thấy rồi, chết hết đi."

Sau khi cảm nhận Teria đã nhanh chóng phát hiện ra một đường hầm khá lớn do bọn ma thú đã đào ngay phía dưới, hiển nhiên Teria đã không ngần ngại giết hết bọn chúng bằng cho những thanh chông đất đá xuyên thủng tất cả từ trong chính đường hầm bọn chúng đã đi.

Tiếng gầm rú và la ó trước khi chết của bọn chúng vang dội ngay dưới lòng đất, song chẳng ai có thể nghe thấy ngoài Teria cả, chính lúc đó Teria đã nở một nụ cười đáng sợ rồi chôn vùi tất cả cùng với cái đường hầm xấu số đấy luôn.

"Teria-san đáng sợ quá.."

"Mn~tớ phải làm thế vì chẳng còn cách nào khác cả."

"Nhưng chúng vẫn quá tàn nhẫn, chôn sống chúng như vậy.."

"Mn~chúng cũng đã chết trước đó rồi nên không tính."

"Ể~.. sao lại không tính cơ chứ, chẳng phải cậu cũng bảo mình đáng sợ đó sao Teria."

"Mn~chuyên đó khác chuyện này khác."

"Mou~không công bằng chút nào cả.."

"Mn~cậu nên tập trung vào trận chiến đi thì hơn."

"Thật tình biết rồi mà, bọn khốn các người phiền phức quá đấy, đi chết hết đi cho ta nhờ."

Tức giận vì bị Teria bơ đẹp và không thèm đếm xỉa đến Fael đã trút hết cơn tức giận của mình vào bọn ma thú đang ào ạt tiến vào khu rừng đấy, một viễn cảnh không được lành mạnh cho lắm đã được tạo ra, hàng đống tenta.. à không, dây leo đã được tạo ra và quấn lấy tất cả ma thú.

Càng siết chặc thì bọn chúng lại càng rống lớn tiếng hơn nữa và không hiểu vì sao mà trên gương mặt xinh xắn của một thiếu nữ tên Fael hiện giờ đang hiện rõ một nụ cười thỏa mãn, thậm chí còn có cả nước dãi chảy ra trong chính cái nụ cười đó nữa..

Trong khoảng khắc Fael đang tận hưởng niềm vui của bản thân thì bọn ma thú đã có thêm một bước tiến mới cho bước tiến của mình, bọn chúng không đào hố nữa mà đã chuyển sang phá hoại, khu rừng đang dần bị chúng lần lượt đốt cháy và xé toạt, tuy các tenta.. dây leo có mạnh thế nào thì cũng không thể lo hết tất cả cùng lúc được.

Hơn những sợi leo đó thậm chí cũng đang bị bọn chúng tước đi mạng sống nữa là..

"Fu~fu~fu~các ngươi đánh giá ta quá thấp rồi đấy, Plants Create + Plant Energy Ball."

Ngay dưới chân bọn ma thú đang cô gắng lấn vào đấy đã đột ngột nhô lên một thân cây khổng lồ và trên thân cây đó là những bông hoa có kích cỡ cũng chẳng kém cạnh gì, song, gần như cùng lúc đó các đóa hoa đấy đã tích tụ đủ xong ma lực và tạo ra một quả cầu ma lực màu lục với kích cỡ tiểu hành tinh và sẵn sáng bắn đi bất cứ lúc nào.

"Fu~fu~ăn chúng đê."

4 quả cầu ma lực màu lục đó đã đồng loạt khai hỏa và càn quét tất cả những thứ cản đường chúng, hiển nhiên một vụ nổ là thứ không thể tránh khỏi, song, vụ nổ này lại lớn hơn tất cả những vụ nổ đã xảy ra ở đây cộng lại.

Không những chỉ có một vụ mà có tới 4 vụ đã xảy ra chính từ 4 quả cầu ma lực khổng lồ đấy, 4 mái vòm đã được dựng nên sóng xung kích giật lại như vũ bão, địa hình xung quanh đã tức khắc bị biến dạng, đi cùng với sóng xung kích và địa hình biến dạng đấy chính là màn sương khói bụi khổng lồ che hết cả tầm nhìn ập tới với cái áp lực kinh hồn.

"Ku.. ku.. ku.. đã thấy sức mạnh của ta chưa.."

*Don~*

"Ata! Cậu làm cái gì thế hả Teria?"

"Mn~tớ hỏi cậu làm cái gì mới đúng đấy."

"A.."

Cái sóng xung kích giật lại đi kèm với vô vàn khói bụi đó bất ngờ ập tới ngay lúc Teria không hề để ý đến, cũng chính vì thế mà Teria đã hưởng hết tất cả chúng và nạn nhân không phải thứ gì khác ngoài mái tóc của cô ấy cả, chúng đã trở nên rối bời trong khói bụi.

Hiển nhiên Teria không khỏi tức giận vì điều đó, cũng chính vì thế mà Fael đã được gián một cú đau điến vào đầu cùng lúc Fael phải đối diện với ánh mặt đầy ám khí của Teria trong sự sợ hãi.

"Em xin lỗi vì đã làm mà không suy nghĩ xin chị rộng lòng mà tha thứ.."

"Mn~Fael sẽ bị phạt sau, nhưng giờ thì không phải lúc."

"Ư.. mình không muốn thế chút nào đâu, hãy tha cho mình đi mà."

"Mn~muốn thêm hình phạt à?"

"Em sẽ hối lỗi và sẽ không nói thêm gì nữa."

"Mn~thế thì tốt, cạnh đó thì ma thú vẫn chưa hết đâu thế nên tập trung đi."

Tuy đã có nhiều hiện tượng phi lí đã diễn ra thế nhưng thời điểm tồi tệ nhất của chiến trường vẫn chưa thật sự đến, hay nói đúng hơn là chúng đang chờ lấy thời khắc để xuất hiện vậy.

Hiển nhiên chính cái thời khắc ma thú đang trở nên thất thế trên chiến trường cũng chính lời thời điểm mà chúng phải xuất hiện, báo hiệu cho cái dự cảm không lành đấy chính là luồng sát khí đi kèm với nguồn ma lực không lồ đột ngột ập tới cả 2 mặc dù vẫn còn một khoảng khá xa chúng mới có thể đến nơi.

"Mn~Sao chúng lại ở đây được cơ chứ?"

"Chuyện gì thế Teria?"

Teria đã cảm nhận được độ nguy hiểm của chúng nên đã lập tức dùng Earth Search để kiểm tra tình hình, thứ mà cô đã cảm nhận được đấy đã khiến cô cực kì bất ngờ, những giọt mồ hôi lạnh đang lăn tròn trên má cô cũng đủ để hiểu bọn chúng nguy hiểm đến mức nào rồi.

Không chần chừ gì thêm Teria đã lập tức quay sang nói cho Fael biết những gì mà bản thân cảm nhận được và kêu cô thông báo với các Magister để chuẩn bị.

*

"Mn~Chuyện này thật sự rất là tệ đấy.."

"Đúng thật không ngờ bọn chúng lại xuất hiện tại đây, chúng ta phải làm gì đây Teria?"

Sau một khoảng thời gian ngắn Fael đã hoàn thành việc thống báo của mình và đã quay lại, đi cùng cô ấy chính là 4 Magister của thánh quốc Magia, tuy họ không muốn nghi ngờ những lời mà Fael đã nói nhưng cuối cùng họ vẫn muốn đến đây để xác nhận xem có thật là vậy không.

"Có đúng thật là Twin Beast đã đến được đây rồi không?" – Meru

"Mn~dù vẫn còn một khoảng thời gian nữa chúng mới đến được đây nhưng đúng thật là vậy."

"Thật không thể tin được, chúng ta phải làm sao đây?" – Meru

Twin Beast mà bọn họ đã nói đến chính xác là 2 quái thú khổng lồ có hình dáng giống như con rùa, không biết chúng xuất hiện từ đâu hay từ khi nào nhưng chúng đã đem lại thảm họa cho con người, bán nhân và cả quỷ tộc, hàng chục năm trước các quốc gia đã chịu không ít tổn thất vì chúng.

Tuy đã có một cuộc chiến đã nổ ra nhằm để tiêu diệt chúng thế nhưng mọi thứ đều trờ thành công cốc khi tất cả đã bị chúng dễ dàng tiêu diệt, bọn chúng nổi tiếng với khả năng nuốt chửng mọi thứ mà chúng đi qua, dù đó có là con người, quỷ tộc, bán nhân, ma thú hay cây cối cũng không hề có ngoài lệ.

Thế nhưng nổi bi kịch đó lại đột ngột biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì cả, chúng vẫn chưa bị tiêu diệt thế nhưng chẳng ai biết rằng chúng đã đi đâu cả, nên dù thời gian có trôi thì mọi người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm mọi thông tin về chúng và hiển nhiên cả việc tiêu diệt chúng nữa.

Nổi tuyệt vọng của toàn nhân loại lại đột ngột xuất hiện một cách bất thình lình khiến cho tất cả đang dần rơi vào tuyệt vọng, thế nhưng những người đã rơi vào tuyệt vọng dấy không bao gồm cả Teria và Fael, cả 2 chẳng hề có dấu hiệu tuyệt vọng hay bỏ cuộc thể hiện trên nét mặt cả, thay vào đó cả 2 đang nghĩ cách làm thế nào để có thể tiêu diệt được chúng.

Dù biết rằng nó rất khó thế nhưng cả 2 lại không chịu từ bỏ và suy nghĩ về cách làm như bản thân đang giải một bài toán khó vậy, chứng kiến cảnh tượng đó 4 vị Magister đại diện cho thánh quốc phải lấy lòng ngưỡng mộ và tự trách bản thân tại sao lại có thể yếu đuối đến thế.

Chính vì sự không bỏ cuộc đấy của cả 2 đã làm cho ngọn lửa mang tên tinh thần chiến đấu của cả 4 phải một lần nữa được thấp lên, tuy có nhiều ý chí chiến đấu là thế nhưng họ vận chưa thể tìm ra cách để có thể giết được Twin Beast đấy..

"Còn bọn ma thú thì thế nào rồi? , sao không thấy dấu hiệu bọn chúng lấn tới nữa rồi?" – Chro

"Mn~bọn chúng đã bị Twin Beast giết sạch cả rồi, chỉ có một ít là còn sống nhưng bọn chúng cũng đã bị khu rừng chết chóc diệt gọn luôn rồi."

"Thế thì chúng ta chỉ cần tập trung vào Twin Beast là ổn." – Meru

"Vậy các ngài hãy quay lại và bảo binh lính chuẩn bị đi, hơn nữa hãy nạp đầy ma lực cho đại pháo nữa đấy chúng ta sẽ cần có chúng."

"Mn~Fael có kế hoạch gì sao?"

"Fu~fu~hiển nhiên rồi, tớ có một kế hoạch cực kì ghê gớm luôn, Teria sẽ sớm được biết thôi.."

Dù không biết cái kế hoạch mà Fael đã nói đến là gì nhưng ít nhất nó cũng là một tia hi vọng nhỏ nhôi đối với tất cả binh lính cũng như cả Magia.

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 92: Chống lại Twin Beast

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi Fael nói sơ về kế hoạch của mình, tất cả đã bắt tay vào chuẩn bị một cách nhanh chóng, cơn chấn động từ những bước chân của Twin Beast cũng đã bắt đầu trở nên rõ dần lên.

Tuy sự hồi họp cứ bao lấy tất cả nhưng họ vẫn chú tâm vào công việc mà họ được giao, nhóm tinh linh thì đã được gửi trả về tinh linh giới vì đã không còn ma thú để chúng tiêu diệt nữa..

Cho đến bây giờ thì tất cả ma thú trông khu vực đều bị một tay 2 quái thú rùa được mệnh danh là Twin Beast đó chén sạch, thế nên chẳng còn gì để tiêu diệt cả, vậy mà tất cả lại đang phải đối mặt với một mối nguy còn lớn hơn hàng nghìn ma thú đó gấp mấy lần.

"Mau lên, không còn thời gian để chần chừ đâu." – Meru

"Đội pháp sư chuyên khống chế đâu hết rồi? Mau vào vị trí gấp." – Kiri

"Cận thận và từ từ thôi chúng ta rất cần đến đại pháo đó đấy." – Chro

"Nối dây vào hết chưa, chúng ta thật sự đang rất là gấp đấy." – Gale

Dù bận rộn nhưng họ chẳng ai than vãn về những việc mà bản thân phải làm cả, tất cả đều chú tâm vào công việc của mình từng chút một, vì tất cả biết và chỉ có chung một mục tiêu đó chính là thảo phạt Twin Beast trong truyền thuyết.

Mặc dù nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là chuẩn bị đại pháo ma pháp để có thể khai hỏa bất cú lúc nào, và hỗ trợ Teria trong việc khống chế việc di chuyển của Twin Beast lại.

"Mn~cậu nói thật chứ Fael?"

"Uhm hiển nhiên, sự thật 100%."

"Mn~nếu là vậy thì cậu chắc chắn nó sẽ thành công chứ? , theo như kế hoạch mà cậu đã nói thì việc thực hiện sẽ rất là khó đấy, hơn nữa nguy cơ thất bại cũng rất là cao."

"Không sao không sao, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi."

"Mn~cậu lấy đâu ra sự tự tin đó thế?"

"Nhờ vào linh cảm thôi he he.."

"Mn~linh cảm sao.. liệu có tin được không đây."

Trong lúc tất cả đang gấp rút chuẩn bị thì Teria và Fael cũng đang làm những việc mà bản thân phải làm, song, vào khoảng thời gian đó Fael cũng đã nói rõ hơn về dự định của bản thân sẽ làm cho Teria biết, dù không biết kế hoạch thật sự của Fael là gì nhưng theo phản ứng của Teria cho thấy thì nó chắc chắn là một kế hoạch có tỉ lệ thành công rất thấp đây..

Dù nó có là gì thì họ cũng chỉ còn cách làm theo kế hoạch đấy của Fael thôi, vì họ chẳng còn kế hoạch nào hay hơn được nữa nên chỉ còn cách tin vào cái linh cảm nhỏ nhôi đấy của Fael một cách tuyệt đối, mà nói là tuyệt đối cũng không đúng cho lắm vì dù chỉ có một chút nhưng họ vẫn mang trong mình nổi lo về việc kế hoạch có thể sẽ thất bại.

Thế nhưng cái nổi lo đấy cũng chẳng khiến tiến triển chuẩn bị cho kế hoạch chậm hơn được, thay vào đó nó có phần nhanh hơn là đằng khác vì tất cả đều muốn sống sót trở về và bảo vệ cho người mình yêu thương, nên chẳng có ai ngu ngốc mà phá rối tiến trình hay đặt cược mạng sống của bản thân vào những việc ngu ngốc cả.

Chẳng còn ai quan tâm đến chủng tộc hay địa vì gì vào thời điểm này, như chúng chưa hề tồn tại trên thế giới này vậy, tuy rằng nó thật sự rất kì lạ và chỉ tồn tại chỉ vài phút hay vài giờ ngắn ngủi, nhưng đó cũng là dấu hiệu tốt cho mối liên kết giữa các chủng tộc mà tất cả đều đang hướng đến.

"Mn~Bọn chúng đang đến."

Thời gian đã trôi qua từng phút một, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, hình bóng của Twin Beast cũng đang dần rõ ràng hơn.

Âm thanh từ những bước chân và tiếng rừng cây đỗ ngã cũng đang dần gần hơn từng phút một.

Những chú chim và các loại động vật xấu số khác đã không kịp rời khỏi khu rừng và trờ thành thức ăn cho 2 con rùa hung ác đấy.

"Quả thật là chúng có thế hấp tụ tất cả mọi thứ nhỉ.."

"Mn~quả thật chuyện này sẽ rất khó cho xem."

Thế nhưng sự việc tồi tệ mà chả ai có thể ngờ đến lại bất ngờ xảy ra, Twin Beast như đã đánh hơi được nhóm Teria đang ở phía trước chúng đã nhanh chóng hành động và tích tụ ma lực cho việc hủy diệt tất cả trong vòng một đòn.

2 quả cầu ma lực có sức công phá không thể bàn cãi vào đâu được nữa, đang lao đến nơi cả bọn đang đứng với tốc độ có thể nói là tương đương với sức hủy diệt của chính nó vậy.

"Mn~làm như ta cho phép các ngươi làm thế không bằng."

Teria đã nhanh chóng tạo ra một đôi tay không lồ nhô lên từ mặt đất rồi tóm lấy 2 quả cầu hủy diệt đang lao đến đấy một cách dễ dàng.

*DOOOOMMMMM*

Một mái vòm đến từ vụ nổ đã lập tức xảy ra và thổi bay hết mọi thứ xung quanh khiến cho khu rừng ngày nào đấy đã trở thành bình địa.

Sóng xung kích giật bắn lại ngay tức khắc, đi kèm với nó chính là màn sương khói bụi che đi hết tầm nhìn của cả chiến trường.

"Mn~sức hủy diệt ghê gớm thật.."

"Teria chặn được chúng là hay lắm rồi.."

*GEHHHHHHHH*

Như đòn đánh đó chỉ để dọn đường cho Twin Beast, chúng đã có một hành động mà chẳng ai có thể ngờ đến với cái thân hình khổng lồ đấy của chúng.

Một sự thật chẳng thể ngờ đến đó chính là chúng đang lao đến đây bằng chính sức bật của chúng, màn sương đã che mắt tầm nhìn tất cả, ngay khi kịp nhận ra thì bọn chúng đã ở trên không trung trước sự ngạc nhiên của mọi người rồi.

Thế nhưng Teria và Fael cũng chẳng ngạc nhiên là mấy vì các cô đã biết trước rằng bọn chúng thật sự chẳng tầm thường chút nào, nên việc chúng sở hữu một sức bật kinh khủng đến thế cũng chỉ là chuyện quá dổi bình thường đối với chúng thôi.

"Mn~lên thôi nào Fael, nhớ theo sát kế hoạch đấy."

"Được rồi được rồi mà, dù gì thì đó cũng là kế hoạch của tớ nên chắc chắn không quên được đâu."

Cả 2 đã lập tức hành động sau khi dứt lời, Teria nhanh chóng thi triển 2 cánh tay khổng lồ ban nãy rồi kéo 1 trong 2 Twin Beast xuống dưới mặt đất nơi Teria là người làm chủ.

*GEHHHH*

*DOON*

1 Twin Beast đã bị kéo xuống và khống chế bởi những sợi xích kim loại khổng lồ và đôi tay đang nắm chặt phần thân nó, sau đó Teria đã lập tức làm trũng phần đất mà con rùa đó đã rơi xuống, việc này đã làm cho việc di chuyển của nó gặp phải rất nhiều khó khăn, song, ngay khi nó đã định từ bỏ việc cố gắng di chuyển rồi chuẩn bị tấn công bằng những chiếc gai trên chiếc mai đồ sộ đấy thì dự định đó của nó đã bị đánh bay bởi tất cả binh lính của đội khống chế đã được chuẩn bị.

"Mn~ngay lúc này!"

"DISPEL" – đội khống chế.

Ma pháp này có 2 công dụng lớn, một hóa giải mọi ma pháp mà mục tiêu đang thi triển hay đã thi triển, cuối cùng chính là không chế sự di chuyển của đối phương bằng những sợi dây ma lực màu trắng.

Hiển nhiên ma pháp này chắc chắn sẽ chẳng có tác dụng đối với Twin Beast đâu, nhưng đó là khi chỉ có một người sử dụng và phải cùng lúc thi triển lên cả 2 con nên chắc chắn nó sẽ chẳng có tác dụng, thế nhưng đối với số đông thì khác, bọn họ đã thành công khống chế sự di chuyển của 1 trong 2 Twin Beast như kế hoạch ban đầu.

*DOOOON*

Cùng lúc đấy con còn lại cũng đã hạ cánh an toàn, phần đất nó rơi xuống đã hoàn toàn bị biến dạng áp lực gió từ cú rơi đã vô tình thổi bay đa số quân lính đang đứng gần đấy.

"KHAI HỎA!"

Như đã chờ đợi khoảng khắc đó từ lâu đại pháo ma pháp đã lập tức được khai hỏa, một tia beam ma lực khổng lồ mang sức công phá chẳng kém cạnh gì so với đòn đánh của Twin Beast cả..

Lao đến như một cơn gió rồi đâm thẳng vào người con rùa không bị khống chế đấy, tuy không thể làm nó bị thương bởi tia beam đã bị luồng aura màu đen đang bao bọc lấy nó cản lại nhưng tia beam đấy cũng đủ để khiến cho nó bị giật lùi ra sau khoảng khá xa.

*GEEEEHHHHHHH*

Tức giận trước đòn tấn công của đại pháo nó đã nhanh chóng đáp trả lại bằng vô vàn những xúc tu ma lực màu đen đang lao đến với tốc độ không tưởng.

"AHHHHHHHHHHHH."

"Tránh xa tao ra!"

"Chết tiết cái gì thế này."

Chiến trường đã nhanh chóng thành như những gì mà Twin Beast mong muốn, những xúc tu ma lực đấy đã lập tức tóm lấy rất nhiều binh lính rồi hấp thụ tất cả vào trong mà không chừa lại bất cứ thứ gì, ngay cả thể xác cũng chẳng còn ngay khi chúng xuất hiện.

Sự hỗn loạn bao trùm lấy khu vực chiến trường nơi tiền tuyến, Teria cũng phải rất vất vả khi liên tục tranh né, song, cô ấy cũng đã nhanh trí tạo ra một bức tường cực dày đủ lớn để có thể nghiền nát hết tất cả xúc tu cùng lúc trên không trung.

"Mn~chết đi."

Bức tường rơi xuống như dự kiến, mọi thứ đều bị đè nát bên dưới bức tường hiển nhiên các xúc xu đấy cũng không ngoại lệ, sau khi xúc xu bị cắt đứt con Twin Beast đó không lập tức tạo ra thêm những xúc tu mới mà thay vào đó nó đang tích tụ ma lực để thực hiện một đòn hủy diệt thứ 2 của mình.

Teria đã đoán trước được điều đó và đã lập tức khiến chông đất nhô lên rồi đâm vào chiếc hàm đang há to ra để tích tụ ma pháp đấy, song, vì việc tích tụ ma lực bị đứt hoãn quá đột ngột nên quả cầu hủy diệt đấy đã bị rối loạn rồi tự phát nổ ngay trước Twin Beast luôn.

"Mn~xong chưa thế Fael? , tớ không chịu được lâu hơn được đâu.."

Lợi dụng tình hình hỗn loạn khi nãy, Fael đã nhanh chóng đến được chỗ con Twin Beast đang bị khống chế đấy, tuy nhiên sự khống chế đấy cũng sẽ nhanh chóng bị phá hủy thôi, nhưng nó cũng đã quá đủ để Fael thực hiện mục đích của bản thân rồi.

"Plants Create - Parasitic Plant."

Một loại hạt giống đặc biệt đã nhanh chóng được cấy vào người Twin Beast và thâm nhập vào cơ thể cũng như tiềm thức của nó, cơ thể nó nhanh chóng bị loài cây đấy bao phủ và dần biến đổi, nguồn aura ma lực màu đen đang dần trở nên dữ dội hơn nhưng tất cả đã bị loài cây ký sinh đấy hấp thụ hết.

Fael chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch của mình.

"Plant Cognitive Change."

Sau khi di chuyển nhận thức của bản thân vào trong Parasitic Plant đấy, Fael đã bất ngờ nhận ra bản thân đang ở bên trong một vùng không gian màu đen kì lạ nào đấy mà chẳng hiểu lý do là gì.

Cô liền nhìn ngó xung quanh xem có gì kì lạ trong cái không gian mà cô đã đến này không, nhưng sự thất vọng lại nhanh chóng tìm lấy cô, xung quanh không gian này chẳng có gì màu đen thuần túy, không có ai hay cảnh vật, chẳng có gì ở phía trước để cô có thể tự tin mà tiến bước được cả, khoảng không gian này như thể một vũ trụ xa xôi nào đấy mà chẳng có lấy một ngôi sao nào cả vậy..

"Vậy ra đây là tiềm thức của Twin Beast sao? , không như mình tưởng tượng cho lắm nhưng đành chịu thôi.."

Vì Parasitic Plant đã xâm nhập vào trong tiềm thức của Twin Beast, thế nên khi nhận thức của cô được chuyển vào Parasitic Plant thì cô cũng đã xâm nhập thành công vào trong tiềm thức của nó.

Lạ lùng và thắc mắc cô liên tục bước tới rồi nhìn ngó xung quanh, nhưng vẫn như dự kiến cô chẳng thể thấy gì đặc biệt trong vùng không gian tối đen này cả, cứ thế cô cứ liên tục tiến thẳng về phía trước, tuy chẳng có gì nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào nói rằng bản thân sẽ bỏ cuộc cả.

"Cứu tôi với.."

Sự quyết tâm đấy của cô đã nhanh chóng được đáp lại, một giọng nói lạ lùng nào đấy bổng dưng vang lên trong cái không gian im ắng và đen tối này.

"Ai đó?"

Nghe thấy giọng nói đó cô đã ngay lập tức chay đi theo hướng giọng nói phát ra mà chẳng thèm suy nghĩ gì cả, đó như là một tia hi vọng hay chỉ là một sự chỉ dẫn cho cô trong chính cái không gian mà cô chẳng biết gì về nó cả này.

"Cứu tôi với."

"Em là ai? , đang ở đâu? , sao lại kêu cứu như thế chứ?"

"Cứu tôi với.."

"Này hãy trả lời đi chứ, nếu không thì làm sao chị có thể đến đó được?"

Cô cứ liên tục chạy đi rồi dừng lại một chút rồi tập trung quan sát mọi thứ xung quanh, vẫn là khoảng không gian tối đen đấy thế nhưng không hiểu vì sao mà cái giọng nói đấy đã trở nên lớn hơn khi nãy, đó cũng là dấu hiệu cho việc Fael đã tiến đến gần hơn khi trước rồi.

Song, cô cũng chẳng cần tìm đâu xa nữa, cội nguồn của giọng nói đã đột nhiên xuất hiện không một lời báo trước.

Cội nguồn của giọng nói đến từ một bé gái với mái tóc xanh tự nhiên đang bị một nguồn aura màu đen nào đấy bao lấy, ngay cả tay chân em ấy cũng bị xiền lại bởi những sợi xích chứa đầy thứ ma lực màu đen kì lạ.

Sự trói buộc cũng như thứ ma lực màu đen đã trói buộc và chiếm lấy sự tự do của cô, khiến cô chẳng thể là chính mình được nữa, đôi mắt xanh của cô cũng vì lẽ đó mà đã mất đi sức sống vốn có của mình, cô tuyệt vọng đến mức chỉ có thế nói lên 3 từ "cứu tôi với." trong vô vọng.

"Em là ai sao lại bị nhốt ở đây thế này?"

".. Chị là?"

"Chị tên là Fael, là một nữ hoàng tinh linh thực vật, rất vui khi được quen biết với em, còn em là?"

"Tinh linh sao.. à phải rồi mình cũng là tinh linh mà nhỉ.. nhưng có đúng thật là vậy không? nè chị có thể nói cho em biết em có phải là tinh linh giống chị không?"

Đến cả những lời nói của cô cũng không còn chút sức sống hay niềm vui nào trong đó cả, nó tràn ngập nổi buồn và sự tuyệt vọng, đối diện trước cảnh tượng đấy Fael chẳng thể nào làm ngơ được nữa.

Ai đã đối xử như thế với cô bé? , ai đã giam cầm bé gái này ở đây? Và ai đã khiến cho một bé gái đáng ra phải nhận được niềm vui đến từ cuộc sống phải lâm vào tình cảnh tuyệt vọng như thế này? , những suy nghĩ đấy khiến cho Fael không khỏi tức giận với kẻ đã làm ra tất cả chuyện này, nếu thật sự một ngày nào đó cô tìm ra kẻ đó thì thật sự chẳng thể tưởng tượng được hắn ta sẽ trở thành thế nào sau khi trải qua nổi kinh hoàng từ cơn tức giận của Fael nữa..

"Sao em lại hỏi như vậy? , em không nhớ bản thân là ai sao?"

"Em sao? Em rốt cuộc là ai vậy? Em đến từ đâu? Những gì mà em có thể nhớ được chính là em đã được một người tự xưng là Krad tạo ra, nhưng để làm gì chứ? Em thật sự chẳng nhớ nổi.."

"Lại là tên Krad đó sao, hãy nhớ lấy ta sẽ không tha cho ngươi vì điều này đâu."

Cơn giận dữ ngay lập tức chiếm lấy Fael, cô không khỏi kiềm lại sự tức giận của mình, cô tức giận vì Krad đã làm cho một bé gái như thế trở nên tuyệt vọng đến mức này mà chẳng thèm quan tâm đến, dù cô rất tức giận nhưng cô cũng đã kìm nén chúng lại rồi hít một hơi thật sâu và ngồi xuống vuốt ve đầu của bé gái đó với vẻ mặt dịu dàng.

"Là vậy sao? , vất vả cho em rồi chúng ta hãy cũng thoát ra khỏi đây nhé."

"Em được phép sao?"

"Uhm, hiển nhiên là vậy rồi, em có muốn được làm một tinh linh hoàn chỉnh không nào?"

Theo những gì mà Fael cảm nhận và suy luận được thì bé gái đó vẫn chưa phải là một tinh linh hoàn chỉnh, tuy không biết vì lý do gì mà em ấy đã trở thành Twin Beast như thế nhưng Fael cũng đã đoán được phần nào là do luồng aura đen đục đó gây ra rồi.

"Em có thể gọi chị là gì đây?"

Fael bất ngờ trước nụ cười không ngờ đến đó của bé gái trước mặt mình, nó rất hồn nhiên và mang đầy hạnh phúc, song, đi đôi với nụ cười đấy chính là 2 dòng nước lấp lánh đang lăn tròn trên đôi má em ấy, nổi niềm hạnh phúc không thể kiếm nén khiến cảm xúc bên trong em ấy vỡ òa, vì niềm vui sướng vì cuối cùng em ấy cũng đã có người yêu quý và đối xử tốt với chính mình.

"Bất cự thứ gì em muốn."

"Vậy thì.. mama được không ạ?"

"Mama sao?"

"Không được sao ạ?"

"Không, hiển nhiên là được rồi, mama của con đây nè, con muốn mama làm gì trước tiên nào?"

Tuy có chút bất ngờ trước những lời hồn nhiên đấy của bé gái nhưng Fael vẫn vui vẻ chấp nhận mong ước đấy của cô bé một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Tên, hãy đặt tên cho con đi mama."

"Con muốn có một cái tên sao đã vậy thì.."

Như đã có sẵn một cái tên trong đầu Fael vui vẻ mỉm cười rồi ôm lấy cô bé vào lòng trong sự ngỡ ngàng không ngớt của bé gái đấy.

"Lanita, tên con sẽ là Lanita, con thấy sao về cái tên của mình?"

"Lanita.. Lanita, con rất thích nó, cảm ơn mama rất nhiều."

Những giọt lệ hạnh phúc lại một lần nữa lăn dài trên đôi má ửng hồng của Lanita, song, Fael sẽ chẳng bao giờ ngờ đến rằng việc đặt tên cho cô bé đã khiến bản thân vô tình thực hiện nghi thức và biến em ấy trở thành một tinh linh thật sự.

Các sợi xích trói buộc lấy tay chân Lanita đã bị phá vỡ, luồng aura đen đặc cũng đã bị thay thế bằng luồng aura xanh lục của cô bé, màu tóc của cô bé tuy không đổi thay gì nhưng màu mắt bên phải của cô bé đã trở thành màu xanh lục cùng màu với ma lực đang phát ra của cô bé.

"Nào đi thôi Lanita."

"Vâng mama."

Sau khi thu hồi Parasitic Plant Fael cũng đã thoát khỏi tiềm thức của Lanita và quay trở lại, cô vẫn bình an ngay trước con rùa đã từng được biết đến với cái tên Twin Beast đấy.

Cùng lúc Fael quay lại chính là một chuyển biến không hề ngờ đến trước, thân thể của Lanita ở hình dạng rùa đột nhiên phát sáng rồi biến mất để lại một bé gái quen thuộc mà Fael đã gặp trong tiềm thức.

Cô bé sau khi nhìn ngắm xung quanh trong lo sợ rồi bất ngờ bắt gặp mama của mình và nhanh chóng chạy đến để ôm lấy mama mà bản thân yêu quý trong hạnh phúc.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa và hãy giúp mama giải cứu mọi người nào."

"Vâng con sẽ giúp mama đánh bại onii-chan."

"Ể đó là onii-chan của con sao?"

"Uhm.. con cũng chẳng rõ nữa, nhưng chắc là vậy đó ạ."

"Chắc là vậy sao?"

"Mn~xem ra cậu đã thành công rồi nhỉ, giờ.. thì mọi việc nhờ hết vào cậu đấy.."

Trong lúc Fael xâm nhập vào tiềm thức của Lanita thì để bảo vệ cơ thể của Fael không được che chắn đấy, Teria đã phải liên tục chống lại cơn thịnh nộ đến từ Twin Beast còn lại, càng liên tục tấn công hay phòng thủ thì nó càng trở nên cuồng bạo và mạnh hơn lúc trước.

Các xúc tu khiến cô không ngừng di chuyển, những đòn beam và những khối cầu hủy diệt khiến cô không ngừng bị thương để bảo vệ cho tất cả, cô đã nhiều lần lãnh trọn đòn đánh của nó và đổ gục, cứ mỗi lần như thế cô lại sử dụng Full Recovery.

Cứ thế và cứ thế cho đến viên cuối cùng, cô đã không thể hồi phục thêm lần nào nữa, các vết thương liên tục chồng chất, để bảo vệ quân lính và Fael thì cô chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

Những đòn beam đến từ đại pháo đã mất đi tác dụng từ lâu hay nói đúng hơn là nó hoàn toàn bị Twin Beast hấp thụ, song, dưới sự che chở của Teria nhưng vẫn có rất nhiều người đã hi sinh không chỉ có con người mà ngay cả bán nhân cũng cùng chung cảnh ngộ.

Tuy chỉ vài phút trôi qua thế nhưng chiến trường đã rơi vào tình thế vô cùng tồi tệ, và bây giờ sức lực cuối cùng của Teria cũng đã cạn kiệt rồi gục xuống ngay trước Fael ngay khi cô vừa mới trở lại.

"Teria cố gắng lên tớ sẽ chữa trị cho cậu ngay, Healing Giant Trees."

Đặt tay xuống đất với tốc độ chóng mặt rồi gần như cùng lúc một đại thụ cực lớn đã bất ngờ nhô lên đi kèm với luồng aura màu xanh lục dịu nhẹ, luồng aura đấy đã bất ngờ chữa lành cho tất cả mọi người trừ Twin Beast ra, cảm giác ấm áp ôm lấy chiến trường quá đột đã làm cho thời gian nơi đây gần như dừng lại trong giây lát.

*GEHHHHHHH*

Tuy nhiên Twin Beast không chờ bọn họ kịp hành động thì nó đã bắt đầu trước rồi, luồng aura bao lấy thân hình nó đột ngột được chính nó nén lại thành dạng cầu đang lơ lửng trên không trung ngay trước vị trí mà nó đang đứng.

"Chết tiệt, nó còn có thể làm thế sao?"

"Cứ để đấy cho con mama."

"Này Lanita nguy hiểm."

Quả cầu đã được con Twin Beast khai hỏa và đang lao về phía cả 3, song, Lanita lại rất bình tĩnh bước lên rồi giơ cánh tay nhỏ nhắn của cô bé lên với vẻ mặt đầy tự tin.

Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ quả cầu hủy diệt đang lao đến đã đột ngột tan biến vào trong không khí chỉ bẳng một cái nắm tay của Lanita, như đây chẳng là gì đối với em ấy cả vậy.

Thế nhưng việc đó không làm cho Lanita cảm thấy vui mừng thay vào đó cô bé lại làm ra một vẻ mặt nghiêm nghị đáng ra không hề có ở lứa tuổi này và nhìn về mama yêu quý của mình.

"Mama, hãy mau giết onii-chan đi, anh ấy sắp không chịu nổi nữa rồi."

"Gì.. khoan.. con đang nói điều gì thế?"

"Bọn con là một cặp song sinh được tạo ra cùng nhau nên có thể hiểu được lẫn nhau dù có trong hình dạng nào đi nữa, bao lâu nay onii-chan đã bảo vệ con và dần bị thứ aura đấy ăn mòn nên anh ấy đã không còn chịu đựng được lâu nữa, nên hãy đáp ứng nguyện vọng đấy của anh ấy và kết thúc cho onii-chan đi mama, con không muốn anh ấy bị chịu đau khổ thêm nữa."

"Con chắc chứ?"

"Chắc chắn, mama hãy làm đi."

Tuy Lanita làm ra ánh mắt kiên quyết nhưng nó lại mang đôi chút buồn trong ánh mắt đấy, Fael hiểu rõ nếu như giết cậu ta thì chắc chắn người đau buồn nhất sẽ chính là Lanita, thế nhưng để làm ra ánh mắt cương quyết đó thì cũng đủ để hiểu Lanita đã phải quyết tâm đến mức nào rồi.

"Mama hãy nhanh lên, onii-chan sắp không chịu nổi nữa rồi, đây chính là cơ hội của mama đấy nên mama đừng lo lắng gì cả và đánh bại onii-chan đi."

"Được rồi Sunflower of Destruction."

Một bông hoa hướng dương khổng lồ đột ngột xuất hiện và hấp thụ lấy anh sáng mặt trời xung quanh một cách nhanh chóng, chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua bông hoa hướng dương đấy đã tích tụ đủ năng lượng và giải phóng tất cả vào người Twin Beast.

Hứng trọn đòn đánh của Fael trong lúc không còn màn chắn nào bảo vệ, Twin Beast cuối cùng cũng bị tiệu diệt và biến mất không dấu vết.

Có lẽ cậu ta biết được rằng đứa em gái mà bản thân dành cả cuộc đời để bảo vệ đấy đã tìm được hạnh phúc nên cậu ta cuối cùng cũng được ra đi một cách thanh thản, mục đích của việc xóa bỏ tất cả aura đấy và không làm cho Lanita bị thương chỉ để cậu ta có thể ra đi một cách dễ dàng.

Cậu ta đã chống chọi với thứ aura đấy từ rất lâu và cố gắng để bản thân không bị nó nuốt chửng, cậu ta không bị nó nuốt chửng là vì một lòng muốn bảo vệ cô em gái bé bỏng của mình cho đến cuối cùng, nay cô em gái ấy đã tìm thấy hạnh phúc nên cậu cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa.

Hiển nhiên mọi cảm xúc của cậu ta dành cho Lanita cũng đã được truyền đến cô bé, những cảm xúc đó đã khiến cho cô bé không thể kiềm được nước mắt của chính mình, sự đau khổ của việc mất đi người thân đối với một bé gái như Lanita thì thật sự quá sức rồi.

"Hãy dựa vào đây cho đến khi nào con muốn Lanita."

"Ư.. UWAHHHH.."

Fael ôm lấy vào lòng rồi để cô bé dựa vào ngực mình, cảm thấy hơi ấm đến từ mama mà bản thân đã gặp và yêu quý đó, Lanita đã không còn suy nghĩ được gì nữa rồi cứ thế khóc to hơn nữa để có thế quên đi nổi đau khổ đến tột cùng.

Thế nhưng bọn họ vẫn chưa biết rằng đó vẫn chưa phải là kết thúc cho mọi chuyện, vì hàng ngàn cá thể Tywyll vẫn đang chờ đón họ bên ngoài khu rừng đấy.

*

Cùng lúc đó tại chiến trường ở Kenkosi.

"Sao bọn chúng lại có thể mạnh đến mức này được chứ?"

Điều mà đến chính tôi cũng chẳng thể nào ngờ đến chính là tất cả đang bị đẩy lùi bởi hàng nghìn cá thể Tywyll đang lũ lượt kéo đến không hồi kết, tuy chúng tôi vẫn có thể tiêu diệt được chúng nhưng vẫn chẳng thể làm gì được với số lượng áp đảo đến thế.

Chúng cứ liên tục xuất hiện từ con này đến con khác, dù có bị tiêu diệt thì chúng lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho tôi không thể suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì khác được nữa.

"Chết tiệt nếu cứ như thế này thì làm sao có thể đến hỗ trợ mọi người đây?"

"Ngươi đang lơ là đấy Chelto."

"Huh làm gì có chuyện đó chứ, cô, mới là người đang lơ là đấy Kristell."

Một Tywyll bất ngờ xuất hiện phía sau Kristell và chuẩn bị tấn công vào điểm mù của cô ấy, tôi đã ngay lập tức chém đôi nó ra làm 2 để cứu giúp như giao ước của cả 2.

"C-cảm ơn."

"Không có gì."

"Cạnh đó thì làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này và gặp mọi người đây, mình có cảm giác không lành về điều này rồi đấy.."

"Vậy để tôi giúp cho cậu một tay nhé."

"Ai đó?"

* * *

Mấy bữa nay mình bận kinh khủng không có thời gian để viết nên mong mọi người thông cảm, cuối cùng thì mình cũng đã rảnh được tí thời gian và mình đã cố hết sức để viết ra chương này, cuối cùng mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 93: Chiến trường tại Tsieina

Quay ngược thời gian tại chiến trường còn lại, chiến trường ở Tsieina.

Dù không có mặt Chelto cùng những người khác nhưng nhóm anh hùng cũng đang chiến đấu khá tốt, rất nhiều ma thú đã bị họ diệt gọn mà chẳng tốn tí sức lực nào.

Chứng kiến cảnh tượng người anh hùng mà họ tôn trọng có thể tiêu diệt nhiều ma thú như thế một cách cực kì dễ dàng, đã khiến cho sĩ khí của binh lính tức khắc được nâng cao.

Nó đã trở nên cao hơn nữa khi họ được chứng kiến khoảng khắc vị công chúa chưa từng biết đến chiến đấu ngày nào mà mọi người thương mến nay đã trở nên mạnh mẽ hơn, và cô ấy hiện đang càn quét hàng loạt, hàng trăm ma thú bằng cặp song kiếm và những ma pháp lạ mắt của mình.

Tuy nhiên Rine cũng chẳng kém cạnh Rey là bao, cô ấy đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh mới của bản thân chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cô đã sử dụng sức mạnh mới của mình để cường hóa thanh katana trên tay rồi diệt gọn rất nhiều ma thú bằng những đường kiếm siêu thanh kèm theo ma lực cùa mình.

Lần lượt từng nhóm ma thú này đến nhóm ma thú khác ngã xuống, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào bảo rằng trận chiến đã đi đến hồi kết cả, thâm chí số lượng ma thú lại càng lúc càng nhiều lên qua từng phút trôi qua.

Aapo đã liên tục dẫn dắt cả nhóm tinh linh liên tục di chuyển rồi càn quét, song, mọi thứ lại chẳng thể khá hơn được là bao, mặc dù cậu có mạnh đến mức nào thì số lượng này vẫn là quá sức.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng có lấy một tia hi vọng nào trên chiến trường này cả, sức lực của binh lính đang cạn dần nhưng số lượng ma thú thì lại chẳng giảm đi tí nào, điều đó đã làm sự bực bội và cảm giác bức rức dâng lên rồi bao trùm lấy tâm trí Aapo khiến cậu không thể kiềm chế được bản thân được nữa.

"Chết tiệt, hãy nhận lấy Thunder Meteor."

Việc trở thành dạng người đã khiến Aapo thức tỉnh được một ma pháp mới, tuy rằng nó là một ma pháp diện rộng hay phải nói là rất rộng lằng đằng khác, nó rất mạnh nhưng nó ngốn rất nhiều ma lực để sử dụng, hiển nhiên ma lực của Aapo hiện tại chỉ đủ để cậu sử dụng một lần trong ngày thôi.

Song, sau khi sử dụng cậu phải hứng chịu một tác dụng phụ chết người từ việc mất đi một lượng lớn ma lực một cách quá đột ngột, việc đó đã khiến cơ thể cậu quá tải dẫn đến việc không thể di chuyển được trong một thời gian.

Vì tác dụng phụ của ma pháp nên Aapo phải suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng đến, thế nhưng cơn nóng giận đã che đi ý chí của cậu khiến cậu sử dụng nó mà không suy nghĩ gì.

*DOOOOOOOOOMMMMMM*

Không biết là do may mắn hay đây là do bản năng của một tinh linh nữa, thế nhưng cơn mưa thiên thạch sấm sét đấy của Aapo đã càn quét hết tất cả ma thú xung quanh khu vực tiền tuyến.

Hiện tượng mưa thiên thạch kì lạ đấy đã làm cho cả chiến trường đứng hình vì sốc, họ chẳng biết nó từ đâu ra hay ai là người đã thi triển nó, thế nhưng mọi người đều có cùng một suy nghĩ khi tất cả chợt nhớ đến người đã đứng ra đoàn kết 4 quốc gia lại với nhau chỉ bằng lời nói đó, khoảng khắc đấy mọi người đã hiểu ra sự tồn tại của con người mang tên Chelto đó lợi hại đến mức nào.

Đến cả đồng đội mà cậu mang đến để giúp đỡ cũng chẳng phải là dạng tầm thường gì, họ đã được tận mắt chứng kiến điều phi lí đấy nhiều lần nên việc đưa đến kết luận này cũng là việc bình thường thôi.

*Pich~*

"Arg.. không thể di chuyển được nữa."

Ma pháp đấy của cậu đã càn quét hết tất cả ma thú trên tiền tuyến khiến cậu mất đi toàn bộ ma lực rồi gục xuống như một cái xác không hồn, việc Elei và những người khác không sử dụng đại ma pháp diện rộng lên toàn bộ chiến trường là vì việc đó sẽ khiến họ không còn khả năng chiến đấu như Aapo, để tránh đi những trường hợp tồi tệ có thể xảy ra nên họ đã chọn đại ma pháp diện rộng một khu vực nào đấy thôi.

Tuy nhiên việc đó cũng khiến họ trở nên cực kì nguy hiểm rồi..

"Ghê thật.." – Kouta

"Flame Sword." – Kae

*Dooooonnn*

Trong lúc Kouta vẫn còn đang bất ngờ trước hiện tượng kì lạ một ma thú đã bất ngờ tấn công cậu trong lúc không có lấy sự phòng bị nào, thấy được điều đó Kae đã nhanh chóng sử dụng Flame Sword và dễ dàng làm gỏi con ma thú xấu số đấy.

"Đây không phải là lúc đứng đó kính nể đâu." – Kae.

"A uhm cậu nói đúng, quay lại chiến đấu thôi nào, chỉ còn lại chút ít ma thú nữa là xong rồi."

Mọi ma thú trên tiền tuyến đã bị diệt sạch giờ chỉ còn lại số lượng ma thú ít ỏi, việc dọn sạch chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

"Lạ thật.." – Yukine.

"Bộ có gì lạ sao Yu-chan?"

"Cậu không thấy chuyện này không được bình thường sao Ka-chan? , trước lúc cơn mưa thiên thạch đấy rơi xuống ma thú cứ không ngừng xuất hiện dù có giết bao nhiêu cũng chẳng hết nổi, thế nhưng bây giờ chúng lại không đột nhiên xuất hiện như khi nãy nữa." - Yukine

"Cậu nói thì tớ mới để ý, điều này đúng thật là lạ thật." – Kae.

"Có thể là do quân số của chúng đã cạn rồi cũng không chừng." – Kou

"Tớ thì không nghĩ vậy đâu, nếu thật sự muốn càn quét vương quốc thì chúng không thể khiến mọi chuyện diễn ra có lợi cho ta thế này được." – Yukine.

Tuy đây chỉ là sự lo xa và mối nghi ngờ của Yukine thôi thế nhưng trực giác của Yukine đã đúng trong trường hợp này, trong lúc cả nhóm anh hùng đang bận bịu chiến đấu thì trên không trung đã đột ngột xuất hiện một áp lực cực lớn đè nặng lên cả 4 người bọn họ.

Chịu sự tác động của áp lực cả 4 đã vô cùng kinh ngạc và có đôi chút sợ hãi, để đối diện với thứ áp lực đấy cả bọn đã cùng lúc nhìn lên không trung và phát hiện ra nơi đấy đang có một quỷ nhân đang lơ lửng trên không trung.

Tên thuộc quỷ tộc đó được biết đến với cái tên Collwr, hắn cũng là nguyên nhân cho cái số lượng ma thú vô lí cứ liên tục xuất hiện tại đây.

Phát hiện ra bản thân đã bị chú ý đến, hắn dần hạ thấp độ cao của bản thân rồi hạ cánh một cách chậm rãi ngay trước vị trí nhóm anh hùng đang đứng cùng với một nụ cười điềm tĩnh và nham hiểm.

Đối diện trước một đối thủ mà bản thân không hề có cơ may nào để sống sót, nói chi gì đến chiến thắng, cả bọn không thể nói lên được lời nào ngoài cẩn trọng tập trung quan sát hắn ta.

Cả bọn biết rằng thực lực giữa 2 bên chênh lệch thế nào nên việc cẩn trọng trước Collwr là một việc hết sức cần thiết, trong những lần chiến đấu với Chelto cả bọn cũng đã quen với việc chiến đấu với những đối thủ hơn hẳn bản thân về nhiều mặt rồi, cho nên dù sức mạnh có áp đảo đến mấy thì cơ hội chiến thắng của họ vẫn không phải là con số không.

"Khá khen cho các ngươi vì đã tiêu diệt được gần hết số lượng ma thú mà ta đã chuẩn bị."

"N-ngươi là một trong những tướng quỷ dưới trướng của quỷ vương đúng không?" - Kouta

"Hoh vậy là ngươi biết ta sao anh hùng, vậy thì cũng tốt, đúng, ta là Collwr, một trong những tướng quỷ đắc lực nhất của quỷ vương-sama."

"Một người như ngươi thì có mục đích gì khi đến đây hả?"

"Mục đích gì sao? , không phải ngươi đã thấy rõ rồi sao? , ta chỉ đang thực hiện mong ước của Amuka-sama thôi."

"Mong ước sao?"

"Đúng vậy mong ước của ngài ấy chính là mệnh lệnh của ta, hiển nhiên để biến mong ước đó thành hiện thực thì những vật cản đường như các ngươi không thể tồn tại được."

Sát khí của hắn đột ngột trở nên dữ dội và ngột ngạt hơn, chúng như thể đè nén tất cả mọi người phải gục xuống trước hắn vậy, tuy sát khí của Collwr rất mạnh nhưng Kouta và những người trong nhóm của cậu đã từng trải qua cuộc huấn luyện còn kinh khủng hơn thế này nhiều, nên nó chẳng đáng để khiến họ từ bỏ.

Tuy có chút sợ hãi nhưng tất cả đều có thể đứng vững cùng với ý chí chiến đấu kiên cường của mình.

"Đáng khen cho các ngươi vì có thể đứng vững đấy, mà dù sao thì các ngươi cũng là anh hùng cơ mà, dù sao thì ta mong các ngươi không làm ta thất vọng đấy."

Ma lực xung quanh hắn bỗng dưng được tụ lại rồi trở nên bất ổn, không biết có phải là vì lượng ma lực bất ổn đó không mà cơ thể hắn đang dần biến đổi.

"Cái?"

Hắn mọc thêm cánh, sừng hắn dài ra rồi đột ngột hóa đen, chiếc đuôi vốn có của hắn cũng đột ngột dài ra như đuôi rồng, tay hắn và một phần trên mặt hắn bắt đầu nhô ra những chiếc vãy màu đen trông như vãy rồng vô cùng cứng cáp, ma lực bất ổn bao quanh hắn nay đã bình thường trở lại và còn dữ dội hơn cả trước.

Quá bất ngờ trước tiến triển không thể nào nhanh hơn được nữa cả bọn chẳng kịp làm gì trước sự biến đổi đấy của Collwr cả, cả bọn đều bất lực chịu sự đàn áp của thứ ma lực đang cuồn cuộn bao bọc lấy hắn.

"Ku.. ku.. ku.. không cần phải tạo thêm ma thú nữa làm gì, chính ta sẽ trở thành chúng và tiếp đãi các ngươi, các ngươi nên cảm thấy tự hào về điều đó đi."

"Ta không cần ngươi tiếp đãi hay gì hết vì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi rồi." – Kouta

"Hoh~mạnh miệng lắm vậy thì đến đây nhóc con, xem ngươi có khả năng gì nào ku.. ku.."

Không khí xung quanh đột ngột trở nên áp lực hơn, gần như mọi tiếng động xung quanh đều bị sự tập trung của họ xóa đi mất, còn động lại đấy chỉ là từng âm thanh của tim đập và âm thanh của nhịp thở hối hã vì sự căng thẳng.

Cứ ngỡ như vài phút đã trôi qua từ khi bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng thật sự chỉ mới vài giây đã trôi qua, song, ngay khoảng khắc cây kim giây của thời gian vừa nhảy nấc thì cả Kouta và Collwr đã cùng lúc lao đến.

*KENNN*

Thanh kiếm đang được bao trùm bởi ánh sáng ma lực đã va chạm với vuốt ma lực từ cánh tay trông như tay rồng đấy đã vô tình tạo ra một tiếng động cực kì inh tai, song, cả 2 cũng chẳng có ý định bỏ cuộc không bên nào nhường bên nào trong cuộc đọ sức giữa 2 bên.

Thế nhưng Kouta biết thế mạnh của bản thân không phải nằm ở đó, nên cậu đã nhanh chóng lợi dụng lực đẩy của Collwr để chuyển mình rồi tung thêm một nhát vào eo hắn, tuy nhiên vết chém đã không làm hắn bị thương, thanh kiếm chắc chắn đã chạm vời cơ thể hắn nhưng chính những cái vãy màu đen đầy chắc chắn và không thể dễ dàng xuyên phá của Collwr đã chặn đứng lại hoàn toàn đường kiếm của cậu.

Nắm bắt được tình hình thông qua nét mặt của cả 2, Yukine đã ngay lập tức sử dụng Holy Decrease lên Collwr để làm giảm tất cả stat bao gồm cả sức phòng thủ lẫn lực công kích của hắn, hiển nhiên cô cũng đã ngay lập tức sử dụng attack buff lên Kouta ngay sau đó.

"Chết đi."

"GAAAA.."

Cảm nhận được sức mạnh mà bản thân vừa mới nhận được đấy Kouta đã nhanh chóng thực hiện cú bỗ xuống từ trên cao, vì sự tự cao của bản thân mà Collwr đã phải trả giá bằng vết thương trên thân thể cùng với một lượng máu đổ ra.

Tuy nó không được sâu cho lắm nhưng nó cũng đã khiến hắn công nhận sự nguy hiểm của Kouta, tức giận vì bị đã thương một cách nhục nhã như thế hắn đã đột ngột tập trung ma lực vào tay rồi đấm thẳng vào ngực Kouta đang không có chút phòng bị nào đấy.

*DOOOOOOON*

Khoảng khắc nắm đấm gần như chạm vào người Kouta cũng là khoảng khắc nắm đấm của Kou cũng vừa chạm vào thân thể của hắn, lực va chạm từ cú đấm di chuyển với tốc độ gần như vô lí đấy đã khiến hắn lao đi như tên bắn rồi rơi xuống một cách không thể nào đau hơn.

"Nhãi ranh các ngươi thì làm được gì cơ chứ!"

*DOOOOOKAANNNN*

Từ trong làn khói do chính hắn gây ra một tia beam ma lực đã đột ngột lao đến Kouta khiến cậu chẳng tài nào né kịp, cậu đã suýt soát sử dụng Light Wall để chắn lại nhưng chưa đủ, để bù vào khoảng thiếu sót đó Yukine đã dùng đến Light Screen để trợ giúp cho cậu.

Sức nặng đến từ đòn beam ma lực khiến Kouta phải gồng lên để chịu đựng nó thông qua Light Wall của mình, lực đẩy và sức hủy diệt của nó đã làm cả 2 phải gặp rất nhiều khó khăn cho đến khi dừng hẳn.

"Vẫn chưa hết đâu nhãi ranh."

"Cái?"

*DOOON*

Bất thình lình xuất hiện từ phía sau Kouta, Collwr đã bất ngờ tung cước đã được buff thêm ma lực vào người cậu khiến cậu lao đi với một tốc độ không thể nhanh hơn được nữa.

"[Element Choose – Fire] , [Flame Spear]"

Chớp lấy cơ hội đấy Kae đã nhanh chóng tạo ra vô vàn Flame Spear đột ngột lao đến Collwr đang lơ là phòng thủ sau cú đá, hay chỉ là Kae nghĩ vậy, hắn không những không lơ là phòng thủ mà thâm chí hắn còn nở một nụ cười tự cao trên gương mặt.

"Không thể nào!"

"Những thứ này thì làm gì được ta cơ chứ."

Khoảng khắc vô vàn Flame Spear lao đến đấy hắn đã nhanh chóng chỉ dùng đòn vuốt ma lực của bản thân vào chúng, vết chém ma lực đã nhanh chóng lao đến rồi xóa tan tất cả Flame Spear đang lao đến.

Chưa dừng lại ở đó Collwr đã lập tức lao đến vị trí của Kae đang làm phép, Yukine đang bận trị thương cho Kouta nên chẳng thể né được Kae biết rõ điều đó nên cô ấy đã nhanh trí sử dụng Paralyze lên người hắn.

Mọi chuyển động của Collwr đã bắt ép phải dừng lại, tuy sự bất động của hắn chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng như thế cũng đủ để Kouta và Kou tiếp cận hắn rồi.

Kouta đã được phục hồi đôi chút sau khi được Yukine trị thương, giờ cậu đã tiếp cận Collwr bằng Holy Dash của mình, cậu không chần chừ gì nữa mà đã ngay lập tức sử dụng Heaven Twister gây sát thương và khiến hắn bị hất tung lên đôi chút, chớp lấy cơ hội đó cậu đã lập tức dùng đến compo Speed Slash + Holy Sword trên không trung.

Vô vàn những nhát kiếm đã được tung ra ở vận tốc cực cao, sát thương từ những đường kiếm đó cũng liên tục tăng sau mỗi lần chạm vào Collwr, điều đó đã gây lên Collwr một lượng sát thương không hề nhỏ.

"Gaaaaaa."

*KAAAAANNN*

*Koha.. *

Sau khi tung ra hàng trăm nhát chém khác nhau, cậu đã kết thúc bằng Heaven Twister và một cú chém lên để tiếp tục tung hắn lên không trung.

*DOOOOON*

Tiếp nối cho đòn công kích đấy của Kouta Kou đã chờ sẵn tại vị trí Collwr được tung lên, cậu chuyển dạng găng tay của cậu thành dạng bộc phá rồi tung nắm đấm toàn lực của mình vào mặt hắn.

*KANNNN*

Với vận tốc không thể nào nhanh hơn, đó là vận tốc Collwr bị đấm văng đi rồi đâm thẳng xuống đất, sóng xung kích đi kèm với khói bụi ngay lập tức xuất hiện ngay sau vụ va chạm.

*DOOOOOOM*

Song, khói bụi chưa hề tan hết thì Kae đã bồi thêm một phát Explosion vào hắn rồi, hiển nhiên uy lực của nó đã được tăng lên gấp nhiều lần bởi chính ma pháp của Yukine.

Sóng xung kích giật bắn, áp lực từ vụ nổ thậm chí còn chuyền đến họ dù đã đứng rất xa, khu vực xung quanh đấy đã biến dạng hoàn toàn, tàn dư sau vụ nổ vẫn còn đó vẫn chưa dứt, tất cả đã minh chứng cho việc một người bình thường không thể sống sót sau đòn đánh đó được.

Thế nhưng kẻ thù của họ không phải là một người bình thường hay là một quỷ tộc bình thường nào cả, hắn là một tướng quỷ với khả năng chiến đấu được chính quỷ vương công nhận, thế nên không thể có chuyện hắn bị tiêu diệt chỉ sau đòn đấy được.

Màn khói đang dần tan đi để lại hình bóng của Collwr chằng chịt vết thương, đang vững vưng đứng đó với nét mặt tự cao và có đôi chút nóng giận.

"Nhãi ranh các ngươi cũng được đấy, nhưng đây sẽ là kết thúc cho bọn sâu bọ các ngươi."

Lập tức hóa thành dòng ma lực hắc ám hắn đã bất ngờ xuất hiện ngay trước Kouta rồi đấm văng cậu đi một khoảng khá xa với cánh tay ma lực của mình.

Không khỏi nóng giận trước hành động của hắn, Kou đã nhanh chóng lao đến rồi dùng găng tay bộc phá của mình liên tục sử dụng Dynamic Punch vào người hắn, thế nhưng mọi nỗ lực của cậu thậm chí còn không thể với được tới hắn, mọi đòn đánh của cậu đều bị hắn nhìn ra và chặn lại bằng một tay.

Cậu tức giận xoay người tung cước nhưng hắn chỉ đơn giản ngã người ra sau để tránh rồi dùng chiếc đuôi rồng của mình khống chế chân cậu lại, Kou không chịu bỏ cuộc cậu cố gắng lấy lại tứ thế của mình rồi chuyển dạng găng tay của mình thành găng điện tích rồi đấm nắm đấm mang theo điện tích vào bùng hắn.

Thế nhưng nó lại một lần nữa bị hắn chặn lại bởi cánh tay của Collwr mà không tốn chút sức lực gì.

"Chết tiệt.."

"Ngươi cũng cố gắng đấy giờ thì chết đi."

*DOOOOMMM*

Sử dụng cánh tay còn lại của mình đưa ra trước Kou rồi tung đòn beam hủy diệt khiến cậu lao đi như tên bắn theo hướng đi của đòn beam đấy rồi lao thẳng xuống đất.

Sau khi xử lí xong Kou hắn không chờ Kae hay Yukine hành động làm gì, hắn đã lập tức tặng cho cả 2 một đòn beam với uy lực còn hơn cả đòn đã dùng lên Kou.

*KOOOON*

Đòn beam đã lập tức va chạm với Light Bounded của Yukine sau làn khói từ vụ nổ, Kae đã biết trước rằng Yukine sẽ làm gì đó nên cô đã chuẩn bị vô vàn Flame Spear và Fire Ball lơ lửng trên không trung trước đó rồi.

"Chết đi tên khốn."

"Tch.."

*DOOOOOOOON*

Vô vàn Flame Spear và Fire Ball đã cùng lúc lao vào mục tiêu của mình và tạo nên một vụ nổ thấp sáng cả bầu trời trên cao, thế nhưng mọi thứ lại chẳng theo ý muốn của cả bọn, tuy vụ nổ đã gây sát thương đôi chút lên người Collwr nhưng hắn đã thoát được bằng cách đưa ma lực vào những cái vãy rồng trên người hắn.

Vì điều đó nên cơn giận đã lặp tức chiếm lấy thân thể hắn rồi hắn đã búng tay một cái, ngay sau cái búng tay đấy chính là 2 hắc kỵ sĩ đột ngột chồi lên từ mặt đất, cũng có thể gọi nó là Black Knight Skeleton cũng được, vì cả 2 bọn chúng chỉ toàn xương không thôi.

Chúng đã đột ngột xuất hiện ngay trước cả 2 đã khiến cả 2 vô cùng bất ngờ, nhưng điều mà Collwr không ngờ nhất chính là cả 2 đã nhanh chóng bị tiêu diệt chỉ bằng ma pháp chữa trị kiêm tấn công Holy Light của Yukine, vì cả 2 đều là undead nên việc chúng dễ dàng bị đánh bại bởi Holy Light của Yukine cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Có lẽ Collwr vẫn chưa tính tới điều đó hay hắn chỉ đơn giản dùng chúng để đánh lạc hướng 2 người, vì hắn đã ngay lập tức xuất hiện phía sau 2 cô ngay khi cả 2 hắc kỵ sĩ đấy bị tiêu diệt, thứ 2 cô phải đón nhận chính là đòn vuốt ma lực bất ngờ được tung ra của hắn.

*DOOOOON*

"Koha!" x2

Nhát cắt ma lực đã ngay lập tức gây sát thương lên phần lưng của 2 cô gái khiến cho cả 2 một mạch văng đi không có điểm dừng, song, không biết từ đâu mà Kouta đã tức giận lao đến rồi chém vào phần lưng của Collwr, dòng máu đỏ đột ngột tuông ra tưởng chừng nó như là kết thúc cho tất cả rồi thế nhưng..

"Ngươi nên sẵn sàng vì đã gây ra cho ta vết thương này đi nhóc con."

Nguồn ma lực khổng lồ đột ngột tuông ra quanh cơ thể hắn ta, hắn đột ngột quay ngang rồi vổ vào người Kouta khiến cậu lao đi theo phương ngang, chưa dừng lại ở đó hắn đã nhanh chóng lao đến vị trí của Kouta rồi tung cước khiến cậu văng vào không trung, rồi một lần nữa bám sát Kouta hắn xoay vòng rồi tặng cậu một cước cực mạnh vào bụng.

*DOOOOOOOON*

*KOHA.. *

Cậu lao xuống với một tốc độ thần thánh rồi va đập khiến cho mặt đất bị biến dạng hoàn toàn, trong cơn đau đớn của bản thân cậu tiếp tục gồng mình đứng lên tiếp tục chiến đâu, không biết đó là do ý chí chiến đấu của cậu hay là do cậu thật sự không muốn chết đi một cách đơn giản như vậy.

Nhưng cậu đã đứng lên mặc cho số lượng thương tích chằng chịt trên người cậu như thế nào.

"Ngươi đừng nghĩ như thế là xong nhãi ranh."

Chấp 2 tay lại phía trước rồi tập trung ma lực vào nó, chỉ mất vài giây ngắn ngủi một tia beam ma lực khổng lồ có uy lực mạnh hơn tất cả những tia beam từ đầu đến giờ đang lao đến Kouta.

Đối diện trước thảm cảnh trước mắt bản thân, Kouta đã gồng mình lên rồi lập ra vô vàn Light Wall che chắn cho bản thân mình, tuy nó chắc chắn sẽ không thể triệt tiêu hoàn toàn tia beam đấy nhưng nó cũng sẽ giảm bớt đi lượng sát thương mà cậu phải nhận.

*DOOOOMMM*

Thế nhưng Yukine và Kae lại không để việc đó xảy ra cả 2 đã cùng lúc cast spell với mục đích chuyển hướng di chuyển của tia beam ma lực đấy, với Barrier của Kae và Light Bounded + Light Screen của Yukine cả 2 đã thành công đổi hướng di chuyển của tia beam khiến nó suýt soát chạm được vào người Kouta.

Tuy suýt chết trong gang tấc nhưng ảnh hưởng từ vụ nổ của tia beam cũng không hề ít, cậu lăn lộn trên mặt đất vài vòng rồi lại cố gắng gượng dậy để tiếp tục chiến đấu.

"Bọn nhãi ranh các ngươi thật sự khiến ta tức điên lên đi được, sao các ngươi cứ phải ngán đường ta như thế cơ chứ?"

"Hiển.. nhiên là.. để bảo vệ mọi người rồi.. điều mà một người như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được."

"Đúng ta chẳng thể hiểu được, nhưng một điều mà ta có thể hiểu đó là việc các ngươi sẽ chết tại đây."

Collwr đột ngột bùng phát ma lực rồi lại biến đổi thêm một lần nữa, lần này hắn mọc thêm 2 chiếc đuôi và có chút thay đổi chút xíu, chúng dài hơn và sắc bén hơn nhìn vào thôi cũng đủ để khiến người khác phải e dè vì nó rồi.

Không những mọc thêm đuôi mà những chiếc vãy đấy cũng đã trở nên cứng cáp hơn, vuốt hắn dài ra và có thêm những nét hoa văn mới trên đấy nữa, hiển nhiên một điều không thể nào bàn cãi đó là ma lực của hắn đã trở nên dữ dội và dồi dào hơn cả trước.

Đối mặt trước cảnh tượng gần như muốn bỏ cuộc này, cả bọn không còn gì hơn ngoài nổi tuyệt vọng, thế nhưng nổi tuyệt vọng đó lại nhanh chóng bị phá vỡ bởi một vài lý do khác nhau..

"GAHHHHH"

*DOOOOOOOOON*

Lao đến như một chiếc container đang chạy hết tốc lực rồi tông vào người tên Collwr, khiến hắn văng tự do rồi rơi xuống cách cả bọn một khoảng khá xa.

Dòng ma lực đặc biệt vẫn còn động lại trên đôi găng tay đen tuyền quen thuộc đã từng bất ngờ xuất hiện rong trận đấu với Chelto.

Trước lúc đó không lâu Kou đã phải đối mặt với chính thứ tà ác của đôi găng tay khiến cậu vô cùng đâu đớn và không thể điều khiển được chúng, chúng được mệnh danh là đôi găng tay của sự báo thù, hiển nhiên để có thể báo thù thì nó phải mang trong mình một sức mạnh vô cùng to lớn và một nguồn ma lực cực kì đặc biệt.

Nếu thật sự muốn chế ngự đôi găng này thì người sử dụng phải vượt qua nổi hận thù nằm sâu bên trong thứ tà ác của chiếc găng tay, tuy Kou vẫn chưa thể hoàn thành được mục tiêu đấy nhưng để bảo vệ bạn bè thì cậu bắt buộc phải sử dụng đến nó dù cho tác dụng phụ có đau đớn đến mức nào đi nữa.

"Bọn nhãi ranh các ngươi!"

Lập tức lao đến Kou với vẻ mặt giận dữ cùng với cánh tay tràn ngập ma lực đã được chuyển sang dạng vuốt, Collwr ngay lập tức đâm tới ngay khi đã tiếp cận được Kou, thế nhưng Kou đã dễ dàng chặn lại bằng cánh tay trái của mình.

*DOOOOONNNN*

*KOAAA.. *

Chớp lấy cơ hội đó cậu đã dùng cánh tay còn lại rồi dùng bộc phá đấm vào của hắn với một lượng ma lực chẳng hề ít chút nào.

Song, trước khi kịp lao đi vì đòn bộc phá đó hắn đã kịp dùng những chiếc đuôi của mình đâm thẳng vào chân và phần hông cậu, Cả 2 đều cùng lúc đổ máu và nhận phải nổi đau không đông đếm được.

*DOOOOOON*

Kou đã nhanh chóng nén lại nổi đau của bản thân vì nó chẳng đáng là gì với cái nổi đau của chiếc găng đem lại cả, cậu đã nhanh chóng tiếp cận lấy Collwr rồi đấm bằng bộc phá khiến hắn lao thẳng vào không trung.

*DOOOKANNNN*

Lập tức đuổi theo rồi tóm lấy hắn cậu lộn vài vòng trên không trung rồi vật hắn xuống mặt đất, một vụ nổ đi kèm sóng xung kích đã ngay lập tức xảy ra vì cú vật đấy có kèm theo ma lực từ găng tay khiến cho đòn đánh tạo ra nhiều sát thương hơn, phần đất xung quanh đã trở nên hoang tàn và nứt nẻ, nói chung là chẳng còn nguyên vẹn.

"Ha.. h.. a.. ha.. ha.. ngươi thấy sức mạnh của bọn ta chưa tên khốn.."

Sức lực của Kou cũng chẳng thua kém gì phần đất ở đây là mấy, cậu đã hoàn toàn kiệt sức vì tác dụng phụ của đôi găng và vô số sát thương cậu phải chịu, cậu nhanh chóng gục xuống tại chỗ cùng với tiếng thở dốc của mình.

"Kou-kun cậu không sao chứ?"

"Ouh.. mấy vết thương này thì nhằm nhò gì đâu."

Tuy thương tích đầy mình nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười vui tươi như chẳng có gì đáng để bận tâm vậy.

"Ít nhất thì hãy để tớ chữa cho cậu, cure + heal."

"Cảm ơn cậu Yukine."

Được ánh sáng từ ma pháp của Yukine bao bọc lấy các vết thương trên người cậu cũng dần khép miệng, sức lực cậu cũng hồi phục đôi chút nhưng nếu tiếp tục chiến đấu với đôi găng báo thù đó thì chắc chắn sức lực sẽ lập tức bị cạn kiệt hoặc có thể bị chết đi bất cứ lúc nào.

"Kou này đôi găng đó?" - Kouta

"Chúng sao? , tớ cũng không biết rõ thật sự chúng là cái thứ gì nữa, tớ chỉ biết là mỗi khi dùng đến nó thì cứ như chúng đang cố chiếm lấy thân thể tớ vậy, nên tớ thật sự chẳng muốn dùng đến chúng chút nào."

"Tớ hiểu rồi.. cũng may là cậu không sao đấy Kou." - Kouta

"Chắc vậy." - Kou

"Các ngươi quá vội để tự mãn rồi đấy bọn nhãi."

"Cái gì?"

"Sao có thể cơ chứ?"

Từ trong đống bụi bậm bước ra là một quỷ tộc với cái tên Collwr với thân thể chằng chịt vết thương và máu đổ ra khắp cơ thể, thậm chí còn nặng hơn cả ban nãy thế nhưng việc hắn có thể sống sót sau đòn đó đã khiến cho tình hình đột ngột chuyển biến theo hương cực kì tệ đi.

"Giờ thì đến lượt ta bọn nhãi."

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 94: Rey và Rine

Quay lại thời gian vào lúc tổ đội anh hùng vừa chạm trán với Collwr cách đây không lâu.

"Chúng ta phải mau qua đó giúp cho họ thôi." - Rey

Hiện tại thì cả Rey và Rine đều đang rất bận tiêu diệt tàn dư còn lại của ma thú, dù có tốn chút thời gian đi nữa thì chúng cũng đã mau chóng bị tiêu diệt.

Trong lúc chiến đấu cả 2 đã cảm nhận được nguồn ma lực kì lạ đột ngột phát ra từ phía nhóm của Kouta, thế nên để phòng hờ bất trắc thì khi giải quyết xong mọi chuyện thì 2 người họ đã ngay lập tức tiến đến vị trí nhóm anh hùng đang chiến đâu.

Họ không phải là không tin vào khả năng chiến đấu của nhóm anh hùng, thế nhưng với những gì mà họ cảm nhận được thì đối thủ của họ không phải là dạng tầm thường nên chắc chắn nhóm Kouta sẽ không phải là đối thủ của hắn.

Vì hiểu rõ được việc đó cả 2 đã không kiềm được và nhanh chóng lao đi với tốc độ nhanh nhất của bản thân, hay đó chỉ là dự định mà họ muốn làm thôi, vì trước lúc đó đã có một chuyện bất ngờ đã xảy ra..

"Các ngươi thật sự có chút thú vị đấy."

"Ai đó?" - Rine

Một giọng nói kì lạ đột ngột phát ra ở một nơi gần đó, 2 người nhanh chóng tìm kiếm xung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai ở đó cả.

"Rốt cuộc thì nó ở đâu ra cơ chứ?" - Rine

"Các ngươi nhìn đi đâu thế, ta ơ trên đây cơ mà."

Nhìn theo hướng giọng nói 2 cô đã bất ngờ nhìn thấy một kẻ trong như quỷ tộc đang lơ lửng trên không trung, không biết hắn đã xuất hiện tại đó từ bao giờ thế nhưng do khả năng che dấu đi ma lực của bản thân một cách hoàn hảo, hắn đã thành công qua mặt được cả 2 mà chẳng tốn chút công sức nào.

Vẻ mặt ngạo mạn cùng với cái áp lực mà hắn đột ngột tỏa ra để gây sự chú ý khiến Rey và Rine ngay lập tức chuẩn bị tư thế để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Đừng có nặng xị lên như thế chứ, ta chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà, nhưng nếu các ngươi muốn đánh thì ta luôn sẵn lòng."

Trừng mắt với vẻ mặt ngạo mạn đi cùng với chúng chính là luồng ma lực đột ngột phát ra và nhấn chìm cả khu vực, sự ngột ngạt và sự đáng sợ đó khiến cả 2 cô vô thức bị đánh gục rồi khụy xuống trong vô thức.

Sự sợ hãi đột ngột chiếm lấy cơ thể họ, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng những giọt mồ hôi không thể dừng tuôn, dù cho là vậy nhưng họ đã có thể nhanh chóng chấn an được bản thân thoát khỏi sức ép từ ma lực và áp lực từ hắn.

"Hoh~vẫn còn đứng được sao? , khá khen cho các ngươi đấy."

"N-ngươi rốt cuộc là ai?" – Rine

"Ta sao? , dù không cần thiết phải nói cho các ngươi biết làm gì nhưng cho các ngươi biết cũng tốt, vì như thế sẽ giúp các ngươi biết ai là người sẽ cho các ngươi nếm mùi vị của cái chết là như thế nào. Ta là Lacas thuộc hạ trung thành của Krad-sama đáng kính, hãy nhớ cho kỹ cái tên đó đi bọn người yếu đuối các ngươi."

"Sao một thuộc hạ của tên khốn Krad đó lại có mặt tại cuộc xâm lăng của quỷ vương cơ chứ?" – Rey

"Chị không biết, nhưng việc hắn xuất hiện ở đây sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn thôi.." - Rine

"Neesan nói phải, không biết rồi mọi chuyện sẽ thành ra thế nào đây.." - Rey

Cả nhanh chóng lấy lại tư thế rồi lập tức chuẩn bị vũ khí để sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

"Hoh~các ngươi có chắc rằng muốn đánh với ta không nào? , hãy nhìn xung quanh xem liệu các ngươi có còn muốn đánh với ta nữa không?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì cơ chứ?" - Rine

Tuy có chút nghi ngờ trước những lời của Lacas nhưng 2 người cũng bắt đầu gửi tầm nhìn vào không gian xung quanh, tưởng chừng như chẳng còn gì ngoài các tinh linh và những binh sĩ cùng các mạo hiểm giả đang chiến đấu, thế nhưng trong số họ lại đột ngột xuất hiện những cá thể lạ mặt nhưng lại không phải là ma thú.

"Không thể nào, sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây?"

Những sinh vật khiến Rey phải bất ngờ chính là thứ cá thể mang tên Tywyll đã từng xuất hiện ở cây thế giới đợt trước, việc chúng xuất hiện ở đây cũng khá là dễ hiểu vì chúng là những cá thể do chính Krad tạo ra thế nên việc chúng đi cùng Lacas, một thuộc hạ của Krad là một chuyện quá dổi tự nhiên.

Thế nhưng điều bất thường nhất ở đây chính là chúng không những càn quét con người, bán nhân và tinh linh mà chúng còn càn quét luôn cả ma thú bên phe chúng nữa, dù không biết lý do là gì nhưng với số lượng Tywyll như vậy thì chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn thôi.

Những hình ảnh của ma thú trên chiến trường đã bị cá thể Tywyll đó thay thế hết cả, số lượng bọn chúng chẳng thua kém gì bọn ma thú là mấy, nếu Rey và Rine tập trung đánh với Lacas thì chắc chắn binh lính sẽ bị thất thế và sẽ dẫn đến tình trạng tệ nhất có thể xảy ra.

"Tch.. chúng ta phải làm đây?" - Rey

"Rey-chan nè bọn chúng là Tywyll mà các em đã kể sao?" - Rine

"Đúng thế Rine-neesan, tuy chúng cũng dễ tiêu diệt thôi nhưng với số lượng thế này thì.." - Rey

"Hửm.. vậy thì chúng ta cũng nên giúp cho những người lính một tay nhỉ." - Rine

"Ể? Bằng cách nào cơ?" - Rey

"Fu~fu~[Shadow Divide] ." - Rine

Một luồng khí màu đen đột ngột xuất hiện và bao lấy Rine rồi lại tách ra với hình dạng như một Rine thứ hai, [Shadow Divide] giống như một ma pháp đặc biệt cho phép chủ thể tạo ra nhiều bản sao hoàn hảo của bản thân, hiển nhiên mỗi lần tạo ra một bản sao sẽ tốn một lượng ma lực nhất định, lượng ma lực đó sẽ được chuyển vào bản sao và chúng sẽ được nhân lên bằng cách hấp thụ ma lực từ bên ngoài cho đến khi bằng với chủ thể của nó.

Rine đã thức tỉnh được nó cách đây không lâu khi nghĩ đến việc bóng tối có thể làm gì, ý tưởng đó đã chợt nảy ra trong đầu cô, cô đã thử và đã thành công thức tỉnh được [Shadow Divide] sau nhiều lần thất bại.

"Woa~Rine-neesan có thể làm thế sao?" - Rey

"Fu~fu~hiển nhiên rồi, giờ chúng ta có thể tập trung đánh với hắn được rồi." - Rine

Để trợ giúp cho binh lính và các tinh linh Rine đã tạo ra nhiều bản sao của bản thân rồi tản ra khắp mọi nơi trên chiến trường, ban đầu Rine định giữ sức và dùng nó để đánh với tên tướng quỷ thế nhưng tình thế ép buộc nên Rine buộc phải dùng đến nó sớm hơn dự kiến.

Mà cũng nhờ vậy mà tình hình chiến trường đã không thay đổi theo hướng tồi tệ đi, vì tạo ra bản sao nên Rine đã tốn kha khá ma lực cộng thêm việc chiến đầu từ đầu đến giờ nên ma lực của Rine cũng như Rey đã gần đến giới hạn rồi, cũng vì vậy mà họ đã mau chóng sử dụng Full Recovery để có thể chống lại Lacas trong tình trạng tốt nhất.

Vì họ hiểu rõ cách biệt sức mạnh giữa hắn và bản thân thế nào nên họ không thể nào sơ suất được, hiển nhiên họ cũng không khờ đến mức chiến đấu với hắn trong tình trạng không hoàn hảo như thế đâu.

"Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi đúng không, nào đến đây và làm ta bớt chán đi nào."

"Cảm ơn ngươi vì đã chờ nhé, nhưng ngươi sẽ sớm phải hối hận khi làm thế thôi." – Rine

"Hoh~2 ngươi cũng mạnh miệng ghê nhờ, để xem các ngươi đến đâu nào."

*KOOOOON*

Xé toạt bầu không khí căng thẳng đấy Rine đã đột ngột lao đến với nhát chém xéo từ dưới lên đi kèm với ma lực vùa mình, song, hắn đã dễ dàng đỡ được nó hay nói đúng hơn là hắn còn chẳng thèm đỡ vì trươc khi thanh kiếm kịp chạm vào hắn thì nó đã bị một màn chắn ma lực chặn lại rồi.

*KOOOOON*

Chớp lấy cơ hội đó Rey đã ngay lập tức hóa thành luồng sáng rồi di chuyển ra sau Lacas, cô ngay lập tức dùng cặp song kiếm của mình tấn công vào điểm mù của Lacas nhưng cuối cùng nó cũng cùng chung số phận với thanh kiếm của Rine.

Với nụ cười tự mãn hắn chuẩn bị dùng cánh tay đang tích tụ thứ ma lực khổng lồ đấm thẳng vào người Rine đang ở trước hắn, không cho điều đó xảy ra Rey đã nhanh chóng sử dụng [Light Effect – Lock] và làm hắn bất động rồi nhanh chóng xoay vòng lấy đà rồi tung nhát chém ánh sáng vào hắn.

"Cái gì?"

*KEEEEENNN*

Chỉ mất vài giây để hắn có thể lấy lại được cử động của mình, song, chỉ trong vài giây đó thanh kiếm đã chẳng kịp chạm đến hắn và một lần nữa bị một lớp giáp ma lực bao phủ hắn chặn lại.

Rine cũng chớp lấy cơ hội đó và tung ra vô vàn nhát chém chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, thế nhưng nó cũng chẳng thể làm gì được hắn ngoài việc làm vơi bớt đi lớp giáp trên người hắn thôi.

*DOOON*

*Koha.. *

Nở một nụ cười tự mãn hắn nhanh chóng tặng một đấm cho Rine rồi lập tức cho Rey một cước vào người, hưởng trọn đòn đánh đó cả 2 lao đi như tên bắn mà chẳng có điểm dừng.

"Light Spear."

"Dark Spear."

*DOOOOOONNN*

Quên đi cơn đau của mình Rey đã cố gắng lấy lại tư thế hay cô chẳng cần làm vậy, cô đã ngay đột ngột tạo ra vô vàn Light Spear lơ lửng trên không và lập tức lao về phía hắn ngay khi bản thân vẫn đang bị lao đi.

Cùng lúc đó gần như 2 người đã có cùng chung suy nghĩ với nhau, Rine cũng đã phản công bằng vô vàn Dark Spear từ phía còn lại.

Cả 2 đòn tấn công cùng lao vào một điểm gần như cùng lúc và lập tức tạo ra vụ nổ, sóng xung kích giật lại ngay khi 2 người dừng lại bằng cách rơi xuống mặt đất một cú khá mạnh, khói bụi khiến 2 cô chẳng thấy được gì rõ ràng thế nhưng trong đám khói đó vẫn còn bóng dáng của tên khốn Lacas vẫn chưa bị tiêu diệt.

Vì xác định được Lacas vẫn chưa có hề hấn gì sau đòn đó, Rey cùng Rine đã lập tức lao đến Lacas với tốc độ gần như vô lí, đi cùng với Rey chính là vô vàn Light Spear ở phía sau đang cùng lúc lao đến, bên phía còn lại Rine xoay vòng trong cơn lốc bóng tối của bản thân cô dùng lực xoay từ cơn lốc đó để tung một đòn cực mạnh vào người Lacas.

*KENNNN*

*DOOOOKANNN*

Lãnh trọn cả 2 đòn tấn cống đã cùng lúc những tấm khiên xung quanh Lacas đã vỡ ra vì không chịu nổi áp lực, thế nhưng phần giáp bên trong hắn lại không có dấu hiệu biến mất, chúng chỉ vơi đi đôi chút sau 2 đòn đánh, song, điều đón chờ Lacas phía sau 2 đường kiếm với vận tốc ánh sáng đấy chính là vô vàn Light Spear đang lao đến với một tốc độ không hề kém cạnh gì.

Một vụ nổ là thứ không thể nào tránh khỏi, sóng xung kích ngay lập tức ập đến Rey và Rine, cứ như nó là báo hiệu cho 2 người họ thực hiện bước tiếp theo trong cuộc tấn công liên hoàn vậy.

"[Light Control – Chain] – [Light Effect – Lock] – [Sunshine Meteor]"

"[Dark Control – Chain] – [Darkness Prison] – [Shadow Wrap] – [Shadow Thorn]"

*DOOOOOOOOONNNN*

Bên trên là vô vàn những tia sáng nhiệt lượng cực cao, bên dưới là vô vàn gai nhọn đột ngột xuất hiện rồi tức khắc đâm lên, cả 2 cùng lúc nhắm vào cùng một mục tiêu đã bị vô vàn những ma pháp không chế hành động của bản thân, vì mọi hoạt động của hắn đều bị khống chế nên một điều chắc chắn rằng hắn sẽ không thể thoát được đòn đánh đó của cả 2.

Hay chỉ là cả 2 nghĩ vậy, sau khi dư chấn từ vộ nổ chấm dứt để lại phía trong là một Lacas chỉ bị sây sát vài chỗ, lớp giáp trên người hắn vẫn còn động lại vài nơi, các tấm khiên cũng bị hư hại đôi chút thế nhưng nụ cười tự mãn vẫn còn động lại trên mặt hắn, cứ như mọi thứ chẳng là gì với hắn vậy.

"Không thể nào.."

"Dù ta vẫn chưa quen lắm với sức mạnh mới này nhưng ta cũng có lời khen cho các ngươi vì đã làm ta bị thương đấy, để xem nào.. có lẽ ta sẽ thử dùng cách này để đánh bại bọn ngươi vậy."

"Ngươi nói gì thế hả?"

"Là thế này đây."

*DOOKKANNN*

Đột ngột xuất hiện phía sau Rine rồi bất ngờ tung đấm vào ngươi cô, thế nhưng bằng một phản xạ kinh hồn nào đấy cô đã nhanh chóng vung thanh katana của bản thân lên để đỡ lấy, quả đấm cùng đường kiếm cùng lúc va chạm nhau tạo ra một cơn bão ma lực giật đi cực kì dữ dội, tuy đây là một cuộc đọ sức thế nhưng Rine đang có dấu hiệu bại trận.

Song, mục đích ban đầu của cô cũng chẳng phải là đọ sức, bằng những kỹ thuật vốn có của bản thân cô đã khéo léo biến tấu khiến cho Lacas mất đi sự cân bằng và tạo lợi thế cho chính mình, chớp lấy cơ hội ngàn vàng đó cô ngay lập tức tung 2 nhát chém đã được cường hóa bằng một tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa vào vai và tay trái hắn.

"Khá lắm nhưng chưa đủ."

"Thế sao, ta lại không nghĩ thế."

*KKEEEENN*

Cả 2 nhát chém đều đã bị hắn chặn lại bằng cú xoay người, trong lúc đó hắn cũng đáp trả cô bằng một phát bổ xuống bằng chân của mình, hiển nhiên cô cũng đã thấy rõ đòn đánh đó và đáp trả bẳng một đường kiếm vào hông hắn sau khi né đòn.

"[Shadow Thorn] – [Dark Spear]"

"Hừm."

*DOOOOOONN*

Chẳng ai chịu nhường ai Lacas cũng đã suýt soát né thành công nhát chém của Rine, song, cô lại chẳng chịu cho hắn thời gian để nghỉ ngơi, cô ngay lập tức tạo ra vô vàn gai nhọn từ mặt đất đâm lên đi cùng với nó chính là những mũi thương bóng tối đang lơ lửng và lao đến từ mọi phía.

Thế nhưng các đòn đánh của Rine cứ như chẳng là gì đối với hắn cả, hắn đã dễ dàng lượn lách và tránh hết tất cả từ những vị trí nhỏ nhất trong khu vực.

"Cái?"

"Hãy đỡ lấy."

*DOOOOOMMMM*

Rey đã không chờ hắn nghỉ ngơi làm gì, cô đã ngay lập tức dùng Light Effect khống chế hắn lại rồi đột ngột giáng xuống một trụ ánh sáng khổng lồ từ trên cao.

Khói bụi i út đi cùng với sóng xung kích giật bắn khắp nơi, khu vực chiến trường đã dần trở thành bình địa, vài chục hay vài trăm Tywyll gần đấy cũng cùng chung số phận với địa hình xung quanh, đều đột ngột biến mất và không còn lại bất cứ dấu vết gì..

"Các ngươi đã cố gắng lắm rồi, giờ thì đến lượt ta."

*DOOOOOOON*

"Koha.."

Bao bọc bởi lớp ma lực đen kì lạ hắn nhanh chóng tiếp cận lấy Rey tồi tung cước khiến cô lao thẳng vào trong không trung, Rine thấy được điều đó rồi lao đến tung một đường kiếm mang trong mình một sức càn phá vô lí cùng với một tốc độ cũng vô lí không kém vào hắn, nhưng chỉ bằng một cái lách nhẹ đường kiếm đó đã tạo ra một vết nứt khổng lồ trên mặt đất, song, nó lại chẳng chạm vào được Lacas.

Lacas tận dụng cơ hội đó đấm vào bụng Rine khiến cô mất đi sức lực rồi tóm lấy cô và quăng đi, chính lúc Rine đang bị ném đi như tên bắn Rey đã không thể thắng lại kịp khi đang lao đến hắn sau khi lấy lại được thăng bằng.

"Cái?"

"Ka.."

"Chưa hết đâu."

*DOOOOKANNNN*

Đâm sầm vào nhau trong đau đớn tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó, bất ngờ xuất hiện bên trên cả 2 bằng đôi tay đang tích tụ ma lực của mình hắn đã bổ cả 2 đâm sầm xuống mặt đất phía dưới.

Như một quả bom nguyên tử vừa mới rơi xuống, một vụ nổ kinh hoàng đã lập tức xảy ra và càn quét mọi thứ xung quanh, một cú đấm của Petroliera đã mang sức công phá có thể hủy diệt mọi thứ ngán đường mình, lần này Lacas lại sử dụng hai tay và đòn đánh cũng được nén thêm rất nhiều ma lực.

Thế nên sức hủy diệt và độ công phá của nó đã được tăng lên gấp nhiều lần.

Cơn đau đã lập tức xâm chiếm vào thân thể 2 người, chỉ với vài đòn hắn đã gây ra rất nhiều thương tích trầm trọng trên người cả 2, cơn đau đớn và lượng máu đổ ra như sông suối, đau đớn khiến tâm trí 2 người không còn tỉnh táo, dù cố đứng dậy nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời, cả 2 phải cay đắng chấp nhận rằng bản thân đã bị đánh bại hoàn toàn trong bất lực.

"Ch.. ị.. kh.. ông.. sa.. o.. chứ.. Rine-neesan?"

"Uhm.. ít nhất thì.. vẫn chưa thể chết được.."

"E.. m sẽ dùng koha.. light effect ngay nên.. chị hãy.. đợi chút nhé.."

"Hừm, đến đây thôi.." - Lacas

"AAAAA.."

Như đoán trước được ý đồ của Rey hắn đã nhanh chóng bồi thêm những tia beam kích cỡ nhỏ vào cánh tay của Rey khiến cô đau đớn không kể xiết, để tránh việc Rey không thể chịu nổi được nữa Luce đã lập tức chuyển đổi với Rey để thay thế cô chịu đựng nó.

"DỪNG LẠI.."

"Ngươi cũng sẽ có ngay đây nên đừng vội."

"AAAAAAAA.."

Cánh tay của Rine cũng đã chịu chung số phận, không nhữ làng cánh tay mà cả bụng, chân, đầu gối, đùi, bàn tay, 2 cô đã liên tục chịu cơn đau đớn đến tột cùng, lượng máu 2 người phải trả càng lúc càng nhiều lên từng giây một.

Đau đớn, bực tức, sự căm phẫn và nổi tuyệt vọng vì không thể làm được gì dần khiến cho tâm trí của 2 người dần mất đi, cả Rine và Luce đều biết rằng nếu để tâm trí mất đi thì cũng đồng nghĩa với cái chết, thế nên dù có đau đớn đến đâu thì cả 2 cũng phải giữ được lý trí của mình và vượt qua chúng.

"Fu fu.. giỡn với các ngươi cũng vui đấy, nhưng cũng đã tới giờ ta phải đi rồi, cứ ở đó mà tận hưởng cái chết nhé bye bye.."

Sau khi đã tận hưởng và chắc chắn được Rey và Rine chắc chắn sẽ chết, hắn đã quay đi và tiến đến chiến trường nơi của nhóm anh hùng đang chiến đấu để giải quyết vài việc mà hắn đang có dự định tiến hành.

Để lại 2 người đang cận kề với ngưỡng cửa tử thần, tuy tử thần đã mời gọi nhưng có lẽ 2 người sẽ cứ thế mà từ chối hắn bằng một cách nào đó, hay chỉ là cả 2 phải làm thế nếu thật sự muốn sống sót và tiến bước..

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 95: Một chút cố gắng và sự kiện không ngờ tới

"Các ngươi vẫn không chịu bỏ cuộc sao?"

"Không.. bao giờ.. có chuyện đó.." - Kouta

"Hà.. vậy thì ta cũng không khách sáo làm gì nữa."

*DONNNNN*

Đột ngột tạo ra hàng tá khối cầu ma lực lơ lửng trên không trung, sau khi nhận lệnh từ cánh tay hạ xuống của Collwr các khối cầu đấy ngay tức khắc lao đến Kouta và 2 cô gái mà không có bất cứ sự chần chừ gì trong đó cả.

Vì bản thân cơ thể họ đã có rất nhiều thương tích do Collwr gây ra rồi nên phản ứng của họ cũng bắt đầu trở nên chậm hơn, Kouta tuy có thể nhất thanh kiếm của bản thân lên và cố gắng chặn lại thế nhưng cậu vẫn không thể chặn được hết tất cả, rồi kết quả là hưởng trọn đòn đánh đấy của Collwr.

Song, các cô gái cũng chẳng khả quan hơn là mấy, Yukine đã không ngừng trị thương cho cả bọn nhưng lại chẳng thể bù vào tốc độ gây thương tích của Collwr, cô liên tục trị thương và bảo hộ khiến cho ma lực của cô liên tục bị rút cạn, tuy đã dùng Mana Buff để tăng lượng mp của bản thân lên thế nhưng nó vẫn chưa đủ để vượt qua tình cảnh hiểm nghèo này.

Kouta bị đánh bay, Kae cũng cùng chung số phận, Yukine đã được Kae gánh bớt, song, cô ấy vẫn bị ảnh hưởng đôi chút từ vụ nổ.

"Chết tiệt tên khốn kia!" – Kou

Lao đến và đấm liên hoàn vào Collwr trong sự tức giận, cậu lờ đi luôn cả tác dụng phụ từ găng tay mà cứ liên tục sử dụng chúng, mỗi lần đấm là mỗi lần sóng xung kích ma lực lại càng mạnh hơn, việc đó đã gây ra không ít khó khăn và thương tích cho Collwr trong lúc né đòn với tốc độ cao.

*DOOOOONN*

Collwr biết được điểm yếu của Kou chính là 3 người không còn sức chiến đấu ở phía sau, thế nên trong lúc né đòn hắn cũng không quên gây thương tích cho cả 3 người họ.

Song, việc đó lại càng khiến Kou tức giận và câm hận hắn hơn, cứ mỗi lần như thế đôi găng tay của cậu lại càng mạnh lên, thứ aura ma lực kì lạ bao bọc lấy đôi găng cũng vì thế mà trở nên dày đặc hơn nữa.

Không hiểu vì sao hay chỉ là do đôi găng đã cho cậu sức mạnh, tốc độ cậu đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần, ma lực và sức mạnh cũng được tăng cao, với những việc đó cậu đã có thể bắt kịp và đánh tay đôi với Collwr trên không trung.

*DOOOON*

*DOOOOAN*

*DOKANN*

"GRRRAHHHH.."

Những vệt sáng liên tục nhấp nhá lên trên không trung, những nắm đấm liên tục va chạm vào nhau, cả 2 di chuyển càng lúc càng nhanh hơn, cứ mỗi lần thất thế Collwr lại cứ tiến hóa thêm một lần nữa tuy hình dạng vẫn thế nhưng ma lực và stat của hắn đã được nâng cao, thế nhưng Kou cũng chẳng kém cạnh hắn ta là mấy vì cứ mỗi lần hắn tiến hóa, găng tay báo thù lại càng trở nên dữ dội hơn và tất nhiên tác dụng phụ của nó cũng ngày càng nặng hơn trông thấy.

Cậu cắn răng chịu đựng trong đau đớn, liên tục tìm mọi cách để có thể dẫn trước, nhưng cậu lại chẳng thể tìm thấy được cơ hội để tóm lấy rồi vật hắn đi như lúc nãy.

Đòn vật của Kou giống như một tuyệt kỹ tất sát đối với riêng cậu vậy, sự kết hợp giữa đôi găng báo thù cùng đòn vật trên không trung khiến cho tuyệt kỹ của cậu như một trái bom nguyên tử nổ chậm vậy, thế nên hiện tại cậu đang chiến đấu và đợi chờ một cơ hội để có thể sử dụng đến nó thêm lần nữa.

"Chết tiệt nếu cứ thế này thì.."

Tuy nhiên thời gian để cậu đợi chờ đã gần hết, tác dụng phụ từ găng tay đã và đang chiếm lấy thân xác cậu khiến cơ thể cậu dần trở nên chậm hơn vì đau đớn, Collwr đã dần nhận ra được điều đó nên sau khi nở một nụ cười hiểm ác hắn lại dùng những chiếc đuôi của mình liên tục đâm vào chận và tay cậu.

"Kohaaa.."

"Ku.. ku.. kết thúc rồi nhóc con."

Cậu xoay người rồi cố gắng tóm lấy chúng, thế nhưng nó chỉ là một đòn để bẫy cậu, Collwr đã lập tức tiếp cận rồi đâm vào bụng cậu bằng cánh tay ma lực của hắn.

Bị xuyên qua bụng tưởng chừng như cậu đã bỏ cuộc và dần mất đi ý chí, song, mọi thứ lại chẳng diễn ra như vậy, cậu lờ đi lỗ thủng và lượng máu trào ra như thác và lập tức nắm lấy cánh tay xuyên qua bụng cậu khi nãy rồi nở một cụ cười thật tươi với ma lực đang được tích tụ.

"Ta.. đã chờ điều này lâu rồi."

"Cái?"

"GAAAAAAAA.."

*DOOOOOOOMMMMMM*

Nắm chặt lấy Collwr cậu xoay vòng liên tục trên không trung rồi làm một cú vật đau đớn đi cùng với sức công phá lớn nhất từ trước tới giờ mà cậu có thể làm, ma lực và hiệu ứng từ găng tay đã làm cho cú vật trở nên nguy hiểm hơn bội lận, cú rơi không hề hãm tốc đó của Collwr khi va chạm đã tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, nó thậm chí còn dữ dội hơn cả khi nãy.

Sóng xung kích giật lại cùng với áp lực từ vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ xung quanh nó, đất, đá, cỏ, cây tất cả đều đã bị thổi bay không còn lại gì cả, khu vực đấy cũng vì thế mà bị biến dạng hoàn toàn.

*Don.. *

Chứng kiến được mọi thứ, cậu rơi xuống mặt đất phía dưới với thương tích đầy mình, tuy tính mạng cậu chưa mất đi thế nhưng tình trạng của cậu hiện tai cũng chẳng thể nói là tốt được, tác dụng phụ đi cùng với những vết thương khiến cậu chẳng thể cử động hay nói năng gì nên hồn cả.

"Heal – Cure – Holy Light."

Để giữ lại tính mạng cho Kou, Yukine đã gấp rút lao đến nơi Kou đã rơi xuống rồi sử dụng mọi phép trị thương mà cô biết lên cậu ta, tuy nhiên các vết thương vẫn không ngừng chảy máu và không thể khép miệng, cái lỗ to tướng trên bụng cậu tuy đã nhỏ đi đôi chút nhưng máu vẫn không hề dừng chảy.

"Làm ơn hãy lành lại đi mà, làm ơn đấy."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra trên khoe mắt Yukine, cô không muốn nhìn thấy Kou chết dù thế nào đi nữa, cậu ấy là bạn và cũng là người đồng đội đồng hành cùng cô, cậu là một trong những người bạn thân mà cô yêu quý nhất, thế nên việc chứng kiến cảnh tượng này khiến cô chẳng thể kiềm lại sự đau buồn và dòng nước mắt của bản thân được.

Cô liên tục đổ ma lực của bản thân vào trong vô thức, song, chính trong sự vô thức cô đã không ngờ đến chuyện cô đã thức tỉnh được một ma pháp hoàn toàn mới, đó là [Blessing of Heaven] , tùy vào lượng ma lực mà bản thân có mà người thi triển có thể chữa được tất cả thương tích, bệnh tật hay lời nguyền bất kể lớn nhỏ thế nào, tuy nhiên vết thương càng nghiêm trọng thì lượng ma lực tiêu hao sẽ càng lớn thế nên ma pháp này tuy có tuyệt nhưng nếu không đủ ma lực thì cũng đâm ra vô dụng.

Song, với ma lực của cô hiện tại chỉ đủ để phục hồi cái lỗ to tướng trên bụng Kou và khiến cho các vết thương ngừng chảy máu thôi, nó vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn cho Kou được nhưng nó cũng đã đủ để giữ lại mạng sống của cậu rồi.

"Tốt quá.. thật may vì cậu còn sống, thật sự tớ không muốn ai trong số chúng ta chết đi cả đâu."

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn tròn trên má cô cũng đủ để hiểu cô hạnh phúc đến nhường nào khi có thể cứu sống được cậu, tuy vậy Kou vẫn chưa thể di chuyển, Kouta đã có thể di chuyển đôi chút, Kae đã cạn sạch ma lực và thể lực và tình trạng của Yukine cũng chẳng tốt lành cho mấy.

"Rất tiếc cho các ngươi nhỉ.. vì ta vẫn chưa chết."

Niềm vui vẫn chưa kéo dài được bao lâu thì nổi tuyệt vọng lại một lần nữa xuất hiện, bước ra từ vụ nổ kinh hoàng đó là một Collwr đã mất đi một cánh tay với thương tích trầm trọng khắp người, tuy đang ở tình trạng như thế nhưng hắn cũng dư sức kết liễu từng người trong số nhóm anh hùng mà chẳng cần tốn tí sức nào.

"Ku ha ha ha ha.. không ngờ anh hùng lại yếu đuối đến vậy, xem ra mọi thứ sẽ kết thúc ở đây rồi, vì chẳng còn anh hùng nào có thể ngán đường chúng ta được nữa, thời đại của Amuka-sama đã tới, ha ha ha.. các ngươi đã sẵn sàng để chết chưa nào?"

Collwr thỏa mãn với giọng cười thích thú của bản thân, vì không chỉ hắn mà ai cũng có thể thấy được sự tuyệt vọng của nhóm anh hùng trong tình thế hiện tại, không có ai cứu giúp và cũng chẳng có ai còn sức để chiến đấu hay chạy đi cả, tất cả đã chiềm trong tuyệt vọng với kết quả rõ như ban ngày rằng hắn đã chiến thắng và đã sẵn sáng kết liễu tất cả bất cứ lúc nào.

Thế nhưng chính trong khoảng khắc mà hắn đang thích thú với kết quả hiện tại và đã hoàn toàn sơ hở và lơ là với mọi thứ xung quanh, một điều bất ngờ đã đột ngột xảy ra khiến cục diện chuyển biến theo hướng chẳng thể nào ngờ tới được.

"Rồi, tới đó thôi."

"Kohaaaaa.."

Đột ngột xuất hiện từ phía sau Lacas lấy cánh tay của mình đâm thủng người của Collwr đang lơ là cảnh giác và tự mãn với nụ cười gian xảo trên môi, máu bắt đầu phún ra như sông suối, không những từ cái lỗ to tướng đấy mà còn cả trên khóe miệng hắn nữa.

Quá bất ngờ trước diễn biến trước mắt cả bọn sốc đến đơ người và chẳng thể nói năng thêm được gì nữa, vì Lacas thì nhìn thế nào cũng là một quỷ tộc giống như Collwr, tuy có chút khác biệt đôi chút nhưng hắn vẫn là đồng loại của Collwr nên việc hắn ra tay giết hại đồng loại như thế thì thật chẳng thể hiểu được..

Ngay cả Collwr cũng đang tỏa ra cực kì ngạc nhiên với sự việc bất ngờ đột ngột xảy ra này.

"N-ngươi.. là.. thuộc hạ của koa.. Krad.."

"Hoh.. ngươi biết ta sao thật là vnh dự cho ta, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc ta chẳng thê để ngươi sống được vì như thế sẽ cản trở kế hoạch Krad-sama mất."

"Ngươi.. quả nhiên.. tên Krad đó đã có âm mưu từ trước rồi.."

"Ku ku ku.. giờ ngươi nhận ra thì đã quá muộn rồi Collwr ạ, nhưng hãy yên tâm lòng trung thành của ngươi sẽ được đền đáp sớm thôi ku.. ku.."

"Chết.. tiệt tên khốn.. lẽ ra ta nên tin lời Kristell ngay từ đầu.. chết tiệt.."

Dù ngọn lửa sinh mệnh của Collwr đang tắt dần theo từng giây, nhưng hắn vẫn không kiềm lại được cơn tức giận của mình với Lacas và người cầm đầu tất cả Krad, trong cơn tức giận hắn vẫn cố sử dụng sức hồi phục của ma thú mà hắn sở hữu để duy trì tính mạnh cho mình.

Thế nhưng Lacas lại chẳng cho hắn làm điều đó, tim hắn đã bị xuyên thủng, chút sức tàn cuối cùng đến từ ma lực cũng bị Lacas hủy hoại theo, Lacas bắt đầu truyền ma lực của bản thân vào tay hắn rồi chuẩn bị điều khiển nó bất cứ lúc nào.

"Tạm biệt nhé Collwr, cứ yên tâm mà yên nghỉ đi nhé, nhờ có ngươi mà ta đỡ tốn công đánh với bọn anh hùng kia."

"Chết.. tiệt.. gahhh.."

*pich~*

Lập tức điều khiển dòng ma lực đã được tích tụ thành những lưỡi dao đâm xuyên cơ thể Collwr, trong tích tắc ý thức của Collwr đã mất đi rồi ngã xuống như dấu hiệu mạng sống của hắn đến đây là kết thúc..

"Hắn đã làm rất tốt công việc của mình nhỉ, xem nào với số lượng vết thương như thế thì các ngươi cũng chẳng thể làm gì được nữa đâu, vậy thì càng tiện cho ta kết liễu bọn nhãi các ngươi ku.. ku.."

"N-ngươi rốt cuộc là ai? , không phải đó là đồng đội của ngươi sao?"

"Đồng đội của ta? , ngươi đang nói đùa hay gì thế? , hắn chỉ là quân cờ trong kế hoạch của Krad-sama thôi."

"Gì chứ? , làm sao có thể như thế được? , giết động đội của mình sao?"

"Chỉ là các ngươi quá ngây thơ khi nghĩ mọi thứ quá đơn giản thôi, mà cũng tốt khi để các ngươi làm hắn phân tâm, nhưng các ngươi cũng phải kết thúc nhiêm vụ của bản thân tại đây rồi ku.. ku.."

Bầu không khí tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả 4 người họ, tuy chỉ mới bất ngờ chưa được bao lâu thì cái chết vẫn không rời bỏ họ.

Thế nhưng đã có một việc bất ngờ xảy đến và làm xua tan đi cái bầu không khí ngột ngạt này của cả bọn.

"Ra là thế, vậy ra đó là lý do ngươi không để bọn ta đến và giúp họ nhỉ." - Rey

"Là vì như thế thì ngươi sẽ đỡ tốn công sức để ra tay với cả tên quỷ tộc đó và cả nhóm anh hùng nữa đúng không?" – Rine

"Hơn nữa ngươi cũng chưa hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của bản thân nữa phải không?" – Rey

"Fu.. fu.. chính xác, nhưng ta không ngờ các ngươi vẫn có thể sống sót một cách lành lặn như vậy đấy bọn nhóc."

Trong lúc bầu không khí chiềm vào tuyệt vọng Rey và Rine đã đột ngột xuất hiện ngay đúng khoảng khắc đấy, 2 người đã thoát chết một cách diệu kì nhờ vào Full Recovery mà họ mang theo, vì tay chân không thể cử động được nên họ không thể dùng kho đồ được.

Nhưng cũng may là họ đã chuẩn bị trước mỗi người 3 viên ở ngoài để phòng thân nên họ đã có thể sống sót bằng cách sử dụng tất cả 6 viên đấy, mỗi người phải mất tận 3 viên mới có thể hoàn toàn hồi phục cũng đủ để hiểu các vết thương của họ nặng đến mức nào rồi.

Song, sau khi hồi phục hoàn toàn họ đã nhanh chóng tiến đến chỗ nhóm anh hùng vì họ biết chắc tên khốn Lacas hiện đang ở nơi đấy.

"Chúng ta sẽ khiến ngươi phải cảm thấy hối hận khi đã để bọn ta sống Lacas." – Rine

"Fu.. fu.. với thực lực của bọn ngươi sao? , đừng mơ tưởng nữa bọn nhóc ạ."

"Hừm chưa thử thì làm sao biết được phải không nào." – Rine

"Đúng vậy, bọn ta vẫn chưa tung ra hết sức cơ mà." – Rey

Cả 2 cùng nở nụ cười tự tin như bản thân thật sự vẫn chưa tung hết sức thực sự vậy, có đúng thật là vậy hay không thì cũng chẳng biết được.

"Tốt thôi, đến đây và ta sẽ cho các ngươi đi cùng với hắn ta luôn ku ku.."

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 96: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu

"Các cậu mau sử dụng chung đi."

"Đây là?"

"Full Recovery crystal đấy, cứ sử dụng nó để hồi phục, chúng tớ cũng rất cần mọi người hỗ trợ lắm đấy."

Rey lấy từ trong kho đồ ra 4 viên Full Recovery rồi đưa cho tất cả, một phần là do tính cách tốt bụng của cô ấy không cho phép việc chứng kiến người cần giúp đỡ mà không giúp, thứ 2 là Rey cũng có ý định nhờ đến sự giúp đỡ của họ để đánh với Lacas.

Trong trận đấu diễn ra không lâu trước đó, thì cả Rey và Rine đều đã biết được khoảng cách sức mạnh của 2 người với hắn là bao xa, thế nên họ rất cần sự giúp đỡ từ nhóm anh hùng.

Tuy họ không biết rằng liệu cho nhóm anh hùng hỗ trợ cho bản thân có thực sự đúng hay không, nhưng cuối cùng cả 2 cũng quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của họ.

"Các cậu sẵn sàng hết rồi chứ?"

Sau khi đập vỡ những viên đá quý còn được biết đến như là một Full Recovery, những đóm sáng đột ngột xuất hiện rồi bao bọc lấy tất cả, vết thương trên từng người đã tức khắc bay đi, sự mệt mỏi và cơn đau đầu từ việc thiếu hụt ma lực cũng vì đó mà mất đi một cách kì diệu.

Vì đã quen với những việc vô lý mà những thành viên trong nhóm của Chelto có thể làm, nên họ trông có vẻ hơi ngạc nhiên một tí mà chẳng hỏi hang gì thêm.

Tất cả những ánh mắt mà họ mang lại sau khi hồi phục hoàn toàn, chúng không hề mang chút tuyệt vọng hay bỏ cuộc nào trong đó, đó là những ánh mắt tràn đầy quyết tâm và ý chí muốn được chiến đấu đến vô ngần.

"Vậy là đã rõ rồi nhỉ, nào chuẩn bị thôi, hắn không phải là dạng dễ chơi đâu." - Rey

"Uhm bọn tớ biết rồi." – Yukine

"Được rồi cùng nhau tẩn hắn một trận thôi nào." – Kae

"Các cậu nên hỗ trợ lẫn nhau và đừng hành động ngớ ngẩn đấy, không thì cái giá phải trả là tính mạng đấy, hãy nhớ kỹ điều đó trong đầu." – Rine

"Uhm." – Kouta

"Đã rõ." – Kou

"Các ngươi đã bàn bạc xong hết rồi đúng không? Nhưng trước hết thì 6 đánh 1 thì có hơi không công bằng chút xíu đấy, để ta sửa lại chút nào ku.. ku, để xem nào.. đôi găng của tên đó có chút thú vị đấy chứ, quyết định chọn nó đi ha các ngươi cũng không có ý kiến gì đúng không?"

"Cái gì cơ?"

Nhất cánh tay phải lên một cách nhẹ nhàng dòng ma lực màu đen kì lạ bắt đầu tụ lại xung quanh hắn như một điềm báo rất xấu đối với tất cả 6 người bọn họ vậy, đặc biệt là Kou người mà Lacas đang nhắm tới đang được bảo vệ bởi Rey và Rine trong sự đề cao cảnh giác.

"Lâu rồi ta không sử dụng đến nó, ta cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ sử dụng đến năng lực này nữa cơ đấy, nhưng không ngờ lại may mắn có được cơ hội này, [Darkness Occupancy ]"

[Darkness Occupancy ] là chiêu thức mà hắn nhận được từ Krad, khi được sử dụng nó sẽ khiến người bị chiếm giữ chìm sâu vào trong bóng tối và mất đi quyền tự chủ của bản thân, họ có thể sẽ chết nếu không đủ sức chống trả lại cái bóng tối đó của chính mình, ngược lại thì đó cũng là nhược điểm của [Darkness Occupancy ] nếu người đó đã vượt qua được bóng tối trong bản thân từ lâu rồi thì nó sẽ không tác dụng với người đó.

Còn nếu người bị [Darkness Occupancy ] tác dụng nhưng có thể dễ dàng vượt qua được bóng tối của bản thân thì chiêu thức đó xem như vô dụng, hơn nữa chiêu thức này cũng cực kì khó trúng mục tiêu thế nên nếu nói là ma pháp này nguy hiểm thì cũng không nguy hiểm là mấy, nếu nói là ma pháp này không nguy hiểm thì cũng không đúng cho lắm, tùy thuộc vào từng người mà Lacas có quyết định sử dụng nó hay không.

"GAAAAA!"

"KOU, này cậu không sao chứ Kou?" – Kouta

"Chết tiệt, [Blessing Of Heaven] , sao nó lại không có tác dụng cơ chứ?" - Yukine

"Ngươi đã làm gì cậu ta, nói mau!" – Kae

"Ku.. Ku.. ta chỉ khiến cho bóng tối nằm sâu trong chiếc găng tay của hắn ta trổi dậy thôi, ngoài ra ta chẳng làm gì hơn nữa, nhưng cũng thật thú vị khi thấy hắn cố gắng đấu tranh với nó đến vậy ka ka.."

Nguồn ma lực màu đen kì lạ liên tục bao lấy Kou, không những là nguồn ma lực đen đấy bao bọc lấy cậu, mà còn một nguồn ma lực ngột ngạt khác có khi còn đen tối hơn cả ma lực của Lacas đang không ngừng tuôn trào ra khỏi đôi găng tay, chúng ngay lập tức hợp nhất với nhau rồi tạo thành một nguồn ma lực thống nhất bao bọc lấy chủ thể chính là Kou.

Cậu đau đến tột độ, nổi hận thù đang gặm nhấm trái tim cậu và khiến cậu đau đớn hơn qua từng giây, chúng khiến tâm trí cậu muốn gào thét lên "sao tôi lại phải chịu cảnh tượng này cơ chứ?", "sao tôi lại phải chịu đau đớn thế này chứ?", "nổi hận thù này là sao?", "đau quá ai đó hãy cứu tôi với..", dù tâm trí cậu có gào thét lên thì cậu cũng chẳng thể thốt ra thành lời bởi cơn đau từ nổi hận thù này..

"GAAAAAAA!"

Cậu cố gắng đánh trả, song, cứ mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy đau hơn và tuyệt vọng hơn, và cứ thế nổi tuyệt vọng ngày càng lớn dần và lớn dần cho đến cuối cùng nó đã thành công chiếm được cơ thể cậu, cậu không còn nắm quyền điều khiển tâm trí của bản thân được nữa.

Đôi mắt cậu đã đấm chìm trong hận thù, ma lực cậu đã thay đổi thành thứ đen tối hơn, dù ma lực có trở nên dồi dào dù đôi găng tay hận thù đã được chuyển sang dạng hoàn chỉnh đi nữa thì cậu cũng chẳng thể vui lên được, vì cậu chẳng còn có thể điều khiển cơ thể của bản thân được nữa.

*DOKANNNNN*

*DOOOMMM*

Cơ thể mất quyền điều khiển đấy đã bắt đầu hành động, một đòn đánh đã được tung ra từ cánh tay chắc khỏe đó, sóng xung kích từ phát đâm đã kèm theo ma lực hủy diệt mọi thứ trong phạm vi nắm đấm của cậu, tuy nó trong gần giống như một tia beam càn quét mọi thứ trước mắt nhưng nó cũng không thể thay đổi sự thật rằng đó chỉ là một phát đấm của Kou mà thôi.

Bất ngờ tung ra phát đấm như thế cứ ngỡ rằng Kouta sẽ chẳng né được, thế nhưng tốc độ phản ứng của cậu gần như đã được tăng lên theo từng trận đấu nên cậu đã suýt soát né được đòn tấn công bất ngờ đó của Kou trong phút chốc.

"Này Kou cậu đang làm cái gì vậy hả?"

"GAAAAAAA.."

"Chuyện gì xảy ra thế này?"

"Vô ích thôi hắn ta đã hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối của chiếc găng tay đó rồi, có làm gì thì cũng vô nghĩa mà thôi ku.. ku.."

"Thế thì chúng ta chỉ cần đánh bại ngươi thôi nhỉ." – Rine

"Đúng và Kou-san cũng sẽ được giải thoát." – Rey

"Hoh~các ngươi nghĩ sẽ làm được sao?"

"Chưa thử thì làm sao biết được chứ?" – Rine

"Hửm.. ta thì không nghĩ thế, không phải những người đồng đội của ngươi cũng đang vật vã với tến đó đấy sao? , các ngươi nghĩ chỉ với 2 ngươi thì có thể làm được à? , kết quả sẽ lại như cũ thôi ka.. ka.."

*DDOOON*

*DOKannn*

Kou không còn kiểm soát được bản thân và liên tục ra những đòn chết người nhất nhắm vào tổ đội anh hùng, hiển nhiên Rey và Rine cũng không ngoại lệ, họ phải liên tục di chuyển ở tốc độ cao để có thể né được những đòn tấn công chết người như vũ bão đó.

Song, để chặn đứng Kou lại Kouta đã ngay lập tức lao đến bằng Holy Dash thông qua Light Target đã được cậu đánh dấu từ trước.

*KOOOOOOON*

Quả đấm và thanh kiếm lập tức va chạm vào nhau, tiếng va chạm kêu lên vừa inh tai vừa nhức nhói, đỡ lấy đòn đánh của Kou khiến đôi tay của Kouta không ngừng run lên vì phản lực quá lớn, thế nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng điều đó rồi liên tục đưa thêm ma lực vào để đủ sức đọ lại với Kou.

"Gư.. cứ để Kou lại cho chúng tớ, các cậu hãy lo tên Lacas đó đi, đừng quan tâm đến tụi này làm gì."

Dù đây là một quyết định khó khăn đối với cậu và cả nhóm nhưng đến cuối cùng cậu cũng quyết định mặt đối mặt với Kou, vì cậu biết bản thân hay bất kì ai trong nhóm đều không thể đọ lại với Lacas được và hơn thế nữa người có thể giúp Kou quay lại từ trong bóng tôi thì chỉ có nhóm của cậu mà thôi.

Tuy không biết mọi chuyện có diễn ra một cách thuận lợi hay không nhưng chính cậu đã quyết sẽ đem Kou quay lại nên dù có khó khăn đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ tiến bước mà không quay đầu lại, hay nói là chiến đấu thì hợp lí hơn nhờ.

"Đúng vậy đấy Rey-chan, đừng bận tâm đến bọn tớ làm gì." – Yukine

"Cậu cứ làm những việc bản thân cần làm là ổn, còn chúng tớ sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi." – Kae

Như cùng chung ý nghĩ với Kouta cả 2 ngay lập tức đồng tình với cậu rồi nhanh chóng giúp đỡ Kouta người vẫn đang đọ sức với Kou, nhìn sơ cũng biết kết quả sẽ như thế nào khi người nắm giữ lợi thế lại là Kou chứ không phải là Kouta.

Dù cậu có nghiến răng chịu đựng, gồng sức đáp trả và liên tục đổ ma lực vào đi nữa thì tình thế vẫn không có mấy khả quang, chính vì thấy được điều đó nên Kae đã nhanh chóng sử dụng Paralyze lên Kou hạn chế cử động của cậu ta lại, Yukine nhân cơ hội dùng Attack Buff lên Kouta.

*DOOONNN*

Cậu nhanh chóng cảm nhận được nguồn sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể, nâng thanh kiếm lên với đầy đủ ma lực bên trong, cậu tung lưỡi kiếm ánh sáng vào người Kou khiến cậu ta văng đi như tên bắn như chẳng có điểm dừng vậy.

Để không cản trở trận chiến giữa Rey và Rine, nhóm anh hùng đã cố tình dời chiến trường của bản thân ra một khoảng cách khá xa rồi lập tức lao đi sau khi gửi lời chúc may mắn bằng ánh mắt đến 2 người.

"Biết rồi mà, tớ nhất định sẽ mang chiến thắng quay về." – Rey

"Phải là chúng ta mới đúng chứ fu~fu~" – Rine

Với nụ cười nhẹ trên môi cả 2 đã bùng cháy lên ý chí chiến đấu của mình sau khi nhận được lời chúc may mắn, đó cũng là lúc mà họ gần như có thể đánh bại được mọi thứ với cái ý chí chiến đấu mãnh liệt đó.

"Xem ra các ngươi đã sẵn sàng rồi, nào đến đây, bọn nhãi ranh các ngươi dù gì thì kết quả vẫn sẽ như cũ thôi."

"Ngươi nghĩ vậy sao? , ta thì lại không nghĩ thế đâu Lacas." – Rey

"Dù gì thì ta vẫn chưa tung hết sức ra cơ mà." – Rine

"Hoh~thú vị lắm, nếu đã vậy thì hãy cho ta xem nào, thứ sức mạnh khi các ngươi nghiêm túc."

"Luce nhờ hết vào cậu đấy."

"Uhm cứ để đấy cho tớ, cậu hãy nghỉ ngơi đi Rey."

"[Dark Celestial Spirit Form – Queen]"

"[Supreme Effect – Queen Of Heaven Form]"

Bất ngờ nguồn ma lực dữ dội với màu sắc của riêng từng người đột ngột xuất hiện rồi bao bọc lấy họ, cả 2 người đồng loạt được nguồn ma lực dữ dội đó bao bọc lấy cùng thứ ánh sáng cả 2 phát ra sôi rội tất cả chiến trường trong nháy mắt.

Thế nhưng chỉ mất vài giây để thứ ánh sáng đó dịu đi rồi biến mất, để lại bên trong đấy là một Luce với mái tóc bạch kim, đi đôi với nó là chiếc vương miện màu trắng đượm trên đấy là những viên pha lê xanh óng ánh đầy sắc nét như bầu trời trên cao yên vị trên mái tóc cô, đang lơ lửng phía sau cô là chiếc vòng ánh sáng tựa như một vòng hào quang sáng ngời đang tô lên nét uy nghi của Luce vậy.

Song, trang phục của cô cũng đã thay đổi, tuy nó vẫn là bộ trang phục mà cô đã khoác lên người khi nãy tuy sau trận chiến nó cũng đã rách đi vài chỗ, nhưng bộ trang phục đó đã hoàn toàn lành lặn hơn cả thế nó còn được trang trí thêm nhiều loại hoa văn và họa tiết khác nhau, nói tóm lại bộ váy trắng dài đến nữa đùi mà cô đang mang cùng với đôi tất dài trùng tông với bộ váy đã được hoàn thiện và trở nên vô cùng thu hút hơn cả ban đầu gấp nhiều lần.

Hiển nhiên Rine cũng chẳng kém cạnh là bao, tuy màu tóc không thay đổi nhưng cô lại được sở hữu đôi mắt hình ngôi sao 4 cánh, trang phục không thay đổi nhiều so với trang phục từ thế giới của cô nhưng độ hoàn mĩ và sắc sảo cũng chẳng thua kém gì Luce là bao, thanh katana mà cô đang trang bị đã hóa đen cùng màu với trang phục mà cô đang khoát lên người.

Không chỉ có những thứ đó thay đổi mà trên người họ còn có cả một nguồn aura kì lạ bao bọc lấy họ nữa, của Luce là màu trắng thuần khiết còn của Rine là một màu đen huyền ảo, cả 2 đều đang tỏa ra một áp lực dữ dội cứ như nó có thể đè ép tất cả chỉ bằng thứ áp lực đó vậy.

Đấy là thứ mà cả 2 đã thức tỉnh khi tập luyện cùng nhau, không biết có phải là sự ảnh hưởng của ánh sáng và bóng tối hay không nhưng trong lúc chiến đấu với nhau họ đã bất ngờ thức tỉnh được nó, không biết hình thái này là từ nguyên nhân gì mà xuất hiện nhưng một khi họ vẫn còn trong trạng thái đó thì không một ai có thể xem thường sức mạnh của họ được.

"Cùng lên thôi nào Luce."

"Uhm, cùng cho hắn một trận nào."

* * *
 
23 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 97: Tái đấu

Luce lập tức hóa thành luồng sáng tiếp cận lấy Lacas rồi từ đó giáng cặp song kiếm của mình xuống trong khi xoay vòng tốc độ cao, song, cô cũng không quên dùng Light Effect – Lock và cả Light Control – chain để khống chế di chuyển của Lacas lại.

"Lại là nó nữa sao? , những thứ này không còn tác dụng gì với ta đ-.. cái gì?"

"Ngươi nghĩ mọi việc sẽ lại như cũ sao? Nếu thế thì ngươi đã nhầm to rồi."

Trong khoảng khắc Lacas đã gần như phá vỡ hoàn toàn sự không chế của Luce thì hắn đã bất ngờ nhận ra được rằng bản thân không thể cử động được nữa, ma pháp đến từ Luce chỉ là phương hướng dự phòng và nhằm để đánh lạc hướng Lacas mà thôi.

Mục đích thực sự của họ chính là cái bóng của hắn đang chiếu thẳng xuống phần đất phía dưới, từ cái bóng phía dưới Rine đã dễ dàng điều khiển và khống chế chúng lại, đối với một nữ hoàng tinh linh bóng tối như Rine thì việc này chẳng có gì là khó cả.

Việc điều khiển bóng của Lacas cũng đồng nghĩa với việc lấy đi khả năng chuyển động của hắn, vì chỉ điều khiển bóng thôi thì cũng chưa chắc chắn được gì thế nên Luce đã sử dụng những ma pháp của cô nhằm giúp đỡ cũng như qua mặt được Lacas.

*KOONNNNN*

"Cái gì?"

"Ku.. ku.. đúng là ta chẳng thể nào khinh thường được bọn ngươi, thế nên ta cũng đã chuẩn bị trước mọi thứ rồi."

Đường kiếm của Luce đã va chạm với bức tường ma lực lơ lửng trên không trung chắn ngang giữa cô và Lacas một cách chẳng hề ngờ tới, hay chỉ là Lacas nghĩ vậy.

"Hừm.. ngươi nghĩ bọn ta vẫn chưa nghĩ đến trường hợp đó sau khi đã chiến đấu với ngươi à?"

"Cái?"

*DOOOOOMMMMMM*

Từ phía dưới không biết là từ lúc nào mà đã có một đường kiếm ma lực khổng lồ đang lao đến hắn với tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa, song, từ trên cao vô vàn những tia nhiệt đến từ Sunshine Meteor do chính Luce đã chuẩn bị trước đã bất ngờ rơi xuống với một tốc độ cũng chẳng thua kém gì đường kiếm đó là bao.

Cả 2 đòn đánh ngay lập tức va chạm vào nhau sau khi Luce đã lui về vị trí an toàn trên không trung, áp lức gió đi cùng sóng xung kích quật lại dữ dội khiến cô bị hất ngược về sau một tí nhưng nó cũng chẳng hề hấn gì đến cô cho mấy.

*DOOOOONNNNNN*

Chớp lấy cơ hội đó Luce và cả Rine đã cùng nhau tặng cho Lacas tia beam ánh sáng và bóng tối khổng lồ với chính hắn làm trung tâm của 2 tia beam đấy, vì cả 2 biết rõ nhiêu đó vẫn chưa thể khiến hắn bị đánh bại hay gây thương tích lên hắn đâu.

Thế nên việc ra đòn liên tục là điều hiển nhiên khi đối đầu với một đối thủ với sức chiến đấu còn mạnh hơn bản thân gấp nhiều lần.

Khi 2 tia beam khổng lồ cùng đi qua giao điểm của nó gần như đã có một vụ nổ kinh hoàng còn hơn cả khi nãy xảy ra, sóng xung kích quật lại khiến cả 2 không thể thấy được gì rõ ràng cả.

Tuy 2 người rất muốn nói lên "Hạ được hắn rồi sao?" nhưng xem ra họ không cần phải làm vậy nữa rồi..

Từ trung tâm của vụ nổ đã xuất hiện sóng xung kích đẩy đi màn sương khói bụi xung quanh, để lại nơi trung tâm đó chính là Lacas chỉ với vài vết thương nhẹ trên người.

"Hừm, đúng là ta không thể xem thường các ngươi được nữa rồi, các ngươi hoàn toàn khác xa so với khi nãy, xem ra ta cũng phải nghiêm túc thôi nhỉ."

"Lên nào Oneesan."

"Được rồi."

Không đợi hắn thực hiện bất cứ gì cả, Luce đã cùng cặp song kiếm của bản thân hóa thành tia sáng rồi lao về phía Lacas, Rine cũng chẳng kém cạnh cô đã lập tức hóa thành cái bóng rồi lao về phía Lacas từ hướng đối diện.

Cả 2 đã cùng lúc va chạm với Lacas hay nói đúng hơn là va chạm vào cặp kiếm mà hắn đang cầm, không biết từ khi nào mà đôi kiếm đấy đã được rút ra khỏi vỏ, gần như đây mới chính là thực lực thật sự và cũng là phong cách chiến đấu ngày thường của Lacas vậy, vì khi Rey và Rine va chạm với Lacas cái khí chất mà hắn tỏa ra hoàn toàn khác so với cái khí chất khi hắn dùng tay không để ra trận.

*KENNNNN*

*KOONNNN*

*KANNNNN*

Những đường kiếm kèm theo ma lực với vận tốc gần như vô lí của cả 3 liên tục va chạm vào nhau một cách đầy vô lí, ngay trên khoảng không trên bầu trời đấy liên tục phát ra những âm thanh và các tia lửa từ kim loại va chạm vào nhau, cùng với nó là những tia lửa ma lực bắn ra tung tóe không ngừng nghỉ khắp không trung như một trận pháo hoa liên tục thấp sáng cả bầu trời trên cao vậy.

Luce xoay vòng rồi chém xuống, Rine từ dưới xông đến rồi chém lên, song, cả 2 đều bị chặn lại bằng những đường kiếm khéo léo và cách di chuyển lạ lùng của hắn, hắn không phải chặn lại hoàn toàn đòn tấn công của họ mà hắn chỉ làm cho đòn đánh của 2 người không thể chạm vào được hắn rồi đáp trả.

Tuy bị mất thăng bằng và để lộ sơ hở nhưng 2 người đều không chẳng hề bị hắn đụng vào vì họ đã suýt soát né được nó rồi đáp trả lại ngay lập tức, lần này đường kiếm của họ còn nhanh hơn cả khi trước, cặp song kiếm của Luce ngay khi xuất hiện ở vai dù bị chặn lại nhưng chưa đầy 1s thì nó đã xuất hiện tại một vị trí khác trên cơ thể.

Rine cũng chẳng kém cạnh ngay khi lưỡi kiếm của bản thân bị Lacas làm cho mất đi quỹ đạo vốn có, cô đã lợi dụng nó rồi tung ra đòn công kích bất ngờ của môn phái mà cô đã học, đường kiếm đã gần như biến mất ngay sau đó, song, chỉ trong chóp mắt một vết cắt thẳng dài đã xuất hiện ngay trên cơ thể của Lacas.

"Cái?"

Không khỏi bất ngờ trước hàng loạt đường kiếm đi vào những nơi hiểm hóc và các điểm mù trên cơ thể, hắn đã không thể hoàn toàn chặn đứng được tất cả và cũng vì thế những vết chém đã được hiện lên trên cơ thể gần như bất bại đấy, tuy nó chỉ là các vết thương nông mặc dù chỉ có vết cắt của Rine là thật sự sâu hơn những đòn khác nhưng tất cả cũng đủ để khiến Lacas phải thừa nhận sức mạnh của họ rồi.

Song, trận chiến đã chuyển sang một giai đoạn khác, để không bị tiếp tục ép góc hắn đã nhanh chóng bao lấy bản thân bằng ma lực rồi lập tức lao ra khỏi vị trí ban đầu của mình.

*DOOOOOOOOMMM*

Thế nhưng trước khi đi hắn đã không quên để lại một khối cầu ma lực màu đen quen thuộc lơ lửng giữa 2 người, song, nó chẳng thể chạm đến họ vì họ đã ngay lập tức bám sát lấy Lacas không cho hắn di chuyển ra chỗ nào nữa, trong khi khối cầu ma lực bị bỏ lại đã thành công tạo ra một mái vòm quen thuộc hủy diệt cả địa hình và những Tywyll xấu số xung quanh đó nữa.

*KENNN*

*KOOON*

Trên không trung lúc bấy giờ chỉ còn thấy 3 luồng ma lực riêng biệt va chạm vào nhau với một tốc độ không tưởng, sau nhiều lần va chạm vào nhau thì lại có đạn lạc rơi xuống tiếp tục làm cho địa hình tiếp tục biến dạng thêm nữa, trong phần biến dạng đó thì số lượng Tywyll bị xóa sổ cũng chẳng hề ít, các đạn lạc như là Light Spear, Dark Arrow, các đường kiếm ma lực các loại, còn có các mái vòm liên tục mộc lên như nấm nữa.

"Các ngươi cũng khá lắm đấy nhưng cũng đã đến lúc kết thúc rồi."

"Sao lại?"

"Cái?"

*DOOOOOOON*

*DOKAAAAAN*

Nhân cơ hội cả 2 cùng lúc lao đến Lacas đã lợi dụng lực di chuyển của mình rồi xoay vòng trên không né khỏi đường kiếm của họ rồi tung cước ma lực vào người Luce khiến cô lao thẳng xuống đất, chưa dừng lại ở đó sau khi suýt soát né được đường kiếm của Rine hắn đã lập tức tung quả đấm vào bụng cô khiến cô văng đi như tên bắn rồi hạ cánh một cách chẳng an toàn tí nào cả.

"Chết đi."

*DOOOOOOOMMMMM*

Từ trên không trung Lacas bắt đầu vận ma lực rồi tạo ra vô vàn khối cầu ma lực lơ lửng trên không trung, khi hắn hạ cánh tay đã thi triển ma pháp xuống những khối cầu đấy đã đồng loạt rơi xuống rồi va chạm với mặt đất, vô vàn các mái vòm hủy diệt lần lượt mộc lên, hiển nhiên vị trí mà của 2 cô rơi xuống cũng không phải là ngoại lệ.

"Cái?"

*DOOOOONN*

*DOOOOMMM*

Tưởng chừng mọi thứ đã xảy ra như ý muốn Lacas đã có chút lơ là, thế nhưng Luce và Rine đã dễ dàng thoát khỏi hiểm cảnh mặc cho cơn đau từ đòn đánh trước đó, Luce đã phóng to chiếc vòng sau lưng cô rồi sử dụng nó như một chiếc khiên vững chắc, còn về phần Rine sau khi rơi xuống cô biết chắc rằng Lacas sẽ chẳng để yên cho cô đâu thế nên trong khoảng khắc đó Rine đã nhanh chóng hóa thành cái bóng rồi núp vào cái bóng của Lacas để né đòn.

Nhân lúc mọi việc vẫn đang ngã ngũ, chiếc vòng của Luce ban nãy đã bất ngờ xuất hiện trên bầu trời phía trên Lacas, cô ngay lập tức đổ ma lực vào nó gần như cùng lúc một trụ ánh sáng khổng lồ đã bất ngờ xuất hiện ngay sau đó, song, từ phía dưới lấy chiếc bóng của Lacas làm trung tâm của ma pháp trận, một trụ bóng tối đột ngột xuất hiện rồi bất ngờ lao đến Lacas từ phía dưới.

Trụ bóng tối đã kết hợp với trụ ánh sáng của Luce tạo nên một vụ nổ kinh hoàng của ánh sáng và bóng tối rồi thổi bay tất cả mọi thứ trên không trung, sóng xung kích quật lại khiến cho mọi thứ dưới mặt đất bị thổi bay không như mong muốn, ngay cả binh lính và Tywyll đều phải chịu ảnh hưởng.

"Xem ra mọi thứ vẫn không như ý muốn được rồi nhỉ."

"Có lẽ là vậy, vết thương của em không sao chứ Luce?"

"Uhm, không sao, như này thì đã là gì he.. he.."

"Em tự tin hơi quá rồi đó, mà cũng không sao đó cũng là thứ chúng ta cần trong tình cảnh hiện tại mà."

"Các ngươi khiến ta cảm thấy hào hứng rồi đấy ka ka ka.."

Thổi bay màn sương khói bụi trên bầu trời, bên trong đấy là Lacas đang cực kì hưng phấn với thứ aura dày đặc bao bọc lấy hắn, nó thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc ban đầu, sau đòn đánh của 2 người Lacas nhìn như chẳng có tí gì thương tích trên người hắn ngoài những vết thương cũ cả nhưng thật sự thì hắn đã có thêm vài vết thương mới trên người tuy đã bị ma lực của chính hắn che mất rồi.

"Cảm ơn về việc đó nhưng cũng đến lúc ngươi chết đi rồi đấy [Light Create – Light Dragon] ."

"[Dark Create – Darkness Dragon]"

Từ trên bầu trời rộng lớn đột ngột xuất hiện một quang long và một ảnh long cùng lúc vồ lấy con mồi của mình, song, mọi thứ lại không diễn ra theo đúng như những gì mà mọi người đã nghĩ chính khoảng khắc đó Lacas đã nở một nụ cười tự tin như hắn đang thật sự tận hưởng trận đấu này vậy.

Quang long và ảnh long đã kết thúc cuộc đời của chúng trong giây lát bởi những đường kiếm dũng mãnh từ Lacas, chưa dừng lại ở đó hắn đã ngay tức khắc chuyển sự tấn công về phía Rine và Luce.

*DOOOOON*

Đường kiếm lao đến với một tốc độ cực nhanh cả 2 suýt soát né được, thế nhưng nó đã thành công xé đôi mặt đất ngay chỗ mà cả 2 đã đứng trước đó.

Không chần chừ gì thêm cả 2 lập tức lao đến Lacas một lần nữa, nhưng lần này hắn không sử dụng khiên của hắn nữa mà thay vào đó hắn đã sử dụng kiếm của mình và lập tức gây ra 2 vết thương lên người cả 2 lúc nào không hay.

"Koha.."

"Cái.. gì thế này?"

"Chưa hết đâu."

*DOOOOON*

Quá bất ngờ khi cơn đau truyền tới và lượng máu phún ra từ vết thương, cả 2 đã không kịp phản ứng lại với đòn tấn công của Lacas và đã bị tia beam của hắn đẩy lùi rồi rơi thẳng xuống đất cùng tia beam.

Bị thương khắp mình sau đòn đánh, mặc cho cái cảm giác đau đớn muốn xé nát cả cơ thể, sự gào thét đến từ mọi bộ phận trong cơ thể khiến các cơ gần như bỏ cuộc, thế nhưng Rine cố gắng gượng dậy rồi lợi dụng màn khói từ vụ nổ đấy để tập trung ma lực vào thanh kiếm đang trong tư thế chuẩn bị ra đòn, song, Luce đã đoán được phần nào ý định của Rine nên đã lập tức trợ giúp cho Rine.

"Cái gì?"

*KOOOOOOON*

"Xuống đây cho ta!"

*DOOOOOOOOON*

Từ trong màn khói che mắt tầm nhìn đã bất ngờ xuất hiện vô vàn những sợi xích ánh sáng đột ngột lao đến rồi bắt lấy Lacas và bắt đầu lôi hắn xuống, hiển nhiên hắn đã không chịu yên phận để Luce kéo xuống thế nên cô đã lập tức gọi ra con quang long thứ 2 để vồ hắn xuống cùng.

Bất lực vì không thể di chuyển hắn đành tạo ra chiếc khiên lơ lửng và cường hóa lớp giáp của mình để bảo vệ chính mình, song, hắn đã không ngờ đến việc chính vụ nổ đó đã làm khoảng cách giữa hắn và Rine ngày càng rút ngắn nhanh hơn.

"Đỡ lấy này!"

*DOOOOOOMMMMMMM*

Đường kiếm hủy diệt mọi thứ trong đường đi của nó, mọi đỉnh núi xung quanh đều bị cắt phăng và phát nổ, chính nó cũng đã xuyên phá lớp phòng thủ gần như vô địch đó của Lacas và đã thành công gây ra một vêt chém sâu cực lớn lên bụng hắn, đây có thể là lần đầu tiên cả 2 đã gây ra một vết thương đúng nghĩa lên Lacas.

Dòng máu liên tục chảy ra trước sự vui mừng của Rine và Luce, hắn quá sốc để có thể phản ứng ngay lập tức, song, hắn đã chuyển cú sốc của mình thành cơn tức giận hay nói đúng hơn là cơn phẫn nộ của chính hắn.

Trong khoảng khắc đó hắn gần như đã biến thành một con quái vật thực sự vậy, nguồn ma lực lấn át hết tất cả, cơn tức giận đó đã làm Rine và Luce biết đến nổi tuyệt vọng thật sự là gì.

*DOOOOOON*

"KAAA!"

"AAA!"

Đưa ma lực vào thanh kiếm trên tay hắn lập tức đưa chém ngang một cách nhẹ nhàng, khoảng khắc đấy đường kiếm ma lực lao đến 2 người tuy đã dùng khiên và vũ khí để đỡ lấy thế nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, cả 2 đã bị hất bay cùng với số lượng vết thường nhiều hơn cả khi nãy.

Đối mắt với nổi tuyệt vọng kinh hoàng đấy Rine và Luce đã gần như rơi vào tình thế gần như có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào, song, chính trong khoảng khắc gần như cả 2 đã bỏ cuộc hoàn toàn bởi chính thanh kiếm của Lacas đang cận kề ngay cổ mình, thì chuyện bất ngờ đã đột ngột xảy ra thêm lần nữa.

*DOOOOOOOOOON*

"NGƯƠI DÁM LÀM GÌ VỚI NHỮNG CÔ GÁI QUAN TRỌNG VỚI TA THẾ HẢ?"

Không biết là từ lúc nào cả 3 chiến trường đã bất ngờ nhập lại thành một ngay sau một ma pháp trận khổng lồ đột ngột xuất hiện bao quát cả 3 chiến trường.

Nó phát sáng rồi lại tắt hẳn, kết quả cả 3 chiến trường đã bị dịch chuyển đến khu vực trung tâm của tất cả các quốc gia, nơi trung lập và chẳng có ai cầm quyền ở đây cả.

Đối mặt với cảnh tượng không thể nào ngờ tới đó, Chelto đã không thể kiềm chế lại cơn tức giận của mình rồi đột ngột lao đến và tung cước vào Lacas khiến hắn lao đi như tên bắn và gần như mất dạng.

* * *
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back