Bạn được BCmanga mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
4,395 ❤︎ Bài viết: 117 Tìm chủ đề
Chương 81: Khỏe rồi thì có thể hóng gió rồi

Sở Ưng Trừng biết Sở Ưng Trì là con nuôi của người nắm quyền tập đoàn Acker Scheel, biết người nắm quyền này, còn có một người con ruột là Sở Kim Lân nhưng không thể biết tên của Sở Ưng Trì là do ai đặt.

Bởi vì Nhạc Quân cũng không biết.

"Nếu như Sở Ưng Trì là được nhận nuôi từ trong nước, có thể tra được trại trẻ mồ côi của anh ta thì có thể biết được chuyện này." Nhạc Quân nói, "Không phải là không có cách nào để làm được nhưng phiền phức tới mức này còn không bằng hỏi trực tiếp bản thân Sở Ưng Trì."

"Anh kể một câu chuyện cười cảm lạnh à." Sở Ưng Trừng nói, "Được rồi, quả nhiên là một câu chuyện rất ngắn. Em không còn hứng thú tiếp tục thăm dò người khác nữa, anh có thể yên tâm rồi?"

Nhạc Quân lại thêm một câu: "Nhạc Hàng hỏi em có muốn chuyển DNA tới nước A không là cân nhắc nếu như hắn ta để lại tin tức ở kho gen tìm người thân.."

Sở Ưng Trừng thắc mắc: "Nhưng anh ta chẳng phải là được nhận nuôi từ trong nước hay sao?"

"Tin đồn, mấy chuyện mà anh nói với em đều là tin đồn nghe được từ trong miệng người khác, không thể đảm bảo tính chân thật. Anh nói với em cũng bởi vì để em nắm rõ tình hình." Nhạc Quân dừng một lúc lại nói, "Khoảng thời gian trước chuyện của em ồn ào lớn như thế hẳn là hắn ta cũng chú ý tới tên của em rồi. Nếu như hắn ta tới trước mặt em thì ít nhất em cũng không phải là không chút chuẩn bị."

Trên thực tế lần trước Nhạc Lâm đã nhắc với Sở Ưng Trì trước rồi nhưng Nhạc Quân vẫn chưa phát rồ tới mức khai chị mình ra.

Sở Ưng Trừng cười cười: "Anh ta là một ông chủ lớn mà còn so đo với em thì quá đáng rồi đó? Mà có gì tốt để anh ta tìm em chứ? Chẳng qua em sẽ chú ý, đừng lo lắng"

"Ừm." Những gì cần nói Nhạc Quân cũng nói hết rồi, đứng dậy nói, "Anh đi đây em nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Anh mới cần nghỉ ngơi cho khỏe đó, anh." Sở Ưng Trừng đi theo anh ra ngoài, "Bây giờ em không thể làm việc, dựa vào anh và Ngư Dân gánh vác Fan9 đó, ha ha."

Cậu nói thế này Nhạc Quân còn tưởng bản thân mình nghe ra ý khác trong đó, ngừng bước chân nghiêng đầu nhìn cậu: "Thiếu tiền hả?"

".. Không." Sở Ưng Trừng nói, "Em cũng không ra ngoài, ăn cơm còn là nhóm anh mời tới phụ trách, bốn bỏ năm lấy thì là anh đang nuôi em đó, có cần tiêu tiền đâu?"

"Không đói được em." Nhạc Quân bị lời của cậu chọc cho vui vẻ, khóe miệng hơi cong lên rũ mắt nhìn cậu, "Tiền thuê nhà, tiền quản lý, tiền điện nước đều không vấn đề gì?"

"Không."

"Ừm, có vấn đề thì nói với anh."

"Nếu anh nói như thế thì thực sự có một vấn đề."

"Gì?"

"Có fan hâm mộ nói 'Quân Thần' ở khu bình luận của em." Sở Ưng Trừng ngẩng đầu nhìn anh, "Anh có biết là gì không?"

Nhạc Quân: "..."

"Em tra trên mạng nhưng từ 'Quân Thần' này quá phổ biến có lẽ là em chưa tra đúng từ." Sở Ưng Trừng nói, "Là phim cổ trang gì anh từng đóng sao?"

".. Không phải, anh cũng không biết đó là gì, mấy thứ linh tinh trong khu bình luận không cần thiết phải nghiên cứu từng từ bằng không em sẽ mệt chết." Nhạc Quân nói, "Đi đây, tạm biệt."

"Tạm biệt." Sở Ưng Trừng tiễn anh tới tận cửa, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

* * *

Trước khi Nhạc Hàng về U Châu lại tặng một món quà cho Sở Ưng Trừng.

Anh ta đưa cho Sở Ưng Trừng một thanh kiếm.

Là loại dùng vật liệu thật nhưng không được mài lưỡi, ban đầu anh ta còn bảo Nhạc Quân hỏi xem Sở Ưng Trừng muốn thanh kiếm nặng bao nhiêu, Sở Ưng Trừng vừa nghe có cơ hội này thì lập tức chường mặt ra tăng thêm số liệu của độ dài.

Báo xong số liệu Sở Ưng Trừng còn cẩn thận từng li từng tí hỏi Nhạc Quân: "Mấy năm nay đặt làm một thanh kiếm.. có phải là rất đắt hay không?"

Nhạc Quân trả lời rất quả quyết: "Không đắt." So với cái đồng hồ kia còn rẻ hơn nhiều.

Anh nói như thế Sở Ưng Trừng cũng tin luôn. Sở Ưng Trừng đã tra thử vũ khí lạnh thời nay còn tra xem vật liệu biết được kỹ thuật hợp kim của thời nay vô cùng tân tiến, chế tạo một thanh kiếm không còn khó đến thế. Ngay cả cụ ông cụ bà bình thường trên tám mươi tuổi cũng có thể cầm kiếm múa kiếm chơi trên quảng trường.

Tuy mấy thanh kiếm đó khác rất xa thanh kiếm Sở Ưng Trừng dùng.

Thực ra Sở Ưng Trừng còn có thể tự vẽ chuôi kiếm, đặc biệt là điêu khắc hoa văn phức tạp trên đó nhưng đây quả thực là một công trình lớn, thôi vậy.

Kiếm đặt riêng cần thời gian chế tạo, Nhạc Hàng đặt hàng xong là đi cũng không chờ xem thành phẩm. Chờ kiếm thật sự được đưa tới nhà Sở Ưng Trừng thì thạch cao, thanh nẹp trên chân của Sở Ưng Trừng cũng đã được tháo hết rồi. Chẳng qua chân của cậu vẫn đang trong thời gian hồi phục như cũ cho nên vẫn không thể thiếu xe lăn được.

Lúc này trọng lượng của vật nặng Sở Ưng Trừng (Vô cùng nghiêm túc nghe lời dặn của bác sĩ) sử dụng đã nặng hơn trọng lượng của thanh kiếm rồi rất hào hứng quay đoạn phim bóc hộp kiếm mới.

Sau đó liền đập một bình hoa.

Đoàn đội Fan9 biên tập cắt ghép rồi phát lại đoạn "Lanh lảnh êm tai" này ba lần.

Bình luận trên màn hình cười điên luôn: [Ha ha ha ha ha chuyện tôi lo lắng cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!]

[Bình- hoa-!]

[Giây trước còn múa kiếm khoe mẽ giây sau thành nhóc phá phách dỡ nhà]

[Đoạn phim nhân loại thời kỳ đầu thuần phục vũ khí lạnh. Ver thất bại.]

[Chứng thực rồi, người thần bí tặng kiếm là muốn để cho Sở Ưng Trừng tự phá nhà..]

"Em thực sự không cố ý."

Giọng của Sở Ưng Trừng ở trong điện thoại rất bất đắc dĩ: "Em ngồi múa kiếm cộng thêm tay phải còn đang trong giai đoạn hồi phục, phán đoán sức lực, góc độ và khoảng cách ít nhiều đều có vấn đề, không cẩn thận đụng phải."

"Không có nói em cố ý." Nhạc Quân ở bên một đầu khác trả lời, "Chẳng qua may mà vẫn chưa mài lưỡi cho em bằng không bàn của em có lẽ cũng bị chặt luôn rồi."

Sở Ưng Trừng: "Em nghe được anh đang cười."

Nhạc Quân: "Em nghe nhầm rồi."

Sở Ưng Trừng: "Anh đang cười!"

Nhạc Quân: "Anh đổi một bình hoa mới cho em ha."

Thế là Sở Ưng Trừng có được hai bình hoa mới còn tặng kèm mỗi tuần một bó hoa. Bó hoa đều phong phú và rực rỡ làm cho phòng Sở Ưng Trừng tăng thêm không ít sắc màu làm cho một người con trai như cậu cũng rất thích.

Qua hơn một tháng nữa kỳ hoa mỗi tuần kết thúc Sở Ưng Trừng cũng có thể vứt bỏ nạng tự mình đi bộ và chạy chậm.

* * *

Sở Ưng Trừng bắt đầu có thể tự mình đi lại được Lý Vĩnh Khánh cuối cùng cũng có thể sắp xếp cậu ra ngoài làm việc.

Sắp xếp tạm thời dễ nhất vẫn là chương trình giải trí. Người ngoài ngành cho rằng Sở Ưng Trừng là đi theo "Con đường chương trình giải trí" cũng không phải là không có lý.

Cũng may thời gian Tô Vu Mân và Nhạc Quân cũng cố ý điều chỉnh theo, ba người Fan9 vừa ra sân cũng xem như trở về khá long trọng.

Chương trình này chủ yếu là xem một số chuyện thú vị các khu vực trong nước, sau đó trả lời một số vấn đề thú vị không cần dùng quá nhiều thể lực của Sở Ưng Trừng, rất thích hợp. Mà vấn đề của chương trình này vừa lệch vừa thú vị Tô Vu Mân và Nhạc Quân có thông minh cũng không chắc có thể trông cậy được, bởi thế Fan9 hoàn toàn không có ưu thế.

Khách mời của kỳ chương trình này còn có Bạch Bạch, cũng là lý do Lý Vĩnh Khánh yên tâm vứt Sở Ưng Trừng qua đó "Bắt đầu công việc lại".

Bạch Bạch trong lúc Sở Ưng Trừng nghỉ dưỡng bệnh đã cùng cậu chơi không ít trò chơi trên mạng, hai người cũng tính như chơi khá thân. Bạch Bạch còn là khách mời thân thuộc của chương trình này bởi vậy hành động trong chương trình tương đương như "Tự do".

Cô thậm chí còn trong lúc trả lời câu hỏi lén lút rón rén đi tới sau lưng Fan9 bày ra vẻ muốn nhìn lén đáp án.

Người dẫn chương trình vui vẻ nói: "Bạch Bạch, cô gian lận cũng quá trắng trợn rồi đó! Tôi có muốn xem như không nhìn thấy cũng khó đó!"

"Tôi muốn tới nhìn trộm xem bọn họ trả lời thế nào nhưng mà Tranh Tử đều đang viết thứ gì đây!" Bạch Bạch vừa cười vừa rút bảng đáp án của Sở Ưng Trừng lật lại giơ lên, "Thầy, em muốn tố cáo! Sở Ưng Trừng lên lớp làm việc riêng vẽ bậy!"

Ống kính hướng thẳng tới bảng đáp án kia, nội dung trên màn hình lớn vừa chuyển cảnh chỉ thấy Sở Ưng Trừng dùng bút dạ tiện tay viết ngoáy mấy nét ra một chú chó kỳ lạ, nhìn thế nào cũng kỳ quái hiện lên trên giấy!

Chân sau của con chó này nhỏ tới thiếu cân đối, cả người từ đầu tới đuôi đều vẽ đầy hoa văn trắng đen xen kẽ, còn mọc răng hô. Nếu là người không biết gì cả nhìn bức tranh này nhất định cho rằng Sở Ưng Trừng không biết vẽ nhưng đám người vừa mới xem hết đề bài được chiếu trên màn hình, khi vừa nhìn thấy hình vẽ này liền vui vẻ.

"Ha ha ha ha ha.. Tranh Tử cậu biết vẽ ghê!" Người dẫn chương trình bị bức tranh chọt trúng điểm cười lập tức cười như điên, "Cậu vẽ chú chó được ông chủ tiệm kia nhận nuôi trong đoạn phim đó hả! Trời ạ, hình vẽ của cậu chỉ nhìn thì thực sự kỳ lạ tới cực kỳ buồn cười nhưng nhớ lại hình dáng chân chính của con chó đó lại cảm thấy cậu vẽ quả thực cực kỳ sinh động! Sinh động tới mức buồn cười, ha ha ha ha!"

Bạch Bạch cũng đang cười: "Đạo diễn, hậu kỳ nhất định phải ghép ảnh của chú chó kia đặt bên cạnh hình vẽ này, người xem chắc chắn sẽ cảm thấy giống cực kỳ ha ha ha ha.."

Trong đám khán giả ở hiện trường còn có fan hâm mộ của Fan9, có người nhịn không nổi lấy ra điện thoại: [Ha ha ha ha ha kỳ chương trình này phát sóng cậu nhất định phải xem! Tranh Tử vẽ một con chó buồn cười lắm!]

Bạn: [? ]

Fan hâm mộ: [Thật đó! Tôi vốn cảm thấy con chó đó đáng thương bây giờ cảm thấy nó thú vị quá ha ha ha ha! Hình vẽ này của Tranh Tử nên treo trong tiệm có con chó kia! Quá buồn cười!]

Bạn: [? ]

[Uầy, bức tranh vẽ này của Tranh Tử cứ để đây đi. "Người dẫn chương trình nhìn thấy hiệu quả của bức tranh vẽ này tốt như thế cũng đi tới đặt bảng đáp án của Sở Ưng Trừng lên trên giá của đội Fan9 vui vẻ nói," Các cậu đợi lát nữa cứ giơ bảng đáp án lên đi. Tranh Tử, cậu tốt xấu gì cũng phải tham gia thảo luận chút chứ, chỉ lo trốn việc còn vẽ bậy nguệch ngoạc, cậu thực sự không có chút tác dụng thực tế nào hết à! "

Sở Ưng Trừng lý lẽ hùng hồn:" Tôi không hiểu chuyện của nước I mà! Câu hỏi tôi cũng đọc không hiểu lắm nên tôi không làm loạn thêm nữa! "

Người dẫn chương trình nhìn về phía Nhạc Quân và Tô Vu Mân vỗ vỗ bàn viết đáp án:" Hai cậu cũng không quản chút sao? "

Tô Vu Mân cười cười:" Chúng tôi đều nghe lời đội trưởng. "

Nhạc Quân bình tĩnh trả lời:" Cậu ấy khó khăn lắm mới được thả ra hóng gió, muốn làm gì cũng được. "

" Cậu đâu phải là đội trưởng nữa, cậu đây là út cưng trong nhóm luôn rồi! "Người dẫn chương trình nhìn về phía Sở Ưng Trừng cảm khái, cũng mặc kệ bọn họ mà xoay người rời đi.

Cuối cùng câu hỏi này Tô Vu Mân và Nhạc Quân không đoán đúng đáp án nhưng hình vẽ của Sở Ưng Trừng lại được cộng thêm mười điểm.

Ba người còn ở trong chương trình hát một bài. Bởi vì Sở Ưng Trừng vẫn chưa thể vận động mạnh được nên chọn một bài không quá mãnh liệt nhưng vẫn có một số động tác vũ đạo phải làm. Lúc nhảy Nhạc Quân và Tô Vu Mân vẫn luôn chú ý tới tình hình của Sở Ưng Trừng, thậm chí Nhạc Quân còn trong lúc đổi vị trí còn tránh ống kính đỡ khuỷu tay của Sở Ưng Trừng, Sở Ưng Trừng đáp lại bằng một nụ cười" Yên tâm ".

Chương trình thuận lợi quay xong.

Ba người Fan9 quay về tới phòng nghỉ chuẩn bị thu dọn một số đồ dùng rồi rời đi, tẩy trang đều chờ về rồi tính. Chỉ mấy phút như thế Bạch Bạch đã tới gõ cửa thò đầu vào hỏi:" Mấy anh đẹp trai, tối nay rảnh không? Hẹn mấy người cùng tham gia chương trình ngày hôm nay bao gồm người dẫn chương trình, còn có Lải Nhải.. cùng ăn lẩu? "

Nhạc Quân và Tô Vu Mân đều có công việc không thể đi, Sở Ưng Trừng lại tích cực giơ tay:" Em rảnh! "

" Vậy chờ lát nữa em còn có việc gì khác không? Không có thì cùng đi thôi, còn có mấy người ngoài khác đi chung đường. "Bạch Bạch nói," Chị dắt em! "

Sở Ưng Trừng:" Được! "

" Uống rượu chú ý chút. "Nhạc Quân nhìn về phía Sở Ưng Trừng," Bị thương nặng mới khỏi đừng có coi trời bằng vung. "

Sở Ưng Trừng gật đầu:" Em biết mà. "

Tô Vu Mân cũng nói:" Mấy thứ kích thích quá cũng chú ý chút. "

Sở Ưng Trừng không chút nghĩ ngợi liền trả lời:" Tôi cũng biết mà. "

Nhạc Quân còn nói:" Về nhà thì gửi một tin nhắn cho anh, có chuyện gì gọi cho anh. "

Sở Ưng Trừng:" Ừm ừm! "

Tô Vu Mân:" Tối nay tôi kết thúc công việc trễ nếu tiện đường đón cậu thì nói với tôi. "

Sở Ưng Trừng:" Ừm ừm! "

Bạch Bạch ở cửa nhìn, tấm tắc cảm thán.

" Các cậu là đưa người thành niên ra ngoài ăn lẩu hay là người lớn đưa con nít đi nhà bạn học tham gia bữa tiệc sinh nhật đây.."

Tâm trạng không vui nên đăng thêm vài chương cho mọi người đọc.
 
4,395 ❤︎ Bài viết: 117 Tìm chủ đề
Chương 95: Cách nghĩ thực sự của anh

Nhạc Quân bị hỏi tới sửng sốt.

Nhưng rất nhanh anh đã tiếp tục động tác trên tay mình: "Không phải, em nghĩ nhiều rồi."

Sở Ưng Trừng chớp mắt: "Nhưng rõ ràng là anh đang tức giận mà."

Mà cảm xúc nổi giận này là bắt đầu từ lúc Moreno đăng đoạn phim của mình lên, Sở Ưng Trừng cho rằng đây là nguyên nhân bản thân Nhạc Quân có lẽ là không thể thông qua tuyển chọn nên nổi giận.

Sở Ưng Trừng vốn không muốn xát muối lên vết thương của anh nhưng Nhạc Quân thế này, Sở Ưng Trừng cũng không thể nào yên tâm thoải mái ra ngoài chơi.

"Anh Quân, có thể là nhân vật của anh chỉ là tuyên bố muộn.." Sở Ưng Trừng thực ra rất biết ăn nói nhưng lúc này cậu cũng không biết nói gì mới đúng, có lẽ bản thân vẫn luôn lắc lư trước mặt Nhạc Quân là sai, "Có lẽ ngày mai đạo diễn sẽ nói cũng được chọn đó?"

Nhạc Quân sắp xếp quần áo của mình, "Ừ" một tiếng

Sở Ưng Trừng lại nói: "Cho dù.. cho dù lỡ như chuyện không thành vậy chẳng phải em đây vẫn còn một cái hố sao?" '

Nhạc Quân nghe vậy nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em đang nói gì đó?"

"Ơ, công ty chẳng phải đã có phương án dự bị sao? Lăng xê chút hẳn là được đi? Dù sao thì chúng ta cũng cùng một công ty, bản lĩnh của anh cũng rất thành thục." Sở Ưng Trừng nói, "Đạo diễn bên đó các anh có quan hệ như thế hẳn là không sao.."

"Em đang nói bậy bạ gì đó?" Nhạc Quân quay cả người lại đứng trước mặt Sở Ưng Trừng, nhìn cậu từ trên cao xuống, "Em muốn đưa vai diễn của em cho anh?"

Giọng điệu của Nhạc Quân khá lạnh lẽo, Sở Ưng Trừng bỗng ý thức được giọng điệu của bản thân có phải là như chỉ tay năm ngón rồi không?

- Có phải là Nhạc Quân cảm thấy mình đang thương hại anh hay.. "

" Ơ, em không có ý đó, anh đừng hiểu lầm! "Sở Ưng Trừng nói xong, lại cảm thấy cách biểu đạt này cũng rất dễ làm người ta hiểu lầm, thật sự là càng nói càng loạn," Em là nói em không có cách nào tốt hơn, chỉ là đang.. ờm, trần thuật sự thật! Em, em không cảm thấy bản thân mình đủ tài giỏi, em biết cơ hội lần này là anh và anh cả cho em, em chỉ là trùng hợp.. tóm lại, em nghe theo bất cứ sắp xếp nào, không bất cứ ý kiến nào! "

Nhạc Quân tất nhiên nhìn ra ý nghĩ thực sự của Sở Ưng Trừng.

Chỉ là anh vốn không bởi vì chuyện tuyển chọn mà nổi giận, Sở Ưng Trừng càng nói Nhạc Quân lại càng tức giận hơn.

- Nếu công ty thật sự lấy tài nguyên của em ấy cho mình thì em ấy liền chắp tay dâng lên? Không chút phản kháng?

- Em ấy đến cùng là có biết suy nghĩ cho bản thân chút nào không?

Nhạc Quân bỗng có một nỗi căm tức rèn sắt không thành thép, trong cơn căm tức còn có thương tiếc không thể tránh khỏi lẫn vào.

Anh không rõ Sở Ưng Trừng chỉ đối với mình như thế hay là với rất nhiều người, tất cả mọi người đều như thế. Anh chỉ biết rằng cách nghĩ này của Sở Ưng Trừng tuyệt đối không được.

" Anh không cần vai diễn này của em, anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Từ lúc công ty bắt đầu nói với anh chuyện này thì anh đã biểu thị ý từ chối rất rõ ràng. "Nhạc Quân nhìn chăm chú vào mắt của Sở Ưng Trừng," Em đừng có nghĩ tới chuyện đưa cho anh, sau này cũng đừng có nghĩ rằng công ty cảm thấy đồ của em có thể đưa cho ai liền đưa cho người đó. Là của em thì là của em, đừng tùy tiện tặng ra ngoài.

"Em cũng không phải là tùy ý tặng đi." Sở Ưng Trừng nhủ thầm em cũng không hèn nhát, đây quả thực là hiểu lầm lớn, "Công ty sắp xếp là một chuyện, đối tượng được đổi là ai, sau khi đổi sẽ có hiệu quả thế nào, chẳng lẽ em không biết phân biệt sao?"

Ánh mắt Nhạc Quân nặng nề: "Em nói lời này là không biết phân biệt rồi."

"Đánh rắm!" Sở Ưng Trừng cũng nói tới gấp gáp, "Đổi cho Tô Vu Mân, ít nhất em còn phải nói một câu 'Tôi cảm thấy tôi có thể làm được' đó.. Ối?"

Nhạc Quân túm lấy cổ áo của cậu, cứ thế ấn cậu ngã xuống giường!

"Làm gì?" Sở Ưng Trừng thoáng chốc đã giữ chặt bàn tay đang túm lấy cổ áo của mình, ánh mắt bắt đầu sắc bén, "Muốn đánh nhau sao?"

"Mặc kệ sau khi đổi xong có hậu quả gì, tất cả mọi người đều không nên, không thể dễ dàng tùy ý lấy đồ của em đi." Nhạc Quân một tay chống bên đầu Sở Ưng Trừng, ấn chặt cậu ở dưới, ".. Bao gồm cả anh."

"Anh nói đạo lý thì cứ nói đạo lý động tay động chân gì chứ?" Sở Ưng Trừng nghe được lời nói của anh có sự quan tâm nên cũng từ bỏ ý muốn phản kháng, "Em đây chẳng phải là thấy anh không vui nên muốn để anh vui vẻ chút sao? Cũng không nói là anh không diễn vai này thì em sẽ chết mà! Làm như em đang quỳ xuống cầu xin muốn hối lộ anh vậy, ngược lại anh lại giống một người liêm khiết vậy, ở đây cũng không có người thứ ba, anh ra oai gì chứ?"

"Là em cứ cảm thấy anh bởi vì chuyện vai diễn mà không vui, lải nhải với anh." Nhạc Quân nói, "Anh phủ định rồi em còn không nghe, em nói xem tại sao anh phải ra tay?"

"Vậy đến cùng là tại sao anh lại không vui mà!" Sở Ưng Trừng dứt khoát nói rõ luôn, "Anh vừa nhìn thấy đoạn phim kia đã không vui, anh bảo em sao lại không hiểu lầm?"

"..."

Nhạc Quân không thể nào nói thẳng suy nghĩ của bản thân.

Không phải anh muốn giúp Moreno giữ bí mật mà là sau này Sở Ưng Trừng chưa chắc sẽ gặp Moreno thường xuyên, ngay cả cảnh diễn kia cũng có khả năng lớn không phải Moreno đích thân tới quay. Bây giờ xé rách nói thẳng với em ấy tính hướng, sở thích của Moreno đây chẳng phải là càng để lại ấn tượng trong lòng Sở Ưng Trừng hay sao?

Mà..

Mà Sở Ưng Trừng có suy nghĩ gì với tính hướng này của Moreno, Nhạc Quân căn bản không thể nào xác định được.

Lỡ như.. vậy thì càng phải trông kỹ!

"Anh nhìn thấy Moreno nên không vui nhưng không phải là do tuyển chọn." Nhạc Quân trầm giọng nói, "Con người anh ta.. phóng đãng cực kỳ, tự do, tự do tới mức sẽ làm bậy. Lần trước anh ta không nói em tiếng nào đã đăng đoạn phim của em, công ty xử lý thế nào thì nói sau, còn làm em bị hiểu lầm. Lần này lại nữa, chờ kết quả tuyển chọn của em được đăng lên chắc chắn lại một đống tài khoản tiếp thị vô nói xấu!"

Sở Ưng Trừng nghe xong chần chừ hai giây: "Ơ, chỉ có thế?"

Chút chuyện này đáng để Nhạc Quân nổi giận từ sáng tới giờ? Mà có những bất mãn này sao lúc nãy khi gặp đạo diễn lại không nói?

"Bằng không?" Nhạc Quân nhìn chằm chằm cậu, lạnh lùng nói, "Lúc nãy em với anh ta ở bàn ăn nói vui quá ha, lúc đều là người nhà thì thôi nhưng bình thường tránh xa anh ta chút. Bản thân anh ta không để ý tới thanh danh, em cẩn thận bị anh ta kéo xuống nước."

Sở Ưng Trừng rất bất đắc dĩ: "Bình thường em vốn không thể gặp được anh ta, anh đang lo lắng gì đây chứ!"

Cậu đoán không ra suy nghĩ của Nhạc Quân. Nhưng nhà họ Nhạc và có quan hệ không cạn với Moreno, có lẽ giữa Nhạc Quân và Moreno còn có chuyện gì không tiện nói, Sở Ưng Trừng cũng không tiện hỏi kỹ. Cậu vỗ vỗ tay của Nhạc Quân: "Đứng dậy, em còn tưởng anh muốn đánh em, dọa em giật cả mình."

"Không làm như thế em còn đang đọc bài luận thông thiên cho anh." Nhạc Quân buông cổ áo cậu ra nhưng không tránh ra mà tựa như đùa giỡn tiện tay vỗ vỗ mặt của cậu, ".. Trả lời một câu hỏi của anh trước."

"Hả?" Sở Ưng Trừng hơi mờ mịt, nhưng vẫn nói, "Anh hỏi, biết đều nói hết."

Nhạc Quân nhìn vào mắt cậu cuối cùng nhịn không được hỏi ra một vấn đề mơ hồ ẩn hiện trong lòng: "Em cảm thấy thế nào nếu.. em và một người đồng tính bị người khác nói là.. có quan hệ quá mức thân thiết?

Sở Ưng Trừng suy nghĩ mấy giây còn liên kết đoạn trước và sau rồi hỏi ngược lại:" Anh là hỏi, em thấy chuyện *'Nam Phong' thế nào hay là có cái nhìn ra sao với chuyện người khác cho rằng em có quan hệ với người đồng tính? "

*Nam Phong: Nam sắc, đồng tính

".. Đều có. "Nhạc Quân miệng thì trả lời, trong lòng đã chắc chắn có một chuyện không phải là ảo giác của bản thân.

Trước đó Sở Ưng Trừng bị gán là" Có mối quan hệ không đứng đắn "với Moreno, xem ra cũng không quá phản cảm với chuyện này. Hôm nay lúc Moreno và em ấy nói chuyện, thái độ theo thói quen ngả ngớn nhưng Sở Ưng Trừng tựa như không phản ứng gì.

Còn có lúc nãy Nhạc Quân cảnh cáo Sở Ưng Trừng không được tới quá gần Moreno bằng không sẽ bị kéo xuống nước. Thái độ của Sở Ưng Trừng cũng chỉ là thờ ơ có thái độ lơ đễnh với cảnh cáo của Nhạc Quân.

- Cho nên có phải là Sở Ưng Trừng, thực ra?

" Chuyện này, em có thể có suy nghĩ gì chứ. "Sở Ưng Trừng nói," Em đối với chuyện người khác thích nam sắc không ý kiến gì, dù sao cũng không liên quan tới em. Còn về chuyện người ta gán ghép em là thế, thậm chí là nói em bị người khác bao nuôi, em ngay thẳng không sợ bị nói xấu, thanh giả tự thanh. Mà chẳng phải anh nói là đừng xem quá nhiều dư luận trên mạng sao? Vậy em cứ mặc kệ bọn họ thôi! "

Nhạc Quân truy hỏi:" Em không có suy nghĩ gì về phương diện này sao? "

".. Anh, anh đang hỏi vấn đề gì thế? "Sở Ưng Trừng thắc mắc," Anh muốn ban hôn cho em hay gì mà hỏi rõ như thế? "

".. Xác nhận chút cách nghĩ của em mà thôi. "Nhạc Quân dừng một lúc lại nói," Sao, anh không thể hỏi? "

" Có thể có thể có thể. "Sở Ưng Trừng nói," Còn muốn hỏi gì tiếp tục đi. "

Nhạc Quân nói:" Lúc nãy anh mới hỏi đó, em không có suy nghĩ gì về "Phương diện kia" sao? "

" 'Phương diện kia'? Đối với ai? Đạo diễn hả? "Sở Ưng Trừng khoa trương cảm thán một câu," Anh, anh đều đang nghĩ chuyện gì vậy, nếu anh nói em thích anh ta còn không bằng nói em thích anh đi á! "

".. Hửm? "Nhạc Quân tựa như bị một chữ nào đó đâm thẳng vào tim, trái tim hơi co lại, híp híp mắt," Thật sao? "

" Tất nhiên. "Sở Ưng Trừng trả lời rất tự nhiên," Đạo diễn tuy rất là giỏi nhưng còn không bằng một ngón út của anh Quân! "

Rắm cầu vồng không chút trình độ này thế mà thật sự làm cho Nhạc Quân phải qua mấy giây mới hoàn hồn.

".. Không cần phải nói lời dễ nghe với anh lúc này. "Giọng điệu của Nhạc Quân vẫn thản nhiên nhưng cơn tức tích tụ lúc trước đã tiêu tan.

Anh bỗng cảm thấy cứ tiếp tục đối thoại thế này có thể sẽ" Mất khống chế ".

Tựa như có một chuyện chưa biết, mãnh liệt, lật đổ nhận thức của anh, đang ở trước mắt.

Nhạc Quân mưu đồ chạy trốn thế là cố gắng đổi chủ đề:" Nếu như em thực sự cảm thấy anh giỏi, còn cho rằng anh bởi vì em thông qua buổi tuyển chọn nhưng bản thân không qua mà không vui, hửm? Anh ở trong lòng em là người không khoan dung sao? "

Sở Ưng Trừng không thể lo được chuyện Nhạc Quân cố gượng đổi chủ đề, tim lộp độp giật nảy lên:" Không phải, không phải là em ngu dốt. "

Nhạc Quân híp mắt:" Anh còn cần vai diễn này của em sao? "

" Không có không có. "Sở Ưng Trừng vội nói," Anh Quân nào có hiếm lạ vai diễn này của em, là em nghĩ nhiều rồi, vội vàng muốn đưa.. "

Nhạc Quân bóp miệng của cậu như bóp mỏ một con vịt vậy, ép cậu ngậm miệng:" Sau này giữ chặt đồ của em, đừng có tùy ý nghe theo sắp xếp. Nếu em không thể phản kháng lại công ty thì để anh nói, dù sao hai người cũng có tác dụng hơn một người. Nghe rõ chưa? "

Sở Ưng Trừng nói không ra lời, gật đầu.

Nhạc Quân liền buông cậu ra, kết qua vừa buông lỏng Sở Ưng Trừng bla bla nói:" Vậy một mình anh Quân có tác dụng hơn ba người như em, em chắc chắn sẽ nghe lời anh! "

Nhạc Quân vỗ trán cậu:" Là để em đừng có nói mấy chuyện hoang đường này nữa! Suốt ngày nói mò, lỡ như anh theo như lời em nói muốn lấy đồ của em vậy thì em có cho hay không? "

Sở Ưng Trừng lấy lòng anh cười nói:" Vậy chắc chắn phải cho rồi. "

Nhạc Quân:" Anh vừa nói gì hả? "

Sở Ưng Trừng:" Người ta là người ta, anh Quân là anh Quân. Anh Quân sẽ không hại em! "

Nhạc Quân:"... "

Lời này tuy là nói đùa nhưng từ cư xử bình thường của Sở Ưng Trừng cũng có thể nhìn ra, cậu đối với Nhạc Quân và đối với người khác là không giống nhau. Nói đúng ra là có sự tín nhiệm không giống nhau.

Nhạc Quân không hiểu sao cảm thấy hình như anh sắp quá mức nhạy cảm với kiểu" Lấy lòng "tự nhiên lại đòi mạng này.

Chỗ nào đó trên người đang râm ran nhưng không gãi được, ngứa tới mức tim cũng run rẩy.

Nhạc Quân nhìn Sở Ưng Trừng đang nằm trên giường, ánh mắt nặng trịch:" Cứ tin tưởng anh như vậy? "

Sở Ưng Trừng không chút do dự:" Tất nhiên. "

".. Anh biết rồi. "Nhạc Quân cuối cùng cũng đứng dậy tránh ra," Em cũng nhớ kỹ lời nói của mình, đừng nghi ngờ anh muốn lấy đồ của em mãi. "

" Vâng vâng vâng, em khắc lên lưng được không? "Sở Ưng Trừng cười với anh, còn vươn tay về phía anh.

Nhạc Quân lườm cậu:" Làm gì? "

" Kéo em lên đi. "Sở Ưng Trừng nói," Chỉ lo đẩy không lo kéo hả?"

Lúc này Nhạc Quân mới nắm tay của cậu, nắm rất chặt kéo cậu dậy.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back