Trọng Sinh [Edit] Ngày Đính Hôn, Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia - Mặc Dịch Thành

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Himinhnek, 12 Tháng ba 2024.

  1. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 90: Gài bẫy Thẩm Trí Hằng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Như Ca lúc này cũng đã tới trước của phòng. Cô không hề lên tiếng, cũng không dám cãi vã. Cô chỉ đứng ngoài của, vẻ mặt tuyệt vọng cùng bất lực, lặng lẽ nhìn Thẩm Trí Hằng. Nước mắt trào ra trên mắt cô, nhưng cô không để chúng rơi xuống.

    Cái nhìn đó thực sự đau lòng và buồn bã.

    Cộng thêm khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu và cơ thể tun rẩy, dường như giây tiếp theo cô sẽ ngất đi.

    "Như Ca!" Thẩm Trí Hằng cảm thấy tim mình đột nhiên thắt lại, hắn bước một bước về phía cô.

    Bán Dung nằm co ro dưới đất, ôm chặt đầu gối, toàn thân run rẩy, nhưng trong mắt toàn vẻ hận thù nhìn Tô Như Ca.

    Nếu đến lúc này cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô chính là bị ngu, cô đáng chết.

    Tô di nương gài bẫy cô.

    Là Tô di nương gửi thư cho cô, cũng là Tô di nương nói Lưu mâm rót nước cho cô. Trùng hợp là cô vừa đi ra khỏi phòng của Tô di nương thì gặp lão gia ở ngoài hành lang.

    Nếu như những chuyện này không phải do Tô di nương sắp xếp thì còn có thể là ai?

    Nhưng cô có thể nói gì bây giờ? Chưa kể đến việc bây giờ cô đã bị câm và không thể nói, nếu cô không bị câm, liệu có ai tin lời cô?

    Lúc này Bán Dung chỉ cảm thấy hối hận. Hối hận chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhoi của Tô Như Ca mà đi phản bội tiên phu nhân.

    Nếu cô ngoan ngoãn đi theo tiên phu nhân thì lợi ích mà tiểu thư cho nàng sẽ nhiều hơn thế này rất nhiều.

    Lúc đó là do cô bị mù, cho rằng tiểu thư bị Tô di nương và Nhị tiểu thư chèn ép, sẽ không có tương lai. Cho nên khi Tô di nương tới tìm cô, cô đã không do dự mà đồng ý.

    Nhưng bây giờ..

    Cái gì mà nữ nhân đó không được yêu thương? Tần vương rất cưng chiều nàng, sang năm nàng cũng sẽ được gả tới phủ Tần vương. Ngay cả Hoàng thượng cũng quan tâm đến nàng, khiển trách lão gia vì nàng. Thái hậu cũng vì tiểu thư mà trừng phạt Tô di nương vào Phật tự nửa tháng.

    Não Bán Dung đang không ngừng hoạt động. Cô đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi chuyện này mà không bị tiểu thư nghi ngờ. Và nghĩ rằng cô bị ép.

    "Mặc y phục vào trước đi." Tô Như Ca lui lại hai bước, đứng cách xa Thẩm Trí Hằng, vẻ mặt cay đắng nhưng nhẫn nại nói: "Ta đợi chàng bên ngoài, đừng để người khác cười nhạo chàng."

    Nói xong, cô liếc Bán Dung một cái rồi quay đi.

    Thẩm Trí Hằng chỉ ngơ ngác đứng đó, nhìn bóng lưng cô, tay phải cứng đờ, giơ lên giữa không trung, muốn nắm lấy tay cô.

    Nhưng khi hắn đưa tay ra, lại khộng bắt được, vì Tô Như Ca đã tránh né.

    Khi Tô Như Ca đến chính điện, không ngờ lão phu nhân và Thẩm Nhược Kiều đã ở đó. Trong mắt cô hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng cô đã nhanh chóng che giấu đi.

    "Mẫu thân." Cô cúi chào lão phu nhân một cách kính cẩn, sau đó không nói gì đứng sang một bên, chờ lão phu nhân lên tiếng.

    Thẩm Nhược Kiều không nói gì. Biểu cảm lúc này rất nghiêm túc. Nàng vô cảm nhìn Tô Như Ca.

    Cái nhìn đó thật sự rất phức tạp, khiến Tô Như Ca không hiểu sao liền cảm thấy rùng mình.

    Khi Thẩm Trí Hằng và Bán Dung bước vào, bọn họ liền thấy căn phòng đã đầy người.

    Lão phu nhân nghiêm nghị ngồi trên ghế, mặt tái mét. Thẩm Nhược Kiều đứng sau lưng bà, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

    Tô Như Ca đứng ở một bên, đầu hơi cúi, dùng khăn tay trong tay lau khóe mắt. Rõ ràng là cô ấy đang khóc. Nhìn vẻ mặt ủy khuất và bất lực của Tô Như Ca, Thầm Trí Hằng thực sự đau lòng, lại tự trách mình.

    "Bụp" Bán Dung quỳ xuống trước mặt lão phu nhân và cúi đầu thật sâu. Trán cô sớm bắt đầu chảy máu. Cô liên tục rên rỉ "hmm ah ah" nhưng không thể thốt ra được một từ rõ ràng nào. Thấy vậy, lông mày của lão phu nhân nhíu chặt, trong mắt hiện lên một tia không vui. Đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn thẳng vào Bán Dung, tràn đầy sát khí. Trong khoảng thời gian này, Thẩm gia xảy ra quá nhiều chuyện tai tiếng. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra quá nhanh khiến bà ta cũng bất ngờ. Đầu tiên, Thẩm Ngữ Yên bị bắt gặp cùng Bách Lý Văn Dương, lại xảy ra ở khuê phòng của Thẩm Nhược Kiều, bị Huệ phi bắt quả tang. Sau đó còn có thị nữ riêng của Thâm Nhược Kiều là Đình Lan, đã ngoại tình với Bách Lý Văn Dương ở phủ Hầu tước, lại còn đánh cắp chiếc vòng tay mà Thái hậu ban tặng cho Thẩm Nhược Kiều. Một đứa hầu gái hư hỏng như vậy hẳn phải bị đánh chết ngay mới phải. Nhưng dù sao thì chuyện xảy ra ở Bách Lý phủ, Thẩm Nhược Kiều quyết định giao cô cho Bách Lý Văn Dương, bà ta không thể tức giân thêm nữa.

    Bây giờ, Thẩm Trí Hằng với tư cách là người đứng đầu Thẩm gia lại một lần nữa ngủ với một người hầu. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, liệu nhà họ Thẩm còn có thể giữ được mặt mũi không? Bây giờ chuyện này chỉ có thể bị đè nén mà thôi. Không thể tiết lộ một từ nào. Sau đó, biện pháp cuối cùng là đánh chết con tiện tì Bán Dung này. Cho dù nó bị ép buộc, bà ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm như vậy vì danh tiếng của nhà họ Thẩm.

    "Nếu cha muốn người hầu của con, cứ bảo người nào đó chuyển lời cho con. Con nhất định sẽ đưa cô ấy đến cho người. Tại sao cha phải dùng biện pháp như vậy?" Thẩm Nhược Kiều nhìn thấy sát ý trong mắt lão phu nhân, trước khi lão phu nhân kịp nói gì, nhanh chóng đổ lỗi cho Thẩm Trí Hằng.

    "Khốn nạn! Ngươi đang nói nhảm gì thế!" Thẩm Trí Hằng tức giận trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt như muốn dùng kiếm đâm chết nàng.

    "Nhược Kiều, ý của con là cha con đã cưỡng ép bắt người hầu của con sao?" Lão phu nhân quay người lại, dùng ánh mắt tinh tường nhìn Thẩm Nhược Kiều.

    Thẩm Nhược Kiều nhìn bà lão, sau đó liếc nhìn Tô Như Ca, không nói thêm lời nào.

    Biểu cảm này ánh mắt này còn không dễ hiểu sao?

    Lão phu nhân ngay lập tức hiểu ý nàng, vì đây cũng là điều bà ta đang nghĩ. Sự chán ghét đối với Tô Như Ca cứ thế lại tăng lên một phần.

    "Mẫu thân, chuyện này không liên quan gì đến Như Ca." Thẩm Trí Hằng sao có thể không nhận ra ý tứ trong mắt hai người, vội vàng thay Tô Như Ca giải thích.

    Nghe vậy, sắc mặt Tô Như Ca vốn đã tái nhợt lại càng tái nhợt hơn, cơ thể run lên dữ dội.

    Cô quỳ xuống trước mặt lão phu nhân: "Mẫu thân, con chưa bao giờ.."

    "Nhược Kiều, con cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào?" Lão phu nhân ngắt lời Tô Như Ca "Bà nội sẽ cho con quyền xử lý chuyện này. Ta tin con có thể xử lý tốt.

    " Đồ mụ già!
     
    Nghi PhucPhuongphuong57500 thích bài này.
  2. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 91: Tần vương trèo tường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Như Ca không ngờ Thẩm Nhược Kiều lại gây rắc rối cho mình.

    Theo bà ta, giải quyết ổn thỏa nhất chính là xử lý ả nô tỳ Bán Dung kia. Có điều bà ta không thể làm thế được. Bà ta cần phải giữ hình tượng đoan trang, tao nhã, dịu dàng, đức hạnh trước mặt Thẩm Trí Hằng.

    Bà ta ngẩng đầu, buồn bã nhìn Thẩm Trí Hằng, lạnh lùng, ủy khuất cùng bất lực, lộ ra nụ cười khổ nói: "Lão gia, xin chàng hãy thu nhận Bán Dung."

    "'Nàng nói gì thế?" Thẩm Trí Hằng trợn mắt, không thể tin được nhìn bà ta.

    Có điều, Thẩm Nhược Kiều lại nhếch khóe môi. Quyết định của Tô Như Ca hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng. Lúc này, Tô Như Ca chắc chắn sẽ không để Bán Dung chết. Dù sao thì, thứ nhất, hôn lễ của Thẩm Trí Hằng đang đến gần, việc để mọi người thấy bà ta xử lý Bán Dung cũng không thích hợp. Thứ hai, bà ta phải vờ như mình bị đối xử bất công, nhưng vẫn hành động rộng lượng như vậy. Thứ ba, bà ta vẫn còn cần tới Bán Dung.

    Tô Như Ca đi đến bên cạnh hắn, nhìn hắn trìu mến, nói: "Lão gia, chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù là do có người sắp đặt, thì chàng cũng đã phụ lòng ta rồi."

    "Người sắp đặt" đó là ai, chẳng lẽ Thẩm Trí Hằng còn không hiểu? Ngoài Thẩm Nhược Kiều ra còn ai nữa?

    Quả nhiên, Thẩm Trí Hằng hung hăng lao về phía Thẩm Nhược Kiều, ánh mắt tràn ngập hận ý.

    Tiện nhân độc ác! Nó giống hệt nữ nhân Chu Quân Ngọc kia, lúc nào cũng làm ra những chuyện đê tiện. Đáng ra nó nên bị bóp chết từ khi mới chào đời.

    Đột nhiên Bán Dung quỳ dưới đất liền bò tới bên cạnh Thẩm Nhược Kiều, ôm chân nàng, liên tục lắc đầu. Đôi mắt cô chứa đầy sự sợ hãi, hoảng loạn và chối bỏ.

    Thẩm Nhược Kiều ngồi xổm xuống, đỡ cô đứng dậy. "Bán Dung, tuy ngươi là thị nữ của ta, nhưng ngươi cùng ta lớn lên, ta coi ngươi như tỷ muội của ta. Hiện tại, Tô di nương đã có ý trao cho ngươi thân phận, đây là kết cục tốt nhất cho ngươi rồi."

    "Ta vốn nghĩ, đợi đến khi ngươi hai mươi tuổi sẽ giúp ngươi tìm một mối hôn sự, gả ngươi cho người ngươi có cảm tình. Các ngươi Đình Lan, Xuân Bạch, Tú Đào đều là tỷ muội tốt của ta. Ta thậm chí còn chuẩn bị của hồi môn cho ngươi."

    "Lần trước, Vương gia gửi cho ta rất nhiều gấm vóc lụa là, châu báu ngọc thạch, ta đều không cần. Ta đã chuẩn bị cho mỗi người một cái. Của Đình Lan ta đã gửi tới An Hầu phủ, của Tú Đào.."

    Nói đến Tú Đào, Thẩm Nhược Kiều dừng lại, khẽ liếc Tô Như Ca, sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Ta không biết cô ấy bây giờ còn sống hay đã chết, nhưng cũng chia cho ngươi một phần. Như vậy cũng tốt, ngươi ở lại phủ, ta cũng có thể tiếp tục gặp ngươi."

    Bán Dung kinh ngạc nhìn nàng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

    Tiểu thư không những tìm đối tượng cho cô mà còn chuẩn bị của hồi môn?

    Ngày hôm đó, cô cũng đã tận mắt chứng kiến những thứ mà Tần vương đưa tới. Thật sự rất.. mãn nhãn!

    Vậy, có phải cô đã nhặt hạt vừng lỡ mất quả dưa hấu không? Cô đã lựa chọn sai rồi sao?

    Bán Dung lắc đầu dữ dội, nước mắt chảy dài trên má.

    Cô không muốn làm thiếp của lão gia. Không.. Tô di nương sẽ không bao giờ để cô làm thiếp. Có lẽ cô sẽ giống như Đình Lan, làm nô tỳ thông phòng..

    Cô và Đình Lan mong mỏi những thứ khác nhau. Cô thà làm thê của một gia đình nghèo khó còn hơn làm thiếp nhà hào môn. Hơn nữa, cô cũng hiểu rõ, lão gia chỉ dành tình cảm cho Tô di nương.

    Bán Dung biết rõ cuộc sống sau này của mình sẽ không tốt đẹp, nhưng cô cũng không có cơ hội để từ chối nữa.

    "Lão gia, coi như ta xin chàng." Tô Như Ca nhìn Thẩm Trí Hằng với vẻ mặt đáng thương: "Hoàng thượng đã ban hôn cho ngài, hôn lễ của ngài và tân nương sắp diễn ra rồi, Thẩm gia không nên có thêm rắc rối nào nữa."

    "Lão gia, nam nhân có năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Ta rất cảm kích tình cảm chàng dành cho ta, nhưng lỗi của ta là không sinh được con nối dõi cho Thẩm gia. Ta nên tìm một nữ nhân thích hợp để có con nối dõi."

    "Mặc dù Bán Dung chỉ là thị nữ, nhưng ít nhát cũng là người của Thẩm gia, là người của Đại tiểu thư. Chắc chắn ả ta sẽ chăm sóc tốt cho chàng."

    Bà ta liên tục nhắc tới Đại tiểu thư, nhằm nhắc nhở Thẩm Trí Hằng rằng chuyện này có liên quan tới Thẩm Nhược Kiều.

    Tất nhiên, những lời này cũng là muốn cho lão phu nhân nghe. Lão phu nhân thông minh như vậy, sao có thể không hiểu được dụng ý của Tô Như Ca?

    Chuyện này có thể không đơn giản như bề ngoài của nó. Liệu có phải tất cả đều do Thẩm Nhược Kiều thiết kế?

    Lão phu nhân không khỏi nghi ngờ chuyện này.

    Rốt cuộc thì, trong khoảng thời gian này, có chuyện nào không liên quan đến Thẩm Nhược Kiều? Bán Dung, Đình Lan đều là thị nữ riêng của Thẩm Nhược Kiều.

    Thẩm Nhược Kiều sao có thể không hiểu suy nghĩ của lão phu nhân lúc này, cũng như dự tính trong lòng Tô Như Ca.

    Nhưng nàng không vội vàng thanh minh cho mình. Nàng chỉ đỡ Bán Dung dậy, vẻ mặt đau khổ nói: "Tô di nương đã nói như vậy thì, dù là thân phận nào ngươi cũng nên cố gắng ở bên cạnh phụ thân. Sao ngươi không nói gì?"

    Nàng nhìn Bán Dung với vẻ mặt khó hiểu, sau đó quay sang nói với Xuân Bạch: "Mau đi gọi đại phu. Bán Dung tại sao không nói được? Rõ ràng ban ngày còn nói năng trôi chảy, tại sao bây giờ lại không nói được?"

    Vẻ mặt lo lắng của nàng dường như cũng thể hiện sự quan tâm hết mực của nàng dành cho Bán Dung.

    Xuân Bạch: "Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi ngay.."

    "Dừng lại!" Giọng nói lạnh lùng của lão phu nhân vang lên; "Không cần gọi đại phu!"

    "Tổ mẫu?" Thẩm Nhược Kiều không tin được nhìn bà ta: "Tại sao? Bán Dung bây giờ không thể nói được. Mặc dù chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng nên nghe cô ta nói.."

    "Chuyện hôm nay nếu để lộ ra ngoài dù một chữ, thì đừng trách ta. Không ai nhắc tới nữa, ta mệt rồi, giải tán hết đi!"

    Nói xong, bà ta không thèm nhìn Thẩm Nhược Kiều, liếc Tô Như Ca một cái rồi xoay người rời đi.

    Thẩm Nhược Kiều vỗ nhẹ mu bàn tay của Bán Dung, sau đó trầm giọng nói với Thẩm Trí Hằng: "Phụ thân, con gái trước tiên chúc mừng người."

    Nói xong nàng kéo Xuân Bạch rời đi.

    * * *

    Đêm yên tĩnh, như thể không có gì xảy ra.

    Thẩm Nhược Kiều trở về phòng. Vừa bước vào phòng, nàng đã cảm thấy có người đàn ông đang nằm trên giường mình.
     
    Nghi PhucPhuongphuong57500 thích bài này.
  3. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 92: Thẩm Nhược Kiều, bản vương vô dụng thế sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn nằm đó với y phục vẫn còn trên người, trông vô cùng thoải mái và tận hưởng, như thể căn phòng và chiếc giường này chính là của hắn.

    Thấy Thẩm Nhược Kiều bước vào phòng, hắn hờ hững liếc nàng: "Giải quyết xong rồi?"

    Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều bất đắc dĩ thở dài, trừng mắt nhìn hắn: "Vương gia, ngài nghiện trèo tường rồi sao? Hay cho rằng mình vô địch? Ngài cứ ra ra vào vào phòng ngủ của ta như không có ai vậy? Ngài không sợ bị Thẩm Trí Hằng phát hiện? Còn có gián điệp của Thái hậu thì sao? Hay gián điệp của người kia?"

    Nghe vậy, Mộ Dung Vũ đan tay sau đầu, tỏ vẻ không quan tâm, chậm rãi nói: "Ta ra vào phòng Vương phi của ta, cần người khác đồng ý sao?"

    Thẩm Nhược Kiều trừng mắt nhìn hắn: "Ta còn chưa kết hôn với ngài, mới chỉ là vị hôn phu, Vương phi tương lai mà thôi."

    Hắn từ từ đứng dậy bước về phía nàng, nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi. Đứng cách nàng hai bước, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn nàng, vừa dịu dàng vừa cháy bỏng.

    Thẩm Nhược Kiều cảm giác như mình đang bị một quả cầu lửa bao quanh, khiến nàng cảm thấy vừa muốn thoát ra vừa không muốn.

    Hắn dùng một tay nâng cằm nàng lên, đường cong nơi khóe miệng vừa gian tà vừa biến thái, giọng nói ôn hòa vang lên: "Hay là, bây giờ ta lập tức tiến cung, xin Hoàng thượng ngày mai cử hành hôn lễ. Thế nào?"

    Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn: "Vương gia, không xem lịch trước sao? Mai là ngày cấm kỵ!"

    Lúc này Mộ Dung Vũ hơi sửng sốt, hiển nhiên hắn chưa nghĩ tới chuyện này.

    "Như Hoa đã truyền tin rồi đúng không?" Thẩm Nhược Kiều đổi chủ đề, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Tuy rằng thương thế của ngài đã khỏi hẳn, nhưng dù sao cũng là trọng thương, lại gần tim. Thái hậu vẫn luôn thăm dò thương thế của ngài. Bây giờ bà ta đã biết, chắc chắn sẽ lại dùng thủ đoạn đối với ngài. Ngài phải cẩn thận, đừng để rơi vào bẫy của bà ta."

    "Bà ta đã bị ngài làm bị thương 2 người. Tuy mama kia không phải do ngài gieestm nhưng ngài là người đưa Mã Lương Tài tới đó. Mấy ngày này, bà ta nhất định đang nén rất nhiều hận ý, nghĩ cách giết ngài. Ngài nên mang theo nhiều hộ vệ đi cùng."

    Nàng nhìn hắn, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, sáng ngời và rực rỡ, chiếu vào tim hắn khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, nhất thời không thể chịu đựng được.

    Hắn đưa tay lên vuốt má nàng, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nói: "Thẩm Nhược Kiều, nàng cảm thấy bản vương vô dụng vậy sao?"

    Nàng nắm chặt tay hắn, như thể bất cứ lúc nào hắn cũng có thể biến mất, nghiêm túc nói: "Chỉ là phòng ngừa trước khi có chuyện xảy ra, không được cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Ta không muốn chở thành góa phụ trước khi thành thân. Mộ Dung Vũ, ngài nghe cho kỹ, nếu thật sự có ngày đó, ta tuyệt đối sẽ không chung thủy chịu tang chàng, ta sẽ ngay lập tức tìm một nam nhân khác cưới ta.."

    "Nàng dám!" Trước khi nàng kịp nói hết câu, tiếng quát nghiến răng nghiến lợi của Mộ Dung Vũ vang lên, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng vào nàng, như thể muốn nuốt luôn nàng vào bụng.

    Bàn tay trái không được nàng nắm lúc này lại véo má nàng, nhưng hắn không hề dùng lực. Giọng nói tàn khốc lại vang lên: "Thẩm Nhược Kiều, nghe cho kỹ đây, ta có chết cũng phải mang nàng đi chôn cùng!"

    Đồ tàn nhẫn!

    Đây chính là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Thẩm Nhược Kiều lúc này.

    Nhưng điều này lại phù hợp với tính cách của hắn. Kiếp trước chính nàng đã chứng kiến hắn tàn nhẫn thế nào.

    Hắn lột da Thẩm Ngữ Yên, chôn sống Bách Lý Tử Loan, rút hết máu của Bách Lý Văn Dương.

    Nàng lại một lần nữa nắm chặt tay hắn, giọng điệu gần như cầu xin: "Vậy thì ngài cũng phải ngoan ngoãn, đừng cho những kẻ không muốn thấy ngài cơ hội. Ta vẫn muốn được gả cho ngài, vẫn muốn sinh con cho ngài."

    Bất cứ điều gì kiếp trước chưa làm được, kiếp này nàng sẽ hoàn thành.

    Trở thành vương phi của hắn, sánh bước bên hắn, sinh con cho hắn, cùng nhau già đi và có thật nhiều con cháu.

    Hai chữ "sinh con" khiến Mộ Dung Vũ không khỏi xúc động. Hắn cảm thấy nhịp tim mình đang nhanh chóng tăng tốc, thình thịch thình thịch đập vào lồng ngực hắn, thậm chí khiến mọt cơ bắp trên người hắn căng cứng.

    Có con với nàng chính là điều duy nhất hắn muốn trong cuộc đời này. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng hắn đã nghĩ, nàng chỉ có thể làm vợ hắn, hắn sẽ dành cả đời để nâng niu, bảo vệ, chiều chuộng nàng.

    Hắn nghĩ rằng kiếp này mình không có duyên ở bên nàng, nhưng không ngờ nàng lại mang tới cho hắn hy vọng lớn lao như vậy.

    "Thẩm Nhược Kiều, nhớ kỹ lời nàng nói!" Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, nghiêm túc nói từng chữ.

    "Lời ta nói ra, đương nhiên sẽ nhớ. Vương gia có nhớ lời mình đã hứa không?"

    "Được." Hắn trả lời bằng giọng không mấy vui vẻ.

    "Thái hậu muốn ra tay với ngài, nhất định sẽ chọn ngày săn bắn mùng mười thàng giêng. Ngài nhớ đừng để cho bà ta có cơ hội ra tay." Nàng nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ: "Hơn nữa, ngài không được ngưng uống thuốc trong những ngày tới. Cởi y phục ra đi, ta xem giúp ngài."

    Đáp lại, Mộ Dung Vũ cũng phối hợp khác tốt, dang tay ra nói: "Cởi đồ."

    Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Nhược Kiều khẽ giật giật. Cái đồ thô lỗ nhà ngài, có phải là xem ta như người hầu không hả?

    Nàng hít một hơi thật sâu, ném cho hắn ánh mắt thù địch rồi cởi y phục ra xem vết thương cho hắn.

    * * *

    Nhất Không cung.

    Mấy ngày nay trước khi đi ngủ, Thái hậu đều phải uống thuốc an thần do Thái y kê cho và thắp nến thơm.

    Nếu không, bà ta không thể ngủ được.

    Mỗi khi nhắm nắt lại, tất cả những thứ hiện lên trong đầu đều là hình ảnh mama bị chặt đứt tay, cơ thể đầy máu. Mã Lương Tài thì chẳng còn tay chân, còn bị bỏ vào hòm khiêng tới đây.

    Cảnh tượng đẫm máu đó khiến bà ta chẳng đêm nào ngủ được. Nó giống như đã khắc sâu trong tâm trí bà ta.

    Còn có, gương mặt kia của Nguyên Lạc Ninh thực sự làm bà ta căm ghét.

    Trương mama không còn cách nào khác đành phải nhờ Thái y kê thuốc an thần cho bà ta, giúp bà ta yên tâm ngủ ngon mấy ngày này.

    Lúc này, Thái hậu đang ngồi trước gương đồng, Trương mama đang giúp bà ta búi tóc.

    Đôi lông mày của Thái hậu nhíu chặt lại: "Tóc ta đã trắng thế này rồi sao?"

    Nhìn vào gương đồng, Thái hậu thấy tóc mình đã bạc một nửa, vẻ mặt có phần buồn bực: "Lệ Dĩnh, tiện nhân Nguyên Lac Ninh kia thế nào rồi?"

    "Làm sao ả ta có thể so sánh với Thái hậu được?" Trương mama vừa chải tóc cho Thái hậu vừa đáp.

    Khang Bảo Lai vội vàng chạy tới, hành lễ với Thái hậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thái hậu, Thẩm phủ có hai tin tức truyền tới."
     
    Nghi PhucPhuongphuong57500 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2025
  4. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 93: Thái hậu muốn ra tay với Mộ Dung Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe vậy, Thái hậu quay đầu lại nhìn hắn nói: "Nói đi."

    Trong giọng nói của bà ẩn chứa vài tia thỏa mãn, thậm chí còn nghĩ rằng tiện nhân Nguyên Lạc Ninh kia đã bị nhốt mười tám năm, bây giờ nhìn lại chắc cũng chẳng ra thứ gì.

    Đúng vậy, Nguyên Lạc Ninh kém bà ta tới hai mươi tuổi. Khi vào cung, ả mới mười tám, trong khi bà ta đã ngoài 40.

    Tiên đế bị vẻ đẹp của Nguyên Lạc Ninh mê hoặc tới nỗi toàn bộ hậu cung chẳng thèm ngó ngàng tới.

    Ngài ấy cũng đặc biệt yêu thích đứa con đó của Nguyên Lạc Ninh.

    Lúc này, Thái hậu nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Nguyên Lạc Ninh, chỉ muốn cầm dao cắt đi.

    Không chỉ riêng bà ta có ý nghĩ đó, e rằng tất cả các phi tần trong hậu cung đều có ý nghĩ như vậy. Chỉ có điều bọn họ không dám.

    Vì tuyên đế đã hạ chỉ bất kỳ ai dám động tới phi tần yêu quý của ngài đều sẽ bị chu di cửu tộc.

    Chu di cửu tộc! Cái này tương đương với tội phản quốc! Không ai dám động tới ả. Cả bà ta cũng vậy.

    Không, bà ta còn đau khổ hơn những phi tần kia gấp vạn lần.

    Những phi tần kia ít nhất còn có thể than phiền nỗi oan ức của mình, đổ lỗi cho Nguyên Lạc Ninh trước mặt bà ta, nhưng thân là Hoàng hậu lúc đó, bà ta không thể làm vậy.

    Bà ta lúc nào cũng phải tỏ ra rộng lượng, hòa giải đám phi tần đang phàn nàn đó. Nhưng thực ra, bà ta hận Nguyên Lạc Ninh hơn bất kỳ phi tần nào khác, chỉ âm thầm mong nàng chết đi.

    Ba năm trôi qua, Nguyên Lạc Ninh cũng chỉ được sống cuộc sống xa hoa được 3 năm trước khi Tiên đế băng hà. Sau đó nàng đã tình nguyện canh gác lăng mộ của các Hoàng đế quá cố. Suốt 18 năm, nàng sống một cuộc sống không có ai chăm sóc, chỉ ăn uống đơn giản, y phục cũng giản dị.

    Có lẽ, 18 năm qua, tiện nhân Nguyên Lạc Ninh đã lãng phí thời gian của mình không kém gì bà ta.

    Rốt cuộc, bị bệnh cũng chẳng có thuốc chữa, mọi việc đều phải tự mình làm.

    Lúc này, Thái hậu đột nhiên muốn xem xem Nguyên Lạc Ninh bây giờ trông như thế nào. Ả có còn giống người nữa không? Có giồng một mụ già không?

    Nếu tiên đế còn sống, thấy Nguyên Lạc Ninh như thế này, liệu có điên cuồng yêu thương nàng ta như thế không?

    Trong đầu Thái hậu tưởng tượng ra bộ dáng thảm thương của Nguyên phi, sau đó khẽ cười thỏa mãn.

    Cho nên khi Khang Bảo Lai nói có tin tức từ Thẩm phủ truyền tới, khóe môi bà ta khẽ nhếch lên.

    Theo bà ta thấy, tin tức từ Thẩm phủ lần này, chắc chắn là tin tốt.

    Nhìn nụ cười nơi khóe miệng của bà ta, Khang Bảo Lai và Trương mama có chút sửng sốt. Thời gian này, bọn họ không hề nhìn thấy một nét cười nào trên gương mặt của Thái hậu. Rốt cuộc đã có chuyện gì?

    Đặc biệt là trong mấy ngày này, trước sự ra đi của mama và Mạc sư huynh khiến Thái hậu vô cùng bất an.

    Lúc này, khi bọn họ nhìn thấy nụ cười đã biến mất từ lâu trên khuôn mặt của bà ấy, không ai trong số bọn họ có thể nghĩ ra chuyện tốt đẹp gì đã khiến Thái hậu cười.

    "Như Hoa nói, Tần vương bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng." Khang Bảo Lai nghiêm túc nói.

    "Trọng thương?" Nghe tin Mộ Dung Vũ bị thương, Thái hậu vô cũng vui mừng, như thể đã chứng kiến kết cục của Mộ Dung Vũ. "Tốt, Tốt, Rất tốt! Hắn bị thương, trọng thương! Mã Lương Thái quả nhiên không phụ lòng ta, lại khiến Mộ Dung Vũ trọng thương!"

    Khi nghe đến tên Mã Lương Thái, sự mất mát và buồn bã lại hiện lên gương mặt của Trương mama.

    "Khang Bảo Lai, đi, nói với Mã Lương Thái nghĩ cách phái thêm sát thủ đi theo hắn, lần này nhất định phải giết chết Mộ Dung Vũ." Thái hậu căm ghét nói.

    Nghe vậy, Khang Bảo Lai và Trương mama sửng sốt nhìn nhau,

    "Thái hậu, Mã sư huynh không còn nữa, người không nhớ sao?" Khang Bảo Lai thận trọng nhìn Thái hậu, nói.

    Thái hậu ngưng lại một lát, rồi đột nhiên ý thức được gì đó, nhắm mắt lại, hình ảnh Mã Lương Tài đẫm máu lại hiện lên trong đầu.

    Đúng vậy, bà sao có thể quên được? Mã Lương Thái chết rồi, bị Mộ Dung Vũ giết chết, vô cùng thê thảm. Vì cái chết của hắn, mấy ngày nay bà ta đều trong trạng thái mơ hồ.

    Mộ Dung Vũ, cái tên đáng chết này, không hổ danh là con trai của Nguyên Lạc Ninh, ta sẽ khiến cho cả đám bọn họ sống không bằng chết! "Thái hậu nghiến răng nghiến lợi nói.

    Lúc này bà ta nhớ ra Khang Bảo Lai nói Như Hoa truyền tới hai tin tức.

    Bà ta hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, lạnh lùng nói:" Tin còn lại thì sao? "

    Vẻ mặt Khang Bảo Lai có vẻ không thoải mái, do dự, muốn nói xong lại ngập ngừng. Đây có vẻ không phải tin tốt.

    Thấy vậy, ánh mắt Thái hậu lập tức trở lên lạnh lẽo:" Nói đo, bất kể là tốt hay xấu, đêì phải nói cho ta biết, không xót một chữ gì. Ta muốn xem xem Thẩm gia rốt cuộc còn có thể xảy ra chuyện gì nữa! "

    Đối với Thái hậu, những bê bối trước đó của Thẩm gia đã đủ làm bà ta chán nản. Khang Bảo Lai nuốt nước bọt nhìn bà ta:" Như Hoa truyền tin, nói.. nói.. Thẩm Trí Hằng ngủ với một nha hoàn! "

    " Cái gì? "Thái hậu nhìn hắn với vẻ sửng sốt, bà ta không thể tin chuyện này có thể xảy ra.

    Thẩm Trí Hằng ngủ với người hầu? Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Không phải hắn trong lòng chỉ có mình nữ nhân Tô Như Ca đó thôi sao? Sao có thể ngủ với một nha hoàn?

    " Cụ thể là như thế này.. "Khang Bảo Lai kể lại chuyện của Bán Dung và Thẩm Trí Hằng.

    " Vậy là, nha hoàn ngủ với Thẩm Trí Hằng là người của Thẩm Nhược Kiều? "Thái Hậu trầm ngâm nói.

    Khang Bảo Lai gật đầu:" Đúng vậy, ả là thị nữ của Thẩm Nhược Kiều. Nhưng theo Lưu mama nói thì ả bị Tô Như Ca mua chuộc từ lâu rồi. "

    " Ồ! "Thái hậu cười lạnh nói:" Ta thật sự đã đánh giá thấp nữ nhân họ Tô này! Rốt cuộc, con gái của Tô Hoàng sao có thể tầm thường được. Nhìn cách nàng ta thao túng Thẩm Trí Hằng cũng đủ hiểu. Suốt hơn mười năm qua, Thẩm Trí Hằng chỉ có một nữ nhân là nàng. "Thái hậu phần nộ nói.

    " Vậy.. Như Hoa thì sao? Chúng ta có nên để cô ta trèo lên giường Thẩm đại nhân nữa không? "Khang Bảo Lai thận trọng hỏi.

    " Trèo lên làm gì nữa? Để Thẩm Trí Hằng hôm trước ngủ với một nha hoàn, hôm sau ngủ với một nha hoàn, lại còn toàn là nha hoàn của Thẩm Nhược Kiều?"
     
    Nghi PhucPhuongphuong57500 thích bài này.
  5. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 94: Một mũi tên trúng ba con chim.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe vậy, Khang Bảo Lai nuốt nước bọt, nhìn về phía Thái hậu, thận trọng nói: "Thái hâu, Thái hậu, thận trọng nói:" Thái hậu.. Thái hậu, Trần Hoài Nghị đang dẫn đầu một đội quân tử chiến do tiên đế để lại để bảo vệ Nguyên phi.. Nô tài sợ không thể tiếp cận được nàng. "

    " Phanh! "Thái hậu phủi chiếc trâm ngọc trên bàn xuống dưới đất, lạnh lùng nói:" Đến cả ngươi cũng muốn phản bội ta? Việc nhỏ như vậy ngươi còn không làm được, ta giữ ngươi lại còn có tác dụng gì? "

    " Bụp! "Khang Bảo Lai quỳ xuống trước mặt Thái hậu" Nô tài không dám. Xin người hãy tha cho nô tài. Thái hậu, nô tài không dám! Nô tài tuyệt đối chi trung thành với người! "

    Trương mama cũng vội vàng khuyên can:" Thái hậu, nô tỳ và Khang Thái giám tuyệt đối không hai lòng với người. Cho dù có chết chúng nô tỳ cũng không phản bội người. "

    Khang Bảo Lai cúi đầu thật sâu:" Nô tài nguyện chết vì Thái hậu. "

    Thấy vậy, Thái hậu hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức giận:" Được rồi, đứng lên đi! Ta biết các ngươi trung thành với ta. "

    Họ là những người đã ở bên cạnh bà ta suốt hơn 40 năm. Làm sao bà ta có thể nghi ngờ lòng trung thành của bọn họ? Đặc biệt là Trương mama, người đã theo hầu bà từ khi còn nhỏ.

    Dĩnh Dĩnh và Mã Lương Thái yêu nhau. Tuy nhiên, để được bên cạnh phục vụ, chăm sóc bà, Trương mama đã chọn cắt đứt quan hệ với Mã Lương Thái, sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

    Nếu không có Lệ Dĩnh, Mã Lương Thái sẽ không bao giờ nghe theo lời bà ta,

    Bà ta hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói:" Nàng ta có Trần Hoài Nghi cùng đám sát thủ của Tiên đế, ta không có sao? Khang Bảo Lai, ngươi cứ mạnh dạn sắp xếp. Tóm lại, ta muốn tiện nhân Nguyên Lạc Ninh kia cút ra khỏi lăng mộ của Tiên đế. "

    " Nếu hai mẹ con ả đều được Tiên đế yêu thương như vậy, vậy hãy để bọn họ đi cùng ngài ấy đi. Là ta tốt bụng, ta sẽ thành toàn cho bọn họ! "

    Nói xong, ánh mắt bà ta trở lên u ám lạnh lẽo, giống như Diêm vương từ địa ngục hiện lên, trông vô cùng đáng sợ.

    * * *

    Thẩm phủ.

    Thẩm lão phu nhân thức trắng đêm, trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Dần dần bà ta càng lúc càng tức giận.

    Đinh mama im lặng chờ một bên, không dám lên tiếng.

    Căn phòng rộng lớn tràn ngập sự im lặng, còn có thể nghe được cả tiếng thở dài nặng nề.

    " Tình hình Tô thị thế nào rồi? Có động tĩnh gì không? "Lão phu nhân ngước nhìn Đinh mama, trầm giọng hỏi.

    Đinh mama lắc đầu:" Không có, Tô di nương vẫn yên lặng, không có động tĩnh gì. Nhưng lão gia vẫn luôn giải thích. Bán Dung hiện đang quỳ trong sân. "

    Cô đã quỳ gối 3 giờ đồng hồ.

    " Ngươi nghĩ sao về chuyện này? "Lão phu nhân hỏi Đinh mama, muốn nghe ý kiến của bà ấy về chuyện này.

    " Nô tỳ? "Đinh mama ngơ ngác nhìn bà ấy, Biểu cảm của nàng có phần ngạc nhiên, lại có chút mơ hồ. Sau đó liền liên tục lắc đầu:" Nô tỳ không dám. "

    " Là ta muốn ngươi nói, cứ nói đi! "Lão phu nhân trầm giọng:" Ta chỉ là muốn nghe ý kiến của các ngươi thôi. Gần đây nhiều chuyện xảy đến liên tục, ta thực sự bị choáng ngợp. "

    Nghe vậy, Đinh mama nuốt nước bọt, nhìn lão phu nhân rồi thận trọng nói:" Phu nhân, nô tỳ cảm thấy chính là Tô di nương đang một mũi tên giết ba con chim. "

    " Một mũi tên giết ba con chim? "Lão phu nhân lặp lại mấy chữ này, nhíu mày:" Tiếp tục nói. "

    Đinh mama gật đầu:" Phu nhân, nghĩ lại xem, không phải Hoàng thượng vừa mới ban hôn cho lão gia sao? Tô di nương vừa mới chịu xong hình phạt của Thái hậu thì lại phải chấp nhận việc chào đón tân nương, đương nhiên sẽ không chịu được. "

    " Nhưng Hoàng thượng đã ban hôn, nàng không thể phản đối, chỉ có thể đè nén cơn tức giận. Nếu lúc này lão gia nạp thiếp, chẳng phải chính là một cái tát vào mặt tân nương sao? "

    Lão phu nhân gật đầu, tỏ vẻ có lý.

    Nạp thiếp trước khi thành hôn, đúng là hạ thẳng một cái tát vào mặt Lam Quỳnh Chi.

    " Hơn nữa, Hoàng thượng ban hôn cho lão gia vì Đại tiểu thư. Tại sao Tô di nương lại chọn thị nữ riêng của tiểu thư? Ta nghĩ là nàng đang muốn cảnh cáo Đại tiểu thư. "

    Gương mặt lão phu nhân càng ngày càng tệ, đôi mắt dần trở lên u ám lạnh lẽo.

    Đúng vậy.

    Đây chẳng phải là Tô Như Ca đang muốn cảnh cáo Thẩm Nhược Kiều sao?

    " Thứ ba, nếu như vậy càng khiến lão gia cảm thấy có lỗi với nàng. Nô tỳ đoán khi nàng ngất đi và tỉnh lại, lão gia đã giải thích với nàng về chuyện ban hôn. Ngài ấy cũng sẽ hứa cho dù họ Lam kia vào phủ cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới lợi ích của nàng. "

    " Có điều, dù sao thì, lão gia cũng đã một lần phản bội nàng vào 17 năm trước. Vậy mà khi phu nhân qua đời, nàng cũng không được lên làm chính thê. Bây giờ lão gia lại muốn nạp thê, đây là lần phản bội thứ hai. Sau đó, ngài ấy lại ngủ với một nha hoàn, điều này thậm chí còn nhục nhã và đáng xấu hổ hơn cả mấy lần trước. "

    " Lão gia đã phụ lòng nàng hết lần này tới lần khác, chỉ sợ càng thêm áy náy với nàng, Nô tỳ sợ sau này tân nương chỉ như bức bình phong. Tương lai Thẩm phủ vẫn do Tô di nương làm chủ. Lão gia sẽ chỉ nuông chiều nàng hơn mà thôi. "

    Đinh mama một hơi trình bày xong, nói xong liền đứng im bất động, không ho he thêm một lời nào nữa.

    Sắc mặt lão phu nhân ngày càng u ám, đen kịt, giống như một hố đen, vô cùng đáng sợ.

    Một tiếng động lớn vang lên, lão phu nhân hung hăng đập tay xuống bàn, vẻ mặt tàn nhẫn nói:" Tô Như Ca! Đúng là kế hoạch tốt! Nữ nhân chết tiệt này, từ khi nàng ta vào nhà, Thẩm gia chưa có lấy một ngày bình yên. Ngay từ đàu, ta không nên đồng ý để Hằng Nhi lấy ả ta! "

    Sau khi nghe Đinh mama phân tích, lòng thù hận của lão phu nhân với Tô Như Ca lại sâu hơn một chút.

    Bà chỉ cảm thấy việc để Tô Như Ca vào phủ chính là sai lầm lớn nhất của mình. Trong 16 năm nay, ngoại trừ việc sinh cho Thẩm Trí Hằng một đứa con gái Thẩm Ngữ Yên, nàng không làm được việc gì khác nữa!

    Nuôi một con gà mái không biết đẻ trứng thì có ý nghĩa gì?

    " Gọi Thẩm Nhược Kiều tới đây, nói là ta muốn bàn bạc với nó về chuyện của Bán Dung. "Lão phu nhân nói với Đinh mama.

    Đinh mama gật đầu:" Vâng, nô tỳ sẽ cho người tới đó ngay.. "

    " Không, ngươi tự mình đi đi! "Lão phu nhân ngắt lời, hạ giọng rồi đứng dậy nói:" Ta sẽ đi tìm nó. "

    " Phu nhân, việc này.. có phải là hơi.. "Đinh mama vội vàng ngăn cản bà lại:" Người là trưởng nối, sao có thể tự mình tìm tới viện của tiểu bối? Vẫn là để nô tỳ đi tìm Đại tiểu thư đi. "

    " Không cần đâu! "Lão phu nhân ngăn Đinh mama lại:" Ta tuy là trưởng bối, nhưng không lâu nữa, nàng sẽ trở thành Tần vương phi. Năm sau hai người đó thành hôn rồi, từ đó về sau, mỗi lần gặp ta đều phải hành lễ với nàng. Cứ coi như là quen trước đi. Hơn nữa, nàng còn có sự hậu thuẫn của Hoàng thượng. "

    * * *

    Kiều viện.

    " Tiểu thư, sao người lại cho Bán Dung nhiều của hồi môn như vậy? "Xuân Bạch nhìn đám tơ lụa, sa tanh, châu báu và trâm ngọc mà Thẩm Nhược Kiều đặt ở chính điện, tức giận nói với vẻ mặt không hài lòng.

    Thẩm Nhược Kiều mỉm cười ngọt ngào:" Đừng lo, ta sẽ không cho muội bằng cô ấy đâu. Đến lúc đó chỉ nhiều hơn hoặc ít hơn thôi. "

    " Tiểu thư, nô tỳ không phải có ý đó! "Xuân Bạch ngượng ngùng nói.

    " Nhược Kiều cô nương, có chuyện gì mà vui thế?"Giọng nói trìu mến của lão phu nhân vang lên từ bên ngoài cửa.
     
    Nghi PhucPhuongphuong57500 thích bài này.
  6. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 95: Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vui?

    Thẩm Nhược Kiều nghe được hai chữ này, thấy quả thật rất đúng.

    Nàng đang rất hạnh phúc. Đẩy được Bán Dung, nha hoàn phản bội mình đi, khiến Tô Như Ca tổn thất nặng nề, khiến Thẩm Trí Hằng không thể ngẩng cao đầu được nữa.

    Tất nhiên, nàng cũng biết tại sao lão phu nhân lại đến tìm mình. Chỉ là để xem thử thái độ của nàng và xem nàng lo liệu cho Bán Dung thế nào.

    Đương nhiên nàng phải lo liệu, dù sao Bán Dung giờ phải trở thành thiếp. Tuy rằng luận về tuổi tác và tình cảm, cô không bằng Tô Như ca, nhưng về địa vị thì ngang hàng với Tô Như Ca.

    Tô Như Ca là thiếp, sau này mỗi khi gặp tân nương, bà ấy cùng Bán Dung đều phải phục vụ trà và nước cho nàng.

    Còn có một chuyện nữa, đó là nàng đang muốn vạch trần sự thật chuyện Thẩm Trí Hằng ngủ với Bán Dung.

    Lão phu nhân muốn giữ bí mật chuyện này, đương nhiên sẽ không để nàng thành công. Bán Dung làm mất mặt Thẩm Trí Hằng, sẽ khiến Lam Quỳnh Chi không hài lòng.

    "Bà ơi, sao bà lại ở đây?" Thẩm Nhược Kiều vội vàng đứng dậy đi về phía lão phu nhân, thân thiết nắm tay bà ấy: "Có chuyện gì khiến bà phải tới tiểu viện của con vậy? Có chuyện thì chỉ cần phái người tới nói với con là được rồi, con sẽ tới Trường Sinh Các bái kiến người."

    "Nô tỳ tham kiến lão phu nhân." Xuân Bạch cung kính hành lễ với lão phu nhân.

    Lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Thẩm Nhược Kiều, vẻ mặt hiền từ nói: "Bà nội muốn tới thăm con, không được sao?"

    "Lão phu nhân, mời dùng trà." Xuân Bạch hai tay dâng trà, cung kính nói.

    Lão phu nhân cầm lấy rồi đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh. Bà nhìn những món quà, mìm cười hài lòng nói: "Nhược Kiều cô nương, con đang làm gì vậy?"

    Thẩm Nhược Kiều mỉm cười hiểu chuyện, nói: "Bà nội, đây là của hồi môn mà con chuẩn bị cho Bán Dung trước đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Dù cho phụ thân hay Tô di nương có địa vị như thế nào, cung vẫn thấy những thứ này chưa đủ. Vậy nên, con đang suy nghĩ xem có nên đưa thêm thứ gì đó cho cô ấy không."

    "Ả chỉ là một nha hoàn, sao con lại chuẩn bị nhiều như vậy?" Lão phu nhân nhìn quanh, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

    "Trước đấy thì không phải tất cả chỗ này, ở đây còn có của hồi môn con chuẩn bị cho Tú Đào. Giống như tối qua con đã nói với phụ thân, con đã chuẩn bị của hồi môn cho cả 4 người bọn họ. Nhưng Tú Đào.. không biết bây giờ sống chết thế nào. Nên con đã để phần của Tú Đào lại cho Bán Dung." Vẻ mặt Thẩm Nhược Kiều vừa bất lực vừa đau lòng, đăc biệt là khi nhắc tới hai chữ "Tú Đào".

    Tát nhiên Lão phu nhân cũng biết chuyện của Tú Đào.

    Vì chuyện trước đó giữa Bách Lý Văn Dương và Thẩm Ngữ Yên, cô ấy không chỉ bị Tô thị phạt roi mà còn bị bán lại cho bọn buôn người.

    Lão phu nhân cũng không hề vui vẻ gì về chuyện này. Dù thế nào đi nữa, bà vẫn là người đứng đầu Thẩm gia. Mặc dù việc bán một nha hoàn là chuyện nhỏ, nhưng rõ ràng việc bán Tú Đào đi là Tô thị muốn tư thù cá nhân.

    "Cháu gái, cháu thực sự nghĩ vậy sao?" Lão phu nhân nắm tay nàng, dùng ánh mắt tinh tường nhìn Thẩm Nhược Kiều.

    "Dạ?" Thẩm Nhược Kiều nhìn bà với vẻ mặt khó hiểu: "Bà nội, tất nhiên là con nghĩ vậy. Bốn người bọn họ lớn lên cùng con, con luôn coi bọn họ như người nhà. Trước khi mẫu thân mất. Bà ấy cũng dặn con phải đối xử tốt với bọn họ."

    "Ngay cả Đình Lan, con cũng chuẩn bị của hồi môn cho em ấy, đưa em ấy cùng với khế ước tới Tiên An Hầu phủ. Người duy nhất mà cháu gái cảm thấy có lỗi chính là Tú Đào, vì không cứu được em ấy khỏi nanh vuốt của Tô di nương."

    "Bây giờ phụ thân đã chọn Bán Dung, cháu gái tự nhiên thấy vui cho em ấy. Bà nội, Bán dung là người nhà chúng ta, tuy rằng địa vị có thấp một chút, nhưng để em ấy làm thiếp cũng không vấn đề gì. Con hiểu rõ em ấy, em ấy không hề có ý đồ xấu gì muốn phá hoại hòa khí gia đình."

    "Có điều, cho dù em ấy là thiếp, con cũng sẽ không phụ em ấy, vẫn sẽ cho em ấy những thứ mà em ấy đáng được hưởng. Bà nội, bà có thể giúp con xem xem những thứ này có ổn không không? Con có cần mua thêm thứ gì không? Con không thể làm mất mặt phụ thân được."

    Nàng nhìn lão phu nhân, nở một nụ cười chân thành nói.

    Nàng lúc này giống như một người con hiếu thảo, hết lòng chăm sóc cho cha, sao có thể làm ra những chuyện như bà đã nghĩ?

    Lão phu nhân chỉ lặng lẽ nhìn nàng, gần như không thể tin vào mắt mình. Rốt cuộc, phải chăng bà đã đánh giá sai đứa cháu này? Chẳng lẽ nó thật sự không có chút mưu mô nào sao? Nó có thật sự tốt bụng như thế không? "

    " Bà ơi? "Thấy lão phu nhân không trả lời, Thẩm Nhược Kiều nhẹ giọng thăm dò.

    " À. "Lão phu nhân bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng:" Con nói đúng. Chúng ta nên chuẩn bị thứ gì đó cho cô ta. Không thể làm mất mặt cha con được. Con thật chu đáo. "

    Vừa nói, bà vừa cẩn thận nhìn những món đồ Thẩm Nhược Kiều đã chuẩn bị, nụ cười thỏa mãn nơi khóe môi lại sâu hơn một chút:" Được rồi, con chuẩn bị thế này là ổn rồi. "

    Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều thở phào nhẹ nhõm, cười ngọt ngào:" Bà nội đã đồng ý, vậy con cũng yên tâm rồi. Chỉ sợ làm phụ thân và Tô di nương không vui thôi. Vẫn là bà nội thương con nhất. "

    " Ta chỉ có 2 đứa cháu là con và Ngữ Yên, không yêu thương các con thì thương ai? "Lão phu nhân mỉm cười.

    Thẩm Nhược Kiều ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm cười lạnh.

    Phải rồi, Nhược Thần không phải cháu trai của bà, không ai trong số các người thực sự coi đệ ấy là con là cháu.

    " Cháu gái, hôm nay ta tới là muốn bàn bạc với con về chuyện của Bán Dung. "Lão phu nhân nhìn nàng nghiêm túc nói:" Bây giờ, ở đây chỉ có hai người chúng ta, chúng ta không giấu diếm gì cả, ta có chuyện muốn nói với con. "

    " Vâng, Thẩm Nhược Kiều cười ngọt ngào: "Bà nội, con thích nhất là tâm sự riêng với bà. Bà cứ nói đi, con nghe. Cháu gái sẽ nghe theo sự sắp xếp của bà nội."

    Nhìn bộ dạng cung kính ngoan ngoãn của Thẩm Nhược Kiều, lão phu nhân rất hài lòng.

    Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là đứa trẻ không có ai dạy dỗ, chứ không mưu mô xảo quyệt như Thẩm Như Yên. Rõ ràng ngay từ đầu bà đã cảm nhận được chuyện này.

    Bà hiểu được suy nghĩ của Thẩm Nhược Kiều. Chỉ cần ai đối tốt với nàng, nàng sắn sàng đối xử tốt lại gấp trăm lần.

    Xem ra Thái hậu nghĩ nhiều rồi.
     
    Nghi PhucPhuongphuong57500 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2025
  7. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 96: Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Nhược Kiều sao có thể có những suy nghĩ sâu xa như vậy. Thời gian này, nàng bị Tô Như Ca hành hạ tới mức không thể không phản kháng.

    "Nha đầu, bà nội muốn để Bán Dung làm thiếp. Con thấy thế nào?"

    Thẩm Nhược Kiều kinh ngạc, không tin nhìn lão phu nhân, không ngờ bà ấy sẽ nói như vậy.

    Chuyện này nằm ngoài sức mong đợi của nàng. Nàng vốn dĩ muốn đề xuất chuyện này trước, không ngờ lão phu nhân lại nhắc đến chuyện này trước.

    Xem ra lão phu nhân rất bất mãn với Tô Như Ca!

    "Bà ơi, như vậy.. có ổn không?" Thẩm Nhược Kiều nhìn bà ta, cẩn thận nói: "Làm thiếp, chẳng phải địa vị sẽ ngang hàng với Tô di nương sao? Như vậy chẳng phải sẽ làm mất mặt nàng sao? Hơn nữa, phụ thân nhất định sẽ không đồng ý đâu."

    "Chúng ta còn cần sự đồng ý của nó sao?" Lão phu nhân lạnh lùng nói, trên mặt lộ rõ vẻ không vui: "Nó đã làm thì phải tự mình chịu trách nhiệm. Cho dù là thị nữ thì cũng phải chịu. Huống hồ, Bán Dung còn là người của con. Cho dù ta không để ý đến Bán Dung, thì cũng phải giữ thể diện cho con."

    À, thì ra là vậy!

    Thẩm Nhược Kiều trong lòng cười lạnh trong lòng.

    Bảo sao lão phu nhân tự nhiên lại dễ nói chuyện như vậy, hóa ra là muốn lợi dụng nàng. Nói như vậy chính là để đổ hết lỗi lầm lên đầu nàng.

    Đúng vậy, Bán Dung là thị nữ của nàng, nên nàng hẳn là người đã đề nghị để Bán Dung được lên làm thiếp.

    Chuyện này sẽ khiến Thẩm Trí Hằng và Tô Như Ca ghét bỏ nàng.

    Tuy trong lòng cười lạnh, cảm thấy khinh ghét hành vi của lão phu nhân, nhưng nàng cũng không có biểu hiện gì ra bên ngoài.

    Nàng vẫn mỉm cười dịu dàng, bình thản, khom người, cúi đầu trước mặt lão phu nhân, chậm rãi nói: "Bà nội, con thay mặt Bán Dung cảm tạ ân huệ của bà. Bà nội, bà quyết định để Bán Dung ở bên cạnh cha với thân phận gì, con cũng đều không phản đối. Dù sao, hiện tại em ấy cũng là người của phụ thân. Chỉ cần bà nội thấy thích, Tô di nương nhất định sẽ không phản đối."

    "Nàng ta dám có ý kiến gì?" Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Nàng bị phụ thân ngươi nuông chiều, đã đến lúc nàng phải nhận thức được vị trí của mình. Đợi đến khi tân nương về, cũng là lúc nên lập ra một số quy củ trong phủ."

    Điều này có nghĩa là cả Tô thị không thể tiếp tục quản lý Thẩm gia nữa.

    Thẩm Nhược Kiều lại cười: "Cứ để bà nội quyết định đi. Quyết định của bà nội chắc chắn đúng."

    Nàng trông có vẻ thờ ơ, hờ hững, lãnh đạm, khiến lão phu nhân cảm thấy không chắc chắn về thái độ của bà ta.

    "Cháu gái, ta sẽ không để con phải chịu một chút bất công nào nữa đâu." Lão phu nhân vỗ nhẹ tay nàng, âu yếm nói: "Sau này nếu có chuyện không vui thì nói với bà nội, bà sẽ thay con giải quyết. Đừng làm loạn nữa, dù sao chuyện gia đình cũng không nên để người ngoài biết đến."

    "Con đã mười bảy tuổi rồi, sang năm sẽ thành thân, có một số việc chúng ta nên giải quyết trong thầm kín, nếu để người ngoài nghe thấy, sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Thẩm gia. Con cũng nghĩ thế phải không?"

    Bà ta mỉm cười nhìn Thẩm Nhược Kiều, nhưng nụ cười đó lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng bất an.

    Ồ!

    Thẩm Nhược Kiều lại cười lạnh, để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới Thẩm gia?

    Cuối cùng không phải vẫn đổ lỗi cho nàng chuyện than phiền trước mặt Hoàng thượng trong tiệc thọ thần của Thái hậu sao?

    Đúng vậy, nếu không phải do nàng, Hoàng thượng còn lâu mới chấp nhận ban hôn cho Thẩm Trí Hằng.

    Thẩm Nhược Kiều biết rõ Lâm Quỳnh Chi không phải là ứng cử viên con dâu mà lão phu nhân muốn. Suy cho cùng, Quỳnh quý phi và Thái hậu vốn đã không có quan hệ tốt.

    Nàng hơi cúi đầu, vẻ mặt khiêm tốn, có chút sợ hãi nói: "Cháu gái xin ghi nhớ lời dạy của bà. Sau này cháu sẽ cẩn thận hơn trong lời nói và hành động, tuyệt đối sẽ không để bà phật ý."

    Nhìn thấy nàng như vậy, lão phu nhân vừa vui vừa giận. Đứa trẻ này nhìn như đang bị ép nhận tội vậy!

    Thât là..

    Lão phu nhân cảm thấy khó chịu, nhưng không có cách nào khác ngoài việc kìm nén lại cơn giận.

    "Như Hoa đâu rồi?" Lão phu nhân đổi chủ đề, quan tâm hỏi: "Con đã quen được Như Hoa chăm sóc chưa?"

    Thẩm Nhược Kiều gật đầu: "Con đã quen rồi. Như Hoa rất tốt, em ấy rất cố gắng."

    Nghe vậy, một vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt lão phu nhân, sau đó là vẻ mặt bối rối.

    Nàng có biết Như Hoa là người của ai không? Có biết Thái hậu có ý gì khi để Như Hoa hầu hạ nàng không? Nàng thật sự coi Như Hoa là thị nữ của mình sao?

    Thẩm Nhược Kiều chỉ ngây thơ nhìn lão phu nhân, vô hại như thể chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

    Điều này càng làm lão phu nhân bối rối.

    Hít một hơi sâu, bà ta trầm giọng nói với Thẩm Nhược Kiều: "Cháu gái, Như Hoa tuy là thị nữ, nhưng cũng là người của Thái hậu. Người xưa có câu, đừng chỉ nhìn mặt nhà sư, hãy nhìn mặt Đức Phật. Con có hiểu ý của ta không?"

    Thẩm Nhược Kiều chớp chớp đôi mắt trong veo, gật đầu: "Cháu gái hiểu rồi. Từ nay về sau, cháu sẽ tránh xa Như Hoa, không để em ấy biết quá nhiều chuyện liên quan tới Thẩm phủ chúng ta, cũng không để em ấy có cơ hội truyền tin ra ngoài."

    "!" Lão phu nhân cứng đơ người nhìn nàng, không biết phải nói gì.

    Nha đầu Thẩm Nhược Kiều đang nói gì vậy? Nó có thật sự muốn thế không? Bà ấy có nên bảo nàng tránh xa Thái hậu không?

    Nếu Thái hậu biết được chuyện này, liệu có nghĩ bà đang lén lút làm chuyện gì đó sau lưng Thái hậu không?

    Lão phu nhân đột nhiên cảm thấy khó thở, bỗng dưng không nói lên lời. Bà ấy rõ ràng cảm thấy Thẩm Nhược Kiều cố tình làm vậy, nhưng lại không cảm nhận được điều bất ổn ở nàng.

    Hơn nữa, nàng ngây thơ vô tội như một đứa trẻ ngoan, điều này khiến lão phu nhân thật sự cảm thấy tồi tệ.

    "Bà nội vừa nhắc tới Như Hoa, có cần con gọi em ấy tới đây không?" Thẩm Nhược Kiều hỏi.

    "Không cần đâu!" Lão phu nhân vội vàng ngắt lời nàng: "Ta không muốn gặp nó, chỉ là hỏi thế thôi. Được rồi, nếu con đã đồng ý chuyện của Bán Dung, vậy ta sẽ sắp xếp như thế. Năm mới sắp đến rồi, con cũng nên tới học viện đón Nhược Thần về đi."

    "Vâng, cảm ơn bà nội đã nhắc nhở. Cháu sẽ tới đón đệ ấy. Chắc chắn đệ ấy sẽ rất vui nếu biết bà nội quan tâm đến đệ ấy. Thật tuyệt vời nếu năm mới bà nội cùng các con cháu có thể quây quần bên nhau."

    Con cháu quây quần, cảnh tượng đẹp sao?

    Lão phu nhân lại cảm thấy tâm trạng bị trùng xuống. Thẩm Nhược Thần không phải cháu trai của bà ta, cũng không phải người nhà họ Thẩm. Nếu không phải vì danh dự của con trai bà cùng với nhà họ Thẩm, tên khốn đó sao có thể mang họ Thẩm chứ?

    "Đúng vậy, đúng là một cảnh tượng rất đẹp." Lão phu nhân nói ra những lời trái với lương tâm của mình.

    Sau một lúc trò chuyện, lão phu nhân liền đứng dậy rời đi.

    "Xuân Bạch, em đến nhà kho lấy thêm năm tấm lụa làm của hồi môn cho Bán Dung." Thẩm Nhược Kiều nói với Xuân Bạch.

    "Tiểu thư, đây đều là quà mà Vương gia tặng người. Nô tỳ không muốn nó ra đi rẻ mạt như vậy." Xuân Bạch tức đến giậm chân nói.

    Thẩm Nhược Kiều cười nhạt: "Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói."
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  8. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 97: Đây là do Thẩm Nhược Kiều sắp đặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Á?" Xuân Bạch bối rối nhìn nàng. "Tiểu thư, ý người là sao? Cái gì mà con? Sói nào? Người muốn làm gì?"

    Thẩm Nhược Kiều dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên đầy thích thú, một tay để trên ngực, tay còn lại xoa cằm, chậm rãi nói: "Ta muốn dùng những thứ này để lấy lại của hồi môn của mẫu thân."

    Năm đó, khi Chu Quân Ngọc thành thân với Thẩm Trí Hằng, nhà họ Chu đã cho nàng 9981 thứ của hồi môn.

    Là sư phụ của Hoàng thượng đương nhiệm, thân phận và địa vị của Chu Cốc đương nhiên không ai sánh bằng.

    Trước khi Hoàng đế hiện tại lên ngôi, hắn không được Tiên đế sủng ái. Chu Cốc là một vị quan thanh liêm, không bao giờ trục lợi cá nhân tụ tập bè phái. Ông ấy thực sự chỉ cố gắng hết sức để giảng dạy.

    Vì vậy, Chu gia không phải là một gia đình giàu có. Nhưng cũng có được một số giấy tờ về đất đai.

    Sau này khi xảy ra chuyện giữa Chu Quân Ngọc và Thẩm Trí Hằng ở Nhất Không cung của Thái hậu, mặc dù Thái hậu đã ra lệnh không được truyền ra ngoài dù chỉ một chữ, nhưng làm sao có thể có chuyện đó được.

    Đám người đó không bàn tán công khai, nhưng sau lưng thì không biết mọi chuyện đã đi xa tới đâu. Họ thậm chí còn chỉ trích Chu Cốc là không biết dạy dỗ con gái, không xứng làm sư phụ của Hoàng thượng.

    Nhưng bất kể mọi người có nói gì, Chu Cốc và phu nhân vẫn luôn tin tưởng con gái mình.

    Đứa con gái mà họ nuôi dạy sẽ không bao giờ làm ra chuyện như thế.

    Vì vậy. Sau khi Thái hậu chấp thuận mối hôn sự này, Chu Cốc và phu nhân gần như đã bán hết gia sản của mình để làm của hồi môn cho con gái.

    Đương nhiên, Hoàng đế cũng cho Chu Quân Ngọc rất nhiều của hồi môn.

    Dù sao hắn cũng coi Chu Quân Ngọc như em gái mình.

    Hôn lễ của Chu Quân Ngọc và Thẩm Trí Hằng khi đó có thể nói là chấn động cả kinh thành. Nhà họ Chu ban tám mươi mốt của hồi môn, hoàng đế thêm bốn mươi chín sính lễ, Thái hậu thêm bốn mươi chín sính lễ.

    Còn có, Bách Lý Thanh Tùng, cũng là học trò của Chu Cốc và là đồng môn của Hoàng đế, cũng đã tặng mười tám hòm trang sức cho Chu Quân Ngọc, Nguyên phi cũng có bốn mươi chín hòm sính lễ.

    Năm đó khi của hồi môn của Chu Quân Ngọc được mang tới Thẩm phủ, mọi người ở đó ngay lập tức bị hoa mắt.

    Đối với Chu Cốc, đó chính là cách duy nhất để ông có thể lấy lại danh tiếng cho con gái mình.

    Cho nên, 1 năm sau khi Tô Như Ca vào phủ, cũng có mang theo không ít của hồi môn, nhưng không thể sánh với Chu Quân Ngọc.

    Đương nhiên, Tô Như Ca vào phủ với tư cách là thiếp, địa vị không thể nào cao bằng Chu Quân Ngọc.

    Thẩm Nhược Kiều chưa bao giờ nhìn thấy của hồi môn nhiều như vậy.

    Năm tháng khi Chu Quân Ngọc còn sống, cuộc sống của ba mẹ con họ cũng chẳng mấy hạnh phúc, có thể nói là rất khắt khe.

    Sau này, khi Chu Quân Ngọc qua đời, nàng bị hai mẹ con Tô Như Ca và Thẩm Ngữ Yên lừa gạt, nói là đã có người trộm mất. Nàng cũng chẳng để ý tới của hồi môn của mẫu thân.

    Mọi thứ bây giờ đã khác. Nếu nàng đã được sống lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ lấy lại những thứ đáng ra phải là của mình.

    Số của hồi môn đó gần như có thể lấp đầy kho của Thẩm phủ. Hoặc là trong tay Tô Như Ca, hoặc là trong tay Lão phu nhân.

    "Của hồi môn? Của hồi môn của phu nhân sao?" Xuân Bạch nhìn nàng ngạc nhiên. "Tiểu thư, người định lấy lại của hồi môn của phu nhân sao?"

    "Đúng vậy!" Thẩm Nhược Kiều gật đầu: "Không ai được nuốt của hồi môn của mẫu thân ta."

    "Đúng!" Xuân Bạch gật đầu. Vẻ mặt kiên định: "Của hồi môn của phu nhân là của tiểu thư và thiếu gia, không ai có quyền lấy đi. Có điều, tiểu thư, người có biết ai đang giữ của hồi môn của phu nhân không? Là Tô di nương hay Lão phu nhân?"

    Xét cho cùng, cả hai người này đều không dễ động tới.

    Thẩm Nhược Kiều cười như tiểu hồ ly, trong mắt tràn đầy tính toán: "Cho nên, chúng ta phải dùng những thứ này làm của hồi môn cho Bán Dung để phá hỏng của hồi môn của mẫu thân."

    "Tiểu thư, người tính làm gì? Nô tỳ nên phối hợp với người thế nào? Người mau nói cho nô tỳ biết, nô tỳ giúp người." Xuân Bạch nghiêm túc nói.

    "Đừng lo, cứ bình tĩnh. Chúng ta còn nhiều thời gian để chơi đùa cùng bọn họ mà." Thẩm Nhược Kiều chậm rãi nói: "Hiện tại quan trong nhất chính là ngày đầu năm mới và ngày săn bắn đầu tiên của năm mới. Bọn họ nhất định sẽ hành động."

    "Vâng, vâng!" Xuân Bạch gật đầu không chút do dự: "Tiểu thư, cứ nói cho nô tỳ biết người muốn làm gì, bất luận có phải hy sinh mạng sống nô tỳ cũng sẽ làm."

    "Chậc!" Thẩm Nhược Kiều cười khẽ, nhẹ nhàng nhìn Xuân Bạch; "Không nghiêm trọng như vậy đâu. Bất kể là em, Tú Đào hay Như Hoa, mọi người đều sẽ ổn. Sau này, ta sẽ cùng các em sống cho thật tốt. Xuân Bạch, nhớ kỹ, bất kể là lúc nào, bất kể có chuyện gì xảy ra, tính mạng chính là thứ quan trọng nhất. Đừng bao giờ làm những chuyện có thể liên quan đến tính mạng."

    "Nhưng thưa tiểu thư.."

    "Không nhưng nhị gì ở đây cả. Đây là mệnh lệnh, là yêu cầu của ta đối với em. Em nhất định phải làm. Về sau, ta còn rất nhiều việc cần tới em." Thẩm Nhược Kiều ngắt lời cô.

    Xuân Bạch gật đầu thật mạnh: "Vâng, tiểu thư! Nô tỳ hiểu rồi."

    * * *

    "Thẩm Nhược Kiều, đồ khốn nạn, đồ đáng chết!" Thẩm Ngữ Yên hét lớn, ném, đập phá mọi thứ trong phòng.

    Lúc này, cô ta giống như một kẻ điên, đầu tóc bù xù, vẻ mặt hung tợn, trong mắt toàn là vẻ thù hận.

    Không một người hầu nào dám bước tới gần cô ta, giống như lúc nào cô ta cũng có thể ăn sống bọn họ vậy.

    "Con tiện tì Bán Dung đó đâu rồi?" Thẩm Ngữ Yên trừng mắt nhìn Như Trân, tức giận nói.

    Nghe vậy, Như Trân thận trọng bước lên phía trước nói: "Tiểu thư, Bán Dung đã được lão phu nhân gọi đến Trường Sinh Các."

    "Tiện nhân!" Thẩm Ngữ Yên lại nghiến răng.

    "Hai người các ngươi đã cãi nhau xong chưa?" Giọng nói của Tô Như Ca truyền đến, bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một chút khiển trách.

    "Phu nhân." Đám người hầu vội vàng cúi chào Tô Như Ca.

    "Ừm." Tô Như Ca đáp. "Các ngươi ra ngoài hết đi, lát nữa quay lại dọn phòng cho tiểu thư."

    "Vâng!" Đám người hầu đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.

    Chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ trong căn phòng tồi tàn, bừa bộn.

    Sắc mặt Tô Như Ca không tốt chút nào, không có một vệt máu, toàn thân lảo dảo như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

    "Mẹ, con phải giết chết tiện nhân Bán Dung đó!" Thẩm Ngữ Yên cay đắng nói: "Tiện nhân đó, thật can đảm, dám trèo lên giường của phụ thân."

    "Được rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa." Tô Như Ca nhìn cô, trầm giọng nói.

    "Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ không giận sao? Mẹ sao có thể chịu đựng được?" Thẩm Ngữ Yên nói với vẻ không cam lòng.

    "Yên Nhi, con không còn là trẻ con nữa, làm việc gì cũng phải dùng đến não." Tô Như Ca bất lực nhìn cô, khẽ thở dài. "Con thật sự cho rằng chuyện này là do tiện nhân Bán Dung kia chủ mưu sao?"

    "Không phải sao?" Thẩm Ngữ Yên kinh ngạc nhìn bà ta: "Ả đã trèo lên giường của phụ thân, trở thành nữ nhân của phụ thân."

    Tô Như Ca hít sâu một hơi. Nhắm chặt mắt lại, trầm giọng nói:"Con sai rồi. Tiện nhân Bán Dung kia tuyệt đối không có ý đồ như vậy. Chuyện này là do Thẩm Nhược Kiều sắp đặt.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  9. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 98: Mấy ngày nữa, nàng ta sẽ không thể kiêu ngạo như vậy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con biết mọi chuyện đều từ tiện nhân đó mà ra!" Thẩm Ngữ Yên tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt hiện lên ngọn lửa giận dữ, dường như muốn thiêu Thẩm Nhược Kiều thành tro: "Mẹ, chúng ta không thể để tiện nhân đó yên, chúng ta phải giết ả! Chúng ta ngay lập tức đi nói với cha và bà nội rằng chính Thẩm Nhược Kiều đã làm chuyện này."

    Nói xong, cô nắm lấy tay Tô Như Ca đi về phía cửa, trông như thể đang tính làm chuyện gì đó.

    Nhưng cô ngay lập tức bị Tô Như Ca ngăn lại: "Yên Nhi, con có hiểu ý ta không vậy?"

    "Mẹ, con hiểu!" Thẩm Ngữ Yên nhìn nàng, tức giận nói: "Tất cả những chuyện này đều do tiện nhân Thẩm Nhược Kiều gây ra. Ả đưa tiện nhân Bán Dung đó lên giường của cha, vu oan cho con. Bây giờ chúng ta đi nói với cha và bà nội, bảo bọn họ trừng phạt Thẩm Nhược Kiều, xử lý tiện nhân Bán Dung."

    "Tiện nhân chết tiệt, đồ phản bội. Nó ăn lợi lộc của chúng ta, vậy mà lại giúp đỡ tiện nhân Thẩm Nhược Kiều hãm hại chúng ta. Nó đã vô ơn như vậy, thì nên bán đi giống như tiện nhân Tú Đào. Nếu không thì đánh chết nó đi!"

    Thấy vậy, Tô Như Ca nhíu mày, biểu cảm trên mặt là thất vọng, bất lực, không cam tâm.

    Nàng thất vọng, không hiểu tại sao con gái mình không giỏi bằng Thẩm Nhược Kiều - con gái của Chu Quân Ngọc. Rõ ràng nàng hơn Chu Quân Ngọc nhiều mặt, còn giết chết cả Chu Quân Ngọc.

    Nàng là người chiến thắng, nhưng tại sao con gái của nàng lại liên tục thua Thẩm Nhược Kiều?

    Đến bây giờ, Thẩm Ngữ Yên vẫn chưa hiểu ý nàng.

    Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, nhìn Thẩm Ngữ Yên đầu yêu thương, nghiêm túc nói: "Yên Nhi, con lúc nào cũng kích động, không chịu động não, ta làm sao có thể yên tâm về con? Con làm như vậy sẽ chịu tổn thất lớn, con sẽ không thể thắng được Thẩm Nhược Kiều."

    "Mẹ.." Thẩm Ngữ Yên không vui nhìn nàng, giọng điệu tràn đầy oán hận: "Sao mẹ lại nói con không động não? Cái gì mà không thể thắng được Thẩm Nhược Kiều? Mẹ coi thường con vậy sao?"

    Tô Như Ca bất đắc dĩ thở dài. Kéo cô xuống chiếc ghế bên cạnh, nàng trầm giọng nói: "Yên Nhi, con tự mình nghĩ xem, mấy ngày nay con đã vì Thẩm Nhược Kiều mà chịu bao nhiêu dày vò? Có phải lần nào cũng là con cam tâm tình nguyện nhảy vào hố nó đào sẵn không? Con xem có phải con đã trở thành bàn đạp cho nó không?"

    Nghe vậy, Thẩm Ngữ Yên trầm mặc suy nghĩ. Có điều, hình như đúng là vậy.

    Từ sau chuyện giữa cô và Bách Lý Văn Dương bị bắt gặp tại khuê phòng của Thẩm Nhược Kiều, mọi chuyện cứ thế diễn ra theo đúng ý của nàng ta.

    Còn cô thì dường như trở nên rất thụ động, thậm trí còn không biết mình đã bị Thẩm Nhược Kiều hãm hại như thế nào, kể cả đến khi mọi chuyện kết thúc.

    Đầu tiên là hại cô mất đi sự trong trắng, sau đó mẹ bị phạt vào chùa. Rồi cô lại bị mất mặt trong tiệc thọ thần của Thái hậu, rồi bị lão phu nhân đuổi ra khỏi cung. Cha thì không chỉ bị ban hôn mà giờ đây còn ngủ với thị nữ Bán Dung.

    Mọi thứ đều dần trở nên có lợi cho Thẩm Nhược Kiều, hai mẹ con bọn họ thì càng ngày càng thảm.

    Mối quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ cũng dần bị thay đổi.

    Nghĩ đến đây, Thẩm Ngữ Yên cảm thấy má mình giật giật, trong lòng tràn ngập tức giận.

    "Mẹ, tất cả đều là do Thẩm Nhược Kiều làm ra, chúng ta nên vạch trần bộ mặt của ả, để cha và bà nội biết. Cha vẫn luôn nghe lời mẹ, vậy thì nói ra để cha xử lý ả!" Thẩm Ngữ Yên nghiến răng nghiến lợi.

    Tô Như ca nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô, kiên nhẫn an ủi: "Yên Nhi, mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. Cha con không thích nó, nhưng cũng không thể động vào nó nữa."

    "Tại sao? Tại sao lại không thể động vào? Ả không phải người Thẩm gia sao? Không phải con gái của cha sao? Không thể phạm sai lầm gì sao?" Thẩm Ngữ Yên lại càng điên hơn.

    "Bởi vì nó là Tần Vương phi tương lai, hơn nữa còn có được sự hậu thuẫn của Hoàng thượng!" Tô Như Ca nghiêm túc.

    "Vị trí Tần Vương phi đó vốn dĩ là của con. Nếu tiện nhân Thẩm Nhược Kiều kia không hãm hại con, thì con mới là người đứng bên cạnh Tần vương!" Thẩm Ngữ Yên gầm lên, gương mặt biến dạng, đôi mắt xanh sẫm như ma quỷ, vô cùng đáng sợ.

    "Con sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Tần Vương phi chỉ có thể là của con! Chàng là của con, Tần Vương phi cũng phải là con! Con sẽ khiến tiện nhân Thẩm Nhược Kiều dâng vị trí Tần Vương phi cho con bằng cả hai tay, sau đó khiến ả sống không bằng chết!"

    "Những gì ta nói trước đây, con không chịu nghe một chữ nào sao?" Tô Như Ca tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Ngữ Yên: "Nhìn xa hơn đi, đừng chỉ ở hiện tại. Con trẻ như vậy, còn sợ không có cơ hội sao? Hiện tại, tốt nhất đừng động tới Thẩm Nhược Kiều, yên lặng đến khi thành thân cho ta."

    "Mẹ.." Thẩm Ngữ Yên không tình nguyện phản bác, nhưng Tô Như Ca lại hung hăng trừng mắt, nên cô đành im lặng.

    "Năm mới sắp đến rồi, trong phủ đã xảy ra quá nhiều chuyện, bà nội của con đã rất không vui vì chuyện hôm qua rồi. Tuy rằng ta biết rõ là Thẩm Nhược Kiều làm, nhưng trong mắt bà nội con, là ta làm. Tạm thời ta phải chịu trách nhiệm."

    "Ngoài ra, nếu ta đoán đúng, lão phu nhân có lẽ sẽ phong cho Bán Dung đó làm thiếp.."

    "Tại sao!" Thẩm Ngữ Yên lại tức giận hét lên: "Ả chỉ là một thị nữ, ban cho ả thân phận đã là vinh dự rồi, thế nhưng lão phu nhân này lại muốn ban cho ả làm thiếp! Như vậy chẳng phải là ngang hàng với mẫu thân sao?"

    "Bởi vì lão phu nhân muốn cảnh cáo ta, cũng muốn giữ thể diện cho Thẩm Nhược Kiểu."

    "Thẩm Nhược Kiểu, Thẩm Nhược Kiều! Tất cả đều là Thẩm Nhược Kiểu! Tại sao ả lại may mắn như vậy! Không phải vì ả ta có thân phận Tần Vương phi tương lai sao? Nếu không có thân phận này, không biết ả có thể kiêu ngạo đến mức nào! Đừng chọc giận ta, nếu không, ta sẽ thuê người giết ả!" Thẩm Ngữ Yên nghiến răng nói.

    "Yên Nhi, nghe lời mẹ con đi. Kiên nhẫn một thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ hứa với con thời gian cho nó được kiêu ngạo như thế này sẽ không kéo dài được bao lâu. Mọi thứ thuộc về con sẽ là của con. Năm đó, ta đã có thể đánh bại Chu Quân Ngọc, thì bây giờ con gái ta cũng có thể đánh bại Thẩm Nhược Kiểu. Hãy để nó đắc ý thêm vài ngày nữa, ta sẽ để tiện nhân Thẩm Nhược Trần đó xuống địa ngục để đoàn tụ với Chu Quân Ngọc!" Tô Như Ca nói với vẻ mặt u ám.

    * * *

    Kiều Viện

    Bán Dung đã quỳ ở sân trong hai giờ đồng hồ.

    Cô không nói nên lời và không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra.

    Cô đã quỳ ba tiếng đồng hồ ở phủ Hằng Sơn của Thẩm Trí Hằng, sau đó được Tô Như Ca đưa đến bên cạnh Thẩm Nhược Kiều.

    Sau đó liền quỳ ở đây thêm hai giờ nữa.

    Lúc này đang là tháng 12, Bán Dung run rẩy, suýt chút nữa gục ngã vì lạnh.

    "Tiểu thư, Bán Dung vẫn đang quỳ, người có ra xem sao không?" Xuân Bạch hỏi Thẩm Nhược Kiều, người lúc này đang nhàn nhã đọc sách.

    Thẩm Nhược Kiều từ từ ngước mắt lên, nhẹ giọng nói:"Em đi mời cha mẹ Bán Dung tới đây, nói họ đưa Bán Dung về nhà.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  10. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 99: Thẩm Nhược Kiều, con vẫn chưa thỏa mãn sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuân Bạch bước vào sân, khi Bán Dung nhìn thấy cô, dường như đã nhìn thấy hy vọng. Cô ta đột nhiên lao về phía Xuân Bạch, ôm chặt lấy chân cô, hét lớn "Aaaa, không rõ cô muốn nói gì.

    Nhưng ánh mắt và biểu cảm lại bất lực, đáng thương, khốn khổ, cũng đầy vẻ van nài, cầu xin.

    Cô muốn cầu xin Xuân Bạch giúp đỡ cô. Bây giờ chỉ có Xuân Bạch mới có thể giúp cô ấy.

    Trong bốn người từng theo hầu tiểu thư, Xuân Bạch là người duy nhất còn lại. Tú Đào Không rõ sự sống chết, Đinh Lan bị đưa đến đến Hầu phủ, và cô cũng..

    Tiểu thư là người tình cảm. Chỉ cần Xuân Bạch chịu nói lời tốt đẹp thay cô, tiểu thư nhất định sẽ tha thứ cho cô.

    Bán Dung là người thông minh, cô ấy biết Thẩm Nhược Kiểu đang nghĩ gì. Bây giờ chỉ còn Xuân Bạch là hy vọng cuối cùng của cô.

    " Aaaa.. "Bản Dung ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu xin Xuân Bạch.

    Nhìn bộ dạng thê thảm của Bán Dung, Xuân Bạch cảm thấy có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến việc Xuân Bạch phản bội tiểu thư, giúp Tô di nương hãm hại tiểu thư, Xuân Bạch lại càng cảm thấy hận.

    Nếu Bán Dung không làm gì khiến tiểu thư thất vọng thì tiểu thư sẽ không bao giờ từ bỏ Bán Dung.

    Cho nên, tình hình hiện tại của Bán Dung hoàn toàn là lỗi của cô ấy.

    Nhưng Xuân Bạch cũng là người hiểu chuyện. Cô biết rằng lúc này, cô không được phép phá hỏng việc làm ăn của tiểu thư.

    Cô ngồi xổm xuống, nhìn Bán Dung với vẻ mặt đau khổ bất lực, trầm giọng nói:" Bán Dung, sao ngươi có thể bất cẩn như vậy? Ngươi không biết lão gia đang nghĩ gì sao? Trong lòng chỉ có Tô di nương, cho dù ngươi muốn leo lên đỉnh cao, cũng không thể làm như vậy! "

    " À, à, à! "Bán Dung hét lên và lắc đầu dữ dội, nước mắt chảy dài trên mặt.

    Cô muốn nói rằng cô không phải, cô không muốn trèo lên giưởng của lão gia, cô đã bị gài bẫy.

    Nhưng hiển nhiên là Xuân Bạch không hiểu ý của cô.

    " Bán Dung, chuyện đã xảy ra rồi, ngươi nên cảm tạ lão phu nhân và tiểu thư có lòng tốt, tiểu thư thương ngươi, vì ngươi mà tranh đoạt địa vị, lão phu nhân cũng nguyện ý thay ngươi quyết định, bất kể thế nào, ngươi cũng đã đạt được điều mình mong muốn. "Xuân Bạch nhìn cô một cách tha thiết.

    Lúc này sắc mặt của Bán Dung đột nhiên tái nhợt, nhìn cô với vẻ kinh hoàng.

    Xuân Bạch đỡ cô dậy, tiếp tục chậm rãi nói:" Đứng lên, đừng quỷ. Bất kể thế nào, sau này ngươi cũng là thiếp, ta không nhận nổi nữa. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, ta rất mệt mỏi. "

    " Ngươi có thể trở về, tiểu thư vừa mới ngủ thiếp đi, nếu ngươi cảm thấy có lỗi với người, thì đừng nói gì thêm nữa, để người nghi ngơi một lát. "Giọng điệu của Xuân Bạch ẩn chứa một chút yêu cầu.

    Nghe vậy, Bán Dung từ từ nới lỏng tay cô, vẻ mặt buồn bã và mất mát hiện rõ.

    Xuân Bạch đã giải thích rõ ràng như vậy, cô còn có thể làm gì?

    " Diệp Nhã, Nguyệt Chi, dìu Bán Dung tỷ về phỏng nghỉ ngơi. "Xuân Bạch gọi hai người hầu đến và ra lệnh bằng giọng nghiêm túc.

    Diệp Nhã và Nguyệt Chi vội vã chạy tới, đỡ Bán Dung về phòng nghỉ ngơi.

    * * *

    Cha mẹ Bán Dung đến nhanh đến nỗi cô thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi được cha mẹ đón về nhà.

    Khi lão phu nhân nghe được chuyện này thì đã quá muộn, không còn cơ hội nào để ngăn cản nữa.

    " Nàng ta muốn làm gì? A! Thẩm Nhược Kiểu muốn làm gì? "Khuôn mặt của lão phu nhân nhăn nhỏ vì tức giận." Còn chưa đủ sao? Nàng lại còn bảo tiểu nha đầu Bán Dung kia về nhà? Chẳng lẽ còn phải đến nhà tiểu nha đầu kia đưa nó về đây sao? "

    " Bà ơi, bà sao vậy? Có chuyện gì mà khiến bà tức giận thế? "Lão phu nhân lại càng vô cùng tức giận khi nghe giọng nói dịu dàng, êm ái của Thẩm Nhược Kiều.

    Sau đó, cùng với Xuân Bạch, nàng đi về phía lão phu nhân với nụ cười trên môi, rồi đứng bên cạnh, trìu mến nắm tay bà ta," Bà nội, bà đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe của bà. Chúng ta không phải đã thỏa thuận về điều này rồi sao? Mọi chuyện không phải đã được giải quyết rồi sao? Còn chuyện gì khiến bà tức giận nữa? "

    Nhìn về mặt bình tĩnh, dịu dàng và ngoan ngoãn của nàng, lão phu nhân nhíu mày.

    Bà thực sự cảng ngày càng thấy mơ hổ về Thẩm Nhược Kiều, hoàn toàn không hiểu được Thẩm Nhược Kiểu đang nghĩ gì.

    " Con đã cho người gọi cha mẹ Bán Dung tới đón cô ta về nhà? "Lão phu nhân hỏi trực tiếp với giọng điệu không vui.

    Thẩm Nhược Kiều gật đầu:" Đúng vậy, cháu gái đã nhờ cha mẹ Bán Dung đưa em ấy về nhà. "

    " Tại sao? Nhược Kiểu, con làm như vậy là có ý gì? Ta đã đồng ý phong cho Bán Dung làm thiếp, ta đã cho con đủ mặt mũi rồi, con còn chưa thỏa mãn sao? "Lão phu nhân không vui nói.

    Cho nàng mặt mũi? Nàng không hài lòng?

    Thẩm Nhược Kiều chỉ cảm thấy buồn cười. Thì ra việc này được thực hiện để cho nàng mặt mũi.

    Được thôi, nếu bà nội đã có ý tốt giữ mặt mũi cho nàng, thì nàng đành phải chấp thuận thôi.

    Nàng cười ngây thơ, chậm rãi nói:" Bà nội, con chính là vì bà nội, vì cha và vì nhà họ Thẩm nên mới nhờ cha mẹ Bán Dung đón em ấy về. "

    " Ỏ? "Lão phu nhân nhìn nàng với vẻ bối rối, đôi mắt tinh tường của bà nhìn thẳng vào nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng.

    Thẩm Nhược Kiểu lại mim cười dịu dàng, ngây thơ gật đầu:" Đúng vậy! Bà nội nếu nguyện ý phong cho Bán Dung làm thiếp, vậy thì tự nhiên là bán chủ tử rồi. Nghe nói lúc Tô di nương tiến vào phủ, tuy không phải kiệu tám người khiêng, nhưng cũng là kiệu chính qua cửa chính. "

    Nghe vậy, lão phu nhân cảm thấy khóe môi giật giật, mí mắt cũng giật giật.

    Bà ta chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhược Kiểu, trong lòng tràn đầy dự cảm không tốt.

    Thẩm Nhược Kiểu vẫn cười như gió xuân:" Bà nội, con nghĩ nếu đều là thiếp, vậy thì không thể bỏ qua nghi lễ này. Đúng vậy, nhà Bán Dung quả thực không bằng nhà Tô di nương. Nhưng bà nội đã ban cho em ấy địa vị này, chúng ta vẫn phải tôn trọng Bán Dung ở một mức độ nào đó. Chúng ta cũng nên tôn trọng tân nương chưa vào phủ. "

    " Tôn trọng tân nương chưa vào phủ sao? Điều này nghĩa là gì? "Lão phu nhân trầm giọng hỏi.

    " Chúng ta phải để cho Lam gia biết phụ thân đã nạp thêm một thiếp. Nếu không, chúng ta âm thầm làm, đợi đến khi tân nương vào phủ mới phát hiện ra, thì sẽ là không tôn trọng tân nương, Lam gia, Quỳnh Quý phi và phủ Định An tướng quân. Làm như vậy chi khiến quan hệ giữa Thẩm gia và Lam gia trở nên căng thẳng. Bà nội, bà nghĩ sao? "Nàng mỉm cười nhìn lão phu nhân với khuôn mặt trong sáng và vô hại.

    Lão phu nhân chỉ cảm thấy như có một ngụm máu mắc kẹt trong cổ họng, không thể lên xuống được.

    " Lão phu nhân, con nghĩ những gì Nhược Kiều nói rất có lý."Giọng nói dịu dàng của Tô Như Ca truyền tới.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...