Chương 122: Tranh thủ trước 24 giờ ngày 14 tháng 2
Ngày 14 tháng 2 lịch trình của Sở Ưng Trừng kín mít.
Nhưng Nhạc Quân cứ nói là phải gặp mặt cậu một lần, Sở Ưng Trừng chỉ đành đồng ý. Chỉ là một lịch trình cuối cùng của Sở Ưng Trừng bây giờ đã xếp tới chín giờ rưỡi, dựa theo trình độ câu giờ luôn kéo dài thời gian của công việc thì Sở Ưng Trừng không thể nào đảm bảo được thời gian gặp mặt.
Cậu hỏi: "Có thể sẽ tới 12 giờ, 1 giờ như thế còn cần gặp không?"
Nhạc Quân trả lời: "Gặp. Em báo lịch trình kịp thời, anh sắp xếp nơi gặp mặt.
Sở Ưng Trừng:".. Được thôi "
Sau khi đồng ý như thế, hai ngày sau Sở Ưng Trừng mới từ trong nội dung công việc đột nhiên nhớ ra: Ngày 14 tháng 2 không phải là ngày lễ tình nhân sao?
Nhưng nhớ ra thì nhớ ra Sở Ưng Trừng vốn không có cảm giác gì lớn với ngày lễ này, muốn gặp thì gặp thôi. Không phải Sở Ưng Trừng nói phét, cho dù trên trời có rớt dao xuống thì một cuộc gọi lúc nửa đêm bảo cậu đi cậu cũng đi. Muốn gặp mặt có gì mà không đồng ý chứ?
Chẳng qua hai ngày trước ngày lễ tình nhân thì Sở Ưng Trừng lại gặp được Nhạc Quân.
Hẳn là nên nói toàn bộ Fan9 gặp mặt, làm một số công việc nhỏ: Một là quay một đoạn phim ngắn cho nhãn hàng phát trong ngày lễ tình nhân, hai là sẵn tiện quay lời chúc cho ngày lễ tình nhân đăng vào kênh của bản thân.
Đoạn phim cho kênh của mình thì mỗi người tự quay, Sở Ưng Trừng là người quay cuối cùng, Nhạc Quân và Tô Vu Mân không biết tại sao vẫn chưa rời đi mà ngồi ở sau máy giám sát nhìn ống kính của Sở Ưng Trừng.
Nội dung Sở Ưng Trừng quay không tính là mới lạ chỉ là" Góc nhìn bạn trai "điển hình chẳng qua dù đã tới thế giới này hơn nửa năm rồi thì Sở Ưng Trừng vẫn không thể thuận buồm xuôi gió đối với chủ đề vi diệu này, biểu cảm lúc quay còn có một chút không tự nhiên. May mà kiểu biểu hiện có chút không thả lỏng này sau khi ống kính quay lại thì lại rất giống kiểu xấu hổ, trái lại còn có thêm chút cảm giác ngây ngô hơn so với của Nhạc Quân và Tô Vu Mân bởi thế đạo diễn cũng không nói gì.
" Hôm nay tôi rất vui vẻ hy vọng bạn cũng vui vẻ.. sáng mai gặp. "
Sở Ưng Trừng nghiêm túc nhìn vào ống kính, đôi mắt mang theo ý cười và chút ngại ngùng, giữ im hai giây cuối cùng cũng nghe một tiếng" Cut ".
" Phù! "Sở Ưng Trừng thở phào một hơi, đứng thẳng dậy nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn xem một lượt cảnh quay lại khoát tay:" Qua rồi, xong. "
Sở Ưng Trừng cười cười:" Cám ơn, vất vả rồi. "
" Hoàn thành. "Đạo diễn cũng cười," Ba người các cậu còn có thể quay ra được ba phong cách khác nhau, rất thú vị. Tôi vốn cho rằng cậu là phong cách đó chứ kết quả là kiểu phong cách này.. "
Sở Ưng Trừng không muốn hỏi ông ta" Kiểu này "và" Kiểu kia "làm sao để phân biệt. Tuy dạo này tham gia nhiều lớp biểu diễn nhưng Sở Ưng Trừng đối với phim tình cảm.. đặc biệt là phim tình yêu vẫn không thể lĩnh ngộ như cũ. Trước khi quay đoạn phim ngắn lần này Sở Ưng Trừng còn hơi lo lắng rằng sẽ cần tốn rất nhiều thời gian. Không ngờ đánh bậy đánh bạ mà đạo diễn tựa như cũng rất thích.
Nhạc Quân và Tô Vu Mân vẫn luôn ở sau máy giám sát cũng đứng lên.
Sở Ưng Trừng đi qua đó:" Các cậu chờ tôi làm gì? Có việc gì sao? "
" Không, nhưng không thể xem thử biểu diễn của cậu sao? "Tô Vu Mân cúi đầu đẩy mắt kính," Cậu ở trước ống kính.. rất đáng yêu. "
Sở Ưng Trừng nhướng mày:" Nói thật hay giả? "
" Nói thật. "Tô Vu Mân nhìn vào mắt của cậu biểu đạt sự chân thành của mình," Bây giờ có một số cô gái thích kiểu của cậu đó, so ra biểu hiện tôi có khả năng ngấy rồi. "
" Nếu cậu là ngấy thì tôi là khâu nhục rồi. "Ngón tay Sở Ưng Trừng chọt chọt vai của cậu ta," Phần tử trí thức cao cấp. "
Tôi cũng không phải là phần tử trí thức gì." Tô Vu Mân nắm lấy ngón tay của cậu, rồi giơ một tay lên xem đồng hồ đeo tay, "Tôi cách công việc tiếp theo còn có chút thời gian, đi ăn chút đồ ăn vặt không?"
Sở Ưng Trừng thò đầu nhìn đồng hồ của cậu ta: "Tôi không kịp rồi, sắp tới giờ lên lớp rồi."
"Lại là lớp biểu diễn sao?"
"Ừ hử, bằng không?"
"Lớp gần đây của cậu nhiều tới mức tôi còn tưởng cậu phải đóng nhân vật quan trọng nào đó." Tô Vu Mân nói, "Cậu quả thực giống hệt một học sinh khoa biểu diễn, một nửa thời gian lên lớp một nửa thời gian đi làm việc."
Sở Ưng Trừng rút tay mình lại: "Tôi không biết học sinh khoa biểu diễn như thế nào."
Tô Vu Mân cười nói: "Được thôi, có lúc bọn họ thậm chí cả một kỳ cũng không lên lớp, cậu có lẽ còn độ chuyên cần cao hơn cả họ."
Sở Ưng Trừng: "Sao, cậu là đang nói tôi rảnh tới mức điểm chuyên cần cao vót sao?"
Tô Vu Mân: "Tôi là nói cậu bận rộn trăm việc mà còn kiên trì lên lớp, thật sự có nghị lực."
"Bớt đề cao tôi. Bận việc của cậu đi, người dẫn chương trình nổi danh." Sở Ưng Trừng lại nhìn về phía Nhạc Quân: "Anh lại có nguyên nhân gì mà chưa xê dịch vậy?"
Nhạc Quân liếc mắt nhìn Tô Vu Mân trả lời thản nhiên: "Còn có chút thời gian, không muốn tới nơi kế tiếp nên ở đây nghỉ ngơi."
Sở Ưng Trừng hiểu rõ nhưng cũng nói đùa: "À được thôi, chỉ là bởi vì nghỉ ngơi, em còn tưởng là cũng muốn mời em ăn cơm chứ."
"Cũng được." Nhạc Quân bình tĩnh nói, "Tìm một quán cà phê gần đây, anh còn có thể ngồi gần hai mươi phút."
"Em ngồi không nổi." Sở Ưng Trừng vui vẻ nói, "Nhưng anh có thể ngồi chung với Tô Vu Mân."
Lời này vừa nói ra Nhạc Quân và Tô Vu Mân đều không nói gì.
Sở Ưng Trừng nhìn Nhạc Quân, lại nhớ ra một chuyện: "Anh nói ngày mốt có việc tìm em, là muốn đưa gì cho em sao? Hôm nay còn chưa xong hả?"
Tô Vu Mân vừa nghe thoáng chốc đã phản ứng lại: Ngày mốt chẳng phải là ngày 14 tháng 2 sao?
".. Ừm, còn chưa chuẩn bị xong." Dưới ánh nhìn chăm chú của hai đồng đội Nhạc Quân bình tĩnh trả lời, "Lúc trước anh tính sẵn là ngày đó."
"À à, được, chờ sắp xếp của anh." Sở Ưng Trừng không hề nghĩ nhiều sẵn miệng đồng ý luôn, sau đó nói, "Em thật sự phải đi rồi, bằng không sẽ trễ, trên đường còn phải ngẫm về bài tập lần trước đó."
Lời vừa dứt cậu lần lượt vỗ vai hai người, xong thì thật sự chạy mất.
Tô Vu Mân nhìn tình hình cũng không ở lại thêm, đi theo luôn.
Nhạc Quân đi cuối cùng. Anh thấy mọi người đang dọn dẹp, trợ lý của mình cũng tới đón người, thì tìm tới người giám sát ở hiện trường của đội nhóm Fan9: "Đoạn phim gốc ngày hôm nay, lúc về gửi tệp cho tôi."
".. Hả?" Trợ lý đội nhóm hơi ngơ ngác, "Phim gốc?"
"Ừm, tôi muốn xem thử." Nhạc Quân nói, "Cậu có thể hỏi Lý Vĩnh Khánh, tôi sẽ nói với anh ta."
"Được, được thôi.." Chuyện này không có tiền lệ nhưng đồ của đội nhóm mình cũng không phải là không thể đưa.
Trước đó Nhạc Quân vẫn luôn đắn đo chuyện này sau khi có được lời hứa, lúc này mới dẫn người rời đi. Chẳng qua vẫn chưa lên xe anh lại nhớ ra một vụ thế là lập tức gửi tin nhắn cho Lý Vĩnh Khánh: [Đoạn phim hôm nay tôi muốn xét duyệt.]
Ngày hôm đó rất khuya Lý Vĩnh Khánh trả lời anh: [Sao cậu vừa muốn bản gốc vừa muốn xét duyệt vậy, đây là chủ đề lễ tình nhân, đừng nói là cậu cho tôi đầu mối gì nha? ]
Nhạc Quân: [Tôi chả quan tâm cái của tôi, chủ yếu là xem của Sở Ưng Trừng.]
Nhạc Quân: [Tôi muốn xác nhận cảm giác cậu ấy ở trước ống kính.]
Lý Vĩnh Khánh: [À đúng rồi, cậu nên xem nhiều vào, tôi bảo người gửi cho cậu. Cậu dành chút thời gian theo dõi chút đi.]
Nhạc Quân: [Cậu ấy tham gia lớp biểu diễn có quay lại không? ]
Lý Vĩnh Khánh: [Tôi hỏi thử, có thì gửi cho cậu. Đúng rồi dạo này tôi nói giáo viên tăng thêm lớp học cổ trang, cậu có đoạn ngắn kịch bản nào có thể cho xem được thì cho xem trước để cậu ấy tìm chút cảm giác.]
Nhạc Quân tính toán thời gian: [Qua mấy ngày nữa.]
Lý Vĩnh Khánh: [Được, cậu quyết định.]
Nhạc Quân nhìn thấy tin này không trả lời nữa mà để điện thoại xuống bàn.
Kế bên điện thoại là mấy xấp giấy đã được in ra. Cỡ giấy A4 đều dùng ghim bấm ghim thành quyển tập rất chắc, chồng lên nhau rất ngay ngắn. Đây đều là dùng máy in trong nhà Nhạc Quân in ra từng tờ một, cũng là anh tự tay bấm lại. Chỉ có một phần tuyệt đối không còn.
Lại nhìn về bên cạnh còn có một hộp quà màu xanh thẫm vừa đơn giản lại vừa sang trọng, phía trên còn được cố định bằng dây lụa từ trước. Xấp tập A4 được đặt vào trong hộp quà này, độ lớn vừa vặn nhưng sau khi Nhạc Quân đặt xấp giấy vào trong nhìn hồi lâu lại lấy ra.
- Thôi, không xứng lắm.
- Tuy là đồ quan trọng nhưng quá mức phô trương không giống với phong cách của mình..
Cuối cùng Nhạc Quân vẫn lấy một kẹp tài liệu trong suốt sau khi đặt xấp giấy ngay ngắn vào trong đó thì bỏ kẹp tài liệu vào trong một túi giấy.
- Cứ.. như vậy đi.
* * *
Ngày 14 tháng 2, lễ Tình nhân.
Lịch trình của Sở Ưng Trừng bị chương trình mạng phía trước kéo dài thời gian, phỏng vấn vốn định sẵn là chín giờ rưỡi bắt đầu tới mười giờ rưỡi mới bắt đầu. Chờ lúc phỏng vấn xong rồi, chụp ảnh xong thì thời gian đã qua mười một giờ rưỡi.
"Tiêu rồi tiêu rồi sắp không kịp rồi!"
Sở Ưng Trừng ngay cả thời gian tẩy trang cũng không có, lúc lên xe còn nắm lấy bông tẩy trang, nước tẩy trang xử lý lớp trang điểm trên mặt: "Tả Tả, còn bao lâu nữa mới tới?"
"Khó nói lắm." Tả Tả ngồi ở ghế phụ nhìn bản đồ trên điện thoại, "Khách sạn Nhạc Quân gửi tới này tuy không phải rất xa nhưng có một đoạn đi ngang qua khu thương mại. Tối nay là lễ tình nhân là lúc mà khu thương mại đông người nhất, đường xá khó mà đảm bảo được.."
Sở Ưng Trừng líu lưỡi: "Cũng sắp mười hai giờ rồi mà đường tắt như vậy?"
Cậu cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì, đêm hôm khuya khoắt có người cũng rất bình thường mà.. "Tả Tả cảm thán nói," Chẳng qua anh Quân đến cùng là tìm cậu làm gì, tối thế này mà còn muốn gặp bằng được. "
" Tôi cũng không biết dù sao kêu đi thì đi thôi. "Sở Ưng Trừng cầm bông tẩy trang lau lung tung," Đúng rồi, đồ ăn khuya bảo cậu mua để ở đâu rồi? Tôi vừa lên xe đã ngửi được mùi rồi, thơm quá! "
" Ở đây! "Tả Tả quay đầu giơ một cái túi bóng lên vừa lúc thấy bông tẩy trang Sở Ưng Trừng vẫn chưa vứt liền vươn tay đón rác trong tay cậu," Còn có trà sữa, chờ lúc cậu xuống xe đưa cho cậu luôn! "
" Được đó! "
Thế là khi Sở Ưng Trừng mang khẩu trang và đội mũ đi vào trong khách sạn cao cấp, trong tay còn xách theo xiên nướng và trà sữa. Phục vụ đứng ở sảnh ấn thang máy giúp cậu, cậu hơi ngại ngùng:" Gì kia, ngại quá, tôi mang theo đồ ăn khuya vào không sao chứ? "
Hết cách, khách sạn này ngay cả Sở Ưng Trừng cũng biết tên, trình độ cao cấp.. thì chỉ có thể nói là chẳng trách tối nay mà Nhạc Quân còn có thể sát giờ đặt được phòng.
Nhân viên đối mặt với khách mang theo đồ nướng thì nụ cười trên mặt cũng không thay đổi:" Không sao, chúng tôi còn có khách muốn ăn bún ốc, cũng được luôn. "
Sở Ưng Trừng: . Được thôi, dù sao tiền tới nơi là có thể xem như về nhà vậy thôi?
Cậu xách theo đồ nướng gõ cửa phòng Nhạc Quân.
Mở cửa chính là Nhạc Quân.
" Em tới rồi.. đây là gì? "
Nhạc Quân vốn dọn dẹp tới mức không khí cực kỳ trong lành, dáng vẻ mở cửa và giọng nói quả thực là đẹp trai tới mức có thể quay phim luôn nhưng anh chỉ thoáng chốc đã bị mùi đồ nướng làm cho nghẹn:" Đồ nướng? "
" Đúng vậy, em cũng không thể đi tay không tới? "Sở Ưng Trừng nói đùa rồi đi vào trong tùy ý chọn một cái bàn để đồ ăn xuống," Cho nên, đến cùng là tìm em có chuyện gì? Lúc nãy em lên thì có nhìn giờ may mà còn bốn năm phút nữa mới tới mười hai giờ, anh có nguyên nhân gì mới phải tranh thủ trước 12 giờ tìm em hả? "
Cậu vừa nói chuyện vừa quay người mới thấy Nhạc Quân đã đi tới gần trước mặt.
Nhạc Quân giơ tay lên, ngón cái đụng vào khóe mắt của Sở Ưng Trừng:" Sao đây lại.. có nốt ruồi? "
" Hả? Em chưa tẩy trang sạch sao? "Sở Ưng Trừng giơ tay lên sờ sờ còn đụng trúng ngón tay của Nhạc Quân," Lúc nãy phỏng vấn xong chụp hình, thợ trang điểm của tạp chí bên kia chấm cho em. Em ở trên xe tẩy trang quên mất nên còn sót lại.. "
Nhạc Quân nhìn cậu, gương mặt bình thường hết sức sạch sẽ bỗng nhiều thêm một nốt lệ chí không biết tại sao tựa như một loại ma lực nào đó. Nhạc Quân từng nhìn vào mắt Sở Ưng Trừng vô số lần nhưng chỉ nốt ruồi lệ chí xuất hiện tối nay tựa như đôi mắt của Sở Ưng Trừng có một móc câu nhỏ, móc tới mức suy nghĩ của Nhạc Quân vốn đã phức tạp và rối rắm trở nên càng khó hiểu rõ.
Nhạc Quân cứ như thế yên lặng nhìn Sở Ưng Trừng một lúc lâu, nhìn tới mức Sở Ưng Trừng càng nghi hoặc chớp chớp mắt nói:".. Anh? "
Nhạc Quân dời mắt, nhắm mắt lại sau đó xoay người đi lấy một túi giấy đưa tới trước mặt Sở Ưng Trừng.
" Cho em đó. "
" Gì vậy? "
" Công việc. "
" Công việc? "
" Ừm. "Nhạc Quân thấy Sở Ưng Trừng nhận túi giấy cúi đầu nhìn đồ bên trong thì hầu kết lăn lăn, nhịn không được lại thêm một câu.
Sở Ưng Trừng thế mà lại có ghi âm, ngay cả Nhạc Quân cũng là lần đầu biết chuyện này.
Tệp được gửi tới mọi người rối rít tải xuống nghe. Có một số câu nói âm thanh rất nhỏ, một số lại rất lớn tiếng, phải liên tục điều chỉnh âm lượng mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Ngón tay của Nhạc Quân đặt trên thanh âm lượng của điện thoại, rủ mắt nghe từng tiếng loảng xoảng và tiếng la hét truyền từ trong tai nghe tới, đến nỗi còn có đoạn giữa Sở Ưng Trừng hét lên "Lùi lại!" lại như có thể từ trong trí nhớ của bộ não tái hiện lại động tác đối phương ngăn mình ở đằng sau.
Nhạc Quân cũng tới bây giờ mới biết lúc đó Sở Ưng Trừng vì để dẫn Đậu Đậu đi đến cùng là phải đối mặt với tình huống thế nào. Nói thật nếu như đổi thành Nhạc Quân thì sớm đã ngay lúc mấy người đó kéo anh đi hát còn nói anh là vì tiền, Nhạc Quân đã ra tay luôn rồi. Sở Ưng Trừng thế mà tới khi đối phương kéo người mới ra tay đẩy một cái, đã là biểu hiện vô cùng nhẫn nhịn rồi.
- Mấy lời nói dơ bẩn đó..
Nhạc Quân híp mắt.
Anh biết Sở Ưng Trừng có vẻ ngoài đẹp trai chói mắt, tính tình lại tốt, giống như một mặt trời nhỏ chiếu rọi người xung quanh cộng thêm động tác lưu loát do thường xuyên vận động và cơ thể cường tráng chắc chắn được rất nhiều người thích. Nhưng kiểu hành vi buồn nôn này thật sự xuất hiện trước mắt Sở Ưng Trừng, Nhạc Quân lại nghe tất cả những đối thoại phát sinh tại hiện trường, cho dù trong lòng đã có chuẩn bị sẵn thì lửa giận cũng không thể nào nén lại được.
- Sao có người lại dám xử với em ấy như thế!
Nhạc Quân rũ mắt bỗng cảm thấy Sở Ưng Trừng tránh xa bản thân có lẽ là do bản thân làm chưa đủ.
Tuy trước đó hai người đều cho rằng Nhạc Quân đã bỏ ra rất nhiều rồi. Nhưng Nhạc Quân bỗng ý thức được có lẽ là bản thân làm chưa đủ nhiều, không đủ để cho Sở Ưng Trừng sinh ra đủ cảm giác an toàn. Cho nên một khi xuất hiện dao động quan hệ thì sự tin tưởng giữa hai người sẽ nhanh chóng tràn ngập nguy hiểm, Sở Ưng Trừng sẽ rụt về thế giới của một mình cậu, không bằng lòng tìm Nhạc Quân hợp tác nữa.
Ngay cả đoạn ghi âm lần này cũng vậy, thế mà cũng muộn như thế mới lấy ra. Nếu như là trước kia thì chắc chắn Sở Ưng Trừng trên đường lúc đi bệnh viện đã lấy đoạn ghi âm ra, ít nhất là bàn bạc với Nhạc Quân phải làm sao.
Nhưng bây giờ Nhạc Quân đã "Lưu lạc" tới mức ngang hàng với đội nhóm Fan9, đội nhóm luật sư.
- Nhưng đến cùng phải làm thế nào?
- Mức độ nào, mới đủ cảm giác an toàn nhưng em ấy không thấy phản cảm..
Ý nghĩ loanh quanh trong đầu Nhạc Quân, Nhạc Quân bỗng kịp phản ứng, bản thân lại đang suy nghĩ cho Sở Ưng Trừng, bực bội tắt điện thoại: ".. Chậc."
Nhưng qua một lúc anh lại nhịn không được gửi một tin nhắn cho luật sư: [Tìm chút chuyện cho đám người kia.]
Luật sư Tiền sớm đã biết sẽ như thế, trả lời rất nhanh: [Rõ.]
Nhạc Quân ngẫm nghĩ rồi lại gửi đoạn ghi âm đó cho Nhạc Lâm: [Đoạn ghi âm em và Sở Ưng Trừng đánh nhau, ở đây.]
Nửa tiếng sau Nhạc Lâm chỉ trả lời một chữ: [Đệt!]
* * *
Đoạn ghi âm Sở Ưng Trừng đưa ra cũng cho bên cảnh sát một bản gốc, ngay cả điện thoại cũng đưa cho họ kiểm tra tại chỗ luôn, để chắc chắn nguồn gốc của đoạn phim không phải là giả. Ngoài ra bản thân đội nhóm Fan9 cũng tìm một chuyên gia kỹ thuật xử lý một phần bản gốc để điều chỉnh nghe rõ mấy câu nói không rõ lắm, tạo thành một bản không cần điều chỉnh âm lượng cũng có thể nghe rõ tất cả đối thoại.
Chiều hôm đó W Bác quản lý nhóm, kênh youtube, trang mạng chính thức của nhóm Fan9 đều đăng một dòng trạng thái.
[Có khi làm việc tốt cũng khó, có khi làm việc tốt còn bị hiểu lầm nhưng chúng ta vẫn dùng trái tim chân thành đối đãi với thế giới này, mãi mãi không thay đổi. @Sở Ưng Trừng.]
Đoạn văn bản kia nói hơi không đầu không đuổi nhưng hai tệp kèm theo đã nói rõ tất cả.
Chỉ là đoạn ghi âm đã điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ cùng với nhiều ống kính gộp lại thành đường đi của Sở Ưng Trừng.
Đoạn phim vẫn là đoạn không có tiếng nhưng từ lúc Sở Ưng Trừng đi vệ sinh xong đi ra bắt đầu, có thể thấy rõ cậu là bị tiếng động ở một đầu hành lang khác thu hút. Sau khi đứng ở đó do dự một lúc cậu mới móc điện thoại ra làm gì đó, sau đó rẽ vào ngoặt hành lang bên cạnh.
Đoạn phim ngay lúc này đã đánh dấu bằng chữ: "Sở Ưng Trừng mở ghi âm vào lúc này."
Mà đoạn phim của Fan9 thì lại dứt khoát gộp hai cái này làm một luôn. Ngay khi nhảy ra chữ "Mở ghi âm điện thoại" thì đoạn ghi âm cũng được đồng bộ vào trong đoạn phim, thành một tệp có tiếng.
Lượt xem của đoạn phim này còn cao hơn cả bất cứ đoạn phim nào trước đó của Fan9. Không chỉ là fan mà người qua đường khắp nơi cũng tới xem đến cùng là chuyện gì.
Chữ mang cảm xúc, phối với đoạn phim phát triển sự thật làm cho người ta chấn động cực mạnh. Người xem có người thấy được sự thật sự bừng tỉnh hiểu rõ, có người sau đón nhận tình thế đảo ngược thì nội tâm kinh hãi, còn óc người chua xót buồn rầu vì "Người tốt mà không được báo đáp".
"Người tốt mà không được đền đáp xứng đáng" là một trong các chủ đề khá nổi trong xã hội mấy năm gần đây, đụng trúng điểm này sẽ khiến cho hiệu quả của tin tức làm sáng tỏ này được phóng đại. So với mấy chủ đề điển hình trong giới giải trí "Đánh người" "Tin đồn" thì W Bác làm sáng tỏ càng làm cho sự việc ra khỏi vòng giải trí trở thành một vấn đề xã hội vô số người thảo luận.
- Nhìn thấy một cô gái có khả năng gặp nguy hiểm có cần chủ động giúp đỡ không? Có cần lo chuyện bao đồng không?
- Nếu lần này làm chuyện tốt mà bản thân mình lại vướng vào một rắc rối lớn vậy thì sau này cậu có còn làm chuyện tốt nữa không?
Kéo lên làn sóng dư luận đặt Sở Ưng Trừng về phía ủng hộ cảm tính, đây là nguyên nhân đội nhóm Fan9 chọn dẫn dắt về phía cảm tính mà không phải là làm sáng tỏ về lý.
Lý Vĩnh Khánh tổng kết lại: "Thế này là chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp!"
Tóm lại buổi sáng còn đang xôn xao lên tiếng phê phán chỉ chốc lát đã bị dập tắt. Mà muộn hơn chút thông cáo tình tiết vụ án của cảnh sát cuối cùng cũng được đăng lên.
Thật ra không phải là do cảnh sát chậm chạp mà do một bên đánh nhau khác sau khi tỉnh rượu lại chạy tới đồn công an gây rối, càng ầm ĩ náo loạn hơn nữa. Bọn họ thề thốt thản nhiên nói rằng Sở Ưng Trừng vừa muốn kéo bạn nữ của bọn họ đi vừa ra tay đánh người trước, bên cảnh sát không thể không tốn chút thời gian điều tra việc này, sau khi đoạn ghi âm được đưa tới tiến độ giải quyết vấn đề này mới được tăng tốc.
Sau khi cảnh sát đưa đoạn ghi âm này cho kẻ gây chuyện đối phương mới ngừng công kích.
Một cảnh sát bị bọn họ làm ồn đau cả tai còn thêm một câu: "Vụ án này kết án rồi, các cậu còn phải phối hợp điều tra."
Mấy kẻ gây sự sửng sốt: "Tại sao?"
"Bởi vì các cậu mưu đồ dẫn một cô gái không có năng lực phản kháng đồng thời không đồng ý đi cùng các cậu." Cảnh sát có vẻ mặt nghiêm túc trong lòng lại có một loại cảm giác sảng khoái, "Tuy cuối cùng chưa thành công nhưng bởi vì có người ngăn cản, chẳng phải sao?"
Nếu thật sự làm trái với ý nguyện của người trong cuộc chuẩn bị cố ép mang cô ấy đi vậy thì có thể thỏa mãn yêu cầu bắt giữ người mà mấy người vẫn luôn ồn ào đòi làm, nói không chừng còn có thể miễn phí ăn cơm nhà nước lâu hơn, kinh ngạc vui mừng không, ngạc nhiên không?
Kẻ gây sự tối qua lập tức nổi bão: "Chó bắt chuột, chuyện nên lo không lo.."
Cảnh sát: "Cậu nói gì?"
Kẻ gây sự: ".. Không có gì."
Nói tóm lại thì hòa giải cuối cùng cũng xong, cảnh sát kết thúc vụ án, cũng xem như có thể đăng lên thông báo chữ trắng nền lam, bắt đầu từ đêm hôm trước tài khoản trang mạng của cảnh sát đã bị rất nhiều người thảo luận, @, đều đang giục kết quả, nói cảnh sát không làm gì, làm nghẹn chết đám cảnh sát luôn rồi.
- Đoạn ghi âm Sở Ưng Trừng làm rất tốt! May mà cậu ta còn biết lúc làm việc tốt phải đề phòng chút!
Lúc này làn sóng phê phán trên mạng bắt đầu xông tới W Bác của Đậu Đậu và Cầu Vồng Ngọt Ngào.
Ban đầu lúc Sở Ưng Trừng đứng ở đầu ngọn sóng chỗ của Đậu Đậu đã tụ tập rất nhiều người hỏi cô chân tướng vụ việc nhưng cô ta vẫn luôn không nói gì. Một số người cho rằng đó là chứng cứ "Tin đồn xấu" với chuyện Sở Ưng Trừng "Nổi giận đùng đùng vì người đẹp" bình luận lung tung lộn xộn hết cả lên. Đến nỗi còn có fan cứng bởi vì cô bị nghi ngờ là dính tới chuyện yêu đương lén lút mà thoát fan rồi quay lại đạp, khu bình luận vốn đã được sắp xếp lại trong chốc lát bị đánh rối, vẫn là quản lý công ty âm thầm xử lý mới bố trí lại các bình luận nổi.
Bây giờ thì hay rồi bên Sở Ưng Trừng vừa trong sạch thì bên Đậu Đậu lập tức mượn gió thống nhất tất cả đều thảo phạt. Mở siêu thoại của Đậu Đậu ra thì ngay cả một số nội dung ủng hộ của nhóm fan mỗi ngày đều đăng cố định cũng không biết bị đánh trôi tới góc nào.
Nội dung thảo phạt Đậu Đậu cũng chia thành hai luận điểm lớn: Một là, người được gọi là "Anh Quyền" có nói với Sở Ưng Trừng là hát sẽ cho tiền, còn cho gấp đôi Đậu Đậu cho nên có phải là Đậu Đậu cũng có thù lao uống rượu chung không? Hai là, lúc đó Đậu Đậu rõ ràng cũng ở ngay tại đó nhưng cô ta cho tới bây giờ vẫn không lên tiếng đáp lại, đến cùng là có ý gì?
Mấy vấn đề này làm cho đội nhóm của Đậu Đậu sắp phiền tới mức hói.
Bọn họ cũng không biết chuyện Đậu Đậu ăn cơm còn nhận tiền!
Ban đầu Đậu Đậu chỉ nói là bạn đại học của cô gọi cô đi, đều là bạn cả chỉ là uống nhiều mà thôi! Thế mà còn có chuyện nhận tiền, này chẳng phải là điên rồi sao?
"Cho dù cô lấy rồi cũng phải nói thẳng ngay chứ!" quản lý cũng bị tức tới nổi trận lôi đình, "Bây giờ hay rồi, người ta ghi âm, bằng chứng như núi!"
Đậu Đậu cũng đang hối hận, nghe thế trả lời: "Tôi không nhận!"
"Lúc này cô còn cứng miệng với tôi hả?"
"Tôi thật sự không nhận!" Đậu Đậu kiên quyết nói, "Lúc tôi đi thì thật sự là bạn tôi dắt tôi đi, vốn không biết chuyện sẽ cho bao lì xì, tôi cũng không nhận mà!"
"Mặc kệ cô có nhận khoản tiền này không bây giờ đoạn ghi âm này ghim chết cô có nhận tiền rồi." Người quản lý nói, "Chúng ta cho dù có làm sáng tỏ nói rằng cô không nhận thì cô cảm thấy người khác sẽ tin sao?"
Cứ nói mãi, người quản lý lại "Chậc" : "Được lắm, Fan9, Lý Vĩnh Khánh, lúc tham gia chương trình giải trí thì mấy người người nào người nấy cũng cười hì hì như kiểu rất dễ nói chuyện, thế mà lại gài chúng tôi một vố như thế. Lúc đăng ghi âm không báo một tiếng nào, thế này là hoàn toàn không để bọn tôi vào trong mắt!"
Đậu Đậu do dự một lúc, nhỏ giọng nói: "Hay là tôi vẫn đăng bài làm sáng tỏ đi.."
"Tất nhiên phải đăng. Lúc trước cho rằng chuyện này có thể cọ ra một chủ đề dù sao thì Sở Ưng Trừng với Nhạc Quân bên kia cũng không sao cả, cô chỉ đơn thuần làm một 'Mục tiêu bị tranh giành' còn là đối tượng tin đồn của Sở Ưng Trừng, nội dung thảo luận tốt biết bao! Không ngờ tới cô thế mà lại ngu ngốc tới mức này!" May mà lúc cảnh sát tìm cô điều tra cô chỉ nói là cô uống say không nhớ rõ, nếu như miêu tả thêm hai câu thì sẽ làm cho người ta biết được thực ra cô vẫn còn nhớ, vậy thì cô tiêu rồi! "
Đậu Đậu rũ mắt, nắn ngón tay không nói gì.
Cô hối hận, cô cũng may mắn.
Hối hận là không lập tức đứng ra ủng hộ Sở Ưng Trừng, bằng không lúc này cậu ta ở bên đó có độ thiện cảm và tính chủ đề phất lên cao thì bản thân nằm không cũng được mang đi một đoạn; May mắn là bạn học gọi điện thoại tới cho mình một triệu để mình tự giả mạo chứng cứ, may mà bản thân mình không đồng ý, càng không giả mạo chứng cứ!
*1 triệu nhân dân tệ xấp xỉ 3, 3 tỷ việt nam đồng
- Không biết mấy người Sở Ưng Trừng có biết bọn họ đánh ai không..
- Đám người có tiền này nếu như sau này ghim bọn họ để gây chuyện vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ chọc phải phiền phức lớn..
Đậu Đậu cân nhắc vấn đề này có người còn nghĩ tới chuyện này sớm hơn cả cô, hành động cũng rất nhanh.
Tập đoàn Acker Scheel, phòng làm việc của Sở Ưng Trì.
Trên bàn làm việc bày mấy tập tài liệu chia ra là lai lịch của mấy người ra tay đánh Sở Ưng Trừng và giới thiệu vắn tắt về tình hình công ty trong nhà.
Sở Ưng Trì mở ra lật xem, cũng rất chi tiết có thể thấy người làm tư liệu cũng là một người cẩn thận.