Trọng Sinh [Edit] Ngày Đính Hôn, Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia - Mặc Dịch Thành

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Himinhnek, 12 Tháng ba 2024.

  1. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 70: Ai nợ ai 18 năm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc hộp đã bị hư hỏng nhưng trông rất quen thuộc. Đó là lễ vật mà Nguyên Thái phi đã tặng cho Thái hậu.

    Khi Triệu Định Xương lấy được nó, chiếc hộp đã không còn nhận dạng được nữa, nó bị bao phủ bởi dưa muối và các loại rau củ hư thối khác. Hắn đã phải xử lý sạch sẽ mới dám dâng nó lên trước mặt Hoàng thượng.

    Mộ Dung Ngạo Thiên không lập tức cầm lấy mà chỉ dùng ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.

    Một lúc lâu sau, hắn mới đưa tay ra cầm lấy, đem nó đặt lên bàn

    Mặc dù đã được Triệu Định Xương xử lý sạch sẽ, nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

    Hắn đưa tay mở chiếc hộp ra, bên trong có là một mảnh giấy rách nát với dòng chữ "mừng thọ". Chữ viết đã bị nhòe đi, Triệu Định Xương có xử lý thế nào cũng không thể xóa được dấu vết trên đó.

    "Là ai vứt?" Giọng nói lạnh lùng của hoàng đế vang lên, mang theo một tia vẻ nghiêm trọng.

    "Đinh mama bên cạnh Thái hậu." Triệu Định Xương nghiêm túc nói.

    "Chữ trên này cũng là bà ta làm rách?" Mộ Dung Ngạo Thiên trên mặt không có biểu tình gì.

    Triệu Định Xương gật đầu: "Vâng. Có điều, nô tài đoán đây hẳn là chủ ý của Thái hậu."

    Nghe vậy, Mộ Dung Ngạo Thiên trầm mặc, chỉ trân trân nhìn dòng chữ trên giấy, toàn thân toát ra một tia u ám.

    Một lúc lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cắt đi."

    "Vâng! Nô tài lập tức an bài." Triệu Định Xương đáp lại, sau đó chuẩn bị quay người rời đi.

    "Mộ Dung Vũ có tin tức gì không không?" Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Ngạo Thiên vang lên.

    Triệu Định Xương dừng lại, cung kính nhìn hoàng đế, lắc đầu, "Không có tin tức gì truyền ra, nô tài nghĩ Tấn vương có thể không bị thương. Dù sao ngài ấy không phải Thái y, cũng không cho gọi bất kỳ một vị đại phu nào. Đến cả các lang băm cũng nói chưa từng thăm khám cho Tần vương gia."

    Nghe vậy, Mộ Dung Ngạo Thiên trong mắt trầm mặc một lát, "Nhìn hắn như thế, trẫm cũng không tin hắn bị trọng thương."

    "Vâng!" Triệu Định Thường quay người lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt do dự nhìn hoàng đế.

    "Có gì muốn nói thì nói đi!" Mộ Dung Ngạo Thiên trầm giọng nói, không nhìn Triệu Định Xương mà nhìn thẳng vào dòng chữ trên bàn.

    Triệu Định Xương hít sâu một hơi, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, lại có chút sợ hãi, thận trọng nói: "Bệ hạ, người cho rằng hôm nay Thái hậu muốn làm gì? Tại sao lại muốn ban hôn Giang tiểu thư cho Tần vương? Giang tiểu thư này là cháu gái của Giang phi nương nương."

    "Nô tài nghe nói mấy ngày trước Thái hậu đã truyền Giang tiểu thư vào cung. Ngày hôm đó, Tần vương cũng tới Nhất Khôn cung, Thẩm tiểu thư cũng đi. Ngay cả Nhị tiểu thư Thẩm gia cũng đến, còn có đại tiểu thư và đại thiếu gia của Tiên An hầu phủ, nhưng không vào Nhất Khôn cung, chỉ đứng bên ngoài cùng Tần vương gia và Thẩm đại tiểu thư nói chuyện."

    "Sau đó Tần vương còn đá Bách Lý đại thiếu gia."

    "Hái hoa giẫm cỏ, lúc nào cũng chỉ biết làm mấy chuyện mất mặt!" Mộ Dung Ngạo Thiên lạnh lùng nói: "Giống y như nàng ấy!"

    Khi nhắc đến từ "nàng ấy", trong mắt hắn hiện lên một tia hận ý.

    Triệu Định Xương biết "nàng" trong miệng hoàng thượng là ai nên im lặng đứng đó, không dám nói một lời, chờ đợi hoàng thượng hạ lệnh.

    "Nói Khâm Thiên Giám chọn một ngày đẹp gần nhất để Mộ Dung Vũ và nữ nhi của Lan Dung thành thân." Mộ Dung Ngạo Thiên lạnh lùng nói.

    Triệu Định Xương gật đầu: "Nô tài lập tức truyền lệnh." Nói xong, xoay người rời đi.

    Mộ Dung Ngạo Thiên ngồi thẳng, mắt vẫn nhìn thẳng vào chiếc hộp, ánh mắt dần dần hạ xuống, rất âm trầm.

    Một mình hắn ngồi trong Cung điện Càn Thanh rộng lớn, yên tĩnh đến mức hắn gần như có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

    Một lúc sau, hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc hộp đi về phía tẩm ốc. Hắn đứng trước một chiếc tủ có mười bảy chiếc hộp trên đó.

    Đặt chiếc hộp lên trên, vậy là có mười tám chiếc hộp gọn gàng.

    Mười tám năm!

    * * *

    Nhất Khôn cung.

    Thái hậu nhìn Bách Lí Tử Loan cùng Bách Lí Văn Dương quỳ ở trước mặt, tức giận đến suýt chút nữa ném bọn họ ra ngoài.

    Chu Quân Nguyệt cũng không khá hơn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt như nhìn chằm chằm vào Bách Lý Tử Loan.

    Bách Lý Tử Loan cùng Bách Lý Văn Dương đều đã ăn mặc chỉnh tề, không một ai dám ho he một lời nào.

    Vốn dĩ Bách Lí Văn Dương là chuẩn bị cho Thẩm Nhược Kiều, nhưng không ai ngờ rằng khi hắn bị phát hiện, người đang ở cùng hắn là Bách Lý Tử Loan, mà người phát hiện lại là Giang Như Uyển.

    Cũng không phải Giang Như Uyển trực tiếp phát hiện ra, mà là có lòng tốt nhắc nhở Chu Quân Nguyệt. Trên đường đến tạ tội với Thái hậu, cô dường như đã nhìn thấy Bách Lý Tử Loan đang lén lén lút lút đi vào Linh phù cung của Linh Phi.

    Chu Quân Nguyệt nghe xong, cả người đều cảm thấy không ổn.

    Bởi vì hôm nay Hoàng tử Mộ Dung Trạch không tham dự tiệc sinh nhật thọ yến của Thái hậu. Nghe nói cách đây vài ngày, bệnh cũ lại tái phát.

    Con trai duy nhất của hoàng thượng, Mộ Dung Trạch, từ nhỏ đã gầy yếu bệnh tật, tuy rằng bây giờ đã hơn mười tám tuổi, nhưng vẫn bình lặng, bình thường hoàng tử lớn lớn một chút đã có cung điện riêng, không cần phải sống chung với hậu phi nữa.

    Nhưng, do sức khỏe của Mộ Dung Trạch nên hoàng thượng đã ân xá cho hắn, hắn vẫn sống ở Linh Phù cung của Linh Phi. Hắn cũng được ân xá nghỉ ngơi, không cần tham dự thọ lễ của Thái hậu.

    Ngay cả Linh phi, hoàng thượng và Thái hậu cũng đã ân xá cho nàng hôm nay ở lại cung chăm sóc cho Mộ Dung Trạch.

    Vậy mà, Bách Lý Tử Loan lại đang hướng về phía Linh Phù Cung..

    Trong đầu Chu Quân Nguyệt lóe lên một ý gì đó. Sau đó bà ta nghiến răng giận dữ, không suy nghĩ mà đi về hướng đó như thể mẹ con tâm linh tương thông.

    Kết quả, sau một tảng hòn non bộ giả, bà ta phát hiện ra.. nàng cùng Bách Lý Văn Dương đang làm chuyện bại hoại gia tộc.

    Chu Quân Nguyệt tức giận đến mức tát vào mặt cô.

    Sau đó bà ta nhờ mama tâm phúc của mình tới báo cáo với Thái hậu, còn mình thì đích thân hộ tống hai người đến cáo tội với Thái hậu.

    Thái hậu cũng không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

    Trong khoảng thời gian này, Thẩm Nhược Kiều thực sự.. đã khiến bà ta mở rộng tầm mắt!

    Nếu là một lần, có thể cho là nàng may mắn trốn thoát.

    Vậy còn lần thứ hai ở Bách Lý Phủ thì sao? Cũng là nàng may mắn?

    Nàng đã may mắn hai lần, nhưng lần thứ ba thì sao?

    Thẩm Nhược Kiều có thể may mắn như vậy hết lần này đến lần khác? Là nàng có đối sách ứng phó? Hay có người đang bí mật giúp đỡ Thẩm Nhược Kiều?

    Lỡ như có ai đó đang bí mật giúp đỡ thì sao? Người này có thể là ai? Hoàng thượng? Mộ Dung Vũ? Hay có người khác?

    Trong lúc nhất thời, Thái hậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được nguyên nhân.

    "Thái hậu, ta.. ta.." Bách Lí Văn Dương run rẩy nhìn Thái hậu, nhất thời không biết nên nói cái gì.

    Bản thân hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

    Nhưng khi tỉnh lại, nhìn thấy đó là Bách Lý Tử Loan, trong lòng hắn hưng phấn vô cùng.

    Cuối cùng hắn đã có được Loan Nhi.

    "Tiên An hầu phu nhân!" Giọng nói lãnh đạm của Thái hậu vang lên, "Đây là chuyện gia đình của Tiên An hầu phủ ngươi, ai gia không nên can thiệp, ngươi nên đưa người về nhà, tự mình giải quyết. Ai gia không muốn làm người xấu như vậy, Khang Bảo Lai, tiễn khách!"

    Chu Quân Nguyệt còn muốn nói thêm gì nữa, lại thấy Trương mama vội vàng chạy tới với vẻ mặt hoảng sợ, thì thầm vào tai Thái hậu: "Thái hậu, Đinh mama đã xảy ra chuyện rồi."
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  2. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 71: Thẩm Nhược Kiều, nàng ấn vào đâu đấy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt của Thái hậu trông rất xấu, lập tức biến đen.

    Chu Quân Nguyệt là một người thông minh, thấy vậy thì không nói gì nữa, ngay lập tức kéo Bách Lý Tử Loan và Bách Lý Văn Dương rời đi.

    Một lúc sau, Đinh mẫu được đám cung nữ dìu tới.

    Thái hậu há hốc mồm khi nhìn thấy điều này.

    Người bà ta đầy máu, hai tay bị chặt đứt, trông như thể vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

    "Cái.. có chuyện gì vậy?" Thái hậu nhìn bà ta, trầm giọng hỏi.

    Đinh mama đã ở bên bà ta bốn mươi năm, cũng coi như là bạn tâm giao của bà ta. Bà ta cảm thấy thoải mái khi để Đinh mama xử lý việc cho mình.

    Trong bốn mươi năm qua, có thể nói địa vị của Đinh mama không hề thấp. Ngay cả bốn phi tần của hoàng thượng cũng phải kiêng nể bà ta vài phần.

    Hơn nữa, bà ta cũng nổi tiếng là khéo léo, có lời ăn tiếng nói.

    Cái này.. tay của bà ấy đột nhiên bị chặt đứt? Ai dám chặt tay bà ấy?

    Đinh mama mở miệng muốn nói gì đó nhưng mắt bà tối sầm và ngất đi.

    "Mau, truyền thái y, truyền thái y!" Thái hậu vội vàng nói.

    * * *

    Thẩm phủ.

    "Aaaa!" Thẩm Ngọc Yên vừa trở về phòng, liền như điên cuồng ném đồ, đập nát hết thảy, tức giận gầm lên.

    Vẻ mặt cô tacực kỳ hung dữ, "Thẩm Nhược Kiều, tiện nhân! Ta sẽ không tha cho ngươi! Ta sẽ không tha cho ngươi!"

    "Tiểu thư, người đừng như vậy." Thị nữ Như Chân thận trọng bước tới khuyên nhủ cô, nảy ra một ý kiến: "Hay là chúng ta tới gặp phu nhân nói chuyện? Phu nhân còn chưa biết chuyện hoàng thượng đã ban hôn cho đại nhân."

    Vừa nghe đến hai chữ "ban hôn", Thẩm Ngọc Yên lại giật giật hai má.

    Thẩm Nhược Kiều chết tiệt đó rốt cuộc muốn làm gì?

    Đột nhiên, cô ta dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Khóe môi hiện lên một nụ cười khinh bỉ kỳ lạ, cô ta lẩm bẩm một mình một cách nham hiểm: "Thẩm Nhược Kiều, ngươi làm ta khó chịu, ngươi nghĩ ngươi có thể sống tốt?"

    "Ta đã bị đưa về phủ, ngươi ở lại trong cung thì có thể làm gì? Ta không phải là người duy nhất muốn ngươi chết. Ngươi cứ ở lại trong cung từ từ mà hưởng thụ đi! Sau ngày hôm nay, vị hôn thê của Tần vương sẽ không liên quan gì đến ngươi nữa. Thẩm Nhược Kiều, ngươi sẽ thảm hại hơn ta, bị người người mắng nhiếc, người người giẫm đạp!"

    Nói đến cuối, đôi mắt nàng ta nham hiểm, ánh mắt như muốn thiêu đốt cả căn phòng.

    * * *

    Thọ thần của Thái hậu bị hủy bỏ, đó là điều mà Thẩm Nhược Kiều đương nhiên mong đợi. Rốt cuộc, những chuyện này lần lượt xảy ra, Thái hậu còn tâm trạng thưởng thức buổi thọ thần này mới là lạ.

    Chẳng phải là chỉ cần có chuyện gì khiến Nguyên Thái phi đau lòng thì cho dù có tệ đến đâu, bà ta cũng sẽ luôn cảm thấy thoải mái sao?

    Giờ thì hay rồi, tất cả mọi chuyện bà ta mong đợi đều đã đi theo hướng ngược lại. Bà ta có tâm trạng thì đúng là nên ngưỡng mộ.

    Nhưng rõ ràng Thái hậu không có năng lực như bà ta nghĩ. Đây không phải là quá sức sao?

    A, hiện giờ chắc bà ta đang xử lý chuyện của Bách Lý Tử Loan nhỉ?

    "A tỷ?" Giọng nói của Thẩm Nhược Thần truyền đến tai nàng.

    "Sao vậy?" Thẩm Nhược Kiều khôi phục tinh thần, mỉm cười nhìn Thẩm Nhược Thần đang ngồi cùng nàng trong xe ngựa, nghiêm túc nhìn nàng.

    Thẩm Nhược Thần cười nhạt và nói: "A tỷ, có vẻ tâm trạng của tỷ rất tốt."

    "Không tệ." Thẩm Nhược Kiều liếc mắt nhìn hắn, "Từ lúc vào cung đến lúc rời cung, đệ không ở cùng ta, đệ vẫn luôn ở cùng đám tiếu gia kia, có bị bắt nạt không?"

    Thẩm Nhược Thần lắc đầu, "Không. A tỷ, thực ra đệ luôn ở cùng Vương gia."

    "..."

    Thẩm Nhược Kiều kinh ngạc, nhưng nàng không ngờ Thẩm Nhược Thần lại ở cùng Mộ Dung Vũ, "Ngài ấy có nói gì với đệ không?"

    Thẩm Nhược Thần nhìn nàng, không trả lời nàng ngay lập tức. Hắn chỉ nhìn nàng một cách thận trọng và đầy ẩn ý.

    Vẻ mặt như vậy khiến Thẩm Nhược Kiều toàn thân cảm thấy khó chịu. Ngay lúc nàng chuẩn bị lên tiếng, Thẩm Nhược Thần chậm rãi nói: "A tỷ, đệ có thể yên tâm giao tỷ cho Vương gia rồi. Đệ nghĩ mẫu thân đang trên trời cũng cảm thấy hài lòng."

    "Hả?" Thẩm Nhược Kiều lại ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu hắn nói lời này có ý gì.

    "Yên tâm giao tỷ cho Vương gia"?

    "Nhược Thần, rốt cuộc ngài ấy đã nói gì với đệ?" Thẩm Nhược Kiều nghiêm túc nhìn hắn.

    Thẩm Nhược Thần chống cằm bằng cả hai tay, trông có vẻ bình tĩnh nói, "A tỷ, tỷ là nữ nhân, đừng tò mò chuyện của nam nhân."

    "Này!" Thẩm Nhược Kiều vẻ mặt không biết nên cười hay khóc nhìn hắn, "Thẩm Nhược Thần, bây giờ chúng ta về nhà, đệ thử soi lại gương xem, rốt cuộc đệ có điểm nào giống nam nhân?"

    Có điều, thấy hắn và Mộ Dung Vũ thân thiết như vậy, nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

    Nghe vậy, Thẩm Nhược Thần phớt lờ nàng, sau đó lạnh lùng nhìn nàng rồi ra lệnh cho Xuân Bạch bên ngoài xe ngựa: "Xuân Bạch, kể từ hôm nay, ngươi phụ trách đốc thúc a tỷ may giá y."

    "Đúng vậy, thiếu gia! Nô tỳ nhất định sẽ đốc thúc, giám sát tiểu thư." Xuân Bạch đáp lại, sau đó tự lẩm bẩm: "Tiểu thư thật sự nên bắt đầu học thêu thùa. Đám cưới giữa người và Vương gia chỉ còn chưa đầy một năm nữa sẽ diễn ra. Để như vậy tiến cung, rất nguy hiểm."

    Thẩm Nhược Kiều im lặng nhìn xuống tay mình, trầm mặc một lúc.

    Bắt nàng thêu váy cưới? Nói nàng khâu thêm vết thương cho Mộ Dung Vũ hay khâu hình bông hoa lên vết thương của hắn còn dễ chịu hơn.

    * * *

    Xe ngựa đột nhiên dừng lại.

    Thẩm Nhược Kiều bối rối hỏi Xuân Bạch, "Xuân Bạch, sao ngươi lại dừng lại? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

    Xuân Bạch không trả lời nàng.

    Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều bối rối mở rèm ra xem thì nhìn thấy một nam nhân đang bước vào xe ngựa.

    Và vì nnagf hơi nghiêng người ra nên đầu nàng đã đập vào ngực hắn.

    Mùi hương nam tính quen thuộc ập đến và bao bọc khắp cơ thể nàng.

    Trước khi nàng kịp phản ứng, Thẩm Nhược Thần đã rất khôn ngoan trượt ra khỏi xe ngựa, sau đó xe ngựa lại tiếp tục đi tiếp.

    Nàng kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ ngồi bên cạnh, chớp mắt nói: "Sao.. sao ngài lại ở đây? Không phải ngài nên ở trong cung sao?"

    Chẳng phải hắn có chuyện cần bàn bạc với Hoàng thượng sao?

    Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào nàng một lúc, đôi mắt sâu thẳm như muốn hấp dẫn nàng.

    Thẩm Nhược Kiều cảm thấy không thoải mái khi nhìn hắn, theo bản năng vặn vẹo thân thể, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, nàng đưa tay cởi cúc y phục của hắn.

    "Thẩm Nhược Kiều!" Một thanh âm lạnh lùng mắng mỏ vang lên, "Buông tay ra!"

    "Đầu của ta vừa va vào ngài, để ta nhìn xem." Nàng vội vàng nói, không có ý định dừng lại, ngược lại càng tăng tốc động tác.

    Nàng nhanh chóng cởi y phục của hắn, như thể đã quá quen thuộc.

    "Xịtt!"

    Tiếng rên rỉ trầm thấp của nam nhân trong xe vang lên.

    "Làm ngài đau rồi sao?" Thẩm Nhược Kiều lo lắng hỏi.

    "Thẩm! Nhược! Kiều! Nàng đang ấn vào đâu?" Một giọng nói thô ráp, nghiến răng vang lên.
     
    Dương2301Phuongphuong57500 thích bài này.
  3. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 72: Mặc y phục lại cho bản vương!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Á? Ấn vào đâu cơ?

    Thẩm Nhược Kiều nhất thời không kịp phản ứng lại, ngơ ngác nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ.

    Đôi mắt hắn đen tuyền nhưng lại rực cháy như lửa, tựa như một con sư tử đang lười biếng ngồi một bên ngắm nhìn con mồi. Và đương nhiên nàng chính là con mồi trong mắt hắn.

    Nàng không hề ấn vào hắn a? Ban nãy nàng cởi nút áo cũng đã né tránh không chạm vào vết thương của hắn.

    Hai người lúc này rất gần, gần tới mức chỉ cách nhau hai cái nắm tay.

    Hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt nàng, khiến nàng cảm thấy như có ngọn lửa đang lan rộng. Còn có, mùi hương nam tính của hắn lại xâm nhập vào khoang mũi của nàng.

    Cố khí tức này đối với nàng rất quen thuộc.

    Kiếp trước, khi hắn ôm nàng, chính mùi hương ấy đã khiến nàng rung động, mang lại cho nàng sự thoải mái, nhẹ nhãng và cảm giác an toàn.

    Đôi mắt hắn như một hố đen, không ngừng cuốn nàng vào đó.

    Thẩm Nhược Kiều chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nhất thời quên mất mình muốn làm gì.

    Lúc này, tay nàng vẫn đang bám vào ngực hắn. Trông giống như nàng đang lao vào vòng tay của ai đó, còn người đó thì miễn cưỡng đỡ lấy nàng, cảm giác như nàng đang cưỡng ép hắn.

    Rốt cuộc, nàng cũng đã dễ dàng cởi bỏ áo khoác bên ngoài của hắn, để lộ nội y màu trắng bên trong.

    Thẩm Nhược Kiều tựa hồ ý thức được hành động của mình lúc này có chút.. "không đứng đắn", trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, không dám dùng ánh mắt nhìn hắn.

    Bàn tay đang đặt trên ngực hắn "không cam tâm tình nguyện" rút lại, ánh mắt cũng theo đó rút lại.

    Ánh mắt không rút lại thì không sao, vừa nhìn xuống dưới, Thẩm Nhược Kiều ngay lập tức mất bình tĩnh, vẻ mặt lúc này như thể hận không thể nhảy ra khỏi xe ngựa ngay lập tức.

    Chẳng trách hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng ấn vào đâu, nàng lúc đó vẫn còn chưa kịp phản ứng.

    Nàng chỉ quan tâm đến tay mình mà không quản nổi chân mình.

    Chân nàng vậy mà đang ép vào.. đùi hắn.

    Nói chính xác hơn thì đầu gối của nàng đang đè vào chân hắn.

    Vừa rồi nàng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cở y phục kiểm tra vết thương cho hắn, không ngờ lại chạy tới chỗ hắn với tư thế này.

    Bởi vì nàng lo lắng không biết mình có đánh trúng vết thương của hắn hay không nên không để ý tới điều gì khác, đương nhiên cũng không nhận ra mình đang đè lên chân hắn.

    Lúc này..

    Thẩm Nhược Kiều vội vàng đứng dậy, nhưng không hiểu vì sao xe ngựa lắc lư, sau đó..

    Nàng tuyệt nhiên ngã vào vòng tay hắn, môi nàng cũng chính xác đặt lên môi hắn.

    Khi môi hai người chạm vào nhau, tất cả những gì hiện lên trong tâm trí nàng lúc đó là khoảnh khắc trên xe ngựa hôm đó, hắn cũng đã hôn nàng.

    "Bùm", má nàng đỏ bừng, người cũng nóng như đang bị nướng lên.

    Quanh eo nàng, một cánh tay dài khỏe khoắn ôm chặt lấy nàng, nàng tự nhiên chuyển từ quỳ giữa hai chân hắn sang ngồi lên đùi hắn.

    "Thẩm Nhược Kiều, nếu nàng dám tự tiện cởi y phục của nam nhân khác, bản vương sẽ đánh gãy tay nàng!" Âm thanh nghiến răng nghiến lợi lại một lần nữa vang lên.

    Bàn tay vòng quanh eo nàng lúc nàng đánh vào mông nàng một cái thật mạnh.

    Một tiếng "bốp", não của Thẩm Nhược Kiều dường như muốn nổ tung.

    Tên đáng chết này, cư nhiên.. cư nhiên.. đánh nàng..

    Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng đối với Mộ Dung Vũ, ánh mắt và biểu cảm này giống như đang làm nũng mà thôi.

    "Ngồi yên!" Hắn mắng nàng, giọng điệu có phần nghiêm túc.

    Thẩm Nhược Kiều tức giận lườm hắn, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, ngồi lên ghế, nhưng tay hắn đang ôm eo nàng lại không hề có ý định buông ra.

    "Buông tay a!" Nàng nói.

    Mộ Dung Vũ phớt lờ nàng, như không nghe thấy lời cô nói, vẻ mặt kiêu ngạo, ngồi thẳng dậy, bàn tay ôm eo nàng lại có chút chặt hơn.

    Khốn kiếp!

    Thẩm Nhược Kiều trừng mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, để mặc cho hắn ôm nàng. Dù sao một năm nữa nàng cũng sẽ gả cho hắn, cứ coi đó như ban trước phúc lợi cho hắn, để hắn làm quen dần.

    "Thương tích.."

    "Im miệng!" Hắn ngắt lời nàng, lại nhìn nàng, "Mặc y phục lại cho bản vương!"

    Thẩm Nhược Kiều nghe vậy lại trừng mắt nhìn hắn, sau đó im lặng phân tích.

    Trên người hắn không có mùi máu, cho dù lúc này hai người ở gần nhau như vậy. Xem ra vết thương của hắn cũng sắp khỏi rồi.

    Dù sao vết thương này hơn mười ngày qua đều do nàng đích thân chữa trị đó a, hắn cũng tự dưỡng thương rất tốt. Nàng cũng đã chuẩn bị, hai ngày nữa vết khâu sẽ được cắt bỏ.

    * * *

    Trùng Hi cung.

    Giang phi đang ngồi trên ghế hoàng phi, sắc mặt lạnh lùng u ám, đặc biệt là đôi mắt, như thể mây đen đang che phủ bầu trời, bão gió có thể nổi lên bất cứ lúc nào.

    Đám cung nữ và thái giám run rẩy đứng đó, không ai dám nói một lời.

    Ngay cả Lại mama, người thân cận nhất với nàng cũng cẩn thận đứng sau lưng nàng, hơi cúi đầu không dám lên tiếng.

    Lúc này, Giang phi đã tức giận, lòng bà ta cũng có chút không vui. Đương nhiên là bọn họ bị Giang Như Uyển chọc tức.

    "Giang Như Uyển đâu?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

    "Hồi nương nương, Giang tiểu thư cùng với Định An tướng quân và Giang phu nhân đã hồi phủ." Lại mama thận trọng trả lời.

    Nghe vậy, trong mắt Giang phi hiện lên vẻ tàn nhẫn, đập bàn một cái: "Trốn cũng nhanh lắm! Không còn mặt mũi nào nhìn bản cung nữa sao? Ăn cây táo rào cây sung, còn sau lưng bản cung nịnh nọt Thái hậu. Nó tưởng như thế là có thể đặt chân vào phủ Tần vương rồi sao? Đúng là không biết sống chết."

    Nàng ta ngàn vạn lần không nghĩ tới Giang Như Uyển lại có tâm tư này.

    Hôm nay, nếu không phải Lâm đại phu đứng ra, có lẽ Thái hậu đã mượn tay hoàng thượng chỉ điểm Giang Như Uyển cho Mộ Dung Vũ.

    Khốn kiếp, nó có biết mình đang làm gì không?

    Chẳng lẽ muốn lấy toàn bộ Giang gia và Lam gia làm bàn đạp cho mình?

    "Bạn nhờ người chuyển lời cho Trùng Vũ, nói tỷ ấy chăm sóc con gái mình cho tốt! Nếu tỷ ấy không thể chăm sóc tốt cho nó thì để bản cung! Nói với Lam Trùng Vũ rằng, chỉ một mình Giang Như Uyển không thể sánh được với Lam gia!" Giang phi lạnh lùng nói.

    "Vâng, thưa nương nương! Nô tỳ ngay lập tức an bài!" Lại mama đáp lại, cúi đầu hành lễ sau đó xoay người rời đi.

    Còn Giang phi lúc này mặt cũng đã lạnh thêm ba phần.

    * * *

    Thẩm phủ

    Thẩm phu nhân lúc này tâm trạng cũng không khá hơn. Từ lúc trở về, gương mặt bà ta vẫn luôn sa sầm, ủ rủ, không nói một lời.

    Càng nghĩ bà ta càng hoảng, cảm giác như có một cái gì đó đè lên tim khiến bà không thể thở được.

    Hôm nay bà ta không giải quyết được chuyện này, Thái hậu nhất định rất bất mãn.

    "Thẩm Nhược Kiều đâu? Kêu nó tới gặp ta!" Lão thái thái lạnh lùng nói.

    "Hồi lão phu nhân, đại thiểu thư.. vẫn chưa hồi phủ." Đồng mama đáp lại.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  4. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 73: Ba thước lụa trắng hay xuống tóc làm ni, chọn một trong hai!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aaa.." Lão thái thái đập bàn hét lớn. "Nó có còn coi tổ mẫu này ra gì không? Mau đi tìm nó, mang nó tới đây gặp ta."

    Mỗi lần nghĩ đến chuyện Hoàng thượng ban hôn nữ nhi nhà Lam gia cho Thẩm Trí Hằng, Thẩm lão phu nhân lại tức giận.

    Nếu không phải tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều, Hoàng thượng sao lại nghĩ tới chuyện ban hôn?

    Bà ta quả thật là muốn tìm cho Thẩm Trí Hằng một mối hôn sự mới, nhưng tuyệt đối không phải nữ nhi của Lam Dung.

    Chuyện này thật là.. Lão thái thái lúc này chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tức giận cùng phẫn nộ đến nỗi không thể nói ra lời nào.

    Bà ta cảm thấy như có thứ gì đó đang đè lên ngực, khó thở không thể tả.

    Nữ nhi của Lam Dung, nào có phải là do Lam gia giữ chân không muốn cho xuất môn a, chính xác là không có ai muốn lấy nàng ta. Từ nhỏ, tính tính đã vạn phần hống hách, lớn lên lại mười phần kiêu ngạo a. Ở kinh đô, hoàng thân quốc thích không thiếu người, nhưng không có một người nào nguyện ý cưới nàng ta. Đẩy tới đẩy lui, cuối cùng đẩy đến khi nàng ta hai tám tuổi.

    Bất kể là Lam Dung hay Giang phi, thậm chí là Giang phu nhân, đều cố gắng giúp nàng ta tìm mối tốt. Nhưng cứ nghe tới tên nữ nhân con gái của Lam Dung là Lam Trùng Tử, đều không do dự mà từ chối.

    Thậm chí còn bị thế lực của Lam gia cản trở. Một số nhà bình thường có con trai sau khi nghe tin cũng đã đem lễ vật tới hỏi hôn, nhưng đều bị Lam gia từ chối. Lam gia không bao giờ chịu để nữ nhi nhà mình làm thê thiếp.

    Bây giờ thì tốt rồi, Hoàng thượng đã ban chỉ, "nữ nhân già" người người nhà nhà chê bai giờ lại được bước qua của Thẩm gia. Cho dù Lão thái thái bình thường có mạnh miệng đến đâu, cũng không dám kháng chỉ, không dám trái lệnh. Do vậy, Lão thái thái chỉ có thể mang khẩu khí đó trút hết lên người Thẩm Nhược Kiều. Đương nhiên, còn có chuyện đã phát sinh ở Nhất Khôn cung của Thái hậu - chuyện của Bách Lý Tử Loan và Bách Lý Văn Dương. Khi nhận được ánh mắt dò xét của Thái hậu, Lão thái thái chỉ cảm thấy đó như là một cú tát liên hồi vào khuôn mặt già nua của bà ta a!

    Bà ta sống trên đời bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện cũng chưa từng bị đối xử như vậy. Bà ta chính là tâm phúc của Thái hậu, những năm này, Thái hậu đối xử với và ta vẫn luôn rất khách khí a.

    Nhưng bây giờ thì..

    Đồng mama phái người tới Kiều Nguyệt viên, liền nhận được tin đại tiểu thư vẫn chưa hồi phủ, cả Thẩm Nhược Thần thiếu gia cũng chưa về.

    Về phần hai người bọn họ đi đâu, đám người hầu cũng không biết.

    Lão thái thái nghe tin thì tức giận đến run người.

    * * *

    Hằng Sơn Cư

    Thẩm Ngữ Yên đứng trước mặt Thẩm Trí Hằng khóc lóc thảm thiết: "Cha, cha định nạp thê thập sao? Cha, mẹ con phải làm sao a? Mẹ sẽ không thiết sống nữa a!"

    Cô một mặt đáng thương ủy khuất nhìn Thẩm Trí Hằng, trong mắt đầy vẻ oán trách cùng bất mãn thay cho Tô Như Ca.

    Nghe vậy, Thẩm Trí Hằng ngay lập tức nhíu mày. Ông ta đâu có nguyện ý nạp thiếp? Nhưng, đây là thánh chỉ, ông ta sao dám từ chối?

    Mười bảy năm trước, ông ta bị ép thành thân với người mà hắn không thích. Không dễ dàng gì Chu Quân Ngọc mới chết đi, ông ta mới được tính là thực hiện lời hứa trước đó với Như Ca. Cho dù không thể đưa nàng lên làm chính thê, nhưng ông ta chỉ trung thủy với một mình nàng, không nạp thê, chỉ có một nữ nhân là nàng.

    Nhưng bây giờ.. ông ta lại phải thất hứa với nàng rồi.

    "Cha, mẹ bây giờ vẫn đang ở trong phật đường. Bà ấy ngày nào cũng thành tâm thành ý cầu phúc cho mọi người trong Thẩm gia, chỉ hy vọng Thẩm gia được bình an, hy vọng cha toàn tâm toàn ý đối tốt với bà ấy. Nhưng, bà ấy còn chưa rời phật đường, cha đã nạp thê rồi. Cha là muốn tuyệt đường sống của bà ấy a!" Thẩm Ngữ Yên gào lên nức nở, bộ dáng hết sức đáng thương.

    Thẩm Trí Hằng lông mày càng nhíu chặt hơn, cả khuôn mặt tối đen âm trầm, trông rất đáng sợ, nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

    "Nếu nó không thể sống tiếp, vậy để ta ban cho nó ba thước lụa trắng!" Giọng nói tàn ác của lão thái thái vang lên.

    "Mẹ."

    "Tổ mẫu."

    Thẩm Trí Hằng và Thẩm Ngữ Yên nói, trên mặt là hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Một người thì ngập ngừng lưỡng lự không dám nói gì, một người thì sợ hãi trốn tránh.

    Được Đồng mama đỡ lấy, lão phu nhân ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Thẩm Ngữ Yên.

    Thẩm Ngữ Yên lúc này bị nhìn đến không thoải mái, thậm chí còn không kìm chế được mà run lên, trên trán đổ mấy tầng mồ hôi dày.

    "Tổ.. tổ mẫu, tôn nữ.."

    "Không làm được gì, chỉ giỏi phá hoại." Lão thái thái không để cô nói hết câu, trực tiếp ngắt lời với thái độ không mấy vui vẻ.

    "Mẹ, Yên nhi.."

    "Con câm miệng cho ta!" Lão thái thái lại ngắt lời Thẩm Trí Hằng lúc này đang định nói vài lời tốt đẹp cho Thẩm Ngữ Yên: "Nếu không phải tại nó không lượng sức mình, Thọ yến của Thái hậu muốn làm Thẩm Nhược Kiều bẽ mặt, thì mọi chuyện có đi tới nước này không? Hả!"

    Phải, Thẩm Trí Hằng bị ban hôn, là "nhờ ơn" của Thẩm Nhược Kiều, nhưng nếu không phải đồ ngu Thẩm Ngữ Yên này muốn làm nhục Thẩm Nhược Kiều, ả làm sao có cơ hội kể khổ trước mặt Hoàng thượng?

    "Thê thiếp chính là thê thiếp. Cho dù con có coi Tô thị là đích chủ nhân, thì vị trí đó thực tế chỉ có thể là của Lam thị thôi, không gì có thể ngăn cản được!" Lão thái thái tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Ngữ Yên: "Ta thật hối hận khi hôm nay đã đưa người tiến cung!"

    "Bụp", Thẩm Ngữ Yên quỳ xuống trước mặt lão thái thái, gương mặt lúc này đã sợ tới tái mét.

    Vừa rồi, cô ta còn thấy được cả sát khí trên mặt bà.

    "Tổ mẫu, tôn.. tôn nữ không nghĩ rằng hai chị em Tô gia đó lại cố tình muốn làm tỷ tỷ xấu hổ. Tổ mẫu, tin con đi, con thật sự không có ý đó. Nếu con biết bọn họ muốn làm xấu mặt tỷ tỷ, con.. con nhất định sẽ không tham gia cùng bọn họ."

    "Tổ mẫu, Yên nhi biết sai rồi, xin tổ mẫu đừng phạt con, Yên nhi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa." Cô ta quỳ thẳng xuống trước mặt Thẩm lão phu nhân, vẻ mặt thành khẩn nói.

    Nhìn thấy nữ nhi yêu quý của mình bị lão phu nhân mắng, Thẩm Trí Hằng cảm thấy vô cùng đau lòng, thêm vào đó làm cảm giác áy náy tự trách.

    Rốt cuộc, hắn lại phải thất hứa với Như Ca.

    "Mẹ, chuyện này không phải là lỗi của Yên Nhi. Là Thẩm Nhược Kiều đó không có phép tắc, nói chuyện thoải mái trước mặt Hoàng thương.."

    "Lúc này con còn bảo vệ nó?" Lão thái thái tức giận trừng mắt nhìn ông ta, trên mặt lộ rõ vẻ căm ghét: "Con à, nếu con có thể xử lý được một nửa việc ở hậu viện như trong triều, thì bây giờ con đã không thế này. Con cứ mắc kẹt với Tô thị đó đến suốt đời đi."

    "Mẹ, mẹ đừng nói Như Ca như vậy. Là con làm nàng thất vọng, mười bảy năm trước con thất hứa với nàng, bây giờ con lại phải làm nàng đau khổ thêm một lần nữa." Thẩm Trí Hằng nói với vẻ vô cùng hối hận.

    "Con.." Lão thái thái tức đến nỗi không nói lên lời, nghiến răng nghiến lợi: "Ta năm đó đáng ra không nên đồng ý cho nàng ta qua cửa. Ta còn nhắm mắt cho qua. Nàng ta mà còn không biết thân biết phận, ta sẽ ngay lập tức đi tìm Thái hậu, cho nàng ta chọn giữa ba thước lụa trắng hoặc xuống tóc làm ni!"

    "Mẹ!"

    "Tổ mẫu!"

    "Tổ mẫu, là ai phải cạo đầu làm ni?" Ngoài cửa, giọng nói bối rối của Thẩm Nhược Kiều vang lên "Muội muội, muội lại chọc tức tổ mẫu chuyện gì? Đến nỗi khiến tổ mẫu muốn cạo đầu làm ni?"

    "Thẩm Nhược Kiều, đồ nghiệp chướng nhà ngươi!" Thẩm Trí Hằng nổi cơn thịnh nộ.

    "Ai là nghiệp chướng? Bản vương nghe không rõ!" Âm thanh trầm thấp đầy sát khí của Mộ Dung Vũ truyền tới.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  5. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 74: Bản vương cảnh cáo ngươi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn từng bước vững vàng đi về phía bên này, ánh mắt như Diêm vương đòi mạng nhìn thẳng về phía Thẩm Trí Hằng.

    Hai mẹ con Lão thái thái và Thẩm Trí Hằng vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ đều bị dọa cho giật mình, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới. Bọn họ không ngờ Mộ Dung Vũ lại tới Thẩm phủ vào lúc này.

    Không phải lúc nãy hắn bị Hoàng thượng gọi tới nói chuyện sao? Sao tự nhiên lại cùng Thẩm Nhược Kiều tới Thẩm phủ? Thậm chí hắn còn nghe thấy bọn họ mắng chửi Thẩm Nhược Kiều.

    Thẩm Trí Hằng cảm thấy mí mắt mình không ngừng co giật. Vừa rồi trong cung, Hoàng thượng đã không hài lòng mà ban hôn để cảnh cáo ông ta, bây giờ ông ta lại tiếp tục chọc giận Tần vương gia.

    Thẩm Nhược Kiều chết tiệt này!

    Thẩm Trí Hằng trong lòng tức giận vô cùng, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài mặt.

    Ông ta nhanh chóng hành lễ với Mộ Dung Vũ, nói: "Bái kiến Tần Vương gia. Ti chức không biết Thẩm vương gia đến đây, không chào đón từ xa. Mong Tần vương gia bỏ qua cho thần."

    Lão phu nhân cung nhanh chóng hành lễ: "Thần tham kiến Vương gia."

    Một bên khác, Thẩm Ngữ Yên đang đứng yên bất động, vẻ mặt mê đắm ngắm nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt đều là vẻ ngưỡng mộ không thể cưỡng lại. Ánh mắt cô gần như muốn gắn chặt vào cơ thể của Mộ Dung Vũ, vẻ mặt mê đắm người nhìn người biết cô rất ái mộ hắn.

    Thẩm Nhược Kiều chỉ lặng lẽ nhìn cô, khóe môi mê hoặc khẽ cong lên.

    So với kiếp trước, Thẩm Ngữ Yên ở kiếp này ngày nào cũng ngây ngây ngốc ngốc.

    Đúng rồi, kiếp trước, Tô Như Ca không bị Thái hậu trừng phạt vào Phật đường, mẹ con bọn họ mới có thể thuận nước thuận thuyền a. Chuyện lớn nhỏ trong phủ đều chỉ cần Tô Như Ca nói một tiếng là được. Vậy nên, bà ta mới có thời gian và cơ hội hậu thuẫn lên kế hoạch giúp Thẩm Ngữ Yên.

    Nhưng kiếp này thì khác a, hiện tại Tô Như Ca đến mạng còn khó giữ. Chỉ cần bà ta còn ở Phật đường ngày nào, thì ngày đó Thẩm Ngữ Yên như bị chặt đứt đi một cánh tay, một cái đầu.

    "Muội muội có gì bất mãn với Vương gia sao?" Thẩm Nhược Kiều nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao không hành lễ với Vương gia?"

    Vừa nghe, Thẩm Ngữ Yên liền tỉnh táo lại, nhanh chóng hành lễ với Mộ Dung Vũ: "Ngữ Yên tham kiến Vương gia." Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, biểu tình trên mặt thẹn thùng bẽn lẽn, là kiểu mà nam nhân nào nhìn vào cũng cảm thấy muốn che chở.

    Nhưng, cô dùng biểu cảm này sai thời điểm rồi. Mộ Dung Vũ còn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, như thể cô là người trong suốt vậy. Hắn phớt lờ cô, lạnh giọng hỏi Thẩm Trí Hằng/

    "Thẩm đại nhân còn chưa trả lời câu hỏi của bản vương!"

    Câu hỏi? Câu hỏi gì?

    Thẩm Trí Hằng bày ra vẻ mặt ngơ ngác trong giây lát, sau đó mới nhớ ra lúc nãy hắn có hỏi "Ai là nghiệp chướng?"

    Khóe miệng Thẩm Trí Hằng khẽ co giật, ông ta thực sự không biết trả lời câu hỏi này thế nào.

    "Nha đầu Nhược Kiều này, mau mời Vương gia vào phòng khách. Người đâu, còn không mau dâng trà cho Vương gia!" Lão thái thái nhanh chóng đánh lạc hướng, mỉm cười nhẹ nhàng nói với Thẩm Nhược Kiều.

    Bộ dáng đó, nhìn như thể một trưởng bối rất yêu thương cháu gái, cũng hết sức tôn trọng Mộ Dung Vũ.

    "Tổ mẫu, tôn nữ đi pha trà cho Vương gia." Thẩm Ngữ Yên nhanh chóng nói. Đối với cô mà nói, bất cứ hành động nào có thể khiến Mộ Dung Vũ để mắt đều chính là cơ hội, cô ta nhất định không thể bỏ qua.

    Nói xong, chưa đợi lão thái thái trả lời, cô đã nhanh chóng rời đi.

    Thấy vậy, lão phu nhân cảm thấy rất không vui, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

    "Thẩm đại nhân, vấn đề của bản vương khó trả lời như vậy sao?" Mộ Dung Vũ nhìn Thẩm Trí Hằng, chầm chậm nói ra từng chữ.

    Thẩm Trí Hằng chỉ cảm thấy mí mắt không ngừng nhảy múa.

    "Vương gia, lời nói ra lúc tức giận, không cần để ý tới làm gì." Lão thái thái lại vội vàng đỡ lời. Bà ta nhìn Thẩm Nhược Kiều với vẻ mặt chiều chuộng, ân cần vẫy tay: "Tôn nữ, qua đây với tổ mẫu."

    Thẩm Nhược Kiều mỉm cười, định đi về phía lão thái thái, giọng nói lạnh như băng của Mộ Dung Vũ lại vang lên: "Vương phi của bản vương, đứng bên cạnh bản vương không được sao?"

    Mấy từ "Vương phi của bản vương" đã trực tiếp nâng thân phận của Thẩm Nhược Kiều lên quá cao rồi. Dù sao nàng còn chưa được gả vào Tần vương phủ, chỉ là vị hôn phu của Vương gia mà thôi. Nhưng. Mộ Dung Vũ chỉ một câu đã khẳng định thân phận cho nàng.

    "Đúng, Vương gia nói đúng, là lão thần quá phận rồi." Lão thái thái nhanh chóng cung cung kính kính nhận lỗi.

    Còn Thẩm Nhược Kiều bày ra vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao nhìn lão thái thái và Thẩm Trí Hằng, sau đó cư nhiên không nhúc nhích, tiếp tục đứng bên cạnh Mộ Dung Vũ.

    Nhìn thấy hai người bọn họ bị Mộ Dung Vũ trấn áp đến mức không dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng cam chịu, Thẩm Nhược Kiều trong lòng liền cảm thấy an tâm.

    Còn Mộ Dung Vũ thì ngược lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Trí Hằng như chờ đợi câu trả lời của hắn.

    Thẩm Trí Hằng cảm thấy bản thân lúc này như đang ngồi trên bếp lửa.

    "Vương gia, mời dùng trà." Thẩm Ngữ Yên hai tay nâng chén trà, vẻ mặt tươi cười, dáng đi tao nhã bước tới trước mặt Mộ Dung Vũ, nhẹ giọng nói: "Đây là Ngọc thiên long tỉnh hạo hạng nhất, là trà Hoàng thượng ban cho phụ thân ta, mời Vương gia dùng."

    Cô hơi cúi đầu, hai tay cầm chén trà, cung kính dâng cho Mộ Dung Vũ, toát ra vẻ tiểu thư đoan trang, trầm tĩnh mà nhẹ nhàng.

    Thẩm Nhược Kiều cười nhạt, một tay khoang trước ngực, tay kia khẽ che miệng như đang đứng xem kịch hay.

    Lông mày của lão thái thái lúc này khẽ nhíu chặt.

    Thứ không biết xấu hổ! Đúng là mất mặt!

    Nó có biết mình đang làm gì không? Trong phủ không có người hầu sao? Cần phải để nó ra mặt? Ả, một nữ nhân được Hoàng thượng ban hôn gả cho người khác làm thiếp. Giờ lại dám đứng nịnh nọt trước mặt Tần vương.

    Quả nhiên là mẹ nào con đấy!

    Mộ Dung Vũ không có ý định uống trà, vẫn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái.

    "Vương gia?" Thẩm Ngữ Yên ngước mắt lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

    Sau đó..

    "Áaaa.." Cô ta hét lên một tiếng rồi bay lên như một con diều bị đứt dây, đập mạnh vào tường sau đó thì rơi xuống đất.

    Một tiếng "bụp", Thẩm Ngữ Yên phun ra một ngụm máu lớn. Khuôn mặt lúc nãy còn nở nụ cười tao nhã và quyến rũ nhìn Mộ Dung Vũ bây giờ đã bị vặn vẹo đến biến dạng.

    "Yên Nhi!" Thẩm Trí Hằng vẻ mặt đau khổ chạy tới đỡ cô đứng dậy, sau đó nhìn Mộ Dung Vũ: "Tần vương gia, không biết con gái ta đã đắc tội với ngài ở đâu, sao ngài lại đối xử với nó tàn nhẫn như vậy?"

    Mộ Dung Vũ chỉ chậm rãi chỉnh lại y phục, vẻ mặt thờ ơ liếc nhìn Thẩm Trí Hằng, giọng nói vừa lạnh vừa tàn nhẫn: "Thẩm Nhược Kiều là Vương phi của bản vương. Nếu ngươi dám vô lễ với nàng, thì đây kết cục sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu."

    "Vương gia.."

    "Thẩm Trí Hằng, ngươi nhớ cho rõ chuyện hôm nay! Bản vương cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám để nô tài làm hại đến Tần vương phi, bản vương lập tức đánh bay Thẩm phủ của ngươi."

    Nói xong, hắn nắm lấy tay Thẩm Nhược Kiều, xoay người rời đi.

    "Phốc!" Thẩm Nhược Kiều phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt tối sầm lại, sau đó ngất đi.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  6. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 75: Nếu dám nuốt lời, ta liền đánh gãy ba chân của ngài!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Nhược Kiều chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp ngọt ngào, giống như vừa mới ăn được một bát mật ong lớn.

    Bàn tay được hắn nắm chặt còn ấm hơn, hơi ấm đó lan tỏa khắp cơ thể nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ che chở nàng bảo vệ nàng đến như vậy.

    Bây giờ thì tốt rồi, Thẩm Trí Hằng và lão thái thái sẽ không dám động tới nàng nữa. Ít nhất thì, nếu bọn họ có bất mãn cũng sẽ tiết chế thể hiện ra ngoài nữa. Đây chính là giết gà dọa khỉ.

    Thẩm Nhược Kiều nghĩ lại, chỉ thấy lúc hắn đá Thẩm Ngữ Yên trông rất đẹp trai.

    Nghĩ đến đây, nàng cười nhẹ, chính là kiều cười ngốc, cười mê đắm.

    "Thẩm Nhược Kiều, sao đột nhiên nàng lại cười?" Giọng nói đầy vẻ chán ghét vang lên trên đầu nàng.

    Nghe thấy âm thanh này, Thẩm Nhược Kiều ngước mắt lên, ngây ngốc nhìn hắn: "Có sao?"

    Hắn ôm lấy cổ nàng, gần như kéo nàng về phòng, đẩy nàng ngồi xuống trước gương đồng: "Có không?"

    Thẩm Nhược Kiều nhìn chính mình trong gương đồng, chớp mắt, cảm thấy bất lực.

    Có.. quả thật có!

    Nàng lúc này trông có hơi ngốc. Nhưng nàng không muốn thừa nhận điều đó.

    "Qua đó, ngồi xuống!" Nàng chỉ vào cái ghế bên cạnh: "Thay y phục"

    Mộ Dung Vũ bị Thẩm Nhược Kiều ép ngồi lên ghế, người này cưỡng chế "lột" y phục, sau đó kiểm tra vết thương.

    "Ngày mai có thể cắt chỉ rồi. Có điều, ngài phải uống thuốc hai lần một ngày. Còn có.." Thẩm Nhược Kiều giải thích về một số biện pháp phòng ngừa, vẻ mặt nghiêm túc của nàng lúc này khiến Mộ Dung Vũ mê mẩn.

    Lúc này, Bán Dung từ ngoài cửa bê vào hai tách trà.

    Cô vừa muốn đẩy cửa đi vào, lại vừa ngại ngùng không dám, bộ dạng có chút không biết phải làm sao, nhưng đôi tai đứng ngoài cửa thì vẫn đang vểnh lên nghe ngóng.

    "Bán Dung, ngươi đang làm gì vậy?" Giọng nói của Như Hoa truyền tới, vẻ mặt hiếu kỳ hứng thú nhìn cô,

    Bán Dung lúc này mới định thần lại, cười ngượng với cô: "Như Hoa tỷ, ta pha trà cho Vương gia và tiểu thư, nhưng không biết có nên đưa vào hay không. Hay là, tỷ giúp ta mang vào đó đi?" Cô ánh mắt long lanh nhìn Như Hoa, mang theo mấy phần ủy khuất cầu cứu.

    Như Hoa tiến tới gần cánh cửa hơn một chút: "Tại sao lại không vào?"

    "Ta sợ Vương gia và tiểu thư vẫn đang nói chuyện, sẽ làm phiền hai người họ." Bán Dung thì thầm.

    Như Hoa nghe vậy thì mỉm cười: "Ngươi sợ làm phiền bọn họ, ta cũng sợ a."

    Bán Dung chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô hại nói: "Như Hoa tỷ tỷ, tỷ không giống ta a. Tỷ là được Thái hậu nương nương phái tới chăm sóc tiểu thư, tỷ là thay mặt Thái hậu nương nương."

    Sau đó Như Hoa liền cười nói: "Cũng đúng, muội nói cũng có lý. Ta là được Thái hậu nương nương phái tới chăm sóc tiểu thư. Được rồi, ngươi đưa ta, để ta mang vào đó, Tần Vương gia là khách quý của chúng ta, chúng ta không thể làm mất mặt chủ nhân. Ngươi đi làm việc của mình đi, giao cho ta."

    Bán Dung nhanh chóng đưa khay trà cho Như Hoa, nhanh chóng nói: "Như Hoa tỷ tỷ, cảm ơn tỷ."

    "Ân." Như Hoa gật đầu,

    Bán Dung mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.

    Như Hoa cũng quay đầu lại hít một hơi, sau đó gõ cửa: "Tiểu thư, nô tỳ Như Hoa, mang trà tới hầu Vương gia và tiểu thư."

    "Vào đi." Thẩm Nhược Kiều đáp lại.

    Như Hoa đẩy cửa bước vào. Mộ Dung Vũ lúc này vừa mới mặc xong y phục, cúc cũng mới cài đến cái cuối cùng.

    "Bán Dung đi rồi?" Thẩm Nhược Kiều cầm một chén trà ngửi ngửi, đưa cho Mộ Dung Vũ, sau đó lại cầm một chén trà khác, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Như Hoa.

    Như Hoa gật đầu: "Đi rồi, nô tỳ đã phái người theo dõi cô ta."

    Thẩm Nhược Kiều lấy một cái túi nhỏ đưa cho Như Hoa: "Để nó giữ cái này, đừng để đánh rắn động cỏ. Cứ để cô ấy đi truyền tin."

    "Vâng, tiểu thư." Như Hoa gật đầu, sau đó quay sang phía Mộ Dung Vũ: "Vương gia.."

    "Ngươi là người Thái hậu ban cho Thẩm tiểu thư, không cần giải thích với bản vương." Mộ Dung Vũ ngắt lời cô, lạnh giọng nói.

    "Vâng!" Như Hoa nghe lệnh, sau đó hành lễ rồi lui ra ngoài.

    Sau đó, trong phòng chỉ còn lại Mộ Dung Vũ và Thẩm Nhược Kiều.

    Hắn chỉ cầm tách trà, không có ý định uống, chỉ nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt sâu thẳm: "Nàng phát hiện ra thân phận của Như Hoa từ khi nào?"

    Thẩm Nhược Kiều mỉm cười ngọt ngào, dùng đôi mắt xinh đẹp sáng như sao trên trời nhìn hắn: "Ta đã biết từ đêm ngài vượt tường nhảy vào phòng của ta."

    Nghe vậy, hắn mím môi: "Thẩm Nhược Kiều, nàng thật thông minh."

    "Cảm ơn Vương gia." Nàng nhấp một ngụm trà, vẻ mặt không chút khiêm tốn nói: "A Cửu cảm ơn Vương gia đã yêu thương ta, quan tâm đến ta, còn phái người tới bên cạnh bảo vệ ta, để thuận tiện nhảy vào phòng ta hơn."

    Mộ Dung Vũ chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, đặt tách trà xuống, chuẩn bị rời đi,

    "Mộ Dung Vũ!" Thẩm Nhược Kiều gọi tên hắn.

    Hắn dừng bước, quay người lại, nhìn thẳng vào nàng: "Còn chuyện gì sao?"

    Nàng mỉm cười ngọt ngào, đi đến bên hắn, giúp hắn chỉnh lại y phục, sau đó lại nhìn vào mắt hắn nói: "Ta không nghĩ Thái hậu sẽ bỏ qua, chuyện hôm nay nhất định khiến bà ta rất không hài lòng."

    "Ngài đang bị thương, xung quanh cũng không có người am hiểu y thuật.."

    "Thẩm Nhược Kiều, nàng có ý gì?" Nàng còn chưa nói hết câu, cổ tay đã bị hắn nắm chặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, như thể muốn dùng ánh mắt ấy đâm cho nàng mấy cái.

    "Nàng muốn rời xa bản vương?" Hắn gần như ép những lời này ra khỏi kẽ răng.

    Thẩm Nhược Kiều chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, cảm giác như xương nàng sắp bị hắn bẻ gãy.

    "Ta.."

    "Nàng nghĩ nàng có thể sao?" Hắn lại ngắt lời nàng, ánh mắt có chút hung dữ: "Bản vương đã cho nàng cơ hội, chính nàng đã từ chối nó. Nếu đã như vậy, nàng chỉ có thể an phận ở bên cạnh bản vương, đừng có nghĩ đến việc rời đi! Nếu nàng dám.."

    "Thì sao a?" Nàng ngắt lời hắn, quàng tay qua cổ hắn, nở một nụ cười nghịch ngợm, khẽ thở vào cổ hắn.

    Hơi thở quen thuộc xâm nhập vào hốc mũi khiến hắn nhất thời không kiềm chế được. Đôi tay quanh cổ nàng như dây leo đang cuốn quanh người hắn.

    Không hiểu sao, Mộ Dung Vũ lúc này cảm thấy nhịp tim mình tăng lên chóng mặt, ngay cả máu cũng như đang chảy ngược hết lên trán.

    Còn nàng thì vẫn mỉm cười nhìn hắn, tươi tắn như một đóa hoa đang nở rộ. Đột nhiên Mộ Dung Vũ cảm thấy được một dòng nước ấm từ hốc mũi truyền đến.

    Hắn hung hăng đẩy Thẩm Nhược Kiều ra, quay người đi về phía cửa, để lại một câu gay gắt: "Thẩm Nhược Kiều, nếu nàng dám nuốt lời, ta sẽ đánh gãy chân nàng."

    "Mộ Dung Vũ, ngài cũng nghe cho rõ đây. Nếu ngài dám nuốt lời, ta sẽ đánh gãy ba chân của ngài." Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Nhược Kiều từ phía sau vang lên.

    Đó là lời cảnh cáo mang theo chút trêu chọc.

    Nghe vậy, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy chân mình chao đảo.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  7. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 76: Bách Lý Văn Dương, nuôi ngươi có ích gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn không dám quay đầu lại, không muốn Thẩm Nhược Kiều nhìn thấy sự bối rối của mình lúc này. Hắn thậm chí còn không muốn nàng nhìn thấy máu mũi mình đang chảy xuống.

    Nhưng tâm trí hắn lúc này cứ vang vọng câu nói của nàng: "Nếu ngài dám nuốt lời, ta sẽ đánh gãy ba chân của ngài."

    Ba chân! Ba chân!

    Thẩm Nhược Kiều, nữ nhân này.. đúng là.. cái gì cũng dám nói!

    Nhưng không hiểu sao hắn nghe xong mấy lời đó lại cảm thấy trong lòng phấn khích.

    Sau đó Mộ Dung Vũ đương nhiên không chút do dự đi ra khỏi phòng.

    Giọng Thẩm Nhược Kiều từ phía sau lại truyền tới: "Nhớ uống và thay thuốc mỗi ngày."

    Ý nàng có phải là nói hắn ngày nào cũng tới gặp nàng?

    Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên dữ dội, sau đó tốc độ rời đi của hắn cũng tăng thêm một chút.

    Nhìn thấy hắn vội vàng bỏ chạy, Thẩm Nhược Kiều khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tinh nghịch. Sau đó nàng chậm rãi ngồi xuống, cầm tách trà lên và nhàn nhã thưởng trà.

    * * *

    Bách Lý phủ.

    Bách Lý Tử Loan hoàn toàn mất mặt, trở về phòng khách, khẽ phát ra tiếng nức nở.

    Đó là một loại cảm giác vô cùng nhục nhã, vô cùng phẫn uất, Hai tay cô vặn chặt chiếc khăn gấm, hàm răng nghiến vào nhau tạo ra tiếng "ken két", trong mắt lúc này toàn là lửa giận.

    Cả người cô vẫn còn chìm đắm trong thời điểm bị Chu Quân Việt bắt tại trận.

    Lúc đó cô ta hoàn toàn bị làm cho sợ hãi. Cô hoàn toàn không thể tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

    Rõ ràng cô đã đến Nhất Khôn cung của Thái hậu cùng Thẩm Nhược Kiều. Mọi chuyện rõ ràng được sắp xếp từ trước, là để cho Thẩm Nhược Kiều và Bách Lý Văn Dương làm chuyện đó.

    Nhưng tại sao lúc phát hiện ra, người nằm đó lại chính là cô?

    "Mẫu thân, xin mẫu thân cho con vào gặp Loan Nhi."

    Ngoài cửa truyền đến giọng nói thành khẩn của Bách Lý Văn Dương, cùng với đó là sự quan tâm, lo lắng cùng cực cho Bách Lý Tử Loan: "Con rất lo cho Loan Nhi, xin mẫu thân để con.."

    "Loan Nhi không sao hết!" Chu Quân Nguyệt cắt lời hắn, vẻ mặt vô cảm nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi còn cảm thấy chuyện chưa đủ lớn, chuyện trong nhà chưa đủ phức tạp thì cứ tiếp tục."

    "Mẫu thân.." Bách Lý Văn Dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Quân Nguyệt: "Con.. hôm nay chuyện đó xảy ra, Loan Nhi và con.."

    "Câm miệng!" Chu Quân Nguyệt cắt lời hắn, hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nhìn hắn, nói từng chữ: "Nếu ngươi dám nhắc đến chuyện hôm nay dù chủ nửa chữ, thì đừng trách ta! Đừng nghĩ rằng cha các ngươi không có ở đây, các ngươi liền muốn làm gì thì làm."

    "Mẫu thân, con trai không dám." Bách Lý Văn Dương nghiêm túc nói.

    "Ngươi là người được Hầu tước mang về, đợi ngài ấy về, ta sẽ để ngài ấy quyết định xem xử lý ngươi như thế nào. Bây giờ ngươi ngay lập tức trở về phòng đóng cửa suy nghĩ, trước khi phụ thân ngươi trở về, ngươi không được bước chân ra khỏi cửa nửa bước!" Chu Quân Nguyệt nghiêm mặt nói.

    Bách Lý Văn Dương vốn định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, cung kính cúi đầu với Chu Quân Nguyệt: "Vâng, con trai cảm tạ mẫu thân, con bây giờ sẽ về phòng đóng cửa suy nghĩ. Chỉ mong mẫu thân đừng trách Loan Nhi, chuyện này đều là lỗi của con!"

    "Câm miệng! Cút!" Chu Quân Nguyệt thập phần khó chịu, thiếu kiên nhẫn quát lên.

    Bà ta hiện tại không muốn nhìn thấy Bách Lý Văn Dương chút nào, nuôi hắn chẳng có chút lợi ích gì! Hầu phủ nuôi dưỡng hắn mười lăm năm, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Vào những lúc quan trọng, hắn luôn làm trái với ý định của bà ta.

    Tên rác rưởi!

    Năm đó nếu không phải vì nể mặt người đó, sao bà ta có thể đồng ý nhận nuôi một đứa con không cùng huyết thống với mình?

    Đừng nói đến chuyện không có huyết thống, có huyết thống thì đã sao? Chỉ cần không có giá trị sử dụng, bà ta vẫn sẽ không để hắn vào mắt.

    Nếu Bách Lý Thanh Tùng không nói đây là ý của người đó, bà ta còn lâu mới đồng ý.

    Nghĩ tới chuyện năm đó, Chu Quân Nguyệt sắc mặt liền trở lên âm trầm, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng cùng tàn nhẫn.

    Bà ta hít một hơi thật sâu, đè nén sự bất đắc dĩ và tức giận, sau đó đẩy cửa bước vào phòng.

    Bách Lý Tử Loan lúc này ngồi trên ghế, vặn chặt chiếc khăn gấm trong tay. Có vẻ như cô coi chiếc khăn đó là Thẩm Nhược Kiều, muốn nghiền chặt vặn nát nàng.

    Nhìn thấy Chu Quân Nguyệt, trên mặt cô hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ, cô đứng dậy: "Mẫu thân, con.."

    "Chát!" Lời còn chưa dứt, Chu Quân Nguyệt đã giáng vào mặt cô một cú tát thật mạnh.

    Cái tát đó mạnh tới mức Bách Lý Tử Loan cảm thấy tai mình ù đi, má cô nóng bừng, thậm chí còn có mùi máu giữa môi và răng.

    "Bup" một tiếng, Bách Lý Tử Loan quỳ xuống trước mặt Chu Quân Nguyệt, không dám gào khóc nữa: "Mẫu thân, con gái biết lỗi rồi, xin mẫu thân trách phạt."

    Chu Quân Việt thấy thế thì tỏ vẻ khinh thường, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô: "Sai ở đâu?"

    "Sai ở chỗ bị Thẩm Nhược Kiều sắp đặt, làm hỏng kế hoạch của mẫu thân." Bách Lý Tử Loan thận trọng trả lời.

    "Ta đã nói với ngươi thế nào? Ngươi đã để những lời ta nói trước đó vào lòng chưa? Trước đó ngươi đã bị nàng gài bẫy một lần, vậy mà vẫn không cảnh giác, để nàng gài bẫy thêm một lần nữa? Bách Lý Tử Loan, ngươi làm ta quá thất vọng rồi!" Chu Quân Nguyệt vẻ mặt vô cảm nhìn cô, lạnh giọng nói.

    Bách Lý Tử Loan cúi đầu im lặng, không dám nói một lời.

    Suy cho cùng, lời mẫu thân nói đều là sự thật. Cô mới bị Thẩm Nhược Kiều thiết kế mấy ngày trước, lại còn là ở trong Bách Lý phủ bọn họ. Bây giờ, cô lại bị Thẩm Nhược Kiều thiết kế thêm một lần nữa.

    Lần này còn trực tiết liên quan đến sự trong sạch của cô.

    "Nói chuyện!" Thấy cô không nói gì, Chu Quân Nguyệt lại càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Bà ta là không cam tâm.

    Thẩm Nhược Kiều, cư nhiên phá tan kế hoạch của bà ta hết lần này đến lần khác. Hiện tại, Chu Quân Nguyệt tự nhiên thấy mình đang ở thế bị động.

    Rõ ràng Thẩm Nhược Kiều không phải làm kiểu như thế, nàng không phải đã bị Bách Lý Văn Dương quyến rũ, làm động lòng rồi sao? Tại sao đột nhiên lại.. thay đổi thái độ như thế? Rốt cuộc là bọn họ đã sai ở bước nào?

    Chuyện này Chu Quân Nguyệt nghĩ mãi cũng không hiểu, trước đó mọi thứ diễn ra đều nằm trong kế hoạch của bà ta, tại sao bây giờ lại đổ bể hết rồi?

    "Mẫu thân, con gái làm người thất vọng rồi. Chuyện này là lỗi của con, con không còn lời nào biện minh cho chính mình. Con thề, sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Thẩm Nhược Kiều đặt bẫy lên người con, con nhất định sẽ trả lại nàng ta gấp đôi những gì nàng ta làm. Mẫu thân, con nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta!"

    Bách Lý Tử Loan nghiến răng nghiến lợi, đầy hận thù hói. Đôi mắt cô hiện lên một kia lạnh lẽo, vô cùng hung ác, đó là một loại quyết tâm chiến thắng, làm tất cả mọi thứ để đánh bại Thẩm Nhược Kiều.

    Thấy vậy, Chu Quân Nguyệt nghiêm túc nhìn cô: "Tốt nhất là ngươi nên đem những chuyện mình đã hứa làm cho tốt. Chuyện hôm nay ta sẽ ngậm đắng nuốt cay bấm bụng bỏ qua."

    "Vâng!" Bách Lý Tử Loan đáp lại, trong mắt tràn ngập vẻ hận thù.

    "Phu nhân, Hầu gia quay về rồi, muốn người tới Song viện gặp ngài ấy." Bên ngoài truyền tới âm thanh của Chân mama.

    * * *

    Song viện

    Khi Chu Quân Nguyệt bước vào cửa, liền nhìn thấy một nam nhân đang đứng quay lưng về phía mình. Ông ta chắp hai tay sau lưng, tư thế đứng thẳng, toàn thân toát ra một tia lạnh lẽo,

    "Trở về rồi." Chu Quân Nguyệt liếc ông ta một cái, bình tĩnh nói.

    "Chát!" Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt Chu Quân Nguyệt.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  8. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 77: Tiện nhân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà ta còn chưa kịp phản ứng thì trên má đã truyền đến một cơn đau.

    Chu Quân Nguyệt lùi lại vài bước, nếu không phải có Chân mama đứng sai đỡ lại, bà ta đã ngã xuống đất.

    Bách Lý Thanh Tùng vẻ mặt âm hiểm nhìn bà ta, âm thanh lạnh lùng vang lên: "Không hy vọng ta quay lại?"

    Khuôn mặt ông ta tái nhợt, đôi mắt thì hết sức u ám. Khuôn mặt ông ta trẻ trung nam tính, rõ ràng tuổi của ông ta so với Thẩm Trí Hằng cũng không chênh lệch là bao, nhưng trông trẻ hơn Thẩm Trí Hằng rất nhiều.

    "Lão gia.." Chân mama đỡ Chu Quân Nguyệt, vẻ mặt cung kính nhìn ông ta, định nói mấy lời tốt cho Chu Quân Nguyệt.

    "Thiết Tài, kéo tiện tì này xuống, đánh ả năm mươi gậy cho ta." Bách Lý Thanh Tùng nhìn Chân mama, vẻ mặt vô cảm nói.

    "Lão gia!" Chân mama quỳ "bụp" xuống một cái, "Xin lão gia khai ân, xin tha mạng cho lão nô."

    Năm mươi roi! Bị hành hình xong, liệu bà ta còn giữ nooit mạng không? Cơ thể của bà ta sao có thể chịu được năm mươi gậy?

    "Kéo xuống!" Bách Lý Thanh Tùng trầm giọng nói.

    Thiết Tài quản gia sau đó làm động tác "mời" với Chân mama, ý bảo bà ta tự mình rời đi. Chân mama nhìn Chu Quân Nguyệt, miệng mấp máy nói mấy lời cầu cứu.

    "Thiết Tài, ngươi đánh Chân mama bao nhiêu gậy, ta sẽ cho người trả lại cho mẹ của ngươi đúng bằng ấy!" Chu Quân Nguyệt mặt không biểu tình nhìn Thiết Tài nói.

    Nhìn thì có vẻ đang nói chuyện với Thiết Tài, nhưng thực ra là bà ta đang nói cho Bách Lý Thanh Tùng nghe.

    Sau đó chỉ thấy Bách Lý Thanh Tùng hung hăng trợn mắt nhìn bà ta, đó là cái nhìn đầy tức giận và bất mãn.

    "Chân mama, ngươi đi lĩnh phạt đi. Nếu ngươi vì chuyện này mà bỏ mạng, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi ta sẽ sắp xếp. Còn có, ta sẽ để mẹ của Thiết Tài xuống đó an ủi ngươi." Chu Quân Nguyệt nhìn Chân mama, vẻ mặt nghiêm túc nói.

    "Vâng, nô tì tạ ơn phu nhân hậu ái." Chân mama nghe xong, cúi đầu với Chu Quân Nguyệt, sau đó xoay người rời đi. Thiết Tài vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Bách Lý Thanh Tùng, chờ chỉ thị của ông ta.

    "Mười gậy!" Bách Lý Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi nói.

    Mười gậy không giết chết được lão nô tì này, nhưng cũng đủ trừng phạt ả, cũng là giữ lại chút khẩu khí cho ông ta. Thiết Tài nhận lệnh rời đi.

    Trong sảnh lúc này chỉ còn Bách Lý Thanh Tùng và Chu Quân Nguyệt, nhìn nhau không có một chút dấu vết của tình yêu thương, chỉ có sự ghê tởm và hận thù.

    Đúng vậy, giữa hai người họ chỉ có sự chán ghét.

    Khóe môi Chu Quân Nguyệt có vết máu, năm dấu vân tay in rõ trên má bà ta, sưng tấy. Ngay cả mái tóc cũng có chút lộn xộn, đủ để thấy Bách Lý Thanh Tùng ra tay mạng cỡ nào.

    Bà ta đưa tay lai vết máu trên khóe môi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ông ta: "Vừa trở về đã tặng cho ta một cái bạt tai, Hầu gia đúng là càng ngày càng có bản lĩnh a!"

    Nghe vậy, Bách Lý Thanh Tùng liền đưa tay vặn vẹo quai hàm của bà ta: "Chu Quân Nguyệt, ngươi cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao? Ác nữ nhà ngươi!"

    Ông ta dùng lực rất mạnh, mạnh đến nỗi mặt Chu Quân Nguyệt gần như bị biến dạng. Có điều, Chu Quân Nguyệt dường như không cảm thấy đau đớn chút nào, vẫn nhìn ông với vẻ mặt thờ ơ: "Chỉ có vậy thôi sao, Hầu đại nhân?"

    Bách Lý Thanh Tùng nhìn thẳng vào bà ta, trong mắt hiện ra tia sát ý, bàn tay bóp mặt nàng mạnh hơn một chút: "Chu Quân Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám tái phạm, làm mất mặt Tiên An Hầu phủ, thì đừng có trách ta."

    Nói xong ông nặng nề rút tay lại. Chu Quân Nguyệt lùi về phía sau vài bước, nếu không phải bám vào bàn, bà ta đã đứng không vững rồi.

    Bà ta nhếch mép cười khẩy, bước tới trước mặt Bách Lý Thanh Tùng, nghiến răng nói từng chữ: "Bách Lý Thanh Tùng, ngươi quên rằng ngươi tại sao có thể làm Hầu tước sao? Nếu không có ta, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ngươi thô lỗ với ta như vậy, rốt cuộc còn cần chức quan này không?"

    Nghe vậy, khóe môi Bách Lý Thanh Tùng giật giật hai lần, ánh mắt trong phút chốc trở nên tối tăm.

    "Bách Lý Thanh Tùng, ngươi nghe cho rõ, ta có bản lĩnh giúp ngươi có chức quan này, cũng sẽ có bản lĩnh lấy lại!" Chu Quân Nguyệt mặt không biểu cảm nhìn hắn "Nếu như ngươi không tin ta, ngươi có thể thử. Xem xem trong lòng thiên tử, bạn đồng môn quan trọng, hay con gái của sư phụ mình quan trọng."

    "Ngươi.." Bách Lý Thanh Tùng tức giận trợn mắt nhìn bà ta. Nhưng Chu Quân Nguyệt chỉ chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ông ta: "Hầu gia, chung sống hòa bình, coi nhau là khách không được sao? Nhất thiết phải xé nát mặt nhau như vậy sao? Đã mười bảy năm rồi, ngươi còn điều gì không thể buông bỏ?"

    "Ta không thể buông bỏ? Chu Quân Nguyệt, ngươi đã buông bỏ được rồi sao?" Bách Lý Thanh Tùng đáp.

    Nhưng bà ta lại cười khúc khích nói: "Tất nhiên, nếu không, sao ta lại gả cho ngươi, sau đó sinh con cho ngươi/"

    "Vậy sao?" Bách Lý Thanh Tùng cười nhạt, giọng điệu tràn ngập vẻ trào phúng, nhưng cũng không tiếp tục đi sâu vào vấn đề, mà chuyển sang chủ đề khác: "Ngươi không định nói cho ta nghe những ngày này trong phủ có chuyện gì? Không tính nói cho ta nghe hôm nay tiến cung có chuyện gì xảy ra?"

    "Không phải ngươi đã biết hết rồi sao? Còn cần ta nói?" Chu Quân Nguyệt hỏi

    "Ta bây giờ đang hỏi ngươi!" Bách Lý Thanh Tùng ngữ điệu cao hơn một chút.

    Chu Quân Nguyệt cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy "Ngươi tới Thẩm phủ, ta không để bụng đâu."

    Nói xong bà ta xoay người rời đi, không thèm liếc Bách Lý Thanh Tùng lấy một cái.

    Bách Lý Thanh Tùng nhìn theo bóng lưng bà ta, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ánh mắt âm hiểm lạnh lùng như quỷ dữ đến từ địa ngục.

    * * *

    Bách Lý Văn Dương ngồi ở bàn suy ngẫm, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn đương nhiên lo lắng cho Bách Lý Tử Loan, khuôn mặt tái nhợt không có chút máu đó của cô cứ hiện lên trong đầu hắn, cùng với đó là đôi mắt sợ hãi bàng hoàng của cô.

    Hắn chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng Bách Lý Tử Loan không muốn gặp hắn, hắn cũng không biết phải làm sao. Còn có thái độ của Chu Quân Nguyệt khiến hắn rất không vui.

    "Thiếu gia, mời dùng trà." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, sau đó một tách trà được đặt trước mặt hắn.

    Bách Lý Văn Dương ngước mắt lên, sau khi nhìn thấy gương mặt của Đình Lan, trong mắt hắn hiện lên một tia chán ghét: "Ai cho ngươi vào đây? Cút ra ngoài!"

    Nhìn thấy Đình Lan, hắn hoàn toàn cảm thấy mất mặt cùng chán ghét.

    Tiện nhân này, thân là người hầu của Thẩm phủ, lại tới Bách Lý phủ leo lên giường của hắn. Đúng là không biết xấu hổ!

    Nhưng hắn chẳng thể làm gì được nên đành giữ cô làm nô tì thông phòng.

    "Thiếu gia, nô tì là Đình Lan." Đình Lan vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn "Ngài có phải đã quên những gì nói với nô tì không? Ngài nói sẽ cho nô tì thân phận. Huống hồ, nô tì bây giờ đã là người của ngài rồi.. a!"

    Lời còn chưa dứt, Bách Lý Văn Dương đã trực tiếp đá cô một cước.

    Đình Lan bị đá ngã xuống đất, đau đớn cuộn tròn người thành hình quả bóng.

    "Tiện nhân! Bản thế tử hôm nay phải khiến ngươi nhìn cho rõ.."

    "Thiếu gia, nô tì sẽ không để lộ chuyện của thiếu gia và đại tiểu thư ra ngoài!" Đình Lan giọng điệu uy hiếp nói với hắn.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  9. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 78: Nô tỳ sẽ giúp ngài có được Thẩm Nhược Kiều.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nghe, bàn tay giơ lên của Bách Lý Văn Dương liền cứng đờ, tức giận nhìn Đình Lan.

    Đình Lan vội vàng đứng dậy, lại quỳ xuống dưới chân hắn, ôm lấy chân hắn, nghiêm túc nói: "Thiếu gia, nô tì biết ngài thích đại tiểu thư, cũng biết ngài nửa đêm thường lén đi gặp đại tiểu thư, chỉ là không nói cho đại tiểu thư biết mà thôi. Nô tì.. hự.."

    Cô ta còn chưa nói xong, Bách Lý Văn Dương đã ngồi sụp xuống, một tay bóp chặt cổ cô, trong mắt hiện lên tia sát ý.

    "Tiện nhân, ngươi đang uy hiếp bản thiếu gia?" Một giọng nói lạnh lùng âm hiểm vang lên, bàn tay nắm chặt cổ Đình Lan như muốn bẻ gãy cổ cô.

    Đình Lan bị bóp cổ không nói lên lời, mặt cô bắt đầu đỏ bừng, sau đó dần chuyển sang màu xanh lét, gần như muốn nổ tung: "Thiếu gia.. thiếu gia.."

    Bách Lý Văn Dương biết rất rõ, đại tiểu thư trong miệng Đình Lan không phải Thẩm Nhược Kiều mà là Bách Lý Tử Loan.

    Hắn không ngờ rằng việc hắn lén lút tới phòng Bách Lý Tử Loan lúc nửa đêm lại bị tiện nhân rẻ tiền này biết, lại còn dùng chuyện này để đe dạo hắn.

    Đúng là ăn phải gan hùm gan báo. Sao ả ta, một con hầu hèn hạ bị Thẩm Nhược Kiều ruồng bỏ, lại dám ở đây đe dọa hắn? Nếu ả muốn chết dưới tay hắn, được thôi, hắn thành toàn cho ả.

    "Thiếu.. thiếu gia, nô tì.. không dám. Nô tì.. chỉ là.. sẽ.. sẽ giúp ngài." Đình Lan cực kỳ khó khăn nói, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, là sự sợ hãi khi đối mặt với cái chết.

    Cuối cùng Bách Lý Văn Dương cũng buông tay, nghe được hai chữ "giúp ngài", hắn mới thả lỏng tay đang bóp cổ Đình Lan.

    "Khụ! Khụ!" Đình Lan nặng nề thở dốc, ngã xuống đất, cảm giác trở về từ bờ vực của cái chết khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm.

    "Nói!" Bách Lý Văn Dương dùng giọng điệu ra lệnh nhìn cô.

    Đình Lan lại quỳ xuống, nặng nề cúi đầu: "Nô tì.. nô tù biết ngài thích đại tiểu thư, nhưng nô tì cũng biết đại tiểu thư chỉ muốn ngài cưới Thẩm Nhược Kiều, Nô tỳ nhất định giúp ngài có được Thẩm Nhược Kiều, chỉ có như vậy, đại tiểu thư mới vui vẻ."

    "Ồ?" Bách Lý Văn Dương mỉm cười đầy quỷ dị nhìn cô, vuốt vuốt cằm đầy hứng thú: "Ngươi định giúp bản thiếu gia thế nào?"

    Đình Lan cúi đầu nói: "Nô tì đương nhiên có biện pháp. Cho dù thế nào, nô tì cũng đã hầu hạ Thẩm Nhược Kiều mười hai năm, cũng rất hiểu nàng ta. Thiếu gia, ngài yên tâm, nô tì nhất định sẽ giúp ngài thành công."

    Trong mắt cô ta hiện lên một tia hung ác, tràn ngập hận ý. Cô ta thậm trí còn gọi têm Thẩm Nhược Kiều hết lần này đến lần khác, đủ để thấy giờ đây cô ta rất ghét Thẩm Nhược Kiều.

    Đúng, cô ta ghét Thẩm Nhược Kiều. Chính Thẩm Nhược Kiều đã đẩy cô ta lên giường của Bách Lý Văn Dương.

    Cô ta quả thực muốn trở thành thiếp của Bách Lý Văn Dương, nhưng không phải bằng cách nhục nhã như vậy. Cô ta muốn Bách Lý Văn Dương cưới Thẩm Nhược Kiều, sau đó Thẩm Nhược Kiều cam tâm tình nguyện để cô ta ở bên cạnh Bách Lý Văn Dương. Nhưng Thẩm Nhược Kiều lại dùng cách hèn hạ như vậy làm nhục cô, còn đổ cho cô ăn trộm vòng mà Thái hậu ban tặng. Rõ ràng chiếc vòng đó là chính Thẩm Nhược Kiều tặng cho cô. Đình Lan là người thông minh, nếu cô còn không nghĩ ra được thì đúng là đáng chết, đáng khinh bỉ.

    Thẩm Nhược Kiều chắc chắn biết cô đang thông đồng với Bách Lý Tử Loan, biết được ý đồ của cô nên mới đối xử với cô như vậy.

    Chỉ có cô mới biết những ngày qua cô sống sót ở Tiên An Hầu phủ mệt mỏi như thế nào. Tất cả là tại Thẩm Nhược Kiều.

    "Nếu ngươi không làm được thì sao?" Bách Lý Văn Dương cười nửa miệng nhìn cô.

    Đình Lan lắc đầu: "Nô tì nhất định sẽ làm được."

    Cô nói một cách chắc chắn, đầy vẻ tự tin, thậm chí miệng còn không tự chủ được mà nở một nụ cười ranh mãnh xấu xa.

    Nghe vậy, Bách Lý Văn Dương hơi cúi người, nâng cằm Đình Lan lên. Cô ta đứng dậy, trìu mến nhìn hắn. Đình Lan khá xinh đẹp, cũng hợp với sở thích của hắn.

    Hắn nhìn Đình Lan mà không nói một lời. Đình Lan tự nhiên cảm giác được, xấu hổ cười một tiếng, đưa tay cởi cúc áo cho hắn: "Thiếu gia, nô tì giúp ngài thay y phục."

    Sau đó thì một tràng tiếng kêu mê muội phát ra từ căn phòng.

    Bách Lý Thanh Tùng lo lắng đi tìm Bách Lý Văn Dương. Ông ta vừa định đưa tay lên gõ cửa, lại nghe thấy trong phòng truyền đến một tràng âm thanh đỏ mặt. Ông ta chợt khựng lại, bàn tay vẫn giơ trên không trung, trong mắt lóe lên thứ gì đó, ông ta u ám nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi xoay người rời đi.

    * * *

    Kiều viện.

    Thẩm Nhược Kiều ngồi trên ghế, trên tay cầm một cuốn y khoa, yên lặng thoải mái xem sách.

    Khi không trang điểm, nàng trông giống một bông hoa sen mọc lên từ bùn, cao quý mà độc lập, mang lại cảm giác rất yên bình.

    Như Hoa đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai tấm lụa gấm: "Tiểu thư, lão phu nhân gửi những thứ này đến cho người, nói là đã đến lúc người thêu váy cưới rồi."

    Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều cũng chẳng buồn nhấc mí mắt lên, bình tĩnh nói: "Đưa tới Cẩm Tú Các, An Nương sẽ sắp xếp."

    "Vâng." Như Hoa không hỏi gì thêm nữa, cúi đầu nhận lệnh.

    "Bán Dung đang làm gì?" Thẩm Nhược Kiều lại lật một trang, thờ ơ hỏi.

    "Cô ấy đi một vòng quanh Phật đường, nhưng không có cơ hội vào trong, liền đi Yên Hạ Lạc, cũng không gặp được Thẩm Ngữ Yên, sau đó Bán Dung gặp Vân Kiều, nha hoàn của Thẩm Ngữ Yên vài câu, nói cô ta cần gặp Thẩm Ngữ Yên có chuyện." Như Hoa nói.

    "Ừ." Thẩm Nhược Kiều đáp lại: "Vậy cứ để Vân Kiều thu xếp, cứ đưa túi thuốc đó cho Vân Kiều, cô ta sẽ tự biết phải làm gì."

    "Vâng, nô tì ngay lập tức sắp xếp." Như Hoa đáp lại, sau đó cúi đầu hành lễ rồi xoay người rời đi.

    Còn Thẩm Nhược Kiều lại tiếp tục im lặng xem sách, như không có chuyện gì xảy ra.

    "Tỷ tỷ." Thẩm Nhược Thần đẩy cửa bước vào.

    Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều đặt cuốn y khoa xuống, đứng dậy nở một nụ cười dịu dàng với Thẩm Nhược Thần: "Ta tưởng đệ âm thầm trở lại học viện rồi."

    "Đệ đến đây để tạm biệt tỷ. Đã đến lúc đệ phải quay trở vê học viện." Thẩm Nhược Thần nghiêm túc nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng nói: "Tỷ tỷ, tỷ ở nhà một mình phải cẩn thận. Có chuyện gì không giải quyết được thì chúng ta cùng đỡ, chúng ta sẽ càng ngày càng trưởng thành, rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đánh bại bọn họ."

    Thẩm Nhược Kiều nở một nụ cười nhẹ nhõm, xoa xoa đỉnh đầu hắn: "Đệ cứ yên tâm học cho tốt là được. Tỷ á, có hàng nghìn hàng vạn cách đối đầu với ổ rắn, côn trùng, kiến chuột này rồi. Đệ nói đúng, chúng ta sẽ trưởng thành, sẽ nhanh chóng đánh bại bọn họ."

    "Vâng." Thẩm Nhược Thần gật đầu: "Vậy bây giờ đệ sẽ quay trở lại học viện."

    "Ta tiễn đệ."

    "Không, đệ có thể tự mình đi được. Tỷ nên buông tay rồi, ta cần phải tự lập." Thẩm Nhược Thần nghiêm túc nói.

    "Được." Thẩm Nhược Kiều mỉm cười đáp lại.

    * * *

    Nhất Khôn cung.

    "Thái hậu, Đinh mama.. bỏ mạng rồi!" Trương mama đau khổ nói.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  10. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 79: Vương gia, thuộc hạ đưa người tới rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái hậu hung dữ nhìn Trương mama, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được: "Ngươi nói cái gì? Tại sao lại không qua khỏi? Không phải chỉ là một tay bị thương thôi sao, tại sao lại không qua khỏi? Thái y đâu? Bảo hắn tới gia!"

    Bà ta tức giận đập tay xuống bàn, mắt càng ngày càng đỏ, toàn thân khó chịu đến run rẩy.

    Chuyện này là thế nào? Ai đã chặt tay Đinh mama, khiến bà ấy bỏ mạng?

    Thái y loạng choạng đi vào, "bụp" một tiếng quỳ trước mặt Thái hậu, "Lão thần tham kiến Thái hậu, lão thần vô dụng, lão thần.."

    "Ngươi đúng là vô dụng!" Thái hậu giận dữ mắng, trừng mắt nhìn thái y "Ngươi thân là người phụ trách Thái y viện, tại sao một vết thương nhỏ như vậy cũng không trị được, ai gia giữ ngươi lại còn có tác dụng gì? Ngươi tự mình quay lại Thái y viện từ chức luôn đi! Phế vật vô dụng!"

    "Thái hậu bớt giận, Thái hậu bớt giận!" Thái y vội vã quỳ xuống lê lết: "Không phải lão thần không trị được, mà là.. mà là.." Ông ta vẻ mặt đáng thương nhing Thái hậu, ngập ngừng không dám nói.

    "Nhưng nhưng cái gì? Mau nói cho ta!" Thái hậu giận dữ hét lên.

    Thái y hít một hơi thật sâu, vẻ mặt như sắp chết, trầm giọng nói: "Bẩm Thái hậu, vết thương của Đinh mama chỉ là vết thương nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng. Bà ấy chết do trúng độc. Con dao cắt vào tay bà ấy dính chất độc, độc cực mạnh, không có thuốc nào giải được."

    Chất độc mạnh không có thuốc giải!

    Những lời này đập thẳng vào tai Thái hậu, bà ta không thể tin được loạng choạng vài bước.

    Hắn không chỉ chặt tay Đinh mama mà còn hạ độc bà ấy. Hắn là cố tình lấy mạng bà ấy!

    Trương mama và Khang Bảo Lai có mặt ở đó cũng bàng hoàng sửng sốt khi nghe được thông tin đó "thuốc độc cực mạnh".

    "Khang Bảo Lai! Điều tra, điều tra ngay cho Ai gia! Ai dám động vào người của Ai gia, Ai gia sẽ khiến cho người đó chết không nhắm mắt!"

    "Vâng!" Khang Bảo Lai ngay lập tức đáp lại.

    * * *

    Cùng lúc đó, bốn phi tần trong hậu cung đều nhận được tin Đinh mama thân tín của Thái hậu đã bỏ mạng.

    Trong số đó, Giang phi là người kinh ngạc nhất. Nàng nhìn thị nữ thân cận bên cạnh mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Hỏi lại: "Đinh mama đi rồi?"

    Nhan Chi nặng nề gật đầu: "Vâng, bà ấy không còn nữa. Bà ấy bị ai đó chặt mất hai tay, trên con dao đó có kịch độc, Thái y cũng bất lực, chỉ trong vòng một canh giờ đã bỏ mạng."

    Giang Lãm kinh ngạc: "Còn có độc? Như vậy hoàn toàn không chừa đường sống cho bà ấy."

    "Có thể là như vậy." Nhan Chi vuốt vuốt cằm: "Cũng không biết là ai nhẫn tâm ra tay tàn ác như vậy."

    Lai mama đưa chiếc bếp sưởi nhỏ đến gần Giang Lãm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nương nương, Đinh mama là tâm phúc của Thái hậu. Bà ấy, Trương mama, còn có Khang Bảo Lai, đều là cánh tay đắc lực của Thái hậu. Điều này xảy ra, Thái hậu cũng coi như mất đi một cánh tay, hơn nữa lại còn ra tay lúc bà ấy không phòng bị gì. Cũng không biết là ai làm ra chuyện này?"

    "Ha!" Giang Lãm cười lạnh, vẻ mặt khinh thường nói: "Người hận bà già ấy nhiều như vậy, không ra tay công khai được, chả nhẽ cũng không lén lút được? Bà ta bị như vậy cũng đáng a! Thọ yến hôm qua chẳng có gì đặc sắc, chỉ kéo đến toàn mấy chuyện vặt vãnh."

    "Nương nương, có điều nhắc lại mới nhớ, Hoàng thượng ban hôn Tam tiểu thư cho Thẩm đại nhân là có ý gì?" Lai mama vẻ mặt không hiểu nhìn nàng hỏi.

    Vừa nghe, lông mày Giang phi nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên âm trầm.

    Chuyện này nằm ngoài sự suy tính của nàng. Nàng ta cũng không ngờ Hoàng thượng sẽ ban hôn như thế.

    Suy cho cùng, nữ nhân Chu Quân Ngọc đó vẫn rất quan trọng trong lòng Hoàng thượng. Cho dù nàng đã thành thân với Thẩm Trí Hằng, thành thân theo cách không thể chấp nhận được thì trong lòng Hoàng thượng, nàng vẫn có vị trí nặng hơn bất cứ ai khác.

    Bằng không thì sao lại vì Thẩm Nhược Kiều bị đối xử bất công mà trừng trị Thẩm Trí Hằng như vậy, hơn nữa lại còn dùng cách thức ban hôn.

    Đúng, món quà cưới này chính là hình phạt đối với Thẩm Trí Hằng.

    Chu Quân Ngọc!

    Giang phi nghiến răng nghiến lợi nặn ra ba từ đó.

    "Nếu đã là ban hôn thì chính là chuyện vui. Ngươi đi lấy chút đồ gửi cho Tam tiểu thư, nói cho nó, nếu Hoàng thượng đã tìm đối tượng phù hợp cho nó, thì nó nhất định phải trân trọng. Ngày thành thân cũng không xa, ngươi và mẫu thân có thể giúp nó chuẩn bị một chút. Chuẩn bị làm sao, đừng để mất mặt Lam gia, mất mặt bản cung." Giang phi nghiêm mặt dặn dò.

    "Vâng." Lai mama gật đầu "Lão nô lập tức chuyển lời."

    Nói xong liền xoay người rời đi.

    Giang phi ngồi đó nhìn theo bóng lưng Lai mama, hai tay đưa ra trước bàn sưởi, sau đó đi ra ngoài sân, vẻ mặt u ám nhìn về phía Nhất Khôn cung, trên môi nhếch lên một đường cong kì quái.

    * * *

    Càn Thanh cung.

    Hoàng thượng đang duyệt tấu chương, Triệu Định Xương tiến vào cung kính nói: "Bệ hạ, muộn rồi, người nên nghỉ ngơi thôi."

    "Giờ nào rồi?" Mộ Dung Ngạo Thiên trầm giọng hỏi.

    "Giờ sửu rồi thưa Hoàng thượng." Triệu Định Xương vẻ mặt đau lòng nói.

    Mười tám năm nay, từ khi lên ngôi Hoàng đế, không có ngày nào hắn nghỉ ngơi trước giờ sửu.

    Chính xác hơn thì là hai mươi mốt năm rồi.

    Kể từ khi xảy ra.. sự việc đó, bệ hạ không còn cười nữa, chỉ tập trung vào chuyện quốc sự, giống như một con rối không có cảm xúc.

    Ngài ấy trông thật đáng thương a!

    "Ta biết rồi." Mộ Dung Ngạo Thiên bình tĩnh đáp, nhưng hắn không có ý định dừng lại, tiếp tục đọc từng cái tấu chương.

    "Hoàng thượng, Đinh mama chết rồi." Triệu Định Xương đứng sang một bên, cung kính nhìn hắn.

    "Ừ." Mộ Dung Ngạo Thiên lại bình tĩnh đáp lại: "Thái hậu phản ứng thế nào?"

    "Bà ấy đang phái Khang Bảo Lai đi điều tra. Không tra được thì tiếp tục tra, tra ra được thì chết không nhắm mắt." Trương Định Xương trầm giọng nói.

    "Bách Lý phủ có động tĩnh gì không?" Mộ Dung Ngạo Thiên đột nhiên chuyển chủ đề.

    "Không có động tĩnh gì cả. Từ khi Tiên An Hầu gia quay lại, cũng không thấy có sự tức giận điên loạn nào cả." Triệu Định Xương vẻ mặt khó hiểu nói.

    Mặc dù Thái hậu ra lệnh giữ kín chuyện xảy ra giữa Bách Lý Văn Dương và Bách Lý Tử Loan, nhưng Mộ Dung Ngạo Thiên vẫn nhận được tin tức.

    Mộ Dung Ngạo Thiên thật sự không có chút ấn tượng tốt nào với con nuôi của Bách Lý Thanh Tùng.

    Ngay cả Bách Lý Thanh Tùng, đồng môn cũ của hắn, hắn cũng càng ngày càng chán ghét.

    Kể từ sự việc xảy ra từ mười bảy năm trước, hắn liền trở nên chán ghét đồng môn của mình, Bách Lý Thanh Tùng và Thẩm Trí Hằng.

    "Nếu vậy thì mặc kệ bọn họ đi." Mộ Dung Ngạo Thiên nhìn Triệu Định Xương nói: "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta cũng nghỉ một lát."

    "Nô tài bồi Hoàng thượng." Triệu Định Xương vẻ mặt kiên định nói.

    Nghe vậy, Mộ Dung Ngạo Thiên cũng không nói gì thêm nữa.

    * * *

    Tần vương phủ.

    Mộ Dung Vũ ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị và u ám, trong màn đêm yên tĩnh, nhìn hắn lại càng lạnh lẽo đáng sợ.

    Cánh cửa bị đẩy ra, Lãnh Lăng bước vào.

    Hắn cúi đầu hành lễ, sau đó cung kính nói: "Vương gia, thuộc hạ đã đưa người tới rồi."
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...