Trọng Sinh [Edit] Ngày Đính Hôn, Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia - Mặc Dịch Thành

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Himinhnek, 12 Tháng ba 2024.

  1. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 80: Là người đương nhiên phải sợ chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tay "vị khách này bị trói sau lưng, vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ, trong mắt hắn hiện lên một tia nghiêm nghị khó thấy, nhưng hắn đã nhanh chóng thu hồi lại, trên mặt hiện lên vẻ cung kính và bối rối.

    Hắn cúi đầu hướng Mộ Dung Vũ hành lễ:" Nô tài tham kiến Vương gia. "

    Hắn mặc một bộ quần áo thô kệch, nhưng trên người lại thoang thoảng mùi thơm quỷ dị.

    Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như diêm vương từ địa ngục đến để đòi mạng.

    " Vương gia, không biết nô tài đã làm sai chuyện gì? "Vị khách đó nhìn Mộ Dung Vũ, run rẩy hỏi hắn.

    Ông ta nhìn đã ngoài năm mươi, có vẻ khá cung kính và trung thành. Do đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm nên lưng đã còng xuống, bàn tay cũng đầy vết chai. Lúc này đôi giày của ông ta còn dính rất nhiều bụi bẩn.

    Tử Thanh đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tách trà đưa tới trước mặt Mộ Dung Vũ:" Vương gia, trà. "

    Mộ Dung Vũ đưa tay ra cầm lấy tách trà, nhấc nắp cốc lên, gõ gõ nhẹ vào miệng cốc, tựa lưng vào ghế, trông không còn vẻ lạnh lòng nghiêm nghị như lúc nãy nữa mà khiến người ta có cảm giác hắn lười biếng, phóng túng.

    Có điều, kể cả hắn có lười biếng phóng túng thế này cũng gây cho người đối diện cảm giác cái chết đang đến gần.

    Nam nhân bị trói trước mặt không khỏi rùng mình.

    " Ngươi cũng khá có năng lực, đã trốn được trong phủ của bản vương mấy năm nay rồi. "Mộ Dung Vũ nhấp một ngụm trà, tiếp tục lạnh lùng nhìn ông ta:" Thẩm Bích Lục hứa hẹn cho ngươi cái gì? "

    " Bụp ", nam nhân sợ hãi quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Vũm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi:" Vương gia, nô tài thật sự không biết Vương gia có ý gì. Nô tài.. nô tài là người của Tần vương phủ, sao có thể.. sao có thể liên quan tới Thái hậu. Nô tài.. "

    " Ngươi còn cứng đầu! "Nam nhân đó còn chưa nói xong đã bị Lãnh Lăng đá mạnh cho một cái.

    Chỉ thấy hắn bị đá đau tới nỗi ngã mạnh xuống đất, trán cũng vô tình đập vào chân bàn bên cạnh, máu bắt đầu chảy ra.

    " Ngươi còn biết tên thời húy của Thái hậu, sao dám nói không liên quan đến bà ấy? "Cán dao trong tay Lãnh Lăng đập mạnh vào đầu nam nhân đó.

    Tên thời thiếu nữ của Thái hậu là Thẩm Bích Lục, nhưng từ khi bà ấy được gả vào hoàng thất, không có ai gọi bà ấy bằng cái tên này nữa.

    Bà ấy đã gả vào hoàng thất được bốn mươi năm năm, đầu tiên là Đoan Vương phi, sau đó là Thái tử phi, sau đó thành Hoàng hâu, và bây giờ là Thái hậu.

    Ngoại trừ Thẩm gia, hầu như không có ai nhớ tới cái tên đó nữa.

    Nhưng khi Mộ Dung Vũ nhắc tới ba chữ Thẩm Bích Lục, nam nhân đó lập tức nhận ra đó là tên của Thái hậu. Ông ta nói ông ta không liên quan gì tới Thái hâu, ai muốn tin?

    Nghe vậy, nam nhân đó đột nhiên sững người, trong mắt hiện lên một tia tàn nhân. Nhưng hắn nhanh chóng che đậy bằng ánh mắt run rẩy, giọng nói sợ hãu:" Khi còn nhỏ, nô tài thường hay cùng sư phụ tới Thẩm phủ, nô tài đã nghe thấy Thẩm phu nhân gọi Thái hậu như vậy, tới bây giờ ta vẫn còn nhớ. "

    " Ồ? "Mộ Dung Vũ lại nhấp một ngụm trà, lạnh lùng nhìn hắn:" Lúc còn nhỏ ngươi từng tới Thẩm phủ. Vậy nên ngươi chính là người quen cũ của Thẩm gia! "

    " Không, không, không! "Nam nhân đó liên tục lắc đầu phủ nhận:" Làm sao kẻ hèn mọn như nô tài có thể là người quen của Thái hậu! Vương giam nô tài chỉ là một người trông ngựa, hèn mọn như vậy, sao có thể được Thái hậu để mắt tới. Vương gia, nô tài thật sự không bao giờ đem chuyện của Tần vương phủ truyền ra ngoài. Mong Vương gia minh xét. "

    Nói xong hắn nhanh chóng dập đầu, tỏ vẻ mình thật sự bị oan.

    " Để ngươi trốn trong phủ của ta làm người trông ngựa là lỗi của ta. Thật sự làm khó ngưa rồi! Mã Lương Thái "Mộ Dung Vũ mặt vô cảm nhìn nam nhân đó, lạnh giọng nói.

    Nghe vậy, cơ thể đang quỳ lạy của Mã Lương Thái đột nhiên cứng đờ.

    " Mấy năm nay ngươi đã truyền ra ngoài bao nhiêu tin tức của bản vương cho Thẩm Bích Lục? "Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Vũ lại vang lên.

    Mã Lương Thái đứng thẳng lên, ngước mắt nhìn hắn, không còn dáng vẻ sợ hãi ban nãy nữa, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào Mộ Dung Vũ:" Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Ta không có gì để nói. "

    " Ha! "Mộ Dung Vũ cười lạnh, tiếp tục chậm rãi uống trà" Ngươi yên tâm, ta chưa lấy mạng của ngươi. Giữ ngươi lại còn có việc quan trọng! "

    Nghe vậy, trong mắt Mã Lương Thái hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó như chợt hiểu ta, ông ta xoay người một cái, nhưng chỉ cảm thấy thân thể mình khẽ run rẩy.

    Ông ta muốn dùng nội lực, nhưng phát hiện mình căn bản không thể dùng chút sức lực nào. Như thể xương cốt trong người hắn cũng mềm nhũn.

    Ông ta há miệng muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng ngay cả răng cũng trở nên mềm nhũn.

    " Bịch "một cái, ông ta ngã xuống đất, người rũ rượi như một vũng nước.

    " Ngươi.. ngươi đã làm gì? "Ông nhìn Mộ Dung Vũ, gương mặt đầy sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt.

    Nhưng Mộ Dung Vũ vẫn dựa lưng vào ghế, nhàn nhã uống trà, vẻ mặt thờ ơ nhìn ông ta.

    Chuôi dao của Lãnh Lăng lại đâm mạnh vào bụng Mã Lương Thái.

    " A.. "Mã Lương Thái rên rỉ, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

    " Sao ngươi dám trốn trong phủ Tần vương, gây chuyện bất lợi cho Vương gia. Mã Lương Thái, đáng ra ngươi nên biết trước kết cục sẽ như thế này. "

    " Hậu quả? "Mã Lương Thái thờ ơ chế nhạo" Cùng lắm là chết đi! Ta có gì phải sợ? Đừng lãng phí thời gian nữa, ta có chết cũng sẽ không hé răng đâu. Nếu ta sợ chết, ta đã không tới đây. "

    Chỉ có điều, tin tức ông ta có được thực sự rất hạn chế.

    Mộ Dung Vũ là người rất thận trọng, việc gì cũng không để lộ ra ngoài. Tần vương phủ khổng lồ này đơn giản là bất khả xâm phạm.

    Tuy ông chỉ là người coi ngựa, nhưng hắn ít ra vẫn có thể trở thành người của Tần phủ. Ông cũng có thể tìm được một số thông tin cho Thái hậu. Dù sao ông ta cũng là người tới gần được với Mộ Dung Vũ nhất trong số những người Thái hậu gài vào đây.

    Có điều, ông không ngờ được là Mộ Dung Vũ sẽ phát hiện ra hắn.

    Ông ta không sợ chết, nhưng sau khi hắn chết, bên cạnh Mộ Dung Vũ sẽ không còn người của Thái hậu nữa, Thái hậu cũng sẽ khó có thể để bất cứ ai tiếp cận hắn nữa.

    Mộ Dung Vũ, đám người quanh hắn rất trung thành với hắn. Ông ta có thể là người ngoài duy nhất trong tẩm phủ rộng lớn của Tần vương.

    Nhưng ông ta vẫn không thể hiểu được, năm năm nay ông ta không hề bị phát hiện, sao đột nhiên lại bị bắt?

    " Không sợ chết? Sao có thể? Đã là người, đương nhiên sợ chết! "Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều kiêu ngạo bước vào.

    " Thẩm tiểu thư.. "Mã Lương Thái kinh ngạc, không thể tin được nhìn Thẩm Nhược Kiều.

    Sau đó, dường như hắn nghĩ ra được điều gì, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Kiều:" Là ngươi.. nói cho hắn biết?"

    Thẩm Nhược Kiều mỉm cười ngọt ngào, trịch thượng nhìn ông ta rồi nhét một viên thuốc vào miệng ông.
     
    Vava1810, Minh Sơn AnhPhuongphuong57500 thích bài này.
  2. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 81: Ngài trèo tường được, sao ta lại không được trèo?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Mã Lương Thái kinh hãi nhìn nàng.

    Thẩm Nhược Kiều bình tĩnh cười nói: "Ngươi ngay cả chết cũng không sợ, lại sợ ta cho ngươi ăn cái gì sao?"

    "Đại tiểu thư, ngươi định làm phản à?" Mã Lương Thái nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhược Kiều: "Đừng quên, ngươi họ Thẩm, là cháu gái của Thái hậu. Ngươi đừng nói là ngươi ngây thơ tin rằng, không có Thái hậu và Thẩm gia giúp đỡ, ngươi có thể ngồi được ở vị trí Tần vương phi này. Hay ngươi thật sự tin rằng hắn sẽ đốt xử tốt với ngươi?"

    "Còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ rút lưỡi của ngươi." Lãnh Lăng dùng sức đá ông ta một cước, tức giận nói.

    "Phụt!" Mã Lương Thái phun ra một ngụm máu, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo: "Tiểu thư, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Thái hậu giao cho chưa?"

    Nói xong hắn liền liếc nhìn Mộ Dung Vũ.

    Có điều, biểu cảm trên mặt Mộ Dung Vũ không có chút thay đổi, hắn giống như một vị Phật khổng lồ, ngồi bình tĩnh bất động, chậm rãi uống trà.

    Thẩm Nhược Kiều nở một nụ cười xinh đẹp, đưa tay lấy một chiếc ghế, ngồi trước mặt MÃ Lương Thái.

    Nàng duyên dáng ngồi xuống, trên mặt vẫn nở nụ cười như gió xuân: "Lần trước là ngươi đã sắp xếp người ám sát Vương gia đúng không?"

    "Ta không hiểu đại tiểu thư đang nói gì." Mã Lương Thái phủ nhận.

    "Cho nên, chính là Thẩm Bích Lụa lão bà muốn lấy mạng Vương gia?" Giọng nói của Thẩm Nhược Kiều bình tĩnh, nhưng lại có chút tàn nhẫn.

    "Ngươi thật to gan! Sao ngươi dám gọi thẳng tên Thái hậu? Còn chửi Thái hậu! Thẩm Nhược Kiều, ngươi có bao nhiêu mạng.. ugh.." Ông ta còn chưa nói xong, Lãnh Lăng lại đá vào bụng ông ta thêm một cái nữa.

    "Ngươi dám vô lễ với Thẩm đại tiểu thư một lần nữa, thứ ngươi nhận không chỉ là một cái đá này đâu." Lãnh Lăng vô cảm nhìn ông ta.

    Mã Lương Thái chỉ cảm thấy cơn đau khiến toàn thân co giật. Cơn đau không chỉ là do Lãnh Lăng đá mà còn là nỗi đau như hàng triệu con côn trùng và kiến cắn xé khắp cơ thể, khắp nội tạng.

    Trên trán ông ta bắt đầu xuất hiện nhưng giọt mồ hôi lớn, sắc mặt tái nhợt, ông ta muốn cắn lưỡi tự sát nhưng chẳng có chút sức lực nào.

    "Ngươi có cảm giác như hàng triệu con côn trùng đang cắn mình không?" Thẩm Nhược Kiều cười cười nhìn ông ta, "Yên tâm, ngươi sẽ không chết, chỉ là phải chịu một chút đau đớn. Ngươi cũng có thể cắn lưỡi của mình, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới việc nói chuyện của ngươi."

    Mã Lương Thái cảm thấy cơ mặt của mình đang co giật dữ dội.

    Thành thật mà nói, võ công của hắn không hề yếu. Nếu hắn ra tay, hắn có thể sẽ không thua Lãnh Lăng.

    Nếu sớm biết sẽ thế này, hắn đã không để Lãnh Lăng trói tới đây. Bằng không hắn đã trốn thoát được khỏi Tần phủ.

    "Ta nói." Mã Lương Thái hít sâu một hơi, nhìn Mộ Dung Vũ với vẻ mặt sắp chết đến nơi: "Nhưng ta sẽ chỉ nói cho một mình Vương gia biết."

    Mộ Dung Vũ vẻ mặt lạnh nhạt liếc hắn một cái, hừ lạnh: "Ngươi không có tư cách thương lượng điều kiện với bản vương."

    "Vương gia.."

    "Giết." Mã Lương Thái còn muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói: "Sau đó ném hắn cho Thẩm Bích Lục."

    "Không phải chúng ta đã đồng ý là không giết hắn sao?" Thẩm Nhược Kiều nhìn hắn cười nói: "Giết một người không sợ chết, không phải là quá có lợi cho hắn? Hơn nữa, giết thì có gì thú vị a? Hoặc là, tay không thể cử động, chân không thể đi, miệng không thể nói, đó mới là cách trừng phạt tốt nhất."

    "Lãnh Lăng, chặt đứt tay chân của hắn, rút lưỡi, sau đó ném vào Nhất Khôn cung." Giọng nói dứt khoát của Mộ Dung Vũ vang lên, mang theo một tia thiếu kiên nhẫn.

    "Vâng, thưa Vương gia!" Lãnh Lăng đáp lại, rút liếm ra.

    "Sao nàng còn chưa đi, muốn ở đây nhìn Lãnh Lăng làm thịt chó?" Mộ Dung Vũ đứng dậy, quay đầu nhìn Thẩm Nhược Kiều, trầm giọng nói.

    Làm thịt chó?

    Khóe môi Thẩm Nhược Kiều hiện lên một nụ cười méo mó, sao cái miệng hắn có thể lợi hại đến thế?

    Nàng không rời đi ngay mà nhìn thẳng vào Mã Lương Thái, bình tĩnh nói: "Ngài nghĩ Thẩm Bích Lục sẽ làm gì với cái thứ rác rưởi vô dụng này? Mã Lương Thái, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao bí mật của ngươi lại bị vạch trần."

    Mã Lương Thái nhìn nàng, ánh mắt đầy sự mong đợi. Ông ta thật sự muốn biết hắn tại sao lại bị phát hiện.

    Suốt năm năm qua, ông đã giấu đi võ công của mình, làm một người trông ngựa lương thiện, nói ít làm nhiều.

    Ở Tần vương phủ, ông gần như là một người tàng hình.

    Nhưng đột nhiên ông lại bị phát hiện.

    Sau đó Thẩm Nhược Kiều bặm môi nói: "Ngươi không biết Tô Như Ca là thiếp thân mà Thẩm Trí Hằng sủng ái nhất, Thẩm Ngữ Yên là tai mắt của bọn họ sao? Có điều, Thẩm Ngữ Yên là người ngu ngốc hành sự bất thành, làm việc gì cũng không xong."

    Ngụ ý là Thẩm Trí Hằng đã tiết lộ chuyện này cho hai mẹ con Tô Như Ca, sau đó Thẩm Ngữ Yên lại để lộ.

    Nói xong, nàng nhếch mép, mìm cười đầy ẩn ý rồi cùng Mộ Dung Vũ rời đi.

    "Aaaaaa.."

    Vừa đi ra khỏi cửa, tiếng la hét thất thanh đã vọng ra.

    Mộ Dung Vũ theo bản năng dùng tay bịt tai nàng lại, không muốn nàng nghe những âm thanh ấy.

    Lòng bàn tay hắn áp sát vào tai nàng, vết chai dày chạm vào vành tai mềm mại của nàng, vừa ấm áp vừa ngứa ngáy, khiến nàng cảm thấy vừa khó chịu vừa thích thú, giống như bị một con mèo cọ vào.

    Thẩm Nhược Kiều hơi khựng lại, quay người nhìn hắn.

    Mặt trăng treo trên bầu trời, ánh trăng bạc chiếu vào hai người, tạo thành hai cái bóng dài trên mặt đất.

    Ánh mắt họ chạm vào nhau, dù im lặng nhưng lại rất ấm áp.

    Thẩm Nhược Kiều cảm giác tim mình đột nhiên đập rất nhanh, "thình thịch thình thịch", tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Hắn vẫn bịt tai nàng, khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi họ gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau.

    "Sau này đừng có trèo tường nữa!" Giọng nói ra lệnh của Mộ Dung Vũ vang lên.

    "Xì!" Thẩm Nhược Kiều cười cười, cong mày nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ngài trèo được, nhưng ta lại không được phép trèo? Như vậy không công bằng chút nào? Hơn nữa, ta chỉ là trèo qua tường nhà vị hôn phu của ta thôi, ngài có ý kiến gì sao?"

    "Thẩm! Nhược! Kiều!" Hắn nghiến răng nhìn nàng chằm chằm, nhưng trong mắt Thẩm Nhược Kiều, hắn hoàn toàn bối rối, hắn vô hại.

    Đúng, đối với Thẩm Nhược Kiều, tên Vương gia này trong mắt người khác là chiến thần địa ngục, nhưng trong mắt nàng chỉ là một con sư tử giấy, không hề có chút hung hãn nào với nàng.

    Nếu là ở kiếp trước, Thẩm Nhược Kiều nhất định sẽ từ chối, chống cự, chán ghét hắn. Nhưng những ngày này ở bên cạnh hắn, lại chứng kiến cảnh hắn thâm tình với nàng, nàng chỉ nghĩ kiếp này sẽ không buông tay hắn ra nữa. Nàng sẽ ở bên, nắm tay hắn, cùng hắn chiến đấu với đám rắn độc này.

    "Mộ Dung Vũ, vừa rồi Mã Lương Thái nói ta họ Thẩm, cháu gái Thái hậu, ta là người của Thái hậu, làm việc cho Thái hậu, mục đích là tiếp cận ngài, ngài tin không?" Nàng nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
     
    Vava1810, Minh Sơn AnhPhuongphuong57500 thích bài này.
  3. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 82: Nàng tiếp cận bản vương với mục đích gì!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn từng chút một tiến đến gần nàng, cúi đầu xuống một chút, khoảng cách giữ hắn và nàng lúc này chỉ là nửa thước.

    Thẩm Nhược Kiều gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn vuốt ve má nàng, khiến nàng cảm thấy ấm áp và ngứa ran.

    Đôi mắt sâu như hắc thạch của hắn đang nhing nàng, mỗi mạch máu đều nóng rực, như thể đang muốn hấp thụ toàn bộ cơ thể nàng vào mắt.

    Nàng chỉ nhìn hắn không chớp mắt, như thể là một kiểu đáp lại thích thú. Nàng cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng tốc, ngực đập thình thịch, hai chân mềm nhũn.

    "Thẩm Nhược Kiều, nàng tiếp cận bản vương với mục đích gì? Huh?" Giọng nói nam tính của hắn vang lên.

    Trong mắt hắn không hề có một tia nghi ngờ hay buộc tội, ngược lại lại có chút khoan dung.

    Lúc này, Thẩm Nhược Kiều mỉm cười, vô vùng vui mừng và thỏa mãn. Đôi mắt như ngọc trai đó nhìn hắn, sau đó hơi nhón chân để thu hẹp khoảng cách nửa thước của họ.

    Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy đôi môi đỏ mọng của nàng gần như chạm vào môi hắn, nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách vừa phải, không để môi mình chạm vào môi hắn.

    Mùi hương ngọt ngào của nàng không ngừng xâm chiếm khoang mũi của hắn, tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn giờ đây toàn là hình ảnh hai người hôn nhau trước đó.

    Nàng cười nhẹ, âm thanh ngọt ngào và trong trẻo. Giọng nói dịu dàng của nàng vang lên: "À, mục tiêu của ta rất lớn, ta muốn trở thành vương phi của ngài, muốn cùng ngài tay nắm tay cả đời, muốn cùng ngài hưởng vinh hoa phú quý. Vương gia, ngài có đồng ý không?"

    Vương gia, ngài có đồng ý không? Có đồng ý không?

    Những lời này cứ vang vọng trong đầu hắn, như thể chúng đã thấm vào từng kẽ xương, hòa vào làm một với hắn.

    Hắn nghiêm nghị nhìn nàng, nói từng chữ: "Thẩm Nhược Kiều, nàng nhớ kỹ lời nàng nói hôm nay. Nếu nàng dám nuốt lời, không làm được, ta sẽ giết nàng!"

    "Ta" đưa hai người tới gần với nhau hơn, đồng thời cũng đặt hắn ngang hàng với nàng.

    Không phải Vương gia hay quan lại, chỉ là một đôi nam nữ chưa thành thân.

    Thẩm Nhược Kiều gật đầu, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh có chút vui tươi, chậm rãi nói: "Vương gia, cũng xin ngài hãy nhớ kỹ lời ngài nói. Nếu không, ta sẽ làm theo lời mình đã nói."

    Nói xong, nàng liền cúi đầu nhìn xuống dưới.

    Trong đầu Mộ Dung Vũ lúc này lại thoang thoảng câu nói của nàng: "Mộ Dung Vũ, nếu ngài dám nuốt lời, ta sẽ đánh gãy ba chân của ngài!"

    Lúc này, ánh mắt nàng thật sự đang đặt vào giữa hai chân của hắn.

    Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung, "rầm" một tiếng, mí mắt hắn khẽ giật giật, tức giận giơ tay nâng đầu nàng lên.

    Thẩm Nhược Kiều, nàng, nữ nhân này.. thật sự là..

    "Thẩm Nhược Kiều, nếu nàng dám làm vậy với nam nhân khác, ta.."

    "Giết ta chứ gì!" Thẩm Nhược Kiều cười nhàn nhạt tiếp lời hắn, cười như gió xuân, đắc ý nói: "Vương gia, ngài cứ nói đi nói lại một câu như vậy không thấy khó chịu sao? Không thể đổi câu khác được sao? Lại nói, ta còn chưa xuất giá, đừng có hở ra là nói mấy chủ đề này với khuê nữ chưa xuất giá. Ngài không biết xấu hổ, nhưng ta biết a!"

    Nói xong, nàng không khách khí trừng hắn một cái, sau đó xoay người đi về hướng Nghi Lan điện của hắn.

    Mộ Dung Vũ chỉ ngơ ngác đứng đó, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Thẩm Nhược Kiều: "Ta còn chưa thành thân, đừng có hở ra là nói mấy chủ đề này với khuê nữ chưa xuất giá. Ngài không cần mặt mũi, nhưng ta biết."

    Sau đó, chỉ thấy mí mắt của hắn lại giật giật hai cái, biểu cảm trên gương mặt cũng không thể tin nổi.

    Lãnh Lăng bước ra khỏi phòng, cung kính cúi đầu hành lễ với hắn: "Vương gia, đã giải quyết xong."

    "Được." Mộ Dung Vũ thu lại biểu cảm của mình, lạnh lùng nói: "Có để lại cho hắn chút hy vọng cuối cùng nào không?"

    "Có." Lãnh Lăng gật đầu: "Tay trái không bị cắt đứt hẳn, chỉ bị rách chút cơ, cử động nhỏ cũng không vấn đề gì."

    "Chuẩn bị đi. Sáng mai bản vương sẽ đích thân mang món quà này tới cho bà ta." Hắn lạnh lùng nói.

    "Người ngất rồi." Lãnh Lăng nói.

    "Không chết được." Thẩm Nhược Kiều vừa mới rời đi lúc này đã quay lại, trực tiếp ném hai bình thuốc cho Lãnh Lăng, "Màu hồng để uống, màu xanh bôi ngoài."

    Lãnh Lăng bắt lấy hai lọ thuốc, nói: "Vâng, Thẩm tiểu thư. Ti chức sẽ" chăm sóc "tốt cho hắn."

    "Ngươi gọi ta là gì cơ?" Thẩm Nhược Kiều nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt tràn ngập vẻ không vui.

    Nghe vậy, Lãnh Lăng vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, ngẩng đầu lên nói: "Thẩm tiểu thư?"

    Sau đó chỉ thấy Thẩm Nhược Kiều nở một nụ cười tao nhã: "Ân, ngươi gọi không sai. Có điều ngươi thân là thị vệ thân cận của Vương gia, lại khiến Vương gia bị trọng thương, là do sự lơ là của ngươi. Tự mình đi lĩnh phạt mười trượng, nếu còn có lần sau, ngươi có thể không cần làm thị vệ thân cận của ngài ấy nữa."

    "Á?" Lãnh Lăng vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn nàng, sau đó mếu máo nhìn Mộ Dung Vũ: "Vương gia.."

    "Còn không mau đi lĩnh phạt?" Mộ Dung Vũ vẻ mặt không biểu cảm nói.

    Nhưng, hắn sai ở đâu? Sao tự nhiên lại bị phạt a? Chuyện vương gia bị trọng thương đã xảy ra lâu rồi mà? Thẩm tiểu thư sao lại.. đây là tính sổ nợ à?

    "Lãnh thị vệ hình như có ý kiến về việc trách phạt của bản tiểu thư?" Thẩm Nhược Kiều mỉm cười nhẹ nhàng u ám nhìn hắn.

    "Không có, ti chức không dám." Lãnh Lăng hoàn hồn trở lại, vẻ mặt cung kính nói: "Ti chức để Vương gia bị thương, là lỗi của ti chức. Thẩm tiểu thư trách phạt là đúng, ti chức ngay lập tức đi lĩnh phạt."

    "Đi!" Thẩm Nhược Kiều lạnh lùng liếc hắn một cái.

    "Vâng!" Lãnh Lăng đáp lại, sau đó đi nhận hình phạt.

    * * *

    Nghi Lan điện.

    Mộ Dung Vũ cởi trần ngồi trên ghế, Thẩm Nhược Kiều đang tháo chỉ cho hắn.

    Vết thương hồi phục rất tốt.

    "Lấy mạng Mã Lương Thái hôm nay tương đương với việc chặt đứt một bàn tay của Thái hậu, e rằng bà ta sẽ không buông tha, sẽ tìm cơ hội khác làm hại ngài." Nàng vừa bôi thuốc vừa nói với hắn.

    Sau đó như dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng ngước mắt lên nhìn hắn: "Nghe nói Đinh mama bên cạnh Thái hậu bị chặt mất tay, sau một canh giờ thì bỏ mạng. Ngài đã làm chuyện đó à?"

    "Không." Hắn không chút do dự phủ nhận.

    "Không phải ngài?" Thẩm Nhược Kiều cau mày, "Ta còn tưởng là ngài. Vậy thì là ai? Lại bất mãn với người của Thái hậu? Lại chọn đúng ngày thọ thần giết chết mama tâm phúc của bà ta."

    "Nàng nghĩ rằng kẻ thù ghét Thẩm Bịch Lụa ít hơn bản vương?" Hắn không nhanh không chậm nói.

    Thẩm Nhược Kiều nghiêng đầu, bặm môi, một tay vuốt vuốt cằm: "Dám giữa ban ngày ban mặt ra tay với người của Thái hậu, gan cũng không nhỏ a! Ta chỉ sợ hắn sẽ đem chuyện này đổ lên người ngài."

    "Nàng định bao giờ mới mặc lại y phục cho bản vương?" Hắn nói, gương mặt lúc này có chút khó hiểu.
     
    Vava1810, Minh Sơn AnhPhuongphuong57500 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2024
  4. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 83: Bản vương tới tặng quà cho Thái hậu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe vậy Thẩm Nhược Kiều mới định thần lại, sau đó liền bắt gặp dodoi mắt rực lửa của hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng.

    Trong mắt hắn có chút không vui, có chút cao ngạo, lại có chút dịu dàng.

    Thẩm Nhược Kiều lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Ta là đại phu, không phải nô tỳ của ngài, ta sao lại phải lo việc thay y phục cho ngài? Ngài cũng có tay, ngài tự đi mà mặc."

    "Ai cởi thì người đó phải có trách nhiệm mặc nó lại." Hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu có chút trêu ghẹo.

    Nghe vậy, khóe môi Thẩm Nhược Kiều khẽ nhếch lên một vòng cong, đôi mắt như tiểu hồ ly, đầy gian xảo nhìn hắn.

    Nàng chậm rãi lại gần, mỉm cười như gió xuân: "Được. Vậy.. mời Vương gia cứ ngồi đó. Ta đã cởi y phục của ngài, đương nhiên cũng sẽ chịu trách nhiệm mặc lại cho ngài."

    Nhìn nụ cười như tiểu hồ ly của Thẩm Nhược Kiều, Mộ Dung Vũ đương nhiên không tin nàng sẽ làm theo những gì mình nói.

    Quả nhiên, khi nàng đưa tay chạm vào vạt áo của hắn, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy vai mình nhói một cái, sau đó liền không thể cử động được.

    Còn nàng thì cười đắc thắng, ngạo nghễ nói: "Vương gia, tự mình động thủ, phong y túc thực. Sau nửa chén trà ngài sẽ hồi phục như thường. Cũng không còn sớm nữa, ta phải quay về rồi.

    Ta không giống ngài, không chỉ thích trèo tường còn thích nhảy lên chiếm giường của người khác."

    Nói xong, nàng lại mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, sau đó để môi mình gần chỗ vết thương của hắn rồi thở ra một hơi.

    Khi hơi thở ấm áp truyền đến, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy toàn thân căng thẳng. Cảm giác máu của hắn đang chảy ngược, "bùm" một cái, não hắn muốn nổ tung.

    Nhưng "hung thủ" lúc này lại cười rất đắc ý.

    Sau đó chỉ thấy nàng từ từ đứng thẳng dậy, quay người, vui vẻ bước ra cửa rồi dần biết mất khỏi tầm mắt của hắn.

    Mộ Dung Vũ nhìn bóng dáng nàng khuất dần, bất đắc dĩ thở dài, lại thấy hắn đứng dậy, chậm rãi chỉnh trang y phục.

    Thẩm Nhược Kiều nói hắn nửa chén trà mới có thể bình phục trở lại, vốn dĩ nàng không châm đúng huyệt của hắn, vừa rồi hắn chỉ hợp tác để nàng vui vẻ thôi.

    Thẩm Nhược Kiều, nếu ta không nguyện ý, nàng có cơ hội châm ta sao? Nếu ta không tự nguyện, nàng có thể cởi y phục của ta?

    * * *

    Ngày hôm sau, Nhất Khôn cung.

    Thái hậu vì tức giận chuyện Đinh mama mà tinh thần suy sụp.

    Sau khi Thái y bắt mạch, nói rằng Thái hậu đã rất tức giận và lo lắng mới xảy ra tình trạng này. Hắn kê một số thuốc, sau đó dặn Trương mama và Khang Bảo Lai rằng họ không được chọc giận Thái hậu nữa, để bà bình tĩnh nghỉ ngơi.

    Vì vậy, mấy ngày nay không ai dám nhắc tới Đinh mama trước mặt Thái hậu.

    Tất nhiên, Khang Bảo Lai cũng không dám lơ là việc điều tra chuyện của Đinh mama.

    Cả hoàng cung không ai không biết hắn, Trương mama và Đinh mama là tâm phúc bên cạnh Thái hậu. Người đó dám tấn công Đinh mama trắng trợn như vậy, thậm trí còn lấy mạng bà ấy, rõ ràng là không hề để Thái hậu vào mắt.

    Nói trắng ra thì giết Đinh mama là để cảnh cáo Thái hậu.

    Khang Bảo Lai đương nhiên là sợ hãi, nếu người đó đã dám ra tay với Đinh mama, đương nhiên sẽ dám ra tay với hắn. Ai biết được người tiếp theo bị giết lại là hắn?

    Có điều, mấy ngày này, dù có làm mọi cách hắn cũng không tra được một chút manh mối nào.

    Hơn nữa hắn cũng không dám nói cho Thái hậu biết, một là sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của Thái hậu, hai là hắn sợ bị Thái hậu trách phạt.

    Vì vậy hắn chỉ có thể bàn chuyện này với Trương mama.

    "Ý ngươi là không tìm được chút manh mối hữu ích nào?" Trương mama nhìn hắn với vẻ khó tin. "Chúng ta không có chút thông tin nào về người đã ra tay với Đinh mama? Nhất Không cung rộng lớn như vậy, cũng không ai thấy người đã chặt tay của Đinh mama?"

    "Khang Bảo Lai gật đầu:" Một chút tin tức cũng không có, như thể hắn bắt Đinh mama tự mình chặt tay mình vậy. "

    " Sao có thể? "Trương mama kinh hãi nói.

    Khang Bảo Lai bất đắc dĩ thở dài:" Ta cũng không tin được. Nhưng sự thật chỉ có thể như vậy

    Hiện tại ta không tìm được người đó, ta không dám bẩm báo với Thái hậu. Hiện tại tâm trạng của người bất ổn, ta sợ nếu nói ra sẽ làm người tức giận. "

    Trương mama lắc lắc đầu, lạnh giọng nói:" Ngươi nói xem, hoàng cung này, ai lại làm như thế với Thái hậu? Ai dám làm như thế với Thái hậu? "

    Hoàng cung rộng lớn như vậy, đứng đầu là Hoàng thượng, sau đó là Thái hậu. Nhưng tâm tư của ai cũng khó đoán, đặc biệt là Hoàng thượng.

    " Ai nói nhất định phải là Hoàng cung? "Khang Bảo Lai nói, sau đó nhìn về hướng Tần Vương phủ nói:" Ngài ấy không phải chuyện gì cũng dám làm sao? Hơn thế nữa, vào thọ thần của Thái hậu, ngài ấy còn bất kính với Thái hậu. "

    " Ngươi là nói.. Tần Vương gia? "Trương mama vẻ mặt kinh ngạc nói.

    Khang Bảo Lai lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ:" Ta chỉ là hoài nghi, không hề có một chút chứng cứ buộc tội nào. Chúng ta cũng không thể tay không kết tội người ta được đúng không? "

    Vừa nghe, Trương mama liền rơi vào trầm mặc, biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp. Đúng vậy a, việc này rất có khả năng là Tần vương làm ra. Nhưng bọn họ không hề có chứng cứ a! Nếu như là Tần vương gia làm, ngài ấy nhất định không để người khác tìm thấy bất cứ manh mối nào. Nếu vậy, Đinh mama khả năng là ra đi oan uổng rồi.

    " Các ngươi đang nói gì bản vương? "Bọn họ đang trầm mặc thì giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Vũ vang lên.

    Nghe vậy, Trương mama và Khang Bảo Lai sợ tới mức mặt mày tái nhợt, trong chốc lát trở nên trắng bệch, vội vàng hành lễ với Mộ Dung Vũ:" Nô tài/nô tì tham kiến Vương gia. Vương gia là tới thỉnh an Thái hậu? Thái hậu mấy ngày nay thân thể có chút khó chịu, Tần vương gia.. "

    " Ồ? Khó chịu trong người? "Mộ Dung Vũ ngắt lời Khang Bảo Lai, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói:" Nếu vậy thì bản vương càng phải vào xem bà ấy thế nào. Tất nhiên, bản vương đã chuẩn bị quà cho bà ấy, đảm bảo khi bà ấy nhìn thấy món quà này, thân thể sẽ hết khó chịu, sẽ khỏe mạnh hơn trước. "

    Sau đó hắn đi thẳng về tẩm cung của Thái hậu.

    Phía sau hắn có hai lính canh khiêng một chiếc hòm lớn đầy tinh xảo.

    Khang Bảo Lai và Trương mama nhìn nhau, muốn bước tới ngăn cản, nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn, bọn họ sợ hãi tới mức không dám nói gì nữa.

    Sau đó Khang Bảo Lai chạy nước kiệu về tẩm cung của Thái hậu.

    Thấy vậy, Mộ Dung Vũ cũng không ngăn cản, khóe môi hắn nhếch lên một đường cong khó hiểu.

    Khi Mộ Dung Vũ tới nơi, Thái hậu đã ngồi trên ghế đợi ở chính điện, vừa nhìn thấy hắn, bà ta nở nụ cười dịu dàng nói:" Tần Vương có tâm rồi! "

    " Mấy ngày trước là thọ thần của Thái hậu, bản vương không tặng lễ vật cho người, là thiếu sót của bản vương. Vậy nên hôm nay bản vương mang lễ vật này tới bù đắp cho người. Lễ vật này, chắc chắn Thái hậu sẽ rất vừa ý."Mộ Dung Vũ mỉm cười khó hiểu nhìn thẳng vào Thái hậu nói.
     
    Vava1810, Phuongphuong57500Minh Sơn Anh thích bài này.
  5. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 84: Thẩm Nhược Kiều thật là có mắt nhìn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái hậu mỉm cười hiền hậu nhìn hắn: "Vậy sao? Tần Vương gia thật sự có lòng rồi, ai gia không biết nên cảm ơn lòng tốt của ngươi thế nào."

    Thị nữ bưng trà tới trước mặt hắn, cung kính nói: "Tần Vương gia, mời dùng trà."

    Mộ Dung Vũ nhận lấy trà, nhìn Thái hậu bằng ánh mắt khó hiểu.

    "Trà này là nha đầu Thẩm Nhược Kiều mấy ngày trước tặng cho ai gia, ai gia vẫn chưa có cơ hội dùng tới. Hôm nay đúng lúc ngươi tới, vậy thì để ngươi dùng trà của Vương phi tương lai gửi tới đi. Ai gia nhớ tới, nha đầu Thẩm Nhược Kiều này khẩu vị cũng không tệ, giống như khi nó chọn ngươi vậy, mắt nhìn quả thật không tệ!" Thái hậu không nhanh không chậm nói, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Vũ.

    Rõ ràng biểu cảm trên mặt rất bình thản và thân thiện, nhưng ánh mắt lại mang tới cho người ta cảm giác diêm vương đòi mạng.

    Mộ Dung Vũ nghe vậy, đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy, nhìn Thái hậu, lạnh lùng nói: "Bản vương có được mối hôn sự tốt đẹp này là nhờ ơn của Thái hậu. Thái hậu chắc hẳn rất hiếu kỳ về món quà của bản vương, vậy bản vương cũng không để Thái hậu chờ lâu nữa."

    Nói xong, Hắn quay người đi về phía cửa.

    Thái hậu nhìn theo bóng lưng hắn đang dần xa, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Nguyên Thái phi hiện lên trong đầu, sau đó trong mắt liền hiện lên một tia tàn nhẫn cùng oán giận.

    Bà ta thực sự rất hận tiện nhân Nguyên Lạc Ninh đó, nếu có thể, bà ta thật sự muốn lấy mạng hai mẹ con bọn họ.

    Đáng tiếc, bà ta không giết được Nguyên Lạc Ninh, càng không động được tới Mộ Dung Vũ. Đặc biệt là tiện nhân Nguyên Lạch Ninh đó, hoàng đế quá cố đã giao cho lão già Trần Hoài Nghĩa đó bảo vệ nàng.

    Như vậy, dù bà ta đã thuê không biết bao nhiêu sát thủ tới cũng không giết được tiện nhân đó.

    Mặc dù tiên hoàng đã qua đời, nhưng lão già Trần Hoài Nghĩa đó vẫn nắm trong tay một đám tử sĩ của ông, đều dùng để bảo vệ tiện nhân Nguyên Lạc Ninh đó.

    Mỗi khi nghĩ tới điều này, Thái hậu lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.

    Nhóm tử sĩ đó chỉ trung thành với tiên hoàng, ngay cả hoàng đế hiện tại cũng không quản lý được bọn họ. Bây giờ bọn họ cũng chỉ nghe theo lệnh của Trần Hoài Nghĩa.

    Mục đích sống duy nhất của Trần Hoài Nghĩa là bảo vệ Nguyên Lạc Ninh, vì vậy nhóm tử sĩ cũng giống như Trần Hoài Nghĩa, ở gần lăng mộ hoàng gia để bảo vệ Nguyên Lạc Ninh.

    Nàng đã gả vào hoàng thất được bốn mươi lăm năm, là chính thê của tiên đế, nhưng nàng chưa bao giờ nhận đươc tình yêu của tiên đế, dù chỉ là một chút.

    Tiên đế chỉ tôn trọng bà ta, cho bà ta vị trí Hoàng hậu. Nhưng ông lại dành hết tình cảm cho Nguyên Lạc Ninh, thậm chí còn quyết tâm phong Mộ Dung Vũ làm Thái tử, bất chấp sự phản đối của tất cả các quan đại thần.

    Nếu không phải bà ta ra tay trước, e rằng địa vị Thái hậu của bà ta đã bị giao cho tiện nhân Nguyên Lạc Ninh đó rồi.

    Vì vậy, những năm này, trong lòng Thái hậu tràn đầy sự oán giận. Bà ta không thể đối phó với Nguyên Thái phi nên đành chuyển sự căm ghét của mình lên người Mộ Dung Vũ.

    Kể từ khi tiên hoàng qua đời, trong vòng mười tám năm qua, Thái hậu đã gây ra vô số tổn hại lớn nhỏ cho Mộ Dung Vũ.

    Có điều, Mộ Dung Vũ lại vận mệnh lớn, có thể tự cứu mình ra khỏi nguy hiểm, ngay cả khi mới bốn, năm tuổi đã có thể ra tay với sát thủ mà Thái hậu cử tới ám sát hắn.

    "Thái hậu, người.. có muốn mở.. chiếc hòm này không?" Thái hậu đang chìm trong sự oán hận thì nghe thấy tiếng Trương mama thận trọng hỏi.

    Nghe vậy, Thái hậu mới định thần trở lại, đôi mắt ủ rũ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp có hoa văn tinh xảo kia.

    Bà ta không tin Mộ Dung Vũ lại có lòng tới nỗi tặng quà cho mình.

    Hắn cũng nham hiểm, xảo quyệt và đáng ghê tởm như Nguyên Lạc Ninh.

    Bà ta không thích quà của Nguyên Lạc Ninh, đương nhiên cũng không thích quà của tên khốn Mộ Dung Vũ.

    "Ném nó đi!" Âm thanh lạnh lùng của Thái hậu vang lên, trong mắt tràn đầy sát khí.

    "Vâng!" Trương mama đáp lại, sau đó ra lệnh cho vài tiểu thái giám nói: "Các ngươi mau tới đây, mang nó đi xử lý!"

    "Vâng." Đám thái giám đáp lại, vội vàng cầm lấy chiếc hòm, sau đó rời đi. "

    Có điều, ngay khi chiếc hộp được nhất lên, chỉ một tiếng" bang ", chiếc hòm vốn rất chắc chắn và nguyên vẹn đã vỡ nát.

    Sau đó một mùi máu nồng nặc xộc tới, bên trong hòm chính là.. người!

    Là một người đàn ông người đầy máu, không có chân, không có tay phải, tay trái cũng đã rũ xuống.

    " AAAaaaa! "Đám tiểu thái giám đang khiêng hòm liền hét lớn sợ hãi, ngã xuống đất như mất trí, sắc mặt tái nhợt.

    Họ hầu hạ ở Nhất Khôn cung cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy.

    " Mã.. Mã sư huynh? "Trương mama nhận ra Mã Lương Thái trước.

    Bà nhìn Mã Lương Thái với vẻ mặt kinh ngạc cùng khó tin, sau đó dùng hai tay che miệng thật chặt, đôi mắt đã ướt đẫm.

    Khuôn mặt Mã Lương Thái đầy máu, hắn trông như chỉ còn lại nửa cái mạng.

    Nghe thấy Trương mama nói vậy, hắn có chút khó khăn mở mắt ra, lặng lẽ nhìn Trương mama, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, bất lực cùng tự trách.

    Thái hậu nhìn hắn, chỉ cảm thấy mí mắt giật giật, toàn thân như đang ở trong một cái hồ lạnh lẽo, từng đợt từng đợt ớn lạnh, lạnh đến thấu tim.

    Bà ta không ngờ món quà Mộ Dung Vũ tặng mình lại chính là Mã Lương Thái.

    Bà ta hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, cố giữ cho mình bình tĩnh lại.

    " Khang Bảo Lai! "Giọng nói lạnh lùng của Thái hậu vang lên.

    Khang Bảo Lai vội vàng chạy tới, hành lễ:" Thái hậu có gì phân phó? "

    Thái hậu hít sâu một hơi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu thái giám lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn:" Đám nô tài này làm việc không được, xử lý đi! "

    " Thái hâu, xin tha mạng! Xin Thái hậu tha mạng. "

    Nhưng đều vô dụng.

    Khang Bảo Lai trong chớp mắt đã kết liễu hết đám người bọn họ.

    Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Thái hậu, Trương mama, Mã Lương Thái và thi thể của đám tiểu Thái giám mà Khang Bảo Lai chưa kịp xử lý.

    " Mã sư huynh.. sao.. sao lại ra nông nỗi này? "Trương mama đai khổ nhìn Mã Lương Thái.

    Tay bà ta run run nhìn máu của Mã Lương Thái vẫn đang không ngừng chảy ra, muốn cầm máu cho hắn. Nhưng nhìn vết thương đáng sợ của hắn, bà lại không dám cử động.

    Bà sợ làm hắn đau.

    " Ta phải làm gì đây? Ta có thể giúp gì cho huynh đây? "Trương mama nức nở khóc, không biết phải làm sao.

    Mã Lương Thái không nói gì, chỉ nhìn bà ấy.

    " Mã sư huynh, xin hãy nói cho ta biết, ta nên làm gì cho huynh? "Trương mama vẫn nức nở.

    Khang Bảo Lai nhìn thẳng vào miệng Mã Lương Thái, hít một hơi thật sâu: 'Thái hậu, hắn.. không có lưỡi."
     
    Vava1810Phuongphuong57500 thích bài này.
  6. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 85: Cha muốn phản bội người, cha muốn cưới người khác!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương mama ngã xuống đất, không thể kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống.

    Bà che chặt miệng mình nhưng vẫn không thể ngừng khóc.

    Thái hậu lúc này chỉ cảm thấy khóe môi không ngừng co giật. Sự tức giận và hận thù đối với Mộ Dung Thái đã lớn hơn rất nhiều so với nỗi thương cảm mà bà ta dành cho Mã Lương Thái.

    "Ầm" một tiếng, bà ta đấm mạnh tay xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mộ Dung Vũ, ngươi chưa xong với ta đâu!"

    Từ khi Mộ Dung Ngạo Thiên trao Tần vương phủ cho Mộ Dung Vũ, bà ta đã gài Mã Lương Thái ở đó rồi. Trong hơn 5 năm qua, Mã Lương Thái không hề bị hắn nghi ngờ. Mặc dù tin tức Mã Lương Thái đưa cho bà đều vô dụng, nhưng suy cho cùng, vẫn luôn có một người của bà tồn tại bên cạnh Mộ Dung Vũ. Đó chính là thành công lớn nhất của Thái hậu.

    Còn có, cách đây một thời gian, Mã Lương Thái đã tìm ra được lối đi tốt nhất đột nhập vào Tần vương phủ, vì vậy bà ta đã trực tiếp sai Mã Lương Thái phải giết được Mộ Dung Vũ bằng bất cứ giá nào.

    Cho dù không thể giết được hắn, ít nhất bọn họ cũng phải làm hắn bị thương nặng. Bất kể thế nào, dù phải tốn bao nhiêu nhân lực, bọn họ cũng phải giáng một đòn nặng nề vào Mộ Dung Vũ.

    Nhưng thật không ngờ, lần đó quả thực là lãng phí nhân lực, đòn đánh tuy rất mạnh mẽ, tuy nhiên, người bị tổn thất nặng nề không phải Mộ Dung Vũ, mà là quân lính của bà ta.

    Tất cả những sát thủ bà ta nói Trương mama giao cho Mã Lương Thái đều bị tiêu diệt, nhưng tên Mộ Dung Vũ đó vẫn bình an vô sự.

    Bây giờ Mã Lương Thái lại được đưa tới chỗ bà ta. Đây chính là một lời cảnh cáo, một sự khiêu khích đối với bà ta, thậm chí còn có thể thay cho lời tuyên chiến.

    Chẳng trách tại bữa tiệc hôm đó, hắn dám nói chuyện với bà ta một cách ngạo mạn và vô đạo đức như vậy. Có vẻ lúc đó hắn đã biết được Mã Lương Thái chính là người của bà.

    Biểu cảm của Thái hậu trở nên méo mó dữ tợn, khuôn mặt vốn được bà ta cẩn thận chăm sóc nay đã đầy nếp nhăn, giống như đã bị dày vò cả nghìn năm rồi.

    Mấy cái móng tay dài đã bị bà ta đập vào bàn làm gãy mất.

    Nhìn Mã Lương Thái người không ra người quỷ không ra quỷ, Thái hậu cảm thấy như có một ngụm máu mắc kẹt trong coor họng, nuốt xuống không được, nhổ ra cũng không xong.

    Mã Lương Thái đã bị chặt đứt chân và tay phải. Mặc dù tay trái của hắn vẫn ở đó những gân đã bị cắt, thậm chí còn bị kéo ra ngoài.

    "Thái hậu, nô tì xin người, xin người gọi Thái y tới chữa trị cho Mã sư huynh!" Trương mama quỳ xuống trước mặt Thái hậu, van xin thảm thiết.

    Nghe vậy, Mã Lương Thái lắc đầu dữ dội, kiên quyết nhìn bà ta, ý là không được gọi Thái y vào đây. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Thái hậu, trong mắt có chút cầu xin, miệng khẽ mở ra nhưng lại không nói được lời nào. Khi hắn mở miệng, Trương mama nhìn thấy rõ mọi thứ trong miêng hắn, lại càng cảm thấy đau đớn hơn.

    Khang Bảo Lai nhìn tay trái của hắn. Sau đó dường như thấy có chút hy vọng, nói: "Mã huynh, huynh có thể.. thử viết bằng tay trái được không? Ta nghĩ ngón tay của huynh có thể cử động được."

    "Giấy, giấy!" Thái hậu nhanh chóng nói.

    Khang Bảo Lai nhanh chóng lấy một sấp giấy gạo trải dưới ngón tay của Mã Lương Thái.

    Sau đó, chỉ thấy Mã Lương Thái đang cố gắng dùng ngón trỏ tay trái nỗ lực viết. Vì tay trái đã bị cắt đứt gân nên chữ viết ra rất xấu xí.

    Có điều, Thái hậu và những người khác vẫn nhìn thấy rất rõ. Trên giấy hiện lên 3 chữ Thẩm Ngữ Yên.

    Thẩm Ngữ Yên?

    "Có phải Thẩm tiểu thư là người đã khai ra huynh không?" Khang Bảo Lai nói với vẻ mặt khó hiểu.

    Mã Lương Thái khẽ gật đầu.

    "Ai đã kể chuyện này với huynh?" Khang Bảo Lai hỏi.

    Khang Bảo Lai lại viết ra 3 chữ Thẩm Nhược Kiều.

    Cho đến giờ vẫn chưa có gì rõ ràng. Thẩm Ngữ Yên kể chuyện này cho Thẩm Nhược Kiều, Thẩm Nhược Kiều lại giúp Mộ Dung Vũ tìm ra Mã Lương Thái.

    Vậy có phải là, Thẩm Nhược Kiều đã phản bội Thái hậu không? Nàng ta không cần sự chống đỡ của Thẩm gia nữa? Điều này khiến nàng ta trở thành kẻ thù của Thái hậu?

    Khang Bảo Lai quay đầu lại nhìn Thái hậu, cẩn thận nuốt nước bọt, chờ đợi chỉ thị của Thái hậu.

    Hai tiểu thư nhà họ Thẩm này, rốt cuộc muốn làm gì? Lại dám phá hỏng chuyện tốt của Thái hậu, phá hỏng kế hoạch của người.

    Ánh mắt Thái hậu lạnh lẽo và hung dữ, giống như diêm vương bò lên từ địa ngục, khiến người ta phải rùng mình.

    Bà ta không cần nghĩ cũng đoán được tại sao Thẩm Ngữ Yên lại biết được chuyện này, có lẽ Thẩm Trí Hằng kia hông kiềm chế được nên đã vô tình tiết lộ chuyện này cho Tô thị, sau đó Tô thị lại nói với Thẩm Ngữ Yên.

    Chỉ là bà ta không hiểu, tái sao Thẩm Ngữ Yên lại nói chuyện này với Thẩm Nhược Kiều.

    Dù gì thì Thẩm Ngữ Yên cũng tràn đầy ý đối địch với Thẩm Nhược Kiều.

    Sự thù hận của Thẩm Ngữ Yên dành cho Thẩm Nhược Kiều chẳng khác gì sự thù hận của Tô Như Ca dành cho Chu Quân Vũ.


    Lúc này, Thái hậu cảm thấy bản thân đang trở nên rất thụ động.

    Một thứ không có khả năng thực hiện bất cứ điều gì, lại có khả năng gây ra mọi rắc rối. Có vẻ như bà ta đã quá nhân nhượng với hai mẹ con nhà Tô thị, thoải mái đến mức khiến hai người họ không còn biết điều nữa.

    Đúng vậy, nhiều năm qua, kể từ khi Chu Quân Vũ mất đi, bà ta đã trở thành nữ nhân duy nhất trong Thẩm phủ. Mặc dùchỉ là thiếp thân nhưng bà ta đã đảm nhận hết tất cả trách nhiệm của một phu nhân trong Thẩm gia. Không có nữ nhân nào có thể cạnh tranh phu quân với bà tam cũng không nữ nhân nào có thể giành lại quyền quản gia từ tay bà ta. Có vẻ như thời gian qua bà ta đã quá sung sướng.

    Bây giờ, hoàng thượng đã chấp thuận cuộc hôn nhân kia, bà ta sẽ chống mắt lên xem nữ nhân họ Tô kia còn có thể bình yên được bao lâu.

    "Ta đã phạt Tô thị thắp hương cầu Phật suy ngẫm về tội lỗi của mình trong vòng 1 tháng. Kỳ hạn sắp kết thúc rồi sao?" Thái hậu lạnh lùng hỏi.

    Khang Bảo Lai gật đầu: "Bẩm Thái hậu, nửa đêm hôm nay là kết thúc."

    Thái hậu gật đầu, ánh mắt hung dữ nói: "Cho người xúi giục Thẩm Ngữ Yên, để ả làm lớn chuyện lên. Nói cho Tô thị biết, Hoàng thượng ban hôn cho Thẩm Trí Hằng là vì thương xót cho Thẩm Nhược Kiều."

    Khang Bảo Lai gật đầu: "Vâng, nô tài ngay lập tức an bài."

    "Còn nữa, nói cho Như Hoa biết chuyện này." Thái hậu dừng lại, nhíu mày, giọng nói trầm xuống: "Ta không muốn thấy cô ta hầu hạ Thẩm Nhược Kiều, ta muốn cô ta câu dẫn Thẩm Trí Hằng. Nói cô ta tìm cách, trước khi Lâm Quỳnh Chi vào Thẩm gia, ta muốn cô ta trở thành nữ nhân của Thẩm Trí Hằng!"

    "Vâng, nô tài sẽ truyền lời cho Như Hoa, nô tài lập tức đi!" Khang Bảo Lai lại cúi người, vừa xoay người định rời đi, hắn lại nhìn thấy thi thể của thái giám đang nằm trên mặt đất, liền dừng lại, nói: "Thái hậu, ta sẽ xử lý những thứ dơ bẩn này trước."

    Thái hậu không nói gì, điều này có nghĩa là bà ta đã đồng ý.

    Bà ta chăm chú nhìn Mã Lương Thái, chỉ thấy Mã Văn Thái đang nhìn lại bà ta với ánh mắt cầu xin.

    "Lệ Dĩnh, tiễn hắn đi đi, đừng để hắn chịu khổ nữa, hãy cho hắn được tự do." Thái hậu nhìn Trương mama, trầm giọng nói.

    "Không, Thái hậu.."

    Mã Lương Thái lại ngước nhìn bà ta với vẻ mắt cầu xin. Trương mama liền đau khổ hét lên: "A.."

    * * *

    Thẩm gia.

    "Mẹ, người phải làm chủ cho con!" Tô Như Ca vừa rời khỏi Phật tự trở về liền nhìn thấy Thẩm Ngữ Yên đang chạy về phía mình, tóc tai rũ rượi, má phải sưng lên, năm dấu vân tay in rõ mồn một trên khuôn mặt: "Cha phản bội người rồi, cha muốn nạp thiếp!"

    Nghe vậy, người Tô Như Ca mềm nhũn, mắt tối sầm lại rồi ngất đi.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  7. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 86: Chỉ là không hiểu nổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều viện.

    Thẩm Nhược Kiều đang định tắt đèn đi ngủ thì bên ngoài truyền đến một tiếng nói ngọt ngào: "Tiểu thư, nô tì có thể vào không?"

    "Vào đi!" Thẩm Nhược Kiều đáp lời, Xuân Bạch cũng không tắt đèn nữa.

    Như Hoa đầy cửa bước vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Cô cúi đầu trước mặt Thẩm Nhược Kiều, nghiêm giọng nói: "Tiểu thư, Tô thị đã ra khỏi Phật đường, vừa ra ngoài đã bị chọc cho ngất rồi."

    "Ồ?" Thẩm Nhược Kiều nhếch khóe môi lên thành một đường cong đầy mê hoặc, đôi mắt lấp lánh như một con tiểu hồ ly xảo quyệt, lộ ra một chút hả hê: "Sao bà ta lại ngất đi?"

    "Tối nay, Thẩm Ngữ Yên vì chuyện hoàng thượng ban hôn đã làm loạn ở chỗ Thẩm Trí Hằng. Cô ta nói Thẩm Trí Hằng vô tình, làm cho Tô gia nhiều lần thất vọng."

    "Ban đầu, Thẩm Trí Hằng giải thích với vẻ mặt áy náy và tự trách. Nhưng Thẩm Ngữ Yên vẫn không chịu khuất phục, ném rất nhiều đồ đạc trong phòngThẩm Trí Hằng xuống đất. Sau đó, cô ta bị lão thái thái dọa cho hoảng sợ, bị lão thái thái tức giận tát cho một cái."

    "Lúc này Tô Như Ca đã hoàn thành xong 15 ngày hối lỗi tại Phật tự, vừa ra khỏi cửa chùa, Thẩm Ngữ Yên đã khóc lóc chạy tới than vãn, sau đó, Tô Như Ca liền tức giận đến mức ngất đi."

    Như Hoa hả hê kể lại diễn biến vụ việc.

    Thẩm Nhược Kiều thực sự không biết chuyện Thẩm Ngữ Yên gây rối với Thẩm Trí Hằng. Hôm nay nàng ra ngoài sau bữa trưa, tận đến tối mới về nhà. Lúc đó chắc Thẩm Ngữ Yên bị lão thái thái mắng, đang khóc hu hu trong phòng riêng của mình.

    Sau khi về nhà, Thẩm Nhược Kiều ở trong phòng nghiền ngẫm đơn thuốc, ngay cả Xuân Bạch cũng không được phép ở cạnh nàng. Cơm tối nàng cũng vừa mới dùng, nên cư nhiên không biết tới chuyện của Thẩm Ngữ Yên.

    "Thẩm Trí Hằng đâu? Phản ứng của ông ta thế nào?" Thẩm Nhược Kiều ngồi trên ghế, một tay vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì đó.

    "Ngay khi nghe tin Tô thị ngất xỉu, ông ấy đã vội vã chạy đến và gọi thái y." Như Hoa nói.

    "Ừm." Thẩm Nhược Kiều không đồng tình trả lời, sau đó không nói thêm lời nào nữa.

    "Tiểu thư, chúng ta.. không đi xem thử sao?" Xuân Bạch nhìn nàng hỏi với vẻ bối rối.

    Thẩm Nhược Kiều nhìn nàng: "Muội muốn xem cái gì? Nếu lúc này ta qua đó, chẳng phải là cho Thẩm Trí Hằng cơ hội trút giận lên người ta sao? Dù sao, tô thị bị Thái hậu trừng phạt đến Phật tự hay chuyện ban hôn, đều là vì ta. Ta vẫn là nên ngủ một giấc thật ngon, không muốn tham gia cuộc vui này."

    "Hơn nữa, lúc này ta phải cho Tô thị một cơ hội biểu hiện tốt trước mặt Thẩm Trí Hằng, thể hiện năng lực là một nữ nhân đức hạnh, chu đáo và hào phóng. Chỉ có như vậy, sau khi Thẩm Trí Hằng cưới Lâm Quỳnh Chi, chuyện tốt đẹp mới có thể đến với Thẩm gia."

    Xuân Bạch tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, "Đúng vậy. Tiểu thư nói đúng. Mỗi lần nghĩ đến nhị tiểu thư bị đánh, nô tì đều cảm thấy rất vui. Là do cô ta luôn có ý đồ xấu, luôn tìm cách hãm hại tiểu thư. Bây giờ, cả đám bọn họ đều tự chuốc họa vào thân rồi."

    Thẩm Nhược Kiều khẽ khịt mũi.

    Hoàng thượng đã chấp nhận mối hôn sự này, Tô Như Ca sẽ không có cơ hội tự cao tự mãn nữa. Từ giờ trở đi, bà ta sẽ không còn tư cách quản lý Thẩm phủ này nữa rồi.

    "Thẩm Ngữ Yên đi tìm Thẩm Trí Hằng gây sự, ta nghĩ là do có người xúi giục." Thẩm Nhược Kiều nhìn Như Hoa: "Đã điều tra ra là ai làm chưa?"

    "Là Lưu mama bên cạnh Tô thị." Như Hoa trả lời.

    "Ha!" Thẩm Nhược Kiều cười khẽ, "Không biết Tô Như Ca sẽ phản ứng thế nào nếu biết mama của mình là người của Thái hậu. Ta thật sự đã đánh giá quá cao Thẩm Ngữ Yên. Ta cứ nghĩ cô ta có năng lực, biết tính toán, hóa ra cũng chỉ là một nha đầu ngốc."

    "Được rồi, không liên quan đến chúng ta. Cứ để bọn họ náo loạn, chúng ta yên tâm đi ngủ. Kế tiếp sẽ bận rộn lắm đây. Tô Như Ca sẽ chuyển hết thù hận trong khoảng thời gian này sang chúng ta."

    "Tại sao bà ấy lại làm thế?" Xuân Bạch tức giận hỏi: "Ngay từ đầu người sai là bọn họ, hết lần này đến lần khác muốn hãm hại tiểu thư. Bây giờ bọn họ không hại được người khác, kết cục chỉ hại mình."

    "Tiểu thư, còn một chuyện nữa." Như Hoa nặng nề nhìn Thẩm Nhược Kiều, như muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự.

    Thẩm Nhược Kiều không đồng tình: "Có chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói ta biết."

    Như Hoa lại hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: "Thái hậu bảo ta trèo lên giường của Thẩm Trí Hằng, nhất định phải làm xong trước khi hôn lễ xảy ra."

    "Cái gì?" Xuân Bạch vô cùng khinh ngạc.

    "Ngươi nghĩ sao?" Thẩm Nhược Kiều bình tĩnh nhìn Như Hoa.

    "Tiểu thư, ta không muốn. Nhưng nếu ta không làm, thân phận của ta sẽ bị bại lộ mất."

    Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều không trả lời. Thay vào đó, nàng giơ một tay lên vuốt cằm, một tay gõ vào ghế, như thể đang suy nghĩ gì đó.

    Thấy vậy, Như Hoa và Xuân Bạch đều im lặng, nín thở chờ chỉ thị của nàng.

    "Hôm nay Bán Dung làm gì?" Thẩm Nhược Kiều đột nhiên hỏi.

    Xuân Bạch lắc đầu: "Không có động tĩnh gì, chỉ làm mấy chuyện như bình thường thôi."

    "Ừm." Thẩm Nhược Kiều gật đầu: "Như Hoa, chú ý đến cô ta. Cô ta nhất định sẽ tìm cơ hội gặp Tô Như Ca. Cho cô ta một chút tiền, nói là Tô Như Ca muốn gặp cô ta. Tốt nhất là đêm nay, phải khiến cô ta lên giường của Thẩm Trí Hằng."

    Như Hoa hiểu ý nàng gật đầu.

    Chỉ cần Bán Dung trèo lên giường của Thẩm Trí Hằng, cô sẽ không phải làm chuyện đó nữa. Đến lúc đó Thái hậu cũng sẽ không nghi ngờ.

    Dù sao, trong thời gian ngắn như vậy, một đám nha hoàn trèo lên giường của Thẩm Trí Hằng, chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại danh tiếng của Thẩm gia, cũng tổn hại đến Thái hậu.

    Hơn nữa, Như Hoa được Thái hậu phái tới. Nếu nàng cũng muốn trèo lên giường của Thẩm Trí Hằng, có khả năng là do Thái hậu chỉ định.

    Như vậy, cả Thẩm Trí Hằng và Lão thái thái sẽ đối đầu với Thái hậu. Đó không phải điều mà Thái hậu muốn thấy.

    Cho nên, nếu Bán Dung thành công trèo lên giường của Thẩm Trí Hằng, Như Hoa không cần nói gì, Thái hậu cũng sẽ truyền tin tới nói cô không cần làm thế nữa.

    "Nô tỳ sẽ ngay lập tức an bài." Như Hoa nói xong liền xoay người rời đi.

    Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Nhược Kiều và Xuân Bạch.

    Xuân Bạch vẻ mặt không hài lòng, băn khoăn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

    "Muội có nghĩ ta đối xử tàn nhẫn với Bán Dung không?"

    Xuân Bạch lắc đầu: "Không, nô tỳ chỉ không hiểu tại sao Bán Dung lại làm như vậy, còn có Đình Lan. Chúng ta ở cùng tiểu thư từ nhỏ, nếu không phải nhờ có phu nhân, chúng ta đã chết đói, cũng không có chỗ dung thân. Vậy mà bọn họ lại cấu kết với người ngoài hãm hại tiểu thư. Thật không hiểu nổi!"

    "Xuân Bạch, người không vì mình, trời chu đất diện. Bọn họ chỉ đang tìm đường lui cho mình mà thôi."

    "Nhưng cũng không thể làm hại tiểu thư. Từ nay trở đi, nô tì sẽ không quan tâm tới bọn họ nữa."

    * * *

    Hồng San viện.

    Tô Như Ca từ từ mở mắt, liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập lo lắng của Thẩm Trí Hằng.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  8. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 87: Thẩm Nhược Kiều, ngươi nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lão gia.." Tô Như Ca chống người dậy, muốn người dậy, nhưng trông có vẻ rất yêu ớt.

    "Đừng đứng dậy, nàng cứ nằm đó đi." Thẩm Trí Hằng vội vàng ngăn cản cô, trong mắt tràn ngập vẻ đau khổ: "Sức khỏe của nàng không tốt, đừng cố gắng quá."

    "Lão gia, chàng.. lại gặp chuyện gì sao? Mấy ngày nay Ngữ Yên có làm phiền lão phu nhân không? Đứa nhỏ Yên Nhi này.."

    "Không phải vậy.." Thẩm Trí Hằng ngắt lời cô ta, dịu dàng nhìn cô, trong mắt có chút tự trách "Ta thật sự có lỗi với nàng. Yên Nhi nói đúng, là ta nhiều lần khiến nàng thất vọng."

    "Không, không!" Tô Như Ca lắc đầu, nước mắt lưng tròng, mượn lực tay của Thẩm Trí Hằng để ngồi dậy.

    Thẩm Trí Hằng nhanh chóng chèn một cái chăn ra sau lưng cô, để cô có thể dựa vào thoải mái hơn.

    Cô nắm chặt lấy tay Thẩm Trí Hằng, mơ màng nhìn hắn. Lúc này cô trông rất đáng thương.

    "Lão gia, chàng rất tốt. Thật sự, chàng rất tốt. Chàng là nam nhân tốt nhất thiếp gặp trong cuộc đời này. Thiếp sẽ ghi nhớ tất cả những chuyện tốt chàng đã làm cho thiếp. Thiếp biết rằng bất kể là mười bảy năm trước hay bây giờ, thì mọi thứ đều không phải do chàng mong muốn."

    Khi nhắc đến chuyện mười bảy năm trước, Tô Như Ca dừng lại một chút, Thẩm Trí Hằng cũng im lặng.

    Sự việc đó như cái gai trong lòng hai người bọn họ. Nhiều năm qua, bọn họ đã cố tình không nhắc tới chuyện đó, cũng coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.

    Nhưng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều, bọn họ lại không thể phớt lờ đi chuyện trước đó.

    Cho dù Chu Quân Ngọc có chết, cái gai đó vẫn không thể nhổ ra được.

    Thẩm Trí Hằng đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô. Hắn hít một hơi thật sâu, bất lực nói: "Hoàng thượng đã ban hôn cho ta. Ta không còn lựa chọn nào khác. Như Ca, nàng biết mà, đời này của ta chỉ có nàng. Ta chỉ yêu một mình nàng mà thôi."

    "Hoàng thượng có thể ban hôn cho ta nhiều lần, ta có thể cưới, nhưng dù có bao nhiêu người, thì bọn họ cũng chỉ là vật trang trí. Ta sẽ không động đến bọn họ. Trong lòng ta, phu nhân duy nhất của ta chỉ có nàng."

    Nghe vậy, Tô Như Ca gật đầu cười cảm động: "Lão gia, thiếp rất cảm kích tình yêu mà chàng dành cho thiếp. Tô Như Ca không biết làm sao mới đền đáp được tình yêu mà chàng dành cho thiếp, không biết vì sao chàng lại yêu thương thiếp như vậy?"

    "Bởi vì nàng là Tô Như Ca, là Tô Như Ca tuyệt vời nhất trên thế giới này, là Tô Như Ca duy nhất." Thẩm Trí Hằng nắm lấy tay nàng, trìu mến nói.

    Tô Như Ca nghe vậy lại càng vui vẻ hơn, "Lão gia, thiếp chưa từng trách chàng. Mười bảy năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thiếp biết mình vẫn chưa đủ tốt để được lão phu nhân chấp thuận, cho dù bà ấy ghét thiếp thế nào, thiếp cũng sẽ cố gắng làm thật tốt, không phụ lòng chàng tin tưởng thiếp."

    "Lão gia, ta đã rất mãn nguyện rồi. Người khác năm thê bảy thiếp, nhưng chàng chỉ có thiếp. Thẩm gia lớn như vậy nhất định phải có phu nhân, nhưng ta lại không có phúc phận này, không thể sánh vai cùng chàng. Nhưng, chỉ cần có thể bên cạnh chàng, thiếp đã rất mãn nguyện rồi."

    Nói xong, cô dừng lại. Trên mặt lộ rõ vẻ cay đắng cùng bất lực.

    Cô bất đắc dĩ thở dài "Thiếp không được tốt, nhiều năm như vậy chỉ sinh cho chàng một đứa con gái, Yên Nhi. Kỳ thật thiếp cũng có suy nghĩ sẽ nạp thêm thiếp cho chàng, nhưng không thể tìm ra người phù hợp.."

    "Cho dù nàng có nạp thiếp cho ta, ta cũng không chấp nhận." Thẩm Trí Hằng nghiêm túc nói.

    "Lão gia.." Tô Như Ca dịu dàng nhìn hắn.

    "Nàng đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy nữa. Ta nói rồi, cả đời này ta chỉ cần nàng. Lâm Quỳnh Chi gả cho ta, những nàng vẫn là chủ của Thẩm gia này. Ta sẽ không để nàng ta bước chân vào Hồng San cư. Nàng đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không có gì thay đổi cả."

    Thẩm Trí Hằng dùng lời lẽ dịu dàng dỗ dành cô, giọng điệu, biểu cảm và ánh mắt đều vô cùng nhẹ nhàng.

    Tô Như Ca chỉ nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và yêu thương không gì sánh được, như thể hắn là tất cả đối với cô.

    "Yên Nhi đâu? Thiếp muốn gặp nó." Tô Như Ca nhẹ giọng hỏi "Đứa nhỏ này gặp chuyện dễ nổi nóng, dễ bị người khác lợi dụng, mấy ngày nay nhất định đã gây ra không ít phiền toái, ta phải nói chuyện hẳn hoi với nó. Nó không còn nhỏ, đã đến tuổi thành thân rồi, nhưng tính khí vẫn luôn nóng nảy. Nếu cứ thế này, sau này đến Tiên An Hầu phủ nó phải làm sao?"

    Giọng điệu của cô tràn ngập sự lo lắng, cô cũng cảm thấy đáng thương cho Thẩm Ngữ Yên.

    Đương nhiên cô cũng cố ý nhắc đến chuyện hôn nhân giữa Thẩm Ngữ Yên và Bách Lý Văn Dương trước mặt Thẩm Trí Hằng, chỉ là muốn để Thẩm Trí Hằng nhớ, sở dĩ con gái bà thành thiếp của Bách Lý Văn Dương đều là do Thẩm Nhược Kiều.

    Thẩm Nhược Kiều, ân oán giữa chúng ta, ta sẽ từ từ giải quyết.

    Quả nhiên, sau khi nghe tới chuyện hôn sự của Thẩm Ngữ Yên và Bách Lý Văn Dương, sắc mặt của Thẩm Trí Hằng liền trở nên không tốt.

    Bầu không khí u ám như thể có một cơn bão sắp ập tới.

    "Lão gia, chàng đừng trách Nhược Kiều." Thấy vậy, Tô Như Ca liền giả bộ khuyên can: "Có lẽ đây là số phận của Yên Nhi, không thể trách người khác. Nhược Kiều cũng là con gái của chàng, là đứa con gái duy nhất của chàng và Quân Ngọc tỷ, hiện tại lại là hôn phu của Tần vương gia. Nó trước giờ tỷ muội tình thâm với Yên Nhi, chắc chắn không hãm hại Yên Nhi đâu."

    "Lão gia, chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi. Đừng vì chuyện hôn sự của Yên Nhi mà làm mất sự vui vẻ của Thẩm gia. Lão gia, thiếp và Yên Nhi đều hiểu cho chàng, chàng đừng vì chuyện này mà trách Nhược Kiều nữa. Được không, coi như là thiếp cầu xin chàng." Nói xong, Tô Như Ca kéo tay hắn ôn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành hắn.

    Thẩm Trí Hằng hít một hơi sâu, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói với cô: "Được, nghe nàng, bỏ qua cho nó."

    Tô Như Ca gật đầu: "Nói thế nào đi nữa, nó cũng là con gái của chàng, là người của Thẩm gia, chúng ta đều là người một nhà."

    Nghe xong, Thẩm Trí Hằng khẽ gật đầu, đặt tay lên tay nàng ta, nói: "Ta đi gọi Yên Nhi tới đây."

    Thẩm Ngữ Yên rất nhanh tiến vào, một mặt bị đánh vẫn còn sưng, ánh mắt đỏ lừ, trông rất đáng thương.

    Cô ta nhanh chóng hành lễ, sau đó quỳ xuống trước mặt Thẩm Trí Hằng: "Cha, con xin lỗi, Yên Nhi sai rồi."

    Nghe vậy, Thẩm Trí Hằng nhanh chóng kéo cô đứng dậy, trừ đau lòng ra thì vẫn là đau lòng: "Mẹ con vừa mới tỉnh lại, trong người còn chưa khỏe, đừng để mẹ con tức giận."

    Nói xong, ánh mắt lại đau lòng nhìn Tô Như Ca, sau đó xoay người rời đi, trả lại không gian cho hai mẹ con bọn họ.

    "Mẹ, làm sao bây giờ?" Thẩm Ngữ Yên ánh mắt đột nhiên tràn ngập vẻ thù hận.

    "Thẩm Nhược Kiều, ngươi đã muốn chết như vậy, thì để ta thành toàn cho người." Tô Như Ca nghiến răng nghiến lợi nói.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  9. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 88: Trước khi thành thân, còn tặng cho Thẩm Trí Hằng thêm một nữ nhân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ, mẹ định giết tiện nhân Thẩm Nhược Kiều đó bằng cách nào?" Thẩm Ngữ Yên vừa tò mò vừa phấn khích hỏi.

    Điều cô muốn nhất lúc này là giết chết Thẩm Nhược Kiều, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc.

    Ánh mắt Tô Như Ca tràn đầy sự tàn nhẫn nham hiểm, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Ngữ Yên, bà ta lại đổi thành vẻ mặt dịu dàng yêu thương, vỗ nhẹ mu bàn tay cô, chậm rãi nói: "Chuyện này con không cần bận tâm, trước tiên nói cho ta biết, cha con tại sao lại được ban hôn với Lâm Quỳnh Chi?"

    Nghe vậy, Thẩm Ngữ Yên lại tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tất cả đều là do con tiện nhân Thẩm Nhược Kiều kia. Vào ngày sinh nhật của Thái hậu.." Cô kế lại chung chung những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Cuối cùng, cô tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội. Cô vặn chặt chiếc khăn tay bằng cả hai tay, như thể cô nhầm chiếc khăn tay với Thẩm Nhược Kiều, muốn dày vò nàng tới chết.

    "Thẩm Nhược Kiều, con tiện nhân, thế mà lại khóc lóc than vẫn trước mặt hoàng thượng, còn nói mẹ ngược đãi nàng, chẳng những không để mẹ vào mắt, còn vô lễ với cha, thậm chí còn dám đối đầu với bà nội! Mẹ, người không được buông tha cho nàng, phải khiến nàng sống không bằng chết!"

    "Thẩm! Nhược! Kiều!" Tô Như Ca hận thù cắn môi rặn ra ba chữ. Ngươi thật sự đáng chết! Nếu sớm biết như vậy, ta đã để ngươi và tên khốn Thẩm Nhược Thần kia cùng đi với Chu Quân Ngọc xuống địa ngục rồi. Sự yếu đuối nhất thời của bà ta đã dẫn đến thảm họa ngày hôm nay. Sắc mặt của Tô Như Ca lúc này vô cùng u ám, đôi mắt như ma quỷ, phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Bà ta bị Thái hậu trừng phạt và nhốt vào Phật tự trong mười lăm ngày. Yên Nhi bị Bách Lý Văn Dương ngược đãi, không còn cách nào khác đành phải trở thành thê thiếp của hắn. Bây giờ, ngay cả hy vọng cuối cùng của bà ta cũng bị cướp mất, Thẩm Trí Hằng vậy mà lại nạp thê. Lại thành thân với nữ nhân họ Lâm kia!

    Thấm Trí Hằng đã hứa với bà ta rằng bà ta sẽ là nữ nhân duy nhất trong cuộc đời hắn. Cho dù Thái hậu có ban chiếu chỉ rằng kiếp này bà ta không được làm phu nhân thì ít nhất bà tacũng là nữ nhân duy nhất trong toàn bộ Thẩm phủ. Dù chỉ là thiếp thân, bà ta cũng nắm hết mọi quyền lực ở Thẩm phủ, thực chất là nữ chủ nhân của Thẩm phủ.

    Nhưng bây giờ.. Thẩm Trí Hằng lại một lần nữ thành thân, một lần nữa bị người khác chèn ép. Cho dù Thẩm Trí Hằng có đồng ý cho bà ta làm chủ Thẩm gia, hắn sẽ không động đến Lâm Quỳnh Chi. Nhưng làm sao có thể có chuyện một thê thiếp vẫn có thể nắm quyền sau khi phu nhân đã qua cửa? Nếu bà ta không chủ động từ bỏ quyền quản gia, thì cũng sẽ không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Chỉ cần một ngụm nước bọt của mỗi người cũng có thể làm bà ta chết đuối. Bà takhông muốn chấp nhận điều này!

    Thẩm Nhược Kiều, ngươi liên tục phá hỏng kế hoạch của ta, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. "Mẹ.."

    "Phu nhân, Bán Dung có chuyện muốn nói." Khi Thẩm Ngữ Yên đang định nói gì đó, giọng nói của Lưu mama đã vang lên từ ngoài cứa.

    Sau đó Thẩm Ngữ Yên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui cùng có chút mất kiên nhẫn, "Sao cô ta lại tới đây vào lúc này? Cô ta sợ Thâm Nhược Kiều không biết mình bị chúng ta mua chuộc sao? Cô ta cái gì cũng không làm được, chỉ toàn phá hoại! Ngay cả việc nhỏ cũng không làm được!"

    "Đi, đưa cô ta vào đây." Tô Như Ca nhìn Thẩm Ngữ Yên, hạ giọng nói.

    "Mẹ.." Vẻ mặt Thẩm Ngữ Yên có chút không vui.

    "Những chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Cô ta muốn gặp ta vào lúc này, chắc chắn có chuyện rất quan trọng muốn nói với ta. Đi, bất kể thế nào, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải xử lý Thẩm Nhược Kiều."

    Tô Như Ca dùng lời lẽ tốt đẹp để dỗ dành Thẩm Ngữ Yên. Nghe vậy, Thẩm Ngữ Yên gật đầu, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn có chút miễn cưỡng. Rất nhanh, Bán Dung đi vào, khom người chào Tô Như Ca: "Nô tỳ tham kiến phu nhân. Phu nhân không khỏe, nô tỳ lúc này thật sự không nên quấy rầy người.."

    "Không sao!" Tô Như Cách ngắt lời cô, nhìn cô một cách thân thiện: "Có phát hiện ra điều gì không?"

    Bán Dung mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự, sau đó liếc nhìn Lưu mama đang đứng bên cạnh.

    "Lưu mama, đi rót cho Bán Dung một tách trà. Đêm lạnh." Tô Như Ca thấy Bán Dung lo lắng liền nói với Lưu mama.

    "Vâng." Lưu mama không hề tỏ ra khó chịu. Bà ta ngay lập tức xoay người bỏ đi.

    "Bây giờ có thể nói được rồi chứ?" Tô Như Ca nhìn Bán Dung.

    Bán Dung hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Phu nhân, mấy ngày trước, ta nghe được cuộc nói chuyện giữa Đại tiểu thư và Tần vương, hình như Tần vương bị thương.."

    "Cái gì? Tần vương bị thương!" Bán Dung còn chưa kịp nói hết câu, Thẩm Ngữ Yên đã kinh ngạc hét lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ và lo lắng: "Sao chàng lại bị thương? Vết thương có nghiêm trọng không? Tiện nhân này, sao đến bây giờ mới nói cho ta biết chuyện quan trọng như vậy? Ngươi.."

    "Yên Nhi!" Tô Như Ca thô lỗ ngắt lời cô, nhìn cô với ánh mắt khiển trách: "Sao con lại hét lớn thế? Đứng yên, không phát ra tiếng động nữa!"

    "Mẹ!" Thẩm Ngữ Yên tức giận dậm chân, trừng mắt nhìn Bán Dung với ánh mắt hận thù. Con tiện tìchết tiệt này, ngay cả chuyện quan trọng như thương tích của Tần vương, cô ta cũng không nói cho cô. Nếu cô ta biết Tần vương bị thương, nhất định sẽ tận dụng tốt cơ hội này. Tiện tì này vậy mà để nàng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

    "Chuyện này xảy ra từ bao giờ?" Tô Như Ca nhìn Bán Dung hỏi.

    "Vào ngày thọ thần của Thái hậu, Tần vương gia đưa Đại tiểu thư về phủ, nô tỳ đã nghe thấy bọn họ nói về chuyện đó, Đại tiểu thư cũng chăm sóc cho Vương gia."

    "Ngươi!" Thẩm Ngữ Yên hận thù nhìn Bán Dung: "Tiện tì, vậy tại sao ngươi không nói ra?"

    Nếu như cô ta biết chuyện, làm gì đến lượt Thẩm Nhược Kiều làm chuyện đó. Tiện tì, ngươi quả nhiên là tiện tì. Lúc cần thì không nói, xong chuyện rồi mới nói ra. Cô ta lại bắt đầu hoài nghi, chắc chắn là tiện tì này cố tình không nói cho cô ta.

    "Nô tỳ cũng đã tìm cách để thông báo cho phu nhân cùng tiểu thư, có điều không thể thành công. Xung quanh nô tỳ cũng có nhiều người, rất khó để tách ra khỏi bọn họ. Phu nhân, tiểu thư, nô tỳ không hề cố ý, chỉ là không muốn bị Đại tiểu thư phát hiện. Nô tỳ không muốn giống như Đình Lan, bị Đại tiểu thư hoài nghi." Bán Dung Nghiêm túc nói.

    "Ừm." Tô Như Ca gật đầu nhìn cô ta: "Ngươi suy nghĩ rất chu toàn. Yên Nhi tính tình gấp gáp, không biết suy nghĩ, ngươi đừng để ý. Ở bên cạnh Đại tiểu thư, ngươi cứ chăm sóc nàng cho tốt, có động tĩnh gì, ngay lập tức đến báo cho ta."

    "Vâng, phu nhân. Nô tỳ nhất định không phụ sự phó thác của phu nhân!" Bán Dung nói.

    Lưu mama mang trà tiến vào, "Bán Dung cô nương, uống một ngụm trà, buổi tối lạnh như vậy, uống trà ấm sẽ rất dễ chịu."

    Bán Dung không do dự, lấy chén trà từ tay Lưu mama, nhấp một ngụm nói: "Đa tạ Lưu mama."

    Tô Như Ca ngước mắt lên nhìn Lưu mama, Lưu mama liền hiểu ý, rút ra mấy thỏi bạc nhét vào tay Bán Dung. Bán Dung nhận được bạc, quay đầu hành lễ với Tô Như Ca, sau đó liền rời đi.

    "Con tiện tì này!" Thẩm Ngữ Yên tức giận quát lên.

    Thẩm Trí Hằng định quay lại tìm Tô Như Ca, kết quả đi nửa đường lại gặp Bán Dung.

    Bán Dung hành lễ với Thẩm Trí Hằng: "Vương gia!"

    Sau đó không hiểu sao Thẩm Trí Hằng liền cảm thấy chóng mặt, sau đó ngã lên người của Bán Dung.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  10. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 89: Tiện nhân, ngươi muốn chết đúng không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường Sinh Các.

    Lão phu nhân lúc này đã tắt đèn đi ngủ. Đinh mama vội vã bước vào, cúi đầu nhìn lão phu nhân đang ngủ. Bà không biết phải làm sao, chần chừ một lúc, đành phải đánh thức lão phu nhân dậy: "Lão phu nhân, có chuyện rồi."

    Nghe vậy, lão phu nhân nhíu mày không vui, mở mắt nhìn bà ta: "Nửa đêm còn xảy ra chuyện gì?"

    Suy cho cùng, bà cũng đã già, bắt đầu hình thành thói quen đi ngủ sớm. Khi đó đã quá ba phần tư nửa đêm, lão phu nhân đang ngủ say. Bị đánh thức như vậy quả nhiên không dễ chịu chút nào. Đinh mama nuốt nước bọt, nhìn lão phu nhân rồi thận trọng nói: "Chân Châu bên phủ của Tô di nương đưa tin nói rằng Bán Dung đang ở chỗ của Tô di nương, nửa đêm đến phủ của Tô di nương, sau đó.. sau đó.."

    Bà ta lắp bắp, trông như thể rất sợ những điều sẽ nói ra.

    "Rồi sao nữa!" lão phu nhân trừng mắt nhìn bà ta, tức giận quát lớn. Đinh mama lại nuốt nước bọt, sau: "Nghe nói.. lão gia đã đưa cô ta về phòng."

    "Cái gì?" Lão phu nhân đột nhiên ngồi dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin được, vội vàng xuống giường: "Ngươi chắc chắn? Trí Hằng không phải là loại người như vậy, nếu cần người hầu hạ, hắn tuyệt đối sẽ không tìm tới người hầu của Thẩm Nhược Kiều. Hơn nữa, lúc này.."

    Đúng vậy, tại sao lại là lúc này? Cách đây một thời gian, hoàng thượng đã ban chiếu chỉ chấp thuận cuộc hôn nhân, cũng đã ấn định ngày cưới là ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch. Vậy là chỉ còn khoảng mười ngày nữa là đến lễ cưới. Sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy vào lúc này? Bà hiếu rõ con trai mình. Hắn chỉ một lòng một dạ với Tô Như Ca. Làm sao một người nữ nhân khác có thể lọt vào mắt hắn? Hắn thậm chí còn coi thường Chu Quân Ngọc. Nàng là con gái của người cố vấn và là thanh mai trúc mã của hắn, nhưng hắn lại không thèm ngó ngàng đến nàng. Trong mười bảy năm qua, hắn cũng chỉ có một mình Tô Như Ca, một mực quyết tâm bảo vệ cô ta.

    Đinh mama gật đầu. "Lão phu nhân, nếu không phải là sự thật, tiểu nha đầu Chân Châu kia tuyệt đối sẽ không nói cho ta biết. Ta biết rõ Vương gia là người như thế nào. Chỉ sợ đây chính là Tô di.."

    "Chết tiệt!" Lão phu nhân nghiến răng tức giận: "Sao ta lại quên mất cô ta chứ! Đây đúng là việc cô ta có thể làm được."

    "Thưa phu nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Đinh mama nhìn bà ta với vẻ bối rối. Lão phu nhân lại nghiến răng, "Cô ta thực sự có kế hoạch tốt! Lại đưa nha hoàn của Thẩm Nhược Kiều tới phòng của Trí Hằng. Với tình cảm của Trí Hằng dành cho cô ta, nó sẽ không bao giờ nghi ngờ cô ta. Nó sẽ chỉ đố lỗi cho Nhược Kiều. Thêm vào đó là chuyện hôn sự của hoàng thượng và những gì đã xảy ra trong vài ngày qua, mối quan hệ giữa cha và con gái của bọn họ đã đạt đến đỉnh điểm rồi!"

    "Nữ nhân này! Cô ta thật độc ác và gian xảo! Ngay từ đầu ta không nên đồng ý cho cô ta vào! Giờ thì nhìn mà xem, cô ta đã mang tới cho Thẩm gia bao nhiêu rắc rối!"

    Lúc này, trong lòng lão phu nhân tràn ngập vẻ tức giận cùng hận thù. Có thế nói không ngoa rằng Thẩm gia trước đến giờ chưa có lấy một ngày bình yên. Nếu như không xảy ra chuyện trong cung Thái hậu giữa Chu Quân Ngọc và Thẩm Trí Hằng, bà đã thật sự muốn Chu Quân Ngọc trở thành con dâu của mình.

    "Mau thay quần áo rồi đi Hồng San Cư." lão phu nhân tức giận nói. Đinh mama nhanh chóng thay quần áo.

    "Tình hình ở Kiều Viện thế nào? Nhược Kiều có biết không?" lão phu nhân trầm giọng hỏi. Đinh mama lắc đầu.

    "Ta vội vã đi đánh thức người nên không để ý tới Đại tiểu thư. Có điều, nếu là do Tô di nương an bài, có thể Đại tiểu thư sẽ biết."

    "Mau cử người tới đó thông báo tình hình." Bà lão lo lắng nói.

    * * *

    Kiều viện.

    Thật ra lúc này Thẩm Nhược Kiều vẫn chưa ngủ. Mặc dù đang nắm trên giường nhưng nàng không hề muốn ngủ. Mặc dù nàng nói nàng muốn ngủ một giấc thật ngon, không muốn những chuyện khác quấy rầy. Nhưng nàng làm sao có thể ngủ được? Mọi chuyện đều do nàng an bài, bây giờ Bán Dung và Thẩm Trí Hằng chắc cũng đã gạo nấu thành cơm rồi. Chắc hẳn lão phu nhân cũng đã biết chuyện, và hẳn đã phải đi đến Hồng San Cư rồi. Nàng tin rằng sẽ có người đến báo tin, bảo nàng sớm đến viện của Thấm Trí Hằng.

    Đúng vậy, Hồng San Cư chính là nơi ở của người đứng đầu Thẩm gia. Ở bất cứ gia đình nào cũng chỉ có phu nhân mới được ở đó. Nhưng Thẩm gia thì khác. Hồng San Cư của Thẩm Trí Hằng là nơi ông và thiếp thân Tô Như Ca sinh sống. Ngay cả khi mẹ còn sống, Thẩm Trí Hằng cũng không bao giờ để bà bước vào Hồng San Cư.

    "Đại tiểu thư, người ngủ chưa?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên ngoài cánh cửa. "Vào đi." Thẩm Nhược Kiều trả lời. Như Hoa đẩy cửa đi vào, thắp đèn: "Tiểu thư, lão phu nhân đã sai người bảo người đến Hồng San Cư của chủ tử."

    "Được." Thẩm Nhược Kiều đáp lời, đứng dậy mặc quần áo. Như Hoa vôi vàng tiến lên đỡ, nói tiếp: "Lưu mama ở bên cạnh Tô di nương, nói với ta rằng nghe nói Vương gia bị thương, bảo ta chuyển lời đến Thái hậu." Nghe vậy, khóe môi Thẩm Nhược Kiều cong lên thành một nụ cười tà ác, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo quỷ dị: "Vậy thì cứ truyền tin cho mụ phù thủy già kia đi. Ta muốn xem tiếp theo mụ ta muốn làm gì. Sau khi liên tiếp chặt đứt hai móng vuốt, lần này còn có thể phái ai đi nữa."

    "Nhưng ta lo lắng về vết thương của Vương gia." Như Hoa nói với vẻ mặt lo lắng.

    "Không sao đâu, vết thương cũng gần lành rồi." Thẩm Nhược Kiều nghiêm túc nói: "Ngươi cứ nói quá về thương thế của chàng, lần này ta sẽ chặt đứt một móng vuốt chó của bà ta. Phái người đi thông báo cho vương gia, để bọn họ đề phòng. Lão phu nhân muốn làm gì đó vào mùng một tháng giêng đi săn." Từ khi thành lập nhà Chu, đã có phong tục vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, hoàng thượng sẽ dẫn các viên chức vào rừng hoàng gia để săn bắn. Vì Mộ Dung Vũ vừa là con trai út của tiên đế, lại là một chiến thần có quyền lực nên năm nào hắn cũng theo hầu hoàng thượng.

    Tất nhiên, năm nào cũng vậy. Mỗi lần đi săn đều xảy ra những sự kiện bất ngờ. Sự cố nghiêm trọng nhất chính là, đột nhiên có một con gấu đen phi ra, lao vào người Mộ Dung Vũ và cắn xé hắn. Khi ấy hắn mới có mười hai tuổi.

    Cũng trong năm đó, hắn không chỉ giết chết gấu đen, mà còn gia nhập vào quân ngũ, từng bước hành ngũ, trở thành Tần vương gia với những chiến công hiển hách như bây giờ.

    "Vâng, nô tỳ sẽ làm ngay. Vậy để Xuân Bạch bồi tiểu thư tới Hồng San Cư nhé."

    "Ừm." Vân Nhược Kiều khẽ mỉm cười gật đầu.

    Nàng ăn mặc chỉnh tề rồi cùng Xuân Bạch tới Hồng San Cư.

    * * *

    Hồng San Cư.

    Thẩm Trí Hằng nhìn Bán Dung đang nằm trên giường, trên mặt hiện lên một tia chán ghét.

    Hắn tát mạnh vào mặt cô một cái không thương tiếc khiến cô bay thẳng xuống giường: "Tiện nhân, ngươi muốn chết đúng không?"
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...