Chương 171: Thái phi, đừng quên lời hứa!
[BOOK]Nghe vậy, khóe môi Nguyên Lạc Ninh nở một nụ cười lạnh: "Cho dù ta có muốn quên, thì Trần công công lúc nào cũng cảnh giác như vậy, ta quên không nối!"
"Vậy là tốt nhất!" Trần Hoài Nghi mặt không đổi sắc nói; "Ta được Tiên đế giao phó trông nom Thái phi. Nếu Thái phi làm điều gì trái với lời thề với Tiên đế, ta cũng không ngại tiễn người đi hầu hạ Tiên đế! Thái phi, người đã hứa với Tiên đế, xin hãy giữ lời hứa."
"Yên tâm đi, ta luôn giữ lời." Nguyên Lạc Ninh trầm giọng nói: "Nhưng ta cũng hy vọng, Trần công công sẽ giữ lời hứa với Tiên đế. Nếu chuyện hôm đó còn tái diễn, hãy đưa Thẩm Bích Lụa tới gặp người!"
"Hôm qua có chuyện gì?" Trần Hoài Nghi hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Thái phi, tại sao hôm qua Hoàng thượng lại tới Hoàng lăng?"
Nguyên Lạc Ninh đặt chuỗi tràng hạt và cây gậy gỗ trong tay xuống, đứng dậy, quay người nhìn hắn, mặt không biểu cảm, nói từng chữ: "Đúng vậy, Trần công công, ngươi nói xem tại sao tự nhiên Hoàng thượng lại tới Hoàng lăng? Mười tám năm qua, hắn chưa từng tới Hoàng lăng một lần."
"Ta và Chu Hi ngày nào cũng sống dưới sự dám sát của người và Long vệ. Ta chưa bao giờ vi phạm lời hứa của mình, không phải sao? Vậy thì, Trần công công, đã tới lúc ngươi điều tra xem ai đã khiến Hoàng thượng đột nhiên tới Hoàng lăng chưa?"
Nghe vậy, lông mày Trần Hoài Nghi nhíu chặt, ánh mắt tối sầm lại: "Ta sẽ tự mình điều tra chuyện này. Tốt nhất là chuyện này không liên quan tới Thái hậu. Nếu không, ta sẽ khiến ả hối hận."
"Bỏ đi!" Nguyên Lạc Ninh mặt không đổi sắc nói. Ánh mắt nàng nhìn Trần Hoài Nghi không một chút e dè, ngược lại còn thẳng thắn nói: "Trần công công, đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm gì Vũ nhi. Nếu còn lần sau, đừng trách ta không khách khí."
"Ta.."
"Tiên đế bảo ngươi ở bên cạnh ta, là để bảo vệ ta, cũng là bảo vệ Vũ nhi! Nếu ngươi dám lấy danh nghĩa Tiên đế ra làm hại con trai ta một lần nữa, đừng trách ta thất hứa!" Nguyên Lạc Ninh ngắt lời hắn, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Trần Hoài Nghi, nói ra một cách tàn nhẫn.
"Ngươi biết rõ, trên đời này ta chỉ quan tâm tới hai người! Chỉ cần bọn họ bình an vô sự, những thứ khác ta đều không quan tâm. Ta nguyện cả đời ở Hoàng lăng, nhưng nếu ngươi phản bội lời thề trước, ngươi và Long vệ không phải là đối thủ của ta! Trần công công, ta chỉ nói vậy thôi! Chu Hi, tiễn người!"
Chu Hi tiến vào, nhìn Trần công công, mặt không biến sắc, làm động tác mời rồi lạnh lùng nói: "Trần công công, mời!"
Trần Hoài Nghi nghiêm túc nhìn Nguyên Lạc Ninh, nhíu chặt lông mày, gật đầu: "Ta sẽ ghi nhớ lời Thái phi, không bao giờ dám tái phạm nữa. Ta xin cáo từ!"
Nói xong, hắn cúi đầu chào Nguyên Lạc Ninh rồi bước đi.
Trong phòng chỉ còn lại Nguyên Lạc Ninh và Chu Hi.
"Tiểu thư, muộn rồi, người đi ngủ đi." Chu Hi đỡ nàng dậy, vẻ mặt buồn bã nói.
Nguyên Lạc Ninh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nở nụ cười khổ, lẩm bẩm: "Tất cả đều đáng."
"Vâng, tiểu thư, những việc người làm đều đáng hết!" Chu Hi gật đầu đáp lại: "Rồi sẽ có một ngày mọi người hiểu được. Thiếu gia cũng sẽ tha thứ cho người. Tiểu thư, chịu khổ một thời gian nữa, chúng ta rồi sẽ có được kết cục tốt. Trần Hoài Nghi cũng đã già, đợi hắn chết, chúng ta sẽ được tự do."
"Đợi hắn chết?" Nguyên Lạc Ninh lặp lại, bất đắc dĩ cười khẽ: "Chu Hi, sống lâu hơn hắn thì sao chứ? Chúng vẫn còn Long vệ, Long vệ chỉ nghe theo lời Tiên đế. Chỉ cần là ý của Tiên đế, bọn họ nhất đính sẽ thực hiện, dù có phải chết."
"Tiểu thư.." Chu Hi nhìn nàng với vẻ đau khổ, nhất thời không biết nói gì.
"Không sao." Nguyên Lạc Ninh mím môi: "Chỉ cần hắn không sao là được rồi. Ta lúc quyết định đi theo con đường này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Hi, bây giờ tốt rồi. Cứ yên bình mà sống, không phải tham gia đấu đá hậu cung nữa."
"Sao có thể gọi là yên bình?" Chu Hi cười khổ: "Bề ngoài thì như thế, không ai quấy rầy chúng ta. Nhưng tiểu thư, những kẻ muốn hại người vẫn chưa từng từ bỏ ý định. Hôm qua là ví dụ điển hình nhất, Thái hậu vẫn muốn lấy mạng người."
"Hôm qua, nếu không có Hoàng thượng bảo vệ, làm sao người có thể tránh được thanh đao kia? Hơn nữa, cũng không biết ai là người đã hại thiếu gia ở Hoàng lăng. Tiểu thư, mỗi khi nghĩ tới những đau khổ mà thiếu gia phải chịu đựng bao năm qua, ta lại cảm thấy đau lòng!"
Bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu người vừa công khai vừa âm thầm muốn giết thiếu gia. Nếu không phảibản thân thiếu gia có năng lực, nếu không phải tiểu thư âm thầm sắp xếp người bảo vệ, thiếu gia đã sớm bị bọn họ giết chết rồi.
"Ta cũng thấy có lỗi với Vũ nhi!" Nguyên Lạc Ninh bất lực nói: "Nhưng Chúc Hi à, năm đó ta lựa chọn con đường này, cũng đã định sẵn Vũ nhi sẽ phải chịu khổ. Ta không hối hận, cũng không có lựa chọn nào khác. Ta chỉ hy vọng Vũ nhi và Nhược Kiều đừng đi vào vết xe đổ của ta, hy vọng hai đứa nó có thể cùng nhau già đi. Như vậy, ta mới có thể nhìn mặt Quân Ngọc, dì Chu, thúc Chu."
* * *
Tiên An hầu phủ.
Bách Lý Thanh Tùng ngồi trên ghế, mặc dù đã khuya nhưng hắn vẫn chẳng buồn ngủ chút nào.
Từ khi về nhà nói chuyện với Bách Lý Văn Dương, hắn cũng chưa ra khỏi phòng, ngay cả bữa tối cũng nói nha hoàn mang tới phòng, hắn cũng chỉ ăn một ít.
Hắn còn chẳng có cảm giác thèm ăn.
Từ khi Chu quốc thành lập, chưa từng có trường hợp nào Hoàng thượng đuổi các quan lại về trong ngày đi săn.
Hắn và Thẩm Trí Hằng bị đuổi như thế, tất cả các quan viên trong triều đều chú ý tới.
Bỏ qua việc hai người bọn hắn là quan đại thần, thì địa vị của bọn họ trước đây cũng là bạn học của Hoàng thượng, khiến cho chuyện này như một trò cười cho đám quan viên đó.
Hắn cho rằng Hoàng thượng chỉ nghi ngờ, xa cách với Thẩm Trí Hằng, ai ngờ người đối với hắn cũng vậy.
Từ khi nào Hoàng thượng lại xa lánh hắn và Thẩm Trí Hằng?
Bách Lý Thanh Tùng cố gắng nhớ lại, hình như chuyện này xuất phát từ chuyện xấu hổ giữa Thẩm Trí Hằng và Quân Ngọc ở Nhất Khôn cung của Thái hậu thì phải.
"Tiên An hầu, hình như ngài đang có chuyện không vui, suy nghĩ gì vậy?" Bách Lý Thanh Tùng đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên.
"Ai?" Bách Lý Thanh Tùng hỏi.
Sau đó, có một người từ phía sau cột bước ra, cúi đầu: "Tiên An hầu, chào."
"Ngươi.." Bách Lý Thanh Tùng nhìn hắn với vẻ kinh ngạc.
"Đại nhân, chủ nhân bảo ta truyền lời tới ngài." Nam nhân đó nhìn hắn, nói từng chữ: "Chủ nhân không muốn đại thiếu gia cưới đại tiểu thư."
"Chủ nhân của ngươi là ai?" Bách Lý Thanh Tùng bình tĩnh hỏi.
Sau đó, một vật kỷ niệm được đưa ra trước mặt hắn.[/BOOK]
[BOOK]Nghe vậy, khóe môi Nguyên Lạc Ninh nở một nụ cười lạnh: "Cho dù ta có muốn quên, thì Trần công công lúc nào cũng cảnh giác như vậy, ta quên không nối!"
"Vậy là tốt nhất!" Trần Hoài Nghi mặt không đổi sắc nói; "Ta được Tiên đế giao phó trông nom Thái phi. Nếu Thái phi làm điều gì trái với lời thề với Tiên đế, ta cũng không ngại tiễn người đi hầu hạ Tiên đế! Thái phi, người đã hứa với Tiên đế, xin hãy giữ lời hứa."
"Yên tâm đi, ta luôn giữ lời." Nguyên Lạc Ninh trầm giọng nói: "Nhưng ta cũng hy vọng, Trần công công sẽ giữ lời hứa với Tiên đế. Nếu chuyện hôm đó còn tái diễn, hãy đưa Thẩm Bích Lụa tới gặp người!"
"Hôm qua có chuyện gì?" Trần Hoài Nghi hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Thái phi, tại sao hôm qua Hoàng thượng lại tới Hoàng lăng?"
Nguyên Lạc Ninh đặt chuỗi tràng hạt và cây gậy gỗ trong tay xuống, đứng dậy, quay người nhìn hắn, mặt không biểu cảm, nói từng chữ: "Đúng vậy, Trần công công, ngươi nói xem tại sao tự nhiên Hoàng thượng lại tới Hoàng lăng? Mười tám năm qua, hắn chưa từng tới Hoàng lăng một lần."
"Ta và Chu Hi ngày nào cũng sống dưới sự dám sát của người và Long vệ. Ta chưa bao giờ vi phạm lời hứa của mình, không phải sao? Vậy thì, Trần công công, đã tới lúc ngươi điều tra xem ai đã khiến Hoàng thượng đột nhiên tới Hoàng lăng chưa?"
Nghe vậy, lông mày Trần Hoài Nghi nhíu chặt, ánh mắt tối sầm lại: "Ta sẽ tự mình điều tra chuyện này. Tốt nhất là chuyện này không liên quan tới Thái hậu. Nếu không, ta sẽ khiến ả hối hận."
"Bỏ đi!" Nguyên Lạc Ninh mặt không đổi sắc nói. Ánh mắt nàng nhìn Trần Hoài Nghi không một chút e dè, ngược lại còn thẳng thắn nói: "Trần công công, đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm gì Vũ nhi. Nếu còn lần sau, đừng trách ta không khách khí."
"Ta.."
"Tiên đế bảo ngươi ở bên cạnh ta, là để bảo vệ ta, cũng là bảo vệ Vũ nhi! Nếu ngươi dám lấy danh nghĩa Tiên đế ra làm hại con trai ta một lần nữa, đừng trách ta thất hứa!" Nguyên Lạc Ninh ngắt lời hắn, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Trần Hoài Nghi, nói ra một cách tàn nhẫn.
"Ngươi biết rõ, trên đời này ta chỉ quan tâm tới hai người! Chỉ cần bọn họ bình an vô sự, những thứ khác ta đều không quan tâm. Ta nguyện cả đời ở Hoàng lăng, nhưng nếu ngươi phản bội lời thề trước, ngươi và Long vệ không phải là đối thủ của ta! Trần công công, ta chỉ nói vậy thôi! Chu Hi, tiễn người!"
Chu Hi tiến vào, nhìn Trần công công, mặt không biến sắc, làm động tác mời rồi lạnh lùng nói: "Trần công công, mời!"
Trần Hoài Nghi nghiêm túc nhìn Nguyên Lạc Ninh, nhíu chặt lông mày, gật đầu: "Ta sẽ ghi nhớ lời Thái phi, không bao giờ dám tái phạm nữa. Ta xin cáo từ!"
Nói xong, hắn cúi đầu chào Nguyên Lạc Ninh rồi bước đi.
Trong phòng chỉ còn lại Nguyên Lạc Ninh và Chu Hi.
"Tiểu thư, muộn rồi, người đi ngủ đi." Chu Hi đỡ nàng dậy, vẻ mặt buồn bã nói.
Nguyên Lạc Ninh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nở nụ cười khổ, lẩm bẩm: "Tất cả đều đáng."
"Vâng, tiểu thư, những việc người làm đều đáng hết!" Chu Hi gật đầu đáp lại: "Rồi sẽ có một ngày mọi người hiểu được. Thiếu gia cũng sẽ tha thứ cho người. Tiểu thư, chịu khổ một thời gian nữa, chúng ta rồi sẽ có được kết cục tốt. Trần Hoài Nghi cũng đã già, đợi hắn chết, chúng ta sẽ được tự do."
"Đợi hắn chết?" Nguyên Lạc Ninh lặp lại, bất đắc dĩ cười khẽ: "Chu Hi, sống lâu hơn hắn thì sao chứ? Chúng vẫn còn Long vệ, Long vệ chỉ nghe theo lời Tiên đế. Chỉ cần là ý của Tiên đế, bọn họ nhất đính sẽ thực hiện, dù có phải chết."
"Tiểu thư.." Chu Hi nhìn nàng với vẻ đau khổ, nhất thời không biết nói gì.
"Không sao." Nguyên Lạc Ninh mím môi: "Chỉ cần hắn không sao là được rồi. Ta lúc quyết định đi theo con đường này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Hi, bây giờ tốt rồi. Cứ yên bình mà sống, không phải tham gia đấu đá hậu cung nữa."
"Sao có thể gọi là yên bình?" Chu Hi cười khổ: "Bề ngoài thì như thế, không ai quấy rầy chúng ta. Nhưng tiểu thư, những kẻ muốn hại người vẫn chưa từng từ bỏ ý định. Hôm qua là ví dụ điển hình nhất, Thái hậu vẫn muốn lấy mạng người."
"Hôm qua, nếu không có Hoàng thượng bảo vệ, làm sao người có thể tránh được thanh đao kia? Hơn nữa, cũng không biết ai là người đã hại thiếu gia ở Hoàng lăng. Tiểu thư, mỗi khi nghĩ tới những đau khổ mà thiếu gia phải chịu đựng bao năm qua, ta lại cảm thấy đau lòng!"
Bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu người vừa công khai vừa âm thầm muốn giết thiếu gia. Nếu không phảibản thân thiếu gia có năng lực, nếu không phải tiểu thư âm thầm sắp xếp người bảo vệ, thiếu gia đã sớm bị bọn họ giết chết rồi.
"Ta cũng thấy có lỗi với Vũ nhi!" Nguyên Lạc Ninh bất lực nói: "Nhưng Chúc Hi à, năm đó ta lựa chọn con đường này, cũng đã định sẵn Vũ nhi sẽ phải chịu khổ. Ta không hối hận, cũng không có lựa chọn nào khác. Ta chỉ hy vọng Vũ nhi và Nhược Kiều đừng đi vào vết xe đổ của ta, hy vọng hai đứa nó có thể cùng nhau già đi. Như vậy, ta mới có thể nhìn mặt Quân Ngọc, dì Chu, thúc Chu."
* * *
Tiên An hầu phủ.
Bách Lý Thanh Tùng ngồi trên ghế, mặc dù đã khuya nhưng hắn vẫn chẳng buồn ngủ chút nào.
Từ khi về nhà nói chuyện với Bách Lý Văn Dương, hắn cũng chưa ra khỏi phòng, ngay cả bữa tối cũng nói nha hoàn mang tới phòng, hắn cũng chỉ ăn một ít.
Hắn còn chẳng có cảm giác thèm ăn.
Từ khi Chu quốc thành lập, chưa từng có trường hợp nào Hoàng thượng đuổi các quan lại về trong ngày đi săn.
Hắn và Thẩm Trí Hằng bị đuổi như thế, tất cả các quan viên trong triều đều chú ý tới.
Bỏ qua việc hai người bọn hắn là quan đại thần, thì địa vị của bọn họ trước đây cũng là bạn học của Hoàng thượng, khiến cho chuyện này như một trò cười cho đám quan viên đó.
Hắn cho rằng Hoàng thượng chỉ nghi ngờ, xa cách với Thẩm Trí Hằng, ai ngờ người đối với hắn cũng vậy.
Từ khi nào Hoàng thượng lại xa lánh hắn và Thẩm Trí Hằng?
Bách Lý Thanh Tùng cố gắng nhớ lại, hình như chuyện này xuất phát từ chuyện xấu hổ giữa Thẩm Trí Hằng và Quân Ngọc ở Nhất Khôn cung của Thái hậu thì phải.
"Tiên An hầu, hình như ngài đang có chuyện không vui, suy nghĩ gì vậy?" Bách Lý Thanh Tùng đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên.
"Ai?" Bách Lý Thanh Tùng hỏi.
Sau đó, có một người từ phía sau cột bước ra, cúi đầu: "Tiên An hầu, chào."
"Ngươi.." Bách Lý Thanh Tùng nhìn hắn với vẻ kinh ngạc.
"Đại nhân, chủ nhân bảo ta truyền lời tới ngài." Nam nhân đó nhìn hắn, nói từng chữ: "Chủ nhân không muốn đại thiếu gia cưới đại tiểu thư."
"Chủ nhân của ngươi là ai?" Bách Lý Thanh Tùng bình tĩnh hỏi.
Sau đó, một vật kỷ niệm được đưa ra trước mặt hắn.[/BOOK]