Chương 30:
Được Tướng quân phủ sủng ái
Được Tướng quân phủ sủng ái
Sáng hôm sau, Trầm Nguyệt Hi liền cùng Tiểu Đào đến Tướng quân phủ, vừa tới cửa thì lại thấy Trần Quản gia có việc đi ra ngoài.
Trần Quản gia vừa nhìn đến Trầm Nguyệt Hi thì ngay lập tức chạy lại, kích động nói: "Hi Tiểu thư sao người lại không báo trước là sẽ về để lão gia và lão phu nhân ra đón người, người đã lâu không trở về rồi, bọn họ đều ngày ngày mong nhớ người."
Trầm Nguyệt Hi cười đáp lại Quản gia: "Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng đã lớn tuổi rồi, chúng ta đừng làm phiền đến bọn họ, cho nên ta liền tự mình đến đây."
Trầm Quản gia thật sự vui mừng nói: "Hi tiểu thư đã trưởng thành rồi, đã biết suy nghĩ đến lão gia cùng lão phu nhân, Hi tiểu thư, người mau vào đi, để làm cho lão gia cùng lão phu nhân ngạc nhiên."
Trầm Nguyệt Hi gật đầu nói: "Được, Trần Quản gia ngươi có chuyện gì thì cứ đi trước đi, ta đi vào đây."
Nói xong nàng dẫn theo Tiểu Đào đi vào phủ.
Nếu nàng đoán không sai thì lúc này bọn họ hẳn là đang ở trong đại sảnh uống trà rồi, nghĩ như vậy nên nàng lập tức đi đến đó. Nàng chỉ mới đứng bên ngoài đại sảnh thì nghe thấy tiếng của Tống Giang Chi nhỏ giọng nói với Hồng Lâm Linh: "Phu nhân, vi phu biết sai rồi, hi vọng phu nhân có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho vi phu một lần."
Nghe được tiếng của Tống Giang Chi, Trầm Nguyệt Hi liền đi vào đại sảnh.
Khi nàng vừa đi vào, Lâm Linh liền thấy được nàng, cao hứng chạy lại giữ chặt tay nàng, khóe mắt rưng rưng lệ nói: "Hi nhi, cuối cùng con đã trở lại rồi, ngoại tổ mẫu hằng ngày đều mong nhớ con." Trầm Nguyệt Hi nắm lại tay của bà rồi nói: "Con cũng nhớ người nữa ngoại tổ mẫu."
Vừa dứt lời, Tống Giang Chi liền giả bộ tức giận nói: "Hừ, chẳng lẽ con chỉ nhớ đến ngoại tổ mẫu mà không thèm nhớ đến ngoại tổ phụ ta sao?"
Nàng nhìn thấy Tống Giang Chi đứng ở một bên nói như vậy thì cười nói: "Ngoại tổ phụ, Hi nhi cũng nhớ người mà!"
Nghe như vậy, Tống Giang Chi vừa lòng nói: "Như vậy mới đúng, con đã đi đường xa nên chắc cũng mệt mỏi, nhanh ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi!"
Lâm Linh vùa nghe vậy thì lập tức kéo Trầm Nguyệt Hi ngồi xuống một cái ghế, còn bà thì ngồi bên cạnh. Tống Giang Chi cũng tìm một vị trí để ngồi xuống, sau đó nhìn nam nhân tầm năm mươi tuổi nói: "Ngô Cương, ngươi hãy đi gọi Thiếu gia cùng Tiểu thiếu gia đến đây, nói là Hi nhi đã đến đây."
Sau khi nghe Tống Giang Chi nói xong thì Ngô Cương liền đi ngay.
Trầm Nguyệt Hi liền chú ý đến thân thể của Tống Giang Chi, ông năm nay đã sáu mươi tuổi rồi, nhưng tinh thần quả thực còn hăng hái, trên người tỏa ra vẻ điềm tĩnh.
Ở kiếp trước, thân thể của Tống Giang Chi vẫn còn tốt, nếu không bị Tần Dục hãm hại thì có lẽ ông đã có thể sống an hưởng tuổi già. Ông vốn là người mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước này, nhưng sau đó lại bị Tần Dục gắn lên người cái danh phận gian thần phản nghịch.
Tất cả những chuyện này đều là do nàng đã yêu sai người, nhớ đến khi nàng xuất giá, Tống Giang Chi và Tống Nguyệt Hoa đều giống nhau, không muốn nàng gả vào An Vương phủ, dù nhiều lần khuyên bảo nhưng nàng vẫn không một chút quan tâm. Tướng quân phủ căn bản đều không muốn bị lôi kéo vào sự tranh giành ngôi vị của hoàng tộc nhưng nàng lại từng bước một kéo Tống Giang Chi cùng Tống Nguyệt Hoa rơi xuống vực sâu vạn trượng này.
Tống Giang Chi thấy nàng nãy giờ không nói gì liền đùa cợt: "Lại như thế nào rồi, mấy ngày không thấy ngoại tổ phụ nên giờ vui quá phát khóc à!"
Nàng nghe vậy thì cũng thu hồi tâm tư, làm nũng nói: "Ngoại tổ phụ người lại chọc con rồi, nhưng con thật sự nhớ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu."
Nàng vừa mới nói xong thì Lâm Linh kéo tay nàng đứng lên, trong mắt đầy lệ nói: "Chúng ta cũng nhớ Hi nhi rất nhiều, không chỉ nhớ con mà còn mẫu thân của con nữa, không biết con bé sống có tốt hay không!" Tống Giang Chi cũng thở dài một hơi, thương cảm nói: "Nhưng có thể làm gì được! Nó lại thích một thằng đàn ông không ra hồn gì, nếu mấy năm nay ta không đàn áp lại thì không biết hắn ta còn muốn nạp bao nhiêu tiểu thiếp nữa.
Trầm Trinh hắn như vậy mà còn ở triều đình kết bè kết phái, trở thành chân tay của Thái tử, hiện tại ta còn có thể đàn áp hắn, làm cho hắn không dám bất kính đối với Tống Nguyệt Hoa. Nhưng nếu ta chết đi rồi thì còn có ai có thể trấn áp được hắn nữa! Nguyệt Hoa cũng không biết sẽ như thế nào.."
"Nếu phụ thân mất thì vẫn còn có con mà, nếu con cũng không còn thì vẫn có Cảnh nhi, để xem muội muội của Tống Kính còn ai dám bất kính" Tống Giang Chi còn chưa nói xong thì ở ngay cửa hiện lên một bóng hình uy nghiêm.
Sau đó, Trầm Nguyệt Hi nhìn đến nơi phát ra âm thanh thì thấy Tống Kính đang đứng trước cửa.
Tống Kính ước chừng bốn mươi tuổi, trên người mang theo một hơi thở trưởng thành chín chắn, mắt sáng như đuốc, kiên cường chính trực, làm cho người khác nhìn vào sẽ có một loại cảm giác an toàn.
Trầm Nguyệt Hi lập tức đứng dậy, chạy tới ôm Tống Kính cao hứng kêu lên: "Cữu Cữu!"
Tống Kính hai tay ôm lấy nàng một chút, vỗ vỗ đầu nàng trêu ghẹo nói: "Tiểu nha đầu, mấy tháng không gặp, sức lực ngày càng lớn rồi, xém chút nữa là đẩy ngã cữu cữu rồi." Trầm Nguyệt Hi cười ha ha nói: "Sức lực của con đâu có lớn, rõ ràng là do cữu cữu gầy nha, không liên quan đến con."
Tống Kính cũng cười, hắn cùng Trầm Nguyệt Hi vào đại sảnh.
Sau đó lại nhìn Tống Giang Chi nói: "Phụ thân, Cảnh nhi thay con ra ngoài làm việc, chắc là sẽ nhanh trở lại thôi." Tống Giang Chi nghe nói như vậy thì gật đầu. Sau đó có chút tức giận nhìn Tống Kính nói: "Mau để tay ngươi xuống khỏi người con bé, Hi nhi còn nhỏ, làm sao có thể chịu được tay ngươi đè như vậy."
Thấy Tống Giang chi nói như vậy, Tống Kính thu cái tay đang đặt trên vai Trầm Nguyệt Hi lại, nhéo nhéo má của nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Ai da, con xem, ngoại tổ phụ con không còn thương cữu cữu nữa rồi." Trầm Nguyệt Hi cười nói: "Cậu đừng buồn, Hi nhi vẫn thương người mà."
"Được được! Vẫn là nha đầu con tốt với ta, cũng không uổng công cữu cữu thương con bấy lâu nay." Tống Kính kéo nàng ngồi lại ghế, sau đó cao hứng nói.
Tống Kính quả thật rất thương nàng, từ nhỏ đã coi nàng như con của mình, cho dù Tống Cảnh là con ruột của bản thân cũng không được sủng ái bằng nàng.
Kiếp trước Tống Giang Chi là một người ngay thẳng, không muốn có liên hệ gì với hoàng thất, cho nên sau khi Trầm Nguyệt Hi thành thân, tuy rằng Tống Giang chi nhớ nàng nhưng vẫn không hòa thuận với An Vương phủ.
Người ngoài đều cho rằng sau khi An Vương cưới nàng thì sẽ được Phủ tướng quân và Thượng thư phủ hỗ trợ, nhưng chỉ có mình Trầm Nguyệt Hi biết Phủ tướng quân căn bản là không giúp đỡ gì cho An Vương bởi vì bọn họ vẫn một lòng trung thành với Hoàng Thượng.
Nhưng đến một lần, Tần Dục bởi vì mắc sai lầm trong thời điểm cứu tế nên bị Hoàng Thượng đánh rồi nhốt vào thiên lao, vì nghĩ cách cứu Tần Dục nên nàng chỉ có thể hướng đến Phủ tướng quân để cầu cứu.
Nhưng Tống Giang Chi cho rằng Tần Dục quả thật làm sai cho nên không muốn cứu hắn, nàng không còn cách nào khác đành phải ở Phủ tướng quân quỳ xin Tống Giang Chi. Tống Giang Chi là một trọng thần công bằng chính trực, không muốn vì chuyện riêng mà làm việc không đúng, cho nên cũng chỉ có thể đuổi nàng về.
Khi đó nàng coi Tần Dục như sinh mạng nên vẫn kiên quyết ở lại.
Sáng sớm hôm sau, Tống Kính trở về nhà thì thấy nàng vẫn quỳ trên mặt đất, lập tức kéo nàng đứng dậy, còn nói với nàng rằng đã biết chuyện của Tần Dục nên cố ý quay về để giúp nàng. Tống Kính lau khô nước mắt của nàng rồi ôm vào lòng an ủi, làm cho nàng không sợ hãi nữa, dù trời có sập cũng còn có Tống Kính che chở cho nàng.
Tống Kính vì cứu Tần Dục mà nơi nơi nhờ vả người khác. Còn dâng tấu lên với bệ hạ, bào chữa cho Tần Dục. Sau lại thuyết phục các quan đại thần giúp đỡ, Tần Dục cuối cùng cũng được cứu về.
Tống Kính cũng vì sự việc này mà cùng Tống Giang Chi ầm ĩ một trận, sau lại bỏ nhà mà đi, từ đó mà quan hệ của người và Tống Giang Chi cũng rạn nứt.
Trần Quản gia vừa nhìn đến Trầm Nguyệt Hi thì ngay lập tức chạy lại, kích động nói: "Hi Tiểu thư sao người lại không báo trước là sẽ về để lão gia và lão phu nhân ra đón người, người đã lâu không trở về rồi, bọn họ đều ngày ngày mong nhớ người."
Trầm Nguyệt Hi cười đáp lại Quản gia: "Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng đã lớn tuổi rồi, chúng ta đừng làm phiền đến bọn họ, cho nên ta liền tự mình đến đây."
Trầm Quản gia thật sự vui mừng nói: "Hi tiểu thư đã trưởng thành rồi, đã biết suy nghĩ đến lão gia cùng lão phu nhân, Hi tiểu thư, người mau vào đi, để làm cho lão gia cùng lão phu nhân ngạc nhiên."
Trầm Nguyệt Hi gật đầu nói: "Được, Trần Quản gia ngươi có chuyện gì thì cứ đi trước đi, ta đi vào đây."
Nói xong nàng dẫn theo Tiểu Đào đi vào phủ.
Nếu nàng đoán không sai thì lúc này bọn họ hẳn là đang ở trong đại sảnh uống trà rồi, nghĩ như vậy nên nàng lập tức đi đến đó. Nàng chỉ mới đứng bên ngoài đại sảnh thì nghe thấy tiếng của Tống Giang Chi nhỏ giọng nói với Hồng Lâm Linh: "Phu nhân, vi phu biết sai rồi, hi vọng phu nhân có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho vi phu một lần."
Nghe được tiếng của Tống Giang Chi, Trầm Nguyệt Hi liền đi vào đại sảnh.
Khi nàng vừa đi vào, Lâm Linh liền thấy được nàng, cao hứng chạy lại giữ chặt tay nàng, khóe mắt rưng rưng lệ nói: "Hi nhi, cuối cùng con đã trở lại rồi, ngoại tổ mẫu hằng ngày đều mong nhớ con." Trầm Nguyệt Hi nắm lại tay của bà rồi nói: "Con cũng nhớ người nữa ngoại tổ mẫu."
Vừa dứt lời, Tống Giang Chi liền giả bộ tức giận nói: "Hừ, chẳng lẽ con chỉ nhớ đến ngoại tổ mẫu mà không thèm nhớ đến ngoại tổ phụ ta sao?"
Nàng nhìn thấy Tống Giang Chi đứng ở một bên nói như vậy thì cười nói: "Ngoại tổ phụ, Hi nhi cũng nhớ người mà!"
Nghe như vậy, Tống Giang Chi vừa lòng nói: "Như vậy mới đúng, con đã đi đường xa nên chắc cũng mệt mỏi, nhanh ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi!"
Lâm Linh vùa nghe vậy thì lập tức kéo Trầm Nguyệt Hi ngồi xuống một cái ghế, còn bà thì ngồi bên cạnh. Tống Giang Chi cũng tìm một vị trí để ngồi xuống, sau đó nhìn nam nhân tầm năm mươi tuổi nói: "Ngô Cương, ngươi hãy đi gọi Thiếu gia cùng Tiểu thiếu gia đến đây, nói là Hi nhi đã đến đây."
Sau khi nghe Tống Giang Chi nói xong thì Ngô Cương liền đi ngay.
Trầm Nguyệt Hi liền chú ý đến thân thể của Tống Giang Chi, ông năm nay đã sáu mươi tuổi rồi, nhưng tinh thần quả thực còn hăng hái, trên người tỏa ra vẻ điềm tĩnh.
Ở kiếp trước, thân thể của Tống Giang Chi vẫn còn tốt, nếu không bị Tần Dục hãm hại thì có lẽ ông đã có thể sống an hưởng tuổi già. Ông vốn là người mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước này, nhưng sau đó lại bị Tần Dục gắn lên người cái danh phận gian thần phản nghịch.
Tất cả những chuyện này đều là do nàng đã yêu sai người, nhớ đến khi nàng xuất giá, Tống Giang Chi và Tống Nguyệt Hoa đều giống nhau, không muốn nàng gả vào An Vương phủ, dù nhiều lần khuyên bảo nhưng nàng vẫn không một chút quan tâm. Tướng quân phủ căn bản đều không muốn bị lôi kéo vào sự tranh giành ngôi vị của hoàng tộc nhưng nàng lại từng bước một kéo Tống Giang Chi cùng Tống Nguyệt Hoa rơi xuống vực sâu vạn trượng này.
Tống Giang Chi thấy nàng nãy giờ không nói gì liền đùa cợt: "Lại như thế nào rồi, mấy ngày không thấy ngoại tổ phụ nên giờ vui quá phát khóc à!"
Nàng nghe vậy thì cũng thu hồi tâm tư, làm nũng nói: "Ngoại tổ phụ người lại chọc con rồi, nhưng con thật sự nhớ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu."
Nàng vừa mới nói xong thì Lâm Linh kéo tay nàng đứng lên, trong mắt đầy lệ nói: "Chúng ta cũng nhớ Hi nhi rất nhiều, không chỉ nhớ con mà còn mẫu thân của con nữa, không biết con bé sống có tốt hay không!" Tống Giang Chi cũng thở dài một hơi, thương cảm nói: "Nhưng có thể làm gì được! Nó lại thích một thằng đàn ông không ra hồn gì, nếu mấy năm nay ta không đàn áp lại thì không biết hắn ta còn muốn nạp bao nhiêu tiểu thiếp nữa.
Trầm Trinh hắn như vậy mà còn ở triều đình kết bè kết phái, trở thành chân tay của Thái tử, hiện tại ta còn có thể đàn áp hắn, làm cho hắn không dám bất kính đối với Tống Nguyệt Hoa. Nhưng nếu ta chết đi rồi thì còn có ai có thể trấn áp được hắn nữa! Nguyệt Hoa cũng không biết sẽ như thế nào.."
"Nếu phụ thân mất thì vẫn còn có con mà, nếu con cũng không còn thì vẫn có Cảnh nhi, để xem muội muội của Tống Kính còn ai dám bất kính" Tống Giang Chi còn chưa nói xong thì ở ngay cửa hiện lên một bóng hình uy nghiêm.
Sau đó, Trầm Nguyệt Hi nhìn đến nơi phát ra âm thanh thì thấy Tống Kính đang đứng trước cửa.
Tống Kính ước chừng bốn mươi tuổi, trên người mang theo một hơi thở trưởng thành chín chắn, mắt sáng như đuốc, kiên cường chính trực, làm cho người khác nhìn vào sẽ có một loại cảm giác an toàn.
Trầm Nguyệt Hi lập tức đứng dậy, chạy tới ôm Tống Kính cao hứng kêu lên: "Cữu Cữu!"
Tống Kính hai tay ôm lấy nàng một chút, vỗ vỗ đầu nàng trêu ghẹo nói: "Tiểu nha đầu, mấy tháng không gặp, sức lực ngày càng lớn rồi, xém chút nữa là đẩy ngã cữu cữu rồi." Trầm Nguyệt Hi cười ha ha nói: "Sức lực của con đâu có lớn, rõ ràng là do cữu cữu gầy nha, không liên quan đến con."
Tống Kính cũng cười, hắn cùng Trầm Nguyệt Hi vào đại sảnh.
Sau đó lại nhìn Tống Giang Chi nói: "Phụ thân, Cảnh nhi thay con ra ngoài làm việc, chắc là sẽ nhanh trở lại thôi." Tống Giang Chi nghe nói như vậy thì gật đầu. Sau đó có chút tức giận nhìn Tống Kính nói: "Mau để tay ngươi xuống khỏi người con bé, Hi nhi còn nhỏ, làm sao có thể chịu được tay ngươi đè như vậy."
Thấy Tống Giang chi nói như vậy, Tống Kính thu cái tay đang đặt trên vai Trầm Nguyệt Hi lại, nhéo nhéo má của nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Ai da, con xem, ngoại tổ phụ con không còn thương cữu cữu nữa rồi." Trầm Nguyệt Hi cười nói: "Cậu đừng buồn, Hi nhi vẫn thương người mà."
"Được được! Vẫn là nha đầu con tốt với ta, cũng không uổng công cữu cữu thương con bấy lâu nay." Tống Kính kéo nàng ngồi lại ghế, sau đó cao hứng nói.
Tống Kính quả thật rất thương nàng, từ nhỏ đã coi nàng như con của mình, cho dù Tống Cảnh là con ruột của bản thân cũng không được sủng ái bằng nàng.
Kiếp trước Tống Giang Chi là một người ngay thẳng, không muốn có liên hệ gì với hoàng thất, cho nên sau khi Trầm Nguyệt Hi thành thân, tuy rằng Tống Giang chi nhớ nàng nhưng vẫn không hòa thuận với An Vương phủ.
Người ngoài đều cho rằng sau khi An Vương cưới nàng thì sẽ được Phủ tướng quân và Thượng thư phủ hỗ trợ, nhưng chỉ có mình Trầm Nguyệt Hi biết Phủ tướng quân căn bản là không giúp đỡ gì cho An Vương bởi vì bọn họ vẫn một lòng trung thành với Hoàng Thượng.
Nhưng đến một lần, Tần Dục bởi vì mắc sai lầm trong thời điểm cứu tế nên bị Hoàng Thượng đánh rồi nhốt vào thiên lao, vì nghĩ cách cứu Tần Dục nên nàng chỉ có thể hướng đến Phủ tướng quân để cầu cứu.
Nhưng Tống Giang Chi cho rằng Tần Dục quả thật làm sai cho nên không muốn cứu hắn, nàng không còn cách nào khác đành phải ở Phủ tướng quân quỳ xin Tống Giang Chi. Tống Giang Chi là một trọng thần công bằng chính trực, không muốn vì chuyện riêng mà làm việc không đúng, cho nên cũng chỉ có thể đuổi nàng về.
Khi đó nàng coi Tần Dục như sinh mạng nên vẫn kiên quyết ở lại.
Sáng sớm hôm sau, Tống Kính trở về nhà thì thấy nàng vẫn quỳ trên mặt đất, lập tức kéo nàng đứng dậy, còn nói với nàng rằng đã biết chuyện của Tần Dục nên cố ý quay về để giúp nàng. Tống Kính lau khô nước mắt của nàng rồi ôm vào lòng an ủi, làm cho nàng không sợ hãi nữa, dù trời có sập cũng còn có Tống Kính che chở cho nàng.
Tống Kính vì cứu Tần Dục mà nơi nơi nhờ vả người khác. Còn dâng tấu lên với bệ hạ, bào chữa cho Tần Dục. Sau lại thuyết phục các quan đại thần giúp đỡ, Tần Dục cuối cùng cũng được cứu về.
Tống Kính cũng vì sự việc này mà cùng Tống Giang Chi ầm ĩ một trận, sau lại bỏ nhà mà đi, từ đó mà quan hệ của người và Tống Giang Chi cũng rạn nứt.