[Edit] Trọng Sinh Thành Vương Phi Độc Nhất Trong Tim Vương Gia - Cố Cửu Cửu Đồng Học

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hanabi Ngọc Anh, 3 Tháng tám 2021.

  1. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Trọng Sinh Thành Sủng Vương Phi

    Tác giả:

    Cố Cữu Cữu Đồng Học

    Editor:

    Hanabi

    Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Cung đấu, Ngôn tình

    [​IMG]

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hanabi

    Văn án: Nàng, một cô gái ngây thơ, đem toàn bộ cả trái tim dâng lên cho người mình yêu, đến nổi cả gia tộc phía sau nàng cũng trở thành tấm đệm để cho người đó bước lên ngôi Hoàng Đế. Nhưng khi đến cuối cùng thì hóa ra, đó chính là một cái bẫy lớn của người đó và đứa em gái cùng cha khác mẹ bày ra dành cho nàng. Sau khi người đó lên ngôi, gia tộc của nàng bị đem ra hành hình với tội danh thông đồng với địch, có ý định cướp ngôi. Còn nàng, bị người em đó chặt đứt hai chân, mổ bụng phanh thay. Nhưng nàng không hận hai người đó, nàng chỉ hận chính bản thân yếu đuối, hận bản thân yêu sai người. Nhưng may, ông trời cũng có lúc ngủ gật làm cho nàng trở về lúc gặp người ấy. Liệu nàng có thể trả được mối thù diệt tộc? Liệu nàng có một lần nữa trao trái tim mình cho người khác?
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 1:

    Bào phúc thủ tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm Cảnh thái thứ sáu, vua Cảnh Thái để chúc mừng Trầm Quý phi hạ sanh hoàng tử nên đã mở tiệc chiêu đãi quần thần tại Kiền Lăng cung. Nội thất cung Kiền Lăng thật sự hoa lệ, xanh vàng rực rỡ. Tại điện này, tất cả những trụ cột đều sơn một màu đỏ, trên mỗi trụ đều khắc kim long, hết sức sống động, đồ sộ. Cách cung điện nguy nga cao lớn đó không xa chính là lãnh cung mang đậm nét thê lương.

    Bên ngoài lãnh cung cỏ mọc thành bụi, cây cối héo rủ, chỉ có vài con mèo hoang ở đây gọi bầy. Bên trong phòng văng đầy mạng nhện, những con chuột trong điện chạy tán loạn. Trong điện cửa sổ rách nát tả tơi như muốn bay theo gió, từng con gió lạnh thổi vào điện, giữa cửa sổ hé ra một manh chiếu mốc, trên chiếu có một thứ đen tuyền, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đó là một nữ nhân, bụng của nàng nhẹ nhàng hở ra, hai chân bị chém đứt, tóc dài che khuất mặt, bốn phía nàng một mùi máu tươi tanh tưởi.

    Cửa lãnh cung đột nhiên bị mở ra, một người mập mạp đích thị là thái giám bước vào, hắn cầm trong tay một cái đèn, ở trong điện tìm kím gì đó, sau khi thấy nữ nhân kia liền lập tức quay đầu báo: "Quý phi nương nương, nghịch tặc ở chỗ này ạ."

    Sau đó, mấy tên thị vệ cao cao đang khiên một cái kiệu hoa bước vào, bên trong kiệu là một nữ nhân quần áo hoa lệ bước ra nhẹ nhàng dừng ở cửa sổ. Chỉ thấy nữ nhân kia dùng tay che mũi cười khẩy nói: "Tỷ tỷ, muội không nghĩ tỷ cũng có ngày này ãaaa! Muội còn nghĩ tỷ vẫn cao cao tại thượng đó."

    Nữ nhân nằm trên chiếu nghe được âm thanh kia lập tức hướng ánh mắt đến nơi phát ra âm thanh nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Nữ nhân quần áo hoa lệ hướng đến bên này nhìn qua, liền bật cười ha ha nói: "Tỷ tỷ à, tỷ vẫn còn nghĩ ánh mắt mình còn như bầu trời sao? Tỷ cũng không nhìn xem bộ dạng ma chê quỷ hờn này".

    Nữ nhân trên chiếu ngẩng đầu, có thể thấy rằng ánh mắt của nàng như đã mất hồn, chỉ có một khoảng trống trơn, nàng lấy tay vuốt tóc nói: "Trầm Nguyệt Bích, ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn nói cho hắn ta rằng ta không có cùng đại sở tư thông, đứa nhỏ trong bụng đích thị là của hắn!"

    Nghe nàng nói như vậy, TrầmNguyệt Bích chậm rãi bước đến bên chiếu, vươn châm giẫm nát nữ nhân bị chém đứt hai chân, sau nói khinh bỉ nói: "Trầm Nguyệt Hi, ngươi sẽ không nghĩ rằng bệ hạ sẽ đi gặp ngươi chứ? Nếu vậy thì cũng đã không cho ta sai người chém đứt hai chân của ngươi rồi!"

    Trầm Nguyệt Hi nghe xong không tin, chậm rãi lắc đầu, sau đó dùng chân đạp Trầm Nguyệt Bích ra: "Không có khẳ năng! Tần Dục sẽ không bỏ qua ta, tổ phụ cùng cậu của ta, còn có phụ thân đều còn sống, hắn làm sao dám làm như vậy?"

    Trầm Nguyệt Bích lệnh cho tên thái giám kia lau sạch sẽ chân nàng, sau đó dùng tay túm tóc Trầm Nguyệt Hi rồi bản thân tiến lại thủ thỉ: "Tỷ tỷ, người còn không biết sao, ngoại tổ phụ và người cậu của tỷ cùng đại sở tư thông, sau khi tỷ bị phát hiện liền khởi binh mưu phản, còn phụ thân thì thôi đi, muội sẽ nói cho tỷ biết một chút, người có công trấn áp Trấn Quốc Tướng quân phủ mưu phản, đã được phong chức Tể tướng, từng bước thăng chức,"

    Trầm Nguyệt Hi không tin, ngoại tổ phụ của nàng là trung quân ái quốc, cho dù nàng thật sự tư thông bị phát hiện, người cũng không có khả năng mưu phản. Cho nên ngoại tổ phụ khẳng định là bị người khác hãm hại. "Ta muốn gặp phụ thân, ta muốn nói cho người biết ngoại tổ phụ ta là bị người khác hãm hại, ngươi mau làm cho phụ thân tới gặp ta." -Trầm Nguyệt Hi vội vàng nói.

    Nhìn thấy bộ dạng hổn hển của nàng, Trầm Nguyệt Bích vui mừng trong lòng lại nói: "Tỷ tỷ, ta nên nói là ngươi khờ dại không? Vẫn là nên nói ngươi ngốc nhỉ? Để ta nói thật với ngươi, không chỉ bệ hạ sẽ không gặp mà phụ thann cũng sẽ không gặp ngươi! Bọn họ nằm mơ cũng muốn cho ngươi đi chết đó."

    Trầm Nguyệt Hi hướng tới Trầm NguyệtBích hồi tưởng lại quá khứ, nắm chân Trầm Nguyệt Bích hỏi: "Vì cái gì cơ chứ? Bọn họ vì cái gì mà lại đối xử với ta như vậy? Ta và bọn họ thê tử cùng nữ nhân, bọn họ vì cái gì mà muốn hãm hại ta?"

    Trầm Nguyệt Hi kích động lôi kéo chân Trầm Nguyệt Bích, Trầm Nguyệt Bích thấy bộ dáng của nàng ta người không ra người, quỷ không ra quỷ cười lạnh đứng lên: "Ha ha ha! Thê tử cùng nữ nhân? Đừng chọc cười ta chứ! Sự tồn tại của ngươi đối với bệ hạ là sự nhục nhã, ngươi cả ngày cao cao tại thượng, đối với hắn khoa tay múa chân, ngươi tưởng rằng thiên tử sẽ cho ngươi tác uy tác quái sao?

    Huống chi ngươi còn không thủ nữ tắc, lại cùng đế vương đại sở mắt đi mày lại, thử hỏi nam nhân nào chịu được cơ chứ? Về phần phụ thân oán hận ngươi! Mẫu thân của ngươi đã gả cho phụ thân nhưng lại dùng quyền lực kìm hãm phụ thân, làm cho người và mẫu thân của ta phải tách ra, gả cho phụ thân sau thế nhưng còn không cho người nạp thiếp, cuối cùng là không sinh ra đứa con trai nên mới đem mẫu thân ta nhốt vào trong phủ, làm cho mẫu thân ta chịu khổ nhiều năm.

    Ngươi và mẫu thân của ngươi đều thấp hèn như nhau, thành thân rồi còn nơi nơi thông đồng với nam nhân khác, phụ thân đã sớm không dung không chứa, cuối cùng vẫn là người tặng mẫu thân ngươi đoạn đường, làm cho nàng ta chết thì chúng ta mới thật sự có cuộc sống!"

    Trầm Nguyệt Hi nghe Trầm Nguyệt Bích nói như vậy nên cũng biết những điều này chính là sự thật.

    Nhưng nàng không tin. Hồi tưởng lại lúc đầu Tần Dục đối với nàng nhiều điều tốt, nàng đến bây giờ vẫn cảm thấy đó chính là hạnh phúc, nhưng sự thật đã giáng cho nàng một cú đau đớn vào mặt.

    An vương Tần Dục là hoàng tử thứ tư của tiên hoàng, mẫu thân vốn là một nô tỳ, một lần được sủng hạnh liền hoài thai, nhưng lòng vua khó dò, sau khi nàng mang thai không lâu liền bị vua Long Khánh vứt bỏ. Tiên hoàng không ít hoàng tử nhưng ngoại trừ thái tử con trai trưởng của Hoàng hậu chỉ sủng ái hoàng tử Tần Nguyên, huyết thống thuần khiết, Tần Nguyên xuất thân cao quý, mẫu phi lại là Quý phi.

    Thế nên người kế vị không tới phiên người xuất thân đê tiện như Tứ Hoàng tử, nhưng đích nữ Trầm Nguyệt Hi của Trầm gia đối với hắn lại nhất kiến chung tình, không để ý lời phản đối của ngoại tổ phụ mà gả cho An vương, để phát triển, cả nhà trợ lực giúp đỡ an vương, giúp chàng ta thể hiện tài năng.

    Trợ hắn đi lên ngôi Hoàng đế, sau đó lại thay hắn chịu nhiều khổ sở, trải qua năm năm chinh chiến, cuối cùng cũng trở lại Đại tề, nàng trở thành Đế hậu, nhưng ngày vui cũng chẳng bao nhiêu, hậu cung đẹp bạt ngàn, Tần Dục đối với nàng đều không có hảo cảm, sau lại còn đón muội muội của nàng về cung, cũng may nàng mang thai, vốn tưởng Tần Dục có thể hồi tâm chuyển ý, nàng không hề hay biết rằng lại bị muội muội mình sủng ái từ nhỏ lại tính kế, lưu lạc đến cuối cùng nàng cũng thấy rõ những âm mưu quỷ kế của mọi người.

    "Ngươi cùng Tần Dục tính kế ta trong thời điểm nào chứ?" Trầm Nguyệt Hi dần dần tỉnh táo lại.

    Nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi lại bảy ra bộ mặt cao cao tại thượng, Trầm Nguyệt Bích giận dữ nói: "Tỷ tỷ nói đùa rồi, ta và Dục ca ca biết nhau trước ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Dục ca ca lại có thể yêu nhau, như vậy thì ta sao có thể nguyện ý làm Quý phi!"

    "Thì ra là thế! Thì ra là thế!" Trầm Nguyệt Hi nhớ tới lúc đầu nàng cùng Tần Dục đích thân quen nhau, hóa ra hết thảy đều là một cái kế hoàn mĩ. Chỉ có mình nàng tự đa tình, từ đầu tới cuối đều là âm mưu.

    "Tỷ tỷ đã biết điều bản thân muốn biết, muội muội cũng đem một món quà cho tỷ, hôm nay muội phụng chỉ của Hoàng thượng đến ban chết cho tỷ và đứa nhỏ trong bụng của tỷ" Trầm Nguyệt Bích cười nói.

    Trầm Nguyệt Hi biết không thể sống bèn nói: "Tần Dục ngay cả con của chúng ta cũng không buông tha?" Trầm Nguyệt Bích đi đến gần ngồi xuống: "Trầm Hi, ngươi là đang nói mớ sao? Bệ hạ chính là muốn ta trước đem thứ trong bụng ngươi giết chết, sau là cho ngươi từ từ ra đi! Ngươi hẳn là đã nghe qua bào phúc thủ tử rồi, hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi thử một lần!"

    Trầm Nguyệt Hi muốn cùng Trầm Nguyệt Bích đồng quy vu tận nhưng không còn sức lực nữa, thái giám kia dùng tay ấn nàng xuống, nàng nghe được âm thanh sắt lạnh khi tên thị vệ rút kiếm ra, sau đó cảm nhận được một trận đau nhứt ở bụng.

    Trầm Nguyệt Bích đem bụng của nàng ra sức đào lên, lôi ra một mảng màu đỏ, còn giống như có một cuốn rốn ở bên trong, nàng ta quay qua một tên thị vệ phân phó: "Đem thứ này vứt cho chó ăn".

    Tên thị vệ trong lòng sợ hãi nhưng lại không thể không tuân theo, chỉ phải đi lại nơi máu chảy đầm đìa kia cắt cuốn rốn rồi chạy ra cửa trước mất hút.

    Nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi thân thể rách nát nàng ta âm âm cười: "Trầm Nguyệt Hi, cuối cùng vẫn là ta thắng, ha ha ha ha!"

    Ý thức của Trầm Nguyệt Hi ngày càng mơ hồ, nàng cảm nhận được rằng đứa trẻ đã biến mất nhưng nàng lại không thể làm gì cả.

    Nàng hận, hận chính mắt mình mù, hận người thân phản bội, hận Tần Dục đã lợi dụng. Đôi mắt Trầm Nguyệt Hi tràng ngập sát ý, nàng xem như Trầm Nguyệt Bích đã bị tâm thần mà nói: "Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ cho các ngươi nợ máu trả bằng máu!"

    Nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi ngã trong vũng máu đỏ tươi, Trầm Nguyệt Bích vui sướng trong lòng. Từ nay về sau không ai có thể chèn ép nàng được, nàng không bao giờ.. bị người khác khinh thường, Aha ha ha!
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  4. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 2:

    Thôi tình hương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc trời đã tối, ánh trăng chiếu vào hoàng cung, dừng tại giữa cung điện. Trong điện thấp thoáng một bóng người, chỉ có vài ánh nên lung lay trong gió, cùng với một ngọn đèn dầu mỏng manh trên đầu giường. Trên bàn có một lư hương màu vàng, trong lư đốt một thứ kì lạ, cộng thêm không gian kín trong điện thì mùi hương ngày càng đậm đặc.

    Trầm Nguyệt Hi nằm trên giường, cảm nhận sâu sắc nơi bụng dầng biến mất, nàng dần dần tỉnh lại. Nàng mở to mắt nhìn ánh nến nơi đầu giường, trong lòng cả kinh, chính hai mắt nàng đã thấy bản thân bị giết rồi sao? Vì sao bây giờ lại nằm ở đây?

    Trong lòng còn rất nhiều nghi vấn không thể giải quyết được, bỗng dưng cơ thể nàng truyền đến từng đợt khô nóng, dần ăn mòn ý thức của nàng.

    Ngay khi nàng sắp ngất xỉu thì bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói của nam nhân. Cái giọng lanh lảnh khi ắt khẳn là của Thái giám: "Trong điện chắc là thôi tình hương chứ? Ngươi đã báo tin cho Tứ Hoàng tử chưa?"

    Sau đó là giọng nói khe khẽ của một tỳ nữ: "Bây giờ, Tứ Hoàng tử hẳn là đang ở trên đường ạ!"

    Tên Thái giám cười nói: "Đừng sợ, khi xong việc, Tứ Hoàng tử sẽ có phần thưởng thật hậu hĩnh!"

    Nghe được hai người họ đang nhắc đến Tứ Hoàng tử, Trầm Nguyệt Hi tỉnh táo lại một chút, nàng nhờ ánh sáng của trăng nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây hình như đã từng đến.

    Năm nàng mười bốn tuổi, khi tham gia thọ yến của Hoàng hậu nương nương thì bị người ta hạ thuốc ở một điện trong cung, sau lại được Tứ Hoàng tử đi ngang qua cứu, hai người cũng đã tiếp xúc da thịt. Sau đó Tư Hoàng tử liền hứa hẹn việc chịu trách nhiệm, quyết định sẽ cầu hôn nàng.

    Khi đó nàng lần đầu gặp loại sự tình như thế này, không giám kể cho cha mẹ biết, chỉ đành che dấu việc này.

    Sau khi sự việc qua đi, Tư Hoàng tử đối với nàng hết sức che chở, hết sức ôn nhu, nàng cũng phải lòng thanh niên này, cuối cùng lại vì hắn không để ý danh tiết, thanh danh cũng vì thế mà xuống dốc không phanh, lấy cái chết để ép buộc, không để ý người nhà phản đối mà một lòng muốn gả cho hắn.

    Nghĩ như vậy, khi kết hợp lại với lời của hai người bên ngoài, Trầm Nguyệt Hi cảm thấy rằng có khả năng nàng đã trọng sinh lại thời điểm đó, nếu thật sự là như thế, Tần Dục hẳn là rất nhanh sẽ đến đây, trước khi dược liệu tái phát nàng phải nhanh chống rời khỏi đây, bằng không sẽ lại rơi vào cái bẫy kia.

    Trầm Nguyệt Hi rời khỏi giường, dựa theo cái bàn mà đi đến cửa sổ, sau đó lại từ cửa sổ nhảy ra ngoài, theo con đường nhỏ mà đi. Nàng càng chạy thì thân thể càng nhũng, cứ như vậy sẽ không ổn, nàng đành phải tìm một chổ để chờ dược hiệu hết tác dụng, bằng không nếu có người nhìn thấy, danh tiết của nàng sẽ bị phá hủy.

    Nàng nhìn xung quanh, phát hiện phía trước là một tòa cung điện tối đen, nghĩ rằng nây giờ yến hội của Hoàng hậu

    Nương nương cũng sắp tàn, mà cung điện phía trước cũng không có đèn chắc là không ai ở, cho nên nàng vội vàng đi đến cung điện đó.

    Nàng đẩy cánh cửa ra rồi bước vào, nhìn thấy bên trong điện không có người nàng cũng bình tỉnh trở lại, thuốc trong cơ thể đã phát huy tác dụng, cơ thể nàng nóng quá, rất muốn cởi quần áo nhưng lý trí đã cho nàng biết nếu như vậy mà có người đi vào thì thanh danh của nàng xong đời rồi, khi ấy cũng làm mất mặt phủ tướng quân.

    Trong lúc nàng cảnh cáo bản thân thì cửa điện lại mở ra, một nam tử áo trắng bước vào, Trầm Nguyệt Hi do ý thức mơ hồ nên cũng không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể nhận ra rằng khi hắn đi vào trong phòng thì tất cả ánh nến đều như bừng sáng.

    Nam tử như thấy được nàng liền bước tới, Trầm Nguyệt Hi lập tức rút từ trên đầu xuống một cây ngân trâm, để ở cổ uy hiếp nói: "Ta chính là thiên kim phủ thượng thư, nếu ngươi nghĩ muốn lợi dụng ta trong lúc khó khăn, ta sẽ chết ở trước mặt ngươi, ngày mai ngoại tổ phụ ta phát hiện ta chết tại đây nhất định sẽ bắt ngươi chết cùng ta! Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng lại đây."

    Tần Trạm thấy đột nhiên trong điện của hắn xuất hiện một nữ tử, thế nhưng lại uy hiếp chính mình, nhất thời cảm thấy thật buồn cười.

    Thấy sắc mặt của nàng ửng hồng, toàn thân toát mồ hôi, có lẽ là bị người khác hạ độc, nhưng lại là loại tình dược mạnh nhất.

    Cái gọi là tình dược này chỉ cần thuốc giải hoặc cùng người khác tiếp xúc da thịt, hoặc chờ dược hiệu mất đi hiệu lực, còn khi dược hiệu quá mạnh, nếu không giải thì sẽ bị phản phệ, nam thì không thể có con, nữ thì không thể mang thai.

    Trầm Nguyệt Hi nhìn người nọ không bước lên nữa liền có chút yên tâm, nàng cảm thấy có lẽ chiêu uy hiếp của mình đã có tác dụng, nhưng cũng chẳng dám hoàn toàn thả lỏng, chỉ có thể vừa để ý nam tử kia vừa hành động.

    Trong khi thân thể mềm nhũng, ý thức của nàng cũng đang biến mất dần.

    Vì để có thể tỉnh táo, Trầm Nguyệt Hi chỉ có thể dùng ngân trâm đâm xuống đùi, trên đùi lập tức xuất hiện vết máu, đầu óc của nàng cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cái đau trên đùi đối với nàng mà nói cũng không tính là cái gì khi so với hai chân bị chém đứt, đứa nhỏ bị bào ra, cái đau này quả thực chỉ như lông gà vỏ tỏi thôi.

    Đối với hành vi của Trầm Nguyệt Hi, Tần Trạm cảm thấy vạn phần kinh ngạc, nàng là một nữ tử, vì để đầu óc tỉnh táo mà có thể chịu được đau đớn nơi thân thể.

    Con mắt của hắn bắt đầu quan sát Trầm Nguyệt Hi.

    Tần Trạm khi nhìn thấy Trầm Hi trước mặt, ước chừng nàng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, da trắng nõn nà, mặt mày thanh tú, là một tuyệt sắc giai nhân phong thái động lòng người, trên người vận một bộ váy dài màu lam nhạt, thắt lưng không dư thừa, quả thật như tiên tử hạ phàm, tuy sắc mặt nàng ửng hồng, nhưng nhan sắc lại không mang vẻ yếu ớt, ngược lại có một phong tình khác. Quả như người ngoài khen ngợi: "Cười một cái thì mất thành, quay lại cười cái nữa thì mất nước."

    Máu trên đùi Trầm Nguyệt Hi chảy ròng ròng, vết máu càng nhiều, nàng dần dần bất tỉnh. Nàng ngất xỉu về phía sau, Tần Trạm trong lòng hiện lên một tia phiền não, hắn đi đến chỗ nàng, dìu lên rồi lấy trong tay áo ra một viên thuốc màu đen, để vào trong miệng Trầm Nguyệt Hi, rồi ôm nàng lên, đi đến bên giường.

    Hắn đặt Trầm Nguyệt Hi lên giường, sau đó đến thư phòng lấy cho nàng một tấm vải bông, hắn đặt lên đùi nàng một ít dược thảo, dùng vải bông quấn lại. Sau khi băng bó xong, hắn đắp cho nàng cái chăn còn chính mình ngủ ở nơi khác
    .
     
  5. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 3:

    Nhiếp chính vương Tần Trạm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, chiếu ánh nắng đến từng nơi tráng lệ trong cung. Trầm Nguyệt Hi từ trong con ác mộng tỉnh lại, thấy xung quanh lạ lẫm, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nàng liền xem xét quần áo mình thì thấy không có gì bất thường cả, cũng chẳng có cảm giác không thoải mái nên nhất thời buông lỏng.

    Nàng bước xuống giường, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng nói của nam tử: "Trầm tiểu thư, đây là nàng đang chuẩn bị qua cầu rút ván sao? Ngay cả ân nhân cứu mạng cũng chẳng cảm ơn mà đã muốn bỏ đi rồi?"

    Tần Trạm thân thủ nhanh nhẹn liền đứng chắn trước mặt Trầm Nguyệt Hi. Nàng có chút kinh ngạc vì Tần Trạm lại xuất hiện tại đây, trong lòng đầy nghi hoặc, kiếp trước nàng cùng Tần Trạm từ đầu đã không hề quen thuộc, hắn cũng chính là hoàng thúc của Tần Dục, cũng là Nhiếp chính vương, hắn đã chết trong một lần xuất chinh cớ sao bây giờ lại chịu giúp nàng?

    Dù nàng không rõ thực hư ra sao nhưng lại biết rõ một điều là người này không đụng vào được. Người Đại Tề điều biết Nhiếp chính vương lòng dạ độc ác, người chết trên tay hắn nhiều không đếm xuể. Ngay cả Đế vương thấy hắn

    Cũng phải nhường ba phần.

    Thấy Trầm Nguyệt Hi sau khi nhìn hắn thì thất thần, liền đưa tau ra trước mắt nàng quơ quơ: "Trầm tiểu thư, sao không nói gì rồi? Đêm qua không phải là dám uy hiếp bổn vương hay sao, còn đang suy nghĩ nên xử trí bổn vương như thế nào à?"

    Trầm Nguyệt Hi lấy lại tinh thần, nhớ đến người hôm qua mình uy hiếp chính là Tần Trạm liền lập tức giải thích: "Đêm qua tiểu nữ nhất thời bị người xấu hãm hại nên mới uy hiếp vương gia, xin vương gia thứ tội!"

    Tần Trạm thấy mặt nàng rộ rõ vẻ sợ hãi liền cảm thấy thú vị, rõ ràng là đêm qua nàng còn không sợ hắn, tại sao bây giờ lại sợ hãi như vậy? Hơn nữa nãy giờ hắn vẫn chưa nói bản thân là vị Vương gia nào, cứ có cảm giác như Trầm Hi đã biết hắn là ai vậy.

    Tần Trạm có chút ngờ vực vô căn cứ hỏi: "Không biết Trầm tiểu thư tại sao lại biết ta là Vương gia?"

    Trầm Nguyệt Hi đột nhiên nhớ rằng lúc này nàng còn chưa quen biết Tần Trạm, vậy mà đã biết thân phận của hắn, có lẽ hắn thấy nàng khả nghi cũng là lẽ thường. Nàng vẫn ung dung cười rồi nói: "Vừa nãy Vương gia tự xưng là bổn vương, hơn nữa trên người Vương gia có đeo ngọc bội cửu long, vật này không khó làm cho người ta đoán ra thân phận."

    Hắn cúi đầu, quả nhiên bên hông là ngọc bội cửu long, Trầm Nguyệt Hi thông minh như thế, hắn nhất thời cảm thấy đêm qua không cứu nhầm người, cũng không uổng phí viên thanh độc hoàn của hắn.

    Tần Trạm ha hả cười nói: "Trầm tiểu thư quả nhiên tí tuệ! Thật sự là trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam nha!"

    Trầm Hi thấy hắn cũng không có vấn đề gì nữa liền muốn chạy nhanh về nhà. Nàng đã một đêm chưa về, có thể mẫu thân sẽ lo lắng, vì thế nên mở miệng cáo biệt: "Hôm nay vương gia đã có ơn cứu mạng tiểu nữ, Trầm Nguyệt Hi khắc ghi trong lòng, sau này nếu Vương gia cần, tiểu nữ chắc chắn sẽ giúp đỡ, còn bây giờ tiểu nữ xin được về nhà!"

    Thấy bộ dáng sốt ruột của nàng, hắn cũng không tiện nói thêm, đành mở cửa cho nàng đi. Trầm Nguyệt Hi bước ra cửa cung, hướng đến phủ thượng tư mà đi.

    Nàng về đến nhà, nhìn phủ thượng thư đã muốn chó gà không yên. Mẫu thân nàng là Tống thị ở đại sảnh khóc lóc: "Là ta không coi chừng Hi nhi, là ta vô dụng, nếu Hi nhi xảy ra chuyện gì ta cũng không sống nổi nữa!"

    Mà phụ thân của nàng Trầm Thượng thư vẫn như trước kia, ôn nhu thân thiết, ở một bên an ủi Tống thị: "Nguyệt Hoa, nàng yên tâm đi, hi nhi thông minh lanh lợi, sẽ không xảy ra việc gì đâu." Nói xong còn ôm lấy Tống Nguyệt Hoa.

    Trầm Nguyệt Hi nhìn thấy mẫu thân ngay trước mắt, nước mắt nàng đã lấp đầy nơi hốc mắt. Nàng cảm thấy thật vui vì mẫu thân còn chưa chết, người còn sống, thật tốt quá. Trải qua một đời, bây giờ nàng nhất định sẽ không làm cho mẫu thân buồn lòng nữa, cũng không để người bị Trầm Trinh hại chết.

    Mẫu thân nàng ra đi khi nàng mười bảy tuổi, vậy là nàng có hai năm để tìm ra mẫu thân vì sao lại chết và cũng để ngăn cản không cho chuyện đó xảy ra.

    Tất cả những người hại mẹ con nàng đều đáng phải chết.

    Nàng chầm chậm đi vào đại sảnh, vừa qua khỏi cửa, mẫu thân liền nhận ra nàng, sau đó cùng Trầm Trinh đi đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng vừa khóc vừa nói: "Hi nhi, con trở về rồi, con đã đi đâu vậy, làm ta lo lắng gần chết! Con có bị thương ở đâu không?"

    Tống Nguyệt Hoa ôm nàng vào lòng, quả thực ấm áp, nàng nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Tống Nguyệt Hoa rồi nói: "Mẫu thân, con không bị thương, chỉ là đêm qua con ở thiên điện ngủ, chưa kịp nói với người, làm cho người lo lắng rồi!"

    Tống Nguyệt Hoa nhìn Trầm Nguyệt Hi, cảm thấy sau khi qua một đêm nàng đã trưởng thành không ít, trước kia nếu bị hỏi, nàng sẽ cảm thấy rất phiền, nhưng hôm nay lại chẳng có biểu hiện nào thể hiện sự không kiên nhẫn.

    Trong lòng đang ngập phần vui mừng, bà sờ sờ đầu Trầm Nguyệt Hi, vui vẻ nói: "Không có việc gì là tốt rồi!"

    Trầm Nguyệt Hi cảm nhận được sự dịu dàng của mẫu thân, trong lòng thật vui mừng, bởi từ lúc cùng Tần Dục lập gia đình, nàng cùng mẫu thân liền bất hòa.

    Khi đó nàng một lòng si mê Tần Dục, thực lòng muốn gả cho hắn, nhưng Tống Nguyệt Hoa không muốn nàng trong cung chịu khổ, liền không đồng ý nàng cùng tần Dục bái đường thành thân. Nàng cũng bị Trịnh di nương gây xích mích với mẫu thân, nói rằng Tống Nguyệt Hoa không muốn thấy nàng hạnh phúc, thế nên sau khi xuất giá nàng cũng không quan tâm nữa.

    Nhưng Tống Nguyệt Hoa luôn viết thư cho nàng, lúc đầu nàng còn xem nhưng sau đó nàng bắt đầu học tập mưu quyền, phụ giúp Tần Dục nên cũng không còn thời gian xem nữa, một thời gian sau cũng không còn gửi thư nên nàng đoán là mẫu thân bị giết chết lúc ấy.

    Khi Trầm Nguyệt Hi cùng mẫu thân đang ôm nhau thì Trầm Trinh bên cạnh cũng lên tiếng: "Hi Nhi, con về là tốt rồi, đêm qua ta không thể nào chợp mắt được, bậy giờ con trở về thì vi phụ cũng yên tâm."

    Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Trầm Trinh đứng bên cạnh mẫu thân, sắc mặt hồng nhuận, thần khí sảng khoái, chẳng giống người một đêm mất ngủ tí nào. Nhìn hắn như vậy, Trầm Nguyệt Hi cười thầm, Trầm Trinh có muốn làm bộ dáng cả đêm không ngủ thì ít rs cũng phải trang điểm chút chứ. Như vậy thật khiến người ta khinh bỉ mà, không biết kiếp trước tại sao nàng lại tin tưởng được hắn nhỉ.

    Thấy hắn dối trá như vậy, Trầm Nguyệt Hi cười cười nói: "Làm phụ thân lo lắng rồi, sắc mặt người tái nhợt, hốc mắt đen thùi, chắc là ngày hôm qua lo lắng không ít nhỉ?"

    Nghe nàng nói như vậy, Trầm Trinh Nhất thời đỏ mặt, nhớ đến hôm qua hắn cùng Trịnh di nương điên loan đảo phượng, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.

    Vừa thấy Trầm Trinh như vậy, chắc hẳn đêm qua cũng làm chuyện không tốt là bao, nàng không muốn nói chuyện với hắn ta nữa nên làm nũng nói: "Mẫu thân, con mệt rồi, Hi nhi muốn về phòng, mẫu thân có thể đi với Hi nhi được không?"

    Nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi làm như thế, trong lòng Tống Nguyệt Hoa rất vui sướng vì dù muốn nhưng đã rất lâu rồi Hi nhi chưa làm nũng, thế nên bà cười nói: "Nếu Hi nhi mệt rồi thì mẫu thân sẽ cùng con về phòng." Nói xong bà liền hướng đến Trầm Trinh nói: "Phu quân, ta cùng Hi nhi về phòng, người cũng nghỉ ngơi đi, đêm qua người cũng vất vả rồi!"

    Không đợi hắn tră lời, Tống Nguyệt Hoa liên cùng Trầm Nguyệt Hi rời khỏi
     
  6. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 4:

    Quỳ xuống lạy ba lạy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trầm Nguyệt Hi cùng Tống Nguyệt Hoa trở về Hi Vi Các, cảnh vật quen thuộc nhưng người bỗng trở nên lạ lẫm. Nàng ở lại Hi Vi Câc, đây là một nơi được thiết kế rất hoa lệ, tinh xảo, vừa mới váo Hi Vi các là có thể nhìn thấy một hồ sen rộng lớn, bên trong trồng đủ loại hoa sen. Trên hồ có một câu cầu gỗ hình vòm, đầu cầu được chạm khắc đủ loại họa tiết, cuối cầu là nơi tụ hợp bốn con đường đến bốn viện khác nhau, vô cùng nguy nga, tráng lệ, còn sân hành lang treo đủ loại hoa lan quý báo, lại thêm phần tinh xảo. Nhớ lại nơi lãnh cung từng sống ở kiếp trước thì quả thực khác nhau một trời một vực.

    Nàng vừa mới vào cửa thì một nha đầu mặc váy hồng chạy lại, cao hứng nói: "Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi, người dọa Tiểu Đào gần chết rồi!" Trầm Nguyệt Hi nhất thời ngẩn cả người. Kiếp trước vì để giúp Tần Dục giám sát Ngự Sử Mạnh Hoài Văn kia nên đã đem tướng mạo xuất chúng của Tiểu Đào gả cho hắn làm thiếp, ai ngờ Mạnh Hoài Văn kia quả thực là một tên biến thái, Tiểu Đào sống không quá một tháng đã bị hắn ngược đãi trọng thương mà chết.

    Khi nàng đến phủ Ngự Sử để nhìn Tiểu Đào thì thân thể của nàng không còn một nơi lành lặn. Nàng vốn muốn bắt, cấu, cào, báo quan tên Mạnh Hoài Văn nhưng Tần dục cầu xin nàng, nói rằng tên này còn giá trị lợi dụng, nàng cũng không muốn để hắn thất vọng nên đành bỏ đi ý định kia. Hiện tại thấy Tiểu Đào lành lặn, nàng mừng rỡ trong lòng, hiện nay Tiểu Đào vẫn sống tốt, nàng thề rằng sẽ cho nàng ấy một đời sung túc.

    Trầm Nguyệt hi cười cười sờ đầu Tiểu Đào nói: "Này, không vui vẻ thì thôi, tại sao lại mang bộ mặt như sắp chết đến nơi thế kia!" Đối với lời nói đùa đó, Tiểu Đào đỏ mặt, sau đó lại nhớ đến cái gì đó nên nói với Trầm Nguyệt Hi rằng: "Tiểu thư, Trịnh di nương buổi sáng hôm nay đã một mực chờ trong viện của người rồi, người không tin thì có thể tới xem!" Nghe Tiểu Đào nói đến Trịnh di nương, Trầm Nguyệt Hi trên mặt nở một nụ cười như có như không, nói: "Nếu Trịnh di nương đã đến đây, ta sẽ đến xem."

    Nói xong nàng liền cùng Tống Nguyệt Hoa đi vào viện. Nàng chỉ vừa đến, Trịnh Uyển liền lập tức đứng dậy đi đến bên nàng, kéo Tống Nguyệt Hoa ra khỏi Trầm Nguyệt Hi, trong đôi mắt của Tống Nguyệt Hoa hiên lên một tia đau lòng. Sau khi tách hai người ra, Trịnh Uyển lập tức ôm lấy Trầm Nguyệt Hi mà khóc: "Tiểu Hi, con làm cho mẫu thân đau lòng quá, nếu con có chuyện gì thì ta cũng không thiết sống nữa." Nhìn thấy Trịnh Uyển nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nàng cũng rất muốn cười, ở kiếp trước chính người này đã dùng nàng để đối phó với Tống Nguyệt Hoa, đùa giỡn nàng, khi kết hợp với lời Trầm Nguyệt Bích trước khi chết thì nàng cũng thức tỉnh ra được, không khó để đoán ra lần này nàng trúng tình dược cũng do hai mẹ con này bày ra.

    Đêm qua mẫu thân nàng do trúng phong hàn nên không thể tham gia thị yến của Hoàng hậu nương nương, phụ thân liền đem theo Trịnh Uyển và Trầm Nguyệt Bích đi cùng nàng, khi vào yến hội không lâu thì cảm giác khó chịu, mất dần ý thức liền bị người khác dìu đến thiên điện. Nếu không phải mẹ con Trầm Nguyệt Bích thông đòng với nhau thì nàng sao có thể bị hạ dược. Còn hiện tại, Trịnh uyển như miêu khóc háo tử giả từ bi, da mặt cũng dày thật Trầm Nguyệt Hi nhìn chằm chằm Trịnh Uyển Một lát, nàng ta bị nhìn như vậy liền run lên, nghĩ thầm: "Tiểu tiện nhân hôm nay bị gì vậy, chẳng lẽ kế hoạch của ta có vấn đề?"

    Nhìn sắt mặt liên tục thay đỗi, Trẩm Nguyệt Hi khẽ cười nói: "Di nương, mẫu thân của ta vẫn còn sống đây này, người nói chuyện như vậy rốt cuộc có đặt mẫu thân ta vào mắt hay không?" Trong lời nói của Trầm Nguyệt Hi làm cho Trịnh Uyển hoàn toàn ngây người, nàng ta thập phần nghi hoặc, Trầm Nguyệt Hi không nói giúp nàng ta thì thôi, đằng này lại bênh vực cho Tống Nguyệt Hoa. Theo như bình thường thì chẳng phải nàng ta lúc nào cũng vâng theo lời di nương hay sao, hôm nay lại chẳng thèm nghe lời. Trịnh Uyển nhìn Trầm Nguyệt Hi rồi lại nhìn Tống Nguyệt Hoa nói: "Là muội muội thất lễ rồi, mong tỷ tỷ thứ tội!" Tống Nguyệt Hoa vừa muốn nói: "Không ngại.." đã bị Trầm Nguyệt Hi ngăn lại: "Nếu di nương biết sai rồi thì quỳ xuống lạy ba lạy cầu mong mẫu thân ta tha thứ đi!"

    Nghe được Trầm Nguyệt Hi nói như vậy, Tống Nguyệt Hoa lòng đầy cảm động, ngày thường Trịnh Uyển thập phần vô lễ, vì cùng sống trong gia đình nên bà cũng nhẫn nhịn, nếu không được thì cũng chống lại vài câu, nhưng mỗi lần như vậy đều có Trầm nguyệt Hi đứng ra nói giúp Trịnh Uyển, hôm nay là lần đầu tiên nàng bảo vệ bà. Trịnh Uyển sau khi nghe được thì trong lòng nổi trận lôi đình, nàng ta tính làm cái gì vậy, muốn cho nàng quỳ, nằm mơ đi, thế nên cười khẩy nói: "Tiểu Hi đừng giỡn nữa, thân thể di nương mấy ngày nay không tốt, nếu phụ thân ngươi biết được coi chừng sẽ nổi trận lôi đình mà trách phạt ngươi đó!"

    Trịnh Uyển thật sự ngu ngốc, còn muốn dùng Trầm Trinh để áp chế nàng, nếu là trước kia, nàng sẽ vâng lời, còn bây giờ thì Trịnh Uyển cũng xem trọng nàng ta quá rồi. Nàng đi đến trước mặt Trịnh Uyển, đá thẳng một cước vào chân ả rồi nói: "Trịnh di nương có bệnh à, để ta nhờ ngoại tổ phụ của ta xem xem là chứng bệnh gì! Người nhiều năm ở bên ngoài, gặp qua không một ngàn cũng tám trăm loại bệnh, về phần hành vi người có phạm thượng thì ta cũng sẽ cùng ngoại tổ phụ giản đạo cho, để ông hỏi xem cha ta quản lý gia đình như thế nào."

    Trầm Nguyệt Hi đột nhiên đá một cước, thiếu chút làm cho trịnh Uyển khong đứng được, nàng ta vừa ổn định lại thì nghe Trầm Nguyệt Hi uy hiếp liền nghĩ, nếu Trầm Nguyệt Hi thực sự gọi ngoại tổ phụ nàng ta tới thì sẽ không đơn giản là chuyện quỳ lạy nữa, thế nên ả cười lạnh, quỳ xuống hướng tới Tống Nguyệt Hoa vái lạy. Còn chưa kịp đứng lên thì lại nghe Trầm Nguyệt Hi nói: "Hôm nay giáo huấn di nhương chính là hi vọng người có thể nhớ rằng ta là đích nữ của phủ Trấn quốc Tướng quân, cũng là đích nữ phủ Thượng thư, mẫu thân là đích nữ phủ Võ An vương, triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, phụ thân ta là trọng binh Trấn quốc đại tướng, mà trịnh di nương cũng chỉ là một nô tỳ, ngày thường ta coi ngươi là trưởng bối, liền lễ phép đối với ngươi một chút, nhưng ta vẫn hi cọng ngươi đừng quên thân phận của bản thân, ngươi nhớ kĩ chưa?" Trịnh Uyện bị là chọc tức thầm nghĩ phải báo việc này với Trầm Trinh liền chịu đựng nói: "Đã biết."

    Nhìn thấy bộ dạng cam chịu của Trịnh Uyển, trong lòng Trầm Nguyệt Hi cảm thấy thật thoải mái, nhưng nàng cũng đoán rằng bà ta sẽ đi cáo trạng với phụ thân thì mở miệng nói: "Việc hôm nay ta hi vọng Trịnh di nương có thể thông suốt, nếu có tin đồn nào rơi vào tai phụ thân ta, ta không thể đảm bảo rằng ngoại tổ phụ ta sẽ ngồi yên, người nói đúng không Trịnh di nương?" Nghe Trầm Nguyệt Hi nói vậy, Trịnh Uyển không thể hô hấp như bình thường được, chỉ có thể lấp vấp nói: "Tiểu Hi nói rất đúng.." Còn chưa nói xong thì bất tỉnh nhân sự.

    Nhìn thấy Trịnh Uyển ngã ra đất, Trầm Nguyệt hi đi lại đá đá, thấy không có phản ứng liền nói với Tiểu Đào: "Thời tiết nóng bức, Trịnh di nương cảm nắng té xỉu, ngươi đi Vân Tiều cư kêu một người đem lộng tới khiên nàng ta về, còn nếu không thì cứ để nàng ta nằm ở đây đi! Ta cũng sẽ không phiền đâu'" Nói xong liền nắm tay Tống Nguyệt Hoa đi vào phòng, Tống Nguyệt Hoa khiếp sợ nhìn Trầm Nguyệt Hi, bà phát niện rằng nàng đã thay đỗi rất nhiều, có thể nhận ra quỷ kế của Trịnh Uyển nên vui mừng nói: "Hi nhi, mẫu thân thấy con đã trưởng thành không ít đó!" Nghe Tống Nguyệt Hoa nói như vậy, nàng cảm thấy hơi chua xót trong lòng, nếu trải qua nhiều chuyện như thế mà không trưởng thành thì khác nào nàng là con ngốc chứ.

    Nàng cười nói: "Mẫu thân, lúc trước là Hi nhi không hiểu chuyện, về sau con sẽ thay ngoại tổ phụ bảo vệ người." Nghe được Trầm Nguyệt Hi nói như vậy, Tống Nguyệt Hoa tràng ngập nước mắt, cảm động nói: "Nói cái gì không hà! Nào có nữ nhân nào có thể bảo vệ mẫu thân được'" Trầm Nguyệt Hi cũng không phản bác, cũng bởi vì lời nói đó chính là sự thật, về sau có lẽ nàng sẽ làm hại họ chết không có chổ chôn.
     
  7. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 5:

    Bắt kẻ trộm tang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Nguyệt Hoa ở Hi Vi các cùng nàng trông chốc lát rồi cũng quay về Nghê Thường cư. Trầm Nguyệt Hi hồi tưởng lại kiếp trước, sau khi trở lại Thượng thư phủ, không biết là do ai truyền ra một ít tin đồn làm tổn hại thanh danh của nàng, nghe đồn rằng đích nữ phủ Thượng thư Trầm Nguyệt Hi không biết xấu hổ, trong ngày mừng thọ của Hoàng Hậu nương nương lại cùng tên thị vệ mắt qua mày lại.

    Tin tức truyền ra ngoài nàng có phần khó xử, huống chi lúc ấy nàng cùng Tần Dục quả thật có quan hệ, sợ sự việc bị bại lộ nên nàng chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng cũng từ đấy, lời đồn ngày càng tăng lên đáng kể, có người nói nàng được nuông chiều ương ngạnh, không biết lễ tiết, có người nói nàng phóng đãng, thích nuôi trai lơ, có người còn nói nàng lòng dạ độc ác, khắt khe với tỳ nữ, nói ngắn lại là thanh danh của nàng từ đó xuống dốc không phanh.

    Khi ấy, nàng ngày ngày buồn rầu, buồn bực không vui. Đúng lúc này, Lí ma ma bên cạnh nàng không biết lấy đâu ra thư của Tần dục, trong thư hắn viết những câu hỏi han, quan tâm, săn sóc tỉ mỉ. Cũng bởi vậy nên nàng cũng dần dần sinh ra cảm tình với hắn. Hiện tại nghĩ đến đó, nàng nhận ra có thể Trịnh Uyển đã gài người bên cạnh nàng, cho nên quan trọng nhất bây giờ là giết gà dọa khỉ, đem tay sai của Trịnh Uyển ra trừng phạt thật mạnh tay, làm bà ta kinh sợ, sau đó từ từ nắm được chủ mưu.

    Sau khi nghĩ thông suốt, Trầm Nguyệt Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi gọi Tiểu Đào đến hỏi: "Tiểu Đào, ngươi có biết trong viện chúng ta có bao nhiêu người do Trịnh di nuownng đưa tới không?" Tiểu Đào suy nghĩ một chút rồi nói: "Bẩm báo tiểu thư, trừ ta và Trương ma ma là do phu nhân đa tới thì toàn bộ người trong viện đều là người của Trịnh di nương. Do phu nhân sinh bệnh nhiều năm nên không có thời gian quản chuyện của tiểu thư cho nên mọi chuyện của người đều do Trịnh di nương định đoạt, trước kia tiểu thư cũng không mấy quan tâm chuyện này, hôm nay có vấn đề gì sao ạ?"

    Đúng rồi, mẫu thân của nàng đã sinh bệnh nhiều năng, cho nên mọi chuyện trong nhà đều rơi vào tau Trịnh Uyển, nghĩ đến trong phủ này, tất cả đều là người của bà ta, xem ra muốn lật đổ Trịnh Uyển còn phải bàn bạc kĩ hơn, vì thế nên sắc mặt của Trầm Nguyệt hi vẫn không thay đỗi nói: "Cũng không có việc gì, ta thấy Trịnh di nương quản ta nhiều năm như vậy chắc cũng mệt rồi!" Tiểu Đào tỏ vẻ có chút khó xử, dường như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, thấy nàng ta như vậy, Trầm Nguyệt Hi cười nói: "Ngươi muốn nói cái gì thì cứ việc nói thẳng, đừng có dài dòng!"

    Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Đào ngay lặp tức nói: "Tiểu thư, người vẫn là nên tránh xa Trịnh di nương một chút, nô tỳ cảm thấy Trịnh di nương không đơn giản như bên ngoài, Lí ma ma cũng do nàng ta phái tới, thường xuyên nghe lén người cùng phu nhân nói chuyện, còn hay trộm trang sức của người, ta đã thấy nhiều lần rồi." Nghe Tiểu Đào nói làm cho Trầm Nguyệt Hi hiện lên một ý nghĩ trong đầu, nàng có chút nghi hoặc hỏi: "Ngươi đã phát hiện ra Lí ma ma có vấn đề, tại sao lúc trước lại khoonng nói cho ta biết?" Tiểu Đào thì thào nói: "Bởi vì Tiểu Đào không muốn rời xa tiểu thư, lúc trước cũng là Trương ma ma khuyên tiểu thư nên cẩn thận Trịnh di nương, tiểu thư liền phái bà đến tiền viện, không cho nàng hầu hạ ngườ. Tiểu Đào không muốn rời xa tiểu thư giống Trương ma ma nên không dám nói với người!"

    Trầm Nguyệt Hi thông qua Tiểu Đào có thể hiểu những lời muốn nói của Trương ma ma, Trương ma ma là tỳ nữ của mẫu thân nàng, theo nàng sau khi mới được sinh ra và luôn chiếu cố cho nàng. Sau đó, có một lần Trương ma ma nói nàng hãy cẩn trọng Trịnh di nương một chút nhưng khi ấy nàng bị Trịnh di nương mê hoặc, nên khi nghe Trương ma ma nói như vậy liền buộc bà phải đến tiền viện. Sau khi Tống Nguyệt Hoa qua đời thì Trương ma ma cũng tự sát.

    Mỗi lần nhớ lại hành vi kiếp trước của bản thân, Trầm Nguyệt Hi bội phần hối hận, nàng ổn định lại tâm tình rồi nhìn Tiểu Đào mà nói: "Vậy tại sao hôm nay Tiểu Đào lại nói chuyện này cho ta biết?" Tiểu Đào không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói: "Hôm nay thấy thái độ của tiểu thư đối với Trịnh di nương, Tiểu Đào cảm thấy tiểu thư đã thay đỗi rất nhiều nên cũng quyết định nói ạ."

    Trầm Nguyệt Hi nhìn ánh mắt trong suốt của Tiểu Đào, trong ánh mắt của nàng ta chỉ có duy nhất một mình nàng nên cảm thấy thật vui mừng. Chính kiếp trước của nàng đã mất đi rất nhiều người, nhưng cũng may ông trời đối xử với nàng không tệ, bên cạnh nàng vẫn còn nhiều người toàn tâm toàn ý với nàng.

    Trầm Nguyệt Hi nhéo mặt Tiểu Đào và nói: "Ngươi nói đúng, ta đã thay đỗi và ngày càng hơn thế nữa!" Tiểu Đào nghe nàng nói vậy, phì cười nói: "Mặc kệ tiểu thư người thay đõi thế nào, Tiểu Đòa vẫn một lòng trung thành với người." Trầm Nguyệt hi cũng nở nụ cười, nhưng khi nghĩ đến chuyện của Lí ma ma liền nói: "Tiểu Đào, ngươi chú ý hành động của Lí ma ma một chút, nếu bà ta lại lấy đồ của ta một lần nữa, ngươi hãy xem xem bà ta để nó ở đâu." Tiểu Đào gãi gãi đầu hỏi: "Tiểu thư biết chuyện đó chi ạ?"

    Trầm Nguyệt Hi ha hả cười, nhìn thấy bên ngoài cây hoa ngọc lan đã trổ bông liền nói: "Bắt kẻ trộm tang, giết gà dọa khỉ." Nghe nói như thế, Tiểu đào chỉ biết rằng Trầm Nguyệt Hi đang chuaannr bị đối phó Lia ma ma liền cao hứng nói: "Tốt quá, tiểu thư, Tiểu Đào nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của người!"
     
  8. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 6:

    Bắt kẻ trộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Đào sau vài ngày theo dõi Lí ma ma cũng có thu hoạch, vội vàng chạy đến Hi Vi các báo tin cho Trầm Nguyệt Hi thì thấy nàng đang ngồi dưới gốc cây anh đào liền định nói chuyện về Lí ma ma. Nhưng Trầm Nguyệt Hi đã ra hiệu bằng ánh mắt, Tiểu Đào cũng hiểu rằng nơi đây không tiện nói nên cũng im lặng. Trầm Nguyệt Hi nhìn thấy hai nha hoàn đang ở gần đó liền quay qua phân phó: "Bây giờ ta chuẩn bị đi nghỉ, ở đây có Tiểu Đào hầu hạ là được rồi, hia ngươi luôn xuống đi." Hai nha hoàn ấy nhìn nhau một hồi, ai cũng không có ý định rời đi, các nàng vốn là người của Trịnh di nương phái đến để điều tra tin tức, đã đến đây rồi, nếu tin tức không nắm được thì cũng không ổn. Gặp hai nha hoàn chẳng biết thức thời như thế này, Trầm Nguyệt Hi lớn tiếng quát: "Các ngươi đang đợi ta ban chết sao? Nếu muốn chết như vậy thì có thể trực tiếp nói với ta, ta cũng không ngại cho các ngươi đi gặp ông bà đâu." Hai nha hoàn sau khi nghe như vậy lập tức rời đi, chỉ sợ Trầm Nguyệt Hi gây bất lợi đối với các nàng.

    Sau khi hai nha hoàn ấy rời đi, nàng quay qua Tiểu Đào nói: "Nói đi, mấy ngày nay ngươi theo dõi Lí ma ma kia có phát hiện được gì không?" Tiểu Đào thầm nghĩ rằng, tiểu thư quả nhiên liệu sự như thần, hôm nay Lí ma ma thật sự có hành động, vì không thể kiềm chế được sự bất ngờ trong lòng nên liền nói: "Tiểu thư, quả nhiên người đã đoán đúng, hôm nay Lí ma ma lấy lí do để đến phòng của người để dọn dẹp rồi trộm đi chiếc vòng ngọc bích do phu nhân tặng cho người, sau khi đi theo nàng ta thì nô tỳ phát hiện bà ta giấu ở phía sau bức tường chính giữa, do bị chiếc giường cản trở tầm nhìn nên không thể nhìn rõ được ạ."

    Nghe Tiểu Đào nói như vậy, nàng biết rằng đây

    Là cơ hội của mình liền nói: "Tốt, nếu cá đã cắn câu thì bây giờ chúng ta sẽ bắt cá, ngươi gọi mọi người đến Hi Vi các, ta có lời muốn nói." Tiểu Đào sau khi nghe phân phó của nàng liền đến nọi viện của Hi Vi các triệu tập mọi người đến, chưa đến một nén hương thì mọi người đều có mặt đầy đủ. Lí ma ma nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi liền đi đến bên cạnh cười hì hì nói: "Tiểu thư, mấy ngày nay thân thể lão nô không được khỏe nên không thể đến chăm sóc người, hi vọng người không tức giận." Nàng nhìn Lí ma ma mỉm cười nói: "Ma ma gần đây vất vả rồi, ta sẽ phái người đến chăm sóc Lí ma ma."

    Thấy Trầm Nguyệt Hi đối với bà như bình thường thì trong lòng cũng thở phào nẹ nhõm, mấy ngày trước, Trịnh di nương gọi bà tới rồi nói rằng gần đây Trầm Nguyệt Hi có chút khác thường làm cho bà lo lắng không yên, chỉ sợ nàng biết được cái gì, bây giờ thì xem ra lad Trịnh di nương nghĩ nhiều rồi. Nhìn thấy Lí ma ma ngồi xuống chổ một cách thoải mái, trong lòng Trầm Nguyệt Hi thầm cười nhạo, thật ra nàng muốn nhìn xem xem một chút nữa bà ta còn thảnh thơi như bây giờ không.

    Trầm Nguyệt Hi sai Tiểu Đào lấy cho nàng một cái ghế rồi ngồi lên, trước mặt mọi người nói to: "Các ngươi cũng hầu hạ ta lâu rồi, ắc hẳn cũng biết ta từ nhỏ đã được nuông chiều, tuyệt đối không thích bị người khác lừa gạt, vốn tượng các ngươi ít nhiều cũng biết bản tính của ta, an phận thủ thường, ta không hề nghĩ đến rằng ở Hi Vi các này cũng cũng có trộm, cái gọi là phòng ngày phòng đêm, cướp nhà khó phòng. Hôm nay ta sẽ tịch thu lại những thứ mà các ngươi đã trộm. Niệm tình các ngươi cũng hầu hạ ta đã lâu nên sẽ không trách móc nặng nề gì, chỉ cần tự nguyện thừa nhận hành vi thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng nếu có chết cũng không nhận thì ta sẽ cho các ngươi toại nguyện."

    Mọi người nghe nàng nói như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có phần sợ hãi việc ăn cắp bị bại lộ, muốn thẳng thắn thừa nhận nhưng khi nghĩ lại, Trầm Nguyệt Hi tuy thường ngày to gan, nhưng đầu óc cũng không tốt mấy, cái này giống như một con hổ giấy mà thôi, không chừng lần này cũng là tay không mà đòi đấu với với sói trắng. Nghĩ như vậy nên cũng không thừa nhận. Lí ma ma nghe Trầm Nguyệt Hi nói vậy, trong lòng cười nhạo: "Thật đúng là, còn nghĩ bản thân bây giờ là Đại tiểu thư sao, cũng không nhìn lại xem trong Thượng thư phủ nàng lời ai mới có giá trị, thật sự đúng là không biết trời cao đất rộng là như thế nào."

    Phản ứng của mọi người Trầm Nguyệt Hi cũng đã đoán trước, nàng chỉ cười cười, mấy người này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha, hôm nay nàng sẽ dạy dỗ bọn họ một trận để họ nhớ đời. Nàng nhìn Tiểu Đào nói: "Tiểu Đào, nếu bọn họ đều thấy bản thân vô tội, vậy thì ngươi kêu mấy hộ viện mà ngoại tổ phụ ta đưa tới đi lục soát các phòng một chút, tìm ra tên tiểu tặc rồi xử lí luôn tại đây."

    Mọi người nghe vậy thì tất cả mắt chữ A, mồm chữ O, bên ngoài Hi Vi các quả có hội viện của Tống lão Tướng quân phái tới, hộ viện chưa từng dùng tới, bình thường vẫn ở viên ngoại, bọn họ dần dần cũng quên mất hộ viện có tồn tại, vả lại bọn họ ban nãy cũng không nghĩ rằng nàng ta có biện phát gì để trị nên chẳng mấy quan tâm. Xem ra hiện giờ thì Trầm Nguyệt Hi đã quyết tâm ra oai phủ đầu rồi.

    Mọi người bắt đầu lo sợ bất an, Tiểu Đào vừa mới đi thì có người vì sợ bị trừng phạt, lập tức thừa nhận hành vi của mình, đó là một tỳ nữ cao cao, gầy gầy, nàng ta quỳ xuống trước mặt nàng cầu xin tha thứ, giọng run run nói: "Tiểu thư, nô tỳ nhận sai, trước đó không lâu, bởi vì nô tỳ thấy chiếc hoa tai thập phần tinh xảo của tiểu thư liền nổi lòng tham nên đã đem nó đi cầm, bây giờ nô tỳ biết sai rồi, mong tiểu thư thứ tội!" Nhìn thấy có người cầu xin tha thứ, những người khác cũng sợ bị điều tra đến liền liên tục thừa nhận chính mình đã phạm tội.

    Nhìn thấy một đám bọn họ đều cầu xin như thế, Tràm Nguyệt Hi cảm thấy trong lòng khó chịu muôn phần, kiếp trước nàng ngu xuẩn đến mức nào mới nuôi một đám gian nhân như thế này bên người. Nàng nhìn bọn họ, ha hả nở nụ cười: "Nếu các ngươi đã thừa nhận, ta sẽ giữ lời hứa tha cho một mạng, đợi khi nào ta nắm chắc hết rồi xử lí một lượt."

    Nói xong nàng nhìn Lí ma ma đang ngồi ở một bên. Thấy Trầm Nguyệt Hi nhìn mình như vậy, Lí ma ma cảm thấy sau lưng có một cơn ớn lạnh, tự an ủi bản thân rằng: "Đừng sợ, đừng sợ, nàng ta giấu đồ ở vị trí kia, căn bản sẽ không dễ dàng bị phát hiện." Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng Lí ma ma vẫn thấp thỏm không yên, bà cũng trải qua nhiều sự việc nên cảm nhận rằng việc này không đơn giản, như hướng tới bản thân vậy. Nhưng lại nghĩ rằng chỉ mới qua vài ngày mà Trầm Nguyệt Hi có thể thay đỗi như vậy, nên chỉ có thể lẳng lặng ngồi chờ. Qua thời gian một chén trà, Tiểu Đào liền trở lại, trên tay còn cầm theo một cái bao bố to. Tại thời điểm Lí ma ma nhìn thấy cái bao kia thì tim đập liên hồi, bà ta nghĩ rằng, lần này xong rồi, hi vọng ông trời có thể phù hộ cho bà không bị phát hiện.
     
    Annie Dinh, Ngoctrai, Big Bear15 người khác thích bài này.
  9. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 7:

    Đánh năm mươi đại bản

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Đào đi đến bên Trầm Nguyệt Hi, đưa bao bố cho nàng rồi nói mấy câu, lúc sau sắc mặt Trầm Nguyetj Hi liền thay đỗi, nét mặt xanh lét nhìn Lí ma ma nói: "Lí Phương, quỳ xuống mau!" Lí ma ma nghe Trầm Nguyệt Hi gọi thẳng tên bà nên có chút hoảng hốt, biết rằng sự việc đã bị bại lộ, bà lập tức quỳ xuống. Trầm Nguyệt Hi nhìn bà ta, làm bộ dạng như không thể tin được nói: "Lí Phương, ngươi làm cho ta bất ngờ thật nha, cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới chuyện ngươi sẽ ăn cắp lấy đồ của ta, còn nhiều như vậy, chẳng lẽ bình thường ta lại bạc đãi ngươi hay sao?"

    Lí ma ma thấy sự tình bị bại lộ, cũng đã nghĩ đến hậu quả của chuyện này, nhưng nghĩ sao cũng không đoán được. Bà ta chỉ cảm thấy rằng không thể thừa nhận chuyện này, nếu thừa nhận thì bà sẽ xong đời bởi vì nếu không thể ở lại Hi Vi các thì Trịnh di nương ắt hẳn sẽ trừng phạt bà, huống hồ bà còn biết nhiều bí mật của Trịnh di nương như vậy thì có khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu. Thế nên Lí ma ma đã nói dối rằng: "Tiểu thư, không phải ta lấy, ta không có làm gì cả, là Trương ma ma, chắc chắn là bà ta, bà ta ghen tị vì ta có thể hầu hạ tiểu thư nên mới nghĩ ra gian kế như thế này để hãm hại lão nô, tiểu thư nhất định phải tin tưởng ta!"

    Trầm Nguyệt hi thấy Lí ma ma một mực không chịu thừa nhận, còn muốn đổ tội cho Trương ma ma, nàng thật sự muốn một đao tiễn bà ta lên trời, nhưng nghĩ đến kế hoạch sau đó, chỉ có thể nhẩn nhin, cười khẩy nói: "Lí ma ma, người thật sự coi Nguyệt Hi ta là một tiểu hài tử ba tuổi aaa! Trương ma ma đã nhiều năm không đến nội viện, thử hỏi làm sao lấy được nhiều đồ của ta như thế này, huống chi chính ngươi là người giấu đồ mà, với vị trí đó thì không phải ngươi thì là ai?" Lí ma ma liền nghĩ đến nói giấu đồ, quả thật, nếu không phải là bà thì ai có thể tìm ra nơi tốt như vậy, bà không thể kiếm cớ hợp lí để chối tội nữa. Huống chi vật chứng đã đầy đủ ở đây, bà cũng chỉ có thể thừa nhận mà thôi, thế nên hoang mang nói: "Tiểu thư, lão nô nhất thời bị ma quỷ che mắt, người xem, lão nô hầu hạ người nhiều năm như thế, mong người hãy bỏ qua cho lão nô."

    Nghĩ đến việc Lí ma ma ỷ vào công chăm sóc nàng vài năm mà muốn thoát tội, nàng liền cảm thấy bà ta thật ngu xuẩn, trước kia Lí ma ma chăm sóc nàng không mất nhiệt tình, nàng còn vì bắt bà ta mà tính kế mấy ngày nay, bây giờ bắt được rồi thì sao có thể bỏ qua. Thế nên nàng cười khẩy nói: "Lí ma ma nè, ta trước đó đã nói, nếu thừa nhận thì ta sẽ cho qua chuyện, còn ngươi phải chờ ta lấy đủ chứng cớ ra mới chịu thừa nhận, nếu bây giờ ta thả ngươi thì sau này ta làm sao có thể quản giáo hạ nhân, cho nên lần này ngươi chịu tủi thân một chút đi!"

    Lí ma ma vốn định cầu xin Trầm Nguyệt Hi, nhưng chưa kịp mở miệng thì nàng đã kêu mấy hộ vệ vào, người nào người nấy cao to vạm vỡ nói: "Đem ván dùng để đánh bản lên, đêm Lí ma ma lên ván, đánh mạnh năm mươi bản lớn cho ta." Khi mấy hộ vệ nghe Trầm Nguyệt Hi phân phó thì ngay lập tức làm theo, lấy ra một tấm ván lớn, đem Lí ma ma ấn lên ván, rồi dùng một tấm gỗ đánh vào mông bà ta thật mạnh, Cái đau mãnh liệt làm cho Lí ma ma lớn tiếng la to: "Aaaaa! Tiểu thư.. Aaaa! Ta rốt cuộc.. Aaa! Không dám.."

    Tiếng cầu xin lúc đầu rất lớn, vang dội cả viện, nhưng sau đó nhỏ dần rồi biến mất, thấy thế nên nàng cũng hả giận, Trầm Nguyệt Hi cũng không muốn đánh chết bà ta liền nói với hộ vệ: "Dừng tay đi! Đem bà ta về phòng đi, sau đó tìm thái y xem cho bà ta, đừng làm cho bà ta tắt thở, về phần còn lại ta sẽ không quản." Sau khi nàng nói xong thì có hai hộ vệ lôi người Lí ma ma đi, hướng đến phòng của bà.

    Mọi người sau khi nhìn thấy kết cục của Lí ma ma thì trong lòng cực kì sợ hãi. Thấy bộ dáng run rẩy của mọi người, Trầm Nguyệt Hi trong lòng cao hứng, hôm nay đối phó Lí ma ma thì cũng có thể thấy hiệu quả của chiêu giết gà dọa khỉ. Nàng quay qua những nô tì gần đó nói: "Việc hôm nay ta hi vọng các ngươi có thể rút ra bài học cho bản thân, cũng cho các ngươi thấy ở đây ai là chủ tử, sau này nếu có ai dám ăn cây táo mà rào cây sung thì đừng trách sao ta ra tay độc ác. Đã hiểu rồi chứ?" Mọi người xung quanh đồng loạt trả lời: "Nô tỳ đã (mới) biết, nhất định sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt."

    Mục đích đã đạt, Trầm Nguyệt Hi cũng chẳng muốn tốn nhiều nước bọt nữa liền nói: "Giải tán đi." Nghe được Trầm Nguyệt Hi nói như thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chạy như bay đến chổ khác, không lưu lại dấu vết. Khi mọi người đã đi hết, Tiểu Đào chạy tới, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Trầm Nguyệt Hi rồi khen nói: "Hôm nay tiểu thư người thật là lợi hại, đem Lí ma ma kia làm gương, cũng như cảnh cáo cho bọn nô tỳ bằng mặt không bằng lòng kia.

    Trầm Nguyệt hi nhắm mắt lại, cảm nhận được từng đợt gió lạnh, chậm rãi mở miệng nói:" Này chỉ là mới bắt đầu mà thôi, ta còn chưa bắt đầu kế hoạch chính của ta đâu! Bọn họ sẽ phải trả giá cho hành động của bản thân. "Tiểu Đào nghe không hiểu gì cả, cũng chẳng biết" Bọn họ "trong lời của tiểu thư là ai, chỉ có thể hỏi:" Tiểu thư, tại sao người lại không đánh chết Lí ma ma kia, còn muốn giữ bà ta làm gì? "Trầm Nguyệt Hi nghe vậy chỉ cười cười nói:" Bà ta còn giá trị lợi dụng! Bà ta chính là người Trịnh di nương bồi dưỡng, Trịnh di nương sẽ không vứt bỏ bà ta đâu, thế nên giữ bà ta lại thì chúng ta sẽ dễ dàng biết được bước tiếp theo Trịnh Di nương sẽ đi thế nào! "

    Nghe nàng nói như thế, Tiểu Đào cao hứng nói:" Tiểu thư cuối cùng cũng nghe lời khuyên của nô tỳ, như nô tỳ đã nói, Trịnh di nương kia nhất định là có vấn đề! "Nàng không đáp lại lời nói của Tiểu Đào bởi vì đang tập trung suy tính phải đối phó với Trịnh Uyển cùng Trầm Nguyệt Bích như thế nào, Đồng thời phải tìm một người đáng tin tưởng để chăm sóc Tống Nguyệt Hoa, chỉ có như vậy nàng mới không lo lắng về chuyện ở nhà.

    Nàng nghĩ đến kiếp trước, nhớ đến Trương ma ma từng chăm sóc cho Tống Nguyệt Hoa, cũng trải qua nhiều chuyện hệ trọng, thế nên Trương ma ma là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi quyết định, Trầm Nguyệt Hi liền đứng lên, đi vào trong phòng, nàng vừa đi vừa nói với Tiểu Đào:" Ngươi tìm Trương ma ma đến đây, ta có việc cần nói với bà!"Nghe vậy, Tiểu Đào liền rời nội viện, đến tiền viện tìm Trương ma ma.
     
    Annie Dinh, Ngoctrai, Big Bear15 người khác thích bài này.
  10. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 8:

    Ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trầm Nguyệt Hi đợi một chút thì Trương ma ma cùng Tiểu Đào quay lại. Trương ma ma nhìn thấy nàng thì rưng rưng nước mắt, bà quỳ xuống trước mặt Trầm Nguyệt Hi run rẩy nói: "Tiểu thư, người so với trước kia đã cao không ít, cũng càng đẹp thêm." Nhìn bộ dáng của Trương ma ma, trong lòng nàng ít nhiều cũng đau lòng, nàng liền đỡ Trương ma ma đứng lên, sau đó ôm bà, có chút nghẹn ngào mà nói: "Ma ma, trước kia là Hi nhi không hiểu chuyện, làm cho ma ma chịu khổ rồi!"

    Ban nãy bà cũng nghe đến chuyện Trầm Nguyệt Hi giáo huấn hạ nhân, trừng phạt Lí ma ma nên bà đoán rằng Trầm Nguyệt Hi chắc hẳn đã biết sự thật trước mắt, bà liền đưa tay lên sờ mặt nàng, đau lòng nói: "Tiểu thư đừng nói như vậy, bản tính người đó giờ hiền lương, chỉ là bị người xấu che mờ mắt, cũng may là bây giờ tiểu thư cũng đã biết bộ mặt thật của bọn họ." Nghe được Trương ma ma nói như vậy, nàng cũng nói cho bà về mục đích của bản thân thế nên liền mở miệng: "Ma ma, Hi nhi lần này mời người đến thật sự là có việc muốn nhờ! Mong ma ma giúp đỡ." Thấy Trầm Nguyệt Hi nói như vậy, Trương ma ma liền trả lời: "Tiểu thư đa lễ rồi, lão nô vốn là người của tiểu thư, chỉ cần lão nô giúp chuyện gì thì Trương ma ma ta sẽ nhất quyết làm theo."

    Qua lời nói của Trương ma ma làm cho nàng cuối cùng cũng yên tâm phần nào, liền cười nói: "Sự tình là như vầy, Ta gần đây phát hiện trong phủ Thượng thư này toàn là người của Trịnh di nương, ta sợ mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm nên hi vọng ma ma có thể đến Nghê Thường cư chăm sóc mẫu thân ta, có như thế ta mới an tâm, dù sao trong việc này ma ma cũng am hiểu một ít." Nghe xong lời của nàng, Trương ma ma nghĩ rằng dù sao bên cạnh Tống Nguyệt Hoa cũng chẳng có người thân cận, nhưng khi nghĩ đến Trầm Nguyệt Hi thì bà vẫn có phần lo lắng nên hỏi: "Tiểu thư, chẳng lẽ người định một mình ứng phó với bọn họ sao?" Nàng chỉ cười cười nói: "Không có sao đâu, chờ sao khi ta xử lý xong Lí ma ma thì ta sẽ lại tìm một người có thể tin tưởng, ma ma yên tâm đi chăm sóc mẫu thân ta là được rồi." Câu trả lời của Trầm Nguyệt Hi làm cho bà thật cao hứng, vui mừng nói: "Tiểu thư quả nhiên đã trưởng thành không ít, khi đã sắp xếp như vậy thì ngàu mai ta sẽ đến chỗ phu nhân!"

    Dựa theo tình hình bây giờ thì, Tống Nguyệt Hoa có Trương ma ma chăm sóc, những chuyện còn lại cũng đang tiến hành tốt. Thấy chuyện của Tống Nguyệt Hoa đã sắp xếp hoàn hảo, nàng liền phân tích lại một chút chuyện, theo nàng biết về tính cách của Trịnh Uyển thì khi thấy nàng thay đỗi như vậy, ít nhiều trong lòng sẽ có sự đề phòng. Hơn nữa còn chuyện nàng bắt bà ta quỳ thì chắc cũng đã hận nàng thấu xương, nói không chừng buổi tối hôm nay sẽ gây cho nàng không ít phiền toái đây.

    Nghĩ đến khả năng như vậy, nàng liền nói với Trương ma ma: "Ma ma nếu đã đồng ý rồi thì bây giờ đến chỗ mẫu thân ta luôn đi! Hi nhi vẫn còn một chuyện cần giải quyết." Thấy nàng nói như vậy thì Trương ma ma cũng đi ngay. Trầm Nguyệt Hi đoán hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy thì Trịnh Uyển chắc sẽ đến đây, nàng ta hẳn là đang chuẩn bị gây chuyện.

    Do Lí ma ma còn có tác dụng nên Trịnh di nương chắc là sẽ ưu tiên cứu bà ta. Mà chính bản thân Trịnh Uyển chắc cũng biết thời thế nên kế hoạch của nàng có thể tiến hành rồi. Nàng nghĩ như vậy cho nên chỉ cần ngồi đợi đến khi Trịnh Uyển đến là có thể hành động. Nhưng Trầm Nguyệt Hi đã đợi lâu rồi, sắc trời cũng chuyển sang tối, chẳng lẽ nàng ta thật sự không đến, nàng đoán sai rồi sao?

    Khi đang định về phòng nghỉ ngơi thì chợt nghe Tiểu Đào nói: "Tiểu thư, lão gia đang nỗi giận đùng đùng hướng tới Hi Vi các rồi." Vừa nghe Tiểu Đào nói như vậy, trong lòng nàng thầm cười nói: "Trịnh Uyển thật sự thủ đoạn aaaa, mấy ngày trước bị nàng hành hạ, quả nhiên là thù dai, còn học cái chiêu mượn đao giết người này nữa chứ, nhưng cái chuôi đao nàng cũng to quá rồi!"

    Trầm Trinh vẻ mặt tức giận đi đến phòng nàng, vừa nhìn thấy nàng liền đưa tay định tát. Nàng lập tức phản ứng lại, cầm ngay cái tay định rơi xuống mặt nàng, sức lực của ông ta quả thật rất mạnh, nhưng may là ở kiếp trước nàng đã học một chút võ để phòng thân, nếu không với một tát này của Trầm Trinh thì có lẽ nàng đã bay đến tận cửa rồi! Thấy Trầm Nguyệt Hi cầm tay hắn lại, Trầm Trinh bị phản ứng của nàng làm hoảng sợ, sau đó thẹn quá hóa giận lớn tiếng quát: "Nghiệt nữ, chẵng lẽ ngươi dám đánh mẫu thân rồi bây giờ còn muốn giáo huấn ta?"

    Động tác giương nanh múa vuốt của Trầm Trịnh làm cho Trầm Nguyệt Hi cảm thấy thật buồn cười, vì thế nhìn ông ta châm biếm nói: "Nữ nhi không dám, nữ nhi chính là muốn nhắc nhởphụ thân rằng hôm nay ngoại tổ phụ có gửi thư cho nữ nhi nói rằng muốn nữ nhi ngày mai đến phủ Tướng quân thăm người, nếu hôm nay bị phụ thân tát như vậy thì ngày mai ngoại tổ phụ thấy được thì chắc hẳn sẽ tìm người hỏi cho ra lẽ đó, người nói đúng không phụ thân?" Nghe Trầm Nguyệt Hi nói xong, hắn dần dần tỉnh táo.

    Mà cũng đúng, nếu ngày mai Tống Giang Chi thấy như thế, với tính cách của lão thì không ngoài khả năng hắn sẽ tìm đến tận nhà để tính sổ. Thế nên hắn cũng rút tay về, trên mặt lập tức khôi phục bộ dáng ôn nhu như ngày thường nhìn Trầm Nguyệt Hi nói: "Hi nhi nói đúng, hôm nay là phụ thân ta lỗ mãng, nhưng hôm nay ta nghe nói con đem Lí ma ma thiếu chút nữa đánh chết, người ta ít nhiều cũng có công nuôi dưỡng con, với lại nếu chuyện này truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói rằng con không có lương tâm, khắt khe với lão nô đó!"

    Nghe Trầm Trinh nói như vậy, Trầm Nguyệt Hi ha ha cười, nàng nhìn hắn ta mà nói: "Phụ thân người nói đùa rồi, người sinh ta, dưỡng ta chính là mẫu thân, Lí ma ma là một tiện tỳ mà có thể là người dưỡng ta ư? Chẳng lẽ phụ thân người và Lí ma ma có quan hệ gì? Người có thể hỏi ta sự tình thế nào, chứ đừng có bê đá tự đập vào chân mình chứ!" Trầm Trinh vừa nghe Trầm Nguyệt Hi châm chọc liền tức giận, nhưng khi nghĩ đến sau lưng nàng ta chính là Tống gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, hắn đen mặt hỏi: "Hi nhi, lời này của con là có ý gì vậy? Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình nào mà ta chưa biết?"

    Nàng nhìn vẻ mặt muốn bốc hỏa nhưng không thể của Trầm Trinh trong lòng cảm thấy thật thoải mái, hắn là một phụ thân vĩ đại, kiếp trước nàng kính hắn, thương hắn, không dám làm trái ý nguyện của hắn chỉ hi vọng hắn

    Vẫn có thể yêu quý mình, không nghĩ đến rằng cái kết quả lại như dã tràng se cát biển Đông. Nếu đã như vậy thì kiếp này nàng cũng chẳng mong đợi gì ở hắn. Trầm Nguyệt Hi đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, hét lên trước mặt Trầm Trinh: "Lí ma ma này nhiều lần ăn cắp trang sức của nữ nhi, hôm nay bị bắt ngay tại trận! Lúc này mới giáo huấn nàng ta một chút, còn về phần phụ thân bị người ta lừa gạt, muốn người đích thân làm cho ta khó xử, người nói ta nên làm gì?"

    Nghe nàng nói như vậy, Trầm Trinh lập tức phản ứng. Là Trịnh Uyển nói bậy về Trầm Nguyệt Hi, hắn mới giận dữ như thế đến tìm Trầm Nguyệt Hi tính sổ. Ngày thường Trịnh Uyển cùng hắn vui vẻ thú khuê phòng, nhưng hôm nay nàng ta lại dám lợi dunngj hắn, xem ra ngày thường cho nàng ta mặt mũi nên bây giờ không biết trời cao đất rộng là gì mà. Hắn càng nghĩ càng giận, liền lập tức rời khỏi Hi Vi các, hướng đến Nguyệt Tiều cư của Trịnh Uyển mà đi. Nhìn thấy bóng dáng rời đi của Trầm Trinh, Trầm Nguyệt Hi cười cười nói: "Trịnh di nương, bây giờ ta cho người nến thử mùi vị của việc ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo."
     
  11. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Chương 9:

    Trầm Trịnh nổi giận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trịnh Uyển nghe nói Trầm Trinh đang đi đến phòng nàng thì liền vội thay quần áo, gọi nô tỳ đến trang điểm. Khi Trầm Trinh tới nơi thì nàng ta cũng vừa xong, ra cửa đón hắn. Trầm Trinh nhìn thấy liền nâng mặt Trịnh Uyển lên, giáng thẳng cho nàng ta một bạt tay vào mặt. Trịnh di nương thấy vậy tưởng mình nằm mơ, sau đó liền đứng chết lặng, khi cảm nhận được cơn đau sâu sắc trên mặt liền tỉnh táo, hỏi Trầm Trinh vì cái gì mà ra tay đánh người. Trầm Trinh nghe vậy liền một cước đá thẳng vào bụng của nàng ta, phẫn nộ nói: "Ngươi chỉ là một tiện nhân, ngươi muốn nhờ ta đối phó Trầm Nguyệt Hi thì cứ việc nói thẳng, vậy mà lại dám lợi dụng ta, xem ra bình thường là ta đối tốt với ngươi quá rồi đúng không?"

    Trịnh Uyển vừa nghe đến thì biết phế vật Trầm Trinh này không chỉ không xử tội Trầm Nguyệt Hi mà còn bị nàng lợi dụng. Nàng ta thấy việc đã đến nước này liền lập tức khóc lóc nói: "Phu quân, ta cũng không biết người đang nói đến chuyện gì, ta chỉ nghe hạ nhân nói như vậy, còn những việc khác thì ta không biết!" Nhìn thấy Trịnh Uyển khóc lóc như vậy, Trầm Trinh có chút hối hận, nàng ta tốt xấu gì cũng đang giúp hắn sanh con trai nối dõi tông đường, vừa nãy ra tay quả thật có phần quá đáng, vì thế liền đi lại gần, đưa tay đỡ nàng ta đứng dậy rồi nói: "Được rồi, là phu quân hiểu lầm ngươi, ngươi đừng tức giận! Được không?"

    Nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Trịnh Uyển, Trầm Trinh nhớ đến trước kia Trầm Nguyệt Hi luôn vâng lời hắn, nói gì làm nấy, nhưng không biết sao mấy hôm nay như thế nào nữa, đột nhiên cảm thấy giống như là hai người hoàn toàn khác vậy. Trầm Trinh đưa tay xoa xoa mặt của Trịnh Uyển nói: "Ngươi có biết Trầm Nguyệt Hi gần đây đang làm cái gì không? Hôm nay ta cảm thấy nàng ta thay đỗi nhiều lắm, không giống như lúc trước?"

    Trịnh Uyển nghĩ thầm, quả thật gần đây Trầm Nguyệt Hi đã thay đỗi, lúc trước nàng ta bảo đi hướng Đông thì nàng tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây, còn hiện tại thì không chỉ chống đối, uy hiếp nàng mà còn làm cho Trầm Trinh điên loạn đánh nàng ta, nhưng nàng gần đây cũng chẳng có gì bất thường, chẳng lẽ là đột nhiên thông suốt sao, thế nên Trịnh Uyển nhìn Trầm Trinh mà nói: "Thiếp thân cũng không biết rõ ràng thật hư ra sao nữa!"

    Trầm Trinh sắc mặt tối sầm, lớn tiếng quát: "Không phải ngươi bảo là đã cho người theo dõi nó hay sao? Bây giờ ngươi lại nói không biết, không biết là không biết thế nào?" Nghe ra Trầm Trinh đang muốn phát cáu, nàng lập tức nói: "Phu quân, ta vẫn như thường lệ, dung túng, nuông chiều Nguyệt Hi để nó trở nên ương ngạnh, không rõ thị phi, nhưng mấy ngày nay không biết vì lí do gì mà nó đột nhiên thay đỗi, còn diệt trừ người ta gài vào đó! Hiện

    Tại thì ta cũng đành bó tay!"

    Nhớ đến lúc trước Trầm Nguyệt Hi đích thực là một người làm việc tùy hứng, không rõ trắng đen, nhưng đã nhiều ngày không biết vì cái gì mà đột nhiên trở nên tốt đẹp, thế nên nói với Trịnh Uyển: "Ngày mai ngươi hãy đi đến Hi Vi các, Truyền lệnh của ta bảo nó đem thả Lí Phương ra, nói rằng Lí Phương nhất thời bị ma quỷ che mắt, cũng biết hối lỗi nên giữ lại nàng ta đi! Nếu không thì thanh danh của nó sẽ không còn tốt đẹp nữa."

    Thấy Trầm Trinh lên tiếng, nàng ta cũng yên tâm, nàng đã tốn nhiều tâm tư để bồi dưỡng Lí Phương thế nên vui vẻ nói: "Được!" Nói xong thì nàng ta ngồi lên đùi Trầm Trinh, nũng nịu nói: "Phu quân, đêm nay người phải ở lại đây đó!" Trầm Trinh vốn định đáp ứng nhưng khi nhìn thấy mặt nàng ta sưng như đầu heo thì mất hết hứng thú, thế nên quay qua Trịnh Uyển nói: "Không được, hôm nay ta còn nhiều công vụ phải xử lý." Nói xong không đợi Trịnh Uyển đáp lại liền lập tức rời đi.

    Sau đó ở Nguyệt Tiều cư xuất hiện một thân áo lam, nhìn Trịnh Uyển nói: "Lão gia đã trể thế này mà vẫn còn công vụ phải xử lý à?" Nghe hỏi như vậy, Trịnh Uyển cười cười, ngồi vào bàn trang điểm nhìn mặt mình cười nói: "Mã ma ma, hắn làm sao có công vụ để giải quyết chứ, rõ ràng là thấy khuốn mặt ta như vầy nên không có hứng thú đó thôi!" Mã ma ma nhìn thấy khuôn mặt của Trịnh Uyển như vậy, vốn định đến an ủi nhưng thấy nàng ta cũng không mất để ý bộ dáng nên cũng không để ý.

    Trầm Trinh trở lại Kính Đình cư, đang chuẩn bị nghĩ ngơi liền nhìn thấy người tỳ nữ Trân Nhi ở lại đây hầu hạ hắn, thấy Trân Nhi bộ dáng mềm mại, trong lòng nhất thời nổi hứng, nhớ đến Trân Nhi trẻ tuổi, thân thể lại mền mại liền không kiềm chế được, sau đó đem nàng ấn lên giường, kéo màng rũ xuống, bên trong bóng dáng hai người xếp chồng lên nhau.

    Trịnh Uyển sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị đi đến Hi Vi các bảo Trầm Nguyệt Hi thả Lí ma ma ra, Vừa mới chuẩn bị xong thì gặp Trầm Nguyệt Bích đến tìm nàng ta thỉnh an. Trầm Nguyệt Bích vừa mới vào cửa liền thấy mặt của Trịnh Uyển sưng phù thì lo lắng hỏi: "Mẫu thân, mặt người bị sao vậy?" Trịnh Uyển sợ Trầm Nguyệt Bích lo lắng nên chỉ cười cười nói: "Không có gì đâu, chỉ là hôm qua ta ăn trúng đồ vật này nọ nên hôm nay bị mẫn cảm xíu mà!" Nghe nói như vậy, Trầm Nguyệt Bích cũng an tâm không ít, nàng đi đến bên người Trịnh Uyển nói: "Mẫu thân, sớm như vậy người muốn đi đâu?"

    Trịnh Uyển nhìn Trầm Nguyệt Bích ôn nhu như vậy liền cười nói: "Ta đang muốn đến Hi Vi các, đi tìm con thỏ nhỏ Trầm Nguyệt Hi kia." Nghe nhắc đến Trầm Nguyệt Hi, Trầm Nguyệt Bích ánh mắt sáng ngời, vui sướng nói: "Chuyện tình dược tối hôm đó có thành không? Trầm Nguyệt Hi có phải bị hủy rồi không?" Trịnh Uyển nghe đến liền phát hoảng, bịt kín miệng Trầm Nguyệt Bích, ánh mắt đảo quanh tứ phía, thấy không có người nào mới yên tâm. Nhỏ giọng nhìn Trầm Nguyệt Bích nói: "Con hãy ăn nói cẩn thận, phụ thân con vẫn ủng hộ Thái tử, nếu biết chúng ta trợ giúp Tứ Hoàng tử thì chúng ta có thể gặp họa." Thấy bộ dáng lo sợ của Trịnh Uyển, nàng cười nói: "Mẫu thân sợ gì chứ? Nếu đêm đó Tứ Hoàng tử cùng Trầm Nguyệt Hi phát sinh chuyện gì, chờ sau khi hắn cưới Trầm Nguyệt Hi thì phụ thân chẳng phải sẽ trở thành Thiên Lôi, hắn sai đâu đánh đó sao?"

    Trịnh Uyển thấy lời nói của Trầm Nguyệt Bích có phần đúng, liền nghĩ lại từ sau đêm đó, Tư Hoàng tử cũng chẳng có tin tức gì truyền đến, hơn nữa Trầm Nguyệt Hi nhìn cũng không giống xảy ra chuyện gì cho nên đoán là có lẽ sự tình đã thất bại nên có chút tiếc nuối nói: "Sự tình hẳn là đã thất bại, cụ thể là tình huống gì ta cũng không rõ, bất quá thì ta nghĩ Tứ Hoàng tử sẽ đến để nói rõ ràng, sau đó sẽ lập ra kế hoạch tiếp theo."

    Tin tức này đối với Trầm Nguyệt Bích mà nói là một tin chẳng hay ho mấy, nàng ta có chút tức giận nhìn Trịnh Uyển nói: "Mẫu thân, người hạnh động sao thế? Chỉ một việc nhỏ này cũng không xong! Thật vất vả để tính kế cho Trầm Nguyệt Hi bị hủy, lại còn không thành, chẳng lẽ người muốn để con ra tay đối phó nàng ta hay sao?"

    Nhìn thấy bộ dáng vội vàng xao động của Trầm Nguyệt Bích khi gặp chuyện, Trịnh Uyển có chút thất vọng, nàng ta không biết bản thân không cho Trầm Nguyệt Bích học tập thủ đoạn là đúng hay sai, nhưng thấy Trầm Nguyệt Hi thay đỗi như thế cũng bất an. Trịnh Uyển cảm thấy đây là thời điểm để giáo huấn Trầm Nguyệt Bích các thủ đoạn, bằng không về sau xảy ra chuyện thì Trầm Nguyệt Hi chính là một bức tường cao khó vượt qua. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng ta cũng muôn phần lo lắng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...