Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TruongManVi, 17 Tháng tám 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 110: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cậu nhóc 20 tuổi, mái tóc ngắn gọn sạch sẽ. Đôi mắt to tròn, con ngươi trong mắt đen tuyền. Mặc một chiếc quần yếm sọc vuông, ngồi xổm ngẩng đầu nhìn cô, Tô Yên không nhịn được vươn tay xoa mái tóc tóc xù xù của cậu.

    Thực sự là vừa non nớt vừa ngoan ngoãn --

    "Đoạn nào? Đưa chị xem xem?"

    Hà Nguyên Tịch lộ ra nụ cười tươi rói, tủm tỉm dựa sát vào chỉ cho Tô Yên xem.

    "Dạ, chính là đoạn.."

    "Để tôi dạy cậu."

    Hà Nguyên Tịch còn chưa dứt câu thì bỗng bị một bàn tay to túm phía sau cổ, trực tiếp nhấc cậu lên.

    "Ơ!"

    Hà Nguyên Tịch cũng không cần chỉ dạy, đoạn thoại này cậu đã hiểu hết, chỉ là cậu cố ý tìm cơ hội tiếp cận Tô Yên mà thôi.

    Kết quả giờ lại bị người khác mạnh mẽ xen vào.

    Cậu tức đến mức trợn trắng mắt, đá đá chân.

    "Anh buông tôi ra! Tôi không cần anh dạy, tôi muốn chị Tô Yên dạy cho tôi!"

    Tô Yên chống cằm ở bên cạnh, xem náo nhiệt hết sức vui vẻ.

    Cánh môi đỏ thắm, hàm răng trắng tinh.

    Đôi mắt khi cười rộ lên nhẹ nhàng như nước hồ mùa thu, dịu dàng động lòng người.

    Mặt Hà Nguyên Tịch đỏ hồng, trong mắt ánh lên sự ngượng ngùng.

    Tạ Phỉ nhíu mày, mặt không đổi sắc buông Hà Nguyên Tịch ra.

    "Ồ? Cô ấy có thể dạy cậu cái gì? Chẳng lẽ biến hóa tâm lý của hai người đều như nhau?"

    Hà Nguyên Tịch đỏ mặt lên, "Hừ!"

    Nhưng cậu lại nghĩ giống nhau thật mà!

    Vương Sùng thấy thế, trắng trợn liếc mắt nhìn cháu trai của mình, gân cổ lên rống: "Tiểu tử thúi! Bao nhiêu người mơ ước được ảnh đế Tạ chỉ dạy, còn không có cơ hội! Tên tiểu tử này đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng! Nhanh chạy lại đây!"

    Hà Nguyên Tịch không khỏi co đầu rụt cổ lại, oan ức bĩu môi, "Chị Tô.."

    Tô Yên nhìn đến mềm lòng, lại xoa đầu Hà Nguyên Tịch, "Được rồi, buổi tối mời cậu đi ăn nướng BBQ được không?"

    Hai mắt Hà Nguyên Tịch lập tức sáng lấp lánh, lúc này mới vui vẻ rời đi.

    * * *

    Tạ Phỉ đi vào phòng nghỉ, ngồi xuống ghế chậm rãi uống một ngụm nước.

    Anh đang mặc trên người một bộ tây trang tối màu, được thiết kế riêng tôn ra đường cong của cơ thể, thật đúng là gãi trúng chỗ ngứa, phắc họa ra vòng eo của Tạ Phỉ.

    Vai rộng, mông hẹp, thân hình cao dài.

    Hà Nguyên Tịch vừa đi vào liền nhìn thấy Tạ Phỉ đang bình tĩnh dựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài rõ ràng đặt trên tay vịn của ghế, toàn thân từ sợi tóc cho đến bàn chân đều tỏa ra khí chất cấm dục cực kỳ.

    Cậu bĩu môi, không thể không thừa nhận, Tạ Phỉ không hổ là người đàn ông xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng tất cả phụ nữ Châu Á muốn ngủ cùng.

    Dù cho là ở phương Tây đi nữa thì Tạ Phỉ cũng có không ít fans.

    Về điểm này cho dù Hà Nguyên Tịch cậu có phấn đấu cả đời cũng không đạt được đỉnh cao như Tạ Phỉ, nghĩ lại liền thấy nhụt chí ghê nơi.

    Cậu cúi đầu tìm một cái sofa ngồi xuống, Tạ Phỉ lật một quyển sách, suy nghĩ của anh không đặt lên người Hà Nguyên Tịch.

    Anh nhịn không được oán giận: "Anh Tạ, không phải anh muốn dạy tôi sao?"

    Nghe vậy, Tạ Phỉ lạnh nhạt nghiêng mắt, giọng nói càng lạnh, "Cậu thật sự không biết?"

    Một câu nói toạc ra chân tướng.

    Hà Nguyên Tịch: "..."

    Này, thật tức giận!

    Ngồi trong phòng nghỉ Tạ Phỉ nửa tiếng, cậu cũng ôm kịch bản đi ra ngoài.

    Lại bị Vương Sùng trùng hợp bắt lại, ông vỗ vai Hà Nguyên Tịch, hỏi, "Thế nào? Có phải được lợi không ít rồi không?"

    Hà Nguyên Tịch: "Haha, đúng vậy.."

    Cậu không thừa nhận rằng Tạ Phỉ chưa từng chỉ dạy cậu điều gì, còn không cho cậu đi ra ngoài tìm chị Yên!

    Haiz, đàn ông!

    Đừng cho là cậu không biết trong lòng anh đang nghĩ gì!

    Ngay lúc này, Tạ Phỉ không biết rằng anh đã bị Hà Nguyên Tịch kéo tên vào danh sách tình địch.

    * * *

    Buổi tối sau khi diễn xong, Hà Nguyên Tịch hưng phấn chuẩn bị đi tìm Tô Yên ra ngoài ăn cơm.
     
  2. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 111: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Nguyên Tịch đang đi thì gặp Từ Tiểu Bình xách theo một cái túi lớn trở về, cách rất xa cũng có thể ngửi được mùi thịt nướng thơm lừng.

    Bụng của Hà Nguyên Tịch chợt kêu lên hai tiếng.

    "Oa! Bình Bình, tối nay cô cũng ăn thịt nướng BBQ ư!" Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, như có ngôi sao nhỏ xẹt qua.

    Tạ Phỉ mới quay phim xong, vừa đi vừa vén cổ tay áo sơmi đến khuỷu tay. Nghe vậy thì ánh mắt tối lại, môi mỏng khẽ mím.

    "Hehe, không phải đâu!"

    Từ Tiểu Bình cười rồi đưa cái túi đang cầm cho Hà Nguyên Tịnh: "Cái này là chị Tô bảo tôi mang cho cho anh đó~Mua rất nhiều, anh có thể chia cho mọi người cùng ăn~"

    Bước chân của Tạ Phỉ dừng lại, môi mỏng đột nhiên cong lên.

    Vào khoảnh khắc đó, trong đôi mắt thâm thúy của anh như có một tia sáng vụt qua.

    Hà Nguyên Tịch mờ mịt nhận lấy túi đồ Từ Tiểu Bình đưa cho, ủy khuất nói: "Chị Tô đâu? Không phải chị ấy nói mời tôi ăn thịt nướng BBQ à?"

    "Đúng vậy, cho nên vừa quay phim xong là chị Tô đã bảo tôi đi mua cho anh này!"

    Từ Tiêu Bình thản nhiên đáp.

    Hà Nguyên Tịch: "..."

    Ăn thịt nướng BBQ chỉ là thứ yếu, chủ yếu cậu muốn Tô Yên là người mời cơ!

    Hà Nguyên Tịch cảm thấy cổ họng mình muốn phun một búng máu, sớm muộn gì cậu cũng chết trong đoàn phim này mất thôi!

    "Anh Tạ, đi thôi! Tối nay anh muốn ăn gì?"

    Trần An ở phía sau cầm đồ của Tạ Phỉ từ từ bước tới, quan tâm hỏi.

    Tạ Phỉ liếc mắt nhìn Hà Nguyên Tịch một cái, trên mặt nhiễm ý cười.

    Môi mỏng khẽ mở, ném ra một câu.

    "Ăn nướng BBQ."

    Hà Nguyên Tịch: "?"

    * * *

    Ôn Ngọc không có trong đoàn phim, Tô Yên không cần lúc nào cũng ở đó.

    Vương Sùng cũng có ý này, hơn nữa đoàn phim cũng được đầu tư rất lớn. Những thế thân của các diễn viên khác, cũng chỉ lúc nào cần thì mới phải đến, không nhất thiết phải luôn ở đoàn phim.

    Cho nên ngày hôm sau, Tô Yên không đến đoàn phim nữa.

    Dẫn đến cả ngày hôm nay, Vương Sùng phát hiện diễn xuất của cháu trai nhỏ của mình và ảnh đế Tạ có chút thất thường.

    Hà Nguyên Tịch phát huy không tốt thì cũng không nói làm gì, nhưng từ trước đến nay Tạ Phỉ đều luôn chuyên nghiệp ổn định, nếu anh phát huy thất thường thì chính là việc lớn đó!

    Sau khi quay xong cảnh của mình, Hà Nguyên Tịch liếc nhìn nơi Tô Yên thường ngồi, nơi đó trống rỗng.

    Cậu lon ton chạy đến chỗ Vương Sùng, đưa ra lời đề nghị: "Chú ơi, hay là chú cứ đá Ôn Ngọc đi đi! Rõ ràng kỹ thuật diễn của chị Tô tốt hơn Ôn Ngọc nhiều! Hơn nữa còn đẹp hơn Ôn Ngọc~Nếu chị Tô mà diễn thì chắc chắn tiến độ sẽ nhanh hơn, sao có thể chậm như bây giờ?"

    "Cút cút cút!"

    Vương Sùng bị lời nói của cậu làm cho tức giận, chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ đến việc này chắc?

    Biết rõ là điều đó không thể xảy ra, thằng nhóc thối này còn cố tình đến đây để chọc tức ông.

    "Cháu tưởng ai cũng có thể diễn nhân vật này à? Đến lúc phim bị liệt giữa đường, cháu trả tiền nhé?"

    Hà Nguyên Tịch nghe vậy thì không phục, cậu gân cổ lên, bĩu môi nói: "Chị Tô chắc chắn là bị hãm hại. Chị ấy không thể là loại người như vậy được! Cháu tin chị ấy!"

    "..."

    Cậu vừa dứt lời, Vương Sùng trực tiếp cuộn kịch bản lại, đập vào đầu Hà Nguyên Tịch một phát.

    "Cháu tin! Cháu tin cái rắm ý?" Ông cao giọng, trừng mắt nhìn Hà Nguyên Tịch: "Nếu không có chứng cớ, ngoại trừ cháu thì còn có ai tin?"

    Xã hội này, không đen thì xám.

    Không phải bạn cứ nói rằng mình vô tội thì những người khác có thể tin bạn vô điều kiện. Dựa vào cái gì?

    Không có đạo lý!

    "Tôi cũng tin."

    Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp có chút lạnh lùng vang lên.

    Vương Sùng ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, Tạ Phỉ đã đi tới.

    Cúi người trước máy quay xem lại cảnh quay lúc nãy.

    Người đàn ông có gương mặt thâm thúy, các đường nét rõ ràng. Khi anh không cười, ngũ quan sắc bén hơn so với người khác vài phần, càng khiến cho anh có vẻ khó nắm bắt.
     
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 112: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tạ Phỉ, cậu!"

    Vương Sùng nghẹn đến mức mặt đỏ tía tai, nhưng mà ông cũng không dám đối xử với Tạ Phỉ giống như Hà Nguyên Tịch.

    "Hà Nguyên Tịch nói rất đúng, thực sự là cái gì Tô Yên cũng tốt hơn Ôn Ngọc rất nhiều."

    Mí mắt Tạ Phỉ hơi cụp xuống, thần thái lười biếng tùy ý.

    Lời nói khiến cho mọi người xung quanh kinh ngạc.

    Tạ Phỉ nói vậy là có ý gì?

    "Dạo gần đây, bởi vì Ôn Ngọc mà tiến độ của của đoàn phim kéo dài. Cho cô ta thêm một cơ hội nữa, nếu cô ta vẫn không diễn được, là một nhà đầu tư, tôi cũng có quyền đổi người khác."

    Không biết từ khi nào, Tạ Phỉ đã nhấn phát lại đoạn phim trong máy quay.

    Tình cờ lại là cảnh của anh quay với Tô Yên trong phòng tắm.

    Khớp xương ngón tay của anh thon dài, chậm rãi phủi nhẹ một chút bụi dính trên màn hình. Đáy mắt ý vị không rõ ràng, chăm chú xem đoạn phim.

    Vương Sùng lau mặt, ngẩn người hỏi lại: "Tạ Phỉ, cậu nghiêm túc đấy à?"

    Nói cho cùng Ôn Ngọc vẫn luôn như vậy, ông cũng cảm thấy không thoải mái. Huống chi, ông lại không phải là một đạo diễn non trẻ mới vào nghề, chẳng cần quản một minh tinh nhỏ như Ôn Ngọc làm gì.

    Hơn nữa, Tạ Phỉ là nhà đầu tư lớn nhất, đương nhiên có quyền nói những lời này.

    "Trước tiên xem tình hình đã."

    Tạ Phỉ nheo mắt lại, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

    Tạ Phỉ vừa đi, Hà Nguyên Tịch rất hưng phấn, mặt mày hớn hở.

    "Chú! Vậy có phải chị Tô Yên có thể diễn vai này đúng không!"

    "Tên nhóc thúi không biết cố gắng này!". Vương Sùng tức giận đập cậu một cái: "Kể cả Ôn Ngọc không diễn vai này thì cũng không tới phiên Tô Yên, cháu có biết Tô Yên diễn vai này có ý nghĩa gì không? Cháu muốn cô ấy bị mắng chết à?"

    Vương Sùng vẫn luôn thích cô gái Tô Yên này, tuổi còn trẻ nhưng tính cách không hề cao ngạo cũng không nóng nảy.

    Fans của Ôn Ngọc cũng không phải ăn chay, cướp vai diễn của cô ta, chỉ sợ sẽ bị fan cực đoan tìm tới tận cửa thôi!

    Hà Nguyên Tịch trầm mặc, không nói gì.

    * * *

    "Tô tiểu thư, đi đường cẩn thận nhé!"

    Tô Yên đội mũ lên, theo sau là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, còn có một đám nhóc con lưu luyến không muốn cô rời đi.

    "Viện trưởng Hồng, cháu biết rồi, ngài đưa bọn trẻ về đi, đừng phơi nắng bên ngoài."

    Tô Yên gật đầu, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng.

    Sống thêm lần nữa, tâm thái của Tô Yên bây giờ đã không còn giống như xưa.

    Cô cúi xuống, chạm nhẹ đầu cậu bé đang túm chặt lấy quần áo cô, cậu bé chỉ cao đến đùi cô, vì cậu bé bị khiếm khuyết bẩm sinh nên bước đi khập khiễng.

    Cũng bởi vì khiếm khuyết này mà cậu bị chính bố mẹ mình vứt bỏ.

    Tô Yên tiếc nuối thở dài, càng thêm đau lòng thay cho cậu bé.

    "Chị ơi, bao giờ thì chị lại đến ạ?"

    Cậu nhóc cọ vào lòng bàn tay Tô Yên không muốn cô rời đi, tóc cậu bé rất mềm mại.

    Vì gầy nên đôi mắt của cậu to và tròn.

    Bộ dạng ngoan ngoãn không chịu được.

    "Bao giờ chị rảnh sẽ lại đến thăm các em!"

    Tô Yên kiên nhẫn an ủi từng người một, sau khi nhìn viện trưởng Hồng đưa bọn trẻ trở về, cô cũng gọi một chiếc taxi rồi rời đi.

    Thật ra trước kia nguyên chủ vẫn tích cực làm từ thiện. Mỗi khi có tiền thù lao, cô ấy đều quyên góp một khoản cho Viện phúc lợi Ánh Dương này.

    Cho dù có xảy ra chuyện, nguyên chủ vẫn không ngừng chuyển tiền, nhưng chưa từng xuất hiện lần nào.

    Điều này cũng khiến cho cuộc sống của cô vốn đã khốn khổ càng trở nên khó khăn hơn.

    Tô Yên kéo mũ che đi hơn nửa khuôn mặt, để lộ cánh môi mỏng đang mím nhẹ.

    Nguyên chủ tuy có chút ngốc nghếch, nhưng mà lại có một tấm lòng nhân hậu.

    * * *

    "Anh nói gì? Tạ Phỉ muốn thay thế tôi? Anh ta dựa vào cái gì chứ?"

    Ôn Ngọc tức đến bật cười, khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn, trong mắt tràn đầy châm chọc.

    "Anh ta muốn thay thế tôi, sau đó thì sao? Muốn để Tô Yên lên thay tôi?"
     
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 113: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị Ngọc, trước hết chị cứ bình tĩnh lại đã!"

    Đối mặt với tính tình ngày càng nóng nảy của Ôn Ngọc, Đặng Văn cảm thấy bất lực.

    Ngay khi được người quen trong đoàn phim báo tin cho, Đặng Văn biết có chuyện không hay thì lập tức nói lại cho Ôn Ngọc biết.

    "Tức giận? Cô ta còn chưa xứng để chị phải tức giận."

    Ôn Ngọc thở ra một hơi, cố gắng bình phục tâm trạng.

    "Không phải cô ta đang muốn dẫm lên chị để quay lại cái giới này sao? Chị càng không muốn cô ta được như ý! Đặng Văn, em đi liên lạc với Tần Hiểu, bảo cô ta đến làm diễn viên thế thân cho chị."

    Đã đến lúc để Tô Yên biết rằng không phải chỉ có một mình cô mới diễn thế được!

    Lần này Ôn Ngọc sẽ nói thẳng với Tô Yên rằng cô thậm chí còn chẳng đủ tư cách để làm thế thân cho cô ta!

    "Cái này-- Chị Ngọc, chuyện này không tốt lắm đâu?"

    Mí mắt của Đặng Văn giật giật, trong lòng hoảng hốt.

    "Ha, em sợ cái gì? Trên đời này, người với người lớn lên giống nhau rất ít sao?"

    Ôn Ngọc nhếch môi, không kiên nhẫn đuổi Đặng Văn đi.

    * * *

    Ngày hôm sau, Tô Yên nhận được thông báo, Ôn Ngọc đã quay lại đoàn phim.

    Cô cũng không hề cảm thấy bất ngờ, đây là đội ngũ sản xuất lớn, cơ hội này chính là bước ngoặt để Ôn Ngọc chuyển mình, cô ta cam chịu buông tay mới là lạ.

    Chỉ sợ, chắc là bây giờ cô ta đang không từ thủ đoạn nào để đuổi cô ra khỏi đoàn phim?

    Môi Tô Yên khẽ cong lên, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị.

    Trên phim trường, Ôn Ngọc đang đứng trước mặt Vương Sùng nói chuyện với ông.

    "Đạo diễn Vương, tôi muốn thay đổi diễn viên thế thân. Dù thế nào đi nữa, cô Tô cũng là tiền bối của tôi. Chắc là ông cũng thấy dư luận trên mạng mấy ngày nay rồi? Tôi cũng không muốn mọi người nói tôi là tiểu bối mà lại không biết trời cao dày dẫm lên tiền bối để đi lên. Thế nên, lần này tôi đã tự tìm một diễn viên thế mới rồi, ông có thể thử xem xem?"

    Ôn Ngọc dùng tay ra hiệu, Đặng Văn lập tức kéo Tần Hiểu đi tới.

    Hà Nguyên Tịch vừa bước vào phim trường, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu hưng phấn thốt lên, "Chị Tô, hôm nay chị tới thật sớm!"

    Giống như một cơn gió vọt tới, thân thiết ôm lấy cánh tay của Tần Hiểu.

    Sắc mặt Ôn Ngọc thoáng chốc thay đổi.

    Mới bao lâu mà Tô Yên đã ở chung với mọi người hòa thuận như vậy?

    Tuyệt đối không thể để cho cô ta ở lại thêm nữa!

    Tần Hiểu sửng sốt, sau đó mới che cái miệng nhỏ nhắn cười ngọt ngào, "Hà thiếu, anh nhận nhầm người sao? Tôi không phải họ Tô, mà là họ Tần."

    Thực ra khi vừa tới gần, Hà Nguyên Tịch đã cảm thấy có điều gì đó không đúng rồi.

    Cơ thể Tần Hiểu mang theo mùi nước hoa hồng nồng nặc.

    Hoàn toàn không giống với mùi hương trên người Tô Yên, cơ thể Tô Yên có mùi của hoa lan, không hề nồng, lại như gãi đúng chỗ ngứa, khiến người ta không thể không chú ý tới.

    "Mẹ nó! Cô là ai? Chị Tô đâu?"

    Sắc mặt Hà Nguyên Tịch không tốt, cậu ta mím môi, hốt hoảng đẩy Tần Hiểu ra rồi đứng thẳng dậy.

    Toàn thân tràn ngập khí lạnh.

    Tần Hiểu cảm thấy xấu hổ, mang tiếng là thế thân lõa thế, nhưng cô ta chỉ là công cụ để Ôn Ngọc đuổi Tô Yên đi, từ lúc lúc xuất hiện, thân phận cô ta rất kì cục.

    "Cô ấy à? Đây là diễn viên thế mới của tôi, Nguyên Tịch, cậu có cảm thấy cô ấy giống tôi không?"

    Ôn Ngọc vén tóc xuống, nở một nụ cười vô tội.

    "Cô ta?"

    Hà Nguyên Tịch cười lạnh một tiếng, "Đúng là rất giống."

    Cậu xua tay chạy lấy người, ném lại một câu, "Gương mặt axit hyaluronic (*), ha --"

    (*) Axit hyalunoric được sử dụng với rất nhiều công dụng, trong đó cũng được sử dụng như mộtchất làm đầy môi trongphẫu thuật thẩm mỹ .

    Nụ cười trên mặt Ôn Ngọc thiếu chút nữa đã không giữ được, Hà Nguyên Tịch nói vậy là có ý gì?

    Nói cô ta giống với Tần Hiểu, gương mặt axit hyaluronic?

    Cô ta hung hăng bóp chặt lòng bàn tay, không ngừng nhắc nhở bản thân không được xúc động, không được xúc động.

    Sau đó, cô ta làm bộ như không hiểu lời Hà Nguyên Tịch, cười tươi hỏi Vương Sùng, "Đạo diễn Vương, nếu Nguyên Tịch cũng đã nói chúng tôi giống nhau, vậy không bằng --"

    Vương Sùng xua tay, "Trước tiên không cần đề cập đến chuyện này, dù sao cũng là diễn với Tạ Phỉ, chờ cậu ấy đến rồi nói sau."
     
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 114: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc thuyết phục.

    Cô ta không chú ý tới, khi cô ta xoay người rời đi, Vương Sùng bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

    Thật cho rằng Tạ Phỉ không chọn ư?

    Loại phụ nữ này? Vương Sùng cũng chướng mắt, còn trông cậy Tạ Phỉ có thể đồng ý?

    So với Tô Yên, chính là một trời một vực, còn không bằng một đầu ngón tay của Tô Yên.

    Không so sánh thì không chênh lệch!

    * * *

    Lúc Tô Yên tới, ánh mắt người chung quanh nhìn cô rất vi diệu.

    Từ Tiểu Bình nhân lúc không bận, thật cẩn thận dịch đến bên cạnh cô, nhỏ giọng oán giận: "Chị Tô, Ôn Ngọc thật quá đáng! Buổi sáng hôm nay cô ta mang theo một người tới đây, nói muốn đổi làm thế thân cho cô ta!"

    Đây rõ ràng là muốn Tô Yên rời đi hay sao?

    "Hơn nữa, chị Tô chị không biết đâu, em cảm giác mặt người phụ nữ kia, chính là chỉnh sửa theo gương mặt chị!" Nhìn kỹ rất giả, nhưng ở góc độ nào đó, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác.

    Cho rằng đó chính là Tô Yên!

    "Ồ? Vậy sao?"

    Tô Yên cười, trong đôi mắt đào hoa xẹt qua một tia sáng.

    Nụ cười này thực sự phong tình vạn chủng, cô cười tựa như tâm trạng rất tốt.

    Từ Tiểu Bình nhìn đến phát ngốc, lại cảm thấy nụ cười này của Tô Yên có ý tứ khác.

    "Đúng vậy, nhưng mà em vẫn thấy chị Tô đẹp nhất!"

    Đó là điều đương nhiên.

    Tô Yên cong môi, cười nghiền ngẫm: "Cái miệng này còn rất ngọt, được rồi, đi mau đi." Cô chọc mũi Từ Tiểu Bình, ý bảo cô đi làm việc.

    Đồ fake sao có thể so sánh với hàng real?

    Cô vuốt ve ngón tay, lười biếng ngồi xuống.

    Mọi người thấy cô trầm mặc, còn tưởng rằng tâm trạng cô không tốt, cũng thức thời không đi quấy rầy cô.

    * * *

    Bên cạnh Tạ Phỉ có chó săn đắc lực Trần An nắm bắt tin tức rất nhanh.

    Ở trên đường đi, anh ta nói cho anh biết tình huống.

    Tới phim trường, anh không nổi giận, thái độ cũng giống như ngày thường.

    Thậm chí thái độ đối với Tô Yên có vài phần xa cách.

    Ôn Ngọc thấy thế vui sướng, vội tiến đến nói yêu cầu của mình.

    Tạ Phỉ cúi đầu, nhàn nhạt liếc Ôn Ngọc một cái, không hé miệng.

    Thẳng đến khi tươi cười trên mặt cứng đờ, Ôn Ngọc mới ngượng ngùng im miệng.

    Tiếp theo chính là thời gian đóng phim, vì để đuổi Tô Yên, Ôn Ngọc gần như lấy ra 100% thực lực.

    Lần đầu thuận lợi qua, đương nhiên, cảnh thân mật trong đó, Tạ Phỉ yêu cầu bỏ.

    Ôn Ngọc ngồi dậy từ bồn tắm, run rẩy giữ chặt góc áo Tạ Phỉ.

    Hốc mắt đỏ hồng, e lệ nói: "Thầy, thầy Tạ, nếu anh không thích thế thân em có thể tự mình diễn, anh đừng ghét em, được không?"

    Cô ta lã chã chực khóc, giọng nói mềm mại, mang theo nghẹn ngào.

    Nhìn mặt cô ta, trong đầu Tạ Phỉ hiện lên cảnh Tô Yên thiếu chút nữa bị đánh, nụ cười mang nước mắt, khuôn mặt nhỏ cố gắng kiên cường.

    "Không được," Tạ Phỉ cởi áo khoác ra, tùy tiện ném sang một bên.

    Không tiếng động trả lời: Tôi ghét --

    Ôn Ngọc lập tức đỏ mắt.

    * * *

    Ôn Ngọc lần đầu diễn thuận lợi, tâm tình Vương Sùng tốt lên không ít.

    Trong lòng ông nghĩ, hòa khí sinh tài (*), có thể yên ổn quay xong, không cần đổi diễn viên đương nhiên là tốt nhất.

    (*) Hòa khí sinh tài: Hai người hòa thuận thì công việc sẽ thuận lợi, suôn sẻ.

    Còn ân tình còn không có nhiều như vậy.

    Sau đó Vương Sùng không vui quá hai phút, liền bắt đầu tiến vào trạng thái nghiêm túc.

    Ánh đèn trong phòng ái muội, Tạ Phỉ ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo, trong tay thưởng thức một khẩu súng lục, lúc này biếng nhác dựa vào sofa.

    Đáy mắt tràn ngập ý cười bất cần đời.

    Ôn Ngọc đóng vai Hạ Lan, trong ngực ôm đàn tỳ bà, một thân sườn xám xanh biếc phác họa dáng người mê hoặc của cô ta.
     
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 115: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì Vương Sùng yêu cầu, đây đều là thu âm trực tiếp tại phim trường.

    Vì diễn cảnh này, Ôn Ngọc còn tìm giáo viên để học hát khúc 'Tần Hoài Cảnh'.

    Đây là dân ca Giang Tô, kể về chuyện xưa cuối thời nhà Thanh, được lưu truyền rộng rãi cho tới ngày nay.

    "Ta có một đoạn tình

    Đến hát cho chư vị nghe

    Chư!" (*)

    (*) Lời bài hát mình xin lấy bản dịch của bạn Ann/Youtube: Phong Khởi Thiên Lan.

    Ôn Ngọc chậm rãi mở miệng, khuôn mặt nhu tình nhìn về phía Tạ Phỉ. Cô ta có phần nắm chắc với vẻ bề ngoài của mình, các góc độ cũng đã sớm tính xong.

    Âm điệu mềm mại, từ từ ném cho Tạ Phỉ một ánh mắt quyến rũ.

    Người đàn ông tư thái lười biếng, dựa vào sô pha cười như không cười nhìn cô ta, trong mắt tràn đầy châm chọc.

    Dưới ánh sáng tối tăm, khí thế quanh thân anh mạnh mẽ, bao phủ Ôn Ngọc trong đó.

    Cái ánh mắt kia, khiến cô ta vô cùng khó chịu --

    Ngón tay gảy tỳ bà của Ôn Ngọc run lên, tức khắc phá một âm.

    Đôi mắt cô ta lập tức đỏ lên.

    Vương Sùng tức giận vỗ chân đứng lên rống to: "Lại làm sao nữa? Một khúc nhạc nhỏ cũng không làm được, cô còn có thể làm gì? Nếu còn đi xuống như vậy, cô vẫn là cút về quay phim thần tượng đi! Phim của tôi cô diễn không nổi!"

    Cả phim trường đều yên tĩnh, tất cả đang nghe Vương Sùng phát hỏa.

    Những lời này truyền vào lỗ tai khiến Ôn Ngọc hãi hùng khiếp vía.

    Trong lòng cô ta thầm hận, nhưng một tia hờn dỗi cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

    Ngoan ngoãn đứng lên xin lỗi: "Thật xin lỗi.. Tôi vừa mới thất thần, đạo diễn Vương, ông cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!"

    Từ khi vào đoàn phim này, mọi chuyện đều phát triển ngược lại so với tưởng tượng ban đầu của Ôn Ngọc.

    Đã không giống với tưởng tượng của cô ta lại còn thay đổi rất nhanh khiến cô ta không kịp xoay sở.

    "Một lần nữa," Vương Sùng ngồi xuống, tức giận nói.

    Ôn Ngọc cười nịnh nọt, gật đầu.

    Giờ cô ta hiểu rõ, cô ta không phải lựa chọn duy nhất của Vương Sùng, nếu cô ta vẫn thụt lùi như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị Vương Sùng đá ra khỏi đoàn phim.

    Còn có Tạ Phỉ --

    Đến tột cùng anh đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ thật sự coi trọng Tô Yên?

    Ôn Ngọc ngồi xuống, miễn cưỡng định thần.

    Lúc hát, Vương Sùng còn yêu cầu cô ta mặt mày đưa tình, giao lưu ánh mắt cùng Tạ Phỉ.

    Nhưng mỗi lần Ôn Ngọc nhìn qua, Tạ Phỉ đều là mặt không biểu tình.

    Cặp mắt thâm thúy kia, ẩn dưới ánh sáng tối tăm, từ bên trong phát ra cảm giác áp bách vô tận.

    Mỗi lần đều làm cô ta không bệnh mà chết, lời hát nghẹn ở trong cổ họng, trong đầu trống rỗng --

    Liên tiếp nhiều lần, cuối cùng Vương Sùng cũng biết Tạ Phỉ đang làm gì.

    Ông tức giận hô 'cắt', đuổi Ôn Ngọc đi, kêu Tạ Phỉ lại đây.

    Vẻ mặt Tạ Phỉ nhàn nhạt, anh cởi áo khoác tây trang, đi đến đứng cạnh Vương Sùng.

    Thời tiết nóng nực, trong không khí tản ra hơi nóng nặng nề. Bên ngoài một trận oi bức đánh tới, khiến hình ảnh trong không khí cũng vặn vẹo.

    Vương Sùng ngẩng đầu, nhìn Tạ Phỉ không có một giọt mồ hôi, gương mặt sạch sẽ, quanh thân lộ ra khí chất lạnh lùng.

    Ông thở dài, trầm giọng chất vấn: "Lúc nãy là cậu cố ý? Tạ Phỉ, cuối cùng cậu nghĩ thế nào, thật sự không muốn dùng cô ta?"

    Cái 'cô ta' này chỉ ai tự nhiên không cần phải nói.

    Người hiểu biết xem vài lần là có thể nhìn ra, Tạ Phỉ dùng khí thế áp bách Ôn Ngọc. Loại bình hoa như Ôn Ngọc, làm sao có thể chống cự khí thế mạnh mẽ của Tạ Phỉ.

    Chẳng phải bị anh nhìn một cái, liền sợ tới mức đầu óc trống rỗng, không biết đông tây nam bắc?

    Tạ Phỉ cười một cái, ánh mắt đen tối: "Đạo diễn Vương đang nói gì vậy? Chẳng lẽ biểu hiện của tôi không đúng?"

    Vương Sùng trầm mặc lau mặt: "Đúng đúng, nhưng mà cậu cứ như vậy, cảnh này cô ta diễn đến chết cũng không qua được."
     
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 116: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Phỉ rũ mắt, không chút để ý vuốt ve cổ tay.

    Giọng điệu lạnh lùng đạm mạc: "Ồ? Thay người càng tốt."

    Anh nói tùy ý, giống như tổn thất tiền mấy ngày nay không phải của anh.

    Vương Sùng tức giận trợn mắt.

    "Được, tiền của cậu đều là gió to thổi tới phải không?"

    Chấm dứt hợp đồng phải bồi thường, mà mỗi ngày đoàn phim chi tiêu rất nhiều, như không phải từ tay anh ra vậy.

    Tạ Phỉ khép môi mỏng, hiển nhiên là không muốn mở miệng.

    Vương Sùng không có biện pháp với anh, vẫy tay bảo anh đi.

    Lại nhìn xuống, đầu ông rất đau.

    * * *

    Ôn Ngọc trở lại phòng nghỉ, khóc lớn một hồi.

    Triệu Chân đẩy cửa tiến vào, nhìn bộ dạng này của Ôn Ngọc, chỉ cảm thấy vừa đau đầu vừa bực bội.

    Quả nhiên là bình hoa, con đường tiến vào giới giải trí của cô ta đã được trong nhà sắp xếp thuận lợi.

    Còn dễ dàng dẫm Tô Yên xuống.

    Giờ gặp một chút trở ngại đã không chịu được, trạng thái càng ngày càng kém cỏi hơn.

    "Ôn Ngọc, rốt cuộc em bị làm sao? Lại thụt lùi như vậy, anh thấy đạo diễn Vương thật sự muốn suy xét việc đổi người."

    Bên ngoài tất cả đều đang chê cười Ôn Ngọc, nếu thật sự bị đá ra khỏi đoàn phim, sau này khi các đạo diễn lớn khác tuyển diễn viên sẽ tuyệt đối không cân nhắc Ôn Ngọc.

    "Bị làm sao! Bị làm sao! Một lũ các người đều hỏi tôi câu này! Tôi cũng muốn biết rốt cuộc tôi bị làm sao!" Ôn Ngọc đỏ mắt hét to: "Tạ Phỉ, chính là anh ta cố ý!"

    Tưởng tượng đến cái ánh mắt lạnh nhạt đến mức tận cùng, không chút để ý kia, cả người cô ta phát lạnh.

    Trừ cái này ra, còn có cảm giác tràn đầy xấu hổ.

    Cô ta trong mắt Tạ Phỉ giống như một vật trong suốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu.

    Tạ Phỉ biết tâm tư cô ta, vì vậy có thể nhìn ra trong ánh mắt Tạ Phỉ, cô ta hoàn toàn chỉ là một món đồ chơi không quan trọng.

    Đến hứng thú trêu đùa cũng không có.

    Còn kỹ thuật diễn của Tạ Phỉ, sao cô ta có thể so được?

    Nghĩ đến đây, cô ta ủy khuất nước mắt lại rơi xuống. Đồng thời trong lòng càng thêm oán hận Tô Yên.

    * * *

    Bên ngoài, Tần Hiểu móc hộp phấn ra nhìn lại mặt mình, đứng dậy đi tới phòng vệ sinh.

    Ánh mắt Tô Yên chuyển động, chờ sau khi cô ta đi vào, chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm đi theo.

    Trong phòng vệ sinh, Tần Hiểu đứng soi gương, sửa soạn lại bản thân.

    Cửa phòng vệ sinh bỗng bị đẩy ra, xuyên qua gương, cô ta nhìn thấy một khuôn mặt có vài phần tương tự với mình, nhưng tinh xảo hoàn mỹ hơn.

    Da thịt trắng tuyết, mặt mày như tranh, ánh mắt linh động, liễm diễm sinh tư.

    Tô Yên thấy Tần Hiểu xuyên qua gương không tiếng động đánh giá cô, cô nghiêng mắt, cong môi cười với Tần Hiểu.

    Tay cầm son môi của Tần Hiểu run lên, son môi lệch ra, huỷ đi lớp trang điểm trên môi cô ta.

    Cô ta bất động thanh sắc nghiêng mắt, khóe môi người phụ nữ mang theo một nụ cười, chỉ là ý cười này không có độ ấm, mơ hồ lộ ra xa cách.

    "Tần tiểu thư?"

    Tô Yên mở miệng, tự nhiên hào phóng xoay người.

    "À? Vâng.."

    Tần Hiểu cả kinh, ánh mắt cô ta né tránh, đối mặt Tô Yên, từ đáy lòng lộ ra cảm giác chột dạ.

    "Tần tiểu thư đã từng gặp tôi rồi sao?"

    Thanh âm lười biếng tùy ý của người phụ nữ, Tần Hiểu bỗng ngước mắt, nhìn thấy sự lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia.

    Cô ta mím môi, miễn cưỡng cười nói: "Tác phẩm của cô Tô em đều đã xem."

    "Ồ?" Tô Yên cong mắt, cười ôn nhu, tức khắc khí chất cả người không đồng đều: "Thì ra Tần tiểu thư là fan của tôi?"

    Tần Hiểu không hiểu, khí chất của một người có thể chuyển biến nhanh như vậy?

    Cô ta có thể chắc chắn Tô Yên không thích cô ta.

    Đổi lại là Tần Hiểu, cô ta cũng không thích một người lớn lên giống mình, lại đẹp hơn mình xuất hiện trước mặt.
     
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 117: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "À, haha.. Đúng vậy.."

    Tần Hiểu xấu hổ cười.

    Tay nắm chặt di động theo thói quen.

    Ánh mắt Tô Yên xẹt qua di động của cô ta, cong môi: "Nhìn dáng vẻ này đúng là vì thích mặt tôi, Tần tiểu thư mới phẫu thuật thẩm mỹ giống tôi sao?"

    Cô cười nhạt, cả toilet chỉ có hai người các cô.

    "À? Cái, cái gì!"

    Nụ cười của Tần Hiểu cứng đờ, Tô Yên cao hơn cô ta ít nhất một cái đầu, cô ta phải ngẩng đầu mới nhìn được hai mắt của Tô Yên.

    Khuôn mặt tinh xảo, tươi cười phong lưu uyển chuyển không nói nên lời.

    Dĩ nhiên, ý cười của cô lại không chạm đến đáy mắt.

    Mang theo ác ý vô tận --

    Tần Hiểu lùi lại hai bước, trên mặt nhanh chóng hiện lên vài cảm xúc: Chột dạ, xấu hổ, buồn bực, phẫn nộ.

    "Nhìn dáng vẻ của cô Tô đây là cố ý tới tìm tôi?"

    Cô ta hoàn toàn có thể khẳng định, Tô Yên không đơn giản là ghét cô ta, mà có thể nói là vô cùng ác ý với cô ta.

    "Ha, phản ứng lớn như vậy, tôi chỉ tò mò, chẳng lẽ thật sự bị tôi nói trúng rồi?"

    Tô Yên nhướng mày, mắt đào hoa lộ ra ý cười xinh đẹp.

    Cô lười nhác dựa vào bồn rửa tay, lộ ra dáng người no đủ phảng phất như không có xương cốt, mềm như bông không hề có lực: "Nhưng theo như tôi thấy, hình như kỹ thuật bác sĩ phẫu thuật cho cô cũng không chuyên nghiệp lắm. Ít nhất theo ý tôi --"

    Tô Yên cong cánh môi đỏ thắm căng mọng.

    "Cô có ý gì?"

    Mặt Tần Hiểu lộ vẻ không tốt.

    Một ngón tay ngọc nhỏ dài hạ xuống mí mắt của cô ta, Tô Yên quơ quơ, cười tủm tỉm nói: "Đồ giả chung quy cũng chỉ là đồ giả, tôi thấy, cô cùng lắm cũng chỉ là đồ giả giá rẻ thôi. À, giống như Ôn Ngọc?"

    Cô cười nhạo một tiếng, giọng điệu mềm mại, lại trào phúng rõ ràng.

    "Tô Yên!"

    Tần Hiểu bị cô nhục nhã, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vẻ mặt thay đổi, cô ta bỗng nhiên cười thoải mái.

    Mỉa mai nói: "Vậy còn cô? Cô tốt đẹp chỗ nào? Bây giờ tên của cô còn bị treo lên để người ta sỉ nhục kia kìa! Theo tôi thấy, đời này của cô đừng nghĩ có thể quay lại như xưa!"

    Những lời này, có thể nói là ác độc đến cực điểm.

    Một đao lại một đao đâm thẳng vào trái tim, lời lẽ sắc bén.

    Tần Hiểu bất động thanh sắc chú ý biểu tình của Tô Yên, vốn tưởng rằng cô sẽ thẹn quá thành giận.

    Lại không nghĩ tới sau khi nghe cô ta nói, Tô Yên "xì" một tiếng, cười càng thêm thoải mái.

    Tay nhỏ trắng nõn của cô chống trên bồn rửa tay, cười run hết cả người.

    "Tần tiểu thư thật thú vị, tôi thích nhất là cô của lúc này có thể khiến tôi vui vẻ." Tô Yên đưa tay che môi đỏ, hai mắt cong cong: "Cái dáng người trên ảnh chụp, tôi chẳng có hứng thú chút nào. Huống chi người kia, dù gì cũng bị ít nhiều đàn ông 'tưới' (*), sao da thịt vẫn xấu như vỏ cây thế?"

    (*) T*nh tr*ng đàn ông còn có công dụng dưỡng da nha các bác: >

    Giọng điệu Tô Yên tùy ý, cái tên cũng không nói rõ.

    Nhưng sắc mặt Tần Hiểu càng ngày càng khó coi.

    "Cái loại ảnh chụp này, tôi không có hứng thú lưu giữ. Nhưng mà hình như Tần tiểu thư hiểu biết rất sâu đối với cái này, chẳng lẽ là ngấm ngầm trộm giữ lại?"

    Một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp với khóe mắt chứa tà ác đột nhiên lại gần, xuất hiện trước mắt Tần Hiểu.

    Tần Hiểu hoảng sợ, vội vàng lùi lại phía sau.

    "Chị, chị có bệnh à? Đầu óc không tốt thì đi tìm bác sĩ, tôi lười nói chuyện cùng chị!"

    Giọng nói cô ta run rẩy, tay túm túi xách nhấc chân muốn đi.

    Nếu sớm biết sẽ bị nhục nhã như vậy, cô ta tình nguyện nghẹn chết, cũng sẽ không tới đây.

    Tô Yên cười lúm đồng tiền như hoa, dựa vào bồn rửa tay nhìn Tần Hiểu tức giận rời đi.

    Lười biếng duỗi chân.
     
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 118: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "..."

    Sau đó, trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

    Tần Hiểu ngã mạnh trên nền đất, đau đến mức cô ta quỳ trên đó nửa ngày vẫn không bò dậy nổi.

    Cả người chật vật vô cùng.

    "Ui cha, cô không sao chứ?"

    Tô Yên kinh ngạc nhìn Tần Hiểu đang quỳ trên mặt đất, "Cứ cho là do nhìn thấy chính chủ, tự bản thân cảm thấy hổ thẹn không còn chỗ để chui thì cũng không cần phải quỳ xuống xin lỗi tôi như vậy chứ? Chuyện này thật sự làm tôi có chút ngượng ngùng~"

    Miệng cô nói lời quan tâm, nhưng dáng vẻ lười biếng, một chút ý định đến đỡ người dậy cũng không có.

    "Cô cố ý!"

    Tần Hiểu đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại, nhưng bởi vì khuôn mặt của cô ta từng phẫu thuật thẩm mỹ cho nên bây giờ cô ta làm biểu cảm như vậy lại khiến cho khuôn mặt trông rất quái dị.

    Tô Yên ghét bỏ liếc mắt nhìn cô ta một cái, cảm giác dường như mắt mình bị ô nhiễm rồi.

    "Đúng vậy, tôi cố ý đó, như thế nào?"

    Tô Yên cười tủm tỉm nói: "Vậy bây giờ cô đi ra ngoài nói với mọi người đi, để xem bọn họ sẽ tin cô hay tin tôi?"

    Cô tiếc nuối thở dài.

    Tần Hiểu biểu tình trầm mặc khó hiểu, cô ta quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, bởi vì trên sàn nhà có nước nên đã làm váy cô ta trở nên dơ bẩn. Cô ta cực kỳ ghê tởm, thầm nghĩ làm sao trên đời này lại có một con ả xấu xa như Tô Yên?

    Còn là một ả xấu xa đến hợp tình hợp lý nữa chứ!

    Cô ta tức đến mức cảm thấy phổi mình sắp nổ tung đến nơi vậy!

    Nhìn Tầm Hiểu bò dậy trên mặt đất, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi thật nhanh chóng.

    Tô Yên quơ quơ tay nhỏ của mình, "Đi thong thả, chú ý an toàn~~"

    Nói xong, cô chậm rãi khom lưng, từ trong một góc, nhặt lên điện thoại vừa nãy bị ném đến vỡ màn hình.

    Bề ngoài tuy đã vỡ nát, nhưng cũng may linh kiện bên trong không bị hư hao gì.

    Tô Yên mở chiếc điện thoại ra dễ như trở bàn tay.

    【04: . 】

    【04: Ký chủ đại nhân, sao chuyện gì cô cũng biết hết vậy? 】

    Nó vốn đã chuẩn bị tốt sẽ giúp đỡ cô ra sao, vậy mà không ngờ Tô Yên giải quyết được hết.

    "Chuyện này rất khó sao?" Tô Yên quen thuộc đăng nhập Weibo của Tần Hiểu, giọng điệu lạnh nhạt, "Trên đời này chuyện trên trời dưới đất, không phải tất cả đều có sách giải được hết sao? Ha, nếu anh một hai tích cực muốn nói công lao của chuyện này, thì có thể xem như tôi có một người mẹ vạn năng đi."

    Khi còn nhỏ cô luôn ở cùng với mẹ, cho nên có thể nói là mưa dầm thấm đất đi.

    Cô tò mò với tất cả mọi thứ trên thế giới này, đối với cái gì cô cũng có hứng thú hết nhưng cô cũng không giỏi riêng một lĩnh vực nào.

    Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô Tô Quỳ, trong ấn tượng của cô giống như không có thứ gì bà ấy không biết cả.

    Đi theo mẹ mình lâu như vậy, cô mà thành một kẻ vô dụng, đó mới là chuyện kỳ quái.

    04 yên lặng.

    Nhớ tới thành tích hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của người kia, hầu như là không có nhiệm vụ nào thất bại cả, nó liền cảm thấy hành động bây giờ của Tô Yên cũng rất bình thường.

    "Hừm, thật sự là tìm được rồi?"

    Ngón tay linh hoạt của Tô Yên nhanh nhẹn ấn nhẹ lên điện thoại vài cái.

    Sau đó xóa bài viết, khóa bình luận.

    Quá trình này không đến năm phút đồng hồ là đã xong.

    Cô tùy tiện ném điện thoại xuống đất, thong thả ung dung xoay người lấy nước rửa tay, xoa bọt xà phòng.

    Rửa từng ngón tay sạch sẽ, ngay cả khe hở cũng không buông tha.

    Cuối cùng cũng rửa xong, vuốt nhẹ mái tóc dài, lộ ra một nụ cười dịu dàng trong gương.

    Tư thế nhẹ nhàng quý phái, bước chân khẽ rời đi.

    04 trong không gian của hệ thống, thu tất cả hành động nãy giờ của Tô Yên vào mắt.

    Nó có thể phân tích hầu hết mọi hoạt động tâm lý của con người, cũng biết người đó sẽ làm gì tiếp theo, sẽ suy nghĩ những điều gì.

    Nhưng mà Tô Yên là ngoại lệ.

    Cô luôn hành động không theo lẽ thường, tính tình thất thường. Nếu như cho cô là xấu xa thì lúc cô đối xử với những đứa trẻ mồ côi đó lại rất kiên nhẫn dịu dàng, nụ cười thật lòng.

    Nhưng nếu nói cô thiện lương thì khi làm bất cứ nhiệm vụ nào, hay căn cứ vào chuyện vừa rồi thì biểu hiện của cô thật sự cho thấy cô là một vai ác chính hiệu, là một cô gái xấu xa.

    04 suy nghĩ không ra, dứt khoát từ bỏ không nghĩ nữa.
     
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 119: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ Tô Yên giống mẹ của cô, trời sinh không thích hợp với nhiệm vụ như vậy.

    Chỉ là, điểm khác nhau lớn nhất giữa hai người có lẽ là vấn đề tính cách.

    Tính tình cổ quái của cô, khiến người ta trong nháy mắt đã thấy cô khác biệt hoàn toàn với mẹ cô Tô Quỳ.

    "Không có chuyện gì chứ?"

    Lúc Tô Yên đi ra khỏi nhà vệ sinh, liền nhìn thấy cách cô mấy mét là Tạ Phỉ đang dựa vào vách tường rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.

    Nghe được tiếng bước chân, mới từ từ ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Yên.

    "Anh đang đợi tôi?"

    Tô Yên có chút giật mình, cô đi đến bên cạnh Tạ Phỉ, hỏi.

    Nhà vệ sinh này rất đơn sơ, trên hành lang còn bày dụng cụ của đoàn phim.

    Tạ Phỉ không trả lời, ánh mắt anh lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái.

    Thấy cô không có chịu bất kỳ sự tổn thương nào, đáy lòng vẫn luôn căng chặt của anh chậm rãi thả lỏng.

    Nói: "Đi thôi, đạo diễn đang tìm em."

    "Tìm tôi?"

    Tô Yên nhướng mày, cười khanh khách đi theo phía sau anh, "Sao Tạ tiên sinh đây không trả lời vấn đề của tôi thế? Thật không ngờ Tạ tiên sinh lại quan tâm đến tôi như vậy."

    Tạ Phỉ đi phía trước với vẻ mặt lạnh nhạt.

    Nghe được câu nói của cô, bước chân anh bỗng khựng lại.

    Chân mày anh hơi cau, nghe ra sự trêu chọc trong giọng điệu của Tô Yên, giọng nói mềm nhẹ tựa bông, âm cuối khẽ nâng cao theo thói quen.

    "Không có."

    Tạ Phỉ nhẹ giọng trả lời.

    Tô Yên cười nhẹ, khóe môi hơi cong.

    Cũng không biết Tạ Phỉ đang trả lời câu hỏi phía trước hay là câu hỏi phía sau?

    Còn với Tô Yên?

    Cô cho rằng tỷ lệ anh trả lời câu hỏi phía trước có vẻ cao hơn.

    Từ phía xa thấy hai người họ một trước một sau đi tới, Trần An nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi tới đón.

    Trong miệng không ngừng lải nhải, "Anh, lúc nãy anh đi đâu vậy? Em cứ tìm anh mãi đó, bên phía đạo diễn Vương đang tìm anh thương lượng vấn đề gì đó kìa! Hừm, sao hai người lại đi chung với nhau vậy?"

    Trên mặt anh ta mang vẻ nghi ngờ, nhìn về phía bọn họ, đúng là họ đi từ ra từ phòng vệ sinh --

    Trên mặt Trần An lộ ra dáng vẻ khủng bố, nháy mắt hạ giọng nói: "Anh, hai người?"

    Trời ơi, hai người này ở bên nhau từ lúc nào vậy? Giờ còn đang ở trong đoàn phim đó!

    Da đầu Trần An tê dại, tròng mắt nhanh như chớp mà xoay tới xoay lui, sợ bị người khác nhìn thấy.

    "Xì!" Tô Yên nở nụ cười sâu xa.

    Tạ Phỉ khẽ mím môi mỏng, thần sắc lạnh băng liếc nhìn Trần An một cái.

    "Trần An."

    "Hả?" Trần An khóc không ra nước mắt ngẩng đầu.

    Tạ Phỉ cười lạnh ném một câu, "Xem ra làm trợ lý thật sự thiệt thòi cho cậu, không bằng cậu từ chức đi làm biên kịch đi."

    Làm trợ lý, đúng là nhân tài không được trọng dụng!

    Dứt lời, anh cũng không quay đầu lại đi về phía Vương Sùng.

    Để lại Trần An đứng ngây ngốc tại chỗ.

    Lời này của Tạ Phỉ như sét đánh giữa trời quang vậy, đánh thẳng vào anh ta đến ngoài khét trong chín, anh ta oan ức nói: "Vậy là tôi đã bị đuổi rồi sao?"

    Rốt cuộc anh ấy có ý gì?

    Tô Yên buồn cười, vỗ vai Trần An, "Yên tâm đi, anh của anh sẽ không đuổi anh đâu."

    "Vậy hai người!"

    Trần An yên tâm rồi lại nhịn không được hỏi lại vấn đề trước đó.

    "Suỵt!"

    Tô Yên ngoái đầu nhìn lại, dựng thẳng ngón trỏ để lên môi, chớp chớp mắt với Trần An.

    "Bí mật nha!"

    Trần An: "!"

    Quá đáng mà!

    Cô quyến rũ anh của tôi còn chưa tính, sao cô còn quyến rũ cả tôi nữa!

    Anh ta ôm ngực vừa bị Tô Yên phóng điện đến đập bình bịch, gương mặt anh ta không nhịn được nóng lên.

    * * *

    "Sao cô lại thế này?"

    Ôn Ngọc ngước mắt lên, giờ Đặng Văn đang cầm một túi đá giúp đôi mắt cô ta bớt sưng.

    Thấy bộ dạng Tần Hiểu chật vật đi vào thì không vui nhíu mày.

    Nghe giọng nói lạnh băng của cô ta, Tần Hiểu cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói: "Còn không phải là do con tiện nhân Tô Yên sao? Trên đời này sao lại có con đ* ghê tởm như thế chứ?"

    Cô ta tìm một cái ghế ngồi xuống, trong ngực vẫn còn tức giận âm ỉ.

    Không cần suy nghĩ nhiều, bọn người Ôn Ngọc cũng biết là vấn đề gì, rõ ràng Tần Hiểu bị Tô Yên chọc tức.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...