Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TruongManVi, 17 Tháng tám 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 100: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người bên ngoài đó đều bị mù hay sao? Sao lại thấy gương mặt này của Ôn Ngọc giống Tô Yên được?

    Rõ ràng người phụ nữ kia..

    Xinh đẹp hơn nhiều so với Ôn Ngọc.

    Cô ta khẽ thở gấp một chút, tiếp tục khẩn cầu, "Thầy Tạ, xin anh --"

    Ôn Ngọc biết rõ, cô ta tuyệt đối không thể bị đuổi đi, cô ta nhất định phải được đi vào.

    Nếu Ôn Ngọc cứ bị Tạ Phỉ đuổi thẳng ra ngoài, Tô Yên chắc chắn sẽ cười nhạo cô ta!

    Không biết vì sao, Ôn Ngọc không muốn yếu thế trước mặt Tô Yên. Tô Yên là kẻ thất bại dưới tay cô ta, cả đời này đều là như vậy!

    "Có chuyện gì ngày mai tới phim trường lại nói, hoặc, cô có thể gõ cửa phòng đạo diễn Vương, tôi nghĩ có lẽ ông ấy sẽ đồng ý giải thích những chỗ không hiểu cho cô."

    Khuôn mặt nhỏ của Ôn Ngọc lập tức đen lại.

    Cô ta nhanh chóng vặn vẹo, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay.

    Vương Sùng đã 50 tuổi, cô ta điên mới lựa chọn một lão già như vậy!

    "Thầy Tạ.."

    "Còn có việc sao?" Tạ Phỉ rũ mi, tầm mắt từ đầu đến cuối cũng chưa dừng lại quá lâu trên người Ôn Ngọc, chuyện này khiến Ôn Ngọc cảm thấy vô cùng thất bại: "Nếu không có việc gì để nói, tôi muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon."

    Dứt lời, anh lùi lại phía sau hai bước, giơ tay muốn đóng cửa.

    Ôn Ngọc hít sâu một hơi, bỗng cắn chặt răng, như là có đủ dũng khí.

    Đột nhiên ôm lấy eo Tạ Phỉ.

    Tạ Phỉ ngẩn ra, ngay sau đó trong nháy mắt cảm xúc chán ghét nảy lên trái tim.

    Anh đẩy Ôn Ngọc ra, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng, không hề mang theo một chút cảm xúc.

    "Ôn tiểu thư, xin tự trọng!"

    Dứt lời, anh xoay người lại.

    Ôn Ngọc không cam lòng, nắm chặt lấy tay anh, khóc nức nở nói: "Thầy Tạ, em đã thích anh rất lâu rồi, anh có thể.. để em ở bên cạnh anh được không? Là em cam tâm tình nguyện.."

    Tạ Phỉ tự nhận mình là người có tính kiên nhẫn, nhưng giờ phút này, kiên nhẫn của anh đều mất hết.

    Anh giơ tay, một ngón lại một ngón, lấy tay Ôn Ngọc từ cánh tay anh ra.

    Hờ hững nói: "Xin lỗi, tôi không tình nguyện."

    Khuôn mặt nhỏ của Ôn Ngọc trắng bệch, sụp đổ thét chói tai: "Vậy ai thì anh tình nguyện? Tô Yên? Cô ta dựa vào đâu? Hay anh cho rằng em không xứng với anh?"

    Cô ta bị ép đến đường cùng, xấu hổ hận không thể đào một lỗ để chui vào.

    Bị lòng đố kị làm cho hồ đồ, trong lúc nhất thời nói không suy nghĩ.

    Tạ Phỉ nghe vậy động tác dừng lại một chút, rất nhanh lại cười nhẹ một tiếng.

    Con ngươi không rõ ý tứ.

    Nếu là người phụ nữ kia --

    Nhưng Tạ Phỉ phản ứng lại, khuôn mặt tuấn tú lần đầu tiên có chút tức giận.

    Không phải người phụ nữ kia nói rồi sao? Cô thích loại nam sinh giống Nguyên Tịch. Cô không thích anh như vậy.

    Cô sẽ chủ động tới tìm anh? Cái giả thiết này căn bản không thể thành lập!

    Giọng Tạ Phỉ lạnh băng, nhàn nhạt ném một chữ: "Đúng."

    Vừa lòng rồi chứ?

    Ôn Ngọc kinh ngạc trừng lớn mắt, chật vật ngã xuống đất.

    Tạ Phỉ nói cái gì?

    Anh thừa nhận?

    Nhìn một màn kịch này, Tô Yên tạm thời không có ý định tìm Tạ Phỉ ra ngoài ăn cơm.

    Giờ nếu cô đi ra, không chừng sẽ đụng vào họng súng, bị Tạ Phỉ cho rằng cô cũng giống như Ôn Ngọc.

    Nhưng Ôn Ngọc sao có thể dễ dàng buông tha cho cô? Nếu mất mặt, cô ta cũng muốn kéo Tô Yên xuống nước.

    "Tô Yên! Chị cũng tới tìm thầy Tạ sao?"

    Tô Yên ngẩn ra, không dám tin quay đầu, người phụ nữ này điên rồi à?

    Cô bị tức giận mà cười.
     
  2. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 101: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm thấy mất mặt, liền kéo cô xuống nước?

    Tô Yên đương nhiên sẽ không lùi bước, cô vốn định trở về phòng, hôm nào lại mời Tạ Phỉ ăn cơm sau.

    Nhưng lúc Ôn Ngọc gọi tên cô, Tạ Phỉ đã đi ra cửa phòng, từ từ nhìn về phía cô.

    Người đàn ông thân hình cao lớn, trên tóc còn mang theo giọt nước. Khuôn mặt khi nhìn đến Tô Yên, biểu cảm tựa hồ nhu hòa hơn một chút, môi mỏng hơi cong: "Tìm tôi có việc gì?"

    Con ngươi thâm thúy của anh nhìn về phía này, tròng mắt vừa đen vừa sáng.

    "Không, vốn muốn hỏi anh có muốn đi ra ngoài ăn tối không. Nhưng nếu anh có việc, vậy hôm nào lại mời Tạ tiên sinh sau vậy."

    Tô Yên tươi cười dịu dàng, chậm rãi nói.

    Mời anh ăn cơm?

    Tạ Phỉ thu mắt phượng, che khuất một tia sáng nơi đáy mắt.

    Buổi chiều vì Hà Nguyên Tịch mà tâm trạng cảm thấy không thoải mái, bây giờ lại hơi hòa hoãn.

    Anh mở miệng: "Được, chờ tôi một chút, tôi về phòng thay quần áo."

    Dứt lời, bỏ qua Ôn Ngọc, xoay người trở vào phòng.

    Ôn Ngọc chật vật đứng lên, không dám tin nhìn người trước mặt đang lạnh nhạt đóng cửa phòng lại.

    Tức giận đến nỗi môi run lên.

    Kết quả là cô ta còn không bằng một người thân bại danh liệt như Tô Yên phải không?

    Biết Tạ Phỉ muốn thay quần áo, Tô Yên định về phòng chờ.

    Cô mới vừa xoay người, liền nghe thấy Ôn Ngọc nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

    "Chị rất đắc ý đúng không?"

    Bước chân Tô Yên hơi dừng lại, cô hoàn hồn, mang theo vẻ mặt cười như không cười, hỏi: "Tôi đắc ý cái gì? Ôn Tiểu thư mắc chứng hoang tưởng bị hại à?"

    "Ha, chị cùng lắm cũng chỉ là dựa vào gương mặt này câu dẫn đàn ông thôi. Chị thật sự cho rằng, lấy thân phận của chị, có tư cách ở bên cạnh thầy Tạ sao?"

    Ôn Ngọc tức giận nói không lựa lời.

    Khuôn mặt cô ta đỏ lên, trong mắt bùng lên một ngọn lửa. Đôi tay rũ bên người, gắt gao nắm chặt.

    Nhưng mà, cho dù bị cô ta dùng những từ ngữ chanh chua nhất nhằm vào, mặt Tô Yên cũng không đổi sắc.

    Chỉ là hơi nghiêng đầu, bỗng cười nhạo.

    Trong mắt cô phảng phất mang theo sao trời, trong bóng đêm cực kỳ tỏa sáng. Gương mặt mang theo vẻ quyến rũ độc đáo, tuy Ôn Ngọc ghét cô, cũng không thể không thừa nhận.

    Tô Yên --

    Càng xinh đẹp hơn so với trước kia.

    Trong lòng cô ta dâng lên một nguy cơ lớn, nhìn Tô Yên bước thong thả tới chô cô ta, làn váy xòe rộng uyển chuyển nhẹ nhàng, trong lúc bước đi giống như những cánh hoa nở rộ.

    Bộ bộ sinh liên (*) --

    (*) Tưởng tượng giống như khi đi có hoa sen nở rộ dưới chân.

    "Chị muốn làm gì?"

    Ôn Ngọc còn tưởng cô thẹn quá thành giận.

    "Không làm gì cả, tôi chỉ tò mò, người khác không biết, chẳng lẽ Ôn Ngọc cô cũng không rõ rốt cuộc người phụ nữ kia có phải tôi hay không ư?"

    Tô Yên đi đến bên cạnh Ôn Ngọc, cười tủm tỉm sờ mặt cô ta.

    Giọng điệu ôn nhu, giống như tình nhân nỉ non.

    Con ngươi đầy hơi nước sáng tỏ của cô, ngập tràn ác ý, nhưng chỉ có một mình Ôn Ngọc có thể nhìn thấy.

    "Chị, chị có ý gì!"

    Cổ họng Ôn Ngọc chua xót, thiếu chút nữa liền hỏi ra tiếng.

    Đồng thời, trong lòng dâng lên khủng hoảng vô tận.

    Cô đã biết ư? Cô muốn báo thù sao?

    Trong lòng Ôn Ngọc lo sợ bất an, lại không kéo dài khoảng cách với Tô Yên.

    Chỉ có thể bị động nhìn Tô Yên gần trong gang tấc, nhéo cằm cô ta, dùng giọng điệu ôn nhu ngọt ngào nhất nhưng lời nói lại làm cô ta khó chịu đến tận cùng.

    "Người ngoài đều nói cô cực kỳ giống tôi, trả lại cho cô một cái danh hiệu, Tiểu Tô Yên?"

    Tô Yên khịt mũi coi thường, cô híp đôi mắt đào hoa, cẩn thận đánh giá Ôn Ngọc. Ngón tay nhỏ dài dưới ánh sáng tối tăm, giống như bạch ngọc tốt nhất, không chút tỳ vết nào.
     
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 102: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhưng theo tôi, cũng không hẳn như vậy," Cánh môi đỏ thắm của cô khẽ mở, ánh mắt bỗng chốc rét run: "Cô xấu như vậy, có tư cách gì đứng ngang hàng với tôi?"

    Ôn Ngọc nghe được câu này, có lẽ đây là câu nói vũ nhục cô ta nhất.

    "Tiện nhân!"

    Ôn Ngọc lộ vẻ mặt dữ tợn, hung hăng nâng tay, hướng đến khuôn mặt nhỏ của Tô Yên.

    Thanh âm mở cửa vang lên rất nhỏ.

    Tô Yên cười xinh đẹp với cô ta, trong mắt mang theo ác ý vô cùng.

    Ôn Ngọc nhoáng lên, thầm kêu không ổn.

    Nhưng đã không kịp nữa rồi, cái tay kia đánh thẳng về phía khuôn mặt nhỏ mềm mại của Tô Yên.

    "Cô đang làm gì?"

    Trong chớp nhoáng, một bàn tay to duỗi tới, ôm Tô Yên vào lòng.

    Tay Ôn Ngọc rơi vào khoảng không.

    Cô ta chật vật lảo đảo vài bước về phía trước, không dám tin ngoái đầu nhìn lại.

    "Không sao chứ?"

    Tạ Phỉ nhíu chặt mày, hai tay che chở cho Tô Yên, tựa hồ sợ Ôn Ngọc phát điên lại nhằm vào Tô Yên, không có ý định buông Tô Yên ra.

    Bả vai Tô Yên run lên một chút, cô hít mũi, đẩy Tạ Phỉ ra.

    "Tôi không sao."

    Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, vành mắt hồng hồng, con ngươi đen trắng rõ ràng lập loè nước mắt.

    Lại cố kìm nén, ý cười mang lệ.

    Tạ Phỉ cảm giác trái tim mình bị thứ gì đó dùng sức xé ra, rầu rĩ phát đau.

    "Thầy Tạ! Anh đừng tin chị ta, người phụ nữ này nói dối! Nếu không phải chị ta cố ý dùng lời nói kích em, em sẽ không động thủ đánh chị ta!"

    Ôn Ngọc hoảng loạn giải thích.

    Cô ta cực kỳ ủy khuất, nhìn Tạ Phỉ hy vọng anh có thể tin tưởng mình.

    Hơi thở quanh Tạ Phỉ lạnh lẽo, khuôn mặt anh thâm thúy, lúc không cười cho người ta một dáng vẻ cao quý không thể với tới.

    Nghe Ôn Ngọc giải thích, ánh mắt Tạ Phỉ lãnh đạm, cho dù là người phụ nữ như hoa như ngọc lã chã rơi lệ trước mặt anh, tâm tình anh cũng không dao động một chút nào.

    Ngược lại là nhìn về phía Tô Yên.

    Tô Yên đã thu lại nước mắt, cô chỉnh sửa lại đầu tóc tán loạn, bất đắc dĩ than nhẹ: "Người trẻ tuổi bây giờ tính tình cũng thật không tốt."

    Cô lắc đầu, hỏi Tạ Phỉ: "Xong rồi? Vậy chúng ta đi thôi."

    Trong mắt Tạ Phỉ nhiễm ý cười, anh hơi gật đầu, sóng vai cùng Tô Yên đi đến thang máy.

    Cách rất xa, Ôn Ngọc còn có thể nghe thấy giọng nói từ tính độc đáo của Tạ Phỉ, mang theo ý cười hỏi: "Cô nói người ta là người trẻ, vậy cô mới bao lớn?"

    Ôn Ngọc còn có thể nghe ra một chút cưng chiều.

    Cô ta trừng lớn con ngươi, bộ dạng như gặp quỷ!

    * * *

    Bởi vì hai người đều là nhân vật công chúng, chẳng qua Tô Yên có danh tiếng xấu, là một minh tinh nhỏ tuyến mười tám bị mọi người ném đá. Còn Tạ Phỉ, lại như mặt trời ban trưa, có vô số fans trung thành.

    Hai người có vẻ chênh lệch đối lập rất rõ ràng.

    Hoàn toàn không có khả năng đi cùng một chỗ.

    "Anh có cần khẩu trang với mũ không?" Trong thang máy, Tô Yên nhẹ giọng hỏi.

    "Khẩu trang, mũ?"

    Tạ Phỉ sửng sốt, cảm thấy có chút mới lạ.

    Anh ra cửa, chưa bao giờ yêu cầu mấy thứ này. Anh tự nhận bản thân không đến chỗ nào không thể gặp người, nếu truyền thông thích chụp, vậy cứ để bọn họ chụp.

    Đối với những việc này, Tạ Phỉ rất lạnh nhạt.

    Chỉ là thật ra không ai dám xào tai tiếng với Tạ Phỉ, ăn vạ anh. Lúc đầu có thể còn không có mắt, nhưng mỗi lần thấy sức chiến đấu của fan girl nhà anh, có thể trực tiếp đào ra bằng sạch tất cả lịch sử đen tối của một tiểu hoa đán thì thôi.

    Muốn cọ nhiệt với Tạ Phỉ, cũng phải xem có bản lĩnh đó hay không!

    Chỉ là Tô Yên vừa thấy Tạ Phỉ cải trang, cũng biết anh tuyệt đối không có khả năng mang mấy thứ này.
     
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 103: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang máy dừng lại, Tô Yên không đi ra ngoài luôn.

    Cô có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Tạ Phỉ: "Tạ ảnh đế, nếu không anh đi ra ngoài trước? Đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm anh?"

    Tạ Phỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơmi mỏng cùng quần jean màu lam nhạt.

    Một thân giả trang này, làm cho anh có một sức sống đặc biệt khác.

    "Vì sao?"

    Tạ Phỉ nhíu mày, biểu tình không ngờ.

    Thấy anh không vui vẻ, Tô Yên chỉ có thể vuốt tóc, túm ống tay áo anh, nhỏ giọng nói: "Bởi vì sẽ bị truyền thông chụp được."

    Dưới lầu khách sạn dành cho nghệ sĩ, không biết có bao nhiêu chó săn đang âm thầm ngồi canh me.

    Một khi đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị chụp được.

    "Cho nên?"

    Tạ Phỉ híp mắt, trong nháy mắt tâm trạng tốt đẹp rơi xuống thung lũng.

    Người phụ nữ này ghét bỏ anh như vậy? Sợ truyền ra tai tiếng với anh?

    Tô Yên vừa thấy biểu tình của anh, liền biết anh hiểu sai ý.

    Chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Không phải tôi ghét bỏ anh," Trên thực tế cô nào có tư cách ghét bỏ vị ảnh đế này? "Anh biết hiện tại danh tiếng của tôi rất xấu, tôi thì không có vấn đề gì, nhưng tôi không muốn liên lụy người khác."

    Dính scandal với cô, cho dù là ai cũng không có được lợi ích gì.

    Tạ Phỉ hơi rũ mí mắt, nhìn cô gái nhỏ rõ ràng bị bắt nạt, còn mạnh mẽ nhẫn nhịn, lộ ra tươi cười.

    Tâm tình anh phiền muộn, môi mỏng khẽ mở: "Nếu cảm thấy không muốn liên lụy người khác, vậy cũng không cần đi ăn cơm nữa."

    Vẫn luôn thật cẩn thận, ngay cả ăn cơm cũng không ngon.

    Nói xong, anh xoay người một lần nữa tiến vào thang máy.

    Tô Yên mím môi, giữ chặt góc áo của anh: "Tạ Phỉ, anh tức giận sao?"

    Cảm nhận được thái độ cẩn thận của đối phương, Tạ Phỉ thở hắt, nhíu mày: "Không có."

    "Vậy sao anh muốn đi về?"

    Tạ Phỉ bị tức giận cười, anh nhéo giữa mày, quay đầu lại.

    Liếc mắt một cái liền thấy đôi mắt cô hồng hồng giống con thỏ.

    Một hơi nghẹn lại trong lòng, âm thầm ảo não, những câu khó nghe đều không nói ra được.

    "Tôi không tức giận, giờ cô không sợ truyền ra tai tiếng nữa?"

    Ánh mắt Tạ Phỉ khẽ nhúc nhích, trêu chọc nhìn tay nhỏ của Tô Yên kéo anh không chịu buông.

    Tuy rằng chỉ là một mảnh góc áo nhỏ, lại làm trái tim anh nhanh chóng nhảy lên.

    Tô Yên nhanh chóng thu tay lại, giật môi: "Tôi chỉ là không muốn ảnh hưởng đến hình tượng của anh."

    Tạ Phỉ buông tiếng thở dài.

    Trước kia sao không phát hiện, thật ra nội tâm cô gái này rất mềm mại, luôn suy xét vì người khác?

    Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, vẻ bề ngoài tuyệt diễm của cô đem lại cho người ta tính xâm lược rất mạnh. Cả người đều mang gai nhọn, hoàn toàn không giữ mặt mũi cho anh.

    Sau này hơi quen thuộc, tính cách cô vốn đơn độc, cũng dần dần cởi mở hơn.

    Tạ Phỉ thở dài, "Tôi không để bụng những cái đó, còn chuyện của cô, cô nên tin tưởng luật sư, cậu ta sẽ trả lại trong sạch cho cô. Được rồi, đừng khóc, muốn đi ăn gì?"

    Tô Yên ngơ ngẩn, cô giơ tay xoa nhẹ đôi mắt, nói: "Tôi không khóc."

    Tuy rằng cái mũi có chút ê ẩm.

    "Được, cô không khóc được chưa?"

    Tạ Phỉ lắc đầu, anh không phải người dễ mềm lòng, nhưng mà trong chuyện này, anh cũng bó tay.

    Cuối cùng, Tạ Phỉ vẫn không cương quyết với Tô Yên nữa.

    Hai người chọn xong địa điểm, Tạ Phỉ rời đi trước.

    Đợi vài phút, Tô Yên mới mang khẩu trang, không nhanh không chậm tới địa điểm hẹn.

    * * *

    Đêm khuya, một tài khoản Weibo nổi tiếng nhiều chuyện, nhận được một bài.

    Bên trong chỉ có một bức ảnh, lại làm cho tinh thần hắn run lên, tất cả buồn ngủ đều biến mất sạch sẽ.

    【 Cậu xác định ảnh chụp này đáng tin cậy? Người bị đánh là ai? 】

    【 Chính mắt tôi thấy, người bị đánh là Tô Yên, cứ như vậy mà đánh. 】
     
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 104: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Lão Tứ nhìn bức ảnh đối phương gửi trong đêm, kích động xoa mặt.

    Buồn ngủ sớm bị một bức ảnh này đánh tan hết.

    Ôn Ngọc cũng xem như minh tinh hạng hai, tuy ba cô ta không tính là quá nổi danh, nhưng tốt xấu gì cũng là lão tiền bối trong giới giải trí. Con đường làm minh tinh cũng bằng phẳng hơn nhiều nghệ sĩ khác, hơn nữa quan hệ xã hội của đoàn đội cô ta rất xuất sắc, hầu như trên mạng không tìm thấy tin tức xấu gì của cô ta.

    Chuyện này là lần đầu tiên --

    Mặc dù rất nhiều người qua đường chán ghét Ôn Ngọc, cảm thấy trên thế giới làm gì có người thiện lương đơn thuần như vậy, đặc biệt là ở chốn ngư long hỗn tạp (*) này, có thể nói giới giải trí chính là một chảo nhuộm lớn.

    (*) Ngư long hỗn tạp: Người tốt kẻ xấu lẫn lộn với nhau

    Chắc chắn đều là giả vờ!

    Chỉ tiếc vẫn không tìm thấy chứng cứ tính cách cô ta trong ngoài không đồng nhất, dần dà, thậm chí có một số còn trở thành fan của Ôn Ngọc.

    Nhưng một tiểu tiên nữ như vậy, nửa đêm lại lộ ra tin đánh người?

    Lưu Lão Tứ là người có tiếng trong giới, được hơn một ngàn vạn fans.

    Lúc này, sau khi hắn liên hệ phòng làm việc của mình, nhanh chóng tung bức ảnh ra.

    Còn việc muốn tìm Ôn Ngọc lấy tiền? Đầu tiên, bức ảnh này không phải hắn chụp, phim ảnh cũng không ở trong tay hắn.

    Nếu đối phương chọn gửi bài cho hắn, chính là hy vọng Lưu Lão Tứ hắn có thể tung bức ảnh này ra ngoài ánh sáng.

    Nếu hắn không tung ra, khó đảm bảo người kia sẽ không gửi cho người khác.

    Vì thế, rạng sáng ba giờ.

    Lưu Lão Tứ không tiếng động, tung ra một bức ảnh.

    Lưu Lão Tứ V: Hình tượng tiểu tiên nữ thiện lương đơn thuần rốt cuộc cũng đã sụp đổ? Trải qua xác minh, người bị đánh là Tô Yên. Ở khách sạn La Perle của đoàn làm phim XX thành phố bên cạnh.

    【 Hình ảnh 】

    Lúc này, người online trên mạng cũng không ít.

    Sau khi thấy ảnh chụp, nhanh chóng chia sẻ.

    【 Thiệt hay giả? 】

    【 Tôi đã từng ở khách sạn này! Xem phong cách trang trí, đúng thật chính là khách sạn La Perle. Hơn nữa hiện tại hẳn là Tô Yên đang ở đoàn phim, không phải cô ta là thế thân lõa thể cho Ôn Ngọc sao? 】

    【 Mẹ ơi, hình tượng cũng không thể tùy tiện lập, một khi bị cho ra ngoài ánh sáng, một giây sau liền bị vả mặt. 】

    【 Haha, mở miệng bịa đặt, ảnh chụp mờ như vậy, ai cho mấy người cái gan dám nói là Ngọc Ngọc nhà chúng ta? Chờ luật sư kiện đi! 】

    【 Đánh Tô Yên? Cho dù thật sự đánh cô ta cũng là xứng đáng. Loại tiện nhân này nên chết ở một góc nào đó, đã bị người ta chơi hỏng, còn không biết mất mặt xấu hổ? Cười chết ta 】

    【 Fans Ôn Ngọc thật xấu xa. Cái gì gọi là Tô Yên bị đánh cũng là xứng đáng? Sao vậy chứ? Cho dù sinh hoạt cá nhân của cô ấy thật sự hỗn loạn, cũng chẳng đến lượt các người quản? Một đám giả vờ thánh mẫu thánh phụ, các người cũng giống vậy thôi! 】

    【 Mau kiện mau kiện, tôi chờ luật sư, trong vòng này bị vả mặt còn thiếu sao? 】

    【 Cho dù thế nào, đánh người cũng là không đúng. Mặc dù hiện tại danh tiếng của Tô Yên không bằng trước kia, nhưng không phải Ôn Ngọc đã quên lúc trước cô ta làm thế nào để nổi tiếng chứ? Giờ thấy người ta không có danh tiếng, còn lưu lạc đến mức làm thế thân, liền bắt đầu nghênh ngang, bỏ đá xuống giếng phải không? 】

    【 Hôm nay Tô Yên đã chết chưa? 】

    【 Lại là truyền thông bẩn, thích nhất chính là quay tá vị (**), sau đó mượn đề tài. Chờ đợi đảo ngược. 】

    (**) Quay tá vị: Mượn góc để đánh lừa thị giác người xem

    【 Đây là Tô Yên chuẩn bị quay lại bắt đầu tẩy trắng sao? Có chút ý tứ nha. 】

    * * *

    Buổi sáng Ôn Ngọc tỉnh lại, đôi mắt sưng như hạch đào.

    Đặng Văn vội vã mở cửa tiến vào, nhìn thấy Ôn Ngọc như vậy, khiếp sợ.

    Sắc mặt cô ta nghiêm trọng, thật cẩn thận hỏi: "Chị Ngọc, chị cũng biết?"

    "Biết cái gì?"

    Vừa mở miệng, giọng nói Ôn Ngọc vô cùng khàn đặc.

    Tối hôm qua cô ta không chỉ mất hết mặt mũi trước mặt Tạ Phỉ, còn bị Tô Yên hung hăng nhục nhã.
     
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 105: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bị ủy khuất, Ôn Ngọc nào có thể cam tâm?

    Không ngờ, Tô Yên cũng tâm cơ như vậy.

    Nếu là hai năm trước, Tô Yên tâm cơ như bây giờ, Ôn Ngọc cũng không nắm chắc có thể vặn ngã cô.

    "Chị Ngọc, chị xem cái này trước đi."

    Giờ trạng thái của Ôn Ngọc rất là gay go, Đặng Văn cũng không rõ, vì sao từ sau khi gặp lại Tô Yên, con đường vốn thuận buồm xuôi gió, lại bắt đầu tràn ngập trở ngại nơi nơi?

    "Rốt cuộc là cái gì? Ấp a ấp úng!"

    Sắc mặt Ôn Ngọc âm trầm, giật lấy di động trong tay Đặng Văn.

    Tâm tình cô ta bực bội, đã quên quản lý cảm xúc của mình.

    Tiêu đề cực lớn, trên no. 1 hot search.

    1. Hình thượng Ôn Ngọc sụp đổ

    2. Ôn Ngọc đánh người

    3. Ôn Ngọc Tô Yên

    "Cạch!"

    Ôn Ngọc chỉ xem một lần, tay hung hăng ném di động ra ngoài.

    "Nhất định là Tô Yên giở trò quỷ, tối hôm qua cô ta cố ý chọc giận tôi, để tôi đánh cô ta! Thì ra là chuẩn bị trò này! Cô ta tính kế giỏi lắm!"

    Ôn Ngọc khó thở cười, bộ ngực cô ta phập phồng kịch liệt, trong ánh mắt ánh lên ngọn lửa.

    "Chờ xem, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cô ta như vậy!"

    Đặng Văn đau lòng nhìn chiếc di động chia năm xẻ bảy của mình, đối mặt với Ôn Ngọc đột nhiên phát hỏa, cảm thấy bó tay không biện pháp.

    Cùng ngày --

    Tất cả mọi người ở phim trường chờ đợi Ôn Ngọc đến quay, kết quả tới 9 giờ sáng, trợ lý cô ta mới khoan thai tới, đến nói với Vương Sùng, trạng thái Ôn Ngọc không tốt, mặt dị ứng, không thể quay phim.

    Lại hỏi Vương Sùng, có thể châm chước cho Ôn Ngọc nghỉ một ngày được không.

    Kỳ thật lúc Đặng Văn nói những lời này, trong lòng cũng nơm nớp lo sợ.

    Đây cũng không phải là những đạo diễn nhỏ, đây chính là Vương Sùng, đã từng đạt được giải thưởng quốc tế!

    Vương Sùng thật sự sẽ nhìn mặt mũi ba Ôn Ngọc, châm chước một chút sao?

    Sự thật chứng minh, không thể nào!

    "Dựa vào đâu!"

    Vương Sùng túm mũ, hung hăng ném trên mặt đất.

    Tức giận cười: "Cô ta là cái thá gì? Được fans tâng bốc nhưng cũng phải biết trời cao đất rộng chứ? Tôi cho ba cô ta mặt mũi, đồng ý để cô ta đóng vai nữ chính, cô ta còn chơi tôi? Cô cút về nói cho cô ta biết, cho dù cô ta bệnh sắp chết cũng phải bò đến đây cho tôi! Ngược lại tôi muốn xem, cô ta mắc bệnh nghiêm trọng gì để tất cả mọi người bắt đầu làm việc, mới phái trợ lý tới xin nghỉ!"

    "Đạo, đạo diễn Vương.."

    Đặng Văn thiếu chút nữa bị Vương Sùng dọa khóc, "Chị Ngọc, trạng thái của chị Ngọc thật sự không tốt, xin ngài bớt giận.."

    "Nguôi giận? Tôi mẹ nó sắp tức chết rồi! Cô ta còn chưa nổi tiếng đến nỗi có thể tùy hứng làm bậy đâu! Ai cho cô ta mặt mũi dám mang những thói xấu từ đoàn phim khác đến chỗ này của tôi?"

    Hot search hôm nay, người trong đoàn phim đều biết hết.

    Có người hiểu chuyện hỏi Tô Yên, Tô Yên chỉ nhẹ nhàng cười một cái, tỏ vẻ việc này là ngoài ý muốn.

    Nhưng những lời này lừa người khác còn được, với thái độ đối đãi Tô Yên của Ôn Ngọc ở đoàn phim, cô ta có thể động thủ đánh người, người khác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

    Đặc biệt trong đoàn phim nhiều người tinh thông như vậy.

    Đều là các diễn viên lão làng, sống hơn nửa đời, dạng người gì mà chưa từng thấy?

    Với những công phu mặt ngoài của Ôn Ngọc, cũng chỉ có thể lừa gạt fans cùng người qua đường mà thôi.

    "Đạo diễn Vương, không phải, chị Ngọc thật sự chịu ảnh hưởng. Hot search hôm nay hẳn là ngài cũng thấy được, đó là hiểu lầm, chị Ngọc nhà chúng tôi sao có thể động thủ đánh người chứ?" Đặng Văn nôn nóng, không ngờ Vương Sùng sẽ tức giận như vậy.

    "Ha? Cô có muốn xem camera theo dõi của khách sạn không?"

    Vương Sùng cười như không cười, không cho cô ta mặt mũi.

    Đặng Văn nháy mắt bị ép đến không có lời gì để nói.
     
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 106: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đếcao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi cô ta đi còn oán hận mà nhìn về phía Tô Yên một cái.

    Cô đang mặc trên người một bộ váy liền mang màu sắc nhẹ nhàng, bị một chùm tia sáng không mạnh lắm chiếu tới, bao phủ khắp người cô. Làn da trắng hồng xinh đẹp đến mức không giống thật.

    Dường như cô phát hiện ra điều gì, khép kịch bản lại, vén lọn tóc trước mặt lại sau đầu, từ từ xoay lại nhìn về phía của Đặng Văn.

    Đặng Văn lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Tô Yên.

    Tô Yên cong môi, ánh sáng trong mắt chợt lóe.

    Tâm tình sung sướng đến cực hạn --

    * * *

    Trong cùng ngày, đã xảy ra vài sự kiện lớn.

    Weibo.

    Vương Sùng V: Hiện tại lớp diễn viên trẻ ngày nay bị sao vậy? Làm chậm tiến độ của đoàn phim, nếu diễn lần đầu mà không qua được thì cũng thôi đi. Tôi vĩnh viễn sẽ không khinh thường người biết nỗ lực vượt lên, nhưng, vào ngày hôm sau lại làm cho mọi người trong đoàn phim, thậm chí là lão tiền bối chờ dài cổ đến 9 giờ cũng chưa thấy bóng dáng đâu, chỉ cử một trợ lý nhỏ đến đoàn phim xin nghỉ? Tôi mặc kệ cô ở đoàn phim nào, được hưởng đãi ngộ lớn ra sao! Nhưng mà đã ở chỗ của tôi thì cô cũng chỉ là một người diễn viên không hơn không kém, chỉ vậy thôi! Nếu đã không muốn diễn thì cút xéo cho tôi!

    Từ trong những câu chữ, hoàn toàn có thể thấy được Vương Sùng đã tức đến đỉnh điểm.

    Đến nỗi mà ông nhằm vào ai không cần viết tên cũng đủ biết.

    Nội dung trên Weibo của Tô Yên vẫn dừng lại trạng thái mà cô đã viết trước đó.

    Hiện tại đã bị thủy quân cùng anti-fan xâm chiếm, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều toàn là những lời mắng chửi.

    Có những lời mắng chửi tệ đến mức ngay cả người qua đường cũng không nhìn được nữa.

    Tô Yên cong môi, cứ việc mắng chửi tự nhiên đi, giờ mắng càng tàn nhẫn thì tương lai bị vả mặt sẽ càng đau!

    Cô soạn một trạng thái đăng lên Weibo.

    Tô Yên V: Từ lúc sáng sớm tôi vẫn luôn ở trong đoàn phim, được người ta hỏi đến mới biết được có chuyện như vậy tồn tại. Tất cả chỉ là hiểu lầm ngoài ý muốn mà thôi, mọi người giải tán đi.

    Sau khi đăng xong thì cô thoát ra.

    Các fan của Ôn Ngọc đang mắng chửi tới sảng khoái, kết quả bọn họ nhìn thấy được nội dung như vậy.

    Bột cá: ?

    Người bị hại lại đứng ra giải thích giúp thần tượng của bọn họ, chuyện này kêu các cô phải mắng chửi thế nào đây?

    【Ây, tôi có cảm giác Tô Yên cũng rất đáng thương, bị đánh mà còn phải đứng ra giải thích, lúc trước cô ấy cũng nổi tiếng biết bao đó? Nếu không có sự việc xảy ra năm đó thì giờ Ôn Ngọc có xách giày cho Tô Yên cũng không xứng! 】

    【Mắc cười chết tôi, chúng tôi cần cô giải thích giùm sao? Giả bộ đáng thương hay thật đấy? 】

    【Trà xanh kỹ nữ cút xéo! Đừng ở đây làm tôi ghê tởm. 】

    【Bột cá đừng mắng, cảm ơn chị Tô đã giải thích giúp Ngọc Ngọc nhà chúng tôi, hy vọng quan hệ của hai người thật hòa thuận. 】

    【Haha, giờ người của Ôn Ngọc đều ngồi chơi xơi nước sao? Các fan của cô ta vẫn còn ở đây ư? Tôi có cảm giác fan của Ôn Ngọc thật đáng thương, thần tượng của họ gây họa còn phải để cho fan khép nép xin lỗi giùm nữa. 】

    【Mọi người đừng để tiết tấu của anti-fan lôi kéo, Bột cá chúng ta thật tình muốn cảm ơn chị Tô. 】

    【Không nhìn rõ nội dung đăng trên Weibo của đạo diễn Vương Sùng xem, ông ấy chỉ thiếu chút nữa là không chỉ thẳng ra là ai nữa thôi, hừ, trước kia cũng từng có nghệ sĩ nói nhân phẩm Ôn Ngọc rất xấu, sau đó cũng bị fan Ôn Ngọc công kích tập thể. Giờ là sao đây? Bị vả mặt bốp bốp, quả thật là sảng khoái~】

    * * *

    Dù cho nói thế nào thì sau khi Tô Yên đăng nội dung mới trên Weibo, tuy rằng vẫn còn có rất nhiều người mắng cô, kêu cô cút ra khỏi giới giải trí.

    Nhưng mà trong đó cũng có một số người qua đường nói đỡ cho cô.

    Cái gọi là chỉ cần là người nổi tiếng thì sẽ có rất nhiều thị phi, Ôn Ngọc chính là một ví dụ điển hình.

    Không đợi cô ta kêu thủy quân dìm chuyện đánh người này xuống, thì trên một diễn đàn nào đó đã có một vị đại thần triển khai hẳn một bài phân tích xem rốt cuộc diễn viên Ôn Ngọc thật sự là người thiện lương hay thật chất cô ta chỉ là bạch liên hoa.

    1. 【Theo như lời nói của Tô Yên, khi cô ấy tới đoàn phim thì mới biết chuyện này đã lên hot search, theo thời gian cô ấy đăng trạng thái trước đó đến giờ là đã suốt một tuần nay cô ấy không online. 】
     
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 107: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    2. 【 Cái gọi là chân thật, thiện lương, xinh đẹp, tôi nhớ lại những nhóm nghệ sĩ đã từng hợp tác cùng với Ôn Ngọc. Tôi phát hiện ra một điều, người có thể qua lại thân thiết với cô ta rất ít, hầu như không được mấy người, thậm chí có mấy người từ đầu đến cuối đều không chú ý tới cô ta. Ở trong vòng giải trí này, cô ta không có lấy một người bạn thân, điều này cho chúng ta thấy được gì? 】

    3. 【 Sự kiện lộ ảnh của Tô Yên hồi trước, lại trùng hợp xảy ra ngay lúc Ôn Ngọc quay một bộ phim thần tượng, bắt đầu nổi tiếng trong giới giải trí. Lúc trước Ôn Ngọc được nhiều người biết đến vốn là vì danh hiệu Tiểu Tô Yên, nhưng bởi vì hai người hoạt động cùng hình tượng trong giới giải trí, cho nên dẫn đến việc chỉ cần chỗ nào có Tô Yên xuất hiện thì mọi người sẽ không chú ý đến Ôn Ngọc nữa. 】

    * * *

    Loạt phân tích này vừa lên thì đã nổi như cồn, thậm chỉ còn bị rất nhiều người nhiều chuyện chia sẻ mạnh mẽ trên mạng.

    Fan của Ôn Ngọc vừa thấy thì đã tức điên lên, bất chấp tất cả, trực tiếp vọt vào trang Weibo của Tô Yên, mở ra một công cuộc tấn công mới.

    Nhưng mà công kích hay luồng dư luận trên internet, đối với Tô Yên cũng chỉ là chuyện nhỏ như cọng cỏ mà thôi.

    Đừng nói đến chuyện cô đã trải qua một đời trước rồi, cho dù cô sống ở thế giới của cô đi chăng nữa thì Tô Yên cũng sẽ không để tâm đến những chuyện này.

    Một đám người qua đường sống trong thực tế không có được sự chú ý của người khác cũng chỉ có thể lên mạng cào bàn phím để kiếm chút ít sự tồn tại mà thôi.

    Vương Sùng mắng Ôn Ngọc xong thì vẫn cho đoàn phim tiếp tục quay phim.

    Lúc Ôn Ngọc đeo khẩu trang tới đoàn phim, khuôn mặt sưng phù, nhưng vẫn kém khá xa so với lời của Đặng Văn là cô ta bị dị ứng nghiêm trọng không thể xuất hiện trước ống kính.

    Tâm tình của Vương Sùng vốn đã không tốt, đương nhiên sẽ không cho cô ta đi về nghỉ ngơi.

    Vì thế, Ôn Ngọc lại bắt đầu quá trình NG.

    Tạ Phỉ đã không biết anh nhìn về phía Tô Yên bao nhiêu lần rồi.

    Ngày thường vào lúc này, cô sẽ cầm kịch bản, an tĩnh ngồi xem.

    Thế mà hôm nay cô lại cầm điện thoại ngẩn người, không biết vì sao, trong đầu của Tạ Phỉ lại hiện lên dáng vẻ của Tô Yên lúc ở bệnh viện.

    Khi đó cơ thể của cô rất yếu ớt giống như không sống được bao nhiêu ngày nữa.

    Dường như trên người không có một chút sức sống cùng tinh thần phấn chấn mà người trẻ tuổi nên có.

    Cô thật vất vả mới tỉnh lại, chẳng lẽ hiện tại cô lại muốn biến về tình trạng trước kia?

    Nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra khiến Tả Phỉ có chút đứng ngồi không yên.

    Anh cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng anh thuộc tuýp người hành động, nếu đã muốn làm chuyện gì đó thì sẽ làm ngay.

    Hiện tại, anh muốn đi đến bên cạnh Tô Yên, cho nên anh liền đứng dậy đi qua.

    "Chuyện trên mạng, tôi đã biết."

    Tạ Phỉ đi đến bên cạnh Tô Yên, mới cảm giác ngôn ngữ của mình quá thiếu thốn.

    "Hả?"

    Tô Yên kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lo lắng của Tạ Phỉ.

    Cô bật cười, hỏi: "Anh Tạ đây là đang lo lắng cho tôi sao?"

    Lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa, tô điểm thêm một nét phong tình tươi đẹp cho khuôn mặt cô.

    Đôi mắt Tạ Phỉ không nhịn được chuyển sang chỗ khác, chốc lái sau mới bất động thanh sắc quay lại, gật đầu: "Ừm."

    Tô Yên nhếch mi, không ngờ Tạ Phỉ lại hào phòng thừa nhận như vậy.

    Cô cười vui sướng, nghiêng đầu nhìn Tạ Phỉ.

    Giọng điệu lười biếng không quan tâm nói: "Yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng bị quật ngã như thế đâu."

    Tạ Phỉ nhìn dáng vẻ kiên cường trên khuôn mặt của cô nói: "Tôi sẽ dặn dò Mạnh Thanh Vũ để cậu ta nhanh chóng điều tra ra chứng cứ."

    Nếu không phải được Tạ Phỉ nhắc tới, thiếu chút nữa Tô Yên quên cô còn ủy thác cho luật sư điều tra.

    "Cảm ơn anh."

    Chân mày Tạ Phỉ chau lại, ngồi xuống bên cạnh Tô Yên.

    "Tôi biết chuyện này không phải em làm, nếu như em muốn, tôi có thể làm nhân chứng cho em."

    Tạ Phỉ nghiêng mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tô Yên.

    Trên đầu có ánh sáng chiếu xuống người anh, phác họa đường cong nhu hòa trên gương mặt anh, mái tóc vốn đen nhánh nay lại bị nhuộm thành màu nâu ôn hòa ấm áp.
     
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 108: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên cười, cô vén mái tóc dài ra sau đầu, cười nhẹ nhàng nhìn Tạ Phỉ ở đối diện.

    Cô trêu chọc nói: "Vậy anh muốn chứng minh như thế nào?"

    Trực tiếp thanh minh giùm cô trước mặt công chúng? Vậy chỉ sợ Tô Yên sẽ càng bị mắng thảm hơn.

    "Tối hôm qua nếu tôi ở đó thì không phải cái tát kia của Ôn Ngọc đã dán lên mặt em sao. Cô ta muốn đánh em, đây là sự thật." Tạ Phỉ thấp giọng nói.

    "Nhưng mà hình như anh cũng không có xích mích gì với Ôn Ngọc phải không? Anh làm như vậy, không phải sẽ xung đột với cô ta sao, như vậy sẽ không tốt cho anh."

    Tô Yên cười xán lạn, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc.

    Nhưng dáng vẻ này của cô trong mắt 04 lại chẳng khác gì yêu tinh hại nước hại dân.

    "Lúc em suy nghĩ cho người khác sao em không suy nghĩ tới tình cảnh của chính mình?" Chân mày Tạ Phỉ nhíu lại, lạnh giọng hỏi.

    Anh đứng lên, mí mắt hơi mỏng rũ xuống, ánh sáng xuyên qua lông mi của anh chiếu xuống, thêm vài phần khí chất thanh lãnh cùng tính khí thất thường.

    "Tôi không có ý định kéo bè kéo cánh, cô ta hận tôi hay không thì liên quan gì đến tôi?"

    Đây là chỗ khó hiểu của Tạ Phỉ, tự dưng anh lại rất ghét việc Tô Yên gắn anh và người phụ nữ khác cùng một chỗ.

    Trên thực tế thì anh cũng chỉ nói lời thật lòng mà thôi.

    Nói xong những lời này thì Tạ Phỉ liền xoay người rời đi.

    Tô Yên chớp chớp mắt, "Anh Tạ --"

    Lúc cô cất lời, bước chân Tạ Phỉ hơi khựng lại, nhưng mà vẫn đi nhanh về phòng nghỉ của mình, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

    【Hừm, Anh Tạ nhà chúng ta đùng là người thiện lương nha. 】

    【04: . 】

    Ký chủ đại nhân uy vũ.

    * * *

    Chạng vạng 5 giờ chiều.

    Weibo.

    Sau sự việc diễn ra mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng công ty quản lý của Ôn Ngọc cũng ra mặt, tuyên bố sẽ thuê luật sư giải quyết chuyện này.

    Công ty truyền thông giải trí Phi Vũ V: Đối với những bình luận phát ngôn không tốt liên quan tới sự kiện ồn ào của nghệ sĩ Ôn Ngọc chúng tôi, đã tạo ra thương tổn tâm lý rất lớn đối với nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, ít ngày nữa luật sư sẽ chính thức đưa công văn khởi tố.

    【Hình ảnh】

    【Rốt cuộc cũng chờ được, bảo bối của tôi chịu khổ rồi. 】

    【Tiểu tiên nữ sao có thể đánh người? Bảo bối nhà chúng ta thiện lương như thế! 】

    【Chuyện này chắc chắn là do Tô Yên đứng sau giở trò quỷ, cho luật sư gửi công văn khởi tố cô ta đi! 】

    【Haha, vẫn còn muốn bịa chuyện, sao Tô Yên còn chưa cút ra khỏi giới giải trí đi! 】

    【Cô ta muốn nổi tiếng đến điên rồi à? Lần vả mặt này thật sảng khoái! 】

    * * *

    Tạ Phỉ V: Chỉ cần trong sạch thì không có gì phải sợ, tôi tin tưởng cô. @Tô Yên.

    * * *

    Trạng thái của công ty giải trí Phi Vũ cùng với trạng thái của Tạ Phỉ đăng tải chỉ cách nhau có một phút.

    Một giây trước, fan của Ôn Ngọc còn đang vui mừng khắp chốn, tin tưởng Ôn Ngọc vô tội vô điều kiện, thậm chí bắt đầu công cuộc mắng chửi Tô Yên lần hai.

    Một giây sau, trạng thái Weibo của Tạ Phỉ cũng đăng lên, này không phải là đang vả mặt trắng trợn sao?

    Tuy anh không nói rõ ra chuyện này là sự thật, nhưng mà anh lại tự mình đăng Weibo lên còn tag tên Tô Yên, như vậy không phải anh đang tỏ rõ lập trường của mình là đứng về phía Tô Yên sao?

    Trong giọng điệu của anh lại tràn đầy sự an ủi.

    Fan của Tạ Phỉ thật vất vả mới chờ được thần tượng của mình đăng Weibo, kết quả nội dung lại liên quan đến một cô gái.

    【Oa! Tôi không chấp nhận! Đây là tình huống gì vậy! 】

    【Tôi khóc huhuhu, anh, anh bị làm sao vậy? Nếu anh bị bắt cóc thì chớp mắt một cái đi! 】

    【Không thể nào! Anh tôi tuyệt đối không có liên quan gì đến Tô Yên! Tôi không tin! 】

    【Haha, xong rồi, Tô Yên lại bắt đầu quyến rũ đàn ông, đã hai năm rồi, công lực càng thâm hậu nha! 】

    【Tôi nói này, sao các người không chú ý trọng điểm gì hết vậy? Đừng quên, hiện tại Tạ Phỉ, Ôn Ngọc và Tô Yên đang ở cùng một đoàn phim, anh ấy nói như vậy là có ý gì? Cho nên Ôn Ngọc đánh người là sự thật sao? 】
     
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 109: Nữ minh tinh tai tiếng vả ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ầm!"

    Bên trong căn chung cư của Ôn Ngọc, trong phòng khách là một mớ bừa bộn, trong phòng ngủ nào là mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, chai lọ bình tất cả đều bể nát lung tung trên nền đất.

    Hai mắt cô ta đỏ lên, giọng nói run rẩy, "Rồi cuộc thì sao lại thành ra thế này? Vì sao? Vì sao Tạ Phỉ lại chủ động ra mặt cho Tô Yên?"

    Cái con tiện nhân kia --

    Vốn chỉ cần công ty Phi Vũ tạo áp lực, quăng ra thêm một số tiền là có thể dìm chuyện này xuống được rồi.

    Giờ Tạ Phỉ bỗng ra mặt nói giúp cho Tô Yên, lại là sau khi công ty truyền thông Phi Vũ vừa mới nói muốn để luật sự ra công văn khởi kiện, khiến cho cô ta bị công chúng chê cười.

    Đừng nói là hình tượng, cô ta làm gì còn mặt mũi nữa?

    "Tôi nói này, sao em lại xúc động làm ra chuyện như vậy hả? Cái nơi như khách sạn có rất nhiều thị phi, còn có không biết bao nhiêu phóng viên rình mò chỉ chờ em sơ sẩy để đưa tin. Mấy năm qua vẫn rất tốt mà sao cứ gặp Tô Yên em lại nhịn không được vậy?"

    Giờ Vương Sùng lại nói khó nghe như thế, Tạ Phỉ thì lại chủ động đứng về phía Tô Yên.

    Còn có ít người đứng ra trực tiếp phân tích vấn đề, mà thật sự phân tích đúng một vài chuyện, cách chân tướng thật sự cũng không còn xa nữa.

    Nói bọn họ nhìn Ôn Ngọc không khỏi cảm thấy ghê tởm.

    "Em còn có thể làm sao? Là con tiện nhân kia dùng lời nói khiêu khích em!"

    Ôn Ngọc rơi nước mắt lạch tạch, nhắc tới Tô Yên, trong mắt cô ta tràn đầy sự oán độc, nghiến răng nghiến lợi hận không thể chặt Tô Yên ra thành từng khúc.

    "Cô ta có thể nói khích gì chứ? Chúng ta có thể hạ bệ cô ta một lần thì cũng có thể đạp cô ta xuống bùn không bò dậy nổi nữa. Công việc của em là thu hút thêm lượng fan cho mình, cô ta có thể vượt qua em sao? Em đã quên lúc trước cô ta chèn ép em như thế nào rồi? Chỉ cần một ngày em chưa thất thế thì sao cô ta có cách bắt chẹt được em. Thậm chí với thanh danh của cô ta bây giờ, em cho rằng trong giới giải trí này ai dám mời cô ta diễn?"

    Người đại diện Triệu Chân mang dáng vẻ hận không thể rèn sắt thành thép mà chọc chọc trán Ôn Ngọc.

    Mắt Ôn Ngọc ửng hồng, giọng nói khàn khàn, "Cô ta nói em xấu, không có cửa đứng ngang hàng với cô ta!"

    Cô ta lấy đâu ra dáng vẻ tự tin đó chứ?

    "Em!"

    Triệu Chân bị Ôn Ngọc chọc tức tới mức bật cười, "Chỉ bởi vì câu này?"

    Anh ta thật không dám tin chỉ bởi vì câu nói này mà Ôn Ngọc gây ra rắc rối lớn như vậy, anh ta còn tưởng Tô Yên làm ra chuyện gì quá đáng lắm chứ!

    Ôn Ngọc mím môi không nói gì.

    Đối với cô ta thì Tô Yên giống như một cái gai không ngừng đâm sâu vào trái tim cô ta, chỉ cần nhìn cô Ôn Ngọc cũng hận không thể dẫm cô ta xuống bùn một lần nữa.

    Ôn Ngọc ghét việc tên của cô ta luôn dính liền với Tô Yên, nhưng chuyện này thì đúng là rất hợp ý của Tô Yên.

    * * *

    Ôn Ngọc không ở trong đoàn phim nên Tô Yên cũng không có đất dụng võ.

    Cũng may cô và các diễn viên, nhân viên trong đoàn phim ở chung cũng không tệ, ban đầu bọn họ cũng rất ghét cô, khiến sinh hoạt của cô cũng bị hạn chế, nhưng mà sau khi ở chung vài ngày thì bọn họ đã phát hiện một chuyện.

    Thật ra người như Tô Yên, tính cách rất dịu dàng, còn hay cười, hành vi cử chỉ cũng rất hào phóng.

    Chủ yếu là kỹ thuật diễn cũng rất tốt, điều này lại khiến mọi người rất ngạc nhiên.

    Phải biết rằng trước kia Tô Yên nổi danh là bình hoa, chỉ có thể diễn được thể loại phim thần tượng mà thôi.

    Không ngờ chỉ sau hai năm, kỹ thuật diễn của Tô Yên lại có thể xếp vào tầng lớp tiền bối cũng không quá.

    Hà Nguyên Tịch cứ không có chuyện gì làm lại chạy tới bên cạnh Tô Yên.

    Rõ ràng cậu cũng có phòng nghỉ, nhưng lại cố tình chạy tới chỗ Tô Yên, đứng ở ngoài cùng cô.

    Mỗi lần Tạ Phỉ nhìn thấy, chân mày anh nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

    Trần An cảm nhận tâm tình của Tạ Phỉ không tốt, khiến anh ta làm gì cũng đều cẩn thận, sợ sẽ làm Tạ Phỉ không vừa lòng.

    "Chị Yên, chị Yên! Có một đoạn thoại này em vẫn không hiểu lắm, chị dạy em đi."

    Hà Nguyên Tịch chỉ vào một đoạn thoại trong kịch bản, bĩu môi, ngồi xổm trước mặt Tô Yên, bộ dáng đáng thương vô cùng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...