Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TruongManVi, 17 Tháng tám 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 90: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Ngọc tức muốn nội thương, trong lòng nghẹn đến mức khó chịu.

    Nhưng cô ta không dám trút ra mặt.

    Cô ta nhìn gương mặt đang tươi cười của Tô Yên, ánh mắt lạnh lẽo.

    Trả lời: "Cảm ơn cô Tô đã động viên, em sẽ cố gắng, cô Tô cũng phải cố gắng mới được đó~"

    "Yên tâm, tôi sẽ."

    Tô Yên nhìn cô ta, nở một nụ cười khó hiểu.

    Nụ cười không chạm đến đáy mắt, với khuôn mặt ranh mãnh tinh xảo, càng thêm vẻ kì quái.

    Trái tim Ôn Ngọc bỗng chốc siết chặt lại --

    Không phải là cô.. đã biết cái gì rồi chứ?

    * * *

    Là một diễn viên thế khỏa thân, Tô Yên không có cơ hội có lời thoại cùng để lộ khuôn mặt của mình.

    Nhiều nhất chỉ là lộ sườn mặt, cũng coi như là ưu ái của đạo diễn.

    Cô không có cảnh diễn, nhưng mỗi ngày đều phải ngồi đợi Ôn Ngọc đối diễn với Tạ Phỉ, cảnh nào yêu cầu cô diễn thế, thì cô phải cởi quần áo ra.

    Diễn viên thế khỏa thân, không có nhân quyền --

    * * *

    "Người tới! Lục soát cho tôi!"

    "Nếu không tìm thấy người kia, thì không ai trong chúng ta có thể báo cáo kết quả công việc!"

    Trong vũ lớn, đám đông đang chen chúc, tiếng nhạc xen lẫn tiếng la hét thất thanh đầy hỗn loạn.

    "Kẽo kẹt!"

    Cánh cửa bị người bên ngoài gõ nhẹ, Hạ Lan nằm ở trong bồn tắm, lộ ra bờ vai trắng nõn như ngọc.

    Cô ta cắn chặt môi dưới, không kìm được nín thở.

    Bước chân bên ngoài không tiếng động như ma quỷ.

    Cho đến khi --

    Cửa phòng tắm bị đẩy ra đột ngột, một khẩu súng đen chĩa vào cằm cô ta.

    Dưới chiếc mũ đen của người đó là một đôi mắt phượng nhếch lên hẹp dài, vô cùng tà mị liếc nhìn cô ta.

    "Mỹ nhân, mượn chỗ trốn một lúc?"

    Người đến có thân hình cao lớn, mặc một bộ tây trang thủ công màu đen, làm bờ vai càng thêm rộng cùng với hông hẹp, khí chất bức người.

    Hạ Lan cắn chặt môi dưới đến tái nhợt, run rẩy đối diện với khuôn mặt đẹp trai không chê vào đâu được của Tạ Phỉ, vành mũ được ấn xuống rất thấp, lộ ra đường cong tuyệt đẹp của nửa khuôn mặt bên dưới, đôi môi cực mỏng, có chút đỏ thẫm.

    Đó là vẻ đẹp tà mị --

    "Anh.."

    Hạ Lan hoảng sợ, quên mất lời thoại của mình.

    "Cắt!"

    Vương Sùng nhíu chặt chân mày, bởi vì Hạ Lan là con gái người quen cũ của ông ta, cho nên mới cảnh đầu tiên mà ông ta đã mắng cũng không tốt.

    Chỉ đành kiên nhẫn nói: "Làm lại một lần nữa, Tạ Phỉ, cậu vất vả một chút."

    Tạ Phỉ không có biểu cảm gì, nói: "Tôi không thành vấn đề."

    Dứt lời, anh thu súng lại, xoay người bước ra ngoài.

    Tầm mắt chưa từng dừng trên người cô ta dù chỉ một giây.

    Thực hiện một cách nhuần nhuyễn hình dung về không gần nữ sắc.

    Ôn Ngọc nắm chặt đùi, trong mắt hiện lên sự khó lòng chịu đựng nổi --

    Cô ta còn có thể chịu đựng nổi sao? Người đàn ông đó thậm chí còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

    Còn đối với Tô Yên thì sao? Cô ta dựa vào cái gì chứ?

    Vương Sùng cho cô ta vài phút để điều chỉnh. Sau khi hết thời gian, thư ký trường quay chạy máy và bắt đầu lại một lần nữa --

    Nhưng mà, cảnh đầu tiên giống như một vòng tuần hoàn lặp lại.

    Suốt hai tiếng đồng hồ, cảnh quay đầu tiên thậm cũng không thể vượt qua được.

    Hoặc là Ôn Ngọc ngắc ngứ lời thoại, hoặc là cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Phỉ, sau đó liền quên hết mọi thứ xung quanh trong tích tắc.

    "Ôn Ngọc, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Kỹ năng diễn xuất thường ngày của cô \ đi đâu mất rồi hả?"

    Đầu óc Vương Sùng như muốn nổ tung, thở phì phò tức giận, giọng điệu đầy nóng nảy cùng không kiên nhẫn.

    Tim Ôn Ngọc đập nhanh như trống, cô ta cũng không biết, nhưng chỉ cần Tạ Phỉ đứng trước mặt cô ta, cô ta sẽ trở nên căng thẳng không khống chế lại được.

    Đặc biệt là khi bị đôi mắt hẹp dài đầy thâm sâu của Tạ Phỉ nhìn chăm chú, sát khí dày đặc, dường như một giây tiếp theo, chỉ cần cô ta nói sai lời, cô ta sẽ bị khai tử.

    Cô ta thực sự sợ hãi.

    "Đạo diễn Vương.. tôi.."

    Ôn Ngọc cắn môi, "Thực sự xin lỗi, khí thế của thầy Tạ quá mạnh mẽ, tôi có chút không vào được trạng thái."
     
  2. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 91: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Sùng tức đến bật cười.

    "Vậy bây giờ phải trách khí thế Tạ Phỉ quá mạnh, dọa cô sao?"

    Vì vậy, nếu cô không phải kim cương, thì đừng làm đồ sứ.

    Lúc trước, khi cha Ôn Ngọc - người đã lui về hậu trường từ lâu, tìm đến ông ta và khuyên can mãi, mới cầu được ông ta xem xét giao tình ngày xưa mà suy nghĩ về Ôn Ngọc.

    Sau đó, Vương Sùng cũng miễn cưỡng đồng ý.

    Tác phong đạo diễn ngày thường của ông ta rất hung hãn, nếu hơi khó chịu một chút đã chửi ầm lên. Đối lập với hiện tại, đã là lưu tình rất nhiều với Ôn Ngọc rồi.

    Hơn nữa ông ta và cha Ôn Ngọc cũng không phải là bạn bè đặc biệt tốt gì, Ôn Ngọc biết rõ mình đã chọc cho Vương Sùng cực kỳ tức giận, có lẽ sau này ông ta sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt.

    "Không không không, là lỗi của tôi, xin lỗi đạo diễn Vương.. Ông có thể cho tôi thêm chút thời gian để tìm lại trạng thái được không ạ? Tôi.. Nếu không nhờ thầy Tạ diễn thử cùng tôi? Có được không?"

    Ôn Ngọc đáng thương nhìn Tạ Phỉ, chắp tay vào nhau ở trước ngực.

    Cô ta vừa mới ngồi dậy từ bồn tắm, quần áo đang mặc ướt sũng bám dính vào người, vẽ lên đường cong cơ thể mảnh mai, gãi đúng chỗ ngứa.

    Đôi mắt những người đàn ông khác nhìn thẳng vào cô.

    Chỉ có duy nhất Tạ Phỉ, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ thờ ơ nói: "Cảm giác đã không đúng, dù có diễn thử một trăm lần cũng vô dụng. Đây là vấn đề tâm lý, tự cô đi khắc phục đi.."

    Đây là một sự từ chối tàn nhẫn, không chút lưu tình.

    Tô Yên chống cằm, ngồi cách Vương Sùng không xa, Từ Tiểu Bình ngồi xổm bên cạnh cô, từ khi Tô Yên ra mặt giúp cô, thì cô đặc biệt trở nên thân thiết cùng với Tô Yên.

    Hoàn toàn là một cái đuôi nhỏ của cô, chỉ cần không có việc gì làm, cô ấy sẽ ngồi xổm bên cạnh và xem cùng Tô Yên.

    "Được, được rồi.."

    Giọng nói của Ôn Ngọc có chút nghẹn ngào, tủi thân suýt khóc.

    Kể từ khi cô ta trở nên nổi tiếng, còn có ai dám bắt nạt cô ta chứ.

    Bây giờ từng người từng người một, tất cả đều không coi trọng cô ta!

    Cô ta nghiến răng nghiến lợi, rưng rưng nước mắt, bỗng nhìn thẳng vào Tô Yên, liền nảy ra một chủ ý.

    Tô Yên bị Ôn Ngọc nhìn, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác bị theo dõi.

    Quả nhiên --

    Giây tiếp theo, Ôn Ngọc liền chỉ vào cô, nói với Vương Sùng một cách đáng thương: "Đạo diễn Vương, là tôi quá ngu ngốc, tôi có thể nhờ cô Tô diễn thử một lần giúp tôi được không? Chị ấy là tiền bối, kỹ năng diễn xuất nhất định sẽ tốt hơn tôi nữa. Có lẽ khi xem cô ấy diễn một lần, tôi sẽ tìm lại được cảm giác?"

    Vương Sùng nhíu mày, trong mắt hiện lên tia giãy giụa.

    Nhưng ông ta thực sự cũng có chút tâm tư, đó chính là lúc trước khi Tô Yên thử vai, ánh mắt của cô quá kinh diễm.

    Đến bây giờ ông ta vẫn nhớ mãi không quên, lâu lâu ông ta sẽ lấy đoạn phim đó ra xem lại.

    Tất nhiên --

    Đó chỉ là loại thái độ thưởng thức và đánh giá, chứ không phải kiểu người có ý đố xấu xa.

    Tuổi ông ấy cũng đã cao, tâm tư của ông ta cũng không bẩn thỉu đến vậy!

    Từ Tiểu Bình trừng mắt, bất mãn nói: "Mẹ nó, cô ta có ý gì? Chị, chị đừng đồng ý nha! Cô ta đang cố tình kéo chị xuống nước để cùng xấu hổ đó!"

    Đối diễn với Tạ ảnh đế, ai có thể làm được?

    Vừa dứt lời, đã bị gõ vào đầu một cái.

    "Ây da!" Từ Tiểu Bình tủi thân ôm đầu.

    Tô Yên không tán đồng gõ vào đầu cô, "Con gái không được nói tục."

    "Được thôi.."

    "Có thể không đạo diễn Vương?" Ôn Ngọc nhỏ giọng xin xỏ.

    Vương Sùng liếc mắt nhìn Tô Yên, sau đó lại nhìn Tạ Phỉ, cuối cùng tâm tư cũng chiến thắng lý trí.

    Ông ta gật đầu, hỏi Tạ Phỉ: "Còn cậu thì sao?"

    "Tôi cũng không có vấn đề gì."

    Tạ Phỉ thờ ơ nói, anh liếc nhìn qua Tô Yên, nhưng cô lại không nhìn anh.

    Đôi mắt anh bình tĩnh, anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

    "Tô Yên, cô xem có được không? Nếu cô không muốn thử cũng không sao."

    Đây cũng không phải vai diễn của cô, không thể vì giờ cô đã ngã xuống đáy vực mà không cho cô sự tôn trọng cô xứng đáng có.
     
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 92: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên híp mắt đứng dậy.

    Trước ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của Ôn Ngọc, cô cong môi, nhẹ nhàng nói: "Đây là vinh hạnh của tôi, chỉ là đạo diễn Vương, ông cũng biết đã hai năm tôi không đóng bộ phim nào, nếu có chỗ nào không đúng, xin ông hãy thông cảm."

    "Đó là đương nhiên rồi."

    Từ khi Vương Sùng nhìn thấy cô thử vai, sau đó liền nhớ mãi không quên đối với diễn xuất của Tô Yên.

    Ông ta luôn cảm thấy, cô chính là Hạ Lan.

    Ôn Ngọc được hai người trợ lý đỡ ra khỏi bồn tắm, trên người cô ta quấn một cái khăn lông bước ra ngoài.

    Lúc cô ta đi ngang qua Tô Yên, Tô Yên nghe thấy Ôn Ngọc lạnh lẽo lẩm bẩm: "Cố lên nha, cô Tô--"

    Tôi chờ xem cô mất mặt như thế nào!

    Lúc trước Tô Yên cũng được cho là bình hoa di động, uổng phí có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại không có kỹ thuật diễn.

    Cô ta cũng không tin, đã hơn hai năm Tô Yên không đóng bộ phim nào, e rằng cô còn không biết diễn xuất là như thế nào đó!

    Nếu có đối lập, những sai lầm của cô ta cũng không rõ ràng nữa.

    Tô Yên cong môi, nghiêng đầu liếc mắt, vẻ mặt tự nhiên có vài phần nghịch ngợm, nói: "Cảm ơn~"

    Bước chân Ôn Ngọc dừng lại.

    Cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra.

    Nhưng lời đã nói ra, cũng không phải là cô ta nói là có thể thay đổi đoàn phim, trong đoàn phim tất cả đều là nhân viên kì cựu, cũng không có ai nhìn sắc mặt của cô ta.

    Cô ta chỉ có thể cẩn thận hơn so ngày thường, kẹp chặt cái đuôi của mình lại mà làm người.

    Bên cạnh đó những vai phụ khác cũng là những diễn viên gạo cội trong giới nghệ sĩ.

    Đặng Văn: "Chị, chị đi thay quần áo trước đi, đề phòng bị cảm lạnh."

    "Không được," Ôn Ngọc thở hắt trong lòng, "Chị muốn xem cô ta diễn như thế nào!"

    Trong lúc nói chuyện, Tô Yên đã đi vào phòng tắm.

    Tất cả mọi người đều đang mong chờ cảnh quay này, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng thực tế thì sóng ngầm đang dâng trào.

    Tô Yên nhìn cánh hoa cùng bọt biển trong bồn tắm mà nhíu mày, trong mắt toát ra tia chán ghét.

    Điều này làm cho các đường nét trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô dường như càng khó tiếp cận hơn.

    "Sao vậy?"

    Tạ Phỉ đi đến bên cạnh cô, nghiêng đầu liếc mắt nhìn.

    Bỗng nhiên mở miệng nói: "Trần An, lại đây đổi nước đi."

    Nghe anh nói như vậy, Vương Sùng cũng như vừa mới nhớ ra.

    "Đúng đúng đúng, sao tôi quên tên nhóc Tạ Phỉ này có thói quen sạch sẽ? Người của tổ đạo cụ đâu rồi? Nhanh qua đây đổi nước đi, chúng ta quay lại một lần nữa!"

    Việc này không khó.

    Tô Yên nghiêng đầu, vừa lúc Tạ Phỉ cũng đang nhìn cô.

    Tầm mắt của hai người lặng lẽ va chạm nhau.

    Cánh môi đỏ mọng của Tô Yên cong lên, đôi mắt gợn sóng quyến rũ, môi lẳng lặng mở ra, thốt lên hai chữ: "Cảm ơn."

    Những ngón tay đang giấu trong túi quần của Tạ Phỉ khẽ động, không nói gì.

    Tất cả đều không cần nói gì.

    Rất nhanh, nước đã được đổi mới.

    Ôn Ngọc cảm thấy cô ta sắp trải qua nhục nhã cả đời ở cái đoàn làm phim này.

    Tạ Phỉ không muốn diễn thử cùng cô ta thì thôi đi, bây giờ ngay cả nước cô ta đã dùng cũng không muốn chạm vào lần hai.

    Đây là đang ghét bỏ cô ta dơ bẩn sao?

    Nếu cô ta dơ bẩn thì Tô Yên không dơ bẩn chắc?

    Tuy nhiên Ôn Ngọc đã quên rằng, những điều đó Tô Yên không hề thừa nhận.

    Rõ ràng là người khác vu khống, áp đặt cho cô tai tiếng và bôi nhọ!

    Tô Yên cởi giày ra, ngồi xuống.

    Bọt nước nhanh chóng nổi lên, giấu đi thân hình duyên dáng của cô trong đó.

    Không biết là tại sao, Ôn Ngọc so với Tô Yên, cô ta như một đứa con nít chưa lớn, còn Tô Yên thì đã rất quyến rũ và hấp dẫn người khác.

    Rõ ràng cô chưa làm gì, cũng đã đủ mê người.

    Bên này đã bắt đầu, Vương Sùng nín thở, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình.

    Máy móc bắt đầu di chuyển.

    Cửa phòng tắm bị đẩy ra nhẹ nhàng.

    Khuôn mặt nhỏ của Tô Yên bình tĩnh, đáy mắt lại xẹt nhanh qua một tia hoảng sợ.

    "Người đẹp, mượn chỗ của cô trốn một chút?"
     
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 93: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có gì đó lạnh buốt chạm vào cằm của cô.

    Tô Yên đột nhiên vươn đầu lưỡi đỏ tươi, ngả ngớn liếm khoé môi.

    Một tiếng nước bắn tung toé, Tô Yên bỗng vươn cánh tay trắng như tuyết dính đầy nước từ bồn tắm ra, nhẹ nhàng giữ chặt cà vạt của người đàn ông, lôi kéo anh tới gần.

    "Tiên sinh, anh có biết đây là đâu không?"

    Khuôn mặt Tạ Phỉ che khuất dưới vành mũ, đôi mắt hứng thú lập lòe giữa hai hàng lông mày.

    Anh chạm vào thân súng, nói: "Một nơi để mua vui cầu hoan? Người đẹp, cẩn thận lau súng cướp cò --"

    "Điều đó!"

    Tô Yên lẩm bẩm, hàng mi dày ướt át, lộ ra đôi con ngươi mê ly.

    Cô tùy ý cười, giọng điệu như tiếng thỏ thẻ nhẹ nhàng nhất giữa những cặp tình nhân, "Tôi đúng là ước còn không được~"

    Dứt lời, cô không màng tất cả, trực tiếp kéo người đàn ông xuống.

    Hai người mặt đối mặt, hô hấp sát gần nhau.

    Thân thể Tạ Phỉ cứng đờ một chút, không phải là vì chán ghét, mà là không biết nên làm gì khi đối mặt với Tô Yên đang không ngừng phát ra sự nữ tính quyến rũ.

    Và --

    Ẩn ẩn, có một chút khó chịu.

    Như thể vẻ đẹp của cô, không nên để quá nhiều người nhìn thấy.

    Nhưng, ai có thể giấu được?

    Tạ Phỉ không thể hiểu được.

    Vẻ mặt của Ôn Ngọc đã rất khó coi, cô ta cắn môi, lập tức muốn kêu dừng lại.

    Khó trách, khó trách vừa rồi Tô Yên nói cảm ơn với cô ta!

    Đây không phải là cô ta hoàn toàn trao cơ hội vào tay Tô Yên sao?

    Diễn viên gạo cội ở đây nhiều như vậy, với kỹ thuật diễn của Tô Yên, người có mắt đều có thể nhìn ra.

    Theo tự nhiên, cô như sinh ra để dành cho nhân vật ca nữ này, Hạ Lan --

    Mị hoặc từ tận xương cốt, ngay cả tiếng nói, đều mang đến cho người ta cảm giác tê dại lười biếng quyến rũ.

    Ngón tay Tạ Phỉ xẹt qua cằm của cô, mang theo một chút lưu luyến cùng hoài niệm.

    Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động của đội tìm kiếm.

    Hạ Lan lại không nhanh không chậm, mang theo vẻ khiêu khích.

    Một ngón tay ngọc mảnh khảnh, chỉ vào bồn tắm.

    "Tiên sinh, sợ là nơi này của tôi không nhiều chỗ trốn lắm, chỉ có một chỗ này, anh suy nghĩ xem sao?"

    Hô hấp của tất cả những người đàn ông có mặt đều cứng lại.

    Những lời này, bất kể là nói với ai, e rằng người đó sẽ gấp không chờ nổi mà đồng ý.

    Tạ Phỉ liếm cánh môi hơi khô khốc, môi mỏng tràn ra ý cười nhẹ nhàng.

    "Vậy thì đắc tội rồi!"

    Giọng điệu của anh rất bình tĩnh.

    Bởi vì lẩn trốn, cho nên Tạ Phỉ cũng không cởi quần áo của mình.

    Anh dứt khoát bước vào bồn tắm, bồn tắm đặc biệt được đặt làm, rất lớn, cũng đủ chứa ba đến bốn người ngồi.

    "Rầm!"

    Cửa bị mở toang ra, tiếng bước chân lộn xộn tới gần.

    Tô Yên yêu kiều hét lên, tay kéo khăn tắm xuống.

    Che lại gần hết cơ thể, đôi chân thon dài thẳng tắp hơi cong lên, cánh tay dài tùy ý khuỵ xuống ở thành bồn tắm bên cạnh.

    Những chiếc móng tay màu đỏ tươi ẩm ướt, bên dưới làn da mỏng chứa đầy những mạch máu màu xanh.

    Mong manh mà xinh đẹp --

    Quyến rũ nhưng không khiếm nhã, giống như tự nhiên bộc lộ ra ngoài, sẽ khiến người khác nhịn không được mà có cảm giác mặt đỏ tai hồng.

    "Ưm.."

    Khi diễn viên quần chúng tiến vào nhìn thấy cảnh này, trong một cái chớp mắt, quên mất lời thoại không còn tí gì.

    Tô Yên vén mái tóc dài ướt át ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ tinh xảo hoàn mỹ.

    Cô không để ý đến đám người đang đứng dại ra ở đó, nhất thời giữa môi và răng tràn ra một tiếng thở gấp, cười như không cười liếc nhìn bọn họ.

    Cằm khẽ nâng lên, mang theo vẻ kiêu ngạo.

    "Ai cho các ngươi gan chó, dám xông vào phòng của ta?"

    Giọng nói của cô ngọt ngào uyển chuyển.

    Dưới tấm khăn tắm, Tạ Phỉ đang nằm trên người cô, đôi mắt bỗng nhíu lại.

    Rõ ràng chưa làm cái gì, nhưng vô cớ lại có cảm giác tỏa ra hơi thở ái muội.
     
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 94: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam diễn viên quần chúng đi đầu, vừa mới tìm lại giọng nói của mình, lúc đang chuẩn bị cất lời.

    Rốt cuộc Ôn Ngọc cũng không nhịn được nữa, cô ta nắm chặt khăn tắm, lên tiếng cắt ngang.

    "Được rồi đạo diễn Vương, tôi gần như đã học được rồi. Cô Tô thật sự rất tài giỏi, diễn cảnh này làm tôi mê mẩn!"

    Rõ ràng điều kiện giống nhau, hoàn cảnh cũng giống nhau.

    Vậy Tô Yên đã làm như thế nào? Hai năm nay, chẳng lẽ không phải mỗi ngày cô ta đều sống trong vũng lầy sao?

    Ôn Ngọc nghĩ có khi tất cả tin tức mà cô ta nhận được đều là giả!

    Tô Yên này là cùng một người với người thám tử tư nói cho cô ta biết sao?

    Thật nực cười!

    Tất cả mọi người đều bị giọng nói của Ôn Ngọc quấy nhiễu.

    Vương Sùng kéo tóc của ông ta hai lần, không kiên nhẫn thấp giọng chửi thề.

    Nhưng dù sao Ôn Ngọc mới là nữ chính, cho dù Tô Yên có diễn tốt hơn, cũng chỉ là làm mẫu mà thôi.

    "Được rồi, vất vả cho Tô Yên rồi, nếu Ôn Ngọc cảm thấy đã học được vậy thì bắt đầu đi. Vừa lúc diễn xong tốt cảnh này, bắt đầu chuẩn bị cảnh tiếp theo!"

    Vương Sùng nhất thời muốn cho Ôn Ngọc mặt mũi, nhưng cũng không phải cho cô ta mặt mũi.

    Mọi người ở hiện trường lại ngây ra, ai cũng có thể thấy được Ôn Ngọc đang cố tình nhắm vào Tô Yên.

    Ôn Ngọc còn không nhận ra được rằng trong lúc không để ý, hình tượng dịu dàng lương thiện mà cô ta vất vả gây dựng đang dần dần sụp đổ.

    "Ha, nhanh như vậy.."

    Ôn Ngọc kinh ngạc, trong lòng cảm thấy khó chịu.

    Nghe Ôn Ngọc nói như vậy, Tô Yên cũng không có tiếp tục diễn tiếp. Hơn nữa Vương Sùng đã nói rồi, Tạ Phỉ cũng đứng dậy từ bồn tắm.

    Người anh ướt sũng nên chắc chắn cần phải đi thay một bộ quần áo khác.

    Nhìn thấy Tô Yên còn ngồi ở bên trong, không biết anh suy nghĩ gì, đột nhiên duỗi tay ra.

    Tô Yên giật mình, nhanh chóng mỉm cười, mi mắt cong lên, đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay anh.

    Cô được Tạ Phỉ mượn lực kéo lên.

    Giây tiếp theo, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng hít thở nhẹ.

    Tô Yên còn chưa phản ứng kịp, ánh mắt Tạ Phỉ bỗng trầm xuống, ôm lấy bả vai Tô Yên, nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng, đồng thời xoay người dùng thân hình cao lớn của mình che lại cơ thể mảnh khảnh của Tô Yên.

    "Trần An, lấy khăn lông tới đây!"

    Giọng nói của anh trầm thấp lại lạnh lùng, người không biết còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.

    Trần An mơ màng chạy đi lấy.

    Tạ Phỉ rũ mắt, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.

    "Ra ngoài."

    Môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ.

    Không ai biết anh đang nói với ai, sống lưng của những diễn viên quần chúng chợt lạnh toát, vội vàng cúi đầu đi ra ngoài.

    Lúc này Tô Yên mới phản ứng kịp, vừa nãy cô đã quên.

    Bởi vì thời tiết nóng bức nên cô mặc một cái váy chiffon dài. Lại là diễn khỏa thân, giờ toàn thân cô đều ướt --

    "Cảm ơn.."

    Đôi tay đang nắm chặt vạt áo của Tô Yên trắng bệch, hiển nhiên cũng đã ý thức được điều đó.

    Tạ Phỉ cảm thấy khó chịu khi nghe giọng nói có phần khô khan của cô.

    Do dự một lúc, vỗ lưng cô.

    "Không có gì, Trần An đã đi lấy khăn lông, đợi lát nữa tôi kêu anh ta đi mua cho cô bộ quần áo mới. Yên tâm, sẽ không có ai nhìn thấy."

    Những ánh mắt của diễn viên quần chúng bên kia không cẩn thận liếc lại đây, liền nhanh chóng bị Tạ Phỉ đứng đằng trước chặn lại.

    Vương Sùng bên kia hoàn toàn không thấy được chuyện gì đang xảy ra.

    Chỉ thấy Tạ Phỉ bá đạo, đột nhiên ôm Tô Yên vào lòng.

    Mọi người: "..."

    Ảnh đế Tạ, anh đang làm gì vậy?

    Rất nhiều người đang nhìn! Hãy cẩn thận!

    Vẻ mặt Đặng Văn ghen ghét, "Chị Ngọc, chị mau nhìn xem, con tiện nhân Tô Yên kia lại bắt đầu đi quyến rũ đàn ông!"
     
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 95: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Ngọc nắm chặt tay lại làm móng cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô ta không cảm thấy đau, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười.

    Nghe vậy lạnh lùng khịt mũi: "Em tưởng chị mù không nhìn thấy à?"

    Trần An nhanh chóng mang một chiếc khăn tắm lớn tới, Tạ Phỉ cầm lấy, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."

    Trần An: "?"

    Mẹ nó, thật tủi thân mà!

    Trần An gục đầu xuống, im lặng mà đi ra ngoài còn không quên tiện tay đóng cửa lại.

    Tất cả mọi người: "..."

    Người đại diện này thật có tiền đồ!

    Tạ Phỉ khoác khăn tắm lên vai Tô Yên, nhắm mắt lại xoay người.

    "Đi thôi, sau khi đi ra ngoài thì thay quần áo."

    Nói xong, Tạ Phỉ giơ tay định mở cửa, sau lưng chợt nghe thấy giọng nói của Tô Yên.

    "Tạ tiên sinh!"

    "Ừm?"

    Đôi lông mày rậm của anh khẽ nhúc nhích, nghiêng mắt nhìn sang.

    Đôi mắt Tô Yên cong lên, khuôn mặt tươi cười dịu dàng trong sáng lọt vào tầm mắt của anh.

    "Cảm ơn anh. Thực ra anh Tạ, anh là một người rất lương thiện."

    Lần đầu tiên Tạ Phỉ nghe thấy Tô Yên nói chuyện với giọng điệu này, lỗ tai nóng ran, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

    "Tốt bụng? Cái từ này thật mới mẻ."

    Đây là lần đầu có người khen anh như vậy.

    Cho dù đó là đánh giá của người ngoài hay nhận thức của anh về bản thân.

    Trong từ điển của anh, sẽ không bao giờ có từ "lương thiện" --

    Đối với bản thân Tạ Phỉ, anh thực sự cảm thấy mình không có cảm xúc quá mãnh liệt. Thật giống như trong linh hồn của anh thiếu khuyết một cái gì đó, như gần như xa, tồn tại ở thế giới này nhưng cũng như lại lạc trôi đâu đó ở thế giới khác.

    Đối với sự sống và cái chết, anh đều có tiêu chuẩn đánh giá của riêng mình.

    Tô Yên là người đầu tiên khen anh thiện lương và khiến anh cảm thấy dễ chịu.

    Được rồi..

    Đợt một thời gian nữa, anh e là mình phải đến bệnh viện kiểm tra tim.

    Anh cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh một cách bất thường --

    * * *

    Dựa theo lời phân phó của Tạ Phỉ, Trần An một mình chạy đi mua cho Tô Yên một bộ quần áo.

    May mắn thay, có một cửa hàng quần áo phụ nữ gần đó, anh ta không biết kích cỡ gì, khi nhân viên bán hàng hỏi: "Xin chào anh, anh muốn mua quần áo phụ nữ kích cỡ thế nào ạ?"

    Trần An gãi cằm, có chút sững sờ.

    Nghĩ đến hôm nay Tạ Phỉ lại nổi giận với mình vì Tô Yên, Trần An vừa phẫn nộ vừa đau khổ.

    Anh ta thuận miệng miêu tả: "Cô ta chỉ khoảng một mét bảy, dáng người rất chuẩn, đặc biệt chuẩn, cô xem rồi lấy cho tôi."

    Nhân viên bán hàng: "Thưa anh, anh có chắc chắn không?"

    Người đàn ông đến mua quần áo phụ nữ, tuy nói lời khen ngợi, gương mặt lại hết sức gian xảo, cứ cảm thấy kỳ quái chỗ nào đó?

    "Đúng vậy, tôi chắc chắn, nhanh lên, lấy nhanh lên cho tôi đi!"

    Trần An xua xua tay.

    Vì vậy, nhân viên cửa hàng đã chọn cho anh ta một bộ size S rồi gói lại cho anh ta mang về.

    Ôn Ngọc bên này bắt đầu quay lại một lần nữa, nhưng rõ ràng bầu không khí của phim trường không được tốt lắm.

    Trần An bĩu môi, đây không phải là lãng phí thời gian của anh anh ta sao?

    Cũng chỉ có anh của anh ta chuyên nghiệp, trong công việc tính tình anh rất tốt, nếu đổi thành người khác đã sớm nổi giận rồi.

    Một cảnh quay thôi mà quay tận một ngày? Đúng là trâu bò mà!

    Anh ta quay lại phòng nghỉ, ném quần áo qua: "Đây, quần áo đã mua xong rồi."

    Logo trên túi là một nhãn hiệu sang trọng, nhưng vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của cô.

    Cô nhìn lướt qua rồi vui vẻ nhận lấy.

    "Trần An," Trần An đang xoay người rời đi thì nghe thấy Tô Yên gọi lại.

    "Cái gì nữa?" Trần An sốt ruột nhìn lại.

    "Cảm ơn anh vì đã phải vất vả đi một chuyến."

    Tô Yên cười với anh ta, trong mắt như phảng phất có ánh sáng hắt ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng, chứa đầy sự chân thành.

    "Tại sao lại cười với tôi như vậy? Tôi nói cho cô biết, đừng có dụ dỗ tôi! Tôi sẽ không phản bội anh tôi vì cô đâu!" Trần An nghiêm túc nói.

    Tô Yên liếc anh ta một cái.

    "Tôi đề nghị anh nên đến bệnh viện khám não xem, Tiểu Bình, đóng cửa lại."
     
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 96: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Tiểu Bình vẫn luôn ở bên cạnh Tô Yên, vừa nghe thấy cô nói thì liền đi ra đóng cửa lại.

    Tô Yên đi thay quần áo.

    Trần An bị nhốt ngoài cửa, sờ sờ mũi, đỏ mặt lầm bầm: "Tại sao mình phải đi khám não -- Chết tiệt!"

    Giờ anh ta mới nhận ra, cái người phụ nữ Tô Yên này đang mắng anh ta não tàn sao?

    Cô ta dựa vào cái gì mà dám mắng anh ta chứ?

    Anh ta! Trần An! Người đại diện kim bài! Người đại diện độc quyền của Tạ đại ảnh đế!

    Vậy mà lại bị một tiểu minh tinh tuyến mười tám mắng là não tàn!

    Ngày gì vậy chứ --

    * * *

    Vương Sùng nhíu mày nhìn chằm chằm phía trước, mày nhăn lại có thể kẹp chết một con ruồi.

    Bầu không khí của cả phim trường phá lệ ngưng trọng, nhóm nhân viên đều kẹp chặt đuôi lại, cũng không dám thở mạnh.

    "Tiên sinh, chỗ trốn ở đây của tôi!"

    "Cắt!"

    Vương Sùng hít một hơi thật sâu, đột nhiên chỉ vào Ôn Ngọc chửi ầm lên.

    "Rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Giọng điệu cứng ngắc, cô đang đọc lời thoại hả? Còn biểu cảm, cô đang học Tô Yên đấy à? Còn nghịch tóc nữa, cô nghĩ cô rất đẹp sao? Không, trong mắt tôi thì dáng vẻ của cô đặc biệt tự phụ! Trên mạng có từ thế nào nhỉ? Lố bịch!"

    "Ôn Ngọc, tôi đã cho cô thể diện. Cảnh quay đầu tiên, mọi người đã quay cùng cô gần một ngày. Cô hết đọc sai lời thoại thì lại đến biểu cảm không đúng. Bây giờ tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ, cô có thật sự biết diễn xuất không vậy?"

    Vương Sùng chỉ thẳng vào mũi Ôn Ngọc, hung hăng mắng cô ta một trận.

    Giơ tay kéo khăn tắm trên cổ xuống vứt mạnh xuống đất.

    Lấy tay vò đầu, cả người tức giận như sắp bốc cháy: "Không quay nữa, còn quay cái gì mà quay? Ôn Ngọc, tôi cho cô thời gian nốt đêm nay, nếu ngày mai cô còn không quay được nữa, thì cô nên ngừng được rồi!"

    Dễ như vậy còn không quay được, còn trông cậy được gì nữa?

    Ông ta đúng là có nợ ân tình, nhưng không có nghĩa là bắt ông ta phải cung phụng Ôn Ngọc như tổ tông được.

    Sau khi Ôn Ngọc bị mắng hô hấp run lên, hai mắt đỏ bừng, cúi đầu ngoan ngoãn nghe Vương Sùng mắng.

    Còn liên tục xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.."

    Đặng Văn đứng ở một bên lo lắng nhảy dựng lên, nhưng cũng không dám nói lời nào.

    Vương Sùng xoay người rời đi, cũng không thèm quan tâm đến Ôn Ngọc nữa.

    Ở phim trường có rất nhiều diễn viên lão làng cũng bị chậm trễ thời gian. Vốn dĩ trong lòng cũng đang cảm thấy không thoải mái, nhưng lại nhìn thấy cô gái nhỏ bị mắng thành ra thế này cũng không nói gì nữa.

    Còn sôi nổi ra chỗ Vương Sùng nói đỡ cho Ôn Ngọc.

    "Thôi nào, cô bé còn trẻ mà, như vậy là rất tốt rồi, ông cũng phải cho người ta một chút không gian để tiến bộ chứ."

    "Ông xem ông kìa, cần gì phải mắng con bé đến nỗi khóc như vậy."

    Khi các diễn viên tiền bối nói chuyện, họ không cần thận trọng như những người trẻ tuổi giống Ôn Ngọc.

    Về cơ bản họ đã từng hợp tác với Vương Sùng, quan hệ cũng không tệ lắm.

    Nếu là bình thường, chỉ cần bọn họ khuyên mấy câu là qua chuyện, nhưng hôm nay, Vương Sùng cảm thấy có một cỗ tức giận không ngừng bùng lên.

    Thật khó để giải quyết.

    Ông ta châm điếu thuốc, ngậm trên miệng nói: "Cô bé? Còn Tô Yên thì sao? Cô ấy chỉ lớn hơn Ôn Ngọc hai tuổi. Cái này nói sao nhỉ? Trước đây Tô Yên cũng được xưng là bình hoa, tại sao bây giờ cô ấy có thể tiến bộ được. Cô ta ngoài danh khí đi lên, đại ngôn cũng càng ngày càng lớn, diễn càng ngày càng nhiều phim, nhưng kỹ thuật diễn ở đâu? Bị chó ăn mất rồi?"

    Ôn Ngọc được Đặng Văn đỡ lấy, vừa mới đi tới thì nghe thấy lời này.

    Khuôn mặt cô ta trắng bệch, nước mắt không nhịn được liền chảy xuống.

    Đẩy Đặng Văn ra, chạy vào phòng nghỉ.

    Vương Sùng liếc nhìn cô ta một cái, khịt mũi lạnh lùng: "Tính tình cũng không vừa."

    Những người khác không có gì để nói.

    Đúng lúc này, Từ Tiểu Bình chạy tới: "Đạo diễn Vương, chị Tô có mua ít đồ uống lạnh cho mọi người, ngài có muốn uống không ạ?"
     
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 97: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Sùng còn chưa lên tiếng, một diễn viên nam phụ bên cạnh đã chạy tới,

    Cười nói: "Uống uống uống! Uống đồ chị Tô mua, tôi sẽ trở nên đẹp giống chị ấy chứ?"

    Từ Tiểu Bình đỏ mặt, nam phụ này là một diễn viên có thực lực, sáng sủa, đẹp trai.

    "À, tôi nghĩ có chút khó khăn đó."

    Tô Yên mỉm cười đưa cho cậu ta chai đồ uống với vẻ mặt dịu dàng.

    Nam sinh nãy giờ vẫn còn đang trêu chọc, lập tức đỏ mặt.

    "Cảm ơn chị Tô.."

    "Ha, Hà Nguyên Tịch, sao cháu lại đỏ mặt vậy?" Vương Sùng và Hà Nguyên Tịch có quan hệ họ hàng, dựa theo bối phận Hà Nguyên Tịch phải gọi ông một tiếng chú.

    Cho nên nhìn cậu, không khỏi thể hiện sự ân cần của trưởng bối đối với vãn bối.

    "Chú.. Đạo diễn Vương đừng nói bậy!"

    Hà Nguyên Tịch cầm đồ uống, ánh mắt đảo xung quanh, nhưng lại không dám nhìn Tô Yên.

    Rõ ràng là đồ uống lạnh, nhưng cậu cầm trên tay lại cảm thấy thật nóng.

    Từ Tiểu Bình che miệng cười trộm.

    Tạ Phỉ thay xong quần áo bước tới, vừa hay nhìn thấy một màn này.

    Anh khẽ cau mày, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều là vẻ lạnh nhạt, khiến người khác không đoán ra được anh đang nghĩ gì.

    "Thầy Tạ."

    Từ Tiểu Bình thấy Tạ Phỉ đi tới, vội vàng lên tiếng chào.

    Tô Yên biết anh có bệnh thích sạch sẽ, sau khi làm xong công việc, cô sẽ không chủ động tiếp cận anh, miễn cho anh cảm thấy phản cảm.

    Ai biết, Tạ Phỉ lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Tô Yên.

    Tạ Phỉ đi tới, mí mắt rũ xuống, từ trên cao nhìn xuống Tô Yên, mở miệng: "Của tôi đâu?"

    "Cái gì?"

    Tô Yên xấu hổ, có chút mờ mịt.

    "A! Em biết rồi!"

    Từ Tiểu Bình vỗ trán, nhanh chóng cầm một chai nước khoáng lạnh, cung kính đưa cho Tạ Phỉ: "Thầy Tạ, anh, anh uống nước?"

    Hà Nguyên Tịch nghiêng đầu nhìn qua, không biết tại sao lại có sự địch ý không rõ ràng đối với Tạ Phỉ.

    Tạ Phỉ nheo mắt, khóe môi mang theo nụ cười lãnh đạm, không duỗi tay cũng không từ chối.

    Từ Tiểu Bình có chút kinh sợ, không biết phải làm gì tiếp theo.

    Tô Yên khẽ thở dài, cầm lấy chai nước khoáng đưa cho anh: "Thầy Tạ, anh uống không?"

    Tô Yên nghiêng đầu cười ngọt ngào.

    Đôi mắt Tạ Phỉ lóe lên, khi mọi người ở đây đều nghĩ rằng anh sẽ từ chối không thương tiếc, anh lại đưa tay ra nhận lấy, mở nắp chai ra nhấp một ngụm.

    Khi nuốt vào, yết hầu gợi cảm khẽ nhúc nhích, hơi thở nam tính kích thích tràn lan mọi nơi.

    Ánh mắt Vương Sùng nhìn về phía Tô Yên mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

    Ngay từ đầu, đúng là ông chướng mắt Tô Yên, chủ yếu là vì thanh danh của cô không được tốt, tuy rằng ở trong cái giới này cũng không có mấy người sạch sẽ.

    Dù là vậy, nhưng làm gì có ai để người khác biết được, mà Tô Yên lại để lộ ảnh nóng ra ngoài?

    Nhưng biểu hiện của Tô Yên gần đây lại khiến ông thay đổi một chút nhận thức về cô.

    Vương Sùng thừa nhận mình có mắt nhìn người rất chính xác, tuy Tô Yên có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, vừa nhìn thấy chính là hồng nhan họa thủy. Nhưng mà đôi mắt kia vẫn luôn ấm áp và trong sáng.

    Bởi vì vẻ bề ngoài lộng lẫy, khiến cho người ta có cảm giác xâm lược.

    Trong cái giới giải trí này, anh lừa tôi gạt, không kém một chút nào so với tranh đoạt thời xa xưa, hôm nay anh hãm hại tôi, ngày mai tôi gài bẫy anh.

    Đều phải xem bản lĩnh của ai lớn hơn.

    Chuyện này Tô Yên, treo!

    "Oa chị Tô, chị thật bất công!"

    Đôi mắt Hà Nguyên Tịch lóe lên, cậu ta còn rất trẻ, mới 21 tuổi, nhỏ hơn Tô Yên bốn tuổi.

    Nhìn sạch sẽ sáng sủa, thò đầu tựa vào vai Tô Yên, có chút đáng thương.

    "Chị đưa nước cho thầy Tạ, sao chị không đưa cho em!"
     
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 98: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên cười vỗ đầu cậu, giọng điệu mang theo chút nuông chiều: "Đừng nháo."

    Gương mặt Hà Nguyên Tịch hồng hồng, trong mắt lập loè vài tia xấu hổ.

    Cậu cọ cọ tay Tô Yên, bẹp miệng, "Chị Yên Yên đối xử với em như trẻ con vậy, chẳng lẽ vì em không đẹp trai bằng thầy Tạ sao?"

    Từ Tiểu Bình trợn mắt.

    Vương Sùng đỡ trán, rất muốn vạch rõ giới hạn cùng đứa cháu trai này.

    Chuyện này không phải sự thật hiển nhiên sao? Người không mù đều có thể thấy.

    Ở trong giới giải trí này, ai dám so sánh với giá trị nhan sắc của Tạ Phỉ? Kiêu ngạo vậy ư?

    "Xì!"

    Hai mắt Tô Yên cong cong, cười rộ lên cực kỳ xinh đẹp.

    Tạ Phỉ không khỏi ghé mắt, không hiểu sao trong lòng có vài phần chờ mong cô trả lời.

    Mà Tô Yên trả lời, cũng không làm anh thất vọng.

    "Đương nhiên rồi!"

    Khóe môi Tạ Phỉ cong lên, hơi thở lạnh lẽo trên người, tựa hồ bởi vậy mà nhu hòa hơn không ít.

    Nhưng mà, ngay sau đó --

    Tô Yên vỗ đầu Hà Nguyên Tịch, nhẹ giọng an ủi nói: "Chính là Tiểu Tịch cũng rất đẹp trai nha, thầy Tạ cho người ta cảm giác quá cao không thể với tới, nếu bảo chị chọn, chị chắc chắn vẫn thích người đàn ông đẹp trai cao ráo, sạch sẽ sáng sủa như Tiểu Tịch."

    "Oa! Thật sao?"

    Hà Nguyên Tịch đang ủ rũ một giây sau lập tức khôi phục sức sống, trừng lớn hai mắt, hưng phấn nói.

    "Đương nhiên rồi!"

    Tô Yên cười cong đôi mắt.

    Trong mắt cô Hà Nguyên Tịch giống như một vãn bối, làm sao có loại tâm tư khác thường gì được chứ.

    Ôn Ngọc vốn muốn mở cửa đi đến toilet, vừa mới đi ra, liền nhìn thấy Tô Yên đứng ở trung tâm được mọi người vây quanh, giống như chúng tinh phủng nguyệt (*).

    (*) Chúng tinh phủng nguyệt: Sao quang trăng sáng

    Khuôn mặt nhỏ của cô ta trắng bệch, cắn chặt môi dưới, "Rầm" một tiếng thật mạnh đóng sầm cửa lại.

    Tô Yên như con chuột đánh mãi không chết vậy! Cho dù bị cô ta đánh gãy xương cốt, huỷ hoại hết tất cả, không còn gì..

    Sao cô còn có thể bò dậy lần nữa --

    Tâm tình Ôn Ngọc bực bội, trong đó còn mang theo nôn nóng bất an mà chính bản thân cô ta cũng không phát hiện ra.

    Cô ta cắn môi, bỗng nhiên bước đến trước bàn trang điểm, hai tay đảo qua, hung hăng gạt hết tất cả mọi thứ xuống đất.

    "..."

    Cô ta bực bội hét một tiếng, một chân đạp ngã ghế dựa.

    Đặng Văn bị dọa đến choáng váng.

    Một trợ lý khác là Mạnh Dĩnh vội vàng tiến lên ôm lấy Ôn Ngọc, luôn miệng khuyên nhủ: "Chị Ngọc, chị Ngọc! Chị làm động tĩnh nhỏ một chút, chúng ta vẫn còn ở đoàn phim, nếu bị truyền ra chị tức giận ở đoàn phim, đến lúc đó sẽ bất lợi đối với hình tượng của chị!"

    Ôn Ngọc trăm cay ngàn đắng duy trì hình tượng, từ khi xuất đạo đến nay vẫn luôn không sụp đổ.

    Tất cả mọi người cho rằng cô ta trong ngoài như một, nhưng không ai biết Ôn Ngọc nhẫn nhịn vất vả bao nhiêu.

    Cô ta đỏ mắt, gắt gao cắn răng, không ngừng thở hổn hển.

    Cảm xúc dần dần bình phục xuống.

    Mạnh Dĩnh rót cho Ôn Ngọc một ly trà, nhẹ giọng nói: "Chị Ngọc, đừng nóng vội, chúng ta tìm đạo diễn Vương nói chuyện, đêm nay nghỉ ngơi một chút. Nếu không thì đợi lát nữa chúng ta về khách sạn, chị ngầm đi tìm thầy Tạ đối diễn, có lẽ vì giáp mặt nên Tạ tiền bối duy trì hình tượng, có chút lạnh nhạt. Nhưng nếu ngầm đi, cũng không nhất định mà chị nói có phải không?"

    Ánh mắt Đặng Văn sáng lên, liên tục gật đầu như giã tỏi.

    "Đúng đúng đúng, cái này có lý!"

    "Thật sự có thể thành công?"

    Ôn Ngọc ngồi xuống, Mạnh Dĩnh nhẹ nhàng mát xa bóp vai cho cô ta, nghe được cô ta nghi hoặc, rất chắc chắn nói.

    "Chị Ngọc chị cho rằng những người đó thái độ tốt đối với Tô Yên như vậy là vì sao? Còn không phải là vì gương mặt đó của cô ta sao. Chuyện này cũng có nghĩa, mọi người hoàn toàn đối đãi với cô ta như một món đồ chơi mà thôi, lúc vui vẻ thì trêu đùa một chút. Hơn nữa, với hình tượng của cô ta, ai sẽ thật sự đối tốt với cô ta?"
     
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 2] Chương 99: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh Dĩnh vì trấn an Ôn Ngọc.

    Còn nói một chút chuyện hôm nay cô ta nhìn thấy cho Ôn Ngọc.

    "Chị Ngọc, chị xem những diễn viên quần chúng đó, đều không để cô ta vào mắt đâu? Chị còn nghĩ có nhân vật lớn nào coi cô ta ngang hàng chứ?"

    Ôn Ngọc không phải ngu ngốc, nhưng Mạnh Dĩnh nói cũng rất có đạo lý.

    Sắc mặt cô ta tốt lên không ít, nâng cằm, nhếch đuôi lông mày lộ vẻ tự phụ.

    "Cô ta là cái thá gì, cũng xứng tranh đoạt với chị?"

    Ôn Ngọc có thể đạp cô xuống một lần, đương nhiên có thể đạp cô xuống lần hai!

    Khiến cả đời này của cô, đừng nghĩ sẽ bò dậy được!

    Mạnh Dĩnh một bên giúp Ôn Ngọc mát xa, một bên thấp giọng nói: "Còn có, thầy Tạ thích còn không phải là gương mặt kia của Tô Yên sao? Chị Ngọc trẻ trung xinh đẹp hơn Tô Yên nhiều, cô ta có thể, sao chị lại không thể?"

    Có Tạ Phỉ trợ giúp, Ôn Ngọc hoàn toàn có thể một bước lên mây ở giới giải trí.

    Trong mắt Ôn Ngọc nhiễm vài phần ý cười.

    Lại hừ lạnh một tiếng, trách mắng: "Đừng nói bậy, chị không có những suy nghĩ lung tung đó! Chờ buổi tối về đoàn phim, chị sẽ đi tìm thầy Tạ xin chỉ bảo một chút, đối diễn gì đó."

    "Đúng đúng đúng, so sánh Tô Yên với chị Ngọc, thật sự còn không bằng một đầu ngón tay."

    Mạnh Dĩnh và Đặng Văn thấy nguy cơ đã qua, thả rắm cầu vồng hết câu này đến câu khác.

    Khiến Ôn Ngọc như mở cờ trong bụng, xem nhẹ hết những nghi hoặc trong lòng.

    * * *

    Tô Yên cũng không biết vì sao Tạ Phỉ tức giận, vẻ mặt của anh vẫn giống như thường ngày, chỉ là hơi thở quanh thân lạnh hơn chút.

    Làm người khác tự giác tránh xa ba thước, không dám tiếp cận.

    Nghĩ đến hôm nay Tạ Phỉ giúp đỡ cô, cô còn chưa nói được một câu cảm ơn tử tế.

    Mới vừa về phòng ngồi xuống không lâu, nghĩ nghĩ rồi quyết định đi hỏi Tạ Phỉ một chút, có muốn cùng nhau ăn bữa cơm hay không.

    Coi như là cô nói lời cảm ơn.

    Bên kia, Ôn Ngọc đi ra từ trong phòng.

    Cô ta không để trợ lý đi theo, hơn nữa trợ lý ở một khách sạn khác, cũng thuận tiện cho cô ta.

    Cô ta cầm kịch bản, đứng ở trước cửa phòng Tạ Phỉ hít sâu một hơi.

    Tô Yên vốn đã tính toán xong xuôi, mới ra cửa, liền nhìn thấy Ôn Ngọc đã đứng trước cửa phòng Tạ Phỉ.

    Cô khẽ cười một tiếng, lười nhác dựa vào cửa, muốn xem kịch xong rồi nói.

    Nghe được âm thanh rất nhỏ, Ôn Ngọc nghiêng mắt, cũng thấy được Tô Yên.

    Cô ta cắn môi dưới, biểu tình lập tức trở nên khó coi.

    Giống như tức giận, giơ tay gõ cửa.

    Cửa rất nhanh mở ra.

    Cô ta cong môi, ném cho Tô Yên một ánh mắt đắc ý.

    Tô Yên buông tay, ý bảo cô ta tiếp tục.

    Hẳn là Tạ Phỉ mới rửa mặt xong, trên người khoác áo tắm dài, tóc ngắn màu đen nhiễm hơi nước, bị ướt rũ xuống thái dương.

    Có vẻ gần gũi hơn so với ban ngày, cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

    Nhìn thấy người trước mặt, Tạ Phỉ đứng ở cửa, không tránh ra. Mà nhíu mày lạnh nhạt hỏi: "Có việc?"

    Ôn Ngọc vội cười: "Thầy Tạ, hiện tại anh có rảnh không? Cảnh ban ngày em vẫn diễn không qua được, muốn nhờ anh chỉ bảo một chút, không biết có thể hay không --"

    "Không rảnh."

    Không chờ Ôn Ngọc nói xong, Tạ Phỉ liền hờ hững từ chối.

    Giọng nói anh lạnh lùng, âm sắc có khuynh hướng cảm xúc lạnh lẽo như kim loại.

    Ở trong bóng đêm, càng thêm rõ ràng.

    Thái độ từ chối lạnh nhạt xa cách, sẽ khiến người đứng trước mặt anh tự biết xấu hổ, cảm thấy khó xử.

    "Thầy Tạ, em bảo đảm sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu!"

    Ôn Ngọc đỏ mắt, thật cẩn thận ôm kịch bản ngước mắt.

    Một đôi mắt to đong đầy nước mắt, nhu nhược đáng thương.

    Tạ Phỉ thấy biểu tình này của cô ta, không hiểu vì sao cảm thấy có chút phiền chán.

    Không giống, một chút cũng không giống --
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...