Starlight

Ars in my heart
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
9632 19
WUYfJgR.jpg


Tác phẩm: Bên em là thời gian tươi đẹp nhất


Tác giả: Diệp Phi Dạ

Dịch giả: Vô Ưu/Starlight

Thể loại: Ngôn tình, sủng

Văn án:

Lâm Gia Ca dùng đủ mọi phương pháp cũng không thể nào cưới được Thời Dao bèn chuyển sự chú ý sang Bánh Bao Nhỏ bên cạnh.

Sau khi nghe đề nghị của Gia Ca, hai người ngoéo tay, Bánh Bao Nhỏ cười đồng ý: "Hợp tác vui vẻ!"

Chuyện sau đó:

Vào buổi tối nhận được Robot, Bánh Bao Nhỏ lừa Thời Dao tới nhà hàng, lén nói với lâm Gia Ca: "Daddy, mami muốn ăn cơm cùng ba."

Vào buổi tối nhận được Ultraman, Bánh Bao Nhỏ lừa Thời Dao đến bể bơi, lén nói với Lâm Gia Ca: "Daddy, mami muốn bơi cùng ba."

Vào tối nhận được đoàn tàu lửa đồ chơi, Bánh Bao Nhỏ lừa Thời Dao đến khách sạn, đưa cho Lâm Gia Ca một cái Condom, nói nhỏ với Lâm Gia Ca: "Daddy, mami sẽ ngủ cùng ba."

*******************************************************​

Xin hãy góp ý cho mình tại:

[Thảo Luận - Góp Ý] Bên Em Là Thời Gian Tươi Đẹp Nhất - Diệp Phi Dạ

Rất mong bộ truyện dịch đầu tay sẽ làm các bạn yêu thích
 
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 1: Chúng ta hủy hôn đi (1)

Từ rất lâu trước đây, Lâm Gia Ca có 1 câu luôn muốn nói cùng Thời Dao nhưng mãi sau này mới có phúc được nói ra: Bên em là thời gian tươi đẹp nhất – Diệp Phi Dạ.

* * *

Đêm khuya, Thời Dao nằm trên giường, nhắm mắt mấy lần nhưng không thể nào ngủ được, dứt khoát không ngủ nữa, sờ lấy điện thoại bên gối, tung chăn xuống giường, đi đến trước cửa sổ kính.

Nhìn xa xăm vào màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ một lúc lâu, như hạ định quyết tâm làm một việc gì đó, Thời Dao nhấc điện thoại lên, ngón tay lướt trên màn hình, vào danh bạ. Kéo danh bạ lên, ngón tay dừng ở cái tên cuối cùng của danh bạ - Lâm Gia Ca.

Thời Dao nhìn ba chữ trên màn hình, ánh mắt lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn vào. Vốn định gọi điện, nhưng chưa chạm đến biểu tượng gọi trên màn hình thì cô dừng lại. Nét mặt do dự, đấu tranh tư tưởng một lúc thì quyết định gửi tin nhắn.

Cô gõ bàn phím hồi lâu, soạn một tin:

"Lâm Gia Ca, tôi là Thời Dao. Tôi nhắn tin cho anh, là muốn nói, chúng ta hủy hôn đi!"

Gõ xong hai câu này, Thời Dao đến kiểm tra cũng không kiểm tra đã bấm nút gửi tin. Đợi đến khi tiếng báo tin nhắn đã gửi đi vang lên thì Thời Dao mới thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Đã hai giờ sáng rồi, Thời Dao nghĩ giờ này chắc Lâm Gia Ca đang ngủ, muốn trả lời tin của cô chắc cũng phải đợi đến sáng mai rồi.

Cô nhìn tin nhắn mình gửi đi một lúc, sau đó cất điện thoại, chuẩn bị trở về giường ngủ, chỉ là chưa kịp đi đến giường thì điện thoại trong tay reo lên "ding dong", theo bản năng nhấc điện thoại lên, nhìn màn hình, không ngờ là Lâm Gia Ca trả lời tin nhắn của cô, nội dung rất đơn giản, chỉ một chữ: "Được."

Ngoài ra chẳng còn thêm một chữ nào khác.

Thời Dao nhìn chữ mà Lâm Gia Ca gửi đến một lúc lâu rồi bật cười.

Anh đợi cô nói câu này chắc đã đợi lâu lắm rồi thế nên khi anh nhận được tin nhắn từ cô mới trả lời một cách gãy gọn như vậy.

Nghĩ vậy, Thời Dao khép mi.

Một lúc sau, đặt điện thoại xuống, cô leo lên giường tìm lại giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Thời Dao bị điện thoại đánh thức, cô còn mơ ngủ cho đến khi nghe giọng của Lương Mộ Mộ sang sảng truyền đến tai cô mới tỉnh: "Dao Dao, chút tụi mình gặp nhau ở SKP nhé, tớ muốn mua ít áo quần, tối còn có thể lên tầng trên ăn lẩu, lâu lắm rồi tớ chưa ăn lẩu ở đấy."

Tắt điện thoại, Thời Dao xem đồng hồ, đã gần trưa rồi, nằm ráng trên giường một lúc rồi dậy đánh răng ăn cơm, sau đó trang điểm nhẹ rồi ra ngoài.

Lương Mộ Mộ với Lâm Gia Ca là hàng xóm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau khi cô đính hôn với Lâm Gia Ca mới quen biết Lương Mộ Mộ. Lương Mộ Mộ cởi mở, nhiệt tình, có gì ngon cũng nghĩ đến Thời Dao trước tiên, lâu dần cũng thành bạn thân.

Lương Mộ Mộ rất thích mua sắm, Thời Dao thì lại rất thích ăn, hai người cùng nhau mua sắm ăn uống xong xuôi thì cũng đến 10 giờ đêm rồi, đến giờ giải tán rồi.

Thời Dao gọi đặt một chiếc taxi, đợi đến khi tài xế gọi cô báo sắp đến nơi thì hai người mới cùng rời khỏi nhà hàng, vào thang máy đi xuống.

Thang máy xuống đến tầng ba thì dừng lại. Cửa mở ra, một đám thanh thiếu nam nữ cùng đi vào. Cậu thanh niên đứng đầu trong tốp, cao cao gầy gầy, làn da trắng, đặc biệt bắt mắt, cho dù cậu chỉ mặc chiếc áo phông màu trắng đơn giản, nó vẫn mang lại một cảm giác tinh tế, nhưng điều thu hút người khác nhất chính là tướng mạo của cậu, đẹp đến hoàn mỹ, ngũ quan toát lên một vẻ đẹp và sạch sẽ khó dùng từ ngữ để hình dung.

Cậu thanh niên đẹp trai đó Thời Dao quen biết! Chính là vị hôn phu mà tối qua Thời Dao đã gửi tin nhắn hủy hôn - Lâm Gia Ca.
 
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 2: Chúng ta hủy hôn đi (2)

Lương Mộ Mộ với Lâm Gia Ca vô cùng quen thuộc, anh vừa bước vào thang máy là Mộ Mộ đã nói: "Gia Ca, trùng hợp vậy, chúng ta lại gặp nhau ở đây"

Lâm Gia Ca chỉ "Uhm" một tiếng, không nói gì.

Cả thang máy im lặng, Lương Mộ Mộ thấy cả Lâm Gia Ca và Thời Dao đều không nói chuyện với nhau, bối rối hỏi: "Gia Ca, Dao Dao, 2 người làm sao gặp nhau cũng không chào một tiếng?"

Lâm Gia Ca nghe vậy, khẽ cau mày, quay đầu nhìn về hướng Thời Dao. Ánh mắt nhàn nhạt, không hề có chút hứng thú nào. Thời Dao bị anh nhìn có chút không thoải mái, định lên tiếng chào hỏi trước phá vỡ tình huống khó xử. Chỉ là lời chưa ra khỏi miệng thì Lâm Gia Ca chuyển sang nhìn Lương Mộ Mộ: "Cô ta là?"

Thanh âm của anh giống như con người của anh, nhẹ nhàng sạch sẽ, giống như một lẽ tự nhiên, nhưng lời anh nói ra lại khiến tay của Dao Dao vô ý nắm thành đấm.

Lương Mộ Mộ cũng không ngờ Lâm Gia Ca có thể nói lời như vậy, ngẩn một lúc mới nói: "Gia Ca, cậu đùa tôi ah, cậu sao có thể không biết cô ấy, cô ấy là Dao Dao". Mặt Lâm Gia Ca vẫn không chút phản ứng. Mộ Mộ lại nói, ngữ khí gấp gáp: "Là Dao Dao! Thời Dao! Vợ chưa cưới của cậu!"

"Vợ chưa cưới của cậu" – 5 chữ này vừa phát ra, giống như một tiếng sét, khiến cho đám người Lâm Gia Ca đều chuyển mắt nhìn Thời Dao. So với vẻ kinh ngạc của những người khác, Lâm Gia Ca lại có vẻ rất bình tĩnh, trầm mặc 1 lúc, ngữ điệu chẳng mấy để tâm: "Oh" 1 tiếng, rồi xem như chẳng có việc gì xảy ra, thu ánh mắt nhìn về cửa thang máy.

Lương Mộ Mộ đã giới thiệu Thời Dao là vợ chưa cưới của Lâm Gia Ca mà anh vẫn chẳng chào cô một tiếng, không khí trong thang máy có chút nặng nề.

Lương Mộ Mộ cũng không thể nghĩ sự việc sẽ phát triển như vậy, Thời Dao đứng bên cạnh, không biết phải cư xử thế nào. Trong thang máy không một ai lên tiếng, rất yên lặng nhưng ánh nhìn của mọi người vẫn cứ hướng về Thời Dao. Cô ý thức được, mọi người đều đang xem kịch, cô cũng biết, phản ứng của Lâm Gia Ca khiến cô rất mất mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Thang máy đến tầng 1 rất nhanh. Cửa vừa mở, Thời Dao liền nói với Mộ Mộ: "Mộ Mộ, tớ về trước nhé!". Nói xong, Thời Dao liền vội vã rời đi.

Ngồi trên taxi, nhìn cảnh đêm phồn hoa qua cửa xe, cô hồi tưởng lại cảnh tượng vừa xảy ra trong thang máy. Thì ra, Lâm Gia Ca căn bản không còn nhớ cô là ai. Đó cũng là điều bình thường, anh với cô vốn chỉ là ba mẹ hai bên hứa hôn từ bé, hai người biết có hôn sự này từ khi học trung học đến nay cũng đã 6 năm, trong 6 năm này số lần 2 người gặp nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dù có gặp nhau thì cũng chẳng nói chuyện với nhau bao nhiêu. Nếu cô không nhớ nhầm, lần cuối 2 người gặp nhau cũng là chuyện của 1 năm trước rồi. Thế nên, không phải là anh không nhớ ra cô, mà là ngoài chuyện anh biết có người vợ chưa cưới tên là Thời Dao thì mọi thứ liên quan đến cô anh đều không biết đến.

Xem ra, tối qua cô nghĩ không sai, anh chưa từng muốn mối hôn sự này. Nhưng mà cũng chẳng sao, vì một số nguyên nhân nào đó, cô cũng đã nói với anh muốn hủy hôn, còn anh cũng đã đồng ý, hai người rất nhanh thôi sẽ chẳng còn bất cứ quan hệ nào. Nghĩ vậy, cô gửi tin nhắn cho Lâm Gia Ca: "Anh định lúc nào sẽ nói với gia đình chuyện chúng ta hủy hôn?"
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 3: Nam thần Legend (1)

Trên đường về điện thoại của Thời Dao không hề có động tĩnh gì. Đến khi vừa về đến nhà thì điện thoại báo "ding dong". Cứ tưởng là tin nhắn trả lời của Lâm Gia Ca, vội rút điện thoại ra xem, nhưng đó là tin nhắc nhở của điện thoại: 11 giờ, trực tiếp của Nam thần.

Nam Thần là Nam thần của Thời Dao, cũng có thể nói là thần tượng của cô. Nhiều cô gái thần tượng diễn viên hoặc ca sĩ nổi tiếng nhưng thần tượng của Thời Dao lại là tuyển thủ eSport (thể thao điện tử) trong nước - Legend. Legend, dịch ra là huyền thoại. Legend cũng giống như cái tên của anh, sự tồn tại của anh trong giới eSport là một Huyền Thoại. Ba năm trước, anh lấy thân phận là đội trưởng đội AE ra mắt công chúng và đoạt quán quân cúp CF quốc gia năm đó. AE là một đội eSport hoàn toàn mới, vì có anh trở nên nổi tiếng. Tháng 8 cùng năm, Legend đoạt cúp vô địch CF thế giới tại New York, sau đó hoàn toàn bước trên con huyền thoại của mình. Đến hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Legend, đội AE đã giữ cúp quán quân thế giới 3 năm liền, cũng từ một đội mới toanh biến thành một chiến đội mạnh mẽ, và Legend cũng từ một người mới trờ thành một đại ma vương, một huyền thoại.

Lúc trước người ta gọi anh là Huyền thoại Legend vì tên của anh là Legend, nay người ta gọi anh là huyền thoại là bởi vì ngoài việc khả năng của anh khiến người ta phải gọi anh như vậy thì còn 1 lý do khác, là bởi vì anh rất thần bí. Ba năm nay, bất kì khi nào ở đâu, chỉ cần xuất hiện trước quần chúng là anh đội mũ, đeo khẩu trang rất kín. Vì vậy tư liệu về anh chỉ là: Legend, nam, tên - không rõ, giọng nói – không rõ, chiều cao - không xác định, ngoại hình – không rõ, tuổi - không xác định, định hướng giới tính – không rõ.

Thật ra thì Legend rất ít khi phát sóng trực tiếp, lần phát sóng này là vì TX đã bỏ ra một khoản tiền cực lớn để mời anh phát sóng trực tiếp quảng cáo cho bộ game mới ra của họ "PlayerUnknown's Battlegrounds" (viết tắt PUBG). PUBG hay còn được gọi là game Ăn Gà có 3 chế độ: Solo (Đơn), Duo (Đôi) và Squad (nhóm 4 người). Luật chơi rất đơn giản, 100 người chơi cùng ngồi máy bay trên một bản đồ, người chơi có thể chọn bất kì địa điểm nào để nhảy dù xuống, sau một khoảng thời gian nhất định, sẽ xuất hiện vùng an toàn, còn vùng không an toàn sẽ bị bao phủ bởi khí độc, nếu không nhanh rời khỏi sẽ bị trúng độc mà chết. Vì vậy, mục đích của trò chơi là: Nhảy dù, bắn súng, giết người và chạy bo (chạy khỏi vùng có độc, vùng nguy hiểm), tóm lại, giết tất cả những người còn lại trừ đồng đội của mình đồng thời luôn ở khu vực an toàn, sống sót đến cuối cùng là chiến thắng.

Legend chỉ mới phát trực tiếp 10 phút, người xem đã vượt qua con số 1 triệu. Cũng như những lần trước, Legend không hề lộ diện, cũng không nói một lời nào, toàn quá trình phát sóng cũng chỉ là anh đang chơi trò chơi, mặc dù là vậy, anh trực tiếp nả đạn không ngớt còn cô lại rất chăm chú xem. Legend chỉ phát trực tiếp 1 giờ đồng hồ rồi không phát nữa, Thời Dao miễn cưỡng thoát ra khỏi trực tiếp, cô cảm thấy xem chưa đã bèn xem lại màn trực tiếp biểu diễn đặc sắc của Legend mấy lần nữa, sau đó kiềm chế không được bèn lấy điện thoại tải xuống PUBG trò chơi mới này. Cho dù là lúc xem Legend trực tiếp, Thời Dao đã hiểu được luật chơi, nhưng khi tự mình chơi, cô lại không thể chém giết tứ phương như Legend được.

Trận đầu, Thời Dao vừa nhảy dù xuống thì đã bị địch bắn chết ngay tức khắc.

Trận thứ 2, vừa an toàn xuống đất chưa được 5 giây thì bị địch đánh lén chết.

Trận thứ 3, Thời Dao rơi xuống biển, chưa kịp bơi vào bờ thì bị địch dùng thuyền cán chết.

Cứ thế trận thứ 4, thứ 5.. chỉ trong vòng 20 phút, Legend chưa đánh hết 1 trận thì Thời Dao đã nhảy dù đến 9 lần. Cô đây đâu phải như Legend đại khai sát giới, mà là trở thành người bị đại khai sát giới trong Game.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 4: Nam thần Legend (2)

Thời Dao không một chút kinh nghiệm chiến đấu nào bắt đầu trận thứ 10 đã không chọn chế độ solo nữa mà chọn chế độ Squad. Hợp đội 4 người rất nhanh, cô xem tên của đồng đội: Số 1 tên [Là Nước Ép đây] , số 2 tên [111111] , số 3 tên [Cao thủ Hầu tử phái đến] , và số 4 chính là cô [Dao Dao rất thích ăn kem] . Tuy rắng đơn đả độc đấu không làm nên cơ sự gì thì cô nhờ đồng đội vậy. Biết đâu như trong tiểu thuyết, gặp được đại thần nào đấy bám chân anh thành công cũng không biết chừng. Tưởng tượng thật đẹp nhưng thực tại lại rất tàn khốc. Hiện trường cuộc chiến thực chất là:

Vào Game, [Là Nước Ép đây] đánh dấu căn cứ quân sự. Đến điểm đánh dấu, 3 đồng đội của Thời Dao nhảy dù xuống, cô cũng vội nhảy theo. Kết quả cô rớt trên cây, từ trên cây nhảy xuống thì cột máu của cô đã chuyển sang màu đỏ. WTF? Cô ngẩn người 10 giây sau đó lấy lại tinh thần thì cô đã.. té gãy cỗ chết! Cô là đang chơi cùng 1 game với Legend sao? Legend chơi là PUBG còn cô chơi chắc là "101 cách chết của tôi". Liên tiếp 10 lần nhảy thất bại, Thời Dao có chút sụp đổ trong lòng, thật may là cô đang chơi chế độ Squad, đợi đồng đội đến cứu viện cô lại có thể tiếp tục chơi.

Không cam tâm chết như vậy, Thời Dao mở chế độ âm thanh nói: "Có ai đến cứu mình với không?". Tất cả đều im lặng, không một ai để ý đến cô.

Không bỏ cuộc, Thời Dao xem bản đồ, phát hiện số 2 [111111] gần cô nhất, lại nói: "Số 2 ơi, có thể làm phiền bạn đến cứu mình với được không?". Thời Dao chưa nói hết câu thì [111111] đang nhặt trang bị trong phòng nhảy ra cửa sổ, lên một chiếc mô tô huýt sáo rồi chạy về hướng ngược với vị trí của Thời Dao đi mất." "Cô cầu cứu 2 lần rồi, không ai đến cứu ngược lại còn chạy mất.

Bị Game và đồng đội cùng lúc giày vò, Thời Dao nghĩ cũng không nghĩ liền muốn thoát khỏi game, ngón tay chưa kịp ấn vào nút thoát game trên màn hình thì có 1 giọng nam truyền đến:" số 4 là nữ sao? ". Thời Dao theo bản năng ngừng tay lại, xem màn hình thì thấy số 3[Cao thủ Hầu tử phái đến] đang nói.

Số 1 [Là Nước Ép đây] cũng rất nhanh hỏi :" Em gái, làm sao mà chết vậy? "

[Cao thủ Hầu tử phái đến] :" Em gái, đợi chút, anh đến cứu em ngay "

[Là Nước Ép đây] :" Em gái, anh đến đây.. "

Thời Dao chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì xem trên bản đồ thấy số 1 và số 3 từ 2 hướng khác nhau chạy điên cuồn đến chỗ cô.

Trên đường đến, hai người liên tục đấu võ mồm:" Em gái là tôi phát hiện ra trước, thế nên để tôi cứu "

" Không chấp cậu, oắt con "

" Oắt con, nói chuyện với ông thế à! "

* * *

Cuối cùng thì [Là Nước Ép đây] đã cứu Thời Dao.

Trong quá trính đến cứu viện, Thời Dao nghe tiếng súng bắn không ngừng, cô thì chưa nhặt được súng cũng như thuốc, nghe vậy có chút sợ, nhịn không được bèn lên tiếng:" Hay là mấy anh đừng đến cứu em nữa, em không có thuốc, cũng không có trang bị, cứu xong rồi, cũng sẽ.. "

Từ" chết "chưa ra khỏi miệng thì Thời Dao đã nhận được 3 túi cứu thương, 4 bình nước của [Cao thủ Hầu tử phái đến] :" Em gái, thuốc của anh cho em hết "

" Em gái, anh có súng "[Là Nước Ép đây] vừa cứu xong Thời Dao thì đã tặng cô một cây súng trường M16A4 và đạn:" Còn có cả đạn nữa "

" Giáp cấp 3 cũng cho em "

" Đầu và ba lô cấp 2 cũng cho em cả"

* * *

Thời Dao ngẩn người. Cô chẳng cần làm gì cả, cứ thế được 2 anh đồng đội nuôi mập rồi sao?

Trang bị 9 trận vừa rồi cô nhặt cộng lại cũng chẳng nhiều bằng số trang bị cô đang có nữa!
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 5: Nam thần Legend (3)

Thời Dao được cứu xong, 2 người đồng đội của cô luôn ở bên bảo vệ cô, không bỏ mặc.

"Em gái, phòng này có balo cấp 3, em mau vào nhặt đi"

"Em gái, đừng sợ, em nằm yên đừng động đậy, anh đến giết chúng nó"

"Em gái, lên xe, chúng ta phải chạy bo rồi"

* * *

Cứ như vậy, Thời Dao chẳng tốn lấy 1 viên đạn đã được 2 người đồng đội mang vào chung kết. Dù vậy thì Thời Dao là tay mới, nhiều động tác chưa thuần thục nên vẫn là người kéo chân sau, liên lụy 2 người đồng đội kia vì bảo hộ cho cô trong vòng chung kết nên cũng chết theo cô.

Vì vẫn còn 1 người trong đội còn sống thế nên trận đấu chưa kết thúc, Thời Dao ấn nút xem trận chiến, vào xem phối cảnh của [111111] . Lúc nãy mãi chìm trong cuộc chiến, bây giờ cô mới phát hiện, người duy nhất còn lại nãy giờ đã diệt được 11 người.

Người mà đối diện với lời cầu cứu tha thiết của cô không hề mảy may quan tâm chạy đi mất lại lợi hại như vậy. Nhưng cái tên của anh ta cũng thật là qua quít : [111111]

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì màn hình điện thoại phát lên : "Đồng đội của bạn [111111] dùng 98K loại [Diệp Phi Dạ viết sách thật là hay]"

"Đồng đội của bạn [111111] dùng AKM bắn chết [ Em ngực to, em có quyền]"

"Đồng đội của bạn dùng lựu đạn loại [ Vòng eo dưa hấu]"

Cùng những câu này, trên màn hình lọt vào mắt Thời Dao là những con số màu đỏ liên tiếp xuất hiện: Số 11.. số 12.. số 15.. bị giết.

Cô với [111111] rõ ràng là xem cùng 1 bản đồ, nhưng cô có xem làm sao cũng không phát hiện kẻ địch còn anh một phát bắn ra đã giết bao nhiêu người?

Còn nữa, cô với anh rõ ràng cùng là người chơi, cột máu là như nhau, nhưng khi bị người ta bắn, cô không còn 1 giọt máu còn anh chạy đi chạy lại trong mưa bom bão đạn, một giọt máu cũng không mất?

Người [111111] này thật lợi hại.. so với nam thần Legend có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân.. ah, không, không thể nào, cô không bao giờ thừa nhận điều đó, Nam thần của cô luôn lợi hại hơn anh ta 1 chút chút..

Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì màn hình hiện lên 8 chữ "Đại công cáo thành, tối nay ăn gà"

Thời Dao chớp chớp mắt, 2 giây sau mới ý thức được, cô quả thật bám trúng chân Đại Thần rồi, được bay đi ăn gà rồi!

Trở về sảnh, Thời Dao vừa được trải nghiệm chế độ 4 người chơi tuyệt vời trong trận vừa rồi nên vẫn muốn tiếp tục chơi chế độ này, chỉ là chưa kịp bấm nút hợp đội thì màn hình hiện lên thông báo: [Cao thủ Hầu tử phái đến] Mời bạn lập đội

Thời Dao không do dự ấn xác nhận ngay.

Vào rồi cô mới biết, hai người còn lại chính là [111111] và [Là Nước Ép đây]

Im lặng 1 lúc, cô hỏi: "3 người quen nhau sao?"

[Là Nước Ép đây] : "Đúng rồi, Cao Thủ là cháu anh, [111111] là baba của anh"

[Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Biến, chú mới là cháu của ông đây"

Giống hệt trong game, 2 người này lại đấu võ mồm. Cả một thời gian [111111] không hề hé răng nửa lời.

Đến khi Game bắt đầu 2 người mới thôi, [Cao thủ khỉ mời đến] chuyển sang nói với Thời Dao: "Bọn anh cùng ở chung kí túc xá, 111111 là lão đại"

Thời Dao tò mò: "Lão Đại?"

[Là Nước Ép đây] : "Sở dĩ gọi cậu ta là lão đại vì cậu ấy nhiều tiền nhất"

[Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Hơn nữa vị trí của cậu ấy trong game này cũng là cao nhất, sau đó đến anh rồi đến" cháu "anh"
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 6: Nam thần Legend (4)

[Là Nước Ép đây]: "Oắt con, cậu nói sai rồi, phải là" ông "của tôi tệ nhất!"

[Cao thủ Hầu tử phái đến]: "Tôi không nói sai, tôi chỉ là làm sai 1 việc, dạy cháu vô phương!"

Cứ như vậy, trong lúc 2 tên này đấu võ mồm thì [111111] đã điên cuồng chém giết không biết bao nhiêu người, Thời Dao cùng với bọn họ tiếp tục chơi thêm 5 game, ăn thêm 3 lần gà mới giải tán.

Buổi tối chơi Game quá vui, Thời Dao tắm xong nhưng chẳng buồn ngủ tí nào, lại vào Game.

Có thông báo kết bạn, Thời Dao bấm vào xem, là [Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] yêu cầu kết bạn. Thời Dao bấm đồng ý.

[Cao thủ Hầu tử phái đến] vẫn còn trên Game, gửi tin nhắn đến Thời Dao: "Dao muội, tối mai lại chơi tiếp nhé?"

Cô trả lời: "Vâng, em cảm ơn nhé"

Chúc [Cao thủ Hầu tử phái đến] ngủ ngon xong, Thời Dao nghĩ đến lúc nãy [Cao thủ Hầu tử phái đến] có nói là thứ hạng trong kí túc là dựa vào bảng thành tích trong game của từng người nên Thời Dao vào bảng thành tích xem.

Không xem thì không biết, xem rồi Thời Dao mắt chữ O miệng chữ A:

Dẫn đầu là Legend – Nam thần của cô, không có gì để bàn cãi.

Nhưng, chỉ thua 0.01 điểm so với Legend, đứng thứ 2 không ngờ lại là [111111]

Đứng thứ 5 là [Cao thủ Hầu tử phái đến], thứ 9 là [Là Nước Ép đây] .

Vì vậy, tối nay, cô là.. giống như trong tiểu thuyết, bám được chân đại thần rồi sao?

Wa, không, là đại thần trong các đại thần!

* * *

Ngay lúc này, tại kí túc xá nam trường đại học G, phòng 501

Lâm Gia Ca vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ từ phòng tắm đi ra thì có người gõ cửa phòng. Với tay lấy cái khăn, một tay lau đầu, một tay mở cửa.

"Lâm Gia Ca, cái này là Tần Y Nhiên lớp tôi nhờ tôi gửi cho cậu" Người gõ cửa là Lâm Nhất Mộc phòng kế bên, trên tay cầm một hộp quà màu hồng nhạt tinh xảo.

Lâm Gia Ca khẽ nhíu mày, đối với hộp quà mà Lâm Nhất Mộc đem đến không phản ứng gì.

"Tần Y Nhiên là hoa khôi của trường đó Lão Đại, không suy nghĩ lại sao?" Lục Bản Lai nhảy ra, thay Lâm Gia Ca nhận lấy cái túi.

Lâm Gia Ca càng nhíu mày thêm, không đồng ý cách làm của Lục Bản Lai.

Đồ đã gửi xong, Lâm Nhất Mộc căn bản không co Lâm Gia Ca cơ hội phản hồi, nói "Ngủ ngon" rồi xoay người về phòng.

Lục Bản Lai đóng cửa, vừa mở hộp quà vừa nói: "Nam sinh toàn trường theo đuổi hoa khô Tần không đến 100 thì cũng 80, không ngờ cô ấy lại đổ dưới chân Lão Đại nhà ta!"

"Haha.. Hoa khôi trường mình đã là gì? Lúc trước trường điện ảnh kế bên quay phim, các tiểu hoa đán đều lần lượt tặng quà cho lão đại nhà ta" Hạ Thương Châu liếc Lục Bản Lai một cái, tỏ vẻ khinh thường Lục Bản Lai thiếu hiểu biết J

"Hoa khôi Tần tặng lão đại 1 bình hạc giấy lớn, xem cũng phải đến 1000 con chứ chẳng ít" Lục Bản Lai xem quà Tần Y Nhiên gửi đến rồi quay sang nói với Lâm Gia Ca đang đứng lau đầu nãy giờ một tiếng cũng không nói.

Làn da của nam thanh niên này như phát sáng, đẹp hơn là cả da con gái. Đường nét ngũ quan tinh tế như một bức tranh, đặc biệt là hàng lông mi, vừa dài vừa cong, cứ giống như vừa gắn một hàng mi giả lên vậy. Đáng chú ý nhất phải kể đến khí chất của anh, sạch sẽ cao quý, mặc dù sống trong hoàn cảnh kí túc đơn sơ như vậy vẫn toát lên vẻ quý phái khác người.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 7: Tôi với các cậu không giống nhau (1)

Nhìn Lâm Gia Ca thêm 1 chút, Lục Bản Lai có chút không nhịn được lên tiếng: "Nhan sắc của Lão Đại đúng là cao, đừng nói là hoa khôi Tần, ngay đến tôi cũng có chút động lòng rồi!"

"Phí lời, ở phòng 501 chúng ta, câu hỏi khó nhất là: Giữa dung nhan và tài chơi game của Lão Đại thì cái nào hơn cái nào?"

Hạ Thương Châu vừa nằm chơi điện thoại vừa nói, câu vừa ra khỏi miệng thì bỗng nhiên gào lên: "Aaa, Dao Dao đồng ý kết bạn với tôi rồi! Dao Dao đồng ý tối mai sẽ cùng tôi chơi Game tiếp. Giọng nói của Dao muội thật đáng yêu, đến cái tên trong game cũng dễ thương nữa, [Dao Dao rất thích ăn kem], tôi là [Cao thủ Hầu tử phái đến] đều là 6 chữ nè, hợp quá.." (trong nguyên tác tên 2 người này có 7 chữ, mình dịch ra nên còn có 6 chữ thôi. Hehe)

Lục Bản Lai: "Haha, Dao muội, cậu với người ta thân quá ha? Mới vậy đã gọi người ta Dao muội rồi!"

Hạ Thương Châu: "Cậu quản tôi, cứ là Dao muội của tôi, Dao muội, Dao muội, Dao muội.."

Dao muội, Dao muội, Dao muội.. Dao.. Lâm Gia Ca nãy giờ đứng lau tóc không nói tiếng nào bỗng nhiên dừng lại. Có lẽ vì giống nhau chữ đó, trước mắt Lâm Gia Ca bỗng nhiên vuột qua hình dáng người con gái mà anh tối nay khi dùng xong cơm tại SPK đã gặp trong thang máy.. Vóc người nhỏ nhắn, mảnh mai, làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn, ngoại hình đẹp tinh tế, so với cô nhóc ốm nhôm ốm nhách anh gặp năm đó quả thực khác xa..

Nếu như không phải Lương Mộ Mộ nói cô ấy là Thời Dao thì anh cũng không dám tin cô ấy lại chính là vợ chưa cưới mà ông nội đã định cho anh.

Lục Bản Lai cùng Hạ Thương Châu vẫn đang đấu khẩu. Bình thường, kí túc xá giờ này vẫn huyên náo nhưng hôm nay bất giác Lâm Gia Ca lại thấy 2 tên này thật ồn ào. Anh đem chiếc khăn trong tay vắt đại lên ghế rồi ra phía ban công.

* * *

Mỗi người đều sẽ có một điểm của riêng mình mà tại đó con tim sẽ rung động, và điểm đó của Hạ Thương Châu chính là giọng nói.

Chúc [Dao Dao rất thích ăn kem] ngủ ngon xong, anh hồi tưởng lại trận Game lúc tối, càng hồi tưởng anh càng cảm thấy thanh âm của [Dao Dao rất thích ăn kem] chạm đến trái tim của anh.

Vì ngày mai có thể chơi game vui vẻ với [Dao Dao rất thích ăn kem], Hạ Thương Châu không nhịn được ngồi dậy, nói với Lâm Gia Ca đang nằm trên giường và Lục Bản Lai đang ngồi chơi máy tính: "Mai là Lễ Tình Nhân, chúng ta như nhau, đều là FA, đằng nào thì cũng chẳng ai ra ngoài đón lễ vậy nên tối mai mấy cậu cùng tôi chơi game với Dao muội nhé?"

Chẳng ai lên tiếng.

Hạ Thương Châu nhìn Lâm Gia Ca rồi lại nhìn Lục Bản Lai, sau đó chọn Lục Bản Lai mở lời trước: "Tiểu Lai Lai, 200 tệ, ok.."

Chưa kịp nói hết lời thì Lục Bản Lai đã nói như đinh đóng cột: "OK!"

Giải quyết xong Lục Bản Lai, Hạ Thương Châu quay sang Lâm Gia Ca: "Lão Đại?"

Lâm Gia Ca chẳng trả lời.

"LÃO ĐẠI?"

Hạ Thương Châu lại hét lên 1 lần nữa, thấy Lâm Gia Ca lại không trả lời, đành từ bỏ, sáng mai lại nói lại với Lâm Gia Ca.

Hạ Thương Châu quay lại giường nằm, chuẩn bị đi ngủ thì Lâm Gia Ca bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi với các cậu không giống nhau"

Hạ Thương Châu và Lục Bản Lai bị câu nói này của Lâm Gia Ca làm ngây đi một lúc, hoàn hồn lại thì nhận ra câu nói này là trả lời cho câu lúc nãy Hạ Thương Châu nói "Chúng ta như nhau, đều là FA"

Lục Bản Lai đang chơi máy tính bỗng dừng lại đứng lên, chạy tới bên giường của Lâm Gia Ca: "Cậu không giống chỗ nào? Cậu ý gì đây? Không lẽ là muốn thoát FA? Là ai vậy? Hoa khôi Tần sao?"
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 8: Tôi với các cậu không giống nhau (2)

Hạ Thương Châu: "Hay là cậu đã thoát FA rồi đấy chứ? Vạn tuế ngàn năm nay đã khai hoa rồi ư? Danh hiệu" Lâm đại nam khôi ai cũng muốn sở hữu nhưng không ai sở hữu được "cứ như vậy có bạn gái rồi sao?"

Lục Bản Lai và Hạ Thương Châu kẻ tung người hứng như vậy rất lâu nhưng Lâm Gia Ca chẳng hề mở miệng nửa lời, thấy vậy 2 người nhìn nhau rồi đồng thanh: "Lão Đại, đừng nói là người cậu tìm kiếm không phải là bạn gái mà là bạn trai đấy chứ?"

Lâm Gia Ca mở mắt, mặt không biểu cảm nhìn 2 người 1 lượt, sau đó nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Tôi không giống các cậu là ở chỗ: Tôi là đơn thân quý tộc, còn các cậu là đơn thân cẩu"

"Woah!"

"Oh!"

Bọn họ đáng lẽ sớm nên nghĩ ra, từ miệng của Lão Đại làm sao thốt ra được lời nào tốt đẹp! Đối với sự bất mãn của Hạ Thương Châu và Lục Bản Lai, Lâm Gia Ca thản nhiên đắp chăn, nhắm mắt lại lần nữa.

Không biết làm sao, tối nay Lâm Gia Ca cực kì khó ngủ, anh nằm nhắm mắt một lúc, chịu không được bèn cầm điện thoại lên. Mở khóa màn hình xong, anh xem ngoài thông báo của Wechat còn có tin nhắn. Anh xem thông báo Wechat trước sau đó xem tin nhắn mà Thời Dao gửi đến: "Anh định khi nào sẽ nói với gia đình chuyện chúng ta hủy hôn?"

Anh cắn nhẹ môi, đưa ngón tay đánh lên trên màn hình. Nhưng một lúc, anh lại dừng lại. Trên màn hình chỉ có 3 dòng tinh nhắn, 2 dòng của cô gửi đến, 1 dòng là tin nhắn trả lời của a.

- "Lâm Gia Ca, tôi là Thời Dao. Tôi nhắn tin cho anh, là muốn nói, chúng ta hủy hôn đi!"

- "Được".

- "Anh định khi nào sẽ nói với gia đình chuyện chúng ta hủy hôn?"

Lâm Gia Ca nhìn điện thoại tầm nửa phút sau đó đem những chữ anh vừa đánh lên màn hình, từng chữ từng chữ xóa hết, khóa màn hình, để điện thoại sang một bên.

Nhắm mắt lại, dường như trong đầu của Lâm Gia Ca lại lướt qua hình dáng của người con gái anh gặp trong thang máy ở SPK.

Không nhớ nhầm thì khi ông nội nói với anh chuyện hôn sự này thì anh kịch liệt phản đối, còn cô khi ấy trong ấn tượng của anh thì hình như không có phản ứng gì nhiều. Từ khi biết chuyện đến nay đã 6 năm, trong 6 năm này cô đối với mối hôn sự này cũng không nhắc gì, qua nhiều năm vậy rồi, sao hôm nay đột nhiên nói đến việc hủy hôn?

* * *

Lời tác giả: Truyện mới ra rồi – Rất vui được gặp lại các bạn độc giả, có nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn là nói ngắn gọn vậy:

Hy vọng mọi người có thể xem truyện thật vui, hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện mới này, phong cách truyện so với trước đây có chút khác biệt, ngược một chút thôi, ngọt hơn đường nhé (thật hồi hộp, chuyện mới hy vọng không làm các bạn thất vọng)
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 9: Hoa khôi trường đại học G – Lâm Gia Ca

Ngày hôm sau là lễ tình nhân.

Đối với các cặp đôi thì đây là một dịp quan trọng, nhưng ngày này đối với người có vị hôn phu như Thời Dao lại chẳng khác gì ngày bình thường.

Thời Dao ngủ dậy thì cũng trưa rồi. Vệ sinh cá nhân xong, ăn trưa, xem điện thoại thử có tin nhắn không. Lâm Gia Ca vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Nhà Thời Dao ở ngoại ô Bắc Kinh, ăn cơm xong ngồi xe bus về đến trường đại học G đã là 4 giờ chiều.

Ba người bạn chung phòng kí túc với Thời Dao là người vùng khác đến, lại đều FA nên trong cái ngày ngược FA này thì tất cả đều chọn cố thủ trong kí túc. Lúc Thời Dao đến kí túc xá thì Lãnh Noãn đang giặt đồ, Giang Nguyệt với Hà Điền Điền đang ở trên giường Lãnh Noãn ôm iPad xem diễn đàn của trường.

Giang Nguyệt: "Lần chọn hoa khôi này, lượt bình chọn cao nhất vẫn là Tần Y Nhiên năm 3"

Hà Điền Điền: "Lượt bình chọn của Lãnh Noãn cũng đâu có thấp, chúng ta là tân sinh viên năm nhất, nhập học chưa đến nửa năm nhưng nhận được sự chú ý nhiều như vậy, có thể thấy nhan sắc của Lãnh Noãn thật sự cao."

Lãnh Noãn tay còn dính đầy nước, từ phòng tắm ló đầu ra nói: "Nếu Dao Dao của chúng ta chịu để các cậu đem ảnh của cậu ấy đi dự thi thì lượt bình chọn của cậu ấy còn cao hơn mình nữa"

"Dao Dao không thi nhưng lượng người theo đuổi đã đếm không xuể rồi, nếu thi nữa thì sợ là kí túc xá chúng ta mỗi ngày sẽ xếp đầy người mất.." Giang Nguyệt vừa nói vừa tiếp tục xem diễn đàn với Hà Điền Điền.

Giang Nguyệt chưa nói hết câu thì Hà Điền Điền bỗng nhiên gào lên: "Đây là ai vậy, lượt bình chọn còn cao hơn cả Tần Y Nhiên nữa?"

Tần Y Nhiên vào trường 3 năm, 3 năm đều giữ Hoa khôi, ai có thể vượt mặt cô ấy?

Thời Dao cũng hiếu kì, mang luôn miếng khoai vừa bóc vỏ nhảy lên giường cạnh Giang Nguyệt với Hà Điền Điền.

Hà Điền Điền vừa mở post lên, Thời Dao vừa lúc xem được nội dung post: "Phiếu bầu hoa khôi đại học G của tôi dành cho Lâm Gia Ca khoa Toán học năm 3"

Lâm Gia Ca.. Thời Dao đang cắn miếng khoai như bị đóng băng.

Phía dưới bài viết có đính kèm một bức ảnh của Lâm Gia Ca. Thiếu niên trên ảnh, một thân áo phông trắng thanh lịch đứng trước thư viện trường đại học G. Tấm ảnh này chắc là bị chụp trộm, tâm thái của Lâm Gia Ca trong ảnh dường như không tốt cho lắm. Anh dường như đang đợi người nào đó, chân mày nhíu lại, có vẻ không kiên nhẫn. Cho dù là vậy thì dưới ánh nắng trưa chói chang, cả người anh vẫn toát ra một ánh sáng đặc biệt rực rỡ.

"Woaaaaaaaaaaaaaaa.. Không ngờ là nam thần của ta!" Hà Điền Điền kích động, Giang Nguyệt hưng phấn đọc bình luận kinh điển dưới post:

"Lâm Gia Ca tham gia thi bầu cử hoa khôi sao? Chủ thớt đi nhầm rạp chiếu phim chăng?"

"Ai quy định hoa khôi nhất định phải là nữ? Chủ thớt không sai, hoa khôi trường G chính là Lâm Gia Ca"

"66666, chủ thớt, cho bạn 100 like vì hành động này, vợ tôi cưỡi ngựa tôi cũng không phục, chỉ phục cậu"

"Nhưng mà nói cũng đúng, hoa khôi Tần, đẹp thì có đẹp nhưng so với Lâm nam khôi thì thật là có chút yếu thế.."

Giang Nguyệt đọc không biết bao nhiêu bình luận, sau đó bỗng nhiên dừng lại.

Giống như thấy được việc gì đó đáng kinh ngạc, Giang Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình iPad 1 hồi lâu, sau đó mới lắp ba lắp bắp: "Tần.. Tần Y Nhiên với Lâm.. Lâm Gia Ca hẹn hò rồi.."
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 10: Sở trường là ăn, ăn cũng là sở thích

"Ôi trời, thật giả vậy?" Hà Điền Điền phản ứng, so với phản ứng của Giang Nguyệt chỉ có hơn chứ không kém.

"Không phải chứ?" Đến cả người chẳng bao giờ quan tâm đến tin đồn trong trường như Lãnh Noãn cũng lên tiếng.

Thời Dao không nói tiếng nào, nhưng ngón tay lại ấn nhẹ vào củ khoai đang cầm.

"Thật, mấy đứa coi nek.." Giang Nguyệt kéo màn hình iPad, từng chữ đọc rõ mồn một: "Theo như nguồn tin từ người biết chuyện, Hoa Khôi Tần và Nam Khôi Lâm đã hẹn hò rồi.."

Tiếp theo, Giang Nguyệt đọc phản hồi của mọi người về tin này: "Ngọc Ngọc không chịu đâu, học trưởng Lâm là của Ngọc cơ!"

"Nói bậy, tôi mới là bạn gái chính thức của Lâm Gia Ca, xem ID của tôi đi, Bạn gái nhỏ của Lâm Gia Ca"

"Tào lao, Vợ của Lâm Gia Ca ở đây cơ."

"Tôi có thể chứng minh, tin này đáng tin, vì" Nam khôi Lâm ai cũng muốn sơ hữu nhưng không ai sở hữu được "đã thu nhận quà của Tần Y Nhiên nhờ người mang đến tặng"

"Tan nát cõi lòng"

"Tan nát cõi lòng+1"

"Tan nát cõi lòng+10086.."

Nghe đến đây, Thời Dao từ từ hoàn hồn, chớp chớp mắt rồi dường như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa ăn khoai vừa quay về bàn học của mình.

Giang Nguyệt với Hà Điền Điền tiếp tục xem diễn đàn, đến lúc họ không còn gì để xem, Lãnh Noãn giặt đồ xong thì cũng đến giờ ăn tối. 4 người thay đồ, cùng nhau đến căn tin. Mỗi người chọn đồ ăn xong, tìm bàn ngồi xuống.

Giang Nguyệt đang giảm cân, ngừng đũa trước, cô nhìn Thời Dao ngồi đối diện cô đang cật lực ăn sau đó lại nhìn dĩa cơm đầy thức ăn của Thời Dao, nhịn không được xoa xoa bụng mỡ của mình: "Thật hâm mộ Dao Dao, thức dậy việc đầu tiên làm là ăn, tan học việc đầu tiên làm là ăn, trước khi đi ngủ việc cuối cùng làm cũng là ăn, như vậy mà người vẫn gầy cứ như thiếu dinh dưỡng ấy!"

Lãnh Noãn vừa ăn xong, nói: "Nói đến việc Dao Dao ăn mãi không mập, tớ nhớ khi mới nhập học, cậu ấy tự giới thiệu, chào các bạn, mình là Thời Dao, sở trường của mình là ăn, ăn cũng là sở thích của mình"

Hà Điền Điền ngừng ăn, nói theo: "Dao Dao đó đâu phải là tự giới thiệu, mà là tự chuốc thù, rước đầy kẻ thù.."

Hà Điền Điền chưa nói hết câu, Giang Nguyệt đột nhiên nhìn hướng cửa ra vào rồi kích động đập bàn: "Ê ê ê, nhìn kìa, là Lâm Gia Ca, Lâm Gia Ca đó!"

Lời vừa nói ra, Thời Dao, Hà Điền Điền và Lãnh Noãn đồng thời nhìn về hướng cửa ra vào căn tin.

Đúng là Lâm Gia Ca. Vì sự xuất hiện của anh, không khí căn tin trở nên xáo động. Mọi sự chú ý đều dồn lên người anh. Nhưng anh lại không để ý, tránh xa tầm nhìn của mọi người đi đến bên cửa sổ căn tin, chọn vị trí gần cửa sổ không ai ngồi.

Căn tin vốn huyên náo giờ trở nên thật yên lặng. Thời Dao để ý thấy những nữ sinh lúc nãy huyên náo giờ trở nên nói chuyện thì thào, đương nhiên là ánh nhìn của họ vẫn hướng về người đang chậm rãi ăn cơm bên cửa sổ kia.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 11: Bạn gái còn không có thì lễ tình nhân vui nỗi gì (1)

Giang Nguyệt nói nhỏ: "Vào học nửa năm, đây là lần đầu tiên tớ tận mắt nhìn thấy nam khôi Lâm đấy!"

Hà Điền Điền còn nhỏ tiếng hơn: "Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều!"

Lãnh Noãn nhỏ tiếng hơn nữa: "Chẳng trách giang hồ đồn, đã gặp Lâm Gia Ca trường G thì khó mà gả đi được".

" "Làm vị hôn thê của Lâm Gia Ca 6 năm, Thời Dao chẳng có gì để nói, cứ như chẳng có gì xảy ra tiếp tục ăn.

Hà Điền Điền:" woa trời, hôm nay là ngày gì đây? Trước là Lâm Gia Ca trước giờ chưa hề đặt chân vào căn tin, sau là Tần Y Nhiên hiếm lắm mới thấy một lần đến nhà ăn.. "

Giang Nguyệt:" Vấn đề là, hoa khôi Tần đặt cơm xong, lại đi đến hướng cửa sổ, không phải đến tìm nam khôi Lâm chứ? "

Lãnh Noãn:" Hoa khôi Tần ngồi đối diện nam khôi Lâm rồi, còn nói chuyện với nhau nữa "

Giang Nguyệt:" Hai người có vẻ thân ha, xem ra tin đồn trên diễn đàn có đến 8, 9 phần là thật rồi.. "

Hà Điền Điền:" Họ thế mà thật sự hẹn hò rồi, đã vậy còn vào đúng ngày lễ tình nhân công bố tin này, đau lòng.. "

Thời Dao sắp ăn hết phần cơm của mình, nghe đến đây, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ.

Nam thanh nữ tú ngồi đối diện nhau, ngoài cửa sổ ánh tà dương đỏ rực. Một bức thanh thật bắt mắt. Thời Dao không thể rời mắt xem thêm một chút.

Có lẽ là trùng hợp, đối diện với Tần Y Nhiên luôn nhoẻn môi cười nói chuyện, Lâm Gia Ca nãy giờ không hé môi lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về hướng Thời Dao. Hành động của Lâm Gia Ca rất đột ngột, Thời Dao cũng không kịp phản ứng. Ánh mắt của anh và cô cứ như vậy chạm lấy nhau.

Đôi mắt của Lâm Gia Ca toát lên vẻ tinh tế đáng ngạc nhiên, là kiểu mắt đào hoa hơi nhếch lên, ánh mắt có vẻ lười biếng, nhưng vầng trán lại chứa đầy sự thờ ơ và kiêu ngạo, khiến cho khoảng cách giữa anh và cô nhìn thì không xa, nhưng lại như cách nhau cả một tầng không gian.

Anh nhìn Thời Dao không lâu, cứ giống như vô ý nhìn phải, chỉ như một cái chớp mắt, rồi lướt qua cô nhìn nơi khác.

Ánh nhìn đó của Lâm Gia Ca làm tim Thời Dao có chút bối rối, thu lại ánh nhìn của mình, cuối đầu dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết cơm trong chén, xong nói với ba người còn lại đang bàn luận về Lâm Gia Ca và Tần Y Nhiên" Về thôi", xong đứng lên đi trước.

Thời Dao đi đến cửa căn tin thì bọn người Lãnh Noãn cũng đuổi kịp. Thời Dao đẩy cửa cho các bạn đi trước rồi mình ra sau. Vào cái giây mà cửa đóng lại Thời Dao quay đầu nhìn về phía cửa sổ 1 cái.

Lâm Gia Ca vẫn ngồi đó, ung dung ưu nhã ăn cơm, không biết nói gì với Tần Y Nhiên mà cô cúi đầu cười e thẹn.

Thời Dao ngẩn người xem quang cảnh ấy một lúc thì nghe bọn người Giang Nguyệt kêu, vội vàng cuối đầu, đóng cửa rồi đi. Trên đường về phòng, Thời Dao đem những chuyện xảy ra trong 2 ngày nay nghĩ lại một lượt. Diễn đàn trường nói 2 người họ đang hẹn hò, lúc nãy ở căn tin, họ trông có vẻ rất thân mật..
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 12: Bạn gái còn không có thì lễ tình nhân vui nỗi gì (2)

Vì vậy, đối với lời đề nghị hủy hôn của cô, anh đồng ý nhanh như vậy là vì Tần Y Nhiên?

Cũng đúng.. Anh lúc đầu đã không đồng ý hôn sự này, bây giờ có lại đã bạn gái, nên chắc càng mong với cô xóa sạch liên can thật nhanh, nói như vậy thì anh chắc càng gấp gáp mong huy hôn hơn cả cô nữa, nhưng sao tin nhắn lúc tối cô gửi anh vẫn chưa trả lời? Không đọc được tin nhắn sao?

Càng nghĩ càng thấy đúng, cô lấy điện thoại ra, đem tin nhắn lúc tối cô gửi gửi lại một lần nữa cho Lâm Gia Ca: "Anh định lúc nào sẽ nói với gia đình việc chúng ta hủy hôn?"

* * *

Tâm trạng của Lâm Gia Ca hôm nay có chút không tốt, từ khi thức dậy đến trưa, Lâm Gia Ca đã phải nhận hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi đến cũng không dưới số tin nhắn nhận được. Toàn là nữ sinh gửi cho anh, tỏ tình, tặng quà, cũng có người chúc lễ tình nhân vui vẻ..

Lễ tình nhân vui vẻ..

Bạn gái còn chưa có lễ tình nhân vui nỗi gì..

Bị nhắn tin gọi điện làm phiền cả ngày, Lâm Gia Ca có chút đau đầu, dứt khoát tắt luôn điện thoại.

Hội sinh viên nay có hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trường, Lâm Gia Ca là một trong những người phụ trách hoạt động. Người phụ trách còn lại là sinh viên của khoa nghệ thuật, hai hôm trước có hẹn với Lâm Gia Ca tối nay sẽ gặp ở nhà ăn để bàn về hoạt động này.

Anh đến căn tin một lúc thì người bên khoa nghệ thuật cũng đến rồi, là một cô gái. Cô vừa ngồi đối diện anh vừa nói: "Em là Tần Y Nhiên, tối qua em có nhờ bạn mau cho anh 1000 con hạc giấy, anh đã nhận được chưa?"

Một nghìn hạc giấy.. Lâm Gia Ca nghĩ một lúc, nhớ là hình như có việc như vậy.

Tần Y Nhiên: "Anh thích không?"

Tối qua, hình như Lục Bản Lai nói là hoa khôi.. nhìn cũng bình thường.. từ lúc nào định nghĩa cái đẹp của trường đại học G đã thấp đến mức này?

Chìm trong suy nghĩ của mình, Lâm Gia Ca vẫn chưa nói một lời nào.

Đối diện với sự trầm mặc của Lâm Gia Ca, Tần Y Nhiên không buồn chút nào: "Đó đều là tự tay em gấp, phải dùng đến gần nửa năm.."

Hơn nữa, hoa khôi này so với những cô gái bình thường chẳng có gì khác biệt..

Lâm Gia Ca nhíu mày, có chút không kiên nhẫn với Tần Y Nhiên, ngắt lời cô: "Bạn học, mình chỉ rảnh tầm nửa tiếng, phiền bạn nói vào việc chính được không?"

Tần Y Nhiên thần sắc đóng băng.

Lâm Gia Ca nghĩ cô ấy sẽ nổi giận bỏ đi, không ngờ, một giây sau Tần Y Nhiên đã lấy lại sắc thái, cười ngại ngùng rồi bắt đầu nói về hoạt động kỉ niệm thành lập trường.

Lâm Gia Ca ngồi nghe, thỉnh thoảng phát biểu ý kiến của mình. Nửa tiếng sau, Lâm Gia Ca đúng giờ kết thúc việc bàn luận, rời khỏi căn tin.

Về đến kí túc xá, Lâm Gia Ca uể oải tựa vào ghế, mở máy tính xem nốt bộ phim đang xem dở lúc chiều.

Vừa xem hết phim thì Lục Bản Lai với Hạ Thương Châu cũng đi siêu thị về. Phòng kí túc đang yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.

Hạ Thương Châu đúng là canh giờ tốt, phim vừa hết là phi ngay đến cạnh Lâm Gia Ca: "Lão đại, thứ cậu cần tôi đã mua về rồi, bây giờ có thể lên mạng tôi chơi game với Dao muội được không?"

"Oh, được" Lâm Gia Ca kiệm lời, trả lời Hạ Thương Châu 2 chữ rồi cầm điện thoại, bật nguồn lên.

Điện thoại reo ding dong ding dong tầm 2 phút sau mới ngừng. Lâm Gia Ca mở khóa màn hình, xem có đến 99+ thông báo tin nhắn, nhìn sơ những tin nhắn chưa đọc, đều là những số lạ gửi tin nhắn tỏ tình đến. Ngay lúc định thoát ra khỏi mục tin nhắn thì anh thấy 2 chữ - Thời Dao.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 13: Thanh âm hay nhất thế giới (1)

Cô lại gửi tin nhắn cho anh. Lâm Gia Ca ngập ngừng, cuối cùng cũng bấm vào xem, sau đó thấy một dòng tin giống y dòng tin tối qua anh nhận được: "Anh định khi nào sẽ nói với gia đình chuyện chúng ta hủy hôn?"

Xem ra, cô là thực sự gấp gáp muốn giải trừ hôn ước với anh.

Lâm Gia Ca nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi lông mày nhíu lại gay gắt.

"Lão đại, bọn tôi vào game cả rồi, đợi cậu thôi"

"Lão đại, sao vẫn chưa lên vậy?"

"Lão đại, cậu xem cái gì vậy?"

Giục Lâm Gia Ca nãy giờ mà chẳng thấy động tĩnh, cứ nhìn vào màn hình điện thoại, Hạ Thương Châu nhịn không được chạy lại bên Lâm Gia Ca. Chỉ là đến để xem trên màn hình điện thoại của Lâm Gia Ca có gì, Hạ Thương Châu kinh ngạc: "Lão đại, là con gái nhà ai gửi tin nhắn cho cậu khiến cậu xem lâu đến vậy?"

Lâm Gia Ca hoàn thần, nhanh chóng thoát ra khỏi tin nhắn, vào game.

"Lão Đại, mặc dù không xem rõ nội dung tin nhắn nhưng tôi thấy cậu trả lời tin nhắn của em gái đó, cậu lại có thể trả lời tin nhắn của con gái, lão đại, quan hệ của cậu với em gái đó là như thế nào? Hoặc đã tiến triển đến bước nào rồi?"

Hạ Thương Châu luyên thuyên không thôi, Lâm Gia Ca liếc 1 cái: "Cậu có chơi game không? Không chơi tôi tiếp tục xem phim.."

"Chơi chơi chơi" Hạ Thương Châu sợ Lâm Gia Ca không chơi nữa, chạy về bàn của mình ngồi, kéo Lâm Gia Ca [111111] vào lập đội.

* * *

Ăn tối xong, Hà Điền Điền rủ đi xem phim. Nhớ đến tối qua có hẹn chơi game với [Cao thủ Hầu tử phái đến], Thời Dao từ chối đề nghị của Hà Điền Điền.

Lãnh Noãn với Giang Nguyệt không có ý kiến gì, thế là 3 người thay đồ cùng đi ra ngoài. Kí túc chỉ còn mình Thời Dao, có chút lạnh lẽo.

Thời Dao gặm 1 trái táo, không có việc gì để làm, vào game.

[Cao thủ Hầu tử phái đến] với [Là Nước Ép đây] chưa online, để giết thời gian, Thời Dao chọn chế độ đơn chiến.

Vận mệnh giống hệt tối qua, vừa đáp đất chỉ có 1 kết cục duy nhất.

Cô chơi 3 ván xong thì cuối cùng [Cao thủ Hầu tử phái đến] cũng đã online, mời cô lập đội.

Thời Dao chẳng chút do dự nào, bấm xác nhận ngay. Đợi một lúc, không thấy chủ phòng [Cao thủ Hầu tử phái đến] bấm bắt đầu Game, cô bật nút âm thanh.

Định hỏi: "Sao vẫn chưa bắt đầu game vậy ạ?"

Lời chưa ra khỏi miệng thì nghe giọng của [Cao thủ Hầu tử phái đến]: "Lão đại, cậu đang xem cái gì vậy?"

Lão đại, là con gái nhà ai gửi tin nhắn cho cậu khiến cậu xem lâu đến vậy? "

" Lão Đại, mặc dù không xem rõ nội dung tin nhắn nhưng tôi thấy cậu trả lời tin nhắn của em gái đó, cậu lại có thể trả lời tin nhắn của con gái, lão đại, quan hệ của cậu với em gái đó là như thế nào? Hoặc đã tiến triển đến bước nào rồi?"
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 14: Thanh âm hay nhất thế giới (2)

Nghe [Cao thủ Hầu tử phái đến] nói một lúc, Thời Dao mới lấy lại tinh thần, [Cao thủ Hầu tử phái đến] là đang nói chuyện với người bên cạnh.

Thời Dao quyết định nói: "Các anh.."

Cô là muốn nói, các anh đang bận sao?

Chỉ là cô mới vừa nói ra một từ liền nghe bên [Cao thủ Hầu tử phái đến] truyền đến một giọng nói: "Cậu có chơi game không? Không chơi.."

Thời Dao nhận thức được đó không phải là giọng của [Cao thủ Hầu tử phái đến] . Nhưng so với giọng của [Cao thủ Hầu tử phái đến] hay hơn rất nhiều.

Không, là hay hơn rất rất rất nhiều.

Hay đến nỗi mới chỉ nghe nửa câu, cả người cô đã sững lại rồi!

Đây tuyệt đối là thanh âm hay nhất thế giới mà cô đã từng được nghe qua.

Sạch sẽ tinh khiết, giữa sự rành mạch còn có một chút gì đó lười nhác, hay hơn cả những người lồng tiếng cho những thiếu niên trong phim hoạt hình anime nữa.

Dù chỉ nghe được vài tiếng, nhưng lại khiến Thời Dao cảm tưởng như mình va phải một chàng áo trắng đẹp trai giữa một làn gió nhẹ và ấm áp ngày hạ.

Thời Dao thật sự rất muốn tìm một từ nào đó để hình dung thanh âm mình vừa được nghe, nhưng có vắt kiệt chất xám thì cũng chỉ nghĩ được bấy nhiêu. Cô không ngờ, Ngữ văn tối đa 150 điểm cô thi được 138 điểm mà nay chỉ có thể dùng mấy từ "Hay hay, rất hay" để hình dung giọng nói đó.

"Dao muội? Dao muội?"

"Dao muội? Nhảy dù đi!"

Thời Dao không biết mình chìm đắm trong giọng nói ấy bao lâu, cũng không biết [Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] đã gọi cô bao nhiêu lần, cô chỉ biết khi cô hoàn hồn lại thì cô đã bay giữa trời trong Game rồi.

Còn đồng đội cô thì đã cách cô cả nghìn mét rồi.

[Cao thủ Hầu tử phái đến]: "Dao muội, mạng lag sao?"

[Là Nước Ép đây]: "Chắc vậy, game bắt đầu tầm phút rồi, em ấy vẫn chưa đáp đất"

Nghe đến đây, Thời Dao vội vã trả lời: "Em đây!"

[Cao thủ Hầu tử phái đến]: "Tốt quá, Dao muội không bị lag ah, lúc nãy sao không nhảy dù cùng bọn anh, bọn anh gọi mãi mà không thấy em trả lời."

Thời Dao không thê nói với bọn họ cô bị giọng nói lúc nãy câu mất hồn nên biện đại một lý do: "Em vừa đi lấy chút đồ."

[Là Nước Ép đây]: "Ah, ra vậy.."

Chắc do nói dối nên dù câu nói của [Là Nước Ép đây] rất bình thường nhưng Thời Dao vẫn chột dạ, liền lảng sang game: "Các anh đi nhặt trang bị trước đi, em đi tìm các anh sau"

[Cao thủ Hầu tử phái đến]: Dao muội, em không cần đến chỗ tụi anh, chỗ em là khu vực an toàn, em cứ ở yên đó, đợi bọn anh lái xe đến đón "

Thời Dao bây giờ mới phát hiện mình quả thật đang ở khu vực an toàn, trả lời" OK"một tiếng rồi đáp đất, chạy đến căn phòng gần đó. Lượm hết trang bị có thể lượm, cô ngồi trong góc phòng đợi Cao Thủ với Nước Ép đến. Sau đó cô phát hiện, đồng đội của cô còn 1 người nữa là [111111] .

{Chú ý} Nếu chúng ta không thân thiết với nhau thì rất khó để nhận ra nhau qua giọng nói, vì giọng nói thông qua điện thoại và các phương tiện khác sẽ thay đổi rất nhiều, vậy nên giải thích một chút để mọi người hỏi vì sao nghe giọng nhau rồi mà không nhận ra nhau, tất nhiên, sau này họ thân thiết thì sẽ nhận ra nhau thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 15: Nghĩ một đàng nói một nẻo sẽ bị trời phạt (1)

Thời Dao nghĩ đến câu nói lúc nãy nghe được : "Cậu có chơi game không? Không chơi-"

Vì thế, thanh âm thật là hay đó là của [111111] sao?

Vị nam nhân đứng thứ 2 bảng xếp hạng game này không những chơi game hay mà giọng nói cũng thật hay chỉ là không biết anh trông như thế nào.. nếu như đẹp trai nữa thì đúng là đáp ứng đủ mọi yêu cầu của chàng bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của bao cô gái rồi.

Nhưng trước khi nghe anh nói thì Thời Dao có nghe Cao Thủ nói "cậu lại có thể trả lời tin nhắn của cô gái đó" còn hỏi "cậu với cô gái đó có quan hệ như thế nào"

Chẳng lẽ trước giờ anh không hề trả lời tin nhắn của con gái sao? Vậy.. vậy cô gái ấy là người anh ta thích sao?

Trong lúc Thời Dao nghĩ vẩn vơ thì 3 người đồng đội đã đến chỗ cô.

Giống với khi tối chơi game, [Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] suốt đường đều bảo vệ cô, đem những trang bị tốt nhất đều cho cô, gặp kẻ địch thì bảo cô trốn vào một chỗ.

Còn [111111] xem như không có bọn Thời Dao ở đó, nhìn ngang liếc dọc, giống như đang chơi ở chế độ đơn chiến, gặp ai là giết kẻ đó.

Thực lực của 3 người đồng đội quá lớn, Thời Dao dưới sự dẫn dắt của bọn họ, tuy rằng không thể lúc nào cũng ăn gà nhưng tần suất ăn gà cũng cao lên đến 70%.

Thời gian chơi game đúng là trôi thật nhanh, mới đó mà đã 11 giờ rồi. Sáng mai 8 giờ còn có tiết học nên trước khi ván mới bắt đầu, Thời Dao thông báo chơi hết ván này rồi sẽ đi ngủ.

Ngoài lúc trước game bắt đầu [111111] có nói 1 câu còn lại suốt cả buổi tối chơi game thì anh chẳng mở miệng nói 1 lời. Thời Dao nghĩ rằng tối nay sẽ chẳng nghe được lời nào từ anh, nhưng không ngờ, ván cuối lại được nghe anh nói chuyện.

Tình hình lúc đó là như thế này

Thời Dao cùng đồng đội chon cảng N, 4 người ai nấy tự nhặt trang bị cho mình rồi bắt đầu chạy bo.

[Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] vẫn cứ như vậy, cứ hở chút là đấu khẩu.

Thời Dao nghe buồn cười, thỉnh thoảng chen vài câu. Lúc chuẩn bị vào vùng an toàn, [Cao thủ Hầu tử phái đến] bỗng nhiên nói: "Các cậu có thấy, giọng Dao muội càng nghe càng thấy hay không?"

[Là Nước Ép đây] : "Có!"

Thời Dao bị khen bất ngờ, có chút ngại ngùng, không lên tiếng.

[Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Lão đại, cậu thấy sao?"

Thời Dao nghĩ [111111] sẽ trầm mặc như trước giờ, không ngờ anh trả lời: "Gì cơ?"

Anh trả lời có vẻ thờ ơ, nhưng giọng điệu sắc lạnh rõ ràng khiến Thời Dao trong game không khỏi quay đầu nhìn về hướng [111111] đang ở cách mình không xa.

Anh ôm khẩu 98K, không ngừng di chuyển nhìn quanh 4 phương tám hướng.

[Cao thủ Hầu tử phái đến] đem những lời lúc nãy nói lại một lần nữa: "Tôi nói, lão đại cậu có thấy giọng nói của Dao muội rất hay?"

Không biết có phải là tưởng tượng của Thời Dao hay không, khi [Cao thủ Hầu tử phái đến] nói hết câu, cô thấy [111111] nhìn về hướng bụi cỏ cô đang núp.

Chẳng qua chỉ trong vòng 1 giây, anh liền nhìn về phía bên trái, cùng với tiếng của anh từ màn hình phát ra còn có tiếng súng vang lên: "Cũng tạm"

Lời anh vừa dứt, màn hình điện thoại xuất hiện thông báo: [111111] dùng 98K bắn trúng [Bài tập về nhà – chúng ta chia tay đi]
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 16: Nghĩ một đàng nói một nẻo sẽ bị trời phạt (2)

ÔI TRỜI!

Ngài số (vì tên game của anh là 6 số 1 nên Thời Dao đặt cho anh tên này) lại có thể vừa nói chuyện vừa bắn chuẩn như vậy!

Đột nhiên trong lòng cảm thán.

Sau đó, cô thấy [111111] lại nâng cánh tay lên một lần nữa, rồi màn hình xuất hiện thông báo: [111111] dùng 98K loại [Bài tập về nhà – chúng ta chia tay đi]

[Cao thủ Hầu tử phái đến] tiếp tục nói: "Lão Đại, làm người phải thành thật, nghĩ một đàng nói một nẻo là sẽ bị sét đánh ah! Woa, xem, khu vực ném bom hiện trên đầu chúng ta rồi, cậu cẩn thận nói lời dối lòng sẽ bị trời phạt đó!"

Nghe [Cao thủ Hầu tử phái đến] nói vậy, Thời Dao xem bản đồ, quả thật khu vực của mình đã bị một màu đỏ bao quanh.

Trong game, thường xuất hiện vòng đỏ này, thường được gọi là khu vực ném bom.

Trong khu vực này thì bom sẽ từ trên trời rơi xuống, nếu rơi trúng nhân vật thì nhân vật sẽ chết, cách chết này được gọi là trời phạt.

Nhưng tần suất bị "trời phạt" là rất thấp.

"Hơ - -" [111111] cười nhẹ một tiếng, sau đó vừa trả lời Cao Thủ, vừa nâng súng lên: "Tôi đâu có nghĩ một đàng nói một nẻo? Sự thật là vậy mà"

Thời Dao nghĩ, chắc chút nữa thôi là màn hình hiện thông báo [111111] dùng 98K bắn trúng ai đó, bỗng nhiên một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, không sai một ly rơi ngay trên người [111111] , sau đó màn hình xuất hiện thông báo: Bom rơi trúng [111111] .

?

Cả 4 người yên lặng tầm 5s, sau đó điện thoại truyền đến giọng cười như điên của [Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] . Tuy Thời Dao không tiện cười lớn, nhưng vẫn không nhịn được mà nhoẻn miệng.

[Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Lão đại, tôi đã nói rồi, nghĩ một đàng nói một nẻo là sẽ bị trời phạt, cậu xem, cả ông trời cũng không nhìn được nữa rồi"

[Là Nước Ép đây] : "Hahaha, tôi đã quay cảnh này lại rồi"

[Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Ahaha, share tớ với"

[Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] cười trên nỗi đau của người khác một lát rồi [Là Nước Ép đây] mới bò ra khỏi bụi cỏ, định đến giúp [111111] .

Chỉ là chưa kịp đi thì lại một quả cầu lửa nữa rơi xuống, sau đó thì:

Khu vực ném bom đã loại [Cao thủ Hầu tử phái đến]

Khu vực ném bom đã loại [Là Nước Ép đây]

Khu vực ném bom đã loại [111111]

Khu vực ném bom đã loại [Dao Dao rất thích ăn kem] .

* * *

Ngay lúc này, phòng 501 kí túc xá nam trường đại học G như đang hóa đá.

Đây là chuyện gì?

Bị khu vực ném bom diệt cả đội sao?

Hoàn hồn lại, [Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] đang muốn chửi đổng, kết quả lời chưa kịp nói ra thì Lâm Gia Ca – người mà bị bom nổ chết đầu tiên cũng là người mà bị bọn họ cười nhạo như điên, nhẹ nhàng nói ra một câu: "Đúng thật! Nghĩ một đàng nói một nẻo sẽ bị trời phạt"

[Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] bị câu này của Lâm Gia Ca làm hồ đồ, hai người cùng nhau nhìn về hướng Lâm Gia Ca.

P/S (lời tác giả) : Muốn hỏi rằng, kiểu nam chính một khi ra tay là không chừa đường sống cho người khác như thế này, các bạn có thích không?
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 17: Thơ văn và phóng khoáng (1)

"Vì vậy.." Lâm Gia Ca cố ý ngừng lại, sau đó chậm rãi khoan thai mà nói tiếp: "Các cậu vừa khen giọng cô ấy hay là nói dối lòng sao?"

Lục Bản Lai chỉ tay về hướng Lâm Gia Ca: "Cậu, cậu, cậu - - -"

Hạ Thương Châu kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả điện thoại: "tôi, tôi, tôi - - -"

Mặc cho 2 người kia bị mình nói đến á khẩu, Lâm Gia Ca thản nhiên thoát game, đặt điện thoại xuống, sau đó đứng dậy, vừa bóp bóp cái cổ mỏi nãy giờ, vừa lấy khăn tắm và đồ ngủ rồi vào phòng tắm.

Đóng cửa phòng tắm, đúng như Lâm Gia Ca đã nghĩ, Hạ Thương Châu và Lục Bản Lai kêu gào thảm thiết.

"Woa, cầm sai kịch bản rồi sao? Chẳng phải đã tính trước là sẽ châm chọc lão đại sao? Sao lại trở thành đối tượng cho cậu ta châm chọc rồi?"

"Biên kịch là ai vậy? Đánh chết cô ta cho tôi!"

"Dao muội, em nghe anh giải thích, anh tuyệt đối không có nghĩ một đàng nói một nẻo, anh là thật lòng cảm thấy giọng nói của em rất hay.."

* * *

Thời Dao nãy giờ ngồi nghe cả đoạn hội thoại của 3 người đồng đội của mình.

Trong khi [Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] điên cuồng giải thích, cô nhoẻn môi cười.

Vị đại thần trong các đại thần nhìn có vẻ lạnh lùng và kiệm lời, không ngờ miệng lại lợi hại như vậy!

Xem ra, trước đây là cô đã tưởng tượng rồi, con người thật của anh, tuyệt đối là bụng dạ hẹp hòi.

Bằng không cũng không chớp lấy cơ hội một cách tuyệt đối, cho bọn người [Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] một cú đả kích nặng như vậy.

Kết thúc ván đấu, Thời Dao không thoát game ngay vì đọc được tin nhắn từ [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Dao muội, tối mai vẫn chơi chứ?"

[Dao Dao rất thích ăn kem] : "Chơi, nhưng mà em chưa xác định thời gian được."

Cô tuần trước hẹn với Lương Mộ Mộ chiều mai sẽ đi mua sắm, vì thế không biết đến giờ nào mới về.

[Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Không xác định ah?"

[Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Không đăng nhập vào game thì sẽ không thấy được tin của em, hay là như vậy, nếu em không có ý kiến gì thì anh thêm em vào nhóm của tụi anh nhé? Vào rồi em có thể nhấn nút gia nhập nhóm, sau đó em có thể gia nhập Wechat của nhóm rồi, như vậy, khi nào em chơi game, cứ nhắn lên đó là được rồi."

[Dao Dao rất thích ăn kem] : "Được ạ"

Vì chơi game với bọn họ thật sự được trải nghiệm rất nhiều nên Thời Dao không thể nào phản kháng lại sự cám dỗ này.

Rất nhanh, Game gửi đến thông báo: [Cao thủ Hầu tử phái đến] mời bạn gia nhập nhóm [Thơ văn và phóng khoáng] .

Tên nhóm này..

Thời Dao do dự một chút rồi mới nhấn xác nhận, sau đó làm theo chỉ dẫn của [Cao thủ Hầu tử phái đến] , ấn vào gia nhập nhóm, sau đó Wechat của cô nhận thông báo "ding ding".

Thời Dao mở Wechat lên, [Thơ văn và phóng khoáng] gửi tin đến.

[Là Nước Ép đây] : "Chào mừng Dao muội."

[Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Nhiệt liệt chào mừng Dao muội."

[Thủy Triều] : "Dao muội là ai vậy?"
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 18: Thơ văn và phóng khoáng (2)

Vì tên wechat vs tên game của bọn họ giống nhau, nên Thời Dao nhận ra ngay.

Tính cả thời Dao thì nhóm có 5 người.

[111111] online nhưng không nói tiếng nào

[Thủy Triều] – Thời Dao không quen nên hỏi: "Thủy Triều là ai vậy ạ?"

[Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Cậu ấy cũng ở chung kí túc xá với tụi anh nhưng không chơi PUBG, với hiện tại cậu ta cũng không sống ở kí túc nữa, dọn ra ngoài sống với bạn gái rồi, cuối cùng giường của cậu ta biến thành chỗ để đồ cho Nước Ép

Thời Dao chỉ hiếu kì [Thủy Triều] là ai, không ngờ [Cao thủ Hầu tử phái đến] giải thích cặn kẽ đến vậy nên khi trả lời, cô cũng viết thêm vài từ:" ah, thì ra là như vậy "

Gửi xong tin nhắn đó, Thời Dao không nhịn được hỏi thêm:" Các anh sao lại lấy cái tên nhóm.. "

Thời Dao cố ý dùng dấu ba chấm, sau đó tìm một từ có thể hình dung tiếp tục nhắn:" một lời khó tả như vậy "

[Là Nước Ép đây] :" Lão Đại đặt đó. "

[Cao thủ Hầu tử phái đến] :" Khi lập nhóm, Nước Ép nói là phải lấy một cái tên thật là văn thơ "

[Thủy Triều] :" Cao Thủ thì nói, phải lấy một cái tên thật phóng khoáng, sau đó người làm đội trưởng là lão đại lấy tên là "Thơ văn và phóng khoáng" "

Thời Dao phát đi tin nhắn:" ", trong lòng nghĩ" Đúng là thật thơ văn và thật phóng khoáng mà "!

Biết là [111111] là đại thần trong các đại thần, nhưng không ngờ anh lại là một đại thần như vậy!

Gia nhập nhóm wechat, mọi người đều biết số wechat của nhau, vì vậy rất nhanh, Thời Dao nhận được thông báo mời kết bạn của 3 người kia trừ [111111] .

Tuy [111111] không add wechat của cô, nhưng cô vẫn rất tò mò nên vào nhóm tìm wechat của [111111] .

Thật sự chỉ muốn xem trang cá nhân của [111111] thôi, chỉ là vừa bấm vào avatar của [111111] , chưa kịp xem gì thì cửa phòng mở ra, giọng của Hà Điền Điền:" Dao Dao, bọn mình xem phim về rồi, còn mua cả đồ ăn khuya nữa nè.."

Đồ ăn khuya..

Thời Dao nghe đến đồ ăn khuya, chẳng suy nghĩ gì nữa cả chạy ngay đến bên Hà Điền Điền.

* * *

Ngày hôm sau, Thời Dao thức dậy việc đầu tiên làm là hỏi bạn cùng phòng hôm nay đi ăn ở căn tin nào?

Trước khi 4 người cùng đến căn tin, Thời Dao rút điện thoại ra xem mục tin nhắn.

Lâm Gia Ca vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Gửi lần 2 tin nhắn đều không trả lời, là chưa đọc được, hay là.. Thời Dao suy nghĩ tầm 3s, vẫn là cảm thấy anh chưa đọc được tin nhắn của mình. Cô vốn định sao chép lại tin nhắn cũ rồi gửi lại cho anh một lần nữa nhưng sau chợt nghĩ, tin nhắn gửi tới tấp như vậy cũng không tốt cho lắm, thôi cứ từ từ tính sau.

Buổi sáng học 4 tiết.

Tan lớp, Lương Mộ Mộ đã đi xe thể thao màu đỏ đến đợi cô ở trước cổng trường đại học G rồi.

Trước khi đi mua sắm, Thời Dao đề nghị đi ăn trưa trước.

* * *

Lời tác giả: Chap này còn có thể lấy tên là: Nam chính không bằng đống đồ ăn khuya~
 
Chỉnh sửa cuối:
2,931 ❤︎ Bài viết: 294 Tìm chủ đề
Chương 19: Nước khoáng, kẹo mút, snack (1)

Ăn cơm xong, đi mua túi một lúc, sau đó Lương Mộ Mộ nói nghỉ ngơi tí, cả đường Thời Dao chỉ biết gật đầu khi Lương Mộ Mộ hỏi "Cái này đẹp không?", thì bây giờ 2 mắt sáng lên, đề nghị đi ăn đồ ngọt Mãn Ký ở lầu 2.

Lương Mộ Mộ biết Thời Dao "ăn là sở trường, sở thích cũng là ăn", chỉ đành dùng ánh mắt "thật không biết phải làm sao với cậu" nhìn Thời Dao, sau đó hai người cùng lên lầu 2.

Lúc ăn bánh, 2 người nói chuyện với nhau một lúc cuối cùng nói đến chuyện của Lâm Gia Ca.

"Dao Dao, cậu với Lâm Gia Ca có mâu thuẫn gì sao?"

Thời Dao miệng đang nhét đầy đồ ăn, đột nhiên bị Lương Mộ Mộ hỏi vậy, ngẩn một lúc rồi lắc đầu, ý nói không có gì.

Căn bản là không có, cô với Lâm Gia Ca ngoài mốt hôn sự được ông nội định ra, thì chẳng dính dáng gì đến nhau lấy đâu ra mâu thuẫn?

"Không cãi nhau sao?" Lương Mộ Mộ cau đôi lông mày sắc sảo, đáy mắt hiện lên sự nghi hoặc: "Dao Dao, cậu với mình là bạn thân nhất, cậu không thể lừa mình như vậy"

Nuốt hết những gì trong miệng, Thời Dao nghiêm túc trả lời: "Mình nói thật, không có cãi nhau gì cả"

"Vậy hôm ở SKP sao 2 người không chào nhau? Cậu ấy vì sao giả bộ không biết cậu?" Lương Mộ Mộ vừa hỏi vừa suy nghĩ, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó "Hay là hai người đang chơi trò tình vị đặc biệt?"

Tình vị cái đầu.. vì miệng đang đầy thức ăn, Thời Dao không tiện nói chuyện.

Lương Mộ Mộ nghĩ rằng mình đã đúng: "Không ngờ hai người lại sáng tạo như vậy nha!"

"Ah, Dao Dao, hôm qua là lễ tình nhân, Lâm Gia Ca có ở cùng cậu không?"

"Nói thật cho tớ biết, có phải Gia Ca đã tặng một món quà thật to cho cậu không? Là gì vậy?"

"Nhà Gia Ca giàu như vậy, chắc chắc đồ tặng cho cậu rất tốt đúng không? Đồng hồ? Túi xách? Giày? Áo quần? Có phải còn tặng một bó hoa hồng thật lớn nữa không? Hoa hồng màu gì vậy? Màu hồng phấn hay là màu đỏ?"

"Dao Dao - -"

Lương Mộ Mộ cứ liên tục hỏi như vậy, Thời Dao không thể không ngừng ăn.

Lễ tình nhân.. Cô với anh lúc nào cùng đón lễ chứ?

Còn về quà cáp.. bọn họ quen biết nhau bao nhiêu năm, đừng nói là quà, đến một chai nước khoáng một cây kẹo mút một gói snack anh còn chưa mời cô ăn nữa là.. đừng nói đến túi xách, giày dép, áo quần, đồng hồ, hoa hồng.. nhưng mà những thứ này cũng không có sức hút bằng nước khoáng kẹo mút với snack..

Nghĩ vậy, Thời Dao nói với Lương Mộ Mộ: "Mộ Mộ, cậu các định Gia Ca mà cậu nói đến là Lâm Gia Ca sao?"

"Phí lời, Cậu xem trước giờ ngoài Gia Ca tớ kêu là Gia Ca ra thì còn ai tớ gọi là Ca không?" { Mình chú thích một chút chỗ này, từ Ca phía sau nghĩa là "anh" còn trước đó là tên bạn nam chính. Tên bạn nam chính đồng âm với từ "anh" trong tiếng Trung}

"Vậy là cậu đang kể chuyện cười sao? Mà chuyện cười này chẳng buồn cười tí nào, tớ vẫn còn muốn ăn thêm.." vừa nói xong, Thời Dao vẫy tay kêu phục vụ: "Em ơi, bánh dày xoài, sữa trân châu, bánh pudding xoài, bánh sầu riêng, bánh bông lan gạo nếp đen xoài, mỗi thứ một phần nữa.."
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back