Chương 20 Thắng ngồi tù, thua nằm viện -2
Hàn Kinh Ngôn vốn dĩ đang giơ nanh múa vuốt với hai gã kia, bỗng ỉu xìu.
Hạ Vãn An cũng sững sờ mở to mắt, miệng lắp bắp.
Đứng cạnh cô, người đang nắm lấy tay cô là Tống Hữu Mạn vừa còn gầm gầm gừ gừ, giờ cũng cảm thấy lo lắng, bất an "thật đúng là oan gia ngõ hẹp!"
"Bà có biết dùng từ không vậy? Oan gia của bà, là chỉ bà với chú út nhà tôi á? Trước mặt thím tôi mà bà dùng câu đó liệu có thích hợp không? Hàn Tri Ngôn nhìn trợ lý của Hàn Kinh Niên, nắn miệng cười thật tươi.
" Này, tôi với chú của ông, ông nghĩ chú út nhà ông là bậc quốc sắc thiên hương, ai gặp cũng thèm khát chắc! "Tống Hữu Mạn và Hàn Tri Ngôn nhìn nhau cười, và nhe răng nặn ra từng từ một.
Ba người rất nhanh, đi đến bên đường.
Cho dù đối phương là trợ lý của Hàn Kinh Niên, nhưng Hàn Tri Ngôn khi nói chuyện lại giống như cậu học sinh ngoan ngoãn:" Trợ lý Trương, sao lại là anh? Không phải dì Trương sẽ đến sao? "
" Dì Trương có việc gấp, bị lão thái thái gọi đi, mà tôi thì vừa hay lại ở đó, liền thay dì Trương qua đây. "
Trợ lý Trương cùng Hàn Kinh Niên như hình với bóng không tách nhau, trợ lý Trương ở cổ trạch, vậy không phải Hàn Kinh Niên cũng sẽ ở đó.
Nghĩ đến đó, Hàn Tri Ngôn run cầm cập," Vậy chú út của tôi có phải cũng biết chuyện chúng tôi đánh nhau? "
Nụ cười treo trên mặt người trợ lý, anh ta gật đầu.
" Chết rồi, chết rồi.. "Hàn Tri Ngôn dường như sắp chết đến nơi.
Cũng lúc này, Tống Hữu Mạn mới mở miệng, nhưng giọng nói lí nhí, chỉ đủ cho cô và Hạ Vãn An hai người nghe thấy:" Tiêu rồi, tiêu rồi, tôi là người có cốt cách, không biết có nên cự tuyệt tên mặt lạnh vô tình vô nghĩa kia, quay lại ngồi tù tiếp không? "
Hạ Vãn An không đáp lời Tống Hữu Mạn, nhưng trong lòng cô cũng rất bồn chồn bất an.
Tuy Hàn Kinh Niên chỉ hơn Hàn Tri Ngôn ba tuổi, nhưng có câu đã là trưởng bối thì cả đời sẽ có quyền đàn áp đè nén hậu bối đến chết, lại thêm Hàn Kinh Niên trời sinh tính khí mạnh mẽ, Hàn Tri Ngôn từ nhỏ đã không cảm thấy chú út lớn hơn mình ba tuổi mà là lớn hơn hẳn ba mươi tuổi, vì vậy cậu ta khóc than, không nhịn nổi liền hỏi nhỏ:" Trợ lý Trương, chú tôi có nói gì không? "
" Có "Trợ lý Trương mỉm cười nói tiếp:" Hàn tổng bảo tôi hỏi cậu, có đánh thắng không? "
" Đánh thắng rồi. "
" Đánh thắng rồi, vậy Hàn Tri Ngôn thiếu gia, mời ngài về nhà úp mặt suy ngẫm sáu tiếng đồng hồ. "
" Sáu tiếng đồng hồ? "Hàn Kinh Ngôn nhăn mặt.
" Phải vậy, Hàn Tri Ngôn thiếu gia, cậu nên thấy mình may mắn đánh thắng, nếu đánh thua, Hàn tổng bảo cậu sẽ phải úp mặt ba mươi tiếng để suy nghĩ, bởi vì cậu là đàn ông, nên sẽ phải chịu phạt thay phu nhân và Tống tiểu thư. "Ngừng một lát, trợ lý Trương lại nói:" Hàn Tổng còn nói, nếu cậu không phục thì Hàn tổng sẽ báo lại với lão thái thái và phu nhân mẹ người.. "
" Đừng nói gì cả, tôi sẽ về nhà úp mặt suy nghĩ, được chưa? "Nói xong, Hàn Tri Ngôn giơ tay vẫy lấy chiếc taxi.
Chiếc xe vừa dừng lại thì Tống Hữu Mạn nhảy tót ra, cướp lấy xe rồi mở cửa xe chui tọt vào trong:" Chở tôi, chở tôi.. "
Hạ Vãn An thấy Hàn Tri Ngôn và Tống Hữu Mạn đều nhảy lên xe, liền vẫy tay trợ lý Trương, nói câu" tạm biệt "và cũng muốn chui vào xe, chỉ là cô đang bước được hai bước, giọng nói của trợ lý Trương hướng thẳng vào tai cô" Tri Ngôn thiếu gia, Tống tiểu thư, tạm biệt, phu nhân, mời cô đợi chút. "
Nghe thấy vậy, Hàn Tri Ngôn và Tống Hữu Mạn không đắn đo đóng luôn cửa lại, dặn người lái xe mau chạy nhanh.
Nhìn xe chạy mất tăm chỉ còn lại làn khói nhạt, Hạ Vãn An đành dừng bước, quay đầu nhìn về phía trợ lý Trương:" vậy.. trợ lý Trương, anh còn chuyện gì sao? "
Trợ lý Trương giơ tay, mở cửa xe:" Phu nhân, mời lên xe. "
Ý anh ta là.. muốn đưa cô về nhà?
Hạ Vãn An nghĩ đến lời trợ lý vừa nói, anh ấy thay dì Trương qua đây, cho rằng anh ta đi chỉ có một mình, càng không suy nghĩ gì nhiều bèn nói câu" cảm ơn", rồi xoay người bước vào trong xe.
Đợi cô ngồi vững, trợ lý Trương đóng cửa sau của chiếc xe lại, cô lúc này mới phát hiện ra, trong xe có ánh sáng, cô sững người, quay đầu nhìn sang, thấy Hàn Kinh Niên đang ngồi ghế sau, ôm lấy máy tính, đang xem gì đó.
Hạ Vãn An cũng sững sờ mở to mắt, miệng lắp bắp.
Đứng cạnh cô, người đang nắm lấy tay cô là Tống Hữu Mạn vừa còn gầm gầm gừ gừ, giờ cũng cảm thấy lo lắng, bất an "thật đúng là oan gia ngõ hẹp!"
"Bà có biết dùng từ không vậy? Oan gia của bà, là chỉ bà với chú út nhà tôi á? Trước mặt thím tôi mà bà dùng câu đó liệu có thích hợp không? Hàn Tri Ngôn nhìn trợ lý của Hàn Kinh Niên, nắn miệng cười thật tươi.
" Này, tôi với chú của ông, ông nghĩ chú út nhà ông là bậc quốc sắc thiên hương, ai gặp cũng thèm khát chắc! "Tống Hữu Mạn và Hàn Tri Ngôn nhìn nhau cười, và nhe răng nặn ra từng từ một.
Ba người rất nhanh, đi đến bên đường.
Cho dù đối phương là trợ lý của Hàn Kinh Niên, nhưng Hàn Tri Ngôn khi nói chuyện lại giống như cậu học sinh ngoan ngoãn:" Trợ lý Trương, sao lại là anh? Không phải dì Trương sẽ đến sao? "
" Dì Trương có việc gấp, bị lão thái thái gọi đi, mà tôi thì vừa hay lại ở đó, liền thay dì Trương qua đây. "
Trợ lý Trương cùng Hàn Kinh Niên như hình với bóng không tách nhau, trợ lý Trương ở cổ trạch, vậy không phải Hàn Kinh Niên cũng sẽ ở đó.
Nghĩ đến đó, Hàn Tri Ngôn run cầm cập," Vậy chú út của tôi có phải cũng biết chuyện chúng tôi đánh nhau? "
Nụ cười treo trên mặt người trợ lý, anh ta gật đầu.
" Chết rồi, chết rồi.. "Hàn Tri Ngôn dường như sắp chết đến nơi.
Cũng lúc này, Tống Hữu Mạn mới mở miệng, nhưng giọng nói lí nhí, chỉ đủ cho cô và Hạ Vãn An hai người nghe thấy:" Tiêu rồi, tiêu rồi, tôi là người có cốt cách, không biết có nên cự tuyệt tên mặt lạnh vô tình vô nghĩa kia, quay lại ngồi tù tiếp không? "
Hạ Vãn An không đáp lời Tống Hữu Mạn, nhưng trong lòng cô cũng rất bồn chồn bất an.
Tuy Hàn Kinh Niên chỉ hơn Hàn Tri Ngôn ba tuổi, nhưng có câu đã là trưởng bối thì cả đời sẽ có quyền đàn áp đè nén hậu bối đến chết, lại thêm Hàn Kinh Niên trời sinh tính khí mạnh mẽ, Hàn Tri Ngôn từ nhỏ đã không cảm thấy chú út lớn hơn mình ba tuổi mà là lớn hơn hẳn ba mươi tuổi, vì vậy cậu ta khóc than, không nhịn nổi liền hỏi nhỏ:" Trợ lý Trương, chú tôi có nói gì không? "
" Có "Trợ lý Trương mỉm cười nói tiếp:" Hàn tổng bảo tôi hỏi cậu, có đánh thắng không? "
" Đánh thắng rồi. "
" Đánh thắng rồi, vậy Hàn Tri Ngôn thiếu gia, mời ngài về nhà úp mặt suy ngẫm sáu tiếng đồng hồ. "
" Sáu tiếng đồng hồ? "Hàn Kinh Ngôn nhăn mặt.
" Phải vậy, Hàn Tri Ngôn thiếu gia, cậu nên thấy mình may mắn đánh thắng, nếu đánh thua, Hàn tổng bảo cậu sẽ phải úp mặt ba mươi tiếng để suy nghĩ, bởi vì cậu là đàn ông, nên sẽ phải chịu phạt thay phu nhân và Tống tiểu thư. "Ngừng một lát, trợ lý Trương lại nói:" Hàn Tổng còn nói, nếu cậu không phục thì Hàn tổng sẽ báo lại với lão thái thái và phu nhân mẹ người.. "
" Đừng nói gì cả, tôi sẽ về nhà úp mặt suy nghĩ, được chưa? "Nói xong, Hàn Tri Ngôn giơ tay vẫy lấy chiếc taxi.
Chiếc xe vừa dừng lại thì Tống Hữu Mạn nhảy tót ra, cướp lấy xe rồi mở cửa xe chui tọt vào trong:" Chở tôi, chở tôi.. "
Hạ Vãn An thấy Hàn Tri Ngôn và Tống Hữu Mạn đều nhảy lên xe, liền vẫy tay trợ lý Trương, nói câu" tạm biệt "và cũng muốn chui vào xe, chỉ là cô đang bước được hai bước, giọng nói của trợ lý Trương hướng thẳng vào tai cô" Tri Ngôn thiếu gia, Tống tiểu thư, tạm biệt, phu nhân, mời cô đợi chút. "
Nghe thấy vậy, Hàn Tri Ngôn và Tống Hữu Mạn không đắn đo đóng luôn cửa lại, dặn người lái xe mau chạy nhanh.
Nhìn xe chạy mất tăm chỉ còn lại làn khói nhạt, Hạ Vãn An đành dừng bước, quay đầu nhìn về phía trợ lý Trương:" vậy.. trợ lý Trương, anh còn chuyện gì sao? "
Trợ lý Trương giơ tay, mở cửa xe:" Phu nhân, mời lên xe. "
Ý anh ta là.. muốn đưa cô về nhà?
Hạ Vãn An nghĩ đến lời trợ lý vừa nói, anh ấy thay dì Trương qua đây, cho rằng anh ta đi chỉ có một mình, càng không suy nghĩ gì nhiều bèn nói câu" cảm ơn", rồi xoay người bước vào trong xe.
Đợi cô ngồi vững, trợ lý Trương đóng cửa sau của chiếc xe lại, cô lúc này mới phát hiện ra, trong xe có ánh sáng, cô sững người, quay đầu nhìn sang, thấy Hàn Kinh Niên đang ngồi ghế sau, ôm lấy máy tính, đang xem gì đó.