[Dịch] Muốn Gần Bên Anh - Diệp Phi Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi sinthy, 8 Tháng mười 2019.

  1. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 10 Mới nhận bố - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Vãn An trầm tư đắn đo một lúc, rồi tỏ vẻ chuyện cũng không liên quan đến mình, cô gật đầu đáp lại một tiếng "vâng", sau đó chỉ tay vào cửa phòng ngủ, để lại một câu: "Vậy, em vào phòng trước", và cũng không đợi anh nói gì, liền chui tọt vào bên trong.

    Cửa phòng đóng lại, Hạ Vãn An tựa vào lề cửa, tim đập thình thịch, mất một lúc cô mới bình tâm trở lại.

    Hình bóng ấy đang bên ngoài, vô cùng yên tĩnh, cô chăm chú lắng nghe cả một hồi mà cũng không nghe ra được bất cứ tiếng động nào.

    Cô nghĩ, có thể anh ấy đã đi rồi, trong căn nhà rộng lớn này, chỉ còn lại một mình cô..

    Cô tựa người vào cánh cửa một hồi, cất giấu đi nỗi ưu tư trầm lặng, rồi đi về phía tủ quần áo.

    Lúc ở Spa, cô đã tắm qua và cũng chăm sóc da rồi nên chỉ thay đồ ngủ, sau đó trực tiếp leo lên giường nằm.

    Có thể do tối nay gặp lại anh, anh về nhà vội vã, dù cho trong đầu cô không nghĩ chút gì, nhưng ở lồng ngực, con tim vẫn đang loạn nhịp, cô trở mình xoay người mấy bận, mới có thể chợp được mắt.

    Cho dù có gắng ngủ cũng không được sâu giấc, cô mơ mơ màng màng, đều quanh đi quẩn lại một bức hồi ức: "Năm mười lăm tuổi, cô mặc một chiếc váy rất đẹp mà mẹ mua tặng khi ở Hồng Kong, cô đến tìm Hàn Tri Ngôn. Ngày đó, cô, Hàn Tri Ngôn còn có Tống Hữu Mạn hẹn nhau đi xem phim, vừa đến cổng Hàn gia, nhìn thấy chiếc xe ô tô mầu đen đang đỗ trong sân, cho rằng chính là chiếc xe mà thường ngày lái xe của Hàn gia vẫn đưa đón Hàn Tri Ngôn, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền chạy lại kéo cánh cửa xe, kéo mãi mà cửa xe không mở, cô nửa đùa nửa thật quát:" Hàn Tri Ngôn, mở cửa, ông mà không mở, tôi giận thật đấy, tôi nói cho ông biết, tôi mà giận thật, dù cho ông có gào thét gọi tôi là bố thì tôi cũng không tha thứ cho ông.. "

    Cô còn chưa nói xong, cửa kính trên xe từ từ hạ xuống, bên trong lộ ra khuôn mặt một người rất giống với Hàn Tri Ngôn, một khuôn mặt trẻ trung, nhưng so với hot boy học đường đang được săn lùng - Hàn Tri Ngôn thì gương mặt ấy thanh tú, hoàn mỹ hơn nhiều.

    Cô ngỡ ngàng nhìn gương mặt đó một cách chăm chú, ba giây sau, cô nhớ đến những lời mình vừa nói, mặt liền đỏ ửng.

    Cô là người có tính cách nhút nhát, sống hướng nội, cô và Hàn Tri Ngôn rất thân nhau, nên nói chuyện mới vô thiên vô pháp, nhưng đối với người lạ, cô hay xấu hổ..

    May thay, Hàn Tri Ngôn xuất hiện rất nhanh, giúp cô giải vây," Đây là chú út của tôi, lớn hơn tôi ba tuổi." "Chú út, đây là Hạ Vãn An, bạn học của cháu."

    Anh ấy trong xe, vẻ mặt không có quá nhiều thay đổi, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô một cái, chỉ gật đầu với Hàn Tri Ngôn, nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi tưởng đây là ông bố mới nhận của cậu.."

    Chỉ một câu nói, Hạ Vãn An cảm thấy vô cùng xấu hổ càng không dám ngẩng mặt lên.

    Hàn Tri Ngôn vội vã nói đỡ thay cho Hạ Vãn An: "Chú út, chú đừng như vậy, da mặt Hạ Vãn An vốn rất mỏng.."

    "Ừ.." Anh đáp lại, sau đó nhìn về phía Hạ Vãn An.

    Đó là lần đầu cô nhìn vào đôi mắt anh, thực sự quá đẹp, đẹp đến mức tim cô loạn nhịp, đẹp đến mức khiến cô sợ hãi, đẹp đến mức khiến cô quên mất bản thân cùng Hàn Tri Ngôn rời khỏi Hàn gia như thế nào..

    Mãi sau, lúc cô và Hàn Tri Ngôn vào tới rạp phim, cô mới dần dần thức tỉnh, ngày ấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, trong đầu cô chẳng hiểu sao chỉ quanh quẩn câu hát"chàng là của ai hỡi thiếu niên áo trắng.. (bài hát Thiếu niên áo trắng của Hứa Thi Nhân).. người ấy sẽ là chàng thiếu niên áo trắng của ta chứ?

    Thời gian trôi qua, cuối cùng cô đã được gả cho anh, như vậy giấc mơ năm đó giờ đây đã được coi là vuông tròn mỹ mãn?

    Cơn mộng như một thước phim được tua đi tua lại, bỗng nhiên Hạ Vãn An cảm thấy quanh người có gì đó bất thường, dường như có người đang dùng sức ngấu nghiến lấy da thịt cô, cô nhăn mặt đau đớn, bị lôi ra từ trong mộng cảnh, Vãn An còn chưa kịp mở mắt, thì đã cảm thấy có một lực rất mạnh..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
  2. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 11 Cháu chỉ là người thuê nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn đau chạy theo dòng máu truyền đến não bộ, khiến cô choàng tỉnh giấc.

    Cô và Hàn Kinh Niên tuy không có nhiều tiếp xúc da thịt, nhưng cuối cùng cô cũng đã là một người phụ nữ, rất nhanh cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

    Là Hàn Kinh Niên.. anh ấy vẫn chưa đi sao? Lẽ nào anh ấy chưa hề ra khỏi nhà, nhưng không phải anh đã nói quay về chỉ để lấy tài liệu thôi sao?

    Nghi ngờ cuồn cuộn như nước lũ nhấn chìm não cô.

    Chỉ là cô vẫn chưa kịp nghĩ thông suốt thì cơn đau từ thắt lưng kéo tới, lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của mình.

    Anh ngày hôm nay, so với trước kia khác biệt quá.. anh trước kia, dù cho khuôn mặt có lạnh lùng, và một câu cũng chẳng nói với cô, nhưng anh ngày đó, tuy chưa đến mức thương hoa tiếc ngọc, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên ra thì cũng chưa từng làm cô phải cắn răng chịu đau, nhưng hôm nay anh.. cũng chẳng biết vì sao, đường đao hạ thủ rất nặng tay, đến động tác cũng thô lỗ cục cằn giống như mãnh thú đang ngấu nghiến nuốt chửng con mồi.. anh khiến cô rất đau, so với lần đầu còn đau hơn..

    Cô nhớ lần đầu tiên, cô đau đến rớm nước mắt, cô mở miệng nhắc anh, anh thu lại kiếm lực, nhẹ nhàng hơn với cô. Hạ Vãn An đang rất đau và không thể chịu thêm được nữa, run rẩy lắp bắp, nói câu nói giống hệt như lần đầu: "Cái đó.. đau.."

    Ba từ đó, là câu nói duy nhất giữa hai người bọn họ sau nửa năm kết hôn.

    Hạ Vãn An không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên lại có vị chua xót từng cơn, cô cứ nghĩ rằng với câu nói y như lần đầu thì anh sẽ nhẹ nhàng hơn với mình, nhưng không ngờ rằng, cô sai rồi, anh không những chẳng nhẹ nhàng còn càng tàn bạo hơn, cô có cảm giác anh đang tức giận, đang trừng phạt, nhưng cô nghĩ không thông, tại sao lại tức giận, cô cũng không làm gì lên tội..

    Anh không có ý định nhẹ nhàng, cô không chịu nổi bắt đầu phản kháng, đây là lần đầu cô dám chống đối anh kể từ khi kết hôn, anh bất ngờ sững lại, sau đó anh nghiến răng đè chặt lấy cô, sức của cô làm sao có thể chống lại được anh, trời vốn sinh thể lực đàn ông và đàn bà khác nhau, cô giống như con cá bị nằm trên thớt để chờ giết mổ, có chống chọi cũng vô ích.

    Kết thúc như thế nào, cô cũng không rõ, cô chỉ biết, ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh, nửa chiếc giường còn lại đã đã rất phẳng phiu.

    Anh lại rời đi một lần nữa, hơn nữa sau khi kết thúc chuyện tối qua, anh còn không ngủ ở nhà, cứ thể đi thẳng.

    Hạ Vãn An lặng lẽ nhìn nửa chiếc giường trống không một lúc, sau đó ngồi dậy.

    Cô vừa cử động, mới biết thân thể mình gần như rã rời, chỗ nào cũng đau khôn tả, may thay hôm nay là chủ nhật, cô cũng không bận chuyện gì, nấu tạm một chút đồ ăn, rồi lấp đầy bụng, xong lại tiếp tục đi ngủ.

    Buổi chiều tỉnh lại, Hạ Vãn An cảm thấy đỡ hơn nhiều, cuối tuần là thời gian cô đi siêu thị để mua đồ ăn tích trữ cho cả tuần, cô sửa soạn lại bản thân một chút rồi ra khỏi cửa.

    Một mình cô ăn cũng không nhiều nhặn gì, nhưng tùy hứng chọn mua, đến lúc về xách được hai túi đầy đồ ăn.

    Một người phụ nữ trung niên cùng vào thang máy với cô, nhìn cô hai tay xách hai túi đồ nặng chĩu rất vất vả, bèn niềm nở hỏi: "Cô nương, cháu ở lầu mấy?"

    Hạ Vãn An mỉm cười nói "cảm ơn" rồi đọc số tầng của mình cho người phụ nữ.

    Đây là khu chung cư cao cấp, mỗi tầng một hộ nên bảo đảm riêng tư, khi người phụ nữ vừa nghe đến số lầu mà Vãn An đang ở, vừa giúp Vãn An nhấn số tầng của cô, vừa rất ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt: "Cháu lên tầng hai bảy?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
  3. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 12 Cháu chỉ là người thuê nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Vãn An cũng không thấy có gì bất ổn, cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng ạ."

    "À, cô nhớ tầng hai bảy là nhà của một người đàn ông, một người rất tuấn tú.." người phụ nữ trung niên vừa nói xong lại nhanh mồm nhanh miệng giải thích với Vãn An: ".. Cháu đừng hiểu nhầm, cô không phải là người tọc mạch vào cuộc sống riêng tư của người khác, cô làm bên ủy ban khu vực này.."

    Nói đến đó, người phụ nữ đầy vẻ tò mò hỏi: "Cô cũng rất lâu không gặp cậu ta, cháu là bạn gái của cậu ta? Đến thăm cậu ta phải không?

    Người phụ nữ dừng nói rồi nhìn túi đồ ở tay Hạ Vãn An và lại tiếp tục:" Cháu ở nhà cậu ta à, vậy cháu là vợ cậu ấy? Thật là tốt, cháu và cậu ta đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi.. "

    Người đó nói không sai, cô là người vợ trên pháp luật.. chỉ có điều, Hàn Kinh Niên không muốn cô dùng danh nghĩa là vợ của anh để đi rêu rao khắp nơi, người này cùng anh sống chung trong một tòa nhà, nói không chừng họ sẽ đụng mặt nhau, người phụ nữ ấy xem ra cũng rất nhiệt tình, thân thiện, nếu thực sự nói chuyện với anh, sợ rằng sẽ khiến anh hiểu lầm, cho rằng cô đi tuyên truyền sau lưng anh về mối quan hệ giữa hai người..

    Nghĩ vậy, Hạ Vãn An vội vã mở miệng, cắt ngang lời người phụ nữ:" cái đó, không phải.. cháu không phải là vợ anh ta.. "

    " Cái gì? Cháu không phải là vợ cậu ta? "Người phụ nữ ngạc nhiên, sau đó dường như hiểu ra vấn đề, lại mở miệng nói:" à, cô hiểu rồi, hiện tại hai cháu vẫn đang yêu nhau, cô gái, cháu sống chung với cậu ta bao lâu rồi? Nếu đã yêu được tương đối rồi, vậy thì sớm đăng ký, sớm sinh con, sớm bình phục.. "

    " Không phải, không phải.. "Vãn An lại mở miệng, cô sợ người phụ nữ suy diễn lung tung, không đợi bà ta nói tiếp vội vàng giải thích:" Cháu không phải là vợ anh ấy, cháu và anh ấy không có gì, cháu.. cháu chỉ đang sống trong nhà anh ấy, chính là, là.. "

    Hạ Vãn An thấy giải thích như vậy càng vụng về, cô bối rối một lúc, sau đó nghĩ ra lý do hợp lý:".. chỉ là, cháu chỉ là người thuê phòng của anh ấy. "

    Người phụ nữ thoáng bất ngờ:" à, hóa ra phòng cậu ta, cho thuê rồi.. thảo nào đến hai năm không thấy cậu ta, hai năm trước gần như sáng nào đưa con đi học, cô cũng đều gặp cậu ta đi làm.. "

    " Nhưng, nhìn cậu ta cũng không phải dạng thiếu tiền, sao lại đem căn nhà tốt như vậy cho thuê, lại nói, tiền thuê nhà ở đây cũng không hề rẻ chứ? Cô gái, công việc của cháu nhất định cũng không tồi.. cháu chưa có bạn trai phải không? Như vậy đi, cô sẽ tìm giúp cháu.. "

    Hạ Vãn An không cự tuyệt cũng không đồng ý, vẫn giữ nguyên nụ cười với người phụ nữ kia và nói:" tạm biệt".

    Đợi cho thang máy đóng cửa, bên trong chỉ còn một mình Hạ Vãn An, cả không gian hết sức yên lặng, nụ cười trên đôi môi tắt dần.

    Người phụ nữ đó vừa nói, thảo nào hai năm không gặp cậu ta.. hai năm, không phải vì hai năm nay cô lấy anh rồi về sống ở đây nên anh ấy mới rất ít, rất ít khi về nhà của mình sao?
     
  4. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 13 Xem nhẹ tình cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà cũng đã nhập nhoạng tối, Hạ Vãn An liền vào bếp làm được ba món thức ăn mặn và một món canh.

    Thực ra cô cũng không ăn được gì nhiều, nhưng nếu có thời gian nấu nướng, cô vẫn luôn nấu cho suất ăn hai người.

    Phải vậy, không sai, suất ăn cho hai người, trong đó có một phần là để cho anh, dù cô biết, anh sẽ không về nhà ăn cơm, và cũng sẽ không ăn cơm cùng cô, nhưng cô vẫn cứ cố chấp như vậy.

    Bởi vì chỉ có lúc ở nhà, khi chỉ còn một mình cô, cô mới dám làm một chút chuyện gì đó để có được sự liên quan với anh.

    Chuẩn bị xong đồ, Hạ Vãn An thường đặt lên bàn hai bộ bát đũa, múc đầy canh vào chiếc bát được đặt đối diện với cô, rồi mới nói một câu trước khi cầm đũa: "Ăn cơm nhé.."

    Trả lời lại cô vẫn chỉ là khoảng không yên lặng.

    Lần này, cô không giống những lần trước, lập tức cầm đũa, mà nhìn vào chỗ trống phía trước mặt, tưởng tượng anh đang ngồi đối diện với mình, cô nói một câu rất nhỏ: "Kinh Niên.."

    Ông trời mới biết, hai từ này, cô đã âm thầm hét gào trong tim không biết bao nhiêu lần.

    Cô nghĩ, anh ấy sẽ không bao giờ biết được cô yêu anh đến nhường nào, bởi chỉ khi không còn nhìn thấy anh cô mới dám bộc lộ tình yêu đó..

    Lời Hạ Vãn An cất lên, rồi cũng chẳng dám nhìn về phía trước, cô cúi gằm mặt bắt đầu húp canh.

    Húp, húp, rồi lại húp, cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại, sau đó cô nhận thấy, khóe mắt mình hình như đang ướt đẫm.

    Rõ ràng rất yêu anh, nhưng phải luôn giả vờ không đau đớn để nói với toàn thế giới rằng giữa anh và cô không có quan hệ gì.

    Không phải cô không muốn cho anh biết cô yêu anh, nhưng suy cho cùng không có được tình yêu của anh cũng không sợ bằng việc phải mất đi anh vĩnh viễn.

    Cô từng chứng kiến thái độ của anh trước đây khi cự tuyệt một người con gái khác, anh rất tuyệt tình, rất phũ phàng, không cho đối phương một khe hở nào để chui xuống đất vì xấu hổ, cho nên cô vẫn luôn cẩn thận đem tình yêu của mình khóa kín lại trong tim, vẫn giữ vẻ mặt không để tâm đến anh, bởi cô biết, anh không quan tâm tới tình cảm của cô, cái anh muốn chỉ là một cuộc hôn nhân không vướng bận, cô cũng rất thắc mắc, tự hỏi vì sao năm đó anh lại đồng ý một cuộc hôn nhân vô nghĩa như vậy..

    Ngày đầu tuần, Hạ Vãn An đi làm như thường lệ.

    Sau khi lấy Hàn Kinh Niên được một năm, cô mới về Hàn Thị làm việc. Cô bước chân vào Hàn Thị, lý do cũng không hẳn liên quan đến Hàn Kinh Niên, mà là ý của chị dâu anh, mẹ Hàn Tri Ngôn là Lục Yến Quy đề xuất.

    Hàn Kinh Niên có hai người anh, người anh cả Hàn Kinh Văn lớn hơn anh ba mươi tuổi, anh hai Hàn Kinh Luân lớn hơn anh mười tám tuổi, lúc Hàn Kinh Niên còn chưa được sinh ra, anh trai anh, Hàn Kinh Văn đã lập gia đình, năm Hàn Kinh Niên được ba tuổi, anh cả bị tai nạn, để lại người vợ đang mang thai mà rời bỏ thế gian, vốn sức khỏe mẹ anh cũng đã không được tốt cũng vì quá đau lòng, đến năm thứ hai cũng theo đó đổ bệnh mà đi, cũng may bà nội anh vẫn còn khỏe mạnh, thay mẹ anh nuôi dưỡng Hàn Kinh Niên trưởng thành.

    Mà cũng thật kì lạ, Hàn gia có rất đông con trai, nhưng ai cũng đều đoản mệnh, bố Hàn Kinh Niên hơn sáu mươi cũng ra đi đột ngột, anh hai Hàn Kinh Niên cũng chết khi còn trai tráng, vừa mới bước qua sinh nhật ba mươi tuổi thì ra đi. Ba anh em, giờ chỉ còn lại mình Hàn Kinh Niên một người, năm đó lúc anh mười hai tuổi, Hàn Tri Ngôn được chín tuổi, tất cả trọng trách sản nghiệp của Hàn Thị đều đặt lên vai bà nội và chị dâu Lục Yến Quy, nhưng sau đó ba năm, Hàn Kinh Niên từ nước ngoài trở về, lĩnh trách nhiệm gánh vác Hàn Thị, bà nội anh chỉ còn lấy danh là CEO, về cơ bản không phải lo quản lý gì nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2019
  5. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 14 Xem nhẹ tình cảm - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Vãn An tuy làm cùng một công ty với Hàn Kinh Niên, nhưng không cùng một bộ phận, không cùng một tầng, cho nên ở công ty, hai người vẫn chưa từng đụng mặt nhau.

    Doanh nghiệp Hàn Thị là công ty chuyên kinh doanh đá quý, các cửa hiệu "Tinh Quan Châu Bảo" được mở khắp toàn quốc, đây là thương hiệu đã kinh doanh được hàng trăm năm, cũng thật là trùng hợp, chuyên ngành của Hạ Vãn An là thiết kế trang sức đá quý, nhưng cũng không phải là vì Hàn Kinh Niên mà cô mới học, chỉ là do bản thân cô thực sự rất đam mê.

    Thời gian làm việc vốn rất bận rộn, Vãn An đầu tắt mặt tối đến cuối giờ, nhìn đồng hồ thì cũng đã ba giờ chiều, quên luôn ăn cả cơm trưa, cô liền gọi đồ ăn nhanh, trong thời gian chờ đợi, cô nhớ ra tuần trước có định đi đến nhà kho công ty tìm một số loại hàng mà mình đã từng được nhìn thấy trước kia, nhưng bởi vì sắp hết giờ làm việc, kho khóa cửa, không kịp thời gian, nên giờ cô bèn tranh thủ thời gian, đi xuống nhà kho công ty ở tầng một.

    Trong kho hầu như là những đồ đã bị loại bỏ được xếp đống, cô lật lật tìm tìm một lúc, mới nhìn thấy đồ mình cần để ở trên nóc tủ.

    Cô đi đôi giày cao gót, miễn cưỡng mới chạm được tới chiếc hộp, cô gắng sức khua tay, mãi mới với được chiếc hộp rồi lấy xuống.

    Cô ôm đồ vào lòng, mở hộp, lúc cúi xuống kiểm tra bên trong, không để ý đến chiếc tủ đằng sau, bản thân chiếc tủ cũng đã hỏng, vừa bị cô đụng vào, liền lung lay sắp đổ. Vì vậy, khi lấy được đồ mình cần, đang định ôm chiếc hộp chuẩn bị rời đi, nhưng chưa kịp nhấc chân, chiếc tủ đột nhiên đổ ập xuống lưng cô, khiến Vãn An ngã xuống đất và bất tỉnh.

    Vãn An tỉnh lại trong cơn đau, cô mở mắt, nhìn thấy một căn phòng trắng toát.

    Cô không rõ mình đang ở nơi nào, cô nhăn mặt, quan sát xung quanh mấy lượt, sau cô mới nhận ra mình đang trong bệnh viện, rồi nhớ đến sự việc xảy ra trước khi hôn mê..

    Nhưng, ai đã đem cô tới bệnh viện? Còn nữa, đồ cô cần đâu?

    Theo mạch suy nghĩ, Hạ Vãn An khẽ cử động người, bỗng thấy đằng sau có cơn đau thấu tim gan.

    Cô vừa thở nhẹ một hơi thì cửa phòng bật mở, y tá bước vào.

    Hạ Vãn An liền vội vàng hỏi: "Xin hỏi, ai đã mang tôi đến đây vậy?"

    "Là một người đàn ông trung niên đã gọi xe cấp cứu.."

    Hạ Vãn An nghĩ, người cô y tá nhắc đến chắc là thủ kho công ty.

    Cô cũng không hỏi gì thêm.

    Y tá kiểm tra huyết áp cho cô rồi bảo: "Cô vẫn cần ở lại viện để kiểm tra một thời gian, vì vậy cô nên gọi cho ngưởi nhà cô một cuộc điện thoại, để bọn họ đến viện chăm sóc cho cô.."

    Hạ Vãn An "vâng" rồi đợi cho cô y tá rời đi, cô liền cầm điện thoại.

    Cô không gọi cho bố mẹ, bởi cô sợ bố mẹ cô làm phiền đến Hàn Kinh Niên, nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ gọi cho mỗi Tống Hữu Mạn, còn nhắc nhở bạn cô phải giữ kín bí mật.

    Gọi xong cho Tống Hữu Mạn, cô nhìn điện thoại một hồi, rồi tiếp tục gọi đến số điện thoại của người trợ lý cho Hàn Kinh Niên.

    Cô về nhà hay không, Hàn Kinh Niên cũng chưa chắc đã để tâm đến, bởi vì lúc trước, có một lần cô không về nhà, mẹ cô tìm không thấy liền gọi điện cho anh, cô vì để tránh cho về sau mẹ gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa anh với cô, tránh cho lặp lại chuyện trước đây, cô đều báo anh một tiếng.. nói chính xác hơn, đó là báo cho trợ lý của anh một tiếng, phải vậy. Mấy năm gần đây, cho dù cô có chủ động liên hệ với anh, thì cũng chỉ gọi điện cho trợ lý.

    Điện thoại đổ chuông rất nhanh có người nhấc máy: "Alo?"
     
  6. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 15 Cô ấy thường gọi cho anh sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điện thoại đổ chuông rất nhanh có người nhấc máy: "Alo?"

    Âm thanh đó rất ngọt ngào, cũng rất quen thuộc.. khiến Hạ Vãn An định hồi đáp, lời đã đến bên môi, ngay tức khắc không bật ra được thành tiếng.

    Đầu dây bên kia đợi một lúc, thấy mãi không có người trả lời, gần như không kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Alo?"

    Giọng nói lại truyền tới, khiến Hạ Vãn An chắc chắn đây không phải là ảo giác, người nghe điện thoại, thật sự là anh.. Hàn Kinh Niên.

    Bởi vì khẩu khí của anh không được tốt, cô sợ nếu không nói gì, anh sẽ dập máy ngay lập tức, cô vội vàng đáp: "Là.. là em.."

    Đầu dây bên kia yên lặng một lát rồi truyền lại "Sao vậy?"

    Sao vậy? Có ý gì? Là anh.. không nhận ra cô?

    Đầu ngón tay Hạ An bấm vào điện thoại, rồi mấp máy môi: "Là Hạ Vãn An."

    Âm thanh trong điện thoại lại truyền tới "Ừ", sau đó không nói gì thêm.

    Giữa anh và cô vốn dĩ bình thường cũng ít nói chuyện với nhau, bây giờ lời của anh cũng rất nhát gừng, khiến Hạ Vãn An nhất thời có chút ngập ngừng, qua một lúc, cô mới sắp được câu từ, lại mở miệng: "Em gọi điện, muốn nói với trợ lý của anh một tiếng, hai ngày tới có khả năng em sẽ không về nhà.. em.."

    Hạ An ngừng giây lát, không nói chuyện mình bị thương: ".. em, em tạm thời có việc, phải đi công tác hai ngày, em sợ nhỡ có chuyện gì, bố mẹ em gọi điện tìm đến anh, anh lại không biết chuyện gì.."

    Hạ An nói rất nhiều, đợi khi cô dừng lại, ba giây sau, Hàn Kinh Niên ở đầu bên kia mới lên tiếng: "Tôi biết rồi."

    Sau đó, lại im lặng.

    Cô.. Không biết có nên tắt máy?

    Hạ Vãn An do dự mất vài giây, không biết nói gì, tai cô lại nghe thấy giọng anh, vẫn là âm điệu không có quá nhiều truyền cảm: "Còn có chuyện gì sao?"

    "Không.." Âm thanh của anh đột nhiên truyền đến, Hạ An giật mình hoảng hốt, không cẩn thận làm căng vết thương sau lưng cô đau đớn, giọng nói có chút run rẩy: ".. không còn gì."

    Cô gắng gượng cơn đau, nỗ lực duy trì ngữ khí nhẹ nhàng, nói hết câu: ".. em, em tắt máy đây, tạm biệt."

    Nói xong, cô tính buông điện thoại, nhưng chưa kịp tắt thì anh lại nói thêm: "Đợi chút."

    Cô ngừng lại, không nói gì.

    Cô đợi một hồi, thấy điện thoại vẫn yên lặng, không nhịn được cô yếu ớt cất giọng hỏi: "Sao vậy ạ?"

    "Không có gì.." Anh nói ba tiếng, sau đó ngừng hai giây rồi tắt điện thoại.

    Nghe những âm thanh "tút tút tút" từ trong máy phát ra, Hạ Vãn An yên lặng một lúc trước khi buông điện thoại.

    * * *

    Công ty Hàn Thị.

    Lúc đó, Hàn Kính Niên tạt qua phòng thư ký để xem xét, nhưng bởi người trợ lý đi ra ngoài, thấy điện thoại trên bàn liên tục đổ chuông, anh thuận tay nhấc máy.

    Người trợ lý trở lại, đợi Hàn Kinh Ngôn tắt máy, liếc nhìn danh sách gọi đến trên điện thoại được đặt ở mặt bàn, buộc miệng nói: "Là số điện thoại của phu nhân gọi tới, không biết cô ấy đi du lịch hay đi công tác vậy?

    Hàn Kinh Ngôn không nói gì, nhìn màn hình trên máy tính để tìm tư liệu, tìm xong, anh đứng dậy, đi về phía văn phòng của mình, đi được hai bước, anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn nhìn trợ lý và hỏi:" Cô ấy thường xuyên gọi cho anh sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2019
  7. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 16 Cô ấy thường xuyên gọi cho anh sao? - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cũng không hẳn vậy, phu nhân rất ít khi gọi cho tôi, khi mới kết hôn, cô ấy đã gọi cho anh một lần, anh bảo nếu có việc gì thì cứ tìm tôi, sau đó cô ấy cũng có thường gọi cho tôi, hỏi anh có rảnh không, nhưng cũng không nói rõ là chuyện gì, khi nghe nói anh rất bận, cô ấy không nói gì thêm bèn tắt điện thoại đi, còn về sau thì cũng hiếm khi gọi lại, hai năm trở lại đây cũng chỉ gọi có bảy tám lần, mỗi lần gọi thì nội dung đều giống như nhau, nếu không phải đi công tác, thì cũng là đi du lịch không về nhà..

    " Nhưng mỗi lần phu nhân gọi tới, cũng đều bảo một câu để tôi tự xem xét thu xếp, nếu anh có hỏi thì tôi sẽ thông báo để anh biết, còn anh không hỏi tới thì cũng không cần báo lại nữa, nhưng cũng rất tình cờ, trong hai năm này, mỗi lần phu nhân đi công tác, công việc của anh đều rất bận rộn nên cũng không về nhà, vì vậy tôi không báo cáo lại nữa.. "

    Người trợ lý nói xong, liếc nhìn Hàn Kinh Niên, thấy anh đứng đó, không nói cũng không có ý rời đi.

    Vẻ mặt của anh, so với lúc bình thường cũng không có quá nhiều khác biệt, nhưng anh ta luôn cảm thấy boss lúc này, khác so với mọi khi, mà anh ta lại không thể tìm ra được điểm khác nhau ở đâu.

    Ngẫm nghĩ một lúc, rồi đại khái cũng hiểu được ra vấn đề:" vậy, Hàn tổng, sau này nếu phu nhân gọi đến, tôi.. có cần báo lại cho ngài một tiếng không? "

    Hàn Kinh Niên không nói gì.

    Anh ta hỏi lại:" Hàn tổng? "

    Hàn Kinh Niên sực tỉnh, cất bước về phòng.

    Câu hỏi của anh ta, anh vẫn chưa có đáp án, người trợ lý đuổi theo được hai bước, lại hỏi:" Hàn tổng, chỉ thị của anh như thế nào ạ? "

    Hàn Kinh Niên bước đi nhanh hơn.

    Trợ lý khẩn trương đuổi theo:" Hàn tổng, sau nếu phu nhân gọi lại, tôi có cần phải báo với anh một tiếng? "

    Bước đến cửa phòng, Hàn Kinh Niên liếc nhìn người trợ lý:" Anh thấy sao? "

    Tiếp theo đó, không đợi người trợ lý nói thêm, liền mở cửa đi vào trong, cánh cửa đóng sầm trước mặt anh ta.

    Thấy cánh cửa đóng, tiếng cửa kêu" rầm"ngay trước mắt, trợ lý gãi đầu.

    Anh thấy sao? Anh làm sao mà biết được..

    Lúc đầu, phu nhân đến tìm boss, nói đồng ý gả cho boss, rõ ràng anh đã từ chối, sau cũng không hiểu luật sư Trần đã đưa tới tài liệu gì, boss lại đồng ý một cách kì lạ, sau đó, lễ cưới, váy cưới, đến cái nhẫn cưới cũng chẳng chuẩn bị, chỉ cùng phu nhân đi đăng ký, ngày lấy giấy kết hôn, cũng là anh thay mặt boss cùng phu nhân đến cục Dân Chính làm thủ tục..

    Anh ta nghĩ, làm trợ lý đến việc thay ông chủ đi lấy giấy kết hôn cũng làm hộ nốt thì quả thật bản thân đúng là người đâu tiên rồi!

    Sau khi cưới, boss cũng ít khi về nhà, đi theo boss đã lâu, cũng chưa thấy anh ấy chính miệng nhắc tới phu nhân lần nào.. cho nên bản thân vẫn luôn cho rằng, boss chắc chắn không hề yêu phu nhân, vì vậy anh rất hiếu kì, boss nếu đã không thích phu nhân, vậy tại sao lại đi cưới phu nhân?

    Không phải anh chưa từng thắc mắc, có thể là trong đáy lòng sếp còn ẩn chứa một vầng trăng sáng nào khác, nhưng mấy năm lại đây, anh âm thầm quan sát đã lâu, cũng không thấy sếp nhắc đến tên một người con gái nào, thậm chí trong danh sách liên lạc, số phụ nữ từng liên hệ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay..

    Nếu không phải anh có phong độ của một mỹ man, lại đi theo sếp lâu như vậy mà chưa từng bị sếp chấm mút lần nào, thì anh cũng sẽ nghi ngờ, boss của mình, quả như giang hồ đồn đại, có vấn đề về giới tính, thích đàn ông hơn đàn bà.
     
  8. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 17 Tôi rút lại lời tôi vừa nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Không đến nửa giờ, Tống Hữu Mạn ba chân bốn cẳng có mặt tại bệnh viện.

    Cửa phòng bệnh vẫn chưa kịp mở, Hạ Vãn An đã nghe thấy tiếng của Tống Hữu Mạn hét gọi: "An An"

    Cửa phòng bật mở bởi một lực đẩy rất mạnh rồi lại đóng rầm, Tống Hữu Mạn giống như một cao thủ tu tiên, chỉ một công phu trong chớp mắt đã bay đến bên Hạ Vãn An: "An An, bà rốt cuộc bị thương ở đâu?"

    "An An, đang yên đang lành, sao đột nhiên lại bị thương chứ?"

    "An An.."

    Hạ Vãn An phải nằm sấp trên giường, không tiện cử động, khi Tống Hữu Mạn giơ tay sờ lên trán mình, rồi mới nhìn cô, cô cũng không thấy ngạc nhiên với biểu hiện của Tống Hữu Mạn: "Mạn Mạn, sao bà lại chạy qua đây như vậy?"

    Mặt Hữu Mạn vẫn còn miếng đắp mặt, trên đầu vẫn mang lô cuốn tóc, trên người vẫn còn đang mặc chiếc áo choàng của salon tóc..

    "Bà còn nói nữa, tôi nhận được điện thoại của bà, sợ chết khiếp được không? May quá may mà vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.." Tống Hữu Mạn vừa nói, vừa kiểm tra phần lưng của Hạ Vãn An: ".. nói không nghiêm trọng.. nhưng bị khá nặng đấy, cả một mảng thế này, đều tím bầm.. sao bà lại để cho mình bị thương đến như vậy.."

    Hạ Vãn An không nói gì, nhưng đáy lòng cô bỗng ấm áp, sau đó nghĩ đến cuộc điện thoại vừa gọi cho Hàn Kinh Niên, chồng của mình, đáng nhẽ là người thân thiết nhất trên đời của cô thì lại cư xử lạnh nhạt xa cách như vậy với cô, đáy mắt cô chua xót, suýt chút nữa thì rơi lệ.

    Tống Hữu Mạn thấy Hạ Vãn An không cử động, bèn cho mặt mình đối diện với khuôn mặt Hạ Vãn An, nhìn cô chằm chằm, sau đó không cần nghĩ ngợi, cô mở miệng hỏi: "Bà gọi điện cho anh ta chưa?"

    Thế giới này, có thể làm Hạ Vãn An đau lòng, chỉ có người đó.

    Hạ Vãn An "ừ" đáp.

    "Bà gọi cho hắn, hắn cũng không đến bệnh viện thăm bà?" Tống Hữu Mạn liền vò đầu bứt tóc: "Tôi, tôi, tôi thật tức quá mà, thật muốn đập chết anh ta, loại người tàn nhẫn, vô tình!"

    "Tôi không nói với anh ấy tôi bị thương.."

    "Ừ ừ, hóa ra anh ta không biết, vậy tôi rút lại lời vừa nói.." Tống Hữu Mạn lập tức hết giận, ba giây sau, cô chừng mắt nhìn Hạ Vãn An: "Sao bà không nói cho anh ta biết? Bà bị thương vậy, tại sao lại không nói? Mẹ nó, nói đi nói lại, đúng là loại tạp chủng, dám chơi không dám chịu, anh ta cho rằng vợ anh ta là cái gì, để trưng bày à? Muốn thì về ngủ, không muốn thì đối xử lạnh nhạt? Anh ta khác gì khách làng chơi qua đường.

    Càng chửi càng thậm tệ.. Hạ Vãn An gằn giọng:" Tống tiểu thư! "

    " Được rồi, xin lỗi, tôi không nên nói như vậy, nên là bà giống khách làng chơi, nhớ ra thì đi chén anh ta! Tóm lại là, anh ta cũng chẳng là cái gì cả, được cái diện mạo cũng khá bắt mắt, bà cứ coi hắn như là một món rau sạch đi, đợi khi chơi chán hắn, chúng ta đá bay hắn đi, ha ha.. "

    Nghe Tống Hữu Mạn nói vậy, Hạ Vãn An dở khóc dở cười.

    Trong đầu cô, đang tưởng tượng viễn cảnh Hàn Kinh Niên bị mình coi như thứ đồ chơi, và cảnh tượng Hàn Kinh Niên là thứ rau sạch mà cô đang bao nuôi, không nhịn được bèn cười khúc khích..

    Nhìn thấy cô cười, Tống Hữu Mạn cũng cười theo," được rồi, cười là tốt rồi, tôi đi tháo tóc với rửa mặt đây, bà đợi chút."

    Nói xong, Tống Hữu Mạn nhảy vào phòng vệ sinh.

    Nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ trong truyền lại, lòng Vãn An ấm áp hơn. Mạn Mạn vẫn luôn như vậy, mỗi khi Hạ An đau lòng, thì cô ấy luôn có cách sưởi ấm trái tim đang rỉ máu của cô.
     
  9. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 18 Tôi rút lại lời tôi vừa nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều năm ngày sau, Hạ Vãn An xuất viện.

    Tống Hữu Mạn cũng ở trong viện năm ngày với cô, Hữu Mạn lúc này cũng đã cuồng chân muốn đi chơi tối ngay và bắt Hạ Vãn An phải đi cùng mình.

    Hạ Vãn An có muốn từ chối cũng không được.

    Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn đến quán bar mà họ thường lui tới, lưng Hạ An vẫn chưa khỏi hoàn toàn, không được uống rượu, cho nên lúc Hữu Mạn gọi rượu, cũng không quên gọi riêng cho cô một ly sinh tố.

    Hai người đến sớm, ngồi tán gẫu giết thời gian, không lâu sau, Ngải Khương có mặt, Hàn Tri Ngôn cũng đến.. đồng thời cũng có rất nhiều người lạ mặt liên tiếp đi vào bar, khung cảnh càng lúc càng ồn ào náo nhiệt.

    Có người đi cùng Tống Hữu Mạn, Hạ Vãn An vẫn như lúc trước, cô tìm một tư thế thoải mái, đầu dựa vào vai Tống Hữu Mạn, rồi ôm cô bạn như ôm búp bê, khoác lấy cánh tay bạn, cô ngủ một giấc.

    Hạ An cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, cô chỉ nhớ lúc cô đang mơ màng, Tống Hữu Mạn có nói với cô: "An An, tôi đi nhảy đã, bà ngồi đây một mình đừng có chạy lung tung.."

    Cô đáp qua quýt "ừ", thả cánh tay Tống Hữu Mạn ra, bò ra ghế, ngủ tiếp.

    Đột nhiên có người chạy lại đắp cho cô một chiếc áo lên người, cô mở mắt nhìn, là Hàn Tri Ngôn, cô liền yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

    Chỉ một lúc sau, lại có người chạy lại trước mặt cô: "Tiểu thư, có thể mời cô ly rượu không?"

    Giọng nói rất lạ, cô nghĩ, chắc là có người nói chuyện quanh đây, cô không mở mắt, đổi một tư thế khác, để giọng nói đó lại phía sau lưng.

    Kẻ đó vẫn không đi, không chịu bỏ cuộc, hắn lại nói tiếp: "Tiểu thư, cô uống rượu nhiều quá phải không?"

    Hạ An giả điếc.

    "Tiểu thư, cô không có bạn nào khác sao?"

    Hạ Vãn An bịt tai lại.

    "Tiểu thư.." kẻ đó lại gọi to hai tiếng, hắn tưởng cô đã say rượu, không còn nhận thức, muốn tranh thủ cơ hội, liền giơ tay, túm lấy cánh tay cô, định mang cô đi.

    Hắn vừa chạm vào cô, Hạ An theo phản xạ rút lại cánh tay, liền ngồi thẳng dậy.

    Cô liếc nhìn tên đó, tuổi tác độ khoảng hơn ba mươi, đã uống say bí tỉ.

    Kẻ lạ mặt bị cô trốn tránh, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, một lần nữa đưa tay ra trước mặt cô, muốn sờ lên mặt Hạ An: "Tiểu thư, đi cùng tôi đi.."

    Tay hắn ta còn chưa kịp động tới mặt Hạ An, liền bị cô lấy túi xách hất tay hắn ra.

    Với người say rượu, không nên lằng nhằng, Hạ Vãn An không muốn lãng phí sức lực, liền đứng dậy đi tìm hội Hàn Tri Ngôn, ai ngờ cô còn chưa kịp đi khỏi, hắn lại gan to tày trời túm lấy cổ tay cô, hắn muốn ôm lấy cô, Hạ Vãn An đương nhiên không chịu, giẫy giụa thoát khỏi gã đàn ông nồng nặc mùi rượu đang say khướt, nghe thấy gã đó lại chửi mình là "tiện nhân" cô im lặng vớ lấy ly rượu trên bàn, rồi hắt vào mặt hắn..

    Gã đàn ông nổi trận lôi đình, văng tục chửi bậy, lúc này vừa hay Hàn Tri Ngô định chạy về bàn để uống rượu thì trông thấy, anh liền xông lên phía trước, một tay chặn lấy nắm đấm của gã đàn ông, một tay đấm vào mặt hắn..

    Hàn Tri Ngôn và hắn vật lộn đánh nhau, gây ồn tới mọi người xung quanh, cũng làm phiền những người đang nhảy trên bục, Tống Hữu Mạn và Ngải Khương cũng một trước một sau chạy lại, Ngải Khương chỉ dám đứng ngoài kêu, còn Tống Hữu Mạn ôm lấy túi, lao vào trận chiến cùng Hàn Tri Ngôn nhào tới đánh vào gã đàn ông đang ôm đầu che mặt..
     
  10. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 19 Thắng ngồi tù, thua nằm viện -1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn gã đó cũng chạy lại, Hạ Vãn An thấy đối phương nhiều hơn một người, sợ Hàn Tri Ngôn và Tống Hữu Mạn chịu thiệt thòi, cũng vội vã chạy đến chặn lại, cô giữ chặt người của đối phương, Ngải Khương gan nhỏ, chỉ dám đứng bên cạnh hò hét cho Hàn Tri Ngôn, lúc thì hét về phía Hữu Mạn, lúc lại kêu la phía Vãn An, cuối cùng cầm lấy bình rượu, cuống quýt chạy tới, dọa dẫm kêu đối phương phải dừng tay..

    Nửa tiếng sau, cảnh sát tới.

    Hạ Vãn An, Hàn Tri Ngôn, Tống Hữu Mạn, Ngải Khương ngồi xếp hàng.

    Một người mặc bộ quần áo cảnh sát, nghiêm mặt nhìn chằm chằm bốn người bọn họ lấy khẩu cung.

    "Họ tên."

    Bốn người lập tức trả lời: "Hạ Vãn An", "Hàn Tri Ngôn", "Tống Hữu Mạn", "Ngải Khương".

    "Tuổi"

    "Hai ba", "hai ba", "hai ba", "hai ba".

    "Đi quán bar làm gì?"

    Hạ Vãn An thật thà đáp lại "Đi chơi" Hàn Tri Ngôn miệng bầm tím mắt nhìn vào điện thoại, trả lời có chút lo lắng "đi chơi với bạn bè ạ", Tống Hữu Mạn cảm thấy hài hước, liền nói lại "cái này còn cần phải hỏi sao?", Ngải Khương đáp lại một cách yếu ớt "chúng tôi chỉ cùng nhau tụ tập.."

    "Nhìn thấy hàng chữ này không? Biết đọc không? Đọc cho tôi nghe."

    Bốn người im lặng.

    "Đọc đi!"

    Bốn người đồng thanh đọc: "Không đánh nhau, đánh nhau sẽ phải trả giá đắt, đánh thắng ngồi tù, đánh thua thì nằm viện"

    "Tại sao đánh nhau?"

    "..."

    "Có biết đánh nhau là sai trái?"

    "..."

    Cảnh sát liền hỏi liên tiếp mấy câu, sau đó nhìn về phía Ngải Khương.

    Bởi cô từ đầu đến cuối đều không động thủ, cho nên cảnh sát chỉ phê bình cô xong thì yêu cầu ký vào biên bản và thả người, còn lại Hạ Vãn An, Hàn Tri Ngôn Tống Hữu Mạn ba người, thì cần có người bảo lãnh.

    Bảo lãnh..

    Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn cùng thấy khó xử lại quay sang cầu cứu Hàn Tri Ngôn..

    Nếu bọn họ gọi về nhà cho bố mẹ đến bảo lãnh, hậu quả thật không dám tưởng tượng..

    Thấy ánh mắt van nài của hai cô bạn, Hàn Tri Ngôn cắn răng, lôi điện thoại gọi về nhà, người nghe điện là bà quản gia.

    "Dì Trương, dì đến sở cảnh sát cứu cháu với, dì cứ lặng lẽ mà đến, đừng để cụ và mẹ cháu biết được.. không chỉ có mình cháu, còn có thím út và Hữu Mạn.."

    Kết thúc cuộc gọi, ba người bọn họ kiên nhẫn chờ đợi.

    Khoảng hai mươi phút sau, cảnh sát tới mở cửa phòng giam, dõng dạc nói: "Hàn Tri Ngôn, Hạ Vãn An, Tống Hữu Mạn, có người đến đón, ba người đến đây ký vào biên bản là có thể ra về.."

    Ba người nghe theo chỉ thị của cảnh sát, lần lượt ký tên vào biên bản, sau đó người trước người sau lũ lượt đi tới sảnh lớn của trụ sở.

    Lúc đó, vừa hay hai kẻ đánh nhau với họ cũng có người nhà đến đón, đụng mặt nhau ở cửa ra vào.

    Tống Hữu Mạn dùng khẩu hình chửi hai tên đó, Hàn Tri Ngôn giơ ngón tay giữa về phía chúng, sau đó hai bên lặng thinh đối chọi nhau, không xa phía bên ngoài chợt có một giọng nói cất lên: "Phu nhân, Tri Ngôn thiếu gia, Tống tiểu thư."

    Nghe thấy giọng nói đó, ba người chết sững, cũng không để ý tới hai kẻ kia nữa, lập tức hướng ánh nhìn về nơi vừa phát tiếng nói.

    Họ chỉ nhìn thấy không xa bên đường, trợ lý Hàn Kinh Niên, đang đứng trước chiếc xe màu đen, mỉm cười với ba người.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...