Chương 20: Nước khoáng, kẹo mút, snack (2) Bấm để xem Lương Mộ Mộ bị Thời Dao làm cho có chút bất lực, xoa xoa thái dương xong ngữ điệu nghiêm trọng: "Dao Dao, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng không? Tớ sẽ giận đấy!" Thật ra thì cô đâu có không nghiêm túc, thái độ của cô rất là nghiêm túc.. Thời Dao trầm mặc một chút rồi nhìn Lương Mộ Mộ, nghiêm túc nói: "Mộ Mộ, tớ muốn hủy hôn" "Cái gì?" Lương Mộ Mộ bị sốc, thốt ra 2 từ rồi cả người như ngây đi. Được một lúc, cô dường như không hiểu những lời Dao Dao vừa nói ra, hỏi lại: "Dao Dao, cậu nói gì? Cái gì hủy hôn?" "Đúng vậy, tớ muốn hủy hôn với Lâm Gia Ca" Thời Dao rất chắc chắn trả lời. Lương Mộ Mộ ngây người nhìn Thời Dao rất lâu, hoang mang một lúc rồi mới hỏi: "Dao Dao, cậu có biết cậu vừa nói cái gì không?" Thời Dao gật đầu: "Đương nhiên là biết" Lương Mộ Mộ: "Là Gia Ca đề nghị sao? Ông nội Lâm có biết không? Nếu ông nội Lâm biết được, Gia Ca nhất định sẽ bị ăn đòn.." Thời Dao lắc đầu: "Không phải anh ấy đề nghị, là mình đề nghị, mình sẽ nói chuyện với ông nội Lâm, tớ không thể gả cho anh ấy, vì vậy lần này ông nội Lâm nhất định sẽ không trách anh ấy đâu." Lương Mộ Mộ kinh ngạc: "Là cậu đề nghị?" Thời Dao "ukm" một tiếng, rồi nói: "Thật ra mình không muốn nhắc đến anh ấy với cậu, không phải là vì tớ với anh ấy có chuyện giấu cậu mà là thật sự bọn tớ chẳng có chuyện gì cả." "Mộ Mộ, cậu biết không? Từ 6 năm trước, tớ biết có hôn sự này thì số lần tớ vs anh ấy gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần gặp mặt cũng không quá 1 tiếng đồng hồ, thẳng thắn mà nói với cậu thì hôm ở SKP, anh ấy không phải giả vờ không quen biết mình, thật sự là anh ấy không biết mình." Lương Mộ Mộ nghe Thời Dao nói xong mới hỏi: "Vì vậy, cậu là vì những điều này mới đề nghị hủy hôn?" "Vậy thì cũng không phải." "Vậy vì cái gì?" Thời Dao cuối đầu, hơi đỏ mặt nói: "Bí mật" Tất nhiên là Lương Mộ Mộ không chịu buông tha rồi, nhưng mà hỏi một buổi trời mà Thời Dao không hề có ý nói ra nên thôi. Lúc trước đi mua sắm với Lương Mộ Mộ thì thể nào cũng phải đi đến tối mờ tối mịt mới về nhưng không hiểu sao hôm nay sau khi ăn đồ ngọt xong, Lương Mộ Mộ lại đề nghị chở Thời Dao về trường. Thời Dao có hỏi vì sao không đi mua sắm nữa thì Lương Mộ Mộ nói có chút không khỏe, Thời Dao liền biết cô ấy nói dối nhưng không lật tẩy, nghĩ chắc là cô ấy có chuyện không muốn mình biết nên theo cô ấy về trường. Ăn tối xong, Thời Dao lại xem điện thoại. Lâm Gia Ca vẫn chưa trả lời. Không có việc gì làm, Thời Giao vào wechat, gửi tin nhắn đến [Thơ văn và phóng khoáng] : "Có ai đang chơi game không?" Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại rung, sau đấy là tin báo có tin nhắn gửi đến. Thời Dao vội vàng vào mục tin nhắn. Là tin nhắn trả lời từ Lâm Gia Ca mà cô đợi mấy ngày nay.
Chương 21: Gặp ở rừng cây (1) Bấm để xem "Rảnh không?" Việc gì nên đến cuối cùng cũng đến rồi sao? Anh là tìm cô nói chuyện hủy hôn sao? Thời Dao quên luôn việc vừa hẹn game trên [Thơ văn và phóng khoáng] , ôm điện thoại trả lời Lâm Gia Ca. Chữ "Có" mới chỉ đánh được chữ "c" thì điện thoại lại có tin nhắn mới. Vẫn là tin nhắn từ Lâm Gia Ca: "Nếu có thời gian thì khoảng 20p nữa gặp tại rừng cây phía sau kí túc xá nam đại học G" Anh là muốn gặp cô nói chuyện? Thật ra thì không cần thiết phải như vậy, chỉ cần 2 người hẹn một thời gian cụ thể, cùng đến Lâm gia, nói rõ ràng sự việc là được rồi.. Tuy rằng trong lòng nghĩ không cần thiết, nhưng vì mong sự việc mau chóng trôi qua nên đồng ý : "Được" Lâm Gia Ca không trả lời lại tin nhắn của cô. Thời Dao cầm điện thoại, không nghĩ ngợi gì ngồi một chút rồi lấy một bộ đồ trong tủ thay bộ đồ ngủ đang mặc ra. Hà Điền Điền đang đọc anime hỏi: "Dao Dao, cậu đi đâu vậy?" Nghe Hà Điền Điền hỏi, Giang Nguyệt đang ngồi trên giường thoa dầu nóng cho chân cũng hướng về phía Thời Dao: "Dao Dao, tối như vậy rồi cậu còn đi đâu?" "Tớ.." Thời Dao định nói là Tớ có hẹn, nhưng chưa nói ra thì dừng lại. Thường ngày, không ít người hẹn cô, nếu mà nói cho bọn họ biết, e rằng sẽ lại lén lút theo cô như lúc trước mất. Lần này người hẹn cô, tình hình có chút đặc biệt.. Nghĩ vậy, Thời Dao nói: "đi siêu thị mua chút đồ" Giang Nguyệt: "Vậy mua giúp tớ mua bánh bông lan sữa chua nhé, mai tớ ăn sáng" Hà Điền Điền: "Mua giúp tớ nữa" Giang Nguyệt: "Lãnh Noãn không có đây, nhưng sáng mai không có tiết chắc chắn là tụi mình không đi căn tin ăn sáng đâu, Dao Dao cậu cũng mua giúp cậu ấy một miếng nhé" Thời Dao trả lời "Ok" rồi mang giày đi. Ra khỏi kí túc xá, Thời Dao xem điện thoại, còn 5p nữa là đến giờ hẹn với Lâm Gia Ca. Vì tiệm bánh của trường với rừng cây ở 2 hướng khách nhau, Thời Dao quyết định đi đến tiệm bánh trước, nhận xong 4 chiếc bánh của mình, cô đi đến rừng cây. Thời Dao đến nơi, qua 20 phút rồi, Lâm Gia Ca vẫn chưa đến. Cô đứng đợi một lúc, cũng không biết cụ thể là đợi bao lâu, nói chung cũng không xem là quá lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh mặc một chiếc áo nỉ trắng đi về hường mình. Lúc này bước chân của anh có vẻ vội vàng, không giống như những lần trước đây, tư thái nhàn tản như mây trôi. Anh là vì đến trễ nên mới gấp gáp như vậy sao? Nhưng mà, hình như anh rất thích mặc đồ trắng, trong trí nhớ của mình, tuy rằng gặp mặt nhau chẳng được mấy lần nhưng mỗi lần gặp, anh đều mặc đồ trắng.. Cứ suy nghĩ, Lâm Gia Ca đã đứng trước mặt cô cách tầm nửa mét. Thời Dao liền hoàn hồn, sau đó nghe tiếng nói của Lâm Gia Ca từ phía trên đỉnh đầu: "Rốt cuộc cô muốn làm cái trò gì?" Giọng của anh hay thì có hay, nhưng ngữ khí có vẻ nặng, khác với giọng điệu nhẹ tênh lúc gặp ở SKP. Anh.. đây là.. đang không vui sao? Thời Dao nhíu đôi lông mày tinh tế, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt người thiếu niên.
Chương 22: Gặp ở rừng cây (2) Bấm để xem Vì trong rừng cây ánh sáng rất hiếm hoi, anh lại đứng ngược sáng nên Thời Dao không thể nhìn rõ thần sắc của anh. Lúc này, anh đến gần cô hơn, Thời Dao nhờ chút ánh sáng đèn đường yếu ớt ở gần đó, phát hiện sắc mặt anh rất khó coi. Anh hẹn cô ra, không phải muốn nói chuyện hủy hôn sao? Anh đã cùng hoa khôi Tần hẹn hò thì nên vui vẻ mới đúng.. Thời Dao không hiểu tình hình gì đang diễn ra, lông mày cau lại nhiều thêm. Lâm Gia Ca chẳng có chút nhẫn nại nào, chẳng đợi Thời Dao trả lời, tiếp tục nói, giọng điệu rất ác liệt: "Thật không nghĩ ra, cô trước mặt một đàng, sau lưng một nẻo, đúng là thật có tâm cơ!" Trước mặt một đàng? Sau lưng một nẻo? Tâm cơ? Chuyện gì với chuyện gì vậy.. Thời Dao bị nói đến hồ đồ, vì vậy choáng váng trả lời: "Anh có thể nói rõ ràng không? Tôi không hiểu anh là có ý gì.." "Không hiểu?" Lâm Gia Ca như bị chọc tức, cười một tiếng: "Cô bớt trước mặt tôi giở trò này, tôi nghĩ là cô giả vờ không hiểu? Một mặt gửi tin nhắn muốn hủy hôn với tôi, mặc khác chạy đến chỗ ông nội tôi cáo trạng, thật chưa bao giờ gặp ai không biết xấu hổ như cô!" Gửi tin nhắn hủy hôn, việc này đúng là cô làm, còn việc chạy đến nói với ông nội Lâm.. cô từ khi hết Tết đến nay, căn bản chưa gặp lại ông nội Lâm nói gì đến việc cáo trạng gì với ông? "Anh có phải hiểu lầm rồi không? Tôi căn bản chưa có gặp ông nội Lâm, lấy đâu ra cáo với trạng?" "Vẫn diễn? Ông nội đã nói với tôi cả rồi, là cô khóc như mưa nói, là tôi muốn hủy hôn với cô!" Lâm Gia Ca nghĩ đến lúc chiều đang đánh bóng rổ bị gọi về nhà, sau đó vừa bước vào cửa, một câu cũng chưa kịp nói, đã bị ông nội ném một tách trà vào đầu, sau đó thì bị mắng vuốt mặt không kịp, sau đó nữa thì nổi giận đùng đùng. "Cô đã không muốn hủy hôn với tôi thì đừng có gửi tin nhắn đó, làm người giả dối như vậy mà làm được sao?" "Hay là, cô cố ý làm như vậy để thu hút sự chú ý của tôi, dùng thủ đoạn lạc mềm buộc chặt sao?" "Tôi nói với cô, chẳng thiếu phụ nữ dùng chiêu này với tôi, nhưng dùng đến nổi tôi muốn buồn nôn thì chỉ có mình cô!" Lâm Gia Ca càng nói càng quá đáng, làm Thời Dao nhớ đến phản ứng của anh 6 năm trước khi cô được ông nội Lâm đưa đến ngôi nhà tráng lệ, ông chỉ vào cô bé mặc áo quần giản dị mộc mạc là cô đối diện với một thân áo quần xa hoa là anh nói: "Gia Ca, đây là vị hôn thê của con, Thời Dao" Anh lúc ấy chỉ mới 15 tuổi, mắt mày xinh đẹp tinh tế vẫn rất non nớt. Anh lúc ấy, đẹp đến nỗi làm cô cứ tưởng mình đang nhìn một con búp bê trong tủ kính, rất thích. Cô lúc ấy, mọi sự chú ý đều ở trên người anh. Nhưng, khi ông nội Lâm giới thiệu xong thì phản ứng của anh làm tổn thương cô rất sâu. Anh giống như là đã gặp phải một thứ rác rưởi làm người ta buồn nôn, nhìn vào ông nội Lâm và nói: "Con không muốn! Con không muốn con nha đầu vừa xấu xí vừa dơ bẩn vừa quê mùa này làm vị hôn thê của con đâu!" Tất nhiên, câu này của anh nói ra xong thì không tránh khỏi một trận giáo huấn của ông nội Lâm. Ông nội Lâm xuất thân quân đội, ra tay rất mạnh, nhưng lúc bị đánh, anh một tiếng cũng không kêu. Lúc anh bị đánh, có nhìn qua cô một lượt, ánh mắt đó, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Chương 23: Đồ thần kinh với đồ thần kinh (1) Bấm để xem Ghét bỏ, chán ghét, căm hận.. Tuy lúc ấy cô chỉ mới 13 tuổi nhưng cô đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của anh. Anh ghét cô, rất ghét. Chính là lúc đó, cô nhận thức được khoảng cách giữa cô và anh. Theo thời gian lớn lên, cô bây giờ mới hiểu, giữa anh với cô là một trời một vực. Anh và cô vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, anh con nhà quyền quý còn cô là con nhà bình dân, nếu không vì mối hôn sự mà ông nội hai bên định trước, anh với cô sẽ chẳng có một mối liên hệ nào cả. Nhà cô không nghèo tới nỗi không có cơm cho cô ăn, nhưng không thể cho cô điều kiện sinh hoạt tốt, vì thế cô trông gầy một chút chứ không đến nỗi xấu xí. Cô không thể như anh, ngày ngày đều được mặc áo quần sang trọng, áo quần của cô đều là xin lại của chị họ mặc tuy cũ một chút nhưng cũng không đến nỗi dơ bẩn.. Còn về quê mùa.. Không thể không nói, lời của anh quả thật đã làm tổn thương sâu sắc đến chút lòng tự trọng nhỏ bé của cô. Vì vậy cho dù sau này dưới sự thúc ép của ông nội, anh đồng ý mối hôn sự này, cô cũng không vì mình là vị hôn thê của anh mà chủ động tìm anh để nói chuyện gì, cho dù học cùng một trường cô cũng không hề nói về mối quan hệ của hai người với ai, đến hồng bao đón Tết của ông nội Lâm cho, cô cũng không hề đụng đến. Nghĩ đến những chuyện cũ này, Thời Dao mấp máy đôi môi. Cô không biết sự hiểu lầm này đến từ đâu, nhưng cô không muốn đứng một chỗ mặc anh đổ oan, cũng không muốn cãi nhau với anh nên dứt khoát quyết định không nói gì quay lưng đi. Việc làm của cô khiến lửa giận trong Lâm Gia Ca càng lớn. Rõ ràng là cô làm loạn, còn muốn làm như không có việc gì đi mất sao? Nghĩ vậy, Lâm Gia Ca mạnh mẽ đi đến nắm lấy cổ tay của Thời Dao. Thời Dao đi nhanh, Lâm Gia Ca nắm không được cổ tay của Thời Dao mà nắm trúng bao bánh mà Thời Dao cầm. Lực của anh rất mạnh, giựt một cái đã xé rách bao, bánh bông lan trong bao từng miếng từng miếng rơi xuống, dính đầy đất. Thời Dao ngây người nhìn đống bánh dưới đất. Bánh bông lan không ăn được nữa rồi.. Thời Dao có chút tức giận, tay nắm lại thành đấm. Nhìn đống bánh dưới đất một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, giận đùng đùng nói với Lâm Gia Ca: "Tôi nói lại một lần nữa, tôi không có đến chỗ ông nội Lâm cũng không có cáo trạng gì anh cả, càng không có ý lạc mềm buộc chặt với anh!" "Còn nữa, anh đừng có tự luyến đến mức nghĩ ai cũng sẽ thích anh, tôi một chút cũng không thích anh, căn bản là không muốn gả cho anh!" "Vì vậy, anh đừng có quá đáng, cẩn thận.." Trước giờ Thời Dao là một cô gái ngoan ngoãn, rất ít mắng người, cô vắt óc nghĩ rất lâu mới nghĩ ra một câu mà tự mình nghĩ là rất quá đáng: "Cẩn thận bị đói chết!" "Còn nữa, anh rốt cuộc là có đọc được tin nhắn 2 ngày nay tôi gửi không, cần tôi nhắc lại một lần nữa không?" Nói vậy, Thời Dao thật sự đem nội dung tin nhắn nhắc lại lần nữa: "Anh định bao giờ nói với gia đình chuyện chúng ta hủy hôn?" "Vì vậy, phiền anh hôm nay xác định thời gian giúp tôi, anh đừng nghĩ tôi không biết là anh đã có bạn gái rồi!" "Đã có bạn gái rồi, mối quan hệ vô vị giữa tôi và anh vẫn duy trì thì có thấy tốt không? Có thấy có lỗi với bạn gái anh không?" * * * Lời tác giả: Chương này còn có tên là: Anh có thể ức hiếp tôi nhưng không thể ức hiếp bánh bông lan của tôi!
Chương 24: Đồ thần kinh với đồ thần kinh (2) Bấm để xem Tự luyến đến nỗi nghĩ ai cũng thích mình.. tự luyến? Đùa gì vậy, anh cần phải tự luyến sao? Còn bạn gái.. chuyện quái gì vậy? Anh lúc nào trở nên có bạn gái rồi? Tự nhiên bị gán cho là có bạn gái, tâm trạng của Lâm Gia Ca càng không tốt. Chỉ là anh không tìm hiểu tâm trạng của mình vì sao càng không tốt, chỉ vì lúc cô cười nhạo anh tự luyến, liền nói: "Trùng hợp rồi, tôi cũng như vậy, không thích cô một chút nào!" "Vì vậy, phiền cô đừng có giả vờ mỗi ngày đều gửi tin hỏi tôi lúc nào nói với gia đình chuyện hủy hôn, cô gấp, tôi càng gấp hơn cô!" "Hôm nay tôi nói cho cô biết, cô nghe rõ cho tôi, Tôi –Lâm Gia Ca, nếu không hủy hôn với cô, tên của tôi viết ngược lại!" Dừng một lúc, Lâm Gia Ca thấy chưa đủ, lại nói: "Hôm nay trễ rồi, ngày mai, sáng mai tôi sẽ cùng cô đến nói chuyện với ông nội!" Nói xong, dường như một phút cũng không muốn ở lại, xoay người rời đi. Lâm Gia Ca bước rất nhanh, chân lại dài, chẳng mấy chốc mà đã đi ra khỏi rừng cây, sau đó dừng ở con đường nhỏ trong khuôn viên trường. Bạn gái.. Cô dựa vào đâu nói anh đã có bạn gái? Lâm Gia Ca càng nghĩ càng khó chịu, thậm chí nổi lên ý nghĩ quay lại rừng cây hỏi cô cho ra lẽ. Nhưng chỉ vài giây sau, anh liền nhận thức được mình khác thường. Thật kì lạ, anh làm sao lại có suy nghĩ xốc nổi như vậy? Cô muốn nói gì thì cứ nói thôi, để ý làm gì? Lâm Gia Ca cắn môi một cái, giống như là đang chìm đắm vào một ý nghĩ nào đó không giải thích được, nét mặt thoáng hoảng hốt, sau đó hồi thần lại, bước nhanh đi khỏi. * * * Lâm Gia Ca rời đi xong, Thời Dao còn đứng nhìn chằm chằm vào đống bánh bông lan, buồn một lúc lâu, rồi mới nhặt hết lên, đem ra khỏi rừng, lưu luyến bỏ hết vào thùng bên đường. Nhìn thùng rác thở dài một tiếng rồi mới xoay người đi về hướng kí túc xá. Đi được 2 bước, cô không nhịn được quay đầu nhìn về hướng thùng rác. Tuy rằng đã đến tiệm bánh mua lại 4 miếng bánh bông lan mới, nhưng về đến kí túc xá, lòng vẫn buồn một lúc lâu rồi cô mới lấy điện thoại ra. Lúc này mới phát hiện wechat có đến mấy tin nhắn chưa đọc. Vào xem, toàn là của bọn người [Thơ văn và phóng khoáng] gửi đến, nhớ lại lúc nãy mình có hỏi ai chơi game không, vội vàng vào nhóm. [Cao thủ Hầu tử phái đến]: "Dao muội, có anh" [Là Nước Ép đây]: "Anh nữa" [Cao thủ Hầu tử phái đến]: "Ủa, người đâu?" [Là Nước Ép đây]: @[Dao Dao rất thích ăn kem] [Cao thủ Hầu tử phái đến]: @[Dao Dao rất thích ăn kem] " " Xem hết tin nhắn, Thời Dao vội vàng trả lời:" Em xin lỗi, nãy giờ em không để ý điện thoại " Vẫn còn giận Lâm Gia Ca một chút, nghĩ đến 4 cái bánh bông lan, Thời Dao gửi thêm tin:" Hôm nay thật khó chịu, gặp phải một tên thần kinh! " Không ai trả lời. Thời Dao nghĩ chắc mọi người đang bận. Cô đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi rửa một trái táo để ăn thì điện thoại" ding ding ", là từ [Thơ văn và phóng khoáng] . Bấm vào xem thì thấy [111111]:" Trùng hợp thật, anh hôm nay cũng gặp một con thần kinh! " * * * Lời tác giả: P/s: Các bạn yên tâm, truyện này không có ngược nhiều đâu, cuối cùng cũng có ngày, tôi biến tên của Lâm Gia Ca thành Ca Gia Lâm!"
Chương 25: Điên cuồng đồ sát (1) Bấm để xem Thời Dao không ngờ, người trả lời cô lại là Ngài Số. Cô cùng bọn họ quen nhau đã 2 ngày, cùng chơi game cũng gần 10 tiếng, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô. Thời Dao xem đi xem lại màn hình điện thoại, xác nhận lại mình không xem nhầm thì mới trả lời: "Vậy đúng là thật trùng hợp rồi" Thời Dao cứ nghĩ vấn đề này đến đây là kết thúc, không ngờ màn hình lại xuất hiện một dòng tin nhắn: [111111]: "Ukm" Chẳng qua chỉ là một chữ, qua màn hình Thời Dao có thể cảm nhận được sự miễn cưỡng của anh. Nhưng nếu cô không trả lời lại thì không khí trong nhóm sẽ trở nên gượng gạo, song cô lại không biết trả lời [111111] thế nào, nghĩ người có thể làm Ngài Số mở miệng nói chuyện thì bệnh thần kinh cũng không hề nhẹ, vì vậy gõ phím trả lời: "Chắc là, con thần kinh mà anh gặp bệnh còn nặng hơn tên thần kinh mà em đã gặp, O (∩_∩) O~" [111111] không nói gì nữa. Thời Dao thở phào. Không hổ là đại thần, nói chuyện với anh phải vắt kiệt chất xám, may là anh không có trả lời lại. Nhưng mà, tuy rằng [111111] không trả lời lại cô, không khí cũng chẳng gượng gạo tí nào, vì [Cao thủ Hầu tử phái đến] đã trả lời rồi: "Dao muội, Anh với Nước Ép vừa chơi Duo xong, em chơi không?" Vẫn còn sớm, màn hìn hiện tin [Là Nước Ép đây] mời lập đội. Thời Dao vào game xong nghe [Cao thủ Hầu tử phái đến] nói: "Lão Đại, 4 người thiếu 1, cậu chơi không?" [111111] không để ý đến Cao Thủ [Là Nước Ép đây]: "Chơi vài ván đi, lão đại?" [Cao thủ Hầu tử phái đến]: "Đúng đấy, còn sớm mà, không chơi thì làm gì?" Không biết có phải là Thời Dao nghĩ sai không, cô cứ cảm thấy [Cao thủ Hầu tử phái đến] với [Là Nước Ép đây] ngữ điệu khác với bình thường, cô cứ cảm thấy có chút.. có chút.. gì đó mà Thời Dao nghĩ mãi cũng không tìm được từ hình dung. [111111] dường như dao động, cầm điện thoại, Thời Dao nghe Game truyền đên tin [111111] đã gia nhập nhóm của bạn. [Là Nước Ép đây] bấm bắt đầu game Ngồi trên máy bay, Thời Dao không nghe ai nhắc nhảy dù, liền hỏi: "Chúng ta nhảy xuống đâu đây?" Tầm 10s sau, [Cao thủ Hầu tử phái đến] trả lời, giọng điệu không giống anh mọi khi: "Thành P đi" Mấy trận game trước [Cao thủ Hầu tử phái đến] với [Là Nước Ép đây] luôn nói không ngừng, nhưng hôm nay có vẻ yên lặng đi rất nhiều, đến việc mỗi khi game bắt đầu, 2 người đều dành nhau nói với Thời Dao những lời như "Dao muội, ở đây có túi thuốc, mau đến nhặt", "Dao muội, ở đây có giáp cấp 3 mau lại lấy" cũng ít đi rất nhiều.
Chương 26: Điên cuồng đồ sát (2) Bấm để xem Vì vậy, lúc nãy không phải là Thời Dao nghĩ sai, [Cao thủ Hầu tử phái đến] với [Là Nước Ép đây] hôm nay thật sự rất khác.. Cảm nhận được sự khác biệt này, Thời Dao cũng ít nói lại. Những trận Game hôm nay so với hai hôm trước yên tĩnh hơn nhiều. [111111] dùng AWM bắn trúng [Ước gì nằm không cũng có tiền tiêu] [111111] dùng M416 loại [Thiếu Niên tỉnh dậy] [111111] dùng lựu đạn loại [Tôi học kém tôi tự hào] [111111] dùng lựu đạn loại [Ước gì nằm không cũng có tiền tiêu] Khu vực nguy hiểm loại [111111] Lúc chơi trận game thứ 3, Thời Dao thấy trên màn hình điện thoại hiện liên tiếp 5 dòng cô mới kinh ngạc nhận ra: Hôm nay khác với bình thường không phải là Cao thủ với Nước Ép mà là Ngài Số.. Trong game anh lúc nào cũng rất mạnh, cô biết điều đó, nhưng chưa bao giờ thấy anh như hôm nay, ở trong khu độc cho dù có bị độc chết thì cũng phải giết hết những người ở quanh đó. Vì phát hiện điều này, trận thứ 4 bắt đầu, Thời Dao cố tình để ý [111111] . Kết quả vì để ý [111111] mà cô vừa nhảy xuống đã bị địch bắn chết. Sau đó, cũng nhờ vậy mà Thời Dao có thời gian xem [111111] . Không để ý thì không biết, để ý rồi Thời Dao mới thật sự giật mình. [111111] vậy mà đáp đất xong không đi nhặt trang bị, trực tiếp lãnh một khẩu súng, cứ thế đi giết người. Anh lúc trước chơi game, lợi hại thì có lợi hại, nhưng vẫn phải đi nhặt trang bị trước tiên, nhưng hôm nay, đến hiệu lệnh cũng không phát, cứ thế đi tìm người để giết.. Đáng nói hơn, khi đấu súng với địch, anh cũng không trốn tránh, không dùng bất kì kỹ năng gì, cứ đứng như vậy.. Trận đấu mới bắt đầu được 3 phút, tất cả địch trong căn cứ quân sự của bọn họ cứ thế từng người bị anh diệt sạch. Giết hết địch xong, Thời Dao nghĩ [111111] sẽ đi nhặt trang bị, không ngờ anh chỉ nhặt một ít đạn, chẳng thèm để ý đến [Cao thủ Hầu tử phái đến] với [Là Nước Ép đây] đang điên cuồng đuổi theo anh, tìm một chiếc xe máy cứ thế đi mất. Anh trước tiên đến cảng N, tái hiện lại cảnh lúc nãy ở căn cứ quân sự, cứ vậy giết sạch người ở cảng rồi lên thuyền đến thành M. Tuy rằng cách nhau cái màn hình điện thoại nhưng Thời Dao cảm nhận được bên anh sát khí rất lớn. Vì vậy, hôm nay là tâm trạng anh không tốt, cùng cách đồ sát trong game để làm thuyên giảm tâm tình tồi tệ sao? [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Dao muội, chuẩn bị chưa?" Thời Dao hoàn hồn thì mới phát hiện, trận đấu đã kết thúc. Cô vội vàng chuẩn bị. Chẳng trách hôm nay cách nói chuyện của [Cao thủ Hầu tử phái đến] với [Là Nước Ép đây] khác thường, lúc nãy cô còn chưa tìm được từ ngữ hình dung, giờ thì biết rồi, đó là dè dặt, bọn họ nói chuyện dè dặt đi rất nhiều..
Chương 27: Băng thanh ngọc khiết hơn cả Tiểu Long Nữ (1) Bấm để xem Bọn họ ở chung kí túc xá, vì [111111] hôm nay tâm tình không tốt nên 2 người họ kiềm chế lại bớt sao? Trong lúc Thời Dao suy nghĩ thì ván đấu đã bắt đầu. Đang ngồi trên máy bay được nửa đường thì điện thoại đến. Là bên nhà ông nội Lâm gọi đến. Chẳng lẽ ông nội Lâm đã biết chuyện hủy hôn, gọi đến hỏi cô sao? Thời Dao do dự một lúc rồi cầm điện thoại ra ngoài ban công bắt máy. "Thời tiểu thư, ngại quá, trễ vậy rồi còn gọi cho cô." Trong điện thoại không phải là tiếng của ông nội Lâm mà là quản gia của ông, dì Tôn. Thời Dao rất thích dì Tôn, tuy cô đến nhà ông nội Lâm không nhiều, nhưng mỗi lần đến dì Tôn đều chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. Thời Dao ngoan ngoãn trả lời: "Không có gì đâu dì Tôn, trễ vậy rồi dì gọi con có chuyện gì không ạ?" "Có, ông nội Lâm của con lúc tối ăn cơm xong, lúc đi tắm đột nhiên ngất rồi, vừa mới được đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện" "Ngất sao ạ? Có nghiêm trọng không dì? Ở bệnh viện nào, bây giờ con sang ạ.." "Không cần đâu Thời tiểu thư, bây giờ trễ vậy rồi, bệnh viện ở xa trường cô như vậy, tài xế lại không có đây, nếu cô muốn sang thì ngày mai sang đi? Mai tôi cho tài xế sang rước cô.." Cô sang cũng không giúp được gì, nếu như nhiệt tình muốn qua thì bên Lâm gia chắc chắn sẽ phái người qua đón, như vậy lại thêm loạn.. Thời Dao phân tích tình hình một chút rồi nói: "Vậy cũng được ạ, sáng mai không có tiết học, con sang thăm ông nội Lâm ạ" Dì Tôn: "vậy sáng mai tôi cho người sang trường đón cô." "Cảm ơn dì, dì Tôn" "Không có gì" dì Tôn dừng lại một chút, dường như vẫn còn điều muốn nói, được một lúc rồi mới nói: "Thời tiểu thư, có phải cô với tiểu thiếu gia cãi nhau việc gì không?" Thời Dao nghĩ đến những lời Lâm Gia Ca nói với mình lúc ở rừng cây. Bây giờ dì Tôn lại hỏi vậy, là có liên quan đến việc hủy hôn sao? Dì Tôn thấy Thời Dao chưa trả lời liền nói tiếp: "Lúc chiều, trước khi ra ngoài đi dạo tâm tình ông Lâm rất tốt, kết quả đi về, không biết làm sao nổi giận đùng đùng bắt tiểu thiếu gia về nhà ngay." "Tiểu thiếu gia vừa bước vào cửa, chưa kịp nói lời nào đã bị Lâm lão gia ném một ly trà vào đầu" "Con biết đó, ông nội Lâm của con trước giờ tính tình rất khó, vì vậy, tiểu thiếu gia về là nhà như loạn cả lên, cuối cùng cơm tối cũng không cho thiếu gia ăn, đuổi ra khỏi nhà rồi." "Có vài chuyện trước giờ không nói cho con, thật ra, sức khỏe của ông nội Lâm hai năm nay yếu đi nhiều, bác sĩ dặn dò là không được tức giận, vì vậy, tối nay ông ngất là do bị tiểu thiếu gia chọc tức, con nói xem, con là cô gái tốt như vậy, tiểu thiếu gia làm sao lại không thích cơ chứ.." Thời Dao nghe đến đây, có chút không biết trả lời làm sao, dứt khoát im lặng. Dì Tôn luyên thuyên rất lâu nữa thì cuộc điện thoại mới kết thúc. Chẳng trách lúc tối Lâm Gia Ca lại giận như vậy, thì ra là có việc như này.. Đến cơm cũng không cho ăn, liền bị đuổi ra khỏi nhà, xem ra ông nội Lâm tối nay thực sự rất tức giận!
Chương 28: Băng thanh ngọc khiết hơn cả Tiểu Long Nữ (2) Bấm để xem Chỉ là, cô thật sự không có đi tìm ông nội Lâm, ông nội Lâm làm sao biết được chuyện anh với cô muốn hủy hôn? Thời Dao khó khiểu một lúc, rồi chợt nhớ mình đang chơi game, liền vào game. Kết quả là, trận game đã kết thúc từ bao giờ. Cô chết là điều bình thường, vì cô nghe điện thoại, bị máy bay ném xuống, rơi trên không bị địch phát hiện bắn chết. Chỉ là 3 người kia, làm sao mà chết nhanh vậy? Thời Dao vào đội xem, [Cao thủ Hầu tử phái đến] với [Là Nước Ép đây] không online, còn [111111] đã không còn trong đội nữa rồi. Thời Dao vào wechat nhóm [Thơ văn và phóng khoáng] , quả nhiên có tin nhắn mới. [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Dao muội, bên em bị lag sao?" [Là Nước Ép đây] : @[Dao Dao rất thích ăn kem] . Thời Dao trả lời: "Lúc nãy em có điện thoại nên đi nghe" [Là Nước Ép đây] : "Lão Đại giống em, vừa mới vào trận là có điện thoại gọi đến, nghe điện thoại rồi đi luôn rồi" [Dao Dao rất thích ăn kem] : "ồ" Ồ, hôm nay việc trùng hợp giữa cô với Ngài Số cũng thật nhiều, cô gặp tên thần kinh anh cũng gặp một con thần kinh, cô nghe điện thoại, anh cũng có điện thoại gọi đến.. [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Dao muội, em chơi game tiếp không?" Thời Dao xem giờ, cũng đã 10 rưỡi rồi, sáng mai còn đi bệnh viện nên trả lời: "Dạ không, sáng mai em còn có việc, nên giờ phải ngủ rồi." [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Oh, vậy được. Ngủ ngon." [Là Nước Ép đây] : "Ngủ ngon" [Thủy Triều] cả ngày không lên tiếng cũng trả lời: "Ngủ ngon" Thời Dao cũng trả lời một câu "Ngủ ngon" rồi thoát wechat đi tắm. Nằm trên giường, Thời Dao lấu điện thoại đặt báo thức, thấy tin nhắn riêng từ wechat [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Dao muội, mai muốn chơi game thì nhắn tin anh trước nhé." Thời Dao gửi một cái icon mặt cười kèm 2 chữ : "ok ạ" Nghĩ một lúc, Thời Dao nhớ đến không khí của buổi chơi game hôm nay, không nhịn được gửi thêm một dòng tin nhắn: "Các anh hôm nay sao vậy? Cam giác lúc chơi game cứ kì kì thế nào ấy" [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "ah, là Lão đại, lúc chiều đang đánh bóng rổ với tụi anh thì nhận được điện thoại sau đó thì rời khỏi trường, đến tối về lại thì cả người trở nên rất đáng sợ, vì vậy anh với Nước Ép kiềm chế lại một chút, không lại rước họa vào thân, buổi ăn nhậu mỗi cuối tuần, lão đại không chịu bao nữa thì tiêu!" Thì ra cô đoán không sai, là tâm trạng của [111111] không tốt, nên không khí buổi chơi game lúc nãy mới lạnh lẽo như vậy.. Thời Dao nghĩ đến tối qua, trước khi [111111] nói chuyện thì có nghe [Cao thủ Hầu tử phái đến] nhắc đến gì mà tin nhắn của con gái, lại hỏi tiếp: "Lão đại của các anh không phải là bị thất tình chứ? [Cao thủ Hầu tử phái đến] :" Đùa gì vậy! Thất tình? Không tồn tại chuyện đó đâu! Lão đại của bọn anh căn bản là không có bạn gái! Còn băng thanh ngọc khiết hơn cả Tiểu Long Nữ! " Băng thanh ngọc khiết không phải dùng như vậy đâu chàng trai.. " "Thời Dao gửi đi một dòng dấu chấm, biểu thị không còn gì để nói, sau đó gõ một hồi rất lâu trên bàn phím gửi đi:" Tiểu Long Nữ từng bị Doãn Chí Bình làm nhục. " [Cao thủ Hầu tử phái đến] :" Là vậy sao? " [Cao thủ Hầu tử phái đến] :" Ai ya, không quan tâm, nói chung thì lão đại của bọn anh chắc chắn là không thất tình, anh nói nhỏ với em, lão đại của bọn anh sống 21 năm rồi mà vẫn là xử nam đó.." * * * Tiếng lòng của Ca Gia Lâm: Xử nam thì làm sao? Tôi tự hào tôi là xử nam, tôi là vì quốc gia thủ tiết! *cái này là bình luận của tác giả* lâu lâu ổng chem vài câu vậy đó.
Chương 29: Mọi thứ mang chữ "đầu" đều vẫn còn (1) Bấm để xem Xử nam.. Tuy rằng cách nhau cái màn hình, người bên kia không biết mình là ai nhưng bất giác Thời Dao đỏ mặt khi nhìn thấy mấy chữ này. [Cao thủ Hầu tử phái đến] căn bản không biết tình hình phía bên này của Thời Dao, vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho cô. "Xử nam thì cũng thôi đi, Lão đại cho đến hôm nay, một mảnh tình vắt vai cũng chưa có." "Tức là, lão đại của bọn anh, không những lần đầu vẫn còn, mà đến tình đầu, nụ hôn đầu, cái nắm tay đầu, cái ôm đầu.." [Cao thủ Hầu tử phái đến] nghĩ tất cả những từ nào có thể đi với chữ "đầu", sau cùng không nghĩ ra nữa, liền gửi: "tóm lại, mọi thứ có thể đi với chữ" đầu "lão đại của bọn anh đều vẫn còn!" Cái ôm đầu, cái nắm tay đầu, nụ hôn đầu, lần đầu.. Xem những chữ càng ngày càng bạo này mặt Thời Dao càng đỏ hơn. Không có bạn gái thì không có bạn gái thôi, Cao Thủ sao lại nói những từ tế nhị này với cô.. Thời Dao rất ít nói những vấn đề này với người lạ, không biết trả lời [Cao thủ Hầu tử phái đến] như thế nào, cuối cùng dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện: "Ah, trễ rồi, em phải ngủ rồi, byebye" Nói vậy nhưng cô chưa thể ngủ được. Cô lướt newfeed một chút, like vài cái ảnh bạn bè review đồ ăn đêm, cứ lướt như vậy đến 11h30, sau đó mới vào lại chỗ tin nhắn wechat. Vừa vào đập vào mắt là nhóm wechat [Thơ văn và phóng khoáng] Thời Dao mới nhớ lại, tối qua đang xem info của [111111], kết quả bị bọn người Điền Điền đem đồ ăn khuya về làm gián đoạn. Vào trang của [111111] Thời Dao không khỏi ngạc nhiên. Ảnh bìa chẳng có gì ngoài một màu đen, avatar cũng màu đen, chữ kí là: 222222 Hình ảnh cũng không có, dòng thời gian chỉ có một dòng duy nhất: 333333. Ngài Số đúng là.. rất thích số.. Thời Dao trong lòng cảm tháng, sau đó chuẩn bị thoát wechat đi ngủ, kết quả không để ý, ngón tay vô tình ấn vào nút kết bạn. Cô, cô cứ như vậy chủ động kết bạn wechat với đại thần.. * * * Ngày hôm sau, 8h sáng, tài xế Lâm Gia đúng giờ đứng trước cổng trường đại học G. Đến bệnh viện thì cũng gần 9h rồi. Trước khi đi, dì Tôn có gọi điện thoại dặn, khi cô đến bệnh viện thì nói dì để dì xuống đón. Lúc đó Thời Dao có hỏi dì Tôn số phòng bệnh của ông nội Lâm, vì vậy lúc đến bệnh viện cô không làm phiền dì Tôn, trực tiếp lên phòng của ông. Lâm Gia Ca có một người chị gái, tên là Lâm Gia Ý, đang học đại học ở Mỹ. Ba mẹ Lâm Gia Ca đón tết xong thì công ty có chút chuyện nên giờ đang ở Hồng Kông. Nhưng Lâm Gia Ca vẫn còn 4 người cô, Lâm gia cũng có rất nhiều người giúp việc, Thời Dao cứ nghĩ trong phòng bệnh của ông nội Lâm bây giờ chắc là đầy người, nhưng không ngờ, cô vừa đẩy cửa phòng gọi một tiếng "Ông nội Lâm", cả người đều ngây ra. Phòng bệnh sạch sẽ, ngoại trừ ông nội Lâm đang nằm trên giường thì chỉ có một mình Lâm Gia Ca.