[Dịch] Muốn Gần Bên Anh - Diệp Phi Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi sinthy, 8 Tháng mười 2019.

  1. sinthy

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Muốn gần bên anh

    Tác giả: Diệp Phi Dạ

    Dịch giả: Sinthy

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Của Sinthy

    Văn án:

    Sau khi kết hôn..

    Ngày lễ tình nhân, Hàn Kinh Niên hỏi: "Hôm nay mình sẽ làm gì?"

    Hạ Vãn An ôm lấy chăn, giọng ngái ngủ đáp: "Ngủ thôi"

    Ngày lễ Giáng Sinh, Hàn Kinh Niên hỏi: "Hôm nay mình sẽ làm gì?"

    Hạ Vãn An ôm lấy gối, thờ ơ đáp lại: "Ngủ"

    Kỉ niệm ngày cưới, Hàn Kinh Niên tay cầm cốc nước hỏi: "Hôm nay mình sẽ làm gì?"

    Hạ Vãn An uể oải mở mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay Hàn Kinh Niên có thể văng đi bất cứ lúc nào, suy tính vài giây liền trả lời: "Cùng anh.. làm chuyện đó"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Tôi không muốn lấy cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu gặp anh, trong cô đã khắc ghi ba tiếng: Trọn một đời.

    Khi nhìn thấy anh cô đã biết, anh là người cô cần trong cả cuộc đời này.

    Trong căn phòng sáng ánh đèn, Hạ Vãn An chăm chú nhìn về phía bàn làm việc của Hàn Kinh Niên, đợi chờ, thấy anh biết mình đến nhưng vẫn chú ý công việc trên máy tính, cô chủ động lên tiếng: "Em.. em đến tìm anh, là có chuyện muốn nói."

    Ngón tay Hàn Kinh Niên dừng lại, nhưng cũng không đưa mắt về phía cô, anh lạnh lùng đáp: "Cô nói đi"

    Anh thờ ơ và lạnh nhạt, khiến Hạ Vãn An trong chốc lát không dám mở miệng, cô im lặng một lúc thấy Hàn Kinh Niên ngẩng đầu nhìn về phía mình, cô bèn lấy hết can đảm nói: "Em.. em muốn nói, em có thể lấy anh."

    Hàn Kinh Niên bối rối, nhưng ngay lập tức, anh quay trở lại dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng hàng ngày, đáp lại: "Tôi không muốn lấy cô."

    Năm từ đó khiến cho Hạ Vãn An trở lên vô thức, tay không tự chủ xiết chặt gấu áo, cô sợ anh nhìn thấy điều gì liền nhanh chóng đáp: "Em.. em biết.. em biết là anh không thích em, cũng không muốn cưới em, nhưng bọn họ để chúng ta liên hôn.."

    Hạ Vãn An nói đến đó liền không biết nên tiếp tục thế nào, cô đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn không thể từ bỏ như vậy được, khóe môi mấp máy, quay hướng khác: ".. Anh yên tâm, giữa chúng ta chỉ là giao dịch, sau khi chúng ta kết hôn, em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn có của anh, nếu anh muốn hợp tác, em sẽ bảo bố em xúc tiến.. em, em không thích anh, em làm như vậy cũng không có ý gì, chỉ là, chỉ là.. là muốn cho bố vui vẻ.. vì vậy, anh.. anh cũng.."

    Hạ Vãn An chưa nói dứt câu, Hàn Kinh Niên liền trả lời, âm thanh sắc lạnh: "Tôi sắp bắt đầu họp rồi, cô cứ tự nhiên."

    Nói xong, Hàn Kinh Niên nhấc theo tập tài liệu trên bàn, xoay người bước đi.

    Hạ Vãn An mấp máy môi, vẫn muốn nói thêm vài câu khuyên nhủ Hàn Kinh Niên, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì anh ta đã vứt cô lại một mình, coi cô như chưa từng tồn tại, rồi bỏ đi.

    Cánh cửa phòng nặng nề khép lại, Hạ Vãn An nhìn hình dáng Hàn Kinh Niên biến mất trong tầm mắt.

    Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng ở phía bàn làm việc của anh.

    Cô lặng lẽ nhìn nơi anh vừa ngồi, đôi lông mày mềm mại nhưng bị một nỗi buồn man mác bao phủ.

    Cô biết, anh không thích mình, cũng sẽ không lấy mình, nhưng cô vẫn không thể từ bỏ, cô đến là để cố gắng thăm dò thêm một lần nữa..

    Hàn Kinh Niên kết thúc cuộc họp, quay về phòng sau hai giờ.

    Anh đi về phía văn phòng của mình, vừa đi vừa bàn việc với thư ký đang đi theo sau, đến khi anh đặt người xuống ghế, cũng là lúc anh bàn xong việc, lúc đó người thư ký mới dám mở miệng: "Hàn tổng, Hạ tiểu thư đã rời khỏi đây hai giờ trước.."

    Hàn Kinh Niên thờ ơ không có chút biểu hiện gì.

    Thư ký tiếp tục nói: "Tôi đã nói để lái xe đưa cô ấy về, nhưng Hạ tiểu thư từ chối,"

    Hàn Kinh Niên vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, dường như không để tâm tới những điều thư ký đang nói.

    "Đây là tài liệu của Luật sư Trần giao cho ngài." Thư ký nói tiếp câu thứ ba và đưa tài liệu cho hắn.

    Cuối cùng, Hàn Kinh Niên cũng có chút phản ứng, anh ta khẽ gật đầu, rồi mở túi tài liệu, xem nội dung bên trong, lông mày khẽ nhíu lại.

    "Hàn tổng?" Người thư ký nhìn Hàn Kinh Niên một hồi không thấy động tĩnh gì, bèn mở miệng hỏi.

    Hàn Kinh Niên thức tỉnh, liếc nhìn thư ký.

    "Nếu không có gì, tôi xin phép đi ra"

    Hàn Kinh Niên "ừ" một tiếng, đợi thư ký đi khỏi, liền xem lại tập tài liệu trên tay.

    Nhìn vào đó, anh lo lắng, đem tập tài liệu vất vào ngăn kéo, sau đó mở máy tính, tiếp tục làm việc.

    Nhưng thao tác gõ phím đã nói lên anh đang mất bình tĩnh.

    Trạng thái như vậy kéo dài hơn một giờ, Hàn Kinh Niên mở lại ngăn kéo, lấy ra tập tài liệu, sau đó dựa vào ghế, ngẩng đầu đưa mắt nhìn trần nhà.

    Một mình anh ta, yên lặng rất lâu, cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho Hạ Vãn An.

    Rất nhanh, điện thoại có tín hiệu trả lời

    Có phải ảo giác không? Hạ Vãn An cầm điện thoại, ngữ điệu có chút ngạc nhiên, có chút rụt rè trả lời: "Alo"

    Hàn Kinh Niên cũng không để ý kĩ đến ngữ khí của Hạ Vãn An, liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề "Tôi sẽ lấy cô."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
  4. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Tôi không muốn lấy cô -2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc điện thoại, Hạ Vãn An nhìn chăm chú vào lịch sử cuộc gọi vài lần để chắc chắn đúng là vừa rồi Hàn Kinh Niên thực sự đã gọi điện thoại cho mình.

    Anh ấy nói có thể cưới cô.. anh ấy đã đồng ý cưới cô.. chỉ là vừa rồi rõ ràng anh ấy đã từ chối thẳng thừng, mới qua vài giờ ngắn ngủi, sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ?

    Cho dù Hạ Vãn An có chút bối rối, nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ vui mừng, ngạc nhiên.

    Kể từ lần đầu gặp gỡ, cô đã đợi, đợi chờ một cơ hội được gần anh, cô đợi sáu năm trời, sau hơn hai nghìn ngày đêm đợi chờ, cuối cùng cô cũng đã có được cơ hội..

    Phải rồi, là cô thích anh, rất rất thích anh.

    Ngày đầu gặp anh, trong cô đã khắc ghi ba từ: Trọn một đời.

    Khi nhìn thấy anh cô đã biết, anh là người cô cần trong cả cuộc đời này.

    Nhưng..

    Hạ Vãn An vui mừng không lâu, khuôn mặt cô ảm đạm trở lại.

    Anh đồng ý lấy cô.. nhưng anh còn nói thêm..

    Anh nói, anh không muốn giữa anh và cô có nhiều giao tình, như cô từng nói, cuộc hôn nhân này chỉ là một màn giao dịch, hữu danh mà vô thực.

    Anh còn nói, hi vọng cô nói được làm được, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, và cũng đừng mang lại phiền phức cho anh. Nếu có thể, đừng cho mọi người biết mối quan hệ giữa anh và cô.

    * * *

    Hai năm sau.

    Ngày hôm nay, Hạ Vãn An phải làm thêm giờ, khi về đến nhà cũng đã mười giờ tối. Mở cửa, tiếp đón cô là căn phòng tối đen và lạnh lẽo.

    Cũng không nói quá, ba trăm sáu lăm ngày một năm thì có đến ba trăm sáu mươi ngày cô trở về nhà đều là trong khung cảnh tĩnh mịch như vậy, nhưng mỗi lần đối mặt với khoảng không gian cô quạnh đó, cô vẫn không giấu được vẻ thất vọng.

    Hàn Kinh Niên.. anh ấy vẫn chưa về nhà..

    Hạ Vãn An lặng lẽ đứng trước cửa nhà một lúc rồi mới bật đèn và thay giầy. Sau đó, cô trong căn phòng trống trải vẫn như thường lệ đi tắm, chăm sóc da, và lên giường đi ngủ.

    Đêm về khuya, Hạ Vãn An đang ngủ say giấc, ngay lúc đó, cô từ trong cơn mơ bước ra, có một làn hơi ấm truyền tới, cô đoán đó là của Hàn Kinh Niên

    Cô ngẩn ngơ, rồi mở mắt ngay tức thì: "Anh về rồi sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
  5. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 3. Năm mươi hai ngày không gặp anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngây người, rồi mở to mắt vẻ bối rối: "Anh về rồi sao?"

    Hạ Vãn An vừa dứt lời, thì bị Hàn Kinh Niên chặn miệng..

    Rất lâu rất lâu, Hạ Vãn An mới chợp được mắt, nằm nghỉ một chút, đợi cho cơn mệt qua đi, cô mới mở mắt, quay đầu nhìn sang người đàn ông đang nằm ngay bên cạnh.

    Hàn Kinh Niên nằm trên giường, hít thở thật sâu dường như đã ngủ rất say.

    Thời gian cũng không còn sớm, nhưng Hạ Vãn An vẫn lặng lẽ nhìn Hàn Kinh Niên không một chút buồn ngủ.

    Nghĩ lại, dường như đã hơn ba tháng, cô không được gặp anh.. cô nhớ lần trước, anh về nhà, hoa xuân dưới nhà vừa chớm nở, giờ cũng đã là mùa hạ sen nở rộ bên hồ rồi..

    Nói thẳng ra, nếu không phải anh ấy thỉnh thoảng về qua nhà, thì đôi khi cô sẽ tự hỏi bản thân mình thực sự đã có chồng rồi sao..

    Hai năm trước, anh nói anh sẽ cưới cô, nhưng sau đó chẳng có hôn lễ, nhẫn cưới cũng chẳng có, còn không có một lời chúc phúc nào của bạn bè, anh và cô chỉ đơn giản đến Cục Dân Chính làm đăng kí kết hôn.

    Lần gặp đầu tiên sau kết hôn, đó là nửa năm sau khi nhận giấy đăng ký, một đêm đông giá rét, cũng như hôm nay, cô đang ngủ, anh đột nhiên về nhà, chẳng nói chẳng rằng, nằm thẳng lên giường rồi ngủ thiếp đi, cô bối rối thấp thỏm không yên, chẳng thể chợp mắt, cũng không rõ liệu có phải do cô trở mình xoay người gây động đến anh, bất chợt anh ghì chặt lấy cô.

    Sau này, khi có thời gian, anh sẽ về nhà một lần mỗi tháng, có lúc hai tháng, và cũng có lúc ba tháng thậm chí nhiều hơn, mỗi lần về nhà đều là lúc nửa đêm, và ngày hôm sau khi tỉnh giấc thì cô đã không nhìn thấy anh đâu, lần nào cũng vậy.. Cho nên hai năm nay, số lần anh và cô nói chuyện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

    Thật ra, Hạ Vãn An cũng từng nghĩ khi nào anh về, cô sẽ không ngủ, đợi đến khi anh tỉnh giấc, cô còn có thể nói thêm đôi ba câu với anh, nhưng lần nào cũng thế, như đêm nay, cô trầm tư suy nghĩ.. rồi ngủ luôn.

    Ngày hôm sau là thứ Sáu, không phải đi làm, chuông đồng hồ không kêu, Hạ Vãn An ngủ đến khi no giấc, khi cô mở mắt, tia nắng ngoài cửa chiếu vào, lúc này đã là mười một giờ trưa.

    Nhớ lại anh ấy đã về nhà đêm qua, phản ứng đầu tiên của Hạ Vãn An là xoay đầu tìm kiếm.

    Nửa chiếc giường còn lại trống trơn, giống như trước kia, không biết anh ấy đã đi từ lúc nào.

    Thời gian như nước trôi đi lặng lẽ, chớp mắt đã là cuối mùa hạ.

    Căn phòng hơn ba trăm mét vuông trống trải lạ thường mỗi khi màn đêm buông xuống.

    Ăn cơm tối xong, xem sách hết một giờ, rồi cô vào bếp lấy nước, vô tình, cô phát hiện ra căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng tiếng bước chân của mình.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2019
  6. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Năm mươi hai ngày không gặp anh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm thanh này, khiến cô cảm thấy cô đơn khôn tả, vì vậy đến khi vào phòng ngủ, cô mở ti vi và để âm lượng to lên một chút.

    Mục đích cũng chẳng phải là để xem phim, mà để cho nhà có chút không khí ấm cúng, bởi vậy bật lên kênh nào thì để kênh đó.

    Vừa nghe câu được câu không phát ra từ chương trình giải trí nhảm nhí trên ti vi, vừa tập khoảng bốn mươi phút Yoga, rồi đi tắm.

    Tắm xong cũng hơn nửa giờ đồng hồ, cô túm lấy làn tóc ẩm rồi quấn chiếc khăn lên đầu, đứng trước bàn trang điểm bắt đầu các bước chăm sóc da, cũng chẳng rõ mình đang ở bước nào, chợt cô nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra từ chiếc vô tuyến điện.

    "Tổng giám đốc của doanh nghiệp Hàn Thị, Hàn Kinh Niên tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi.."

    Đầu ngón tay đang vỗ lên da, bỗng dừng lại, cô nhìn mình trong gương, ngỡ ngàng mấy giây rồi quay đầu nhìn về phía ti vi.

    Hàn Kinh Niên trên màn hình, mặc Vec đen phối với chiếc áo sơ mi mầu trắng, ngồi khoan thai trên ghế sofa, phối hợp ăn ý với người dẫn chương trình.

    Trời cho anh một diện mạo tuyệt đẹp, nếu dùng hai chữ "tuấn tú" để nói về anh thì thật là còn quá đơn điệu, tẻ nhạt. Bất luận nhìn Hàn Kinh Niên bao lâu cũng không cảm thấy nhàm mắt, ngược lại còn thấy mê say hơn, không muốn dứt ra.

    Thời gian phỏng vấn cũng không quá dài, trước khi kết thúc, người dẫn chương trình có mỉm cười và hỏi bâng quơ: "Hàn tiên sinh, gần đây có rất nhiều báo chí nói rằng anh và tiểu thư Tần Thư Giản đang hẹn hò, không biết anh thể tiết lộ đôi chút thông tin, anh và Tần tiểu thư có thực là như thông tin đang đồn đại không ạ?

    Tần Thư Giản.. đó là nữ hoàng phòng vé mùa phim Tết..

    Lọ kem dưỡng mắt trên tay Hạ Vãn An suýt rơi xuống đất, tay cô run rẩy.

    Vẻ mặt của Hàn Kinh Niên trên ti vi từ đầu tới cuối cũng không có quá nhiều thay đổi, tìm không ra một chút manh mối nào, câu trả lời của anh cũng vô cùng kín kẽ:" Thật xin lỗi, tôi không bao giờ lãng phí thời gian vào những tin đồn vô căn cứ. "

    Kết thúc phỏng vấn, màn hình xuất hiện quảng cáo. Sau đó, bỗng xuất hiện một người đại diện phát ngôn, trong tim Hạ Vãn An lóe lên thanh âm dễ chịu, sau đó nhìn thấy bên góc màn hình xuất hiện hàng chữ nhỏ - Đại diện phát ngôn: Tần Thư Giản, Hạ Vãn An mím môi, rồi đưa ánh mắt về phía gương.

    Cô lặng lẽ thoa nốt kem, sau một lúc Hạ Vãn An ngồi lên giường, cầm lấy điện thoại, tìm kiếm thông tin về Hàn Kinh Niên và Tần Thư Giản, quả đúng như lời MC vừa nói, đều là thông tin hot báo chí đăng tải.

    -" Người trong cuộc tiết lộ, tổng giám đốc doanh nghiệp Hàn Thị là Hàn Kinh Niên và Tần Thư Giản cùng đi ăn tối. "

    -" Tần Thư Giản và Hàn Kinh Niên cùng đến cửa hàng đá quý "Tinh Quang Châu Bảo" của Hàn Thị, nghi vấn chọn nhẫn cưới. "

    -" Tối ngày mười tám tháng này, Hàn Kinh Niên và Tần Thư Giản người trước người sau cùng đi vào khách sạn Bốn Mùa, nghi vấn bí mật hẹn hò. "

    -"..."

    Hạ Vãn An xem tin tức trên điện thoại, đờ đẫn mất hồn.

    Qua một lúc, cô mở lịch, đếm từng ngày, từng ngày.

    Một, hai, ba.. bốn mươi bảy, bốn mươi tám.. năm mươi hai, lần cuối cùng anh ấy về nhà, đã là năm mươi hai ngày, cô chưa được gặp anh..

    Làm sao để vào giấc, cô cũng không rõ nữa, Hạ Vãn An quên sấy tóc trước khi ngủ, dù đang là mùa hạ, nhưng khi tỉnh dậy cô vẫn bị cảm nhẹ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
  7. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 5 Không quen biết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm cũng chẳng trầm trọng lắm, không ảnh hưởng đến cuộc hẹn tối nay, nhưng để đề phòng, ăn sáng xong, cô pha tách trà giải cảm "Bản Lam Căn" uống thêm.

    Buổi chiều nằm ở nhà, mơ mơ màng màng ngủ đến bốn giờ, Hạ Vãn An mới lồm cồm bò dậy để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

    Hẹn tám giờ tối gặp nhau ở Kim Bích Huy Hoàng, vì vậy đợi đến bảy rưỡi cô mới ra khỏi nhà.

    Đến Kim Bích Huy Hoàng, vừa đúng tám giờ, nhưng bên trong lúc này cũng đã có không ít người.

    Lần tụ tập này là do Hàn Tri Ngôn khởi xướng, cho nên những người có mặt đều là bạn bè của anh ta.

    Hàn Tri Ngôn là con của anh trai Hàn Kinh Niên, gọi Hàn Kinh Niên bằng chú, cùng tuổi với Hạ Vãn An, đồng thời cũng là bạn học cùng tiểu học, trung học, và cấp ba với cô. Nếu Hàn Tri Ngôn không đi du học thì e rằng hai người cũng sẽ học đại học luôn cùng nhau.

    Trong đám bạn của Hàn Tri Ngôn, cũng có vài người là bạn học cấp ba với cô, trong đó có Tống Hữu Mạn là người lớn lên cùng cô từ tấm bé, Ngải Khương là bạn cấp ba với cô, nhưng lên đến đại học Ngải Khương và Hạ Vãn An mới trở lên thân thiết.

    Lúc cô tới, Tống Hữu Mạn và Ngải Khương đều chưa đến, Hàn Tri Ngôn và đám bạn lầy lội đang tán dóc chuyện trên trời dưới đất, vừa trông thấy cô, anh ta liền chạy lại.

    Chuyện kết hôn giữa cô và Hàn Kinh Niên, trừ người trong nhà ra, bên ngoài cũng không có nhiều người biết đến, vì vậy khi gặp Hạ Vãn An ở ngoài thì cậu ta vẫn mở miệng gọi tên cô như cũ "Vãn An, Vãn An"

    Hạ Vãn An ngồi xuống, không bao lâu Ngải Khương cũng có mặt, có người ngồi cùng Hạ Vãn An, Hàn Tri Ngôn vội chạy đi chỗ khác.

    Phòng càng lúc càng đông, chỉ duy nhất không thấy Tống Hữu Mạn, Hạ Vãn An cầm điện thoại, nhắn tin cho Tống Hữu Mạn, hỏi cô đã đi đến đâu.

    Tống Hữu Mạn trả lời tức khắc: "Sắp đến rồi."

    Hạ Vãn An ngừng nhắn tin cho bạn, cô vừa cất điện thoại thì cánh cửa phòng bật mở.

    Cô nghĩ là Hữu Mạn đã đến, ngẩng mặt đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, vốn dĩ định mở miệng gọi "Hữu Ngạn" thì đột nhiên cô lại im bặt.

    Hạ Vãn An không ngờ tới, Hàn Tri Ngôn lại mởi cả chú út của anh ta, cũng là chồng cô - Hàn Kinh Niên đến dự.

    Hàn Kinh Niên dường như được sinh ra là để làm lãnh đạo, khí phách hiên ngang, lẫm liệt. Ngay như lúc này, khi mang trên mình vẻ mặt ung dung bình thản thì anh cũng đã đủ khiến cho mọi người có cảm giác bị đàn áp mãnh liệt, vì vậy khi vừa mới bước chân vào cửa, toàn bộ căn phòng đều trở lên yên lặng.

    Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý về phía anh, nhưng dáng vẻ của anh biểu hiện như chẳng có bất kỳ ai tồn tại trong gian phòng này, đừng nói là thần thái, ngay đến con ngươi cũng chả buồn chuyển động.

    Ba giây sau đó, Hàn Tri Ngôn ảo não đứng dậy, mở miệng theo phản xạ: "Chào chú út."

    Hàn Kinh Niên không đáp, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt Hạ Vãn An ngồi phía sâu bên trong, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh bình thản thu lại tầm nhìn, khẽ gật đầu với Hàn Tri Ngôn.

    Lựa theo thái độ của anh, không khí trong phòng trở lên thoải mái hơn đôi chút.

    "Chú út, mời chú ngồi!" Hàn Tri Ngôn lại mở miệng, so với lúc nãy cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, anh ta vừa nói vừa khúm núm phủi tay vào chỗ ngồi bên cạnh, sau đó một mặt vừa bắt chuyện với Hàn Kinh Niên, một mặt vừa rót rượu.

    Hàn Kinh Niên cũng không chọn lựa chỗ ngồi, tùy theo sự sắp xếp của Hàn Tri Ngôn.

    Hạ Vãn An không rõ có phải do Hàn Tri Ngôn cố ý hay không, vừa hay Hàn Kinh Niên lại ngồi ngay bên cạnh mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
  8. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 6 Không quen biết - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Vãn An có chút không thoải mái, quay đầu liếc nhìn Hàn Kinh Niên, chỉ một lúc lại trộm nhìn anh.

    Trực giác mách bảo, Hàn Kinh Niên dường như cảm nhận được Hạ Vãn An đang nhìn mình chăm chú, anh cũng quay lại nhìn cô, khẽ gật đầu.

    Cử chỉ khách sáo của anh tựa như một hòn đá nhỏ bắn thẳng vào tim cô, khiến lòng cô chất chứa, chất chứa từng gợn sóng.

    Ngồi bên cạnh cô, Ngải Khương thấy Hạ Vãn An và Hàn Kinh Niên liên tục đưa mắt nhìn nhau, không khỏi tò mò liền ghé sát tai Vãn An hỏi nhỏ: "Vãn An, bà quen chú của Hàn Tri Ngôn sao?"

    Nhà Tống Hữu Mạn và Hạ Vãn An ở cạnh nhau, mối quan hệ giữa hai gia đình cũng khá thân thiết, năm đó hai bà mẹ còn cùng nhau đính ước, nhưng cả hai nhà đều sinh con gái, vì vậy mới có chuyện cô được gả cho Hàn Kinh Niên, Tống Hữu Mạn cũng biết chuyện này. Còn với Ngải Khương, cô nhớ lời Hàn Kinh Niên từng nói, không muốn mọi người xung quanh biết mối quan hệ giữa anh và cô nên cũng đành giấu không cho Ngải Khương biết.

    Nghe Ngải Khương hỏi như vậy, Hạ Vãn An khẽ cụp mắt, che giấu đi sự ảm đạm trong đáy mắt, đáp "Không quen."

    Cũng phải, không quen, ngay cả cô có muốn nói rằng đây là chồng mình, nhưng đối với mọi người cô chỉ có thể nói không quen.. Trong hai năm trời kết hôn, cô luôn nói như vậy, không bởi nguyên nhân nào khác, mà vì anh đã bảo cuộc hôn nhân giữa anh và cô là hữu danh vô thực, sau khi kết hôn cô không được ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, và cũng đừng gây cho anh phiền phức, cũng chính vì như vậy nên với bên ngoài, cô đều nói không quen anh.

    "Tôi thấy bà cứ nhìn hắn, nghĩ là bà chơi thân với Hàn Tri Ngôn, nên tưởng bà và hắn quen nhau.." Ngải Khương nói, cô ghé sát tai Hạ Vãn An thầm thì: "Nhưng chú út của Hàn Tri Ngôn, quả thực ngắm rất đã mắt, haha, tôi cũng nhìn trộm anh ta mấy lần.."

    Hạ Vãn An chẳng biết nói gì, chỉ đành phối hợp với Ngải Khương, mỉm cười.

    Hàn Kinh Niên ngồi tựa về phía sau xem điện thoại.

    Không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt, nhưng có Hàn Kinh Niên ở đây, mọi người từ đầu đến cuối không dám xem nhẹ sự tồn tại của anh, vì vậy những người ngồi đây dù cho bình thường có ngang tàng ngạo mạn, ăn chơi nhảy múa thế nào thì giờ cũng phải khiêm nhường đi rất nhiều.

    Không lâu sau, Tống Hữu Mạn cũng có mặt, Hạ Vãn An cùng cô bạn thì thầm to nhỏ một lúc, sau đó ôm lấy cánh tay Hữu Mạn, tựa đầu vào vai bạn, nhắm nghiền mắt ngủ một giấc.

    Cô từ nhỏ đã ngủ rất giỏi, bất kể chỗ nào, bất kể khi nào, chỉ cần không có việc gì quan trọng, cô đều có thể lăn quay ra ngủ, lần ngủ lợi hại nhất đó là lần tập quân sự năm cấp ba, phải đứng nghiêm dưới cái nắng mặt trời chói chang, đứng như vậy mà cũng vẫn ngủ được, sau đó bản thân thì ngã bổ nhào xuống.

    Tuy nhiên, cô ngủ không được bao nhiêu lâu thì cánh cửa phòng bật mở, không phải người bên trong đi ra, mà có người mới tới, là một cô gái, thanh âm rất dễ chịu, giọng mềm mại êm ái như tơ tằm cất tiếng: "Anh Kinh Niên, em ở dưới nhìn thấy có chiếc xe ô tô, rất giống với xe của anh, không ngờ đúng thật là anh.."

    Anh Kinh Niên.. Đôi lông mày khẽ chau lại, từ trong giấc mơ tỉnh lại, mở choàng mắt, trông thấy một người con gái xinh đẹp trẻ trung.

    Hạ Vãn An nhận ra, những người khác cũng nhận ra, đây chính là người con gái mà báo chí sôi sục, đồn đại với Hàn Kinh Niên trong thời gian gần đây - Tần Thư Giản.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
  9. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 7 Tên Sở Khanh đáng sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Thư Giản nói xong, dường như nhận ra mình đến thật quá đường đột, cô nàng lại mở miệng: "Thật xin lỗi, hình như tôi đã làm phiền mọi người rồi."

    Cũng không rõ ai đáp lời: "Không sao đâu."

    Ngay tức khắc lại có người nói thêm vào: "Bạn chính là Tần Thư Giản, có thể cùng chụp ảnh và xin chữ ký của bạn không?"

    Không khí trong phòng trở lên huyên náo hơn, nhưng phần nhiều đều là vây xung quanh Tần Thư Giản.

    Hạ Vãn An giống như người rảnh rỗi, lại nhắm tịt mắt, nhưng lần này cô không ngủ giống như lần trước.

    Không bao lâu, bên cạnh Hạ Vãn An tỏa tới mùi nước hoa sực nức, cô nhăn mũi, đưa mắt nhìn sang bên, Tần Thư Giản không biết từ lúc nào đã ngồi gần phía mình, sát ngay cạnh Hàn Kinh Niên mà nói chuyện.

    Cô chỉ vừa mới đưa mắt nhìn, Tống Hữu Mạn đã cấu nhẹ vào eo cô: "Vãn An, bà đi vệ sinh với tôi nhé? Đi thôi.."

    Vừa nói, Tống Hữu Mạn còn chưa đợi cho Vãn An kịp phản ứng, liền đứng dậy, tóm lấy cánh tay cô lôi ra khỏi phòng.

    Đi một đoạn, Hạ Vãn An phát hiện ra cô và Tống Hữu Mạn không phải đang trên đường đi đến khu vệ sinh, cô hỏi: "Không đi vệ sinh sao?"

    "Đi vệ sinh cái gì! Bà thật không hiểu hay giả vờ không hiểu ý tôi vậy?" Tống Hữu Mạn chừng mắt nhìn Hạ Vãn An giống như là cô đã hết thuốc chữa vậy.

    Hạ Vãn An nhoẻn miệng cười ngốc nghếch.

    Cô đương nhiên biết Hữu Mạn đang kiếm cớ, giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử đó, nhưng..

    Hạ Vãn An lại mở miệng hỏi Tống Hữu Mạn, người đang kéo xềnh xệch cô đi vào thang máy: "Bà muốn đưa tôi đi đâu?"

    "Đi ăn đêm!" Tống Hữu Mạn nói, sau đó ấn cho thang máy đi xuống tầng hầm để xe.

    "Ăn đêm?"

    "Sao? Không muốn ăn? Vậy.. Spa?"

    Spa là có thể ngủ.. Hạ Vãn An gật đầu: "Được đấy."

    Hai người đi tới Spa quen thuộc, tắm xông hơi xong, được kĩ thuật viên khéo léo xoa bóp, dần dần thả lỏng thân thể và thư giãn đầu óc.

    Chỉ một lúc, Hạ Vãn An lại thiếp đi, nhưng Tống Hữu Mạn thì không thể ngủ nổi, cô gọi Hạ Vãn An, gọi một lúc thấy Vãn An ngủ say tới mức không màng gì đến nhân tình thế thái, không nhịn được, cô nhổm người bò dậy, đập cho Vãn An một đập, mang Vãn An từ trong mơ lôi ra đập cho tỉnh lại, cô nói một tràng: "Hạ Vãn An, xảy ra chuyện như vậy mà bà vẫn còn tâm trạng để ngủ?"

    Hạ Vạn An mơ mơ màng màng dụi mắt, cằn nhằn: "Xảy ra chuyện gì?" "Bà nói xem?"

    Hạ Vãn An không nói gì nữa.

    Tống Hữu Mạn tức giận nhưng không chấp nhặt, mở miệng càu nhàu: "Bà đừng có nói với tôi, hôm nay bà thấy con bé kia, đầu bà không nghĩ ngợi gì nhé?"

    Con bé kia.. Hạ Vãn An biết, Tống Hữu Mạn đang nói đến Tần Thư Giản.. cô không đáp lại, nhưng ánh mắt trầm ngâm.

    "Tôi hỏi bà, bao lâu rồi bà không gặp chồng? Anh ta có biết anh ta còn có nhà, còn có vợ để về không? Vãn An, lẽ nào bà không nghĩ cho sau này sao? Bà cứ muốn thế này mãi với anh ta đến già sao? Được rồi, coi như bà muốn vậy, thế còn anh ta? Nếu như anh ta gặp được người mình thích, muốn ly hôn với bà, bà định làm thế nào?" Tống Hữu Mạn nói một hơi dài, thấy Vãn An không có phản ứng gì, lại tiếp tục nói: "Vãn An? Vãn An? Hạ Vãn An, bà có nghe tôi nói không đấy?"

    "Đang nghe rồi.." Hạ Vãn An mấp máy môi.

    "Vậy những gì tôi nói từ nãy đến giờ, bà định thế nào?"

    "Ừ.." Hạ Vãn An trầm mặc một lúc, đáp: "Tôi nghĩ, chuyện tối nay, bà phải giữ trong lòng, đừng nói gì với bố mẹ tôi, nếu không họ rất sẽ lo lắng."
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
  10. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 8 Tên Sở Khanh đáng sợ - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bà cũng biết họ lo cho bà à.. tôi thật không hiểu đầu bà nghĩ gì nữa, bà nói, anh ta không về thì thôi, đã không về nhà lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, thế là thế nào.. lại còn, chuyện kết hôn, cũng không được nói cho ai biết, đây rõ ràng là không chịu thừa nhận bà sao? Không thừa nhận, thế lúc đó anh ta nghĩ cái gì, một câu cũng không nói, lại còn động vào người bà.. càng nghĩ càng bực, nếu nói đàn ông là một lũ Sở Khanh thì anh ta chính là tên sở khanh sừng sỏ.."

    Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn rời khỏi hộp đêm không bao lâu, Hàn Kinh Niên cũng đứng dậy ra về.

    Ra khỏi "Kim Bích Huy Hoàng", trợ lý khởi động xe rồi lái đến trước cửa hộp đêm đợi anh.

    Hàn Kinh Niên bước vào xe, sau đó người trợ lý đánh xe rời khỏi đó, cánh cửa "Kim Bích Huy Hoàng" mờ dần phía sau, lúc này anh mới mở miệng: "Chuyện tôi đến đây hôm nay, ngoại trừ anh ra còn có ai biết?"

    Trợ lý ngẫm nghĩ một chút, liền đáp: "Lúc chúng ta vừa đến cửa hộp đêm chỉ có Tiểu Dương gọi điện hỏi ngài đang ở đâu để chạy tới đưa ngài tài liệu khẩn."

    Hàn Kinh Niên mở máy tính, vừa nhập mật mã vừa chậm rãi ra lệnh: "Cho cậu ta nghỉ việc luôn từ tối nay."

    Trợ lý thốt lên một tiếng "Dạ?", rồi liếc nhìn về phía Hàn Kinh Niên.

    Hàn Kinh Niên chăm chú nhìn màn hình máy tính, gõ phím với tốc độ rất nhanh, không nói thêm một câu nào.

    Chỉ chưa đầy một phút, người trợ lý chợt hiểu ra vấn đề, học theo thám tử lừng danh Sherlock Holmes bắt đầu phá án, anh ta lảm nhảm phân tích: "À, tôi hiểu rồi, Hàn tiên sinh, ý ngài là, từ trước tới nay, chính Tiểu Dương là người báo tin cho tiểu thư Tần Giản Thư lịch làm việc, đi lại của ngài? Không, nói chính xác là Tần Tiểu Thư đã mua chuộc được Tiểu Dương, sau đó mượn lý do tình cờ gặp mặt để tạo ra các tin đồn nhảm? Các lịch trình trước đây, đều là kế hoạch đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước, ban thư ký ai cũng biết nên không xác định được đối tượng khả nghi, mà hôm nay.. ngài chỉ vừa mới đồng ý đến dự tiệc của Tri Ngôn, ngài dặn tôi không nói cho ai biết, là để dẫn dụ cho kẻ bán tin phải lộ diện? Cái cô Tần Thư Giản này cũng thật biết đùa, đến chuyện mua chuộc người khác cũng nghĩ được ra, nhưng cô ta làm sao có thể vượt qua nổi người như ngài Hàn tiên sinh đây, một lão.."

    "Hồ Ly" hai từ phía sau còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, Hàn Kinh Niên đang chăm chú làm việc, liền ngẩng đầu quắc mắt nhìn trợ lý của mình.

    Người trợ lý giật mình, sợ hãi, tay run lẩy bẩy, suýt chút nữa trượt tay khỏi vô lăng xe, đến cái lưỡi cũng trơn tuột theo: ".. Hàn tiên sinh, ngài, ngài là người đức cao vọng trọng, mưu thâm kế sâu, thần cơ diệu toán!"

    Hàn Kinh Niên chẳng để ý đến người trợ lý đó nữa, mười đầu ngón tay lại bắt đầu gõ phím.

    Trợ lý biết, mình đã vượt qua cõi chết tìm được sự sống cho bản thân, anh ta thở phào nhẹ nhõm, không dám mắc sai lầm thêm lần nào nữa, y thật thà hỏi: "Hàn tiên sinh, giờ ngài muốn đi đâu? Về công ty, hay là đến căn nhà gần công ty."

    Nhớ ra còn có việc chưa kịp hoàn thành, Hàn Kinh Niên định nói "Đến công ty", nhưng lời vừa đến đầu môi, anh chợt nhớ ra, lúc còn ở hộp đêm "Kim Bích Huy Hoàng", cô gái tóc ngắn kia đã hỏi Hạ Vãn An: "Vãn An, bà quen chú út của Hàn Tri Ngôn sao?"

    Cô ta lại trả lời là: "Không quen biết"

    Không quen biết.. cô ta trả lời trôi chảy dứt khoát, không chút do dự.

    "Hàn tiên sinh?" Người trợ lý đợi một lúc, trông thấy Hàn Kinh Niên chẳng lên tiếng, nhịn không nổi gọi thêm lần nữa.

    Hàn Kinh Niên tỉnh táo trở lại, không vội đáp lại, mà tiếp tục gõ bàn phím.

    Chưa được nửa phút, anh ta dừng lại, lẩm bẩm "không quen biết.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
  11. sinthy

    Bài viết:
    1
    Chương 9 Mới nhận bố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh âmrất nhỏ, trợ lý không nghe rõ: "Dạ?"

    Hàn Kinh Niên nhận ra bản thân vừa trong trạng thái vô thức, choàng tỉnh ngay tức khắc, anh đáp lại: "Không có gì."

    Ba giây sau, anh lại mở miệng: "Về nhà."

    Trợ lý trở lên mơ hồ, nhưng không đợi cho anh ta hỏi lại, Hàn Kinh Niên nghĩ thêm được điều gì đó, lại nói thêm: "Về căn nhà cô ấy đang ở."

    * * *

    Chăm sóc da xong, cũng đã đến một giờ đêm.

    Hạ Vãn An không biết đi xe nên Tống Hữu Mạn lái ô tô đưa cô về nhà.

    Trên đường, vừa chăm chú lái xe, vừa hết nước hết cái khuyên nhủ Hạ Vãn An sớm ngày rời khỏi bể khổ với Hàn Kinh Niên.

    Sau khi chia tay Tống Hữu Mạn, Hạ Vãn An chờ cho xe cô bạn đi khuất mới bước chân vào thang máy.

    Rất tối, thang máy chỉ còn có mình Hạ Vãn An một người, không gian nhỏ hẹp cô quạnh, cô đưa mắt nhìn con số màu đỏ không ngừng nhảy nhót, chợt nhớ đến câu của Tống Hữu Ngạn "sớm rời khỏi bể khổ với Hàn Kinh Niên"

    Bể khổ.. phải vậy, thật sự là bể khổ.. yêu thầm một người, đúng thật là đau, còn như giải thoát.. nếu có thể giải thoát được, vậy thì tốt rồi.. hơn ai hết, cô hi vọng bản thân mình đừng có yêu anh quá nhiều, quá nhiều đến như vậy.

    Rất nhanh, thang máy lên đến nơi.

    Từ thang máy bước ra, Hạ Vãn An bấm mật khẩu một cách nhuần nhuyễn, cửa vừa mở, theo quán tính cô giơ tay bật đèn, chợt phát hiện đèn trong nhà đã sáng choang.

    Cô nhớ rõ cô đã tắt đèn trước khi đi.. Hạ Vãn An tần ngần rồi cúi đầu, nhìn thấy một đôi giày da màu đen được cất trong tủ.

    Đôi giày này rất quen thuộc, chính là đôi giày hôm nay Hàn Kinh Niên đã đi..

    Cho nên, anh ấy đã về nhà?

    Hạ Vãn An còn đang kinh ngạc thì cửa phòng sách bật mở, Hàn Kinh Niên vẫn mặc bộ âu phục lúc tối từ trong bước ra.

    Đột nhiên nhìn thấy Hàn Kinh Niên, cô có chút không ngờ tới, để che giấu vẻ bối rối, cô vội mở miệng, "Sao anh lại về vậy?"

    Theo sau lời vừa nói ra, Hạ Vãn An tinh ý nhìn thấy đôi lông mày của Hàn Kinh Niên hơi nhướn lên, cô mới ý thức được lời mình vừa nói thật vớ vẩn.

    Đây là nhà anh ấy, sao anh ấy lại không thể về chứ..

    Nghĩ vậy, Hạ Vãn An liền vội vàng bào chữa, "ý em là, em tưởng anh có hẹn, không về nhà, vì vậy mới thấy có chút kì lạ."

    Âm thanh của cô dịu dàng, ấm áp, so với thường ngày không chút khác biệt, cô phản ứng kịp thời, khiến cho người nghe không chút mảy may nghi ngờ, khi nói ra hai từ "có hẹn" thì rõ ràng có mùi vị chua xót trong tim, rõ ràng cô đang tự cứa sâu vào vết thương trong lòng.

    Hàn Kinh Niên không vội vã đáp lại, anh đưa đôi mắt đen huyền sâu thẳm nhìn Hạ Vãn An, một đôi mắt chẳng ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng thần thái đôi mắt ấy lại có lực nhìn xuyên tâm, dường như có thể xuyên thấu vào mắt đối phương để nhìn thấu nhân tâm.

    Qua mười mấy giây ngắn ngủi, Hạ Vãn An cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của Hàn Kinh Niên.

    Cô đang tìm một cái cớ để che đi sự bối rối lúc này, chỉ là cô chưa kịp nói ra, người đàn ông đang đứng không xa lắm nói với cô giọng điệu lạnh nhạt: "Lấy tập tài liệu."

    Nghe anh nói như vậy, Hạ Vãn An mới chú ý đến tập tài liệu trên tay Hàn Kinh Niên.

    Hóa ra anh ấy chỉ về nhà để lấy đồ.. cũng may vừa nãy, cô không vì thấy anh ở nhà mà ôm ảo tưởng..

    Hạ Vãn An rất muốn hỏi anh một câu, vậy anh vẫn đi chứ?

    Nhưng lời vừa đến bên môi, lại bị cô nén xuống.

    Giữa anh và cô.. hình như chưa thân thiết đến mức để cô có đủ tư cách hỏi anh đi đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...