Tên truyện: Tam phục Tác giả: Vu Triết Người dịch: Mia Nhãn nội dung: Thanh xuân vườn trường Nhân vật chính: Giang Khoát, Đoạn Phi Phàm Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia 1. Văn án:
2. Bấm để xem Giang Khoát đứng trên ban công phòng ngủ, vừa cúi đầu nhìn thấy tín hiệu của Giang Liễu Liễu trên màn hình điện thoại di động, cậu lập tức nhảy ra lan can ban công. Phòng ngủ của cậu ở tầng ba, chéo chéo phía dưới ban công là sân thượng lớn bên ngoài phòng tập yoga của mẹ. Dù biết mẹ không có ở nhà, sẽ không ai nhìn thấy mình, Giang Khoát vẫn liếc nhìn vào cửa sổ. Dì Lưu đang cầm giẻ lau cửa sổ nhìn cậu kinh ngạc. Tình cảnh này có hơi ngoài dự đoán, Giang Khoát vẫn giữ tư thế nửa ngồi xổm như lúc vừa tiếp đất, ngồi đến nửa ngày cũng không biết có nên nhân tiện chào dì một tiếng không. Dì đang lau cửa sổ ạ? Cửa sổ là ngày nào cũng phải lau dì nhỉ? Trong kế hoạch tẩu thoát không chút sơ hở của cậu làm gì có đoạn "Dì Lưu lau cửa sổ phòng tập yoga" đâu, Giang Khoát nhanh chóng giơ ngón trỏ lên, nhưng trước khi ngón tay cậu chạm đến môi, dì Lưu, người chưa bao giờ hợp tác với cậu đã kêu lên "Giang Khoát" "Chết tiệt." Giang Khoát nhảy lên giàn hoa bên sân thượng tụt xuống. "Giang tiên sinh, Giang Úc Sơn" Dì Lưu vừa hét vừa chạy ra sân thượng, "Giang Khoát nhảy xuống rồi." Giang Khoát lao thẳng về phía tường bao sân sau, để đến được chỗ bức tường gần nhất, cậu phải đi vòng qua bể bơi, sau đó qua hai bồn hoa, cuối cùng phải dẫm lên hồ cá koi to bằng nửa cái sân của ba cậu mà trèo qua tường mới có thể thoát được. Lúc trèo lên tường, cậu nghe thấy tiếng gầm lớn đằng sau. "Thằng ranh con!" Ba cậu khí quán trường hồng (nộ khí xung thiên), "Mày được quá nhỉ!" Giang Khoát bị giọng nói này làm cho giật nảy, suýt chút nữa ngã vào hồ cá koi, cậu dựa vào tường liếc mắt nhìn xuống, trong hồ này đều là cục cưng bảo bối, mấy cục cưng bảo bối đỉnh cấp còn ở dưới háng cậu bơi qua bơi lại nữa. "Nào, chạy nhanh lên xem nào." Giọng ba cậu lớn nhưng ngữ khí lại rất hòa ái, "Lão Trần vất vả rồi, mang vài người ra đánh gãy chân nó rồi kéo vào đây cho tôi." Giang Khoát ngay lập tức rời sự chú ý từ đám cục cưng bảo bối sang việc chạy trốn. Cậu giẫm lên tảng đá nhún người đu lên tường, lớn giọng nói: "Con đến trường rồi sẽ gọi cho ba!" Khi đáp xuống bên ngoài bức tường, cậu nghe thấy ba nói: "Được! Tao sẽ xử cả mày lẫn cái trường của mày." Này thì không thể nha, phạm pháp đó. Bởi chẳng có hành lý gì, liếc mắt lại thấy có người đuổi theo, Giang Khoát chạy với tốc độ đáng kinh ngạc, trong lúc chạy còn kịp lấy điện thoại ra bấm một dãy số. "Đại Pháo!" Cậu gào lên, "đến chưa đấy?" "Chân ga sẵn sàng rồi đây.." Đại Pháo nhàn nhạt nói, "Sao mày thở như phát suyễn lên thế?" "Suyễn ông nội mày ấy, mau đến đây!" Cậu gào đến rát cả họng. Đại Pháo phản ứng khá nhanh, trong điện thoại lập tức vang lên tiếng gầm của động cơ. Giang Khoát ngoái cổ lại nhìn, mặc dù đám lão Trần chắc chắn sẽ không thể đuổi kịp cậu nhưng vẫn đang bán mạng đuổi theo sau. Cậu không thể lơ là cảnh giác, lần này ba cậu thật sự tức giận, tòa nhà điều hành cách nhà cậu chưa đầy 100m, đảm bảo ba cậu chỉ một lát nữa sẽ điều toàn bộ người của bộ phận bảo an ra chặn đứng lối thoát của cậu. May cái là sự việc xảy ra quá đột ngột, ba cậu đại khái là cảm thấy bắt đứa nghịch tử này không cần đến đội bảo an nên Giang Khoát đã an toàn thoát ra khỏi cổng tiểu khu và nhìn thấy chiếc xe vừa dừng bên đường. Là xe của cậu, màu xanh bạc rất chói mắt. Đã lâu không gặp rồi, bảo bối! Đích thực là đã lâu không gặp, bởi ba cậu vì muốn bắt cậu phải suy ngẫm "mày tại sao cứ phải đến cái trường rách nát đó, đừng có nói là vì mày muốn học, nếu mày muốn học thì không thể nào chỉ thi được trường này" mà cắt đứt niềm vui của cậu. Xe này tháng trước được mang đến chỗ chú Dương, bạn thân nhất của ba cậu nhờ chú trông coi, đến chìa khóa xe cũng không để ở nhà. Không chỉ chiếc xe này, tất cả các thiết bị giải trí của cậu đều đã được dọn đi sạch sẽ, cái xe thăng bằng cũng không chừa lại. Thế mà lúc này xe đang ở trước mặt cậu. Bước đi này chắc chắn nằm ngoài dự liệu của ba. Cửa sổ xe hạ xuống, Giang Khoát theo quán tính lao tới, vịn nóc xe nhảy vọt vào trong. "Đi, đi, đi, đi, đi" Giang Khoát dựa lưng vào ghế liếc nhìn cánh cổng chưa có ai đuổi tới, "Đi thẳng lên đường cao tốc." "Chờ tao chọn hướng đi cái đã.." Đại Pháo không nhúc nhích, ngón tay treo trên màn hình điều khiển trung tâm, "Đi đâu giờ? Có một chỗ.." "Lái xe đi đã." Giang Khoát vỗ màn hình một cái. Màn hình nhấp nháy, chừng hai giây sau, khi Đại Pháo đạp ga lao ra liền phát một vũ khúc sôi động "Mày lưu à?" Giang Khoát hỏi. Đại Pháo không trả lời, chỉ nghiêng đầu và ra hiệu cho cậu nhìn phía sau. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
3. Bấm để xem Xe này có hai cửa, Giang Khoát còn chưa từng để ai ngồi ở hàng ghế sau vì cậu thấy phiền. Thế nên khi quay đầu lại và thấy ở băng ghế sau có người ngồi, cậu vô cùng kinh ngạc. Dương Khoa, con của chú Dương, vốn có một đứa con ngoan, từ nhỏ đến lớn đều là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. "Sao cậu ta lại ở trong xe?" Giang Khoát quay sang nhìn Đại Pháo, sau đó quay đầu ra sau hỏi Dương Khoa: "Đại Pháo đưa tiền cho cậu chưa?" "Đưa rồi." Dương Khoa gật đầu. Xe là nhờ Dương Khoa lấy được chìa khóa rồi đưa Đại Pháo vào gara của Dương gia để lái ra ngoài, nhưng gã cũng chẳng giúp không mà là phải trao đổi. Giang Khoát bảo Đại Pháo đưa cho gã một vạn và một chiếc điện thoại mới. Giao dịch đã xong, gã lúc này không nên có mặt trên xe. "Vậy ngài còn ở đây làm cái gì?" Giang Khoát hỏi, "Quá giang sao?" "Tiện đường đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng thác Cửu Thiên." Dương Khoa nói. "Tiện đường của ai?" Giang Khoát đột nhiên cao giọng nói, cảm giác khó chịu lan đến từng lỗ chân lông. Thác Cửu Thiên là dự án do ba cậu đầu tư xây dựng, cậu thừa biết chính xác nó ở đâu. Thị trấn đó nằm ở cực nam thành phố, không những không thuận đường mà còn phải lái xe mất mấy tiếng đồng hồ. Nếu thực sự đi đến đó, đêm nay cậu sẽ phải qua đêm trên địa bàn của ba. Cậu trừng mắt nhìn Dương Khoa: "Tiền trao cháo múc rồi, cậu đừng có giở trò. Đại Pháo, thả cậu ta xuống ngã tư trước mặt." "Rõ!" Pháo lớn tiếng đáp lại. Điện thoại của Giang Khoa đổ chuông, gã nhấc lên lắc lắc trước mặt Giang Khoát, tên người gọi hiển thị là Giang tổng. Giang Khoát nhìn gã không nói gì. Này là sự việc đột ngột phát sinh trong kế hoạch chạy trốn của cậu. Dù sao thì hành trình của xe cũng quá rõ ràng, rất dễ bị phát hiện, tuy rằng ai cũng không thể tin, nhưng kẻ tình nghi duy nhất chỉ có thể là Dương Khoa. Có điều, Giang Khoát cũng không bảo Dương Khoa phải nói thế nào, chỉ cần gã nói mình bị ép sau đó tùy tiện bịa ra tuyến đường vớ vẩn nào đấy để kéo dài chút thời gian là được. Chỉ là hiện tại Dương Khoa lại đang ở trong xe, bọn họ lại còn đang bất đồng quan điểm. Lúc này không thể kiểm soát đượclời nói của Dương Khoa, gã biết rõ tuyến đường trốn chạy và vị trí hiện tại, chỉ cần gã nói ra, theo phong cách của ba cậu, sợ rằng hôm nay sẽ không thoát được. Dương Khoa nhấn nút nhận cuộc gọi, hít một hơi, giọng điệu gã chuyển thành kiểu thấp thỏm lo âu "Chú Giang." Giang Khoát không khỏi liếc mắt nhìn gã một cái, kỹ năng diễn xuất này được đấy. "Tiểu Khoa! Cháu đang ở chỗ Giang Khoát đúng không? Chuyện này là thế nào?" Giọng nói của ba lớn đến nỗi Giang Khoát cũng có thể nghe thấy rõ ràng. "Tiểu Khoát cậu ấy.. Chú cũng biết từ nhỏ cháu đã không đánh lại được cậu ấy rồi." Dương Khoa giọng run run nói, "Cháu.. cũng không còn cách nào khác, hiện tại cháu cũng đang ở trong xe." Đại Pháo khẽ huýt sáo một cái. Giang Khoát nhướng mày, giơ ngón tay cái lên cho Dương Khoa: "Trâu bò! Lợi hại!" "Các cháu đang ở đâu?" Giọng nói của ba vẫn rất lớn và đầy sát khí. "Cháu nói cho chú, đừng sợ, mười phút nữa là chú có thể giữ xe lại!". "Chúng cháu.." Dương Khoa cầm điện thoại trong tay nắn nắn mấy cái rồi ấn xuống ghế, hắng giọng gào lên, "Chúng cháu đang ở đường Thanh Niên.." Sau khi gào lên, cậu ta tắt cuộc gọi, nhét điện thoại vào túi quần rồi nhìn Giang Khoát. Giang Khoát nhìn chằm chằm cậu ta vài giây sau đó quay đầu nhìn Đại Pháo: "Đi hướng nam qua bãi Sa Thạch ra khỏi thành phố, đi đường huyện đi." Đại Pháo cũng quay đầu nhìn cậu: "Thác Cửu Thiên?" "Thác Cửu Thiên." Giang Khoát dựa lưng vào ghế, vươn tay xoay kính chiếu hậu, nhìn Dương Khoa vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở ghế sau, "Đi nhảy thác tự sát nhỉ?" "Tôi vừa mới giúp cậu xong đấy." Dương Khoa nói. "Đội cho tôi cái nồi bắt cóc, đánh người." Giang Khoát nói: "Tôi còn phải cảm ơn cậu chắc?" "Cậu không nên cảm ơn tôi sao?" Dương Khoa nói. "Đây là tôi đang nói lí lẽ!" Giang Khoát cao giọng nói. "Cậu không nói cũng không sao." Dương Khoa nói, "Cậu nghĩ ba cậu sẽ tin cậu hay tin tôi?" "Xe này của tôi ấy, có camera hành trình", Giang Khoát chỉ camera trên xe, "Mỗi cái rắm của cậu đều được ghi cả vào đây. Cậu nói xem ông ấy sẽ tin ai?" "Nhưng cậu cũng chẳng lấy nó ra được." Dương Khoa nói. "Tự tin vậy sao?" Giang Khoát quay đầu, "Nuôi được không ít gấu trúc nhỉ?" (*¹) "Bởi vì cậu nói lí lẽ đó." Dương Khoa cười cười. "Cút đi!" Giang Khoát khí phách bừng bừng nói, "Đại Pháo! Lát nữa ra khỏi thành phố thì ném cậu ta xuống đường!" "Ô sờ kê." Đại Pháo cũng bừng bừng khí phách. Địa chỉ mà Dương Khoa báo cho ba ở phía bắc thành phố, là nơi bắt buộc phải đi qua để vào đường cao tốc gần nhất. Vị trí đó rất đáng tin cậy, thêm kỹ năng diễn xuất của Dương Khoa cùng cuộc điện thoại của gã thì càng đáng tin cậy. Vì vậy, người của ba nhất định sẽ đến lối vào cao tốc chặn đường, trước khi bọn họ phát hiện bị lừa, Giang Khoát sẽ có ít nhất nửa canh giờ, đủ để ra khỏi thành phố. Cho dù có gọi lại cho Dương Khoa cũng vô ích, trong kịch bản của Dương Khoa, Đại Pháo đập nát điện thoại của cậu ta rồi. "Đừng có đổ hết lên đầu tôi." Giang Khoát nói, "Tôi còn phải cảm ơn cậu đúng không?" "Không thì đổ hết lên đầu tao đi" Đại Pháo nói, "Ba tao chẳng coi tao ra gì, Giang tổng càng không thèm để tao vào mắt." "Vậy thì không đáng tin rồi." Dương Khoa nói. "Bởi vì cậu rõ ràng chỉ là chân chó cho Giang Khoát thôi." "Ông nội mày!" Đại Pháo vỗ lên tay lái, "Mày xỏ xiên ai đấy? Hôm nay cũng là cứu mày còn gì, tao cũng chả hơi đâu cho mày mặt mũi nữa, giờ mày tin tao ném mày xuống luôn không?" "Mày lái xe đi." Giang Khoát nói. Thời gian ước tính khá chính xác. Xe vừa đi vào đường huyện, còn chưa kịp ném Dương Khoa xuống đường thì điện thoại của Giang Khoát đã đổ chuông. Tuy nhiên, người gọi đến không phải là Giang Úc Sơn mà là Giang Liễu Liễu. Giang Khoát thở phào nhẹ nhõm, trả lời điện thoại. "Anh ra khỏi thành phố chưa?" Giang Liễu Liễu hỏi. "Chưa đâu." Giang Khoát nói. "Anh có thể ngốc như vậy sao? Anh đời nào lại đi đường Thanh Niên, anh đi.." "Không phải giả vờ, có mình em thôi" Giang Liễu Liễu nói. "Vừa mới ra rồi." Giang Khoát nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cảm tạ em thế nào đây?" Giang Liễu Liễu hỏi. Chú thích: Chỗ (*1) này nói đến nuôi gấu trúc là vì câu trước của bạn Khoát trong tiếng Trung là 胸有成竹 - Phát âm là Xiōngyǒuchéngzhú. - Nghĩ là sự việc đã tính chắc trong lòng. 竹 là cây trúc Chữ Xiong lại phát âm giống với Xiong mao - 熊猫 nghĩa là gấu trúc. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
4. Bấm để xem "Với anh trai ruột mà còn.." Giang Khoát còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. "Đến lúc cấp thiết thì mới anh trai ruột, là ai phừng phừng giận dữ viết huyết thư đòi điều tra kỹ lưỡng xem bệnh viện có nói nhầm thứ tự đỡ chúng ta ra hay không?", Giang Liễu Liễu nói. "Hầy.. Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa mà.." Giang Khoát hơi xấu hổ "Nói đi, muốn cái gì?" "Anh, anh cho em xe mô tô của anh nhé? Anh toàn chê nó không đủ mạnh, em lại không chê.." Giang Liễu Liễu nói. "Xe ba khóa trong kho rồi ạ.." Giang Khoát nói. "Em đi đòi," Giang Liễu Liễu nói, "Lúc nào anh muốn đi thì em cho anh thuê, thẻ năm giảm giá 5%." Giang Khoát còn chưa kịp nói lại thì điện thoại đã bị ngắt. "Sao đấy?" Đại Pháo hỏi. "Không sao, thuận lợi cả" Giang Khoát cúi đầu gỡ SIM điện thoại ra, "SIM tao bảo mày mua cho tao đâu?" "Đây" Đại Pháo móc thẻ sim trong túi ra ném cho cậu, "Liễu Liễu chơi mày một vố hả?" "Chốt mỗi câu, sẽ lấy mô tô của tao." Giang Khoát nói. "Thì mày cũng có đi xe đấy đâu." Đại Pháo nói. "Không có nó về lôi mẹ mày đi thì còn chẳng biết bao giờ mày mới chạy được ấy chứ." "Ờ." Giang Khoát đáp. "Giao lộ phía trước hở?" Đại Pháo hỏi. "Hả?" Giang Khoát ngẩng đầu nhìn về phía trước. "Cậu nói đến giao lộ phía trước thì ném tôi xuống." Dương Khoa ở phía sau giải thích. "Đi đi," Giang Khoát phất tay rồi nhìn về phía Dương Khoa "Câm miệng, cám ơn." Đưa Dương Khoa đi một đường yên ổn. Khi ba nghĩ cậu đi về hướng bắc thì cậu đi về hướng nam. Đến khi ba muốn đi đông, tây, nam tìm cậu thì cậu đã đi về hướng bắc. Đã thế "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", thác Cửu Thiên giờ này vừa vặn là nơi nguy hiểm nhất kia. Lúc xe dừng ở ngã tư huyện thành thì trời đã tối. Giang Khoát xuống xe, chuẩn bị đổi lái cho Đại Pháo. "Xuống đi" Cậu nhìn Dương Khoa ngồi ở ghế sau. "Vẫn chưa tới mà." Dương Khoa nói. "Thấy tấm biển kia không?" Giang Khoát chỉ vào biển báo trước mặt, "Thác Cửu Thiên." "Cách 15 km." Dương Khoa nói. "Ra khỏi thành phố mà tôi ném cậu xuống luôn thì giờ cậu còn cách những 300 km." Giang Khoát chống tay vào cửa, "Tập thể dục đi." Dương Khoa xuống xe, dù sao cũng đã quen Giang Khoát nhiều năm như vậy, dù ghét nhau nhưng cậu ta vẫn hiểu, giống như Giang Úc Sơn, Giang Khoát bình tĩnh thì càng kiên quyết. "Tinh thần báo thù mạnh đấy." Dương Khoa đeo ba lô lên. "Ngày đầu tiên biết tôi sao?" Giang Khoát vòng qua đầu xe ngồi lên ghế lái, Đại Pháo đóng cửa bên ghế phó lái rầm một cái là cậu đạp ga, lái xe lao đi luôn. "Chậm thôi!" Đại Pháo rống lên, vội vàng kéo dây an toàn thắt lại, "Dây an toàn! Giang Khoát không giảm tốc độ, chỉ nâng cánh tay phải lên để Đại Pháo giúp cậu kéo dây an toàn thắt lại. " Hay là cứ để tao lái cho, "Đại Pháo nói," Tao sợ mày phấn khích lên lại biến đường này thành đường đua mất. " " Giúp tao xem xem đến thị trấn gần nhất đi thế nào. "Giang Khoát bật nhạc, chỉnh âm lượng to lên. " Thị trấn gần nhất vừa đi qua rồi. Nãy mày phóng nhanh quá chứ không thì rẽ vào được. "Đại Pháo nói:" Còn tiện thể chở Dương Khoa thêm một đoạn, để nó nhớ mày thêm tí.. " " Nó nhớ tao cái cớt ấy. Tuổi méo gì? "Giang Khoát liếc xéo Đại Pháo," Người như tao cũng có cái méo gì hay đâu mà nhớ. " " Ít nhiều gì cũng phải có chứ. "Đại Pháo bắt đầu nghĩ ngợi." Nếu như mày chả có điểm nào tốt mà tao chơi với mày được lâu như thế chẳng hóa tao thần kinh à? " Giang Khoát không nói gì. Đại Pháo suy nghĩ rất lâu, cho đến khi chiếc xe ra khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn đường, hòa vào bóng tối rồi mà cậu ta vẫn nghĩ chưa xong. " Tìm chỗ ăn đã nhé? "Đại Pháo cứng nhắc chuyển chủ đề. " Cứ nói mày chơi với tao vì tao có tiền đi, "Giang Khoát nói," Tao cũng không tính toán gì đâu mà.. " " Tổn thương lòng tự trọng của tao đó mày. "Đại Pháo xong lại đổi chủ đề." Tao đói thật, đói lè cả lưỡi ra rồi. " " Rụt lại đi! "Giang Khoát nói Với cơn đói của Đại Pháo, đợi đi đến huyện thành gần nhất thì khả năng lưỡi cậu ta đã không còn cứu được nữa, thế nên chỉ có thể đi đến thị trấn gần nhất. Sau hơn 1 giờ lọ mọ lái xe, Đại Pháo không nhịn được reo lên một tiếng khi thấy phía trước có ánh sáng. " Giờ mà tao đi ăn buffet thì ông chủ chỉ có nước quỳ xuống luôn! " " Tao không ăn buffet. "Giang Khoát nói. " Biết mày không ăn rồi! "Đại Pháo nói," Tao chỉ ví dụ thế thôi. " " Ví cái đầu mày ấy. "Giang Khoát nói," Tao phải nghĩ thêm cách không tí mày ví dụ xong lại đòi đi ăn buffet. " Sau khi lái xe vào thị trấn, buffet chẳng thấy đâu mà chỉ thấy có vài quán ăn nhỏ không có khách, cửa viết có chỗ để xe, ăn uống, nghỉ trọ. " Nhà này nhá? "Đại Pháo nhìn ra ngoài cửa sổ xe." Hay nhà kia đi. Mấy nhà nhỏ nhỏ như này thường xào xào nấu nấu, nhìn cũng khá là sạch sẽ.. " Giang Khoát không lên tiếng. Cậu nhấn ga, động cơ gầm rú phóng vèo qua mấy quán cơm, đám người đứng tán gẫu hai bên đường đều ngoái đầu nhìn. " Không phải chứ! "Đại Pháo vẫn rất hiểu cậu." Lúc này rồi, mày phiến phiến đi được không? Có ăn là tốt rồi còn. Đây có phải trung tâm thành phố đâu, là thị trấn nhỏ đấy ạ. Mày còn muốn đi tìm cơm nhà chắc! " " Tìm quán trong trung tâm thị trấn. "Giang Khoát bấm còi đi ngang qua cái xe bánh mì." Mấy nhà này trông như hắc điếm ấy.. " Người đến nhà hàng có thể nói là sang xịn mịn nhất trung tâm thị trấn này cũng khá đông. Phòng riêng đã hết, ngoài hội trường còn đang tổ chức tiệc cưới nữa. Xe dừng lại, Giang Khoát ngồi yên bên trong, nhìn Đại Pháo khó nhọc vùi đầu ăn mấy hộp cơm trên mui xe. " Mày không ăn thật à? "Đại Pháo ngẩng đầu hỏi." Đôi khi không thể kén chọn quá được. Đừng thấy tiệm này phèn phèn như kia mà khinh. Thật ra mùi vị cũng được lắm đấy! " " Không ăn."Giang Khoát nói. Lúc hai người bọn họ đi vào, đại sảnh thì chật cứng người, trẻ con thì chạy tứ tung, lại không biết kiểu gì mà người ta còn để cái thùng rác ngay đấy. Đừng nói là ăn, nhìn thôi cậu đã không chịu nổi rồi. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
5. Bấm để xem "Từ đầu mà mày nói không ăn thì tao ngồi ăn trong đó rồi." Đại Pháo nói. "Vậy thì mày vào đi." Giang Khoát sốt ruột gõ tay lái. "Tí nữa đi đâu ngủ giờ?" Đại Pháo uống ngụm canh. Mặc dù đồ ăn đều phải đóng hộp, bày trên mui xe mà ăn qua loa nhưng mấy món cậu ta chọn đều không hề qua loa. Thịt rau đầy đủ lại đều là món khô, canh cũng không thiếu, thậm chí còn có cả đĩa đồ tráng miệng. "Ngủ cái rắm ấy. Dọc đường này có chỗ nào ngủ được chắc?" Giang Khoát nói. "Thế làm sao giờ?" Đại Pháo sửng sốt một hồi, "Mày định bạt mạng cả đêm à?" "Đúng vậy, bạt mạng." Giang Khoát nhướng mày, cảm thấy đột nhiên rất vui vẻ, nện lên mặt kính. * * * Đại Pháo ngồi ghế phó lái ngủ ngon lành, vẻ mặt bình thản, tin tưởng tuyệt đối vào kỹ năng lái xe của cậu. Giang Khoát mở cửa sổ xe, gió đêm mát mẻ lướt qua mặt, không khí lẫn mùi cỏ cây và bùn đất xộc vào mũi, cảm giác "đào vong" (chạy trốn cái chết) đang lên cao đột nhiên bị gió thổi bay mất tiêu. Đầu óc trống rỗng đột nhiên lại có chút rối bời. Cậu hạ hết cửa sổ xe xuống. Gió đêm đột ngột tràn vào trong xe, thổi bay cái mũ trên đầu Đại Pháo ra ghế sau. "Đệt!" Đại Pháo ngồi thẳng dậy, choáng váng mấy giây mới nói được một câu. "Con mẹ nó chứ. Tao lại tưởng lật xe." "Lật mày bay luôn ra ngoài ấy." Giang Khoát liếc mắt nhìn cậu ta. Đại Pháo xoa xoa mặt, vừa với tay lấy mũ vừa tiện thể liếc nhìn công tơ mét. "Xa thần! Mày còn dám nhìn tao!" Đại Pháo trừng mắt nhìn cậu, "Một trăm tám mươi! Mày điên rồi! Bị bắn tốc độ bây giờ!" "Tao vừa tăng tốc chưa được ba giây." Giang Khoát nhả ga, tốc độ giảm xuống 150. "Đây cũng chẳng phải là đường cao tốc, đường quốc lộ đấy." Đại Pháo sững sờ hai giây, sau đó nhìn về phía trước. Nơi đèn pha không chiếu tới đều tối đen như mực. Giọng nói của cậu ta đột nhiên tăng lên một quãng tám: "Não mày còn trong đầu không đấy? Đường quốc lộ không nguy hiểm hả mày? Mày biết phía trước đường xá thế nào không? Gầm xe thì cao bằng cái hột đỗ tương. Mày muốn bay luôn hả?" "Cái này thì không đúng rồi, bét ra cũng phải cao bằng quả đỗ cô ve." Giang Khoát bị cậu ta mắng đến mức tai cũng ong ong. Cậu nóng nảy đạp ga, tốc độ lập tức lại vọt lên 180. Mãi cho đến khi Đại Pháo bật chế độ mắng người bằng hỗn hợp tiếng phổ thông, tiếng địa phương, tiếng mắng chửi còn to hơn cả tiếng động cơ, Giang Khoát mới từ từ giảm tốc độ rồi dừng xe lại bên đường. "Không thì ngài lái đi." Giang Khoát mở cửa, lấy một lon Coca từ tủ lạnh mini rồi xuống xe. "Buồn ngủ không mày? Hay bọn mình ngủ tại chỗ đi." Đại Pháo cũng lấy một lon dựa vào ghế, "Tao buồn ngủ muốn chết. Không lái được đâu." "Nhỡ Giang tổng cho người đuổi theo thì sao?" Giang Khoát ngồi lên mui xe. "Mày nghĩ gì vậy? Giang tổng không thể nào đoán được người vừa ham hưởng lạc vừa tham sống sợ chết như mày lại lòng vòng đi đường quốc lộ." Đại Pháo nói. "Nếu ông ấy thực sự muốn tóm mày thì chỉ cần cho người đến cổng trường chặn mày là xong chuyện. Nhưng có khi là ông ấy không nỡ đi.." "Có ai gọi cho mày không?" Giang Khoát vừa hỏi vừa mở lon Coca bằng một tay, ngẩng đầu lên uống hai ngụm. "Giang tổng hẳn là đã truyền cơn giận sang cho ba tao rồi. Ba tao gửi tin nhắn bảo tao chết đâu thì chết, đừng có về nhà. Tao giờ vô gia cư mọe nó rồi." Đại Pháo cũng mở lon bằng một tay, có điều Coca lại bắn ra đầy tay cậu ta. "Có phải lúc rảnh rỗi mày đều chui trong phòng luyện cái này không thế? Mở đến nước chảy mây trôi luôn.." Lần đầu tiên mở đã được thế này. Lúc tâm trạng tốt, đừng nói lon Coca, đến lon cháo bát bảo cũng mở bằng một tay được. Ở mấy cái thứ vô nghĩa này cậu lại có biệt tài. Nào là "hoa thức XX", "tay không XX", nào là "thập đại sái soái – 10 kỹ năng làm màu hàng đầu".. Từ lúc nhập môn đến lúc tinh thông đều chỉ mất có một lần. "Lúc ngủ tao cũng luyện tập." Giang Khoát cười cười, giơ lon Coca về phía cậu ta. "Mày đằng nào cũng vô gia cư rồi, không thì mày đi theo tao đi, giặt quần áo, làm việc vặt gì đấy. Anh đây trả lương cho mày." "Đủ rồi đấy mày. Cái món đánh vào kinh tế này đúng là đáng giận mà. Tao đã chân chó rồi còn phải làm mấy việc tốn sức này nữa, ba tao mà biết thì tí tiền tiêu vặt của tao cũng mất luôn. Mày xem tao đã đủ khổ chưa?" Đại Pháo lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi gõ lên cửa xe. "Giang Khoát, nếu tao là mày, tao còn chả học cấp ba." Giang Khoát liếc mắt nhìn cậu ta: "Với tư chất của mày thì giáo dục bắt buộc chín năm đã được coi là thâm thúy rồi." "Đúng vậy. Tao như này là nhận thức đúng đắn về hiện thực." Đại Pháo ngáp mấy cái rồi lại thở dài. "Tao cực kỳ muốn hỏi vì sao mày nhất định phải vào trường này. Nếu chỉ là vì mày đến đó ngồi tù bốn năm thì tao không nghĩ ba mày sẽ tức giận đến thế.." "Nói quá rồi mày." Giang Khoát ngắt lời. "Ý là như này. Đứa con của mày dù có là nghịch tử thì không phải vẫn luôn ở trong tầm mắt mày sao?" Đại Pháo khinh bỉ nói. "Sẽ luôn là như vậy. Dù sao thì nó cũng vẫn là một đứa trẻ, cần cho nó không gian để trưởng thành.." "Không hổ là chân chó của tao." Giang Khoát giơ ngón tay cái lên. "Ba mày tức giận vì ông ấy đã biết trước là cái thứ này mày học cũng chả được tích sự gì." Đại Pháo suy nghĩ một lúc. "Tốt hơn là quay về kế thừa gia sản. Chả cần nhiều. Tao nghĩ cho mày cái làng dân gian kia là ổn rồi." "Nằm mơ đi." Giang Khoát cười. "Thi đại học xong được 2 ngày là ông ấy có sắp xếp rồi. Cho tao đến tiểu khu Hình Tượng Cương đấy ạ." "Thế cũng chẳng có gì lạ. Dù sao ba mày cũng hiểu rõ mày nhất." Đại Pháo thở dài một hơi. "Không biết sau này nằm xuống rồi giang sơn sẽ rơi vào tay ai. Cái thứ ngon ăn như thế, cái thứ thần.." "Cho mày một phút." Giang Khoát lập tức sầm mặt, giọng nói còn khó chịu thấy rõ. "Tra xem thị trấn gần nhất ở đâu, làng xóm gì cũng được, tự mày đi đến đi." "Tao nói linh tinh thôi, nói linh tinh thôi." Đại Pháo cười khan nhìn lon nước trong tay. "Hôm nay tao hơi cao hứng. Mày cũng biết cái đức hạnh này của tao còn gì, nói năng không nghĩ ngợi.. Coca này chả mạnh gì cả.. Tao chỉ tùy tiện nói một câu thôi.." "Đừng tùy tiện quá." Giang Khoát nhìn cậu ta. "Trời mưa à?" Đại Pháo đột nhiên duỗi tay ra ngoài cửa sổ xe, quay mặt đi, ngượng ngập chuyển chủ đề. Giang Khoát ngẩng đầu, vài giọt mưa lớn rơi thẳng xuống mặt. "Đi thôi." Đại Pháo hét lên. Giang Khoát từ mui xe nhảy xuống. Mới có mấy giây mà tóc và vai cậu đã ướt đẫm rồi. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
6. Bấm để xem "Để tao lái cho," Đại Pháo nhảy ra khỏi xe, "Trời mưa này mày lái tao không yên tâm." Giang Khoát phớt lờ cậu ta. Cậu ngồi vào trong xe, đóng sập cửa lại nhốt Đại Pháo ngoài mưa rồi khởi động xe. "Tao đệt ông nội mày nhá!" Đại Pháo phản ứng rất nhanh, rống lên một tiếng, quay đầu chạy về phía ghế phó lái, "Giang Khoát, mày có ý gì?" "Không phải mày nói mày không lái sao?" Điện thoại của Đại Pháo bỏ trên ghế phó lái, Giang Khoát cầm ném ra ngoài cửa sổ xe rồi đạp ga, chiếc xe gầm rú lao đi. Đại Pháo chắc hẳn đang chửi thề phía sau nhưng cậu không nghe thấy, chỉ nhìn thấy trong gương chiếu hậu hình ảnh cậu ta vừa vẫy tay vừa chạy trong mưa từ từ biến mất. Giang Khoát bật nhạc, tăng âm lượng. Trước khi cậu đóng cửa sổ, mưa đã làm ướt hết nội thất xe. Cậu với tay rút khăn giấy lau nước trên mặt. Gương chiếu hậu đã mờ, đừng nói đến hình ảnh cuối cùng của Đại Pháo, ngay cả con đường cũng không còn thấy nữa rồi. Phía trước tình trạng cũng tương tự, đèn pha chỉ có thể chiếu sáng trong cự ly hai mét, và thứ có thể nhìn thấy trong vòng hai mét chỉ là làn nước tung bọt trắng xóa như sương. Giang Khoát từ từ nhả ga, tốc độ xe từ từ giảm xuống, nhưng dù đã giảm xuống đến 40 km, cậu vẫn không nhìn thấy đường phía trước. Lái xe thêm vài ki lô mét, cậu đỗ xe bên vệ đường, choáng váng bởi tiếng mưa bên ngoài nghe như có đến tám mươi đoàn tàu cùng lúc chạy qua. Nếu không có việc gì làm thì sẽ đói. Giang Khoát quay ngang quay dọc trong xe một lúc lâu cũng chỉ thấy mỗi một gói bánh mì đã xẹp lép ở băng ghế sau. Nghĩ tới ghế sau chỉ có mỗi Dương Khoa ngồi, Giang Khoát muốn cầm gói bánh ném luôn ra ngoài cửa sổ, nhưng cửa sổ mới vừa hé ra một chút nước mưa đã táp tới ào ào, cậu lại nhấn nút đóng cửa lại. Thôi bỏ đi. Làm người có tố chất tí vậy. Cậu lau nước trên mặt, vung tay ném gói bánh ra ghế sau. Mưa lớn hơn cậu nghĩ. Cậu vừa ném Đại Pháo xuống đường rồi bỏ đi. Đại Pháo giờ này hẳn phải ở nơi tứ cố vô thân tối đen như mực chửi rủa cho chán. Đến hừng đông cậu ta sẽ ngồi nhờ xe máy kéo của mấy người nông dân, tìm một bến xe đường dài mua vé xe về nhà, hoặc sẽ tới trường tận mặt mắng chửi cậu. Nhưng bây giờ mưa càng lúc càng lớn, có vẻ như sẽ không ngừng ngay được. Cậu do dự không biết có nên quay lại không. Lần trốn chạy này, cậu gần như hoàn toàn bị nhốt trong nhà. Tất cả đều là nhờ Đại Pháo ở bên ngoài đón lõng. Nhỡ đâu Đại Pháo xảy ra chuyện, kiểu như rơi xuống cái mương đầy nước mưa rồi chết ngạt.. Một tia chớp rạch qua làn mưa mù mịt như sương, chiếu sáng một khoảng trời, sau đó là tiếng sấm inh tai nhức óc. Tiếng sấm lớn đến nỗi chú hề gắn trên đầu xe cũng cúi rạp xuống trước mặt cậu. Giang Khoát khởi động xe. Con đường quá hẹp, cậu không thể không tiếp tục đi về phía trước tìm một ngã ba để quay đầu. Cậu không có hành lý gì cả, đến trường là phải đi mua. Cậu cần có người phụ giúp. Thế nên, bây giờ cậu phải quay lại mà đón người phụ giúp của mình. Đại Pháo đứng trong cơn mưa xối xả. Trời đã vào thu, mưa dội ướt sũng khiến cậu ta rùng mình. Lúc ánh đèn pha của Giang Khoát xuyên qua bóng tối và chiếu vào Đại Pháo, cậu ta lau nước trên mặt, giơ cánh tay lên và hít một hơi thật sâu, vừa rống lên vừa run rẩy. "Cái đồ đần kia! Phanh lại!" Hai cánh tay cậu ta điên cuồng vẫy trên đầu. "Phía trước có một khúc cua đấy. Cái đồ đần nhà mày." Xe không giảm tốc độ. Từ bé đến lớn, Đại Pháo đã quá rõ các thể loại hành động thần kinh của Giang Khoát rồi. Trước hết, khẳng định là tên đần này đã quên rằng mới hai mươi phút trước cậu lái xe qua con đường có một khúc cua. Thứ hai, cậu sẽ không giảm tốc độ. Cậu thế này là muốn tạt thêm một đống nước lên người bạn sắp chết rét mà cậu ném xuống đường đây. Xe vù vù lướt qua Đại Pháo. Trong màn mưa như tát nước vào mặt, cậu ta có thể nghe thấy tiếng nhạc trên xe, thậm chí còn cảm thấy mình nghe được tiếng cười vui vẻ của Giang Khoát. "Cái đồ đần này nữa." Đại Pháo phun nước miếng. Ô tô lao về phía trước, vừa lúc có một chớp lóe lên thì lao thẳng xuống ruộng. * * * "Xong phim." Đoạn Phi Phàm dựa trên ghế nhắm mắt la lên. Chiếc quạt trần kêu ken két phía trên sợ đến mức dừng lại hai giây. "Thật là phiền chết mất." Bà thím đá bụp một phát vào lưng ghế của cậu. "Mày mới xong phim ấy! Tiểu thuyết này của người ta còn hơn 300 chương nữa cơ!" "200 chương đầu nhân vật chính đâm xe bốn lần." Đoạn Phi Phàm nói. "Làm sao mà hắn có thể sống sót qua hơn 300 chương?" "Thì liên quan gì đến mày?" Bà thím đứng dậy mở rèm cửa nhìn ra ngoài, năm giờ trời đã sáng rồi. "Ai bảo mày nghe?" "Thím mà biết thêm vài chữ." Đoạn Phi Phàm thở dài. "Thì cháu đã chả cần mỗi ngày nghe sách nói rồi." "Xe tới rồi." Bà thím cất điện thoại vào túi. "Thím xuống xem một tí." "Cháu đi cho." Đoạn Phi Phàm đứng lên. "Thím còn hơn ba trăm chương nữa đấy." "Mày ngủ một tí đi!" Bà thím ngăn cậu lại. "Hôm nay không phải mày còn tới trường báo danh sao?" "Báo danh thôi cũng cần phải nghỉ ngơi cho tinh thần sung mãn sao?" Đoạn Phi Phàm mở cửa bước ra. "Có phải là đi đánh nhau đâu mà." "Mày đánh nhau với ai?" Bà thím hét lên. "Không ai cả!" Đoạn Phi Phàm cũng hét lên. Chó hoang dưới lầu sủa vang khiến mấy chục con khác sủa theo. Ông chú đã đứng sẵn ở cửa sau, vừa hút thuốc vừa trò chuyện với ông chủ Tống, người giao thịt bò. "Phi Phàm." Ông chủ Tống đưa điếu thuốc. "Chú cậu nói hôm nay cậu lại đi báo danh, mỗi năm báo một lần nhể." "Dưới năm chục không hút." Đoạn Phi Phàm đẩy điếu thuốc của ông chủ Tống đi. "Đệt." Ông chủ Tống trừng mắt nhìn anh. "Thuốc này hơn trăm đấy!" "Trên năm mươi, thì tôi.." Đoạn Phi Phàm kéo bàn tay đang cầm thuốc của ông chủ Tống lại, lấy trong hộp thuốc lá ra mấy điếu, bỏ vào túi của ông chú. "Lấy cho chú tôi.." "Chắc chắn là mày có lén hút." Ông chủ Tống tỏ vẻ hoài nghi. "Bị anh nhìn thấu rồi!" Đoạn Phi Phàm cười cười, sờ sờ phía sau lưng lấy một con dao cắt thịt trên cửa rồi đi ra phía sau xe dỡ hàng. Trên xe có một người đang bận rộn là Tiểu Lý, lần nào dỡ hàng cũng là anh ta tới. Đoạn Phi Phàm vỗ vỗ cửa xe: "Lý Lý!" Tảng thịt mà Tiểu Lý đang cầm trong tay suýt chút nữa rơi xuống, vừa quay đầu lại nhìn thấy con dao trên tay Đoạn Phi Phàm. Anh ta kinh ngạc, thấp giọng nói: "Làm sao? Muốn cướp thịt à?" Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
7. Bấm để xem "Em thử miếng." Đoạn Phi Phàm lắc lắc con dao. "Anh nói với mày là thịt ngon rồi còn gì", Tiểu Lý nói. "Ngoại trừ siêu thị, cả cái chợ lớn như này cũng chỉ giao đến tận nhà cho nhà mày thôi đấy. Bên kia có mấy hộp thái sẵn rồi. Mày nếm cái đấy đi. Cất con dao đi cái. Anh mày nhìn mà hoảng." Đoạn Phi Phàm nhón một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai rồi quay lại chỗ ông chú: "Cháu đi chạy một lát, lát nữa cháu sẽ mang xíu mại về." "Mày ăn gì rồi?" Ông chú nhìn anh. "Thịt bò, ngon phết đấy." Đoạn Phi Phàm đáp rồi lại nhìn về phía ông chủ Tống. "Thịt này ăn sống được không ông anh?" "Cái này anh không dám nói với người mua thịt đâu." Ông chủ Tống nói. "Với mày thì anh có thể nói, cứ tự tin ăn đi! Không sao đâu!" "Đánh rắm." Đoạn Phi Phàm nói. "Đánh rắm mà mày còn ăn?" Ông chủ Tống gào lên. "Đi đây." Đoạn Phi Phàm vươn vai, xoay người chạy đi. Khi xuất viện, bác sĩ nói có thể từ từ luyện tập trở lại, nhưng nằm trên giường mấy tháng liền là loại chuyên vô cùng suy sụp. Đoạn Phi Phàm vừa trở về đã cảm thấy như bị nghiện rồi, mỗi ngày đều chạy hai tiếng đồng hồ. Cũng bị nghiện như anh là con chó hoang ngoài chợ Bôn Bôn, ngày nào cũng chạy theo anh bất chấp trời mưa hay nắng, chạy từ khi còn là chó con giờ đã thành chó vừa, cơ ngực cũng nhờ chạy mà thành rồi. "Mày chạy theo vì muốn xin một miếng này phải không?" Đoạn Phi Phàm mua xíu mại, lấy một cái cho Bôn Bôn. Bôn Bôn chẳng thèm nhai đã nuốt luôn viên xíu mại, vẫy đuôi mãn nguyện chờ anh chạy về. Chuông điện thoại vang lên, Đoạn Phi Phàm không nhìn xem là ai, cầm lên bắt máy luôn. "Hôm nay nếu không đến báo danh thì không còn bạn bè gì hết." Giọng nói của Đổng Côn vang lên. "Thằng tó. Cho mày mặt mũi rồi đấy. Đinh Triết với tao ngày ngày đứng chào đón tân sinh như hai thằng ngốc đây." "Khách khí thế, hai đứa mày ngồi đi." Đoạn Phi Phàm nói. "Tạm biệt!" Đổng Côn nói. "Này, này, này." Đoạn Phi Phàm cười cười. "Lát nữa ta sẽ đến." "Có hành lý không?" Đổng Côn lập tức hỏi: "Tao bảo mấy người chờ rồi đem đến ký túc xá cho mày." "Không có, từ từ mang đi là được, có mấy trăm mét." Đoạn Phi Phàm quay sang hướng Bôn Bôn huýt sáo một cái, dạng chân bước một bước lớn, Bôn Bôn lập tức chạy xuyên qua chân anh. Anh tiến thêm một bước, Bôn Bôn lại xuyên qua vòng nữa. Con chó hoang quả thật rất thông minh. Động tác này hôm qua anh mới dạy một lần mà Bôn Bôn đã học được rồi. Lần thứ hai báo danh về hình thức cũng không khác gì lần thứ nhất. Khi bước đến cổng trường, các đàn anh hướng dẫn tân sinh đang chào hỏi và đưa người đi. "Phi Phàm!" Đổng Côn lao ra khỏi đám đông dang tay rộng hết cỡ. Đoạn Phi Phàm vô thức ngả người về phía sau, cảm thấy chỉ một giây sau Đổng Côn có thể sẽ hôn mình luôn. "Phi Phàm!" Đinh Triết cũng vội vàng chạy ra ngoài, vừa kêu xong liền nhanh chóng xoay người trả lại tờ giấy báo không biết là của ai trong tay. Đổng Côn chạy đến trước, không ngoài dự kiến ôm lấy Đoạn Phi Phàm, không đợi cậu bước vào cổng trường. "Tao nhớ không lầm thì tuần trước chúng ta còn đi ăn đồ nướng." Đoạn Phi Phàm nói. "Động tác của mày không phải là quá giả rồi sao.. Còn chặn đường rồi này." "Tao là người trọng lễ nghĩa." Đổng Côn buông cánh tay ra. "Tí nữa mày đừng vội đi nhé. Tao bảo bọn nó buổi trưa ăn cơm rồi. Lưu Bàn Tôn Quý đều sẽ về sớm.." "Tao.." Đoạn Phi Phàm vừa mở miệng, mới nói được một tiếng thì sau lưng vang lên một tiếng còi xe. Khi anh định quay lại, hai tiếng bíp nữa vang lên, thể hiện rõ sự nóng nảy của chủ xe. Đoạn Phi Phàm đẩy Đổng Côn ra quay người lại. Phía sau anh là một chiếc xe thể thao màu xanh lá cây. Có lẽ là gia trưởng của một bạn tân sinh nào đó đưa con em mình đến trường. Mặc dù anh hơi không hài lòng với thứ âm thanh này, nhưng dù sao thì anh cũng đã cản đường người ta.. Cửa sổ buồng lái được hạ xuống, một cánh tay thò ra ngoài, ngón tay hướng về phía bọn họ búng búng ra hiệu bọn họ đi đi. "Đệt." Bàn chân vừa nhấc lên nửa tấc của Đoạn Phi Phàm đặt xuống ngay. Có tí lễ độ nào không vậy? Anh nhìn người thanh niên ngồi trên ghế lái. Nửa khuôn mặt nhô ra từ cửa sổ xe, trên chóp mũi còn treo một chiếc kính râm: "Người anh em, nhường đường tí đi, cảm ơn!" Loại hành vi thô lỗ xen lẫn lịch sự này khiến Đoạn Phi Phàm rất khó chịu, nhất thời không chọn ra được biểu cảm nào thích hợp mà treo lên mặt. "Chúng ta cản đường người ta rồi." Đổng Côn kéo cánh tay anh, thấp giọng hỏi: "Đây là xe gì thế?" Đoạn Phi Phàm mặc kệ Đổng Côn, lại liếc nhìn người đàn ông trong xe, tránh sang một bên nhường đường. Thế nhưng chiếc xe cũng không lao qua ngay sau khi không còn vật cản phía trước mà tiến đến với tốc độ chậm gần như khiêu khích, chỉ thiếu điều nói thẳng một câu "Các cậu không phục chứ gì?". Cuối cùng khi cửa sổ xe đến ngang tầm hai người họ, chiếc xe dừng lại. "Có bệnh à?" Đoạn Phi Phàm nhìn người trong xe. Hai người, người đầu tròn tròn ngồi bên ghế phó lái trông còn có vẻ lương thiện, trên mặt có chút ngượng ngùng, trong khi người ngồi bên ghế lái không trưng vẻ mặt ngang ngược như trong tưởng tượng, nhìn khá bình tĩnh. Ngay cả khi trả lời câu hỏi liệu mình có bệnh hay không, cậu vẫn bình tĩnh. "Không có." Cậu nói. "Không có bệnh thì lái xe vào trong đó đi!" Đoạn Phi Phàm nhìn cậu. "Còn định tìm người hầu hạ đỗ xe nữa sao? " Bãi đỗ xe ở đâu vậy? "Người trong xe quét mắt qua mặt anh nhìn ra phía sau, ánh nhìn rơi trên người đang mặc bộ vest đỏ chào đón tân sinh, Đổng Côn." Bạn học, chào bạn! Xin hỏi bãi đỗ xe ở đâu vậy? " "... " Đổng Côn đột nhiên bị cue, sững sờ một lúc mới phản ứng lại." Là xe của cậu sao? Xe của học sinh.. Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Bãi đỗ xe thì cũng được thôi, nhưng không cho người ngoài vào đâu. Bạn trước tiên phải làm thủ tục.. " " Tôi đưa em trai đi. "Người thanh niên chỉ chỉ cái người đầu tròn." Tôi là gia trưởng. " Đầu tròn gật gật đầu:" Xin chào học trưởng. " ".. Nếu là gia trưởng thì phía trước có một khoảng đất trống bên phải đường, chỗ đó là bãi đỗ xe tạm. "Đổng Côn nói. " Cảm ơn. "Người thanh niên gật đầu. " Không có gì. "Đổng Côn cũng gật đầu. " Giang Khoát. "Người ngồi ghế lái vươn tay ra khỏi cửa sổ xe. ".. Đổng Côn."Đổng Côn dừng lại hai giây trước khi đưa tay ra bắt. Sau khi hai người bắt tay, Giang Khoát lại nhìn Đoạn Phi Phàm. Đoạn Phi Phàm cũng nhìn cậu. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
8. Bấm để xem Đoạn Phi Phàm còn đang nghĩ làm sao mà phải lúng túng như thế, không phải chỉ là bắt tay thôi sao, bắt tay thì bắt tay đi. Sau đó anh vừa định giơ tay lên thì Giang Khoát đột nhiên lại nở nụ cười rồi đạp ga. Tiếng động cơ vang lên, xe gầm rú lao về phía trước. "Tao đệt hai mươi tám đời tổ tiên nhà mày." Đoạn Phi Phàm nói. "Đấy là xe gì thế mày?" Đông Côn hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của anh, vẫn cố chấp quay lại câu hỏi chưa được trả lời trước đó. "Porsche, P gì gì S gì gì CHE gì gì kia mày không đánh vần được à?" Đoạn Phi Phàm cực kỳ bất lực, muốn xem Đinh Triết ở đâu, nhưng khi quay mặt lại thì thấy Đinh Triết đang chạy bước nhỏ tới, mắt còn đang nhìn theo hướng chiếc xe kia. "Đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy 911 màu này," Đinh Triết nói "Quá hút mắt.. Bọn mày biết nhau à?" "Không biết," Đổng Côn nói. "Hỏi đường thôi." "Các vị học trưởng, đưa em đến ký túc xá." Đoạn Phi Phàm nói. "Đi!" Đinh Triết phất tay. "Tao đã sắp xếp cho mày một phòng đơn. Lão Lý cũng sợ mày còn chưa hồi phục. Vừa hay còn một phòng nên tao gọi điện thoại báo cáo, sắp xếp cho mày luôn." ".. Đãi ngộ này có hơi quá đáng không mày?" Đoạn Phi Phàm nói. "Tao hiện tại quay lại cái là có thể chạy marathon luôn đấy." "Không có gì là quá đáng cả!" Đổng Côn vỗ vỗ vai anh, thấp giọng nói. "Đừng từ chối. Mày có phòng riêng, sau này chúng ta tụ tập cùng nhau càng tiện." * * * "Đây thật sự là bãi đỗ xe tạm ư? Là sân cầu lông mà." Đại Pháo nhìn xung quanh. "Lúc nãy mày lẽ ra nên nghe người kia nói xong đã.." "Mày quản nhiều thế làm gì. Không phải anh ta định nói phải làm thủ tục sao? Chờ anh ta nói xong thì tao thà đỗ xe ở bãi xe tạm còn hơn." Giang Khoát vỗ nhẹ lên nóc xe. "Tí tao sẽ gọi điện thoại cho trạm 4S bảo họ chiều đến mang xe đi. Đèn pha bên trái sắp ngỏm rồi, xem họ có kịp xử lý trước không. Lúc rửa xe ở trạm xăng tao sợ cái vòi xịt kia phun đèn chết toi luôn rồi. Còn cả khung xe nữa.." "Ngài còn sợ đèn hỏng?" Đại Pháo trở nên tức giận khi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm kia. "Ngài đến chết còn không sợ nữa là! Nếu không có đống cỏ người ta chất ở đấy có khi mày san phẳng luôn nửa mẫu đất của người ta rồi." "Nếu tao không quay lại đón mày thì đã không có cái sự rắm chó này rồi." Giang Khoát trực tiếp tổng kết. ".. Phải" Đại Pháo gật đầu. "Là lỗi của em. Anh, giờ em đi báo danh ạ?" "Mày gọi điện thoại đi." Giang Khoát nói. "Thế để tao gọi trạm 4S bên kia trước đi. Mày vẫn không đòi bảo hiểm à?" Đại Pháo lấy điện thoại di động ra, nhìn xung quanh, tìm một cái ghế dài rồi ngồi xuống. "Đòi bảo hiểm cái rắm ấy mà đòi" Giang Khoát nói. "Xe đứng tên ba tao đấy." "Ồ, đúng nhỉ." Đại Pháo phẩy tay. "Đi báo danh cho em đi anh trai. Tao ngồi đây đợi mày." Trường học này cũng chẳng ra làm sao nhưng bù lại diện tích lại khá rộng. Con đường vừa nãy lái xe vào còn kéo rất dài về phía trước. Tít phía cuối đường còn có thể trông thấy một ngọn đồi. Nhìn địa hình và các kiến trúc này thì làm sao lại không phải là trường học xịn xò. Trâu bò thật. Lúc ra khỏi đường cao tốc Giang Khoát đã hỏi thăm người đi đường về trường. Nghe nói trường ở vùng ven thành phố, vị trí cũng không tồi. Không ngờ trong trường lại có núi. Giang Khoát đi đến điểm đón tân sinh viên, sau đó được đưa đến văn phòng đăng ký chuyên nghiệp của họ. Cậu cũng không biết thủ tục, người ta bảo đưa cái gì thì đưa cái đó, bảo cầm cái gì thì cầm cái đó, cuối cùng rối rắm quay lại với một tấm thẻ trong tay. "Xong việc rồi?" Đại Pháo nhìn cậu. "Hẳn là thế" Giang Khoát đút thẻ vào túi. "Chúng ta đến ký túc xá đi." "Bên trạm 4S vừa gọi đến. Có thể đến lấy, miễn là xe có thể lái được. Có điều tốn một đống phí này phí kia." Đại Pháo nói xong không đợi cậu trả lời đã nói tiếp. "Ài.. Một đống thì một đống vậy." Hôm nay là ngày báo danh cuối cùng, tân sinh viên đã đến gần hết, trường chật kín người. Tòa nhà ký túc xá cũng rất náo nhiệt. Tầng một và tầng hai đều là ký túc xá cho tân sinh viên, người ra người vào tấp nập. Phòng ký túc của Giang Khoát ở tầng một. Lần theo số phòng đi vào phía trong, tiện thể liếc mắt nhìn vào mấy phòng ký túc đang mở cửa, cuối cùng dừng lại nhìn Đại Pháo: "Kỳ thực là phòng bốn người, mày có thấy có điều hòa hay không không?" "Không thấy có." Đại Pháo nói. "Nhưng một phòng bốn người là bình thường mà, không cho mày một phòng tám người là còn may đấy." "Tao vẫn phải ra ngoài thuê nhà." Giang Khoát nói. "Không phải trước mày hỏi rồi sao, tân sinh viên không được phép." Đại Pháo nhắc nhở cậu. "Tao cứ thuê, còn có ai có thể đến mà lôi tao về chắc?" Giang Khoát nộ khí bừng bừng bước đi. Đại Pháo kéo cậu lại: "Đây rồi." Giang Khoát liếc nhìn số phòng, 119. Trong phòng đã có vài người đứng, trên đất còn lố nhố hành lý chưa sắp xếp xong. "Người cuối cùng cũng đến đây rồi." Một người trong số đó nói. Mọi người trong phòng đều quay đầu lại. Giang Khoát vội đếm, sáu người. Cậu lại nhanh chóng liếc nhìn số giường trong phòng, bốn cái. Cậu thở phào nhẹ nhõm. "Bạn có phải là Giang Khoát không?" Người đứng trong cùng cất tiếng hỏi. "Phải." Giang Khoát đáp lại. "Đừng căng thẳng." Người kia lại nói, giơ tay chỉ hai người khác khoanh một vòng. "Sau này bốn người chúng ta ở một phòng, hai người kia ở phòng bên cạnh." Giang Khoát cau mày liếc cậu ta một cái, mắt mũi kiểu gì vậy? Ai căng thẳng ở đây? "Ba cậu đưa cậu đến đây à?" Một người khác hỏi. Giang Khoát nín cười quay đầu nhìn Đại Pháo đang đứng ngoài cửa chỉ lộ có nửa khuôn mặt. "Có biết nói chuyện không thế? Cận thị à?" Đại Pháo đi vào phòng, đứng ngay dưới bóng đèn, ngẩng đầu lên nhìn nhìn. "Nhìn không rõ thì bật đèn lên đi!" Nhìn Đại Pháo không phải là dạng tốt lành gì. Một câu này của cậu ta vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng đã giống như phần mở màn của một trận ẩu đả trong quán rượu. Tất cả mọi người đều im lặng bàng hoàng nhìn cậu ta. "Thật xin lỗi, tôi nhìn không rõ." Cậu bạn kia lúng túng cười. "Bạn tôi." Giang Khoát dùng ngón tay chọc chọc lên vai Đại Pháo. Đại Pháo quay đầu nhìn cậu. Cậu nghiêng đầu hất hất về phía cửa. "Chờ con ở cửa đi ba." Đại Pháo quét mắt quanh phòng lần nữa rồi mới quay người đi ra. "Thật quá kiêu ngạo." Có người tức giận nói sau khi định thần lại. "Bỏ đi, bỏ đi, hiểu lầm thôi mà." Một cậu bạn dáng người mập mạp cười hề hề phẩy phẩy tay. "Giang Khoát, hành lý của cậu đâu?"
9. Bấm để xem "Không có." Giang Khoát vừa nói vừa nhìn giường bên cạnh. Trên là giường dưới là bàn, không gian vừa đủ. Giường gỗ nhìn chắc chắn hơn so với cái kệ sắt cậu từng thấy trước đây. Dưới mấy bậc thang còn có ngăn kéo nhỏ. "Cậu muốn ngủ ở đâu?" Cậu bạn mập mạp hỏi. "Các cậu đều đã chọn rồi đúng không?" Giang Khoát hỏi. "Ừ." Cậu bạn mập mạp gật đầu. Giang Khoát cười: "Vậy câu hỏi này còn có ý nghĩa gì chứ. Cứ nói cho tôi biết còn lại cái nào là được rồi." Ngay khi cậu bạn mập mạp giơ tay chỉ, cậu bạn nhận nhầm Đại Pháo là ba cậu bèn nói: "Không sao. Chúng tôi cũng không phải người không biết điều. Nếu cậu muốn giường nào thì cứ nói, chúng ta có thể thỏa thuận và đổi cho nhau mà." Không sai, là Đại Pháo không biết điều. Giang Khoát liếc nhìn cậu ta một cái, chuẩn thanh niên nghiêm túc. "Tôi thích giường đó." Giang Khoát nói xong liền bước ra khỏi ký túc xá, "Vừa nãy, xin lỗi nhé." "Tí nữa, buổi trưa chúng ta cùng nhau.." cậu bạn mập mạp nói với theo. Nửa câu nữa bị người khác cắt ngang. "Quan tâm làm gì, cậu còn gọi cậu ấy?" "Mày thực sự đã cho cuộc sống tập thể của tao một khởi đầu tốt đẹp." Giang Khoát giơ ngón tay cái lên cho Đại Pháo trong khi cậu đi về phía cổng tòa nhà ký túc xá. "Kể cả không có tao." Đại Pháo tiếp lời. "Thì khởi đầu của mày cũng chẳng ra làm sao đâu mà. Cái đức hạnh của mày thế nào mày còn không tự biết chắc? Loại người như mày có cái méo gì khiến người ta phải nhớ, câu này không phải chính mày đã nói sao?" "Đầu óc được phết nhỉ.." Giang Khoát liếc mắt lườm cậu ta tiện thể nhìn thấy phòng ký túc vừa đi lướt qua ở phía đối diện, cậu đột ngột dừng lại. "Chờ đã." "Làm sao?" Đại Pháo hỏi. "Tao vừa nhìn thấy một phòng chỉ có hai giường." Giang Khoát lùi lại hai bước, dừng ở cửa ký túc xá. Đại Pháo cũng lùi lại, nhìn vào bên trong thì phát hiện có người quen. Đoạn Phi Phàm duỗi chân trên ghế xếp như một ông chú. Hai người mặc vest đỏ đón tân sinh, một trong số đó là Đổng Côn. Lại còn có cả ghế xếp! "Tao còn xin phê chuẩn đặc biệt cho mày không phải tham gia tập quân.." Đinh Triết dừng lại giữa chừng. Đoạn Phi Phàm rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn thấy Giang Khoát và em trai đang đứng ngoài cửa. "Xin chào," Đổng Côn cũng nhận ra bọn họ. "Bạn học, bạn tìm được ký túc xá chưa?" "Tìm thấy rồi." Giang Khoát chỉ vào bên trong. "Phòng trong cùng." "Còn cần giúp gì nữa không?" Đổng Côn hỏi. "Có." Giang Khoát gõ cửa. "Tôi có thể vào không?" "Được chứ, mời vào." Đổng Côn gật đầu nhìn em trai. "Bạn học này, không biết tên bạn là gì? " Gọi Đại Pháo là được. "Giang Khoát nói. Đổng Côn sững sờ:" Nhưng mà.. " " Người đến học không phải là cậu ta. "Đoạn Phi Phàm nhìn về phía Giang Khoát." Vị này mới là người tới báo danh. " Giang Khoát nhìn anh không nói lời nào. "... " Đổng Côn bật cười." Thật thế à? " Khóe miệng Giang Khoát câu lên:" Thật xin lỗi! Vừa rồi vội tìm chỗ đỗ xe. " " Vậy xe đó là của cậu à? "Đinh Triết hỏi. Anh ta rất thích ô tô, không một buổi triển lãm ô tô nào không đến xem nên lúc này cũng không quên hỏi. " Ừ. "Giang Khoát gật đầu. " Bạn sẽ lái xe đi học ư? "Đổng Côn nói." Vậy thì bạn phải tìm người phụ trách hỏi xem, hỏi cách đăng ký thẻ đỗ xe hay thẻ thông hành gì gì đấy ". " Không vội, xe chiều nay mang đi bảo dưỡng rồi. "Giang Khoát quay đầu nhìn quanh phòng." Phòng này chỉ có hai giường thôi ư? " " Đúng thế, phòng này là phòng bổ sung. "Đinh Triết nói. " Ai ở phòng này thế? "Giang Khoát hỏi. " Tôi. "Đoạn Phi Phàm đáp. " Một mình cậu? "Giang Khoát nhướng mày. " Ừ. "Đoạn Phi Phàm gật đầu. Giang Khoát không nói lời nào, đi thẳng ra cửa, nhìn lướt qua danh sách người ở dán trên cửa, 107, Đoạn Phi Phàm. Thực sự chỉ có một cái tên. " Phòng đơn? "Giang Khoát nhìn Đoạn Phi Phàm. " Coi là thế đi. "Đoạn Phi Phàm nói. " Làm sao đăng ký thế? "Đại Pháo nói," Có cả loại phòng đơn này à? " " Không có, chỉ có một phòng này. "Đoạn Phi Phàm nói. " Thế thì, làm sao cậu được ở phòng này vậy? "Đại Pháo hỏi. " Được phân phối đó. "Đoạn Phi Phàm gác một chân lên đầu gối, lắc lắc đầu ngón chân. Trong bầu không khí hiện tại, đối với Đại Pháo mà nói, hành động này rõ ràng là khiêu khích. Cậu ta lập tức cao giọng:" Phân phối thì cũng phải có quy tắc của phân phối chứ. Cậu dựa vào cái gì mà được phân phối? " " Này này, đừng hiểu lầm. "Đổng Côn vội vàng xua tay giữa hai người." Chuyện này là có nguyên nhân.. " " Tôi có người chống lưng đó. "Đoạn Phi Phàm không nhận ra nỗ lực không ngừng giữ" dĩ hòa vi quý ", giữ" gia hòa vạn sự hưng "để" hòa khí sinh tài "của Đổng Côn. " Lời này của cậu là có ý gì? "Đại Pháo nhìn anh. " Đại Pháo. "Giang Khoát đứng ngoài cửa gọi vào." Đi thôi. " Đại Pháo lườm Đoạn Phi Phàm một cái, đi ra khỏi cửa, nhìn danh sách ký túc xá:" Đoạn Phi Phàm phải không? " " Ờ, đúng. "Đoạn Phi Phàm gật đầu. " Tôi nhớ mặt cậu rồi.. "Đại Pháo gật gật đầu. " Tạm biệt. "Đoạn Phi Phàm cũng gật đầu. " Sẽ gặp lại. "Đại Pháo tiếp tục gật đầu. Hai người bọn họ cứ lễ nghĩa chào nhau như thế, còn là cái kiểu không chào xong không được. " Hồ Chấn Vũ. "Giang Khoát đã ra tới cửa ký túc xá, sốt ruột quay đầu lại." Mày có muốn ôm chăn gối vào ở luôn không? " Mấy bạn học đi qua phía sau họ từng người đều quay đầu nhìn sang. " Tao đệt. "Đinh Triết nhìn về phía cửa ký túc xá." Người này là cái kiểu người gì vậy? Vệ sĩ ở đâu lại kiêu ngạo như thế chứ? " " Cứ đi theo thì là vệ sĩ à? "Đoạn Phi Phàm duỗi lưng." Vậy thì tao có hai người. Hai vệ sĩ của tao còn mặc đồng phục luôn. " " Thôi đi mày. Lại còn vệ sĩ mặc đồng phục. "Đổng Côn nói." Sáng tao mặc bộ vest này đi mua nước ở cửa hàng bách hóa bên kia đường, một bà còn kéo tao lại yêu cầu tao ghi đơn đấy. " Đoạn Phi Phàm và Đinh Triết cười đến nỗi suýt thì nghẹt thở. Mấy người họ vui vẻ hồi lâu. " Tao quên nói chuyện làm quen với Giang Khoát mất rồi. "Đinh Triết thở dài sau trận cười." Tao vẫn muốn xem xe của nó, thậm chí muốn cà khịa tên vệ sĩ không đồng phục kia của nó cũng không có cơ hội mở miệng nữa.." Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia
10. Bấm để xem "Tao nhắc mày trước nhá," Đoạn Phi Phàm nhìn Đinh Triết. "Mày đừng có lấy phòng tao ra trao đổi với nó đấy. Cái kiểu mà nó cho mày lái thử một lần là mày cho nó vào đây ở ấy." "Tao là loại người ấy chắc?" Đinh Triết hét lên. "Ờ." Đoạn Phi Phàm và Đổng Côn đồng thanh đáp lại. Ngôi trường quả thực rất rộng, Giang Khoát và Đại Pháo đi một vòng quanh trường, xác định vị trí tất cả các tòa nhà nào giảng đường, căng tin, địa điểm cho các loại hoạt động, đi tới mức Giang Khoát toát cả mồ hôi. "Đi lấy xe rồi đi mua đồ." Giang Khoát kéo kéo cổ áo cho đỡ nóng. "Đối diện con đường nhỏ từ cổng trường rẽ ra không phải có một cửa hàng bách hóa sao?" Đại Pháo chỉ về phía cổng trường. "Lúc bọn mình đến có thấy một cái Hoa Liên gì đó mà nhỉ?" "Có." Giang Khoát gật đầu. "Siêu thị lớn vậy, chẳng lẽ không mua được dầu gội kem đánh răng cho mày à?" Đại Pháo nói. "Còn phải lái xe ra ngoài?" "Ba à." Giang Khoát kéo kéo quần áo mình cho Đại Pháo nhìn. "Con còn phải mua quần áo nữa ạ. Lúc rửa xe trên thị trấn, con mua độc có hai bộ ở cái sạp quần áo kế bên. Giờ mà không mua đồ thì ngày mai con phải mặc lại áo lót cũ đấy. Ngày mai là lễ đón tân sinh viên đấy ba.." "Được rồi được rồi được rồi." Đại Pháo nhanh chóng gật đầu liên tục. "Biết rồi, đi đi đi đi, lái xe tới trung tâm mua sắm lớn nhất của bọn nó luôn." "Đưa điện thoại mày đây tao mượn dùng tí." Giang Khoát ngồi vào ghế rồi chìa tay ra trước mặt Đại Pháo. Đại Pháo đặt điện thoại vào tay cậu. Giang Khoát bấm bấm mấy cái. Số điện thoại của ba cậu nhập được một nửa thì số của "Giang tổng" lưu sẵn trong máy Đại Pháo nhảy ra. Cậu hít một hơi, bấm gọi đi. Đầu kia gần như bắt máy ngay lập tức. "Đại Pháo hả?" Tiếng ba cậu vang lên. "Là con." Giang Khoát nói. "Có chuyện gì?" Giọng nói ôn hòa của ba cậu lập tức trở nên lạnh lùng. "Con đến trường rồi." Giang Khoát hơi do dự. "Mọi việc đều thuận lợi." "Ừ." Ba cậu đáp. "Đến kỳ nghỉ về nhà thì mày chết đòn con ạ." "Để lúc về rồi nói đi." Giang Khoát cười. "Thằng ranh con." Ba cậu cúp luôn điện thoại. "Sao rồi?" Đại Pháo hỏi. "Vẫn thế." Giang Khoát nói. "Tao mà không gọi về, ông ấy chắc chắn sẽ phải bảo Giang Liễu Liễu gọi cho tao. Như vậy thì mất mặt ông ấy quá." Xe chạy ra cổng trường, dọc đường thu hút không ít sự chú ý. Có vị giáo viên già còn hiếu kỳ cúi người nhìn vào cửa sổ xe. Giang Khoát thấy hơi khó chịu nên đóng luôn cửa sổ xe lại. "Mày cũng có lúc biết ngại hử." Đại Pháo nói. "Đây là trường học." Giang Khoát nói, "Mày có thấy tao ngại lúc chơi với đám bọn mày bao giờ không?" "Hai ta là một đội," Đại Pháo nói, "Đừng có bọn mày bọn mày thế chứ." "Mày thấy tao lúc chơi với đám bọn nó có.." Giang Khoát vừa mới ra khỏi cổng trường, đang định rẽ sang con đường nhỏ bên ngoài thì thấy phía trước, trên con đường một bên đang sửa, một bên lưu thông, có ba người đang đứng. Cuối đường chỉ có trường cậu, giờ này căn bản cũng không có xe cộ nào qua lại, thế nên ba người kia tụ lại một chỗ cúi đầu xem điện thoại, rất ung dung thoải mái. "Duyên phận méo gì đây." Đại Pháo dựa vào lưng ghế, vui vẻ nói. Giang Khoát thở dài, dừng xe cách đó năm mét. Đợi một lúc, đám Đoạn Phi Phàm vẫn không nhìn sang bên này. "Bấm còi đi mày." Đại Pháo nói. "Đợi bọn nó tự tránh thì đợi đến bao giờ?" "Mày im miệng, đừng có kiêu ngạo." Giang Khoát cau mày. Cậu không muốn bấm còi nữa. Cậu chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài mua cho đủ đồ thôi. Hai ngày nay lăn lộn mệt mỏi rồi. Mua đồ xong, mặc kệ ký túc xá kiểu gì, có điều hòa hay không, cậu cũng phải ngủ một giấc trước đã. Do dự một lúc, Giang Khoát liền rồ ga tại chỗ. Một cú đạp ga này vậy mà lại rất hiệu quả. Ba người phía trước đều quay đầu lại. Biểu cảm trên mặt Đoạn Phi Phàm nói đơn giản là cực kỳ đẹp. "Con trai." Đại Pháo nhìn phía trước. "Mày thế này sao không bấm còi luôn cho rồi. Ai kiêu ngạo hơn ai hả?" "Ớ, đệt.." Đoạn Phi Phàm quay lại một cái là thấy vô cùng kinh ngạc. Anh không biết Giang Khoát là loại đầu óc có vấn đề hay là loại quyết tâm gây sự, nhưng anh lớn bằng này rồi, đây là lần đầu tiên trong vòng hai tiếng đồng hồ, có người dai như đỉa, dắt theo tên vệ sĩ không đồng phục liên tục gây hấn với anh. Cực kỳ kinh ngạc. Sau hai giây kinh ngạc, Đinh Triết nói: "Trâu bò thật, tiếng xe này.." "Cái đồ thiếu ôxy lên não." Đoạn Phi Phàm nghiến răng mắng một câu. Đổng Côn nhìn anh, như thể nhất thời chưa hiểu ra người anh mắng là Đinh Triết hay Giang Khoát. Nhưng lúc nhìn thấy Giang Khoát đang ngồi trong xe, vẻ mặt bình thản như thể chỉ giằng co thêm năm giây nữa là cậu sẽ ngủ mất, Đổng Côn có thể xác định chắc chắn người Đoạn Phi Phàm mắng là Giang Khoát. Cái hành vi giở trò xong rồi dửng dưng như không thế này cực kỳ khiêu khích tính khí của Đoạn Phi Phàm. "Đến đây." Đoạn Phi Phàm tiến ra giữa đường, đứng đối diện đầu xe rồi giơ tay vẫy vẫy về phía Giang Khoát. "Đến đây." "Phi Phàm." Đinh Triết vội vàng đi theo. "Không cần phải thế đâu mà." "Chửi mắng mấy câu là được rồi." Đổng Côn cũng bước tới. "Đụng xe thì thôi đi, đụng không nổi đâu." "Hai đứa mày cút ra một bên!" Nhuệ khí của Đoạn Phi Phàm suýt nữa thì bị hai người này mỗi người một câu làm tiêu tan mất. Đổng Côn và Đinh Triết không nói gì nữa nhưng cũng không đi bởi dù sao cũng là "học trưởng". Cái kiểu va chạm giữa tân sinh năm nhất thật với tân sinh năm nhất giả này, hai người phải đảm bảo chắc chắn an toàn cho cả hai bên. "Đến đây." Đoạn Phi Phàm nhìn Giang Khoát. "Không phải cậu đang vội đi sao?" "Mẹ nó chứ.." Giang Khoát thở dài, đưa tay bóp trán. "Đây là cái trò méo gì thế này?" "Đánh đó.." Đại Pháo nói. "Mày chủ động đến thế này rồi, không thể trách người ta hợp tác.." "Nhịn chút đi." Giang Khoát nghiến răng. Cậu đang định giơ tay chào Đoạn Phi Phàm rồi nói với anh một câu "ngại quá!" thì Đoạn Phi Phàm đột nhiên hét lên: "Co đến hay không thì bảo?" Giang Khoát vừa mới giơ tay lên đến ngang vô lăng, bị tiếng hét này làm cho giật mình suýt nữa thì đập luôn vào mặt Đại Pháo. Cậu đột nhiên nắm lấy vô lăng. Chân cậu nhấn ga dồn dập. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện - Thơ Của Mia