[Thế giới 2] Chương 80: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh Bấm để xem Ngày hôm sau, Vương Mẫn thông báo cho Tô Yên, nói tìm cho cô một vị luật sư, yêu cầu cô hôm nay đi gặp một lần. Tô Yên ngủ mê mang, đương nhiên không để ý đến sự kích động trong giọng nói của Vương Mẫn. Cô chọn một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đỏ từ trong tủ, đây là mẫu của hai năm trước, cũng may bây giờ Tô Yên có khí chất và ngoại hình rất nổi bật, tự nhiên là có thể áp chế màu sắc lộng lẫy này. Chỉ là đến lúc cô trang điểm, Tô Yên nhìn một bàn bàn đầy đồ trang điểm không biết được sản xuất khi nào liền do dự. Có quỷ mới biết mấy thứ này đã hết hạn sử dụng hay chưa. Nghĩ đến nguyên thân trong hai năm qua, nhất định là sẽ không có tâm trạng đi trang điểm. Cho nên, cô đoán rằng những mỹ phẩm này được mở ra, cũng phải hai năm. Được rồi.. Cô thắt tóc thành đuôi ngựa, để tuỳ ý hờ hững trên vai, sau đó lấy một cái mũ từ trong phòng quần áo đội lên đầu, rồi lấy đồ đạc của mình ra ngoài. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều phóng viên đang ngồm canh, Tô Yên bình tĩnh đi qua bọn họ, còn khiến cho bọn họ phải huýt sáo. Nhưng căn bản không ai nhận ra cô là Tô Yên. Tô Yên vô tư đi ngang qua bọn họ. Đến khi bóng dáng kiều diễm của cô biến mất hoàn toàn, mới có một tay chó săn chưa đã thèm sờ sờ cằm, đột nhiên sửng sốt. "Chờ đã, không đúng!" Cô gái vừa rồi, tại sao lại quen mắt như vậy? * * * Thủy tạ Đình Thai. Một phòng trà có không gian riêng tư tuyệt vời, giá cả cũng rất 'hời'. Tô Yên cảm thấy hơi lạ khi Vương Mẫn lại chọn gặp mặt ở một nơi sang chảnh như vậy. Ở chỗ này uống một ấm trà, cũng đủ bằng nửa năm tiền lương của thành phần tri thức bình thường. Đây còn là cơ bản nhất. Chẳng lẽ Vương Mẫn phát tài? "Tới đây! A Yên, nơi này!" Người đàn ông ngồi ở bên cạnh Vương Mẫn trong bộ tây trang cùng giày da, giữ lại khoảng cách 1 cm, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai cứng cáp. Không tính là quá đẹp trai, nhưng lại mang vẻ đẹp nam tính độc đáo. Anh ta đẩy cặp kính vàng lên sống mũi, hứng thú thăm dò nhìn cô. Sau đó sửng sốt. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ dài đến mắt cá chân, giống như những cánh hoa nở rộ khi cô bước đi. Thỉnh thoảng lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh tinh tế, trắng nõn sạch sẽ, đang đội một cái mũ, để mọi người không nhìn thấy rõ diện mạo của cô, chỉ có bím tóc đen buông thõng trước ngực, khiến người ta có thể nhìn thấy một tia mỹ lệ. Tô Yên dẫm lên đường đá nhựa, đi vào sân cổ kính. Con đường uốn lượn của hòn non bộ bên trong gian nhà dẫn đến sự yên tĩnh. Bên cạnh con đường rải đá nhựa có một con suối nhỏ hẹp, nước chảy róc rách, có thể thấy được những viên sỏi dưới đáy nước trong vắt. Cùng với một vài chú cá chép đang bơi lội vui vẻ bên trong. Đây thật ra là một nơi rất tốt để tu thân dưỡng tính. Tô Yên nghe được giọng nói, ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, người đàn ông cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Ánh mặt trời rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút son phấn của người phụ nữ, một đôi lông mày rậm rậm và thưa thớt, đôi mắt đào hoa như sương mù, môi anh đào cong lên. Cô có ngoại hình xinh đẹp, bởi vì khí chất dịu dàng tự nhiên chảy giữa cặp lông mày, ngược lại đôi mắt của cô làm trung hòa vẻ ngoài mang tính xâm lược. "Chị Vương." Tô Yên chào hỏi, sau đó lại gật đầu chào hỏi với người đàn ông có thể là luật sư bên kia. Rồi sau đó đi vào. "Đến lúc hoàn hồn rồi." Tạ Phỉ lười biếng chống cằm, dựa vào ghế. Anh liếc mắt một cái nhìn Mạnh Thanh Vũ, vẻ mặt bình tĩnh. "Dừng, cậu quản tôi làm gì? Thế nào? Cậu thích cô ấy?" Mạnh Thanh Vũ liếc trắng mắt nhìn bạn tốt một cái, vui vẻ rạo rực uống ngụm trà. Vương Mẫn sờ sờ mũi, hai người trước mặt đều không phải là người mà chị có thể chọc đến, đặc biệt là người đối diện này -- Thành thật mà nói, sáng sớm khi nhận được thông báo của Tạ Phỉ, cô đã rất bất ngờ. Hiện tại, vị này Tạ đại ảnh đế, còn tự mình đi cùng.
[Thế giới 2] Chương 81: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh Bấm để xem Chẳng lẽ, đúng như Mạnh Thanh Vũ trêu chọc, Tạ Phỉ coi trọng A Yên nhà chị? Không được không được -- Chị tuyệt đối không đồng ý! Fan girl của Tạ Phỉ có thể so với hồng thủy mãnh thú, A Yên nhà chị cuối cùng cũng mới đi ra khỏi bóng ma, không thể vì bạo lực mạng, lại rơi vào lần nữa. Tô Yên được nhân viên phục vụ đưa vào, liếc mắt một cái liền thấy được chỗ ngồi ở cửa sổ, người bên cạnh Mạnh Thanh Vũ-- Người đàn ông mặc một chiếc áo sơmi thuần trắng, không đeo cà vạt, cổ áo mở hai cúc, lộ ra yết hầu cùng cần cổ thon dài gợi cảm. Bàn tay anh thon dài khớp xương rõ ràng tùy ý đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ theo tiếng đàn. Diện mạo xuất chúng, khí chất cấm dục. Giống như trích tiên. "Sao lại là anh--?" Tô Yên đứng ở cửa, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp được Tạ Phỉ. Còn có, người đàn ông bên cạnh anh-- Đây chắc là luật sư lần trước Tạ Phỉ giới thiệu cho cô? Không phải cô đã từ chối rồi sao? Cô lại nhìn về phía Vương Mẫn, mới xác định được bản thân không đến nhầm chỗ. Tạ Phỉ nhìn ra cô ngạc nhiên, tâm tình cực tốt. Anh cong môi, lãnh đạm hỏi lại: "Tôi không thể tới?" "Tôi.." Tô Yên cứng họng. Vương Mẫn thấy thế, vội vàng kéo Tô Yên ngồi xuống. "A Yên tới rồi, ngồi xuống trước đã!" Tuy chị không biết vì sao Tạ Phỉ muốn giúp Tô Yên, nhưng nếu Mạnh Thanh Vũ giúp Tô Yên thưa kiện, tuyệt đối chính là làm ít công to. Đó chính là Mạnh Thanh Vũ, chuyên môn xử lý những vụ xâm phạm danh dự, từ khi bắt đầu trở thành luật sư, chưa từng thất bại. Có thể nói là thiên tài trong giới luật sư. Ít nhiều minh tinh muốn tìm Mạnh Thanh Vũ làm luật sư của mình, đều không được chấp nhận. Ai mà biết, kỳ thật Mạnh Thanh Vũ là bạn tốt của Tạ Phỉ, quan hệ hai người còn rất tốt đấy? "Xin chào mỹ nữ, tôi là Mạnh Thanh Vũ." Mạnh Thanh Vũ nhìn thấy Tô Yên, tức khắc mặt mày hớn hở, đứng lên bắt tay Tô Yên. "Xin chào, tôi là Tô Yên." Tạ Phỉ nhìn chằm chằm tay đang nắm chặt của hai người kia, nhàn nhạt giơ tay, nói với cô gái đánh đàn phía sau. "Phiền cô đi ra ngoài, chúng tôi có việc muốn nói." Đối phương gật đầu, ôm đàn nhẹ nhàng rời đi. Mạnh Thanh Vũ liếc Tạ Phỉ một cái, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Anh ta thu tay, ngồi xuống. "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, Tô tiểu thư, chuyện của cô lúc trước tôi đã hiểu không ít. Cũng biết rõ yêu cầu hiện tại của cô là gì, như vậy tiếp theo tôi muốn hỏi cô mấy vấn đề, mong Tô tiểu thư có thể thành thật trả lời." Nói tới công việc, dáng vẻ không đứng đắn của Mạnh Thanh Vũ lập tức biến mất không dấu vết. Tô Yên gật đầu, rồi lại cười nói: "Nhưng có thể tôi không nhận nổi ý tốt của Mạnh tiên sinh, tôi.." "Không có tiền đúng không?" Tô Yên còn chưa nói xong, Mạnh Thanh Vũ liền cắt ngang. Hắn ném cho Tô Yên một ánh mắt, cười tủm tỉm nói: "Không vấn đề, có thể thưa kiện giúp mỹ nữ, tôi không thu tiền." Tô Yên: "..." Tạ Phỉ ngồi thẳng lên, ngón tay không chút để ý vuốt ve ly trà, thần sắc nhàn nhạt. "Nói nhiều câu vô nghĩa như vậy làm gì? Tiền của cô ấy, tôi bỏ." Tô Yên: "..." "Ồ!" Mạnh Thanh Vũ cười nhe răng trợn mắt, anh ta uống một ngụm trà. Không chút khách khí hỏi, "Hai người có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà cậu trả tiền cho cô ấy, không phải cậu giống tôi, thấy mỹ nữ -- ô ô --" Lời còn chưa dứt, Tạ Phỉ bình tĩnh lấy một miếng điểm tâm, nhét vào miệng Mạnh Thanh Vũ. Rồi sau đó nói với Tô Yên: "Tiền coi như cô mượn tôi, đừng vội từ chối. Tôi chỉ không hy vọng sau khi A Anh thi xong biết chuyện này thôi."
[Thế giới 2] Chương 82: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh Bấm để xem Âm sắc của anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng điệu quen thuộc, không nhanh không chậm, mang theo khí chất cấm dục. Lời nói ra lại vô cùng bá đạo. Căn bản không cho người ta lý do cự tuyệt. Tô Yên: "..." Vương Mẫn lo lắng nhìn về phía Tô Yên, về mặt lý trí, chị tán đồng với ý kiến của Tô Yên. Vốn dĩ cô và Tạ Phỉ không thân cũng chẳng quen, cho dù là Mạnh Thanh Vũ hay Tạ Phỉ, hai người này đều không phải là nhân vật mà người thường như các cô có thể đối phó. Nhưng trong lòng, Vương Mẫn vẫn hy vọng Tô Yên không từ chối.. Bởi vì trước mắt, đây là con đường có phần thắng nhất. Nếu lần này từ chối, cũng không biết lần sau còn có cơ hội mời Mạnh Thanh Vũ hỗ trợ hay không. "Được rồi." Trong đầu Vương Mẫn vẫn suy nghĩ mông lung, Tô Yên đã dứt khoát gật đầu đồng ý. "Cảm ơn ý tốt của anh, số tiền này, tôi nhất định sẽ mau chóng trả lại cho anh." Mạnh Thanh Vũ gian nan mà nuốt miếng điểm tâm, lại uống một ngụm trà, "Không vấn đề không vấn đề, chờ thắng kiện trả tiền cũng được." Dù sao anh ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Nhưng thật ra nhìn phản ứng của bạn tốt, làm anh ta cảm thấy hứng thú hơn chút. Giờ xã hội này kiếm tiền rất dễ, không phải chỉ cần đóng phim là có thể sao! Bọn họ đều nói như vậy, Tô Yên cũng không phải người dông dài. Sau khi cô đồng ý. Mạnh Thanh Vũ trực tiếp tung ra vấn đề thứ nhất: "Tô tiểu thư, đầu tiên, tôi phải biết, nữ chính trong mấy bức ảnh lúc trước, cuối cùng có phải cô hay không?" Tạ Phỉ hơi nghiêng mắt, trầm mặc nhìn Mạnh Thanh Vũ một cái. "Mạnh tiên sinh, xin hỏi vấn đề này có liên quan gì đến vụ kiện sao?" Trong lòng Vương Mẫn trầm xuống. Quả nhiên -- Loại người này, chính là coi các cô trở thành trò vui đùa. Tô Yên cong môi, "Không phải." Môi đỏ khẽ mở, quả quyết trả lời. Một đôi con ngươi trong trẻo, nhìn thằng vào mắt Mạnh Thanh Vũ. Phảng phất như một hồ nước đen, khiến những tâm tư nhỏ đó không có chỗ che giấu. Ở trên tòa án đại luật sư Mạnh đều thuận lợi trong mọi việc, lần đầu tiên bị một cô gái nhìn, chủ động dời mắt. Tim đập như trống. "Được, vậy vấn đề thứ hai, xin hỏi Tô tiểu thư có từng phát sinh quan hệ, sau đó ví dụ như bị bạn trai giữ ảnh chụp, để lại chứng cứ.." "Mạnh Thanh Vũ!" Tạ Phỉ thấp giọng cảnh cáo. Tô Yên lại cười, "Không có." Nếu nguyên thân thật sự có trải qua, cô sẽ không lăn lộn thành dáng vẻ như bây giờ. Lấy dáng người kia, gương mặt kia của cô, ở trong vòng này hoàn toàn có thể đi ngang. "Thật sao?" Mạnh Thanh Vũ sửng sốt, căn bản không nghĩ đến, Tô Yên sẽ trả lời nhanh như vậy. Nhưng anh ta lại không quá tin, mở miệng nói: "Tô tiểu thư, đều là người trưởng thành, có nhu cầu sinh lý mọi người đều hiểu, tôi cũng có thể lý giải. Cho nên không có gì phải mất mặt, cô cũng không cần thấy ngượng, nếu có, có thể nói ra." Tô Yên nhận thấy được, lúc Mạnh Thanh Vũ chột dạ, sẽ làm một ít động tác nhỏ. Ví dụ như sờ vành tai, xoa ngón tay chờ. Cô cong cánh môi không tiếng động, con ngươi khép hờ, phảng phất như một con hồ ly nhỏ. Thanh âm mềm nhẹ, giọng điệu lười biếng, "Mạnh tiên sinh thì sao?" Mạnh Thanh Vũ: "À.." "Không phải như Mạnh tiên sinh nói sao? Hay là anh không tiện nói?" Tạ Phỉ hơi giương mắt, trong đáy mắt phản chiếu khuôn mặt nhỏ của cô gái có lúm đồng tiền như hoa, mặt mày phong tình vạn chủng. Cười rộ lên, tươi đẹp diễm lệ. Giống như là -- Một yêu tinh! "Được rồi, tôi thừa nhận, đàn ông mà, đương nhiên là có." Mạnh Thanh Vũ buông tay, bất đắc dĩ thẳng thắn. "Tạ tiên sinh cũng là đàn ông mà, anh thì sao?"
[Thế giới 2] Chương 83: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh Bấm để xem Thanh âm cô gái mềm nhẹ, một tia ý cười lôi cuốn không rõ ràng. Tạ Phỉ hoảng hốt, từ từ nhấc lông mi mảnh dài, liếc Tô Yên một cái. Không nghĩ tới, cái đề tài này sẽ chuyển đến trên người anh. Anh nhấp môi mỏng, "Không có." Mạnh Thanh Vũ cười haha, "Cái này tôi làm chứng!" Anh ta giành trước giơ tay trả lời nói: "Người này sinh hoạt cá nhân vừa cứng nhắc vừa hạn chế, hoàn toàn là thẳng nam. Lúc trước có nữ minh tinh nửa đêm lén vào phòng khách sạn chờ cậu ta, kết quả người này lấy di động báo cảnh sát, lời lẽ chính đáng còn nói mình bị quấy rối tình dục --" "Phụt!" Tô Yên che miệng, đôi mắt cong lên, nhịn không được cười ra tiếng. "Mạnh Thanh Vũ!" Tạ Phỉ đen mặt, liếc mắt cảnh cáo Mạnh Thanh Vũ. Anh nghe được tiếng cười của cô gái trước mặt, hơi nhíu mày, có gì mà buồn cười? "Được được được, tôi không nói nữa là được chứ gì?" Nghe ra sự lạnh lẽo trong giọng nói của Tạ Phỉ, Mạnh Thanh Vũ lập tức giơ tay đầu hàng. Cuối cùng lại hỏi Tô Yên mấy vấn đề, Tô Yên đều trả lời đúng sự thật. Lúc sau, Mạnh Thanh Vũ đồng ý với cô, đi về thu thập tư liệu. Nếu người trong ảnh không phải Tô Yên, như vậy những bức ảnh đó, hẳn là có vấn đề. Mà có thể khiến nhiều chuyên gia đều không phân tích được ảnh chụp đã qua chỉnh sửa, hoặc là Tô Yên đang nói dối, hoặc là kỹ thuật người phía sau những bức ảnh đó rất cao siêu -- Chỉ là Mạnh Thanh Vũ vẫn khá tin rằng Tô Yên không nói dối, mặc dù việc này nếu thật sự đưa tới bệnh viện, đương nhiên bác sĩ có thể kiểm tra ra. Sau khi Tô Yên và Vương Mẫn rời đi, ghế lô rất nhanh yên tĩnh lại. Giọng điệu Tạ Phỉ nhàn nhạt, "Mạnh Thanh Vũ, mấy ngày không gặp, cậu càng ngày càng nhàm chán." "Hừ, tôi đây là vì ai?" Mạnh Thanh Vũ trợn mắt, hầm hừ trừng mắt nhìn Tạ Phỉ, giống như một oán phụ. Tạ Phỉ đứng lên, đóng cúc áo sơmi lại, "Tôi đi trước." Dứt lời, bước nhanh ra khỏi ghế lô. Mạnh Thanh Vũ nhìn bóng dáng cao gầy của anh, không có lời gì để nói. "Này -- cậu chờ một chút!" Anh ta cầm lấy cặp tài liệu trên bàn rồi đuổi theo, rõ ràng bề ngoài là con người rắn rỏi, kỳ thật tính cách muốn hai mặt bao nhiêu liền hai mặt bấy nhiêu. "Tạ Phỉ! Cậu đây là đang trốn tránh vấn đề, như vậy là không đúng! Tôi giúp cậu hỏi rõ ràng một chút còn không tốt sao? Cậu cứ như vậy, là muốn độc thân cả đời hay gì!" "Tôi không có hứng thú với cô ấy." Tạ Phỉ nhíu mày, không muốn giải thích, mắt chó nào của Mạnh Thanh Vũ nhìn thấy anh thích Tô Yên vậy? "Ha." Mạnh Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Đối với việc Mạnh Thanh Vũ vô cớ gây rối, Tạ Phỉ cũng chỉ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. "Đầu tiên, tôi nói sự thật. Tiếp theo, nếu tôi thật sự thích một người phụ nữ, cho dù quá khứ của cô ấy xấu xa hay trong sạch, cũng không thể ngăn cản tôi thích cô ấy. Tôi biết cậu có ý tốt, nhưng thích một người không phải là thích cơ thể của cô ấy mà là thích con người của cô ấy." Tạ Phỉ dứt lời, không hề để ý tới Mạnh Thanh Vũ, lập tức rời đi. Để lại Mạnh Thanh Vũ, đứng ở trong sân tự hỏi nhân sinh. "Vừa nãy cậu ta nói thật nhiều.." Mạnh Thanh Vũ vuốt cằm, vừa ngẩng đầu, phát hiện Tạ Phỉ đã sớm rời đi. Anh ta tức giận ngẩng mặt lên trời, thầm nghĩ với tính cách này của Tạ Phỉ, còn có bệnh sạch sẽ kia của cậu ta. Nếu không ai thúc đẩy một phen, cậu ta cứ chờ độc thân cả đời đi! Ha! Còn không thích? Không có hứng thú? Cho rằng nói như vậy anh ta sẽ tin sao? Tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh còn không hiểu cậu ta đấy!
[Thế giới 2] Chương 84: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh Bấm để xem Lời nói từ miệng đàn ông căn bản đều không đáng tin! Tin Tạ Phỉ được mới lạ! * * * Mấy ngày sau đó, Tô Yên triển khai hình thức rèn luyện ma quỷ, không ngừng luyện tập, cường độ chưa từng giảm bớt, mỗi ngày còn bỏ ra thêm hai giờ tập yoga. Chờ lúc tiến vào đoàn phim thì điều kiện ngoại hình của Tô Yên đã khôi phục lại hoàn toàn rồi. Thậm chí có thể nói rằng đẹp hơn, còn hoàn mỹ hơn so với nguyên thân trước. Hơn nữa không biết là giờ gương mặt của nguyên thân có phải đã chịu ảnh hưởng từ khí chất cùng linh hồn của Tô Yên hay không mà dần dần trở nên khác biệt rất nhiều so với hồi trước, nhìn vào cứ như hai người khác nhau vậy. Cũng khó trách cô sẽ bị các anti-fans nói rằng cô đi phẫu thuật chỉnh hình. * * * "Tô tiểu thư, cô đã đến rồi?" Lần này Tô Yên một mình tới đây, Vương Mẫn còn bận phải dẫn dắt nghệ sĩ trong tay, có thể đi cùng Tô Yên lâu như vậy cũng đã gây khó khăn cho chị rất nhiều. Một người trợ lý trong đoàn phim nhìn thấy Tô Yên, nhỏ giọng chào hỏi. Má của cô ấy bị ánh mặt trời chiếu đến mức ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, lúc nhìn về phía của Tô Yên thì trong mắt chất chứa sự kinh ngạc. "Vừa tới," Tô Yên cong môi, đưa cho cô ấy một miếng khăn giấy, giọng nói nhẹ nhàng: "Cho cô, lau mồ hôi đi. Hôm nay nắng gắt, là con gái thì nhớ phải bôi kem chống nắng kỹ nha." Nghe tiếng nói nhẹ nhàng của cô, Từ Tiểu Bình không biết vì sao mà cảm thấy cánh mũi hơi ê ẩm. Cô ngước mắt, nhìn về phía đôi mắt đơn thuần kia, sự quan tâm trong đôi mắt kia không giống giả bộ. Cô vội vàng cầm lấy, "Cảm, cảm ơn.." Bởi vì bản thân cô vừa tốt nghiệp thì vào trong đoàn phim này thực tập. Tiếp xúc xung quanh đều là người xa lạ, nên thường xuyên bị phân công làm những việc vừa nặng vừa dơ. Từng hộp từng hộp đạo cụ lớn, đều bắt cô phải bê từ ngoài xe vào phim trường. Một chuyến lại một chuyến, cô cắn răng ép mình chịu đựng. Nhưng-- Cho đến giờ phút này, nghe được lời nói chứa đựng sự quan tâm của Tô Yên, thì ra cô cũng không phải là không cảm thấy khổ sở, oan ức. Chỉ là, khi không ai quan tâm đến cô, cô oan ức ra thì để cho ai xem chứ? Cùng lắm thứ nhận được cũng chỉ là sự chê cười của người khác mà thôi. "Cô cần tôi giúp gì không?" Kỳ thật Tô Yên đã tới đây được một lúc rồi, diễn viên chính vẫn không thấy bóng dáng đâu, mà những nhân viên khác của đoàn phim thì ai làm việc nấy. Dù cho có nhìn thấy cô cũng sẽ làm bộ như không quen biết. Giống như nói với cô một câu sẽ khiến miệng họ trở nên ô uế vậy. "Không cần, không cần, tôi tự làm là được rồi." Từ Tiểu Bình liếm môi, cô thiệt tình cảm thấy Tô Yên rất xinh đẹp, khí chất lại tốt thì sao có thể làm ra sự việc kia chứ? Hơn nữa loại người như cô thì từ khi sinh ra đã định sẵn phải được bảo vệ, cưng chiều. Sao có thể giống cô làm những công việc vừa nặng vừa dơ này chứ. "Là những cái này sao? Muốn chuyển đến đâu, tôi chuyển giúp cô?" Tô Yên cũng không cho cô cơ hội từ chối, đã ngồi xổm xuống nâng lên một góc của thùng đồ. Thùng giấy này nhìn thì có vẻ lớn nhưng đồ vật bên trong cũng không nặng lắm, nhưng để một cô gái nhỏ xinh một mình chuyển một cái thùng lớn như vậy thì có hơi cố sức. Vừa rồi lúc Tô Yên đi vào, nhìn thấy cảnh tượng Từ Tiểu Bình nâng thùng, nóc thùng cao hơn đầu cô ấy, muốn đi phải nghiêng thân mình, gian nan từng chút từng chút đi về phía trước. Mà trên mặt đất chỗ nào cũng có đồ vật. "Không cần đâu, Tô tiểu thư!" "Không sao đâu, đi thôi." Giọng nói Tô Yên dịu dàng nhưng lại rất có lực xuyên thấu. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Từ Tiểu Bình mím môi thật lâu cũng không thấy Tô Yên có ý định rời đi. Cô chỉ có thể đi qua nâng một góc khác của thùng giấy, mang đến cất trong phòng đạo cụ cùng Tô Yên. "Cẩn thận một chút, bên giờ trên đất rất bừa bộn, chú ý một chút đừng để vấp ngã. Tô Yên vừa đi vừa nhắc nhở Từ Tiểu Bình. Cứ như vậy mà tới tới lui lui mấy lần, cuối cùng Tô Yên cũng giúp Từ Tiểu Bình dọn xong mấy hộp giấy. " Ô-- đây là ai vậy? Ở chỗ này diễn trò cho ai nhìn! Tránh ra, không thấy đang chắn đường của chúng tôi sao?"
[Thế giới 2] Chương 85: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh Bấm để xem Giọng điệu nói chuyện của người nọ, cố tình nhằm về phía Tô Yên. Tô Yên cùng Từ Tiểu Bình đang di chuyển đồ vật, không có phòng bị, dưới chân vấp một cái, lập tức cả người lẫn vật đều ngã xuống. "Cẩn thận!" Trước mắt trời đất quay cuồng, Tô Yên nhắm mắt chờ đợi đau đớn xuất hiện. Một bàn tay to đỡ hông cô, tay kia thì kéo lấy cánh tay cô, trực tiếp lấy tư thế bảo hộ mà ôm cô vào lòng. Một mùi hương mát lạnh như hương tùng hòa trộn với mùi kem cạo râu thoang thoảng, không nồng lắm nhưng lại có thể khiến cho người ta an tâm một cách kỳ lạ. "Anh Tạ." "Anh Tạ đến đây từ lúc nào vậy?" "Chào Anh Tạ.." Trong phút chốc, nơi vốn không có người hỏi thăm bỗng dưng trở nên sôi động hẳn lên. Tô Yên nhịn không được mà "xùy" một tiếng, bàn tay nhỏ mềm mại tự nhiên chống lên trên cánh tay của Tạ Phỉ. Trần An nhìn Tô Yên mà líu lưỡi, tuy ngay từ đầu đã biết cô đóng thế thân lõa thể cho Ôn Ngọc. Nhưng-- Nghe nói là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhìn làn da trắng hồng mịn màng kia, mái tóc dài đến eo, tự nhiên buộc thành đuôi ngựa phía sau đầu, mặc trên người bộ váy liền có màu sắc nhẹ nhàng, thật sự là Tô Yên? Sự thay đổi này, còn phóng đại hơn gấp trăm lần so với thay da đổi thịt! "Đứng lên đi, cô ngã có đau không?" Trần An tuyệt đối không thừa nhận, lúc bọn họ vừa vào đây, rõ ràng khoảng cách đến chỗ này còn cách một khoảng khá xa đâu. Nhưng lúc Tô Yên sắp ngã thì Tạ Phỉ vốn đang an tĩnh nhìn chăm chú bên này thì nháy mắt thân thể anh đã hai ba bước vọt qua chỗ Tô Yên. Trước lúc Tô Yên té ngã đã ôm cô vào lồng ngực mình. Đến cùng anh của anh ta có ý gì đây? Người luôn ôm khư khư ý định giữ mình trong sạch đâu? Người vẫn luôn tự nhủ sẽ thủ thân như ngọc đâu? Người bị chứng sạch sẽ nghiêm trọng bây giờ ở nơi nào rồi? Anh đã đi đâu rồi? Bị chó ăn rồi sao? Nhìn xem! Nhìn xem! Giờ vẫn còn ôm kìa! Trần An kéo Tô Tiểu Bình - người không được may mắn như Tô Yên dậy, mắt nhìn đến vết thương chảy máu trên lòng bàn tay cô do bị trầy, lắc đầu thở dài. Trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác may mắn, may là người ngã không phải là Tô Yên. Nếu không, lấy bộ dáng nũng nịu giờ của cô, có khi té vỡ đầu chảy máu cũng không biết chừng? Tạ Phỉ nghe được tiếng cười nhẹ ý vị kia của Tô Yên, hạ mắt liếc nhìn cô một cái. Lúc này, ngay cả đạo diễn cũng đến đây rồi. Tô Yên nhàn nhạt đẩy cánh tay của Tạ Phỉ ra, đứng vững, nói: "Cảm ơn." Cứ như vậy thôi? Tạ Phỉ gật đầu. "Tạ Phỉ, sao cậu tới sớm vậy? Không phải nói đang bị kẹt xe trên đường ư? Còn đứng hết ở đây làm gì vậy?" Lúc này Ôn Ngọc cũng đi tới, chỉ là không biết vì điều gì mà không ai chú ý đến cô ta. Lực chú ý của mọi người lúc này đều tập trung trên người Tô Yên cùng Tạ Phỉ. Cô ta cắn môi dưới, tiến lên phía trước chủ động xin lỗi. "Thật xin lỗi anh Tạ, là trợ lý của em không chú ý, tay chân vụng về lỡ đụng vào họ, có bị thương chỗ nào không, tiền thuốc men em sẽ chi trả." Mọi người nhìn Ôn Ngọc, lại nhìn Tô Yên. Trong lòng đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng, quỷ mới tin là không cẩn thận đụng vào. Sự xung đột của hai người này đã có từ rất lâu! "Ồ?" Giọng nói đặc thù của Tạ Phỉ mang theo cảm xúc có chiều hướng khá lạnh lùng. Anh khẽ nhếch cánh môi, an tĩnh đứng thẳng một bên. Lời nói phát ra lại khiến cho người ta không có chốn dung thân. "Hình như cô xin lỗi nhầm người rồi? Người bị thương là hai cô gái này, không phải tôi." Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh, hơi nâng lên nhẹ nhàng chỉ vào hai người Tô Yên và Từ Tiểu Bình. "Còn có, đoàn phim không còn người sao? Nếu như thật sự nghèo đến mức để cho hai cô gái thu dọn đạo cụ thì nói cho tôi biết sớm chút, tôi có thể giảm tiền cát xê xuống, coi như đang làm từ thiện, như thế được không?"
[Thế giới 2] Chương 86: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh Bấm để xem Giọng điệu Tạ Phỉ đầy thản nhiên, lúc này trên khuôn mặt đẹp trai ấy là dáng vẻ nghiêm túc thật sự. Nụ cười trên mặt Ôn Ngọc cứng đờ. Vương Sùng ngượng ngùng nói: "Không cần, không cần, bộ phim của chúng ta sớm đã có đủ kinh phí, không cần thiết phải giảm bớt thù lao của cậu đâu, trước kia là do tôi bận quá không để ý tới, còn có các cậu nữa, sao có thể để cho phụ nữ làm công việc nặng nhọc này? Quả thật là xứng đáng cả đời không có bạn gái! Sao không lấy Tạ Phỉ làm gương vậy hả?" Mọi người: "..." Chúng tôi nói này đạo diễn, nếu chúng tôi lấy Tạ ảnh đế làm gương sẽ càng khó tìm được bạn gái hơn hơn. Người này như một vật cách phụ nữ (*) vậy. (*) Thay từ điện bằng phụ nữ, vật cách điện thành vật cách phụ nữ. Phụ nữ muốn leo lên giường anh nhiều như lông trâu vậy, nhưng mà người anh muốn ngủ-- Haiz.. hẳn là đời này người đó cũng không có cơ hội xuất hiện nữa. Nhân viên phim trường vội vàng hùa theo lời Vương Sùng, sôi nổi tìm bậc thang để bước xuống. Ôn Ngọc cũng biết nghe lời, cười đi tới, vô cùng chân thành cúi người, ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi lão sư Tô, là trợ lý của tôi không hiểu chuyện, tôi thay cô ấy xin lỗi chị." Tô Yên nghiêng người, lộ ra Từ Tiểu Bình đang đứng bên cạnh cô. Trên mặt cô nở nụ cười, nhưng ý cười không đến đáy mắt. "Tôi sao dám đảm nhận cái danh lão sư này, tôi không sao rồi. Nhưng mà trợ lý của cô lại đụng vào người bạn nhỏ này, tôi nghĩ, cô ta có nên đích thân đến xin lỗi không?" "Cô!" Trợ lý Đặng Văn tức không chịu được, cô ta cắn răng, trong lòng cũng hiểu rõ đây không phải lúc làm lớn chuyện, chỉ có thể oán hận nói: "Xin lỗi được chưa?" "Không được." Từ Tiểu Bình vừa muốn há miệng nói không sao, cùng lắm cô cũng chỉ là một cô trợ lý nhỏ mà thôi, nào dám nói có sao. Dù cho có oan ức thì biết làm gì đây? Có cắn nát răng cũng chỉ có thể nuốt hết vào bụng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, cô còn chưa kịp há mồm, đã nghe được lời từ chối của Tô Yên đứng cạnh. "Tại sao chứ? Tôi xin lỗi rồi!" Đặng Văn mím môi. "Tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây không một ai nhìn thấy được một chút thành ý nào từ lời xin lỗi của cô. Hơn nữa, tôi cũng ở đây, lúc đó lời nói của cô cũng là: Tránh ra, không thấy đang chắn đường sao? Sau đó liền cố ý đụng vào chúng tôi." Tô Yên khó hiểu nhìn cô ta, hỏi: "Là tôi hay người bạn nhỏ này từng có xích mích với cô hay sao? Nếu là vì chuyện của tôi khiến cô thấy chán ghét, cũng không có gì đáng trách, nhưng cô ấy vô tội, tóm lại cô thiếu cô ấy một lời xin lỗi chân thành." Từ Tiểu Bình nghe trong lời nói của Tô Yên xuất hiện cụm từ 'người bạn nhỏ' mấy lần. Gương mặt không nhịn được mà ửng hồng, không hiểu sao cô cảm thấy rõ ràng Tô Yên cũng không lớn hơn cô mấy tuổi. Nhưng mà sự bảo vệ của cô, tư thế vững chãi lại rất thuyết phục, khiến cho người khác chỉ cần nhìn cô liền cảm thấy thật ấm áp, cảm giác bản thân được trân trọng, được bảo hộ. "Tô tiểu thư.." Vành mắt Từ Tiểu Bình đỏ lên, cô nhỏ giọng gọi Tô Yên. Cô biết Tô Yên muốn đòi lại công bằng cho cô, nhưng mà, địa vị hiện tại của Ôn Ngọc đã sớm khác xa trước kia, Tô Yên sao mà đấu lại nổi cô ta? Ở trong đoàn phim này, thời gian phía sau còn dài, đến lúc đó nếu như mỗi ngày đều bị gây khó dễ, cuộc sống sẽ rất khổ sở. Dù sao cô cũng chỉ là một người qua đường vô hình mà thôi, sẽ không ai chú ý tới cô. Cô không muốn gây rắc rối cho Tô Yên, để cô ấy bị người ta nhắm vào. Khi Tô Yên nói chuyện, giọng điệu rất ôn hòa, không gây cho người khác cảm giác áp bức, dọa người. Bị đôi mắt ôn hòa của Tô Yên nhìn, khiến Đặng Văn còn chưa kịp há mồm đã bắt đầu tự cảm thấy chột dạ. Không sai, là do cô ta cố ý. "Đặng Văn! Sao em lại làm vậy?" Ôn Ngọc thấy tình hình không ổn, lập tức nhíu mày, không đồng tình chất vấn Đặng Văn. "Chị Ngọc, em.." Đặng Văn nhịn không được cảm thấy oan ức, những gì mà cô ta làm không phải là để xả giận cho Ôn Ngọc hay sao? Không phải Ôn Ngọc ghét nhất là người khác so sánh mình với Tô Yên sao?
[Thế giới 1] Chương 87: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh Bấm để xem "Xin lỗi!" Ôn Ngọc mạnh mẽ nói, "Hoặc là chị cho em thôi việc luôn?" Cô ta đã nói đến nước này, Đặng Văn sợ tới mức mặt trắng bệch, cũng không dám giảo biện nữa. Vội vàng cúi đầu xin lỗi Từ Tiểu Bình. "Thật xin lỗi, lần này là do tôi kích động, mong cô hãy thứ cho sự lỗ mãng của tôi, vết thương của cô, tôi cũng sẽ đi bệnh viện khám cùng cô." Cuối cùng lần này, lời xin lỗi của cô ta cũng có một chút thật lòng. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều biết lời xin lỗi này là bị ép nói. "Không sao, không sao, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi." Từ Tiểu Bình liên tục lắc tay, ngại ngùng cười. Chuyện này coi như kết thúc ở đây. Ôn Ngọc rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cô ta cảm giác ánh nhìn của mọi người xung quanh rất khác lạ. Từ khi Tô Yên xuất hiện, cái cảm giác không tốt này trước kia của cô ta lại quay về rồi, điều này khiến hình tượng dịu dàng của cô ta thiếu chút nữa không duy trì được. Cô ta vội vàng tìm một cái cớ đi vào phòng nghỉ. "Cô đi theo tôi." Tạ Phỉ liếc nhìn cái trán đang ướt đẫm mồ hôi vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào của cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình, nói xong anh xoay người đi đến phòng nghỉ chuyên biệt của anh. Nhân viên phim trường đứng một bên quan sát mà líu lưỡi, những sự khinh thường đối với Tô Yên trước kia, giờ phút này đều thu lại toàn bộ. Quả nhiên, Tô Yên vẫn là Tô Yên. Không ngờ sau khi yên lặng hai năm, thân phận rơi xuống đáy vực, ai ngờ, hai năm sau cô ấy có thể trở lại một lần nữa? Còn quen biết một người như Tạ Phỉ nữa. "Chờ một chút." Tô Yên cũng không có đi qua ngay, mà cầm tay Từ Tiểu Bình nhìn thử. Cau mày nói: "Cũng may là chỉ bị thương ngoài da mà thôi, cô có thuốc khử trùng không? Trước tiên phải rửa sạch miệng vết thương một chút, sau đó thì uống thuốc hạ sốt, coi chừng bị nhiễm trùng." Trần An đi theo sau Tạ Phỉ, nghe được lời nói của Tô Yên, tâm tình không khỏi phức tạp. Anh ta nhịn không được mà quay đầu, nhìn về phía cô gái đang yên tĩnh đứng ở đó, trên sườn mặt là dáng vẻ dịu dàng tận cùng. "Tôi biết rồi, cảm ơn cô Tô tiểu thư.. Tôi.." Từ Tiểu Bình há miệng thở dốc, một giọt nước mắt ngay lập tức lăn dài trên má. "Khóc cái gì? Bạn nhỏ mới vừa tốt nghiệp này, con đường sau này còn dài lắm, nhỡ nhất định phải kiên cường lên." Tô Yên cười cười, vỗ vai Từ Tiểu Bình. Nhét khăn giấy còn dư lại vào trong tay cô ấy, lúc này mới xoay người rời đi. * * * "Cô ấy đâu?" Tạ Phỉ thay quần áo, chuyên viên trang điểm đỏ mặt, cẩn thận hóa trang cho anh. "Hả? Ai?" Trần An ngẩn ra một chút, anh ta chớp mắt một cái, gãi ót. Giây tiếp theo, anh ta đối diện với ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo không tiếng động của Tạ Phỉ thông qua gương. Anh ta giật mình một cái, phản ứng lại. "À! Anh hỏi Tô Yên sao? Cô ấy đang ở ngoài, đứng cùng với diễn viên quần chúng." Trần An đẩy cửa ra, chỉ chỉ vào một đống người đang đứng ở đằng xa. Cô gái an tĩnh ngồi trên ghế, đôi mắt như đang nhìn vào thứ gì đó. Bên cạnh chính là một đám đàn ông đang ở trần, vì nóng quá không chịu nổi nên dùng quạt điên cuồng phẩy cho mình. Có vài ánh mắt lưu manh rơi vào người cô mà đánh giá. "Thật thấp kém." Trần An bĩu môi. Đa số con người đều đánh giá mọi thứ qua mắt, lúc đầu khi làn da của Tô Yên vàng như nến, dáng người mập mạp, tinh thần ủ rũ, khiến người ta vừa gặp đã chê. Thế nhưng khi Tô Yên xuất hiện lần nữa. Trạng thái khôi phục đến mức có thể nói là hoàn mỹ, cả người không còn một chút tự ti cùng cảm xúc cực đoan nào. Nụ cười xinh đẹp, tự nhiên hào phóng. Cái gọi là mỹ nhân dịu dàng, chắc là như vậy. Ngay cả Trần An chán ghét Tô Yên từ đầu, giờ nhìn cô ngồi trong đám người kia, bị đám người đó dùng ánh mắt như vậy nhìn vào, cả người anh ta đều không tự chủ được mà khó chịu. Càng miễn bàn là người nào đó-- Anh nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Cô gái này có khuynh hướng tự ngược sao?"
[Thế giới 2] Chương 88: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh Bấm để xem "Hả?" Trần An mờ mịt. "Đi gọi cô ấy đến đây." Phòng nghỉ của Tạ Phỉ là phòng chuyên biệt, có không gian rất lớn, không chỉ có phòng hóa trang thôi đâu, thậm chí khoa trương hơn còn có một giường nghỉ đơn, khi mệt có thể nằm lên ngủ một giấc ấy. "Nhưng anh à, vậy không ổn lắm đâu?" Ở đây có nhiều ánh nhìn như vậy, tuy rằng hiện tại Tô Yên có vẻ không giống trước kia nhưng ai biết cô có phải đang giả vờ hay không? Lúc đề cập đến Tô Yên, giọng điệu Trần An cũng không mấy tình nguyện. "Cô ấy là bạn của A Anh." Tạ Phỉ nhàn nhạt nói. Bạn của Tạ Anh? Trần An gãi cằm, có chút không phản ứng kịp, chuyện này có liên quan gì với chuyện Tô Yên là bạn của Tạ Anh? Chẳng lẽ đây là đang giải thích lý do gọi Tô Yên sao? Tuy rằng không mấy tình nguyện nhưng Trần An vẫn chạy chậm đến chỗ Tô Yên. Qua một lát sau, anh ta lại lẻ loi một mình quay về. Tạ Phỉ đang ngồi trên ghế để trang điểm, nhân viên trang điểm nhỏ giọng kiến nghị nói: "Anh Tạ, anh có thể đừng lộn xộn nữa được không? Anh cứ như vậy em không làm tóc cho anh được.." Trần An hoài nghi, có phải anh trai anh ta bị ai nhập rồi hay không. "Cô ấy từ chối?" Tạ Phỉ nhướng mày, biểu tình lạnh nhạt, giống như anh đã sớm biết đáp án từ trước vậy. Trong giọng nói không có nửa phần ngoài ý muốn. Trần An có cảm giác Tạ Phỉ đã sớm đoán được Tô Yên sẽ từ chối, thật khó hiểu, sao Tạ Phỉ đã sớm biết sao còn muốn anh ta đi gọi. Nếu như đổi thành nữ minh tinh khác thì đã sớm mừng rỡ mà chạy tới. Tưởng tượng ra tình cảnh như vậy, Trần An không khỏi cảm thấy thật thất bại! Thật không ngờ, người phụ nữ Tô Yên này còn có chút tâm cơ, muốn lấy lùi làm tiến sao? Ha, phụ nữ! * * * Phía sau lưng Tô Yên bị người chọc chọc. Cô khép kịch bản, quay đầu lại nhìn, đối diện là một người đàn ông có gương mặt không tệ, lại bị một đôi mắt hạ lưu phá hủy cho không còn chút khí chất gì. "Có việc?" Cô hỏi. "Cô là Tô Yên?" Người đàn ông hỏi. Tô Yên xoay người lại không để ý đến anh ta. Kết quả anh ta vẫn không buông tha, lại chọc cô thêm vài cái. Nhỏ giọng để người khác không nghe được hỏi: "Hẹn không? Của tôi rất tốt!" Vừa lúc Tạ Phỉ đi tới, nghe được lời này, chân mày anh nhíu lại. Đang muốn mở miệng, liền nghe được một giọng nói cực kỳ lôi cuốn lại pha thêm chút lười biếng, nụ cười quyến rũ. Tô Yên lười biếng nâng mi, dùng một ánh mắt cực kỳ bắt bẻ, liếc nhìn đánh giá người đàn ông kia một lượt từ trên xuống dưới, "Của anh lớn sao?" Người đàn ông kia: "..." "Không lớn? Vậy không hẹn." Tô Yên cười nhạo một tiếng, khinh thường nói ra những lời này. Tạ Phỉ: "..." Bước chân của anh dừng lại tại chỗ, đi không được mà ở lại cũng không xong. Người đàn ông kia cũng rất xấu hổ, anh ta rõ ràng biết dù cho Tô Yên có chật vật, cũng không đến lượt hạng người như anh ta đụng vào. Chỉ là thấy thanh danh cô không tốt, chỉ chiếm chút tiện nghi ngoài miệng thôi, cứ cho là cô chắc chắn sẽ không dám lộ ra. Ai biết lại tự rước lấy nhục vào mình chứ-- "Tạ tiên sinh, sao anh lại đến đây." "Chào Tạ tiên sinh." Lúc này dần dần có người phát hiện ra Tạ Phỉ, vội vàng đứng lên chào hỏi. Tạ Phỉ hơi gật đầu, chảo hỏi. Tầm mắt của anh dừng lại thật lâu trên người đàn ông vừa rồi tính chiếm tiện nghi của Tô Yên, ánh mắt thâm thúy, giọng điệu lạnh nhạt. Hỏi: "Vai diễn của anh là nhân vật nào?" Người đàn ông kia giật mình được quan tâm mà sợ hãi, vội vàng khom lưng trả lời: "Tôi diễn vai quản gia của Nghiêm phủ, hơn nữa, tôi cũng có vài phân cảnh được diễn cùng anh Tạ." "Phải không?" Ánh mắt thu hút lại lạnh nhạt, liếc nhìn người đàn ông kia một cái. Khí chất của anh thuộc loại cấm dục, gương mặt anh nhìn rất tôn quý. "Giờ thông báo cho anh một tin, vai diễn quản gia đã thay người." Tô Yên ngước mắt, cười nhẹ nhàng ẩn ý nhìn anh một cái. Tạ Phỉ mím môi. "Vì sao chứ? Anh Tạ, chuyện này không công bằng với tôi.. Tôi cũng không đắc tội anh mà!"
[Thế giới 2] Chương 89: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh Bấm để xem Ôn Ngọc đang tô son trước gương, khi nghe thấy những lời này, mặt cô ta đen lại một chút. "Những gì em nói là sự thật?" "Em chính tai nghe được. Chính miệng thầy Tạ đã thừa nhận rằng anh ấy là người đầu tư cho bộ phim này, hơn nữa hình như còn vì Tô Yên mà đá một vai phụ trong phim." Trong lòng Đặng Văn lo lắng, sợ Tô Yên thật sự có quan hệ với Tạ Phỉ. "Chị Ngọc, chị nói cuối cùng thầy Tạ đang có ý gì đây?" Chẳng lẽ cây vạn tuế ngàn năm đã nở hoa, thật sự coi trọng khuôn mặt kia của Tô Yên? "Chuyện này thì tôi làm sao mà biết được chứ?" Ôn Ngọc hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt, ôn nhu nói: "Đi một bước tính một bước, đi thôi, chúng ta ra ngoài xem đạo diễn đã chuẩn bị như thế nào rồi." Đặng Văn vội vàng nói vâng, nhắm mắt theo sau lưng Ôn Ngọc. Sau đó vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tô Yên và Tạ Phỉ đang cùng ngồi ở hàng ghế, rõ ràng hai người không nói chuyện với nhau, nhưng không khí xung quanh lại vô cùng hòa hợp. Như đưa họ vào một vòng tròn cách biệt với thế giới bên ngoài. Ôn Ngọc cất bước đi đến, tươi cười chào hỏi, "Thầy Tạ, nhanh như vậy mà anh đã chuẩn bị xong rồi sao?" "Ừ." Tạ Phỉ gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt. Không có ý định tiếp tục nói chuyện với cô ta. Ôn Ngọc nhéo lòng bàn tay, quay đầu lại nhìn Tô Yên nói: "Cô Tô, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại có cơ hội hợp tác, đây thật là vinh hạnh của em~" Cô ta cười dịu dàng, đi tới bên cạnh Tô Yên, tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Mọi người dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên này. Tô Yên nghe xong, đóng kịch bản lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi: "Có phải lần cô đóng vai nha hoàn Như Ngọc vào hai năm trước không? Ngoại trừ lần đó ra, chúng ta không có lần hợp tác khác đâu." Tô Yên khẽ mỉm cười, nhìn Ôn Ngọc như thể nhìn đàn em, giọng nói có chút ngạc nhiên cùng vui mừng. "Trước kia, có nhiều người trong đoàn phim nói đùa rằng nhìn cô trông rất giống tôi. Nhưng thật ra hai người chúng ta không giống nhau chút nào," Cuối cùng thì, cô cũng không đẹp bằng tôi, Tô Yên mỉm cười, nhìn vai diễn trong ngoài không giống nhau này cô chơi rất thuận tay, "Nhưng thấy bây giờ cô có thành tựu lớn như vậy, tôi thật sự mừng thay cho cô." Mọi người: "..." Ôn Ngọc hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa bị Tô Yên chọc ngoáy làm tức điên. Ý của cô là gì? Đang nhắc lại chuyện cũ sao, nói cô ta lớn lên rất giống cô? Thành tựu bây giờ của cô ta là dựa vào khi đó cọ nhiệt với danh tiếng của cô? Người nói vô tình, người nghe có ý, có lẽ là như vậy đi. "Cô Tô quá khen, em sao có thể so sánh với cô Tô đây? Trước kia chị đã là đệ nhất mỹ nhân châu Á, em so với chị, thật sự tự thấy xấu hổ." Ôn Ngọc cố tình nhấn mạnh hai từ 'trước kia', tỏ vẻ rất ngây thơ và ngưỡng mộ Tô Yên. Nhưng không ai là không nghe ra lời của cô ta đang chế nhạo Tô Yên, sự nổi tiếng trước kia của cô đã là quá khứ. Mà xưa thì đâu bằng nay, giờ cô chỉ là thế thân khỏa thân của Ôn Ngọc! Tô Yên khẽ cười, gương mặt tinh xảo như tranh vẽ. Mái tóc dày, trùm ra sau đầu giống như yêu tinh của biển sâu. Cô kinh ngạc mở to miệng nhỏ, làm như không ngờ Ôn Ngọc sẽ nói như vậy. "Cái gì.." Cô sờ vành tai đầy đặn của mình, bất đắc dĩ nói: "Cô đã rất tốt rồi, không cần thiết phải so sánh với tôi, hãy cứ là chính mình, thực ra cô cũng rất xinh đẹp, cố lên nha~" Tạ Phỉ: "..." Khóe môi anh giật giật, thầm nghĩ hóa ra cô gái nhỏ này không phải hoàn toàn không có góc cạnh. Hơn nữa còn rất tự luyến. Bề ngoài đang hết lời khích lệ, khen ngợi vẻ ngoài của Ôn Ngọc, nhưng sâu bên trong lại không dấu vết dùng lời nói động viên như một cái cớ, để cổ vũ cô ta đừng cảm thấy tự ti về bản thân.