Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Discussion in 'Truyện Drop' started by TruongManVi, Aug 17, 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 70: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Phỉ ngẩn ra, môi mỏng mím nhẹ.

    Đôi mắt đen của người phụ nữ rất lớn, khi người khác nhìn vào, không khỏi mang đến cảm giác ngây thơ vô tội. Tuy nhiên, trong đôi mắt của cô, luôn tràn ngập một tầng hơi nước ngăn cách, khiến người khác không thể đoán ra nội tâm của cô.

    Vẻ ngây thơ cũng không quá lộ liễu, ngược lại lại bị một vẻ đẹp kiều diễm đè xuống.

    Đây là lần đầu tiên có người dứt khoát, lưu loát nói thẳng trước mặt anh mà không có cố kỵ gì.

    Tạ Phỉ cười nhẹ một tiếng, giọng nói lạnh lùng, "Vậy cô Tô nghĩ như thế nào?"

    Tô Yên nghiêng đầu, một bên lau bộ ấm trà, cười nói: "Tuy rằng anh là anh trai của A Anh, nhưng ít ra mỗi người đều có quyền lựa chọn bạn bè, những chuyện đã từng xảy ra trên người tôi, cái gọi là thanh giả tự thanh, sau này sẽ rõ ràng, tôi không có lời nào để nói."

    Cô cũng chỉ có thể dùng sự thật để chứng minh rằng cô trong sạch.

    Không có bằng chứng, ai sẽ đi tin điều đó?

    "Cô Tô nói cũng có lý, nhưng A Anh là một đứa trẻ có tâm tư đơn thuần, ý của tôi, cô hiểu chứ?"

    Tạ Phỉ uống một hơi cạn sạch chung trà đã nguội, hương trà lan ra bốn phía trong miệng.

    Ánh mắt anh u ám, khí thế mang theo vài phần áp bách.

    "Anh Tạ!" Tô Yên xoay cổ tay, úp ngược chung trà xuống bàn, tươi cười vén lọn tóc ra sau tai, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tạ Phỉ, "Tự luyến có phải là loại bệnh chung của các người không?"

    Tạ Phỉ bị cô nói cho sửng sốt, vài giây sau mới kịp phản ứng lại.

    Anh cười nhẹ, không trả lời, mà nói tạm biệt.

    Thì ra trong lòng cô cũng không có biểu hiện bình tĩnh như ở ngoài, khi bị buộc làm cho nóng nảy, cũng sẽ tức giận.

    Thú vị --

    * * *

    Mấy ngày sau, mỗi ngày Tô Yên đều nhìn thấy Tạ Phỉ ở phòng tập thể hình.

    Nghe Tạ Anh nói: "Anh trai mình vốn là khách quen ở phòng tập thể hình này, nhưng bởi vì anh ấy bận đi đóng phim, nên không đến tập nhiều lắm. Thẻ của mình đang dùng, vẫn là của anh ấy!"

    Sau đó, Tô Yên nhìn thấy Tạ Anh móc thẻ hội viên.

    Đó là thẻ kim cương vàng đen, sở hữu thẻ này tương đương với việc sở hữu giấy thông hành đi vào câu lạc bộ.

    Từ lầu một đến lầu cao nhất, không bị cản trở.

    Tô Yên gật gật đầu, "Ừm, mình biết rồi."

    Vẻ mặt không chút thay đổi, "Cậu cất đi, đừng để mất."

    Điều cô không biết là, ở trước quầy bar dành cho khách nghỉ ngơi, hai người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng giống nhau, đều đang nhìn cô.

    "Wow, đây là người mà cậu nói, bạn bè thân thiết gần đây của em gái cậu sao? Ha, theo tôi thấy thì, A Phỉ, rõ ràng em gái cậu tinh mắt hơn cậu đó! Người phụ nữ này, tuyệt đối là cực phẩm!"

    Tạ Phỉ vốn mang vẻ mặt bình thường, nghe được lời này, cảm thấy trong lòng bực bội không thể giải thích được.

    Anh hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, "Đường Vũ, chú ý lời nói của cậu."

    "Được được được."

    Đường Vũ cảm nhận được tâm trạng của bạn mình không tốt, lập tức ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, "Tôi cũng chỉ nói cho vui một chút, cậu cũng biết tôi không phải loại người như vậy mà."

    Tạ Phỉ chỉ liếc mắt nhìn anh ta, không lên tiếng.

    Nếu Đường Vũ thật sự là loại người bỉ ổi, tất nhiên anh ta sẽ không thể trở thành bạn bè với Tạ Phỉ.

    "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỗi ngày gần đây cậu đều chạy tới, chính là vì để nhìn chằm chằm cô ấy? Cái này chút khoa trương đó người anh em?" Đường Vũ trừng mắt, "Chỉ là một người phụ nữ, có thể có ý đồ gì với em gái cậu được. Nhiều lắm cũng chỉ muốn lấy chút ích lợi từ trên người em gái cậu mà thôi. Thứ cho tôi nói thẳng, thật ra bản thân cô ấy cũng không biết thân phận của em gái cậu, còn không phải chính cậu để lộ ư?"

    Tạ Phỉ mím chặt môi mỏng, hơi thở xung quanh có chút giảm xuống.

    Đường Vũ tự biết mình nói sai, trầm mặc không dám nhiều lời.
     
  2. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 71: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự thay đổi của Tô Yên, Tạ Phỉ đều nhìn thấy.

    Nhìn được trạng thái của cô càng ngày càng tốt, đã thoát ra khỏi cuộc sống u ám trước đó.

    Anh đang đợi, chờ cô nói với Tạ Anh rằng cô muốn trở về giới giải trí, muốn tìm sự trợ giúp cô, nhưng mà mãi cho đến hôm nay vẫn không thấy cô nhắc đến một từ nào.

    * * *

    "A Yên! Ở chỗ chị giờ có một vai diễn, không biết là em có đồng ý đóng không?"

    "Vai diễn gì?"

    Khi Tô Yên kết thúc rèn luyện, đang cầm khăn lông lau mồ hôi, thở gấp đi tới một góc an tĩnh nghỉ ngơi.

    Tầm mắt cô bất thình lình chạm đến một đôi mắt xanh thẳm đầy vẻ thâm thúy.

    Cô khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

    Rồi sau đó ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất nghe điện thoại.

    "Thế thân."

    Vương Mẫn cảm thấy thật gian nan khi nói hai chữ này, nhưng càng gian nan hơn khi cô phải nói tiếp nội dung phía sau, "Kịch bản của bộ này là đạo diễn Vương Sùng chuẩn bị, chuẩn bị cuối năm nay dùng để tranh giải thưởng. Bối cảnh ở thời kỳ dân quốc phồn hoa, nữ chủ là J nữ, cho nên có rất nhiều đất diễn.."

    Tô Yên nhướng mày, khác với sự khổ sở của Vương Mẫn, giọng nói của cô vẫn cứ nhẹ nhàng điềm đạm trước sau như một.

    "Làm thế thân cho ai?"

    Cô khá chú ý đến việc này.

    "Ôn Ngọc!"

    Vương Mẫn nhẹ giọng nói.

    Tô Yên lập tức hiểu được vì sao mà Vương Mẫn thân là một người đại diện đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, bây giờ lại cảm thấy khó mở miệng. Thì ra là nguyên nhân này, Ôn Ngọc, đã từng có biệt danh là Tiểu Tô Yên.

    Giờ Tô Yên đang trong giai đoạn khốn cùng, thành chuột chạy qua đường.

    Mà nhân khí của Ôn Ngọc càng thêm thịnh vượng từ năm này qua năm khác, giờ đã là một minh tinh đẳng cấp của giới giải trí.

    Cũng khó trách cô ta có thể lọt vào mắt đạo diễn Vương Sùng, được đóng phim của ông ấy, lấy thân phận Ngọc Nữ của cô ta, nếu quay bộ phim này, chắc chắn sẽ không có được sự yêu thích của fans.

    Thế nhưng ông ấy lại luyến tiếc cơ hội năm nay.

    Đây chính là cơ hội có thể đạt được giải thưởng!

    Cuối cùng đành lấy lui làm tiến, tìm thế thân!

    Tính cách của Vương Sùng là nếu đã tốt rồi thì sẽ muốn tốt hơn, cũng do nhìn trúng điều kiện ngoại hình của Ôn Ngọc, mới miễn cưỡng đồng ý. Nếu vẫn không tìm thấy thế thân hoàn mỹ, như vậy kết quả chỉ có thể, một là Ôn Ngọc rời khỏi, hai là cô ta tự mình diễn!

    Vương Mẫn nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của Tô Yên ở đầu dây bên kia, cho rằng cô đang yên lặng cự tuyệt.

    Chị cười khổ nói: "Chị biết chuyện này làm khó em, chỉ là chị cũng hết cách rồi, chị đã tìm đến rất nhiều người, nhưng không có đoàn phim nào chịu hợp tác với em.."

    Lời của chị còn chưa dứt thì đột nhiên nghe thấy Tô Yên cười mở miệng nói.

    "Vai diễn này, em nhận."

    Giọng nói của cô thản nhiên, không tồn tại một chút bất mãn nào.

    "A Yên em!" Vương Mẫn sửng sốt.

    Sao một người có thể thay đổi lớn đến như vậy? Vai diễn kia là thế thân, là đóng thế cho người khác! Trong giới giải trí đây là loại bị khinh thường nhất, Tô Yên là người đã từng đứng trên đỉnh danh vọng. Giờ lại đi nhận loại vai diễn này, chẳng phải sẽ bị người ta nói rằng cô đã hết thời sao?

    Sau khi phản ứng lại, Vương Mẫn ngay lập tức hối hận: "A Yên, là chị không suy nghĩ cẩn thận, chúng ta tuyệt đối không nhận vai diễn này được!"

    Nếu như nhận viễn vai này mới thật sự là không xong.

    "Không, chị Vương, chính như chị đã nói, những vai diễn đứng đắn sẽ không ai nhận em. Đây là bộ duy nhất, em đồng ý diễn thử, nếu như em từ chối, như vậy mới thật sự là không xong."

    Tô Yên rũ mắt xuống, giấu đi sự lạnh băng nơi đáy mắt của cô.

    "Cởi thì đã sao? Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, em đem quần áo đã cởi ra của mình, khoát lên thân thể một lần nữa."

    Trong xã hội này, vốn chính là cười người bần chứ chưa bao giờ cười người phú cả.

    Đạo diễn Vương Sùng cũng không phải là muốn hoàn thành bộ phim kia không, ông ấy là muốn bộ phim kia đoạt được giải thưởng. Cái cấp bậc kia là điều mà ông ấy hướng tới.

    "A Yên.."

    Vương Mẫn đau lòng nói: "Hay là chúng ta không quay lại nữa, bỏ đi thôi.."

    "Chị Vương, người đó muốn hại chết em, chị cho rằng em không quay lại, người đó sẽ buông tha cho em sao?"
     
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 72: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy cô cười khẽ nhưng Vương Mẫn lại cảm thấy như cô đang khóc.

    Cái giọng nói điềm nhiên nhẹ nhàng này lại mang theo dũng khí kiên định không tầm thường, làm cho hốc mắt Vương Mẫn cũng đỏ lên theo.

    Chị cắn răng, "Tiện nhân này, sớm muộn cũng sẽ có ngày--"

    Vương Mẫn không nói hết, nhưng mà hai người đều hiểu.

    "Vậy em đến đây đi, vừa hay hôm nay đạo diễn Vương Sùng rảnh, trước tiên phải phỏng vấn, ông ta gật đầu thì vai diễn thế thân này mới chính thức thuộc về em."

    Khi nào mà ngay cả vai diễn thế thân cũng có người tranh đoạt với cô?

    Lúc vinh quang trước kia, sợ là không ai dám tưởng tượng tình cảnh này đi.

    Sau khi Tô Yên đồng ý, lập tức nói với Tạ Anh một tiếng: "A Anh, mình có việc phải đi trước, ngày mai gặp lại."

    "Gấp như vậy, có chuyện gì sao?" Tạ Anh sửng sốt, ngay lập tức không có động lực để kiên trì.

    "Đi thử vai." Tô Yên cười cười.

    Mặc áo khoác của mình.

    Liền thấy ánh mắt sáng lên của Tạ Anh: "Thử vai? Mình có thể đi xem cùng bạn không?"

    Lại nói tiếp, tuy rằng anh mình là ảnh đế, nhưng cô rất ít khi tới đoàn phim xem. Bởi vì Tạ gia che chở bảo vệ cô rất tốt, ngay cả fans trung thành của Tạ Phỉ cũng không biết bộ dáng em gái anh ra sao.

    "Mình sẽ không quấy rầy bạn."

    Tô Yên cười mỉm, xoa đầu cô, "Bạn còn nhỏ, môi trường ở đó không thích hợp với bạn."

    Cô đang nói sự thật, thật sự là thiếu nhi không nên xem.

    Sau khi tạm biệt Tạ Anh, trước hết Tô Yên ghé qua nhà mình, tắm rửa thân thể sạch sẽ, đổi một bộ quần áo khác, vừa kịp lúc Vương Mẫn tới đón cô.

    Bên kia, sau khi Tô Yên rời đi, Tạ Phỉ bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

    Anh nhíu mày, "Tìm được rồi? Tôi biết rồi, giờ tôi sẽ qua đó."

    Lúc đề cập đến công việc, anh luôn rất nghiêm túc.

    Đường Vũ gọi anh lại, "Gấp như vậy, có việc ạ?"

    "Ừm, công việc của đoàn phim."

    Tạ Phỉ khẽ gật đầu, bước chân nhanh không ngừng về phía cửa.

    "Hừ, đồ cuồng công việc!"

    Lúc Tô Yên và Vương Mẫn đến nơi thì hoàng hôn đã buông xuống.

    Trong đoàn phim đã mở đèn lớn, bận rộn tất bật.

    Nhân viên vội vàng chuẩn bị bối cảnh, trên mặt đất giờ rất lộn xộn.

    Vương Mẫn dẫn Tô Yên đến phòng nghỉ của đạo diễn, nghe được tiếng chỉ chỉ trỏ trỏ phía sau lưng.

    "Ây, kia không phải diễn viên chính Y Môn sao? Cô ta tới đây làm gì? Không lẽ là muốn quay lại giới giải trí?"

    "Cô không biết sao? Không phải Ôn Ngọc đang tìm thế thân à? Cô ấy vẫn rất coi trọng hình tượng của mình, sao mà chịu hy sinh lớn như vậy chứ?"

    Phải biết rằng bộ phim này có rất nhiều cảnh lộ liễu trên màn ảnh nha.

    Vương Mẫn nghe được mà nắm chặt hai tay, cắn chặt môi, mới kiềm chế được việc xông lên tranh cãi với bọn họ.

    Chỉ là đang tức giận, bỗng bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, Vương Mẫn quay đầu.

    Thấy cô gái lộ ra khuôn mặt nhỏ, trong bóng tối lại càng thêm ôn nhu, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, phong lưu vô hạn.

    Có lẽ càng hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người hơn so với Ôn Ngọc.

    "Chị Vương, mấy năm nay không phải chị đã nghe rất nhiều những lời này sao? Coi như là bị chó cắn đi."

    Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô sớm đã luyện thân thể thành đao thương bất nhập rồi.

    "Em nói cũng đúng." Vương Mẫn hít sâu một hơi, đi đến gõ cửa phòng.

    Cửa nhanh chóng mở ra, lộ một cái đầu, nhìn thấy là Vương Mãn và Tô Yên đến, trong mắt hiện lên tia khinh thường, không kiên nhẫn nói: "Tới rồi? Vào đi."

    Vương Sùng nhìn thấy Tô Yên, trong mắt không nhịn được xẹt qua một tia kinh ngạc.

    Hai năm không thấy Tô Yên, cô khác một trời một vực với những lời đồn thổi xấu xa của giới truyền thông. Làn da trắng hồng mạnh khỏe, khuôn mặt tinh xảo, quyến rũ.

    Mỗi một cử chỉ đều làm động lòng người phong tình.

    Nếu nói trước kia Tô Yên và Ôn Ngọc đều là Ngọc Nữ thuần khiết, thì hiện tại, cô chính là tầm phá kén chui ra trở thành một mỹ nhân cực kỳ quyến rũ.
     
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 73: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghe Vương Mẫn nói, cô muốn đóng thế thân?"

    Vương Sùng đi thẳng vào vấn đề nói: "Thời gian có hạn, tôi cũng không ngại, nhưng mà cô thật sự có thể vượt qua điểm mấu chốt trong lòng chứ?" Ông đốt diếu thuốc, dựa lưng vào ghế dựa, trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.

    "Đạo diễn Vương, ông cũng biết rõ, tôi đã không còn đường khác để đi rồi."

    Nghe được lời này, Vương Sùng cười một chút, "Ở nơi này của tôi, cho dù là thế thân, cũng yêu cầu phải có kỹ thuật diễn. Chờ khi nam chính tới đây, cô diễn cùng cậu ấy một đoạn, tôi xem được hay không."

    "Đạo diễn Vương nói ngay bây giờ?"

    Vương Mẫn hoảng sợ, sắc mặt khó coi, lạnh giọng hỏi.

    "Nếu không thì sao? Tôi thật sự cần gấp, hoặc là giờ diễn, hoặc là các người cứ chậm rãi mà chờ."

    Vương Sùng không nói rõ nhưng mà Vương Mẫn lại biết, chậm rãi chờ chính là vai diễn này không nhất định sẽ thuộc về bọn họ.

    Tuy chỉ là vai diễn đóng thế không lên được sàn, nhưng mà cũng sẽ có đống người muốn cướp vai.

    "Được, tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn Vương đã đồng ý cho tôi cơ hội diễn thử này." Tô Yên tóm mái tóc dài, hơi cúi đầu, cười nói cảm ơn.

    Vương Sùng gật đầu.

    Sau đó nghe được tiếng bước chân bên ngoài, ngay lập tức Vương Sùng cười đến hai mắt híp lại, đứng lên, "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, người tới rồi, đi thôi."

    Cửa phòng nghỉ mở ra, Tô Yên ngước mắt, không hẹn mà đối diện với một tầm mắt sâu thẳm trong không khí.

    Hai người cùng sửng sốt.

    Là anh ta?

    "Tạ Phỉ, tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là mục đích tôi gọi cậu tới tối nay. Người mà tôi thấy lớn lên giống với Ôn Ngọc nhất từ trước đến nay, ngay cả thân hình cũng giống."

    Vương Mẫn nắm chặt hai tay, mới có thể khống chế không cho mình xông lên đánh người.

    Giọng điệu của Vương Sùng như đang đánh giá một món hàng vậy.

    Ông ta lại quên, lúc trước Ôn Ngọc dựa vào hình tượng của Tô Yên mà nổi lên.

    Xã hội hiện giờ, thật mau quên!

    "Chúng tôi quen nhau."

    Tạ Phỉ lạnh nhạt gật đầu, đường nét cằm của anh hình thành một độ cong.

    Cánh môi nhạt màu của anh khẽ mím, nhìn không ra biểu cảm là vui hay buồn.

    Anh chỉ đơn thuần trình bày một sự việc mà thôi.

    "Hai người biết nhau? Trùng hợp vậy?" Vương Sùng sửng sốt, sau đó ánh mắt nhìn Tô Yên không tự chủ mà thay đổi.

    Vương Mẫn không nghĩ tới, Tô Yên lại quen biết Tạ Phỉ, cô dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tô Yên.

    Tô Yên lạnh nhạt cười cười, trả lời: "Lúc chị Vương đăng kí phòng tập thể hình giúp tôi nên có gặp, chỉ là có duyên gặp gỡ vài lần mà thôi, thật làm khó anh Tạ đây nhớ được mặt tôi."

    Giọng nói lãnh đạm, không hề có thái độ lôi kéo làm quen.

    Tạ Phỉ liếc mắt nhìn cô một cái.

    "Không phải muốn thử vai hay sao? Đi thôi."

    Nói xong liền xoay người rời đi.

    Vương Sùng vội vàng đuổi kịp theo sau.

    Trong phòng đã xây dựng xong bối cảnh.

    Rèm châu đong đưa, tản ra một ánh sáng ái muội lập lòe, cũng làm cho không khí của cả căn phòng trở nên kiều diễm hơn.

    Trên chiếc giường cổ là một chiếc chăn có màu sắc tươi diễm.

    Vật trang trí trong phòng cũng đều là đồ sứ ngọc khí, rất quý giá, dùng để thể hiện thân phận tôn quý của chủ nhân.

    Tự nhiên mang theo một tia diễm tục.

    "Đây là kịch bản, cô xem trước đi, nhưng mà thế thân thì không có lời kịch. Cô chỉ cần diễn thay cho Ôn Ngọc những cảnh thân mật là được." Vương Sùng đưa cho cô một chồng giấy, "Lúc quay cũng chỉ quay sườn mặt, lưng và thân thể, sẽ không quay mặt cô, hai người chuẩn bị một chút đi, mười phút sau tôi quay lại."

    Nói xong Vương Sùng dẫn người rời đi.

    Cũng cho hai người chút thời gian ở chung, chuẩn bị tâm lý trước.

    Trong phòng lại yên tĩnh, không khí lặng ngắt bao phủ cả căn phòng.
     
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 74: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên ngồi ở bên giường, nghiêm túc mở kịch bản ra xem.

    Tạ Phỉ nghiêng đầu, im lặng nhìn cô một cái.

    Mỗi ngày cô đều thay đổi rất nhiều.

    Da thịt như ngọc, mặt mày như tranh, ánh sáng nhu hòa phác họa đường nét tinh xảo trên gương mặt, ánh mắt linh động, câu hồn đoạt phách.

    "Vì sao?"

    Anh đột nhiên hỏi.

    Tô Yên ngẩn ra, buồn cười ngẩng đầu lên.

    Chỉ là nụ cười kia rất lạnh nhạt, lộ ra vài phần xa cách, "Tạ tiên sinh muốn hỏi tôi vì sao phải nhận loại vai diễn thế thân lõa thể không lên được mặt bàn này, hay là muốn hỏi tôi vì sao chìm đắm trong trụy lạc?"

    Tạ Phỉ bỗng cúi đầu cười, vừa đi tới chỗ Tô Yên, vừa chậm rãi cởi cúc cổ áo.

    "Tôi vốn chỉ tò mò, kỳ lạ chính là sau khi nghe được câu trả lời của cô, ngược lại không muốn hỏi gì hết."

    Tô Yên nhíu mày, nhìn thấy anh tới gần từng bước một.

    Người đàn ông dáng người cao gầy, quanh thân luôn tràn ngập khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, khiến người ta đoán không ra.

    "Nếu đã đưa ra lựa chọn này, vậy cô nên biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"

    Tô Yên khẽ vuốt cằm, "Tôi biết."

    "Không lo lắng?" Tạ Phỉ nhướng mày, anh cúi đầu rũ mắt, lông mi mỏng dài, đôi mắt hẹp tự nhiên, làm ngũ quan của anh khi mới nhìn qua, có vài phần đẹp đẽ.

    "So với bản thân tôi, tôi lại lo cho Tạ tiên sinh nhiều hơn một chút," ngón tay Tô Yên nhỏ dài xẹt qua kịch bản, cô nhấc mi mắt, "Người ngoài đều nói Tạ tiên sinh là người không gần nữ sắc, đây xem như lần đầu tiên anh quay cảnh diễn thân mật cùng diễn viên nữ nhỉ?"

    "Ha.."

    Tạ Phỉ nhìn gương mặt như tranh vẽ của cô, cánh môi đỏ sẫm phun ra lời nói, lại vô cùng lạnh nhạt.

    Môi mỏng của anh gợi lên một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu vài sợi tóc dừng ở khóe mắt, đôi mắt thâm sâu, tựa như phát ra hormone nam tính, toàn thân tính cả hô hấp, đều mang theo hơi thở cấm dục.

    "Thì ra Tô tiểu thư hiểu rõ tôi như vậy, vậy chắc cô cũng biết, tôi luôn nghiêm túc 100% với công việc."

    Tô Yên chỉ cười không nói.

    Tầm mắt xẹt qua người anh, dạo qua một vòng yết hầu, sau đó thản nhiên thu hồi.

    Cửa bị đẩy ra, Vương Sùng cùng Vương Mẫn đi đến.

    Nhân viên công tác còn lại đều bị ngăn ở ngoài, "Hai người nói chuyện thế nào rồi? Chuẩn bị để diễn thử một đoạn chưa?"

    Vương Sùng đi qua điều chỉnh thử màn hình, Tô Yên lẳng lặng khép kịch bản lại, đi tới một bên.

    "Tôi có thể, chỉ xem Tạ tiên sinh."

    Tạ Phỉ nâng mắt, nói thẳng: "Vậy diễn đoạn cuối cùng, trước khi Hạ Lan tự sát, đến tìm Trác Tranh đi."

    Anh không cần xem kịch bản, mở miệng nói.

    Ồ --

    Vương Sùng hơi kinh ngạc một chút, đây là phân cảnh lớn, gần kính bạo như vậy?

    Cũng không biết diễn xuất của Tô Yên như thế nào so với hai năm trước.

    Ông vẫn luôn tin tưởng chắc một điều, cơ thể cũng có thể nói.

    Nhưng không phải ai cũng có thể diễn được.

    Ít nhất Vương Sùng không nhìn thấy điểm này trên người Ôn Ngọc.

    Cho nên, ông mới có thể nhả ra, đáp ứng yêu cầu của Ôn Ngọc, tìm diễn viên thế thân.

    Vương Mẫn không biết kịch bản, nhưng nhìn sắc mặt Vương Sùng cũng biết ông rất nghiêm túc.

    Tô Yên chậm rãi nâng cổ tay lên, vén tóc ra sau tai.

    Không có lời kịch, chỉ có tầm mắt giao nhau.

    Tô Yên bỗng đưa tay ra, một phen giữ chặt cổ áo Tạ Phỉ, xoay người đè anh dưới thân.

    Ánh mắt Vương Sùng tập trung, hô hấp đình trệ.

    Ông híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.

    Tạ Phỉ lấy tay vò mái tóc, thần thái trở nên không kìm chế được, giống như thay đổi thành một người khác.

    Hoàn toàn khác xa người toàn thân đều lộ ra khí chất cấm dục trong hiện thực, chỉ còn lại người trong cảnh phim.

    "Như thế nào? Muốn tôi?"

    Anh cười ngả ngớn.

    Bỗng nhiên dùng sức túm cô gái trên người vào trong ngực, giọng điệu mang theo vài phần âm ngoan, "Tôi còn tưởng em đến phủ đại soái làm khách, vui đến quên trời đất cũng quên luôn tôi rồi."

    Tạ Phỉ từng nghĩ anh sẽ do dự, nhưng không biết vì sao, khi anh nói xong lời kịch, khi cùng Tô Yên đối diễn, anh lại không có nửa phần do dự.

    Không có hương vị khó chịu như tưởng tượng, cũng không khó chấp nhận như vậy.

    Đây là lần đầu tiên anh diễn thể loại này, lại giống như đã luyện qua vô số lần ở trong mơ.

    Ăn ý đến mức không thể ngờ--

    Quanh quẩn trên người cô có một chút tà khí khó để ý, khiêu gợi muốn chết.

    Tô Yên ôm anh.

    Khuôn mặt của cô bị Tạ Phỉ chặn hơn phân nửa, chỉ có đôi mắt hiện lên trên màn hình.

    Vương Sùng vẫn đang xem, trong lòng cái nhìn với Tô Yên cũng thay đổi long trời lở đất.

    Người phụ nữ không nói một chữ từ đầu đến cuối, tay nhỏ bé tuyết trắng của cô vịn vào bả vai người đàn ông cao lớn trước mặt, giống như anh chính là cả thế giới của mình. Cặp mắt xinh đẹp, bên trong hơi nước rõ ràng, đáy mắt quanh quẩn ưu sầu vô tận giống như được ăn cả ngã về không.

    Cô buông mắt, nghiêng đầu hôn lên vành tai Tạ Phỉ, trong mắt bỗng tràn ngập ý cười.

    Giống như, có thể được anh quan tâm, cuộc đời này cũng không uổng phí--

    Dù nhỏ bé như cát bụi, hoa vẫn có thể nở.

    Vương Mẫn đứng một bên xem, trán và lòng bàn tay đều là mồ hôi, hai má phiếm hồng, không phải cảm thấy thẹn, mà là khiếp sợ cùng kích động.

    Ai cũng có thể nhìn ra màn diễn thử này, làm cho người khác rung động biết bao nhiêu.

    Nếu không phải vì bọn họ ở đây đều biết hai người kia đang diễn, người khác còn tưởng hai người kia thật ra đã sớm phim giả tình thật.

    Mười lăm phút sau, Tạ Phỉ buông Tô Yên ra, im lặng nâng tay, đóng từng cúc áo. Bàn tay anh rất mỏng, đầu ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

    Động tác nâng tay sửa sang lại quần áo hết sức đẹp mắt.

    Hai người đều có chút nhập diễn, Tô Yên ngồi ở một bên, hai má trắng nõn ửng hồng.

    Con ngươi còn có ưu thương cùng nước mắt, hiển nhiên vẫn chưa bước ra từ phân cảnh.

    Vương Sùng trong lòng ảo não muốn chết, ông nhìn về phía Tô Yên, lại nhìn Tạ Phỉ.

    Xua tay, "Qua."

    Trước tiên Tạ Phỉ không đi luôn, mà ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào Tô Yên.

    Diễn xuất của cô gái này tốt ngoài dự kiến của anh.

    "Thật ngại quá, vừa rồi đã mạo phạm."

    Tô Yên sửng sốt, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng khàn khàn vang lên ở bên tai, phá lệ dễ nghe.

    Trong ấn tượng, Tạ Phỉ vẫn là quân tử. Ở giới giải trí nhiều năm, chưa bao giờ có chuyện xấu truyền ra, đương nhiên, cũng không quay cảnh yêu đương bao giờ.

    "Không cần giải thích", Tô Yên mở miệng, lắc đầu: "Đây đều là công việc cần thôi."

    "Còn có!"

    Tô Yên nâng mất, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau cùng Tạ Phỉ.

    Tạ Phỉ nhìn đôi mắt đen ngập nước của cô, trên mặt ý cười ôn hòa, trêu chọc nói: "Lại nói, có thể đối diễn cùng Tạ tiên sinh, vẫn là tôi có lời."

    Ở trong vòng luẩn quẩn này, nữ diễn viên nào dám nói không muốn hợp tác cùng Tạ Phỉ?

    Anh là tình nhân trong mộng của tất cả phụ nữ Châu Á, mị lực cũng không phải là giả!

    "Khụ.."

    Ánh mắt cô quá mức sạch sẽ, nói chuyện bình tĩnh còn thẳng thắn.

    Tạ Phỉ vội ho một tiếng, dời mắt.

    "Quá khen.."

    Anh đi qua một bên.
     
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 75: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Mẫn tiến lên, giúp Tô Yên sửa sang lại quần áo.

    Nếu không phải bận tâm thân phận Tạ Phỉ, chị đã sớm mắng người ta.

    Bề ngoài nhìn tao nhã cấm dục, thực chất bên trong còn không phải là cầm thú ư?

    Chỉ diễn thử mà thôi, thật quá phận!

    "Diễn rất hoàn mỹ, xem ra trong lúc cô và Tạ Phỉ ở chung cũng khá hòa hợp, vai diễn thế thân kia sẽ giao cho cô, cuối tuần tiến tổ, không có vấn đề gì chứ?"

    Vương Sùng lại nhìn máy quay lần nữa, sau đó khoát tay, nhìn Tô Yên cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

    "Cảm ơn đạo diễn Vương."

    Tô Yên khẽ gật đầu nói cảm ơn, thái độ rất đúng mực.

    Vương Mẫn và Tô Yên đi rồi, Tạ Phỉ đến bên cạnh Vương Sùng, cùng ông xem cảnh vừa quay.

    Có lẽ ngay cả chính Tạ Phỉ cũng không phát hiện, lúc này ánh mắt anh sâu thẳm nguy hiểm cỡ nào. Giống như muốn xuyên thấu qua màn hình nuốt cô gái mảnh mai chỉ có thể ỷ lại mình bên trong kia vào bụng.

    "Cô ấy diễn rất tuyệt đúng không?"

    Vương Sùng châm điếu thuốc, hung hăng rút ra khỏi miệng, "Nhất là ánh mắt này", ông chỉ Tô Yên trên mặt cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa nhưng trong đôi mắt, con ngươi lại bi thương đến mức tận cùng, cười cười, "Mẹ nó, Ôn Ngọc vẫn còn kém xa so với cô ấy!"

    Tạ Phỉ không nói, chỉ im lặng sửa lại áo sơ mi.

    Nếu không phải đôi mắt vẫn nhìn theo hình ảnh trên màn hình không rời, phỏng chừng còn tưởng anh không nghe thấy.

    "Nhưng có thể làm sao bây giờ? Tôi nợ ba cô ta một nhân tình, hơn nữa ngoại hình của cô ta, quả thật là thích hợp diễn vai Hạ Lan nhất trong vòng luẩn quẩn này."

    Vốn Vương Sùng cảm thấy Ôn Ngọc còn khá được, mãi đến khi nhìn Tô Yên diễn.

    Chỉ là một ánh mắt mà thôi, lại khiến cả người ông khẽ run, không khỏi sinh ra thương tiếc cùng mềm lòng đối với cô.

    Phải biết rằng, diễn nội tâm là kỹ thuật diễn khó nhất.

    Nhưng Tô Yên lại làm được.

    "Ai tìm cô ấy làm thế thân? Ôn Ngọc?"

    Tạ Phỉ thản nhiên mở miệng, ánh mắt bình tĩnh.

    "Không phải, Vương Mẫn chủ động liên hệ tôi, Tô Yên.." Vương Sùng giọng nói có chút khàn, ông gãi cằm, "Chuyện năm đó của cô ấy nháo lớn như vậy, ai mà chẳng biết? Nói chứ, cô ấy còn có dũng khí quay về, tôi thân là một người đàn ông cũng bội phục cô ấy!"

    "Phải không?"

    Tạ Phỉ cười nhẹ một tiếng, ý tứ hàm xúc không rõ.

    "Nếu không có việc gì thì tôi đi trước, trước khi quay tôi sẽ tới."

    Dứt lời, anh xoay người, đi đến cửa.

    Chỉ có Vương Sùng, xem lại cảnh vừa rồi một lần lại một lần.

    Kỳ thật, Tạ Phỉ và Vương Sùng đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói, cho nên Tạ Phỉ cũng sẽ không chủ động hỏi, nếu cảm thấy diễn xuất của Tô Yên tốt hơn Ôn Ngọc, vì sao không chọn cô làm nữ chính?

    Bởi vì ai cũng biết Vương Sùng tuyệt đối sẽ không lựa chọn Tô Yên làm nữ chính, ông thân là đạo diễn, phải băn khoăn rất nhiều.

    Hơn nữa thân phận Tô Yên đã bị bôi đen toàn bộ, chọn cô phỏng chừng là muốn làm cho bộ phim nằm liệt giữa đường.

    Cùng lúc đó, bên trong một studio chụp ảnh.

    Ôn Ngọc mặc lễ phục thuần trắng với phần đuôi kéo dài, trên mặt trang điểm trang nhã, càng toát ra vẻ thanh thuần thoát tục.

    Cô ta kiên nhẫn nghe nhiếp ảnh gia giải thích cầm váy làm mấy tư thế, sau khi kết thúc, lập tức cười cúi đầu, "Cảm ơn, mọi người vất vả rồi."

    "Người vất vả nhất là cô mới đúng, nhanh đi nghỉ ngơi đi."

    Hai trợ lý của cô ta đồng thời đi tới đỡ cô ta đến phòng nghỉ, cách khá xa còn có thể nghe được người phía sau khen Ôn Ngọc ôn nhu như thế nào, lễ phép cỡ nào.

    Hợp tác cùng cô ta, là thoải mái nhất..

    "Chị, vừa rồi bên đạo diễn Vương Sùng có thông báo, nói là tìm được diễn viên thế thân cho chị rồi."
     
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 76: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tìm được rồi? Ai?"

    Ôn Ngọc tháo bông tai hơi dừng lại, chậm rãi giương mắt.

    Trong gương là một người phụ nữ da thịt trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp, giữa lông mày mang theo khí chất sạch sẽ xuất trần.

    Nhưng trong đáy mắt rất nhanh xẹt qua một tia khinh thường.

    Giọng nói cô ta thản nhiên, nghe không ra thái độ.

    Trợ lý châm biếm một tiếng, che miệng nhỏ giọng nói: "Nói ra có thể chị không tin, là Tô Yên đó! Cô ta vội tới làm thế thân cho chị, chính là thế thân lõa thể!"

    Nói ra không sợ mất mặt, đây là tính cam chịu sao?

    Chuẩn bị muốn thoát tinh (*) ?

    (*) Thoát tinh: Ý chỉ những nghệ sĩ nổi tiếng theo phong cách sexy, đóng những bộ phim mà không hở thì không được.

    Ôn Ngọc cau mày: "Em nói ai?"

    "Chính là Tô Yên."

    Tô Yên --

    Nghe cái tên này, Ôn Ngọc có chút hoảng hốt. Lúc trước cô ta đi cùng một con đường với Tô Yên, nhìn theo một góc độ mà nói, gương mặt hai người có chút tương tự. Kỳ thật nếu là người thực sự quen thuộc, nhìn kỹ hai người cũng không giống một chút nào, nhưng không hiểu sao Ôn Ngọc lại coi cô thành mục tiêu cạnh tranh.

    Hơn nữa, ngay từ đầu người đại diện bắt cô ta phải sử dụng cái danh tiểu Tô Yên, mới có thể hấp dẫn nhiều sự chú ý.

    Lúc đó, cô ta bị mắng không ít, càng thêm oán hận với Tô Yên.

    Chỉ vì Tô Yên xuất đạo sớm hơn cô ta, độ chú ý quốc dân cũng cao hơn rất nhiều. Hai người lại cùng có hình tượng ngọc nữ, quả nhiên, cho dù cô ta cố gắng như thế nào cũng không bằng Tô Yên.

    Ngược lại còn bị người ta đuổi theo mắng chửi, mắng cô ta không biết xấu hổ, bắt chước Tô Yên.

    "Là cô ta, ha!"

    Ôn Ngọc đặt bông tai tùy ý trên bàn, cười lạnh một tiếng, "Cô ta đúng thật là co được dãn được."

    Trợ lý nghe ra giọng nói của Ôn Ngọc không đúng, liền hỏi, "Vậy, chúng ta có nên ý kiến với đạo diễn Vương Sùng, đuổi Tô Yên ra khỏi đoàn phim hay không?"

    Ôn Ngọc từ từ nhắm mắt, hưởng thụ trợ lý nhẹ nhàng tháo trang sức giúp cô ta. Nghe vậy khinh thường nói: "Em cho rằng bây giờ cô ta còn có thể bày ra trò gì nữa? Lúc trước không phải ai ai cũng trào phúng chị bắt chước Tô Yên hay sao? Giờ cô ta vội tới làm thế thân, còn làm thế thân lõa thể! Sợ là không ai nghĩ tới."

    Nếu Tô Yên muốn tìm đường chết, Ôn Ngọc không ngại thành toàn cho cô.

    Cô ta cong môi, "Đi liên hệ Lưu Tuân, để anh ta an bài."

    Còn một câu cô ta không nói.

    Cô ta xem như là minh tinh hạng hai, cũng không phải cô ta muốn thế nào liền sai sử Vương Sùng như thế, nếu không phải nể mặt ba cô ta, sao Ôn Ngọc có đủ kinh nghiệm cướp được vai diễn này.

    Thật sự là tiện nghi cho cô ta--

    Ánh mắt Ôn Ngọc u ám, cô ta rũ mắt, che giấu sự ác độc xuống đáy mắt.

    Nếu không phải cơ thể của cô ta không thể lộ, sao cô ta muốn chọn tìm thế thân?

    Diễn thân mật cùng cô ta không phải người khác, mà chính là Tạ Phỉ!

    Là người trong mộng của nhiều phụ nữ!

    Vào ban đêm, một hot search, cùng với vô số tin tức đen của Tô Yên, bắt đầu lên men.

    Cũng ở lúc rạng sáng.

    No 1 hot search: Tô Yên

    Giải trí 818 V: Từng là tiểu hoa đán một thời, nhưng lại lưu lạc đến nông nỗi đóng thế thân lõa thể? Đến tột cùng là cùng đường, hay là cam chịu?

    Trong hình ảnh, chính là các hình ảnh xấu xí của Tô Yên do nhóm chó săn chụp được theo từng góc độ.

    Mập ra, hút thuốc bên đường, hoặc là say khướt ngồi xổm dưới lầu bắt đầu nôn mửa.

    Hoàn toàn là suy sụp đến mức mất hết hình tượng.

    【 Đây là Tô Yên? Má ơi sao cô ta lại xấu như vậy? 】

    【Tôi đã quên lúc trước Tô Yên trông như thế nào rồi. 】

    【Ảnh chụp Tô Yên thì add wechat tui】

    【Mọi người có chút độc mồm rồi đó? Chuyện của cô ấy đã qua lâu như vậy? Sao còn chưa buông tha cho cô ấy? 】

    【Lầu trên thánh mẫu quá, loại phụ nữ thấp hèn này không được xuất hiện trước mặt công chúng bây giờ! 】
     
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 77: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai năm kể từ khi Tô Yên biến mất trước công chúng, ai có thể nghĩ rằng hai năm sau, cô sẽ dùng loại vai diễn đặc thù như thế để lên hot search?

    "Thật quá đáng, đừng để chị điều tra ra đứa nào đã hại em! Chuyện này nếu không có thủy quân dẫn đường, sẽ nổi lên nhanh như vậy sao?"

    Giờ tất cả mọi người đều biết Tô Yên đắm chìm trong trụy lạc, còn trực tiếp đi lên con đường thoát tinh.

    "Có thể nắm bắt tin tức nhanh như vậy, chị Vương, chị nghĩ còn ai trồng khoai đất này nữa?"

    Tô Yên nhẹ giọng cười, ánh mắt lại dần lạnh lẽo.

    Trước kia nguyên thân bị khi dễ như thế nào, cô không quan tâm, đó là do nguyên thân quá yếu đuối, ngu ngốc.

    Nhưng mà giờ, Ôn Ngọc leo lên đầu cô ngồi còn chưa đủ, còn muốn một chân đạp cô xuống đầm lầy, để cô vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

    "Ôn Ngọc!"

    Vương Mẫn buột miệng thốt ra, biểu tình của chị trở nên dữ tợn.

    Ở trong lòng mắng cô ta mấy trăm lần.

    Tô Yên chỉ dặn dò Vương Mẫn, "Chị Vương, chị không cần phải xen vào chuyện này, nếu Ôn Ngọc đã thích chơi đùa mánh khóe kiểu này thì cứ để cô ta từ từ chơi, chị giúp em chú ý tin tức bên phía đạo diễn Vương, chỉ cần chắc chắn vai diễn này không bị người khác cướp là được."

    Vương Mẫn thật sự rất khó hiểu đối với quyết định của Tô Yên.

    "A Yên, rõ ràng là con tiện nhân kia đang hạ nhục em, để em biết khó mà lui. Sao em còn kiên trì muốn ở lại? Tình trạng giờ đã thành ra như vậy, chờ tới đoàn phim, em phải đối mặt với chuyện này sao bây giờ?"

    Thân phận của hai người đã từng khác nhau một trời một vực, hiện tại lại hoán đổi cho nhau, Ôn Ngọc biến thành minh tinh đi tới đâu cũng có người săn đón. Mà Tô Yên, đi đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi đánh đập.

    Vương Mẫn đau lòng, bây giờ thậm chí chị còn hoài nghi rằng hai người kiên trì lâu như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai.

    "Chị Vương, tin tức cũng đã truyền đi, giờ chúng ta muốn rút lui không phải đã muộn rồi sao? Theo tình hình hiện tại, dù cho phía trước là núi đao hay chảo dầu, chúng ta cũng phải cắn răng mà đi."

    Tô Yên trực tiếp phá hủy tất cả đường lui, ngoài tiến lên phía trước thì họ không còn sự lựa chọn nào khác.

    Mặt khác, vai diễn của bộ phim này cũng là con đường tốt nhất để công lược Tạ Phỉ không phải sao?

    Biết Tô Yên nhất định sẽ không thay đổi quyết định của mình, Vương Mẫn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trước tiên cô liên hệ với đạo diễn Vương Sùng mau chóng ký kết hợp đồng hoàn tất.

    Còn Tô Yên, cô đăng nhập Weibo, vui vẻ nhìn những bình luận liên quan đến cô.

    Muốn cô nói thì cô phải tự mình làm.

    Dù bị hãm hại thì đã sao? Bị vứt bỏ thì như thế nào?

    Đến cả chết cô còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ bị nhục nhã, sợ bị sa đọa sao?

    Nếu như nguyên thân thật sự muốn báo thù, liều mạng đánh cược tất cả những gì còn lại với Ôn Ngọc, ngược lại sẽ có rất nhiều người nguyện ý giúp cô.

    Nói cho cùng đều là do nguyên thân đang trốn tránh hiện thực mà thôi.

    Giờ để lại cục diện rối rắm này cho Tô Yên thu dọn.

    Sau khi chuyện này được đẩy lên hot search, gương mặt của Tô Yên lại lần nữa xuất hiện trước công chúng.

    Về chuyện này, ngược lại cô phải cảm ơn Ôn Ngọc, có lẽ sau khi cô ta nổi tiếng quá thuận lợi đã quên mất một câu là: Dù nổi lên nhờ tai tiếng đi nữa thì phải công nhận đó cũng là nổi.

    Hiện tại, Weibo của Tô Yên, lượng người chú ý đã vượt qua năm trăm vạn.

    Chỉ sợ rằng hơn nửa số đó đều đang mắng cô.

    Nhưng đối với Tô Yên thì chuyện này không sao cả, cô không quan tâm đến khu bình luận, cứ để cho bọn họ mắng thoải mái.

    Mỗi ngày cứ như thường lệ, đến phòng tập thể hình rèn luyện, đã vài ngày không thấy Tạ Anh, Tô Yên biết rõ, thân phận của cô không giấu được nữa rồi.

    Nếu bởi vì chuyện này mà Tạ Anh quyết định tuyệt giao với cô, Tô Yên cũng không cảm thấy khổ sở.

    Sau khi tập xong, Tô Yên chụp một bức ảnh, đây là lần đăng weibo đầu tiên của cô sau hai năm.

    Tô Yên v: Đã lâu không gặp.

    【Hình ảnh】
     
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 78: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm anti-fan đều chú ý đến Tô Yên, cả đám đều đang mắng hăng say, bỗng nhiên phát hiện.

    Ô? Hình như Weibo của Tô Yên có thông báo đổi mới rồi?

    Chẳng lẽ là bị mắng đến không nhịn được nữa, lên xin lỗi sao?

    Sau đó sôi nổi tiến vào trang Weibo của Tô Yên.

    Kết quả bị ảnh chụp của cô gái làm chói mù mắt bọn họ luôn, cô gái đối diện camera, làn da trắng hồng không tỳ vết. Mái tóc đen dài quấn hờ sau đầu, trên vầng trán no đủ vương một ít mồ hôi.

    Hàng mi tự nhiên của cô hơi cong nhẹ, kế tiếp là đôi mắt hoa đào nhìn rất đa tình, cánh mũi cao thẳng, bờ môi anh đào làm cho gương mặt càng thêm dịu dàng.

    Cả người giống như được ánh sáng bao phủ, cái liếc mắt của cô như khiến người khác quên đi tất cả cái nhìn mặt trái của cô.

    Nhưng mà suy nghĩ này cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi.

    Giây tiếp theo đã có người bắt đầu sôi nổi mắng cô.

    【Cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? 】

    【Ha ha, làm thế thân cho Ôn Ngọc nhà chúng ta, giờ bắt chước phẫu thuật cho giống cô ấy? Quá low!]

    【Hôm nay Tô Yên đã cút ra khỏi giới giải trí chưa? ]

    【Trên mặt đánh mấy cân axit hyaluronic (*) vậy? Nhìn da mặt, ngũ quan không thấy ảo sao? 】

    (*) Axit hyaluronic: Là một thành phần được các tín đồ trong thế giới skincare tìm hiểu và chia sẻ nhiều với khả năng giữ nước gấp 500 đến 1000 lần trọng lượng của nó.

    【A.. Ở trong đám anti-fan này, nếu tôi nói Tô Yên khá xinh đẹp, không biết bọn họ có mắng tôi không? 】

    【Con chó mau biến đi! Đừng ở đây chọc chửi! 】

    Nhóm anti-fan dường như đã chọn quên đi sự thật là Tô Yên còn lớn hơn Ôn Ngọc hai tuổi. Cô xuất đạo sớm hơn Ôn Ngọc, cô ta nổi danh được như ngày hôm nay là dựa hơi Tô Yên.

    Cho dù Tô Yên đang dùng camera trước, vẫn sẽ bị người ta nói là phẫu thuật chỉnh dung.

    Chỉ đơn giản một điều giờ cô là nữ minh tinh đầy tai tiếng.

    Cũng may Tô Yên bị đóng băng hai năm thì cô với công ty đã đến kỳ, đây cũng xem như là chuyện duy nhất khiến cô vui vẻ.

    "Tạ tiên sinh."

    Người đàn ông vừa bước xuống từ máy chạy bộ, anh mặc trên người một cái áo thun đơn sắc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Phác họa ra bờ vai cùng vòng eo tinh tế gợi cảm, cơ bắp rắn chắc, đường cong tuyệt đẹp.

    Anh tùy tiện dùng tay vuốt ngược mái tóc đang đẫm mồ hôi ra phía sau, lộ ra vầng trán trơn láng.

    Nghe được tiếng nói, anh từ từ ngoái đầu nhìn lại.

    Cô gái đang mặc một bộ quần áo đơn giản dễ vận động, đứng phía sau anh.

    "Chuyện gì?"

    Tô Yên đánh giá ánh mắt anh, cảm thấy dường như anh cũng không bị dư luận trên mạng ảnh hưởng. Ánh mắt khi nhìn cô, cũng không có chán ghét, chỉ đơn thuần như đang quan sát một người xa lạ.

    Cô nhịn không được mà cong môi, hỏi: "Đã lâu tôi không thấy A Anh, có thể làm phiền Tạ tiên sinh một chút không, cho tôi biết cô ấy không có chuyện gì là được."

    Tạ Phỉ ngẩn ra, không ngờ cô đến chỗ mình chỉ để hỏi tin tức của Tạ Anh.

    Trong lòng bỗng có chút không thoải mái, khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh không khỏi lại lạnh thêm vài phần.

    Giọng nói lãnh đạm nói: "Thời gian gần đây con bé bận thi, trường học tịch thu điện thoại."

    Một câu xem như là trả lời vấn đề của Tô Yên.

    Tạ Anh không có chuyện gì, rất an toàn. Thì ra cô ấy không liên hệ với cô được là vì bị tịch thu điện thoại.

    Tô Yên khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu.

    Thật ra thì lòng anh cũng rất dịu dàng nha--

    "Cảm ơn anh, vậy thì tôi an tâm rồi."

    Tô Yên khẽ gật đầu, nói tiếng cảm ơn xong cũng không quấy rầy anh mà xoay người chuẩn bị rời đi.

    Tạ Phỉ còn tưởng Tô Yên muốn có cách thức liên lạc với anh, không nghĩ tới, từ đầu đến cuối Tô Yên đều không có ý đồ với anh.

    Chẳng lẽ là anh suy nghĩ nhiều sao?

    Tạ Phỉ nhíu mày, thấy cô sắp rời khỏi, bỗng nhiên mở miệng: "Cô có cần luật sư không?"

    "Hả?"

    Tô Yên ngoái đầu nhìn lại, có chút không tin là Tạ Phỉ đang chủ động nói chuyện với cô.

    Cô không khỏi cười hỏi: "Anh Tạ tin rằng tôi vô tội sao?"

    Biểu tình của Tạ Phỉ lạnh nhạt: "Chuyện trên mạng, rõ ràng là có người dẫn dắt, hành động này xem như là xâm phạm về danh dự."
     
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Messages:
    403
    [Thế giới 2] Chương 79: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng Tạ Phỉ cũng không biểu hiện sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng nhìn vào đôi mắt bình thản lạnh nhạt của anh, cùng với chủ động hỏi Tô Yên có cần sự giúp đỡ không, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn.

    "Tạ tiên sinh có quen luật sư sao?"

    Tô Yên cũng không lập tức từ chối, trên thực tế cô cũng đang cần đến.

    Vương Mẫn đã sử dụng tài nguyên tốt nhất mà chị có trong tay, hơn nữa địa vị hiện nay của chị trong công ty rất xấu hổ. Chắc chắn không thể quen biết luật sư cao cấp được như Tạ Phỉ.

    "Ừm, anh ấy là bạn tôi."

    Tạ Phỉ hơi gật đầu, nhìn biểu tình vui sướng của cô gái trước mặt mình.

    Cuối cùng cũng không phải là sự bình thản bất biến nữa, Tạ Phỉ hơi cong môi.

    "Nếu cô muốn, tôi có thể giới thiệu cho hai người gặp nhau."

    "Được chứ!"

    Giây trước Tô Yên vừa mới đồng ý, giây sau biểu tình liền cứng đờ, cô không nhịn được mà cắn môi dưới của mình, hận không thể quăng cho mình một cái tát.

    Giờ cô một nghèo, hai trắng tay, lấy đâu ra tiền mời luật sư?

    Có thể được Tạ Phỉ tin tưởng thì chắc chắn là tinh anh trong tinh anh, tiền thuê tuyệt đối không thấp.

    Giờ chỉ sợ có bán cô đi cũng không trả nổi tiền thuê luật sư.

    "Sao vậy?"

    Tạ Phỉ nhướng mày, nhìn gương mặt nhỏ thầm ảo não của cô.

    Tô Yên mím môi, "Cảm ơn anh, chỉ là giờ tôi.. cũng không còn nhiều tiền, không chừng cũng không trả nổi tiền thuê luật sư, thôi thì để qua một thời gian nữa đi."

    Tạ Phỉ hoàn toàn không nghĩ tới, đáp án mà anh chờ lại là như thế.

    Không trả nổi tiền thuê luật sư?

    Nghĩ đến cô cũng đã từng trên đỉnh cao danh vọng, trong giới giải trí là nữ minh tinh được mọi người săn đón.

    Sao giờ lại nghèo đến như vậy?

    Tô Yên biết Tạ Phỉ đang suy nghĩ điều gì, cô giải thích nói: "Sau khi chuyện kia xảy ra, đa số tiền của tôi đều dùng để bồi thường." Hơn nữa còn bị công ty đóng băng, căn bản là không có nguồn thu nhập.

    Tiền có thể đủ cho cô ăn hai năm đã không dễ dàng.

    Nghe được lời này, Tạ Phỉ lại nhìn cô nhiều hơn.

    Thân hình cao lớn của anh đứng trước mặt của Tô Yên, ước chừng cao hơn cô một cái đầu, Tô Yên chỉ cao đến vai của anh.

    Vốn dĩ một trong những ưu thế của cô là chiều cao, hiện tại đứng trước mặt của Tạ Phỉ lại chỉ thấy cô càng trở nên nhỏ xinh hơn nhiều.

    Tô Yên cũng không cảm thấy chuyện này có gì không thể nói, biểu tình của cô thản nhiên, không có một chút tự ti hay chột dạ nào.

    Tự nhiên Tạ Phỉ lại tin, cô gái trước mặt mình tuyệt đối không giống với những lời đồn thổi trên mạng rằng cô có cuộc sống sinh hoạt hỗn loạn, bê bối.

    "Không sao, tôi cho cô mượn!"

    Một câu này vừa phun ra khỏi miệng.

    Cả hai người đều đồng thời ngẩn ra.

    Tô Yên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng giao nhau.

    Hai người vốn chỉ là hai người xa lạ có duyên gặp mặt vài lần, giờ khắc này, dường như có một sự thay đổi.

    Nhưng thật mau, Tô Yên liền lắc đầu từ chối.

    "Không cần đâu, tôi vẫn nên nỗ lực một chút."

    "Dựa vào vai diễn lần này của cô?" Tạ Phỉ nhướng mày: "Thứ cho tôi nói thẳng, lấy mức phí tiêu chuẩn mà cậu ấy thu, sợ là dù cô đóng một ngàn vai diễn như thế cũng không trả nổi."

    Tô Yên: "..."

    Lời này đủ thẳng nha.

    "Cảm ơn, để tôi suy nghĩ đã."

    Tô Yên nhẹ nhàng mỉm cười, rất nhanh tạm biệt với Tạ Phỉ.

    Nhìn cô rời đi dứt khoát, không có chút luyến tiếc nào, Tạ Phỉ nhíu mày.

    Anh tự nhận mình không phải là người dễ xúc động, thậm chí cũng không phải người có lòng tốt quá nhiều.

    Cũng không biết là vì sao, từ khi nhìn ánh mắt của cô gái này lần đầu tiên, anh liền có cảm giác khác lạ.

    Cho đến giờ, cảm giác không thể hiểu đó lại thúc đẩy anh nói ra lời kia.

    Muốn mời luật sư giúp cô, còn muốn bỏ tiền--

    Kết quả bị người ta từ chối?

    Tạ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, anh bị sao vậy?

    Chắc là không muốn để em gái mình buồn đi.

    Tạ Phỉ tự tìm một lý do cho mình.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...