Welcome! You have been invited by Thudenthudi to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 1] Chương 60: Nam thần quá phúc hắc

[HIDE-THANKS]
Tô Yên nhắm mắt, cong môi không tiếng động.

Thật bá đạo~

Nhưng mà, cô thích --

* * *

Ánh mặt trời chói chang, Tô Yên bị ánh sáng xuyên qua khe hở rèm cửa làm cho đôi mắt không thoải mái, cô híp mắt rụt vào trong chăn.

Kỷ Vô Trần cực kỳ thích dáng vẻ này của cô, cúi đầu hôn lên mặt cô.

Ngoan ngoãn nhận sai, "Được rồi, đều là anh sai, anh xin lỗi. Về sau anh dùng cả đời để nhận lỗi với em như vậy có được không?"

Tô Yên cong môi, "Đây là anh nói, không ai ép anh."

"Ừ, là anh nói, cả cuộc đời này không thay đổi."

Kỷ Vô Trần nhẹ giọng hứa hẹn.

Trong lúc Kỷ Vô Trần ôn nhu mát xa, Tô Yên lại lần nữa nặng nề đi vào giấc ngủ.

Lúc này, cô không chú ý tới, 04 nghi hoặc trong đầu.

"Hử? Sao có thể!"

04 nhìn giá trị hảo cảm không ngừng bay lên, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vì sao ngay từ đầu, hảo cảm của Kỷ Vô Trần với Tô Yên, vẫn luôn dừng ở mức 0, lại bỗng lên tận tới 99, sau đó bất động.

Tình cảm của con người, thật sự là một thứ tồn tại vừa kỳ lạ vừa kỳ diệu.

Một ý niệm có thể quyết định sự sống hay cái chết, là yêu hay là hận.

Kỳ thật, nếu như bề ngoài 04 giống như nhân loại, nhưng bên trong, nó cũng chỉ là một cỗ máy với vô số bộ phận.

Máy móc, sao có thể phân tích chính xác được thứ tình cảm phức tạp của nhân loại cơ chứ?

Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, là không thể.

* * *

Kỷ Vô Trần mơ một giấc mơ rất dài, anh mơ thấy cuộc đời của anh, sẽ không ngừng xuất hiện những người phụ nữ xa lạ, ý đồ đạt được hảo cảm của anh.

Một người, hai người, ba người --

Nhiều đến mức Kỷ Vô Trần thậm chí cảm giác được sự chán ghét, cự tuyệt mọi người.

Mãi cho đến khi một cô gái ra bài không lẽ thường, lấy tư thái bá đạo cường thế, xâm nhập vào thế giới khép kín của anh.

Cô giống như tiểu hồ ly, không xa không gần, trêu chọc anh hết lần này đến lần khác.

Đến khi anh ý thức được nội tâm của mình, cô gái kia, lại bỗng nhiên biến mất không thấy --

Trái tim Kỷ Vô Trần lập tức trống rỗng, thân thể rơi vào vực sâu vô tận, cảm giác không trọng lực truyền đến, anh bỗng mở mắt.

Con ngươi không có một tia buồn ngủ.

"Ưm, làm sao vậy?"

Ngực bỗng bị một cái cái gì đó xù xù cọ vào, Kỷ Vô Trần rũ mắt, thân thể thiếu nữ nhỏ xinh cuộn mình trong ngực anh, ngủ say sưa.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 1] Chương 61: Nam thần quá phúc hắc

[HIDE-THANKS]
Anh đột nhiên cong môi cười.

Hơi thở sắc bén tối tăm, cũng trong khoảnh khắc, hóa thành tuyết bay, trong chớp mắt biến mất không dấu vết.

Dịu dàng phủ lên gương mặt anh, làm cho những đường nét lãnh ngạnh thâm thúy trên mặt, cũng vì vậy mà nhu hòa hơn rất nhiều.

Tất cả đều bởi vì cô gái nhỏ trong ngực.

"Mặc kệ em là ai, nhưng đời này, em đừng nghĩ sẽ rời khỏi anh!"

Anh thấp giọng lẩm bẩm, bất động thanh sắc mà siết chặt hai tay, vây Tô Yên ở trong ngực, hôn lên tóc đen của cô.

Tô Yên, em nhớ kỹ, là em trêu chọc anh trước!

* * *

Từ trước đến nay Kỷ Vô Trần không biết, chính ba mình, còn gạt mình nhiều chuyện như vậy.

Hóa ra, lúc trước Tô Yên làm trò trước mặt Kỷ Thành, trò chuyện cùng anh.

Say này Kỷ Thành thông qua báo cáo kiểm tra của bác sĩ mới biết được, lúc ấy Kỷ Vô Trần, kỳ thật đã quyết tâm muốn chết.

Nếu không phải Tô Yên cố ý dùng lời ác độc kích thích anh, có lẽ anh đã từ bỏ hy vọng sống.

Hai năm sau, Kỷ Thành biết Kỷ Vô Trần tìm được Tô Yên rồi.

Nhưng tuổi tác ông đã cao, không có sức lực quản Kỷ Vô Trần, người đã có sự nghiệp cùng năng lực độc lập.

Ông nghĩ, thôi, cứ như vậy đi.

Dù sao cũng là con mình, đời này sợ là sẽ không thể buông được đứa con gái kia.

Ông tội gì lại ở trong đó làm người xấu?

* * *

"Ký chủ đại nhân, vì sao độ hảo cảm của Kỷ Vô Trần vẫn luôn dừng ở 99?"

Lúc đó, Tô Yên đang ngáp dài, bọc mình trong chăn bông mềm mại, ngủ say.

Nghe vậy, cô lười biếng híp mắt, cười nói: 【Vấn đề này, không phải là nên hỏi hệ thống các ngươi sao? 】

Nhưng cô không tin, hệ thống có thể kiểm tra đo lường ra được.

04 trầm mặc, quyết định chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, nhất định phải nâng cấp hệ thống!

Đang buồn ngủ, Tô Yên bỗng cảm thấy bên cạnh nhún xuống, ngay sau đó thân thể rơi vào một cái ôm mang theo chút lạnh lẽo.

Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc, đảo quanh khoang mũi.

Tô Yên đang chuẩn bị kháng cự, lại cong môi, "Mới trở về từ bên ngoài?"

"Ừ."

Cánh môi khô khốc của Kỷ Vô Trần cọ lên mặt Tô Yên, giọng nói khàn khàn, "Xin lỗi.."

"Hả? Cái gì?"

Tô Yên hoảng hốt, nhất thời không phản ứng lại.

"Anh xin lỗi, bây giờ mới biết được chân tướng, trách lầm em."

Còn tốt, chuyện đáng mừng là, anh không làm ra việc gì khiến mình hối hận cả đời.

Nếu không, lúc này sợ là anh chỉ có thể ôm thi thể lạnh băng để chuộc tội.

Kỳ thật trước đây khi chưa gặp lại Tô Yên, trong đầu Kỷ Vô Trần đã nghĩ là, chờ khi gặp lại cô, nhất định phải khóa cô bên cạnh mình. Không phải cô muốn chạy trốn sao? Cho dù cô là thi thể lạnh băng, tương lai sau khi chết, cũng chỉ có thể chôn cùng anh, hai người ở bên nhau!

Nhưng một khắc chạm vào thân thể mềm mại xinh đẹp của cô, nội tâm kiên trì của anh, sụp đổ tan rã trong nháy mắt.

Anh luyến tiếc --

Còn tốt, luyến tiếc..

"Chỉ bởi vì cái này."

Tô Yên cười nhạo, cô buồn ngủ ngáp một cái, nước mắt trong suốt dừng trên lông mi, nhu nhược động lòng người.

Cô vươn tay, túm anh chui vào ổ chăn ấm áp, sau đó tự nhiên vòng lấy eo anh.

Lộ ra da thịt tuyết trắng từng chút từng chút, giống như một đóa hoa đỏ tươi lộng lẫy xinh đẹp nở rộ trên nền tuyết.

"Em chưa bao giờ để ý."

Hô hấp Kỷ Vô Trần cứng lại, trừ khi anh khóc vì mẹ anh qua đời, đây là lần thứ hai, anh cảm giác được hốc mắt đau xót, xúc động muốn rơi lệ.

Anh liếm môi, ôm chặt Tô Yên, nhẹ giọng hỏi: "Yên Yên?"

"Hả?"

Mí mắt Tô Yên đánh nhau, tối hôm qua lăn lộn đến hơn nửa đêm, cô cảm thấy thân thể đã không phải mình nữa rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 1] Chương 62: Nam thần quá phúc hắc - Kết thúc

[HIDE-THANKS]
Kỷ Vô Trần cảm thấy dường như mình chỉ thở thôi cũng đau, anh nghĩ người này sao lại có thể tốt đến thế cơ chứ.

May mắn là anh không làm sai, may mắn là người này giờ đã thuộc về anh.

Anh cong môi, dịu dàng hôn lên trán cô.

"Có phải anh chưa từng nói là anh yêu em đúng không? Thật sự rất yêu, rất rất yêu!"

Những lời này, cứ như một viên đá được ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng.

Tô Yên kinh ngạc mở to mắt, liền nhìn thấy đôi mắt Kỷ Vô Trần đang chăm chú nhìn cô.

Trong đó mang theo tình cảm nồng nhiệt, làm cho Tô Yên không tự chủ được mà dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em.."

Kỷ Vô Trần hiểu rõ, anh cười nhẹ, cũng không cố chấp đối với chuyện này.

"Không sao hết, em có thể không nói ra, anh có đủ thời gian chờ em đáp lại.."

Mà khoảng thời gian chờ đợi này, chính là cả đời..

Lúc này tóc của Kỷ Vô Trần cũng đã hoa râm, anh ngồi trên một cái ghế cạnh bồn hoa, hô hấp mỏng manh gần như không thể cảm thấy được.

Tô Yên hơi nghiêng mắt, nhìn Kỷ Vô Trần đã không còn đẹp trai như hồi xưa nữa.

Chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày cô sẽ ở bên cạnh một người đàn ông an tĩnh mà vượt qua cả đời như vậy.

Kỷ Vô Trần thật sự đối xử với cô rất tốt, rất tốt, cứ từng chút từng chút mà lấp đầy chỗ trống trong trái tim cô, cho cô cảm nhận được tình yêu.

Vì cô anh đi học nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp phòng.

Có thể nói, bất luận là ở đâu làm gì, anh đều che chở cô tuyệt đối.

"Yên Yên.."

Kỷ Vô Trần nhìn bầu trời xanh thẳm trên không trung, hồi tưởng lại cuộc đời của mình trong đầu, anh thỏa mãn tươi cười.

"Em ở đây."

Tô Yên lập tức vươn tay, nắm lấy anh.

Nước mắt rơi xuống không tiếng động, cô hít mũi, khóc giống như một đứa nhỏ.

Rõ ràng là nhiệm vụ, bắt đầu từ khi nào, cô lại thay đổi?

Trong lòng bắt đầu cất giấu bóng dáng của một người, lần cất giấu này, chính là cả đời.

"Yên Yên, đừng khóc!"

Kỷ Vô Trần run rẩy vươn tay, ý muốn lau đi nước mắt của Tô Yên, nhưng mà, anh đã già rồi, tay cũng không còn sức nữa, vươn ra một nửa liền vô lực ngã xuống.

Tô Yên vội vàng nắm lấy tay anh, áp tay anh lên khuôn mặt của mình.

Cô nhìn qua vẫn thật trẻ, bởi vì Kỷ Vô Trần che chở quá tốt, bộ dáng nhìn qua chỉ mới có bốn mươi tuổi thôi.

"Em khóc sẽ khiến anh đau lòng.." Kỷ Vô Trần cười cười, "Nhưng mà có thể nhìn được cảnh em rơi lệ vì anh, anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ.."

Anh cố chấp nhìn Tô Yên, nỗ lực khắc sâu dáng hình của cô vào tận đáy lòng.

"Anh tên khốn nạn này!"

Tô Yên không cầm được nước mắt, khóc càng khổ sở hơn, cô nắm chặt tay anh, "Anh cố ý, cố ý muốn em đời này kiếp này không thể nào quên được anh!"

Nghe được lời này, Kỷ Vô Trần càng vui sướng cười tươi hơn.

Anh tự nhiên hào phóng gật đầu thừa nhận, "Đúng rồi, tôi như vầy có tính là nằm mơ không?"

"Không tính."

Tô Yên lau nước mắt, nắm chặt tay anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh dần lạnh đi.

Cô cố gắng nở một nụ cười, "Đáp án mà anh chờ đợi cả đời, bây giờ em nói cho anh biết được không?"

Ánh mắt Kỷ Vô Trần vốn đã không còn tiêu cự chợt co rút lại, anh nỗ lực tập trung tinh thần, nhìn về phía Tô Yên.

Người này thật đúng là--

Cho dù gần chết, cũng có thể bò ra khỏi phần mộ, chỉ vì đợi nghe đáp án của cô.

Tô Yên khom lưng, ôn nhu hôn lên bờ môi anh.

Đôi mắt ướt át của cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Anh nghe được đáp án mà bản thân anh đã dùng tất cả thời gian để chờ đợi mong mỏi cả đời mình.

"Em yêu anh!"

Nếu có kiếp sau, em vẫn nguyện ý ở bên cạnh anh cả đời.

【Đinh! Độ hảo cảm đã đạt 100, chúc mừng ký chủ đại nhân đã hoàn thành nhiệm vụ! 】
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 2] Chương 63: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

Tô Yên không lãng phí thời gian, ngay lúc Kỷ Vô Trần khép mắt, cô liền mang theo linh hồn anh rời khỏi thế giới này.

Trở lại không gian hệ thống, 04 vẫn giống như khi cô rời đi, tóc vàng mắt xanh, dung mạo tuấn mỹ.

"Ký chủ đại nhân thân yêu, chúc mừng ngài!"

Tô Yên thấy hơi mệt, cô đưa tay lên xoa xoa giữa hàng chân mày, cô biết cô còn có thể gặp lại Kỷ Vô Trần ở một thế giới khác, nhưng những tình cảm cô đã trải qua ở đời này thì tuyệt đối không phải là giả.

Cô thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt, một chút ánh sáng màu xanh lam đang xoay quanh những ngón tay mảnh khảnh của Tô Yên vài vòng, cuối cùng từ không trung bay đến một chỗ trống trong hệ thống.

Một vật chứa to như vậy, chứa một tia ánh sáng lại nhỏ nhoi đến không thể nào phát hiện.

* * *

"Ầm ầm ầm!"

"Tô Yên! Chị biết em đang ở nhà, em còn muốn suy sụp tinh thần tới mức nào nữa? Mau mở cửa cho chị! Nếu không chị sẽ tìm người cạy cửa đó!"

Tô Yên ngồi dậy từ trên sô pha, cả người đều bao phủ bởi mùi rượu nồng nặc. Cô nhăn cánh mũi, trong không khí bây giờ tràn ngập hỗn hợp của mùi cồn và mùi tanh nôn.

Khiến cô lập tức nôn khan một tiếng, chóng mặt nhức đầu.

Vì có thể để cô thích ứng dễ hơn, 04 rất tri kỷ mà điều chỉnh giúp cô, để tên của cô giống nhau qua từng đời.

Nguyên thân Tô Yên này, hai năm trước là một tiểu minh tinh đang nổi như cồn trong giới giải trí, có thể cô rất có tiền đồ so với những gương mặt cùng thế hệ, cũng rất có duyên với fans.

Tính cách cô chất phác, không hiểu đối nhân xử thế. Lúc mới tiến vào giới giải trí, đã hẹn hò với một người đàn ông giàu có, sở dĩ khi đó cô có thành tựu rực rỡ một phần là nhờ vào năng lực của cô, một phần khác cũng do bạn trai Hứa Minh cung cấp tài nguyên cho mình.

Nhưng do hoàn cảnh gia đình bất hạnh nên từ nhỏ mẹ đã dạy cô, tuyệt đối khi chưa kết hôn thì không được giao thân thể của mình cho một người đàn ông. Cho nên nguyên thân vẫn luôn xem trọng trinh tiết của bản thân, thủ thân như ngọc, không chịu để bạn trai Hứa Minh chạm vào mình.

Vốn dĩ cũng không có gì, bản thân Hứa Minh cũng cảm thấy nguyên thân là một cô gái tốt, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô.

Cho đến khi, vào ngày dự tiệc tối của một buổi lễ trao giải, trên màn hình lớn của sân khấu, đột nhiên hiện ra vô số hình ảnh của nguyên thân, đủ loại, mỗi một bức ảnh đều chụp với một người đàn ông khác nhau, số lượng khủng lồ, làm cho người xem nghẹn họng nhìn trân trối.

Hình tượng thanh thuần ngọc nữ của nguyên thân bị hủy trong nháy mắt, danh tiếng tốt đẹp cũng không còn. Tiếp đó vô số hợp đồng cô làm đại diện đều bị hủy, chỉ trong ngắn ngủi có mấy ngày, vô số tài nguyên trong tay đều bị người khác chia chác hết hầu như không còn.

Mà Hứa Minh, từ khiếp sợ đến ghê tởm.

Anh không chút do dự vứt bỏ nguyên thân, không chịu tin tưởng là cô trong sạch. Cũng tiếp tay với bên ngoài bỏ đá xuống giếng, lúc công ty đóng băng cô cũng không quan tâm.

Vì thế mới dẫn đến tình trạng cô bị đóng băng suốt hai năm. Cả người suy sụp, tăng cân, đã từng eo thon bụng nhỏ, bây giờ người đầy thịt thừa. Collagen bị cồn ăn mòn, tóc sơ, bởi vì giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, mà đọng hai quầng thâm xanh đen.

Tình huống của cô khó khăn như thế, mà giới báo chí thậm chí còn canh ngay lúc cô đang ở vực sâu nước thẳm mà hung hăng dẫm cô thêm một cái. Đăng hình ảnh xấu xí lúc này của cô lên báo chí cho thấy sự đối lập của cô so với trước kia.

Thời gian lâu dần, cuối cùng nguyên thân không còn muốn ra khỏi nhà nữa, ăn uống đều dựa vào cơm hộp giao tới, đã vậy còn mắc bệnh trầm cảm.

Lúc Tô Yên tới cũng là lúc nguyên thân vì trúng độc cồn mà tắt thở.

Vì thế thân thể bị tàn phá này liền nghênh đón một linh hồn mới tinh tới ngụ.
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 2] Chương 64: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

"Trời ơi-- Tô Yên em không muốn sống nữa à?"

Trước mặt Tô Yên bây giờ là người đại diện của cô, Vương Mẫn, vừa vào đến cửa chân mày đã nhăn lại, hai ngón tay bóp mũi mình, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Chỉ việc mở cửa thôi mà cũng hao phí hết sức lực của Tô Yên.

Cô kéo lê bước chân nặng nề của mình một lần nữa trở lại ghế sô pha, ngay cả hô hấp thôi cũng lộ ra hơi thở tanh tưởi.

"Alo, ở đây là chung cư Cảnh Uyển tầng 3 phòng 301, làm ơn cử một người giúp việc tới đây.. Không, hai người đi! Phải nhanh lên!"

Hai tay Vương Mẫn chống nạnh, đứng ở cửa, nhìn phòng khách dơ bẩn này, thậm chí ngay cả nơi đặt chân vào cũng không có.

"Tô Yên, không lẽ em dễ dàng chịu thua như vậy sao? Lúc trước cái người tên Tô Yên kiên quyết không chịu dùng thế thân để diễn, cho dù làm chuyện gì cũng nhất quyết làm tới cùng không chịu từ bỏ đâu rồi? Chỉ những bức hình đó thôi mà đã làm cho em suy sụp tới mức này?"

Lúc trước Tô Yên là nghệ sĩ mà Vương Mẫn thích nhất, cũng là người khiến chị đối xử như em gái.

Nhưng chưa bao giờ chị nghĩ tới, biến cố Tô Yên trải qua lần này sẽ đả kích cô đến vậy.

Tô Yên giật mí mắt, dạ dày không ngừng cuộn trào như sóng biển.

Cô còn chưa kịp nói một câu, khuôn mặt nhỏ liền trắng bệch, ôm bụng lao nhanh vào toilet.

"Tô Yên-- A Yên?"

Vương Mẫn hoảng sợ, bất chấp sự dơ bẩn lộn xộn trong phòng, vội vàng theo sát Tô Yên chạy vào trong toilet.

Liền nhìn thấy Tô Yên đang quỳ gối bên cạnh bồn cầu mà nôn đến sống không bằng chết, đôi mắt chị nhịn không được mà chua xót, vội vàng dời mắt đi nơi khác không dám nhìn Tô Yên nữa.

Từ khi nào, hai người đều đã từng hăng hái khí phách một thời.

Vương Mẫn xém chút nữa được thăng chức thành người đại diện kim bài, lại vì một sai lầm lớn mà giờ địa vị của chị bị xếp ở tầng chót trong công ty. Nghệ sĩ trong tay đều là người thừa còn dư lại do những người đại diện khác chọn xong rồi.

Nhưng chị cũng không oán trách Tô Yên, chị nhìn rõ được những trò đen tối trong giới giải trí này, sau lưng bọn họ chắc chắn có người chủ mưu hãm hại.

"04.. Ngươi thấy ta sống quá thoải mái nên bây giờ muốn tra tấn ta phải không?"

Tô Yên chật vật ngã trên mặt đất, trong mắt đều mơ hồ, cùng với giọng nói của Vương Mẫn, sau đó cô rơi vào bóng tối.

Khi tỉnh lại, Tô Yên đã ở bệnh viện.

Cảm giác được mu bàn tay đau đớn, trên đó dán hai mảnh băng dán, chắc là do vừa rồi mới được truyền nước biển vào.

Cô chớp mắt, trong thân thể dâng lên một trận mệt mỏi vô lực.

Đây đều do hậu quả của nguyên thân khi tự mình tìm đường chết, là di chứng của việc tự hành hạ bản thân, để đến giờ Tô Yên lãnh đủ.

"Tỉnh rồi à? Trước ăn ít cháo nóng đi! A Yên, em cũng lớn già đầu rồi, có thể sáng suốt hơn một chút được không? Còn chưa tìm được người lúc trước hãm hại em, tại sao em lại buông thả bản thân như vậy? Cứ cho là em cam tâm bị người ta hãm hại, nhưng em xem giới truyền thông, có người nào mà không phải đang chê cười em?"

Vương Mẫn nhét chén cháo vào tay Tô Yên, trầm giọng nói.

Tô Yên không nói một lời, biết rõ hiện tại thân thể của mình cần phải cẩn thận điều trị, không chịu nổi chút tổn thương nào.

Vương Mẫn trầm mặc, nhìn mái tóc khô vàng của cô gái đang ngồi trên giường, tuy rằng rất tiều tụy, lại không khó để nhìn ra vài phần phong thái trên mặt cô.

Mấu chốt vẫn từ trên người Tô Yên, thấy được dáng vẻ không giống với trước đây--

Tư thế nhẹ nhàng, nhã nhặn, khi ăn cũng không phát ra tiếng.

Giống như quý tộc được huấn luyện lễ nghi ngay khi còn nhỏ vậy, tuy rằng công ty của bọn họ cũng có khóa học dạy lễ nghi, nhưng những cô gái đó sao mà bằng được khí chất Tô Yên.

Cảm nhận được sự điềm đạm cùng nét ưu nhã từ trên người Tô Yên phát ra, thế nhưng lại làm cho người ta như xem nhẹ dung mạo hiện giờ của cô.

Chuyện này..

Rốt cuộc là như thế nào?

"Chị Vương."
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 2] Chương 65: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

Tô Yên nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống, dựa người vào gối, khoanh tay lại.

"Hử? Sao vậy?"

Vương Mẫn sửng sốt, chợt bừng tỉnh, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy tư thế ưu nhã lười biếng của Tô Yên, không chút kiêu ngạo, cứ như trời sinh cô đã như vậy, làm cho người ta có một cảm giác thoải mái không nói nên lời.

"Em nghĩ kĩ rồi, em vẫn muốn quay trở lại", Tô Yên vén tóc, mỉm cười: "Không ai tin rằng em bị oan, khi tin xấu bị tung ra, ai là người được lợi nhất? Thực ra chị và em đều hiểu rõ. Nhưng với thực lực của em bây giờ, muốn đi trả thù cô ta là điều không thể."

"Chuyện này.."

Vương Mẫn hỏi: "Vậy bây giờ em nghĩ sao?"

Chị không biết tại sao mình lại hỏi Tô Yên như vậy, nhưng khi nghe cô nói lại đem đến cho người ta một cảm giác yên tâm khó tả.

"Giúp em tìm một cơ hội, bất kể là thế thân hay vai phụ, chỉ cần cho em một cơ hội, em có thể làm được."

Tô Yên nhìn Vương Mẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói.

"A Yên.." Vương Mẫn cảm thấy có chút đau lòng, lúc trước có biết bao nhiêu vai nữ chính cô không thèm diễn, không biết bao nhiêu đạo diễn có kịch bản hay đều mong cô diễn.

Nhưng bây giờ..

"Được rồi! Chị sẽ cố gắng hết sức tìm! A Yên, chị nhất định sẽ giúp em! Dù sao cái vòng tròn này chính là như vậy, cùng lắm chúng ta về nhà nuôi cá và trồng rau!"

"Xì!"

Nghe xong lời này, Tô Yên không khỏi bật cười.

Cô xoa xoa cổ tay, khóe mắt hơi cong lên, "Chị Vương, tin em đi, một ngày nào đó em sẽ đưa chị trở về, lấy lại những gì thuộc về chúng ta, cùng nhau bước lên đỉnh lần nữa--"

Cô gái mỉm cười xinh đẹp, cho dù vẻ ngoài có phần tàn tạ, nhưng khi cô cười, nụ cười vẫn đẹp đẽ, phong tình như gãi đúng chỗ ngứa--

Vẻ đẹp từ trong xương cốt, không phải ở bên ngoài!

Vương Mẫn đột nhiên bùng lên niềm tin vô hạn: "Được! Chị tin em!"

Chị tin vào ánh mắt của mình, Tô Yên bây giờ càng thêm rung động lòng người so với hai năm trước!

Nếu nói Tô Yên trước kia là một cô gái chưa trải sự đời, trong mắt vẫn còn có nét trẻ con, thì Tô Yên của bây giờ là yêu tinh trải qua mọi sự hào nhoáng của cuộc đời!

Chỉ cần một cái cau mày, một nụ cười nhẹ cũng đủ câu hồn.

Vương Mẫn luôn tin vào câu: Trước sự gợi cảm, đáng yêu có không đáng nhắc tới!

Chị muốn xem, người phụ nữ kia, lấy cái gì đánh bại Tô Yên của hiện giờ!

* * *

Sau khi Vương Mẫn đi, Tô Yên vào toilet của phòng bệnh tắm rửa.

Trên gương bám đầy hơi nước, cô đưa tay lên lau liền thấy hình ảnh phản chiếu của mình bên trong.

Chiều cao khoảng 1m7, nhưng cân nặng ít nhất cũng phải 65 kg, trong mắt người khác có thể không tính là mập. Nhưng đối với các sao nữ, điều này là trí mạng. Khi lên ống kính, những khuyết điểm của cô sẽ bị phóng đại vô cùng.

Mái tóc dài đến eo do không được chăm sóc cẩn thận nên khô vàng, vuốt một cái còn có thể bị rụng một nắm tóc.

Tô Yên nhíu mày, giơ tay bóp lấy khung xương của mình.

Vẫn ổn--

Chí ít thì khung xương của nguyên thân rất nhỏ, như vậy chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì vẫn có thể khôi phục.

"04, lập cho ta một kế hoạch giảm cân, ta muốn nó đạt hiệu quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất."

Tô Yên ra lệnh cho 04 trong đầu.

"Đã nhận, xin ký chủ chờ một lát."

Tô Yên mặc lại quần áo sạch sẽ, bây giờ cô mới xem như được sống lại.

Trước kia nguyên chủ nổi tiếng kiếm được không ít tiền, nhưng đáng tiếc vì phải bồi thường tiền hợp đồng nên cô đã tiêu hết tiền tích kiệm của mình. Bây giờ, ngay cả tiền nằm viện cô cũng phải mượn Vương Mẫn.

Điều này khiến Tô Yên, người đã quen với cuộc sống thoải mái cảm thấy rất u uất--
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 2] Chương 66: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

Trong bệnh viện, một người đàn ông dáng người cao gầy, lạnh lùng lặng lẽ đứng trong thang máy.

Bên cạnh anh ta còn có một người khác, là trợ lý đang báo cáo công việc.

"Xin lỗi, vui lòng đợi một chút!"

Cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, đột nhiên có một bàn tay không được đẹp lắm từ bên ngoài với vào, sau đó một người phụ nữ mặc chiếc váy hoa rộng thùng thình bước vào.

Trần An thấy cô thì bĩu môi, đứng lùi vào bên trong, không nói thêm gì nữa.

Chẳng qua là đôi mắt vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Yên, như thể cô là một tai họa.

Bọn họ ấn tầng -1, Tô Yên giơ tay ấn tầng 1, lặng lẽ cúi đầu đứng nhìn.

Cũng không quan tâm đến ánh mắt khác thường phía sau.

Đúng lúc này bỗng nhiên thang máy lắc lư, Tô Yên bệnh nặng vừa mới khỏi, thân thể vốn đã suy nhược. Trước mắt tối sầm lại lảo đảo ngã về phía sau, đồng thời dạ dày co quắp một trận.

"Cẩn thận."

Lòng bàn tay của người đàn ông rất nóng, cách một tấm vải mỏng truyền đến cô.

"Cái cô này sao vậy, cô không thể đứng vững sao-- cô --"

"Trần An."

Giọng nói lạnh lùng tao nhã nhàn nhạt vang lên, ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng mang lại đầy sự áp bách.

Người đàn ông nhỏ con im lặng ngay lập tức.

"Cảm ơn."

Tô Yên không muốn nói nhiều, cô nhanh chóng đỡ tay vịn bên cạnh đứng vững, nhàn nhạt gật đầu cảm ơn.

Có thể nói ngoài thái độ ác liệt của Trần An, thái độ của hai người trong cuộc, người này còn càng lịch sự và xa cách hơn so với người kia.

Trần An bĩu môi sờ sờ mũi không nói gì.

Chờ khi Tô Yên rời đi, anh ta tức giận nói: "Anh! Anh có biết người phụ nữ vừa rồi là ai không? Em còn tưởng cô ta muốn ăn vạ đấy. Nếu cô ta dám có ý nghĩ đó, xem em chơi chết cô ta như thế nào!"

"Ai?"

Người đàn ông đeo khẩu trang khẽ nhếch mí mắt lên, biểu cảm mờ mịt.

Cũng may còn có chút phản ứng.

"Tô Yên đó! Mới hai năm trước, cô ta cũng khá nổi tiếng nhưng đời tư cá nhân vô cùng hỗn loạn, làm cho người khác cảm thấy chán ghét!"

Trần An ở một bên lải nhải, nhưng người nghe lại có vẻ thờ ơ, không ngạc nhiên cũng không chán ghét.

Chỉ là Trần An vừa dứt lời, người kia đột nhiên lên tiếng: "Trần An, cậu đã đi theo tôi bao lâu rồi?"

"Hả? Cái, cái gì?" Trần An kinh ngạc, không biết Tạ Phỉ đột nhiên hỏi câu này làm gì nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Chắc cũng gần năm năm rồi."

Ồ, năm năm.

Tạ Phỉ bước ra khỏi thang máy, trầm giọng nói một câu: "Không có lần sau."

Trần An sững sờ một giây, sau đó sắc mặt tái nhợt, phục hồi lại tinh thần.

Đúng vậy, Tạ Phỉ ghét những người khua môi múa mép sau lưng mình. Anh luôn thờ ơ với mọi thứ như vậy, cũng không có mối quan hệ thân thiết với các nữ nghệ sĩ.

Tạ Phỉ như thế này, ngoài việc giữ bản thân trong sạch, anh ấy thực sự cũng là một người ôn hòa và tốt bụng.

"Trời ạ, đại ca à, em sai rồi! Em không dám coi thường người khác nữa, xin hãy tha thứ cho em lần này đi!"

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần An tức tốc lao đến, hận không thể ôm chặt lấy đùi của Tạ Phỉ mà cầu xin tha thứ.

"Lần sau đừng để tôi phải nhắc lại."

Tạ Phỉ lên xe, từ từ tháo khẩu trang.

Hình dáng ngũ quan của anh thâm thúy, nhưng đường nét lại rất ôn nhu, mang theo một chút hơi hướng Châu Âu, giống như một kiệt tác do Thượng Đế tạo ra.

"Vâng vâng vâng, em biết rồi! Em nhất định sẽ nhớ kĩ!"

Trần An sao dám nói nhảm, anh ta nhanh chóng đồng ý.

Bởi vì anh ta biết tính cách của Tạ Phỉ nói một là một, hai là hai, nếu anh ta còn không biết thức thời thì kết quả chỉ có thể là bị đuổi việc mà thôi..

Tạ Phỉ là nghệ sĩ hào phóng và vô tư nhất mà anh ta từng làm việc. Trần An không muốn bị đuổi việc vì chuyện vặt vãnh này!

"Đi thôi."
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 2] Chương 67: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

Sau khi trở về nhà để hồi phục sức khỏe, Tô Yên bắt đầu tuân thủ nghiêm khắc kế hoạch giảm cân 04 thiết kế riêng cho cô.

Mặc dù từ nhỏ Tô Yên đã sống an nhàn sung sướng, bị chiều thành hư.

Nhưng cô cũng có một số phẩm chất mà ít ai có, đó là một khi đã quyết tâm điều gì thì dù khó khăn đến đâu, dù có nghiến răng thì cô cũng sẽ kiên trì thực hiện.

Bởi vì ở nhà không có máy tập thể hình, mà ở bên ngoài lại có rất nhiều phương tiện truyền thông tràn ngập ác ý với Tô Yên, cả ngày chỉ rình chụp những bức ảnh xấu xí của cô để tung lên, giống như không dồn cô vào chỗ chết thì thì không chịu buông tha.

Vương Mẫn đã sử dụng mối quan hệ, tìm một câu lạc bộ thể hình riêng cho Tô Yên, ông chủ là bạn của chị nên mới có thể đưa Tô Yên qua đó tập luyện.

"A Yên, đợi lát nữa gặp người ta thì em cũng đừng sợ, chị biết lâu rồi em không ở chung với ai, chắc sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng mà đây là việc cần thiết phải làm. Nếu không, sau này khi đang quay phim bị mọi người vây quanh thì phải làm gì bây giờ? Em cũng nói rồi, chúng ta không sai, đúng không?"

"Đương nhiên."

Tô Yên mỉm cười, sóng vai cùng Vương Mẫn bước ra khỏi thang máy.

Sau đó cô bỏ khẩu trang và mũ, để lộ làn da nhợt nhạt cùng mái tóc khô xơ.

Vương Mẫn hoảng sợ, vội vàng kéo cô lại, "A Yên, em làm gì vậy?"

Chị cho rằng Tô Yên bị kích ứng với môi trường. Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ việc kéo Tô Yên vào vòng xoáy này có phải quyết định sai lầm không.

"Chị Vương, đừng lo lắng, em có kế hoạch của mình."

Tô Yên cong môi, rút tay về, tự tin tươi cười, ánh mắt kiên định.

Vương Mẫn chăm chú nhìn vào mắt cô, không tự chủ được mà buông tay.

Tô Yên thấy vậy thì bước ra ngoài.

Vương Mẫn làm người đại diện mười mấy năm nên rất nhạy cảm đối với máy quay, thấy không ít người đang lén lút chụp Tô Yên điên cuồng.

Tim chị đập như trống nhưng nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Tô Yên, đè lại cảm xúc xuống, cũng nhanh chóng đi theo.

Hai người đi ra khỏi tiểu khu, lên xe.

Vương Mẫn mới có thời gian hỏi: "A Yên, em muốn làm gì vậy?"

Tô Yên không đáp, hỏi lại: "Chị Vương, chị cho rằng em tiều tụy như vậy, lại còn có nhiều người chú ý như vậy, rốt cuộc là vì sao?"

Những tay paparazzi đó không làm gì cả, suốt ngày ngồi xổm dưới nhà của cô sao?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Mẫn, sắc mặt chị thay đổi rõ rệt:

"Đây là có người muốn dồn chết em!"

Những năm này, tình trạng của Tô Yên càng ngày càng xấu, nhiều thông tin cho rằng cô say rượu bị đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Ai mà không biết rằng cô đang trên đà suy sụp, có rất nhiều paparazzi ngồi xổm dưới nhà để chờ chụp lại bộ dạng thê thảm của cô.

Nếu là người khác thì không nói, nhưng tâm lý của Tô Yên vốn yếu ớt mẫn cảm, đặc biệt để ý đến dư luận trên mạng. Mỗi lời nói đều trở thành vũ khí để giết cô!

"Chính là nó."

Tô Yên gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo.

"Có người muốn ép chết em, muốn nhìn em tuyệt vọng, chỉ là chờ thời điểm em phá kén trọng sinh, chị tuyệt đối đừng ngạc nhiên!"

"Vậy là em cố ý?"

Đôi mắt của Vương Mẫn sáng lên, nghĩ đến đây cô ấy cười ra tiếng.

Vui mừng nói: "A Yên, chị thực sự rất vui nếu em nghĩ như vậy."

Điều chị sợ nhất là Tô Yên bị đánh bại lần thứ hai, đến lúc đó e là cô sẽ không thể gượng dậy được.

Nhưng điều mà Vương Mẫn không biết là trong cơ thể Tô Yên hiện tại, cô không còn là người không chịu nổi một kích của kẻ khác nữa rồi!
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 2] Chương 68: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đ ế cao lãnh

"Đến rồi, đi vào đi."

Vương Mẫn kéo Tô Yên xuống xe, Tô Yên ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao hơn mười tầng trước mặt mình, bề ngoài nhìn như bình thường, nhưng cho đến khi đi vào, mới có thể biết được bên trong có cái gì.

"Cảm ơn chị Vương, xem như lần này là em nợ chị một ân tình vậy."

Tô Yên tóm lại mái tóc, nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Còn khách khí cái gì chứ," Vương Mẫn liếc mắt nhìn cô một cái, kéo cô đi vào trong, "Ông chủ ở đây là bạn học của chị nhiều năm trước, lúc còn đi học quan hệ của bọn chị cũng khá tốt. Còn nữa nha, chị đây là đang đầu tư em có hiểu không? Nên em phải cố gắng tranh đoạt thay chị, sớm muộn gì chị cũng loại bỏ cái con bạch liên hoa kia!"

"Phụt.."

Hai mắt Tô Yên cong lên, bị chọc cười, "Được, em sẽ cố gắng nỗ lực."

Người đàn ông trung niên đang đi đến sửng sốt với nụ cười không quá rực rỡ của cô nhưng lại mang đến cảm giác dịu dàng và cảm động của..

Chờ nhìn lại, mới phát hiện ngoại hình đối phương có thể gọi là không tốt.

Nhưng anh ta không biểu hiện ra ngoài, mà nhanh chóng chào hỏi, "Bạn học cũ, cậu đến rồi sao! Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi đấy, đi đi đi, đi vào ngồi xuống trước đã!"

* * *

Lúc sau, Tô Yên mới biết, không phải toàn bộ tòa nhà này đều là nơi tập thể hình.

Tầng một đến tầng ba là dành cho nghỉ ngơi và giải trí, tầng bốn tầng năm là ăn uống, sáu đến bảy mới là tập thể hình.

Còn tầng ở trên cùng, tất nhiên là dành cho chủ hội sở.

Tô Yên đã từng ở trong vòng này, đương nhiên biết mỗi câu lạc bộ tư nhân cao cấp đều có một nơi đặc biệt dành để chiêu đãi những vị khách đặc biệt.

Mà thân phận hiện tại của cô, đương nhiên là không đủ tư cách để đi lên.

Nhưng Tô Yên cũng không hề tức giận, sau khi nói lời cảm ơn với ông chủ, cô bắt đầu tập thể dục mỗi ngày.

Một tuần sau, Tô Yên giảm hẳn mười ký, ngay cả huấn luyện viên cũng sốc đến ngây người.

"Trời ạ, sao cô giảm được vậy? Cô giảm cân cũng quá nhanh đi.."

Cô gái mặc đồ thể thao hàng hiệu nghiêng người qua, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

Trong bảy ngày qua, ngày nào cũng thấy có người đến nhìn Tô Yên, cũng có rất nhiều cô gái thề son sắt, nói muốn tập luyện cơ bụng sáu múi, nhưng chỉ kiên trì một hai ngày, liền không thể kiên trì được nữa.

Chỉ có cô gái này vẫn đến đây mỗi ngày.

Tô Yên nhịn không được cười khẽ, nhìn cô gái, nhẹ giọng nói: "Thể chất mỗi người đều khác nhau, nên đương nhiên có người giảm cân nhanh, cũng có người lại giảm cân chậm. Nếu cô thật sự muốn giảm cân, thì ở đây tôi có một ít trà giảm cân, lát nữa chúng ta xuống lầu cùng uống nhé?"

"Oa! Thật sự có thể sao!"

Tô Yên gật đầu.

Có lẽ cô không quên được ký ức kiếp trước, nên nhìn thấy cô gái này, giống như đang nhìn thấy đàn em của mình, không tự chủ được mà tỏ ra chiều chuộng một chút.

"Tên tôi là Tạ Anh! Chị gái cô tên gì vậy?"

"Tô Yên," Tô Yên không hề giấu giếm. Nếu bởi vì những chuyện đã từng xảy ra với cô, mà còn chưa từng tiếp xúc qua với cô, đã sinh ra hoài nghi với nhân phẩm của cô, thì một người bạn như vậy, cũng không đáng để cô kết giao.

"Tô Yên?" Tạ Anh gãi đầu, "Sao nghe có vẻ quen tai? Nhưng mà sao cũng được! Vậy tôi có thể kêu cô là Yên Yên không~cảm giác kêu cô là chị, giống như cô trở nên rất già vậy!"

Tô Yên tự nhiên sẽ không phản đối.

Thường xuyên gặp mặt qua lại, hai người liền thành bạn bè với nhau.

Cho đến nay, Tô Yên cũng chỉ có một người bạn là Tạ Anh ở phòng tập thể hình. Tạ Anh không cao, chỉ hơn một mét sáu một chút, nhưng cân nặng lại là năm mươi bảy ký.

Cô ấy đã chịu đựng đủ cái cảm giác khi bị chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng ở trường học, nên nghiến răng thề nhất định phải giảm cân thành công.

Cùng với sự giám sát của Tô Yên, cô nàng cũng có thêm động lực.

Hôm nay, hai người đang ở trong quán trà uống trà, cánh cửa kiểu Nhật được mở ra từ bên ngoài.

Đập vào mắt hai người đầu tiên là một gương mặt cực kỳ đẹp trai, giống như một vị thần--
 
Bài viết: 403 Tìm chủ đề
[Thế giới 2] Chương 69: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh

Tô Yên ngồi quỳ bên cạnh cái bàn ngắn, khói trong cái ấm, từ từ bốc lên một làn sương trắng, mờ mịt tản ra.

Cô nghe thấy âm thanh, ngước mắt nhìn lên.

"Anh! Sao anh lại ở đây?"

Tạ Anh vui vẻ hét to, đàng hoàng đứng lên.

Xem ra, người này có thói quen sạch sẽ, đúng là danh bất hư truyền, đến cả em gái ruột cũng không thể đứng kế bên?

Tô Yên cười híp mắt.

Người đàn ông đứng ở cửa khẽ gật đầu, quai hàm tựa hồ như căng ra khi nhìn thấy Tô Yên.

Anh có một đôi mắt sạch sẽ, sắc bén khiến người khác không dám xem thường.

"Em có khách à?" Tạ Phỉ hơi nhướng mày.

"Xin chào, tôi là Tô Yên."

Tô Yên nhàn nhạt vươn tay, "Mời ngồi."

Người phụ nữ với thân hình hơi đầy đặn, một mái tóc đen nhánh tùy ý buộc ở sau đầu. Đầu cô hơi cúi xuống, một lọn tóc rớt xuống bên trán, làm cho khuôn mặt càng thêm đẹp và quyến rũ như tranh vẽ.

Tạo cho người xung quanh cảm giác rất đặc biệt.

Lúc đầu, Tạ Phỉ chỉ cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai, nhưng khi nhìn Tô Yên, mới đột nhiên nhớ đến người phụ nữ anh đã nhìn thấy ở bệnh viện.

Nhưng, vẻ bề ngoài đã thay đổi quá lớn.

"Tạ Phỉ."

Tạ Phỉ vốn không định đi vào, anh luôn giữ mình trong sạch, nếu em gái có bạn ở đây, với thân phận đặc biệt của anh càng không tiện vào ngồi.

Nhưng người này lại là Tô Yên, mặc dù Tạ Phỉ không bao giờ áp đặt suy đoán ác ý lên người khác. Tuy nhiên chuyện này lại liên quan đến em gái mình, nên anh vẫn chọn đi vào.

"Vậy thì quấy rầy rồi."

Anh mặc một bộ tây trang sẫm màu, mái tóc đen nhánh, cặp chân mày sắc bén. Đi vào tùy ý ngồi xếp bằng xuống, sống lưng thẳng tắp, tư thái tao nhã.

Vừa nhìn đã biết là một người được giáo dục tử tế.

"Không phiền, mời!"

Tô Yên rót một ly trà dưỡng sinh cho anh, không chạm tay cô, chỉ là nhàn nhạt duỗi tay, làm một cái tư thế ' mời '.

Tạ Phỉ có chút kinh ngạc, anh hơi ngước mắt, nhìn cô gái đang cúi đầu yên tĩnh loay hoay dọn bộ ấm trà. Khuôn mặt bình tĩnh và thờ ơ, thật sự không có một chút gì là ra vẻ lấy lòng anh.

Nhưng cô ấy lại biết anh có thói quen ưa sạch sẽ.

"Anh, đây là bạn mới của em Yên Yên. Cô ấy rất lợi hại, thường xuyên tập thể dục mỗi ngày. Nhưng mà em không kiên trì nổi, vận động một lát là đã mệt không chịu được."

Tạ Anh thè lưỡi, nói về Tô Yên, như một đứa trẻ đang khoe món đồ chơi yêu thích của mình.

Tô Yên cười lắc đầu, không tiếp lời.

"Thật ra giờ nhìn em đã rất đẹp, không cần thiết phải giảm cân đâu."

Tạ Phỉ nghiêm túc nói.

"Không được! Em nhất định phải giảm cân thành công! Những người đó mặt ngoài thì lấy lòng em, sau lưng tất cả đều cười nói em là đứa mập chết tiệt, chờ em thay da đổi thịt, xem em vả mặt bọn họ như thế nào!"

Tạ Anh nắm tay, vẻ mặt khó chịu.

Tạ Phỉ nhướng mày, thấy cô như vậy, cặp mắt đen lộ ra một ý cười, "Vậy thì cố gắng lên."

Tô Yên nhìn qua, không nghĩ tới Tạ Phỉ lại là một người anh khá sáng suốt.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có hương trà lượn lờ, hai người yên lặng ngồi đối diện nhau.

Tạ Anh đã sớm không chịu ngồi yên, chạy đi chơi.

Tô Yên nhẹ cong cánh môi, cầm chén trà nhấp một ngụm, "Anh Tạ có gì muốn nói với tôi sao?"

"Cô biết tôi muốn nói gì?"

Đôi mi mỏng của Tạ Phỉ hơi rũ xuống, nhìn nước trà màu vàng, hơi nóng trong ly tỏa ra.

"Là về A Anh chắc," Tô Yên cười cười, buông chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Tạ Phỉ, "Anh Tạ là đàn anh trong giới giải trí, đương nhiên biết danh tiếng của tôi trong vòng. Cho nên lo rằng tôi đang có tâm tư lợi dụng A Anh, để quay lại giới giải trí, điều này thực bình thường."

Thành thật mà nói, hình tượng của người phụ nữ này cùng người trong thang máy, như hai người khác nhau.

Tóc đen nhánh, da thịt cũng càng ngày trở nên trắng sáng.

Mặc dù có hơi tròn trịa, nhưng đặc biệt có vài phần quyến rũ động lòng người mà không ai có được.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back