"Ngươi.. ngươi.." Yến Cửu không ngờ Minh Ly một lời cũng không thèm nói liền động thủ. Hắn ta vỗ vỗ quần áo căn bản không hệ tồn tại chút bụi nào tức giận trừng Minh Ly. Đừng nghĩ hắn không biết là nàng làm, vô duyên vô cớ hắn bị ngã đâu.
Sống đến bây giờ hắn chưa bao giờ chịu thua thiệt như vậy đâu. Nàng là người đầu tiên. Thật thú vị!
(Lời kịch tổng tài bá đạo: Nữ nhân, ngươi thành công hấp thu lực chú ý của ta..
Moa ha ha)
"Trừng, trừng nữa tròng mắt sắp sửa rơi ra ngoài luôn kìa." Ánh mắt Minh Ly cong lên, khoé miệng khẽ nhếch không chút lưu tình mà châm chọc hắn. Nàng ngồi trên mái nhà một cách thoải mái giống như đang ngồi trên bảo tọa, cao sang kiêu ngạo như một nữ vương. Từ trên cao nhìn xuống, vạn vật trên thế gian đều ở dưới chân nàng, nhỏ bé yếu đuối không chịu nổi một cái dẫm chân của nàng, trong đó có hắn.
Thật xui xẻo, gặp ngay bệnh thần kinh.
Yến Cửu nhìn đến kinh diễm nhưng vừa nhớ tói hành động nàng đối với hắn hắn liền tức giận phẩy áo xoay người bỏ đi. Khi đi khuất hắn mới vỗ đầu mình: "Cho chừa bệnh tò mò để rồi chịu thiệt."
Hắn trong đầu bây giờ đều là hình ảnh của nàng kinh diễm đến sâu tận trong đầu. Nhưng ánh mắt của nàng, ánh mắt quá mức bĩnh tĩnh, bình tĩnh đến lạnh lùng không hề một chút xúc cảm.
Minh Ly nhìn theo bóng dáng Yến Cửu nghênh ngang rời đi khoé môi khẽ nhếch lên một mạt cười xấu xa: "Có thích khách, bắt lấy hắn."
Giọng của nàng không phải rất lớn nhưng giữa đêm lại phá lệ rõ ràng cũng làm kinh động đến Cẩm y vệ cho nên lại là một hồi nháo nhác.
Phía bên này, Yến Cửu chân trước vừa bước liền nghe đến phía sau lưng Minh Ly hô khiến hắn lảo đảo một cái suýt rụng tim, trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi câm tức nhìn Minh Ly nhưng còn đâu bóng dáng của nàng nơi đó chứ.
Hô xong Minh Ly đứng lên vỗ vỗ bụi không hề tồn tại trên vật áo từ từ đi xuống.
Đúng! Đi xuống!
Chính là từng bước nhẹ nhàng đi xuống, không thể nhầm được. Dưới chân của cô như có thứ gì đó nhưng cũng dường như không, cô từ trên không trung đi xuống tà áo tung bay, trong không gian từng đóa màu đỏ đen mạn đà la đan xen nở rộ đến yêu dã quỷ mị dưới chân nàng.
Lúc này nếu có người thấy được nhất định sẽ bị dọa cho choáng váng, cũng có thher là thật sâu kinh diễm.
Hệ thống..
Đây là năng lực của ký chủ sao? Cảm giác rất ngầu a__ nhưng vị diện áp chế không ảnh hưởng đến năng lực của ký chủ sao? Cái này nó cũng không biết, dù gì đến cả nó cũng bị áp chế mất một phần năng lực.
Vào đến phòng, tay Minh Ly giật giật một cái sau đó liền xuất hiện một cỗ sương mù bao bọc lấy nàng trong chớp mắt rồi biến mất liền thấy một thân sạch sẽ như vừa tẩy xong, cô chán ghét nhíu mày nhìn chiếc giường trước mặt.
Vung tay lên, một chiếc giường xa hoa tinh xảo thay thế chiếc giường kia. Lúc này cô mới hài lòng nằm xuống chuẩn bị tìm chu công đánh cờ.
[ Ký chủ, phiền cô giải thích một chút.] Tiếng hệ thống vang lên trong đầu.
"Giải thích chuyện gì?"
[ Cô còn hỏi? ]
Minh Ly: .
[ Cô có không gian.] Hệ thống không hỏi mà khẳng định.
"Ngươi nói cái gì thì chính thế đó." Minh Ly nhún nhún vai tỏ vẻ không sao.
[..] Hệ thống muốn đánh người.
Không gian ư? Dạng đồ vật này còn tồn tại!
Cô có sao?
Ký chủ bây giờ còn thịnh hành cái dạng thao tác này ư?
Chả trách, ngay từ đầu khi nhắc đến không gian giọng điệu của cô lại khinh thường như vậy.
Oa, ma ma cứu mạng, ký chủ bật hack có bàn tay vàng.. đại đại bàn tay vàng siêu to khổng lồ.
Sao cô không lên trời luôn đi. Hệ thống khổ sở phát hiện đối với ký chủ nhà nó nó không hề hiểu một chút logic của nàng.
Nó cộng sinh trong linh hồn cô tại sao không phát hiện được chứ. Bây giờ nó nghĩ lại ngoài tên của cô ra nó không hề biết gì về cô cả.
Hệ thống run lên: "Thật đáng sợ, nó muốn hồi trở về không làm, không làm, không làm nữa."
Chờ hồi lâu không thấy hệ thống lên tiếng Minh Ly quyết định trước tiên ngủ cái đã. Tuy nàng một đêm không ngủ không nghỉ cũng chẳng sao nhưng thân thể phàm nhân này quá không thể chấp nhận được cho nên.. nàng vẫn nên ngoan ngoãn ngủ thôi.
(Ai đó dường như đã quên mình cũng là một cái phàm nhân)
* * *
Minh Ly cứ vậy mà ở trong lãnh cung, đa phần thời gian cô đều lười biếng không muốn rời chiếc giường êm.
Đối với những hành động gần đây của công chúa nhà mình, Xuân Đào tập mãi thành quen cũng không quản nàng nữa, đặc biệt tự nhiên sinh ra cái bệnh sạch sẽ đến nghiêm trọng cho nên bây giờ nàng làm gì cũng phải cách công chúa một khoảng cách nhất định. Dù gì bây giờ công chúa nhà mình cũng tươi tỉnh lên hơn trước đó rất nhiều duy nhất chỉ có một vấn đề chính là "ngủ" điều này cũng không biết là tốt hay xấu.