Bài viết: 10 

CHƯƠNG 10: Lãnh Cung Phế Hậu (10).
Trong điện có không ít người bắt đầu so sánh giữa vị hoàng hậu trên danh nghĩa và vị hoàng quý phi vừa mới được sắc phong. Lúc đầu khi Minh Ly chưa tới mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Vân Nhiễm, một thân giá y Kim Loan hồng sẫm màu tuy không phải chính thống giá y nhưng vẫn làm nổi bật làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn được tỉ mỉ trang dung hoàn hảo. Mọi người trong lòng thầm than hoàng thượng thật có diễm phúc cưới được mỹ nhân.
Nhưng lúc Minh Ly bước vào, hồng y rực rỡ thêu hoa văn mạn đà la cùng thần bí hoa văn không gió mà bay, bọn họ lại thấy màu lửa đỏ vốn sinh ra để dành riêng cho nàng. Chỉ khi Minh Ly màu đỏ được nàng khoác lên trên người mới thấy được thì ra màu đỏ không phải ai cũng có thể xuyên được. Tuy trên người nàng không phải Phượng bào cung trang cao quý của hoàng hậu nhưng không thể không nói, không thể phủ định một điều rằng chiêm ngưỡng xong phong thái của hoàng hậu lại nhìn xem hoàng quý phi.. thật ' thảm không nỡ nhìn ' không thể so sánh.
Tiện nhân!
Vân Nhiễm trong lòng khẽ mắng, nội tâm nàng ta đều mau vặn vẹo đến không chịu nổi nhưng bề ngoài vẫn cố duy trì nụ cười có chút cứng ngắc, Vân Nhiễm không biết nàng ta cười có bao nhiêu là khó coi.
Nữ nhân, đều là một loại giống loài nhỏ nhen ích kỷ, thấy người khác xinh đẹp tài giỏi hơn bản thân thì trong lòng ghen tị hận và những điều này Vân Nhiễm cũng không thoát khỏi. Cứ nhìn ánh mắt sắp phun hỏa của nàng thì hiểu.
Bị ánh mắt của Minh Ly như có như không chiếu lại khiến Vân Nhiễm cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Yến hội bắt đầu__!"
Chuẩn giọng thái giám vang lên khiến Minh Ly nghe đến run lên, cả người đều không được tự nhiên, nàng thiếu chút nữa không duy trì nổi nụ cười khiến nàng ngứa tay nhịn không được mà muốn một cước đá văng người ra.
Trên môi nàng ngoéo một nụ cười nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới sau đó dừng ngay hạ thân của hắn rồi thu hồi ánh mắt. Thấy ánh mắt của nàng như bừng tỉnh khiến thái giám cả người đều không được tự nhiên.
Tên thái giám bị cô nhìn đến thân mình phát lạnh, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn cảm giác mình như đang đứng trong hầm băng đang không ngừng đông cứng lấy thân thể của hắn. Hắn ta gian nan nuốt một ngụm nước miếng lớn tay lén lút giơ lên vuốt mồ hôi lạnh "thật đáng sợ".
Khi Minh Ly thu hồi ánh mắt trên Thái giám mới bất chợt thấy sự lưng mồ hôi đã sớm ướt đẫm.
Yến Lan giơ cao tay cầm chén rượu: "Hôm nay là ngày trẫm nạp hoàng quý phi cũng là ngày diễn ra ba năm một lần tranh tài các nước.. bla.. bla.." đại khái chính là chào mừng sứ thần các nước đã đến Đại Yến, lại một hồi hoan nghênh các loại khiến Minh Ly nghe đến cả người đều nhàm chán.
Sau một hồi giới thiệu thì yến hội cũng bắt đầu. Từng đám cung nhân trong tay bê lên bình rượu vì bọn họ châm rượu.
Phải nói đúng là không hổ là hoàng cung ngự thiện phòng, thức ăn và rượu rất phong phú nhưng đối với nàng mà nói những thứ phàm tục này còn tạm mà chấp nhận, nhưng cũng không thể phủ định rằng ' ăn cũng là một loại vui sướng '. Minh Ly chậm rãi thưởng thức từng món một, đuôi lông mày nhếch lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang vui nhưng khi nhìn lại trong đôi mắt cô lại là bình tĩnh không gợn một chút sóng.
Minh Ly ăn tốc độ không nhanh không chậm, mỗi động tác thuần thục cao quý, nhìn nàng ăn đúng là một loại cảnh đẹp ý vui. Có câu nói ' Tú sắc khả xan "có nghĩa cái đẹp có thể mài ra mà ăn được thay cơm, Minh Ly chính là như vậy.
Minh Ly ăn không nhiều lắm, mỗi món nàng chỉ động vào một chút rồi buông đũa xuống thời gian còn lại nàng chống tay lên bàn gõ gõ nhàm chán uống rượu. Rượu trong hoàng cung là rượu ngự dụng nhưng cũng không được tốt, tạp chất vẫn còn nhưng loại này đối với những người kia lại là tuyệt phẩm. Nói nàng bắt bẻ cũng không sao, bởi vì nàng tồn tại đến bây giờ thì luôn dùng những thứ tốt đẹp nhất, đến nơi này nàng cả người đều không quen.
Tiệc rượu đang vui vẻ thì có một gã thái giám hớt ha hớt hải chạy vào thì thầm gì đó bên tai hoàng thượng, sau khi nghe xong gương mặt hắn biến sắc vội vàng đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài.
Trong điện thấy hoàng thượng đứng lên đi ra bên ngoài, các đại thần và sứ giả thấy vậy cũng lục tục đứng dậy đi ra, trong đại điện rộng lớn cũng chỉ còn lại một mình Minh Ly đang nhàn nhã ngồi, lúc tên thái giám ghé vào tai hoàng thượng thì nàng đã
Nghe rõ, không phải chỉ là một thân vương thôi sao có gì mà biến sắc.
CHƯƠNG 10: Lãnh Cung Phế Hậu (10).
Trong điện có không ít người bắt đầu so sánh giữa vị hoàng hậu trên danh nghĩa và vị hoàng quý phi vừa mới được sắc phong. Lúc đầu khi Minh Ly chưa tới mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Vân Nhiễm, một thân giá y Kim Loan hồng sẫm màu tuy không phải chính thống giá y nhưng vẫn làm nổi bật làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn được tỉ mỉ trang dung hoàn hảo. Mọi người trong lòng thầm than hoàng thượng thật có diễm phúc cưới được mỹ nhân.
Nhưng lúc Minh Ly bước vào, hồng y rực rỡ thêu hoa văn mạn đà la cùng thần bí hoa văn không gió mà bay, bọn họ lại thấy màu lửa đỏ vốn sinh ra để dành riêng cho nàng. Chỉ khi Minh Ly màu đỏ được nàng khoác lên trên người mới thấy được thì ra màu đỏ không phải ai cũng có thể xuyên được. Tuy trên người nàng không phải Phượng bào cung trang cao quý của hoàng hậu nhưng không thể không nói, không thể phủ định một điều rằng chiêm ngưỡng xong phong thái của hoàng hậu lại nhìn xem hoàng quý phi.. thật ' thảm không nỡ nhìn ' không thể so sánh.
Tiện nhân!
Vân Nhiễm trong lòng khẽ mắng, nội tâm nàng ta đều mau vặn vẹo đến không chịu nổi nhưng bề ngoài vẫn cố duy trì nụ cười có chút cứng ngắc, Vân Nhiễm không biết nàng ta cười có bao nhiêu là khó coi.
Nữ nhân, đều là một loại giống loài nhỏ nhen ích kỷ, thấy người khác xinh đẹp tài giỏi hơn bản thân thì trong lòng ghen tị hận và những điều này Vân Nhiễm cũng không thoát khỏi. Cứ nhìn ánh mắt sắp phun hỏa của nàng thì hiểu.
Bị ánh mắt của Minh Ly như có như không chiếu lại khiến Vân Nhiễm cảm thấy vô cùng khó chịu.
" Yến hội bắt đầu__! "
Chuẩn giọng thái giám vang lên khiến Minh Ly nghe đến run lên, cả người đều không được tự nhiên, nàng thiếu chút nữa không duy trì nổi nụ cười khiến nàng ngứa tay nhịn không được mà muốn một cước đá văng người ra.
Trên môi nàng ngoéo một nụ cười nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới sau đó dừng ngay hạ thân của hắn rồi thu hồi ánh mắt. Thấy ánh mắt của nàng như bừng tỉnh khiến thái giám cả người đều không được tự nhiên.
Tên thái giám bị cô nhìn đến thân mình phát lạnh, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn cảm giác mình như đang đứng trong hầm băng đang không ngừng đông cứng lấy thân thể của hắn. Hắn ta gian nan nuốt một ngụm nước miếng lớn tay lén lút giơ lên vuốt mồ hôi lạnh" thật đáng sợ ".
Khi Minh Ly thu hồi ánh mắt trên Thái giám mới bất chợt thấy sự lưng mồ hôi đã sớm ướt đẫm.
Yến Lan giơ cao tay cầm chén rượu:" Hôm nay là ngày trẫm nạp hoàng quý phi cũng là ngày diễn ra ba năm một lần tranh tài các nước.. bla.. bla.. "đại khái chính là chào mừng sứ thần các nước đã đến Đại Yến, lại một hồi hoan nghênh các loại khiến Minh Ly nghe đến cả người đều nhàm chán.
Sau một hồi giới thiệu thì yến hội cũng bắt đầu. Từng đám cung nhân trong tay bê lên bình rượu vì bọn họ châm rượu.
Phải nói đúng là không hổ là hoàng cung ngự thiện phòng, thức ăn và rượu rất phong phú nhưng đối với nàng mà nói những thứ phàm tục này còn tạm mà chấp nhận, nhưng cũng không thể phủ định rằng ' ăn cũng là một loại vui sướng '. Minh Ly chậm rãi thưởng thức từng món một, đuôi lông mày nhếch lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang vui nhưng khi nhìn lại trong đôi mắt cô lại là bình tĩnh không gợn một chút sóng.
Minh Ly ăn tốc độ không nhanh không chậm, mỗi động tác thuần thục cao quý, nhìn nàng ăn đúng là một loại cảnh đẹp ý vui. Có câu nói ' Tú sắc khả xan" có nghĩa cái đẹp có thể mài ra mà ăn được thay cơm, Minh Ly chính là như vậy.
Minh Ly ăn không nhiều lắm, mỗi món nàng chỉ động vào một chút rồi buông đũa xuống thời gian còn lại nàng chống tay lên bàn gõ gõ nhàm chán uống rượu. Rượu trong hoàng cung là rượu ngự dụng nhưng cũng không được tốt, tạp chất vẫn còn nhưng loại này đối với những người kia lại là tuyệt phẩm. Nói nàng bắt bẻ cũng không sao, bởi vì nàng tồn tại đến bây giờ thì luôn dùng những thứ tốt đẹp nhất, đến nơi này nàng cả người đều không quen.
Tiệc rượu đang vui vẻ thì có một gã thái giám hớt ha hớt hải chạy vào thì thầm gì đó bên tai hoàng thượng, sau khi nghe xong gương mặt hắn biến sắc vội vàng đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài.
Trong điện thấy hoàng thượng đứng lên đi ra bên ngoài, các đại thần và sứ giả thấy vậy cũng lục tục đứng dậy đi ra, trong đại điện rộng lớn cũng chỉ còn lại một mình Minh Ly đang nhàn nhã ngồi, lúc tên thái giám ghé vào tai hoàng thượng thì nàng đã
Nghe rõ, không phải chỉ là một thân vương thôi sao có gì mà biến sắc.
Nhưng lúc Minh Ly bước vào, hồng y rực rỡ thêu hoa văn mạn đà la cùng thần bí hoa văn không gió mà bay, bọn họ lại thấy màu lửa đỏ vốn sinh ra để dành riêng cho nàng. Chỉ khi Minh Ly màu đỏ được nàng khoác lên trên người mới thấy được thì ra màu đỏ không phải ai cũng có thể xuyên được. Tuy trên người nàng không phải Phượng bào cung trang cao quý của hoàng hậu nhưng không thể không nói, không thể phủ định một điều rằng chiêm ngưỡng xong phong thái của hoàng hậu lại nhìn xem hoàng quý phi.. thật ' thảm không nỡ nhìn ' không thể so sánh.
Tiện nhân!
Vân Nhiễm trong lòng khẽ mắng, nội tâm nàng ta đều mau vặn vẹo đến không chịu nổi nhưng bề ngoài vẫn cố duy trì nụ cười có chút cứng ngắc, Vân Nhiễm không biết nàng ta cười có bao nhiêu là khó coi.
Nữ nhân, đều là một loại giống loài nhỏ nhen ích kỷ, thấy người khác xinh đẹp tài giỏi hơn bản thân thì trong lòng ghen tị hận và những điều này Vân Nhiễm cũng không thoát khỏi. Cứ nhìn ánh mắt sắp phun hỏa của nàng thì hiểu.
Bị ánh mắt của Minh Ly như có như không chiếu lại khiến Vân Nhiễm cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Yến hội bắt đầu__!"
Chuẩn giọng thái giám vang lên khiến Minh Ly nghe đến run lên, cả người đều không được tự nhiên, nàng thiếu chút nữa không duy trì nổi nụ cười khiến nàng ngứa tay nhịn không được mà muốn một cước đá văng người ra.
Trên môi nàng ngoéo một nụ cười nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới sau đó dừng ngay hạ thân của hắn rồi thu hồi ánh mắt. Thấy ánh mắt của nàng như bừng tỉnh khiến thái giám cả người đều không được tự nhiên.
Tên thái giám bị cô nhìn đến thân mình phát lạnh, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn cảm giác mình như đang đứng trong hầm băng đang không ngừng đông cứng lấy thân thể của hắn. Hắn ta gian nan nuốt một ngụm nước miếng lớn tay lén lút giơ lên vuốt mồ hôi lạnh "thật đáng sợ".
Khi Minh Ly thu hồi ánh mắt trên Thái giám mới bất chợt thấy sự lưng mồ hôi đã sớm ướt đẫm.
Yến Lan giơ cao tay cầm chén rượu: "Hôm nay là ngày trẫm nạp hoàng quý phi cũng là ngày diễn ra ba năm một lần tranh tài các nước.. bla.. bla.." đại khái chính là chào mừng sứ thần các nước đã đến Đại Yến, lại một hồi hoan nghênh các loại khiến Minh Ly nghe đến cả người đều nhàm chán.
Sau một hồi giới thiệu thì yến hội cũng bắt đầu. Từng đám cung nhân trong tay bê lên bình rượu vì bọn họ châm rượu.
Phải nói đúng là không hổ là hoàng cung ngự thiện phòng, thức ăn và rượu rất phong phú nhưng đối với nàng mà nói những thứ phàm tục này còn tạm mà chấp nhận, nhưng cũng không thể phủ định rằng ' ăn cũng là một loại vui sướng '. Minh Ly chậm rãi thưởng thức từng món một, đuôi lông mày nhếch lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang vui nhưng khi nhìn lại trong đôi mắt cô lại là bình tĩnh không gợn một chút sóng.
Minh Ly ăn tốc độ không nhanh không chậm, mỗi động tác thuần thục cao quý, nhìn nàng ăn đúng là một loại cảnh đẹp ý vui. Có câu nói ' Tú sắc khả xan "có nghĩa cái đẹp có thể mài ra mà ăn được thay cơm, Minh Ly chính là như vậy.
Minh Ly ăn không nhiều lắm, mỗi món nàng chỉ động vào một chút rồi buông đũa xuống thời gian còn lại nàng chống tay lên bàn gõ gõ nhàm chán uống rượu. Rượu trong hoàng cung là rượu ngự dụng nhưng cũng không được tốt, tạp chất vẫn còn nhưng loại này đối với những người kia lại là tuyệt phẩm. Nói nàng bắt bẻ cũng không sao, bởi vì nàng tồn tại đến bây giờ thì luôn dùng những thứ tốt đẹp nhất, đến nơi này nàng cả người đều không quen.
Tiệc rượu đang vui vẻ thì có một gã thái giám hớt ha hớt hải chạy vào thì thầm gì đó bên tai hoàng thượng, sau khi nghe xong gương mặt hắn biến sắc vội vàng đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài.
Trong điện thấy hoàng thượng đứng lên đi ra bên ngoài, các đại thần và sứ giả thấy vậy cũng lục tục đứng dậy đi ra, trong đại điện rộng lớn cũng chỉ còn lại một mình Minh Ly đang nhàn nhã ngồi, lúc tên thái giám ghé vào tai hoàng thượng thì nàng đã
Nghe rõ, không phải chỉ là một thân vương thôi sao có gì mà biến sắc.
CHƯƠNG 10: Lãnh Cung Phế Hậu (10).
Trong điện có không ít người bắt đầu so sánh giữa vị hoàng hậu trên danh nghĩa và vị hoàng quý phi vừa mới được sắc phong. Lúc đầu khi Minh Ly chưa tới mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Vân Nhiễm, một thân giá y Kim Loan hồng sẫm màu tuy không phải chính thống giá y nhưng vẫn làm nổi bật làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn được tỉ mỉ trang dung hoàn hảo. Mọi người trong lòng thầm than hoàng thượng thật có diễm phúc cưới được mỹ nhân.
Nhưng lúc Minh Ly bước vào, hồng y rực rỡ thêu hoa văn mạn đà la cùng thần bí hoa văn không gió mà bay, bọn họ lại thấy màu lửa đỏ vốn sinh ra để dành riêng cho nàng. Chỉ khi Minh Ly màu đỏ được nàng khoác lên trên người mới thấy được thì ra màu đỏ không phải ai cũng có thể xuyên được. Tuy trên người nàng không phải Phượng bào cung trang cao quý của hoàng hậu nhưng không thể không nói, không thể phủ định một điều rằng chiêm ngưỡng xong phong thái của hoàng hậu lại nhìn xem hoàng quý phi.. thật ' thảm không nỡ nhìn ' không thể so sánh.
Tiện nhân!
Vân Nhiễm trong lòng khẽ mắng, nội tâm nàng ta đều mau vặn vẹo đến không chịu nổi nhưng bề ngoài vẫn cố duy trì nụ cười có chút cứng ngắc, Vân Nhiễm không biết nàng ta cười có bao nhiêu là khó coi.
Nữ nhân, đều là một loại giống loài nhỏ nhen ích kỷ, thấy người khác xinh đẹp tài giỏi hơn bản thân thì trong lòng ghen tị hận và những điều này Vân Nhiễm cũng không thoát khỏi. Cứ nhìn ánh mắt sắp phun hỏa của nàng thì hiểu.
Bị ánh mắt của Minh Ly như có như không chiếu lại khiến Vân Nhiễm cảm thấy vô cùng khó chịu.
" Yến hội bắt đầu__! "
Chuẩn giọng thái giám vang lên khiến Minh Ly nghe đến run lên, cả người đều không được tự nhiên, nàng thiếu chút nữa không duy trì nổi nụ cười khiến nàng ngứa tay nhịn không được mà muốn một cước đá văng người ra.
Trên môi nàng ngoéo một nụ cười nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới sau đó dừng ngay hạ thân của hắn rồi thu hồi ánh mắt. Thấy ánh mắt của nàng như bừng tỉnh khiến thái giám cả người đều không được tự nhiên.
Tên thái giám bị cô nhìn đến thân mình phát lạnh, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn cảm giác mình như đang đứng trong hầm băng đang không ngừng đông cứng lấy thân thể của hắn. Hắn ta gian nan nuốt một ngụm nước miếng lớn tay lén lút giơ lên vuốt mồ hôi lạnh" thật đáng sợ ".
Khi Minh Ly thu hồi ánh mắt trên Thái giám mới bất chợt thấy sự lưng mồ hôi đã sớm ướt đẫm.
Yến Lan giơ cao tay cầm chén rượu:" Hôm nay là ngày trẫm nạp hoàng quý phi cũng là ngày diễn ra ba năm một lần tranh tài các nước.. bla.. bla.. "đại khái chính là chào mừng sứ thần các nước đã đến Đại Yến, lại một hồi hoan nghênh các loại khiến Minh Ly nghe đến cả người đều nhàm chán.
Sau một hồi giới thiệu thì yến hội cũng bắt đầu. Từng đám cung nhân trong tay bê lên bình rượu vì bọn họ châm rượu.
Phải nói đúng là không hổ là hoàng cung ngự thiện phòng, thức ăn và rượu rất phong phú nhưng đối với nàng mà nói những thứ phàm tục này còn tạm mà chấp nhận, nhưng cũng không thể phủ định rằng ' ăn cũng là một loại vui sướng '. Minh Ly chậm rãi thưởng thức từng món một, đuôi lông mày nhếch lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang vui nhưng khi nhìn lại trong đôi mắt cô lại là bình tĩnh không gợn một chút sóng.
Minh Ly ăn tốc độ không nhanh không chậm, mỗi động tác thuần thục cao quý, nhìn nàng ăn đúng là một loại cảnh đẹp ý vui. Có câu nói ' Tú sắc khả xan" có nghĩa cái đẹp có thể mài ra mà ăn được thay cơm, Minh Ly chính là như vậy.
Minh Ly ăn không nhiều lắm, mỗi món nàng chỉ động vào một chút rồi buông đũa xuống thời gian còn lại nàng chống tay lên bàn gõ gõ nhàm chán uống rượu. Rượu trong hoàng cung là rượu ngự dụng nhưng cũng không được tốt, tạp chất vẫn còn nhưng loại này đối với những người kia lại là tuyệt phẩm. Nói nàng bắt bẻ cũng không sao, bởi vì nàng tồn tại đến bây giờ thì luôn dùng những thứ tốt đẹp nhất, đến nơi này nàng cả người đều không quen.
Tiệc rượu đang vui vẻ thì có một gã thái giám hớt ha hớt hải chạy vào thì thầm gì đó bên tai hoàng thượng, sau khi nghe xong gương mặt hắn biến sắc vội vàng đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài.
Trong điện thấy hoàng thượng đứng lên đi ra bên ngoài, các đại thần và sứ giả thấy vậy cũng lục tục đứng dậy đi ra, trong đại điện rộng lớn cũng chỉ còn lại một mình Minh Ly đang nhàn nhã ngồi, lúc tên thái giám ghé vào tai hoàng thượng thì nàng đã
Nghe rõ, không phải chỉ là một thân vương thôi sao có gì mà biến sắc.