Ngôn Tình Xuyên Nhanh: Sao Ta Chỉ Là Tiểu Boss - Vũ Âm 09

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vũ Âm 09, 8 Tháng chín 2021.

  1. Vũ Âm 09

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Thiên kim mù màu [10]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại Mộng Dao ở trong bệnh viện không hề hay biết cô cứ thế bị ông ngoại bán đi rồi.

    Sau tháng bị cưỡng chế làm việc cô liền thành công xuất viện.

    Một lần nữa được hít thở không khí trong lành cô mừng đến rơi cả nước mắt. Mặc dù cô chẳng có thứ đó.

    Bệnh viện không cho phép cô mang bảo bối vào đúng là tra tấn người mà..

    "Lần này cho tôi tới lái đi." Nam sinh đứng bên cạnh xung phong lên trước. Mông Dao cũng chỉ liếc hắn cái ném cho hắn chùng chìa khóa rồi tự mình ngồi vào ghế phụ.

    Thời gian qua cô không được phép tiếp cận thông tin gì vì tên này vậy mà dám tịch thu điện thoại cửa cô. Nếu không phải cô không được phép động thì đã sớm đánh chết hắn. Haizz.. Sao hắn nỡ lòng nào ra tay với một tiểu cô nương yếu đuối như cô chứ?

    Hệ thống: "..."

    Ký chủ hình như bị chập mất dây thần kinh xấu hổ rồi.

    "Đây không phải là đường đến nhà của tôi, cũng không phải đường đến biệt thự Bạch gia."

    Giang Trạm gợn đòn cười: "Ta chỉ đổi đường đi thôi mà, có gì đâu?"

    Mộng Dao bình tĩnh quan sát xung quanh: "Không phải."

    "Sao cô lại nói vậy? Tôi đau lòng quá! "

    " Tôi đã xem hết tất cả lối đi ngõ rẽ đến nhà trong phạm vi 10 cây. Bệnh viện cách biệt thự Bạch gia chỉ 6, 58 cây. Cách nhà tôi thì khỏi nói vì chỉ có khoảng 2, 97 cây mà thôi. Nếu đến đó thì sớm tới rồi. "

    " Cô có cần ký tính thế không? "

    " Có. "Cô rất thản nhiên thừa nhận.

    Hệ thống:"... "

    Ký chủ càng ngày cảng khó hiểu làm sao giờ?

    Giang Trạm cũng không có ý định trên cô nữa nói thẳng:" Tới địa bàn của tôi. "

    Sau đó hắn quay đầu muốn nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cô nhưng đáng tiếc hắn đã phải thất vọng rồi. Cô đến cả mày cũng không thèm nhíu một cái cứ thế tiếp tục lướt di động.

    Địa bàn của hắn là một câu lạc bộ nằm giữa phố được mệnh danh là" Khu vui chơi dành cho quý tộc ". Nơi này so S thị còn đắt đỏ hơn.

    Hắn nhìn vậy mà trực tiếp đưa cô đến trung tâm khu vực, câu lạc bộ giàu nhất. Vào trong còn được bước lên tầng cao nhất.

    " Tên họ Giang kia! Cậu định bỏ tớ ở đây đến khi nào? Bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà cậu chỉ biết bóc lột sức lao động của tớ mà không thèm tăng lương! Hồi trước còn đến thăm tớ thường xuyên giờ gần nửa năm ngoại trừ mấy cuộc điện thoại đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

    Nơi này rốt cuộc cậu là chủ hay tớ là chủ thế? Thật không thể tin cậu có thể nhẫn tâm đến như vậy. Biết vậy ngay từ đầu tớ đã đến công ty cha thực tập mà không phải tới đây làm chân sai vặt cho cậu.

    Mặc dù lương khá cao nhưng mà đến thời gian đi tiêu tiền cũng không có bla bla bla.. "Vừa bước vào hai người đã nghe thấy tiếng nói liên mồm của một nam sinh ăn mặc nổi loạn với mái tóc màu vàng neon chói mắt.

    Cô không mấy tự nguyện tránh sau lưng Giang Trạm. Tên này nói lắm quá, cô sợ sẽ hắn hất nước bọt vào mặt cô.

    Giang Trạm thì cười rồi thật sự đứng che trước mặt cô.

    " Sao hôm nay cậu im.. "Tên tóc neon còn chưa kịp nói nốt thì hoàn toàn đơ. Hắn dùng ngón tay run rẩy chỉ vào đắng sau nam sinh trước mặt:" Giống cái? Cậu vậy mà có thể tiếp xúc với con gái? "

    Sau đó hắn còn khoa trương xoa mắt, véo má.

    " Bạn gái tớ. "Giang Trạm nói rất ngắn gọn nhưng đầy thâm ý.

    Mộng Dao nhíu mày. Sao tên này thích giới thiệu cô là bạn gái hắn thế?

    " Cô hoàn toàn có thể phản bác. "

    Ngươi không nhớ mấy lần trước ta phản bác rồi bị hắn xiên vẹo thành ngượng ngùng, giận dỗi hay cái gì đó. Nhớ đến thôi đã nổi hết da gà.

    Về mặt đánh đấm thì cô hơn hắn nhiều lắm chứ miệng lưỡi thì.. thôi nghỉ đi..

    Tên đầu neon kia nhận được câu trả lời há hốc mồm không nói được lời nào luôn. Lúc lâu sau mới nuốt nước miếng thử mở miệng:" Đại tẩu? "

    " Gọi Tề tiểu thư là được. "Cô không hề thích cái xưng hô" đại tẩu "này.

    " Gọi đại tẩu cũng được mà, em cần gì phải ngượng chứ? "Giang Trạm lại ngứa da.

    " Giang, Trạm! "Mộng Dao nghiến răng nghiến lợi.

    Giang Trạm lập tức trở nên đúng đắn hơn:" Em thích là được. "

    Tên đầu neon trợn trắng mắt nhìn cả quá trình. Đại ca của hắn bị tráo đổi đúng không? Đại ca nhả nhớn, lý trí, tránh xa giống cái của hắn đâu rồi? Cái tên cuồng bạn gái này là ai?

    " Vậy anh chính là người đứng đầu "Khu vui chơi này"? "Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng nói lại là khẳng định.

    " Có thể coi là thế. "

    " Đã biết. "

    Hệ thống:"... "

    Tên đầu neon:"... "

    Giang Trạm:"... "

    Đây là phản ứng của cô khi biết trùm khu phố quý tộc này?

    " Được rồi. Nếu đại.. Tề tiểu thư tới đây thì uống chén rượu rượu không? "Tên đầu neon ngượng ngạo mở miệng đề nghị. Nghĩ một lát còn bổ sung thêm:" Nơi này có loại rượu ngon nhất được ủ từ thời nhà Thanh đó. "

    Đôi mắt Mộng Dao hơi sáng lên. Cô miễn cưỡng nhịn xuống không làm quá lên, giọng nói nhàn nhạt:" Ừm. "

    Đối với người" không hề quen biết "thì một chữ là đủ. Sau đó cô ngồi xuống sofa cạnh Giang Trạm chờ tên đầu neon quay lại.

    Chờ khoảng 5-10 phút sau tên kia quay lại với một vò rượu trên tay. Đúng thế. Không phải chai mà là vò.

    Thôi, rượu ngon thì để ở đâu cũng ngon cô không để ý.

    Hệ thống:" Thấy rượu ký chủ cô đã sáng mắt ra rồi nơi nào có thời gian để ý chuyện vặt vãnh đó? "

    Mộng Dao thật không để ý được gì nhiều rót ly rượu ra. Rượu này uống vào có chú vị ngọt và mùi hoa đào rất thơm.

    " Nguyên Dạ, nói vào chính sự đi. "Giang Trạm ngắn gọn mở miệng.

    Nguyên Dạ nhìn người bên cạnh nam sinh đối diện chút thấy hắn không có phản ứng gì nên trực tiếp nói:" Những kẻ muốn ám sát lão đại là người của Hổ bang, còn những kẻ muốn gây rối là chú của người Việt Phong Tư.

    Đương nhiên, Việt Phong Tư chẳng qua chỉ muốn trút giận cho chị gái mới mất cách đây một năm nên có thể hiểu được, còn tên Tư Hổ thì không biết nguyên nhân. "

    " Hừm.. Thật không biết tên đó nghĩ gì?"

    "Cái này đơn giản. Hắn đang muốn tranh địa bàn. Địa bàn chính của Tư Hổ là ngoại quốc nhưng nếu hắn muốn lan về nước thì cần có một miếng đất màu mỡ. Nơi này lại vừa lúc thích hợp." Mộng Dao đột nhiên chen vào.

    Tên neon hơi bất ngờ nhưng cũng không tán thành lắm: "Hổ bang mặc dù ở nước ngoài nổi nhưng thế lực trong nước vẫn còn yếu ớt và nhỏ bé lắm."

    "Vậy nên chúng định giết tên này. Sau tên này sẽ là những người phụ trách khác và cứ thế từ từ bào mòn, gặm nhấm nơi này. Một ý tưởng rất tri là ngu ngốc. Chỉ thế thôi cũng đủ ta kết luận hắn ngu tới nhường nào. Có lẽ chỉ là một tên to con mới nhậm chức cũng nên."

    Gương mặt tên neon cũng lại, trợn trắng mắt nhìn lão đại nhà mình. Biểu tình như viết "anh nói cho chị rồi ạ".

    Người sau chỉ nhún vai.

    "Vậy nên ý chị là hắn ta đang nhắm đến" khu vui chơi "này?"

    "Thì rõ quá rồi còn gì? Tuy nhiên hắn không xét đến trường hợp bị điều tra ra và truy sát lại." Nói xong cô ngừng lại. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng điểm rơi.

    "Đúng là tiếng điểm rơi đó!" Hệ thống khóc lên.

    Sao ta lại nói lắm với tên này thế nhỉ? Thôi nói vậy thôi. Mất chút điểm không sao. Dù gì hắn cũng mời ta rượu thượng đẳng này.

    Tên neon cùng Giang Trạm bắt đầu bàn luận theo hướng cô đưa ra đến khi họ để ý thì vò rượu to bự chứa gần 3 lít rượu đã không còn giọt nào. Tên đầu neon chảy mồ hôi ròng nhìn nữ sinh vẫn như cũ nhấm nháp chén rượu cuối cùng. Mặt không đỏ, tim không đập, biểu tình thong dòng, trong mắt thanh minh..

    Mồ hôi chảy càng nhiều..

    Đại tỷ uống rượu giỏi quá vậy. Rượu này mặc dù không phải là rượu nặng nhất nhưng cũng là năng nhì đó! Đại tẩu sao có thể uống hết cả đống mà chút dấu hiệu say cũng không có vậy? Điều này không khoa học tí nào! Một chút cũng không khoa học!

    "Nhìn tôi làm gì?" Mộng Dao nghi hoặc.

    Tên đầu neon nuốt nước miếng: "Chị có thấy chóng mặt buồn nôn hay gì đó tương tự không?"

    Mộng Dao nghiêng đầu nghi hoặc: "Sao tôi phải có phản ứng đó? Tôi chưa từng say đâu đừng lo. Lái xe cũng không có vấn đề gì."

    Giạng Trạm cũng hứng thú nhìn cô uống. Giờ hắn mới biết tửu lượng của cô tốt vậy.

    Điều này là đương nhiên vì cô thường ngụy trang rượu thành các loại đồ uống hằng ngày. Nếu không uống thì không tài nào có thể nhận ra.

    Kết thúc một buổi nói chuyện. Tên neon có việc nên ngồi nhờ xe của Mộng Dao. Người sau cũng không phản đối mở cửa cho Giang Trạm rồi chính mình ưu nhã chui vào xe trong ánh mắt nghi hoặc của hắn lái xe.

    Cô đi không phải tốc độ dạng vừa. Hiện tại xe đi cũng vô cùng ổn định không xốc nên cũng không có cảm giác gì khó chịu.

    Như hồi trước Giang Trạm sợ đi cùng cô thì giờ đó là một loại hưởng thụ tốc độ. Chỉ có riêng đầu neon là sợ vỡ mật đằng sau. Trong lòng âm thầm suy đoán có phải đại tẩu của hắn suy thật không.

    Cả quá trình lo sợ bất an khiến hắn không thể chớp mắt mặc dù lão đại phía trên đã ngủ rồi. Tuy nhiên cả quãng đường qua rất an toàn không hề có chướng ngại vật gì.

    Đến Bạch gia biệt thự nữ sinh thở dài xuống xe giúp nam sinh phía trước cở đai an toàn, luống cuống một lúc bê công chúa lên. Như vậy hắn sẽ không bị đánh thức..

    Đầu neon dường như nghe được tiếng "răng rắc" bên tai. Lão đại hắn, người mà hắn luôn tôn sùng, bị một nữ sinh bế trên tay vào trong. Thật may nữ sinh này rất cao nên hình ảnh không quá mức không hài hòa.

    Mà giờ mới nghĩ. Hình như hắn còn lùn hơn đại tẩu.. Hắn cao mét 72, lão đại khoảng mét 83 vậy đại tẩu cao mét 75-78? Cao dữ thần vậy? Không hổ là đại tẩu được lão đại chọn!
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2021
  2. Vũ Âm 09

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Thiên kim mù màu [11]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một tuần nữa trôi qua trong "yên bình".

    Mộng Dao đã chuẩn bị rất tốt để đi đến cuộc họp báo của "chị gái thân yêu". Cuộc ám sát cũng đã điều tra ra là người chị này bày trò nên cô cũng phải báo đáp gì chứ không thì sẽ thật không lễ phép chút nào.

    Cô điều tra ra thế nào thì hệ thống cũng vì lý do bảo trì hàng tháng mà không biết gì cả. Đôi với cái này hệ thống tỏ vẻ tức giận cực kỳ nhưng vẫn lực bất tòng tâm.

    Giang Trạm sau hôm đó cũng bắt đầu xắn tay áo lên xử lý Hổ bang nên cũng không quấn cô nữa. Hai người đến liên lạc nói chuyện một câu cũng lười nên có thể tính trong mấy ngày hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau.

    Để xuất hiện thật hoàn hảo vào ngày sau, Mộng Dao còn đặc biệt tự mình đi chọn đồ. Cứ nhìn mọi thứ cứ xám trắng mà cảm thấy phiền đến không được. Đôi mắt kiểu này cứ tối là cô hoàn toàn mù luôn.

    Nói thật, nếu không phải lý do này hồi trước bị ám sát cô cũng không tới nỗi chật vật thế.

    Nhiều lúc đôi mắt này làm cô tức đến độ muốn mù luôn cho xong chuyện!

    Cửa hàng mà cô chọn để mua hàng là một cửa hàng ở góc khuất của khu trung tâm thương mại. Nơi này nghe nói chỉ những người thật sự có quyền lực mới biết đến.

    Là một nơi không phải chỉ có thiền là được..

    Để xem.. Ngươi xem cho ta có bộ nào màu đỏ không?

    Hệ thống: "?"

    Ta muốn bản thân thật rực rỡ vào ngày mai.

    "Hừ! Tự đi mà tìm!" Hệ thống giận dỗi lên tiếng.

    Đi.. Nếu thế ta hứa trở về đổi hết điểm cho ngươi.

    Hệ thống đầu hàng ngay lập tức: "Có ba chiếc váy có màu đỏ rực lửa đúng yêu cầu của ký chủ. Cái ngay trước mặt ký chủ, trên ma la canh bên phải và treo ở góc bên trái."

    Mộng Dao mặt vô biểu tình liếc ba chiếc này rồi dừng lại cái treo ở trên góc. Chiếc váy này có vẻ bị treo lên đó khá lâu rồi vì nó rất kỵ người mặc. Nó chắc chỉ dài đến đầu gối được trang trí bằng hình bướm đen và vòng eo được đính ngọc trai.

    Nếu một người không phù hợp mặc nó vào thì nhìn chẳng khác gì một đứa con gái của nhà giàu mới nổi nhưng nếu người mặc đủ khí chất thì nhìn sẽ cao quý và thần bí.

    Chiếc này cô chọn chúng mất rồi.

    Cô vừa định với nó xuống thì có một bàn tay kéo tới chiếc váy đó. Cô nghi hoặc nhìn lại thì hóa ra đó là một người quen.

    Nữ sinh gương mặt trắng nõn, ngũ quan thanh nhã, mái tóc uốn cong để đến vai, trên người mặc một chiếc váy bó sát người màu gì thì cô không biết nhưng có vẻ là một trong những màu xanh hoặc cam thôi. Các màu khác tông xám sẽ khác chút xíu.

    Người này không phải vị hôn thê tiền nhiệm của nam chính sao? Cô ấy cũng đi chọn váy?

    "Ra là Tề tiểu thư. Nếu tiểu thư đã nhìn trúng váy này tước rồi thì tôi sẽ chọn chiếc khác." Tiêu Huyền thấy người muốn lấy váy ngay lập tức từ bỏ.

    "Vậy sao? Nếu cô muốn nó thì tôi mua nó cho cô nhé?" Mộng Dao tà tứ mỉm cười.

    Tiêu Huyền cảm thấy trái tim mình bắt đầu mất khống chế đập loạn. Lần đầu gặp mặt cũng thế. Chỉ bằng những câu nói hành động đơn giản nữ sinh trước mắt cũng khiến cô thấy ngại ngùng. Không hiểu sao cô cảm thấy.. cô ấy rất soái..

    "Tiêu tiểu thư không nói gì tức là đồng ý rồi nhé?" Giọng nói Mộng Dao trở nên mềm nhẹ giống như dụ dỗ trẻ con mắc bẫy vậy.

    Thấy mặt Tiêu Huyền đỏ lên cô cũng hài lòng cười theo. Đáng yêu quá! Sao nam chính lại không thích một người đáng yêu như vậy mà lại thích bà chị đáng ghét kia nhỉ?

    Đúng là ánh mắt của nam chính người phàm không thể suy đoán ra được mà..

    Cô gỡ chiếc váy ra cầm trên tay rồi nhờ vào hệ thống chọn được một bộ đồ tây màu đỏ rượu đi kèm với áo sơ mi màu đen mát mẻ.

    Thấy Tiêu Huyền cũng đi theo cô, cô liền tiện tay đẩy cô ấy vào phòng thay đồ đối diện. Khi bước ra thì đã thấy cô ấy đợi cô ở bên ngoài. Chiếc váy này rất hợp với khí chất cao quý nhã nhặn của cô ấy.

    Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy thiếu gì đấy..

    Cô nhìn chút bên bán đồ trang sức nhìn qua một lượt. Nhờ có hệ thống "tốt bụng" phân biệt màu cho tìm được một cái kẹp tóc đính hồng ngọc kẹp lên đầu Tiêu Huyền mới hài lòng gật đầu: "Thế này mới tốt."

    Tiêu Huyền cười cười miễn cưỡng nhận lấy, giọng nói cũng ôn hòa dễ gần hơn lần đầu gặp mặt: "Cô định đi đâu sao?"

    "Ừm. Bộ đồ này để ngày mai tôi đi gặp" chị gái ". Cô thấy sao. Đẹp đúng không?"

    "Trùng hợp thật. Mai tôi cũng tới đó."

    Mộng Dao nghĩ đến việc quan hệ của Tiêu gia và Lâm gia liền hiểu nguyên nhân. Hóa ra sẽ có kịch vui nha.. Rất đáng mong đợi đó. Giang Trạm ngày mai vẫn không đi cùng cô được không thì..

    "Mai tôi sang đón cô được không?"

    "Hả?"

    "Mai chúng ta cùng đi đi. Dù sao cũng cùng đường mà không phải sao?"

    Tiêu Huyền bối rối một lúc cuối cùng là gật đầu. Mông Dao cười càng vui vẻ. Cứ nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời nhưng..

    "Mày đã làm gì chị mày? Chị mày đã kể hết cho bọn tao về việc mày hạ thuốc nó!"

    Mộng Dao nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Sao mấy tên này giống mấy tên não tàn thế? Một câu chuyện bịa đặt rõ ràng như vậy mà cũng tin thì cô cũng bó tay rồi.

    "Mày có nghe tao nói không hả? Sao mày có thể ác độc như thế? Dù giờ mày rời ra khỏi Tề gia rồi nhưng hai người trước đây tốt xấu cũng từng là chị em. Mày có biết chị mày đã thất vọng về mày bao nhiêu không? Biết chị mày đau buồn thế nào không? Mày có biết vì mày mà hôn sự với Lâm gia sẽ có khả năng bị hủy không?"

    Cô vẫn mặt vô biểu tình nhìn ông ta la hét, chất vấn. Câu cuối cùng kia mới là trọng điểm đúng không?

    Ông ta có vẻ đang tức điên lên vì có khả năng mất đi cây đại thụ chọc trời là Lâm gia nhỉ?

    Nhưng mà điều này cũng chẳng liên quan gì tới cô..

    Vậy nên cô chỉ cần bước sang một bên rồi đi thôi. Đối với loại người này mở miệng thôi cũng tốn nước bọt khủng khiếp. Cô không muốn làm mất tâm trạng vì một người như vậy đâu.

    "Này! Mày có nghe tao nói không? Mày đứng lại cho tao! Tao là người đã sinh ra thứ vô dụng như mày đó!"

    Mộng Dao không nhịn được cười lạnh quay đầu lại tặng cho hắn một câu: "Vây ông cũng là một tên vô dụng."

    Nhìn bóng hình cô rời đi ông Tề đầu tiên cứng lại sau đó liền nổi điên lên. Cái thứ chết tiệt đó lại dám nói hắn ta là kẻ vô dụng?

    Gương mặt hắn trở nên dữ tợn. Những người xung quanh thấy ông cũng đi đường vòng.

    Đáng tiếc Mộng Dao không hề nhìn thấy nó..

    Cô đang để ý tới một cặp kính nhìn cùng tinh xảo trong một cửa tiệm bán đồ cổ. Thứ này đẹp thật.

    Mắt kính tròn được làm bằng bạc? Không giống. Ánh sáng phát ra từ nó không giống bạc. Bạc không bao giờ sáng vậy. Nhìn qua thì càng giống.. vàng trắng.

    Trên gọng kính còn đính dây xích nhỏ và phía trên đó là một viên đá quý nhỏ bằng đầu một hạt vòng và được tạo hình giống một bông hoa lưu lý chuyển màu. Thật tò mò nó là màu gì. Mắt kính tròn nhưng lại không hề có cảm giác thô kệch ngược lại tao nhã giống như của một vị học giả quý tộc cổ.

    Không cần suy nghĩ gì nhiều cô đã lấy nó với giá cao. Đây là món đồ đầu tiên mà cô ưng ở thế giới này với ánh mắt đầu tiên. Không thể để mất được!

    Hôm sau cô dậy lúc trưa và như mọi khi dùng máy tính xử lý chuyện vặt vãnh trong công ty liên hệ với CFO và CCO để đảm bảo mọi thứ đều ổn rồi mới yên tâm chuẩn bị đi đón Tiêu tiểu thư.

    Cuộc họp báo thật ra quy mô cũng không phải rất lớn. Người tới chủ yếu là phóng viên chuyên quan sát biến động của giới nghệ thuật. Một số phóng viên bát quái cũng có mặt khá là đầy đủ.

    Tiêu Huyền đi cùng cô. Hai người mặc đồ đỏ nên rất nhanh nhận được sự chú ý đặc biệt. Hai người còn đặc biệt được nhường chỗ gần bục phát biểu để có thể thấy rõ toàn cảnh.

    Tiêu Huyền có lẽ vì nhàm chán trong khi chờ chính chủ tới nên bắt đầu cùng cô nói chuyện phiếm.

    Trong cả quá trình cô chỉ nói vài câu thôi còn lại đều là tự cô ấy dẫn dắt rồi kéo dài.

    Cuối cùng thì chính chủ cũng tới.

    Tề Thanh Thanh mặc trên mình bộ đồ tây màu đen, gương mặt tiều tụy có lẽ để khẳng định cho những tác phẩm gần đây "của cô ta". Trên người dù giấu thế nào cũng không dấu được sự vênh váo của cô ta.

    Bên cạnh nữ chính thì đương nhiên phải có nam chính đi kèm. Hắn ta cũng mặc một bộ đen y trang. Nhìn qua có vẻ hai người quyết định mặc đồ đôi.

    Bài phát biểu của cô ta dài kinh khủng, cũng vòng vo dã man. Chờ khi bài phát biểu gần kết thúc cô nhìn thấy Tiêu Huyền cũng nhắn cái gì đó rồi không chút để ý tiếp tục giả bộ nghe.

    Cô nhìn thoáng qua màn hình thì thấy ở đó có mấy chứ "mọi thứ sẵn sàng"..

    Ở bên cạnh muội tử này thật tốt. Luôn có kịch hay để xem.

    "Rõ ràng đây không phải tác phẩm của cô!" Một tiếng rống vang lên từ chỗ cửa ra vào. Phóng viên lập tức dựng cam lên nhường đường cho nam nhân trung niên đó đi qua.

    "Tiên sinh đây là làm loạn trong buổi họp báo của tôi đó! Mời ông rời đi! Ngay lập tức!" Lâm Phong ra mắt trước.

    Mộng Dao hứng thú bừng bừng nhìn phản ứng của nam chính. Không hiểu sao cô cảm thấy tới 99% nam chính biết thật ra nữ chính nói dối.

    "AI lại cho tên không ra gì này vào đây chứ?" Bà Tề cũng quát lên.

    Nam nhân này nhìn thế nào cũng không phải hạng người bình dân. Khí chất đó không thể lừa người được. Bà Tề làm như vậy thật sự rất ngu.

    "Tôi chỉ không muốn để một kẻ vô danh như cô ta làm bẩn tuyệt tác này." Người đàn ông nhàn nhạt mở miệng. Cảm xúc có vẻ ổn định lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2021
  3. Vũ Âm 09

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Thiên kim mù màu [12]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộng Dao mặt không biểu tình. So với bà chị trên kia tác giả của nó là cô càng là tiểu trong suốt. Từ từ.. sao cô lại có suy nghĩ hủy hoại thanh danh như vậy? Cô tốt xấu cũng là tổng tài rồi chứ bộ. Chẳng qua chưa từng ra mắt thôi..

    Nhưng công ty của cô đã có bước khởi đầu huy hoàng, còn được công nhận là hắc mã trong ngành bất động sản.

    Chỉ cần một thời gian nữa cô liền có thể ám trọc trọc ăn mòn Tề thị. Nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn rồi!

    "Ký chủ, cô đang âm mưu cái gì.." Mà nhìn mặt cô đáng sợ quá vậy..

    Bên kia cũng đang chuyển sang cuộc tranh cãi gay gắt.

    "Tiên sinh đây lấy đâu ra tự tin nói tôi không phải!" Tề Thanh Thanh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay cô ta đã nắm chặt thành quyền.

    "Bằng chứng rất đơn giản. Cái này hoàn toàn là hai phong cách vẽ trái ngược. Tác phẩm của cô là loại hình hoa lệ sặc sỡ nhưng tác phẩm này thì lại là âm u đơn sắc." Phong cách vẽ dù thay đổi theo tâm trạng cũng không thể thay đổi nhiều đến thế.

    Mộng Dao có chút bất ngờ. Tên này lại không bị quầng sáng nhân vật chính lóe mù hai mắt.

    Những người có mặt ở đây cũng tỉnh ngộ. Sao họ lại không nghĩ tới điều này?

    "Người này là cô mời?" Mộng Dao cúi xuống chỗ Tiêu Huyền.

    "Ừm."

    "Là một người có mắt nhìn đấy."

    "Đương nhiên. Lý tiên sinh là danh họa quốc tế đấy. Ông ấy nổi tiếng với cái tính nóng nảy và cuồng tác phẩm đẹp mắt một cách khó hiểu."

    "Vậy sao cô mời được ông ta vậy?"

    "Cha tôi đưa cho ông ấy xem nó với mong muốn được hợp tác ai ngờ ông ấy lại hỏi tên tác giả nữa. Cha tôi đương nhiên nói ra sau đó ông ấy liền đi tra những tác phẩm khác. Nhìn xong một lúc ông ấy liền nổi điên lên đòi đến đây."

    Tiêu Huyền tỏ vẻ cả quá trình nhà cô không hề nhúng tay. "Nhưng được nhìn thấy cảnh cô ta bị lật bàn cũng thú vị mà không phải sao?"

    Em gái này đáng yêu quá, ta thích!

    Hệ thống: "..."

    Nó ngược lại cảm thấy cô ấy rất có tố chất làm vai phản diện ác độc chẳng thấy đáng yêu chỗ nào. Chẳng bù cho ký chủ nhà nó, một chút tiền đồ cũng không có.

    Lý tiên sinh không hổ là danh họa ngang tầm quốc tế. Tất cả những chi tiết từ nhỏ đến lớn đều so sánh hết một lượt khiên cho Tề Thanh Thanh liên tiếp bại lui nhưng không hiểu sao cô ta vẫn lấy ra được bằng chứng về việc cô là người vẽ ra.

    Thậm chí còn có cả bằng chứng cô đã từng bị một chị gái trong trang web đó bắt nạt ngay trước khi tác phẩm đó được đăng 1 tuần rồi cả đóng cái khác khiến mọi người không hiểu ra sao. Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại những thứ này vẫn chưa đủ để tẩy trắng hoàn toàn.

    Đúng lúc vị Lý tiên sinh kia cũng không can tâm yếu thế thì Mộng Dao mới ung dung đứng lên. Giọng nói hờ hững nhưng không hiểu sao lại cho mọi người cảm giác cường ngạo: "Chị à, diễn nhiều thế không mệt sao?"

    Cả hội trường trở nên im lặng. Mọi người đều đang đổ dồn về thân ảnh đỏ rực kia.

    "Em.. em nói gì thế." Hiện tại tinh thần cô ta cũng rất mệt mỏi lấy đâu ra sức đấu với ai nữa.

    "Chị à, chị biết thừa mà phải không?" Mộng Dao cũng không giả vờ, trực tiếp cười nhạo. Nụ cười sáng chói đầy ác ý. "Chị sao thế? Sao lại run vậy?"

    Xung quanh mọi người cũng không khỏi rùng mình. Nữ sinh hồi nãy còn như một ngọn lửa tỏa sáng nơi đó dường như bị bọc một tầng sương mù dày đặc.

    "Chị ơi.." Mộng Dao cười tươi đến gần Tề Thanh Thanh, từ từ vươn tay ra, ôm lấy cô ta, đôi môi khẽ mở thì thầm. "Chị à, không tìm đường chết sẽ không phải.."

    "Đủ rồi!" Tề Thanh Thanh sợ hãi đẩy cô ra.

    Gương mặt cô ta đỏ lên một cách không bình thường như bị thiếu oxi vậy. Mồ hôi thấm ướt áo sơ mi.

    Soa Tề Nguyệt lại trở nên đáng sợ như vậy? Sau lần đó mỗi lần đối mặt với cô ta cô đều không thể khống chế nổi cơ thể của chính mình. Rõ ràng biết cô ta sẽ không giết cô nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn sinh ra cảm giác nghẹt thở.

    "Tề Nguyệt! Cô bị điên à? Đây là chị gái cô!" Lâm Phong bên cạnh thấy tình cảnh không ổn không nhịn được lên tiếng. Hắn đã nhìn thấy rõ ràng biến hóa của nữ nhân này khi đứng trước mặt cô ta.

    Cảm giác cô ta mang lại cũng thật quỷ dị.

    "À.. Lâm thiếu.. Ta chỉ đang tâm sự với chị mình thôi mà." Đúng là cô không làm gì. Cô chỉ dọa bà chị chút thôi. Người phía dưới cũng không nói gì mà.

    Trong ánh mắt của họ hai người chỉ là có mâu thuẫn với nhau thôi.

    Mộng Dao nhìn anh chàng kị sĩ áo trắng của bà chị thở dài. Sao cô không có một người như vậy bên cạnh chứ. Nói nhảm nhiều mệt mỏi lắm, không bằng cứ ngắn gọn xử lý nốt vấn đề.

    Cô mò mẫm trong túi áo khoác lấy ra một cái USB cỡ nhỏ hình một con thỏ trắng đưa ra, giọng nói như cũ vân đạm phong khinh nói: "Là camera phòng em đó. Chị có cần không?"

    Cả phòng im lặng khó hiểu nhìn cô chỉ duy nhất Tề Thanh Thanh là bắt đầu run đến lợi hại hơn.

    Trong đầu chỉ có một ý niệm xé nát mồm của thiếu nữ đối diện.

    Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện một ý nhiệm. Rõ ràng hôm trước cô đã phái nhiều người như vậy giết nó mà sao nó vẫn còn sống? Ban đầu là sáu người sau còn phái thêm hai người nữa, sao nó vẫn sống sót?

    Lúc đầu là cô không chú ý nhưng hình như từ hôm đó cô cũng không hề nhận được cuộc điện thoại nào..

    Sau lưng cô lập tức ướt đẫm mồ hôi..

    Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra.. Một là họ từ bỏ nhiệm vụ.. Còn hai.. hai là hạ đã chết..

    "Được rồi. Chúng ta cùng nhau xem nội dung video được không?" Mộng Dao vừa hỏi dứt lời trên màn hình lớn hiện lên ảnh Tề Thanh Thanh chui vào phòng cô trộm đồ.

    Cô ta vừa cảnh giác nhìn xung quanh vừa dùng tay lật tung hết căn phòng. Tìm được năm bức tranh liền chạy như điên ra ngoài đến cửa phòng cũng không thèm khóa.

    Cả hội trường trở nên yên tĩnh đến một cây kim rơi cũng có thể nghe được sau đó vỡ tung như một cái tổ quạ.

    Xung quanh liên tục vang lên tiếng "tách" của máy ảnh. Tề Thanh Thanh hoàn toàn sụp đổ dưới sân. Lâm Phong cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô ta.

    Mộng Dao tranh thủ khi mọi người chưa để ý tới trọng điểm kéo Tiêu Huyền đi ra ngoài dưới ánh mắt tràn đầy thù hận của ai đó.

    Khi mọi người chú ý tới người thật sự đã vẽ ra bức tranh kia thì đã không tìm được người đâu.

    * * *

    Tiêu Huyền gập người thở dốc. Cô thật sự chạy không nổi nữa.

    Mộng Dao cũng dừng lại. Ung dung nhìn cô từ một phía.

    "Ổn chưa?" Thấy cô nghỉ không sai biệt lắm Mộng Dao mới lên tiếng hỏi.

    "Tôi.. tôi ổn." Tiêu Huyền đứng thẳng trở lại. Trong ánh mắt xuất hiện tia sáng kinh người. "Thật không ngờ cô là người vẽ ra chúng."

    "Ừm.. Rảnh rỗi sinh nông nổi muốn đe dọa chút bà chị."

    Cô nghĩ nghĩ.. Đúng là sau mỗi bức tranh đều là câu đe dọa nhưng không hiểu sao kết thúc của nó đều là "không tìm chết sẽ không phải chết".

    "Cô cũng đừng bất ngờ. Bà chị này của ta rất biết tìm đường chết." Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Mộng Dao lên tiếng.

    Tiêu Huyền không nói gì. Cô cảm thấy từ "tìm đường chết" có chút ẩn ý.

    "Tôi sẽ đưa cô về luôn bây giờ. Hiện tại bên ngoài nguy hiểm lắm."

    Tiêu Huyền không hiểu ý cô lắm nhưng cũng không phản đối. Hai người ngồi lên xe bay trẳng trên đường.

    Lúc gần đến Tiêu gia rồi Mộng Dao lại thấy có người bám đuôi. Đôi mắt cô nheo lại. Có nên rẽ vào tiêu gia không? Số người lần này ít hơn lần trước nhưng chỉ sợ càng thêm tinh nhuệ.

    Nếu thả cô ra ngay bây giờ thì vô cùng nguy hiểm. Những người này cô đã từng điều tra qua. Là một tổ chức kẻ điên. Mấy kẻ lần trước chỉ là hạng tép riu mượn danh thôi lần này mới là hàng thật.

    Hệ thống dường như nghe được suy nghĩ của cô nói: "Họ sẽ không buông tha bất kỳ người nào đi cùng ký chủ trong cuộc ám sát để tránh trường hợp để lộ tin tức nên dù cô có để Tiêu Huyền vào Tiêu gia thì sớm muộn cô ấy cũng sẽ bị treo lệnh ám sát theo."

    Vậy thì hết cách rồi. Ta nên phi thôi.

    Lo Tiêu Huyền không hiểu chuyện gì sắp sửa diễn ra cô cũng rất có trách nhiệm báo với cô ấy một tiếng: "Tiêu tiểu thư, có vẻ chúng ta sẽ phải dạo phố một vòng rồi."

    Tiêu Huyền: "?"

    Tuy nhiên thân là đại tiểu thư rất nhanh sau đó cô liền hiểu tình hình.

    "Đừng nhìn lại."

    Cô rất nghe lời không nhìn lung tung, gương mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Cô cũng không phải chưa từng gặp qua tình huống mèo vờn chuột này.

    Tiêu gia vốn là một gia tộc hắc bạch hỗn độn nên việc một số hắc bang hay tổ chức ngầm truy đuổi là chuyện kỳ lạ gì.

    Nếu Mộng Dao biết điều này thì đã yên tâm thả cô tại Tiêu gia rồi nhưng đáng tiếc cô không hề hay biết. Tiêu gia hoạt động ngầm rất bí mật nên nếu không điều tra thì không thể nào biết được.

    Mộng Dao lười không muốn đánh với mấy tên này gọi một cuộc điện thoại cho đầu neon.

    Sau một hồi đổ chuông bên kia vang lên giọng nói vui vẻ: "Đại tẩu. Tẩu gọi ta có chuyện gì?"

    Mộng Dao chỉ ngắn gọn nói một câu: "Đang bị truy sát, khoảng bốn năm người, lực lượng tinh anh tổ chức HJ, mười lăm phút nữa tới cầu bỏ hoang nằm cách S thị ba cây về phía Đông Bắc."

    Sau đó cô không chút do dự cúp máy tiếp tục lao như điên trên đường lớn.

    * * *

    Đầu neon hoang mang nhìn màn hình điện thoại. Sao tự nhiên bị truy sát? Đại tẩu lại gây họa gì sao? Những chiến tích của vị đại tẩu này hắn cũng biết đại khái nên khi nghe thấy cô nói thể cũng chẳng bất ngờ là bao.

    Có nên báo lão đại một tiếng không nhỉ?

    Thôi, trước tiên phái người xử lý sát thủ rồi báo cho đại ca sau cũng không muộn.
     
  4. Vũ Âm 09

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Thiên kim mù màu [13]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộng Dao vốn nghĩ tới nơi mới nhận được tiếp viện nhưng cô còn chưa tới nơi đã có xe đến.

    Ban đâu cô còn tưởng đó là người ngoài những nhìn cái đầu màu neon dù trong tối vẫn tỏa sáng rực rỡ liền biết người mình.

    Đến chính xác địa chỉ cô mới đạp chân phanh dừng lại. Xe của đầu neon dừng lại ngay sát cô.

    "Này! Xử lý chúng nhanh chút còn về nhà đi ngủ." Cô thản nhiên ra lệnh cho hắn một tiếng rồi đóng cửa sổ lại.

    "Có súng." Tiêu Huyền không đầu không đuôi nói một câu nhưng Mộng Dao vẫn như cũ nghe hiểu.

    "Đây là kính chống đạn. Trong này rất an toàn." Mộng Dao cười nhạt lấy ra một khẩu súng lục đưa cho cô ấy. "Nếu không yên tâm nữa thì cầm lấy."

    Tiêu Huyền khó tin nhìn vật trong tay. Thật không hiểu sao cô ấy có thể tùy tiện đưa súng cho một người như vậy? Nếu cô là gián điệp thì cô ấy đã chết chỉ trong một nốt nhạc.

    "Nếu cô là gián điệp thì cô cũng không sống được đến bây giờ đâu?" Mộng Dao hờ hững nói.

    Cô thích những thứ đáng yêu nhưng nếu thứ đáng yêu đó có gai và bất kỳ lúc nào cũng có thể làm cô bị thương thì cô thà tiêu hủy nó còn hơn.

    Tiêu Huyền xoa nhẹ cây súng lục trên tay. Ý thức đã bay về cõi thần tiên từ khi nào không biết. Cô đang cần nhớ lại một số thứ..

    Vì người đông thế mạnh nên đầu neon xử lý rất nhanh. Hắn chậm chạp không biết nên làm thế nào, loay hoay mãi trước đám thi thể.

    "Ném xuống sống. Nơi này rất vắng. Sẽ không có người tới, ít nhất trong năm nay. Tám tháng hoàn toàn đủ để thi thể hoàn toàn thối rữa và nguyên nhân tử vong cũng sẽ khó mà xác định được.

    Nếu trôi dọc theo sông thì khả năng cao nhất là trôi thẳng ra biến hoặc trôi dạt lên bờ gần đó mà theo tôi tìm hiểu thì dọc về phía bên kia không có người." Mộng Dao thấy hắn đang định mở miệng nói cái gì đó liền dùng một tràng chặn họng hắn lại.

    Đầu neon hoàn toàn bị đơ. Vậy có nghĩa nơi này không phải chọn ngẫu nhiên mà là có âm mưu từ trước?

    Nhớ lại hình như lão đại từng kể lần trước đại tẩu cũng từng tới đây phi tan xác.. Có nghĩa từ lúc đó cô đã tìm hiểu nơi này để có hiện trường phi tan chứng cứ hoàn hảo?

    Mộng Dao nhíu mày nhìn gương mặt do dự của đầu neon. Cô không kiên nhẫn xuống xe, trên đường không quên đeo thêm khẩu trang với gang tay y tế cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ đựng dung dịch trong suốt đổ lên thi thể.

    Xung quanh lan ra mùi xác chết thối rữa. Đống thi thể chỉ trong tích tắc biến mất, tan chảy thành một chất lỏng đỏ thẫm kinh tởm.

    "Một đám phiền phức." Cô khó chịu lẩm bẩm.

    Đầu neon mắt chữ a mồm chữ o quan sát cả quá trình chưa đến hai phút này. Thứ trong tay đại tẩu là gì mà lợi hại vậy?

    Tiêu Huyền ngược lại rất bình tĩnh. Ngồi dựa vào cửa sổ không biết nghĩ gì.

    * * *

    Thanh danh của Tề Thanh Thanh coi như bị hủy rồi. Lâm gia cũng cùng Tề gia cắt đứt quan hệ mặc dù Lâm Phong vẫn còn chút ít tình cảm với Tề Thanh Thanh.

    Thật ra không có thanh danh thì Tề Thanh Thanh vẫn qua rất khá nhờ có Tề thị nhưng cô ta vẫn không can tâm cứ như vậy mất đi tiền đồ.

    Mọi thất bại cô ta đều đổ hết tại Mộng Dao nên không ngừng thuê sát thủ ám sát cô. Thậm chí cả việc cô ta có bệnh mù màu hoàn toàn cũng tuôn ra cùng với bệnh trầm cảm.

    Đúng vậy, Tề Nguyệt do lâu ngày chịu ngược đãi với bệnh mù màu bẩm sinh đã mặc phải chứng trầm cảm khá nặng.

    Tin tức vừa ra khiến khá nhiều người sốc nhất là những người quen biết cô vì quả thật bên ngoài nhìn cô không khác gì người bình thường chẳng qua hơi lạnh, hơi đơ chút thôi nơi nào giống như người có vấn đề về thần kinh đâu?

    Giang Trạm khi nhìn được cái này khóe miệng giật hai cái thôi. Hắn chỉ tưởng cô hành xử như một tên thần kinh hóa ra là thần kinh thật.

    Hắn xử lý nốt Hổ bang rồi trở về biệt thự Bạch gia.

    Hắn vừa bước vào thì thấy cô đang lười biếng bấm móng tay và phía đối diện là một tên trung niên xa lạ.

    "Em yêu à. Đây là ai thế?"

    Mộng Dao lườm hắn một cái không chút để ý nói: "Lý Trần – danh họa quốc tế. Người đã vẽ ra tác phẩm" sáo tiêu "," tự do "," vùng biển dưới ánh hoàng hôn "."

    Giạng Trạm hiểu rõ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, biểu cảm lạnh nhạt giống y trang Mộng Dao: "Lý tiên sinh tới đây làm gì?"

    "Tôi nhìn thấy tiền đồ vô hạn của Tề tiểu thư nên mong cô hãy cùng tôi đến Pháp để phát triển tài năng." Lý tiên sinh cũng không vòng vo, trực tiếp nói.

    Mộng Dao nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ: "Không lẽ ông cảm thấy ai cũng rảnh rỗi vẽ tranh như ông à? Tôi vẽ chỉ để giải trí thôi và cũng không hề có ý định làm nghề vẽ tranh để sống."

    "Nhưng mà thiên.." Hắn chưa kịp nói xong thì điện thoại cô vang lên.

    Mộng Dao ra dấu im lặng nghe điện thoại. Bên kia không biết nói cái gì chỉ thấy biểu cảm của cô mềm xuống. Trong ánh mắt một đạo ám quang. Cô nghe một hồi mời chậm rãi mở miệng: "Cứ thế mà làm.

    Nơi đó nếu thiếu vốn đầu tư báo với tôi một tiếng. Chi nhánh phía Tây nên tuyển thêm người chỉ đưa ngần ấy người sang không đủ. Ta nhớ lần trước có hơn trăm người nộp hồ sơ xin việc các ngươi lọc bớt lấy thêm khoảng sáu mươi đến tám mươi người là đủ."

    "Ừm. Dự án tại chi nhánh M thị tạm dừng hoạt động đi."

    "Cái này ngươi có thể tự mình quyết định."

    "Khoảng tháng nữa phải tiến hành được."

    "Đi đi."

    "Ừm."

    Tút..

    Cô mặt không chút biến hóa cất điện thoại đi, lời lẽ rất chính đáng: "Như ông thấy, tôi vô cùng bận rộn không có thời gian dành cho nghệ thuật đâu."

    Lý tiên sinh không có gì để nói nữa. Người ta đường đường là tổng tài nếu đột nhiên chạy đi vẽ tranh thì chắc sẽ bị người làm công chửi chết.

    Khi Lý tiên sinh rời đi Giang Trạm mới mở miệng: "Cô đang định làm gì?"

    "Phá hủy Tề thị thôi."

    Giang Trạm: "..."

    * * *

    Tề thị ngay sau đó không hiểu sao bị người nhắm vào. Thất bại liên tục mấy dự án khiến vốn trong công ty đi xuống con số âm. Phạm vi tầm ảnh hưởng cũng thu hẹp rất nhiều..

    Cha mẹ Tề liều mạng giữ lại vị trí tổng giám đốc nhưng kết cục vẫn bị đá ra. Người lên nắm quyền Tề thị là anh của cha Tề - Tề Mạc. Sau khi ông lên nắm quyền thì mọi thứ nhanh chóng ổn định lại. Ngay sau khi công ty đi vào quỹ đạo ông liền ký hợp đồng với con hắc mã của ngành bất động sản.

    Tề gia lại không được chia chút tiền hoa hồng nào. Một tháng chỉ được có mấy nghìn tệ, không khác gì lương bình quân.

    Tề Thanh Thanh vì quá nghẹn khuất nên đã tìm tới Lâm Phong xin giúp đỡ mặc dù biết sau vụ việc này quan hệ của hai người có thể sẽ hoàn toàn rạn nứt. Điểm hẹn là trong quán rượu lớn nhất "khu vui chơi quý tộc".

    Cô ta vì lo lắng mà đến nơi rất sớm. Nơi này không hổ là nơi giàu nhất cũng là nơi ở của trùm khu này. Bên ngoài mặc dù xây dựng khá đơn giản nhưng bên trong được trang trí vô cùng hoa lệ nhìn không khác gì một khu vui chơi dành cho quý tộc châu Âu cổ thực sự.

    Cô ta hoang mang đi đến phòng được chỉ định từ trước. Trên đường đi gặp được không ít người trong giới. Họ nhìn thấy cô ta cũng chỉ khinh thường liếc mắt một cái rồi ngay lập tức không để ý tới nữa.

    Cô ta còn nhìn thấy một số người hồi trước vô cùng thân thiết với cô ta nhưng họ không thèm quan tâm dù một chút xíu nào đến sự tồn tại của cô ta. Thậm chí còn một số người còn gửi lại cô ta những lời mỉa mai chế giễu đầy châm chọc.

    Điều này làm nỗi oán hận trong lòng cô ta từng chút một tích trữ đi xuống. Một tiếng kêu thổn thức khiến cô ta dừng bước chân lại.

    Cô ta quay người thì thấy người khiến cô ta oán hận nhất. Em gái cô ta cùng một thiếu niên đẹp trai lạ mắt.

    Nhịn xuống cơn phẫn nộ đang phun trào, cô ta nhìn cặp đôi kia dường như vô tâm hỏi một câu: "Hai người kia là ai?"

    Người đứng phía trước có lẽ vì đắm chìm trong vẻ đẹp của cặp đôi mới tới mà theo bản năng trả lời: "Nhìn thấy chàng trai đó không? Hắn là chủ của nơi này. Còn cô gái đi theo hắn là Tề tổng – tổng tài của tập đoàn Thượng Tinh. Hai người này đẹp đôi lắm phải không?"

    May mắn là hắn chỉ trả lời cô ta một câu xong bỏ đi. Nếu lúc này hắn mà quay đầu chắc sẽ bị dọa sợ chết khiếp bởi vẻ mặt vặn vẹo đầy hung ác nham hiểm của thiếu nữ đứng phía sau.

    Oán hận của cô ta trào ra từ trong mắt dường như có thể tích tụ thành thực chất.

    "Tề Thanh Thanh?" Đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc. Tề Thanh Thanh lập tức chỉnh lại tâm trạng mỉm cười quay người.

    Đằng sau đúng là người cô đang đợi – Lâm Phong..

    "Ánh đến sớm hơn tôi tưởng đó."

    "Cô cũng vậy."

    Cách mà Lâm Phong giúp cô ta thật ra không có gì đặc biệt. Chỉ là đưa cô ta ít tiền mà thôi.

    Tề Thanh Thanh lại mong hắn ta đối với với Thượng Tinh nhưng hắn ta không đồng ý, à.. đúng hơn không thể đồng ý.. Thượng Tinh hiện tại là trung tâm của sự chú ý, nếu hắn ra tay thì khả năng cao người phải chịu thiệt hại nhiều nhất cũng chính là Lâm thị.

    Để rửa sạch thanh danh hắn ta cũng đã chấp nhận lấy Tiêu gia thiên kim. Lần này không phải là đại tiểu thư nữa mà chỉ có thể lấy nhị tiểu thư. Lý do là vì Tiêu Huyền không hề có cảm tình với hắn nữa.

    Hai người Tề Thanh Thanh với Lâm Phong đã bị tách ra từ lâu nên ngoại trừ một cái điều kiện nhỏ thì hai người cũng chẳng có gì nói thêm cả. Ngồi còn chưa đầy năm phút Lâm Phong đã đứng dậy rời đi với lý do không muốn vị hôn thêm mình hiểu lầm.

    Tề Thanh Thanh nhìn theo bóng dáng hắn rời đi ngậm chặt miệng, cố gắng hết sức để không chất vấn hắn ta. Trong ánh mắt cô ta đã không còn chút gì gọi là tình cảm dành cho một người đàn ông mà cô ta từng yêu. Trong đó chỉ có nỗi oán hận lạnh lẽo.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...