Bài viết: 10 

Chương 20: Lãnh Cung Phế Hậu (20).
Lúc này Ngôn Tuyệt đã đi đến bên cạnh Minh Ly cởi ra áo choàng ngồi xuống: "Làm sao?'
Giọng nói của hắn dễ nghe không nặng cũng không nhẹ phát ra khiến Minh Ly thu hồi ánh mắt nhìn đến hắn.
" Dơ! "Ngôn Tuyệt nháy mắt hóa đá sau đó giơ lên nắm tay ho khan một tiếng.
" Là mới, chưa dùng qua. "
Minh Ly nhìn chằm chằm hắn không trả lời, sau đó mắt chuyển một cái lại nhìn đến áo choàng của hắn.
Dưới cái nhìn của nàng, Ngôn Tuyệt đứng lên cầm lấy áo choàng lấy đi cái thảm lông chồn vứt một bên sau đó lại trải lên phía trên áo choàng của hắn.
" Được rồi sao? "
" Ân, còn hảo! "
Sau đó không coi ai ra gì mà nằm lên dưới ánh mắt như muốn lồi ra của ám vệ. Ngày hôm nay bọn họ bị dọa không hề nhẹ, chủ tử đích thân lấy áo choàng của hắn trải ra cấp nàng nằm. Nàng cũng không có cái gì thục nữ ngượng ngùng mà leo lên nằm thoải mái, nàng không nghĩ nàng đang nằm phía trước một cái nam nhân sao?
Xuân Đào phía sau cũng bị hành động của Minh Ly cấp dọa ngốc, khăn phía trong tay đã ướt nhẹp nàng mồ hôi, giống như biết trong lòng nàng đang nghic gì Minh Ly phất phất tay lười nhác bảo nàng trở về không cần ở đây hầu hạ. Xuân Đào chỉ chờ có vậy vội xoay người đi mất, nói giỡn ở lại bị khí tràng của ác ma thân vương cấp dọa chết, sau khi Xuân Đào rời đi Ngôn Tuyệt cũng làm tất cả ám vệ rời đi.
Lúc này Minh Ly mới xoay người, tay chống lấy cằm nhìn Ngôn Tuyệt. Phải nói hắn đúng thật rất hoàn mĩ. Ôn nhuận lãnh đạm một đôi con mắt, đuôi mắt hơi hơi rũ xuống lông mi nhỏ dài rủ xuống giống như cánh bướm xinh đẹp nhìn như vô hại nhưng phía trong đôi mắt ấy che dấu sự sắc bén và sát phạt. Một thân Nguyệt bạch trường bào thêu hình tiên hạc thoạt nhìn thật phiêu dật mà tao nhã. Làn da có chút tái nhợt, đôi môi thoạt nhìn thật mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Nghe nói, nam nhân sinh ra có môi mỏng phần lớn đều là thuộc dạng bạc tình, nhưng từ xưa đa tình rồi mới đến bạc tình, vô tình cực điểm đối lại thâm tình. Người như vậy một khi thật động tình, kia đó chính là toàn tâm toàn ý.
Minh Ly ngẩn ra, giống như nàng đang nghĩ đến vấn đề đi quá xa.
" Đẹp sao! "Nàng xem hắn thời điểm hắn cũng xem nàng không chút kiêng dè. Khuôn mặt nàng thật nhỏ, cỡ lòng bàn tay hắn đôi mắt đen nhánh đạm bạc giống như không có thứ gì có thể xem vào mắt nàng, nhìn đến hắn thời điểm hình bóng cũng không phải thật sâu in vào trong mắt mà chỉ thoáng qua. Làn da nàng thật trắng nhìn qua thật mềm mại khiến hắn có ý tưởng muốn niết một niết, đôi môi nàng căng mọng đầy quyến rũ.. Hắn nhìn nàng phức tạp, một cảm giác chợt vụt qua hắn không kịp nắm lại thì vụt mất.
" Còn nhìn được! "
Lần này hắn thật sửng sốt nhìn chằm chằm nàng, chỉ là nhìn được thôi sao?
Nữ nhân khắp thiên hạ có ai khi thấy hắn mà không thét chói tai, hắn được mệnh danh tứ quốc đệ nhất mỹ nam mà vào miệng nàng chỉ là còn nhìn được.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngôn Tuyệt hoài nghi nhan giá trị của mình bị rớt xuống theo đó khóe môi cũng rủ xuống tỏ vẻ không cao hứng.
Phía xa mọi người nếu nghe được âm thanh trong lòng của hắn sẽ không chút nghĩ ngợi liền trả lời:" Chủ tử, người vẫn anh tuấn tiêu sái vô địch vũ trụ không ai bì nổi. Người vẫn là người tình trong mộng của nữ nhân tứ quốc. "
" Chủ tử càng ngày càng soái chết người.
Nhan giá trị hắn không giảm mà bạo kích.
Chủ tử, người phải tự tin với mị lực của mình.. bla.. bla "
Không phải nhan giá trị giảm xuống mà nhìn quen gương mặt của mình lại nhìn đến gương mặt tuấn tú của hắn.
Minh Ly nói: Đối với cao nhan giá trị nàng đã miễn dịch hảo sao?
Lúc Thái tử Bắc Diệu đi vào liền thấy một hình ảnh như thế này, thiếu nữ lười biếng nằm trên áo choàng tuyết trắng càng sấn lên làn da nàng càng bạch, khóe môi nàng giơ lên như đang có điều vui vẻ. Mà đối diện nàng, nam nhân có khuôn mặt so với nữ tử còn muốn xinh đẹp vạn phần khuôn mặt rủ xuống tỏ vẻ không cao hứng nhưng tay không ngừng đút vào trong miệng thiếu nữ đồ vật, ánh mắt mang theo ôn nhu sủng nịnh.
Mạc danh khung cảnh thật hài hòa nếu như không có những chuyện phía trước xảy ra. Nếu như ngay từ đầu người nàng hòa thân là hắn thì những chuyện kia sẽ không xảy ra. Hắn đứng như trời trồng nhìn hai người không nỡ bước chân vào phá hủy cảnh tượng đang diễn ra.
Có lẽ hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì từ lúc hắn đi vào hai người ngồi kia đã phát hiện đến sự xuất hiện của hắn, bọn họ cũng không vì để ý tới hắn mà dừng lại hành động của mình. Bởi vì so với để ý đến một người không liên quan mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thì không nên.
Đáng thương Thái tử ca ca, có lẽ đời này hắn cũng không nghĩ đến" giả muội muội"mà hắn cưng chiều từ nhỏ lại xem hắn chỉ là một người không liên quan. Nếu hắn biết chắc phải khóc ngất mất.
Giọng nói của hắn dễ nghe không nặng cũng không nhẹ phát ra khiến Minh Ly thu hồi ánh mắt nhìn đến hắn.
" Dơ! "Ngôn Tuyệt nháy mắt hóa đá sau đó giơ lên nắm tay ho khan một tiếng.
" Là mới, chưa dùng qua. "
Minh Ly nhìn chằm chằm hắn không trả lời, sau đó mắt chuyển một cái lại nhìn đến áo choàng của hắn.
Dưới cái nhìn của nàng, Ngôn Tuyệt đứng lên cầm lấy áo choàng lấy đi cái thảm lông chồn vứt một bên sau đó lại trải lên phía trên áo choàng của hắn.
" Được rồi sao? "
" Ân, còn hảo! "
Sau đó không coi ai ra gì mà nằm lên dưới ánh mắt như muốn lồi ra của ám vệ. Ngày hôm nay bọn họ bị dọa không hề nhẹ, chủ tử đích thân lấy áo choàng của hắn trải ra cấp nàng nằm. Nàng cũng không có cái gì thục nữ ngượng ngùng mà leo lên nằm thoải mái, nàng không nghĩ nàng đang nằm phía trước một cái nam nhân sao?
Xuân Đào phía sau cũng bị hành động của Minh Ly cấp dọa ngốc, khăn phía trong tay đã ướt nhẹp nàng mồ hôi, giống như biết trong lòng nàng đang nghic gì Minh Ly phất phất tay lười nhác bảo nàng trở về không cần ở đây hầu hạ. Xuân Đào chỉ chờ có vậy vội xoay người đi mất, nói giỡn ở lại bị khí tràng của ác ma thân vương cấp dọa chết, sau khi Xuân Đào rời đi Ngôn Tuyệt cũng làm tất cả ám vệ rời đi.
Lúc này Minh Ly mới xoay người, tay chống lấy cằm nhìn Ngôn Tuyệt. Phải nói hắn đúng thật rất hoàn mĩ. Ôn nhuận lãnh đạm một đôi con mắt, đuôi mắt hơi hơi rũ xuống lông mi nhỏ dài rủ xuống giống như cánh bướm xinh đẹp nhìn như vô hại nhưng phía trong đôi mắt ấy che dấu sự sắc bén và sát phạt. Một thân Nguyệt bạch trường bào thêu hình tiên hạc thoạt nhìn thật phiêu dật mà tao nhã. Làn da có chút tái nhợt, đôi môi thoạt nhìn thật mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Nghe nói, nam nhân sinh ra có môi mỏng phần lớn đều là thuộc dạng bạc tình, nhưng từ xưa đa tình rồi mới đến bạc tình, vô tình cực điểm đối lại thâm tình. Người như vậy một khi thật động tình, kia đó chính là toàn tâm toàn ý.
Minh Ly ngẩn ra, giống như nàng đang nghĩ đến vấn đề đi quá xa.
" Đẹp sao! "Nàng xem hắn thời điểm hắn cũng xem nàng không chút kiêng dè. Khuôn mặt nàng thật nhỏ, cỡ lòng bàn tay hắn đôi mắt đen nhánh đạm bạc giống như không có thứ gì có thể xem vào mắt nàng, nhìn đến hắn thời điểm hình bóng cũng không phải thật sâu in vào trong mắt mà chỉ thoáng qua. Làn da nàng thật trắng nhìn qua thật mềm mại khiến hắn có ý tưởng muốn niết một niết, đôi môi nàng căng mọng đầy quyến rũ.. Hắn nhìn nàng phức tạp, một cảm giác chợt vụt qua hắn không kịp nắm lại thì vụt mất.
" Còn nhìn được! "
Lần này hắn thật sửng sốt nhìn chằm chằm nàng, chỉ là nhìn được thôi sao?
Nữ nhân khắp thiên hạ có ai khi thấy hắn mà không thét chói tai, hắn được mệnh danh tứ quốc đệ nhất mỹ nam mà vào miệng nàng chỉ là còn nhìn được.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngôn Tuyệt hoài nghi nhan giá trị của mình bị rớt xuống theo đó khóe môi cũng rủ xuống tỏ vẻ không cao hứng.
Phía xa mọi người nếu nghe được âm thanh trong lòng của hắn sẽ không chút nghĩ ngợi liền trả lời:" Chủ tử, người vẫn anh tuấn tiêu sái vô địch vũ trụ không ai bì nổi. Người vẫn là người tình trong mộng của nữ nhân tứ quốc. "
" Chủ tử càng ngày càng soái chết người.
Nhan giá trị hắn không giảm mà bạo kích.
Chủ tử, người phải tự tin với mị lực của mình.. bla.. bla "
Không phải nhan giá trị giảm xuống mà nhìn quen gương mặt của mình lại nhìn đến gương mặt tuấn tú của hắn.
Minh Ly nói: Đối với cao nhan giá trị nàng đã miễn dịch hảo sao?
Lúc Thái tử Bắc Diệu đi vào liền thấy một hình ảnh như thế này, thiếu nữ lười biếng nằm trên áo choàng tuyết trắng càng sấn lên làn da nàng càng bạch, khóe môi nàng giơ lên như đang có điều vui vẻ. Mà đối diện nàng, nam nhân có khuôn mặt so với nữ tử còn muốn xinh đẹp vạn phần khuôn mặt rủ xuống tỏ vẻ không cao hứng nhưng tay không ngừng đút vào trong miệng thiếu nữ đồ vật, ánh mắt mang theo ôn nhu sủng nịnh.
Mạc danh khung cảnh thật hài hòa nếu như không có những chuyện phía trước xảy ra. Nếu như ngay từ đầu người nàng hòa thân là hắn thì những chuyện kia sẽ không xảy ra. Hắn đứng như trời trồng nhìn hai người không nỡ bước chân vào phá hủy cảnh tượng đang diễn ra.
Có lẽ hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì từ lúc hắn đi vào hai người ngồi kia đã phát hiện đến sự xuất hiện của hắn, bọn họ cũng không vì để ý tới hắn mà dừng lại hành động của mình. Bởi vì so với để ý đến một người không liên quan mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thì không nên.
Đáng thương Thái tử ca ca, có lẽ đời này hắn cũng không nghĩ đến" giả muội muội"mà hắn cưng chiều từ nhỏ lại xem hắn chỉ là một người không liên quan. Nếu hắn biết chắc phải khóc ngất mất.