Chương 10: Thiên kim mù màu [10]
Hiện tại Mộng Dao ở trong bệnh viện không hề hay biết cô cứ thế bị ông ngoại bán đi rồi.
Sau tháng bị cưỡng chế làm việc cô liền thành công xuất viện.
Một lần nữa được hít thở không khí trong lành cô mừng đến rơi cả nước mắt. Mặc dù cô chẳng có thứ đó.
Bệnh viện không cho phép cô mang bảo bối vào đúng là tra tấn người mà..
"Lần này cho tôi tới lái đi." Nam sinh đứng bên cạnh xung phong lên trước. Mông Dao cũng chỉ liếc hắn cái ném cho hắn chùng chìa khóa rồi tự mình ngồi vào ghế phụ.
Thời gian qua cô không được phép tiếp cận thông tin gì vì tên này vậy mà dám tịch thu điện thoại cửa cô. Nếu không phải cô không được phép động thì đã sớm đánh chết hắn. Haizz.. Sao hắn nỡ lòng nào ra tay với một tiểu cô nương yếu đuối như cô chứ?
Hệ thống: "..."
Ký chủ hình như bị chập mất dây thần kinh xấu hổ rồi.
"Đây không phải là đường đến nhà của tôi, cũng không phải đường đến biệt thự Bạch gia."
Giang Trạm gợn đòn cười: "Ta chỉ đổi đường đi thôi mà, có gì đâu?"
Mộng Dao bình tĩnh quan sát xung quanh: "Không phải."
"Sao cô lại nói vậy? Tôi đau lòng quá! "
" Tôi đã xem hết tất cả lối đi ngõ rẽ đến nhà trong phạm vi 10 cây. Bệnh viện cách biệt thự Bạch gia chỉ 6, 58 cây. Cách nhà tôi thì khỏi nói vì chỉ có khoảng 2, 97 cây mà thôi. Nếu đến đó thì sớm tới rồi. "
" Cô có cần ký tính thế không? "
" Có. "Cô rất thản nhiên thừa nhận.
Hệ thống:"... "
Ký chủ càng ngày cảng khó hiểu làm sao giờ?
Giang Trạm cũng không có ý định trên cô nữa nói thẳng:" Tới địa bàn của tôi. "
Sau đó hắn quay đầu muốn nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cô nhưng đáng tiếc hắn đã phải thất vọng rồi. Cô đến cả mày cũng không thèm nhíu một cái cứ thế tiếp tục lướt di động.
Địa bàn của hắn là một câu lạc bộ nằm giữa phố được mệnh danh là" Khu vui chơi dành cho quý tộc ". Nơi này so S thị còn đắt đỏ hơn.
Hắn nhìn vậy mà trực tiếp đưa cô đến trung tâm khu vực, câu lạc bộ giàu nhất. Vào trong còn được bước lên tầng cao nhất.
" Tên họ Giang kia! Cậu định bỏ tớ ở đây đến khi nào? Bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà cậu chỉ biết bóc lột sức lao động của tớ mà không thèm tăng lương! Hồi trước còn đến thăm tớ thường xuyên giờ gần nửa năm ngoại trừ mấy cuộc điện thoại đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Nơi này rốt cuộc cậu là chủ hay tớ là chủ thế? Thật không thể tin cậu có thể nhẫn tâm đến như vậy. Biết vậy ngay từ đầu tớ đã đến công ty cha thực tập mà không phải tới đây làm chân sai vặt cho cậu.
Mặc dù lương khá cao nhưng mà đến thời gian đi tiêu tiền cũng không có bla bla bla.. "Vừa bước vào hai người đã nghe thấy tiếng nói liên mồm của một nam sinh ăn mặc nổi loạn với mái tóc màu vàng neon chói mắt.
Cô không mấy tự nguyện tránh sau lưng Giang Trạm. Tên này nói lắm quá, cô sợ sẽ hắn hất nước bọt vào mặt cô.
Giang Trạm thì cười rồi thật sự đứng che trước mặt cô.
" Sao hôm nay cậu im.. "Tên tóc neon còn chưa kịp nói nốt thì hoàn toàn đơ. Hắn dùng ngón tay run rẩy chỉ vào đắng sau nam sinh trước mặt:" Giống cái? Cậu vậy mà có thể tiếp xúc với con gái? "
Sau đó hắn còn khoa trương xoa mắt, véo má.
" Bạn gái tớ. "Giang Trạm nói rất ngắn gọn nhưng đầy thâm ý.
Mộng Dao nhíu mày. Sao tên này thích giới thiệu cô là bạn gái hắn thế?
" Cô hoàn toàn có thể phản bác. "
Ngươi không nhớ mấy lần trước ta phản bác rồi bị hắn xiên vẹo thành ngượng ngùng, giận dỗi hay cái gì đó. Nhớ đến thôi đã nổi hết da gà.
Về mặt đánh đấm thì cô hơn hắn nhiều lắm chứ miệng lưỡi thì.. thôi nghỉ đi..
Tên đầu neon kia nhận được câu trả lời há hốc mồm không nói được lời nào luôn. Lúc lâu sau mới nuốt nước miếng thử mở miệng:" Đại tẩu? "
" Gọi Tề tiểu thư là được. "Cô không hề thích cái xưng hô" đại tẩu "này.
" Gọi đại tẩu cũng được mà, em cần gì phải ngượng chứ? "Giang Trạm lại ngứa da.
" Giang, Trạm! "Mộng Dao nghiến răng nghiến lợi.
Giang Trạm lập tức trở nên đúng đắn hơn:" Em thích là được. "
Tên đầu neon trợn trắng mắt nhìn cả quá trình. Đại ca của hắn bị tráo đổi đúng không? Đại ca nhả nhớn, lý trí, tránh xa giống cái của hắn đâu rồi? Cái tên cuồng bạn gái này là ai?
" Vậy anh chính là người đứng đầu "Khu vui chơi này"? "Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng nói lại là khẳng định.
" Có thể coi là thế. "
" Đã biết. "
Hệ thống:"... "
Tên đầu neon:"... "
Giang Trạm:"... "
Đây là phản ứng của cô khi biết trùm khu phố quý tộc này?
" Được rồi. Nếu đại.. Tề tiểu thư tới đây thì uống chén rượu rượu không? "Tên đầu neon ngượng ngạo mở miệng đề nghị. Nghĩ một lát còn bổ sung thêm:" Nơi này có loại rượu ngon nhất được ủ từ thời nhà Thanh đó. "
Đôi mắt Mộng Dao hơi sáng lên. Cô miễn cưỡng nhịn xuống không làm quá lên, giọng nói nhàn nhạt:" Ừm. "
Đối với người" không hề quen biết "thì một chữ là đủ. Sau đó cô ngồi xuống sofa cạnh Giang Trạm chờ tên đầu neon quay lại.
Chờ khoảng 5-10 phút sau tên kia quay lại với một vò rượu trên tay. Đúng thế. Không phải chai mà là vò.
Thôi, rượu ngon thì để ở đâu cũng ngon cô không để ý.
Hệ thống:" Thấy rượu ký chủ cô đã sáng mắt ra rồi nơi nào có thời gian để ý chuyện vặt vãnh đó? "
Mộng Dao thật không để ý được gì nhiều rót ly rượu ra. Rượu này uống vào có chú vị ngọt và mùi hoa đào rất thơm.
" Nguyên Dạ, nói vào chính sự đi. "Giang Trạm ngắn gọn mở miệng.
Nguyên Dạ nhìn người bên cạnh nam sinh đối diện chút thấy hắn không có phản ứng gì nên trực tiếp nói:" Những kẻ muốn ám sát lão đại là người của Hổ bang, còn những kẻ muốn gây rối là chú của người Việt Phong Tư.
Đương nhiên, Việt Phong Tư chẳng qua chỉ muốn trút giận cho chị gái mới mất cách đây một năm nên có thể hiểu được, còn tên Tư Hổ thì không biết nguyên nhân. "
" Hừm.. Thật không biết tên đó nghĩ gì?"
"Cái này đơn giản. Hắn đang muốn tranh địa bàn. Địa bàn chính của Tư Hổ là ngoại quốc nhưng nếu hắn muốn lan về nước thì cần có một miếng đất màu mỡ. Nơi này lại vừa lúc thích hợp." Mộng Dao đột nhiên chen vào.
Tên neon hơi bất ngờ nhưng cũng không tán thành lắm: "Hổ bang mặc dù ở nước ngoài nổi nhưng thế lực trong nước vẫn còn yếu ớt và nhỏ bé lắm."
"Vậy nên chúng định giết tên này. Sau tên này sẽ là những người phụ trách khác và cứ thế từ từ bào mòn, gặm nhấm nơi này. Một ý tưởng rất tri là ngu ngốc. Chỉ thế thôi cũng đủ ta kết luận hắn ngu tới nhường nào. Có lẽ chỉ là một tên to con mới nhậm chức cũng nên."
Gương mặt tên neon cũng lại, trợn trắng mắt nhìn lão đại nhà mình. Biểu tình như viết "anh nói cho chị rồi ạ".
Người sau chỉ nhún vai.
"Vậy nên ý chị là hắn ta đang nhắm đến" khu vui chơi "này?"
"Thì rõ quá rồi còn gì? Tuy nhiên hắn không xét đến trường hợp bị điều tra ra và truy sát lại." Nói xong cô ngừng lại. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng điểm rơi.
"Đúng là tiếng điểm rơi đó!" Hệ thống khóc lên.
Sao ta lại nói lắm với tên này thế nhỉ? Thôi nói vậy thôi. Mất chút điểm không sao. Dù gì hắn cũng mời ta rượu thượng đẳng này.
Tên neon cùng Giang Trạm bắt đầu bàn luận theo hướng cô đưa ra đến khi họ để ý thì vò rượu to bự chứa gần 3 lít rượu đã không còn giọt nào. Tên đầu neon chảy mồ hôi ròng nhìn nữ sinh vẫn như cũ nhấm nháp chén rượu cuối cùng. Mặt không đỏ, tim không đập, biểu tình thong dòng, trong mắt thanh minh..
Mồ hôi chảy càng nhiều..
Đại tỷ uống rượu giỏi quá vậy. Rượu này mặc dù không phải là rượu nặng nhất nhưng cũng là năng nhì đó! Đại tẩu sao có thể uống hết cả đống mà chút dấu hiệu say cũng không có vậy? Điều này không khoa học tí nào! Một chút cũng không khoa học!
"Nhìn tôi làm gì?" Mộng Dao nghi hoặc.
Tên đầu neon nuốt nước miếng: "Chị có thấy chóng mặt buồn nôn hay gì đó tương tự không?"
Mộng Dao nghiêng đầu nghi hoặc: "Sao tôi phải có phản ứng đó? Tôi chưa từng say đâu đừng lo. Lái xe cũng không có vấn đề gì."
Giạng Trạm cũng hứng thú nhìn cô uống. Giờ hắn mới biết tửu lượng của cô tốt vậy.
Điều này là đương nhiên vì cô thường ngụy trang rượu thành các loại đồ uống hằng ngày. Nếu không uống thì không tài nào có thể nhận ra.
Kết thúc một buổi nói chuyện. Tên neon có việc nên ngồi nhờ xe của Mộng Dao. Người sau cũng không phản đối mở cửa cho Giang Trạm rồi chính mình ưu nhã chui vào xe trong ánh mắt nghi hoặc của hắn lái xe.
Cô đi không phải tốc độ dạng vừa. Hiện tại xe đi cũng vô cùng ổn định không xốc nên cũng không có cảm giác gì khó chịu.
Như hồi trước Giang Trạm sợ đi cùng cô thì giờ đó là một loại hưởng thụ tốc độ. Chỉ có riêng đầu neon là sợ vỡ mật đằng sau. Trong lòng âm thầm suy đoán có phải đại tẩu của hắn suy thật không.
Cả quá trình lo sợ bất an khiến hắn không thể chớp mắt mặc dù lão đại phía trên đã ngủ rồi. Tuy nhiên cả quãng đường qua rất an toàn không hề có chướng ngại vật gì.
Đến Bạch gia biệt thự nữ sinh thở dài xuống xe giúp nam sinh phía trước cở đai an toàn, luống cuống một lúc bê công chúa lên. Như vậy hắn sẽ không bị đánh thức..
Đầu neon dường như nghe được tiếng "răng rắc" bên tai. Lão đại hắn, người mà hắn luôn tôn sùng, bị một nữ sinh bế trên tay vào trong. Thật may nữ sinh này rất cao nên hình ảnh không quá mức không hài hòa.
Mà giờ mới nghĩ. Hình như hắn còn lùn hơn đại tẩu.. Hắn cao mét 72, lão đại khoảng mét 83 vậy đại tẩu cao mét 75-78? Cao dữ thần vậy? Không hổ là đại tẩu được lão đại chọn!
Sau tháng bị cưỡng chế làm việc cô liền thành công xuất viện.
Một lần nữa được hít thở không khí trong lành cô mừng đến rơi cả nước mắt. Mặc dù cô chẳng có thứ đó.
Bệnh viện không cho phép cô mang bảo bối vào đúng là tra tấn người mà..
"Lần này cho tôi tới lái đi." Nam sinh đứng bên cạnh xung phong lên trước. Mông Dao cũng chỉ liếc hắn cái ném cho hắn chùng chìa khóa rồi tự mình ngồi vào ghế phụ.
Thời gian qua cô không được phép tiếp cận thông tin gì vì tên này vậy mà dám tịch thu điện thoại cửa cô. Nếu không phải cô không được phép động thì đã sớm đánh chết hắn. Haizz.. Sao hắn nỡ lòng nào ra tay với một tiểu cô nương yếu đuối như cô chứ?
Hệ thống: "..."
Ký chủ hình như bị chập mất dây thần kinh xấu hổ rồi.
"Đây không phải là đường đến nhà của tôi, cũng không phải đường đến biệt thự Bạch gia."
Giang Trạm gợn đòn cười: "Ta chỉ đổi đường đi thôi mà, có gì đâu?"
Mộng Dao bình tĩnh quan sát xung quanh: "Không phải."
"Sao cô lại nói vậy? Tôi đau lòng quá! "
" Tôi đã xem hết tất cả lối đi ngõ rẽ đến nhà trong phạm vi 10 cây. Bệnh viện cách biệt thự Bạch gia chỉ 6, 58 cây. Cách nhà tôi thì khỏi nói vì chỉ có khoảng 2, 97 cây mà thôi. Nếu đến đó thì sớm tới rồi. "
" Cô có cần ký tính thế không? "
" Có. "Cô rất thản nhiên thừa nhận.
Hệ thống:"... "
Ký chủ càng ngày cảng khó hiểu làm sao giờ?
Giang Trạm cũng không có ý định trên cô nữa nói thẳng:" Tới địa bàn của tôi. "
Sau đó hắn quay đầu muốn nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cô nhưng đáng tiếc hắn đã phải thất vọng rồi. Cô đến cả mày cũng không thèm nhíu một cái cứ thế tiếp tục lướt di động.
Địa bàn của hắn là một câu lạc bộ nằm giữa phố được mệnh danh là" Khu vui chơi dành cho quý tộc ". Nơi này so S thị còn đắt đỏ hơn.
Hắn nhìn vậy mà trực tiếp đưa cô đến trung tâm khu vực, câu lạc bộ giàu nhất. Vào trong còn được bước lên tầng cao nhất.
" Tên họ Giang kia! Cậu định bỏ tớ ở đây đến khi nào? Bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà cậu chỉ biết bóc lột sức lao động của tớ mà không thèm tăng lương! Hồi trước còn đến thăm tớ thường xuyên giờ gần nửa năm ngoại trừ mấy cuộc điện thoại đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Nơi này rốt cuộc cậu là chủ hay tớ là chủ thế? Thật không thể tin cậu có thể nhẫn tâm đến như vậy. Biết vậy ngay từ đầu tớ đã đến công ty cha thực tập mà không phải tới đây làm chân sai vặt cho cậu.
Mặc dù lương khá cao nhưng mà đến thời gian đi tiêu tiền cũng không có bla bla bla.. "Vừa bước vào hai người đã nghe thấy tiếng nói liên mồm của một nam sinh ăn mặc nổi loạn với mái tóc màu vàng neon chói mắt.
Cô không mấy tự nguyện tránh sau lưng Giang Trạm. Tên này nói lắm quá, cô sợ sẽ hắn hất nước bọt vào mặt cô.
Giang Trạm thì cười rồi thật sự đứng che trước mặt cô.
" Sao hôm nay cậu im.. "Tên tóc neon còn chưa kịp nói nốt thì hoàn toàn đơ. Hắn dùng ngón tay run rẩy chỉ vào đắng sau nam sinh trước mặt:" Giống cái? Cậu vậy mà có thể tiếp xúc với con gái? "
Sau đó hắn còn khoa trương xoa mắt, véo má.
" Bạn gái tớ. "Giang Trạm nói rất ngắn gọn nhưng đầy thâm ý.
Mộng Dao nhíu mày. Sao tên này thích giới thiệu cô là bạn gái hắn thế?
" Cô hoàn toàn có thể phản bác. "
Ngươi không nhớ mấy lần trước ta phản bác rồi bị hắn xiên vẹo thành ngượng ngùng, giận dỗi hay cái gì đó. Nhớ đến thôi đã nổi hết da gà.
Về mặt đánh đấm thì cô hơn hắn nhiều lắm chứ miệng lưỡi thì.. thôi nghỉ đi..
Tên đầu neon kia nhận được câu trả lời há hốc mồm không nói được lời nào luôn. Lúc lâu sau mới nuốt nước miếng thử mở miệng:" Đại tẩu? "
" Gọi Tề tiểu thư là được. "Cô không hề thích cái xưng hô" đại tẩu "này.
" Gọi đại tẩu cũng được mà, em cần gì phải ngượng chứ? "Giang Trạm lại ngứa da.
" Giang, Trạm! "Mộng Dao nghiến răng nghiến lợi.
Giang Trạm lập tức trở nên đúng đắn hơn:" Em thích là được. "
Tên đầu neon trợn trắng mắt nhìn cả quá trình. Đại ca của hắn bị tráo đổi đúng không? Đại ca nhả nhớn, lý trí, tránh xa giống cái của hắn đâu rồi? Cái tên cuồng bạn gái này là ai?
" Vậy anh chính là người đứng đầu "Khu vui chơi này"? "Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng nói lại là khẳng định.
" Có thể coi là thế. "
" Đã biết. "
Hệ thống:"... "
Tên đầu neon:"... "
Giang Trạm:"... "
Đây là phản ứng của cô khi biết trùm khu phố quý tộc này?
" Được rồi. Nếu đại.. Tề tiểu thư tới đây thì uống chén rượu rượu không? "Tên đầu neon ngượng ngạo mở miệng đề nghị. Nghĩ một lát còn bổ sung thêm:" Nơi này có loại rượu ngon nhất được ủ từ thời nhà Thanh đó. "
Đôi mắt Mộng Dao hơi sáng lên. Cô miễn cưỡng nhịn xuống không làm quá lên, giọng nói nhàn nhạt:" Ừm. "
Đối với người" không hề quen biết "thì một chữ là đủ. Sau đó cô ngồi xuống sofa cạnh Giang Trạm chờ tên đầu neon quay lại.
Chờ khoảng 5-10 phút sau tên kia quay lại với một vò rượu trên tay. Đúng thế. Không phải chai mà là vò.
Thôi, rượu ngon thì để ở đâu cũng ngon cô không để ý.
Hệ thống:" Thấy rượu ký chủ cô đã sáng mắt ra rồi nơi nào có thời gian để ý chuyện vặt vãnh đó? "
Mộng Dao thật không để ý được gì nhiều rót ly rượu ra. Rượu này uống vào có chú vị ngọt và mùi hoa đào rất thơm.
" Nguyên Dạ, nói vào chính sự đi. "Giang Trạm ngắn gọn mở miệng.
Nguyên Dạ nhìn người bên cạnh nam sinh đối diện chút thấy hắn không có phản ứng gì nên trực tiếp nói:" Những kẻ muốn ám sát lão đại là người của Hổ bang, còn những kẻ muốn gây rối là chú của người Việt Phong Tư.
Đương nhiên, Việt Phong Tư chẳng qua chỉ muốn trút giận cho chị gái mới mất cách đây một năm nên có thể hiểu được, còn tên Tư Hổ thì không biết nguyên nhân. "
" Hừm.. Thật không biết tên đó nghĩ gì?"
"Cái này đơn giản. Hắn đang muốn tranh địa bàn. Địa bàn chính của Tư Hổ là ngoại quốc nhưng nếu hắn muốn lan về nước thì cần có một miếng đất màu mỡ. Nơi này lại vừa lúc thích hợp." Mộng Dao đột nhiên chen vào.
Tên neon hơi bất ngờ nhưng cũng không tán thành lắm: "Hổ bang mặc dù ở nước ngoài nổi nhưng thế lực trong nước vẫn còn yếu ớt và nhỏ bé lắm."
"Vậy nên chúng định giết tên này. Sau tên này sẽ là những người phụ trách khác và cứ thế từ từ bào mòn, gặm nhấm nơi này. Một ý tưởng rất tri là ngu ngốc. Chỉ thế thôi cũng đủ ta kết luận hắn ngu tới nhường nào. Có lẽ chỉ là một tên to con mới nhậm chức cũng nên."
Gương mặt tên neon cũng lại, trợn trắng mắt nhìn lão đại nhà mình. Biểu tình như viết "anh nói cho chị rồi ạ".
Người sau chỉ nhún vai.
"Vậy nên ý chị là hắn ta đang nhắm đến" khu vui chơi "này?"
"Thì rõ quá rồi còn gì? Tuy nhiên hắn không xét đến trường hợp bị điều tra ra và truy sát lại." Nói xong cô ngừng lại. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng điểm rơi.
"Đúng là tiếng điểm rơi đó!" Hệ thống khóc lên.
Sao ta lại nói lắm với tên này thế nhỉ? Thôi nói vậy thôi. Mất chút điểm không sao. Dù gì hắn cũng mời ta rượu thượng đẳng này.
Tên neon cùng Giang Trạm bắt đầu bàn luận theo hướng cô đưa ra đến khi họ để ý thì vò rượu to bự chứa gần 3 lít rượu đã không còn giọt nào. Tên đầu neon chảy mồ hôi ròng nhìn nữ sinh vẫn như cũ nhấm nháp chén rượu cuối cùng. Mặt không đỏ, tim không đập, biểu tình thong dòng, trong mắt thanh minh..
Mồ hôi chảy càng nhiều..
Đại tỷ uống rượu giỏi quá vậy. Rượu này mặc dù không phải là rượu nặng nhất nhưng cũng là năng nhì đó! Đại tẩu sao có thể uống hết cả đống mà chút dấu hiệu say cũng không có vậy? Điều này không khoa học tí nào! Một chút cũng không khoa học!
"Nhìn tôi làm gì?" Mộng Dao nghi hoặc.
Tên đầu neon nuốt nước miếng: "Chị có thấy chóng mặt buồn nôn hay gì đó tương tự không?"
Mộng Dao nghiêng đầu nghi hoặc: "Sao tôi phải có phản ứng đó? Tôi chưa từng say đâu đừng lo. Lái xe cũng không có vấn đề gì."
Giạng Trạm cũng hứng thú nhìn cô uống. Giờ hắn mới biết tửu lượng của cô tốt vậy.
Điều này là đương nhiên vì cô thường ngụy trang rượu thành các loại đồ uống hằng ngày. Nếu không uống thì không tài nào có thể nhận ra.
Kết thúc một buổi nói chuyện. Tên neon có việc nên ngồi nhờ xe của Mộng Dao. Người sau cũng không phản đối mở cửa cho Giang Trạm rồi chính mình ưu nhã chui vào xe trong ánh mắt nghi hoặc của hắn lái xe.
Cô đi không phải tốc độ dạng vừa. Hiện tại xe đi cũng vô cùng ổn định không xốc nên cũng không có cảm giác gì khó chịu.
Như hồi trước Giang Trạm sợ đi cùng cô thì giờ đó là một loại hưởng thụ tốc độ. Chỉ có riêng đầu neon là sợ vỡ mật đằng sau. Trong lòng âm thầm suy đoán có phải đại tẩu của hắn suy thật không.
Cả quá trình lo sợ bất an khiến hắn không thể chớp mắt mặc dù lão đại phía trên đã ngủ rồi. Tuy nhiên cả quãng đường qua rất an toàn không hề có chướng ngại vật gì.
Đến Bạch gia biệt thự nữ sinh thở dài xuống xe giúp nam sinh phía trước cở đai an toàn, luống cuống một lúc bê công chúa lên. Như vậy hắn sẽ không bị đánh thức..
Đầu neon dường như nghe được tiếng "răng rắc" bên tai. Lão đại hắn, người mà hắn luôn tôn sùng, bị một nữ sinh bế trên tay vào trong. Thật may nữ sinh này rất cao nên hình ảnh không quá mức không hài hòa.
Mà giờ mới nghĩ. Hình như hắn còn lùn hơn đại tẩu.. Hắn cao mét 72, lão đại khoảng mét 83 vậy đại tẩu cao mét 75-78? Cao dữ thần vậy? Không hổ là đại tẩu được lão đại chọn!
Chỉnh sửa cuối: