Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 40

[HIDE-THANKS]Tuyên Vân Chi rất cao hứng, đưa tay ôm cánh tay anh.

Cao hứng, thứ nhất là bởi vì cuối cùng cũng không phải lo lắng về sự an toàn của mình nữa.

Thứ hai là vì, chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ, vẫn luôn không ngừng giảm xuống.

55, 54, 53, 52..

Chậc, ánh mắt cô sáng ngời nhìn Tư Vân Tà.

Không hổ là boss phản diện cuối cùng, hiệu suất của sự xuất hiện này đúng là khác nhau.

Cô nhịn không được nhỏ giọng nói với Tư Vân Tà.

"Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với anh ta sao?"

Hiện tại trong đầu cô đều là hình ảnh lần đầu tiên Tư Vân Tà gặp Nam Cung Vũ, chỉ nói vài chữ đã làm giảm chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ xuống.

Lúc này cho dù như thế nào cũng muốn để anh phát huy tác dụng một chút.

Trong mắt Tư Vân Tà hiện lên tia sáng, nhìn Tuyên Vân Chi.

"Em tới đây, là vì muốn gặp anh ta?"

Trong lời nói mang theo thâm ý sâu xa, từ trong miệng anh nói ra.

Tuyên Vân Chi nhún vai cười cười.

"Tôi tới đây là tặng cho anh ta một món quà thôi."

Khi nói xong, cô chỉ chỉ vào màn hình tivi trên tường.

Không biết vì cái gì, Tư Vân Tà đột nhiên dùng sức nắm bả vai Tuyên Vân Chi.

Thân thể cô theo bản năng co rụt lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh một cái.

Không giúp đỡ thì thôi, còn muốn khi dễ cô?

Anh làm như không thấy được sự bất mãn của cô, chỉ cười nhạt, mang theo sự tà mị anh tuấn, ngước mắt nhìn về phía Nam Cung Vũ.

"Đừng cố gắng tính toán thoát khỏi đây, nếu không mày không còn được sống nguyên vẹn nữa đâu."

Giọng nói của người đàn ông phát ra từ cổ họng, không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều để cho mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng.

Mà chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ ở trước mặt Tuyên Vân Chi cũng rơi xuống từng chút một, ngay khi Tư Vân Tà nói xong, đột nhiên giảm xuống đến 40.

Tuyên Vân Chi ngơ ngác nhìn, chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ chỉ còn 40. Mà chỉ cần chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ giảm 20 số thì nhiệm vụ hoàn thành.

Cô nắm chặt tay Tư Vân Tà, không có ý định để anh đi.

Tầm mắt của cô không ngừng đảo qua đảo lại trên người Tư Vân Tà và Nam Cung Vũ.

Hy vọng Tư Vân Tà có thể nói thêm hai câu nữa.

Chuyện này so với việc cô một mình chiến đấu còn mạnh hơn nhiều.

Mà phía đối diện, sắc mặt Nam Cung Vũ vô cùng khó coi, hai tay nắm chặt lại, một câu cũng không nói nên lời.

Bởi vì, anh ta không có cách nào phản bác.

Tư gia có năng lực một tay che trời, từ trước đến nay là do không muốn gây chú ý mà thôi.

Tư Vân Tà rũ mắt nhìn cô gái trước mặt mình, bình tĩnh đứng ở đây, giống như không nghĩ muốn rời khỏi đây.

Đôi mắt phượng hẹp dài mang theo ánh sáng lấp lánh thâm sâu.

Lại ngước mắt liếc nhìn Nam Cung Vũ một cái.

Nếu bắn chết tên này ngay tại đây, cũng giải quyết được một vấn đề.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu anh.

Tuyên Vân Chi không biết anh suy nghĩ cái gì, nhưng cô lại nhìn thấy chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ không biết vì lý do gì mà lại giảm xuống 12 số.

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô.

"Nhắc nhở ký chủ, chỉ số may mắn của mục tiêu hiện tại còn 28, ký chủ đã hoàn thành tốt, sắp có thể công lược mục tiêu."

Nghe được thanh âm lạnh băng không chút cảm xúc gì kia. Cô đột nhiên duỗi tay ôm Tư Vân Tà, trong đôi mắt là ý cười nồng đậm sáng lấp lánh.

A, đây đúng là bảo bối mà.

Tư Vân Tà tùy ý để cô hành động thân mật, mà ý nghĩ vừa lóe lên kia cũng vì hạnh động đột ngột này của cô mà bỏ đi.

Đôi môi mỏng hiện lên nụ cười, ôm cô chặn ngang, bế lên, sải bước rời đi.

Bé con này, nên dạy dỗ lại một chút.

Tư Vân Tà xuất hiện đột ngột, rời đi cũng đột ngột.

Chỉ còn lại biệt thự một mớ hỗn độn, để lại cho Nam Cung Vũ.

Anh ta tức giận, đấm một cú vào chiếc bàn bên cạnh.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 41

[HIDE-THANKS]Nam Cung Vũ như thế nào cũng không ngờ tới, Tuyên Vân Chi mà anh ta chưa bao giờ để vào mắt, vậy mà có thể bám vào Tư tiên sinh của Tư gia.

Chuyện này khiến anh ta vô cùng tức giận, trong lòng còn có cảm giác không cam lòng.

Người phụ nữ mà anh ta không cần, ai cũng không thể có được.

Đặc biệt là người đàn ông đó.

Không biết là ai chạm vào điều khiển tivi, hình ảnh và âm thanh mây mưa kia lại vang lên.

"A.. Băng Hàn, Băng Hàn, không cần.."

Thanh âm kiều mị rối loạn khiến người ở đây đều nghe được rõ ràng.

Tên lính đánh thuê cầm đầu có chút xấu hổ nhìn Nam Cung Vũ.

"Nam Cung tiên sinh?"

Sắc mặt Nam Cung Vũ âm trầm, cầm lấy điều khiển từ xa hung hăng ném về vách tường.

Điều khiển từ xa bị đập vỡ tan, nhưng âm thanh rên rỉ mập mờ kia vẫn vang lên không ngừng.

(Cái đoạn này tác giả không nói rõ là tivi hay màn chiếu, mấy chương trước mình để là tivi, nhưng đây cũng có thể là màn chiếu các bạn ạ)

"Cút!"

Giọng nói phẫn nộ gào lên, vô cùng giận dữ.

Lại nói đến vị nữ đồng chí bị Tư Vân Tà mang đi kia.

Trong căn phòng nào đó trong biệt thự Tư gia.

Nửa người trên của Tuyên Vân Chi được quấn trong khăn tắm, nằm sấp trên giường.

Ở một bên, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ của Tư Vân Tà, với vẻ tà mị vốn có, tay cầm bông băng, từng chút bôi thuốc vào vết thương bị nét ra trên bả vai cô.

Đây đã là lần thứ mấy vết thương bị nứt ra rồi?

Lâu như vậy, nếu dưỡng thương cho tốt, làm sao mà gần hai tháng vẫn không lành được, ngược lại còn xấu đi?

Nghĩ như vậy, anh không chút để ý động tác, ngón tay thon dài của người đàn ông bôi thuốc từng chút một.

Lực đạo trên tay cũng theo sắc mặt trở nên âm rầm mà càng dùng sức.

Cô vốn dĩ đang mơ màng sắp ngủ, bị cơn đau bất thình lình làm bừng tỉnh, theo bản năng co rụt người lại.

Cô vốn tưởng người đàn ông này đang không vui khi phải hạ mình bôi thuốc cho cô.

"Á, nếu Đường Nhất không bận, anh có thể kêu anh ta đến bôi thuốc cho tôi."

Cô ngượng ngùng nói, hoàn toàn không còn dáng vẻ khí thế mạnh mẽ như khi ở biệt thự của Nam Cung Vũ.

Chỉ là lời vừa nói ra, miệng vết thương càng truyền đến đau đớn hơn.

Trong nháy mắt, cô hoài nghi có phải người này vừa đâm cô một dao hay không.

"A đau!"

Cùng với tiếng la của cô, liền nghe thấy anh nói một câu.

"Để một người đàn ông khác bôi thuốc cho em? Xem ra Tuyên tiểu thư một chút cũng không ngại trần trụi cho người khác xem nhỉ."

Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, mang theo sự mị hoặc chỉ thuộc về riêng anh.

Mà mỗi lần anh dừng lại, lực đạo trên tay cũng tăng thêm một chút. Cuối cùng, Tuyên Vân Chi đau đến ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn anh.

Sau đó đoạt bông băng trong tay anh đi.

Chẳng lẽ anh không phải đàn ông à? Không phải anh cũng đang nhìn sao?

Hơn nữa, vết thương trên lưng cô, nói như thể cô thích cởi hết cho người khác xem vậy.

Không đợi cô hạ lệnh đuổi khách, cổ tay đã bị một bàn tay nắm lại.

Sau đó, cả người bị kéo vào trong lồng ngực.

"Không muốn tôi bôi thuốc? Vậy em muốn ai hả? Muốn cái tên hai lần làm miệng vết thương của em rách ra à?"

Giọng nói đầy từ tính, không nhanh không chậm nói.

Khiến người ta không thể xem nhẹ những lời anh nói.

Cô vừa nghe thì liền nghĩ đến Nam Cung Vũ.

Nghĩ đến Nam Cung Vũ, cô liền nhớ đến chỉ số may mắn của anh ta hôm nay giảm xuống rất nhiều.

A, chỉ cần cho anh ta một chút kích thích, nhiệm vụ này liền hoàn thành.

Tư Vân Tà nhìn dáng vẻ vừa rồi tức giậm hầm hừ của cô, bây giờ lại rực rỡ như ánh trăng, nhưng lại khiến trong mắt anh hiện lên vẻ âm trầm.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 42

[HIDE-THANKS]Lực đạo nắm cổ tay cô ngày càng chặt, cúi người, trán chống lên trán cô.

"Bé con, đang nghĩ cái gì?"

Hô hấp nóng rực kia phả lên da thịt cô, khiến cô hồi phục tinh thần lại.

Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt này, cô tròn mắt chớp chớp hàng mi mấy cái.

Trên người anh có mùi hương riêng biệt, khác với mùi nước hoa, đó là một loại.. nên nói thế nào nhỉ?

Khác với những người khác, chỉ cần là anh mỗi khi tới gần cô, cô luôn ngửi thấy được.

Không hề chán ghét, ngược lại có phần quen thuộc.

Tư Vân Tà căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện, dán sát đến.

"Đang nghĩ đến ai?"

Giọng nói trầm thấp, đôi mắt thâm thúy hiện lên vài phần yêu diễm.

Làm cho cả người anh đều tràn ngập vẻ tà mị quyến rũ.

Theo bản năng, Tuyên Vân Chi lui về sau một chút.

"Cái gì?"

Không kịp phản ứng.

"Em đưa cho anh ta xem thứ đó, chỉ sợ hai người bọn họ không có cơ hội làm hòa."

Anh đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Tuyên Vân Chi tự nhiên cười.

"Tôi chính là không muốn bọn họ làm hòa, bằng không tự nhiên làm chuyện này làm gì. Còn nữa, Nam Cung Vũ.."

Lời còn chưa nói xong, cả người cô đã bị ép vào một góc.

Sau đó một nụ hôn bá đạo kịch liệt rơi xuống, khiến cô không thở nổi.

"..."

Động tác bất thình lình này của Tư Vân Tà khiến cô chỉ có thể bị động đón nhận.

Một nụ hôn, cánh môi cọ xát, cô bị ép giữa bức tường và anh, gần như toàn bộ cơ thể đều bị anh bao phủ.

Thân hình người đàn ông áp đến, khiến cô trở nên yếu đuối vô lực.

Bàn tay nắm chặt khăn tắm, cả người đều lúng túng.

Dây dưa hồi lâu, cuối cùng anh cũng buông ra.

Hơi thở ái muội mờ ám mập mờ giữa hai người.

Môi lưỡi giao hòa, đôi môi mỏng của anh dường như cũng nhiễm một màu đỏ, càng khiến khuôn mặt anh thêm vẻ kinh diễm.

Người đàn ông chống cằm lên vai cô, tiếng cười truyền đến, dịu dàng đến dọa người.

"Bé con, sao em biết tôi đang nói về Nam Cung Vũ?"

Lời người đàn ông mơ hồ, nếu người bình thường nghe được cũng sẽ chỉ thấy sửng sốt.

Nhưng cô đã không nghĩ gì mà trả lời anh ngay lập tức, chỉ càng nói lên cô đang nghĩ về điều đó.

Suy nghĩ này, khiến trong lòng anh có chút không thoải mái.

Hiển nhiên Tuyên Vân Chi cũng phản ứng lại, nhất thời không nói nên lời.

Sự yên lặng này, bầu không khí mập mờ lúc này càng khiến nhất cử nhất động của anh hiện lên vẻ tà mị yêu nghiệt.

"Bé con, thích anh ta?"

Đây là lần thứ hai anh hỏi câu này.

"Không thích."

Vẫn là đáp án giống trước.

Tiếng cười từ trong cổ họng anh tràn ra.

"Tôi lại thấy em rất chú ý đến anh ta?"

Theo giọng nói trầm thấp, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Bàn tay Tuyên Vân Chi nắm chặt khăn tắm, một tay để ở trước ngực anh, chống cự lại theo bản năng.

"Anh ta là kẻ thù của tôi, tất nhiên tôi phải chú ý đến rồi."

Cô giải thích.

Nhưng dường như bây giờ người đàn ông này không muốn câu trả lời ấy từ cô chút nào.

Toàn bộ thân hình lại lần nữa áp đến.

Nụ hôn triền miên lại rơi xuống không ngừng, giọng nói khàn khàn không mất đi mị lực.

"Nếu tôi muốn, em có cho không?"

Giống như đang hỏi ý kiến, nhưng động tác trên tay anh căn bản là không đợi câu trả lời của cô đã kéo khăn tắm ra ném xuống đất.

Anh không hề để ý đến câu trả lời, dường như đã quyết định tối nay phải ăn cô.

Cho nên trong nụ hôn kia ngoại trừ sự dịu dàng còn mang theo sự bá đạo không cho phép cự tuyệt.

Và.. tựa hồ như còn có chút tức giận.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 43

Những lời nói của Tư Vân Tà không ngừng quanh quẩn bên tai cô, còn không đợi cô kêu được tiếng nào, toàn bộ đều đã bị nuốt xuống.

Vòng eo mảnh khảnh bị ôm chặt, ôm chặt đến mức như muốn khảm cô vào trong thân thể mình.

Điên rồi, điên rồi!

Người này đúng là điên rồi!

Đôi tay chặn trước ngực anh vừa mới nhúc nhích đã bị anh mạnh mẽ ngăn lại.

Đổi lấy là nụ hôn càng thêm hung hăng hơn.

Trong đầu Tuyên Vân Chi như biến thành hồ nhão. Sao lại biến thành tình huống như bây giờ thế?

Không phải vừa rồi còn đang bôi thuốc và nói về chuyện của Nam Cung Vũ sao?

Cô không phản kháng được, cũng không thể phản kháng.

Đang vào lúc bầu không khí nóng bỏng mập mờ thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

Giọng nói Đường Nhất vào đúng lúc này vang lên:

"Tuyên tiểu thư, thiếu gia Lãnh gia tặng cô một phần lễ vật."

Giọng nói anh ta vang lên, liền nghe được một tiếng "rầm", giống như một bình hoa vừa đập vào cửa phòng, rồi rơi xuống, lập tức vỡ tan tành, theo đó là một tiếng quát.

"Cút!"

Đường Nhất sửng sốt, sau đó lập tức biết mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Lập tức nói.

"Xin lỗi, tiên sinh."

Ai mà biết được tiên sinh còn chưa đi chứ?

Từ lúc ở chỗ Nam Cung Vũ về đến bây giờ đã qua một tiếng đồng hồ.

Nhưng mà Tuyên Vân Chi rất muốn cảm ơn Đường Nhất.

Đầu óc cô rất thông minh.

"Đợi một lát! Người ở cửa đợi một lát!"

Cơ hồ là cô đã dùng toàn bộ sức lực để giữ người lại.

Đồng thời cũng thấy được Tư Vân Tà đang đè ở trước người cô sắc mặt vô cùng âm trầm.

Theo đó, một bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng hung hăng giữ cằm cô, nâng lên.

Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt u ám, đôi môi mỏng đột nhiên nhếch lên lộ ra nụ cười, mang theo vẻ tà mị.

"Sao? Còn muốn anh ta vào đây nhìn à? Nếu em không ngại thì tôi cũng không còn lời nào để nói."

Vừa dứt lời, quần của cô đột nhiên bị một tiếng xé rách.

Tuyên Vân Chi đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Đồ điên!"

Giọng nói vừa vang lên, tay cũng vung ra, mang theo đầu ngón tay sáng bóng đánh về phía cổ anh.

Thân hình Tư Vân Tà lập tức nghiêng một cái.

Tuyên Vân Chi nhân cơ hội anh buông lỏng khống chế mà túm lấy khăn tắm ở dưới đấy quấn quanh người mình lại.

Chỉ là cô đã xem nhẹ Tư Vân Tà.

Vì thế, cô vừa quấn khăn tắm xong, sắp xuống giường, cổ chân trơn bóng bị một bàn tay nắm lấy, kéo mạnh khiến cô loạng choạng suýt ngã trở lại giường.

"Muốn chạy đi đâu?"

Giọng nói đầy mị lực vang lên bên tai cô.

Cô xoay người, tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đầy tính công kích ngồi ở mép giường.

"Anh khi dễ một cô gái thì có bản lĩnh gì!"

Vào lúc cô phát hiện mình không có cách nào chạy thoát được thì liền mất lý trí chửi ầm lên.

Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, mang theo một vẻ tà mị khó diễn tả thành lời.

"Tôi cũng chưa thấy qua có người phụ nữ nào khỏa thân mà vẫn không có chút xấu hổ nào."

Nói xong, bàn tay nắm chặt mắt cá chân của cô cũng buông ra.

Đôi chân thon dài gác lên nhau, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Tuyên gia dạy dỗ em như thế nào."

"Hả?"

Cô thấy mình thoát khỏi nguy hiểm, lập tức thở phào một hơi.

Chỉ thấy Tư Vân Tà một tay chống đầu, thanh âm lười biếng.

"Dưới vẻ ngoài của thiên kim tiểu thư mang theo một tâm hồn không hề sợ gì. Chà, thú vị."
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 44

[HIDE-THANKS]Tuyên Vân Chi nâng mí mắt nhìn về phía anh, môi đỏ cong lên ý cười.

"Tư tiên sinh cũng không kém, tuổi còn trẻ, thân kinh bách chiến, bá vương ngạnh thượng cung, cũng là ngựa quen đường cũ."

Tư Vân Tà nghe xong lời cô nói, trố mắt chớp chớp một cái, môi mỏng truyền đến từng đợt tiếng cười.

Đây có phải là đang bày tỏ bất mãn với những gì anh vừa làm không?

Bá vương ngạnh thượng cung?

Câu này hình dung cũng chuẩn xác đấy.

Anh cũng đã định làm như vậy.

Nhưng mà.. bầu không khí bị phá hỏng, cũng không tiếp tục được nữa.

Anh đứng lên, cất bước đến trước mặt Tuyên Vân Chi.

"Vậy có phải tôi nên cảm ơn lời khen của Tuyên tiểu thư không?"

Không đợi cô phản ứng, tay đã bị nắm lấy, bị kéo ngồi xuống giường.

Cô còn đang nghi hoặc liền cảm nhận được chỗ vết thương ở bả vai truyền đến sự lạnh lẽo.

Nghiêng đầu qua, đã thấy người này cầm lấy thuốc mỡ nghiêm túc bôi lên.

Đường Nhất đứng ở cửa, trong đầu do dự không biết có nên đi hay không, đứng tầm hai mươi phút.

Hai mươi phút sau, cửa phòng mở ra.

Tuyên Vân Chi mặc một bộ đồ ngủ, tay nhận lấy cái hộp trên tay anh ta.

Đường Nhất một thân tây trang thẳng thớm, ôn hòa nói.

"Tuyên tiểu thư ngủ ngon."

Tuyên Vân Chi rũ mắt nhìn cái hộp, lên tiếng: "Đợi đã."

"Tuyên tiểu thư còn gì phân phó?"

"Đem tiên sinh của các người đi đi."

Dứt lời, cánh cửa vốn mở một nửa bị cô giơ tay đẩy ra.

Liền nhìn thấy Tư Vân Tà đang ngồi trên ghế, cầm một cái ly vuốt ve quan sát, hoàn toàn không có ý thức đây là phòng người khác.

Tuyên Vân Chi quay đầu nhìn anh, bĩu môi, nhấc chân đi qua kéo tay anh.

Anh cũng tùy ý cho cô muốn làm gì thì làm, dáng vẻ lười biếng, nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt phượng khẽ cong.

Thuận thế đứng dậy, từng bước chậm chạp đi đến cửa.

Đến cửa phòng, Tư Vân Tà dừng bước lại.

"Không định nói chúc ngủ ngon tôi?"

Tuyên Vân Chi nghe xong, "hừ" một tiếng, mí mắt cũng không nâng lên một cái, trực tiếp đóng cửa.

Đường Nhất đứng ở một bên, mí mắt giật giật.

Tư Vân Tà liếc Đường Nhất một cái.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Đường Nhất ho khan một tiếng, do dự nửa ngày mới nói ra.

"Tiên sinh bị đuổi ra ngoài?"

Anh ta không thể tin vào những gì mình thấy nên không nhịn được mới hỏi.

Tư Vân Tà nghe anh ta nói vậy, sững sờ chớp mắt, ngược lại nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, ý cười càng nồng đậm.

"Bé con."

Giọng nói rất nhẹ, giống như là đang thì thầm.

Đuổi tiên sinh ra như vậy mà tiên sinh cũng không hề tức giận chút nào.

Không thể không nói, Tuyên tiểu thư thật lợi hại.

Sau khi Tuyên Vân Chi đóng cửa phòng lại, mở hộp giấy trong tay ra.

Hộp giấy bị băng dính quấn quanh rất nhiều vòng, cũng không đồng đều, giống như bị người ta tức giận đóng gói lấy.

Khi cô mở ra xem thứ bên trong, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười.

Cô còn tưởng là cái gì.

Chỉ thấy ở trong hộp là một chiếc thiệp mời màu đen.

Cô mở ra.

"Tuyên Vân Chi, cô dám làm ra chuyện kinh tởm như vậy. Nếu không chiếm được Tưởng Tiểu Liên, tôi sẽ khiến cô phải trả giá."

Cầm cái thiệp màu đen ở trong tay thưởng thức.

Cô làm chuyện kinh tởm?

Kể từ khi cô đến thế giới này, cô đã rất lương thiện rồi.

Chuyện thương thiên hại lý còn chưa từng làm qua.

Nhìn bộ dáng Lãnh Băng Hàn tức giận như vậy, đái khái là biết.. Tưởng Tiểu Liên lên giường với Hiên Viên Vinh chứ gì?

Đại khái là vừa vặn bị Lãnh Băng Hàn, còn có ba của Lãnh Băng Hàn bắt gặp được đi?

Nghĩ như vậy, ý cười trên môi cô càng đậm.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 45

[HIDE-THANKS]Cô cũng đâu làm cái gì, chỉ để lại cho ông Lãnh một câu, muốn nhìn xem Tưởng Tiểu Liên là người như nào, thì tới khách sạn Đại Vũ phòng 808.

Ai ngờ sẽ gặp được?

Vừa đúng lúc, Tưởng Tiểu Liên và Hiên Viên Vinh đang lăn giường thì cha con Lãnh Băng Hàn tới.

Thế cho nên người đứng ở cửa đều có thể nghe được âm thanh bên trong.

Khiến Lãnh Băng Hàn xanh mặt lập tức vọt vào, đấm Hiên Viên Vinh một cái.

Mà ông Lãnh cũng giận dữ cảnh cáo Lãnh Băng Hàn, chỉ cần ông ta còn sống một ngày, anh ta và Tưởng Tiểu Liên không có khả năng!

Mà người sụp đổ còn có Tưởng Tiểu Liên.

Từ lúc cô ta tỉnh lại từ trong cơn tình dục và ham muốn thì nhìn thấy mặt mũi bầm dập của Hiên Viên Vinh, trực tiếp hét lên.

Rõ ràng là người đàn ông tuấn mỹ kia, sao lại thành A Vinh?

Sao có thể?

Cô ta là A Vinh lên giường?

Hiên Viên VInh không biết Tưởng Tiểu Liên nghĩ cái gì, chỉ nhìn thấy cô ta ở một bên khóc lóc, cũng mặc kệ mặt mũi mình đang bị bầm dập mà ôm cô ta vào lòng, cẩn thận an ủi hứa hẹn nhất định sẽ cho Tưởng Tiểu Liên một gia đình hạnh phúc.

Nghe thấy lời này, Tưởng Tiểu Liên liền yếu đuối ngã vào lòng Hiên Viên Vinh, vô lực đáp một câu.

"A Vinh, em chỉ còn có anh thôi."

Hiên Viên VInh và Tưởng Tiểu Liên tự định chuyện chung thân này, Tuyên Vân Chi không biết.

Bây giờ cô đang tự hỏi làm cách nào để giảm 8 số may mắn còn lại của Nam Cung Vũ.

Đột nhiên cô nhớ tới một vấn đề.

"Hệ thống?"

Giọng nói máy móc lạnh băng của 001 vang lên.

"Ký chủ có chuyện gì?"

"Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ đi về đâu?"

"Ký chủ, đây chỉ là một thế giới nhỏ không đáng kể trong vũ trũ, nó chỉ là nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi hoàn thành tất nhiên phải đi làm nhiệm vụ thứ hai, thứ ba."

Tuyên Vân Chi nghe xong trầm mặc, chớp mắt một cái.

Hệ thống 001 ở trong đầu cô trực tiếp ràng buộc với Tuyên Vân Chi, vì vậy suy nghĩ của cô không thể che giấu được hệ thống 001.

Âm thanh máy móc lạnh băng vang lên.

"Ký chủ, không thể không nói rằng boss phản diện của thế giới này rất xuất sắc. Nhưng đây cũng không thể trở thành lý do mà cô lưu luyến."

Tuyên Vân Chi sửng sốt, bỗng nhiên nhếch môi lên.

Hệ thống nói không sai. Nếu như hỏi, thế giới này còn gì lưu luyến, hoặc là có thể làm dao động đến cảm xúc của cô, sợ rằng chỉ có Tư Vân Tà.

Cảm xúc của cô đối với Tư Vân Tà quá phức tạp, giống như một con chim non. Đến đây, người đầu tiên khiến cô kinh diễm, người đầu tiên khiến cô dây dưa không rõ ràng, vì bảo vệ anh mà bị trúng một phát súng. Mặc dù là có mục đích, nhưng cô vẫn liều lĩnh xông ra, còn có cảm xúc không phản cảm và không bài xích anh..

Tất cả đều trở thành một nhân tố phức tạp, khiến cô không biết từ lúc nào đã coi anh là một người hoàn chỉnh chứ không phải là một nhân vật trong thế giới nhiệm vụ.

Hệ thống không sai, cái này không thể trở thành lý do cô lưu luyến thế giới này.

Cô ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại, môi đỏ cong lên, nhắm mắt lại, trong lòng trả lời lại một câu.

"Biết rồi."

Tuyên Vân Chi luôn có thể bình tĩnh đến đáng sợ trong những lúc quan trọng cần đưa ra lựa chọn.

Buổi trưa ba ngày sau, cô và Tư Vân Tà đang ngồi đối diện ăn cơm.

Trong đầu đột nhiên truyền tới một âm thanh.

"Đing, xin chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ số may mắn cộng 5, yêu cầu ký chủ chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi cơ thể này bất cứ lúc nào trong vòng 24 giờ và đến thế giới tiếp theo."

Editor: Còn 5 chương nữa là kết thúc thế giới 1 nhé[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 46

[HIDE-THANKS]Động tác múc cháo trên tay Tuyên Vân Chi dừng lại một chút.

Khẽ cau mày, nhiệm vụ hoàn thành? Cái gì cô cũng chưa làm mà.

Hệ thống 001 cất tiếng.

"Hôm nay Tưởng Tiểu Liên và Hiên Viên đã đi lãnh chứng. Người phụ nữ thuộc về nam chính Nam Cung Vũ đã thuộc về người khác, đây chính là đả kích của anh ta, liền giảm 12 chỉ số may mắn. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ."

Cô ngước mắt nhìn về phía Tư Vân Tà.

Người đàn ông vẫn thong thả ung dung ăn cơm, chỉ một bữa cơm dường như cũng biến thành cảnh đẹp ý vui.

Đôi mắt phượng hơi nhếch lên.

"Có việc gì?"

Tuyên Vân Chi bĩu môi.

"Nghe nói, Hiên Viên Vinh và Tưởng Tiểu Liên hôm nay đi lãnh chứng kết hôn."

Giọng nói người đàn ông cực kỳ lười biếng.

"Vậy à?"

Giống như đây cũng là lần đầu anh nghe thấy chuyện này.

Nhưng tốc độ kết hôn này quá nhanh. Còn không nghe thấy chút tin tức gì đã trở thành vợ chồng, cứ cảm thấy có chút kỳ quái.

Tư Vân Tà nâng mắt lên.

"Đây không phải là điều em muốn à?"

Tuyên Vân Chi không chớp mắt nhìn anh, đột nhiên cười thành tiếng.

"Là anh ra tay, đúng không?"

Anh cũng không che giấu, ngược lại để đôi đũa trong tay xuống, đưa tay lên chống cằm, tà tứ cười.

"Vậy em tính báo đáp tôi thế nào?"

Anh cũng chỉ thuận tay trợ giúp mà thôi.

Nguyên nhân thật sự là thấy Nam Cung Vũ không vừa mắt.

Không phải anh ta thích cái gì mà Liên kia sao?

Không phải vì Liên gì đó kia mà làm Tuyên Vân Chi nhà tan cửa nát, lưu lạc đến chợ đen sao?

Vậy thì để cho anh ta nếm thử cảm giác khi nhìn thấy người phụ nữ của mình kết hôn với người khác đi.

Buổi sáng hôm nay, khi Tưởng Tiểu Liên và Hiên Viên Vinh đi lãnh chứng, anh cố ý bảo Đường Nhất mời Nam Cung Vũ đến tận mắt chứng kiến.

Mới chỉ một giờ trước, sao người phụ nữ này đã biết rồi?

Tuyên Vân Chi nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt là ý cười tươi tắn, vươn ngón tay ra ngoắc ngoắc anh.

"Em sẽ nói với anh một chuyện."

Tư Vân Tà nhướng mày, phàm là lúc cô gái này cười như hoa nhìn anh, thì luôn có chuyện cầu xin anh.

Anh không hỏi, rướn người qua theo ý cô.

Mới vừa tới gần, cổ đã bị ôm, một đôi môi mềm mại dán vào trên môi anh.

Chỉ nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra, sau đó, cơ thể mềm mại nhào vào lòng anh.

"Từ rất lâu, rất lâu trước kia, đã muốn hôn anh như vậy."

Giữa lúc môi răng quấn quýt, nghe thấy giọng nói nỉ non của Tuyên Vân Chi.

Trong đôi mắt anh hiện lên vẻ sững sờ, ngay sau đó liền điên cuồng.

Ôm lấy đầu cô, hung hăng mút vào.

Người phụ nữ này, quả nhiên rất biết cách dụ hoặc anh.

Nhưng vào lúc anh đang nhiệt tình thì cô lại đẩy ra, bàn tay trắng nõn xuất hiện trong tầm nhìn của anh, che đi đôi môi đỏ mọng..

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô.

Tuyên Vân Chi không ngờ anh sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Vì sợ chuyện tình chuyển hướng cô liền vội vàng bịt kín miệng mình lại.

Vẫn còn có chuyện chưa nói.

"Buổi chiều anh rảnh không?" Cô hỏi một câu.

"Hửm?"

Một tiếng nghi nghi mang theo sự lười biếng, sự chú ý đều đặt hết lên bàn tay trắng nõn kia, dường như không chú ý đến cô đang nói cái gì.

"Em hẹn hò với anh."

Dứt lời, rốt cuộc Tư Vân Tà cũng nhìn thẳng vào cô.

Cả người cô được anh ôm vào lòng, người đàn ông cười nói:

"Bé con, bỏ tay ra, để tôi hôn xong muốn hẹn hò lúc nào cũng được."

Giọng nói mang theo ý quyến rũ, nghe vào tai khiến người ta mê đắm.

Tuyên Vân Chi kiên định lắc đầu.

"Chỉ có lần này, nếu không muốn thì thôi."

Vừa nói xong, cô liền muốn từ trên người anh đứng xuống.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 47

Đang định đi thì liền bị Tư Vân Tà kéo lại, cả người được anh ôm vào trong lòng.

"Hôm nay lại làm sao vậy?"

"Hả?"

"So với trước đây thì tự nhiên nhiệt tình hơn."

Giọng nói đầy mị lực, từ trong cổ họng phát ra.

Anh muốn đến gần cô hơn, muốn hiểu được suy nghĩ của cô.

Cô ngồi trên chân anh, đung đưa cẳng chân.

"Chúng ta.. hẹn hò nên làm những gì?"

Cô có hơi mất tự nhiên hỏi.

Chuyện hẹn hò này, Tuyên Vân Chi sống hai đời vẫn chưa từng trải nghiệm.

Đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ đùa cợt.

"Bé con, em hỏi tôi?"

Cô ho khan một tiếng, giơ tay làm bộ sửa sang vạt áo cho hắn.

"Nửa tiếng sau, anh ở cửa chờ em. Chúng ta hẹn hò."

Cô cố gắng làm cho mình thật tự nhiên, không để bản thân quá xấu hổ.

Tư thái của Tư Vân Tà lười biếng, ngón tay thon dài lướt qua sợi tóc trước trán cô.

"Ừm."

Giọng nói nhàn nhạt, giữa hai hàng mày mang theo chút hứng thú.

Hẹn hò?

Nói thật, đối với anh đây là hai từ rất xa lạ.

Sau khi nói xong, Tuyên Vân Chi liền trở về phòng mình.

Sau khi về phòng, chuyện đầu tiên làm chính là mở máy tính lên mạng tìm những việc cần chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò.

Bình tĩnh đọc cẩn thận, sau đó tìm một chiếc váy trắng, dự định thay đổi cách ăn mặc một chút.

Lúc này, hệ thống 001 cũng không nhịn được lên tiếng.

"Ký chủ, theo quan sát những ngày nay thì boss phản diện có vẻ thích kiểu hoang dã hơn một chút."

Tuyên Vân Chi đang mặc dở váy, nghĩ nghĩ, cảm thấy hệ thống nói có lý, lại cởi váy ra, lấy một chiếc váy ngắn màu đen khác mặc vào, lại tìm một đôi vớ màu đen.

Hoang dã? Tên kia thích kiểu này à?

Không quan trọng, kiểu gì cô cũng chơi được.

Vừa mặc vớ xong, hệ thống 001 một lại cất giọng nói máy móc lên.

"Ký chủ, theo quan sát mấy ngày qua, nếu bạn mặc như này ra ngoài, tôi sợ rằng boss phản diện sẽ không cho bạn bước ra khỏi cổng."

Tuyên Vân Chi hít sâu một hơi, nghiến răng nói: "Câm miệng!"

Nói xong, cởi vớ ra trực tiếp ném vào một góc.

Nửa tiếng sau, cô xuống trước cổng Tư gia.

Cuối cùng vẫn chọn chiếc váy trắng tươi mới kia, vạt váy làm nổi bật dáng người và khí chất của cô. Chân váy bó sát làm cô chỉ có thể chậm rãi bước đi.

Tư Vân Tà mặc một thân tây trang được cắt may tinh xảo, giơ tay nhấc chân đều vô ý mang theo khí chất cao quý.

Rõ ràng tây trang mặc trên người anh mang theo cảm giác rất thân sĩ và nghiêm túc.

Nhưng sao đến người này lại không che giấu được sự cao ngạo và tà mị trên người anh, hai cúc áo sơ mi hàng trên cùng không cài, ngược lại khiến trang phục đơn giản càng thêm gợi cảm.

Chậc.

Nhìn nhiều vẫn lần không kiềm được thốt lên một chữ, yêu nghiệt.

Tư Vân Tà nhìn Tuyên Vân Chi mặc một chiếc váy trắng, từng bước đi tới, đôi mắt của anh càng thêm sâu thẳm.

Chỉ trang điểm đơn giản cũng khiến anh nhìn không muốn rời.

Nhìn cô mỗi bước đi đều cúi đầu nhìn làn váy, cho đến khi đi đến trước mặt anh, hình như cô đã không chịu nổi.

Cúi đầu, "xoẹt" một tiếng, vạt váy trắng bị xé ra, vết rách kéo dài đến đùi.

Bộ váy nhẹ nhàng ban đầu, vì hành động của cô đã biến thành một vẻ gợi cảm quyến rũ.

Anh sửng sốt, bỗng nhiên bật cười, kéo người vào trong lòng ôm.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back