Bài viết: 10 

Chương 30: Quán bar lão bản (3).
[ Nhiệm vụ: Mời ký chủ bằng bất cứ cách gì nội trong vòng một tháng đưa quán bar đi lên đứng đầu toàn thành phố.]
Minh Ly: "..."
Với cái rách nát này?
[Tiểu tỷ tỷ, ta tin tưởng vào năng lực của ngươi.] Phát tin xong liền offline ngay tức khắc.
Minh Ly: Ta tin ngươi cái quỷ.
Đối với hệ thống tin tưởng Minh Ly không chút hứng thú. Bây giờ điều nàng quan tâm chính là làm thế nào trong vòng một tháng biến cái nơi tồi tàn rách nát này trở thành đệ nhất quán bar.
Hừ!
Còn không phải chỉ là một cái nho nhỏ quán bar sao.
Này không có gì khó. Bổn đại nhân rất tự tin.
Ngọa tào (*) !
Nhìn tình hình kinh tế của nguyên chủ Minh Ly nhịn không được mà thốt lên một câu chửi bậy, số dư ít ỏi đến đáng thương nga.
(*) Câu chửi.
Hệ thống: Moahaha.. Nó tỏ vẻ rất vui sướng khi ký chủ gặp khó khăn.
Đừng nghĩ nàng không biết nó đang suy nghĩ cái gì. Hừ!
Hệ thống: ╮ (╯▽╰) ╭
Không cho Hệ thống đắc ý lâu ngay ngày hôm sau Minh Ly đã làm thiếu niên gọi người đến tu sửa lại tất cả mọi thứ, mà những người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong làng thiết kế.
Hệ thống :(╯°Д°) ╯
Ký chủ, ngươi có thể nói rõ tiền là từ đâu tới?
Minh Ly chỉ hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến nó. Đối với việc kiếm tiền Minh Ly tỏ vẻ Bổn đại nhân không gì không làm nổi.
Lúc này nàng đang ở trong lớp học. Nguyên chủ năm nay mười bảy tuổi, còn đang học cao trung.
Hệ thống: "..."
Ký chủ làm cái nhiệm vụ cho tỉnh người.
[Nhiệm vụ: Thỉnh ký chủ trở thành học bá.]
Minh Ly: "..."
Hệ thống một lời không hợp liền phát nhiệm vụ phải làm sao? Online chờ, rất gấp.
Hệ thống: ╭ (╯^╰) ╮
Hừ, còn không phải chỉ là học bá, chuyện nhỏ.
Từ hộc bàn đưa ra tới bài thi, Minh Ly ngước mắt nhìn trần nhà. Không ngờ nguyên chủ lại là một cái học tra, nàng thu hồi lời nói còn kịp sao?
Lật từng bài thi không có bài nào trên điểm trung bình. Minh Ly trấn định nhét bài thi vào trong hộc bàn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lạnh lẽo.
Theo như trong trí nhớ của nguyên chủ, nguyên chủ đúng là một cái học tra chính hiệu thời gian nguyên chủ đi học hầu như đều ghé vào bàn ngủ. Đến nỗi thầy cô giáo cũng đã không nghĩ lý đến trên người nàng, đều là một bộ dạng mặc kệ giống như có câu "bay chết mặc bay" nhưng ở đây nguyên chủ lại là "mi chết mặc mi".
Hít thật sâu một hơi Minh Ly bắt đầu làm nhiệm vụ. Nói thật, với cái danh học tra nàng vô cùng không mừng.
Hành động của nàng đưa đến những ánh mắt không thể tin được của đồng học (*) trong lớp.
(*) học cùng lớp.
Một cái lên lớp suốt ngày ghé bàn ngủ bỗng nhiên tỉnh ngộ lo lắng học tập? Đồng học tỏ vẻ bị dọa đến nơi, không chỉ đồng học mà ngay cả thầy cô giáo đều không tin vào mắt mình.
Bọn họ đây là bị hoa mắt rồi sao?
Hay là cọng dây thần kinh nào của nàng chạm vào nhau?
Nếu Minh Ly nghe được tiếng lòng của bọn họ không biết sẽ nổi bão như thế nào? Đáng tiếc là nàng không nghe được.
Mà Minh Ly Lúc này đang vùi đầu vào tập sách trước mặt, tốc độ lật sách của nàng rất nhanh, nhanh đến nỗi mọi người đều nghĩ nàng đây là đang chơi đâu. Nhưng kết quả đúng là ngoài dự đoán của mọi người, kỳ thi không lâu sau đó thành tích của nàng làm cả đám người trố mắt.
Lúc ấy Minh Ly nghĩ không có gì có thể làm khó nổi bổn đại nhân.
Đây là điều lúc sau, còn bây giờ Minh Ly đang không ngừng lật sách.
Thời gian cũng thật nhanh, chớp mắt đã đến một tháng kỳ hạn. Quán bar lúc này không còn là bộ dạng như lúc nàng vừa đến, từ trong ra ngoài đều lộ rõ vẻ xa hoa nhưng không quá chói mắt.
Đại sảnh bên trong cải tiến càng thêm rộng rãi, quầy rượu đều là những chai rượu quý rượu lâu năm..
Minh Ly vẫn để tên cũ của nó là Phong Mãn Lâu, đây là cái tên gia gia nguyên chủ đặt ra nàng cũng không có hứng thú thay đổi nó. Nói thật, với cái xã hội hiện đại mà quán bar có tên cổ đại như thế này Minh Ly cảm thấy say. Nhưng dù sao thì tên này cũng đã lấy được nhiều đời, vậy nên.. để vậy đi.
Trong thời gian này cũng có rất nhiều người đến Phong Mãn Lâu tìm tra nhưng đều bị Minh Ly trước dùng vũ lực sau báo cảnh khiến cho những kẻ đó không những bị đánh còn phải bồi thường, chuyện này cũng lấy tốc độ nhanh chóng lan truyền rộng rãi cho nên bây giờ những đám kia an phận hơn nhiều. Khi không nắm chắc sẽ đánh thắng nàng thì sẽ không đến tìm đánh, bọn họ đều có bóng ma trong người.
Phong Mãn Lâu làm ăn tốt đần dần đều là quán bar đứng đầu cả thành phố, không chỉ là chất lượng phục vụ mà an ninh chất lượng đồ dùng đều là tốt nhất. Có mặt ở đây đều là những người tai to mặt lớn.
Điều này cũng đem đến vô số chủ nợ kéo đến bên ngoài Phong Mãn Lâu đòi tiền.
Cũng không biết tra cha của nguyên chủ bên ngoài trải qua như thế nào mà người đòi nợ không ngừng hướng tới chỗ Minh Ly đòi nợ.
Đối với từng đám từng đám kéo đến đòi nợ Minh Ly còn không để vào mắt.
Báo nguy nhiều cảnh sát cũng không muốn để ý, đơn giản chính là người ta đến đòi nợ không làm gì sai chẳng lẽ bọn họ bắt người đi.
Minh Ly mắt lạnh đầy nguy hiểm chỉ để lại một câu rồi phủi mông rời đi: "Kẻ nào nợ liền tìm hắn mà đòi nợ, còn đến chỗ nàng làm loạn thì đừng trách nàng không nhắc trước."
Những người kia vậy mà mạc danh cảm thấy sợ hãi, bọn họ vậy mà sợ một cái tiểu cô nương.
Bên này người đến đòi nợ đạp đổ cả cửa, bên kia phía tra cha hắn ở hưởng thụ cuộc sống gia đình.
Hệ thống lúc này vô cùng bất an, nó chậm một chút online không chừng sẽ có án mạng a.
Ký chủ vậy mà có suy nghĩ cấp làm rớt mấy kẻ kia, nghĩ mà sợ. Còn hảo, nó kịp thời ngăn lại nàng cái ý nghĩ điên rồ kia.
Hệ thống âm thầm vuốt trộm một mặt đã ra mồ hôi lạnh. Thân làm một cái đủ tư cách hệ thống thật không dễ a. O (╯□╰) o.
Minh Ly tỏ vẻ đã quá quen với như vậy phá hệ thống, làm ngơ.
[ Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.]
Minh Ly: "..."
Hừ, đến quà tân thủ còn không cho hoàn thành nỗi gì chứ.
Ký chủ, hình như ngươi đã nhầm lẫn ở đâu?
Đây không phải là trò chơi được không. Hơn nữa, ngươi hình như đã quên chính ngươi khinh thường bug ta cấp cho ngươi.
Bug ư? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra.
Hệ thống: "..."
Tại sao nó lại quên mất chính ký chủ là một cái BUG to đùng nhỉ! -_-
Minh Ly: "..."
Với cái rách nát này?
[Tiểu tỷ tỷ, ta tin tưởng vào năng lực của ngươi.] Phát tin xong liền offline ngay tức khắc.
Minh Ly: Ta tin ngươi cái quỷ.
Đối với hệ thống tin tưởng Minh Ly không chút hứng thú. Bây giờ điều nàng quan tâm chính là làm thế nào trong vòng một tháng biến cái nơi tồi tàn rách nát này trở thành đệ nhất quán bar.
Hừ!
Còn không phải chỉ là một cái nho nhỏ quán bar sao.
Này không có gì khó. Bổn đại nhân rất tự tin.
Ngọa tào (*) !
Nhìn tình hình kinh tế của nguyên chủ Minh Ly nhịn không được mà thốt lên một câu chửi bậy, số dư ít ỏi đến đáng thương nga.
(*) Câu chửi.
Hệ thống: Moahaha.. Nó tỏ vẻ rất vui sướng khi ký chủ gặp khó khăn.
Đừng nghĩ nàng không biết nó đang suy nghĩ cái gì. Hừ!
Hệ thống: ╮ (╯▽╰) ╭
Không cho Hệ thống đắc ý lâu ngay ngày hôm sau Minh Ly đã làm thiếu niên gọi người đến tu sửa lại tất cả mọi thứ, mà những người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong làng thiết kế.
Hệ thống :(╯°Д°) ╯
Ký chủ, ngươi có thể nói rõ tiền là từ đâu tới?
Minh Ly chỉ hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến nó. Đối với việc kiếm tiền Minh Ly tỏ vẻ Bổn đại nhân không gì không làm nổi.
Lúc này nàng đang ở trong lớp học. Nguyên chủ năm nay mười bảy tuổi, còn đang học cao trung.
Hệ thống: "..."
Ký chủ làm cái nhiệm vụ cho tỉnh người.
[Nhiệm vụ: Thỉnh ký chủ trở thành học bá.]
Minh Ly: "..."
Hệ thống một lời không hợp liền phát nhiệm vụ phải làm sao? Online chờ, rất gấp.
Hệ thống: ╭ (╯^╰) ╮
Hừ, còn không phải chỉ là học bá, chuyện nhỏ.
Từ hộc bàn đưa ra tới bài thi, Minh Ly ngước mắt nhìn trần nhà. Không ngờ nguyên chủ lại là một cái học tra, nàng thu hồi lời nói còn kịp sao?
Lật từng bài thi không có bài nào trên điểm trung bình. Minh Ly trấn định nhét bài thi vào trong hộc bàn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lạnh lẽo.
Theo như trong trí nhớ của nguyên chủ, nguyên chủ đúng là một cái học tra chính hiệu thời gian nguyên chủ đi học hầu như đều ghé vào bàn ngủ. Đến nỗi thầy cô giáo cũng đã không nghĩ lý đến trên người nàng, đều là một bộ dạng mặc kệ giống như có câu "bay chết mặc bay" nhưng ở đây nguyên chủ lại là "mi chết mặc mi".
Hít thật sâu một hơi Minh Ly bắt đầu làm nhiệm vụ. Nói thật, với cái danh học tra nàng vô cùng không mừng.
Hành động của nàng đưa đến những ánh mắt không thể tin được của đồng học (*) trong lớp.
(*) học cùng lớp.
Một cái lên lớp suốt ngày ghé bàn ngủ bỗng nhiên tỉnh ngộ lo lắng học tập? Đồng học tỏ vẻ bị dọa đến nơi, không chỉ đồng học mà ngay cả thầy cô giáo đều không tin vào mắt mình.
Bọn họ đây là bị hoa mắt rồi sao?
Hay là cọng dây thần kinh nào của nàng chạm vào nhau?
Nếu Minh Ly nghe được tiếng lòng của bọn họ không biết sẽ nổi bão như thế nào? Đáng tiếc là nàng không nghe được.
Mà Minh Ly Lúc này đang vùi đầu vào tập sách trước mặt, tốc độ lật sách của nàng rất nhanh, nhanh đến nỗi mọi người đều nghĩ nàng đây là đang chơi đâu. Nhưng kết quả đúng là ngoài dự đoán của mọi người, kỳ thi không lâu sau đó thành tích của nàng làm cả đám người trố mắt.
Lúc ấy Minh Ly nghĩ không có gì có thể làm khó nổi bổn đại nhân.
Đây là điều lúc sau, còn bây giờ Minh Ly đang không ngừng lật sách.
Thời gian cũng thật nhanh, chớp mắt đã đến một tháng kỳ hạn. Quán bar lúc này không còn là bộ dạng như lúc nàng vừa đến, từ trong ra ngoài đều lộ rõ vẻ xa hoa nhưng không quá chói mắt.
Đại sảnh bên trong cải tiến càng thêm rộng rãi, quầy rượu đều là những chai rượu quý rượu lâu năm..
Minh Ly vẫn để tên cũ của nó là Phong Mãn Lâu, đây là cái tên gia gia nguyên chủ đặt ra nàng cũng không có hứng thú thay đổi nó. Nói thật, với cái xã hội hiện đại mà quán bar có tên cổ đại như thế này Minh Ly cảm thấy say. Nhưng dù sao thì tên này cũng đã lấy được nhiều đời, vậy nên.. để vậy đi.
Trong thời gian này cũng có rất nhiều người đến Phong Mãn Lâu tìm tra nhưng đều bị Minh Ly trước dùng vũ lực sau báo cảnh khiến cho những kẻ đó không những bị đánh còn phải bồi thường, chuyện này cũng lấy tốc độ nhanh chóng lan truyền rộng rãi cho nên bây giờ những đám kia an phận hơn nhiều. Khi không nắm chắc sẽ đánh thắng nàng thì sẽ không đến tìm đánh, bọn họ đều có bóng ma trong người.
Phong Mãn Lâu làm ăn tốt đần dần đều là quán bar đứng đầu cả thành phố, không chỉ là chất lượng phục vụ mà an ninh chất lượng đồ dùng đều là tốt nhất. Có mặt ở đây đều là những người tai to mặt lớn.
Điều này cũng đem đến vô số chủ nợ kéo đến bên ngoài Phong Mãn Lâu đòi tiền.
Cũng không biết tra cha của nguyên chủ bên ngoài trải qua như thế nào mà người đòi nợ không ngừng hướng tới chỗ Minh Ly đòi nợ.
Đối với từng đám từng đám kéo đến đòi nợ Minh Ly còn không để vào mắt.
Báo nguy nhiều cảnh sát cũng không muốn để ý, đơn giản chính là người ta đến đòi nợ không làm gì sai chẳng lẽ bọn họ bắt người đi.
Minh Ly mắt lạnh đầy nguy hiểm chỉ để lại một câu rồi phủi mông rời đi: "Kẻ nào nợ liền tìm hắn mà đòi nợ, còn đến chỗ nàng làm loạn thì đừng trách nàng không nhắc trước."
Những người kia vậy mà mạc danh cảm thấy sợ hãi, bọn họ vậy mà sợ một cái tiểu cô nương.
Bên này người đến đòi nợ đạp đổ cả cửa, bên kia phía tra cha hắn ở hưởng thụ cuộc sống gia đình.
Hệ thống lúc này vô cùng bất an, nó chậm một chút online không chừng sẽ có án mạng a.
Ký chủ vậy mà có suy nghĩ cấp làm rớt mấy kẻ kia, nghĩ mà sợ. Còn hảo, nó kịp thời ngăn lại nàng cái ý nghĩ điên rồ kia.
Hệ thống âm thầm vuốt trộm một mặt đã ra mồ hôi lạnh. Thân làm một cái đủ tư cách hệ thống thật không dễ a. O (╯□╰) o.
Minh Ly tỏ vẻ đã quá quen với như vậy phá hệ thống, làm ngơ.
[ Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.]
Minh Ly: "..."
Hừ, đến quà tân thủ còn không cho hoàn thành nỗi gì chứ.
Ký chủ, hình như ngươi đã nhầm lẫn ở đâu?
Đây không phải là trò chơi được không. Hơn nữa, ngươi hình như đã quên chính ngươi khinh thường bug ta cấp cho ngươi.
Bug ư? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra.
Hệ thống: "..."
Tại sao nó lại quên mất chính ký chủ là một cái BUG to đùng nhỉ! -_-