Chap 10: Nhiếp chính vương yêu nghiệt (4)
Kể từ tối hôm đó cô và mục tiêu công lược không gặp nhau nữa, Thu Hòa cũng không cứu được Hiên Hách nên có thể vào cung không thì không chắc.
Nô tỳ Lan Nhi bước vào nói: "Tiểu thư, hôm nay phu nhân mời thợ may của Nhất Dạ đến lấy số đo."
Trong cung sắp tổ chức yến tiệc, chính buổi yến tiệc ấy là ngày cô và Tĩnh vương gặp nhau. Nhưng Tĩnh vương không phải mục tiêu của cô và cô cũng không phải Thu Linh lúc trước.
Sáng nay là một buổi sáng mồng một, hôm nay là ngày nguyên chủ hay lên chùa cầu phúc. Cô kêu Lan Nhi chuẩn bị xe ngựa đi đến chùa Đức Minh
"A di đà phật, thí chủ ngài đến rồi." Một tiểu sư nói. Cô chắp tay nói: "Hôm nay ta muốn cầu phúc và nhân duyên."
Cô đi theo trí nhớ vào trong điện, sau khi bái phật xong cô đứng dậy bước ra ngoài đi đến nơi cầu nhân duyên. Cô viết ước nguyện của mình ra giấy sau đó buộc lên cây là được. Nhưng thật trùng hợp cô lại gặp Hiên Hách ở đây. Cô gật đầu với hắn, hắn thấy thế cũng nhẹ gật đầu.
Cô treo ước nguyện nhân duyên của mình chợt nghe thấy: "Tiểu thư cầu cái gì vậy?" Hơi nóng vờn nhẹ qua cổ, cô quay lại không may đập mạnh vào ngực hắn, nước mắt sinh lí chảy ra..
Hắn thấy thế vội lấy tay xoa xoa cho cô, giọng nói không biết sao mang theo lo lắng: "Đúng thật là!" Hắn thở dài. Nghe thấy giọng điệu này hắn cũng khá là ngạc nhiên tại sao mình có thể để tâm đến việc nhỏ này.
Cô bỗng nói: "Nhiếp chính vương đại nhân cũng đến đây cầu nhân duyên?"
Hắn cười đáp: "Không, thấy tiểu thư nên ta qua."
"Theo ta hiểu, nhiếp chính vương là đang muốn kết bạn với ta sao?" Cô nói:
"Liệu ta có thể có được vinh hạnh này?" Cô khá bất ngờ khi hắn nói vậy, phải biết là cô chỉ thuận miệng.
"Ân." Cô mới không bỏ qua cơ hội này dễ dàng đâu.
- - Phủ Thượng Thư
"Tiểu thư, y phục của Nhất Dạ đã mang đến. Mời tiểu thư thay đồ để xem có không thích chỗ nào không?"
"Oa! Tiểu thư của chúng ta đúng là xinh đẹp, y phục có hoa mai in trên vạt áo lay động thật là phù hợp với khí chất của ngài." Lan Nhi nghĩ, cái danh đệ nhất tài nữ của tiểu thư nhà cô quả không sai.
"Em nghe nói tiểu thư Thu Hòa lần này cũng đi." Cô ngẩng đầu lên nói với Lan Nhi: "Là ý kiến của phụ thân sao?"
Lan Nhi lại thao thao nói tiếp: "Vâng, thưa tiểu thư, không biết Thu Hòa tiểu thư đã dùng biện pháp gì nữa." Thật ra cô cũng không lạ, nếu ngay cả chút bản lĩnh này mà nữ chính cũng không có thì thật là lạ rồi.
Buổi tối đang ngồi trước bàn cờ.
Cô có thói quen thích đánh cờ, nên cô mở bàn cờ ra để mình tự đi cả hai bên, đang suy nghĩ thì đột nhiên trước mặt có bóng màu đỏ ngồi xuống, cô ngẩng đầu, "Chả nhẽ nhiếp chính vương đã xem đây là nhà của ngài rồi ư?"
Không sai, người đến là nam phụ nha.
"Bàn cờ này hay là để ta tiếp tiểu thư đi." Hắn không trả lời vấn đề cô hỏi.
"Đã nghe danh nhiếp chính vương là kỳ tài đánh cờ, nay ta xin được chỉ giáo." Yến Như khách sáo nói.
Bắc Hiên cười to: "Haha, liệu có phải danh có xứng với thực hay không thì phải nhờ tiểu thư chỉ giáo rồi. Vẫn là mong tiểu thư nương tay thì hơn."
Qua 1 chung trà
"Chiếu tướng."
"Không hổ danh là ngài, ta đúng thật múa rìu qua mắt thợ, ta thua ván bài này nên thù lao mà ngày nhận được là một gợi ý." Yến Như lấy tay chấm nước trà ghi xuống bàn "Bắc Sa", hắn nhướng mày đứng dậy nói: "Đa tạ."
Gợi ý mà cô đưa ra chính là một huyện bị lũ lụt, do các quan lại che lấp, không báo cáo lên triều đình khiến mọi việc trở nên mất kiểm soát, đến khi mà triều đình biết được cũng đã muộn. Lũ lụt đã lây ra cả một tỉnh và có nguy cơ lấy đến các địa phương khác. Chính việc này Thu Hòa nói cho hoàng thượng khiến hoàng thượng nắm bắt được tiên cơ, tiến hành khai trừ sâu mọt, bước đầu có được lòng dân chúng, Hiên Hách thông minh như vậy sẽ nắm được cơ hội này.
Cô tin tưởng để điều hành cả một vương quốc, thâu tóm nó thì không bao giờ là một người vô dụng cả, Hiên Hách bước lên được vị trí ngày hôm nay tất cả không phải may mắn mà là thực lực.
Bắc Sa là một cơ hội mà cô trao cho hắn, còn việc hắn có nắm bắt được hay không thì tùy hắn.
Những ngày tiếp theo Yến Như vẫn tiếp tục công việc theo đúng nghĩa là đại tiểu thư của phủ thượng thư.
Yến tiệc ngày càng đến gần, các nhà quan lại quyền quý cũng có rất nhiều tiểu thư đến tuổi cập kê, hôm nay cô đã được nghe rất nhiều về vấn đề giữa các tỷ muội khi chuẩn bị cho buổi yến tiệc này, từ y phục, đồ trang sức, mỹ trang, khiến lòng cô cũng rạo rực theo. Cũng đã khoảng một thời gian không gặp hắn rồi.
Nô tỳ Lan Nhi bước vào nói: "Tiểu thư, hôm nay phu nhân mời thợ may của Nhất Dạ đến lấy số đo."
Trong cung sắp tổ chức yến tiệc, chính buổi yến tiệc ấy là ngày cô và Tĩnh vương gặp nhau. Nhưng Tĩnh vương không phải mục tiêu của cô và cô cũng không phải Thu Linh lúc trước.
Sáng nay là một buổi sáng mồng một, hôm nay là ngày nguyên chủ hay lên chùa cầu phúc. Cô kêu Lan Nhi chuẩn bị xe ngựa đi đến chùa Đức Minh
"A di đà phật, thí chủ ngài đến rồi." Một tiểu sư nói. Cô chắp tay nói: "Hôm nay ta muốn cầu phúc và nhân duyên."
Cô đi theo trí nhớ vào trong điện, sau khi bái phật xong cô đứng dậy bước ra ngoài đi đến nơi cầu nhân duyên. Cô viết ước nguyện của mình ra giấy sau đó buộc lên cây là được. Nhưng thật trùng hợp cô lại gặp Hiên Hách ở đây. Cô gật đầu với hắn, hắn thấy thế cũng nhẹ gật đầu.
Cô treo ước nguyện nhân duyên của mình chợt nghe thấy: "Tiểu thư cầu cái gì vậy?" Hơi nóng vờn nhẹ qua cổ, cô quay lại không may đập mạnh vào ngực hắn, nước mắt sinh lí chảy ra..
Hắn thấy thế vội lấy tay xoa xoa cho cô, giọng nói không biết sao mang theo lo lắng: "Đúng thật là!" Hắn thở dài. Nghe thấy giọng điệu này hắn cũng khá là ngạc nhiên tại sao mình có thể để tâm đến việc nhỏ này.
Cô bỗng nói: "Nhiếp chính vương đại nhân cũng đến đây cầu nhân duyên?"
Hắn cười đáp: "Không, thấy tiểu thư nên ta qua."
"Theo ta hiểu, nhiếp chính vương là đang muốn kết bạn với ta sao?" Cô nói:
"Liệu ta có thể có được vinh hạnh này?" Cô khá bất ngờ khi hắn nói vậy, phải biết là cô chỉ thuận miệng.
"Ân." Cô mới không bỏ qua cơ hội này dễ dàng đâu.
- - Phủ Thượng Thư
"Tiểu thư, y phục của Nhất Dạ đã mang đến. Mời tiểu thư thay đồ để xem có không thích chỗ nào không?"
"Oa! Tiểu thư của chúng ta đúng là xinh đẹp, y phục có hoa mai in trên vạt áo lay động thật là phù hợp với khí chất của ngài." Lan Nhi nghĩ, cái danh đệ nhất tài nữ của tiểu thư nhà cô quả không sai.
"Em nghe nói tiểu thư Thu Hòa lần này cũng đi." Cô ngẩng đầu lên nói với Lan Nhi: "Là ý kiến của phụ thân sao?"
Lan Nhi lại thao thao nói tiếp: "Vâng, thưa tiểu thư, không biết Thu Hòa tiểu thư đã dùng biện pháp gì nữa." Thật ra cô cũng không lạ, nếu ngay cả chút bản lĩnh này mà nữ chính cũng không có thì thật là lạ rồi.
Buổi tối đang ngồi trước bàn cờ.
Cô có thói quen thích đánh cờ, nên cô mở bàn cờ ra để mình tự đi cả hai bên, đang suy nghĩ thì đột nhiên trước mặt có bóng màu đỏ ngồi xuống, cô ngẩng đầu, "Chả nhẽ nhiếp chính vương đã xem đây là nhà của ngài rồi ư?"
Không sai, người đến là nam phụ nha.
"Bàn cờ này hay là để ta tiếp tiểu thư đi." Hắn không trả lời vấn đề cô hỏi.
"Đã nghe danh nhiếp chính vương là kỳ tài đánh cờ, nay ta xin được chỉ giáo." Yến Như khách sáo nói.
Bắc Hiên cười to: "Haha, liệu có phải danh có xứng với thực hay không thì phải nhờ tiểu thư chỉ giáo rồi. Vẫn là mong tiểu thư nương tay thì hơn."
Qua 1 chung trà
"Chiếu tướng."
"Không hổ danh là ngài, ta đúng thật múa rìu qua mắt thợ, ta thua ván bài này nên thù lao mà ngày nhận được là một gợi ý." Yến Như lấy tay chấm nước trà ghi xuống bàn "Bắc Sa", hắn nhướng mày đứng dậy nói: "Đa tạ."
Gợi ý mà cô đưa ra chính là một huyện bị lũ lụt, do các quan lại che lấp, không báo cáo lên triều đình khiến mọi việc trở nên mất kiểm soát, đến khi mà triều đình biết được cũng đã muộn. Lũ lụt đã lây ra cả một tỉnh và có nguy cơ lấy đến các địa phương khác. Chính việc này Thu Hòa nói cho hoàng thượng khiến hoàng thượng nắm bắt được tiên cơ, tiến hành khai trừ sâu mọt, bước đầu có được lòng dân chúng, Hiên Hách thông minh như vậy sẽ nắm được cơ hội này.
Cô tin tưởng để điều hành cả một vương quốc, thâu tóm nó thì không bao giờ là một người vô dụng cả, Hiên Hách bước lên được vị trí ngày hôm nay tất cả không phải may mắn mà là thực lực.
Bắc Sa là một cơ hội mà cô trao cho hắn, còn việc hắn có nắm bắt được hay không thì tùy hắn.
Những ngày tiếp theo Yến Như vẫn tiếp tục công việc theo đúng nghĩa là đại tiểu thư của phủ thượng thư.
Yến tiệc ngày càng đến gần, các nhà quan lại quyền quý cũng có rất nhiều tiểu thư đến tuổi cập kê, hôm nay cô đã được nghe rất nhiều về vấn đề giữa các tỷ muội khi chuẩn bị cho buổi yến tiệc này, từ y phục, đồ trang sức, mỹ trang, khiến lòng cô cũng rạo rực theo. Cũng đã khoảng một thời gian không gặp hắn rồi.
Last edited by a moderator: