Bài viết: 0 

Chương 10: Bán Yêu Bi Thảm (10)
Đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy ươn ướt, chăm chú nhìn Thời Thiển Độ.
Vừa là không muốn, lại vừa sợ hãi.
Cái đuôi của khuyển yêu..
Thật sự nhạy cảm đến vậy sao?
Vân Dư càng né tránh, cô lại càng không muốn để cậu được như ý.
Cô nắm lấy cái đuôi mềm mại xù lông ấy, ngón cái khẽ dùng lực, xoa nhẹ lên bề mặt.
Chú bán yêu nhỏ tội nghiệp cắn nhẹ môi, trông vô cùng đáng thương.
Giống như lãnh địa của mình bị xâm chiếm, lại như thể mệnh môn bị người ta nắm lấy, sinh mạng hoàn toàn nằm trong tay cô. Cậu hé môi, hốc mắt đỏ ửng, vừa như muốn cô buông tay, lại vừa sợ cô nổi giận rồi bỏ rơi mình.
Cô cười hỏi: "Biểu cảm này là sợ, hay ngại đấy?"
Thật ra là cả hai.
Với loài khuyển yêu, Vân Dư thật sự sợ bị người khác chạm vào đuôi.
Hơn nữa..
Cậu khẽ nói: "Đuôi em.. chưa từng bị người ngoài chạm vào."
Thời Thiển Độ vừa định lên tiếng, lại chợt nhớ đến một giả thuyết.
Mèo chó lật bụng ra là để thể hiện thân thiện, giống như con người chìa tay ra bắt tay. Nhưng nếu con người cứ thế mà sờ bụng chúng, thì chẳng khác nào với việc.. thò tay vào nơi kín đáo của một người đang đưa tay bắt tay mình..
Lẽ nào.. sờ đuôi cũng tương đương như vậy?
Cô đột nhiên cảm thấy khác biệt văn hóa là thật đấy, đúng là không nên tùy tiện.
Ngón tay cô từ từ buông lỏng.
Cô ho nhẹ, rồi đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Vân Dư:
"Thôi kệ đi, cũng muộn rồi, ngủ thôi."
Vân Dư lén thở phào nhẹ nhõm.
Cái đuôi của cậu thực sự quá nhạy cảm, chỉ cần bị bấm một cái là suýt nữa đã khóc.
Bị người khác sờ đuôi.. đúng là cảm giác kỳ quái.
Rõ ràng tự mình sờ thì chẳng có vấn đề gì mà..
Cậu nhìn Thời Thiển Độ đi rửa mặt rồi lên giường trước.
Sau đó chủ động đứng dậy tắt đèn, rồi mới quay lại ghế sofa, co người lại.
Có lẽ do mang dòng máu yêu quái, dù thiếu dinh dưỡng, chiều cao của cậu trong số bạn cùng lứa cũng không tính là thấp.
Chỉ là quá gầy, cuộn mình lại trông rất nhỏ bé.
Cơ thể cậu chìm sâu trong sofa, lại đắp thêm chiếc áo khoác mà cô tặng làm "quà", trùm kín mít, chỉ lộ ra cái đầu tóc xoăn nhỏ, tựa vào tay vịn cứng của sofa.
Đôi mắt màu hổ phách âm thầm nhìn về phía bóng lưng đang quay lưng lại với mình trên giường.
Có lẽ sau này sẽ không còn phải lang thang đầu đường xó chợ, bị người đời rượt đuổi nữa.
Cô ấy thỉnh thoảng trông có vẻ hung dữ, nhưng hình như chỉ là dọa cậu thôi, chưa từng thực sự ra tay.
Ừm.. cô là người tốt.
Vân Dư khép mắt lại, hàng mi dài khẽ rũ xuống như chiếc quạt nhỏ.
Mùa đông được ở trong phòng thế này.. thật tuyệt.
Ấm áp quá.
Tại nhà ăn của trại trẻ mồ côi.
Cơ thể nóng rực như muốn nổ tung, đứa trẻ mới mười một tuổi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, sợ hãi nhìn thấy tầm mắt của mình thay đổi, đôi tay gầy gò đang dần biến thành móng vuốt lông xù, thậm chí còn mọc ra cả móng sắc nhọn!
Tiếng la hét kinh hoàng vang dội.
Lũ trẻ bị dọa đến mức đánh đổ cả khay cơm, mặt đầy hoảng sợ.
Tất cả đều bản năng lùi lại phía sau.
"Cô ơi! Vân Dư là yêu quái!"
"Cô mau tới đây!"
Lũ trẻ khóc òa, các cô giáo ban đầu còn tưởng tụi nhỏ đang đùa.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc trông thấy cậu bé, sắc mặt họ liền biến sắc.
Họ vừa che ccậu cho bọn trẻ, vừa vớ lấy cây chổi trong góc, lao tới quật cậu bé:
"Cút đi!"
Người phụ nữ thường ngày dịu dàng nay đầy vẻ kinh hãi.
"Mau gọi Cục Trừ Yêu!"
Cây chổi nện thẳng vào người, Vân Dư kêu lên đau đớn, nhưng vẫn không bỏ chạy.
Đôi mắt màu hổ phách đã ngập nước.
Mọi việc diễn ra quá bất ngờ.
Cậu còn nhỏ, bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chính là lúc cần người an ủi và giải thích, nhưng lại chẳng liên hệ nổi chuyện này với "yêu quái".
Cậu chỉ có thể hoảng loạn lên tiếng:
"Cô ơi, con là Vân Dư mà! Con.. con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.."
Tất cả đều nhìn thấy rõ sinh vật nửa thú dưới đất kia đang phát ra giọng người.
Yêu quái thuần chủng sinh ra vốn là thú hình, lớn lên mới dần biến thành người.
Nói cách khác, Vân Dư là bán yêu!
Có một bán yêu đã lẩn trốn trong viện suốt mười hai năm?
Đã có quá nhiều người chết dưới tay yêu quái.
Các cô giáo đổ mồ hôi lạnh, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn.
Họ vớ lấy bất cứ thứ gì gần đó làm vũ khí, vừa che chắn cho đám trẻ, vừa xông vào đánh Vân Dư:
"Mau gọi Cục Trừ Yêu! Ở đây có bán yêu!"
Người và yêu xung đột không ngừng, trước nay chưa từng nghe tới chuyện có bán yêu.
Bán yêu mang nửa dòng máu người, dễ dàng ẩn mình giữa loài người, rất khó phát hiện.
Để kẻ nguy hiểm như vậy trốn thoát, sau này chẳng biết còn xảy ra chuyện gì nữa!
Vân Dư tìm cách né tránh, muốn thoát khỏi những đòn gậy gộc.
Nhưng đây là lần đầu cậu hóa thú, còn chưa quen chạy bằng cả tay chân, góc nhìn thấp lạ lẫm, không giống với trước kia chút nào, nhiều khi còn không né kịp.
Gậy gộc quất mạnh vào người, cậu choáng váng đến mức thấy cả sao bay, còn nghe thấy tiếng "cốc" vọng lên từ hộp sọ!
Cây chổi lại vung tới, đập trúng bụng mềm.
Cậu ho ra máu, thở không nổi.
Từng tiếng nức nở khe khẽ như con thú nhỏ bật ra từ cổ họng, nước mắt trào ra.
Cậu không hiểu vì sao các cô lại đánh mình?
Cậu không biết bản thân làm sao lại biến thành như vậy.
Cậu thực sự không hiểu.
Vừa là không muốn, lại vừa sợ hãi.
Cái đuôi của khuyển yêu..
Thật sự nhạy cảm đến vậy sao?
Vân Dư càng né tránh, cô lại càng không muốn để cậu được như ý.
Cô nắm lấy cái đuôi mềm mại xù lông ấy, ngón cái khẽ dùng lực, xoa nhẹ lên bề mặt.
Chú bán yêu nhỏ tội nghiệp cắn nhẹ môi, trông vô cùng đáng thương.
Giống như lãnh địa của mình bị xâm chiếm, lại như thể mệnh môn bị người ta nắm lấy, sinh mạng hoàn toàn nằm trong tay cô. Cậu hé môi, hốc mắt đỏ ửng, vừa như muốn cô buông tay, lại vừa sợ cô nổi giận rồi bỏ rơi mình.
Cô cười hỏi: "Biểu cảm này là sợ, hay ngại đấy?"
Thật ra là cả hai.
Với loài khuyển yêu, Vân Dư thật sự sợ bị người khác chạm vào đuôi.
Hơn nữa..
Cậu khẽ nói: "Đuôi em.. chưa từng bị người ngoài chạm vào."
Thời Thiển Độ vừa định lên tiếng, lại chợt nhớ đến một giả thuyết.
Mèo chó lật bụng ra là để thể hiện thân thiện, giống như con người chìa tay ra bắt tay. Nhưng nếu con người cứ thế mà sờ bụng chúng, thì chẳng khác nào với việc.. thò tay vào nơi kín đáo của một người đang đưa tay bắt tay mình..
Lẽ nào.. sờ đuôi cũng tương đương như vậy?
Cô đột nhiên cảm thấy khác biệt văn hóa là thật đấy, đúng là không nên tùy tiện.
Ngón tay cô từ từ buông lỏng.
Cô ho nhẹ, rồi đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Vân Dư:
"Thôi kệ đi, cũng muộn rồi, ngủ thôi."
Vân Dư lén thở phào nhẹ nhõm.
Cái đuôi của cậu thực sự quá nhạy cảm, chỉ cần bị bấm một cái là suýt nữa đã khóc.
Bị người khác sờ đuôi.. đúng là cảm giác kỳ quái.
Rõ ràng tự mình sờ thì chẳng có vấn đề gì mà..
Cậu nhìn Thời Thiển Độ đi rửa mặt rồi lên giường trước.
Sau đó chủ động đứng dậy tắt đèn, rồi mới quay lại ghế sofa, co người lại.
Có lẽ do mang dòng máu yêu quái, dù thiếu dinh dưỡng, chiều cao của cậu trong số bạn cùng lứa cũng không tính là thấp.
Chỉ là quá gầy, cuộn mình lại trông rất nhỏ bé.
Cơ thể cậu chìm sâu trong sofa, lại đắp thêm chiếc áo khoác mà cô tặng làm "quà", trùm kín mít, chỉ lộ ra cái đầu tóc xoăn nhỏ, tựa vào tay vịn cứng của sofa.
Đôi mắt màu hổ phách âm thầm nhìn về phía bóng lưng đang quay lưng lại với mình trên giường.
Có lẽ sau này sẽ không còn phải lang thang đầu đường xó chợ, bị người đời rượt đuổi nữa.
Cô ấy thỉnh thoảng trông có vẻ hung dữ, nhưng hình như chỉ là dọa cậu thôi, chưa từng thực sự ra tay.
Ừm.. cô là người tốt.
Vân Dư khép mắt lại, hàng mi dài khẽ rũ xuống như chiếc quạt nhỏ.
Mùa đông được ở trong phòng thế này.. thật tuyệt.
Ấm áp quá.
Tại nhà ăn của trại trẻ mồ côi.
Cơ thể nóng rực như muốn nổ tung, đứa trẻ mới mười một tuổi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, sợ hãi nhìn thấy tầm mắt của mình thay đổi, đôi tay gầy gò đang dần biến thành móng vuốt lông xù, thậm chí còn mọc ra cả móng sắc nhọn!
Tiếng la hét kinh hoàng vang dội.
Lũ trẻ bị dọa đến mức đánh đổ cả khay cơm, mặt đầy hoảng sợ.
Tất cả đều bản năng lùi lại phía sau.
"Cô ơi! Vân Dư là yêu quái!"
"Cô mau tới đây!"
Lũ trẻ khóc òa, các cô giáo ban đầu còn tưởng tụi nhỏ đang đùa.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc trông thấy cậu bé, sắc mặt họ liền biến sắc.
Họ vừa che ccậu cho bọn trẻ, vừa vớ lấy cây chổi trong góc, lao tới quật cậu bé:
"Cút đi!"
Người phụ nữ thường ngày dịu dàng nay đầy vẻ kinh hãi.
"Mau gọi Cục Trừ Yêu!"
Cây chổi nện thẳng vào người, Vân Dư kêu lên đau đớn, nhưng vẫn không bỏ chạy.
Đôi mắt màu hổ phách đã ngập nước.
Mọi việc diễn ra quá bất ngờ.
Cậu còn nhỏ, bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chính là lúc cần người an ủi và giải thích, nhưng lại chẳng liên hệ nổi chuyện này với "yêu quái".
Cậu chỉ có thể hoảng loạn lên tiếng:
"Cô ơi, con là Vân Dư mà! Con.. con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.."
Tất cả đều nhìn thấy rõ sinh vật nửa thú dưới đất kia đang phát ra giọng người.
Yêu quái thuần chủng sinh ra vốn là thú hình, lớn lên mới dần biến thành người.
Nói cách khác, Vân Dư là bán yêu!
Có một bán yêu đã lẩn trốn trong viện suốt mười hai năm?
Đã có quá nhiều người chết dưới tay yêu quái.
Các cô giáo đổ mồ hôi lạnh, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn.
Họ vớ lấy bất cứ thứ gì gần đó làm vũ khí, vừa che chắn cho đám trẻ, vừa xông vào đánh Vân Dư:
"Mau gọi Cục Trừ Yêu! Ở đây có bán yêu!"
Người và yêu xung đột không ngừng, trước nay chưa từng nghe tới chuyện có bán yêu.
Bán yêu mang nửa dòng máu người, dễ dàng ẩn mình giữa loài người, rất khó phát hiện.
Để kẻ nguy hiểm như vậy trốn thoát, sau này chẳng biết còn xảy ra chuyện gì nữa!
Vân Dư tìm cách né tránh, muốn thoát khỏi những đòn gậy gộc.
Nhưng đây là lần đầu cậu hóa thú, còn chưa quen chạy bằng cả tay chân, góc nhìn thấp lạ lẫm, không giống với trước kia chút nào, nhiều khi còn không né kịp.
Gậy gộc quất mạnh vào người, cậu choáng váng đến mức thấy cả sao bay, còn nghe thấy tiếng "cốc" vọng lên từ hộp sọ!
Cây chổi lại vung tới, đập trúng bụng mềm.
Cậu ho ra máu, thở không nổi.
Từng tiếng nức nở khe khẽ như con thú nhỏ bật ra từ cổ họng, nước mắt trào ra.
Cậu không hiểu vì sao các cô lại đánh mình?
Cậu không biết bản thân làm sao lại biến thành như vậy.
Cậu thực sự không hiểu.