Xuyên Không Xuyên Nhanh: Công Lược Nam Phụ Và Boss - Yến

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tinahy01, 12 Tháng chín 2020.

  1. tinahy01

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    Tên truyện: [ Xuyên Nhanh] Công lược nam phụ và boss

    Tác giả: Yến

    Thể loại: Xuyên nhanh, công lược, nữ phụ, nam phụ, boss phản diện, sủng, các thế giới.

    Link góp ý: Các tác phẩm của Yến

    Văn án:

    Tại sao nam phụ luôn là người thiệt thòi nhất?

    Tại sao nữ phụ luôn là người độc ác nhất?

    Nhiếp chính vương không định buông tay ra sao?

    Tổng tài đại nhân nghiêm túc quá!

    Ma tôn thích nhốt ta.

    Các thể loại nam phụ và boss, biến thái, ngạo kiều, ôn nhu..

    Nam nữ chính đi đến bước đường nào thì do họ lựa chọn.

    Yến Như là một nhiệm vụ sư, có nhiệm vụ xuyên qua các thế giới trong 3.000 thế giới.

    Không có nam chủ.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. tinahy01

    Bài viết:
    4
    THẾ GIỚI THỨ NHẤT: Vườn trường nam tử

    Chap 1: Nam tử vườn trường (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [ Đinh!

    Nhiệm vụ: Công lược Bạch Cơ

    Đếm ngược thời gian vào Tiểu thế giới 34

    - 3.. 2.. 1..]

    Yến Như mở mắt, đây là một căn phòng được trang trí giản dị lấy trắng đen làm chủ đạo, đồ vật cần thiết của học sinh cấp 3 đều có, không gian vừa vặn, nhưng thể hiện lên được sự khá giả của ngôi nhà.

    Ngồi dậy đi đến chiếc gương, "Xem ra nguyên chủ cũng là một hoa khôi." Cô khẽ nhếch mép.

    Cô quay lại giường nhắm mắt tiếp thu nội dung cốt truyện: Mục tiêu công lược của cô lần này là nam phụ Bạch Cơ trong tiểu thuyết "Vương tử vườn trường và lọ lem hiện đại". Nam chính trong tiểu thuyết là Hắc Giang - một vương tử trong nhóm F3 của trường quý tộc H. Y. Nữ chính là Xảo Duyên, một cô gái nghèo vượt khó, được đặt cách vào trường quý tộc với điểm số cao chót. Câu truyện oan gia ngõ hẹp, nữ chính không may làm rơi điện thoại nam chính, bắt nữ chính làm người hầu của mình. Sau đó nữ chính có tình cảm với nam chính nhưng nam chính đã có vị hôn phu. Cuối cùng sau bao nhiêu cảnh ngược luyến tàn tâm hai người đến với nhau, đăng kí kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau.

    Câu truyện không có gì đáng nói nếu bỏ qua nam phụ Bạch Cơ. Bạch Cơ cũng là một thành viên trong F3 nếu nam chính có khí chất mạnh mẽ bá đạo thì Bạch Cơ có một khí chất ôn nhu, sạch sẽ. Do một lần gặp nữ chính cứu một con cún đã khắc sâu trong lòng hình ảnh nữ chính là cô gái tốt bụng, Bạch nguyệt quang của mình. Thế là nam phụ bước vào con đường ta vì nàng mà làm tất cả nhưng nàng lại chưa từng cho ta một vị trí trong tim.

    Nguyên chủ tên Bách Hợp, một cô gái trong gia đình thượng lưu ở giữa, cùng lớp với nữ chính và nam phụ.

    Tiếng chuông lớp học vang lên.

    Mọi người vào vị trí Yến Như cũng vào vị trí được dành cho nguyên chủ, vị trí của cô cũng thật khéo đối diện với chỗ ngồi Bạch Cơ dãy thứ 3 từ cửa đi vào. Bạch Cơ dần dần vào chỗ ngồi. Không thể không nói để được vào F3 sau sự giàu có đi đầu thì cái thứ hai bạn phải có nhan sắc, đúng là nhan sắc nghịch thiên, dáng người cao mét tám, chân thẳng eo thon, gọng kính che đi mắt phượng vừa cấm dục vừa quyễn dũ. Đang nhìn chằm chằm đánh giá bỗng hắn nói: "Bạn học có gì thú vị sao?" Cô hoàn hồn khẽ lắc đầu, quay mặt về chính diện. Bạch Cơ nghi hoặc.

    Giáo viên chủ nhiệm bước vào theo sau đó là một cô gái có bộ dạng nhu nhu nhược nhược nhược khúm núm. Thầy giáo cất tiếng: "Đây là bạn học mới của lớp chúng ta - Xảo Duyên, em hãy tự giới thiệu về mình đi."

    "Chào.. chào mọi người mình tên là Trịnh Xảo Duyên, rất.. rất vui được cùng lớp các bạn, mong có bạn giúp đỡ."

    "Được rồi, bạn học Trịnh hãy ngồi vào vị trí còn trống đi."

    Xảo Duyên bước xuống đi vào chỗ của mình vị trí ngay sau Bạch Cơ. Việc học vẫn diễn ra bình thường nếu bỏ qua nữ chính đang được tất cả ánh mắt của các bạn học đổ vào.

    Ra ngoài cổng trường đi qua ngõ nhỏ Yến Như nghe thấy tiếng cãi nhau, nữ chính được vây bên trong với toàn các nữ sinh ăn mặc phong cách nghịch ngợm. Cô thấy vậy nhưng không có ý định xen vào, bởi cô biết nữ chính không sao, đang định đi qua thì nữ chính gọi: "Bạn học." Cô quay đầu ánh mắt nghi hoặc, cô thấy mắt nữ chính đã nhiễm lệ cúi đầu, còn có một số vết bầm ở tay có lẽ vừa mới bị đánh trận thứ nhất, đáng nhẽ nam chính phải xuất hiện rồi chứ nhỉ sao lại để tiểu bạch thỏ bị thương tổn thế này. Nhưng cô cũng chả có ánh mắt đồng tình cứ thế đi tiếp. Đây không phải là chuyện của cô, cô mà cứu nữ chính há chả phải kì đà cản mũi sao, phải để công lao cho nam chính chứ.

    Vừa đi khỏi đã lấy giọng nam vang lên đằng sau: "Bạn học Trịnh sao lại ở đây?" Cái giọng ngả ngớn này còn ai nữa chính là nam chính của chúng ta.

    Cô biết ngay là như vậy mà. Nữ chính không thể bị chết dễ dàng được nên bản thân cô đặc biệt yên tâm khi cố tình không đáp lại lời thỉnh cầu của nữ chính, đáng lẽ ra nữ chính phải cảm ơn cô vì đã cho nam chính làm anh hùng cứu mỹ nhân nha. Mục tiêu của cô là nam phụ sáng chói kìa.

    Hành động của Yến Như đã vô tình lọt vào ánh mắt của một nam nhân cách đó không xa, vốn dĩ Bạch Cơ bỏ quên đồ, vừa mở cửa xe bước xuống không ngò lại gặp cảnh này, đã thế cô gái kia trên mặt còn rất dương dương tự đắc, thật là đáng yêu mà. Bạn học Bách Hợp ư? Hắn sẽ lưu tâm đến cô.

    Cứ thế Yến Như không biết mình đã thành công được mục tiêu chú ý.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2020
  4. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 2: Vườn trường nam tử (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng y tế

    "A, nhẹ chút!" Trong phòng là nam tử đang cẩn thận bôi thuốc cho nữ tử đang ngồi trên giường. Ánh nắng phối hợp chiếu vào kết hợp với khí chất của nam tử lại thêm một vẻ dịu dàng khác với bình thường.

    "Bạn học thật là nhát gan nha." Âm thanh ôn nhu vang lên.

    Nữ tử khẽ nhíu mày ánh mắt hơi mang hơi nước: "Đau!"

    Không sai đây chính là Yến Như và Bạch Cơ, thật là không may hôm nay bạn học Bách Hợp của chúng ta đã "vô tình" đâm phải bạn học Bạch Cơ khiến khuỷu tay bị rách.

    Bạch Cơ ngẩng lên thấy khoé mắt có hơi nước của Bách Hợp, hắn nhếch miệng.

    Sau khi băng bó xong Bạch Cơ khẽ nói:

    "Bạn học Bách Hợp hôm nay là cố ý ư?"

    Thật là vẫn khuôn mặt ấy và giọng điệu ấy sao lại nghe ra như biết hết tất cả nhỉ?

    Nếu trong trường hợp này mà là nữ chính thì nam phụ đã xoa đầu, an ủi các thứ rồi, haizz.

    "Chính là cố ý." Bạch Cơ khá là ngạc nhiên khi cô trả lời như vậy. Phải biết hắn gặp trường hợp này không phải chỉ 1, 2 lần. Nhưng với tính cách thể hiện ra bên ngoài ôn nhu thì hắn phải sắm vai cho tròn.

    Yến Như lại nói tiếp: "Chính là để theo đuổi cậu." Lúc này cả hai im lặng không ai tiếp lời.

    Bạch Cơ đứng dậy, lúc đến cửa hắn quay đầu, "Phải xem cậu có bản lĩnh để theo đuổi tôi không đã." Hắn bước về lớp, đúng lúc đó chỉ nghe thấy âm thanh to của Yến Như đằng sau vọng lại: "Bạn học Bạch hãy chuẩn bị đi."

    Hắn chỉ hơi cười, lâu lắm mới có thứ đồ chơi mới mẻ, hắn thấy trong mắt cô vừa nãy có ngả ngớn có sự thật, thật thật giả giả, thật là có ý tứ.

    Sau khi Bạch Cơ đi khỏi, ý tứ của cô là để Bách Hợp nằm luôn ở phòng y tế với cái ý định cúp luôn tiết học này.

    - -

    Cổng trường quý tộc H. Y

    Mọi âm thanh la hét chói tai, đến thế giới này được một tháng cô đã quen với tình hình như vậy.

    A.. A.. hú.. hú.

    Tiếng hô hào của các nữ sinh nếu không phải đang trong trường học thì Yến Như cứ tưởng là minh tinh nào cớ đấy. Hóa ra là F3 đầy đủ các thành viên đang đi với nhau. Đi giữa là nam chính bên phải là Bạch Cơ và bên trái là Duy Liên. Bỗng có tiếng đuổi nhau chỉ thất rầm một tiếng. Ây da Yến Như thấy cũng là khá đau đi. Cốt truyện đã đến đoạn Nam chính chính thức thu lưu nữ chính vào công việc chân sai vặt rồi nha. Chỉ thấy nam chính tức giận đẩy nữ chính ra, mọi nữ tử xung quay nhao nhao vào, "Thật.. thật xin lỗi bạn học. Tôi.. tôi không phải là cố ý. A, điện thoại của cậu.."

    Yến Như nhanh nhạy thấy Bạch Cơ bỏ đi liền vội chạy theo đi song song.

    "Không định giúp bạn mình sao?"

    "Cậu ấy tự lo được."

    "Bạn học Bạch như thế là không hay nha."

    "Sao cậu đi theo tôi?" Câu nói không phải nghi hoặc mà là chắc chắn.

    "Đương nhiên là muốn theo đuổi cậu thì không thể để cậu đi một mình rồi." Lúc nói cô bày ra khuôn mặt đáng iu lại le lưỡi.

    Đi được một lúc cô thấy người quay một cái va vào tường. Hơi thở nóng nóng ngứa ngứa bên tai kết hợp với giọng nói ôn nhu mị hoặc: "Thích tôi đến vậy sao?" Không để Bạch Cơ có sự chuẩn bị, Yến Như nhón người lên hôn vào môi Bạch Cơ một cái chụt, sau đó chạy đi.

    Bạch Cơ ngớ người, bình thường hắn ôn nhu nhưng vẫn có sự xa cách nhất định. Không nghĩ tới hôm nay muốn trêu đùa một chút mà mất cả chì lẫn chài như thế này, đã thế cô gái châm ngòi kia lại để bị lạc.

    [ Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được 1 sao.]

    Sáng sớm hôm sau, dưới ngăn bàn của Bạch cơ có một hộp sữa với dòng ghi chú: "Xin lỗi!"

    Bạch Cơ đút hộp sữa vào cặp không nói gì chỉ hơi cười cười.

    Hết tiết học

    "Bạn học Bạch, liệu mình có thể xin quá giang được không?"

    Bạch Cơ quay đầu lại thấy cô gái nhỏ nhắn phía sau.

    "Sẽ không phải với điều kiện của bạn học Bách Hợp là không có xe đi."

    Cô cười hì hì: "Chủ yếu là muốn ngồi cùng với bạn học Bạch, cậu sẽ không để ý đi?"

    "Thật không may là tôi có để ý."

    Hắn cứ thế quay bước đi bỏ lại bạn nhỏ Yến Như bơ vơ không ai nương tựa ở cổng trường.

    Thật ra Yến Như cũng không ôm quá nhiều hi vọng nam phụ sẽ cho cô lên xe, nhưng có còn hơn không đúng không nào.

    Cô mới không có thừa nhận cô mới hi vọng đâu, cô vẫn là nên về tổ ấm của mình thì hơn, dù đi đâu gia đình vẫn là tất cả.

    Nghĩ là làm cô lên xe đi mất, Bạch Cơ nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt cô lúc tủi thân, lúc cười, lúc minh bạch nhìn thật giống cầu vồng đủ màu sắc.

    Thế là tài xế chở Bạch Cơ phải bất ngờ khi cậu chủ của mình tự nhiên bật cười, ông có nên báo cáo với lão gia không đây.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2020
  5. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 3: Vườn trường nam tử (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ đó mỗi sáng Yến Như sẽ thả một hộp sữa vào ngăn bàn của Bạch Cơ.

    Hôm nay vừa đặt hộp sữa xuống từ đâu một bóng người vụt qua cô quát mạnh: "Xảo Duyên, ý cô là sao?" Cô ngoảnh lại, nam chính lại có chuyện gì với nữ chính của chúng ta đây, hôm nay cũng thật ghê gớm nha, khiến cô cũng phải sợ hãi.

    Chỉ nghe nữ chính nói: "Mong cậu buông tha cho mình đi." Hắc Giang tức giận đạp mạnh chiếc bàn, haha thật trùng hợp lại là bàn của cô.

    Một hồi lôi lôi kéo kéo thế nào mà lôi luôn nữ chính bay tăm hơi.

    Nhìn theo hành động bá đạo tổng tài đó, đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh băng của Bạch Cơ, hắn không nói lời nào, cứ thế liền đi theo nam nữ chính.

    Theo như cô đoán nam phụ chưa có sinh ra tình yêu với nữ chính đâu nha mà lộ ra ánh mắt đó. Một tháng này cô vẫn cố ý như vô ý xuất hiện chia rẽ không gian của nữ chính và nam phụ.

    Thế là nam chủ kéo nữ chủ kéo luôn cả cô và nam phụ, nhưng thật ra là cô là muốn đi xem cốt truyện phát triển thế nào về tình cảm cặp đôi này rồi

    Bạch Cơ lên tiếng: "Sao cậu lại ở đây?" Yến Như đưa tay sờ mũi, hơi chột dạ nói: "Tôi thấy cậu đi theo nên tôi cũng đi theo."

    Chỉ thấy nam chính đưa nữ chính vào một phòng học đánh cửa "rầm". Cô liếc mắt nhìn Bạch Cơ tình huống này khá là khó sử đi.

    "Sao cậu lại có ánh mắt đấy?"

    "Bị cậu bắt gặp rồi à, thật khéo." Nói rồi Bạch Cơ quay bước đi luôn. Sau khi cô hỏi hệ thống mí biết hôm qua nữ chủ trốn đi chơi mới nam phụ và nam chính bắt gặp, tình tay ba đúng là rắc rối, thêm cô vào nữa là tình tay tư luôn.

    "Tôi tưởng cậu và Hắc Giang là bạn thân." Tiếng cười khẽ vang lên nghe có vẻ diễu cợt lời cô vừa nói: "Có mấy gia tộc nào mà thân nhau." Nói song lời này hắn cũng hơi ngạc nhiên, tại sao khi đứng trước cô gái này mình lại không đề phòng cái gì.

    Đến đây thì Yến Như minh bạch, cõ lẽ việc nam phụ vì nữ chính mà làm tất cả cũng có thể có lý do khác đi.

    Cô kéo áo Bạch Cơ, "Này, tôi đói." Bạch Cơ khựng lại, "Cậu là heo sao?"

    Cô và hắn cứ thế đi ra ngoài cổng trường bỗng hắn lên tiếng: "Không sợ tôi bắt cậu sao?" Cô nhìn vào mắt hắn mà cười: "Tôi chính là tin tưởng cậu." Sau đó cô mạnh rạn nắm tay Bạch Cơ kéo hắn đi về phía quầy bánh ngọt.

    Khi ngồi ở ghế rồi Bạch Cơ vẫn chưa hiểu tại sao mình cứ thế để cô dắt đi, đưa mắt nhìn người bên cạnh ăn như chưa bao giờ được ăn: "Vui lắm sao, đồ ngọt vậy không sợ béo à?"

    Cô cười cười gật đầu cái thật mạnh, hắn bật cười, "Tôi muốn ăn của cậu." Bạch Cơ chưa kịp nói gì đã được đưa vào miệng thìa bánh ngọt vị socola sau đó thấy tay cầm thìa của mình hơi nặng, hóa ra là cô ăn luôn phần bánh ngọt ở thìa trong tay hắn.

    Tại sao hắn lại không bài xích mà còn vui vẻ nhỉ?

    Lúc nào ở cạnh cô cũng thế, không khống chế được bản thân mà làm ra hành động thất thố.

    - -

    Tiếng chuông reo, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, bây giờ là tiết sinh hoạt hôm nay có một sự kiện là được chuyển chỗ ngồi và một chuyện nữa chào mừng nam chính của chúng ta đến giờ truy thê.

    Hiển nhiên nam chính sẽ ngồi với nữ chính rồi, dù thầy giáo có không muốn đồn ý thì trường học này là Hắc Gia thành lập nên.

    "Trong học kỳ này thầy xin tuyên dương bạn Bạch Cơ của chúng ta đã xuất sắc giữ nguyên phong độ được đứng thứ nhất toàn khối và đứng đầu lớp với thành tích thi xuất sắc, bên cạnh đó thầy cũng phải tuyên dương bạn học Bách Hợp đã đạt thành tích thứ 2 của lớp ta.." Nguyên chủ vốn là một người có thành tích, khiến cô có được một con cờ khá tốt trong kế hoạch công lược của mình.

    Ưu điểm của đứng từ thứ 3 trở lên là được trọn chỗ ngồi. Cô giơ tay nói: "Thưa thầy em muốn chuyển đến chỗ bạn học Bạch." Cả lớp ngạc nhiên. Chỗ ngồi này không phải không có ai nhòm ngó mà là bạn học Bạch không cho à nha, có thể nhìn Bạch Cơ như vậy thôi nhưng cậu ta là một người mắc bệnh sạch sẽ là một tích cách ôn nhu, cao lãnh đó, lời nói ôn nhu nhưng đừng động vào điểm mẫu chốt thì bạn vẫn được tắm trong gió xuân nhưng nếu ngược lại thì chẳng có gió xuân nào cả mà là bão tố.

    Lúc này ngay cả nam chính cũng ngoảnh đầu lên nhìn Bạch Cơ, thầy giáo khá khó sử cứ tưởng sẽ như mọi lần vang lên âm thanh "không" đầy ý cười nhưng vẫn không thấy gì.

    Thầy giáo thấy thế cũng gật đầu, "Được rồi, vậy bạn học Bách Hợp hãy chuyển đến đi."

    Cô vui vẻ chạy sang, cười hì hì, Bạch Cơ quay đầu lại nhìn cô không nói gì, cứ như cô chuyển đến không làm hắn bất ngờ cho lắm.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2020
  6. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 4: Vườn trường nam tử (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là sinh nhật của nguyên chủ Bách Hợp. Bạn bè của nguyên chủ tổ chức sinh nhật cho cô ở quán bar Miss. Buổi sinh nhật cũng chỉ có nhưng người bạn thân của nguyên chủ, kết thúc và diễn ra khá là vui vẻ. Hôm nay cô có uống một ít rượu, không ngờ tửu lượng của nguyên chủ cũng không tốt cho lắm.

    Đầu cô hơi choáng lúc đang đi thì lao vào một người, mặt cô đập vào ngực của người đàn ông thanh lãnh nhưng lại pha trộn một chúc mùi máu, cô ngẩng đầu lên lấy tay che đầu, "Ui!"

    "Đau sao?" Âm thanh nghe thật quen tai.

    "Hóa ra là bạn học Bạch." Thế mà cô lại gặp nam phụ ở đây. Cô chợt nhớ ra đây là tài sản thuộc nhà nam phụ.

    "Bạn học Bách Hợp, tôi coi như bạn đang quyến rũ tôi đi."

    Cô ngạc nhiên sau đó cười to "A, Bạch Cơ, sao cậu lại ở đây, thật trùng hợp."

    "Tôi có chuyện." Hôm nay cô thấy hắn có vẻ không bình thường vẫn âm thanh ôn nhu nhưng lãnh đạm hơn mọi khi.

    Ra đến cửa, Bạch Cơ lên xe moto thấy vậy Yến Như nhanh nhẹn trèo lên, "Lần này có thể cho tôi đi nhờ được rồi chứ?" Bạch Cơ chưa kịp nói đã thấy cô ôm chặt eo mình, câu định nói lại ngậm vào miệng cứ thế mà phóng đi.

    - -

    Sau 30 phút.

    Gió biển lành lạnh, Yến Như đã tỉnh rượi không ít. Cô ngồi xuống bãi cát đưa tay lên hét lớn một tiếng: "Aaaa!" Dường như cô muốn trút hết tâm trạng.

    "Cậu cũng thích biển sao?" Bạch Cơ thuận thế ngồi theo. Hắn nhìn ra biển, "Rất yên tĩnh, tốt cho giải tỏa tâm trạng".

    Cô cười, "Sở thích thật giống nhau, không nghĩ cậu cũng có cái điểm tâm trạng thế này đấy."

    Gió biển mát lạnh, bỗng thấy đầu vai nặng dần, cô hơi giật mình, hắn nói: "Ngồi im." Cô ngậm miệng vào không nói nữa, "Cho tôi dựa vào vai cậu một lát." Hắn nói vậy. Thật lạ cứ mỗi lần hắn gần cô, hắn lại không cảm thấy chán ghét mà rất thoải mái.

    "Hôm nay sao lại có mùi máu vậy?" Hắn có vẻ hơi bất ngờ về lời cô nói nên không trả lời ngay.

    Cứ tưởng là không được đáp lại hắn nói: "Gia tộc tôi và gia tộc Hắc Gia trong tối vẫn đấu đá một ít."

    Cô đưa tay để đầu hắn xuống đùi mình, vừa day thái dương cho hắn vừa nói: "Tôi không thích cậu có mùi máu."

    Hắn cười, "Tôi thấy rất thơm, nó tạo cảm giác yên tâm." Rất lâu về sau cô nghĩ lại chỉ một câu nói vu vơ ấy mà từ đó chưa bao giờ cô ngửi thấy mùi máu trên cơ thể hắn nữa.

    Từ buổi tối hôm đó có lẽ giữa cô và hắn đã sảy ra một ít biến đổi trong mỗi quan hệ này, từ việc hắn đến đón cô đi học, đưa cô đi ăn, cô thấy hắn cười một cách thoải mái không còn cẩn thận treo nụ cười giả dối nữa.

    Thời gan cứ dần trôi.

    Năm nay là năm cuối cấp của cô nên cô sắp thi đại học rồi, may thay thành tích nguyên chủ khá ổn nên cô không lo lắng quá, xuốt năm học có lẽ là sự kiện đáng chú ý nhất thiếu gia của Hắc gia Hắc Giang yêu cô gái lọ lem Xảo Duyên đi, nhưng mối tình này cũng không suôn sẻ mấy khi vị hôn phu của nam chính biết chuyện. Nếu như cốt truyện đã viết thì nữ chủ sau khi tốt nghiệp sẽ bỏ ra nước ngoài với số tiền Hắc Gia Gia cho cô với cái cớ mong cô rời xa nam chính, nam phụ cũng đi theo bồi nữ chính, sau 10 năm ra nước ngoài sinh sống nữ chính quay lại thành một nữ doanh nhân thành đạt, luôn có nam phụ theo sau âm thầm giúp đỡ, cô quay lại với mong muốn phát triển ở trong nước nhưng tình cờ công ty cô hợp tác đầu tiên lại là Hắc Gia cô và Hắc Giang cứ thế gặp nhau, hai người lại tôi truy cô trốn kết thúc viên mãn.

    Cô nghĩ cõ lẽ ván cược lớn nhất của Bạch Cơ là đi theo nữ chính, nhưng tình yêu là như vậy, anh đến sau dù chỉ một chút nhưng cũng là đến sau. Không biết sau khi cô nỗ lực một năm nay bên người nam phụ là có kết quả đi, Cô đã đạt được hai ngôi sao rồi nhưng tâm nam phụ sẽ chọn như thế nào đây?

    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Cô hẹn Bạch Cơ ra sau trường, "Cậu có việc gì mà hôm nay bí ẩn vậy?"

    Cô nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu sẽ đi chứ?" Một câu nói kiên định không phải dò la mà là chắc chắn.

    "Tôi phải dành thứ thuộc về mình." Bạch Cơ nói.

    Cô không nói lời nào quay lưng đi "Cậu.." Cô không nghe thấy âm thanh nào nữa mà cứ tiếp tục chạy chạy và chạy đến khi những giọt nước mưa hoa cùng nước mắt không phân biệt được.

    Đúng là theo như cốt truyện nam phụ đi theo nữ chính từ hôm đó cô không nhận được bất cứ câu nào ngay cả một tin nhắn.

    10 năm sau.

    Bây giờ cô đã là bác sĩ của bệnh viện đa khoa Nam Đông, bệnh viện đứng đầu cả nước, cô là bác sĩ khoa tâm lý học, sau khi nam phụ đi cô tốt nghiệp vào trường y đứng đầu cả nước sau đó vào làm việc ở bệnh viện này.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2020
  7. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 5: Vườn trường nam tử (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc cốc"

    Cô nói: "Vào đi." Y tá đẩy cửa vào, "Bác sĩ đây là người hôm nay: Ngài Bạch."

    Cô ngẩng đầu lên hơi sững lại, sau đó rất nhanh đã khôi phục biểu tình cười tươi nói: "Anh về rồi." Hắn không nói câu nào trước sự ngỡ ngàng của y tá chạy đến ôm cô, "Anh đã về."

    Thấy y tá định nói gì đó cô vẫy lại ý chỉ không sao, cô khẽ đẩy anh ra và nói: "Chào mừng anh về nhà." Hắn cứ rúc rúc vào người cô không buông cứ thế im lặng, nhưng cô vẫn đẩy hắn ra.

    Mấy năm qua anh đã trưởng thành cô cũng trưởng thành, từ một cô gái hồn nhiên vui tươi giờ thành nụ cười thương hiệu.

    Bạch Cơ khá thất vọng trước hành động của cô nhưng cũng không nói gì, hắn biết là mình sai nên im lặng ngồi vào chỗ.

    "Theo như em được biết.."

    Cửa bệnh viện

    "Anh đưa em về." Hóa ra là Bạch Cơ đã đứng đợi sẵn ở đây.

    Cô bước đến, "Anh vẫn là không nên đến gặp em thì hơn." Nụ cười trên mặt Bạch Cơ biến mất thêm vào đó có một ít âm trầm trong đó nhưng rất mau bay đi.

    Cô đi qua hắn, để hắn ở đó, cứ thế đi về nhà.

    Đến nhà cô vứt cặp xuống đắt chạy ngay vào phòng.

    Nằm mạnh xuống giường, nhắm đôi mắt sớm không trụ được sức nặng của nước mắt, khoé mắt chảy xuống một giọt rồi lại một giọt nước mắt, "Cuối cùng anh đã về rồi." Cô thì thầm trong bóng tối, không ai nghe tiếng không ai đáp lại.

    Từ hôm đó cô phát hiện luôn có xe đi theo mình, cô biết đấy là Bạch Cơ nhưng cô cứ vờ đi không nói.

    Dòng dã cứ thế, có lẽ sau hôm ở bệnh viện cô đã nói vậy nên hắn cũng không dám bước gần cô.

    Hôm nay cô có việc phải vào ngân hàng, có thể số cô đúng thật là không may đi, thế mà lại gặp phải cướp.

    Những tên cướp xông vào, "Tất cả im lặng giơ tay lên đầu, mang tiền ra." Cô hoảng loạn giơ tay lên đầu đúng lúc đó cảm thấy có người ôm chầm lấy cô nói nhỏ: "Không sao, có anh đây." Cô không cần nhìn cũng biết đó là Bạch Cơ, âm thanh ôn nhu như thế mùi hương thanh lãnh như thế thật là khiến người khác nhớ nhung.

    Không biết ai sai khiến cô thấy tên cưới có ánh mắt hung ác nhìn về phía này cô vội chắn đến, Bạch Cơ chỉ nghe thấy "Bằng" người bên cạnh mình ngã xuống, hắn thuận thế rút khẩu súng trong tay mình ra bắn tên cưới đúng lúc đó cảnh sát nhảy vào bắt hết bọn cướp đi.

    Bạch Cơ run rẩy, thấy tay mình có nước ấm ấm hắn không giám nhìn, cứ thế ôm cô lao thẳng ra ngoài vừa đi vừa nói: "Không sao mọi chuyện sẽ không sao, anh đây anh đây rồi." Cứ thế cứ nói thế. Trong lúc cô mơ mơ màng màng thì thấy một giọt nước ấm nhỏ trên mặt mình trôi xuống môi cô, thật mặn.

    Không biết qua bao lâu, cô khẽ mở mắt, mày trắng cô nhớ lại chuyện sảy ra, liếc mắt sang bên cạnh.

    Thấy một người đàn ông nằm dựa vào tường có lẽ do mấy hôm nay đã quá mỏi mệt mà khiến cho một người luôn phong độ, sạch sẽ đến thế mà trông tiều tụy đi không chỉ một ít, râu mọc ngược, đôi mắt thâm cuồng, cô cử động người, người đàn ông đang nắm tay cô cũng tỉnh, hắn cười vui sướng lan tỏa gương mặt vội nắm lấy tay, "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

    Cô bỗng cất tiếng nói "Bạch Cơ chúng ta kết hôn đi." Chỉ thấy hắn ôm chặt cô và nói: "Được."

    [ĐINH CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐẠT ĐƯỢC 3 SAO. NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH KÍ CHỦ CHỌN LƯU LẠI HAY THOÁT LY.]

    "Lưu lại."

    * * * hoàn thế giới đầu tiên rồi, sẽ còn phiên ngoại nữa nha, đây là đầu tay của mình nên lỗi nào các cậu hãy bỏi qua cho sự sai sót và đóng góp ý kiến với mình nhé, cảm ơm đã theo dõi***
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
  8. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 6: Vườn trường nam tử (hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Cơ bỏ đi nước ngoài, ngoài mặt là theo nữ chính nhưng thật ra cũng cố thế lực của bản thân. Hắn dự định sẽ đối đầu với Hắc Gia nhưng không may Yến Như lại sảy ra chuyện nên đành phải đẩy nhanh tiến độ nên khi cô mở mắt ra nhìn thấy hắn mới thấy hắn tiều tụy đến vậy.

    Thật ra Yến Như hiểu nhưng cô muốn trả thù hắn vì hôm đấy dầm mưa khiến cô bị cảm lạnh, nếu không phải thấy hắn nhìn cô phía xa thì cô đã không phải khóc cả buổi như vậy.

    Cũng trách cô, diễn xuất lại tốt đến vậy.

    Cuối cùng Hắc gia bại trong tay Bạch Gia, cũng phải cảm ơn nữ chính đã kéo lại sự chú ý của nam chính khiến nam chính bỏ bê công việc, tạo ra lỗ hổng để Bạch Cơ có thể len vào, hủy hoại Hắc Gia.

    Thật ra mỗi gia tộc đều có điểm tối, ví dụ như Hắc gia và Bạch gia đều buôn lậu vũ khí, nên hai nhà mặc dù không nói nhưng đã bất hòa từ lâu.

    Trên ghế salon ấm áp có một đôi vợ chồng đang ôm nhau xem bộ phim ngôn tình mới nổi.

    Nam nhân lột vỏ cam cho nữ nhân "Ăn ngon sao?" Vẫn là giọng nói ôn nhu ấy nhưng không lạnh lẽo nữ mà rất ngọt ngào.

    Chỉ nghe tiếng nữ nhân đáp: "Rất ngon."

    Yến Như và Bạch Cơ đã kết hôn hiện tại 2 người đã về chung một nhà, lúc trước trong lúc vô tình Yến Như có hỏi tại sao Bạch Cơ lại thích nữ chủ, hắn chỉ cười đáp: "Ngày ấy, nhìn thấy chính cô ta vứt con mèo đi nhưng hành động lại như mình đang muốn cứu nó" Yến Như cũng phải cảm thán không ngờ nữ chính cũng có một mặt như vậy.

    Còn về nam nữ chính cuối cùng 2 người vẫn đến được với nhau. Nhưng Hắc gia dưới sự công phá của Bạch Gia dù cố chống đỡ thì cũng chỉ còn một hơi tàn, nam chính mất hết tất cả đâm ra rượi chè, cờ bạc, một người đàn ông như vậy sao nữ chính có thể chấp nhận.

    Hai người có một đứa con nhưng không lâu liền chia tay. Nữ chính mặc dù cố gắn giúp nam chính nhưng hắn ta không biết đường hối cải, mà nữ chính cũng không phải người tốt đẹp gì. Cô mang theo con quay về nước ngoài tiếp tục cuộc sống, sau đó cô ta kết hôn với một chính trị gia nước M.

    Có lẽ tình cảm của con người chỉ có vậy, Khi yêu nhau và khi kết hôn là hai việc khác hoàn toàn nhau. Nếu Hắc Giang đặt tâm vào sự nghiệp một chút. Nếu Xảo Duyên không ra nước ngoài. Nếu năm tháng ấy không có Bạch Cơ làm chất xúc tác và quan trọng nhất nếu không có Yến Như thì chắc nam nữ chính đã có kết cục giống như trong nguyên tác.

    Nhưng trên đời đâu lắm "nếu vậy", Yến Như cô đến với thế giới này là không cho chữ "nếu" đấy sảy ra.

    Trở về không gian, Yến Như khép cuốn sổ xuống để vào giá sách ô thứ 34.

    "Kí chủ cuối cùng đã trở về" Âm thanh hệ thống vang lên.

    Cô đáp nhẹ một tiếng: "Ân."

    "Kí chủ lần này được đánh giá 5/10sao, kí chủ có muốn đến thế giới tiếp theo"

    "Không." Lại âm thanh nhỏ nhẹ mà vô tình vang lên.

    Lần này xuyên không, cô đã liên tiếp đi qua 10 thế giới nên cần phải nghỉ ngơi và cô cũng cần phải sắp xếp lại một số thứ

    Hệ thống lại đáp: "Nghe theo kí chủ"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2020
  9. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Thế giới thứ 2: Nhiếp chính vương yêu nghiệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đại tiểu thư, sắp đến giờ các vị tiểu thư đến."

    Chỉ thấy trong phòng phát ra âm thanh nhẹ nhàng như lông chim "Ừ." Có lẽ người trong phòng mới tỉnh giấc.

    Nha hoàn tiến vào, bê theo chậu rửa mặt giúp nữ tử trên giường sửa soạn, trang điểm.

    Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói của nữ tử, trong trẻo mà đầy sức sống, nữ tử sắp đến cũng bị tiếng nói ấy làm bật cười theo.

    "A, Thu Linh tỉ tỉ đến rồi." Nương theo ánh mắt của người nói chỉ thấy một nữ tử có gương mặt chim sa cá lặn, nhu mì mà đoan trang, nữ tử bước vào trong đình, "Các tỉ muội thứ lỗi, hôm nay ta sơ sót rồi." Mọi người nhao nhao vào đáp: "Muội, tỷ thật là không muộn không muộn."

    "Hay là ta vẫn nên tự trách thì hơn." Cô nói bằng giọng trêu ghẹo.

    "Thu Linh tỷ tỷ, làm thế chúng muội cao hứng." Các cô nương trong đình cũng đáp lại sự trêu ghẹo của cô.

    Thu Linh ngồi xuống tiếp tục vào câu truyện dang dở với các tỷ muội.

    Không sai đây chính là Yến Như, lần này cô xuyên vào nữ chính của cuốn tiểu thuyết < Vương gia, thật khéo > kể về câu truyện tình yêu có ngược có sủng, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó nữ phụ trong tiểu thuyết được trọng sinh, từ đó bước lên con đường cải mệnh. Nữ chính Thu Linh là trưởng nữ phủ Thượng Thư - Thu Bắc. Anh trai làm tướng quân. Nương thân được phong làm nhất phẩm phu nhân, cô được nuông chiều từ bé được hứa hôn cho Tĩnh Vương gia, đến tuổi được gả vào Vương phủ làm vương phi, theo lý mà nói thì cuộc sống viên mãn, không phải vất vả cũng có thứ mà cô muốn, nhưng nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì không có câu chuyện ngày hôm nay.

    Nhưng không, Thu Hòa là con gái của di nương Anh Hoa xuất thân kĩ nữ, vì mẹ cô xuất thân thấp kém, nhân lúc cha Thu Linh không tỉnh táo mà gạo nấu thành cơm, vì Thượng Thư Thu Bắc vì sự thất thố của mình mà đưa về làm thiếp, hạ sinh ra Thu Hòa. Nhưng di nương Anh Hoa không được sủng ái. Từ đó Thu Hòa bị các hạ nhân đối sử không công bằng, Thân mẫu Thu Linh và Thu Linh cũng nhấm một mắt mở một mắt vì không ai mà không có lòng ghen tị cả. Khiến Thu Hòa càng thêm thù hận Thu Linh. Sau khi Thu Linh gả vào vương phủ trong một lần di nương Anh Hoa đã chuốc thuốc mê vào cho con gái mình nhân lúc vương gia đến mà khiến hai người gạo nấu thành cơm - đây cũng là gút mắc và điêm ngược của bộ tiểu thuyết < Vương gia, thật khéo> sau đó vì không làm mất mặt hoàng thất Thu Hòa được đưa vào vương phủ làm thiếp thất. Nhưng cô ta vào vương phủ không những không được sủng ái mà còn không biết thân biết phận, gây cho tình cảm của Thu Linh và Tĩnh vương quả đắng không ít, cuối cùng cô ta bị bắt về tội thông dâm, đánh chết. Sau khi trọng sinh cô ta dựa vào kiến thức kiếp trước của mình vào cung trở thành tú nữ từ đó trợ giúp hoàng thượng lấy được nhân tâm dân, rút lại vương quyền từ tay nhiếp chính vương. Thật ra Thu Linh từ đầu đến cuối không làm sai cái gì, có lẽ sai là đã để Thu Hòa sống đi, nhưng cuối cùng Phủ thượng Thư lẫn Tĩnh vương phủ không thoát được sự trả thù của Thu Hòa kết cục diệt môn, Thu Linh bị Thu Hòa điều đến quân danh làm quân kĩ, sau khi bị ngược đãi quá độ mà bỏ cả tính mạng, chết không nhắm mắt. Thu Hòa hận Thu Linh vì nghĩ chính Thu Linh là nguyên nhân khiến cô thất thân. Thu Hòa mặc dù là thứ thất nhưng dã tâm không nhỏ, cô ta muốn bản thân phải là chính thất. Nhưng sự việc này sảy ra đã khiến mong ước của cô ta sụp đổ. Thu Linh cũng thật oan uổng cô nào biết cái gì chỉ thấy Di nương Anh Hoa mời mọi người ra vườn ngắn giống hoa mới mà bà trồng, ai biết đâu có người nghe thấy âm thanh xấu hổ gần đó nên mọi người trực tiếp sông vào, thật sự cô cũng rất sốc. Còn về việc chèn ép Thu Hòa cô thân là vương phi há để 1 thiếp thất làm càn, Thu Hòa khi vào vương phủ cũng không an phận, chưa kể nói thế giới này rất quan trọng tôn ti trật tự với thân phận của Thu Hòa mà không biết thân biết phận.

    Thu Linh cũng không phải thánh mẫu nhưng vẫn lui cho cô một con đường, nào biết Thu Hòa suýt hại cô sảy thai, không biết vô tình hay cố ý nhưng đứa con là tính mạng của người mẹ, dù thế nào cô cũng không thể tha thứ được.

    Cứ thế mối quan hệ giữa cô và Thu Hòa càng ngày càng gay gắt, vào một hôm Thu Hòa lấy đá đập chân mình định chuốc xuân dược cho Tĩnh vương nhưng không may có một thị vệ không an phận uống phải khiến Thu Hòa rơi vào kết cục này.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2020
  10. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 8: Nhiếp chính vương yêu nghiệt (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiệm vụ của cô lần này là: [Công lược Nhiếp Chính Vương đương chiều - Hiên Hách.]

    Vì Tĩnh vương là nam chính của cuốn tiểu thuyết mặc dù sau khi nữ phụ trọng sinh nhưng vẫn là nam chính của một tiểu thuyết còn Thu Hòa và Hoàng thượng là nhân vật của một quyển tiểu thuyết khác. Nhân vật công lược lần này là một nhiếp chính vương cao cao tại thượng nắm binh quyền trong tay.

    Sau khi nữ phụ trọng sinh khiến Nhiếp chính vương bị đày đi biên ải.

    "Các tỷ tỷ đã nhận được giấy mời của trưởng công chúa." Mọi người đồng thanh: "Đều đã nhận được." Sắp tới là ngày đầy tháng của nhi tử trưởng công chúa nên trưởng công chúa phát thiệp mời đến các tiểu thư quan lại cấp cao. Cũng chính sự kiện này đã khiến Thu Hòa gặp được "long nhan" mà nảy lên ý tưởng giúp Hoàng Đế.

    "Thu Linh tỷ tỷ lần này liệu có đi không?" Mọi người đổ ánh mắt vào Yến Như. Nguyên chủ mặc dù là con của thượng thư nhưng cô ít khi đi ra ngoài bởi tính cách cô dịu dàng, thích yên tĩnh không thích nơi quá ồn ào ngay cả kết bạn cô cũng phải mất một thời gian mới thích nghi.

    "Lần này ta cũng muốn đi xem phủ trưởng công chúa thế nào." Thu Linh đáp.

    "Vậy hay quá chúng ta gặp nhau ở đó thế là cũng không thấy nhàm chán." Chỉ thấy một nữ tử nhéo mũi cô gái vừa nói: "Muội ý, thật là ham chơi." Tất cả nử tử đều cong cong mắt cười.

    Yến Như nghĩ cô đương nhiên phải đi vì hôm đấy cũng xuất hiện mục tiêu công lược của cô mà.

    Ngày mồng 5 tháng 4. Phủ trưởng công chúa.

    "Thu Linh phủ thượng thư bái kiến trưởng công chúa." Trước mặt là một người phụ nữ tam tuần nhưng do bảo dưỡng rất tốt nên trông vẫn rất trẻ, nàng tiến đến nâng tay cô dậy.

    "Nào lại đây ta xem nữ nhi của Thu đại nhân. Không hổ là con gái của Thu Bắc đại nhân, thật là danh xứng với thực. Lần đầu tiên thấy nhưng tạo cho người ta cảm giác thật thoải mái."

    Yến Như cười duyên đáp: "Vẫn là chưa thể bằng phong thái của trưởng công chúa năm xưa, nay được yết kiến dung nhan của ngài thật sự là may mắn."

    "Xem cái miệng nha đầu ngươi này thật là dẻo miệng." Nghe được Yến Như khen thế trường công chúa ý cười trên mặt càng lớn.

    Nói một số lời khách sáo cô tiến đến chỗ ngồi của mình. Mọi người bắt đầu vào tiệc, nói là đầy tháng nhưng mục đích các tiểu thư đến đây vẫn có một mục đích là tìm ý chung nhân, các công tử và tiểu thư các nhà ai nấy đều chỉnh chu, chỉ riêng một góc thấy một nữ tử trang điểm mộc mạc hơn so với tất cả nữ tử đang cúi đầu, không sai đó là Thu Hòa. Yến Như đã nhìn thấy nhưng chỉ cười cười sau đó ngoảnh đi.

    Buổi tiệc đã chôi qua một nửa thì bên ngoài truyền đến: "Nhiếp Chính Vương tới." Mọi người đều đồng loạt hướng mắt ra cửa.

    Áo đỏ tươi, hoa văn dữ tợn, liếc mắt cái là nhận ra còn ai trên thế giới này có kiểu ăn mặc như thế này nữa. Nhưng không thể không nói Nhiếp chính vương rất là không tồi, mũi cao, mày kiếm, đôi mắt xếch lên tạo cảm giác sắc bén, môi mỏng, dáng cao, eo thon thật là một vưu vật.

    Hắn đi đến, Trưởng công chúa đứng lên, hắn nói: "Hôm nay là đầy tháng nhi tử của trưởng công chúa nên ta đặc biệt đến để xem."

    Công chúa đáp: "Khiến ngài đến đây xem như đã thỏa mãn."

    Hắn kêu người mang quà vào cùng lúc đó hắn lướt qua những người trong điện tầm mắn hắn giao với Yến Như khẽ dừng lại chút sau đi qua, rất lâu mới có người nhìn thẳng hắn như vậy không chú ý không được mà.

    Ánh mắt của cô bình tĩnh không giao động, cứ trắng trợn nhìn thẳng vào dung nhan của hắn, như là biết hắn sẽ đến như trong dự kiến của cô vậy

    Không biết ma xui quỷ khiến thế nào khi ra khỏi phủ trưởng công chúa hắn gọi: "Nhất Dạ." Chỉ thấy một bóng màu đen quỳ dưới chân hắn.

    "Có, thưa chủ nhân." hắn mở miệng: "Đại tiểu thư của phủ thượng thư, muộn nhất là tối hôm nay."

    Sau khi dứt lời, người áo đen bay đi luôn như biến mất khỏi thế gian không còn một bút tích lưu lại.

    Yến Như ở trong phủ trưởng công chúa nhìn thấy các tỷ muội của mình, lại cùng nhau hàn huyên, sau đó cũng cáo từ hồi phủ.

    Lần này gặp nam phụ cô đã biết trước nhưng không thể không cảm thán, ánh mắt của hắn thật đáng sợ, ánh mắt ấy như muốn lột bỏ hết lớp vỏ của cô, nhưng không may Yến Như cô không phải có nhiều lớp vỏ mà là có hàng ngàn lớp vỏ.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2020
  11. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 9: Nhiếp chính vương yêu nghiệt (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù Hiên Hách nổi tiếng là một con hồ ly nhưng với nhan sắc bậc này hắn vẫn được rất nhiều nữ tử đánh chủ ý, hơn thế nữa còn cả quyền lực trong tay hắn không ít người đánh chủ ý vào mặc dù chưa có ai thành công, rất dễ khiến con người có dục vọng xa đọa vào nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của cô, chỉ thấy cô chỉ đơn giản nhìn, không có ý tứ gì khác.

    Yến Như không biết Hiên Hách đã nghĩ cô như thế nào. Hiên Hách sau khi tặng quà hắn cũng đi luôn để bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối của nữ tử vụt qua.

    Yến Như phải cảm thán, tâm lý của nam phụ thật chấn định nha, đường đường là một nhiếp chính vương nhưng chưa từng thấy hắn có tin đồn thất thiệt nào về vấn đề nam nữ, chỉ có hắn mắc bệnh sạch sẽ đã không biết chặt tay bao nhiêu nữ tử khi động vào rồi, dù hắn như vậy nhưng người đời đã nói trai tồi mới càng nhiều người thích.

    [ Đinh - Nhiệm vụ chi nhánh: Giúp Hiên Hách giữ quyền lực]

    Trăng rằm tròn vành vạnh, đêm nay là một đêm đầy sao, Yến Như đang ngắm sao qua cửa sổ. Nhìn từ bên ngoài vào thật là cảnh đẹp hài hòa, cô gái bên cửa sổ khoác áo xanh tựa đầu ngước nhìn lên trời đêm ngắm sao, càng làm nhan sắc của cô thêm một tia nhu hòa hơn mọi khi, bỗng cô nghe thấy tiếng động nhưng cô không có phản ứng dì, phòng cô vẫn sáng đèn nên hẳn nam phụ sẽ thấy.

    Không phải tự nhiên Yến Như ngắm trăng muộn thế này mà là cô đang chờ nam phụ đại nhân.

    Sở dĩ nam phụ đường đường là một nhiếp chính vương tại sao lại ngã ngựa một trong số đó có nguyên nhân ngày hôm nay. Nhiếp chính vương bị thương chạy vào phủ thượng thư, Thu Hòa đúng lúc thấy không những không báo cáo mà còn cứu hắn nên đã khiến hắn cho cô một ân huệ và nhìn cô bằng ánh mắt khác, Thu Hòa vào cung được là nhờ Hiên Hách, không thì một thứ nữ nhỏ nhoi sao đủ tư cách.

    Cô phải nhân cơ hội này bóp chết thứ tình cảm đấy từ trong trứng.

    Trong truyện Thu Hòa với một tích cách không kiêu căng nhưng cô thể hiện ra bên ngoài là nhu nhược khiến chính tính cách ấy gợi nên hứng thú của Hiên Hách và hoàng thượng. Hoàng thượng trong tiểu thuyết có một câu rất đắt giá: "Nàng như thế ta càng thích nàng." Đúng là người có tình yêu có khác.

    Nhưng cô không có ý định bắt trước, cô muốn hắn phải thích một cô gái thông minh như cô, hai người thông minh sẽ làm ra những chuyện thông minh.

    Cô thấy thời gian không sai biệt lắm đi ra ngoài sân một lúc, vì thực hiện kế hoạch này cô đã đuổi hết hạ nhân đi. Bình thường nguyên chủ cũng thi thoảng làm vậy nên sẽ không bị nghi ngờ. Phải biết phủ thượng thư không đơn giản như vậy.

    Bỗng đầu vai nặng dần, cô thấy có gì ấm ấp bọc lấy mình, áo khoác ư. Cô ngoảnh lại thấy nam nhân phía sau cong môi cười đầy mị hoặc: "Thu Linh tiểu thư sao lại ở đây?" Cô thấy hắn nhưng không nói dì chỉ ra ghế rót trà nóng nhấp nhấp mở miệng: "Ngắm trăng."

    Hắn cười: "Tiểu thư không thấy lạ khi nam tử khác vào viện của mình."

    Thu Linh đáp: "Chẳng nhẽ đường đường là Nhiếp Chính Vương lại làm ra việc của hái hoa tặc ư?" Giọng nói nhẹ nhàng không gợn sóng

    "Không thắc mắc vì sao ta đến đây?" Hiên Hắc nói ra nghi vấn. Cô vẫn chỉ bình thản: "Hẳn ngài biết nên làm như thế nào."

    Hiên Hách thật cảm thấy muốn biết Thu Linh nghĩ gì. Mới gặp cô hai lần nhưng hắn không hiểu sao lại có suy nghĩ cô như cây cổ thụ biết hết tất cả mọi thứ nhưng lúc nào cũng đứng đấy không thể hiện ra bên ngoài mình đang nghĩ cái gì. Ngay cả hôm nay cũng vậy, thấy hắn nhưng không sợ hãi chỉ có bình thản.

    Được tầm hai tách trà cô lên tiếng: "Nhiếp Chính vương không định xử lí vết thương sao?"

    Hắn cười nhẹ tiến đế gần cô cúi mặt xuống gần chạm vào mặt cô nói: "Hử, tiểu thư nhà thượng thư quả không tầm thường." Mặt hắn dán gần mặt cô, cô cũng hơi bất ngờ. Hiên Hách thấy mắt cô dao động lại cười càng tươi, nghĩ nghĩ có vẻ là giật mình đi.

    Cô đứng dậy đi vào phòng, Hiên Hách cũng theo sau. Cô mang đồ trị thương ra xử lí vết thương cho hắn. Hắn cất tiếng: "Có vẻ tiểu thư khá quen thuộc với việc này." Cái giọng điệu ngả ngớn.

    Cô đáp nhẹ: "Ân, thi thoảng ca ca cũng hay bị thương nên ta giúp hắn."

    Sau khi xử lí vết thương xong hắn đứng dậy, "Thời gian không sai biệt lắm, vậy ta đa tạ tiểu thư, cáo từ."

    [ Chúc mừng kí chủ nhận được 1 sao]

    ** mình sẽ cố gắng úp chương đầy đủ nên các bạn hãy theo dõi phía sau mình nhé, để mình có động lực viết ạ, thật sự tay nghề vẫn còn non nên mình sẽ cố phát triển, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ***
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...