Chương 20: Bán Yêu Bi Thảm (20)

Vân Dư ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai chân khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, trông cực kỳ nghe lời.

Cậu nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ nhanh chóng lớn và khỏe mạnh thôi."

Lén ăn nhiều một chút, rồi cao lên, mạnh mẽ giống A Thời!

Không biết A Thời có chịu dạy võ công cho mình không.

"Sau này ăn nhiều một chút là được, bảo Thời lão đại mua nhiều đồ ngon cho cậu!" Lão Phương cười nói xong, lại hỏi: "Sinh nhật thì sao?"

Vân Dư mím môi: "Tôi không có sinh nhật, không biết mình sinh vào ngày nào."

Nói xong, cẩn thận liếc nhìn Thời Thiển Độ vài cái.

Thông thường nghe mấy lời như thế, ai cũng sẽ tỏ vẻ thương hại mà an ủi vài câu.

Nhưng Thời Thiển Độ thì chống tay lên bệ cửa sổ, lười biếng quay đầu lại nhìn cậu, trên mặt toàn là nụ cười hờ hững: "Ừm, nghĩ theo chiều tích cực thì cũng là chuyện tốt, có thể tự chọn ngày mình thích làm sinh nhật."

Nụ cười của cô không khiến người ta thấy khó chịu, ngược lại dễ dàng kéo người ra khỏi cảm xúc cô đơn.

"A Thời nói đúng." Vân Dư nở nụ cười nhè nhẹ: "Vậy có thể lấy ngày chúng ta gặp nhau làm sinh nhật không?"

Cậu chớp mắt, dùng đôi mắt hổ phách trong vắt ấy nhìn cô chằm chằm.

Bờ môi căng mọng khẽ mím lại, đỏ ửng.

"..."

Thời Thiển Độ khựng lại.

Tiểu yêu quái này, ngoan ngoãn mềm mại, sao lại đáng yêu thế chứ.

Cô xoa đầu cậu một cái: "Tuỳ cậu thôi, sinh nhật của cậu, đâu phải của tôi."

"Tuyệt quá!"

Vân Dư mừng đến phát run, trong lòng như bị một chiếc lông mềm nhẹ nhàng chạm vào, không kìm được run lên nhè nhẹ.

Cậu giơ tay với lão Phương: "Ngày 17 tháng 2 nhé!"

Lão Phương cũng bị dáng vẻ vui mừng khấp khởi của cậu chọc cười, tâm trạng càng thêm tốt.

Anh ta gật đầu, gõ bàn phím: "OK, không vấn đề, nhập ngày 17/2 cho cậu."

Một chuyện rất nhỏ, trong mắt Thời Thiển Độ chẳng là gì cả.

Nhưng với Vân Dư lại vui mừng đến mức không tả được, như thể vừa được ban cho phần thưởng vậy, đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu cứ động đậy mãi không thôi.

Trước đây sống quá vất vả, nên chỉ cần một chút tốt đẹp cũng khiến cậu cảm kích vô cùng.

Đúng là một tiểu quỷ dễ thỏa mãn.

Thời Thiển Độ thầm cảm thán trong lòng, cũng bị tiểu yêu quái lan sang một chút, khoé môi khẽ cong lên.

"Đúng rồi, tôi thấy trước kia cậu có đăng ký ở phân cục tỉnh T, sao không chuyển đến trung tâm phúc lợi yêu quái?"

Yêu quái thuộc các loài khác nhau có mức độ thích nghi xã hội khác nhau, không phải ai cũng giống hồ yêu hay mèo tanuki, trời sinh đã hòa nhập được với xã hội loài người, vì vậy Cục Quản Yêu mới thành lập trung tâm phúc lợi yêu quái, chuyên cung cấp chỗ ở, bữa ăn, khóa học.. giúp bọn họ từng bước đứng vững trong xã hội.

Dĩ nhiên trung tâm không phải tổ chức từ thiện miễn phí, yêu quái thường xuyên phải làm công ích, gọi là: Tập thích nghi xã hội.

"Bởi vì tôi nghe nói nơi đó ở kiểu ký túc xá, mọi người không dễ hòa đồng, thân phận của tôi lại đặc biệt.."

Vân Dư nói nửa chừng liền dừng lại, phần sau ai nghe cũng hiểu.

Lão Phương ngồi trước máy tính không khỏi có chút đồng cảm, bán yêu như Vân Dư nhỏ gầy thế này, đến hình thái cũng chưa thể tùy ý chuyển hóa, nghe nói còn thường xuyên bị con người bắt nạt, nếu cho vào trung tâm phúc lợi yêu quái, sợ là sẽ bị đám đại yêu ăn hiếp đến chẳng còn mảnh xương.

Công việc của anh từng gặp đủ loại đại yêu hung ác, lúc này nhìn Vân Dư, không khác gì một ông bố già thương đứa con nhỏ.

"Vậy tiếp theo.." Lão Phương ho vài tiếng, làm theo trình tự mà nói: "Cậu nói thử quá trình quen biết với Thời lão đại của bọn tôi đi."

Nhắc đến Thời Thiển Độ, Vân Dư ngồi thẳng người hơn một chút, rõ ràng là tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Cậu ta cho rằng Thời Thiển Độ là người của Cục Quản Lý Yêu Quái, tiếp xúc quá gần với yêu quái sẽ gây ảnh hưởng, Cục chắc chắn sẽ muốn nắm rõ toàn bộ thông tin của cậu, cho nên không dám giấu giếm chút nào, rất thật thà bắt đầu kể lại.

Thời Thiển Độ đợi một lúc thì cảm thấy nhàm chán.

Đúng lúc cô bắt đầu buồn ngủ, máy tính trong phòng hỏi cung vang lên một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp.

[Thông báo đến các bộ phận, thông báo đến các bộ phận, tại khu B từ phố số 1035 đến 1036 vừa xảy ra xung đột, hai bên là Viêm Vân Phục và tinh linh hỏa, theo thông tin hiện tại, tranh chấp nổ ra do giành địa bàn, khiến nhà dân xung quanh bị sập.]

[Dự đoán cấp độ yêu lực của Viêm Vân Phục là A, tinh linh hỏa là A+]

[Đề nghị đội hộ vệ và đội y tế hỗ trợ chọn lựa nhân sự theo cấp độ yêu lực, lập tức xuất phát sơ tán và sắp xếp cư dân lân cận, cố gắng tránh đối đầu trực diện với hai yêu quái, chờ chỉ đạo tiếp theo.]

"Hai con cấp A? Trường hợp thế này.." Lão Phương kinh ngạc, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, lẩm bẩm: "Tôi hiểu rồi, giờ lão Thịnh đang đi phỏng vấn, e là Cục sẽ cho lão Thịnh qua đó luôn, tiện thể còn có thể gom thêm chút truyền thông.."

Câu nói đó khiến Thời Thiển Độ được nhắc nhở.

Lý ra, cô không phải người biên chế chính thức, mấy việc thế này không liên quan gì đến cô, mà bản thân cô cũng chẳng quá để tâm chuyện có biên chế hay không.

Nhưng mà..

Để nuôi tốt bản thân và con yêu quái nhỏ kia, cô cần tiền.

Người trong biên chế mỗi tháng có lương cứng, cơ hội dâng đến tận mặt rồi, chẳng lẽ không nhận?

Cô không nói hai lời, lập tức quay người đi thẳng tới phòng họp khẩn cấp, nghe thấy bên trong đang tranh cãi kịch liệt.

"Không được không được, để phóng viên qua quay phim nguy hiểm quá, yêu quái cấp A trở lên phá hoại thế nào các ông đâu phải không biết, lỡ có người bị thương, công chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ năng lực của chúng ta! Đến lúc đó mất cả chì lẫn chài!"

"Thịnh Minh Thành thực lực như thế, lại luôn được công chúng tin tưởng, đừng nói sẽ không có chuyện gì, dù có thật xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có ai chĩa mũi dùi vào anh ta đâu!"

"Tsk tsk, cho dù có ai trách anh ta thật, có khi có người trong bóng tối lại đang cười trộm ấy chứ."

Không ngoài dự đoán của Thời Thiển Độ, người trong phòng họp nói qua nói lại, như một nồi canh thập cẩm, ai cũng giữ ý kiến riêng.

Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cửa, thấy trên đó viết rõ ràng "Phòng họp khẩn cấp".

Trong lòng không nhịn được mà cười khẩy. Thế này mà gọi là "khẩn cấp" á, không biết còn tưởng họ rảnh rỗi không có việc gì làm.

Cô đẩy cửa bước vào, dựa vào khung cửa: "Cốc cốc" gõ hai cái: "Mấy lão già, tôi đi trước nhé, năm phút sau các ông hãy thông báo cho Thịnh Minh Thành xuất phát?"

Thời nay mấy người bắt yêu đỉnh cấp nổi tiếng chẳng khác gì minh tinh ngày xưa, Thịnh Minh Thành và trợ lý của anh ta bị phóng viên vây kín ở ngoài, tám chín phần là còn chưa biết bên khu B có chuyện.

Khi nào báo cho Thịnh Minh Thành, hoàn toàn phụ thuộc vào khi nào đám người trong phòng họp này quyết định xong.

Người trong phòng vì sự xuất hiện của Thời Thiển Độ mà lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía cửa, ai nấy đều ngạc nhiên.

Trong mắt đám lãnh đạo cấp cao, Thời Thiển Độ là người có thân phận lúng túng nhất.

Chính vì vậy, cô luôn không thể gia nhập hệ thống chính thức của Cục Quản Lý Yêu Quái, cơ hội lộ mặt trước công chúng thể hiện thực lực gần như bằng không.

Cô chủ động đề xuất đi trước cho đối thủ không đội trời chung Thịnh Minh Thành, việc khó nhọc mà chẳng ai cảm kích, lại khiến đám lãnh đạo có phần bất ngờ.

Một ông đầu hói mặc đồ đen dùng tay che mặt, thì thầm với mấy người bên cạnh: "Vậy cứ để Thời Thiển Độ đi tiêu hao trước một đợt, năm phút sau để Tiểu Thịnh qua, càng làm nổi bật thực lực hơn.."

Dù sao hai con yêu quái cấp A, cho dù Thời Thiển Độ có là thiên tài đi nữa, cũng tuyệt đối không thể giành chiến thắng trong vòng năm phút.

Những người khác lần lượt gật đầu đồng tình, nhỏ giọng trao đổi vài câu, rồi đưa ra kết luận thống nhất.

"Được, vậy phiền cô đi một chuyến."

Khặc, làm bộ làm tịch.

Thời Thiển Độ cười lạnh trong lòng, khóe môi cong lên, quay người rời đi.

Khu phố số 1035 thuộc khu B không nằm ở trung tâm thành phố, nhưng lại là khu phố đông người nhất toàn thành, xung quanh có không ít trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng, còn có cả từng dãy nhà dân.

Đội hộ vệ khu vực và đội y tế hỗ trợ từ sớm đã có mặt tại hiện trường, có trật tự tiến hành sơ tán cư dân lân cận.

Trải qua chiến tranh người và yêu dài dằng dặc, các tòa cao ốc hiện nay đều được xử lý đặc biệt, độ bền chắc cao hơn trước gấp nhiều lần, dù có ai phi thân đánh nhau trên mái nhà cũng khó mà gây ra tổn hại diện rộng.

Tất nhiên, đó là khi đối mặt với yêu quái bình thường.

Hai con đại yêu hệ hỏa cấp A đang quấn lấy nhau, ngọn lửa đỏ rực ngút trời đã thiêu rụi gần như toàn bộ cây xanh và cơ sở môi trường quanh khu vực, cả khu phố khói đặc mù mịt, tường cao ốc đều bị cháy đen, nhuộm màu lửa nồng nặc.

Bỗng nhiên, hai con yêu quái đang giằng co giữa phố đồng loạt khựng lại, hiếm hoi cùng lúc lùi về phía sau.

Giây tiếp theo, một nhát chém sắc bén xé gió lao thẳng giữa hai yêu quái!

Nhát chém kéo theo cuồng phong gào thét, đất đá bay loạn, túi nilon, tàn thuốc, lá cây cùng rác rưởi bị hất tung, xoáy tròn trong không trung, khiến người ta không tài nào thấy rõ phía trước. Thùng rác bên đường bị lửa nung đến cháy đen "ầm" một tiếng bị phá thành sắt vụn, dưới sức mạnh va đập mạnh mẽ bay lên không trung, rồi lại đập mạnh vào cao ốc gần đó.

Bụi đất va vào cửa kính, vang lên từng tràng "lách cách" như mưa rào bất chợt ập đến.

Một lúc sau, bụi mù dần tản đi, chỉ thấy nhát chém kia gần như cắt xuyên cả khu phố, tạo thành một vết rạch dài hơn trăm mét, sâu hơn hai mét ngay chính giữa lòng đường!

Viêm Vân Phục và tinh linh hỏa cùng lúc khựng lại, cho dù là đại yêu cấp A, trên trán cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xuất phát của nhát chém.

Một cô gái trẻ ngồi trên nóc một tòa nhà tám tầng, vai vác một thanh đại đao đen tuyền.

Đôi mắt phượng dài hẹp của cô hơi nhướng lên, cười nói: "Lâu rồi chưa vận động gân cốt, đánh nhau tính thêm tôi một người, được không?"

"..."
 
Chương 21: Bán Yêu Bi Thảm (21)

[HIDE-THANKS]
Hai đại yêu không lên tiếng, mà là sau tòa cao ốc ven đường vang lên tiếng hô thấp đầy nhẫn nhịn không được của nhân viên Cục Quản Yêu.

Thực lực của bọn họ không đủ để chống lại đại yêu, tất cả đều trốn sau tường, lén lút quan sát tình hình bên ngoài.

"Ê ê ê, Thời lão đại đến rồi!"

"Má, thực lực của Thời lão đại lại tiến bộ nữa kìa, cú chém này mà rơi vào người thì chẳng phải thành bùn thịt luôn à?"

"Cái dáng vẻ ngông nghênh này của Thời lão đại cũng quá ngầu đi!"

Bên kia Thời Thiển Độ hất cằm, ngón cái ấn vào chuôi đao đẩy nhẹ về phía trước, lưỡi đao dài lộ ra một tấc.

"Cách."

Viêm Vân Phục theo phản xạ nấc lên một cái, vội vàng đưa tay che miệng.

Khi hóa thành hình người, cô ta là một mỹ nữ quyến rũ, lúc đánh nhau tranh địa bàn thì chỉ phần thân dưới hóa thành đuôi mãng xà, còn nửa thân trên vẫn giữ dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân.

Cô ta thản nhiên đánh giá người đến từ trên xuống dưới một lượt, đôi mắt hơi nheo lại, lè nhẹ đầu lưỡi rắn.

Cô gái lạ mặt này có thực lực rất mạnh, chỉ ngồi đó thôi đã mang lại cảm giác áp bức cực lớn..

Bản thân là đại yêu được Cục Quản Yêu coi trọng. Hầu như cô ta đã gặp qua hết những cường giả trong cục.

Không rõ lai lịch đối phương, cô ta không muốn giao chiến với tinh linh hỏa để rồi lưỡng bại câu thương, bị kẻ khác ngư ông đắc lợi, bèn nghĩ đến việc rút lui trước, sau này tìm cơ hội khác đấu với tinh linh hỏa cũng không muộn.

Nhìn ra Viêm Vân Phục đã chùn bước, tinh linh hỏa khẽ hừ một tiếng khinh bỉ.

Anh ta chế giễu: "Gan như vậy, cũng đòi tranh địa bàn với tôi?"

Cấp bậc của anh ta cao hơn Viêm Vân Phục nửa cấp.

Đối mặt với một cô gái trẻ có vẻ còn non kinh nghiệm, anh ta bất ngờ tung một cú đấm.

Ngọn lửa cam đỏ rực nóng rát phóng thẳng về phía cô gái nhỏ trên tầng tám, mang theo áp lực mạnh mẽ, thiêu đốt mọi thứ, đến mức không gian cũng như bị vặn vẹo!

Hai luồng ánh sáng bạc cuốn theo cuồng phong chớp nhoáng lướt qua, trong chớp mắt đã thổi tan ngọn lửa rực cháy.

Nhìn lại đỉnh tòa nhà, đã không còn một bóng người.

Chiếc áo khoác màu be tung bay giữa không trung, khóe môi Thời Thiển Độ mang theo nụ cười, hào hứng để lộ hàm răng trắng, thanh đao dài chém từ dưới lên, quét một đường tóe lửa xoẹt xoẹt dưới mặt đất.

Đồng tử tinh linh hỏa co rút, mũi chân điểm đất lùi lại, cơ thể hóa thành ngọn lửa, phân tán ra khắp bốn phía để gây nhiễu.

Chớp mắt, anh ta đã tan biến trong không khí, không còn thấy hình dáng người đâu nữa.

Những ngọn lửa nhỏ như có ý thức riêng, bức bách Thời Thiển Độ, dẫn cô đi về một hướng nhất định.

Vô số ngọn lửa tiến sát lại gần, từng lần từng lần tưởng như sắp thiêu trụi vạt áo khoác màu be của cô, nhưng lần nào cũng bị cô tránh thoát trong gang tấc, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải cô đang "trêu chọc" những ngọn lửa nhỏ này không.

Sự chú ý của cô hoàn toàn đặt vào đám lửa bao quanh, dường như hoàn toàn không để ý đến động tĩnh khác.

"Thời lão đại, cẩn thận trên đầu a!"

Người của Cục Quản Yêu không nhịn được gào to một tiếng.

Vật chất pha trộn giữa đá và sắt chưa cháy hết quấn lấy lửa đỏ, từ xa nhìn như vô số hỏa cầu khổng lồ lao nhanh từ trời xanh xuống, sáng chói đến mức khiến cả bầu trời như hóa thành trắng xóa.

Tinh linh hỏa dùng đá vụn và sắt gỉ xung quanh tạo ra thiên thạch!

Một nhóm phóng viên lái xe bám theo Thịnh Minh Thành đến hiện trường, đúng lúc chụp được cảnh tượng như tận thế này.

Tất cả mọi người đều không khỏi thót tim.

Cô gái đứng giữa phố kia, chắc không sống nổi rồi nhỉ!

"Nguy hiểm quá! Sao đội cứu viện lại để một cô gái ở lại vậy chứ!"

"Hay là chúng ta đừng vào gần, chụp vài ảnh xa xa thôi, lỡ bị đá rơi trúng xe nổ thì sao?"

Thế nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp: "Thiên thạch" bị chém vụn thành từng mảnh nhỏ!

Những mảnh đá vụn như mưa rơi xuống mặt đất, mái nhà, có vài mảnh rơi trúng mặt người ta, vừa nóng vừa đau.

Tầng mây trên không trung cũng bị những nhát chém ấy từng tầng từng tầng xé toạc, ánh nắng chiếu rọi, ánh vàng tỏa ra bốn phía.

Thanh đao dài toàn thân đen nhánh như có linh tính, linh hoạt xoay chuyển trong tay Thời Thiển Độ, đập nát những mảnh đá rơi quanh thành tro bụi.

Đột nhiên, cô mạnh mẽ siết chặt chuôi đao, đâm thẳng vào không trung.

Thanh đao không chút do dự đâm vào cơ thể của tinh linh hỏa, vang lên tiếng nổ rồi rơi thẳng xuống đất.

Tinh linh hỏa bị lưỡi đao ghim chặt dưới đất, không động đậy được, đau đớn hỏi: "Làm sao cô phát hiện được thực thể của tôi ở đâu?"

Chiêu thức bị phá dễ dàng, thân thể thật cũng bị nhận ra vị trí, chuyện này sao có thể?

"À? Tôi luôn biết anh ở đâu mà." Thời Thiển Độ cười khẽ, cúi đầu dùng giọng chỉ đủ để hắn nghe thấy nói: "Tôi còn phải cảm ơn chiêu thức khí thế ngút trời lúc nãy của anh đấy."

Tinh linh hỏa nhất thời không hiểu ý cô.

Đợi đến khi một nhóm phóng viên vây lại "rắc rắc" chụp ảnh, hắn mới chợt hiểu ra, cô gái này vừa rồi chỉ tránh né đám "lửa nhỏ" mà không phản công, chính là đang chờ hắn tung chiêu lớn.

"Nhìn cô gái trẻ tuổi vậy mà thực lực mạnh ghê!"

"Lúc nãy căng thẳng chết mất, còn tưởng mấy tòa nhà cao tầng này sắp sụp hết, mà xây lại thì mệt lắm a!"

"Cô gái ơi, với thực lực mạnh thế này, sao lại chưa thấy tên cô trong danh sách nhân viên ưu tú của Cục Quản Yêu vậy?"

Vô số video chiến đấu giữa người và yêu đã lan truyền khắp nơi, đến cả người thường cũng phân biệt được thực lực mạnh yếu, huống hồ là những phóng viên thường xuyên chạy theo Cục Quản Yêu săn tin yêu quái.

Vài chiêu vừa rồi của Thời Thiển Độ, họ nhìn là biết, thực lực của cô thuộc hàng đầu trong toàn cục.

"Tôi chỉ là nhân viên ngoài biên chế, thỉnh thoảng chạy chân, làm ít việc vặt thôi."

Thời Thiển Độ thuận miệng đáp, rồi nhướng mày nhìn Thịnh Minh Thành sắc mặt không tốt lắm.

Cô tươi cười rạng rỡ nói: "Anh nói đúng không, Thịnh Minh Thành?"

Giới truyền thông rất nhạy bén, lập tức ngửi ra mùi vị "tin sốt dẻo".

Không ít người lùi về sau mấy bước, chụp liền vài bức ảnh hai người họ chung khung hình.

Đây là thời đại ngưỡng mộ cường giả, dù Thịnh Minh Thành đã nổi tiếng, có không ít người theo, cũng không ảnh hưởng đến việc họ viết về "tia lửa" giữa hai cường giả, tạo chủ đề, góp phần "tạo thần".

Cục Quản Yêu từ lúc thành lập đã luôn ở đầu ngọn sóng dư luận, chút vấn đề nhỏ cũng có thể bị phóng đại vô hạn.

Thịnh Minh Thành hiểu rõ điều này, nên trầm giọng nói: "Cô ấy còn trẻ, mới gia nhập năm nay, đến cuối năm mọi người sẽ thấy cô ấy trong danh sách nhân viên ưu tú của Cục Quản Yêu."

Dứt lời liền vung tay, nhân viên Cục Quản Yêu lập tức xông lên từ phía sau anh ta, dùng còng chuyên dụng khống chế Viêm Vân Phục và tinh linh hỏa.

"Những kẻ gây rối chúng tôi sẽ mang đi, Cục sẽ cử người đến dọn dẹp khu vực, phiền mọi người sau khi chụp ảnh thì trật tự rời khỏi."

Anh ta nói một cách điềm đạm trang nghiêm, không giống như đang giấu giếm điều gì, khiến phóng viên có chút thất vọng.

Không có chuyện giật gân, hôm nay thiếu đề tài hot mất rồi!

Không moi được gì từ Thịnh Minh Thành, họ lập tức chuyển hướng sang Thời Thiển Độ.

"Được rồi anh Thịnh, chúng tôi hỏi vị này.. cô Thời đúng không? Hỏi mấy câu là rời đi ngay."

"Xin hỏi cô Thời, vết rạch trên mặt đất này là do trận chiến vừa nãy sao?"

Thời Thiển Độ đối với chuyện ngoài tiền bạc hoàn toàn không để tâm.

Bị mấy giọng hỏi han làm đau đầu, cô quyết định để đống phiền phức lại cho Thịnh Minh Thành.

Thế là cô liền leo thẳng lên tầng thượng, từ xa vẫy tay với Thịnh Minh Thành.

"Thịnh Minh Thành, nhớ bảo tài vụ chuyển tiền lương cơ bản vào tài khoản tôi đó!"

"..."

Trên trán Thịnh Minh Thành nổi gân xanh.

Con nhóc này, thiếu tiền đến vậy à?

Sắc mặt anh ta có chút kỳ lạ.

Miệng há ra, còn chưa kịp nói gì đã bị đám phóng viên nhanh chóng vây vào một bên.

Khi Thời Thiểm Độ trở về Cục Quản lý Yêu quái, Vân Dư đã được hỏi xong và hoàn thành xong bài kiểm tra cấp độ yêu lực.

Theo quy định, mọi yêu quái đều phải dưới sự giám sát của Cục Quản lý Yêu quái, kiểm tra năng lực yêu lực và ghi chép vào sổ.

Nghe nói Thời Thiểm Độ đi trừ yêu, Vân Dư không kêu la, ngoan ngoãn ngồi chờ cô trở về.

Cậu không giỏi che giấu tâm tư. Dù im lặng không nói nửa lời, ai nấy cũng nhìn ra được lo lắng và phiền muộn của cậu.

A Thời một mình đối mặt với hai con yêu cấp A trở lên, nếu bị thương thì phải làm sao?

Các lãnh đạo cấp cao của Cục Quản Yêu thật quá đáng, dám để A Thời một thân một mình rơi vào bẫy, nếu cậu mạnh hơn một chút..

Nghĩ đến đó, những ngón tay gầy guộc cầm tờ phiếu kiểm tra co quắp lại, tờ giấy A4 mỏng manh bị vò nhăn nhúm.

Thời Thiểm Độ vừa bước chân vào Cục Quản Yêu đã trông thấy tiểu yêu quái đứng đầy lo lắng ở xa.

Sống mũi cao duyên dáng hơi chau lại, khuôn mặt nhỏ xinh nhăn nhó như nắm giấy.

Cô cười vẫy tay gọi: "Tiểu yêu quái."

Vân Dư sững người, ba bước vọt tới, lao thẳng vào trước ngực cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 22: Bán Yêu Bi Thảm (22)

[HIDE-THANKS]
Cậu liếc quanh: "A Thời có bị thương không? Em nghe nói hai con yêu đó rất mạnh.."

Bộ dạng rối rít lo lắng của tiểu yêu quái khiến Thời Thiểm Độ vô cùng thích thú.

Cô cúi người lại gần, ngón tay thon dài véo véo hai cái lên gương mặt trắng trẻo mềm mại của Vân Dư.

"Lo cho tôi đến thế à?"

Vân Dư hơi lùi lại, đỏ mặt e thẹn: "Tất nhiên là lo chứ, nói đi, có sao không?"

Thời Thiểm Độ nhún vai, vẻ mặt không quan tâm: "Chà, hai con đó yếu lắm, ba phút đã xong, may mà Thịnh Minh Thành đến sớm hơn tôi dự tính, không thì.."

"Không thì sao?"

Vân Dư vội hỏi tiếp.

"Không thì đám phóng viên chả chụp được thần thái oai phong của tôi."

Thời Thiểm Độ cười ha hả, giọng khoe khoang hớn hở y như học sinh tiểu học vừa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi.

Vân Dư cũng khẽ cười theo, nhưng trong lòng lại hơi chùng xuống.

Giá như cậu mạnh hơn một chút, chỉ cần thêm chút nữa, có đủ sức tự bảo vệ mình. Như vậy dù không thể song hành với A Thời chém yêu, cũng có thể lặng lẽ ở bên nhìn ngắm dáng vẻ dũng mãnh của cô, nhìn cô đánh bại kẻ thù với nụ cười hân hoan.

Ừ, được lén ngả đầu ngưỡng mộ, cậu cũng mãn nguyện rồi.

"Cậu vừa cầm cái gì đấy?"

Thời Thiểm Độ thoáng thấy tờ giấy rơi trên ghế của Vân Dư.

"Không có gì."

Vân Dư phản xạ chạy lại, gấp tờ A4 vài lần, định nhét vào túi.

Nhưng Thời Thiểm Độ vẫn nhanh một bước, chộp lấy một góc tờ giấy.

Cô không buông, Vân Dư gắng sức giữ chặt, đấu hai giây rồi đành buông xuôi, cúi đầu chịu thua.

"Em vừa kiểm tra yêu lực."

"Kiểm tra yêu lực à." Thời Thiểm Độ không chút suy nghĩ đáp: "Thế nào, có phải đo được yêu lực cậu sâu dày đến mức có thể diệt thế trừ thần không?"

Vân Dư sững người, tưởng cô đang cố tình nói ngược.

Cậu đỏ bừng mặt, mày rũ xuống, giọng buồn bã rõ rệt thể hiện sự thất vọng về bản thân.

"A Thời cũng chê em.. em lẽ ra đã biết mình không phải dạng đó."

Cậu quá yếu, yếu đến mức người thường nhất cũng có thể đánh đấm cậu, cậu lại chẳng có cơ hội chống cự.

A Thời mạnh như vậy, hẳn không ưa kẻ vô dụng như cậu.

Nghĩ cũng đúng, ai lại thích luôn mang theo một gánh nặng bên cạnh chứ?

Cậu không muốn làm A Thời thất vọng, càng không muốn rời xa cô.

Khi Thời Thiểm Độ nhìn thấy trên phiếu kiểm tra rõ ràng chữ "E", không kìm được mà thốt lên: "À?"

Không thể nào, tương lai có thể diệt thế thành yêu vương, vậy mà yêu lực lại ở cấp yếu nhất.

Có lẽ là..

Có lẽ kinh mạch hai đường Nhâm Đốc vẫn chưa được khai thông chăng?

Chẳng hiểu có phải vì biểu cảm của cô quá đỗi ngạc nhiên, trái tim Vân Dư chợt tròng trành, ngón tay quàng lấy tà áo cô.

"Em rất yếu nhưng em sẽ cố gắng, em còn biết quét dọn, biết nấu ăn, không làm phiền chị.."

Cậu gật đầu nghiêm túc: "Thật đấy."

Tiểu yêu quái lại một lần nữa lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Rất bất an, rất hoảng hốt, rất sợ lại mất đi hơi ấm vừa mới có được.

Thời Thiểm Độ nhìn thấu nỗi sợ hãi trong lòng cậu.

Dường như thoáng chốc, qua đôi mắt ngọc hổ phách nhạt, cô thấy được mọi vui sướng, dựa dẫm, lo lắng và.. tự hận của cậu.

Và sự không tương xứng với danh xưng "Yêu vương diệt thế".

Cô không khỏi mềm lòng, lại có phần hậm hực.

Nhiệm vụ của cô lần này là "giải quyết yêu vương diệt thế", để cho Vân Dư tương lai không mang hận thù đến mức khiến cả thế giới sụp đổ, không có nghĩa phải nuôi dưỡng tiểu yêu quái thành kẻ yếu đuối.

Vì thế cô liền vỗ tay quyết định: "Chờ khi học viện Thông Linh khai giảng, cậu cũng đi học cùng."

"Thông Linh? Là người thường tương lai sẽ vào Cục Quản Yêu ạ? Người ta sợ em lắm.."

Cậu sợ yêu quái, cũng sợ người thường.

Cậu là sinh vật pha trộn giữa hai bên, không bên nào chấp nhận.

Nghĩ đến việc phải chung sống với nhiều người thường, Vân Dư thoáng lui về, lại sợ Thời Thiểm Độ thất vọng, chỉ đành nghiến răng đồng ý.

"Được, em nghe A Thời."

"Theo suy nghĩ của cậu, người thường ghét cậu, vậy yêu quái chẳng lẽ không ghét cậu sao?" Thời Thiểm Độ thấy cậu còn do dự, đưa tay nhẹ búng trán cậu, thản nhiên nói: "Nên nghĩ rằng, hai bên đều là gia đình, là tộc nhân của cậu, cậu là Vân Dư, là cầu nối giữa người thường và yêu quái."

Vân Dư sững người, vì ngạc nhiên, đôi môi hồng hé mở.

Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.

Cuộc đời vạn biến khiến cậu cảm thấy mình là dị loại với cả người thường và yêu quái, dần rơi vào ngõ cụt.

Chưa từng nghĩ, nhìn từ góc độ khác, cậu có thể được hai bên tin tưởng.

Thời Thiểm Độ nhìn Vân Dư ngây người nghiêng đầu, lại dúi dúi mấy cái lên đầu cậu.

"Sao còn ngẩn người, tiểu yêu quái, nhập thông tin xong mình về nhà."

"Ồ, được!"

Vân Dư nhanh chóng theo sát bước chân Thời Thiểm Độ.

Đến trước thang máy, bấm nút xuống.

Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng họ đang đứng, hai cánh cửa mở ra hai bên.

Thịnh Minh Thành một tay chui túi quần, thấy hai người đứng trước cửa, mày sắc nhọn chau lại, nhìn họ từ trên cao xuống.

Ánh mắt dần dịch sang khuôn mặt Vân Dư, sắc bén như muốn đâm thủng nửa yêu quái này.

Im lặng hai giây, anh ta khẽ nhếch mép: "Đây chính là nửa yêu quái đó sao?"

Thời Thiểm Độ không để anh ta mặt tốt: "Liên quan gì anh?".

"Cô!"

Thịnh Minh Thành tay chui túi đột nhiên siết chặt.

Không có ai ra vào, cửa thang máy rung hai cái, rồi chậm rãi đóng lại.

Anh ta giơ chân kẹp chặt khe cửa, hai cánh lại mở ra, anh ta bước mạnh mẽ ra ngoài.

Khi đi qua bên Thời Thiểm Độ, thở ra một tiếng nặng nề.

Vân Dư bị uy lực của Thịnh Minh Thành dọa đến mồ hôi chảy túa: "Em cảm thấy, anh ta hình như rất ghét em."

"Cậu muốn anh ta thích cậu à?"

Thời Thiểm Độ khinh khỉnh nói xong, biểu cảm đột nhiên thay đổi, nụ cười rạng rỡ hiện trên mặt.

Cô vuốt vuốt đôi tai bông bông của cậu mấy cái: "Tôi thích cậu là được rồi."

Vân Dư tim thắt lại, không nhịn được mà vui mừng nhảy lên.

Khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng, cậu cúi đầu che đi nụ cười e thẹn.

A Thời nói thích em rồi!
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 23: Bán Yêu Bi Thảm (23)

[HIDE-THANKS]
Tại cuộc họp cấp cao của Cục Quản Yêu quái.

Ông lão đầu hói đập mạnh bàn, chỉ vào bảng màn hình lớn đang hiển thị nội dung top tìm kiếm trên mạng, giận dữ mắng Thịnh Minh Thành: "Cậu xem cậu làm ra cái trò gì vậy! Thời Thiển Độ tự mình giải quyết tranh chấp, còn lên hot search, bây giờ dân mạng ai cũng khen! Cậu lại còn công khai nói trước mặt phóng viên rằng năm nay có thể thấy Thời Thiển Độ trong danh sách nhân viên ưu tú, chẳng phải là đang tuyên bố trực tiếp để cô ta vào hệ thống Cục Quản Yêu của chúng ta sao?"

Thịnh Minh Thành vắt chân chữ ngũ, mày nhíu mãi không dãn, giữa trán nhăn thành một khối.

Một cây bút máy xoay nhanh trong tay anh ta, cuối cùng bị ấn mạnh lên mặt bàn gỗ sơn đỏ: "Bốp" một tiếng vang lên.

Vốn đã phiền não, lại bị mấy ông già trong Cục trách móc mãi không dứt, khiến tâm trạng càng tệ hơn.

Anh ta mở miệng phản pháo ngay: "Các ông không thông báo kịp thời cho tôi, giờ lại đổ lỗi lên đầu tôi? Đúng là gương treo trên mông, chỉ soi được người khác chứ chẳng soi nổi chính mình."

"Cậu, cậu, cậu.. đồ hỗn xược!"

Ông lão đầu hói tức đến không nói nên lời.

"Đủ rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, bây giờ không phải lúc để tranh chấp." Người khác đứng ra hòa giải: "Ban đầu chúng ta chỉ định để Thời Thiển Độ ra tiêu hao hai con yêu quái kia một chút, ai ngờ chưa đến ba phút cô ta đã chế ngự được chúng.."

Nói đến đây, tất cả người có mặt đều rơi vào trầm mặc.

Ba phút hạ gục yêu quái cấp A+, còn vết chém trên đất gần như xuyên suốt cả khu phố..

Thực lực của Thời Thiển Độ, rốt cuộc đã đến mức nào rồi?

Thịnh Minh Thành cũng không nói thêm gì, chỉ là nếp nhăn giữa trán càng sâu hơn.

Hai năm trước, khi Cục Quản Yêu vừa thành lập, thực lực của Thời Thiển Độ dường như ngang ngửa với anh ta.

Bây giờ thả tự do vài năm, e rằng dù anh ta dốc toàn lực cũng không phải là đối thủ của cô nữa.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Thịnh Minh Thành mở điện thoại liền thấy tin nhắn trong nhóm đã hơn 99+.

Dẫn đến nhiều thảo luận chính là một dòng ngắn gọn từ Lão Phương bên Phòng Tư liệu: "Chấn động! Quá trình quen biết giữa Thời lão đại và bán yêu Vân Dư hóa ra là.."

Lão Phương làm ở bộ phận nhiều tài liệu và tin đồn nhất Cục Quản Yêu, rõ ràng đã nắm trong tay bí mật câu view.

Dòng tin chưa nói hết đó vừa đăng đã lập tức kéo theo vô số phản hồi.

[Hôm nay tôi thấy tiểu bán yêu kia trong hành lang, siêu moe luôn!]

[Nói nửa chừng là sao hả lão Phương, tiếp đi tiếp đi]

[Tôi nói cho mọi người biết, vừa rồi tôi thấy Thời lão đai ôm con tiểu bán yêu hóa thú kia, hình như rất thích cậu ta! Đừng trách tôi không nhắc, sau này tuyệt đối đừng bắt nạt tiểu bán yêu Vân Dư, không thì mọi người sẽ biết tay!]

[Thật á? Trước giờ tôi chưa từng thấy Thời lão đai để ai vào mắt]

[Lão Phương ông nội nhà anh, đừng im lặng nữa, đã bao nhiêu tin nhắn rồi, có nói không đấy]

Sau khi câu kéo đủ sự tò mò trong nhóm, lão Phương cuối cùng cũng xuất hiện lại.

[Khụ khụ, thấy mọi người hiếu kỳ vậy thì tôi bắt đầu đây nha [mặt chó] ]

Thịnh Minh Thành cau mày, mở khung trò chuyện của lão Phương.

[Sắp xếp tư liệu của bán yêu đó rồi gửi cho tôi một bản]

[Giờ làm còn tám nhảm trong nhóm, da cậu ngứa rồi đấy]

Lão Phương nhìn thấy hai chữ "Thịnh lão đại" rõ rành rành trên đầu khung chat, sợ đến trợn tròn mắt, lập tức cắm đầu vào máy tính, chuyển tư liệu thành bản PDF gửi ngay lập tức.

[Thịnh lão đại, anh cần gì thêm cứ bảo tôi!]

[Giờ làm tám nhảm là lỗi của tôi, sau này tuyệt đối không tái phạm!]

[quỳ xuống. Jpg]

Thịnh Minh Thành nhận được tài liệu rồi không nhắn lại nữa.

Lão Phương hoảng loạn trong lòng, không biết liệu có được bỏ qua hay là bị treo đó chờ xử phạt?

Thịnh lão đại khác hẳn Thời lão đại, không phải người dễ đùa giỡn.

Vì thế lão ta chẳng dám lên tiếng trong nhóm nữa.

Sau câu "bắt đầu thôi" hơn mười phút, những người hóng hớt trong nhóm phát hiện lão Phương lại bốc hơi, ai nấy đều tức cười.

[Lão Phương? Anh dạo này thấy sống quá rồi hả? ]

[Anh đùa chúng tôi đấy à]

[Không nói thì tôi qua tận nơi lôi anh dậy luôn đó]

[Lần này thật sự quá quắt rồi đấy..]

Lão Phương: Xong đời rồi, lần này tiêu thật rồi. Lẽ nào lại nói là Thịnh lão đại không cho nói à! QAQ

* * *

Kể từ khi nghe Thời Thiển Độ nói, bán yêu có thể trở thành cầu nối giữa người và yêu, Vân Dư dường như thật sự để tâm.

Thi thoảng có chút đờ đẫn, dần dần cũng không còn quá bài xích việc học chung với con người.

Cậu nghĩ, nếu một ngày nào đó người và yêu thật sự có thể chung sống hòa bình, vậy thì cậu cũng có thể đường hoàng đứng dưới ánh mặt trời rồi.

Không chỉ riêng cậu, có lẽ những bán yêu khác trên thế giới cũng không cần chịu đựng nỗi đau mà cậu từng trải qua.

Nói rộng ra, đó là việc có lợi cho xã hội mà.

Nếu cậu có thể góp phần, chắc chắn A Thời cũng sẽ tự hào về cậu.

Ánh mắt vốn dịu dàng dần trở nên bình tĩnh và kiên định.

Chỉ là ngoài kiên định còn có lo lắng.

Cậu là bán yêu, thiên phú yêu lực vốn bất ổn, mức đo yêu lực cũng ở cấp E thấp nhất, ngay cả biến hình cũng không thể điều khiển thuần thục.

Dù có luyện theo một số bài chia sẻ yêu lực trên mạng cũng không có chút tiến triển nào. Sau này thì sao có thể làm được điều gì khiến A Thời tự hào chứ?

"A Thời, em nói xem, em có phải vĩnh viễn chỉ là một con yêu quái yếu đuối không?"

Vân Dư vì tình trạng của mình mà thỉnh thoảng lại hơi chán nản.

Đặc biệt là sau khi xem những đoạn video truyền thông đăng tải rầm rộ trên mạng.

Trong video, Thời Thiển Độ chỉ vài nhát chém đã nghiền nát khối thiên thạch khổng lồ khủng khiếp, kim loại, đá vụn.. đều bị chém thành mảnh nhỏ như mưa rơi xuống lả tả.

[Quá mạnh rồi! Đây thật sự là cấp độ mà con người có thể đạt được sao? ]

[Chị gái ngầu quá đi! Mình cũng phải nỗ lực tu luyện để trở thành thông linh giả mạnh mẽ như vậy!]

[Đại yêu cũng không phải đối thủ của chị ấy, sống ở Đế Đô thật yên tâm quá đi [like]]

Việc đăng tải video của các thông linh giả mạnh mẽ trên mạng giúp ổn định tâm lý sợ hãi của con người, cũng có tác dụng răn đe một số yêu quái không chịu phục.

Những video như vậy luôn rất được ưa chuộng, truyền thông vừa đăng không lâu đã lên hot search.

Suốt mấy ngày liền, được cư dân mạng bàn tán không ngớt.

Mọi người càng khen Thời Thiển Độ bao nhiêu, Vân Dư lại càng bất an bấy nhiêu.

Một bán yêu yếu đuối ở bên cô, chẳng phải chỉ là gánh nặng thôi sao?

Cậu nghĩ mãi không ra, cảm thấy chẳng ai lại vô điều kiện nuôi một gánh nặng bên cạnh cả.

"Chị mạnh quá, em cũng muốn giỏi một chút, thỉnh thoảng giúp được chị một tay thôi cũng tốt rồi."

Cậu chống cằm bằng hai tay, đuôi rũ rượi phía sau, mất hết sinh khí, khẽ quét qua từng nhịp chậm rãi.

Môi chu lên, lại rầu rĩ hỏi: "Chị có thấy em rất vô dụng không?"

"Lo mấy chuyện đó làm gì?"

Thời Thiển Độ nhún vai, bỏ miếng trái cây tiểu yêu quái đã gọt vào miệng.

Cô uể oải nói: "Người mạnh mãi mãi chỉ là số ít, dùng kẻ mạnh để định nghĩa thế giới vốn đã là sai rồi. Một thế giới mà bất kể nam nữ, già trẻ, tàn tật hay không, ai cũng có thể sống có phẩm giá, mới là thế giới lành mạnh. Nếu không có sức chiến đấu mà bị coi là vô dụng, thì chỉ có thể nói xã hội này có vấn đề.. Ừm, nói thế nghe hơi 'chuunibyou'* nhỉ."

Nói cả tràng dài để an ủi, vậy mà Vân Dư vẫn chưa phản ứng.

Cô tò mò nhướng mày, quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Vân Dư đặt tay lên đầu gối, mở to đôi mắt ngọc hổ phách xinh đẹp, lấp lánh nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt nhỏ tràn đầy ngưỡng mộ và thán phục, như thể cô là người lợi hại nhất, độc nhất vô nhị trên thế giới, mọi thứ khác đều lu mờ vì sự tồn tại của cô.

"A Thời giỏi thật, cái gì cũng biết."

Đôi tai nhọn như cún con vui mừng dựng đứng, hơi nghiêng về phía trước, có chút tự hào.

Vì "người chủ" của mình là người tuyệt vời nhất, nên thấy tự hào.

"..."

Dù Thời Thiển Độ là người kiêu ngạo tự luyến, bị nhìn chăm chú bằng ánh mắt như vậy, cũng cảm thấy hơi ngại.

Cô khụt khịt mũi, khẽ ho: "Cũng không cần tâng bốc đến mức đó đâu."

"Làm gì mà tâng bốc!" Vân Dư nói không chút do dự: "A Thời chính là người giỏi nhất mà."

Nhắc đến Thời Thiển Độ, chiếc đuôi vốn cụp xuống của cậu lại vui vẻ dựng lên.

Cái đuôi bông bông ngoe nguẩy liên tục phía sau, qua trái rồi sang phải.

Một khi đã tin, thì đặt hết niềm tin, không chút nghi ngờ.

Trong lòng tiểu yêu quái, cô chính là người tuyệt vời nhất.

-

*chuunibyou: Hội chứng tuổi teen ảo tưởng mình vĩ đại
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back