Bạn được Vẹt nhỏ Nói nhoi mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
5101 36
Vợ Tôi Là Một Kẻ Đáng Sợ

274289670_1407550232997832_599376703425653724_n.png


141642701_1350607641946071_6723667526685319970_n.png


Tác giả: Liên Tử

Thể loại: Tiểu thuyết

Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Liên Tử

Văn án:

Câu chuyện được viết về một vị đại thiếu gia - Tư Thiên Bân, vào một ngày bỗng nhiên cậu nghe ba mẹ mình nói rằng bản thân sẽ có một vị hôn thê. Cô mới từ Ý về thành phố, tên là Kiều Liên Băng, và thật trùng hợp là cô lại đang là huấn luyện viên tạm thời trong club của cậu. Liệu hai người này có thể chung sống hòa thuận?
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 1: Vị hôn thê.

Buổi tối, tại biệt thư Tư gia, là một trong năm nhà lớn nhất thành phố S. Ngôi nhà vô cùng tráng lệ và lộng lẫy. Tư gia có một nhà chính là nơi hiện tại họ đang ở và vài ngôi biệt thự ở Ý, ở Anh và một căn nhà riêng ở trong thành phố này. Hôm nay một nhà bốn người họ ngồi ở trong phòng khách để nói chuyện.

Gia đình này có hai cậu con trai, người thứ nhất là đại thiếu gia Tư Thiên Bân - 15 tuổi, cao khoảng mét tám sáu với thân hình rắn chắc vì thường xuyên chơi bóng rổ và cậu cũng là một tuyển thủ giỏi. Cậu để tóc cũng hơi dài, dưới mái tóc đó là đôi mắt màu tím than và đôi môi mỏng.

Người thứ hai là nhị thiếu gia Tư Thiên Dực - 14 tuổi, cậu mới từ Ý về, cậu không thường xuyên tập luyện thể chất như anh trai mình nhưng cũng khá cao khoảng mét bảy. Tóc cậu cũng không để dài như anh, mắt cậu là màu đen tuyền và có hơi vô cảm chút, nhưng con người cậu lại không hề phải như vậy, cậu cũng đeo một cái kính để phần nào che đi đôi mắt ấy.

"A Bân, ba mẹ đã tìm được một vị hôn thê tốt cho con rồi!"

"Phụttt.."

Tư Thiên Bân đang uống trà bỗng nghe thấy lời này của ba mình nói thì sốc tới độ thể hiện rõ trên mặt, hai mắt cậu trợn tròn gương mặt cũng tái đi đôi chút. Cậu hơi ấp úng hỏi lại: "S-sao.. sao cơ ạ? Hôn.. thê ý ạ?"

Mẹ cậu ngồi kế bên mỉm cười lên tiếng đáp: "Phải a! Tại con cũng không có hứng thú với việc tìm đối tượng nên ba mẹ đã tìm giúp con rồi."

Tư Thiên Dực ngồi cạnh bố mẹ cũng cười cười nói: "Hai sướng ghê nha! Được ba mẹ tìm đối tượng cho nữa nè!"

"Anh đây không cần nhá!" Cậu liền liếc xéo em trai mình một cái nói.

"Mà nói về con bé thì con bé học cùng trường với đó! Tên là gì ấy nhỉ? Kiều gì nhỉ?" ba Tư làm vẻ mặt cố nhớ ra tên cô nói. "À! Là Kiều Liên Băng đó!"

Mặt cậu hơi đơ ra khi nghe thấy cái tên đó, miệng mấp máy nói: "Sao.. ạ?"

Mẹ Tư thấy con trai mình hỏi vậy có chút tò mò liền lên tiếng hỏi: "Con gặp con bé rồi à?"

"Con chưa gặp. Nhưng có nghe đàn anh trong club nói có người tên Kiều Liên Băng sẽ làm huấn luyện viên của tụi con." cậu đáp lại.

Nghe vậy mẹ Tư liền mỉm cười vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá rồi! Mẹ đỡ phải giới thiệu cho con nữa!" nói tới đó bà vỗ hai tay vào nhau một cái rồi đứng dậy. "Vậy thế nhá! Mọi chuyện xong xuôi."

"Nhưng con chưa đồng ý mà!" Tư Thiên Bân liền đứng bật dậy đưa tay về phía mẹ của mình nói với bộ dạng bất mãn và kháng nghị.

Ba Tư cũng đứng dậy không hề quan tâm tới cậu ôm eo mẹ Tư hướng lên lầu, "Mình đi thôi! Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi!"

"..."

Bị ba mẹ không để ý nữa, cả người cậu như hóa đá đứng giữa không gian nào đó.

Tư Thiên Dực cũng đứng dậy, hai tay đan xen nhau vòng qua gáy hướng thẳng vào phòng của mình. Đồng thời cũng nói một câu: "Có lẽ do anh hai ế quá đó!"

"Anh đây cũng mới 15 thôi chứ mấy mà chú kêu anh đây ế quá!" hai mắt cậu như bốc lửa nhìn thẳng vào cậu em trai của mình.

"..."

Mặc kệ anh mình đang bốc hỏa ở dưới lầu cậu chỉ đáp lại bằng một sự im lặng.

Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời. Bầu trời đẹp nhưng tâm trạng của ai đó thì không tốt chút nào. Tới trường An Hoa - ngôi trường mới được xây dựng, Tư Thiên Bân mở cửa xe bước ra người. Vừa bước ra thì bao ánh mắt lập tức đập vào người cậu, mà chủ yếu là con gái.

Quản gia riêng của cậu - Lâm Hàn Tiên đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào nhìn cậu nói: "Đại thiếu gia đi học vui vẻ!"

"Tạm biệt!"

Tâm trạng không được tốt nên cậu chỉ nói ngắn gọn hai từ rồi đi thẳng lên trên lớp của mình. Vừa tới lớp là cậu liền gục xuống bàn. Một nam sinh nhìn thấy bộ dạng của cậu liền đi tới.

"A Bân! Cậu sao vậy?"

Người này là một trong bốn người bạn nối khố của cậu - An Thần Hàn, cậu là một người khá là mít ướt.

".. Ba mẹ tôi bắt tôi đính hôn." Tư Thiên Bân vẫn giữ nguyên tư thế đáp.

"Hể?"

"A Bân sao vậy?"

Một nam sinh khác lại đi tới khoác tay lên vai của An Thần Hàn, cậu cũng một trong bốn người bạn nối khố của Tư Thiên Bân - Mai Tử Hạo. Cậu cũng giống Tư Thiên Bân là thành viên club bóng rổ.

An Thần Hàn đưa mắt sang nhìn cậu bạn nói: "Cậu ấy nói ba mẹ cậu ấy bắt cậu ấy đính hôn."

Mặt Mai Tử Hạo liền đơ một hồi rồi nhìn ai kia đang gục trên bàn hỏi: "Là.. ai vậy?"

"Huấn luyện viên của chúng ta đó!" Tư Thiên Bân đáp.

"Ha!" Mai Tử Hạo một vẻ tò mò nghĩ. 'Thật muốn gặp người đó ngay. Không biết là người như nào mà có thể lọt vào mắt xanh của hai người kia.'

Tới giờ nghỉ trưa, mọi người trong club bóng rổ nam tập trung lại ở phòng tập cho nam. Mọi người đều đứng thành hàng trước mặt đội trưởng - Tống Nha.

Anh mỉm cười nhìn mọi người: "Chào mọi người! Anh tên là Tống Nha, học sinh năm ba, anh là tiền phong ghi bàn. Rất vui được gặp mọi người." vừa nói xong anh liền hơi cúi xuống.

Ánh mắt của anh bỗng nhiên đưa sang hướng khác rồi đưa tay về phía hướng mắt đang nhìn nói: "Đó là huấn luyện viên của chúng ta."

Nghe vậy ánh Tư Thiên Bân và Mai Tử Hạo liền nhanh chóng quay về hướng mắt Tống Nha đang nhìn.

Đứng trước mọi người, cô liền nói: "Tôi là Kiều Liên Băng, học sinh năm nhất lớp 2-10. Rất vui được gặp mọi người."

Vẻ mặt của hai người kia khá là sốc khi nhìn thấy cô. 'Đây thực sự là người đó?', đây là suy nghĩ chung của họ. Bởi bộ dạng của cô không khác gì một thằng con trai, cao gần mét bảy. Một mái tóc ngắn màu bạc tự nhiên với đôi mắt xanh tím mang theo hơi lạnh, cả người cô toát lên một vẻ lãnh đạm.

"Tôi mới từ Ý về được khoảng gần một năm, nên tiếng của tôi có hơi khó nghe chút và đôi lúc cũng nói sai nên mong mọi người bỏ qua cho."

Tống Nha mỉm cười với cô nói: "Nhóc yên tâm đi, không ai để ý tới điều đó đâu!"

"Vậy thì tốt quá!" Kiều Liên Băng cười nhẹ đáp lại.

Tư Thiên Bân đứng nhìn chằm chằm cô với ánh mắt ghét bỏ và trong lòng cũng có phần không muốn nhìn thấy cô chút nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 2: Giới thiệu đôi chút

Tư Thiên Bân đứng nhìn chằm chằm cô với ánh mắt ghét bỏ và trong lòng cũng có phần không muốn nhìn thấy cô chút nào.

Kiều Liên Băng cũng nhận thấy được ánh mắt đó của cậu nhưng cũng không để tâm cho lắm, bởi ánh mắt đó đối với cô cũng không phải lần đầu tiên thấy. Mai Tử Hạo đưa mắt sang nhìn đội trưởng với vẻ mặt kinh ngạc hỏi:

"Đây.. thực sự là huấn luyện viên của chúng ta sao?"

Tống Nha cũng lộ ra một vẻ gượng cười nhìn cậu đáp: "Mới đầu anh cũng không tin đâu, nhưng dù sao thì cũng là do huấn luyện viên trước đã đề cử mà."

Tư Thiên Bân nhìn cô bằng nửa con mắt nghĩ thầm trong lòng: 'Đây thực sự là con gái sao?' nghĩ vậy cậu lại nói luôn thành lời. "Nhìn sao cũng có thấy giống con gái chỗ nào đâu chứ!"

Nghe vậy mấy nam sinh năm nhất mới vào liền giật mình, một trong số đó liền nói: "Là con gái á?"

Đội trưởng nghe Tư Thiên Bân nói vậy thì có hơi ngạc nhiên chút hỏi lại: "Sao cậu biết nhóc này là con gái thế? Anh nhớ là chưa có đề cập gì về giới tính mà!"

Giật mình khi nghe anh hỏi mình câu đó, cậu liền quay qua một bên gượng cười, một vẻ mặt với đầy khí âm u.

Kiều Liên Băng cũng không để ý lắm tới mấy lời của cậu, liền lên tiếng: "Đừng nói về tôi nữa. Sao mọi người không giới thiệu về bản thân trước để tôi có thể biết được mọi người thuộc vị trí nào nhỉ!"

Một nam sinh liền nói: "Ờm.. Vậy bắt đầu từ anh trước nha! Anh là Vương Mộc, năm ba, vị trí là hậu vệ dẫn bóng."

"Nam Nghi, năm hai, vị trí trung phong."

Người tiếp theo thì nở một nụ cười thân thiện nói: "Anh là Mạc Lộ, năm hai, hậu vệ ghi bàn."

"Hàn Thần Dĩnh, năm ba, tiền phong dẫn bóng." (người này có vẻ là người ít nói)

"Tôi là Tư Thiên Bân, năm nhất, tiền phong ghi bàn." Cậu hơi quay đầu đi một chút nói.

Thái độ của cậu cũng không được cô để vào mắt, cô vẫn tiệp tục ghi lại tên của các thành viên và vị trí của từng người một.

"Mai Tử Hạo, năm nhất, vị trí trung phong." Con tên này thì vẻ lạnh nhạt nói.

"Tôi An Thiếu Trạch, năm nhất, tiền phong ghi bàn."

Tiếp đó là một cậu nam có vẻ hơi nhát, "Tôi là Trúc Tử Diêu, đây là lần đầu tôi tham gia club bóng rổ.." nói tới đó cậu liền cúi đầu xuống, ".. Tôi có thể sẽ gây trở ngại cho mọi người nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình."

"Không việc gì!" cô lên tiếng nói sau khi Trúc Tử Diêu dứt lời. "Chỉ cần cậu chăm chỉ và nghe theo những gì đàn anh chỉ bảo cộng thêm tôi nữa thì cậu có thể chính thức ra sân vào một dịp nào đó."

"Tôi nhất định sẽ cố gắng." Trúc Tử Diêu liền cúi đầu xuống hơi lớn giọng nói.

Sau đó là vài người nữa giới thiệu tên của mình. Khi họ đã giới thiệu xong thì Kiều Liên Băng đi một vòng xung quanh họ. Mỗi bước cô đi đều khiến cho mọi người cảm thấy bầu không khí như đang thay đổi theo vậy, thật khiến cho người khác khó thở.

Một lúc sau khi bầu không khí đang rất yên tĩnh thì cô đột nhiên lên tiếng: "Tôi có đôi lời muốn nói trước khi tôi chính thức trở thành huấn luyện viên của mọi người. Điều thứ nhất chính là tôi muốn mọi người khi tập luyện cũng như khi thi đấu thì phải thực hiện đúng là một đội, tinh thần đồng đội rất cần thiết."

"Điều đó là đương nhiên, tụi này luôn như vậy." Nam Nghi liền nói khi nghe Kiều Liên Băng nói ra điều thứ nhất đấy.

Vẻ mặt cô cũng không thể hiện biểu cảm gì, nói: "Tôi mong sẽ luôn là như vậy. Vì nếu như hôm nay không ai nói gì thì đến lúc đó tôi sẽ không nương tay."

Tư Thiên Bân đứng đó nhìn cô vừa có chút không thích lại có chút cảm thấy cô có vẻ rất được.'Nhưng dù sao thì mình cũng không thích cô ta.'

Tống Nha cũng lên tiếng: "OK! Vậy tiếp theo."

"Điều thứ hai, khi tôi cảm thấy có vấn đề gì về chiến thuật của mọi người thì nhất định phải làm theo chiến thuật của tôi." Cô nói một cách cương quyết. "Tôi nói vậy không phải tôi coi mọi người như con rối, mà là để nâng cao thêm chiến thuật cho mọi người."

Khi cô nói tới từ 'coi mọi người như con rối' thì có vài người liền giật mình giống như bị nói trúng suy nghĩ của mình vậy. Nam Nghi liền nói:

"Cô chắc có thể?"

"Tôi có thể." Cô liền đáp lại mà không cần phải suy nghĩ điều gì. "Nhưng còn tin vào tôi hay không thì đó còn là ở mọi người.. Còn điều cuối cùng.." cô quay lưng về phía mọi người nhìn về phía ô kính, ".. là tôi mong muốn trong tim mọi người sẽ luôn có tình yêu với bóng rổ. Chỉ vậy thôi!"

Sau khi nghe những gì cô nói, Tống Nha liền mỉm cười nói: "Những điều nhóc nói ở đây không có ai thấy là không thể thực hiện được đâu."

Cô quay lại cười nhạt đáp: "Vậy thì tốt." Dứt lời liền cúi nửa người xuống rồi nói: "Vậy từ nay xin mọi người giúp đỡ."

"Chúng tôi mới là người nên cần sự giúp đỡ." mọi người liền cúi xuống đáp lại.

Kiều Liên Băng lật lại giấy, ánh mắt đều hướng vào sổ ghi nói: "Vậy việc giới thiệu đã xong xong. Bây giờ sẽ là phần kiểm tra khả năng chơi bóng của mọi người, người nào ở vị trí nào sẽ đấu thử với các đàn anh ở vị trí đó."

Tư Thiên Bân hơi nhíu mày nói: "Như vậy cô thực sự có thể biết được khả năng của người đó sao?"

"Vậy là cậu đang muốn tôi kiển tra từng người các cậu?" nói tới đây cô liền tỏ vẻ yếu đuối, "Tôi chỉ là một con nhỏ chân yếu tay mềm làm sao đấu với mười mấy người được."

"..."

Vẻ mặt của mọi người liền biến sắc khi thấy cô làm vẻ yếu đuối đó.

* * *

"Vậy câu 'Tôi là một con nhỏ chân yếu tay mềm làm sao đấu với mười mấy người được.'có thể tin không?"

Hôm sau, Tư Thiên Bân và mấy người trong club đứng ở bên kia đường và nhìn thấy một người với mái tóc trắng bạc đang một tay túm lấy áo một gã đàn ông cao to bị đánh cho xưng cả mặt với vẻ mặt đáng sợ, cạnh đó là bốn tên đã bất tỉnh và một cậu nhóc sơ trung đang run cầm cập.

Mặt mọi người trừ Tư Thiên Bân và Mai Tử Hạo ra ai nấy đều biến sắc, họ đã nhận ra đó là Kiều Liên Băng. Vương Mộc liền nói: "Tuyệt đối không thể tin được lời của con người đáng sợ này."

Mạc Lộ cũng lên tiếng nói: "Một mình đánh được năm tên to con như thế kia mà có thể nói rằng bản thân là kẻ chân yếu tay mềm thì chắc chắn là một kẻ vô cùng đáng sợ." mặt anh hiện giờ còn tái hơn cả lúc chưa nói.

Ánh mắt của mọi người liền rời từ Kiều Liên Băng lên người Mạc Lộ khi nghe anh nói vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 3: Đấy là hôn thê của A Bân chúng ta.

"Cô làm sao biết ba mẹ tôi?"

Mới sáng sớm, Tư Thiên Bân tới phòng tập để tập luyện thì nhìn thấy Kiều Liên Băng, cậu liền chạy tới dồn cô vào tường. Vẻ mặt của cậu cau có lạnh nhạt nhìn cô nặng giọng.

"..."

Cô im lặng nhìn cậu một chút rồi mới lên tiếng nói: "Tôi không biết ba mẹ cậu, là ba mẹ tôi biết."

Vẻ mặt cậu vẫn không hề thay đổi nói: "Vậy tại sao cô lại đồng ý đính hôn với tôi?"

Cô hơi nhếch mép cười, đưa một tay lên cằm cậu, "Cậu nghĩ xem. Đính hôn với một chàng trai vừa có ngoại hình, vừa có trí óc, không những vậy gia thế lại rất tốt. Hỏi xem có ai không đồng ý nào?"

Đôi lông mày của cậu liền nhíu lại, giọng cậu lạnh đi nói: "Tôi không nghĩ đó là lí do để cô đồng ý."

Cô buông tay ra khỏi cằm của cậu, thoát khỏi sự bị chèn ép sát tường một cách linh hoạt. Cô đi ra trước rổ bóng nói: "Cậu cũng đã từng có bạn gái đúng chứ? Và việc cô ta lừa dối cậu đã khiến cậu ghét phải có một đối tượng."

"Làm sao cô biết chuyện đó?" Tư Thiên Bân có đôi phần ngạc nhiên khi cô biết điều này liền hỏi.

Kiều Liên Băng quay lại mỉm cười nói: "Để biết một người như cậu có khó gì đâu!"

"Cô điều tra tôi?" lời của cô nói khiến cậu cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

Giữ trái bóng trong tay cô ném về phía cậu, "Cậu nói xem dù sao cũng là hôn thê của mình, tất nhiên là phải kiểm tra xem người ta có vấn đề gì không chứ."

"Cô cũng là một tuyển thủ bóng rổ?" Tư Thiên Bân liền hỏi khi cô dứt lời bởi trước đó cô có ném bóng cho cậu và đó cũng là cách chuyền bóng.

Cô ngồi xuống sàn, một tay vẫy vẫy như xua ruồi nói: "Gì chứ! Sao cậu lại nghĩ một kẻ như tôi là một tuyển thủ bóng rổ?"

Tư Thiên Bân không nói gì nữa mà chỉ cau mày nhìn cô, cậu hơi nghiến răng một chút, cậu không hề thích điệu bộ này của cô chút nào. Lát sau mới lên tiếng: "Hủy hôn ước đi."

"..."

Cả hai đều im lặng nhìn nhau không ai nói một lời nào.

Mãi sau Kiều Liên Băng mới lên thốt lên một tiếng: "Không."

"Gì?"

Cô đứng dậy nhìn cậu với vẻ vô cảm nói tiếp: "Từ giờ cho tới khi tôi học xong đại học tôi sẽ không hủy hôn. Không phải cậu cũng không muốn có kẻ nào đó bám lấy cậu suốt ngày sao? Chúng ta đôi bên đều có lợi mà!"

* * *

Buổi học, Tư Thiên Bân ngồi trong lớp nhưng lại không nghe được giáo viên đang giảng cái gì trên bảng. Cậu đang mải nghĩ tới lời của Kiều Liên Băng về vấn đề 'đôi bên đều có lợi' trong việc đính hôn.

Nếu vậy khi có người biết cậu đã đính hôn rồi thì sẽ không lai giai với cậu nữa sao? Cậu đã nghĩ như thế.

Trong một giờ tự học, cậu đang ngồi coi vài quyển sách thì bỗng thấy lớp hơi ồn. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy có mấy cô gái đang nhìn về bên ngoài. Đó là Kiều Liên Băng, cô đang ở ngoài đối diện nói chuyện với đó, đã vậy cô lại còn mặc đồng phục nam.

"Sao cô ta lại mặc đồ nam vậy chứ?" Cậu nheo mắt thấy khó hiểu, bởi dù có cắt tóc ngắn thì con gái vẫn mặc nữ phục mà.

Vài phút sau, có vẻ hai người đã nói chuyện xong thì cô liền tiến về phía cửa lớp cậu. Vẻ mặt cô điềm nhiên, trên tay là cuốn sổ và một cây viết, cô đưa mắt tìm Tư Thiên Bân và Mai Tử Hạo rồi lên tiếng:

"Tư Thiên Bân! Mai Tử Hạo! Hai cậu có chọn số áo không?"

"Số áo gì?" Mai Tử Hạo đang ngồi chơi game bỗng nhiên nghe thấy tiếng cô hỏi thì lên tiếng hỏi lại.

"Là số áo đồng phục bóng rổ. Tôi có đề nghị làm lại áo và mọi người cũng đã đồng ý. Vậy hai người có số muốn chọn không?" cô giải thích một chút cho hai người họ biết, rồi hỏi lại.

Tư Thiên Bân không suy nghĩ gì nhiều nói: "Tôi số 9." Đây cũng là số áo khi cậu ở sơ trung.

"Số 9?" cô liền hỏi lại, vẻ mặt cô cũng hơi méo mó khi nghe cậu nói số áo muốn chọn.

"Sao à?" cậu hơi nhíu mày lại hỏi.

Cô đưa tay lên đáp: "Không có gì đâu!" rồi đưa mắt sang nhìn Mai Tử Hạo, "Còn cậu?"

"Tôi số 11 nha! Có ai chọn chưa?"

"Chưa. Tôi tới lớp hai người đầu tiên, dù sao cũng là lớp đầu." cô vừa ghi vừa nói. "Vậy xin phép!" dứt lời cũng rời đi luôn.

An Thần Hàn ngồi trên Mai Tử Hạo quay xuống hỏi: "Ai vậy?"

"Là huấn luyện viên club tụi này!" Mai Tử Hạo quay lại chơi game đồng thời đáp.

Nghe vậy thì An Thần Hàn cũng đã biết được là người vừa rồi là ai. Nhưng sao thấy giống con trai chứ giống con gái chỗ nào đâu. Trong đầu cậu lúc này là những dấu hỏi chấm.

Giờ nghỉ trưa, Tư Thiên Bân cùng bốn người bạn của mình đi xuống căng - tin ăn trưa. Vừa đi tới ngã rẽ thì suýt chút nữa đụng trúng Kiều Liên Băng, cô đang đi cùng một người bạn của mình. Cậu nhíu mày nhìn cô.

"Sao lại là cô vậy?"

Cô mỉm cười nhìn cậu đáp: "Sao lại không phải là tôi a! Tôi học cùng trường với cậu mà. Lại còn chung club nữa."

Lục Kình - chàng trai với vẻ ngoài lãnh đạm, là thành viên club tennis, một trong bốn người bạn nối khố của Tư Thiên Bân thấy vậy liền lên tiếng hỏi: "Cậu này là ai vậy?"

Mai Tử Hạo nhỏ giọng nói: "Một kẻ đáng gờm. Không nên chọc vô."

"Đáng gờm?"

Cậu bạn thân cuối cùng lên tiếng, tên cậu là Khâu Anh Tuyên - thành viên club bóng đá và cũng là một chàng trai rất mê võ thuật.

"Phải." An Thần Hàn cũng nhỏ giọng nói theo.

Nghe vậy cô liền hỏi: "Tôi làm sao mà là một kẻ đáng gờm? Các người nhầm tôi với ai à?"

Cô bạn bên cạnh cô là người bạn cô quen hồi cuối sơ trung, tên là La Tuyết Ca - cô gái này là một học sinh xuất sắc của trường, cũng là thành viên club bóng rổ nữ - vai trò là trung phong. Cô nhíu mày lại nhìn mấy người kia nói:

"Các người sao lại có thể nói bạn tôi như vậy chứ!"

Kiều Liên Băng vẫn mỉm cười nói: "Cậu không cần phải nói gì đâu! Không nên nói nhiều với những anh chàng nhà giàu, lại soái này. Không lại tự mang phiền phức tới cho bản thân." dứt lời cô liền kéo tay cô bạn của mình đi.

Tư Thiên Bân vẫn im lặng, trong đầu là một núi từ muốn bùng nổ. Cậu đã nói cái gì đâu chứ! Sao bản thân lại bị kéo theo?

Sau một hồi thì cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi tiếp tục tới căng-tin.

Khâu Anh Tuyên vẫn thấy khó chịu trong lòng nói: "Cậu ta nói vậy là có ý gì chứ?"

An Thần Hàn nhỏ giọng nói: "Đấy là hôn thê của A Bân nhàbchúng ta đấy! Vậy nên mới nói thế với cậu ấy được đó."

"..."

Nghe vậy Khâu Anh Tuyên và Lục Kình liền khựng lại, im bặp không nói lên lời. Cả hai hiện tại đang rất sốc khi nghe điều này bởi họ đang hoang mang về giới tính.

Tư Thiên Bân đi đằng trước nghĩ thầm: 'Tôi nghe thấy đấy, Thần Hàn.'
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 4: Bị bắt nạt

"Kétttt!"

"Cái gì đây?"

Buổi sáng, Kiều Liên Băng đi học như mọi ngày, khi tới trường mở ngăn tủ ra để thay giầy thì bên trong lại có một đống rác ở trong rơi ra, nào là vỏ bánh kẹo, chai nhựa, lon nước ngọt, rồi tùm lum mấy thứ khác nữa. Cô đứng như trời trồng nhìn xuống đống rác đó, vẻ mặt biến sắc cũng rất là "phong phú".

Mấy học sinh đi qua thấy vậy thì cũng không khỏi to nhỏ với nhau. Đây là lần đầu tiên cô bị một ai đó dở trò ra bắt nạt cô như này, nhưng cô cũng không để tâm lắm. Đi lấy găng tay vệ sinh cầm hết đống rác đó bỏ vào túi ni lông để đem ra sọt rác vứt.

Xong xuôi cô đi vào lớp thì lại thấy bàn của cô lại bị ai đó dùng con dao dọc giấy đang cắm giữa bàn gạch mấy nhát trông rất ghê rợn. Và nó cũng là dòng chữ: 'TRÁNH XA TƯ THIÊN BÂN RA, THẰNG GAY.'

Nhìn mấy chữ đó mà mặt cô như cứng lại. Một nam sinh đi qua nhìn thấy dòng chữ đó thì liền giật mình, đôi mắt mở lớn rồi đi nhanh. Không chỉ như vậy, trong ngăn bàn cũng đầy những con côn trùng rất kinh, và còn nhiều nữa. Như lúc đang chạy gần tường thì chậu hoa ở trên xuýt rơi trúng người hay đi cất đồ hộ giáo viên cũng bị ai đó đẩy ngã..

Mấy ngày liền Kiều Liên Băng đều bị như vậy khiến tinh thần của cô có chút đi xuống. Ngồi trong club với một vẻ mặt mệt mỏi thiếu sinh khí, tuy vậy thì cô vẫn cố gắng không bỏ lỡ hoạt động nào của club. Bởi sang tuần là club của đội nam sẽ có một trận đấu với trường Vân Nam.

Tư Thiên Bân và mọi người cũng để ý thấy là cô không được khỏe nhưng có hỏi thì cô cũng không nói ra, mà chỉ bảo là "tôi không sao". Rõ ràng là biểu hiện ra tận mặt rồi mà lại không chịu thừa nhận.

Đến một buổi học, Tư Thiên Bân có đi qua lớp cô thì lại thấy cô đang ngồi gục trên bàn. Cậu đứng ở cửa sổ mà bao nhiêu ánh mắt đều hướng về cậu, nói sao thì cậu cũng là một soái ca lại là con nhà giàu. Cậu liền hỏi một nam sinh ngồi gần đó:

"Nè! Bạn học! Kiều Liên Băng dạo này có chuyện gì sao?"

Nam sinh đó quay qua nhìn cô một cái rồi lại quay lại nói nhỏ với cậu: "Gần đây không biết cậu ta đã gây thù với ai lại bị người ta dở trò bắt nạt."

"Bắt nạt?" vẻ mặt cậu liền thay đổi, cậu có cảm giác như mình vừa nghe thứ gì đó khó tin. Không lâu trước cậu còn thấy cô đánh lại mấy tên to con hơn cả mình thì sao lại có thể bị ai bắt nạt chứ.

"Phải. Cậu ta còn mấy xuýt bị thương nữa cơ."..

Tư Thiên Bân vừa đi vừa nghĩ tới lời nam sinh vừa rồi nói. 'Tủ giầy thì bị vứt rác vào, ngăn bàn thì đầy mấy con côn trùng rõ kinh, đi cầu thang thì xém ngã, tập thể dục lại xuýt bị chậu hoa rơi trúng. Tôi không biết ai lại thâm độc như vậy nữa.'

Vừa đi vừa nghĩ cậu liền đụng trúng Khâu Anh Tuyên, giật mình nhìn cậu bạn. Cậu liền lên tiếng nói: "A Tuyên này! Tôi nhờ cậu chuyện này!"

"Gì đây! Tư Thiên Bân mà lại có chuyện gì phải nhờ tới tôi sao?" Khâu Anh Tuyên liền cười cười nhìn cậu nói.

Tư Thiên Bân nhíu mày nói: "Dạo này Kiều Liên Băng bị ai đó dở trò sau lưng.."

"Nên cậu muốn nhờ tôi coi trừng cô ấy?"

Lời cậu còn chưa nói hết thì đã bị cậu bạn chen vào nói trước. Khi nghe câu đó của cậu bạn vẻ mặt cậu liền lạnh đi. "Cái gì mà coi trừng cô ta chứ! Tôi là muốn nhờ cậu xem xem ai đã làm chuyện đó với cô ta để cảnh cáo. Chứ cứ vậy thì sao được. Cô ta dù sao cũng là huấn luyện viên của club tôi."

"Ờ, club cậu." Khâu Anh Tuyên liền nói, hai tay khoanh lại trước ngực. "Là huấn luyện viên của club cậu thì cậu phải đi nhờ A Hạo chứ đâu phải tôi."

"Cậu cũng biết là A Hạo nhiều khi rất nóng nảy mà!"

"..."

Khâu Anh Tuyên im lặng không nói câu gì. Mãi sau suy nghĩ gì đó mới lên tiếng đồng ý: "Được rồi. Dù sao tôi cũng đang muốn coi vợ tương lai của cậu là người ra sao."

"Không phải vợ tương lai." Tư Thiên Bân mặt lạnh đáp.

* * *

Hôm diễn ra trận đấu bóng rổ giữa An Hoa và Vân Nam. Buổi sáng, mọi người vẫn học bình thường. Tới chiều thì mấy người trong club tới Vân Nam trước, còn Kiều Liên Băng thì vẫn còn ở lại trong kho của club để lấy ít đồ. Khâu Anh Tuyên vẫn theo dõi cô nhưng không biết tại sao giờ lại không thấy cô đâu nữa. Hiện tại cậu đang ở khuôn viên trường tìm cô.

Cô lấy ít khăn bỏ vào túi xong thì liền đi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà cánh cửa lại bị khóa ở ngoài rồi. Cô không thể nào mở cửa ra ngoài được.

"Thế quái nào mà bọn chúng vẫn biết mình đang ở đây vậy?"

Nhìn xung quanh cũng không có cái cửa sổ nào để trèo ra, mà giờ không ra được để tới Vân Nam thì không được. Đã vậy điện thoại lại còn mới bị hỏng lúc sáng nữa. Không biết bản thân đã làm gì mà lại có thể xúi quẩy như vậy.

Ở Vân Nam, Tư Thiên Bân và mọi người đều đang chờ đợi Kiều Liên Băng tới, mọi người cũng lo cho cô nữa, cô đâu phải kiểu người sẽ tới trễ như vậy.

Tư Thiên Bân nhíu mày, một tay vuốt cằm nói: "Tôi nghe nói dạo này cô ta hay bị người khác dở trò bắt nạt, liệu có phải làm sao rồi không?"

Nghe xong Tống Nha liền bật dậy nói: "Chuyện như vậy sao cậu không nói với tụi này?"

"Tại cũng không biết có phải không." cậu đưa mắt qua hướng khác nói.

Vương Mộc cũng lên tiếng: "Nhỡ may giờ nhóc đó đang xảy ra chuyện gì rồi sao! Cũng gần tới giờ bắt đầu trận đấu rồi mà!"

Đội bên Vân Nam thấy mấy người bên An Hoa đang nháo nháo nói gì đó với nhau, mà huấn luyện viên của họ lại vẫn chưa tới. Một tên đang cười nhạo bên Vân Nam nói:

"Trông bọn chúng như một lũ đần vậy! Mà không biết huấn luyện viên của tụi nó là ai nhỉ? Nghe nói đổi người mới rồi."

Một tên khác lại nói: "Thì chắc cũng như tên cũ thôi! Cũng chả huấn luyện được chúng giỏi hơn bao nhiêu."

Vừa nói xong tên đó liền đi tới chỗ bên An Hoa cười nhạo: "Các người đang làm gì vậy chứ? Tên huấn luyện viên ngu ngốc của các người đâu rồi?"

Tất cả thành viên club An Hoa liền quay qua trừng mắt với tên đó.

"Tên huấn luyện viên ngu ngốc đó đây! Anh muốn gặp tôi sao?"

Giọng Kiều Liên Băng bỗng vang lên, tất cả ánh mắt đều đưa sang nhìn cô. Một phần cũng là vì màu tóc cô rất khác lạ, nó là một màu tự nhiên và rất đẹp nữa. Tên đang đứng gần An Hoa cười khẩy khi nhìn thấy cô.

"Gì đây? Tưởng huấn luyện viên của các người thế nào, ai rè chỉ là một tên học sinh quèn thôi sao?"

Cô mỉm cười nhìn hắn nói: "Thật không ngờ Vân Nam nổi tiếng là toàn học sinh ưu tú, vậy mà lại vẫn xót vài người không biết suy nghĩ nhỉ?"
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 5:

"Thật không ngờ Vân Nam nổi tiếng là toàn học sinh ưu tú, vậy mà lại vẫn xót vài người không biết suy nghĩ nhỉ?"

Lời của Kiều Liên Băng khiến cho tên đó tức tối không chịu được, vẻ mặt hắn hiện rõ vẻ bực tức. Hắn liền nói: "Rồi sau trận đấu các người sẽ biết ai là người không biết suy nghĩ." vừa dứt lời thì liền rời đi.

Tống Nha đi tới chỗ cô vẻ lo lắng hỏi: "Nhóc có sao không vậy? Sao giờ mới tới?"

Cô nhìn anh rồi mới nói: "Có chút chuyện xảy ra thôi."

Mai Tử Hạo nhìn cô khoanh tay nói: "Chút chuyện của cô là như thế nào đây?"

"Thì cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới thôi." cô cười cười xua xua tay nói. "Trở về vấn đề chính. Chúng ta cũng đã nghiên cứu về cách chơi của họ và đưa ra một số trường hợp để ứng biến nếu họ không dùng cách đó để chơi rồi. Tôi mong là mọi người hãy nhớ kĩ những gì chúng ta đã cố gắng."

Huấn luyện viên bên Vân Nam là một người ngoài ba mươi, ông ta nhìn Kiều Liên Băng mà nhíu mày lại nói với các thành viên trong đội: "Huấn luyện viên của An Hoa hiện tại có vẻ không phải là một người đơn giản. Tuy nhiên nhìn thằng nhóc đó rất giống một tuyển thủ hơn là một huấn luyện viên. Dù sao thì mọi người cũng không được chủ quan nghe rõ chưa?"

"Rõ!" các thành viên trong Vân Nam hô lên.

"Tốt."

Tuy quyết tâm vậy mà khi hết hiệp thứ hai tỉ số hiện tại của An Hoa và Vân Nam lại là 71: 70. Bên Vân Nam không thể tin được là An Hoa lại có thể tiến bộ một cách đáng kinh ngạc như vậy chỉ sau một tháng. Mà có vẻ là do huấn luyện viên mới của họ.

Huấn luyện viên bên Vân Nam nhìn Kiều Liên Băng chằm chằm. Ông cảm thấy cô thực sự rất quen, hình như là đã nhìn thấy cô ở đâu rồi thì phải. Nhưng ông lại không thể nào nhớ ra được đó là ai.

Tư Thiên Bân đang ngồi thấy huấn luyện viên bên kia cứ nhìn chằm chằm cô thì cậu liền nheo mắt rồi qua nhìn cô. 'Cái lão già kia nhìn gì cô ta chứ? Bộ cô ta có chỗ nào đẹp sao?'

Nhận thấy ánh mắt của cậu đang nhùn về phía mình, Kiều Liên Băng đưa mắt nhìn cậu lên tiếng hỏi: "Bộ người tôi có chỗ nào kì quái hay sao mà cậu nhìn dữ vậy?"

Nghe cô nói vậy cậu liền cau mày: "Gì chứ! Là do cái lão huấn luyện viên bên kia cứ nhìn cô nên tôi mới coi xem cô có gì mà lão nhìn thấy ghê."

"Có lẽ.." cô đưa tay lên má mình cười, ".. do tôi đẹp chăng!"

"Thôi đi!" mọi người đồng thanh nói khi nghe cô nói ra ba chữ cuối.

Kiều Liên Băng lại nói: "Nói vậy thôi, nhưng tôi nghĩ là bên đó sẽ thay đổi chiến thuật trong hiệp cuối này. Vì bên ta chỉ hơn họ một điểm nên rất có khả năng bên đó sẽ lại hơn điểm chúng ta. Chính vì vậy mà tôi muốn lần này Tư Thiên Bân cậu.." nói tới đó cô đưa mắt nhìn Tư Thiên Bân, ".. sẽ không tiến đánh nữa mà ở lại sân bên mình quan sát tình hình trước. Trong khoảng 2 phút thôi!"

"Cô có chắc vậy là ổn không thế?" Tư Thiên Bân đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô nói.

Thấy vậy Tống Nha cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Cậu quên điều nhóc đó nói trong ba điều khi trở thành huấn luyện viên của chúng ta rồi sao? Là tin tưởng vào nhóc ấy."

Cậu liền đứng dậy nhìn cô: "Được rồi! Trong trận đấu, tôi sẽ tin cô."

Mai Tử Hạo dùng khuỷu tay huých nhẹ vào eo cậu cười nhạt nói: "Chà! Vẫn không hề ưa người ta nhỉ?"

Cô quay qua phía Mạc Lộ nói: "Anh hãy đứng sau Tư Thiên Bân trong 2 phút đầu nha!"

"OK." Mạc Lộ liền mỉm cười đáp.

Vậy là sau khi vào hiệp cuối, đúng như lời của Kiều Liên Băng nói, họ đã thay đổi chiến thuật. Chiến thuật này cũng đã được cô nói sơ qua trong lúc nghiên cứu vì nó có xác suất họ sẽ sử dụng thấp nhất. Thật không ngờ là họ lại dùng chiến thuật đó.

Cô đứng ở một bên mỉm cười. Huấn luyện viên của bên Vân Nam nhìn thấy nụ cười đó của cô, ông cũng biết được, chiến thuật này của mình đã được họ nghiên cứu rồi.

Ông nheo mắt nhìn cô, hiện tại ông không hiểu được vì sao một người trẻ như vậy lại có thể huấn luyện một đội bóng từ thế yếu trở nên mạnh hơn nhiều trong một tháng. Thực sự mà nói ông chưa từng nghe có ai như vậy.

Cô cũng nhận thấy được ánh mắt của ông đang nhìn mình thì đưa mắt sang mỉm cười với ông hơi cúi xuống rồi lại nhìn mọi người đang chơi trên sân.

Nam Nghi ngồi cạnh cô nói: "Tôi thật không ngờ cô lại có năng lực như vậy! Vậy thì có khả năng trong những trận ở mùa đông, trường ta có thể vào được vòng trong."

"Chuyện đó thì còn chưa chắc." Kiều Liên Băng nhàn nhạt đáp lại.

Nghe vậy anh nhíu mày nói: "Sao cô lại nói vậy?"

"Thứ nhất là vì các anh chơi vẫn còn kém lắm, trong trận đấu với Vân Nam mọi người thấy có vẻ bên trường ta tiến bộ hơn một phần cũng là vì có Tư Thiên Bân và Mai Tử Hạo vào nữa chứ không phải chủ yếu do tôi."

"Cô có nghĩ là mình đề cao họ hơi quá không?" điều cô vừa nói khiến cho Nam Nghi cảm thấy thực không thoải mái chút nào.

"Tôi không có đề cao hai người đó, mà thực sự hai người đó chơi giỏi thật. Nhưng tầm quốc gia thì chưa đâu. Nếu anh có nghi ngờ gì thì anh có thể đấu thử với Mai Tử Hạo, cậu ta không chỉ là một trung phong giỏi, cậu ta còn là một kendoka giỏi, mắt cậu ta rất linh hoạt." mắt cô vẫn luôn nhìn về phía sàn đấu mà nói.

"Cô biết rõ về họ vậy sao?"

"Cũng gần coi là người có can hệ mà, phải biết chút chứ!"

"Vậy còn điều thứ hai?" Anh liền hỏi tới vấn đề tiếp theo mà cô muốn nói tới.

Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi các thành viên bóng rổ trên sân, đôi mắt cô hơi nheo lại khi thấy bên Vân Nam cho đổi người. Tuy nhiên cô vẫn trả lời câu hỏi của Nam Nghi: "Điều thứ hai cũng là điều cuối cùng. Tôi chỉ là huấn luyện viên tạm thời của bên các anh, có khả năng cao là trước khi diễn ra vòng loại mùa đông thì huấn luyện viên của các anh sẽ tới."

"Tại sao lại vậy?" Hàn Thần Dĩnh liền ngó đầu ra lên tiếng.

"Bởi tôi là một tuyển thủ bóng rổ chứ không phải huấn luyện viên." Vừa nói cô vừa đứng dậy đi tới phía trọng tài.

"Piiii.." tiếng còi vang lên từ trọng tài. "An Hoa yêu cầu đổi người."

Kiều Liên Băng nhìn Tư Thiên Bân nói: "Tư Thiên Bân! Cậu ra đi. An Thiếu Trạch sẽ thay cậu."
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 6: Không phải chỉ lạ..

"Tư Thiên Bân! Cậu ra đi. An Thiếu Trạch sẽ thay cậu."

Câu nói đó của Kiều Liên Băng khiến cậu không khỏi cau mày lại nói: "Tại sao chứ? Tôi vẫn có thể tiếp tục."

"Tôi nói là An Thiếu Trạch sẽ thay thế cậu. Ra đi!" Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo nhìn cậu, không chỉ là lạnh mà nó còn là ánh mắt khiến người ta phải nghe theo. Cuối cùng thì cậu cũng phải đi ra dù không muốn chút nào.

Một nam sinh bên Vân Nam thấy bên An Hoa đột nhiên thay người thì thấy khó hiểu liền nói: "Sao huấn luyện viên bên đó lại cho thay người chứ?"

Huấn luyện viên Vân Nam quan sát một chút, sau đó lại nhìn cô nói: "Sẽ không có chuyện cậu ta cho đổi người mà không có lí do. Khi nãy tuyển thủ số 9 bên họ đã bị chấn thương nhẹ ở cổ tay phải. Đó là lí do mà cậu ta yêu cầu đổi người." Khi nói lông mày của ông vẫn luôn nhíu lại.

Cuối cùng thì sau trận đấu, An Hoa cũng hơn được Vân Nam một điểm. Tống Nha đã ném được quả 3 điểm trong phút cuối. Bên Vân Nam rất tức giận, nhất là tên lúc đi tới bên An Hoa khinh thường họ.

Sau trận đấu thì chín người An Hoa tới phòng thay đồ để thay quần áo. Từ đâu xuất hiện hộp thuốc sơ cứu trong tay Kiều Liên Băng, cô đi tới chỗ Tư Thiên Bân nhàn nhạt nói:

"Đưa tay phải đây!"

Cậu nhíu mày nhìn cô nói: "Làm gì chứ?"

Kiều Liên Băng lạnh nhạt nói, "Cậu bị thương ở cổ tay đúng chứ? Vậy nên đưa tay đây! Tôi sẽ bôi thuốc cho cậu." đồng thời cũng lấy thuốc ra để bóp cổ tay cho cậu.

Cậu xoay xoay cổ tay nói: "Cũng đâu có đau lắm!"

Không nghe cậu nói, cô trực tiếp cằm cổ tay phải của cậu bóp thuốc. "Tôi đã từng bị rồi nên tôi biết, cậu giờ chỉ cảm thấy hơi đau. Nhưng mai là biết có thể chơi được không nếu không đi khám."

Tống Nha đứng cạnh nhìn cách cô bóp thuốc cho Tư Thiên Bân, một tay vuốt cằm nói: "Nhóc biết nhiều ha!"

"Cũng là có người dạy thôi!" cô một vẻ điềm tĩnh đáp.

Buổi tối ở Tư gia, Tư Thiên Bân đứng ở ban công nhìn lên bầu trời đêm. Buổi tối của mùa thu cũng rất mát, tiếng gió thổi vào những tán lá kêu "xào xạc!" rất êm tai. Trên mặt Tư Thiên Bân lại xuất hiện một nét buồn.

Cậu em trai của cậu - Tư Thiên Dực đi vào từ lúc nào ngồi ngay bên cạnh cậu khoanh tay. Đôi mắt màu đen tuyền cũng đang nhìn lên bầu trời sao. Cậu bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng:

"Hai à! Anh có cần phải làm vẻ mặt đó không?"

Tư Thiên Bân giật mình khi em trai cậu bỗng nhiên lên tiếng, mặt hơi cứng lại vài giây. Khi đã định thần lại rồi mới nói:

"Chú không gõ cửa được sao?"

"Hai à! Em gõ tới đau cả tay rồi!" Tư Thiên Dực liền đáp lại với vẻ vô tội, tay trái còn xoa xoa bàn tay phải của mình.

Cậu nhìn em trai hỏi: "Chú vào đây làm gì?"

"Cũng không có gì! Chỉ xem anh còn ổn với hôn thê của mình không thôi." Tư Thiên Dực nắm chặt vào lan can ngửa người về sau đáp.

Chợt nhớ ra một điều, Tư Thiên Bân liền hỏi: "Chú học cùng với Kiều Liên Băng khi ở Ý phải không?"

Tư Thiên Dực liếc nhìn anh trai mình một cái rồi mới nói: "Sao đây? Anh là đang muốn hỏi về hôn thê mình sao?"

"Thì cũng là vì cô ta khá lạ và còn là huấn luyện viên của anh thôi!" cậu hơi nhíu mày nói.

Cậu em trai hai tay đan vào nhau để sau gáy mỉm cười. "Aiza! Anh muốn biết về chị ấy thì tự đi mà tìm hiểu chứ.."

"Chú.."

"Nhưng.." Tư Thiên Dực cắt ngang lời anh mình rồi đứng dậy, hai tay đút vào túi quần. ".. em có thể tiết lộ cho anh hai điều về chị ấy."

Tư Thiên Bân hơi nheo mắt nhìn cậu em: "Là gì?"

"Thứ nhất là, chị ấy khá là thích tiền, nhưng phải là tiền do chị ấy bỏ công ra mới lấy. Vậy nên có gì anh có thể lấy nó ra để nhờ chị ấy. Còn điều thứ hai.." cậu vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên, "Chị ấy không phải chỉ lạ, mà còn là một kẻ rất đáng sợ."

"Cô ta đáng sợ lắm sao?" cậu nhìn em trai bằng ánh mắt nghi hoặc.

Tư Thiên Dực quay lưng lại phía anh mình, "Nhưng có lẽ giờ sẽ không đáng sợ lắm đâu. Em là người từng trải cái cảm giác đó mà."

Khi cậu em ra khỏi phòng thì trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại Tư Thiên Bân đứng lặng ở ban công. Cậu nhìn về nơi nào đó lẩm bẩm trông miệng. "Đáng sợ ư?"

* * *

Hôm sau, mọi người tới phòng tập như mọi lần, Nam Nghi nhìn chằm chằm cái cửa ở phòng lưu trữ, đôi lông mày anh nhíu lại.

Mạc Lộ thấy anh nhìn ngây ngốc cái cửa thì liền đi tới cũng nhìn cái cửa rồi lại nhìn Nam Nghi hỏi: "Cậu nhìn cái cửa làm gì vậy?"

"Cậu có thấy là cái cửa nhà kho này nó hơi lạ không?" Nam Nghi vẫn nhíu mày giữ nguyên ánh mắt đang nhìn cửa nói.

Mạc Lộ nhìn một hồi cửa nhà kho thù mới thấy: "Phải ha! Sao cửa nhà kho lại thay vậy nhỉ?"

Kiều Liên Băng đứng gần đó nghe được thì liền rời đi ra chỗ khác, cô đi tới chỗ Tư Thiên Bân. Tống Nha đi tới chỗ hai người họ nói:

"Nghe nói cửa cũ bị phá hỏng rồi!"

Nghe vậy hai người đó liền nhíu mày thấy lạ. Nam Nghi nói: "Đội trưởng à! Có phải là có tên phá hoại nào đã làm vậy không? Sáng hôm qua vẫn còn như cũ mà!"

Tống Nha gượng cười nói: "Thì hôm qua lúc Kiều Liên Băng tới vào phút chót đó. Nhóc ấy bị ai đó nhốt vào trỏng nên.. Cậu biết rồi đó."

Nghe xong hai người họ đều đứng yên bất động một hồi. Mạc Lộ đưa mắt sang nhìn cô một chút rồi nói: "Không biết nhóc đó là gì nữa!"

Tống Nha chợt mỉm cười nói: "Anh nghĩ chỉ là do nhóc ấy khỏe thôi."

"Khỏe thôi mà đánh mấy tên to con đó bất tỉnh luôn à?" Nam Nghi liền phản bác một cách quyết liệt.

Nghe được câu đó của anh, Kiều Liên Băng liền lên tiếng: "Anh bảo ai đánh gục mấy tên to con cơ?"

Tư Thiên Bân đứng cạnh cô liền nói: "Cô chứ ai mà hỏi. Tụi này nhìn thấy hết rồi."

Vẻ mặt cô ngây ngốc một hồi, "Tôi đâu nhớ mình có đánh ai từ mấy năm nay rồi đâu.." vừa nói xong cô liền nhớ tới một điều liền hỏi: "Vậy có ai để ý đồng phục không?"

"Đồng phục?" cả bọn đồng thời nói một câu theo một giọng điệu. Mai Tử Hạo lên tiếng: "Không để ý lắm. Nhưng hình như là thường phục."

"Vậy có thể là em trai sinh đôi của tôi." Kiều Liên Băng đáp.

"Em trai sinh đôi?" Tư Thiên Bân nheo mắt hỏi lại. "Cô có em trai nữa sao?"

"Có nột đứa. Nó đang ở Tam Minh do một số hồ sơ bị nhầm lẫn, nó và tôi có chút trái ngược." Kiều Liên Băng nhàn nhạt nói.

Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, cô cũng không để ý lắm. Cô đứng khoanh tay lớn tiếng nói:

"Tập luyện đi. Các người còn phải chuẩn bị cho trận đấu mùa đông nữa đó!"

"OK OK!.." mọi người nói rồi đi tập luyện, còn cô thì đi chuẩn bị một số thứ.
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 7:

Một buổi sáng thứ sáu, Kiều Liên Băng đi qua club của đội bóng rổ nữ trên tay cô là hai túi lớn để quần áo bên trong. Bước vào trong thì đã thấy mọi người đang tập luyện với nhau.

Vẻ mặt của cô không hề thay đổi, một vẻ mặt vô cảm cộng chút thất vọng. 'Một đội mà không như một, mình không biết là mình có thực sự nên trông mong vào cái đội này? Đã vậy trình độ cũng chỉ ở mức trên trung bình chút.'

Cố vấn bên này là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, thấy cô liền đi tới một vẻ tươi cười: "Em học sinh này! Em tới đây tìm ai sao? Hay muốn gia nhập đội?"

Cô lạnh nhạt nhìn cố vấn nói: "Em tới là để đưa đồng phục mới cho đội theo yêu cầu của hiệu trưởng thôi!" vừa nói cô vừa đưa túi đồ cho cố vấn. "Em xin phép." dứt lời liền quay lưng rời đi.

Đội trưởng club - Kim Tiên, (năm ba) bỗng thấy cô liền lên tiếng gọi: "Kiều Liên Băng! Cô có tính tập luyện cùng đội không vậy?"

Cô đứng lại không quay đầu lại đáp: "Tập luyện cùng đội không phải đội thì tôi không cần tập." nói xong liền rời đi Kim Tiên có gọi nhưng cô cũng không hề đứng lại quay đầu.

Cố vấn và mọi người nghe vậy cảm thấy rất khó chịu. Cô vấn không biết Kiều Liên Băng cũng là một thành viên trong đội, cô đưa mắt sang nhìn Kim Tiên.

"Đó là ai vậy?"

"Đó là Kiều Liên Băng, thành viên club của chúng ta. Hiện tại cô ta đang làm huấn luyện viên tạm thời bên nam." Kim Tiên lộ rõ vẻ không vui đáp.

Nghe vậy, cố vấn hơi nhíu mày lại: "Em ấy không tính tập luyện cùng mọi người hay sao mà lại còn đi làm huấn luyện viên?"

La Tuyết Ca đứng một bên lên tiếng nói: "Cậu ấy nói cậu ấy sẽ xem xét về cách chơi của đội mình rồi mới quyết định là có tham gia hay không."

Cố vấn đi lại gần hơi nheo mắt lại vẻ suy tư, vừa đi vừa nói: "Xem xét? Em ấy nói vậy là sao chứ?" vẻ mặt cũng thể hiện rõ sự không vừa ý.

"Yêu cầu mà cậu ấy đưa ra cho một đội mà cậu ấy tham gia vào trận là đội đó phải thực sự chơi theo đồng đội. Nếu không cậu ấy tham gia nó không có ý nghĩa gì." La Tuyết Ca lại nói. "Còn nếu cậu ấy tham gia một đội không có tinh thần đồng đội thì khi tham gia cậu ấy sẽ chơi theo kiểu riêng lẻ thực sự."

"Bộ đội mình chưa chơi theo một đội?" Kim Tiên nghe vậy khó chịu liền nói. Cô không thấy có vấn đề gì trong cách chơi của đội mình cả.

La Tuyết Ca đưa mắt nhìn đội trưởng nói: "Tôi không biết. Có lẽ cậu ấy đã thấy điều gì đó ở đội ta."

Cố vấn đứng suy nghĩ một chút về những lời La Tuyết Ca nói nhưng lại không thấy sự rời rạc trong đội nữ bên mình. 'Vậy là vấn đề nằm ở đâu?'

Buổi chiều, hoạt động câu lạc bộ bóng rổ bên nam. Tư Thiên Bân vận động chút trước khi vào sân, cậu vừa tập vừa lại gần huấn luyện viên. Khi khoảng cách của hai người còn một mét thì cậu lên tiếng hỏi:

"Cô cũng là một tuyển thủ bóng rổ sao?"

Cô quay mặt lại về phía cậu nói: "Có nhất thiết là tôi phải trả lời không?"

Nghe câu hỏi ngược lại của cô, cậu hơi nhíu mày lại. "Cậu là em trai?"

"..."

Im lặng một chút, lúc sau huấn luyện viên mới lên tiếng: "Phải." Fernando Kiều thừa nhận mỉm cười, cậu đưa mắt nhìn về phía sân nói tiếp: "Coi bộ anh cũng có thể nhận ra tôi không phải bà chị đó."

"Sao cậu lại ở đây?" Tư Thiên Bân nhíu mày hỏi.

"Tôi từ giờ sẽ thay bả làm huấn luyện viên. Còn bả sẽ tập luyện để tham gia trận mùa đông. Nhưng nếu bả muốn tham gia." Fernando mỉm cười đáp lại. "Vấn đề của tôi đã giải quyết xong nên phải quay lại đúng vị trí chứ!"

"Quay lại đúng vị trí?"

Nghe Tư Thiên Bân hỏi lại như vậy, cậu hơi nheo mắt lại, đôi lông mày cũng tự động nhíu lại vào nhau. "Anh không biết sao?" nhưng một giây sau liền quay đi nhếch mép cười. "Làm sao mà anh biết được chứ! Anh cũng chưa quen chị em tôi trước đây mà!"

Nhìn Fernando bằng ánh mắt lạnh nhạt, Tư Thiên Bân lại nói: "Tôi cũng chưa từng muốn có quan hệ như vậy với chị em cậu."

"Dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Từ giờ tôi sẽ là huấn luyện viên ở đây. Tôi cũng không nghĩ là bả sẽ tham gia một cái đội như vậy ở đây." Vừa nói xong cậu liền rời đi tới chỗ mọi người.

Tư Thiên Bân đứng yên đó một hồi lâu rồi mới lại tập luyện. Đội trưởng Tống Nha cũng giới thiệu Fernando cho mọi người. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến cho vài người ngạc nhiên. Mọi người đều thấy hai chị em nhà này giống nhau y đúc không khác gì nhau về ngoại hình. Nhưng họ lại không biết được tính cách và khả năng của hai người này phần lớn là khác nhau một trời một vực.

Hôm sau, cố vấn bên club bóng rổ nữ tới bên nam để gặp Kiều Liên Băng. Khi nhìn thấy Fernando, cô liền đi tới gần. Fernando đang ngồi viết viết gì đó trong sổ một cách rất nghiêm túc, không biết là điều gì đã khiến cho đôi lông mày của cậu nhíu lại gần nhau.

"Kiều Liên Băng!" Cố vấn lên tiếng gọi.

Fernando lúc đầu cũng không để lắm, lát sau mới ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn cố vấn. Cậu nheo mắt nhìn cố vấn nói:

"Cô là ai?"

Câu hỏi của cậu khiến cho cố vấn có chút khó hiểu, hai người mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà, sao lại quên nhanh vậy? Đó là điều cố vấn đã nghĩ. Nhưng cô cũng không để ý nhiều tới vậy, lại nói: "Tôi là cố vấn bên đội nữ đây! Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà!"

"..."

Cậu im lặng một chút. "Tìm Andreina chứ gì!" câu sau này cậu nói hơi nhỏ nên cố vấn bên nữ không thể nào nghe được. Cậu lại nói: "Muốn tìm Liên Băng chứ gì? Vậy cô chờ thêm lát đi! Lát bả mới tới."

Vẻ mặt của cố vấn thể hiện rõ sự ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của cậu. "Ý em em không phải Kiều Liên Băng?"

"Tôi là em trai của bả, Fernando. Tôi từ hôm qua đã chính thức thay bả làm huấn luyện viên ở đây!" khi nói tới đó ánh mắt của cậu cũng nhanh thay đổi nhìn cố vấn, "Cô cũng đừng mong tới tìm bả để bảo bả tập luyện cùng cái đội yếu ớt đó của cô. Với trình độ của đội cô thì bả chả nhất thiết.. A."

"Xin lỗi cô vì sự thất lễ của thằng em trai em. Nó nói có chút khó nghe. Cô tìm em có chuyện gì không?"

Kiều Liên Băng bỗng xuất hiện, một tay đập cho Fernando một cái để cậu có thể im lặng một chút, nhưng có thể thấy vẻ mặt của hai người này giống nhau y chang.

Khi trấn tĩnh lại, cố vấn ho khan một tiếng rồi nói: "Tôi tới là để kêu em tới tập luyện cùng đội. Cho dù là em có chơi giỏi hay không thì em cũng nên tới tập luyện cùng mọi người."

"Xin lỗi cô."
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 8: Người không muốn gặp

"Tôi tới là để kêu em tới tập luyện cùng đội. Cho dù là em có chơi giỏi hay không thì em cũng nên tới tập luyện cùng mọi người."

"Xin lỗi cô."

Cố vấn ngạc nhiên khi bản thân vừa nói ra thì đã bị cô từ chối ngay lập tức. Cô hơi nhíu mày lại nói: "Tại sao chứ? Nếu em không tập luyện cùng mọi người thì em tham gia club làm gì?"

Kiều Liên Băng nhìn cố vẫn với gương mặt không hề thay đôi sắc thái: "Em từ chối là bởi vì chân em đang bị chấn thương." Vừa nói cô vừa giơ chân mình lên, "Cô có thể thấy đó! Nhưng cũng có một điều nữa em muốn nói, cô là cố vấn cũng là huấn luyện viên ở đội nữ nhưng cô lại không thể nhìn ra đội của mình có lỗ hổng rất lớn."

Đôi lông mày của cố vấn liền nhíu lại gần nhau nói: "Ý em là gì? Em đang coi thường tôi?"

"Em chưa từng nói vậy!" Vẻ mặt của Kiều Liên Băng vẫn không hề thay đổi mà nói tiếp: "Nếu cô để ý kĩ một chút cô có thể thấy rằng nhìn bề ngoài thì họ chơi như một đội, nhưng thật ra lại không phải là như vậy."..

Lời nói đó của Kiều Liên Băng cứ vang lên trong đầu của cố vấn, cô ngồi gần sân đưa đôi mắt nhìn mọi người đang chơi bóng thì cô chợt giật mình khi nhìn thấy cách họ đang chơi. Họ thật sự chỉ là đang thể hiện bản thân chứ không phải là một đội thực sự, và điều này cũng khiến cho cô ngạc nhiên khi Kiều Liên Băng có thể nhìn thấy khi chỉ vừa nhìn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khả năng chơi của cô không phải dạng thường.

* * *

Trong lớp học của Tư Thiên Bân, cậu ngồi nhìn lên bảng nhưng thực ra cũng không phải là đang nghe giáo viên giảng mà đang nghĩ tới vấn đề của club mình và việc thay đổi huấn luyện viên. Mà người em trai đó của cô lại học cùng một lớp với cậu.

An Thần Hàn ngồi ngay trên cậu quay xuống nói nhỏ với cậu: "Nè! Đó thực sự không phải hôn thê của cậu à?"

Tư Thiên Bân một tay chống cằm, gương mặt hiện rõ vẻ không vui nói: "Đã nói đó là em trai của cô ta rồi mà sao hỏi nhiều thế!"

"Nhưng không phải quá giống nhau rồi sao? Tôi không tìm thấy sự khác biệt trên gương mặt của họ luôn." An Thần Hàn lại nói.

"Có gì đâu mà không nhận ra. Cậu ta khi ngồi thì thẳng, rất để ý bài học, có phần bốc đồng, nói nhiều, còn cô ta ngược lại hết. Mắt cậu ta là màu lam còn của cô ta có phần tím, cậu ta cũng cao hơn cô ta chút nữa." Tư Thiên Bân đáp lại cậu bạn trong vô thức.

Nghe lời này của Tư Thiên Bân khiến hai mắt của An Thần Hàn mở lớn vì ngạc nhiên. Mai Tử Hạo ngồi cạnh thấy vẻ mặt đó của cậu đang tính lên tiếng hỏi thì giáo viên đột nhiên lên tiếng:

"An Thần Hàn! Em lên giải bài này giúp các bạn đi!"

"Vâng!" Vẻ mặt của An Thần Hàn liền thay đổi từ ngạc nhiên vô đối chuyển sang tươi cười như hoa đứng dậy đáp, giống như cậu chưa nghe thấy gì từ cậu bạn của mình vậy.

* * *

Tan học, Tư Thiên Bân lại cùng Mai Tử Hạo tới club để tập luyện. Hôm nay Kiều Liên Băng cũng tới nhưng lại chỉ có mỗi hai chị em nhà này còn mọi người thì lại không thấy đâu.

Hai người họ liền lên tiếng hỏi: "Mọi người đâu hết rồi?"

"Về hết rồi!" Fernando đáp.

Mai Tử Hạo đi tới gần Fernando nói: "Sao mọi người lại về rồi?"

"Họ nói gia đình có việc. Còn có ít người quá nên tôi cho về rồi." Cậu điềm nhiên đáp lại.

Tư Thiên Bận đưa tay chỉ về phía người đang ném bóng vào rổ kia nói: "Vậy sao cô ta cũng ở đây?"

"Bả đang luyện tập thôi! Kệ bả đi."

Tư Thiên Bân lại nói: "Vậy sao cậu cũng còn ở đây?"

"Tôi còn phải đưa bả về. Chân bả bị thương rồi." Fernando chỉ tay về phía chân của Kiều Liên Băng nói. "Mà cuối tuần nay có buổi tiệc nhỉ? Mà bả cũng được đi nhỉ?"

"Vậy thì sao?"

"Hôm đó bả bận rồi! Mà tôi cũng không giúp gì được đâu! Tôi cũng bận rồi!" cậu vừa mỉm cười vừa nói. "Mà nghe nói có người cậu không muốn gặp nhất cũng tới nhỉ?"

Đôi lông mày của Tư Thiên Bân liền dính lại với nhau: "Làm sao cậu biết? Cậu điều tra tôi?"

Mai Tử Hạo lại gần Fernando túm lấy áo của cậu, vẻ mặt cau có nói: "Sao cậu dám!"

"Bỏ tay cậu ra khỏi người em trai tôi!"

Kiều Liên Băng đứng từ xa lạnh giọng nói lại. Vẻ mặt của cô cũng lạnh đến đáng sợ, hai người này cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của cô. Mai Tử Hạo vẫn không buông tay ra, cô liền lại gần gạt tay cậu ra.

"Nếu cậu dám động tay động chân với em trai tôi thì đừng trách tôi không nể cậu là đại thiếu gia Mai gia." Vừa nói xong cô liền cầm tay em trai mình rời đi.

Mai Tử Hạo khó chịu nói: "Gì chứ? Cô ta như vậy là sao?"

Tư Thiên Bân đưa mắt sang nhìn chỗ bóng mà Kiều Liên Băng vừa ném ra mà đen mặt. Giờ người đi rồi, chỗ bóng kia tất nhiên sẽ là hai người dọn. Trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái, sao mình lại phải đi dọn đống này cho cô ta chứ?

Tới cuối tuần, nhà Tư gia tổ chức tiệc. Tư Thiên Bân đứng trên ban công lầu hai cùng bốn người bạn thân của mình. Bọn họ hôm nay đều mặc vest nhìn họ thực sự rất giống như những quý ông vậy. Có bao nhiêu cô gái tới khi nhìn thấy họ đều bị họ cuốn hút.

Vẻ mặt của Tư Thiên Bân không được tốt cho lắm, cậu dựa vào lan can nhìn lên bầu trời nói: "Làm sao để tôi không bị cô ta làm phiền đây?"

Khâu Anh Tuyên ngồi trên một chiếc ghế cạnh đó nói: "Hôn thê cậu đâu? Không phải đã có cô ấy rồi sao?"

"Cô ta hôm nay không tới." Cậu đáp.

Lục Kình Thiên nhìn xuống dưới sân nhà nói: "Chà! Nếu cậu không nói vậy tôi sẽ nghĩ kia là hôn thê của cậu đó." Người đó có mái tóc dài được tết gọn lại, gương mặt cũng được trang điểm nhẹ, cô mặc một cái đầm trắng đơn giản nhưng tinh tế cùng đôi giày cao gót 5 phân. Bao ánh mắt đều đang nhìn cô, bên cạnh cô lại là ba mẹ Tư và Tư Thiên Dực.

Nghe vậy Tư Thiên Bân liền đưa mắt xuống nhìn thì giật mình. Người đó thực sự là Kiều Liên Băng. "Không phải Fernando nói là cô ta sẽ không tới sao?"

Mấy người bạn của cậu đều đưa mắt nhìn xuống dưới. Họ cũng bất ngờ không kém khi nghe lời đó của cậu. Ai mà ngờ được khi người không khác gì soái ca kia khi ăn mặc như con gái thế kia lại có thể khác như vậy.

"A Bân à!"

Một giọng nữ vang lên từ phía sau của mấy người họ khiến ai nấy mặt đều thay đổi sắc thái mà quay đầu lại nhìn.
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 9: Giả thân.

"A Bân à!"

Vẻ mặt của Tư Thiên Bân liền biến sắc, đôi mắt liền mở lớn. Người vừa gọi cậu là một cô gái khá là xinh xắn với dáng người nhỏ nhắn. Cô ta có đôi mắt to tròn và đen láy, đôi môi đỏ hồng cùng làn da trắng, bộ đầm màu lam trên người cũng làm tôn lên vẻ đẹp của cô ta. Cô ta là Trương Ngọc - người yêu cũ của Tư Thiên Bân.

Cô ta nở một nụ cười nói: "A Bân à! Dạo này anh có khỏe không?"

Cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại đứng thẳng lên đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô nói: "Tôi khỏe, cảm ơn. Nhìn cô như vậy chắc cũng khỏe rồi!"

Ánh mắt của cô ta trở nên có chút buồn, đồng thời tiến lại gần: "Em rất nhớ anh đó! Sao anh lạnh nhạt với em vậy?"

"Cô nói xem!" Khâu Anh Tuyên liền lên tiếng nói, "Với một người đã đâm sau lưng mình nhiều lần thì có nên vui vẻ cười hân hoan không?"

Trương Ngọc hơi cúi mặt xuống tỏ vẻ buồn sầu: "Em thực sự là không muố.."

"Bân Bân à!"

Một thanh âm ngọt lịm vang lên cắt ngang lời của Trương Ngọc khiến cô ta kinh ngạc, hai mắt trợn tròn nhìn xuống sàn rồi nhanh chóng quay lại nhìn. Một cô gái liền chạy lướt qua tiến tới cạnh Tư Thiên Bân ôm lấy cánh tay cậu.

Khi Kiều Liên Băng gọi cậu như vậy khiến cho cả lăm người bọn họ đều kinh ngạc cộng với có sự rùng mình. Vẻ mặt của Tư Thiên Bân liền biến sắc nhìn cô đang tính nói thì lại bị cô véo vào eo khiến cậu im bặp lại. Cô mỉm cười nhìn cậu nói:

"Hôm nay anh phải ở bên người ta đó!" nói tới đó cô nhỏ giọng nói, "Cậu tốt nhất là nên hợp tác chút."

Cậu đến cười khổ trong lòng, đưa tay lên cầm lấy tay cô đang che miệng mình mỉm cười: "Biết rồi mà! Đừng có quấy!"

Bốn người bạn của cậu đứng cạnh nhìn mà đến đen hết cả mặt, nhìn hai người tình tứ như vậy với nhau khiến họ vừa thấy rùng mình vừa thấy buồn nôn, cả người sởn cả gai ốc. Trương Ngọc đứng đó một hồi rồi liền đi tới:

"Sao cô ta có thể là thân mật như vậy với anh chứ, A Bân!"

An Thần Hàn đứng kế khoanh tay giọng nhàn nhạt nói: "Tại sao không? Người ta dù sao cũng là hôn thê của cậu ấy! Cô nói xem họ có thể thân mật với nhau không?"

Kiều Liên Băng đưa ánh mắt cừu non nhìn cô gái đó rồi lại nhìn Tư Thiên Bân: "Bân Bân! Cô gái này là ai thế?"

"Đó là Trương Ngọc, con gái nhà Trương gia." Cậu liền đáp lại. Khi nghe cô gọi cậu là "Bân Bân" khiến cậu thấy sống lưng mình thật lạnh, cũng là bởi bình thường cô toàn gọi cả họ lẫn tên cậu nên cũng quen rồi, dù sao cũng đã quen nhau gần hai tháng rồi mà.

Cô đưa tay ra nói: "Tôi là Kiều Liên Băng. Rất vui được gặp cô."

Trương Ngọc cũng đưa tay nói: "Tôi cũng vậy." vừa nói cô ta vừa nắm chặt tay Kiều Liên Băng.

Cô liền nắm chặt lại lực tay cô không hề nhẹ, vẻ mặt cô vẫn y như cũ, một nụ cười thân thiện. Muốn chơi cô dâu có dễ. Cô ta liền cảm thấy đau, cô cũng buông tay ra rồi khoác tay Tư Thiên Bân kéo đi. "Chúng tôi đi dạo chút đây! Cô ở lại với họ nha!"

Khi đã đi tới chỗ không có người rồi thì cô liền buông tay ra, ngồi thụp xuống vẻ mệt mỏi: "Cha mẹ ơi! Giả vờ vậy còn mệt hơn ra trận." cô ngồi như một tên đàn ông, không hề kiêng nể bản thân đang mặc đầm.

Cậu đứng ngay sau nhìn bóng lưng cô rồi lại nhìn đi hướng khác. "Không phải hôm nay cô bận sao?"

Nghe cậu hỏi vậy cô liền quay đầu lại hỏi: "Sao cậu biết?"

"Em trai cô nói."

"Cậu nghĩ tôi muốn tới sao? Chẳng qua em trai cậu nói tới giúp sẽ có thù lao tốt thôi!" vừa nói cô vừa đi tới cái ghế gần đó ngồi xuống.

Vẻ mặt cậu rất điềm nhiên nhìn coi nói: "Cô thích tiền lắm sao?"

"Có vấn đề gì sao? Mỗi người có sở thích riêng mà!" Cô liếc xéo cậu một cái rồi đáp lại.

"Bộ cô thiếu tiền sao?"

"..."

Cô nhìn cậu im lặng chút, rồi đưa tay lên chỉ vào bản thân nói: "Nhìn tôi giống thiếu tiền lắm hả?"

Hai tay cậu nhét vào túi quần, mắt nhìn ra phía mọi người: "Hỏi vậy thôi! Mà thù lao của cô là bao nhiêu?"

"Hôm nay là ngày ca làm của tôi, tôi làm 3 tiếng là 22$!" cô vừa nói vừa nhớ xem là lương mình bao nhiêu.

"Được rồi, lát đưa tôi tài khoản tôi chuyển tiền cho." Cậu quay lưng về phía cô rồi quay lại bữa tiệc. "Quay lại thôi! Tới giờ bữa tiệc bắt đầu rồi đấy!"

Cô đứng dậy đi cùng cậu vào trong, cũng không quên khoác tay vào tay cậu làm bộ thân mật đi vào trong. Vào tới đây, ba mẹ Tư liền vui vẻ giới thiệu cô với mọi người. Cô bị ba mẹ Tư kéo đi cũng không quên lôi kéo cả cậu đi cùng.

Khi nhạc khiêu vũ lên, Tư Thiên Bân khiêu vũ cùng Kiều Liên Băng, cậu thấy hơi ngạc nhiên là cô khiêu vũ rất giỏi, có vẻ là đã được học rồi. Bảo sao A Dực nói vậy. Cô ta cũng hữu dụng đó chứ! Nghĩ vậy, cậu lại lên tiếng nói đủ cho hai người họ nghe: "Tôi không ngờ một người như cô có thể khiêu vũ giỏi như vậy đấy!"

Cô vẫn giữ trên mặt một nụ cười với cậu rồi đáp: "Vậy sao! Tôi khiêu vũ giỏi thì có là gì đâu! Không phải cậu cũng khiêu vũ giỏi đó sao!"

"Cũng phải."

Trương Ngọc đang khiêu vũ với ai đó, ánh mắt vẫn cứ hướng về hai người Tư Thiên Bân. Cô ta như đang dò xét xem hai người có thực sự là người yêu của nhau không vậy. Cũng vì điều này mà cả tối Kiều Liên Băng cứ phải giữ trên mặt nụ cười gượng ép kia.

Sau buổi tiệc, Kiều Liên Băng ở lại tới cuối, một phần cũng là để ai đó có thể bớt nghi ngờ lại, một phần cũng là để nhắc nhở Tư Thiên Bân nhớ trả cô tiền.

Cậu tiễn cô ra cổng, đồng thời cũng lên tiếng hỏi: "Cô có cần tôi cho người đưa cô về không?"

Cô xua xua tay, "Không cần đâu!" đồng thời cũng lấy đâu ra cái túi tháo tóc giả xuống rồi cởi luôn cái đầm ra.

Hành động của cô khiến cho cậu kinh ngạc liền hô lên: "Cô làm gì vậy? Đang ở ng.." lời cậu còn chưa nói xong thì liền ngưng lại bởi bên trong chiếc đầm là một bộ quần áo thể thao cộc.

Cô nhìn cậu điềm tĩnh một hồi, bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn, Tư Thiên Bân cũng im lặng một lúc nhưng không thấy cô nói gì lại nói: "Cô sao vậy?"

"Nếu cậu muốn giúp gì tôi thì.. Cho tôi mượn đôi giầy đi." vừa nói cô vừa chỉ tay xuống đôi giầy cậu đang đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 10: Vẻ mặt.

Buổi sáng, một buổi sáng với cơn gió nhẹ đầu mùa đông, mọi người trong trường đã bắt đầu thay đổi đồng phục sang đồ mùa đông. Hôm nay Tư Thiên Bân mặc bộ đồ thể dục bên trong là một cái áo giữ nhiệt. Cậu vừa xuống xe thì đập ngay vào mắt cậu là con người ăn mặc phong phanh đang bê hộp caton gì đó, đi bên cạnh người đó là một người mặc áo khoác đồng phục mùa đông.

Đôi mắt cậu nheo lại nhìn hai chị em nhà họ Kiều kia cảm thấy lạ. Chị thì bê đồ, ăn mặc phong phanh, còn cậu em thì lại đi tay không ăn mặc ấm áp. Điều này khiến cậu thực tò mò.

Bỗng nhiên Kiều Liên Băng quay qua nhìn cậu, cô hơi nheo mắt nói: "Cậu nhìn gì đó!"

Cậu liền quay đi rồi rời đi. Cô cũng không thèm quan tâm quay qua nhìn em trai mình nói: "Fernando, em sức khỏe không được tốt, tốt nhất là em nên ít ra ngoài thôi nghe không."

"Em biết rồi mà. Chị đâu cần nhắc đi nhắc lại làm gì." cậu quay mặt đi hướng khác nói.

Cô lại nói: "Em chỉ được cái miệng thôi chứ có thèm nghe chị nói, như hai tháng trước ấy, em còn đánh nhau với cả người ta, lúc đầu thì oai lắm, sau đó thì còn không phải là nhập viện sao."

Fernando chu mỏ lên nói: "Thì một phần cũng là do lúc đó tức quá! Mấy tên đó khiến em rất chướng mắt đấy chứ. Chị cũng có đánh nhau nữa đâu!" Câu cuối cậu chỉ dám nói nhỏ lại.

Tuy là cậu nói nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được điều đó. Giữa cô và cậu chính là khác nhau về thể lực và các môn trên lớp, Fernando rất giỏi các môn dùng đầu óc, còn Kiều Liên Băng thì thiên về thể lực hơn.

Ding dong! ~~

Tiếng chuông vang lên, mọi người nhanh chóng trở về lớp học để không bị trể giờ học. Tư Thiên Bân ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa kính, cậu vẫn thấy hai chị em nhà kia đi ở hành lang rất thản nhiên như không. Cậu lại chợt nhìn thấy nụ cười tự nhiên trên gương mặt của Kiều Liên Băng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó từ lúc quen cô tới giờ. Tự nhiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ gì đó cậu liền lắc lắc đầu rồi quay lại lớp.

Trong giờ học tiết thứ 3 - tiết Anh, Tư Thiên Bân ngồi chán với việc học tiếng Anh luôn rồi, một phần cũng là vì tiếng Anh của cậu hơn hết những người ngồi trong này, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng tỏ vẻ chăm chú với bài giảng.

Đột nhiên Fernando đứng dậy nói: "Thưa thầy! Em ra ngoài chút."

Giáo viên nheo mắt nhìn cậu nói: "Em ra ngoài làm gì chứ?" thái độ của vị giáo viên này không được tốt, ông không thích cậu lắm, một phần cũng là do màu tóc của cậu là màu bạc, một phần cũng là vì không thích người sinh đôi kia của cậu.

Vẻ mặt của cậu cũng không được tốt lắm. Đôi mắt cậu có phần mệt mỏi, nó tối dần đi. Tư Thiên Bân nhìn thấy vậy thì liền đứng dậy, "Thưa thầy! Fernando không được khỏe em sẽ đưa bạn ấy xuống phòng y tế!"

Vị giáo viên đó đưa mắt sang nhìn Tư Thiên Bân nói: "Tôi biết gia đình em có điều kiện rất tốt nhưng em cũng không thể vì thế mà bao che cho bạn được."

"Thầy đang nói cái quái gì thế, thưa thầy?"

Giọng nói lạnh lẽo từ cửa lớp vang lên, tất cả ánh mắt đều đưa về phía cửa nhìn, người đó không ai khác là Kiều Liên Băng. Lúc này vẻ mặt của cô trông rất lạnh và đáng sợ, cũng ít người biết cô là con gái.

Vị giáo viên kia liền nói: "Em ăn nói với giáo viên như vậy sao?"

"Thứ lỗi, nhưng em vẫn dùng kính ngữ đàng hoàng đó thầy." Cô vừa bước vào lớp vừa nói, "Em trai của em sức khỏe không được tốt, vậy mà em ấy xin phép thầy lại còn cố ý không cho em ấy xuống phòng y tế?"

"Ai biết được là em ấy không khỏe thật hay giả." Giáo viên đó lại nói.

Vẻ mặt cô liền thay đổi là một nụ cười quỷ dị nhìn về ông thầy: "Vậy ai biết được là hôm nay hay ngày mai thầy không còn lành lặn."

Nghe câu nói đó của cô ông ta liền tức giận gắt: "Em dám đe dọa tôi?"

Cô tới gần ông mỉm cười thật tươi nói: "Em đe dọa thầy ư? Có sao? Em là đang đối đáp lại câu nói của thầy mới nói với em trai em đó!" vừa nói xong cô hướng chỗ ngồi của Fernando đưa thuốc cho cậu. Vẻ mặt cô không còn gì là một vẻ lạnh lùng nữa mà toàn là lo lắng. "Thuốc em để quên đó, nhớ đừng quên nữa!"

Cậu cầm lấy thuốc uống, "Cám ơn chị, Andreina!"

Cô xoa đầu cậu mỉm cười một cái: "Cám ơn gì chứ! Chị đi đây!"

Sự xuất hiện của cô với một vẻ bảo vệ em trai khiến cho bao nữ sinh trong lớp Tư Thiên Bân mê, họ đều nhìn cô say đắm. Trước khi ra khỏi lớp cô có để lại một câu: "Thầy sẽ được gặp hiệu trưởng để nói chuyện về tình hình sức khỏe của em trai em. Chào thầy!"

Khi cô rời đi mấy nữ sinh trong lớp liền to nhỏ với nhau:

"Ôi! Tớ chết mất, dáng vẻ bảo vệ em trai của cậu ấy!"

"Tuyệt thật đó! Yêu cậu ấy quá luôn."

"Tui cũng muốn có một người anh như vậy!"

* * *

Giáo viên kia đứng im lặng một chút rồi liền lớn tiếng nói "trật tự!" để học tiếp bài học. Sau giờ học, quả nhiên giáo viên tiếng Anh đó được hiệu trưởng gọi lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện. Tư Thiên Bân lúc này cũng có thể biết được là Fernando sức khỏe không được tốt.

Lúc hoạt động club, Kiều Liên Băng không ở bên đội nam, mà đang ở bên đội nữ để xem xét tình hình của đội rồi sẽ coi coi cần sửa những khuyết điểm gì. Cố vấn ngồi một bên để ý là ánh mắt của cô để ý rất kĩ từng động tác của đội. Cố vấn cảm thấy có chút tò mò về cô cộng với cũng cảm thấy cô khá quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy cô ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ được.

Đôi lông mày của Kiều Liên Băng thỉnh thoảng lại nhíu lại rồi giãn ra. Cô cũng đã nắm bắt được tình hình và cách chơi của đội, cô cũng nhận ra là so với lần cô tới đưa áo thì giờ có vẻ đã tốt hơn đôi chút. Khi trận đấu tập kết thúc, cô liền đứng dậy nói:

"Với tình hình hiện tại thì đội nữ bên mình muốn giành được quán quân thì mới chỉ có 40% thôi!"

"Gì cơ?"
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 11: Học sinh Thái Vương.

"Gì cơ?"

Đội trưởng Kim Tiên vừa đi tới phía cô vừa nói, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên. "Cô tính cả chuyện trường mình sẽ giành được quán quân luôn sao?"

Vẻ mặt điềm tĩnh của Kiều Liên Băng lại hơi thay đổi chút khi nghe câu hỏi đó của Kim Tiên, cô nhíu đôi lông mày lại nói: "Ý chị là chị chưa từng có ý nghĩ về việc giành được chức quán quân?"

Cố vấn đứng bên cạnh nhàn nhạt nói: "Cho dù là có muốn thì cũng rất khó. Đội mạnh nhất là trường Dục Hòa ở thành phố G, trường ta trước giờ cũng chỉ mới được vào top 5 từ năm ngoái."

Hai tay cô khoanh lại nhìn mọi người, cô thấy gương mặt họ cũng không có biểu hiện rằng họ sẽ đạt được chức vô địch. Điều này khiến cô có phần thất vọng, nói: "Nếu vậy, cố vấn! Tình hình đội nữ hiện tại với lúc đấu trận mùa hè thì là tốt hơn hay không bằng?"

Cố vấn nghe cô hỏi vậy liền đáp: "Tốt hơn hai ba phần."

Tay Kiều Liên Băng vuốt vuốt cằm vẻ mặt suy nghĩ một chút. "Vậy xét theo năm nay vẫn sẽ có khoảng 40% là đạt được nếu không có tôi." Nói tới đó cô ngẩng đầu lên nhìn mọi người, "Cho dù là bao nhiêu phần trăm thì tôi cũng muốn mọi người phải tin là mình làm được và cố hết sức."

La Tuyết Ca nhìn Kiều Liên Băng liền nói: "Tất nhiên rồi!"

"Vậy tôi cũng nói luôn, trước đây tôi thường là Power Forward (PF). " Kiều Liên Băng cười nhẹ nói. "Hiện tại đội trưởng đang ở vị trí đó đúng không?"

Kim Tiên nhíu mày đáp: "Phải."

"Vậy cũng không sao, nếu có cơ hội được chơi cùng đội tôi sẽ xem xét sau."

Câu nói đó của cô khiến mọi người khó hiểu, ai cũng nhíu mày lại hỏi: "Ý cô là sao?"

"Hiện tại đội chính thức đã có rồi đúng không." Kiều Liên Băng điềm tĩnh nói.

Đội trưởng Kim Tiên liền đáp: "Vậy thì sao?"

Cô cười nhẹ đáp: "Điều đó tương đương với việc tôi là một tuyển thủ dự bị. Vậy nên khả năng ra sân là thấp. Đó!"

* * *

Xế chiều, Tư Thiên Bân đi dạo ở gần nhà, đang đi thì đôi mắt của cậu nheo lại khi nhìn thấy người nào đó trông như một trong hai chị em nhà Kiều Liên Băng. Đã vậy nhìn người còn tả tơi, đồng phục thì lấm len, tóc thì rối bời. Cậu liền nhanh chóng đi tới gần thì phát hiện đó là Kiều Liên Băng, nhìn trông như cô mới bị đánh do gây gổ vậy.

Khi đã tới cách cô bốn mét nữa cậu liền lên tiếng: "Cô vừa đi đâu vậy?"

"Gì đây!" Nghe thấy tiếng của Tư Thiên Bân cô đưa mắt lên nhìn cậu, nhếch nhép cười. "Cậu là đang hỏi về người mà cậu không thích vừa đi đâu mà ra bộ dạng này sao?"

Cậu nhíu mày lại nói: "Cô không nói được câu nào bình thường chút sao?"

"Không thích. Được không?" cô lạnh nhạt đáp lại.

Nhìn thái độ của cô khiến trong lòng cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Suy nghĩ một chút rồi nói: "Đấu với tôi một trận không? Như vậy có thể cô sẽ thấy đỡ hơn đấy!"

Cô quay đi buông một câu "không có hứng." cho cậu rồi sải bước đi nhanh qua cậu.

Nắm chặt hai bàn tay lại, Tư Thiên Bân liền quay người cầm lấy cổ tay cô kéo cô đi về hướng nhà mình. Cô bị cậu kéo đi một cách bất ngờ thì liền giật mình. "Tư Thiên Bân! Cậu làm gì vậy? Buông tay ra." vừa nói cô vừa cố gỡ tay cậu ra, nhưng cậu lại không hề có ý muốn buông tay ra.

Trên đường về nhà cậu, cô cứ vùng vẫy muốn cậu buông tay ra. "Tư Thiên Bân, tên ngốc nhà cậu, mau buông tay. Tôi nói cậu có nghe không hả? Mau buông tay.."

Khi về tới nhà câu, cậu liền kéo kêu người giúp việc chuẩn bị đồ cho cô thay, rồi kêu người dẫn cô đi tắm rửa sạch sẽ. Kiều Liên Băng thấy dù sao cũng bị lôi tới đây rồi thì sao chứ, lúc cậu buông tay ra cũng là lúc cô chuồn mất tăm. Cậu cũng không biết nên làm sao nữa luôn.

Reng reng reng! ~

Bỗng điện thoại vang lên, Tư Thiên Bân liền lấy ra thấy đó là Lục Kình, cậu liền bắt máy: "Tôi nghe đây!"

"A Bân à, chuyện cậu nhờ tôi với A Tuyên đó. Kẻ đứng đằng sau mọi chuyện là cô người yêu cũ của cậu Trương Ngọc bày ra đó." Đầu dây bên kia, Lục Kình không nhanh không chậm nói với Tư Thiên Bân.

"..."

Nghe vậy, đôi lông mày của Tư Thiên Bân liền nhíu lại vào nhau, vẻ mặt của cậu có phần tối lại, nắm chặt điện thoại. Một lúc sau cậu mới lên tiếng: "Cảm ơn đã giúp tôi. Còn lại tôi sẽ tính cho."

"Okay. Vậy tôi cúp đây." vừa nói xong thì cả hai đều kết thúc cuộc gọi.

Hôm sau, đội bóng rổ nam đang tập luyện thì có một nam sinh ở trường khác đi vào club của họ. Mọi người đều đưa mắt nhìn người đó. Tống Nha liền lên tiếng:

"Cậu là người của trường Thái Vương ở thành phố C?"

Cậu nam sinh đó mỉm cười nhìn anh đáp: "Phải. Tôi là học sinh năm nhất, nghe nói trường này cũng khá lắm nên tới coi." Sau đó nụ cười của cậu ta có chút mỉa mai, "Ai ngờ thực lực thật kém."

"Cậu.."

Nghe câu đó Nam Nghi với mấy người khác liền bực bội vẻ mặt thật khó coi. Tống Nha tỏ vẻ điềm tĩnh lại gần nói: "Cậu tới đây là để trâm biến đội trường khác thôi sao?"

Cậu nam sinh đó nhạt một trái bóng rổ ở gần mình ném về hướng bọn họ một lực không hề nhẹ. Bọn họ đều né trái bóng đó. Tư Thiên Bân cũng giật mình với lực ném này. Cậu ta rốt cuộc có phải người trong đội bóng rổ không vậy? Đó là câu hỏi trong suy nghĩ của Tư Thiên Bân.

"Bụp!"

Một tiếng bắt bóng vang lên, mọi người đều quay lại theo hướng bóng vừa lao tới. Người bắt được bóng là Fernando, điều này khiến mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Tư Thiên Bân và Mai Tử Hạo bởi hai người này đều biết tình trạng sức khỏe của cậu.

Vương Mộc đi về phía Fernando lên tiếng nói: "Fernando! Cậu bắt được luôn sao?"

Câu hỏi của anh khiến cậu có chút khó hiểu, "Không phải chỉ là bắt bóng thôi sao?"

"Sao?" Nam Nghi liền hô lên. "Đó không phải cách ném bóng bình thường đâu."

"Cậu là ai?" nam sinh Thái Vương kia phải dùng một ánh mắt khác nhìn Fernando.

"Tôi là huấn luyện viên ở đây." cậu điềm nhiên đáp.

Nghe vậy cậu nam sinh đó cười khuẩy: "Gì chứ? Một người có thực lực như cậu lại đi làm huấn luyện viên? Đam mê à?"

Một bầu không khí khó chịu bắt đầu lan tỏa trong club, Tống Nha mỉm cười một cách quỷ dị lại gần nam sinh đó. Nụ cười đó của anh rất hiếm khi xuất hiện và giờ có người lại có thể khiến anh lộ ra vẻ mặt đó. "Cậu nam sinh này! Nếu cậu tới đây để phá hoại người khác thì mời về cho. Đừng làm hỏng buổi tập của tụi này. Tụi này không rảnh như cậu đâu."

"Anh.."
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 12: Nhắc nhở.

"Gì thế? Tính tụ tập đánh nhau hả? Vậy lăn ra ngoài đi."

Nam sinh kia đang nói thì Kiều Liên Băng từ đâu xuất hiện đi giữa hai người tách họ ra tiến tới chỗ em trai mình. Nam sinh đó ban đầu có chút giật mình khi cô đi ngang qua vì cứ nghĩ cô là Fernando. Sau mới thấy hai người là sinh đôi.

Lộ Mạc đi nhanh tới chỗ Kiều Liên Băng, làm vẻ mặt uất ức nói: "Liên Băng à! Tên nam sinh kia không biết từ đâu chui ra còn lấy bóng ném về phía Fernando của chúng ta đó." vừa nói anh vừa bám vào hai vai của Fernado. Mặt Fernando hơi cứng lại, những giọt mồ hôi bỗng xuất hiện.

"..."

Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả club, mọi người gần như trố mắt ra với lời nói và vẻ mặt của anh. Vẻ mặt và không khí xung quanh Kiều Liên Băng cũng bắt đầu trở nên khó thở. Cô từ từ quay lại nhìn nam sinh kia mỉm cười nói:

"Lời anh ấy nói là thật?"

Vẻ mặt đó của cô khiến nam sinh đó cũng phải run người. Cậu ta tuy có chút run nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây không sợ, đáp: "Vậy thì sao! Cũng chỉ là một đám yếu ớt."

"Ồ vậy sao?" vừa nói Kiều Liên Băng vừa mỉm cười đi tới nam sinh đó, "Vậy khẳng định là cậu chơi rất giỏi rồi!"

"So với thần tượng của tôi thì còn kém xa cả một khoảng trời." Vừa nói cậu ta vừa ra vẻ tự cao, "Nhưng tôi đối với mấy người thì cũng đã hơn nhiều rồi."

Nghe vậy cô chỉ làm ra vẻ 'ồ là thế hả?', vẻ mặt cô liền thay đổi, lúc này người nhìn thấy vẻ mặt đó của cô cũng chỉ có mình nam sinh Thái Vương kia. Cô nhỏ giọng nhưng vẫn mang theo hơi lạnh nói: "Cậu nên biết là cậu đang đứng nơi nào. Có thể là cậu tới để quan sát tụi này chơi và đưa ra chiến lược cho đội, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể ở đây lên mặt với tụi này."

Nam sinh đó nhíu mày bởi gương mặt của cô thực sự phải khiến cậu lạnh người. "C.."

Không để nam sinh đó nói, cô lại nói tiếp: "Đội trưởng Tống có thể nhẹ nhàng nói với cậu, nhưng tôi thì không đâu." Nói tới đây cô vỗ vỗ tay lên vai nam sinh đó. "Vậy nên biết điều chút đi."

Fernando đi tới phía Tư Thiên Bân nhưng mắt vẫn ở trên người chị gái của mình, giống như chỉ cần cậu rời mắt một chút là sẽ có chuyện xảy ra vậy. "Tư Thiên Bân! Cậu qua kia kéo chị tôi ra đi. Tôi sợ có chuyện đấy."

Nghe vậy, đôi mắt của Tư Thiên Bân liền nhíu lại vì khó hiểu. "Có chuyện?"

Fernando quay qua nhìn Tư Thiên Bân với vẻ mặt khó tin hỏi: "Cậu không biết là chị tôi là người như nào sao?"

Cậu đáp lại với vẻ mặt điềm nhiên: "Thì đại khái. Cô ta hơi kì lạ một chút."

Fernando nheo mắt nói: "Vậy để tôi nói cho cậu biết. Chị tôi khi còn ở Ý là kẻ suy nghĩ bằng nắm đấm đó, bả không ngán ai đâu. Vậy nên đừng để bả gần mấy người như kia."

Lời nói của Fernando khiến cho một số thành viên đứng gần đó không dám tin vào tai mình. Cậu vậy mà lại có thể nói chị mình như vậy. Nhưng lời cậu nói lại khiến cho Tư Thiên Bân và Mai Tử Hạo cảm thấy kì quái, nếu là vậy thì sao cô lại không làm gì khi bị một số người giở trò bắt nạt chứ?

Trong khi mọi người còn đang nghĩ như vậy thì Tống Nha đã ra ngăn cô lại để cô sang một bên và nói chuyện cùng với nam sinh Thái Vương kia. Kiều Liên Băng đứng cạnh cậu em trai của mình khoanh tay đưa mắt nhìn nói:

"Em giỏi lắm! Vậy mà dám nói chị mình là kẻ suy nghĩ bằng nắm đấm."

Fernando mỉm cười đáp: "Đó là sự thật mà nhỉ!"

"Em nên để ý chút là chị không muốn mọi người biết chị của nhóc từng là người như vậy. Tuy bản tính chị như vậy nhưng nhóc cũng nên bớt bớt lại." cô khoanh tay mắt hướng về mọi người nói.

"Vâng, em sai rồi."

Sau khi giải quyết xong xuôi, nam sinh Thái Vương kia cũng đã rời khỏi An Hoa về thành phố C. Kiều Liên Băng và mọi người cũng phải quay lại lớp học của mình..

Buổi tối, tại một công viên ở gần chung cư nơi hai chị em họ Kiều ở, hai người họ đi dạo quanh công viên để tiêu cơm sau bữa tối. Hai người mặc đồ rất giống nhau chỉ khác màu. Có mấy người đi qua mà cũng quay đầu lại nhìn họ vì độ giống nhau đến khó tin ở họ.

Quả thực thì hai người này có gương mặt rất giống nhau, nếu không thực sự để ý một cách kĩ càng thì không thể phân biệt được nếu hai người này không đứng gần nhau (bởi chiều cao hai người chênh lệch).

Kiều Liên Băng đi vào một cửa hàng tiện lợi để mua chai nước cho hai chị em, Fernando ngồi trên băng ghế ở ngoài chờ. Bỗng có hai cô gái đi tới đứng trước mặt cậu với vẻ mặt kiêu căng, hai người họ khoanh tay nhìn cậu. Một người trong đó là Trương Ngọc - bạn gái cũ của Tư Thiên Bân (đã có ở chương 9) và một người là bạn của cô ta Lệ An Mỹ một cô gái có vẻ ngoài cũng khá đẹp với gương mặt thon gọn cùng mái tóc bấm vành.

Cậu nhíu mày nhìn hai người họ không biết họ đứng trước mặt mình làm gì nói: "Hai người muốn gì?"

"Cô hỏi tôi muốn gì?" Trương Ngọc cười khuẩy khi nghe câu hỏi đó từ Fernando và đưa mắt sang người bạn của mình rồi lại nhìn cậu nói: "Cô vẫn có thể hỏi tôi như vậy sau khi đã bị tụi này làm đủ việc rồi sao?"

"Làm đủ việc?" cậu nhắc lại lời của Trương Ngọc. Bỗng cậu nhớ tới vài lần khi cô về nhà với vẻ ngoài nhếch nhác.

"Andreina! Chị đi đâu mà quần áo luộm thuộm vậy?"

"À! Chị bị té xuống dốc chỗ bờ sông ấy mà!"
Kiều Liên Băng cởi giày đi vào trong nhà.

* * *

"Andreina! Hôm nay chị cũng té sông nữa à!"

"Hả? Không. Chị thấy mấy con cún gần đây nên có chơi chút là thành thế này!.."


Mấy lần liền cậu đều thấy vậy nhưng cô lại nói thật cho cậu biết, hóa ra là bị mấy người này giở trò. Đôi bàn tay cậu nắm chặt lại, gương mặt cũng đen lại vẻ tức giận. Trương Ngọc lại nói:

"Sao đây! Giả vờ gì chứ!"

Fernando đứng dậy, chiều cao của hai người cũng chênh lệch khoảng gần 20 phân, điều này khiến Trương Ngọc có phần khó hiểu, sao hai người lại chênh lệch như vậy. Cậu nhìn cô ta với ánh mắt lạnh thấu xương nói: "Cô tốt nhất nên thôi ngay mấy chiêu trò của mình lại đi. Bởi nếu cô quá trớn quá thì tôi không chắc là cô sẽ gặp phải chuyện gì đâu."

Trương Ngọc vẻ hơi sợ nói: "Gì đây!.. Cô không phải Kiều Liên Băng?"

"Tôi là em trai của Kiều Liên Băng đó. Và nếu có ai dám động vào chị tôi thì coi chừng tôi đó." Ánh mắt của cậu và cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên khó thở.
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 13: Trận đấu vòng tiếp.

"Và nếu có ai dám động vào chị tôi thì coi chừng tôi đó."

Kiều Liên Băng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi với hai chai nước khoáng và mấy lon nước ngọt. Tới chỗ Fernando cô đưa chai nước cho cậu dịu dàng nói: "Nước của em này!"

"Cám ơn chị, Andreina!" cậu đưa tay ra nhận lấy chai nước mỉm cười đáp lại.

Trước khi Kiều Liên Băng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô đã nhìn thấy Trương Ngọc với bạn cô ta - Lệ An Mỹ đang nói gì đó với cậu em trai của mình. Lúc đó cô đã tính ra để giải quyết nhưng lại thấy cậu em mình làm vẻ mặt mà có lẽ cô cũng không nhớ được là lần cuối bản thân mình nhìn thấy nó là khi nào nữa. Vẻ mặt đó của cậu đến cô cũng còn thấy nó đáng sợ chứ huống chi ai, mà bản thân cô thì lại còn làm ra vẻ mặt đáng sợ hơn thế nữa ấy chứ.

Chuyện cậu nói gì với Trương Ngọc cô cũng không hỏi vì biết cậu sẽ moi móc ra nhiều thứ khác nữa để tra hỏi ngược lại. Sau đó hai chị em nhà này cùng nhau đi về.

Những ngày tiếp theo, Kiều Liên Băng đi học như thường chỉ khác là cô không tham gia các buổi hoạt động câu lạc bộ mà cô chỉ có ngồi ở trên lớp, rồi lại ra thư viện ôn bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đối với Fernando chuyện ôn thi là chuyện nhỏ nhưng với cô lại là một vấn đề lớn. Cô đối với mấy môn trên lớp khá là tệ.

Tuy nhiên, những việc như bị bắt nạt vẫn diễn ra với cô. Có thể lúc trước cô không để ý lắm, nhưng gần đây cô đang phải căng não ra để học nên tâm trạng cũng không được tốt. Cô của hiện tại giống như chỉ cần ai đó tự nhiên gây chuyện gì đó với cô dù nhỏ hay lớn cũng sẽ khiến cô bùng nổ. Những ngày đó mọi người cũng không dám tiếp xúc với cô luôn.

Sau khi thi xong, Kiều Liên Băng như được sống lại, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Bởi ngoài các môn thể thao và ngoại ngữ ra thì môn nào cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Vậy nên cô cần phải học thật chăm chỉ để có thể chơi bóng được.

Một buổi học kết thúc, lúc này là xế chiều. Kiều Liên Băng qua bên phòng câu lạc bộ bóng rổ. Mở cửa phòng ra, cô đã thấy mọi người đang tập luyện rất chăm chỉ. Quan sát một chút, cô cũng thấy là đội mình chơi cũng đã có sự tiến bộ rõ rệt hơn lúc trước nhiều.

Huấn luyện viên thấy cô liền đi tới gần, trên môi nở một nụ cười nhẹ nói: "Em thấy sao?"

Cô đưa mắt nhìn huấn luyện viên cúi chào một cái rồi mới lên tiếng đáp lại: "Hiện tại thì em thấy cũng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Tuy nhiên người ở vị trí hậu vệ ghi bàn kia có chút không tốt. Nếu không cố gắng hơn thì không được."

Huấn luyện viên nhìn người đó nói: "Em thấy mình có thể vào vị trí đó không?"

Cô khoanh tay nhìn về phía mọi người đang chơi đáp: "Em không hay chơi ở vị trí đó nên không chắc. Dù sao thì em cũng chỉ là dự bị thôi mà!"

* * *

"Tuýtttt!"

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu ở vòng tiếp với mười trường còn lại tham gia. Người đi tới cổ vũ cũng rất đông, họ đang hô hào cổ vũ cho đội trường mình, còn đội chưa chơi thì người trường họ cũng chỉ ngồi coi không thôi. Hôm nay trận đầu là giữa trường An Hoa với trường Thái Vương.

Ngay sau khi trọng tài thổi còi liền ném bóng lên cao, Kim Tiên nhảy lên thật nhanh giành được bóng về cho đội. Ngay sau đó liền chuyền bóng cho La Tuyết Ca, mọi người hợp tác với nhau rất ăn ý. Kiều Liên Băng mặc áo dự bị ngồi ở ngoài nhìn họ chơi thấy cũng ổn. Cô cũng không hề bỏ mặc đối thủ, cô tất nhiên vẫn là phải quan sát xem đối thủ chơi ra sao.

Khi kết thúc một trận, cô cảm thấy có vẻ cô đã đánh giá quá cao đội đối thủ rồi hay sao mà sao cô thấy họ chơi.. dở vậy? Đôi lông mày của cô đột nhiên nhíu lại. Ngay sau đó cô liền để ý thành viên ở ghế ngồi dự bị, quan sát họ cô cũng không hề thấy rằng họ có gì đó đặc biệt, cũng không hề giống với một người chơi giỏi. Vậy vì lí do gì mà đội nữ trường cô lại xếp vào top 5?

Nghĩ tới đó cô dừng lại, chợt nhớ tới cách chơi của họ khi cô nói với cố vấn thì đúng là xếp 5 chắc cũng không có gì sai. Mà như vậy xếp 5 thì cũng phải coi lại mấy trường kia rồi.

Khi nghỉ giải lao, Kim Tiên cầm khăn lau mồ hôi nói: "Sao tôi có cảm giác trường Thái Vương chơi kém đi nhỉ? Tý số thực khác với trận hồi hè. 13: 20."

Cố vấn đứng bên liền nói: "Không phải họ chơi kém đi, mà là kĩ thuật, đội hình, sự hợp tác giữa các thành viên của chúng ta đã tăng lên thôi."

Kết quả của trận đấu hôm nay là 58: 70, Thái Vương 58, An Hoa 70. Kết quả này của trường An Hoa khiến cho trường Thái Vương cảm thấy thật khó tin, An Hoa sao lại có thể đi lên nhanh như vậy. Trận hồi hè An Hoa đã thua trường họ với tỷ số 88: 52, vậy mà giờ.

Huấn luyện viên trường Thái Vương cũng thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy trình độ của An Hoa đi lên đáng kể như vậy. Hắn nhìn một lượt thành viên của trường An hoa, mắt hắn dừng trên người của Kiều Liên Băng. Hắn cảm thấy hình như đã nhìn thấy cô ở đâu rồi thì phải, tuy nhiên lại không thể nhớ ra được là đã gặp cô ở đâu.

Kết thúc trận đấu, thành viên An Hoa cũng chưa về mà ở lại coi trận giữa Dục Hòa với Lâm Khang ở thành phố E. Đây là trận đấu giữa trường vô địch hồi hè vào một trường nằm trong top 10. Kiều Liên Băng quan sát rất kĩ đội ở trường Dục Hòa vì nghe đội trưởng Kim Tiên nói đây là trường giành quán quân hồi hè.

Trong quá trình diễn ra trận đấu, Kiều Liên Băng không khỏi nhíu mày nhiều lần vì thấy kĩ thuật của họ cũng không phải là cao siêu gì, cũng không bằng một đội dự bị khi cô học ở Ý hồi sơ trung. Nhưng quan sát chút lại thấy trường đó phòng thủ rất tốt, đặc biệt là người áo số 10, 8 và 6. Ba người họ là người bảo vệ rất ăn ý với nhau, khó mà có thể cho bóng vào rổ được.

Cố vấn ngồi cạnh cũng quan sát vô cùng kĩ, lát sau lên tiếng: "Dục Hòa chơi như vậy, em thấy sao?"

"Theo tổng quan thì là tốt." Kiều Liên Băng đáp.
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 14: Ra sân.

Sau vài ngày tập luyện, rồi lại thi đấu giữa các đội thì ngày hôm nay, một ngày trong xanh êm đềm với những cơn gió đông se lạnh. Đội bóng rổ nữ đi tới nơi thi đấu cùng với đội nam, Kiều Liên Băng đi cạnh Tư Thiên Bân để nói vài chuyện khi cuộc thi vòng ba sắp tới. Cô cũng bàn chút chuyện với đội trưởng Tống Nha cùng em trai của mình để khi vào trận bản thân có thể yên tâm hơn khi ở bên đội nữ.

Đội trưởng Kim Tiên thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Kiều Liên Băng với ánh mắt khó chịu và cảm thấy không thích việc cô để tâm tới đội nam quá nhiều. Kim Tiên liền lên tiếng nói: "Cô ta không lo cho đội bên mình sao?"

Cố Linh Chi - một hậu vệ chuyền bóng đưa mắt nhìn cô rồi lại quay lại nhìn đội trưởng của mình nói: "Thì người ta là dư bị, nói gì đây!"

Câu nói của Cố Linh Chi cũng không phải là không đúng, nhưng như vậy thì cũng không được, dù nói thế nào thì Kiều Liên Băng cũng vẫn là ở bên đội nữ, việc quan tâm tới đội nam hơn như vậy là không được. Kim Tiên không thể chấp nhận chuyện này được.

Khi tới nới, mọi người đi theo đội của mình mà vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra. Trận đấu này, bốn trường sẽ thi đấu với nhau. Lần này An Hoa sẽ thi đấu với Kha Nhã - một trường ở thành phố D, đây cũng là trường top 3 năm vừa rồi. Một trận nữa sẽ là Tam Minh - trường ở thành phố X xếp thứ 4 vừa rồi và Dục Hòa. Sau hai trận này sẽ có một hôm dành cho hai trường thắng hôm nay thi đấu cùng nhau để giành chức vô địch.

La Tuyết Ca đi cùng Kiều Liên Băng nói chuyện, cô cũng nói một chút về phần thi đấu để cho cô bạn của mình có thể áp dụng khi cần thiết. Hiện tại cô cũng muốn tin tưởng vào đội ở trường của mình. Tuy nhiên đội mà cô tin tưởng chắc chỉ có một đội đã giải tán trước đây của cô vì có một người đã bị thương và không thể chơi tiếp được nữa.

Khi trận đấu bắt đầu, Kiều Liên Băng như thường lệ ngồi ở ghế dự bị quan sát từng hành động của đội mình cũng như đội của đối thủ một cách chuyện tâm.

Ở bên trên những hàng ghế dành cho người xem, có bốn người đi vào chỗ ngồi. Nhìn xuống dưới sân của đội nữ, họ là những người nước ngoài. Một cô gái mặc bộ đồ rất bình thường với áo sơ mi cùng quần jean, người thì mặc áo phông lam với một chiếc váy xếp li tới nửa đùi, và một cặp sinh đôi mặc váy liền với chút hoa. Họ vừa đi vừa tìm tòi tới người cần tìm bên dưới. Người mặc áo sơ mi nhìn thấy liền hốt hoảng lên tiếng:

"Cái gì kia? Tôi bị hoa mắt hay là gì vậy? Tại sao Andreina của chúng ta lại ngồi ở ghế dự bị?" (Anh)

Vừa nghe thấy câu Andreina ngồi ghế dự bị thì ba người còn lại cũng phản ứng không kém gì người kia, đồng thanh lên tiếng: "Cái gì?" (Anh)

Bốn người họ cùng nhìn về phía thành viên cuối cùng của mình trước khi giải tán đội bóng, họ thấy cô có vẻ không đơn thuần là sẽ để bản thân mình ngồi ở ghế dự bị, cô đang quan sát cách đối thủ chơi. Bốn người đó là Beatrice người mà quan tâm cô nhất, bên cạnh là Elela chị của Beatrice cùng với Sara và Marian. Beatrice mỉm cười nhìn về phía Kiều Liên Băng nói:

"Cậu ấy chỉ là đang coi xem đối thủ đó có đáng gờm để cậu ấy phá vỡ đội hình chính thức của An Hoa để bản thân đi vào hay không thôi." (Anh)

Sau một hiệp tỉ số của An Hoa và Kha Nhã là 16: 20, có vẻ An Hoa không chỉ tiến bộ nhiều mà cũng có thể thấy An Hoa không để Kha Nhã dẫn đầu nhiều điểm. Cô nhìn Kim Tiên đang đứng trước mặt mình lau mồ hôi nói:

"Chị nên vận dụng nhìn khoảng trống của đối thủ nhiều hơn, chị cũng để quá nhiều khoảng trống cho đối thủ rồi."

"Sao?" đôi lông mày của đội trưởng không khỏi nhíu lại trước câu nói của cô. Nhưng sau một hồi thì đôi lông mày của đội trưởng lại giãn ra, đáp: "Biết rồi. Tôi sẽ cố gắng hơn."

Trong hiệp thứ hai Kim Tiên cũng đã có cố gắng nhiều, không chỉ cô mà La Tuyết Ca và Mai Vi cũng đáng kinh ngạc hơn. Khi gần hết hiệp hai thì tỉ số của hai bên là 30: 30, trường Kha Nhã đã sử dụng một thủ đoạn khiến cho La Tuyết Ca bị ngã mà bọn họ cũng không bị phạt gì, không chỉ có La Tuyết Ca mà còn có mấy người kia nữa. Khi bọn họ đang chuẩn bị chuyển sang phía Tố Hà - hậu vệ dân bóng thì tiếng còi của trọng tài vang lên báo cho hai đội biết đã kết thúc hiệp hai.

Mọi người rời sân với vẻ mặt hết sức khó chịu. Vẻ mặt của Kiều Liên Băng cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhiều, trong một trận đấu cô ghét nhất chính là việc đối thủ dùng thủ đoạn với đối thủ của họ. Nếu đã thích dùng thủ đoạn với bên cô thì cô chơi tới cùng luôn.

"Mai Vi! Cậu là tiền phong dẫn bóng đúng không?"

"Ừ!" Mai Vi cũng chỉ biết trả lời thôi, cũng không hỏi gì lại.

Kiều Liên Băng đưa mắt sang nhìn cô nói: "Vậy hiệp cuối này cậu ở lại đây nghỉ ngơi, tôi sẽ thay cậu trong vị trí chuyền bóng chính cho đội."

"Nhưng.." đôi mắt của Mai Vi liền nheo lại, cô thực sự không muốn rời sân.

"Chân cậu đã bị thương rồi." Không để Mai Vi nói cô liền cắt ngang lời nói. "Cậu tốt nhất là không nên tham gia hiệp cuối nếu cậu không muốn từ nay về sau không thể chơi được nữa."

Lời nói đó của cô khiến Mai Vi phải quay đầu đi hướng khác mím môi, cô lại có thể chỉ quan sát cũng đã biết mình đã bị chấn thương nhẹ ở chân rồi.

Lại nói tới Tố Hà, "Cậu.. lát nữa nên chú ý tới bên đối thủ một chút, họ đã để ý tới cậu rồi."

"Okay!"

Beatrice nhìn xuống mỉm cười nói: "Có vẻ như chúng ta sắp được xem một trận đấu không chỉ là một trận đấu mà còn mang tính trả thù đối thủ từ Andreina của chúng ta sau khi họ giở thủ đoạn với đội của cậu ấy rồi!"

Sara cũng lên tiếng: "Cũng đã hơn một năm rồi chúng ta mới có thể xem một trận đấu từ con quỷ đó nhỉ?"

"Phải đó!"

"Nhưng cũng không phải là bộc lộ hết bản thân mình." Beatrice nhìn Kiều Liên Băng nói.

Hết giờ nghỉ giữa hiệp, hai đội lại bước vào sân. Trọng tài lên tiếng nói: "An Hoa đổi người, số 9 thay cho số 7, vị trí tiền phong dẫn bóng."

Kiều Liên Băng đứng gần Kim Tiên nhìn về phía đội trưởng Kha Nhã nhếch mép cười nói: "Đội trưởng Kha Nhã! Chị tốt nhất là nên chơi cho tốt, chứ thử một lần dùng thủ đoạn nữa xem."
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 15:

Kiều Liên Băng đứng gần Kim Tiên nhìn về phía đội trưởng Kha Nhã nhếch mép cười nói: "Đội trưởng Kha Nhã! Chị tốt nhất là nên chơi cho tốt, chứ thử một lần dùng thủ đoạn nữa xem."

Nghe lời nói này của cô, đội trưởng bên kia cũng chỉ nhếch mép cười khinh một tiếng, cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô nói: "Vậy thì cô cứ đánh bại được đội này đi đã rồi hãng nói. Cũng chỉ là một tuyển thủ dự bị vậy mà lại ở đây dương oai. Mà cô lấy đâu ra bằng chứng để chứng mình đội này dùng thủ đoạn đây!"

Lời nói đó của bên Kha Nhã cũng không hề khiến cho cô phải tỏ một chút nổi nóng, vẻ mặt chỉ là mang theo hơi lạnh và sự thất vọng. Đội trưởng Kim Tiên đứng bên cạnh đưa mắt nhìn Kiều Liên Băng thầm nghĩ gì đó.

"Piiiiii!"

Ngay sau khi trọng tài thổi còi, trọng tài ném trái bóng rổ lên, đội trưởng Kim Tiên ngay lập tức nhảy lên để đoạt bóng. Tuy nhiên vẫn là bị đội bên đoạt được trước. Kiều Liên Băng mỉm cười, một nụ cười gì đó khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Đội Kha Nhã đang dẫn bóng về phía rổ của An Hoa, lúc này cô mới phi tới một cách nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua mà cướp bóng từ tay của đội trưởng Kha Nhã, khiến cô ta hết sức kinh ngạc.

Cũng không phải mỗi đội trưởng Kha Nhã mà những người khác cũng như vậy, cô cướp bóng cũng rất nhanh mỗi động tác của cô đều rất dứt khoát, gần như là không thấy động tác thừa nào. Kim Tiên vô cùng kinh ngạc với cách chơi của Kiều Liên Băng.

Bên Kha Nhã cũng liên tục tiến công, tuy nhiên lại để lộ sơ hở để cho cô có cơ hội chuyền bóng cho Kim Tiên và những đồng đội khác.

Đội trưởng bên Kha Nhã cảm thấy rất bức bối khi đội mình trong hiệp ba này vẫn chưa ghi được quả nào. Lại càng khó hiểu hơn khi An Hoa lại để một người chơi như vậy ở ghế dự bị.

Đội nam An Hoa khi thi xong thì cũng đi sang bên nữ để coi trận của họ, mà nói là coi trận của họ thì cũng hơi quá, chủ yếu là coi huấn luyện viên cũ của họ chơi bóng rổ thôi. Mấy người đó khi nhìn thấy cô chơi thì đều phải ngạc nhiên, cách cô chơi thực sự khiến họ phải mở mang tầm mắt. Dù chiều cao của cô không bằng mấy người kia nhưng cũng khiến họ phải bức bối và cố xoay sở tình thế. Tư Thiên Bân rất chăm chú quan sát cách Kiều Liên Băng chơi, lúc này cậu cũng có thể thấy được vì sao mà cô có thể khiến cho đội nam đi lên nhanh như vậy.

Fernando đứng nhìn chị mình rồi lên tiếng nói với mấy người kia: "Đó vẫn chưa là gì so với khi ở Ý đâu."

"..."

Mấy người đó tròn mắt khi nghe thấy lời nói đó của cậu.

Mai Tử Hạo liền nói: "Cái gì? Cậu đùa tôi à?"

Đưa mắt nhìn Mai Tử Hạo, nhíu cặp lông mày lại, cậu lại nói: "Tại sao tôi phải đùa cậu. Chị tôi rất giỏi đó." vừa nói vẻ mặt cậu cũng hiện rõ vẻ tự hào.

Đội trưởng Tống Nha bỗng mỉm cười đưa nhìn Fernando hỏi: "Vậy còn cậu?"

"Tôi?" Fernando chỉ tay về phía mình mỉm cười đáp: "Tôi cũng từng chơi bóng rổ đó! Chẳng qua hiện tại tôi không chơi được nữa thôi, thể trạng tôi không được tốt."

Lời nói này của cậu ai mà ngờ được một cậu trai cao to thế này lại có thể trạng không được tốt chứ. Đời đúng thật là lắm trái ngang.

Quay lại trận đấu, Kiều Liên Băng cũng có vài lần buông lỏng ra để cho đội đối phương có thể cho bóng vào rổ, một phần cũng là để bớt bị chú ý lại. Trong trận đấu này cô cũng chỉ muốn đè rí Kha Nhã xuống thôi, nào ngờ họ lại có thể dễ dàng bị mất phòng ngự như vậy, thật là đáng thất vọng.

"Piiiii!"

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu kết thúc. Tỉ số của Kha Nhã và An Hoa là 41: 55. "Trận đấu kết thúc, An Hoa thắng. Đội An Hoa ngày mai sẽ thi đấu trận chung kết với đội Dục Hòa."

Khi trận đấu kết thúc, hai đội cúi đầu chào nhau. Đội trưởng Kha Nhã nhíu mày nhìn Kiều Liên Băng hỏi: "Cô rốt cuộc là ai?"

Cô mỉm cười nhìn đội trưởng Kha Nhã đáp lại: "Là một vận động viên bóng rổ 'bình thường' mà thôi." Dứt lời liền rời đi cùng đội của mình. Đội trưởng Kha Nhã đứng đó một lúc nhìn cô rời đi rồi mới quay người đi.

Hiện tại đội nữ An Hoa đang rất vui mừng vì có thể vào trận chung kết. Đội trưởng Kim Tiên lên tiếng hỏi: "Kiều Liên Băng rốt cuộc cô là ai mà lại có thể chơi được như vậy? Tại sao không vào đội ngay từ đầu?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao!" cô vừa thay đồ vừa nói. "Tôi không có hứng thú với một đội không mang tính chất đồng đội. Khi đó ở đây cách mà mọi người chơi không phải theo đội. Chỉ cần mọi người là một đội dù có chơi tệ ra sao thì tôi cũng sẽ tham gia ngay từ đầu."

Sau khi thay đồ xong thì mọi người cùng nhau đi về, vừa ra tới cổng thì gặp đội nam. Mấy người đó liền cười nói cô chơi như thế nào và chúc mừng đội nữ. Bỗng nhiên Kiều Liên Băng đứng khựng lại đưa mắt về hướng nào đó.

Tư Thiên Bân thấy cô như vậy thì không khỏi thấy lạ lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Ánh mắt cô vẫn hướng đi tìm gì đó nhưng vẫn không quên đáp lại: "Không có gì!"

Thật ra không phải do cô nhầm mà thực sự là bốn người bạn đó của cô vừa lướt qua cô, đó chính là lí do mà cô đã cảm thấy như có gì đó quen thuộc với mình.

Có mấy người trong những người xem lúc nãy đi ra nói chuyện với nhau về trận vừa rồi:

"Tôi nói này! Mấy cậu có cảm thấy tuyển thủ số 9 của An Hoa vừa rồi rất giống ai đó không?"

"Giống ai chứ?"

"Tôi cũng thấy giống ai đó nhưng hiện tại lại không thể nào nhớ ra được người đó là ai."

"Hahaha.. Vậy cũng nói được sao!"

Những lời đó đều lọt hết vào tai của Tư Thiên Bận lúc này, cậu hơi nheo mắt một chút rồi đi cùng mọi người về.

Buổi tối, tại ngôi nhà rộng lớn tráng lệ của Tư gia, Tư Thiên Bân đi qua phòng của cậu em trai mình - Tư Thiên Dực. Phòng của Tư Thiên Dực thì lại có rất nhiều sách, cậu ngồi xuống ghế nhìn cậu em mình đang đọc sách hỏi:

"A Dực! Kiều Liên Băng rốt cuộc là ai?"

Cậu em đang ngồi đọc sách liền đặt sách xuống bàn nhìn anh trai mình nói: "Sao đây? Anh đang để ý tới chị ấy à?"

"Thì sao chứ?"

Cậu em chỉ cười cười đáp lại không nói thêm câu gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 16: Bắt đầu trận chung kết.

Buổi tối, trước hôm diễn ra trận chung kết bóng rổ. Buổi tối hôm nay cũng khá là lạnh bởi gió mùa đông, tuy là khá lạnh nhưng ở một sân bóng nọ vẫn có người đang chơi bóng rổ rất là chú tâm. Người đó mặc một bộ thể thao dài tay màu xám, thân hình cao to với mái tóc màu nâu hơi dài được buộc gọn phía sau. Người đó không ai khác chính là Tư Thiên Bân.

Cậu vừa tập luyện vừa nhớ tới những động tác mà Kiều Liên Băng đã chơi trong trận đấu ngày hôm nay, những động tác đấy có thể nói chúng rất điêu luyện, những người có thể làm được như vậy chắc chắn không phải tuyển thủ bình thường. Hôm nay cậu cũng để ý rằng cô cũng đã có những lúc nhường cho bên đối thủ, những động tác đó rất ít người có thể phát hiện ra được.

Cậu ném bóng vào rổ rồi đứng yên đó không di chuyển, hai tay cậu chống hai bên hông, ánh mắt cậu nhìn về hướng nào đó mà không phải là ở phía trước. Cậu cứ đứng yên như thế thơ thẩn gì đó hết hơn mười lăm phút. Lát sau, cậu định thần lại tiến tới cần lấy trái bóng rổ rồi đi về nhà.

Về tới nhà, cậu mở laptop ra thử tìm các tuyển thủ bóng rổ xem có ai như Kiều Liên Băng không, biết đâu cậu lại có thể tìm được ra một chút manh mối. Cũng chỉ vì hỏi bố mẹ và em trai mà họ không nói nên cậu mới phải làm như này đây.

Bỗng cậu nhìn thấy một trang web khiến cậu sững sờ ngạc nhiên: 'Đây là sao? Cô ta..'

* * * *

Một ngày mới bắt đầu, ngày hôm nay cũng chính là ngày diễn ra trận chung kết giữa An Hoa và Dục Hòa - trường đã dành chức vô định mùa hè ở bên đội nữ. Bên nam cũng lọt vào trận chung kết với trường Anh Thư ở thành phố J - đây là trường đạt hạng hai mùa hè. Đây sẽ là trận đấu rất kịch tính bởi An Hoa chưa bao giờ đi xa được như này.

Bên nam sẽ thi đấu trước, bởi họ thi chung một sân. Kiều Liên Băng đứng gần em trai mình nói chuyện với cậu, cô nhắc nhở cậu phải cẩn thận để có thể giúp cho các thành viên trong đội có thể giữ tốt lập trường của bản thân. Cô bỗng thấy Tư Thiên Bân cứ nhìn mình chằm chằm thì cô liền nheo mắt lại.

"Gì đây? Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?"

"..."

Cậu im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn cứ ở trên người của cô.

Thấy cậu không trả lời mình, cô đi tới khoanh tay nói: "Cậu muốn gì? Nhìn tôi làm gì?"

"Cô là vận động viên quốc tế?"

Bỗng nhiên cậu hỏi vậy cũng không khiến cô cảm thấy bất ngờ, cô cười nhẹ đáp: "Vậy thì sao?"

"Vậy sao cô lại tới đây? Tại sao không nói gì?"

Cô vẫn giữ nụ cười đó trên môi, ánh mắt nhìn về hướng khác đáp: "Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi và tôi cũng không có nghĩa vụ phải khai báo bản thân là ai."

Câu trả lời của cô khiến đôi lông mày của cậu phải dính lại gần nhau. Cô nói cũng không sai, cô không có nghĩa vụ phải khai báo bản thân là ai, vì sao lại tới đây và tới đây làm gì. Vậy sao cậu lại cảm thấy khó chịu chứ?

Trước khi vào sân, đội nam bàn bạc một chút rồi mới ra sân. Cô nói với Fernando một câu rồi về lại đội của mình "Cố lên!". Cô vẫn ngồi ở vị trí dự bị như lần trước, bởi hôm qua chỉ là vì Mai Vi bị thương lên cô mới thế chỗ cho cô ấy.

Đội nam hai bên vào vị trí, từng người đối diện nhau cúi chào trước khi bắt đầu trận đấu. Trọng tài đứng ở giữa cầm bóng, anh vừa ném bóng lên đồng thời thổi còi: "Piiiii!"

Đội trưởng Tống Nha liền nhanh chóng nhảy lên cướp được bóng. Hai bên bắt đầu giao đấu, đội trưởng Tống Nha bị người số 7 ở Anh Thư đuổi tới liền chuyền bóng cho Mai Tử Hạo, cậu lại liền chuyền bóng qua cho Tư Thiên Bân đang ở gần Mạc Lộ. Người số 6 và 5 bên Anh Thư liền chặn ở chỗ của Tư Thiên Bân, cậu không biết vì sao mà giờ đang không tập trung nhiều vào trận đấu nên đã để đối thủ cướp mất bóng.

Mọi người trong đội đều cảm thấy khó hiểu khi cậu đột nhiên như vậy. Hôm qua cậu vẫn rất bình thường, vậy mà giờ cậu lại bị như vậy. An Hoa thống nhất với nhau cố chuyền ít lại cho Tư Thiên Bân được lúc nào thì hay lúc đấy để có thể chờ hết hiệp một bởi An Thiếu Trạch hôm nay có chút chuyện nên hiệp hai cậu mới có thể có mặt được, mà giờ tiền phong ghi bàn cũng chỉ là mấy người chơi bình thường.

Quan sát trận đấu khiến cho bên nữ An Hoa cũng cảm thấy rất kích động, sao lại có thể chơi như vậy được chứ. Ánh mắt của Kiều Liên Băng liền trở nên lạnh lẽo, một ánh mắt rất đáng sợ.

"Piiii!"

Hết hiệp một trọng tài liền thổi còi báo hiệu cho hai đội biết, tỉ số của hai đội là 26: 20, Anh Thư 26 và An Hoa 20.

"Chát!"

Khi bên An Hoa vừa về chỗ nghĩ ngơi giữa hiệp thì Tư Thiên Bân liền bị ăn một cái tát. Mọi người ở đó liền kinh ngạc trước hành động của Kiều Liên Băng, cái tát đó của cô cũng khiến cho cậu bừng tỉnh.

Tống Nha liền đi tới can ngăn: "Liên Tử! Có gì từ từ nói, nhóc đâu cần phải ra tay với cậu ấy như vậy!"

"Cậu ta bị vậy là rất đáng." Nam Nghi đế thêm câu vào, sự thiếu tập trung của Tư Thiên Bân khiến anh không thể nào chấp nhận được.

Tống Nha liền quay qua nhắc nhở: "Nam Nghi, cậu đừng có thêm dầu vào lửa."

Mọi người thấy cảnh đó đều rất kinh ngạc khi cậu bị một người đánh, cậu có thể được là một người không thể đụng vào ở trong thành phố này, vậy mà giờ lại bị một người đánh. Cô lạnh giọng nói:

"Tư Thiên Bân, cậu vừa làm gì trên sân vậy hả? Đang trong một trận đấu vậy mà cậu lại có thể thiếu sự chuyên nghiệp như vậy. Cậu còn dám nhận mình là Tư Thiên Bân sao? Cậu còn dám nhận mình là thành viên của đội bóng rổ An Hoa sao?"

Cậu cuối đầu xuống nhắm mắt lại: "Tôi xin lỗi!"

"Người cần cậu xin lỗi là tôi sao? Người cần cậu xin lỗi là thành viên trong đội của cậu, người sẽ cùng cậu đi tới mọi trận đấu trong thời gian cậu học ở đây này!"

Cậu liền quay lại phía thành viên đội mình cúi đầu xuống: "Xin lỗi mọi người vì sự mất tập trung cửa tôi và đã khiến mọi người thất vọng." Sau đó ngẩng đầu lên nắm tay lại với vẻ mặt cương quyết: "Tôi lần này nhất định sẽ không như vậy nữa!"
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 17: Tiếp tục trận đấu.

"Tôi lần này nhất định sẽ không như vậy nữa!" Tư Thiên Bân kiên quyết nói.

Lúc này thì có vẻ Kiều Liên Băng cũng cảm thấy yên tâm chút, tuy nhiên cô vẫn nói một câu với vẻ mặt điềm tĩnh:

"Tư Thiên Bân! Cậu liệu hồn mà chơi đi. Đây không phải chỉ là trận đấu của mình cậu."

Vừa nói xong thì cô liền rời đi. Đội trưởng Kim Tiên ngồi gần đó thấy những việc vừa rồi thì đôi lông mày liền nhíu lại. Người có thể điềm nhiên ra tay đánh con trai nhà họ Tư chắc chắn phải có thân phận gì đó. Thế nhưng, khi xem hồ sơ của cô lại chỉ thấy cô có gia cảnh bình thường và đang chung sống với em trai của mình là Fernando.

Khi Kiều Liên Băng vừa đặt mông xuống ghế thì La Tuyết Ca liền lại gần cô nhỏ giọng nói: "Tiểu Tử! Cậu làm thế có sao không?"

Câu hỏi của La Tuyết Ca khiến cô không khỏi nhíu đôi lông mày của mình lại được, đưa mắt nhìn cô bạn hỏi ngược lại: "Sao là sao gì chứ?"

"..."

Câu hỏi đó của cô khiến mọi người ngồi gần đó không khỏi kinh ngạc. Vẻ mặt của bọn họ liền biến sắc. Trong đậu họ như kiểu có một câu nói giống nhau vậy, đó là: 'Cậu có ý thức được là cậu vừa đánh ai không?'

Cũng chính vì câu trả lời đó của Kiều Liên Băng khiến cuội Tiên càng thấy hiếu kì về thân phận của cô hơn. "Không lẽ cô không biết cậu ta là người không nên chọc sao?"

Trong đầu cô lúc này là bạt ngàn những dấy chấm hỏi. Sao bản thân cô không nghe ai nói gì về điều này nhỉ? Bình thường cô cũng không để ý không biết là chuyện đương nhiên.

"Piiiii!"

Trọng tài thổi còi báo hiệu hiệp hai bắt đầu. Ở hiệp này tinh thần của Tư Thiên Bân có phần cũng đã tốt hơn. Mai Tử Hạo đứng bên cạnh cười cười nói nhỏ với cậu:

"Bị hôn thê giáo huấn tới tỉnh rồi hả!"

"Giáo huấn gì chứ!" Tư Thiên Bân liền đáp lại.

Câu đáp lại đó của cậu khiến cho Mai Tử Gạo bất giác mỉm cười lắc đầu. Không biết ý nghĩa đằng sau biểu cảm đó là gì nhỉ? Mạc Lộ đứng gần đó cũng nhìn thấy điều đó và cảm thấy có chút tò mò.

Vào trận đấu, lần này bên An Hoa có nhiều lợi thế hơn vì Tư Thiên Bân đã tỉnh táo lại và chơi rất nghiêm túc. Bên Anh Thư lúc này cũng cảm thấy khó khăn hơn, bọn họ cũng phải thay đổi chiến thuật để không bị An Hoa vượt mặt. Tuy nhiên, muốn không để An Hoa vượt mặt thì lại hơi khó rồi, Tư Thiên Bân và Mai Tử Hạo khi đã kết hợp cùng nhau thì thành cặp khó đối phó, đã vậy lại còn phối hợp ăn ý với các thành viên còn lại nữa.

Bọn họ được như giờ một phần cũng là nhờ Kiều Liên Băng đã giúp họ trước đó, giờ lại được Fernando có các suy luận rất tốt để giúp họ phần tạo chiến thuật.

Kiều Liên Băng ngồi trên hàng ghế quan sát đội hình, cách họ chơi cả đội mình lẫn đội bên, đây cũng là một cách học hỏi từ việc quan sát để cô có thể nâng cao các kĩ năng chơi của mình và tìm cách để khắc phục các cách chơi đó.

Kim Tiên ngồi cách cô vài người thỉnh thoảng lại để ý tới cô, khi để ý kĩ thì Kim Tiên mới thấy cô đã quan sát mọi người chơi một cách nghiêm túc như nào. Ánh mắt của Kiều Liên Băng luôn hướng về đồng đội và quan sát đối thủ rất tỉ mỉ, có lẽ đó cũng chính là một phần trong việc cô chơi tốt như nào vào trận ngày hôm qua.'Kiều Liên Băng, một người có thể quan sát tỉ mỉ như cô rốt cuộc là ai? Thật khiến người khác hiếu kì làm sao!'

Trong trận đấu, người số 7 và số 8 của Anh Thư liên tục chặn Tư Thiên Bân để tránh cậu cho bóng vào rổ. Tuy nhiên, Tư Thiên Bân chỉ là một trong những thành viên chơi giỏi của đội hình chính thức An Hoa, đội trưởng Tống Nha cũng là một người rất giỏi, anh có thể ném những quả ba điểm vào rổ, Mai Tử Hạo cũng rất mạnh, còn Mạc Lộ và Vương Mộc nữa họ cũng mà một cặp đôi kết hợp vô cùng ăn ý với nhau.

Tống Nha thừa thời cơ nhảy lên ném một quả ba điểm vào rổ. Hiện giờ tỉ số của hai bên là 55: 30. Đội trưởng Anh Thư áo số 4 thấy điểm số như vậy thì cũng đã bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu.'Làm thế nào mà An Hoa lại có thể tiến bộ đáng kinh ngạc như vậy chứ? Mặc dù đội mình đã đi lên rất nhiều so với hồi hè và cũng đã đánh bại được Vân Yến.'(Vân Yến - đội nam xếp nhất hồi hè)

Sau một hồi thì Anh Thư cũng đã không để số 7 và số 8 chặn Tư Thiên Bân nữa, mà chuyển về sân để bảo vệ. Lúc này thì cũng có chút khó khăn cho An Hoa, họ cũng khó để có thể cho bóng vào rổ được. Tư Thiên Bân cũng ném bóng vào rổ vài lần nhưng cũng đều bị Anh Thư chặn được mà không thể vào rổ.

Anh Thư lại thay đổi chiến thuật, bọn họ lần này để hai hậu vệ của họ ở lại với trung phong để ý đội trưởng Tống Nha, còn hai tiền phong thì đi lên. Họ kết hợp rất tốt, tiền phong ghi bàn số 4 hay đội trưởng của họ cũng úp rổ được một lần.

Ngay sau đó thì Vương Mộc liền lấy được bóng và chuyền cho Mạc Lộ. Lại bị tiền phong dẫn bóng Anh Thư số 7 chặn lại, anh để ý chút rồi chuyền lại bóng cho Mai Tử Hạo. Cậu Ngay lập tức dẫn bóng chuyền qua cho Tư Thiên Bân. Nhưng lần này do cậu hấp tấp lên đã bị số 4 Anh Thư cướp được bóng. Anh ta vừa cướp được bóng vài giây thì trọng tài lại tuýp còi.

"Piiii!"

Hiệp hai đã kết thúc với tỉ số 55: 32. Khi bị đội trưởng Anh Thư cướp bóng từ việc bản thân hấp tấp thì Mai Tử Hạo có phần xuống tinh thần, cậu cảm thấy tự trách vì bản thân lại hấp táp để cho đối phương lấy được bóng như vậy.

Kiều Liên Băng và Fernando cũng nhìn thấy được vẻ mặt đó của cậu. Cô nói nhỏ với em trai mình đang ngồi cạnh cô:

"Fernando, nửa hiệp cuối em để cho Nam Nghi tham gia trận đấu. Chị sẽ nói chuyện chút với Tử Hạo."

Cậu nhìn chị mình một chút rồi mới đáp: "Em hiểu rồi!"
 
Chỉnh sửa cuối:
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 18:

Khi mọi người đi ra nghỉ, Fernando nhìn Mai Tử Hạo đang cắn răng vẻ khó coi, mọi người thì vẫn chưa để ý lắm. Tuy nhiên Tư Thiên Bân lại không như vậy, hai người là bạn nối khố của nhau, việc như vậy đối với cậu mà nói là chuyện rất dễ để nhận ra. Có thể thấy rõ lăm người bọn họ đều có một đặc điểm chung đó là họ rất giỏi trong thể thao, như cậu và Mai Tử Hạo là bóng rổ, Khâu Anh Tuyên là bóng đá, Lục Kình Thiên là quần vợt, còn An Thần Hàn là bóng chuyền. Vậy nên khi họ mắc lỗi không đáng xảy ra họ sẽ thường có tâm trạng như vậy.

Fernando lên tiếng nói với cả đội: "Nửa hiệp cuối này đàn anh Nam Nghi sẽ tham gia trận đấu thay cho Mai Tử Hạo."

Nghe được lời này từ cậu khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, Mai Tử Hạo cũng không ngoại lệ, hai mắt cậu mở lớn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này trong đầu cậu xuất hiện một dòng suy nghĩ 'Tại sao lại phải đổi người? Chỉ vì cậu phạm lỗi đó?'. Cậu đang chuẩn bị lên tiếng phản đối thì lại bị Fernando cắt ngang lời.

"Đó là yêu cầu từ huấn luyện viên của cậu. Hãy thực hiện nó và đừng thắc mắc lí do."

Lúc này vẻ mặt của Fernando rất nghiêm túc và quyết đoán, không có vẻ gì là một người bị bệnh, yếu đuối cần có người chị kia bảo vệ. Mọi người cũng không ho he câu gì, bởi không phải tự nhiên mà cậu lại bày ra vẻ mặt đó.

"Piiii!"

Trọng tài thổi còi thông báo hiệp cuối bắt đầu, mọi người liền đi vào trong sân. Trọng tài lại nói: "An Hoa đổi người, đổi người số 15 thay cho số 11 vị trí trung phong."

Nghe vậy bên Anh Thư lại cảm thấy khó hiểu, sao lại phải đổi người khi người kia chơi rất tốt. Tuy nhiên trận đấu này không cho phép họ có thời gian để nghĩ nhiều tới những trận đó, họ phải tập trung hơn vào hiệp cuối này.

Bên ghế ngồi, Kiều Liên Băng ngồi cạnh Mai Tử Hạo, cô để ý thấy cậu đang có vẻ rất là không vui. Nhưng cô lại không để ý tới điều đó, cô nhỏ giọng nói:

"Cậu đang mất bình tĩnh hơn đấy!"

Nghe thấy giọng của cô, cậu liền đưa mắt nhìn cô một cái rồi quay đi: "Tôi không được phép khó chịu sao? Chị dâu hỏi vậy không thấy kì lạ sao?"

Cô cười nhẹ đáp: "Cậu khó chịu, người xem thì không sao?"

"..."

Cậu nhìn cô không biết là nên nói gì với cô luôn.

"Đừng nhìn tôi như vậy!" Ánh mắt của cô hướng về phía trận đấu nói. "Cậu có thể khó chịu, nhưng hãy để sau trận đấu."

"Sao?" Cậu nói đó của cô khiến cậu cảm thấy có chút khó hiểu.

"Cậu.. đừng nói với tôi là không hiểu ý tôi nói."

Mai Tử Hạo liền đáp: "Tôi chính là không hiểu đó."

"..."

Kiều Liên Băng im lặng một chút, mắt cô vẫn hướng về trận đấu. Một lúc sau mới trả lời: "Mai thiếu gia à! Tôi sẽ nói với cậu một lần này thôi! Khi cậu đang trong một trận đấu, hãy tạm thời bỏ qua những lần mắc lỗi của cậu, hoặc hãy tận dụng nó để bản thân có thể lừa được đối phương rơi vào bẫy của cậu và đánh úp họ. Cậu đừng vì sai lầm trước mắt mà làm hỏng cả trận sau. Điều đó là một sự ngu dốt."

Khi cô nói xong, ánh mắt của cô như đang nhìn về nơi nào đó chứ không phải là trận đấu đang diễn ra trước mắt của mình. Một người ở nơi khán đài đang quan sát cô dường như đã nhìn thấy được vẻ mặt, ánh mắt đó của cô. Một vẻ mặt, ánh mắt của sự tự trách bản thân.

Nghe được lời nói đó của cô, cậu như cảm thấy cô không chỉ là một người chơi bóng rổ giỏi mà dường như còn từng trải qua khá là nhiều thứ. Lúc sau, Kiều Liên Băng ra hiệu cho em trai mình thì cậu cũng đi tới chỗ của trọng tài thì thầm.

"Piiii!" Trọng tài liền tuýp còi, mọi người trong sân liền dừng lại. "An Hoa yêu cầu người, số 11 thay số 15 vị trí trung phong."

Mai Tử Hạo giật mình khi nghe điều đó, cậu liền đưa mắt sang nhìn Kiều Liên Băng. Vẻ mặt của cậu hiện rõ sự khó hiểu. Cô nhìn cậu mỉm cười nói: "Giờ hãy cho họ thấy Mai đại thiếu gia mạnh như thế nào của thành phố này. Và đừng có gọi tôi là chị dâu."

Cậu mỉm cười một cách đầy kiêu ngạo nói: "Chị dâu đừng nên phũ phàng như vậy. Tôi sẽ cho cô thấy tôi chơi tốt như nào."

"Mong là vậy!"

Mai Tử Hạo bước vào sân một cách rất tự tin, Nam Nghi đi ra mỉm cười nhìn cậu nói: "Đừng để tôi phải khinh thường cậu đấy, nhóc con!"

"Anh sẽ không có cơ hội đó nữa đâu!"

"Piii!"

Trận đấu tiếp tục, lần này Anh Thư càng khó để có thể vượt qua họ. Bọn họ trở nên yếu thế hơn, An Hoa cũng không vì thế mà làm mất đội hình, cùng nhau đánh bại Anh Thư. Anh Thư yếu thế càng lúc tinh thần của họ càng đi xuống, hiện tại họ dường như chỉ là đang đấu cho xong trận đấu.

Kiều Liên Băng nhìn được điều đó từ bên trường đối thủ thì cũng cảm thấy rất thất vọng về đối thủ, chỉ vì như vậy mà lại có thể từ bỏ sớm như vậy. Điều này dường như khiến cô nhớ tới điều gì đó, gương mặt cô liền thay đổi. Nhưng cũng rất nhanh gương mặt lại quay trở lại như bình thường.

Ở phía bên khán giả, bốn người bạn của cô đã tới từ lúc nào. Họ vẫn thấy cô đang mặc bên ngoài chiếc áo của thành viên dự bị. Bọn họ liền cảm thấy khó hiểu, hôm qua cô rõ ràng đã vào sân và thể hiện tốt như vậy mà giờ vẫn ở ghế dự bị là sao?

Beatrice điềm tĩnh nói: "Andreina cũng chỉ là muốn lắm bắt được thực lực của đối thủ thôi. Cậu ấy cũng không nên manh động."

Bên cạnh Sara lại nói: "Tôi thấy đối thủ của cậu ấy hôm nay họ có khả năng đã chuẩn bị thêm chiến thuật để có thể đối phó với cậu ấy."

"Từ trận đấy ngày hôm qua tất nhiên là họ sẽ phải có sự chuẩn bị để đối phó với cậu ấy rồi." Marian cũng lên tiếng cười nhạt.

Sau khi kết thúc trận đấu của nam thì tỉ số của An Hoa với Anh Thư là 65: 67. An Hoa đã vượt lên một cách nhanh chóng để có thể lên được 67. Sau khi cúi chào, ra khỏi sân mọi người liền ôm nhau với trận đấu vừa rồi của mình. Fernando thấy cũng bình thường, bởi đối với cậu nhìn được điểm số như thấy này là chuyện thường thấy, độ khó cũng không bằng. Chỉ tiếc là bản thân không thể tham gia được.
 
141 ❤︎ Bài viết: 72 Tìm chủ đề
Chương 19: Con quỷ trên sân.

Trước khi trận đấu bên đội nữ bắt đầu, Kiều Liên Băng ngồi im một chỗ ánh mắt thì lại đang nhìn khắp nơi trên chỗ khán giả. Không biết là cô đang tìm kiếm thứ gì mà trông ánh mắt và vẻ mặt của cô có vẻ như là đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng vậy. Thành viên trong đội cũng không để ý gì tới cô, họ còn đang bàn về chiến thuật sẽ sử dụng trong từng trường hợp mà cố vấn và Kiều Liên Băng đã đưa ra.

Lúc này đội trưởng Kim Tiên mới đưa mắt nhìn cô, tuy nhiên lại chỉ đơn giản là nhìn cô với suy nghĩ 'cô là ai mà lại có thể có những chiến thuật và cách chơi tốt như vậy? Bản thân cũng đã rất cố gắng học hỏi rất nhiều nhưng cũng chưa thể được như cô' .

Nhận ra được có ánh mắt đang nhìn mình, Kiều Liên Băng liền đưa mắt sang nhìn đội trưởng nói: "Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

Đội trưởng Kim Tiên liền đưa mắt đi hướng khác đáp lại với câu nói hời hợt, "Không có gì."

Cô cũng không hề quan tâm lại tiếp tục việc tìm kiếm của mình ở phía khán giả. Mãi sau cô bỗng khựng người lại, ánh mắt của cô lúc đầu là toàn vẻ ngạc nhiên, sau đó trong ánh mắt đó lại thể hiện một vẻ đau lòng. Tư Thiên Bân đứng gần đó nhìn thấy vẻ mặt này của cô thì cảm thấy khá là bất ngờ, một người như cô vậy mà lại có thể lộ ra được vẻ mặt đó.

Cậu cũng khá là tò mò về điều có thể kiến cho Kiều Liên Băng cô lộ ra vẻ mặt đó là gì, nhìn theo hướng cô đang nhìn thì cậu cũng nhìn thấy có bốn người ngoại quốc ở đó. Nếu cậu không sai thì có quan hệ gì đó ở cô và bốn người đó. Vài giây sau cậu lại chợt nhận mình, bởi càng nhìn thì cậu lại càng thấy giống với những thành viên còn lại của cô ở Ý.

"TRẬN ĐẤU CỦA ĐỘI NỮ CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU, MỜI CÁC TUYỂN THỦ BƯỚC VÀO SÂN THI ĐẤU." Tiếng của người hướng dẫn vâng lên báo cho các tuyển thủ chuẩn bị bước vào sân thi đấu.

An Hoa từng người một đi vào. Dục Hòa cũng như vậy, từng người một bước vào sân cho tới khi người cuối cùng chạy vào, người đó làm cho Kiều Liên Băng có chút ngạc nhiên. Ánh mắt của cô bỗng chốc thay đổi. Người đó là một người Ý, từng là bạn trong đội bóng rổ của cô, cô ta khá là xinh đẹp và chơi bóng rổ cũng rất tốt nên được khá là nhiều người thích. Tuy nhiên, cô ta lại chơi một cách gian lận.

Ban đầu Kiều Liên Băng với cô ta rất có thành ý, nhưng cho đến khi cô nhìn thấy được thủ đoạn của cô trong lúc chơi thì ánh nhìn của cô cũng đã thay đổi. Thủ đoạn đó cũng chính là lí do để cô từ Ý tới nơi này. Cô ta đã dùng em trai cô để uy hiếp và khiến cô phải thua trong trận vào mùa hè ở Ý. Đối với cô ta, cô ta phải luôn là người xếp nhất, cô ta xếp thứ hai thì không ai được xếp nhất. Cô ta tên là Valeria Medici – con gái một gia đình giàu có có tiếng ở thành phố kế bên nơi cô sống.

Cô đã chọn cách rời Ý để tránh cô ta, vậy mà giờ cô ta lại xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của cô liền biểu lộ rõ một vẻ lạnh lẽo. Tư Thiên Bân đi tới đứng đằng sau cô lên tiếng:

"Cô biết cô ta sao?"

Vẻ mặt của cô không hề thay đổi, nhưng ánh mắt cũng đã rời khỏi người Valeria, nói: "Cậu nên cẩn thận với cô ta chút, cô ta là loại người sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để có thể khiến đối thủ phải cố tình thua. Tôi cũng là một trong số đó."

Nghe được câu cuối của cô khiến cậu phải giật mình, "Cô mà cũng có thể bị uy hiếp sao?"

"Gia đình cô ta là một gia đình giàu có nhất nhì ở thành phố bên cạnh chỗ tôi, cô ta được nuông chiều từ nhỏ vậy nên muốn sao đều được. Không như tôi." Nói tới đây thì cô dừng lại, bản thân cô cũng không thích nói nhiều về bản thân cho người khác biết, chẳng qua vì cậu là hôn phu của cô nên cô cũng chia sẻ chút ít.

Tư Thiên Bân nghe vậy thì bỗng cảm thấy trong lòng có chút gì đó buồn phiền. Fernando đứng cạnh Tư Thiên Bân từ lúc nào nói nhỏ:

"Cậu đừng nên cảm thấy buồn hay gì đó tương tự cho chị tôi. Vì chị ấy có thể khiến anh phải suy nghĩ lại ngay sau khi biết đó."

"..."

Tư Thiên Bân cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn hai đội trong sân chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

"Piii!"

Trọng tài thổi còi, đồng thời ném trái bóng lên cao, đội trưởng Kim Tiên nhanh chóng nhảy lên để cướp bóng lại bị Valeria cướp bóng rồi nhanh chóng chuyền qua cho đồng đội của mình. Các động tác của cô ta rất nhanh, những động tác này làm cho cô nhớ tới các động tác của Kiều Liên Băng.

Cũng không chỉ có cô thấy vậy, Tư Thiên Bân và những người khác trong đội bóng rổ An Hoa cũng có thể nhìn ra được điều đó. Tư Thiên Bân vô cùng ngạc nhiên khi thấy được các động tác của Kiều Liên Băng cô gái đó lại đều làm y chang vậy. Những động tác khó cô dạy cậu cậu cũng chưa thành thục được bao nhiêu, vậy mà cô gái đó.

Lúc này trên gương mặt của Fernando thì liền hiện lên vẻ mặt lạnh lẽo y như Kiều Liên Băng vậy. Cậu lên tiếng nói: "Cô ta có thể sao chép các động tác của người khác để sử dụng, cũng có thể nói, cô ta chỉ cần nhìn mọi thứ ít nhất ba lần là có thể nhớ được."

Đội trưởng Tống Nha hơi nhíu mày lại, một tay vuốt cằm nói: "Tôi hình như có nghe về cô ta rồi. Tôi nhớ không nhầm thì cô ta tên là Valeria Medici một người Ý. Trận gần nhất trước khi thi đấu cô ta có nói rằng 'Trong trận đấu này tôi nhất định sẽ đánh bại Andreina Kiều người được coi là con quỷ trên sân' ."

Nghe hết câu của đội trưởng Tống Nha mặt của Kiều Liên Băng liền tối lại. Fernando nắm chặt bàn tay lại nói:

"Nếu cô ta không giở trò thì sẽ không thể nào thắng được trận đó."

Mai Tử Hạo đột nhiên nhớ tới lời của đội trưởng liền nói: "Người mà cô ta nói là 'con quỷ trên sân' ấy giống tên của cậu nhỉ, Fernando? Cũng là con lai sao?"

"Đó là chị tôi." Cậu liền đáp lại với một vẻ mặt lạnh lùng.

"..."

Mọi người trong chốc lát liền im lặng không ai nói lên câu nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back