Truyện Ngắn Vợ Tôi Là Tiên Nữ Giáng Trần - Toriorion

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi toriorion, 24 Tháng tám 2021.

  1. toriorion Paul Tee

    Bài viết:
    4
    VỢ TÔI LÀ TIÊN NỮ GIÁNG TRẦN

    Tác giả: Toriorion

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Núi Đan Sơn nằm về phía đông bắc của làng chúng tôi, dưới chân núi có con suối mà người ta thường gọi là Suối Tiên, và trên núi ngày xưa có một con nai bằng ngọc thạch sống. Thỉnh thoảng vài người đi từ trên núi về nhà, họ nghe vang lên vô vàn tiếng lích kích như tiếng chuông, đó là tiếng chân của con nai con bằng ngọc thạch nhưng không ai thấy nó bao giờ, người ta nói rằng nó chỉ cho ai có trái tim trong trẻo như kim cương thấy mà thôi, dưới chân Đan Sơn có một làng nhỏ, trong làng có một lão địa chủ giàu có hà tiện, đến nước luộc trứng mà lão cũng không cho ai, và khai thác người làm quá mức, người ta gọi lão ta là tay bóc lột.

    Trong nông trại của lão có một chàng trai giúp việc tên là Lu Tả Lia, anh ta giỏi giang thật thà, lại cần cù, trên đời này khó mà tìm được một người như chàng trai này, anh làm việc từ sáng cho đến tối, thường đói bụng không có gì ăn mà lại còn bị đánh đập nữa, mọi ngày anh phải vào núi để kiếm củi khô và chiều tối trở về với gánh nặng trên vai. Một hôm anh không đi theo con đường về nhà như mọi khi vào lúc hoàng hôn xuống. Khi anh đi qua gần con suối thì bỗng có một vật gì sáng lấp lánh, anh nhìn quanh chẳng thấy có ai cả, cái vật sáng là một chiếc kẹp tóc bằng bạc của ai thế nhỉ! Rừng im lặng, thiên nhiên đã say ngủ, chỉ có những vì sao trên trời lấp lánh trên đầu các ngọn cây. Tả Lia cúi xuống lụm cái kẹp lòng tự nhủ: "Mình cứ lụm đem về, ngày mai có lẽ tìm ra khổ chủ đấy!". Hôm sau khi mặt trời sắp lặn, Tả Lia đi về như mọi khi, nhưng anh dừng lại gần suối đợi ở đấy một hồi lâu. Đêm xuống rồi, mặt trăng đã lên, nhưng vẫn không có ai. Tả Lia bèn vác bó củi khô lên vai chuẩn bị ra về, bỗng vừa đứng lên anh khựng người lại nhìn đăm đăm, trước mặt anh một cô gái ngồi trên một tảng đá lớn nhìn anh mỉm cười, hai mắt long lanh như hai vì sao. Cô ta mặc chiếc áo dài màu hồng thật đẹp may bằng voan trong suốt.

    - "Này anh" nàng nói, giọng êm như ngọn gió xuân.

    - "Không biết anh có tình cờ nhặt được chiếc kẹp tóc bằng bạc của tôi không?"

    Quá xúc động đến nỗi không mở miệng ra được, Tả Lia đưa cái kẹp cho nàng mà không thốt nên lời. Người đẹp cảm ơn anh rất ngọt ngào, rồi anh nghe trên không có tiếng u u nho nhỏ như tiếng gió nhẹ thổi qua, và cô gái biến mất. Chàng trai đứng mãi một hồi lâu, cứ nhớ mãi chuyện vừa xảy ra, anh không thể nào quên được sắc đẹp của nàng tiên, hình ảnh nàng cứ in mãi trong tâm trí anh không rời ra được, những ngày sau anh cứ mong gặp lại nàng nhưng vô vọng, rừng yên lặng, nàng tiên vẫn không hiện ra.

    Bỗng một chuyện lạ lùng xảy đến cho chàng trai, sau khi nhặt củi xong và bó thành bó, anh ngồi xuống để ăn tối, bữa ăn đạm bạc, anh đưa tay lấy cái gói nhỏ, trong đó anh đã buộc vào mấy cái bánh, nhưng ôi chết mất, gói vải xẹp lép, bánh mất tiêu đâu rồi! "Lạ thật!", anh nhủ thầm "lẽ nào có con thú hoang đã ăn mất thức ăn của ta sao?".

    Thế nhưng hôm sau vẫn xảy ra như thế, rồi từ đó chuyện không may như thế tối nào cũng xảy ra. "Được rồi để xem đã", anh nghĩ, ám chỉ đến tên trộm vô hình: "Ta sẽ bắt mày cho mà xem, đồ ăn trộm dơ bẩn". Hôm sau trong lúc chuẩn bị phần bánh cho ngày làm việc, anh cố tình trộn một ít bả chó vào chỗ bột làm bánh, chắc mẩm sẽ bẫy được con thú hoang hay ăn trộm bánh của mình. Sau khi nhặt củi xong, anh leo lên một cây thông, nép mình trong tàn lá rậm rạp để rình, mặt trời lặn, tất cả đều chìm vào bóng đêm, mặt trăng chiếu sáng trên trời. Bỗng anh nghe có tiếng lích kích, rồi cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho anh hết sức sửng sốt, từ bên kia khoảng trống trong rừng, một khối tròn trắng như bạc sáng long lanh lăn về phía anh. Khối tròn trắng càng đến gần, Tả Lia càng phải nheo mắt nhỏ hơn vì ánh sáng nơi khối tròn phát ra làm anh lóa mắt. Anh mở mắt ra và thấy ngay dưới gốc cây đang ngồi, một con nai trông như bằng ngọc thạch trắng, bộ lông của nó tỏa sáng như loại đá quý sáng nhất, nhưng nó đang ăn gần hết phần bánh của anh rồi.

    - "A! Cuối cùng thì ta cũng bắt được ngươi rồi, thì ra chính ngươi đã ăn bánh của ta!" Anh vừa trèo nhanh xuống cây vừa nói.

    - "Ngươi không thấy xấu hổ sao? Nếu ta có ăn đầy đủ thì chẳng nói làm gì, nhưng ngươi có biết vì ngươi mà tối nào ta cũng đói meo không?" Anh nói thêm giọng trách móc.

    - "Tôi không ăn bánh của anh mà không trả gì cho anh đâu" con nai bằng ngọc thạch đáp.

    - "Để trả cho anh tôi sẽ mang đến cho anh một người vợ tuyệt đẹp."

    - "Than ôi chú nai con kia, chú thật dễ thương" Tả Lia thở dài, "nhưng chú có biết không, nội nuôi cái mạng của tôi thôi cũng đã khó rồi, làm sao tôi nuôi nổi một người vợ nữa chứ?"

    - "Anh đừng lo!" con nai bằng ngọc thạch trấn an anh, "vợ tương lai của anh không cần anh nuôi, mà còn ngược lại nữa chứ. Khi trăng lên, anh đi đến con suối và đợi ở đấy, sẽ có chín nàng tiên đến tắm ở suối, anh nhìn xem cô nào anh vừa ý nhất rồi..

    -" Mày kêu tao đi rình gái tắm à? "

    -" Hả? "

    -" Không có gì! Làm thêm tý bánh nướng được nấu theo công thức gia truyền không Chồn? "

    -" Tôi là nai, không phải chồn, "con nai vừa nói với một giọng hơi khó chịu, vừa giơ cổ đớp lấy chỗ bánh trong tay Tả Lia," sau khi chọn được cô ưng ý nhất ", con nai nói tiếp," anh hãy trộm lấy quần áo của cô ta rồi chạy trốn..

    - "Giờ mày muốn tao ăn cắp quần áo con gái nhà lành sau khi đã rình người ta tắm nữa à Chồn?"

    - "Đã bảo tôi không phải là Chồn mà!" con nai bực tức,

    - "Xin lỗi, chỉ là tao không thường hay trộm quần áo sau khỉ rình người ta tắm!"

    - "Hả?"

    - "Phát bánh nữa không Chồ.. ý tao là chú nai đáng yêu!"

    - "Dạo này lũ tiều phu cho thêm lá ngón vào bánh hay sao ấy nhỉ?" con nai làu bàu, mặt nhăn nhó, một chân xoa xoa bụng có vẻ khó chịu, nó vừa ngoạm nốt số bánh còn lại vừa nói, "trộm xong quần áo, anh hãy chạy nhanh.. Phẹeeeeeeeet!" một tràng âm thanh kỳ lại từ phía con nai phát ra lớn đến nỗi vang vọng khắp cả khu rừng như đang say ngủ khiến hàng chục con chim đang ngủ trên những cây cao gần đó bay loạn xạ tứ phía!

    - "Xin lỗi!" con nai nói, "tôi phải đi tìm chỗ nào đó để thải lượng âm khí tích tụ suốt một ngày dài tu tinh luyện khí đây!"

    - "Mày đi tìm chỗ ỉa à?"

    - "Hả?"

    - "Không có gì, lúc nãy mày nói đến đâu rồi ấy nhỉ?" Tả Lia một tay bịt mũi, một tay quạt lia lịa trước mặt như đang xua đi một thứ uế khí nào đó!

    - "Đừng lảm nhảm nữa, hãy nghe cho kỹ đây" con nai càu nhàu, mặt càng lúc càng nhăn nhó, "hãy chạy nhanh hết sức. Không có quần áo nàng không thể về trời được và nàng sẽ trở thành vợ anh!" Nói xong chú nai con bằng ngọc thạch bỏ đi, biến thành một khối tròn phát ra tiếng lích kích và núp sau bụi rậm để lại sau lưng một dải nước gì đó màu vàng nhạt!

    [​IMG]

    Tả Lia nhớ lại cô gái vô danh đánh rơi chiếc kẹp bạc trên suối Tiên, phải chăng nàng là một trong số chín nàng tiên ấy. Hôm sau ngay trước khi mặt trời lặn anh đã có mặt bên suối, nép mình bên một chỗ kín đáo. Trăng lên mặt nước yên tĩnh, trông như tấm gương, bỗng không khí hình như sao động, ánh sáng lóe lên khắp nơi cùng một lúc và một cô gái đẹp mặc áo đỏ hiện ra bên bờ suối, rồi một luồng sáng khác lại lóe lên và một cô khác hiện ra, cô này mặc áo xanh, thế rồi hết cô này đến cô khác lần lượt xuất hiện bên suối để tắm. Tả Lia nín thở, trời ơi! Chưa bao giờ trong đời anh lại thấy được nhiều gái đẹp trần truồng như thế này, nhưng Tả Lia bỗng thấy thất vọng, cô gái mà bao nhiêu đêm trường khiến anh trằn trọc không ngủ được vì tương tư, cô gái xa lạ làm mất chiếc kẹp tóc bằng bạc không có trong số này. Anh vừa tụt quần xuống, nhưng bỗng anh nghe có tiếng thì thào bay qua trên đầu anh như cơn gió thoảng, rồi nàng tiên cuối cùng đậu xuống đất, nàng thứ chín. Đó chính là nàng, người đẹp mặc áo hồng và chiếc kẹp tóc bằng bạc trên mái tóc, "ta chỉ muốn có cô này thôi, chứ không muốn các nàng kia" Tả Lia tự nhủ kéo vội quần lên, rồi anh đợi cho cô cuối cùng cởi bỏ xiêm y, anh bò đến chỗ để quần áo của họ, anh lấy bộ áo màu hồng trong suốt rồi hạ tay xuống và bắt đầu lập đi lập lại một động tác gì đó rất kỳ lạ nhưng nhịp nhàng vô cùng. Trùng hợp thay con nai bằng ngọc thạch cũng vừa thải âm khí trong một bụi rậm gần đó xong, nó bò ra khỏi bụi rậm thì thấy bóng dáng Tả Lia xa xa, nó thấy một tay anh cầm bộ quần áo của các nàng tiên nữ, tay kia lại liên tục thực hiện một động tác gì đó, mặt ngửa lên trời, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt biểu thị cảm xúc mà chính nó cũng hay biểu hiện trong mỗi lần đào thải âm khí đất trời, mà chẳng thèm bỏ chạy theo lời nó đã dặn.

    Con nai liền chạy về phía Tả Lia thì thầm gọi: "Này, anh tiều phu, sao anh đã lấy quần áo của cô tên nữ mà chưa chịu chạy đi, còn đứng tần ngần ở đây làm gì thế?" Tả Lia nghe tiếng nai kêu sực tỉnh quay phắt lại. Con nai thấy trên tay Tả Lia một chất dịch gì trăng trắng đang nhỏ giọt xuống đất liền trách: "Trời đất ơi, anh đang làm một chuyện lén lút chỉ mong mau mau chóng chóng cho xong để khỏi bị phát hiện, thế mà còn rảnh rỗi đứng đây uống sữa dê nữa à?" Vừa nói con nai vừa liếm lấy liếm để chỗ "sữa dê" trên tay Tả Lia, Tả Lia giơ mắt nhìn chằm chằm cảnh con nai đang liếm láp tay mình mặt không biểu hiện một tý cảm xúc nào.

    [​IMG]

    - "Còn không mau chạy ngay đi!" Con nai liếm mép gắt.

    Tả Lia liền vùng chạy. Anh chạy, chạy mãi, rồi bỗng thấy như có ai gọi mình, anh quay lại thấy người đẹp của mình, nàng mở to mắt nhìn tươi cười, nàng hỏi: "Tại sao anh lại trốn tôi?", "chúng ta quen biết nhau lâu rồi, tôi nghĩ chúng ta là bạn kia mà!" "Chàng không muốn thiếp làm vợ chàng hay sao?"

    Tả Lia hoảng sợ quá sức đến nỗi không giám nhìn thẳng vào mặt nàng tiên. Nàng tiên liền bước về phía Tả Lia, dùng tay mặt vả thẳng vào mặt anh rồi hi tay ôm đầu Tả Lia ngửa lên rồi nhìn thẳng vào mặt anh nói: "Đồ đê tiện, nhìn nãy giờ chưa đã sao!"

    Tả Lia quá đỗi xung xướng, anh dẫn nàng về nhà, hai người thành vợ thành chồng, sống với nhau rất hạnh phúc!

    Từ khi ấy, anh không còn sống trong cảnh nghèo khổ nữa, vì có vợ trẻ hàng ngày ngồi vào khung cửi dệt lụa, lụa của nàng đẹp như lụa của nàng trinh nữ? Tả Lia mang lụa ra phố bán, thu về nhiều tiền vàng, tên địa chủ thấy anh như thế thì tỏ ý bất bình lắm, lão cho gọi Tả Lia đến la mắng dọa nạt anh, cuối cùng anh phải kể hết chuyện xảy ra cho lão ta nghe, anh kể chuyện con nai bằng ngọc thạch đã ăn bánh của anh ra sao, kể chuyện anh đã bắt nó như thế nào, và chuyện con nai con chỉ cho anh cách để lấy được nàng tiên trong rừng làm vợ. Lão địa chủ nghe xong liền nghĩ: "Bánh nướng hả, đồ bánh nướng bằng bột lúa mạch đen khốn khổ ấy hả? Nếu ta cho nó cái bánh ga tô bằng bột mì trắng thơm ngon với bơ và trứng, thì chắc nó sẽ chỉ cho ta cách lấy được những đứa con gái còn đẹp hơn như thế nữa chứ!"

    Đêm hôm sau, lão địa chủ gói một cái bánh ga tô phết kem thật ngon rồi đi vào núi. Lão để gói bánh trên phiến đá rồi leo lên cây và ngồi rình ở đó, quả thật khi mặt trăng lên, lão thấy một khối tròn bạc xuất hiện bên kia khoảng trống, khối tròn tiến nhanh đến càng lúc càng trở nên lóa mắt, cho đến lúc con nai bằng ngọc thạch hiện ra dưới gốc cây, nó không ngần ngại nhảy vào gói bánh ga tô.

    - "Ta bắt được ngươi rồi, ngươi đến ăn bánh ga tô của ta" Tên địa chủ la lên, vừa từ trên cao trèo xuống, "ngươi ăn phần ăn của một người nghèo như ta ư? Nếu ta không được rình các tiên nữ trần truồng và không lấy được một cô làm vợ thì ta phải ngủ đói vào đêm nay rồi đấy!"

    - "Tôi không phải ăn trộm, và tôi tôi không ăn mà không trả lại gì." Con nai nói bằng giọng người, "để trả lại cho ông, tôi sẽ chỉ cho ông cách để kiếm một người vợ thật đẹp."

    - "Ta tìm nàng ở đâu đây?" Tên địa chủ hỏi hết sức nôn nóng.

    - "Vào lúc trăng lên", con nai bằng ngọc thạch nói, "ông hãy đến bờ suối mà đợi, chín nàng tiên sẽ.." Con nai bỗng gục xuống đất ngày khò khò!

    Nai vừa dứt lời, lão địa chủ đã vội vã móc ra một cái bao nhét con nai vào rồi quẩy lên lưng. "Thế là vừa có vợ đẹp lại có thêm con thú quý này nữa, lần này ta phát tài to rồi!" Nói xong lão quẩy bao đến suối ngay. Lão ta đến không lâu thì trăng lên và cũng như chuyện đã xảy ra dới Tả Lia trước đây, các nàng tiên lần lượt hạ xuống, cả khoảng trống trong rừng bao quanh con suối đều sáng lên, ánh sáng của thượng giới, ánh sáng ngũ sắc mới sặc sỡ làm sao. Cặp mắt của lão địa chủ như muốn văng ra ngoài hốc mắt. Lão quyết định: "Ta muốn tất cả phải làm vợ ta, tất cả đều đẹp hết."

    Lão bèn lấy hết quần áo của họ rồi bỏ chạy thật nhanh, lão chạy, chạy mãi, lão nghe có người chạy sau lão, nhiều người chạy nhưng bước chân nhẹ nhàng, các nàng tiên đã bắt kịp lão, họ quây vòng quanh lão, lột sạch quần áo của lão rồi họ nhảy múa. Người thứ nhất nắm tay tên địa chủ mà khiêu vũ, cô ta nhảy quay cuồng một điệu nhảy kỳ lạ gồm một chuỗi lặp đi lặp lại các một số động tác nào đó, mỗi động tác được lặp đi lặp lại khoảng vài chục lần sau đó cô ta đổi sang một động tác mới, kèm theo một bài hát dường như được hát theo ngôn ngữ của thiên giới gồm những từ "a, á.." mà không ai có thể hiểu được, có lúc cô ta ở phía trên lão địa chủ, có lúc lão ở phía trên cô ta cho đến mệt lả mới nhường lại cho nàng tiên thứ hai, nàng này nhảy mệt lại nhường cho nàng thứ ba và cứ thế cho đến hết. Đây không phải là một buổi khiêu vũ mà là dạ hội của các phù thủy, tên địa chủ hụt hơi, hai chân hắn mềm nhũn, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch, tai kêu ù ù, hắc van xin rên rỉ, cố thoát ra khỏi tay các nàng nhưng không làm gì được.

    Vừa lúc ấy, con nai bằng ngọc thạch tỉnh dậy, lọ mọ bò ra khỏi bao tải, các nàng tiên trông thấy nai, một nàng nói, "ồ, chàng này ngon hơn nè các chị!" những cô khác liền rời bỏ lão địa chủ nhào tới tranh giành được "khiêu vũ" với con nai đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lão địa chủ liền chớp lấy cơ hội, hắn bò dậy, gom hết quần áo của mình và của những nàng tiên kia rồi cắm đầu cắm cổ tìm đường tháo lui, hắn chạy, chạy mãi, phía sau hắn đâu đó vẫn vang vọng bài hát thiên giới mà các tiên nữ đang hát, nhưng lần này lạ thay, thêm vào đó có cả tiếng con nai đang cất tiếng hát cùng các nàng, phải chăng con nai cũng biết ngôn ngữ của tiên giới.

    Về phần con nai, nó phải nhảy, nhảy cho đến khi hắn hụt hơi, nó thở hắt ra và lăn nhào xuống đất, các nàng tiên liền bỏ đi. Bình minh ló dạng, giữa khoảng trống trong rừng, con nai làm bằng ngọc thạch hay ăn bánh và dắt gái cho các bác tiều phu chỉ còn lại cái xác không hồn nằm dài trên cỏ, nó đã phải khiêu vũ cho đến chết!

    HẾT​
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...