Tên truyện: Vợ tôi đã đi đâu trong hậu tận thế? Tác giả: Hoa Hầu Ngọc Thể loại: Truyện ngắn * * * Tôi tỉnh dậy trong một phòng thí nghiệm kín. Tôi nhìn xung quanh, ngoại trừ cô con gái 3 tuổi đang tự ngồi đọc những cuốn sách mà tôi không hiểu ra thì hoàn toàn không có một ai khác. Vợ tôi, đã mất tích tròn một tháng rồi. Sau khi xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm, cô ấy đã tự nhốt mình trong phòng làm việc một lúc lâu rồi rời đi như một cơn gió. "EN, có thấy tin tức gì từ vợ ta không?" Tôi hỏi hệ thống EN được vợ tôi chế tạo ra trước khi tận thế đến, hệ thống này không khác gì một người quản gia vô hình, chỉ cần gọi là sẽ xuất hiện. "Thưa ông chủ, bà chủ đã ngắt liên lạc với tôi từ hai tuần trước rồi, hiện tại tôi cũng không rõ bà chủ đang ở đâu." "Vậy à, cảm ơn nhé." Tôi kêu con gái lại gần, cố gắng hỏi bé một lần nữa rằng trước khi đi mẹ có nói gì với con không. Con bé vẫn như cũ không hề mở miệng, tựa như người câm chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào mẩu giấy lộn xộn trên mặt bàn và chậm rãi trờ về chỗ ngồi. Con gái tôi không bị câm, nhưng bé không thích nói chuyện, từ lúc sinh ra cũng hề khóc lấy một tiếng, tựa như người máy vậy. Giống như vợ tôi, bé là một thiên tài, chỉ có hứng thú với máy móc và khoa học, thứ duy nhất mà tôi dạy bé chỉ là bảng chữ cái và mấy số đếm đơn giản thôi. Vợ tôi cũng không hề dạy bé, mọi kiến thức mà bé đang sở hữu hoàn toàn là do bé tự học, đôi lúc tôi còn phải tự hỏi tại sao con gái mình lại có thể thông minh đến vậy. Nhưng rồi, khi so sánh con gái mình với vợ tôi, tôi lại thấy đây mới là điều đương nhiên. Tôi từng yêu vợ tôi rất nhiều, cũng từng hận vợ tôi vô cùng, mọi cảm xúc hỗn loạn trong tôi cứ thế xung đột với nhau và bùng nổ. Rồi cho tới tận hôm nay, mọi xúc cảm trong tôi đã hoàn toàn biến mất, hậu tận thế này, tình cảm của tôi đối với cô ấy đã hoàn toàn chết lậng. Tôi không biết là mình có còn yêu cô ấy hay không, nhưng tôi biết cả cuộc đời của tôi đã gắn liền với người phụ nữ tàn nhẫn đó rồi. Sau khi kết thúc bữa sáng với con gái, tôi nhìn kho dự trữ lương thực đã vơi đi gần hết, càng nóng lòng muốn được ra thế giới bên ngoài. Vợ tôi là một thiên tài, đồng thời cũng là một kẻ điên. Một người từng rất đỗi dịu dàng, lại trở nên tàn nhẫn đến cùng cực. Cô ấy nói: "Cái xã hội loài người dơ bẩn này, từ lâu đã không còn là thiên đường của đôi ta nữa rồi." Vì muốn cùng với tôi sống trong một thế giới tốt đẹp hơn, cô ấy đã không ngần ngại nghiên cứu một loại vi rút nguy hiểm, biến thể của vi rút bệnh dại, mà thế giới gọi nó là ULLIS (Ultimate Lyssaviruss) - chủng tối thượng của vi rút bệnh dại. Những người mắc phải căn bệnh này sẽ bị hủy hết hệ thống thần kinh. Không giống như căn bệnh dại thông thường, người bị nhiễm sẽ không sợ ánh sáng với nước, cấu trúc trong cơ thể cũng bị biến đổi, họ có thể không cần ăn trong nhiều tháng liên tiếp, gặp người bình thường sẽ tấn công, cơ bản chẳng khác gì một xác sống nhưng lại có nhịp tim. Tuy rằng không đáng sợ bằng xác sống, nhưng mức độ nghiêm trọng lại ngang ngửa. Sau khi dịch ULLIS bùng phát, vợ tôi nhốt tôi vào căn cứ thí nghiệm này, hoàn toàn phá bỏ đi sự tự do của tôi, dường như muốn tôi trở thành một con rối vô tri của cô ấy vậy. Dù là một người đàn ông, nhưng tôi cũng là một con người, không thể chống lại được sự khống chế của máy móc, dù cho có cố gắng đào thoát bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn bị đám rô bốt chết tiệt của vợ tôi bắt trở về. Lòng tự trọng của tôi cao, nhiều lúc không thể chịu được cuộc sống này nữa, tôi nảy ra ý định tự sát. Nhưng vợ tôi cũng chẳng phải là con người hiền lành gì, cô ấy nói nếu tôi tự sát cũng được thôi, cô ấy sẽ dẫn cả con gái theo để bồi táng tôi, dù sao cũng là ở bên nhau. Tôi run sợ nhìn thẳng vào mắt vợ tôi, một màu tối đen, dường như không có gì có thể làm cho cô ấy xao động. Quả nhiên, nhân sinh kiếp này của tôi, là một nỗi tuyệt vọng. Tôi cầm lên đống giấy lộn trên bàn mà vợ tôi để lại, trên đó viết toàn những thứ kí tự mà tôi không thể hiểu. Giận giữ đấm mạnh lên bàn một cái, tôi thầm mắng chính mình vô dụng. Nếu như không thể thoát ra khỏi căn cứ này, tôi và con gái sẽ phải chết đói ở đây mất. *** Không biết đã trải qua bao lâu, sau khi con gái tôi đọc xong hết những chồng sách mà bé đã bắt đầu từ hơn một tháng trước, bé nhanh chóng trèo lên ghế, yêu cầu EN chỉnh chiều cao của ghế sao cho phù hợp với mặt bàn. "EN, ghế, cho cao cao." "Vâng thưa cô chủ." Tôi không biết bé muốn làm gì, chỉ đứng bên cạnh trông chừng để con gái khỏi té. Bé cầm đống giấy lộn mà vợ tôi để lại lên đọc chăm chú, sau một hồi thì cầm bút lên ghi chép. "Bố, giải được rồi, có thể, ra khỏi đây." Tôi kinh ngạc nhìn con gái: "Con có thể đọc hiểu những kí tự đó?" Bé đưa bàn tay mũm mĩm chỉ vào đống sách mà bé đã đọc xong hồi nãy, mấp máy khuôn miệng bé xíu: "Mẹ dặn, phải đọc, mật mã, đều nằm trong đó." Tôi cầm lấy mẩu giấy mà con gái viết, cảm thấy hồi hộp vô cùng. Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể ra khỏi đây. "EN!" "Vâng, tôi đây." "Mở cửa căn cứ này cho ta." "Ông chủ, ngài chắc chắn chứ?" "Ta chắc chắn, hãy làm đi." "Vâng thưa ông chủ, xin ngài hãy đọc mật khẩu." Sau khi đọc xong dãy mật khẩu trong nỗi xúc động, đèn đỏ hiện lên ở mỗi cánh cửa đều chuyển sang màu xanh lục. Lát nữa chỉ cần tôi tới gần, cánh cửa đó sẽ tự động mở ra. Tôi quay đầu định mở miệng cảm ơn EN thì trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của vợ tôi. Vợ tôi vẫn vậy, đẹp đẽ đến lạ thường, xuyên qua màn ảnh rộng, ánh mắt của cô ấy quyết liệt hơn bao giờ hết. "Chồng à, em biết là anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc làm mà em làm trong quá khứ. Em cũng không mong anh sẽ tha thứ cho em, chỉ mong anh có thể sống tốt. Có một bí mật mà em đã giấu anh bao lâu nay, đó là em bị tâm thần phân liệt. Ngay từ đầu, người mà anh gặp là em, nhưng em xin lỗi, em không phải là nhân cách chủ, chỉ là một nhân cách được phân liệt ra. Anh không biết đâu, mỗi khi nhìn thấy anh phải chịu sự dày vò của nhân cách chủ khiến em đau đớn lắm, em rất muốn thay thế cô ta để an ủi anh, để ôm anh vào lòng, để con gái và anh có thể giải thoát, nhưng mà, em không thể làm được, vì cô ta quá mạnh, em không thể chiếm lấy quyền kiểm soát được." "Thật may mắn, sau khi nhân cách chủ của em thí nghiệm thất bại, em mới có thể tạm thời chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể, trong lúc đó, em bí mật nghiên cứu thuốc giải của ULLIS. Thuốc giải này cần có vật dẫn, mà em không thể để cho người vô tội hi sinh để làm vật dẫn được. Em quyết định rồi, em sẽ tự mình làm vật dẫn, chỉ cần những người bị nhiễm bệnh uống máu của em, họ sẽ trở về bình thường, và máu của những người trở về bình thường sẽ tự động trở thành liều thuốc giải cho những người sau." "Em xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh khỏi những tổn thương, em xin lỗi vì đã trở thành một người mẹ tồi tệ, một người vợ không thể làm tròn bổn phận. Nếu như anh thấy được đoạn clip này, rất có khả năng là em đã không còn ở trên cõi đời này rồi. Em không muốn nhân cách chủ của mình sẽ lại làm tổn thương đến những người vô tội nên sau khi loại bỏ hết được bệnh dịch này, em sẽ tự tay kết liễu chính mình, anh không cần phải đi tìm em đâu." "Điều cuối cùng, cũng là điều mà em cảm thấy khó khăn nhất, em đã chuẩn bị sẵn một ống tiêm có thể khiến cho con người chìm vào trong giấc ngủ vô hạn, xin anh, hãy giải thoát cho con gái của chúng ta đi. Hãy giết con bé đi!" Khuôn mặt của vợ tôi trong màn hình tràn ngập sự đau khổ, nước mắt dàn dụa khiến lòng tôi đau nhói. Tại sao? Tại sao cô ấy lại yêu cầu tôi giết con gái? "Chắc chắn là anh sẽ cảm thấy khó tin, nhưng con bé chính là hiện thân của em trong quá khứ. Nói trắng ra, trong tương lai con bé sẽ trở thành em. Em nhớ ra hết rồi, nhờ sự cố trong phòng thí nghiệm ấy, e đã có được toàn bộ kí ức của nhân cách chủ! Hồi còn nhỏ mẹ em vì bệnh dịch mất sớm, bố em cũng theo mẹ mà đi, vì không có ai ở bên nên em đã chế tạo ra một cỗ máy thời gian, quay trở về quá khứ lúc anh còn nhỏ. Cỗ máy thời gian vì tính toán sai sót của em mà bị hỏng, vật liệu sửa chữa cũng không đủ nên em bị mắc kẹt ở quá khứ. Sau khi chạy ra đường tìm người cầu cứu, em bị xe ô tô của bố mẹ nuôi tông phải và từ đó bị mất trí nhớ. Mà người bị mất trí nhớ đó chính là em, một nhân cách phụ." "Cho nên, em cầu xin anh! Để con bé, để em và cũng như chính anh được giải thoát, hãy giết con bé đi! Đừng để con bé phải trải qua đau khổ như em nữa!" Vợ tôi gục đầu xuống van xin, thân thể đơn bạc run rẩy trong đau đớn. "Mẹ xin lỗi con, con gái à, cho mẹ xin lỗi." "Sau khi anh giết con bé, thế giới này sẽ tự động biến mất, cho nên, anh không cần lo sẽ ở một mình nữa đâu. Con bé biến mất, anh trong quá khứ cũng không thể nào gặp được em, cho nên dịch bệnh này cũng không diễn ra." "Em đã làm quá nhiều điều ác rồi, em không thể để cho hai bố con xuống địa ngục chịu khổ cùng em nữa, cho nên em xin anh, giết con bé đi." "Mẹ xin lỗi cả hai bố con, yêu hai người nhiều lắm, nếu có kiếp sau, mong chúng ta không bị cuốn vào trong cái vòng lặp này nữa." "Vĩnh biệt." Dứt lời, hình ảnh phản chiếu của vợ tôi trong màn hình cũng dần biến mất. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, lần đầu tiên trong nhiều năm bỗng dưng bật khóc. Tôi không biết mình cần phải làm gì nữa, cũng không thể nào tiếp nhận được chuyện vợ mình đã chết, và tự tay tôi phải kết liễu con gái. Trong lúc tôi đang ngồi thẫn thờ, bé con ngoan ngoãn chui vào lòng tôi, chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm vào ống kim tiêm màu bạc được bảo quản trong phòng thí nghiệm. Thấy con gái không có biểu hiện gì, tôi lại một lần nữa bật khóc. Tôi bế con bé lên, cầm lấy ống tiêm màu bạc mà trong lòng cảm thấy như bị ngàn lưỡi đao xuyên qua. Biết bản thân không thể nào trốn tránh được nữa, tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy ống tiêm bạc đâm xuống. *** Kết thúc 1: Vòng lặp tiếp diễn Tôi đâm thẳng vào bắp tay mình, nhịn đau đớn mà tiêm hết chất lỏng màu bạc vào trong người. Dù có lặp lại những sai lầm, tôi cũng không thể nào mà tự tay giết chết con gái mình được. Hơn nữa, tôi muốn được gặp lại vợ tôi, cô ấy là cả cuộc đời của tôi, biết điều đó là ích kỉ, nhưng tôi không muốn sống một cuộc sống mà không có cô ấy. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi đưa tay xoa đầu con gái, yêu cầu EN chăm sóc tốt cho con bé. EN bảo tôi cứ yên tâm, giờ cánh cửa căn cứ đã mở, nó có thể yêu cầu đội quân rô bốt đi tìm nguồn lương thực dự trữ và mở chế độ chăn nuôi trồng trọt. Nghe thấy vậy, tôi áy náy ôm con gái vào lòng, dần ngủ say trong tiếng gọi non nớt của bé. +++ Trái Đất cằn cỗi, nhưng xã hội giờ lại ngày càng trở nên tiến bộ. Thiếu niên tuấn tú bấm vào app trên màn hình điện thoại, bản đồ 6D của khu vực xung quanh hiện lên trước mắt cậu. Do không nhìn đường, cậu vô tình đâm phải một cô gái đang ôm trên tay chiếc kim từ điển lạ hoắc. Sau khi đỡ cô gái lên, tim cậu như bị đập lệch mất một nhịp. Chàng trai đỏ mặt mạnh dạn xin số điện thoại của cô gái, cậu vốn không tin vào định mệnh, nhưng lại chắc chắn rằng người thiếu nữ xinh đẹp này sẽ luôn là chân ái của đời mình. Vòng lặp lại một lần nữa xoay tròn, vĩnh viễn không bao giờ có hổi kết. * * * Kết thúc 2: Vòng lặp bị phá vỡ Tôi đâm chuẩn xác vào bắp tay của con gái. Bé con từ đầu đến cuối đều không kêu rên một tiếng, sau khi chất lỏng bị tiêm vào người chỉ hé cái miệng nhỏ ngáp dài một cái, nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng tôi rồi dần thiếp đi. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, con bé vẫn kịp nói với tôi lần cuối: "Cảm ơn, bố." Tôi biết, sau này con bé sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ nhạt dần, tôi nhận ra rằng thực tại này cũng đang dần biến mất. Tôi chậm rãi ôm con gái vào lòng, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ cơ thể nhỏ bé đó cho tới khi mọi thứ đều trở về với hư không. +++ Ở một nơi nào đó trên Trái Đất, vào những năm giữa thế kỉ 21, một thiếu nữ với mái tóc bồng bềnh như suối đang ngồi dạy kèm cậu bạn hàng xóm một bài toán khó. Thiếu niên nghe giọng nói trong trẻo của cô mà ngồi ngủ gà ngủ gật. Một lúc sau, cậu bất thình lình bừng tỉnh rồi ngồi nhìn cô chằm chằm. Dưới sự ngỡ ngàng của cô gái, chàng thiếu niên tuấn tú ôm chầm lấy cô rồi bật khóc. _Hoàn_ Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Hầu Ngọc