Chương 40
Nó hình như nhớ lại, lúc nhỏ đã từng gặp một cậu nhóc ở công viên, nhưng sao anh lại biết chứ, không lẻ đứa bé đó là anh, nó liền hiếu kỳ hỏi:
"Sao anh biết? Không lẽ cậu nhóc đó là anh?"
Anh cười rồi kéo nó ngồi lên chân, vòng tay ôm lấy nó:
"Ừ, cũng chính vì lần gặp đó mà đã dẫn đến sự coos như ngày hôm nay, Hình ảnh một cô nhóc mặc chiếc váy hồng kiên nhẫn ngồi an ủi anh, kể chuyện cho anh nghe, cho dù anh không quan tâm, nhưng cô bé vẫn cứ nói mãi, đến nổi anh cảm thấy phiền phức, còn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô bé nữa, nhưng cô nhóc đó rất lì, dỡ đủ trò để chọc anh cười, nhưng cô nhóc đó đâu biết rằng chính sự ngây ngô, ngốc nghếch đó đã làm một tảng băng lạnh kia thấy vui vẻ, không phải vì cô bé làm đủ trò để chọc cười, mà cậu nhóc đó cười vì trên đời này còn có một cô nhóc ngốc đến vậy"
Nó tức giận đánh anh:
"Em có lòng tốt giúp anh vui lên vậy àm còn nói em ngốc nữa à?"
Anh cười ôm chặt lấy nó: "Ừ nhưng em ngốc rất đáng yêu, cũng chính vì vậy mà anh đã thích em, khi anh gặp Nhã Trúc anh cứ tưởng cô ấy là đứa bé năm đó, nên bọn anh đã bắt đầu, cho đến khi anh đọc được quyển nhật ký của chị em, thì anh mới biết, là anh đã ngộ nhận, anh đã nhận nhầm Nhã Trúc là em, cũng chính vì sự lầm lẫn đó mà em phải sống khổ sở từ nhỏ, Khánh Linh anh xin lỗi, tất cả cũng do anh mà ra, nếu anh tỉnh táo hơn khi quyết định đến với Nhã Trúc thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế, em không cần sông cực khổ và hôn lễ của chúng ta cũng không cần phải hủy bỏ. Khánh Linh người anh yêu thật sự là em, nếu có ngộ nhận thì anh đã nhận nhầm Nhã Trúc là em, vì vậy em đừng bao giờ nghĩ em là người thay thế chị nữa, được không?"
Nghe anh kế mà nước mắt nó cứ rơi, thì ra anh chính là cậu nhóc năm đó, người anh yêu cũng chính là nó, vậy mà bấy lâu nay nó lại đau buồn vì anh thích nó, rõ ràng là anh đã nói rõ với nó, vậy mà nó cứ suy nghỉ lung tung, làm mất một khoảng thời gian hoan phí, nó thật sự quá ngốc đi mà, nó khóc rồi ôm trầm lấy anh:
"Khánh Phong, em xin lỗi, em đã không chịu nghe anh, làm chúng ta mất một khoảng thời gian, em xin lỗi"
Anh chỉ cười ôm nó chặt hơn giọng ấm áp nói:
"Đồ ngốc à, em không có lỗi, do anh đã không nói cho em nghe sớm hơn, nhưng giờ không còn quan trọng nữa rồi"
Anh buông nó ra đối mặt với nó nói:
"Lần này em trốn không thoát rồi"
Nó cười rồi nhéo mũi anh đáp: "Em đầu hàng trước anh rồi"
"Sao anh biết? Không lẽ cậu nhóc đó là anh?"
Anh cười rồi kéo nó ngồi lên chân, vòng tay ôm lấy nó:
"Ừ, cũng chính vì lần gặp đó mà đã dẫn đến sự coos như ngày hôm nay, Hình ảnh một cô nhóc mặc chiếc váy hồng kiên nhẫn ngồi an ủi anh, kể chuyện cho anh nghe, cho dù anh không quan tâm, nhưng cô bé vẫn cứ nói mãi, đến nổi anh cảm thấy phiền phức, còn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô bé nữa, nhưng cô nhóc đó rất lì, dỡ đủ trò để chọc anh cười, nhưng cô nhóc đó đâu biết rằng chính sự ngây ngô, ngốc nghếch đó đã làm một tảng băng lạnh kia thấy vui vẻ, không phải vì cô bé làm đủ trò để chọc cười, mà cậu nhóc đó cười vì trên đời này còn có một cô nhóc ngốc đến vậy"
Nó tức giận đánh anh:
"Em có lòng tốt giúp anh vui lên vậy àm còn nói em ngốc nữa à?"
Anh cười ôm chặt lấy nó: "Ừ nhưng em ngốc rất đáng yêu, cũng chính vì vậy mà anh đã thích em, khi anh gặp Nhã Trúc anh cứ tưởng cô ấy là đứa bé năm đó, nên bọn anh đã bắt đầu, cho đến khi anh đọc được quyển nhật ký của chị em, thì anh mới biết, là anh đã ngộ nhận, anh đã nhận nhầm Nhã Trúc là em, cũng chính vì sự lầm lẫn đó mà em phải sống khổ sở từ nhỏ, Khánh Linh anh xin lỗi, tất cả cũng do anh mà ra, nếu anh tỉnh táo hơn khi quyết định đến với Nhã Trúc thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế, em không cần sông cực khổ và hôn lễ của chúng ta cũng không cần phải hủy bỏ. Khánh Linh người anh yêu thật sự là em, nếu có ngộ nhận thì anh đã nhận nhầm Nhã Trúc là em, vì vậy em đừng bao giờ nghĩ em là người thay thế chị nữa, được không?"
Nghe anh kế mà nước mắt nó cứ rơi, thì ra anh chính là cậu nhóc năm đó, người anh yêu cũng chính là nó, vậy mà bấy lâu nay nó lại đau buồn vì anh thích nó, rõ ràng là anh đã nói rõ với nó, vậy mà nó cứ suy nghỉ lung tung, làm mất một khoảng thời gian hoan phí, nó thật sự quá ngốc đi mà, nó khóc rồi ôm trầm lấy anh:
"Khánh Phong, em xin lỗi, em đã không chịu nghe anh, làm chúng ta mất một khoảng thời gian, em xin lỗi"
Anh chỉ cười ôm nó chặt hơn giọng ấm áp nói:
"Đồ ngốc à, em không có lỗi, do anh đã không nói cho em nghe sớm hơn, nhưng giờ không còn quan trọng nữa rồi"
Anh buông nó ra đối mặt với nó nói:
"Lần này em trốn không thoát rồi"
Nó cười rồi nhéo mũi anh đáp: "Em đầu hàng trước anh rồi"