Bắt được rồi, cô vợ bé nhỏ của tôi Tác giả: Bồ Công Anh Thể loại: Truyện teen * * * Văn án: "Anh muốn biết phải không? Được rồi em sẽ nói cho anh biết. Thật ra chị Khánh Linh không muốn lấy anh, nên kêu em giả chị ấy kết hôn với anh đó. Chị ấy nói chị ấy không yêu anh, chị ấy rất hận anh, vì anh mà cuộc sống của chị ấy chìm trong bóng tối. Cũng vì anh nên chị ấy mới bị thất lạc và sống khổ sở, nhục nhã từ nhỏ. Cũng chính vì anh mà chị ấy không có một tuổi thơ bình yên. Anh là người đã đưa cuộc đời của chị ấy chìm sâu vào đáy xã hội, nên chị ấy không thể tha thứ cho anh, càng không thể xem như không có chuyện gì mà làm vợ anh được. Cuộc đời của chị ấy do một tay anh phá hoại thì sao chị ấy có thể chung sống với anh được hả? Khánh Phong anh hãy tỉnh lại đi, nhìn vào thực tế đi, chị Khánh Linh đối với anh chỉ có thù hận không có tình yêu, anh làm ơn hãy tỉnh táo lại đi!" Những lời đó như muốn bóp nát trái tim của anh. "Khánh Linh em hận anh đến thế sao? Em không cho anh một cơ hội nào để giải thích sao? Thì ra trong lòng em, anh chỉ là một kẻ gây cho em đau khổ, nhưng em cũng có cần đối xử tàn nhẫn với anh vậy không? Ngay cả việc em rời khỏi, em cũng chẳng cho anh cơ hội nói lời nào, Trần Khánh Linh cho dù em có chạy đến đâu, anh cũng nhất quyết bắt em về cho bằng được, dù chỉ là thể xác." Để biết tình tiết truyện, các bạn hãy theo dõi truyện nhé!
Chương 1 Bấm để xem "Khánh Linh! Con thay đồ rồi theo cha ra ngoài" Nó đang ngồi trên ghế sofa quay lại hỏi: "Đi đâu vậy cha?". "Tới gặp một người bạn của cha, mau lên con!". Nó cũng không hỏi thêm, liền đi về phòng thay quần áo rồi đi theo cha nó ra ngoài. Cha nó đưa nó đến một nhà hàng rất sang trọng, hai người đi vào bên trong, cha nó nhìn xung quanh để tìm kiếm bạn mình, lúc đó có một ông chú thấy hai người đi tới liền đứng lên quơ quơ tay, cha nó nhìn thấy bạn liền vui vẻ đi đến. "Anh Hoàng! Xin lỗi tôi tới hơi trễ". Bác Hoàng vui vẻ nói: "Không sao, cha con tui cũng vừa mới tới thôi, dạo này anh khỏe hả? Công ty vẫn tốt chứ?". "Tôi vẫn khỏe, công ty dạo này cũng bình thường hà, sấp nhỏ nó lo hết nên tôi cũng rãnh rang được đôi chút". Sau đó Cha nó quay sang nhìn người thanh niên đứng bên cạnh Bác Hoàng, cha nó liền hỏi: "Đây là cháu Khánh Phong sao? Lâu quá không gặp cháu lớn thế này rồi à? Xem ra chúng ta không nhận mình già không được rồi". Bác Hoàng vỗ vai cha nó nói: "Đúng vậy, chúng ta cũng tới tuổi về hưu rồi, cô bé đi cùng anh là cháu Khánh Linh đúng không?" Cha nó niềm nở trả lời: "Đúng vậy, là đứa lớn của tôi". "Là cô bé bị lạc mười năm trước đúng không? Trái đất rất tròn, đi đâu rồi cũng sẽ quay về với nhau thôi, chúc mừng anh nhe, cha con đoàn tụ rồi". "Cám ơn anh, ông trời cũng thương cho tôi tìm được con gái". "Nào, nào, anh ngồi xuống đi, Khánh Linh cháu cũng ngồi đi". Món ăn được mang lên, nó tự nảy giờ vẫn không nói gì chỉ gật đầu và cười, không phải vì nó không chịu nói mà là vì nó không biết nói gì, chỗ này rất lạ đối với nó, từ lúc nó vào nhà hàng, nó cứ nhìn xung quanh xem một nhà hàng năm sao, sẽ như thế nào, nó cứ nhìn mà thích thú, công nhận nhà hàng này đẹp thật, đến lúc đồ ăn đưa lên, nó nhìn những món ăn trước mặt, món nào cũng được trang trí rất đẹp nó nhìn mà không nở ăn luôn. Món đầu tiên là bò bít tết, nó nhìn miếng thịt bò to tướng, bên cạnh còn có cây dao và cái nĩa, nó nhìn mà không biết hai dụng cụ đó để làm gì. Nó cầm cây dao và cái nĩa gõ gõ vào nhau, cha nó thấy vậy liền biết ý của nó, nên cha nó liền kêu nó: "Ăn đi con". Cha nó biết nó trước giờ vẫn chưa đến những nơi sang trọng như này nên đã cố ý ăn mẫu cho nó nhìn, chỉ cho nó cách dùng dao và nĩa, thấy cha nó dùng dao cắt một miếng nhỏ rồi dùng nĩa rim vào thịt và đưa lên miệng ăn. Nó thấy chỉ là ăn thôi mà, cần gì phải làm rồm rà như thế, nên nó quyết định lấy cây nĩa rim vào miếng thịt bò rồi cầm nguyên miếng ăn ngon lành, Cha nó, Bác Hoàng và cả Anh đều ngạc nhiên nhìn nó, Cha nó liền vội đè tay nó xuống sau đó nhỏ giọng nói: "Con ăn kiểu gì vậy hả?". Nó vẫn thản nhiên nói: "Con ăn làm sao? Con thấy ăn như vậy thoải mái hơn nhiều, hơi đâu mà cắt từng miếng từng miếng chứ, ăn nguyên miếng như này ngon hơn á Cha". Cha nó bất lực nhìn nó nói: "Con là con gái, ăn uống cho lịch sự chứ, có ai ăn mà há mồm lớn như con không?". Nó vẫn cứng miệng cải lại: "Ăn mà không há mồn thì làm sao mà ăn được chứ?" Cha nó tức rang người nhìn nó: "CON!". Bác Hoàng thấy vậy liền nói giúp cho nó: "Kệ đi anh, con bé muốn ăn sao thì cứ để cho nó ăn như vậy đi, thoải mái là được, không cần phải gò bó con bé đâu, anh cứ để con bé tự nhiên". "Anh cũng thấy đó, con bé nó không có ý tứ gì hết, ăn uống con gái ai mà ăn như vậy". Nó hậm hực nói: "Vậy con không ăn nữa là được chứ gì". Cha nó tức giận quát: "Con!". Bác Hoàng liền xoa dịu cha nó: "Thôi bỏ đi anh". Cha nó bất lực nói: "Được rồi, con muốn làm gì thì làm đi". Nó quăng cái khăn lên bàn rồi đứng dậy nói: "Con no rồi, con về trước đây". Nó vừa định bước đi thì bị Cha nó kêu lại: "Con đứng lại đó". Nó chán nản quay mặt lại nhìn Cha nói và bảo: "Lại có chuyện gì nữa, Cha tha cho con đi được không?". Cha nó liền nghiêm mặt nói: "Ngồi xuống Nó lưỡng lự nhìn cha nó:" Con.. " Cha nó giằng giọng nói:" Nghe không? " Nó dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi xuống, anh tự nảy giờ vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhìn hành động của nó mà không biểu lộ cảm xúc gì. Cha nó nghiêm túc nhìn nó và nói:" Khánh Linh, trước mặt bác Hoàng và Khánh Phong, Cha có chuyện này muốn nói với con ". Nó giả vờ nghiêm túc lắng nghe:" Chuyện gì ạ? ". Cha nó từ tốn nói tiếp:" Cha và bác Hoàng đã quyết định sẽ để con và Khánh Phong tìm hiểu một thời gian nếu hợp Cha định sẽ gã con cho con nhà bác Hoàng ". Nó bất ngờ nói nhìn Cha nó đầy nghi ngờ hỏi lại:" Sao chứ? Gã con sao? Cha không đùa chứ? ". Cha nó nghiêm mặt nói:" Chuyện hôn nhân sao Cha có thể đùa được chứ ". Nó cũng sớm biết ý đồ của Cha khi dẫn nó đến đây rồi, nhưng nó cũng không quá bất ngờ, nó sớm biết dù sớm hay muộn gì thì Cha nó cũng sẽ ép gã nó cho người khác, nên nó đã chuẩn bị tâm lý sẳn sàng rồi, nó liền hiếu kỳ hỏi Cha nó:" Vậy cha định gã con thật sao? " Cha nó nhìn nó cười và nói:" Con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một chỗ nưing tựa rồi, Cha không còn sống được bao lâu nữa, Cha mong trước khi Cha đi, con có một chỗ để nương tựa sống hạnh phúc suốt quảng đời còn lại " " Cha làm gì nói ghê vậy chỉ lấy chồng thôi mà, có gì to tát đâu, lấy thì lấy Cha làm gì mà như là không còn được gặp lại Cha nữa vậy? " Cha nó vui mừng hỏi: " Vậy con chịu rồi phải không? " Nó bình thản nói: " Con sao cũng được hết, mà Cha cũng hên lắm đó, may mà con chưa có bạn trai nếu không thì còn lâu Cha mới ép được con đấy nhé " Cha nó cười khoái chí: " Nha đầu này thật là " Nó cũng tò mò không biết chồng tương lai nó là ai nên liền hỏi: " Mà Cha nè, Cha định quăng con gái yêu quý của Cha cho ai đó? " " Là con trai của bác Hoàng đây này " " Anh ta là ai vậy cha? " Bác Hoàng liền cười và chỉ tay về phía anh nói: " Là Khánh Phong nhà bác đây " Nó nằm dài trên bàn, chườm người qua nhìn anh, nó đến gần đến mức mặt nó sắp dán sát vào mặt anh, liền bị anh lấy tay nhéo mũi nó rồi đẩy nó ra xa. Nó được nước nhõng nhẽo với cha nó: " Aaaaaaa, đau, Cha, anh ta nhéo mũi con " Hai người già chỉ ngồi cười thích thú, nó thì hậm hực nhìn anh " Cha, anh ta ăn hiếp con, anh ta chưa rước con về mà đã hành hung vũ phu với con, tới khi co về đó không biết anh ta sẽ hành hạ gì con nữa, con không lấy anh ta đâu, con muốn hủy hôn " Cha nó và bác Hoàng giả vờ ngó lơ nói: " Cha không nghe thấy gì hết " Nó hậm hực đánh nhẹ vào vai Cha nó làm nũng: " Cha ăn gian, cha lừa con, con không chịu, con muốn hủy hôn " Cha nó cười gian nói: " Vô ích thôi " Sau đó bác Hoàng liền nói: " Chúng ta để hai đứa nó tự nhiên đi, tui với anh đến sân gold đi " Cha nó liền vui vẻ đáp lời: " Được đó, cũng lâu rồi chúng ta không giao đấu, hôm nay phải chơi một bữa ra trò mới được " Vậy là hai người già nắm tay nhau đi mất, chỉ để lại nó và anh, nó lấy một ly kem lên ăn, vừa ăn nó vừa điều tra lý lịch của anh " Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh đang làm ở đâu đó? Sao tự nảy giờ tôi không nghe anh nói gì vậy? Mà anh là người thế nào sao lại nghe lời cha anh đi xem mắt thế? Bộ tính anh rất quái dị hay sao mà tới giờ vẫn chưa có ai theo hết vậy? Nhìn anh cũng rất đẹp trai sao kỳ vậy? Hay anh quá kén chọn nên không có cô nào lọt mắt. Mà cũng phải thôi đẹp trai thường rất chảnh, anh chắc cũng giống như họ chứ gì, những tên công tử chẳng tên nào tốt cả, Nè! Tôi đang nói chuyện với anh đó, sao anh không nói gì hết vậy? " Anh lạnh lùng nhìn nó: " Em nói nhiều như vậy không biết mệt à? " " Anh chịu nói rồi à? Tôi con tưởng anh bị câm chứ, bởi vậy đẹp trai thường không bình thường " " Vậy em thì bình thường sao? " Nó cau mài nhìn anh, cùng lúc đó điện thoại của nó lại reo lên, cuộc gọi đến là con bạn thân của nó. " Alo tao nghe nè " " Mày ở đâu vậy? Mau đến đây giúp tao đi, bọn thằng Gai nó lại đến thu tiền bảo kê nữa rồi, nó còn đập phá hàng hóa của bà Năm nữa còn đẩy bà té máu chảy nhiều lắm, mày mau đến đi " " Được rồi, mày lo cho bà Năm đi tao tới liền " Nó cúp điện thoại rồi lôi anh đi ra ngoài " Anh đưa tôi đến chổ này dùm với, tôi đang gấp lắm " " Để làm gì? " " Cứu người, nhanh lên " Vậy là anh đưa nó tới chổ mà nó sống lúc trước ở đây đang rất loạn, vừa tới nơi nó xông thẳng xuống xe chạy nhanh vào nhà bà Năm thì thấy bọn thằng Gai đang đập phá hàng hóa của bà con, nó đứng hét lớn về phía bọn chúng. " Bọn mày đang làm cái quái gì thế hả? " Thằng Gai nhìn nó cười khinh bỉ: " Ya ai đây? Về nhà mới sống tốt quá hả? Trong mày cũng ra dáng lắm đó, sao? Có nhà đẹp không ở chạy tới đây làm gì hay mày định về đây ở nữa? " " Ai cho phép bọn mày thu tiền ở đây còn đập phá đồ nữa hả? " " Khu này là của tao, tao muốn làm gì mà chẳng được " " Khu của mày? Mày lấy quyền gì mà nói là khu của mày? " " Tao thấy mày lo nhiều quá rồi đó, chuyện của tao không cần mày nhúng mũi vào, mày mà còn gây chuyện thì đừng trách bọn này " " Vậy bọn mày làm gì? Đánh tao hả? " Nó chỉ mặt từng đưa và nói tiếp: " Hứ cái đám khốn khiếp bọn mày ỷ đông rồi bắt nạt người khác. Thu tiền bảo kê? Tức cười thiệt mày nói là bảo kê nhưng kẻ gây rối lại là mày, vậy mày lấy tư cách gì mà thu tiền bảo kê hả? Hay mày thu rồi mày tự đánh mày? " Thằng Gai bị nó nói móc, mặt tiền biến sắc: " Mày đừng tưởng có người cha giàu có thì lên mặt, lạng quạng tao đập mày luôn đó " " Khỏi đợi mày ra tay, tao đập mày trước rồi " " Vậy sao? Bọn mày lên đi " Đám đàn em của thằng Gai xông lên đánh nó, nó quơ được cái cây, đánh loạn xạ về phía bọn chúng, xung quanh có gì nó đều ném thẳng về phía bọn chúng, nhưng đám đàn em của thằng Gai có trên chục người, dù nó có tài giỏi đến mấy cũng đánh không lại bọn chúng, rất nhanh nó đã bị bọn chúng bắt được. Thằng Gai nghênh ngang đi đến định tát cho nó một cái, nhưng vừa mới đưa tay lên đã bị anh chụp tay hắn lại, thằng Gai cau mài, đưa tay kia đánh anh, anh cũng bắt được còn thuận thế bẻ tay của hắn, thấy đại ca bị bắt nạt, đám đàn em liền xông lên đánh anh, nhưng thân thủ của anh rất linh hoạt, chỉ thoáng chóc đã hạ gục hết bọn đàn em của thằng Gai, Thằng Gai liền xông lên đánh tiếp, cũng bị anh đánh bầm dập. Tất cả bọn chúng thấy đánh không lại, nên đã kéo nhau bỏ chạy. Nó thấy bọn chúng rời đi thì liền chạy lại chỗ của bà Năm " Phương, bà Năm sao rồi? " " Bà Năm đã không sao rồi, lúc nảy bị thằng Gai đẩy té, tay của bà bị miễng cắt, nên máu chảy hơi nhiều, tao đã cầm máu giúp bà rồi, giờ đã không sao rồi " " Vậy tao cũng yên tâm, lúc này nghe mày nói làm tao sợ muốn chết " " Mày xử thằng Gai rồi hả? " " Ừ, mà cứ để thế này cũng không phải cách, tao phải tìm cách đưa nó đi mãi mãi thì mới có thể yên ổn được " " Con quỷ, mày định giết nó hả? Ở tù mọt gọng nha con " " Mày điên à, muốn nó biến mất đâu nhất thiết phải giết hắn " " Vậy mày định làm gì? " " Tống bọn nó vào tù " " Mày điên à, bọn nó mà biết là mày chết đó con quỹ, tao thấy mày đừng đụng đến nó thì hơn, cứ đưa tiền cho bọn nó là được rồi " " Nếu mày sợ thì đứng sang một bên đi, tao tự làm được rồi, đưa tiền cho nó khác nào nối giáo cho giặc " " Mày tính làm thiệt hả? Thôi mày ơi, bỏ đi, mày đụng đến bọn nó lại phiền phức nữa " Nó thấy con Phương cứ nhút nhát sợ sệt đủ thứ làm nó phát bực nên liền quát: " Câm! Mày cứ lo cho bà Năm đi, chuyện khác cứ để tao lo " Sau khi nó thăm bà Năm xong, nó đi về trên đường về nó điện thoại cho cảnh sát lụm, vậy là tất cả bọn chúng đều bị hốt về đồn vì tội chứa bài, số đề, đá gà, cho vay lãi cao, và còn tịch thu được một số thuốc lắc trên người bọn chúng, tương lai cả đám phải ngồi tù ít nhất là mười năm. Nó vui vẻ nói: " Lần này coi bọn mày còn tác quái được nữa hay không? " Anh đứng bên cạnh nó bảo: " Đừng vội mừng, ngày bọn họ ra ngoài là ngày chết của cô đó " " Tôi không sợ đâu, đây đâu phải là ngày đầu tôi ra đời chuyện này tôi gặp nhiều rồi, cái đám này còn thua xa nhưng tên tôi gặp " Anh cau mài hỏi: " Từ nhỏ em đã sống như vầy sao? " Nó gật đầu rồi kể: " Ừ, lúc trước, khi tôi còn ở ngoài, cùng mẹ lăng lộn kiếm sống thì đã quá quen với cảnh này rồi, như này còn nhẹ á, tôi con gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này nhiều, đâm, chém, giết có đủ hết " " Tuổi thơ của em sôi nổi thật, làm cho tôi ganh tỵ đấy " Nó vui vẻ ghẹo lại huynh: " Đương nhiên rồi, so với những tên công tử như anh, từ nhỏ sống trong nhung lụa hoàng kim thì làm sao biết được sự cực khổ của người nghèo như tụi tôi chứ, đối với chúng tôi để có một bữa cơm phải vất vã vật lộn với cuộc đời, có khi còn phải đánh nhau, giành dựt mới có được, chứ đâu giống như anh, ăn có người mang đến tận miệng, ngủ có người trãi sẳn giường, đi có kẻ đưa người đón chứ " Anh chỉ cười nhẹ và nói: " Bởi vậy em rất mạnh mẽ, và bạo gan lại còn rất hung dữ, mà đừng nói tôi không nhắc nhỡ em nhé, em mà còn hung dữ thế này thì chẳng ai dám rước về đâu " Nó liền cười khoái chí rồi vui vẻ nói: " Không rước tôi còn mừng nữa, lấy chồng chẳng có gì tốt cả, về phải hầu hạ cha mẹ chồng, quán xuyến chuyện cơm nước trong nhà, dọn dẹp lau chùi tối ngày, như con ô sin không công vậy. Cuộc sống như vậy tôi chẳng ham chút nào? " " Nếu em sợ như vậy, tại sao còn đồng ý cuộc hôn sự này? " " Nếu không vì Cha tôi, thì tôi cũng không muốn cưới sớm như vậy, ở trong nhà với Dì nên có thể Cha sợ tôi bị bắt nạt, nên đã tìm một gia đình tốt để gã tôi đi. Vậy thì tôi còn có lý do gì mà từ chối chứ? Với lại trước sau gì cũng phải cưới, không cưới anh thì cũng phải cưới người khác thôi, vậy cần gì phải kén cá chọn canh " Anh nghe nó nói mà phì cười, cô nhóc này đúng là khá thú vị, so với những người anh từng tiếp xúc, thì nó là người có cá tính, mạnh mẽ, lại rất lạc quan. " Em đúng là rất khác biệt so với những người con gái khác đó " " Anh đang khen tôi hay đang chế giễu tôi vậy? " Anh nhìn nó cười và nói:" Em nghĩ là thế nào " " Tôi biết bọn công tử nhà giàu các anh thường xuyên tiếp xúc với những vị tiểu thư danh giá, chắc chắn họ sẽ khác với những người thường dân như chúng tôi, nên các anh có vẻ hiếu kỳ, thích thú đúng không? Chứ ở chổ nghèo nàn như tụi tôi, tính cách giống tôi nhiều lắm " Anh cười nhẹ và đáp lời nó: " Tôi không có thời gian để tiếp xúc với những vị thiên kim mà cô nói, nhưng đúng thật ở thế giới thượng lưu họ sẽ không hành xử quá lỗ mãng như em " Nó liếc anh một cái, rồi giằng giọng nói: " Anh nói ai lỗ mãng hả? Cái tên này anh khiến chết đúng không? " Nó vừa nói mà vừa đưa tay muốn đánh anh, nhưng bị anh chụp tay lại, cười lạnh nói: " Như vầy mà không chịu lỗ mãng à? " Anh buông tay nó ra và cốc nhẹ lên trán nó bảo: " Về thôi cũng không còn sớm nữa rồi " " Ohm, mà anh đưa tôi về hả? " " Không lẽ tôi để em tự đi bộ về, mau ra xe đi " Nó ra xe anh đưa nó về tận nhà, chiếc xe lau vút trên đường với vận tốc cao, nó thì vẫn bình thường còn bật nhạc nghe nữa, anh cảm thấy rất thú vị nó là người đầu tiên khônv phản ứng gì khi anh chạy với vận tốc 300km/h. Về tới nhà nó cảm ơn anh rồi chào anh vào nhà. " Cám ơn anh nhe, anh về cẩn thận " " Ừ, em vào nhà đi " " Tạm biệt"
Chương 2 Bấm để xem Anh cười chào nó rồi lên xe đi mất, nó cũng vui vẻ đi vào nhà, vừa mới vào đến nhà thì đã thấy gương mặt đáng ghét của hai mẹ con bà ta. Nó cũng cung kính chào bà ta một tiếng. "Dì hai" Dì Hai của nó biểu mặt nhìn nó: "Mày đi đâu tới giờ mới về?" Nó lễ phép đáp: "Dạ con đi cùng bạn" Dì hai cười khinh bỉ nói: "Đi cùng bạn, mày sướng thật, mày thì đi chơi bỏ một đóng việc cho bà già này làm, mày có hiếu thiệt" Nó vốn không muốn gây với bà ta, nên đành nhịn nhục: "Con sẽ đi làm ngay" Bà ta ngồi cười khẩy nói: "Tôi có bảo cô phải làm đâu, cô là đại tiểu thư của nhà này sao tôi dám say được, sông chung một nhà làm sao cho coi được thì làm" "Con biết thưa dì" Bà ta cùng đứa con bỏ đi lên phòng, nó thì đi vào nhà bếp dọn dẹp, rửa chén, giặt đồ, lau dọn nhà bếp, nhà vệ sinh, lau bàn ghế, quét nhà, lau nhà.. Đến mười hai giờ cha nó mới về, nó thì vẫn còn bận một chút việc nữa, thấy cha nó về đến, nó chạy ra diều cha nó: "Cha lại uống rượu nữa à" Cha nó: "Lâu quá Cha và bác Hoàng mới gặp nhau nên làm vài ly" "Con đưa Cha lên phòng, Cha cẩn thận đó" "Ừ" Nó diều cha nó lên phòng, bà ta thấy chồng say sỉn nên rất bực tay thì đỡ chồng nhưng miệng thì mắng nhiết, sai nó đi lấy khăn lấy nước quần áo thay cho cha nó. Đến một giờ sáng nó mới đi ngủ, sau một ngày vất vả nó ngủ rất ngon. Mới có bốn giờ sáng nó phải thức dậy chuẩn bị mọi thứ, làm hết việc nhà, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nói nó là tiểu thư nhà giàu nhưng thực chất nó chỉ là một con ô sin làm việc mà chẳng phải tra tiền, đôi khi còn bị đánh nữa. Sáng nay cha nó có cuộc hợp ở công ty rồi phải đi công tác ở nước ngoài nữa tháng nên nó đã chuẩn bị mọi thứ cho cha nó, dọn cho cha nó bữa sáng rồi tiễn cha nó lên xe: "Cha đi cẩn thận đó" Cha nó cười vuốt đầu nó: "Ừ, con ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, không được ngũ trễ đó, ăn uống phải cẩn thận, đừng có khuya quá, có gì thì gọi cho Cha" "Con biết rồi, cha đi nhanh đi trễ họp bây giờ" "Vậy Cha đi nhe, con phải ngoan đó" "Dạ, Cha đi cẩn thận" Sau khi tiễn cha nó lên xe, nó vào trong sắp xếp đồ đạt chuẩn bị đi làm, thì thấy gương mặt không mấy ưa của bà dì ghẻ. Mặt bà cau có ra mặt nhìn nó nói: "Cha mày đi rồi để tao xem mày tác quái được bao lâu" Vì cha nó đã không có ở nhà, nên nó cũng chẳng cần phải cam chịu nhịn nhục bà ta nữa, nên liền nói lại: "Sao con dám làm gì được, nhưng muốn ứa hiếp thì không dễ đâu" "Tao còn lạ gì bọn ăn mài như mày, có cha mày ở đây thì ra vẻ ngoan hiền, không có thì bản tính trổi dậy" "Nếu dì nói vậy thì con gái phải học hỏi dì nhiều rồi, con sao sánh bằng dì, con là một đứa ăn mài ai nhìn vào cũng thấy, còn dì là một cao thủ, cách hành khuất của dì thật là cao tay, vừa không để người khác thấy vừa cho người khác thấy được uy quyền của mình, dì tài thật đó, có thể chỉ cho con được không?" Bà dì ghẻ tức đỏ mặt đưa tay chỉ về mặt nó nói: "Mày! Con khốn kia mày dám nói tao là ăn mày à, mày, mày" Bà ta tức giận đi lại định đánh nó thì bị nó chụp tay lại, đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn bà ta: "Muốn đánh tôi? Dì nghỉ Dì làm được sao? Chẳng qua là có cha tôi, tôi không tiện đôi co với Dì thôi, đừng tưởng tôi dễ bị ức hiếp, cả mười người như Dì tôi còn đánh nổi chứ huống chi một người. Dì đừng quên tôi đã lăn lộn kiếm ăn từ rất sớm, hàng người nào mà tôi chưa gặp qua, muốn ăn hiếp thì phải lựa người chứ bà Dì" Nó hất tay bà ta ra rồi đi lên phòng, còn bà ta thì tức đỏ mặt nhìn theo hướng nó. Thay đồ xong nó mang chiếc xe đạp điện chạy đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm, vừa đến cửa công ty nó chạy xe vào tìm chổ đậu, lúc đó có một tên không biết từ đâu lao ra, nó thắng không kịp đâm thẳng vào người đó. Hắn té xuống làm hồ sơ văng tứ tung, nó cũng bị té, xe cũng ngã đè lên chân của nó. Nó cố đẩy chiếc xe ra, còn tên kia thì đứng dậy mắng nó một trận "Cô chạy xe kiểu gì vậy hả? Cô không có mắt nhìn đường à? Lần sau ra đường nhớ chà con mắt cho kỹ rồi hả đi nhé chưa, đừng có làm liên lụy đến người khác" Nó tức tối, rõ ràng là anh ta đi không nhìn đường, tự nhiên lao ra nên nó đâu thể tránh kịp, bây giờ mắng nó nữa, vậy là có bao nhiêu bực bộc nó đều xã ra hết: "Nè! Anh mắng ai thế hả? Rõ ràng là anh đi không cẩn thận, đâm ra đầu xe của tôi giờ còn đổi thừa cho tôi nữa hả? Anh mới là người xớn xác đó, hai con mắt của anh dùng để làm gì mà không nhìn đường hả? Hại tôi bị té, còn bị xe đè nữa bây giờ còn lớn tiếng mắng người nữa à? Anh là người có học không vậy? Ăn mặc như tri thức mà hành xử như mấy tên vô văn hóa bên đường vậy, tôi thật tiếc cho công nào dám nhận anh vào làm, tri thức gì chớ? Là tên du côn vô văn hóa thì có" Tên kia tức điên lên gống cổ cải lại: "Là cô tông xe vào tôi, làm hồ sơ của tôi lộn xộn vậy mà còn dám mắn lại tôi, tôi thấy cô mới là người ngang ngược không nói lý lẽ thì có" Vậy là cả hai cải qua cải lại một hồi nó mới chợt nhớ là nó còn phải vào công ty làm việc nên tạm thời nó không đôi co với tên đó nữa, nhưng mà trước khi đi nó còn đạp mạnh vào chân hắn mới chịu rời đi. Tên kia ôm chân chửi với lại, còn nó thì cười thích thú chạy đi. Vào công ty nó đi lại gặp sếp, nó được phân vào vị trí maketing, thư ký Hoàng kêu nó đến bộ phận Makerting gặp Trưởng phòng Du để nhận việc. Nó vui vẻ đến bộ phận Makerting, nó lịch sự gõ cửa phòng Trưởng phòng Du, sau đó mở cửa bước vào. Khi mở cửa vào nó đi lại bàn làm việc của Trường phòng Du nở nụ cười tươi chào hỏi "Chào Trưởng phòng" chữ "Du" còn chưa kịp nói thì nó liền đứng hình, vì nó thấy hình bóng quen thuộc đang đứng ở trước mắt, Trưởng phòng Du thấy nó liền nở nụ cười thích thú, thì ra Trưởng phòng của nó lại chính là người mà nó tông xe lúc nảy. Nó biết chắc thế nào cũng sẽ bị anh ta cho ăn hành nên vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường nhất để chào anh ta. Anh ta đắc ý nhìn nó một lượt rồi lướt xem hồ sơ của nó, nhìn cái tên trên hồ sơ anh ta không kiềm được mà đọc lên: "Trần Khánh Linh? Trái đất tròn thật đó, đúng không Cô Trần" Nó cố bày ra bộ dạng vui vẻ đáp lời anh ta "Hì hì dạ Không ngờ chúng ta có duyên thật" Anh ta nhướng mài nhìn nó nói: "Thật không ngờ chúng ta lại làm việc cùng nhau, cô nghỉ tôi nên để cô làm ở vị trí nào bây giờ?" Nó đành đánh liều nói: "Dạ tôi giỏi về mặt nội dung và quảng bá, Trưởng phòng thấy phù hợp ở vị trí nào thì sắp xếp tôi vào vị trí đó là được rồi ạ" Anh ta ngã người ra ghế, sau đó lạnh giọng nói: "Tất cả các vị trí đều có người hết rồi, thôi vầy đi, cô có hai tháng thực tập nếu thấy cô làm tốt thì hai tháng sau cô sẽ được ngồi vào vị trí chuyên ngành của mình, được không?" Nó dù biết bị ép nhưng hiện tại nó cần công việc này để xoay sở tiền sinh hoạt nên cố gắng nhịn nhục anh ta, nó liền vui vẻ nhận lời: "Vâng" Anh ta cười đắc ý rồi bảo nói ra ngoài: "Nếu không còn gì nữa thì cô có thể ra ngoài rồi" "Dạ" Nó mở cửa bước ra, mà lòng thầm nguyền rủa hắn: "Gì chứ, thử việc? Không phải mình đã được nhận vào làm chính thức rồi à? Tôi thấy anh là đang cố ý lấy công trả thù riêng thì có. Mà kệ đi hai tháng thôi mà, dù sao cũng có việc làm đỡ hơn phải đi bán hàng" Vậy là nó bắt tay vào công việc mới vào nên nó bị bắt đi làm chân say vặt của phòng, hết đi mua cà phê, thì lại đi mua đồ ăn trưa, photo tài liệu, in tài liệu vào các việc linh tinh khác. Còn tên Trưởng phòng cũng nhân lúc này đài đọa nó, bắt nó mang hồ sơ từ tầng một lên tầng mười, mà không được đi thang máy, nhờ nó photo thì bắt bẻ này kia rồi kêu nó đi photo lại, còn khiêm luôn việc mua thức ăn, nước uống cho hắn nữa. Hắn tận dụng triệt để thời gian rãnh của nó, ngay cả khi tan ca hắn vẫn còn bắt nó ở lại đánh tài liệu, sắp xếp văn kiện cho đến tận tối mới được về. Suốt cả một tuần, ngày nào nó cũng phải làm việc tới tối, về đến nhà lại phải đối mặt với bà Dì ghẻ, càng làm cho nó mệt mõi thêm hơn. Nguyên một tuần, làm việc ở công ty thì bị Trưởng phòng đài, về nhà thì gây gỗ với bà Dì ghẻ làm tinh thần nó rất khủng hoảng. Cha nó dù ở nước ngoài nhưng ngày nào cũng gọi về nói chuyện với nó, có những lúc nó quá mệt mõi, đang nói chuyện với cha nó thì nó lăng ra ngủ luôn. Đến giờ cơm trưa tên Trưởng Phòng còn bắt nó phải hoàn thành xong tập tài liệu rồi mới được đi ăn trưa. * * * Còn ở phía Cha mẹ Hoàng, thì hai ông bà đang rất nôn nóng vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa chịu đưa nó về nhà dùng cơm, hai ông bà sợ tình cảm của hai đứa không thân thiết nên Mẹ anh đã gọi điện thoại bắt anh nhất định phải đưa nó về nhà ăn cơm cho bằng được. Vì Cha Mẹ anh cứ thúc ép mãi, anh cũng mệt mõi nên đành nhận lời hai ông bà, sẽ đưa nó về dùng cơm, làm hai ông bà rất vui mừng. Đến giờ cơm trưa, anh tranh thủ gọi điện thoại cho nó, nó thì đang bận thu xếp tài liệu, thấy số lạ, cứ tưởng là của người trong công ty gọi thúc ép, nên nó liền bắt máy nghe. "Alo! Ai vậy?" Giọng anh trầm ấm nói: "Em rãnh không? Đi ăn trưa được chứ?" Nó không biết là ai nên hỏi lại: "Xin lỗi! Anh là ai vậy?" Anh lạnh giọng nói: "Hoàng Khánh Phong" Nó chợt nhận ra giọng anh nên liền nói: "À, tôi đang rất bận hay để bữa khác đi nha" "Tôi có chuyện muốn nói, không mất nhiều thời gian của em đâu" Nó suy nghỉ một chút rồi cũng gật đầu: "Vậy cũng được, anh chọn chổ đi" Anh hơi mỉn cười nói tiếp: "Em đang bận mà kêu tôi chọn chổ sao?" Nó liền vỗ vỗ trán: "Tôi quên mất, anh thấy đó, tôi bận đến sắp không nhớ gì rồi, vậy hẹn anh mười lăm phút nữa anh đến quán Moon ở công ty Thiên Phú nha" Nghe nó nói địa chỉ mà anh có chút ngạc nhiên, nên hỏi lại nó: "Em làm việc ở đó à?" "Đúng vậy, vậy nha mười lăm phút sau gặp, tôi tắt máy à" Nó tắt máy rồi nhanh chóng xử lý cho xong tập hồ sơ để còn kịp đem đến cuộc hội nghị vào đầu giờ.
Chương 3 Bấm để xem Anh ngồi tựa lưng vào ghế, sau đó bất giác cười, nếu nó làm việc ở công ty Thiên Phú vậy không phải nó là nhân viên của anh hay sao, nên anh liền kêu thư ký Hoàng vào hỏi: "Anh Hoàng! Công ty mình có nhân viên nào tên Trần Khánh Linh không?" Thư ký Hoàng lấy cái Ipad ra lướt vài cái rồi nói: "Trần Khánh Linh? Có một cô bé tên Trần Khánh Linh mới vào công ty làm được một tuần, mà có việc gì sao?" Anh chỉ lạnh giọng hỏi tiếp: "Cô ấy làm bên bộ phận nào" "Ở bộ phân Makerting, mà cũng tội lắm, không biết cô bé đó đụng chạm gì với thằng Du mà nó đài con bé quá trời" Anh cau mài hỏi: "Đài?" Thư ký Hoàng gật đầu nói tiếp: "Ừ, mày còn lạ gì tính của thằng Du nữa, nó mà ghét ai là người đó khỏi sống với nó" Anh không nói gì thêm chỉ lạnh giọng căn dặn: "Một lát nữa kêu Trưởng phòng Du vào gặp tôi" "Dạ" Sau đó anh kêu thư ký Hoàng ra ngoài, gương mặt anh bắt đầu thay đổi, sự lạnh lẽo dần dần ngự trị trên gương mặt anh tuấn của anh, Anh bước ra khỏi phòng đi ra quán Moon. Vào quán anh định đi lại chỗ quen thuộc hay ngồi của mình thì thấy nó đứng ngoắc anh: "Hoàng Khánh Phong, tôi ở đây này" Anh đi lại ngồi đối diện nó, nó thì đã kêu thức ăn rồi đang ngồi ăn khí thế, sẵn tiện nó cũng gọi cho anh một phần luôn, nên anh vừa ngồi xuống là nó đẩy phần ăn về phía anh và nhắc: "Anh ăn đi, ăn nhanh lên, tôi còn cả đóng việc phải làm nữa" Nhìn nó ăn ngốn nghiến anh thấy mà xót, anh cũng không nói gì gấp một ít cho vào miệng và hỏi: "Em làm việc ở đây à?" "Um tôi mới vào làm có một tuần thôi" "Em làm ở bộ phận nào mà công việc nhiều vậy?" "Tôi làm bên Makerting, vốn dĩ cũng không quá nhiều việc đâu, nhưng tại do tôi xui đụng trúng cái tên Trưởng phòng thúi tha kia, nên hắn ta ghi hận, lấy công báo thù tư, bắt tôi làm thêm cả khối việc nữa, nên mới ra như vầy nè" "Em tông cậu ta?" Nhắc đến nó liền tức giận, đập bàn nói: "Vốn cũng không phải lỗi của tôi, là anh ta đi không nhìn đường, tự nhiên xông ra, làm tôi thắng không kịp, nên mới đụng trúng anh ta, không những vậy tôi còn bị xe ngã đè lên chân, vậy mà anh ta còn mắng tôi nữa, tôi giận quá đạp anh ta một cái rồi bỏ chạy, ai dè đâu khi đến công ty, thì phát hiện anh ta là cấp trên của mình. Thế là bị anh ta cho ăn hành đã luôn" Anh dường như biết được mọi chuyện, nên cũng không nói thêm gì nữa "Chiều này em có rãnh không?" "Chiều nay hả? Tôi cũng không biết nữa, nếu tên kia không bắt tôi làm thêm thì tôi không bận gì hết, nhưng mà chắc tôi không có thời gian đâu một tuần nay ngày nào anh ta cũng bắt tôi làm cả đóng việc đến bảy - tám giờ tối mới được về" Anh chỉ cười nhẹ rồi nói: "Chiều nay em sẽ rãnh, tan ca em cứ ở công ty đi, tôi sẽ đến đón em" Nó nghe nói anh sẽ đón nó thì nó có chút ngạc nhiên: "Đón tôi? Anh định đưa tôi đi đâu à?" Anh gật đầu, nó liền nói tiếp: "Nhưng nếu tôi không đi được thì sao?" Anh chỉ cười và nói "Tin tôi đi, tan ca ở đây đợi tôi" Nó thấy anh tự tin như vậy cũng không muốn đôi co với anh nên chỉ đành nhận lời: "Tôi biết rồi" Anh thấy nó mới ăn được một ít nên nhắc nó: "Em mau ăn đi" Ăn xong nó phải vào làm việc tiếp, còn anh thì về phòng làm việc giải quyết một sấp dự án mới của công ty và hợp đồng. Theo lệnh của anh thư ký Hoàng đến kêu TRưởng phòng Du đến gặp anh, nghe có tiếng gỗ cửa anh vừa ký giấy vừa nói "Mời vào" Trưởng phòng Du đi lại phía anh cung kính chào: "Tổng Giám Đốc, anh tìm tôi có việc gì sao?" Anh để bút xuống, nhìn thẳng vào mặt Trưởng phòng Du nói: "Nghe nói dạo gần đây anh rất rãnh?" Trưởng phòng Du cười nói: "Bên tôi làm gì có thời gian rãnh chứ? Cậu không thấy tôi nhận cả đóng dự án mới sao?" Anh lạnh giọng nói: "Những bảng nội dung, kế hoạch của anh đưa lên có rất nhiều lỗi, ý tưởng lôi thôi, nội dung nhàm chán, phương pháp không khả thi, tôi thấy dạo gần đây năng lực của anh bị giảm sút nhiều thế?" Nghe những lời nhận xét của anh mà tên Trưởng phòng thầm nguyền rửa nó, Trần Khánh Linh, con nhóc này đã bảo phải làm cho tốt vào vậy mà nó dám chơi mình, lần này về cô chết chắc với tôi. Sau một tràn mắng thầm trong bụng Trưởng phòng Du liền thay đổi một trăm tám mươi độ, quay sang tươi cười nói: "Ủa vậy hả? Chắc dạo này anh bận rộn nhiều thứ quá, nên có chút sai xót, bảng nào chưa được cần chỉnh sửa lại thì cậu cứ đưa cho anh, anh về sẽ khắc phục ngay" Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, sau đó lạnh giọng nhìn anh ta và nói: "Lỗi chính tả" Trưởng phòng Du như bị một tảng đá ném thẳng vào đầu, anh ta bắt đầu hoang mang, lo sợ thầm nghĩ: Thôi rồi, xong rồi, cậu ta chắc chắn đã đoán ra được rồi, sao lúc đọc mấy bảng dự án đó mình lại không xem kỹ chứ, lần này tiu là cái chắc luôn rồi. Trưởng phòng Du tìm mọi lý do để biện minh nhưng anh ta đã quên mất một điều rất quan trọng, rằng anh là ai chứ? Một Hoàng Khánh Phong đỉnh đỉnh thông minh lẽ nào không phân biệt được, hắn cứ lãi nhãi giải thích bên tai, anh nghe mà nhức cả đầu liền lạnh giọng nói: "Du Thiên Ân! Anh nói đủ chưa? Anh là người thế nào tôi còn không rõ sao? Một thủ khoa đứng nhất lớp, lại phạm những lỗi không thể chấp nhận được này à? Nếu muốn sống thì thành thật đi" Hắn đứng hình luôn, miệng ấp úng nói không nên lời, sau một hồi bình tĩnh lại thì hắn cũng ngại ngùng nói ra sự thật: "Ư ờ thì, thì anh, ùm dự án đó anh phân cho cấp dưới của anh làm, ai ngờ lại bị sai xót, anh xin lỗi, để anh chỉnh lại rồi sẽ gửi lại cho cậu" Thấy anh ta chịu nói sự thật anh liền lật ngược lại tình thế: "Bảng kế hoạch rất tốt, tôi muốn gặp mặt chủ nhân của nó" Nghe anh nói mà TRường Phòng Du há hóc miệng, mặt anh ta đơ ra, sau đó hắn liền nhận thức được, nảy giờ là anh cố ý gài bẫy cậu ta, anh thừa biết kế hoạch này không phải của anh ta nên cố ý nói có sự cố để anh ta lúng túng, chủ đích là muốn anh ta bị mất mặt. Dù biết là bị anh gài, nhưng hắn cũng không dám nói gì, chỉ nhỏ giọng hỏi anh: "Cậu tìm cô bé có việc gì không?" "Tôi nghe nói bản dự ánh này của một cô nhóc mới vào làm?" "Ừ, con bé vào làm được một tuần rồi" "Tốt lắm! Bây giờ tôi có việc, cần phải ra ngoài một lát, một lát nữa bạn gái tôi đến, phiền anh giữ chân cô ấy dùm tôi được chứ?" Trưởng Phòng Du nghe tin anh có bạn gái thì rất ngạc nhiên, hắn cao hứng hỏi: "Tổng Giám Đốc có bạn gái rồi ư?" Anh đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn hắn, hắn liền biết mình hơi lố nên liền cười nói: "Không thành vấn đề, Tổng Giám Đốc cứ việc đi đi, Tôi sẽ giúp cậu giữ chân cô ấy lại" Anh gật đầu rồi bước ra ngoài, Theo lời dặn của anh, Thư ký Hoàng cho người kêu nó lên phòng Tổng Giám Đốc. Nó bước đến phòng, lịch sự gỗ cửa, Trưởng phòng Du nghe có tiếng gỗ cửa liền vui vẻ chạy ra đón: "Mời tiểu thư vào, Tổng Giám.." Còn chưa nói hết câu thì Trưởng phòng Du thấy người đến là nó liền thu vẻ mặt vui vẻ lại, thay vào đó là vẻ mặt cau có nhìn nó "Cô lên đây làm gì? Biết tôi đang đợi một người quan trọng không? Rảnh rổi quá hả? Công việc tôi giao làm xong chưa mà đi lung tung đây? Cô khôn hồn thì về làm việc tiếp đi, một lát tôi kiểm tra cô mà làm chưa xong thì đừng có trách tôi, ra ngoài đi" Nó chưa kịp nói gì thì bị hắn chửi cho một trận làm nó tức đỏ mặt liền chửi lại hắn: "Thưa anh! Tôi có việc mới đến đây, tôi không rãnh rổi như ai cứ ngồi không mà mỗi tháng cứ lãnh lương đều đều, anh tưởng ai cũng giống anh hết à? Người gì đâu mà vừa xấu vừa vô duyên lại còn ích kỹ như anh, đến nhìn tôi còn không thèm chứ huống chi là gặp mặt, mà đây đâu phải phòng của anh, anh lấy quyền gì nát tôi chứ? Đồ chó giữ cửa" Trưởng phòng Du tức điên lên quát nó: "Cô dám chửi lại tôi, nè Trần Khánh Linh cô chuẩn bị nghỉ việc đi" Nó chẳng những chẳng sợ mà còn lớn tiếng cải lại: "Tôi sợ quá, nghỉ thì nghỉ tôi chẳng ham hố gì công việc này, làm việc với một tên lười biếng vô dụng, ích kỹ như anh thật là sự sỉ nhục đối với tôi" Trưởng Phòng Du cứng họng hậm hực nhìn nó: "Cô" Hắn nổi giận định đánh nó nhưng mới giơ tay lên lại để xuống, nó không do dự tát thẳng vào mặt hắn "Cái này là những uất ức tôi đã chịu trong một tuần qua" Hắn đứng đơ người ra nhìn nó chăm chăm, tay thì chà lên chổ nó vừa đánh, mặt hắn đỏ như Quan Công túm lấy cổ nó định đánh nó thì anh cùng lúc đi về đến, thấy hắn đang bắt nạt nó liền lên tiếng ngăn lại: "Buôn cô ấy ra" Hắn quay sang thấy anh đôi mắt tức đỏ nói với anh: "Đây là chuyện riêng của tôi, cậu đừng có xen vào" Anh mặt lạnh lùng, giọng có chút tức giận nói: "Cô ấy mà rụng một sợi tóc nào thì anh chết chắc" Nó đánh đánh tay hắn, đẩy hắn ra, nhìn gương mặt sắt lạnh của anh, hắn cũng không dám làm bậy liền buông nó ra, nó liền đá mạnh vào chân hắn: "Đồ khốn, dám túm cổ tôi, lần này anh chết chắc rồi" Nói xong nó liền lao tới đánh túi bụi vào hắn, hắn tức tối đẩy mạnh nó ra làm nó té ngã. Anh vội càng đi lại đỡ nó, nó té lên người anh, nó nhìn kỹ lại thì mới phát hiện, người nó đè là anh, bởi vì nảy giờ nó lo gây chuyện với tên Trưởng phòng, nên không để ý người đến là ai, Thấy anh xuất hiện ở công ty, nó rất ngạc nhiên, anh nhìn thấy nó ngạc nhiên mà chỉ cười nhẹ, sau đó nhắc nó: "Em tính đè tôi thế này hoài sao?" Nó chợt giật mình, sau đó liền ngồi dậy, mặt nó có chút ngượng ngùng nhìn anh nói: "Xin lỗi, mà anh sao lại ở đây?" Anh không trả lời nó mà chỉ cười rồi bước qua người nó đi đến chổ của Trưởng phòng Du lạnh giọng hỏi anh ta: "Anh làm gì với bạn gái tôi thế hả?" Nghe hai chữ bạn gái, tên đó liền đứng hình luôn, nó cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh đối chấp với tên Trường phòng chết bằm của mình, Hắn đứng bất động nhìn nó, anh quay sang nhẹ giọng hỏi nó: "Người này là Trưởng phòng của em à?" Nó rất ngạc nhiên lòng thầm nghỉ: Gì đây? Không lẽ anh đến công ty mình là muốn giúp mình chừng trị tên trưởng phòng đáng ghét này sao? Mà tại sao anh ta lại làm vậy? Mình và anh ta cũng đâu quá thân thiết đâu, nó cứ suy nghỉ mãi mà không hiểu được. Thấy nó cứ đứng đờ người ra đó, anh nhẹ giọng nói: "Em sao vậy?" Nó bị anh làm giật mình, nên liền cười cười nói "Không có gì, anh ta đúng là trưởng phòng của tôi, nhưng mọi chuyện không có quá nghiêm trọng đâu, anh không cần bận tâm đâu, tôi có thể xử lý được" Anh chì cười, rồi quay sang nhìn Trưởng phòng Du và nói: "Du Thiên Ân, đừng trách tôi không nương tay với anh, bây giờ tôi cho anh hai con đường, thứ nhất là biến khỏi công ty không được xuất hiện trước công ty nữa, thứ hai là từ tầng một đến tầng 20 chạy một trăm vòng" Hắn đau khổ quỳ xuống cầu xin anh, nhưng anh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, giọng đầy sát khí nói: "Anh dám ở trước mặt tôi, ức hiếp bạn gái tôi, còn bắt cô ấy làm việc tan ca, bắt cô ấy đi mua đồ cho anh, hành hạ cô ấy một tuần rồi, bao nhiêu đây là quá nhân từ với anh rồi, nếu còn xin xỏ tôi lập tức cho anh biến khỏi trái đất này"
Chương 4 Bấm để xem Hắn nghe xong liền tái mặt, liền gật đầu xin lỗi nó rồi vội chạy từ tầng một đến tầng hai mươi. Nó thì ngạc nhiên khi thấy Trưởng phòng Du rất sợ anh, nên nó liền tò mò hỏi: "Anh làm gì mà tên đó có vẻ sợ anh đến vậy hả?" Anh cau mài nhìn nó, sau đó liền lạnh giọng nói: "Trần Khánh Linh! Em xin vào công ty mà không tìm hiểu tý nào về công ty sao?" Nó nghe anh nói mà ngơ ngác, ủa tìm hiểu về công ty, ủa mình có tìm hiểu mà, Thiên Phú là chuyên về mỹ phẩm và trang sức, mình có tìm hiểu rồi mới xin vào mà, sao anh ta lại nó mình không tìm hiểu vậy chứ, thế là nó liền cải lại: "Ai nói tôi không tìm hiểu chứ, tôi biết cty Thiên Phú là chuyên về mỹ phẩm và trang sức là một trong những tập đoàn lớn và có tiếng nhất nước, như vậy còn chưa đủ sao?" Anh cười lạnh nhìn nó, sau đó đưa mặt sát lại gần nó hỏi: "Vậy em có biết người đứng đầu của Thiên Phú là ai không?" Nó liền lanh lợi đáp: "Dĩ nhiên là biết rồi, là của Lãnh thị làm chủ chứ gì, sao tôi lại không biết chứ" Anh cốc nhẹ lên đầu nó rồi bảo: "Đồ ngốc, Lãnh thị chỉ là người đại diện về pháp luật mà thôi. Xem ra tôi lại có thêm một nhân viên không tâm quyết với nghề nữa rồi" Nó ngờ nghị khi nghe anh gọi nó là nhân viên, nên nó liền hỏi: "Nhân viên gì chứ? Ai là nhân viên của anh?" "Không nói em thì tôi còn nói ai hả?" "Nè, anh có lộn không đó, đây là cty của Lãnh thị không phải của nhà họ Hoàng các anh, làm gì mà tôi là nhân viên của anh được chứ hả?" Lúc này thư ký Hoàng mới nói vào: "Cô Trần, thật ra Tổng Giám Đốc Hoàng đây mới chính là chủ nhân thật sự của cty Thiên Phú, còn Lãnh thị chỉ là người về mặt pháp lý, được Tổng Giám Đốc ủy quyền làm chủ mà thôi" Nó nghe xong mà há hóc mồm, anh nhìn biểu cảm của nó mà cười thích thú: "Sao thế? Cô nhân viên của tôi, em bị sốc khi tôi là Tổng Giám Đốc à?" "Đổi lại là anh, anh có bất ngờ không chứ? Nếu biết trước anh là chủ ở đây thì tôi sớm không vào đây làm rồi" Anh cười tà rồi nhìn nó nói: "Em về phòng thu dọn đồ đạc đi" Nó nghe anh kêu nó về thu dọn đồ vậy là anh cũng giống như tên Trưởng phòng xấu xa của nó muốn đuổi nó đi sao, thế là nó liền nóng máu nói: "Thu dọn đồ đạc? Thì ra anh cũng giống tên trưởng phòng kia muốn đuổi tôi?" Anh cười lạnh nhìn nó đáp: "Ừ, mau đi" Nó ấm ức hỏi rõ: "Nói cho tôi biết lý do đi? Tại sao lại bắt tôi thôi việc? Từ hôm tôi vào đây làm hết bị sai làm việc này đến việc kia, tăng ca đến bảy - tám giờ mới được về, hỏi xem tôi có chổ nào làm không tốt chứ?" Anh kề mặt lại sát gần nó, cười nhẹ rồi nói: "Vậy em muốn làm bên Makerting hơn làm thư ký thì tôi không ép" Nó nghe xong hai mắt mở to mồn há chữ o nhìn anh, thấy phản ứng của nó anh không nhịn được mà cười thành tiếng, không quên trêu chọc nó thêm: "Nếu em không thích thì cũng không cần phản ứng vậy đâu" Nó giật mình nhìn anh hỏi lại: "Anh nói chuyển tôi qua làm thư ký sao?" "Em không thích à" "Không phải nhưng anh phải nói rõ một chút chứ, mập mờ vậy sao tôi biết, tôi còn tưởng anh đuổi việc tôi không đó" "Tôi nói vậy đã rõ ràng lắm rồi, thôi em về phòng làm việc, sắp xếp lại đồ đạc đi, ngày mai tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho em" "Ừ, vậy tôi về phòng làm việc tiếp đây" Nó vừa đi được một đoạn thì anh ở phía sau nói với tới nhắc nó: "Em nhớ cuộc hẹn của chúng ta đó" Nó quay lại thì thấy anh đã đi mất tiu, nó lầm bẩm: "Anh ta đúng là khó hiểu" Rồi nó cũng đi làm việc tiếp. * * * Ở nhà nó, con em của nó lại trách dì nó sao vẫn chưa chịu đuổi nó đi, bà ta đành võ dành con gái, và hứa với cô nhất định sẽ tự tay tống cổ nó ra ngoài kêu cô ta hãy nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Nó có biết đâu cuộc đời của nó đã bị chính tay bà ta biến thành u tối, lúc nó sáu tuổi bị thất lạc đều do một tay bà ta sắp xếp và người mẹ nuôi của nó cũng do chính tay bà ta sắp đặt, rồi cái chết của mẹ ruột nó cũng do bà ta cố ý sắp đặt để tạo ra tai nạn. Mẹ nuôi nó vì ham mê cờ bạc, số đề nên cuộc sống của nó từ nhỏ đã phải đối mặt với những trận đòn roi, đánh đập và chửi mắng, sông chui sống nhũi, bị chặn đánh, dọa giết. Từ nhỏ nó phải lăn lộn với cuộc đời để kiếm miếng ăn và trả nợ cho mẹ nuôi. Nó vốn là một cô công chúa sống trong nhung lụa hoàng kim, vậy mà phải ăn com thừa, cạnh cặn, sống khu ổ chuột rách nát còn bị đánh mắng, tất cả đều do tất cả đều do bà dì ghẻ gây ra, Mà người dì ghẻ này không phải xa lạ, lại chính là bạn thân nhất của mẹ nó khi bà còn sống. Và quan trọng hơn nữa là người lái xe đâm chết mẹ ruột của nó lại chính là anh - Hoàng Khánh Phong. Nếu nó biết được sự thật này không biết nó sẽ phản ứng thế nào nữa, còn người cha ruột của nó, ông đâu hay chính ông đã gián tiếp biến cuộc đời của con, của vợ ông thành địa ngục, vì một phút yếu lòng mà ông đã phậm phải tội mà đáng ra ông không nên phạm, người vợ hiện tại kia có hay đâu chính là hung thủ của những bi kịch của con gái ông, điều này không biết đến bao giờ ông mới có thể nhận ra. * * * Anh giải quyết xong công việc, thì tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa trán, nhắm mắt thư giản, bổng nhiên những ký ức năm xưa lại ùa về. Đó là những kỹ niệm về người con gái mà anh yêu nhất, những đẹp, những kỹ niệm khó quên lần lượt hiện lên trong tâm trí anh. Anh và cô ấy quen nhau từ năm mười lăm tuổi, đến nay đã hơn mười năm rồi, nhưng không may cô ấy đã qua đời vào bốn năm trước, khoảng thời gian đó anh như điên dại, làm việc bất kể ngày đêm, hàng đêm anh còn ra mộ của cô ngồi cho đến tận sáng, Gia đình đã khuyên ngăn rất lâu anh mới có thể từ từ mà bình tâm trở lại, và lần về Việt Nam này, không ngờ lại bị cha mẹ anh bắt đi xem mắt, vì anh rất thương mẹ, mẹ anh mà khóc lóc làm dữ lên là anh sẽ mềm lòng mà nghe theo. Nhưng khi gặp được nó, anh đã rất ngạc nhiên, bởi vì nó và người bạn gái quá cố của anh rất giống nhau, giữa hai người có rất nhiều điểm chung, tuy tính tình của nó thì nóng nảy và mạnh mẽ hơn, nhưng nó và người ấy giống nhau đến lạ thường, từ tiếng nói, những phản ứng tự nhiên cũng rất giống, nhìn nó mà anh cứ tưởng là bạn gái anh, Bốn năm qua anh chẳng để một cô gái nào đến gần anh, nhưng khi gặp nó anh không thể nào ngó lơ nó được. Hay là vì nó và bạn gái quá cố của anh quá giống nhau nên anh mới đối xử thân thiết với nó. Nhưng điều khiến anh đau đớn và khổ tâm hơn là khi biết được, nó chính là con gái của người phụ nữ năm xưa anh đã tông xe trúng. Anh không biết phải đối mặt với nó như thế nào khi chính anh là người đã lái xe đâm chết người mẹ thân yêu của nó. Dù đó chỉ là tai nạn nhưng anh đã dằn vặt rất nhiều, năm đó anh mới có mười tuổi, vì ham chơi nên anh đã dành lái với tài xế, và kết quả đã tông chết người. Dù bác tài xế đã đứng ra nhận tội thay anh, nhưng anh đã rất sốc, kể từ đó anh trở nên lạnh lùng và ít nói như bây giờ. Anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn về bầu trời xa xâm và nói: "Nhã Trúc! Anh nên làm gì để đối mặt với cô bé đó đây? Em chỉ cho anh đi được không?" Khoảng không vắng lặng khồng lời đáp cùng với tâm trạng não nùng của anh càng làm cho không khí trở nên nặng trũi và vắng lạnh. * * * Tan ca mọi người đều về hết, nó cũng chuẩn bị đồ đạc rồi bước ra ngoài hành lang, thì thấy tên trưởng phòng nằm dài trên đất thở hổn hển. Nó cười thích thú nghỉ thầm: "Trông anh ta thảm thiệt, ai biểu ở ác làm chi, đài mình một tuần qua, lần này cho anh biết tay kaka" Nó cười thầm rồi chợt nhớ đến anh, nên liền chạy lên phòng của anh, thấy anh vẫn chưa về, hình như anh đang suy tư về vấn đề gì đó nên nó gõ cửa bước vào: "Sao giờ này anh còn chưa chịu về nữa?" Anh giật mình, quay lại nhìn nó cười hỏi: "Em xong việc rồi à?" "Ùm, anh không về à?" "Đợt tôi một chút" Anh mở tủ lấy chìa khóa, rồi mang theo áo khoác rồi đi về phía nó, sau đó nắm tay nó dẫn đi, ra đến bãi xe nó liền chạy đi lấy xe của nó, mới dắt xe ra thì nghe thấy tiếng kèn xe, nó ngước mặt lên nhìn, thì bắt gặp anh đang nhìn nó, anh cau mài nhìn nó nói: "Lên xe" "Lên xe làm gì tôi có xe rồi, tôi tự về được, anh về trước đi" "Em mau quên thật, mau lên xe đi" "Tôi đi xe máy được rồi" Anh mất kiên nhẫn nói: "Em quên đã hứa gì với tôi rồi à?" Nó liền suy nghỉ đôi chút: "Hứa? À tôi quên mất tiu, mà đi luôn giờ hả?" Anh gật đầu, nó sợ đi lâu quá nên đã hỏi kỹ anh: "Nhưng về sớm không đó, còn chiếc xe của tôi nữa" "Cứ để ở công ty đi, không mất đâu mà lo, em lên xe đi" Nó đành dắt xe vào vị trí cũ, rồi lên xe anh, anh đưa nó về nhà, xe dừng lại ở một khu biệt thự sang trọng, anh đưa nó vào một khu biệt thự trắng rất sang trọng, nó bước xuống nhìn xung quanh, công nhận nhà rất đẹp, trang trí tinh tế, nhìn chẳng khác gì cung điện cả, nó đang mơ mơ màng màng nhìn ngắm vẻ đẹp của căn biệt thự thì anh đã nắm tay nó dắt vào nhà. Nhà rất rộng, người hầu rất nhiều, khi thấy anh về họ liền đứng thành hai hàng để chào đón, anh đưa nó đến đại sảnh, còn nó thì cứ nhìn ngắm xung quanh, công nhận nhà đẹp quá, làm nó không thể rời mắt được, vào đến phòng khách, nó thấy có hai hàng người hầu đứng đó, ở chính giữa có hai người đang ngồi, nó nhìn kỹ lại thì thấy là Bác Hoàng và phu nhân. Thấy hai đứa nó về, hai ông bà rất vui mừng, Hoàng phu nhân vội kéo nó ngồi xuống, Hoàng phu nhân rất thích con gái nên nói chuyện với nó rất nhiều, mọi người xung quanh cũng nhìn ra bà rất quý nó, mẹ anh còn nắm tay nó vuốt mãi không chịu buông. Nói chuyện được một lúc là Hoàng phu nhân liền kéo nó đến bàn ă, bà khoe với nó những món bà chính tay nấu để mừng nó về, bà bắt nó phải ăn hết, bữa ăn rất vui vẻ, bà nói chuyện rất nhiều với nó, bà bỏ quên hai người đàn ông còn lại, nó cũng hòa đồng nên cũng rất nhanh đã hòa nhập vào câu chuyện. Bữa cơm vì thế mà trở nên vui vẻ hơn, tiếng cười lang khắp căn nhà. Ăn cơm xong cả nhà quây quần bên nhau nói chuyện cười đùa nó thì kể mấy câu chuyện tiếu lâm chọc cho Hoàng lão gia và phu nhân cười khoái chí, anh ngồi kế bà cũng cười nhẹ, tuy anh không có biểu hiện gì khác so với ngày thường, nhưng vẫn có gì đó trong anh rất khác. Chơi đến chín giờ anh đã bắt nó về, nó tiếc nuối chào hai người lớn rồi cùng anh về nhà, trên đường về anh không nói gì hết, nhưng tính nó lanh chanh nên hỏi: "Anh bị sao vậy? Sao từ chiều đến giờ không thấy anh nói câu nào hết vậy?" "Anh chỉ lạnh giọng nói" Em dành nói hết rồi " Nó hậm hực không thèm nói chuyện với anh nữa, nó giận ngồi nín thin, không thèm để ý đến anh luôn, về đến nhà nó cũng không cám ơn anh được một tiếng, nó xuống xe thì đi xâm xâm vào nhà. Anh nhìn biểu hiện của nó mà cười nhẹ nói: " Ngủ ngon, mai anh đón"
Chương 5 Bấm để xem Nó hậm hực quay lại nhìn anh nói: "Tôi hổng cần" Anh cười gian nói: "Được thôi, nếu em thích đi bộ thì tôi chiều" Nó mới chợt nhớ ra là xe của nó bỏ ở công ty rồi, nên đành xuống giọng nói: "Mai anh tới sớm đó, sáu giờ rưỡi được rồi, mấy tên công tử như anh lúc nào cũng đi trễ" Anh cười gật đầu: "Ừ, em vào nhà đi" Nó mới bước vào nhà thì đã có chuyện, Dì hai nó đỗ cho nó lấy giấy tờ nhà đem đi thế chấp cho người ta, giờ người ta đến xiết nhà nên đã gây một trận với nhau, rồi mắng nhiết nó, đuổi nó ra khỏi nhà. Nó ấm ức liền nói: "Dì đừng có ở đó mà du oan cho người khác, giấy tờ nhà trước giờ là do Dì giữ, nếu có đi thế chấp thì là Dì mới đúng" "Mày còn xảo miệng, không phải mấy hôm trước cha mày đưa cho mày một tập hồ sơ sao? Bộ mày không mở ra xem à? Tất cả tài sản giá trị ở trong nhà đều nằm trong đó hết" Nó chợt nhớ lại, trước lúc đi công tác cha nó có đưa cho nó một tập tài liệu, nó liền chạy lên phòng tìm lại tâp hồ sơ đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, lúc này Dì hai của nó đang đứng trước cửa phòng miệng chanh chua nói: "Mày còn tìm làm gì? Mày đem đưa cho người ta rồi mà còn ở đây giả bộ nữa à? Tao đã báo công an rồi, mày chuẩn bị ngồi tù đi" Nó hùng hổ đưa ánh mắt kiên định nhìn Dì và nói: "Tôi không có làm thì sợ gì mà bị bắt, Dì nói bà kia đến đây xiết nhà sao? Vậy bà ta ở đâu kêu bà ta đến đây gặp tôi ba mặt một lời" Dì hai đắc ý nói: "Được thôi, mày muốn thì tao chiều, tao sẽ gọi bà ta đến cho mày" Dì hai cười khinh bỉ rồi lấy điện thoại gọi cho bà kia đến, ba mươi phú sau bà kia đã có mặt ở nhà nó, khi vào nhà bà ta còn lớn tiếng quát mắng dọa nạt. Nó đi ra phòng khách gặp mặt bà kia, nó nhìn bà ta một lúc mà chẳng có chút ấn tượng nào, nó liền phát hiện, đây chắc chắn là người của Dì hai kêu đến để vu oan cho nó, nên nó liền rất bình tĩnh mà đi lại chổ bà ta. Thấy nó bà ta liền tươi cười trò chuyện, giống như là hai người rất thân thiết: "Chào cô Trần, lâu rồi không gặp, tiền cô mượn tôi nếu hôm nay cô không trả thì tôi phải xiết nhà, sáng này tôi có đến nhưng Bà đây không cho tôi vào, cô giải thích cho bà ấy hiểu đi" "Bà là ai? Tôi không quen bà, cũng chẳng mượn tiền của bà, tội du khống người khác có thể ngồi từ ít nhất ba năm đó, bà nên chú ý cách nói chuyện của mình" "Cô Trần, cô mau quên vậy sao? Lần trước cô cầm giấy tờ nhà đưa cho tôi, đòi lấy hai tỷ, mới đây mà cô đã không nhận ra tôi rồi à?" Nó ngạc nhiên khinh khủng: "GÌ? Hai tỷ? Tôi cần gì đến số tiền lớn như vậy?" Dì hai đứng kế bên liền châm biếm nó: "Cần gì phải dùng, từ nhỏ mày có cầm được số tiền lớn nào đâu, thấy tiền thì nổi lòng tham thôi" "Dì hai, tuy con nghèo thiệt, nhưng con không vì tiền mà bán rẻ danh dự của mình, Dì không biết thì đừng có nói" Dì hai cười khinh bỉ nói: "Tao không biết? Loại ăn mài như mày mà chê tiền sao?" "Tiền mà ai không ham, nhưng không phải ai cũng giống Dì thấy tiền là con mắt sáng rỡ như hai đèn pin đâu" Dì hai bị nó chọc tức đỏ cả mặt: "Mày, mày" Nó không thèm để ý đền Dì hai, sau đó liền quay sang người đàn bà kia và nói: "Bà dì này nói biết tôi sao?" Bà ta liền tỏ ra thân thiết nói: "Tôi với cô đã gặp vài lần rồi, sao cô lại hỏi vậy?" "Vậy tôi gặp bà ở đâu?" "Ở quán cà phê" "Tôi bị dị ứng với cà phê, sao lại gặp bà ở đó được" "Tới quán cà phê đâu nhất thiết phải uống cà phê, mỗi lần gặp cô tôi thấy cô chỉ uống nước cam thôi" "Bà cũng nhớ kỹ thật đó, ngay cả tôi uống gì mà cũng nhớ rõ vậy, đúng là khó tin thật, vậy bà đưa hai tỷ cho tôi như thế nào?" "Vì số tiền quá lớn nên tôi gửi qua ngân hàng cho cô" Nó kề sát mặt bà ta nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nha, tôi không có thẻ ngân hàng" Bà ta liền tái xanh mặt, sau đó bà ta nhìn về phía Dì hai, nó thấy ánh mắt của hai người họ cũng đủ hiểu: "Bà không trả lời được đúng không? Tôi không có thẻ, lại chẳng có bạn ai là bạn, vậy sao bà đưa hai tỷ cho tôi, đừng nghỉ tôi ngốc, Dì hai tôi cho bà bao nhiêu tiền để vu oan cho tôi hả?" Trước những câu hỏi dồn dập của nó, bà ta có chút ấp úng, Dì hai thấy vậy liền lên tiếng: "Mày đừng có đánh trống lãng, sự thật là giấy tờ trong tay mày, giờ lại xuất hiện trong tay bà ta, mày còn xảo miệng" Nó đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Dì hai và nói: "Nhưng giấy đó, Dì cũng có thể lấy, tôi để nó trong phòng, nếu muốn thì Dì lấy lúc nào mà chẳng được" "Không phải phòng mày chỉ có mày có chìa khóa thôi sao, tao muốn lấy cũng chẳng lấy được, mày đừng có ngụy miệng, bây giờ mày cuốn gói ra khỏi nhà tao ngay, mày không đủ tư cách để ở trong căn nhà này" "Đây là nhà tôi, có đi thì Dì mới là người phải đi, Dì chẳng qua chỉ là vợ nhỏ lấy tư cách gì mà đuổi tôi hả?" "Tao và cha mày có giấy Hôn thú đàng hoàng, trên pháp luật tao là vợ hợp pháp, tài sản của chồng cũng là của vợ, nên tao có quyền đuổi mày, mày nghe chưa?" "Đây là nhà của cha tôi, dì chằng qua chỉ là kẻ ở nhờ mà thôi, nếu muốn tôi đi thì trừ khi cha tôi là người đuổi tôi" "Mày mặt dày thật, đã gây ra chuyện tài trời như vậy, vậy mà còn lì lượm ở lại, hay vì sống cực quá, không chịu được nên cứ bám lấy căn nhà này không buông" "Chuyện này dì là người biết rõ hơn tôi chứ? Một tay dì đã sắp đặt hết mọi thứ mà, Dì muốn thì cứ việc báo công an đi, tôi cũng muốn xem xem họ lột mặt nạ của những tên giả tạo như thế nào? Thôi không cần dì phải báo đâu, để tôi báo cho" Nó lấy điện thoại ra gọi ngay cho cảnh sát làm bà ta hốt hoảng nhìn nó chân chân, nó mặt đắt ý nghinh ngược lại bà ta. "Tốt nhất là Dì nên chuẩn bị tinh thần đi cảnh sát mà điều tra được Dì làm thì hai người đi tù là cái chắc" Nó ném đôi mắt gian xảo nhìn hai người rồi bỏ đi ra ngoài, nó đi lang thang trên đường không biết nên đi đâu, trên đường đi nó cứ suy nghĩ mãi, liệu việc nó trở về nhà có đúng hay không? Từ khi nó về sống trong ngôi nhà sang trọng đó, mọi rắc rối cứ liên tiếp kéo đến, nó chẳng được một ngày yên ổn. Nó lấy điện thoại ra gọi cho con bạn thân của nó là con Phương, Phương thấy nó gọi liền bắt máy: "Tao nghe nè" "Mày đang làm gì đó?" "Đang ăn mì, sao vậy tối rồi sao chưa ngủ còn gọi cho tao làm gì?" "Tự nhiên tao thấy nhớ mày quá đó mà" Phương nghe ra được giọng nó đang có chuyện nên liền nói: "Rồi, mày lại cải nhau với mụ dì ghẻ nữa rồi chứ gì? Sao vậy bà ta nói gì mày à?" "Bả nói tao lấy giây tờ nhà đi cầm cố lấy tiền, còn đòi báo cảnh sát bắt tao, còn đuổi tao ra khỏi nhà" "Cái gì? Bà ta dám đuổi mày, mày ở đó đi tao kêu Bà Năm qua nói lý lẻ với bà ta" "KHông cần đâu, bà ta mà làm gì được tao, tại tao chán quá nên điện nói chuyện với mày thôi" "Mà mày đang ở đâu đó?" "Tao đang đi lang thanh trên đường" "Qua chổ tao đi, tao có chuyện muốn nói với mày" "Ừ, cũng được" Vậy là nó đi qua chổ con Phương, hai đứa suốt đêm cứ nằm tâm sự đủ chuyện, nó kể hết mọi chuyện cho con Phương nghe, rồi cả hai đem ra đánh trúc, sau khi nói hết ra với Phương, nó cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều: "Phương mày thấy nếu tao rời khỏi nhà đó thì sao" "Sao vậy?" "Tao thấy sống như vầy sướng hơn nhiều, ở nhà cao cửa rộng không tốt như tao với mày nghỉ đâu" "Nhưng còn cha mày thì sao?" "Cha tao cứ đi làm suốt, chẳng có ở nhà được bao nhiêu ngày, nên tao có ở hay không cũng đâu có gì" "Vậy được đó, mày ở đây với tao đi, có hai đứa cũng vui hơn" "Ừ, để tao trị bà kia xong rồi dọn qua đây sống" "Ừ, ngủ đi, sáng mai tao còn phải đi làm sớm nữa" Sáng sơm nó thức dậy hơi muộn con bạn nó đã đi làm từ trước, còn chuẩn bị bữa sáng cho nó và để cho nó bộ đồ đi làm, còn ghi giấy note cho nó: "Mày ăn sáng đi rồi lấy đồ tao mà mặc đi, bây giờ mà về nhà thế nào cũng bị mụ ta mắng cho coi, mày đi ra ngoài nhớ khóa cửa dùm tao nhe" Nó cười rồi đi vào nhà tắm, chiếc điện thoại của nó thì reo in ỏi, nó từ nhà tắm chạy vôi ra nghe máy, thấy là số của anh gọi đến, nó mới mở máy là đã nghe tiếng quát của anh: "Em đang ở đâu?" Anh quát lớn làm nó hết hồn: "Tôi đang ở nhà chứ đâu" anh bắt đầu tức điên anh đã đợi nó nữa tiếng đồng hồ, rồi vào ấn chuông cửa nhà nó, thì Dì nó nói nó không có ở nhà, nó đi từ hôm qua chưa về. Anh rất lo lắng, rõ ràng anh đã chở nó về nhà, sao bây giờ nó lại không có ở nhà, anh gọi mãi mà nó vẫn không nghe máy, bây giờ nó lại nói dối anh, nên anh rất bực: "Vậy sao? Sao tôi đứng trước cổng nhà em nữa tiếng mà em không ra, nhấn chuông thì Dì em nói em không ở nhà, Trần Khánh LInh em đang đua với tôi đó à?" Nghe giọng anh đầy tức giận nó cũng thấy có lỗi, tại nó kêu anh tới mà nên nó liền xuống nước dỗ anh: "Tôi xin lỗi, tôi thật sự đang ở nhà thiệt nhưng mà là nhà bạn tôi, thôi anh đến công ty trước đi nha, tôi tự đến công ty được rồi" Anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Giờ là sau giờ năm mươi, mười phút sau em phải có mặt ở công ty cho tôi" "Gì chứ? Mười phút? Từ đây lội bộ đến công ty cũng gần nữa tiếng, anh cho tôi mười phút sao kịp, có chạy cũng không kịp nữa là" "Em không biết kêu xe à?" "Thưa Tổng Giám Đốc ở đây là khu tồi tàn chẳng có lấy một chiếc xe ôm nào hết, anh muốn trúc giận thì cũng phải để tôi sống xót anh mới hành được chứ, tôi mà chạy tới công ty chỉ mười phút là xỉu tại chổ cho anh coi, tới đó anh còn phải hốt xác tôi nữa" "Em đang ở đâu?" "Anh hỏi làm gì, chổ này không hợp với anh đâu" "Tôi hỏi chổ đó là ở đâu?" Thấy anh phản ứng mạnh quá nên nó cũng trùng xuống: "Ở khu xóm mối" Anh lên xe đóng mạnh cửa xe rồi lao vút đi. Nó thì tranh thủ ăn sáng rồi chạy nhanh đi làm, nó mới đi ra tới đầu hẻm thì thấy mọt chiếc xe bóng loáng lao tới nó nhìn kỹ xem là ai thì ngạc nhiên khi thấy người ngồi trong xe là anh, anh mở kính xe, rồi bảo nó lên xe, nó vẫn còn đứng đơ người liền bị anh quát: "Còn không lên xe" Nó vội chạy lại kéo cửa xe rồi ngồi xuống, anh nhấn ga lao vút đi, nó thấy gương mặt của anh như đang muốn giết người nên nó sợ không dám nói lời nào, ngoan ngoãn để anh chở đến công ty. Xe dừng lại trước cổng công ty, nó liền phóng xuống xe, cám ơn anh một tiếng rồi chạy nhanh vào công ty.
Chương 6 Bấm để xem Việc nó mới vào có một tuần mà từ nhân viên thành thư ký của Tổng Giám Đốc, làm mọi người trong công ty bàn tán không ít, họ nói nó đi quyến rủ trưởng phòng đề bạc, còn ăn nằm với Tổng Giám Đốc.. Anh sắp xếp cho nó ở cùng phòng với anh để tiện trong công việc, nó thì phụ anh phần sắp xếp dự án và tiến hành kế hoạch, còn các thiết kế dự án thì anh sẽ là người trực tiếp xét duyệt, năng lực của nó rất tốt, lại có nhiều ý tưởng, nên anh cũng an tâm giao cho nó toàn quyền phụ trách. Còn thư ký Hoàng thì lo về lịch trình và sắp xếp những chuyện lớn nhỏ của anh, phụ trách việc ngoại giao của anh, nên không có gì cản trở nếu anh có tới hai thư ký. Công ty vừa mới cho ra sản phẩm mới, nên đang tìm chương trình quảng cáo nên anh đã cho các phòng thi tài với nhau, nếu ý tưởng của phòng nào khả thi, bán được nhiều sản phẩm thì phòng dó sẽ được hưởng mười phần trăm hoa hồng trong đợt bán lần này. Vậy là các phòng ban ra sức tìm kiếm ý tưởng cho việc quảng cáo sản phẩm, để ngày mai trình bày trước cuộc họp. Lịch trình hôm nay của anh rất dày đặc, tám giờ có cuộc hẹn với đối tác, chín giờ thì phải xuống công trình, mười giờ lại đi gặp nhà đầu tư, chiều một giờ lại có cuộc họp, hai giờ anh lại phải bay sang Mỹ, nói chung là lịch làm việc của anh chặt kính. Anh đi ra ngoài chỉ đem theo thư ký Hoàng theo còn nó thì ở lại công ty giúp anh giải quyết mấy công việc lặt vặt và xem mấy cái ý tưởng của các phòng ban rồi báo lại cho anh. Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã hết một ngày, tranh thủ lúc nghỉ trưa nó chạy ra cảnh sát quận báo án vụ giấy tờ nhà. Nó nghi ngờ Dì hai nó câu kết với người ngoài hãm hại nó, còn hối lộ cảnh sát nên xin cảnh sát Quận theo dõi Dì hai, nhưng cảnh sát không tin nó, nhưng nó cứ xin mãi mà mấy người kia cứ để ngoài tai, còn nó nói cứ về trước chuyện này họ sẽ từ từ kiểm tra, nó nói rât nhiều nhưng chẳng ai để ý đến nó, nó dai đến nổi những người cảnh sát ở đó bực bội lôi nó ra ngoài luôn. Nhưng trong lúc đẩy nó ra ngoài thì tình cờ Cảnh sát trưởng cũng vừa đến, thấy nó bị đẩy ra ngoài nên đã đi lại hỏi: "Các người làm gì vậy?" Thấy sếp đến, những người cảnh sát kia liền cung kính chào hỏi, Cảnh sát trưởng quay qua nhìn nó rồi quay lại trách đám cảnh sát kia: "Các người thân là cán bộ Nhà nước mà đối xử với người dân thế này à?" Một tên cảnh sát đứng ra nói: "Thưa sếp, là cô gái này làm loạn trước, nên tôi mới mời cô ấy ra ngoài thôi ạ?" Nó liền cải lại: "Tôi không có làm loạn, tôi chỉ xin các anh điều tra lại vụ án của tôi mà thôi, tôi nghi ngờ Dì hai của tôi đã câu kết với người ngoài và hối lỗi công an phường để họ vu oan cho tôi" Tên Cảnh sát trưởng kêu nó đi vào phòng hắn nói chuyện: "Cô đi theo tôi"
Chương 7 Bấm để xem Tên Cảnh sát trưởng bước vào phòng, nó cũng đi theo sau, anh ta ngồi xuống ghế rồi kêu nó ngồi ở ghế đối diện, rồi bảo nó kể lại hết tất cả mọi chuyện cho anh ta nghe, Nó liền kể lại tường tận sự việc cho vị Cảnh sát kia nghe, anh ta ngồi yên một lúc rồi lên tiếng: "Được rồi, tôi sẽ người theo dõi bọn họ, bây giờ cô cho tôi một ít tư liệu về cô để tôi làm hồ sơ" "Tôi tên Trần Khánh Linh, cha là Trần Khánh Thiên, mẹ là Hồ Ngọc Mỹ, vv.." Nghe nó đọc lý lịch anh ta có chút hoài nghi nên liền hỏi lại tên cha mẹ nó và địa chỉ nhà, sau khi biết được thông tin anh ta bất ngờ nhìn nó chân chân, anh ta nghỉ thầm không lẽ cô bé này chính là con gái của người phụ nữ kia, cảm giác nghi ngờ về thân phận của nó rất cao, nên anh ta đã cố ý hỏi về mẹ nó: "Mẹ cô có phải chết vì tai nạn giao thông không?" Nó hơi bất ngờ nên hỏi lại: "Sao anh biết chứ? Không lẽ anh biết mẹ tôi sao?" Tên cảnh sát Trường đã biết được sự thật, nên chỉ cười rồi nói: "Vì tôi là cảnh sát mà, được rồi, giờ cô có thể về, khi nào cần tôi sẽ gọi cho cô" "Vậy cám ơn anh nhiều nhé, tôi xin phép" Nó vừa bước ra ngoài, anh ta liền tra thông tin của nó trên kho dữ liệu, anh ta cười nhẹ: "Tốt lắm, lần này mình sẽ đòi tên Hoàng Khánh Phong đó cả vốn lẫn lời, tại hắn mà cuộc sống của mình như địa ngục, Hoàng Khánh PHong mày chuẩn bị đi, cuộc sống huy hoàng của mày sắp kết thúc rồi" Thật ra vị cảnh sát trưởng này chính là người con trai của tài xê nhà anh, năm đó vì nhận tội thay anh, mà cha của cảnh sát trưởng đã phải ngồi tù, giờ gặp được nó, thế là anh ta đã vạch ra kế hoạch để trả thù anh. * * * Nó định ăn cơm trưa xong thì về công ty, nhưng đúng lúc đó điện thoại nó lại reo lên, là một số lạ gọi đến, nó do dự một chút rồi nghe máy: "Alo" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười điểu gã nói: "Mày muốn cứu con bạn của mày thì đến ngôi nhà hoang hẻm A, nhanh lên bọn tao không có nhiều thời giam cho mày đâu" "Bọn mày muốn gì? Tao nói cho mà biết nếu bọn mày dám đụng một sợi tóc của Nhã PHương tao không tha cho bọn mày đâu" "Cũng mạnh miệng lắm, một tiếng nữa mày không đem năm mươi triệu đến thì con bạn của mày sẽ khó sống đó" "Được rồi, tao sẽ đem tiền đến, nọn mày không được làm tổn thương đến bạn tao, nếu không ta liều mạng với bọn mày đó" "Yên tâm đi không nhận được tiền tao sẽ không làm gì nó đâu" Tên bắt cóc tắt máy, nó không biết đào đâu ra năm mươi triệu để đưa cho bọn kia, thế là nó liền chạy về nhà, lấy hết tư trang vòng vàng của nó đem đi bán, nhưng vẫn chưa đủ năm mươi triệu, nên nó đem con xe của mình đi bán luôn. Sau khi gôm đủ số tiền, nó liền nhanh chân đem đến chổ hẹn để cứu con Phương. Nó chạy đến căn nhà hoang ở ngoài thành phố, thấy nó đứng trước cửa, bọn du côn nhìn nó cười tà: "Mày đến rồi à? Đúng là rất đúng giờ đó" Nó nhìn xung quanh tìm kiếm con Phương, nó thấy con Phương đang bị trói ở góc cột liền tức giận quát: "Thả nó ra" Tên đại ca từ trong bước ra nhìn nói hỏi: "Tiền đâu?" Nó đưa túi tiền cho tên Đại ca, hắn mở ra kiểm tra đủ số tiền sau đó tên Đại ca liền gật đầu ra hiệu cho bọn đàn em thả người, sau đó hắn đi lại vỗ vai nó: "Cô em giữ lời thật đó, bọn mày cởi trói cho con bé kia đi" Đám đàn em liền cởi trói thả con Phương ra, hắn nhìn nó mà nói: "Cô em gan lắm, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng tôi nhắc cô em kêu bạn của cô em đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác, nếu không cô em sẽ phiền phức thật đó, đi thôi".
Chương 8 Bấm để xem Tên đại ca cùng bọn đàn em lên xe phóng đi, nó liền chạy lại chổ con Phương, cẩn thận đỡ con Phương: "Mày không sao chứ? Bọn nó có làm gì mày không?" "Tao không sao" "Sao mày lại dính vào bọn nó hả?" "Là bọn con Dung, nó kiếm chuyện với bọn chúng rồi đổ hết cho tao" Nó nghe con Phương nói mà người tức rang hết: "Sao mày không đập nó, mày thiệt là tao đã nói rồi, mày cứ mắng lại bọn nó đi, mày cứ yên lặng bởi vậy bọn nó mới ăn hiếp mày hoài đó" "Tao.. mày biết tính tao đó, tao sao dám cải lại nó" "Mày cứ vậy không, hông lẽ mày để tụi nó bắt nạt mày hoài vậy à?" Con Phương: "Tao.." Nó thấy con bạn nó nhát quá nên nó quyết định sẽ đứng ra thay mặt con Phương đi dạy dỗ lại đám người kia: "Được rồi, mày không dám thì để tao, phải đập cho bọn nó một trận nhớ đời, để bọn nó không dám ức hiếp mày nữa" "Thôi mày càng gây với nó thì càng tội cho tao mà thôi, mày đi rồi bọn nó lại đánh tao" Nó thấy con Phương mà thêm tức: "Từ ngày mai mày không cần phải bán ở đó nữa, tao vừa xin được việc cho mày rồi, còn chuyện hôm nay tao không bỏ qua cho đám con Dung đâu, mà bọn nó làm gì đám du côn kia mà bọn chúng đòi tới năm mươi triệu vậy?" "Bọn nó làm bể đồ trong quán của bọn chúng, còn làm cháy một khu nhỏ của nhà bọn chúng nữa" "Thảo nào bọn kia lại đòi tao năm mươi triệu, lần này không đòi cả vốn lẫn lời tao không lấy họ Trần, mày ở nhà đi để tao đi một mình được rồi, có mày tao càng mệt thêm" "Thôi có đi thì đi hai đứa, nếu mày có gì còn có tao kêu người đến giúp" "Vậy tùy mày thôi" * * * Nó hùng hổ đến khu ký túc của đám con Dung, bọn nó đang ăn uống no say, còn đang nói xấu về con Phương, còn dám chửi con Phương ngu nữa chứ, nó nghe mà tức điên lên: "Bọn khốn, bọn mày du oan cho con Phương còn ở đây chửi nó nữa hả?" Con Dung nghinh mặt nói với nó: "Thì đã sao? Ai biểu con bạn mày ngu quá làm gì?" Đám con Dung cười to trêu chọc, nó tức điên đi lại tát con Dung một cái mạnh, con Dung nóng rang liền đánh lại nó, thì bị nó chụp tay lại, không do dự bẻ tay con Dung. Đám bạn của con Dung liền xông vào đánh, đấm đá nó, nó liền nhanh tay quơ lấy một cái ghế, rồi đập đám kia nhừ tử, sau một trận ẩu đả tất cả đều bị thương, đám của con Dung thì mặt mài bầm tím, đầu tóc bù xù, tay chân bầm dập, còn nó cũng bị bầm tay, xưng má nhưng nó vẫn không tha cho đám kia liền chỉ tay về phía bọn con Dung nói: "Bọn mày nghe cho kỹ đây, họa của bọn mày gây ra thì bọn mày tự chịu, nếu khôn hồn thì đưa năm mươi triệu cho đám du côn kia, tụi mày cũng biết đám đó nói là làm, nó sẽ không ngán đứa nào, nên khôn hồn thì đưa năm mươi triệu đền tiền cho tụi nó. Đừng có tưởng đẩy cho con Phương thì bọn mày được bình yên, tao đã đi gặp tụi nó rồi, cũng nói rõ với tụi nó rồi, tụi nó sẽ rất nhanh đến gặp tụi mày thôi, đến đó để tao xem tụi mày còn đắc ý được không?" Đám con Dung bò lại họp lấy ý kiến, bọn nó không muốn chết, nếu để đám du côn kia đến, nếu không có tiền đưa cho bọn chúng thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây với bọn chúng, nên tất cả bọn chúng chọn phương pháp đưa tiền, nhưng bọn chúng không có nhiều tiền như vậy bọn chúng chỉ có hai mươi triệu thôi. "Bọn tao không có số tiền lớn như vậy chỉ có hai mươi triệu thôi, mày muốn lấy thì lấy, còn kêu bọn tao đưa hết thì tao không có đồng nào nữa đâu" Nó cằm hai mươi triệu rồi chỉ vào mặt bọn nó và nói: "Tao lấy trước hai mươi triệu, số còn lại tao sẽ bù cho bọn mày, nhưng mỗi tháng bọn mày phải trả góp cho tao, nếu không chịu thì ta đem bọn mày cho thằng Du côn kia xử" Con Dung liền gấp gáp nói: "Được, mõi tháng tao sẽ đưa mày mười triệu" "Ok, còn nữa bọn mày mà còn ăn hiếp con Phương nữa thì đừng trách tao, lần sau tao sẽ không nhẹ tay với bọn mày đâu" Nó bỏ đi về, thấy nó bước ra con Phương chạy ngay đến chổ nó hỏi: "Sao rồi mày không bị bọn nó đánh đấy chứ" "Yên tâm, tao mà bị gì được, về thôi" Con Phương thấy má nó xưng nên hỏi thăm nó: "Mặt mày xưng rồi kìa, mày không sao thiệt chứ?" "Tao đã nói là không sao rồi mà mày lo lắng thái quá rồi đó" "Mà năm mươi triệu mày đưa cho bọn du côn đó, từ đâu ra vậy?" "Mày quên cha tao làm gì rồi à? Có năm mươi triệu thì nhằm nhò gì, đi thôi, chiều nay tao trốn việc không biết tên Tổng Giám Đốc kia sẽ làm gì tao nữa, hay sẳn hôm nay nghỉ tao với mày đi mua đồ rồi qua nhà Bà Năm làm gì đó ăn đi, cũng lâu rồi tao không qua thăm bà" "Ừa, vậy thì đi thôi"
Chương 9 Bấm để xem Nó và con Phương, đi ra siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, còn nó thì phần lớn là mua bánh và sữa, con Phương thấy nó mua nhiều quá liền ngăn nó lại: "Mày mua chi mà nhiều vậy chứ? Ăn hết rồi mua nữa, mua nhiều quá để hết hạn rồi bỏ thì phí lắm" "Mày yên tâm đi, dạo này tao có nhiều dự án cần phải làm, nên phải mua nhiều để dành ăn mới đủ" Hai đứa nó mua xong thì liền đến nhà bà Năm nấu ăn, cả ba người vừa nấu ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nó và con Phương ngủ luôn ở nhà bà Năm, cha nó hàng đêm luôn gọi điện thoại về nói chuyện với nó, nhưng nó không nói gì về chuyện nhà cho cha nó biết, chỉ kể những câu chuyện vui xung quanh thôi, cha nó thấy con gái ở nhà cũng tội, nên cố gắng sắp xếp làm cho xong việc rồi nhanh quay về với nó. Sáng hôm sau, như lời nó nói, cảnh sát trưởng cho người đi theo dõi Dì hai của nó, còn Dì hai của nó thì đang tìm cách đổ hết tội cho nó, hôm nay cũng như bình thường, nó mang túi xách đi làm nhưng con Phương không thấy nó đi xe nên hỏi: "Xe mày đâu rồi?" Nó ngập ngừng nói: Um xe tao bị hư rồi, đang đem đi sửa " " Vậy mày đi bộ đến công ty à? " " Còn sớm mà bọn mình đi xe bus đi " " Ừ, cũng được " * * * Khi nó đến công ty thì liền thấy gương mặt giận dữ của anh, nó liền đi đến hỏi thăm: " Anh, bộ có chuyện gì sao? " Anh quăng tập hồ sơ lên bàn rồi lạnh giọng hỏi nó: " Chiều hôm qua em đã đi đâu? " Nó ấp úng nói: " Xin lỗi, chiều hôm qua tôi có việc nên đã đi ra ngoài, bộ có chuyện gì xảy ra sao? " Anh tức giận nhìn nó, sau đó khàng giọng nói: " Hôm qua tôi đã dặn em, ở lại công ty giúp tôi xử lý công việc, có một hợp đồng quan trọng cần phải ký, vậy mà cô dám đi ra ngoài, bên đối tác đã rất tức giận, bây giờ họ bắt chúng ta bồi thường hợp đồng và đòi rút tiền đầu tư lại, Trần Khánh Linh rốt cuộc em có chuyện gì quan trọng đến nổi hủy bỏ hợp đồng trị giá một trăm tỷ đô vậy hả? " Nó nghe mà hai chân muốn rụng rời, nó không nhớ là còn có cái hợp đồng quan trọng như vậy, nên liền xin lỗi anh: " Tổng Giám Đốc, tôi thành thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, hôm qua bạn tôi có việc gấp tôi không thể không đi cứu được, nên tôi đã quên mất. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về mình, tôi sẽ đến nói chuyện với bên đó, xin họ rút lại quyết định, và sẽ đền tiền lại cho họ " Anh cau mài nhìn nó, sau đó lạnh lùng hỏi nó: " Cô biết số tiền phải đền là bao nhiêu không? " Nó lắc đầu không biết, anh liền lạnh giọng nói: " Năm trăm tỷ đô đó " Nó nghe con số mà rụng rời tay chân, anh thấy nó xanh mặt thì liền cười nhạc và nói tiếp: " Sao? Em biết sợ rồi sao? Chỉ trong một buổi chiều thôi mà em đã làm công ty tổn thất năm trăm tỷ đô, em tính trả như thế nào đây? Tôi có cần đem em đến cảnh sát để họ xử lý không? " " Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, với số tiền lớn như vậy, tôi thâth sự không có tiền để đền, Tổng Giám Đốc tôi xin anh cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ đi năng nỉ bên đó, kêu họ rút lại thông báo, xin anh hãy cho tôi cơ hội chuộc lỗi " Anh thấy nó tha thiết vang xin, anh cũng không quá gây rắc với nó, dù sao sô tiền nhỏ đó công ty vẫn chi trả được, chỉ là anh muốn dạy cho nó một bài học, để nó sau này không có kinh xuất tự ý nghỉ việc nữa thôi. Anh nhìn nó rồi cười nham hiểm nói: " Được thôi, nếu em muốn chuộc tội, thì tôi sẽ cho em cơ hội, tôi không cần em phải đi năng nỉ khách hàng, công ty vừa mới ra dòng mỹ phẩm cùng với trang sức mới, nếu trong vòng ba ngày mà em bán được một trăm nghìn sản phẩm thì tôi sẽ bỏ qua cho em " Nó dù lo lắng nhưng vẫn rất tự tin nhận lời anh: " Được, tôi tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng đâu " Anh cười nhìn nó: " Được, tôi sẽ chờ tin tốt của em " Nó và con Phương, đi ra siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, còn nó thì phần lớn là mua bánh và sữa, con Phương thấy nó mua nhiều quá liền ngăn nó lại: " Mày mua chi mà nhiều vậy chứ? Ăn hết rồi mua nữa, mua nhiều quá để hết hạn rồi bỏ thì phí lắm " " Mày yên tâm đi, dạo này tao có nhiều dự án cần phải làm, nên phải mua nhiều để dành ăn mới đủ " Hai đứa nó mua xong thì liền đến nhà bà Năm nấu ăn, cả ba người vừa nấu ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nó và con Phương ngủ luôn ở nhà bà Năm, cha nó hàng đêm luôn gọi điện thoại về nói chuyện với nó, nhưng nó không nói gì về chuyện nhà cho cha nó biết, chỉ kể những câu chuyện vui xung quanh thôi, cha nó thấy con gái ở nhà cũng tội, nên cố gắng sắp xếp làm cho xong việc rồi nhanh quay về với nó. Sáng hôm sau, như lời nó nói, cảnh sát trưởng cho người đi theo dõi Dì hai của nó, còn Dì hai của nó thì đang tìm cách đổ hết tội cho nó, hôm nay cũng như bình thường, nó mang túi xách đi làm nhưng con Phương không thấy nó đi xe nên hỏi: " Xe mày đâu rồi? " Nó ngập ngừng nói: Um xe tao bị hư rồi, đang đem đi sửa" "Vậy mày đi bộ đến công ty à?" "Còn sớm mà bọn mình đi xe bus đi" "Ừ, cũng được" * * * Khi nó đến công ty thì liền thấy gương mặt giận dữ của anh, nó liền đi đến hỏi thăm: "Anh, bộ có chuyện gì sao?" Anh quăng tập hồ sơ lên bàn rồi lạnh giọng hỏi nó: "Chiều hôm qua em đã đi đâu?" Nó ấp úng nói: "Xin lỗi, chiều hôm qua tôi có việc nên đã đi ra ngoài, bộ có chuyện gì xảy ra sao?" Anh tức giận nhìn nó, sau đó khàng giọng nói: "Hôm qua tôi đã dặn em, ở lại công ty giúp tôi xử lý công việc, có một hợp đồng quan trọng cần phải ký, vậy mà cô dám đi ra ngoài, bên đối tác đã rất tức giận, bây giờ họ bắt chúng ta bồi thường hợp đồng và đòi rút tiền đầu tư lại, Trần Khánh Linh rốt cuộc em có chuyện gì quan trọng đến nổi hủy bỏ hợp đồng trị giá một trăm tỷ đô vậy hả?" Nó nghe mà hai chân muốn rụng rời, nó không nhớ là còn có cái hợp đồng quan trọng như vậy, nên liền xin lỗi anh: "Tổng Giám Đốc, tôi thành thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, hôm qua bạn tôi có việc gấp tôi không thể không đi cứu được, nên tôi đã quên mất. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về mình, tôi sẽ đến nói chuyện với bên đó, xin họ rút lại quyết định, và sẽ đền tiền lại cho họ" Anh cau mài nhìn nó, sau đó lạnh lùng hỏi nó: "Cô biết số tiền phải đền là bao nhiêu không?" Nó lắc đầu không biết, anh liền lạnh giọng nói: "Năm trăm tỷ đô đó" Nó nghe con số mà rụng rời tay chân, anh thấy nó xanh mặt thì liền cười nhạc và nói tiếp: "Sao? Em biết sợ rồi sao? Chỉ trong một buổi chiều thôi mà em đã làm công ty tổn thất năm trăm tỷ đô, em tính trả như thế nào đây? Tôi có cần đem em đến cảnh sát để họ xử lý không?" "Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, với số tiền lớn như vậy, tôi thâth sự không có tiền để đền, Tổng Giám Đốc tôi xin anh cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ đi năng nỉ bên đó, kêu họ rút lại thông báo, xin anh hãy cho tôi cơ hội chuộc lỗi" Anh thấy nó tha thiết vang xin, anh cũng không quá gây rắc với nó, dù sao sô tiền nhỏ đó công ty vẫn chi trả được, chỉ là anh muốn dạy cho nó một bài học, để nó sau này không có kinh xuất tự ý nghỉ việc nữa thôi. Anh nhìn nó rồi cười nham hiểm nói: "Được thôi, nếu em muốn chuộc tội, thì tôi sẽ cho em cơ hội, tôi không cần em phải đi năng nỉ khách hàng, công ty vừa mới ra dòng mỹ phẩm cùng với trang sức mới, nếu trong vòng ba ngày mà em bán được một trăm nghìn sản phẩm thì tôi sẽ bỏ qua cho em" Nó dù lo lắng nhưng vẫn rất tự tin nhận lời anh: "Được, tôi tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng đâu" Anh cười nhìn nó: "Được, tôi sẽ chờ tin tốt của em"