Chương 10: Vẻ mặt.
Buổi sáng, một buổi sáng với cơn gió nhẹ đầu mùa đông, mọi người trong trường đã bắt đầu thay đổi đồng phục sang đồ mùa đông. Hôm nay Tư Thiên Bân mặc bộ đồ thể dục bên trong là một cái áo giữ nhiệt. Cậu vừa xuống xe thì đập ngay vào mắt cậu là con người ăn mặc phong phanh đang bê hộp caton gì đó, đi bên cạnh người đó là một người mặc áo khoác đồng phục mùa đông.
Đôi mắt cậu nheo lại nhìn hai chị em nhà họ Kiều kia cảm thấy lạ. Chị thì bê đồ, ăn mặc phong phanh, còn cậu em thì lại đi tay không ăn mặc ấm áp. Điều này khiến cậu thực tò mò.
Bỗng nhiên Kiều Liên Băng quay qua nhìn cậu, cô hơi nheo mắt nói: "Cậu nhìn gì đó!"
Cậu liền quay đi rồi rời đi. Cô cũng không thèm quan tâm quay qua nhìn em trai mình nói: "Fernando, em sức khỏe không được tốt, tốt nhất là em nên ít ra ngoài thôi nghe không."
"Em biết rồi mà. Chị đâu cần nhắc đi nhắc lại làm gì." cậu quay mặt đi hướng khác nói.
Cô lại nói: "Em chỉ được cái miệng thôi chứ có thèm nghe chị nói, như hai tháng trước ấy, em còn đánh nhau với cả người ta, lúc đầu thì oai lắm, sau đó thì còn không phải là nhập viện sao."
Fernando chu mỏ lên nói: "Thì một phần cũng là do lúc đó tức quá! Mấy tên đó khiến em rất chướng mắt đấy chứ. Chị cũng có đánh nhau nữa đâu!" Câu cuối cậu chỉ dám nói nhỏ lại.
Tuy là cậu nói nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được điều đó. Giữa cô và cậu chính là khác nhau về thể lực và các môn trên lớp, Fernando rất giỏi các môn dùng đầu óc, còn Kiều Liên Băng thì thiên về thể lực hơn.
Ding dong! ~~
Tiếng chuông vang lên, mọi người nhanh chóng trở về lớp học để không bị trể giờ học. Tư Thiên Bân ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa kính, cậu vẫn thấy hai chị em nhà kia đi ở hành lang rất thản nhiên như không. Cậu lại chợt nhìn thấy nụ cười tự nhiên trên gương mặt của Kiều Liên Băng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó từ lúc quen cô tới giờ. Tự nhiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ gì đó cậu liền lắc lắc đầu rồi quay lại lớp.
Trong giờ học tiết thứ 3 - tiết Anh, Tư Thiên Bân ngồi chán với việc học tiếng Anh luôn rồi, một phần cũng là vì tiếng Anh của cậu hơn hết những người ngồi trong này, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng tỏ vẻ chăm chú với bài giảng.
Đột nhiên Fernando đứng dậy nói: "Thưa thầy! Em ra ngoài chút."
Giáo viên nheo mắt nhìn cậu nói: "Em ra ngoài làm gì chứ?" thái độ của vị giáo viên này không được tốt, ông không thích cậu lắm, một phần cũng là do màu tóc của cậu là màu bạc, một phần cũng là vì không thích người sinh đôi kia của cậu.
Vẻ mặt của cậu cũng không được tốt lắm. Đôi mắt cậu có phần mệt mỏi, nó tối dần đi. Tư Thiên Bân nhìn thấy vậy thì liền đứng dậy, "Thưa thầy! Fernando không được khỏe em sẽ đưa bạn ấy xuống phòng y tế!"
Vị giáo viên đó đưa mắt sang nhìn Tư Thiên Bân nói: "Tôi biết gia đình em có điều kiện rất tốt nhưng em cũng không thể vì thế mà bao che cho bạn được."
"Thầy đang nói cái quái gì thế, thưa thầy?"
Giọng nói lạnh lẽo từ cửa lớp vang lên, tất cả ánh mắt đều đưa về phía cửa nhìn, người đó không ai khác là Kiều Liên Băng. Lúc này vẻ mặt của cô trông rất lạnh và đáng sợ, cũng ít người biết cô là con gái.
Vị giáo viên kia liền nói: "Em ăn nói với giáo viên như vậy sao?"
"Thứ lỗi, nhưng em vẫn dùng kính ngữ đàng hoàng đó thầy." Cô vừa bước vào lớp vừa nói, "Em trai của em sức khỏe không được tốt, vậy mà em ấy xin phép thầy lại còn cố ý không cho em ấy xuống phòng y tế?"
"Ai biết được là em ấy không khỏe thật hay giả." Giáo viên đó lại nói.
Vẻ mặt cô liền thay đổi là một nụ cười quỷ dị nhìn về ông thầy: "Vậy ai biết được là hôm nay hay ngày mai thầy không còn lành lặn."
Nghe câu nói đó của cô ông ta liền tức giận gắt: "Em dám đe dọa tôi?"
Cô tới gần ông mỉm cười thật tươi nói: "Em đe dọa thầy ư? Có sao? Em là đang đối đáp lại câu nói của thầy mới nói với em trai em đó!" vừa nói xong cô hướng chỗ ngồi của Fernando đưa thuốc cho cậu. Vẻ mặt cô không còn gì là một vẻ lạnh lùng nữa mà toàn là lo lắng. "Thuốc em để quên đó, nhớ đừng quên nữa!"
Cậu cầm lấy thuốc uống, "Cám ơn chị, Andreina!"
Cô xoa đầu cậu mỉm cười một cái: "Cám ơn gì chứ! Chị đi đây!"
Sự xuất hiện của cô với một vẻ bảo vệ em trai khiến cho bao nữ sinh trong lớp Tư Thiên Bân mê, họ đều nhìn cô say đắm. Trước khi ra khỏi lớp cô có để lại một câu: "Thầy sẽ được gặp hiệu trưởng để nói chuyện về tình hình sức khỏe của em trai em. Chào thầy!"
Khi cô rời đi mấy nữ sinh trong lớp liền to nhỏ với nhau:
"Ôi! Tớ chết mất, dáng vẻ bảo vệ em trai của cậu ấy!"
"Tuyệt thật đó! Yêu cậu ấy quá luôn."
"Tui cũng muốn có một người anh như vậy!"
* * *
Giáo viên kia đứng im lặng một chút rồi liền lớn tiếng nói "trật tự!" để học tiếp bài học. Sau giờ học, quả nhiên giáo viên tiếng Anh đó được hiệu trưởng gọi lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện. Tư Thiên Bân lúc này cũng có thể biết được là Fernando sức khỏe không được tốt.
Lúc hoạt động club, Kiều Liên Băng không ở bên đội nam, mà đang ở bên đội nữ để xem xét tình hình của đội rồi sẽ coi coi cần sửa những khuyết điểm gì. Cố vấn ngồi một bên để ý là ánh mắt của cô để ý rất kĩ từng động tác của đội. Cố vấn cảm thấy có chút tò mò về cô cộng với cũng cảm thấy cô khá quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy cô ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ được.
Đôi lông mày của Kiều Liên Băng thỉnh thoảng lại nhíu lại rồi giãn ra. Cô cũng đã nắm bắt được tình hình và cách chơi của đội, cô cũng nhận ra là so với lần cô tới đưa áo thì giờ có vẻ đã tốt hơn đôi chút. Khi trận đấu tập kết thúc, cô liền đứng dậy nói:
"Với tình hình hiện tại thì đội nữ bên mình muốn giành được quán quân thì mới chỉ có 40% thôi!"
"Gì cơ?"
Đôi mắt cậu nheo lại nhìn hai chị em nhà họ Kiều kia cảm thấy lạ. Chị thì bê đồ, ăn mặc phong phanh, còn cậu em thì lại đi tay không ăn mặc ấm áp. Điều này khiến cậu thực tò mò.
Bỗng nhiên Kiều Liên Băng quay qua nhìn cậu, cô hơi nheo mắt nói: "Cậu nhìn gì đó!"
Cậu liền quay đi rồi rời đi. Cô cũng không thèm quan tâm quay qua nhìn em trai mình nói: "Fernando, em sức khỏe không được tốt, tốt nhất là em nên ít ra ngoài thôi nghe không."
"Em biết rồi mà. Chị đâu cần nhắc đi nhắc lại làm gì." cậu quay mặt đi hướng khác nói.
Cô lại nói: "Em chỉ được cái miệng thôi chứ có thèm nghe chị nói, như hai tháng trước ấy, em còn đánh nhau với cả người ta, lúc đầu thì oai lắm, sau đó thì còn không phải là nhập viện sao."
Fernando chu mỏ lên nói: "Thì một phần cũng là do lúc đó tức quá! Mấy tên đó khiến em rất chướng mắt đấy chứ. Chị cũng có đánh nhau nữa đâu!" Câu cuối cậu chỉ dám nói nhỏ lại.
Tuy là cậu nói nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được điều đó. Giữa cô và cậu chính là khác nhau về thể lực và các môn trên lớp, Fernando rất giỏi các môn dùng đầu óc, còn Kiều Liên Băng thì thiên về thể lực hơn.
Ding dong! ~~
Tiếng chuông vang lên, mọi người nhanh chóng trở về lớp học để không bị trể giờ học. Tư Thiên Bân ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa kính, cậu vẫn thấy hai chị em nhà kia đi ở hành lang rất thản nhiên như không. Cậu lại chợt nhìn thấy nụ cười tự nhiên trên gương mặt của Kiều Liên Băng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó từ lúc quen cô tới giờ. Tự nhiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ gì đó cậu liền lắc lắc đầu rồi quay lại lớp.
Trong giờ học tiết thứ 3 - tiết Anh, Tư Thiên Bân ngồi chán với việc học tiếng Anh luôn rồi, một phần cũng là vì tiếng Anh của cậu hơn hết những người ngồi trong này, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng tỏ vẻ chăm chú với bài giảng.
Đột nhiên Fernando đứng dậy nói: "Thưa thầy! Em ra ngoài chút."
Giáo viên nheo mắt nhìn cậu nói: "Em ra ngoài làm gì chứ?" thái độ của vị giáo viên này không được tốt, ông không thích cậu lắm, một phần cũng là do màu tóc của cậu là màu bạc, một phần cũng là vì không thích người sinh đôi kia của cậu.
Vẻ mặt của cậu cũng không được tốt lắm. Đôi mắt cậu có phần mệt mỏi, nó tối dần đi. Tư Thiên Bân nhìn thấy vậy thì liền đứng dậy, "Thưa thầy! Fernando không được khỏe em sẽ đưa bạn ấy xuống phòng y tế!"
Vị giáo viên đó đưa mắt sang nhìn Tư Thiên Bân nói: "Tôi biết gia đình em có điều kiện rất tốt nhưng em cũng không thể vì thế mà bao che cho bạn được."
"Thầy đang nói cái quái gì thế, thưa thầy?"
Giọng nói lạnh lẽo từ cửa lớp vang lên, tất cả ánh mắt đều đưa về phía cửa nhìn, người đó không ai khác là Kiều Liên Băng. Lúc này vẻ mặt của cô trông rất lạnh và đáng sợ, cũng ít người biết cô là con gái.
Vị giáo viên kia liền nói: "Em ăn nói với giáo viên như vậy sao?"
"Thứ lỗi, nhưng em vẫn dùng kính ngữ đàng hoàng đó thầy." Cô vừa bước vào lớp vừa nói, "Em trai của em sức khỏe không được tốt, vậy mà em ấy xin phép thầy lại còn cố ý không cho em ấy xuống phòng y tế?"
"Ai biết được là em ấy không khỏe thật hay giả." Giáo viên đó lại nói.
Vẻ mặt cô liền thay đổi là một nụ cười quỷ dị nhìn về ông thầy: "Vậy ai biết được là hôm nay hay ngày mai thầy không còn lành lặn."
Nghe câu nói đó của cô ông ta liền tức giận gắt: "Em dám đe dọa tôi?"
Cô tới gần ông mỉm cười thật tươi nói: "Em đe dọa thầy ư? Có sao? Em là đang đối đáp lại câu nói của thầy mới nói với em trai em đó!" vừa nói xong cô hướng chỗ ngồi của Fernando đưa thuốc cho cậu. Vẻ mặt cô không còn gì là một vẻ lạnh lùng nữa mà toàn là lo lắng. "Thuốc em để quên đó, nhớ đừng quên nữa!"
Cậu cầm lấy thuốc uống, "Cám ơn chị, Andreina!"
Cô xoa đầu cậu mỉm cười một cái: "Cám ơn gì chứ! Chị đi đây!"
Sự xuất hiện của cô với một vẻ bảo vệ em trai khiến cho bao nữ sinh trong lớp Tư Thiên Bân mê, họ đều nhìn cô say đắm. Trước khi ra khỏi lớp cô có để lại một câu: "Thầy sẽ được gặp hiệu trưởng để nói chuyện về tình hình sức khỏe của em trai em. Chào thầy!"
Khi cô rời đi mấy nữ sinh trong lớp liền to nhỏ với nhau:
"Ôi! Tớ chết mất, dáng vẻ bảo vệ em trai của cậu ấy!"
"Tuyệt thật đó! Yêu cậu ấy quá luôn."
"Tui cũng muốn có một người anh như vậy!"
* * *
Giáo viên kia đứng im lặng một chút rồi liền lớn tiếng nói "trật tự!" để học tiếp bài học. Sau giờ học, quả nhiên giáo viên tiếng Anh đó được hiệu trưởng gọi lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện. Tư Thiên Bân lúc này cũng có thể biết được là Fernando sức khỏe không được tốt.
Lúc hoạt động club, Kiều Liên Băng không ở bên đội nam, mà đang ở bên đội nữ để xem xét tình hình của đội rồi sẽ coi coi cần sửa những khuyết điểm gì. Cố vấn ngồi một bên để ý là ánh mắt của cô để ý rất kĩ từng động tác của đội. Cố vấn cảm thấy có chút tò mò về cô cộng với cũng cảm thấy cô khá quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy cô ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ được.
Đôi lông mày của Kiều Liên Băng thỉnh thoảng lại nhíu lại rồi giãn ra. Cô cũng đã nắm bắt được tình hình và cách chơi của đội, cô cũng nhận ra là so với lần cô tới đưa áo thì giờ có vẻ đã tốt hơn đôi chút. Khi trận đấu tập kết thúc, cô liền đứng dậy nói:
"Với tình hình hiện tại thì đội nữ bên mình muốn giành được quán quân thì mới chỉ có 40% thôi!"
"Gì cơ?"
Chỉnh sửa cuối: