Nàng ngao du sơn thuỷ, rồi sau này ra sao thì ra.
Quán nàng đã bị bọn quan có thù hằn với nàng thiêu rụi chết rồi. Bóng nhẵn chỉ sau một đêm. Trắng tay chỉ sau một đêm. Nàng đắng cay, người tình của nàng chẳng còn mặn mà cùng nàng nữa. Trước nàng dành tình cảm cho hắn bao nhiêu, giờ nàng lại hụt hẫng bấy nhiêu. Ôi thôi, người ta là nam nhân mà, nàng nghĩ, nam nhân hay bị trói buộc bởi công danh, huống chi hắn tài ba, mẫn tiệp đến thế! Ta đâu dám than!
Nàng đi tới đâu, nàng đều cho ra những bài thơ để đời. Mỗi câu thơ trong bài đều chất chứa nỗi buồn đến rũ lòng, người nghe chỉ trực muốn khóc.
"Thoắt cái đã đến núi Non Nước
Khói lam chiều mịt mờ chân mây
Cô gái bên sông đang tát nước
Than rằng: Người ở xa có hay?"
Nàng đi qua nhiều nơi, thấy họ gắng sức dựng lại những gì đã sập đổ sau chiến tranh loạn lạc. Họ mệt mỏi trong đống đổ nát. Trước tình hình đó, vua cho thúc quân về quê cùng làm, lị cho miễn giảm tô thuế ba năm, phạt thật nặng những kẻ không chịu làm việc, ban cho xã trưởng định lại đất ruộng của dân rồi báo lên trên để làm lại sổ sách. Nhân dân mừng lắm, hăng hái làm ăn. Người trên rừng, người đi chạy loạn lục tục trở về. Thấy vậy, nàng định một chuyến quay về Thăng Long. Long dong mấy buổi thì cập bến, nàng bồi hồi nhìn chốn Kẻ Chợ đến da diết. Nàng hồi tưởng quá khứ. Nàng khẽ cắn môi. Nàng chưa quên được hắn. Tại sao, tại sao? Nàng tự hỏi. Mấy tháng đi du ngoạn khắp nơi, nàng cố khiến mình vui vẻ, học hỏi phong tục, tập quán, làm đủ thứ việc để quên hắn. Tưởng quên được rồi nhưng cớ sao.. Nàng thấy nhói nhói trong tim song không có giọt nước mắt nào rơi cả. Nàng trả tiền cho phu thuyền rồi nhẹ nhàng bước lên bờ. Dù đây không còn là kinh thành nữa, nó vẫn sầm uất, ồn ào, náo nhiệt như xưa. Chẳng có gì thay đổi, tăng lên hay giảm đi. Nàng đến khu chợ nhỏ gần đó. Lời qua tiếng lại nhịp nhàng như những gì nàng nhớ. Bỗng một cánh tay đập nhẹ lên vai nàng. Nàng giật mình, quay đầu về phía đó. Nàng sững sờ, tim nàng thắt lại. Kìa, vẫn dáng người thanh tú, đầu vấn khăn nhiễu tam giang chít chữ nhân, mặc áo thụng xanh, thắt đai đỏ, phong độ hào hoa ấy. Nàng ngượng ngùng e thẹn, lùi xa vài bước. Sao ta gặp hắn ở đây chứ?
"Thưa, thưa quan nhân.."
Hắn tiến tới, ôm nàng vào lòng.
"Nàng đã đi đâu? Tôi chẳng tìm thấy nàng đâu."
Ấm áp quá! Nàng thầm thì. Nàng không đẩy hắn ra nữa, cứ giữ nguyên tư thế ấy. Người ngoài bắt đầu đổ ánh mắt về phía hai người họ. Hắn gỡ ra, rồi bảo:
"Xin nàng đến nhà tôi chơi."
Nàng gật đầu đồng ý. Nàng thẫn thờ đi theo hắn về phủ. Nhà hắn vẫn như cũ, nàng đoán non. Đường vào có hàng râm bụt mọc cao vun vút um tùm, nở rộ những bông hoa đỏ rực rỡ. Cây cổ thụ che mát dọc lối đi rải sỏi trắng toát ngoằn ngoèo. Hắn mời nàng chén trà Long tỉnh mới, hỏi han tình hình. Nàng cứ thực mà nói ra hết chuyến đi. Hắn im lặng nghe, lâu lâu thì cúi đầu xuống, ý tỏ biết lỗi tại mình nên nàng mới đi. Đột nhiên có tiếng chân người truyền đến, theo đó là giọng nói: "Tướng công, ngài mới về ạ?" Hai người quay đầu nhìn, một phu nhân xinh đẹp quý phái. Nàng mở to con mắt duyên dáng rồi lặng thầm khép vào. Hóa ra hắn đã có vợ, hắn ôm ta làm gì kia chứ. Nàng ta lại hỏi tiếp:
"Tướng công, đây là.."
Vị phu nhân đưa mắt nhìn sang nàng, tỏ vẻ nghi hoặc.
"Khách lâu năm của ta, nàng đi nghỉ đi, ta với nàng ấy bàn chuyện."
Hắn nhẹ nhàng giải đáp nghi hoặc của nàng ấy. Vị phu nhân cũng hiểu ra, liền lui uống để nàng và hắn nói chuyện. Hắn mới kể rằng, từ khi hắn được vua chú ý đến và tin cậy, hắn được vua gả công chúa cho. Tuy không yêu nàng nhưng hắn vẫn cư xử nhẹ nhàng, tình cảm để công chúa khỏi buồn lòng. Hắn nói những ngày rảnh rỗi hắn mới có thể ra tâm sự với nàng. Hắn có nhiều điều muốn kể với nàng, tâm sự trăn trở cùng nàng. Ra đến quán không thấy nàng ở đó nữa, ta tìm tung tích của nàng. Hắn tưởng rằng nàng chỉ quẩn quanh ở kinh thành thôi, không ngờ nàng có chuyến đi thật tuyệt vời.
Hắn đang bao biện, đang bao biện. Ta không thể tin hắn. Ánh mắt ấm áp, yêu chiều nhìn nàng ta như thế.. Nàng thầm khóc trong tim. Hắn thật tàn nhẫn làm sao! Hắn xé nát con tim nàng ra, băm vằm thành từng mảnh, biết bao giờ nàng mới thu thập được hết. Hắn cứ kể mà nàng cứ khóc. Cuối cùng, hắn buông một câu làm nàng bật khóc thành tiếng.
"Nàng làm vợ ta nhé! Ta không thể tưởng tượng ngày nào đó ta lại mất nàng lần nữa."
Nàng cay đắng chua chát. Mẹ làm vợ lẽ, trước lấy chồng nàng cũng làm vợ lẽ, giờ vẫn làm vợ lẽ. Đời nàng bị sao vậy? Chẳng lẽ nàng không có gia đình hạnh phúc thật sự nào ư? Phận lẽ mọn hẩm hiu.. Nàng đối tốt với hắn là thế, giờ đây chịu khổ vì hắn ư? Há phải chăng nàng rộng lượng đến thế sao? Không, không, nàng không thể. Nàng ngậm ngùi nhìn bầu trời ngoài kia rồi nhìn thẳng vào mắt cố nhân khẽ buông sầu:
"Phận bạc mệnh ta gảy một khúc
Kiếp hồng nhan ta tách làm đôi
Lẽ mọn chia ba khúc cực cùng
Kết bốn nhả sầu vào sáo trúc
Cung cầm ta bện xong năm khúc
Dùi trống chàng nỡ đập sáu phần ra
Khúc bảy ghép lại lòng thôi thúc
Liệu rằng tám đoạn có vỡ cùng?"