Đam Mỹ [Edit] Nam Phụ Ác Độc Sẽ Làm Bất Cứ Điều Gì Hắn Muốn - Điềm Tiêu Tối Điềm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linda Yến, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Linda Yến Đại cát đại lợi!

    Bài viết:
    139
    Nam phụ ác độc sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn

    [​IMG]

    Hán Việt: Ác độc nam phối tựa yếu vi sở dục vi (Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làm)

    Tác giả: Điềm Tiêu Tối Điềm

    Editor: Lillie San

    Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên thư, hào môn thế gia, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1, nam phụ, thật giả thiếu gia

    Tình trạng raw: Hoàn thành

    Lịch ra chương: 1-2 chương/tuần

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Linda Yến

    Văn án:

    Lục Bạch ngoài ý muốn bị trói buột cùng với một hệ thống xuyên nhanh, sau khi tỉnh lại, cậu chợt nhận ra bản thân mình đã trở thành nam phụ độc ác trong cuốn sách《Mỹ nhân bệnh tật thụ có ba ca ca là tổng tài bá đạo 》

    Dưới góc nhìn của một nhân vật chính, trở về làm con trai nhà giàu, hắn không chỉ sở hữu trên mình thứ ánh sáng rực rỡ tựa vầng trăng của một công tử nhà giàu, mà còn có thể sống thoái thác với cái danh bạch nhãn lang sau biết bao u tối, đố kỵ, lẫn lòng ham mê phú quý của trước kia, cũng chẳng cần phải đoái hoài gì đến người cha già đã dưỡng dục mình suốt bao nhiêu năm qua.

    Hệ thống: Cậu phải uất ức cam chịu, cậu phải rộng lượng nhẫn nhịn, cậu phải vì cái nhà này mà cống hiến tất cả, cuối cùng, cậu phải nhận lấy cái chết thay cho mỹ nhân bệnh tật vai chính, trở thành bạch nguyệt quang chân chính của nhà họ Lục.

    Lục Bạch: Cống hiến đến chết dần chết mòn như cỏ khô luôn chắc?

    Con mẹ nó gì mà rộng lượng nhẫn nhịn, từ nhỏ Lục Bạch đã hiểu rõ một đạo lý, khi ngấm mệt, chịu đựng khổ sở quá nhiều, bản thân chắc chắn sẽ phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.

    1v1, chức nghiệp thế thân không đành lòng chủ thụ vs ngươi có trở thành ai ta vẫn sẽ tìm được ngươi sủng nịch công.

    Tag: Hệ thống mau xuyên sảng văn.

    Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lục Bạch ┃ Vai phụ: ┃ Khác:

    Tóm tắt ngắn gọn: Chức nghiệp thế thân dạy ngươi trở thành bạch nguyệt quang.

    Lập ý: Nếu muốn bất khả chiến bại, ít ra phải có bản lĩnh đâm thủng thuyền giặc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Linda Yến Đại cát đại lợi!

    Bài viết:
    139
    Chương 1: Mỹ nhân bệnh tật có ba ca ca là bá đạo tổng tài (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Bạch ngồi vẽ tranh trong căn phòng không một bóng người, cậu khẽ cau mày nhìn bức tượng bốn chiều được khắc họa trên giấy vẽ.

    Ánh mặt trời của buổi xế chiều âm thầm phảng phất xuyên qua tấm mành, đan xen nhau mà chiếu rọi lên gương mặt Lục Bạch, thoạt nhìn, trông cậu giống hệt như nhân vật bước ra từ trong tranh vẽ.

    Ngồi được một lúc, cậu chợt gỡ tờ giấy vẽ xuống, ném nó sang một bên, sau lại thay một tờ giấy vẽ trắng tinh khác, đồng thời lấy cọ vẽ đối chiếu với mâm hoa quả trước mặt rồi phác họa lấy vài nét trên giấy trắng.

    Kỹ thuật của cậu hơi thô, nhưng dần dà thì cậu cũng đã tìm kiếm được cảm xúc trong tác phẩm. Từng cây chì với đủ sắc màu không ngừng thay phiên nhau trong tay cậu, bức họa dần trở nên sinh động hơn.

    Bức họa sinh động như thật, quả táo mọng nước màu lục bảo còn đọng lại những giọt sương trong suốt như mới vừa được hái xuống, quả táo được đặt trong mâm quả, chỉ nhìn thoáng qua thôi đã có thể khiến cho người khác thèm nhỏ dãi. Thoạt nhìn, bức họa này xuất sắc đến mức không thể phân biệt được là thật hay giả.

    Hệ thống đại não đột nhiên phát ra nhắc nhở: "Chú ý, chú ý! Lục Can - một trong những đối tượng công lược hiện đang ở ngoài cửa, ngay bây giờ, ngài hãy giả vờ như mình không thể vẽ được tranh."

    "Biết." Lục Bạch tuy ngoài miệng đồng ý, nhưng trên tay vẫn không ngừng múa máy. Cậu hoàn thành nét bút cuối cùng một cách thật chậm rãi, rồi lại đưa bức tranh ra xa để chiêm ngưỡng nó.

    "Ài, lâu rồi không vẽ vời, có chút không quen." Cậu tùy tay thảy bức họa vừa hoàn thành lên bàn, lại tiện đà vứt luôn bức tranh tượng tạc ban đầu đến trước cửa phòng học. Sau cùng mới nghe theo lời hệ thống, cậu quay đầu nhìn đối tượng công lược đang đứng trước cửa.

    Giờ phút này, trước cửa là một chàng trai nhã nhặn tuấn tú, y mặt trên người sơ mi trắng cùng quần jeans, thoạt nhìn trông khá đơn điệu, nhưng mỗi một trang phục trên người đều có logo riêng tượng trưng cho một món hàng hiệu đắt tiền.

    Hắn khẽ liếc nhìn Cố Bạch, ánh mắt đặc biệt thiếu kiên nhẫn, nhưng trong giọng nói vẫn duy trì đúng phép lịch sự vốn có ban đầu.

    "Tiểu Quỳnh đã chờ đợi rất lâu rồi đấy, tôi đề nghị cậu nên duy trì tác phong nhanh hơn một chút."

    Đề nghị á? Nói chuyện kiểu cưỡng bách như này đúng thật là khó khăn cho cậu mà. Lục Bạch có chút ngây ra, sau lại nhịn không được mà khẽ cười khẩy một chút.

    Hệ thống nhắc nhở: "Độ hảo cảm của mục tiêu công lược giảm xuống hai điểm, trước mắt còn 12 điểm. Làm ơn chú ý cư xử đúng mực, nhanh chóng giành lại mức độ hảo cảm của mục tiêu công lược."

    Thanh âm của hệ thống nghe gấp gáp vô cùng, nhưng Lục Bạch lại không một chút quan tâm đến.

    12 điểm độ hảo cảm này thật thú vị làm sao. Nếu dựa theo phân loại của hệ thống, độ hảo cảm 30 thì không hẳn là chán ghét, bởi vậy nên, độ hảo cảm 12 điểm đích thị là vô cùng chán ghét. Thế nhưng đối tượng công lược đang vô cùng chán ghét Lục Bạch trước mắt đây, hiện tại lại chính là anh trai của Lục Bạch.

    "Thật ra chỉ cần lớn lên trông ưa nhìn một chút thì dẫu cho cái nết có xấu cỡ nào cũng sẽ được tác giả viết thành nam thần thôi." Cậu cảm thán cùng hệ thống một câu, sau đó rũ mi bước đến trước mặt chàng trai: "Xin lỗi anh tư, em nghĩ em không thể hoàn thành được rồi."

    Tổng cộng chưa đến năm giây, Lục Bạch đã nhanh chóng rũ bỏ tính cách trước giờ của mình, diễn lại thần thái của thân thể này một cách hoàn mỹ, dáng vẻ khác xa hoàn toàn so với ban nãy, gọi cậu là ảnh đế xuất sắc nhất cũng chẳng ngoa đâu.

    Sự thay đổi đột ngột này khiến cho chàng trai không thể hiểu được rằng rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì trong đầu, hắn chỉ khẽ nhíu mày nhìn Lục Bạch, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Nhưng độ hảo cảm rất nhanh lại giảm xuống thêm hai điểm nữa.

    Thì ra, chỉ cần cậu làm gì đấy thôi, độ hảo cảm của người này sẽ lại trực tiếp giảm xuống thêm vài con số.

    Quả nhiên dù cho có là anh em ruột thịt, chẳng thiết phải dựa vào những lời lẽ yêu thương, mà chỉ việc dựa vào thứ huyết thống vốn có sẵn kia, sau cùng cũng chỉ còn sót lại chút lạnh lẽo dư thừa.

    Lục Bạch dõi theo bóng dáng của người trước mặt, khóe miệng bất chợt nhếch lên trong vô thức.

    Cậu không phải người của thế giới này, chỉ là ngoài ý muốn bị trói buột lại với một hệ thống.

    Thế giới trước mắt này đây là thế giới đầu tiên mà cậu xuyên vào, và người thanh niên tên Lục Can kia cũng là một trong những mục tiêu công lược của cậu ở thế giới này.

    Thế giới này được hình thành từ một quyển tiểu thuyết có tên Hào môn bệnh tật mỹ nhân có ba ca ca là bá đạo tổng tài 》

    Nội dung chính của truyện nói về mỹ nhân bệnh tật vô tình được một đại gia đình hào môn nhận nuôi, đến rốt cuộc lại thành công chiến thắng kẻ ác độc là Lục Bạch, cuối cùng một tay chấp bút vẽ, một tay dắt bạn đời, phía sau còn có ba người anh trai tuy rằng không cùng huyết thống, nhưng lại luôn luôn che chở y, ba vị anh trai bá đạo tổng tài ấy nâng niu, chiều chuộng y trong lòng bàn tay như một báu vật quý giá, từng bước một hướng đến cái kết đẹp mĩ mãn như trong mấy câu chuyện cổ tích xưa.


    Là vai chính, Lục Quỳnh được sở hữu ngoại hình xinh đẹp nhất, có khí chất khiến cho người khác thương cảm nhất, cùng nhân phẩm sạch sẽ nhất.

    Đương nhiên, một hình tượng hoàn hảo như vậy, chắc chắn sẽ có một hình tượng đối lập khác, là Lục Bạch, chính cậu là thứ hình tượng đối lập lại hoàn toàn ấy.

    Trái ngược lại với Lục Quỳnh được nuông chiều từ bé đến lớn, Lục Bạch là bò ra từ trong bùn đất.

    Tự ti, dơ bẩn, thô tục, nếu Lục Quỳnh được so sánh như một vầng trăng sáng rực rỡ thì Lục Bạch ngay đến cả viền của sao còn chẳng xứng để mà so.

    Mà người thanh niên trước mặt đây, chính là cậu hai nhà họ Lục - Lục Can. Hắn là anh tư của Lục Bạch.

    (Cậu cả, cậu hai, cậu ba - anh hai, anh ba, anh tư. Cứ theo thứ tự vậy nha)


    Ngoài mặt dịu dàng, chính nhân quân tử. Trong trường đóng vai học bá, đứng đầu hội học sinh, trời sinh là nghệ thuật gia. Từ nhỏ hắn đã đi theo con đường hội họa, thoạt nhìn trông trong sáng, tốt bụng, nhưng tính tình lại tàn nhẫn nhất.

    Ở trường học, hắn có thể trơ mắt nhìn Lục Bạch bị khinh rẻ, bị làm nhục. Khi Lục Bạch đỏ hoe con mắt mà khép nép túm lấy vạt áo hắn, hắn sẽ hung hăng hất ngã Lục Bạch, sau đó sẽ lạnh nhạt nói với Lục Bạch rằng: "Lục Bạch, đây là khảo nghiệm của nhà họ Lục dành cho cậu."

    "Cậu cho rằng thân phận của cậu là danh ngôn chính thuận ư? Lưu lạc bên ngoài hai mươi năm, chỉ e là tật xấu gì cũng đều có. Hiện tại tôi trấn áp đi sự kiêu ngạo trong cậu cũng chỉ vì lợi ích của cậu cả thôi. Và cho dù cậu có mang họ Lục đi nữa thì nhà họ Lục cũng sẽ không bao giờ dung túng cho một đứa trẻ lòng lang dạ sói như cậu."

    Nguyên nhân chỉ bởi vì sau khi biết được sự thật, Lục Bạch không muốn sống một kiếp sống bần hàn với cha mẹ nuôi nghèo nàn nên đã chấp nhận trở lại nhà họ Lục.

    Mọi chuyện cứ như một trò khôi hài, từ sau khi Lục Bạch được nhà họ Lục nhận lại, mọi chuyện liên tiếp nối đuôi nhau mà xảy ra xung quanh hai người. Toàn bộ trường học đều tròn mắt hóng chuyện vui, nhưng vì sự việc được giữ kín như bưng nên cũng chẳng ai biết được Lục Bạch mới chính là thiếu gia chân chính nhà họ Lục. Thay vào đó, họ chỉ coi Lục Bạch như một cục keo chó luôn dính chặt lấy Lục Can.

    Giống như hiện tại, lúc Lục Bạch lon ton chạy theo sau Lục Can, bên tai lại bắt đầu vang lên những tiếng xì xào râm ran của mọi người.

    "Ha ha, cái tên ngốc Lục Bạch kia lại bắt đầu bám theo Lục Can rồi kìa! Cậu nói xem cậu ta có biết ngại là gì không nhỉ?"

    "Đừng nói nữa, tớ thấy Lục Bạch lén đi đến phòng vẽ tranh ánh mặt trời, hình như cậu ta ngồi đó vẽ cả buổi trưa luôn thì phải. Cậu nói xem cậu ta là sinh viên kế toán, thế cậu ta qua đấy làm gì?"

    "Đương nhiên là muốn kiếm chút tiền từ việc làm nghệ thuật rồi!"

    Họ nói vậy, Lục Bạch có thể nghe thấy, Lục Can cũng nghe thấy. Nhưng hắn lại nhắm mắt làm ngơ.

    Đây cũng là chuyện bình thường, vì ở trong mắt Lục Can, nghệ thuật chính là thứ tao nhã nhất để theo đuổi, một kẻ như Lục Bạch căn bản không đáng theo đuổi nghệ thuật. Và người duy nhất xứng đáng để đắm chìm trong thứ nghệ thuật tao nhã ấy cùng hắn chỉ có thể là vị mỹ nhân bệnh tật đáng yêu xinh đẹp tựa sương tuyết - Lục Quỳnh.

    Nhưng hắn lại quên mất một điều cơ bản, rằng bất luận là ai được nuôi nấng trong nhà họ Lục suốt hai mươi năm qua, nhưng quanh đi quẩn lại thì Lục Bạch mới chính là đứa em trai ruột thịt của hắn!

    Chỉ mới trải qua một đoạn đường ngắn ngủi, Lục Bạch căn bản đã nắm rõ toàn bộ bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết này, đồng thời cũng có thể thích nghi được với tình huống hiện tại của mình.

    Hệ thống nhỏ giọng dặn dò chiến lược với cậu: "Khi sắm vai làm nam phụ trong mỗi thế giới theo nhiệm vụ của hệ thống, trước khi rời đi, tốt nhất cậu nên khiến cho từng đối tượng công lược phải nhớ kỹ về cậu, thậm chí, cậu phải khiến họ vĩnh viễn hoài niệm đến cậu, trở thành bạch nguyệt quang chân chính trong lòng họ, khiến cho họ chỉ cần nhớ tới cậu thôi đã đau lòng không chịu nỗi."


    "Vậy nên cậu phải rộng lượng nhẫn nhịn, phải cống hiến tất cả cho cái nhà này, cuối cùng, cậu phải nhận lấy cái chết thay cho mỹ nhân bệnh tật vai chính.."

    "Ta thấy ngươi nói không đúng cho lắm." Trực tiếp đánh gãy lời của hệ thống, Lục Bạch tiếp tục lặp lại trọng điểm thêm một lần nữa: "Ta cảm thấy ngươi nói không đúng."

    Hệ thống: "?"

    Lục Bạch: "Khi làm thế thân cho người khác, ta đã phát hiện ra được một chân lý."

    Hệ thống: "Chân lý gì?"

    Lục Bạch: "Cái thứ gọi là bạch nguyệt quang chó má gì đấy á, đơn giản đến mức cầu được ước thấy thôi à."

    Hệ thống: "Vậy thế nào mới gọi là cầu mà không được?"

    Lục Bạch: "Đường đường chính chính trở thành vai chính."

    Bên trong não vừa dứt lời, Lục Can đi đằng trước bất chợt dừng chân. Lục Bạch nhìn theo tầm mắt của Lục Can, phát hiện thấy một chiếc xe tư gia đang đậu ngay trước cổng trường học.

    Lục Quỳnh hẳn là đang chờ trên xe.

    Lục Bạch và Lục Can cùng nhau đi đến chiếc xe, tuy nhiên ngay khi vừa mở cửa xe, phía dãy ghế đằng sau bất ngờ xuất hiện một người khác, người này khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh của bác sĩ, khuôn mặt ôn hòa, nhìn trông như là đến từ một gia đình bác sĩ.

    "Thật xin lỗi cậu ba, vừa rồi cậu út đột nhiên phát bệnh, tôi đã ngay lập tức gọi điện cho bác sĩ."

    Tài xế ngồi đằng trước nhanh chóng xoay người ra sau xin lỗi.

    Lục Can không mấy quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh đấy mà chỉ muốn nhanh chóng vào xem tình hình hiện tại của Lục Quỳnh.

    Lục Bạch đứng ở bên cạnh cuối cùng cũng có thời gian để đánh giá vị nhân vật chính tên Lục Quỳnh trước mắt đây.

    Quả nhiên là vai chính trong thế giới này, tuy rằng không phải tuyệt sắc giai nhân đứng đầu thiên hạ nhưng lại trông vô cùng thanh thuần, đáng yêu. Với đặc quyền mà thế giới này mang lại, mặc dù trên thân mang bệnh trạng nhưng cùng lắm thì cũng chỉ trông nhợt nhạt, yếu ớt khiến cho người khác thương cảm chứ không phải như kiểu bệnh tật đến mức khó coi.

    Lại nhìn sang vị bác sĩ kia, ánh mắt anh ta giống hệt như Lục Can, mỗi khi nhìn Lục Quỳnh, cả mặt thoáng chống đều tràn đầy sủng nịch lẫn đau lòng.

    "Cậu ba, ngồi trong xe sẽ rất khó chịu, cậu út cần phải nhanh chóng trở về nhà để nghỉ ngơi tịnh dưỡng."

    "Được, lái xe, chúng ta đi trước." Lục Can nói một cách thật ngắn gọn súc tích, sau lại thật cẩn thận mà vòng tay ôm Lục Quỳnh vào trong lòng, hơn nữa còn đắp lên cho y một tấm chăn mỏng.

    Bác sĩ thì ngồi một bên cầm chén nước đút cho y.

    Xe chậm rãi lăn bánh, không một ai nhớ đến sự tồn tại của Lục Bạch. Ngoại trừ tiểu tâm can Lục Quỳnh được chăm sóc tận tình trong vòng tay của kẻ nọ.

    Y dường như muốn mở miệng nói chuyện với Lục Can, nhưng tiếng ho khan đã trực tiếp đánh gãy toàn bộ lời nói của y.

    Chỉ vài giây trôi qua, chiếc xe đã chở hai anh em rời xa, biển số xe mất hút hoàn toàn.

    Cảnh tượng này cũng có xảy ra trong nguyên văn, thời điểm khi ấy, thân chủ lẳng lặng nhìn chiếc xe rời đi, khóe mắt đỏ ửng, trong lòng tràn đầy uất ức. Sau khi gọi xe về tới nhà, chỉ mới vừa bước ra khỏi cửa xe đã không nhịn được mà ngay lập tức đi tìm Lục Can để làm loạn.

    "Em, em mới là em trai ruột của anh!"

    "Anh sao có thể, sao lại có thể.. Tùy tiện bỏ em lại ở đó được!" Tính tình Lục Bạch nhút nhát, tình cảm của cha mẹ nuôi đối với đứa con trai vừa sinh ra đã bị đánh tráo đi sinh mệnh này khá phức tạp, họ chưa bao giờ ôm ấp thân chủ. Bởi thế nên ngay từ khi còn nhỏ, người chưa bao giờ được nhận lấy yêu thương như Lục Bạch, mặc dù trong lòng thương tâm vô cùng, nhưng quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ biết nói được hai câu đấy.

    Vào thời điểm này, trong nhà chỉ có mỗi Lục Can, hai gia chủ nhà họ Lục và Lục Quỳnh đều không biết được thân phận thật sự của Lục Bạch.

    Vào ngày phát hiện ra sự thật, cậu cả của nhà họ Lục - Lục Du lừa cha mẹ dừng việc tại tập đoàn lại để đi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, hiện tại, hai người họ đang theo đoàn thám hiểm đến thưởng thức cảnh vật của Nam Cực mà hoàn toàn không hề biết rằng, trong ngôi nhà cách họ đến một nửa địa cầu còn có sự xuất hiện của một đứa trẻ mà bọn họ đã để lạc mất suốt mười bốn năm trời.

    Về phần Lục Quỳnh, vì thương tiếc cho sức khỏe của y nên ba người đã gạt y. Đứa em út cưng yêu chiều chuộng suốt hai mươi năm trời, thân là anh trai, ba người họ sao có thể để mặc y khóc lóc trong tuyệt vọng được đây?

    Bởi thế nên ba anh em nhà họ Lục vẫn luôn đinh ninh cho rằng Lục Bạch chính là con rơi của gia đình bạn nhà họ Lục. Lục Bạch bị lừa, cậu cứ vậy mà nhất thời chờ đợi ngày cha mẹ ruột trở về để mà nhận tổ quy tông. Vì vậy, cậu ấy luôn dựa theo yêu cầu của Lục Du, tự sắm trên mình vai vế của khách.

    Vậy nên khi xung đột xảy ra, Lục Can cũng không thể làm gì quá đáng, hắn chỉ lạnh mặt nghe Lục Bạch trút giận đã đời xong, rồi quay đầu chờ ngày cậu cả nhà họ Lục trở về, mới kể lại chuyện này cho y.

    Lục Can chỉ nói đúng một câu: "Thứ đồ vật ấy vĩnh viễn cũng không biết được vị trí của mình là ở đâu."

    Câu nói này chính là ác mộng cả đời của Lục Bạch. Lục Du ra tay tàn nhẫn đối với đứa em trai ruột thịt của mình, Lục Bạch chịu đủ mọi tra tấn, cuối cùng lại chết oan chết uổng. Đến chết còn không gặp được cha mẹ ruột của mình. Cũng không một ai biết được rằng cậu mới chính là cậu út của nhà họ Lục.

    Ở trong căn nhà của mình, muốn cho mình một vị trí thì có gì không đúng? Lục Bạch cảm thấy ba anh em nhà Lục Can như một mâm xá xíu ấy, tuy rằng đều cùng một mẹ sinh ra, nhưng sinh ra lại cái có cái không.

    Trên người có tiền, thuận tay gọi xe trở về là được, Lục Bạch cũng chẳng thấy uất ức mấy, thế mà hệ thống lại bảo cậu không được làm ra hành vi ngu ngốc đó, nhất quyết phải bám đuôi theo hắn trở về.

    Bởi vậy, Lục Can về đến nhà không được bao lâu, Lục Bạch cũng đã theo về đến nhà.

    Mới vừa bước vào cửa, đập vào mắt là Lục Quỳnh mặc quần áo bông xù, y an ổn dựa vào trong lồng ngực của Lục Can, giơ bức tranh mình mới vừa vẽ ra cho hắn xem.

    "Anh, anh đừng nói tốt cho em nữa, anh phải tìm ra khuyết điểm để em tiến bộ hơn chứ." Lục Quỳnh làm nũng với anh trai theo thói quen, nơi đáy mắt tràn ngập ý cười hạnh phúc.

    Thanh âm của Lục Can dịu dàng đến vô ngần, hắn ôm Lục Quỳnh dỗ dành: "Khuyết điểm ở đâu ra chứ? Tiểu Quỳnh của chúng ta là thiên tài cơ mà, em vẽ ra cái gì cũng đều vô cùng đẹp mắt." Vừa nói, hắn vừa thân mật véo nhẹ má của em trai.

    Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, như thể Lục Bạch là người ngoài vậy.

    Lục Bạch đứng quan sát ngay bên cạnh, nhưng phải mất một hồi lâu sau, Lục Can cùng Lục Quỳnh mới để ý thấy cậu đã trở về, hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cậu, cũng ngoài ý muốn mà phát hiện ra việc Lục Bạch có chút khác so với trước đây.

    Đã không còn sự tự ti đầy nặng nề, ngược lại, khuôn mặt bất động của Lục Bạch trông đặc biệt ôn hòa. Ngũ quan tinh xảo cùng làn da trắng tuyết, thoạt nhìn trông cậu rất giống với một công tử nhà giàu được nuôi nấng kỹ càng.

    Hơn hết, cậu không mở miệng nói chuyện, dáng vẻ cứ im ắng trầm lặng, điều này là cực kỳ hiếm thấy.

    Trông cậu rất giống với mẹ. Sâu trong đáy mắt Lục Can có chút thất thần.

    【 Độ hảo cảm tăng lên hai mươi 】

    Hệ thống: ?


    Lục Bạch: Huyết mạch là sợi dây liên kiết duy nhất mà ông trời ban tặng.

    Nhưng cái thứ cảm tình đột nhiên tăng vọt lên này cũng chẳng duy trì được mấy giây, Lục Quỳnh đang nằm trong lồng ngực Lục Can bỗng chốc động đậy, dường như y cảm thấy lạnh, y cứ thế mà cọ quậy trong lòng Lục Can.

    "Sao vậy? Không thoải mái sao?" Lục Can vội vàng ôm chặt lấy y, hắn khẽ sờ nhẹ mái tóc của y để trấn an. Hai người lại khăng khít gần gũi với nhau như thoạt đầu, Lục Bạch đang đứng đờ ra ngay bên cạnh quả nhiên đã hoàn toàn trở thành người ngoài.

    Theo lẽ thường mà nói, Lục Bạch chắc chắn sẽ tức giận mà quay ngoắt đầu bỏ đi. Nhưng lần này, cậu không làm thế, ngược lại còn đứng im một chỗ, giương mắt nhìn chằm chằm hai người.

    Lục Can trừng mắt liếc lục Bạch một cái, ý bảo rằng cậu đừng nên nói gì đấy quá nhiều, nhanh chóng trở về phòng của mình, sau đó hắn sẽ ôm Lục Quỳnh lên lầu.

    Kết quả lúc hắn đang chuẩn bị đứng dậy, thế nhưng Lục Bạch vẫn cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào hắn.

    "Ký chủ?" Hệ thống còn khẩn trương hơn so với Lục Can, hệ thống có cảm giác như Lục bạch đang muốn chăm chú quan sát thêm chuyện này.

    Lục Bạch cười an ủi hệ thống: "Ta chỉ thử chút thôi, đừng lo lắng."

    Lục Bạch trực tiếp vòng ra sau ghế sô pha, cậu khẽ vươn tay từ sau gáy của Lục Quỳnh, sau đó cầm lấy cây bút trong tay y.

    "..."

    Bị ôm từ đằng sau, Lục Quỳnh tuy rất muốn né tránh, nhưng Lục Bạch lại nắm chặt lấy tay y, dùng bút trên tay y để phác họa ra một vài đường cong.


    "Tiểu Quỳnh, sai tỷ lệ rồi nhé, đây là kỹ thuật vẽ cơ bản nhất mà. Cậu có hay bị phân tâm trong giờ học mỹ thuật tại trường cao trung không vậy?"

    "Tôi.." Lục Quỳnh lập tức đỏ ửng cả mặt, y sợ sệt chui rúc vào trong lồng ngực của Lục Can.

    Lục Can khẽ cau mày lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay của Lục Quỳnh.

    【 Độ hảo cảm của mục tiêu công lược giảm xuống 1】

    【 Độ hảo cảm của mục tiêu công lược giảm xuống 1】

    【 Độ hảo cảm của mục tiêu công lược giảm xuống 1】

    Lục Bạch không hề có ý định buông tay, mặc cho giá trị cảm tình của Lục Can vẫn đang liên tục giảm xuống, ngay khi độ hảo cảm giảm xuống còn 10, rốt cuộc Lục Bạch cũng chịu buông tay Lục Quỳnh ra.

    "Nhìn đi, cảm xúc của con người luôn thay đổi nhanh như thế đấy."

    Chỉ một giây sau đã khiến cho giá trị cảm tình giảm thụt đi đáng kể, Lục Bạch khiến cho hệ thống không biết nên đưa ra lời khuyên thế nào mới phải.

    Trước mắt thì ba anh em nhà họ Lục này coi Lục Bạch như trộm, như cướp. Ngay cả khi Lục Bạch đang hít thở chung một bầu không khí với hắn, hắn vẫn phải đề phòng Lục Bạch.

    Nói cho cùng thì cũng dễ hiểu cả thôi, bây giờ bọn họ đang lừa gạt cha mẹ để cưu mang đứa em trai ruột thịt của mình, muốn hoàn hảo thực hiện kế hoạch, song, có thể tiếp tục duy trì thân thế của Lục Quỳnh cũng vô cùng vất vả.

    Đại khái đã nắm bắt được điểm mấu chốt của Lục Can, Lục Bạch trực tiếp lên lầu.

    Vào giờ phút này, chẳng phải mất bao lâu, Lục Can cũng đã lên đến phòng.

    "Tôi vào đây." Lục Can thoạt đầu là gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

    Lục Bạch đứng dựa thân vào bàn, trong tay cầm một cây bút vẽ. Bút vẽ xoay nhanh trên từng đầu ngón tay, y như rằng đối với cậu, dụng cụ vẽ không phải là sợi dây liên kết giữa cảm xúc của người vẽ và giấy vẽ mà chỉ đơn thuần là một dụng cụ bình thường, không hơn không kém.

    Lục Can ngay lập tức nhăn mày lại.

    【Độ hảo cảm giảm xuống 2 điểm】.

    Lục Can nhanh chóng bước đến giật lấy cây bút vẽ trong tay Lục Bạch, hắn thâm trầm cất giọng chất vấn: "Dụng vụ vẽ không phải món đồ chơi để cho cậu tùy tiện bỡn cợt. Còn nữa, cậu đột nhiên tiếp cận Tiểu Quỳnh như thế, rốt cuộc là có ý gì đây?"

    "Anh nghĩ vậy sao?" Lục Bạch khẽ ngẩng đầu, đôi mắt cậu sáng ngời trông không khác hắn là bao. Lục Can đột nhiên nhớ đến cái đêm mà Lục Bạch xuất hiện.

    Hắn cũng không rõ làm sao mà Lục Bạch lại biết được chân tướng sự việc, cậu không hề báo trước mà xuất hiện ngay trước mắt bốn anh em nhà bọn họ, cứ vậy mà chặn ngay trước xe họ.

    Thời điểm đấy, dáng vẻ của Lục Bạch trông rất chật vật, nhưng ánh mắt lại chuyên chú giống hệt như bây giờ vậy. Chỉ trong nháy mắt, trái tim Lục Can bất chợt nhói lên một chút.

    Hắn đột nhiên ý thức được một sự thật, rằng người đang đứng trước mặt hắn đây mới chính là em trai ruột của hắn, mặc dù hắn không ưa cậu là mấy.

    Lục Bạch nhẹ giọng hỏi: "Khi nào cha mẹ trở về?"

    "Có lẽ sẽ còn một khoảng thời gian nữa."

    "Thế, họ đã biết chưa?"

    "..."

    Lục Can trầm mặc, cuối cùng cũng lựa chọn nói sự thật: "Chưa biết."


    "Chưa biết?" Lục Bạch khẽ thở dài một hơi: "Tính từ ngày em trở về cũng đã được nửa tháng trời, nhưng sao em vẫn phải đóng vai khách ở trong cái nhà này. Mọi người bảo em tạm thời đừng quá vội, cũng đừng để lộ gì đấy quá bất thường trước mặt người lạ. Em đều đồng ý cả rồi, nhưng gì thì cũng phải có giới hạn thôi chứ."

    "Cậu là đang phàn nàn với tôi sao?" Lục Can khẽ cau mày. Hắn ghét nhất là loại người hùng hồn thô bỉ như Lục Bạch.

    Lục Bạch nhẹ lắc đầu: "Không phải phàn nàn, là rất tò mò. Mấy người thật sự không muốn để cha mẹ biết đến sự tồn tại của em sao?"

    "Không thân phận, không chân tướng, ngoại trừ anh cùng anh hai, anh ba ra thì hầu như người nhà này đều xem em là đứa ăn nhờ ở đậu đấy."

    "Đây là nhà của em, em đương nhiên phải trở về rồi, không đúng sao? Đâu ra phàn nàn?"

    "Cậu là đang có ý kiến với tôi?" Lục Can khẽ nhếch miệng cười, hắn khinh khỉnh đáp trả: "Lục Bạch, cậu phải biết thân biết phận."

    "Biết thân biết phận? Thế em không phải cậu út của nhà họ Lục à?"

    "Đúng vậy, cậu là đứa con trai út của nhà họ Lục. Đã thế thì tôi cũng xin thừa nhận luôn, cậu mới chính là cậu út của nhà họ Lục." Lục Can không chút khách khí mà buông lời cảnh cáo Lục Bạch: "Nhưng nên nhớ cho kỹ, hãy làm cho tròn bổn phận của mình đi, và đừng có cố gắng tiếp cận Tiểu Quỳnh nữa."

    "Về ý kiến của cậu.." Lục Can khẽ cười: "Nếu cậu muốn nói, tôi có thể lắng nghe một chút."

    "Lắng nghe một chút, anh không đổi ý chứ?" Cơn tức giận kìm nén đã lâu rốt cuộc cũng không thể che giấu được, giọng điệu của Lục Bạch dần trở nên kích động hơn.

    "Anh muốn nghe, tôi sẽ nói cho anh nghe."

    "Lục Can, chính xác là tôi đang có ý kiến, hơn nữa, tôi là vẫn luôn có ý kiến."

    "Tôi có ý kiến về thái độ cao cao tại thượng của anh, có ý kiến về tên quản gia ngu ngốc kia của anh, có ý kiến với mấy thứ tin đồn nhảm nhí trong trường học, có ý kiến về việc các người để tôi ngủ trong phòng khách, bao gồm cả đứa em trai giả tạo mà các người bao bọc nữa đấy!"

    "Cậu có ý gì?"

    "Có ý gì sao? Ai về chỗ người nấy, không phải Lục Quỳnh nên cút đi rồi sao?"

    Một câu này, hoàn toàn chọc trúng điểm mà Lục Can để ý nhất trong lòng.

    "Lục Bạch, chính cậu phải biết chừng mực. Nhà họ Lục cho cậu không ít thứ, từ tiền tiêu vặt cho đến quần áo. Cậu dựa vào đâu mà muốn đuổi cổ Tiểu Quỳnh đi? Thân thể của Tiểu Quỳnh không tốt, trong khi cậu lại khao khát muốn có được vị trí này, chẳng lẽ cậu muốn ép chết em ấy sao?"

    "Ép chết?" Lục Bạch khẽ cười nhạo: "Tôi có thể sống hai mươi năm, thế dựa vào đâu mà Lục Quỳnh không thể sống nổi đây? Vì thân thể của cậu ta không tốt à? Vì cậu ta lương thiện đáng yêu sao? Hay vì cậu ta nhã nhặn mê người, là sự kiêu ngạo lớn nhất của nhà họ Lục các người đây?"

    "Tại sao anh lại chấp nhận cậu ta thay vì tôi? Suy cho cùng, các người chỉ là không muốn tôi ở đây thôi, không phải sao?"

    "Lục Du bất công đánh lạc hướng cha mẹ, anh và anh ta đều là đồng lõa."

    "Qua mặt cha mẹ, trực tiếp giấu nhẹm thân phận của tôi, sau đó một tay che trời, cứ vậy mà nuông chiều đứa em trai không thân thích của các người!"

    "Tôi nghĩ cậu không bị ngốc đâu nhỉ?" Lục Can không chút tức giận mà chỉ mỉm cười: "Lục Bạch, cậu muốn chúng tôi chấp nhận cậu sao, thế cậu thấy bản thân cậu giống với người nhà họ Lục ở điểm nào?" Lục Can cố ý cho Lục Bạch thấy được khẽ hở của chính mình.

    "Dựa vào những nét phác họa loạn xạ mà cậu đã vẽ trong phòng vẽ ánh mặt trời vào ngày hôm đó? Dựa vào bảng điểm chuyên nghành kế toán áp đảo tất cả thí sinh? Hay dựa vào cử chỉ thô bỉ của cậu?"

    "Cậu nói cha mẹ cùng chúng tôi làm sao để chấp nhận cậu đây?"

    "Dẫu sao thì cậu cũng phải cho chúng tôi chút thời gian để dần chấp nhận chuyện này chứ?"

    "Để chấp nhận một người căn bản không hề giống với người nhà họ Lục."

    Lời nói cuối cùng của Lục Can phảng phất một chút ý cười giễu cợt, nếu lắng nghe kĩ hơn thì trong lời nói đấy đều tràn ngập mỉa mai.

    Lục Bạch khẽ mỉm cười, trên mặt không có một chút gì gọi là đau lòng giống trước đây, ngược lại, cậu chỉ thản nhiên nói: "Anh xem, nói thật lòng cũng có khó khăn gì đâu."

    "Lục Can, mỗi ngày đều diện trên mình bộ mặt chính nhân quân tử như vậy, anh có thấy ghê tởm không?"

    "Cậu chơi tôi?" Sự tức giận trong Lục Can tức khắc tăng vọt lên.

    Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm kinh hoảng của quản gia: "Cậu ba, cậu út dường như đang không được thoải mái cho lắm."

    "Cứ chờ anh cả trở về đi." Nói xong, Lục Can cũng không nề hà gì mà ngay lập tức bước ra khỏi phòng.

    Chỉ số hảo cảm luôn tăng giảm dần tùy theo mức độ giải quyết vấn đề. Cứ đến năm giờ sẽ trở về một con số lẻ.

    Lục Bạch nhắm mắt, âm thầm tập hợp lại toàn bộ các tin tức từ trước đến giờ.

    Lục Can không thể nhắm mắt làm ngơ trước huyết thống cùng thân phận của cậu được, nhưng phần lớn thì hắn vẫn muốn xua đuổi cậu.

    Giống như việc cậu biết vẽ tranh vậy, từ cái hôm ở trong phòng vẽ tranh, Lục Bạch cũng đã gửi ám chỉ đến cho Lục Can. Ban đầu cậu dùng bút chì màu, nhưng cuối cùng lại chỉ còn một bức tượng trắng đen được khắc họa trong khung giấy.

    Hành lý mà cậu chuẩn bị khi đến nhà họ Lục không nhiều cho lắm, đa phần đều là dụng cụ vẽ tranh. Nếu Lục Can tinh ý hơn, hắn cũng có thể ngửi được mùi màu vẽ nhàn nhạt trong phòng của cậu.

    Đáng tiếc, Lục Can thật sự bị mù.

    Về phần Lục Quỳnh, vị này chỉ đơn thuần là một cậu trai băng thanh ngọc khiết, Lục Bạch chỉ có thể nói, cậu ta tuy bệnh, nhưng lại vô cùng sắc bén. Sắc bén đến độ đục trúng khe hở của Lục Bạch trong suy nghĩ của Lục Can.

    Dù cho có nhu thuận bao nhiêu thì vẫn sắc bén vô cùng, mỗi một lần, cậu đều sẽ bị Lục Quỳnh gãi đúng chỗ ngứa.

    Lục Bạch khẽ nheo mắt, đột nhiên đưa ra một kết luận, Lục Quỳnh có lẽ, không, phải nói là Lục Quỳnh đã biết được sự thật rằng bản thân cậu ta không phải người của nhà họ Lục.
     
    Vô Ky Cơ TiệnMưaThángTám thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...