Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một nàng công chúa bé nhỏ tên Lily. Nàng lớn lên giữa bốn bức tường vững trãi của lâu đài nguy nga, tráng lệ. Nàng luôn sợ hãi thế giới rộng lớn ngoài kia.
Nàng khoác trên mình một bộ váy đỏ đẹp lộng lẫy. Mái tóc dài màu vàng như ánh nắng mặt trời ban mai. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt long lanh màu xanh dương trong veo hệt viên ngọc ngự trên cổ nàng. Hai chiếc giày màu cam ôm chặt đôi chân nàng, kéo cao lên tới bụng chân có đính vài bông hoa nhỏ.
Sống trong lâu đài hệt như tù túng, nàng chán. Đã có lúc nàng tìm cách bỏ trốn khỏi nơi ấy, xa và xa mãi. Nhưng nàng bị phát hiện ngay khi đặt chân đến cổng. Nàng lầm lụi trở về căn phòng quá ư quen thuộc đến mức chán chường. Nàng nổi giận, lên cơn phá tan căn phòng: Đập, vứt, ném, dẫm, đạp, quăng, giẫy. Rồi cuối cùng, nàng miên man ngủ trên đồng lộn xộn nàng vừa bày ra.
Rồi một lần khác, nàng lại bỏ trốn.
Lần này nàng cẩn thận hơn, khi màn đêm buông xuống, ánh mặt trời lụi dần, nàng mới bắt đầu hành động. Nàng mặc chiếc váy màu xanh lúc, bó sát người và khoác thêm một cái áo choàng đen vừa phòng lính phát hiện vừa ấm trong đêm lạnh. Nàng lấy thêm vài ổ bánh mì, ít chăn bông, chút thịt, ít rau và một chai rượu vang. Công việc chuẩn bị đã xong.
Nhân lúc đám thị vệ vào giờ nghỉ ngơi, nàng nhìn xunng quanh rồi thả những tấm rèm sặc sỡ sắc màu được khâu lại thành một cái dây để trèo xuống, Nàng quả thật thông minh. Đó là lí do tại sao rèm trên cửa sổ đột nhiên biến mất. Chạm đất, nàng tạ ơn Chúa đã che chở cho mình. Sao đó, nàng chạy một mạch đến cửa lâu đài, rút từ trong túi một cái gì đó. Một que sắt nhỏ để mở khóa cánh cửa kia. Và trông đám thị vệ hốt hoảng đi tìm. Trâm sắt đã gỉ, bởi nó là di vật còn lại của mẹ nàng trước khi rời đi theo Chúa.
Cạch! Cửa lâu đài đã được mở ra, Nàng chạy một mạch từ vào rừng, từ biệt nơi ấy. Cùng với đó, bóng tối của khu rừng lớn dần và choàng lên người nàng một mảng thật đáng sợ. Tiếng côn trùng rì rầm vang bên tai. Tiếng rú rùng rợn của bọn chó sói vang nhức óc cho một đêm trăng tròn vành vạnh không một gợn mây. Rừng cây xì xào mỗi lúc một lộng hành chiếm gần hết âm thanh trong khi không có dòng sông sao lấp lánh trên bầu trời.
Nàng không chủ động được, lùi bước chân lại. Sợ. Nàng vẫn sợ thế giới xung quanh. Nàng nhớ tới lời các thị vệ từng cảnh cáo: Người đừng đặt chân ra bên ngoài. Ở đó có những thứ rất ghê tởm. Chúng ẩn mình trong màn đêm hắc ám. Và chúng có thể bắt người đi lúc nào không biết. Nàng hãi hùng, muốn quay đầu, muốn chạy lại về phía lâu đài. Thật trớ trêu, nàng đã bị lạc, nàng nhìn cảnh vật nơi đây. Cây nào già cỗi cây đấy. Cây khẳng khiu, cây đổ rạp, cây chìm nghỉm xuống hồ nước gần đó. Không có lấy sự hiện diện của con người trong khu rừng này. Cây rỗng mục, cây bật rễ. Có cây lồi cả rễ lên, to đùng trông như những con rắn khổng lồ lúc nhúc trong đất. Thật đáng sợ! Nàng cố chạy đi nhưng vẫn về chỗ cũ – ở bên cái cây chìm xuống nước.
Không hiểu sao nàng cứ thấy hàng cây có hình thù dị hợm xuất hiện ngày càng nhiều. Nàng hoa mắt hay sao? Nàng sợ hãi tột cùng, cô đơn tột cùng. Nàng ngồi thụp xuống đọc Kinh, cầu nguyện rồi mang đồ ăn ra ăn. Bữa ăn của nàng đầy sự cảnh giác pha chút cô đơn và có ít phần lo lắng, sợ sệt.
Rồi một thứ gì đó đến gần nàng mà nàng không hay biết. Đến khi biết, nàng mới cuống cuồng đứng dậy. Nàng hoang mang, sợ thứ đó sẽ bắt mình, ăn thịt mình như lời của mấy thị vệ kia nói. Nhưng không, nó tiến sát vào nàng, rồi tai nàng. Nàng ngồi xuống dựa vào gốc cây. Miệng nàng lẩm bẩm đọc Kinh Thánh để xua đuổi thứ hôi hám đó. Ngạc nhiên thay, nó thì thầm nói:
- Đừng lo lắng nữa. Chỉ cần nàng theo sát bên ta, cùng ta băng qua những núi cao hoặc những bờ vực sâu thẳm, ta sẽ trao cho nàng những gì nàng từng mơ ước. Chỉ cần nàng để ta vào tâm trí nàng!
Trăng sáng lên vời vợi. Trăng chiếu thẳng vào nó, một con chó sói với bộ lông trắng muốt đẹp một cách tự nhiên, đẹp một cách thần sầu. Nàng ngây người trước vẻ đẹp của nó. Nàng mở to, đôi mắt xanh dương tựa vầng trăng kia lên mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của con vật. Nàng từ từ đứng lên, tiến lại gần về phía nó, đưa một tay ra sờ nhẹ vào bộ lông mượt mà rồi ôm lấy, dán mặt mà cảm nhận sự ấm áp truyền từ con vật.
- Tiểu công chúa, những điều nàng hằng mơ ước là được hóa thân vào những câu chuyện từng kể, phải không nào? Hãy đi theo ta, nàng sẽ an toàn khi có sự điều khiển của ta. Ta sẽ bảo vệ nàng, chỉ cần nàng trao cho ta tình yêu nơi nàng, chỉ cần nàng thuộc về ta..
Con chó sói nhe nanh cười. Song, nàng không hề biết. Bởi nàng vẫn còn bị sự ấm áp chiếm hữu tâm can. Rồi nàng cũng nhận ra rằng mình đã bị sinh vật kia mê hoặc. Nàng đi trên nền tuyết lạnh không biết từ đâu ra. Nhưng không phải do nàng tự mình mà là sinh vật kia điều khiển nàng đi, y như một con rối.
Không hiểu tại sao nàng có thể thoát ra được phép thuật của nó. Phép thuật biến đi dần, nàng thức tỉnh giữa cơn mê. Khi nhận ra được sự nguy hiểm từ nó, nàng liền chạy ra khỏi nó thật nhanh. Nàng hét to rằng:
- Có ai ở ngoài đó không, làm ơn hãy đến giúp ta với!
Từ đằng sau, nàng vẫn nghe thấy giọng nói đó, giọng nói trầm ấm dịu dàng, có thể mê hoặc nàng một lần nữa.
- Tin ta, hãy đi theo sát bên ta. Hãy cùng ta băng qua những tảng núi cao kì vĩ và những thung lũng sâu thẳm. Ta sẽ trao nàng những gì nàng hằng mong ước, chỉ cần khắc ghi tên ta vào trong tâm trí nàng.
Nàng cắm cổ chạy nhanh hơn, bịt tai thật chặt để không nghe thấy lời mời quyến rũ ấy. Cây cối rậm rạp ít nhiều cây có gai, dây leo chằng chịt. Nàng chẳng quản chúng. Đôi giày tan tành, rách bươm sau mỗi bước chạy. Cuối cùng, ó dời xa cô chủ bé nhỏ, ở lại trong khu rừng. Gặp bụi gai, nàng nhắm mắt thầm nói rằng sẽ không sao đâu. Chân phải ứa máu ra. Rồi chân trái. Máu đỏ bắn văng lên mặt lá cây xung quanh, lấp lánh dưới ánh trăng. Chúng không thể không làm đau nàng được nhưng trong
truyện cổ tích vì nó là vật vô giác là lẽ đương nhiên, và nàng không sống trong những câu chuyện cổ tích nàng thường đọc. Nàng chạy, chạy, và chạy, tiến đến lâu đài của mình, trốn xa khỏi sinh vật đáng sợ kia mãi mãi. Liệu về tới lâu đài, nó có theo tới hay không?
Điều nàng sợ nhất đang tới rất gần. Nó bám theo nàng dai dẳng. Nàng nơm nớp tưởng tượng mình là một con người bé nhỏ tội nghiệp đáng thương, và bị một con quái vật khổng lồ tấn công là con chó sói.
Váy nàng lại rách. Một mảnh lớn tung ra vẫn còn níu lại. Nàng đành cúi xuống, giật ra. Nàng xé cái váy đến đầu gối chạy cho tiện. Ngạc nhiên thay tiếng con sới vẫn văng vẳng bên tai:
- Những điều nàng hằng đêm mơ ước là những câu chuyện cổ tích nàng từng kể. Để thực hiện những điều ước đó nàng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Chỉ cần nàng chấp nhận ta, khắc ghi tên ta, nàng sẽ được an toàn dưới sự bảo vệ của ta, để đi đến đó.
Nàng bật khóc. Đây là lần đầu tiên nàng khóc. Nàng từng là một công chúa kiêu hãnh, dung cảm, không bao giờ rơi nước mắt. Trường hợp này thì ngoại lệ, nó vượt xa những thứ không làm nàng sợ, và khóc. Tiếng khóc xủa nàng xé tan không gian tăm tối đầy im lặng đến rùng mình. Tiếng khóc lớn dần, máu vẫn chưa ngưng chảy.
- Chỉ cần nàng chấp nhận ta, chỉ cần nàng đi theo ta, trao ta tình yêu ở nơi nàng, ta sẽ cho nàng tất cả! Ta sẽ trao cho nàng những điều hằng mơ ước, ta sẽ cho nàng sự bảo vệ của ta, ta sẽ cho nàng bang qua các tầng núi cao và những thung lũng sâu thẳm. Chỉ cần chấp nhận ta..
Và rồi nàng chạy nhanh thật là nhanh..
Rồi nàng hét to trong đau đớn tuyệt vọng:
- Có ai ở đó không? Làm ơn giúp tôi với!
Chỉ cần trao ta tình yêu nơi nàng, Lily, công chúa bé nhỏ của ta à..