Chương 160: Ân Nhân Bí Ẩn
Nam Việt
Thái Hòa điện
Mộ Dung Phúc Cảnh ngón tay gõ nhịp trên bàn, đăm chiêu suy nghĩ.
Két!
"Thế nào rồi?"
Thế Anh cúi đầu, lập tức bẩm báo tin tức Vệ xưởng mới nhận được: "Bẩm Hoàng thượng, chỉ một ngày sau khi Bắc Hạ xóa bỏ lệnh tróc nã, liền có ngay một triệu lượng vàng lấp đầy quốc khố, lương thực hai ngàn xe, còn có thêm một ngàn binh sĩ vô cùng tinh nhuệ. Kẻ đứng đầu chính là Phó Cần, từng là phó tướng dưới trướng của Bùi Giang."
Mộ Dung Phúc Cảnh nguy hoặc hỏi: "Phó Cần này đã hiến một triệu lượng? Còn có cả hơn ngàn xe lương thực? Chỉ sau một đêm liền tập hợp được một ngàn binh sĩ? Một vạn người này chắc hẳn vẫn luôn ở cùng một chỗ, nơi nào của Bắc Hạ có thể dấu nổi một ngàn người này đây?"
"Bẩm hoàng thượng, hiện tại bọn người Phó Cần này vẫn chưa tiết lộ nơi ẩn náu. Số ngân lượng kia cùng lương thực là có thật" Thế Anh bẩm báo.
Hơn một ngàn người dễ dàng trốn thoát được sự truy lùng của Bắc Hạ trong suốt mười bảy năm, lại còn tích góp được ngần ấy ngân lượng? Là việc không hề bình thường. Mộ Dung Phúc Cảnh nhíu mày, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của một bạch y khôi giáp, hiên ngang đứng bễ nghễ giữa hai mươi vạn quân nơi chiến trường.
"Khả năng tiên đoán? Có thật vậy chăng?" Mộ Dung Phúc Cảnh lẩm bẩm.
Thế Anh bên dưới trong lòng ầm ầm chấn động, khi nghĩ đến kẻ biến thái với cái tên Ngọc Lưu Tuyệt.
* * *
Đông Minh
Thiên Khôn điện
Bạch Thanh Mạch đứng bên dưới tươi cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý vểnh lên. Trong lòng không khỏi khen ngợi tác phong mau chóng, nhanh lẹ của bọn người Phó Cần.
Ngọc Lưu Ly híp mắt phượng nhìn xuống bên dưới nói: "Thanh Mạch, ngươi nói xem rốt cuộc Bình vương có quan hệ gì cùng bọn hắn? Số ngân lượng kia ở đâu mà ra? Phó Cần kia chỉ là một võ tướng, việc kinh thương làm sao có thể?"
"Bẩm hoàng thượng, vương gia quả thật không có bất cứ quan hệ gì cùng bọn người Phó Cần này. Bình vương gia sở dĩ biết được là nhờ vào khả năng tiên đoán của ngài ấy" Bạch Thanh Mạch kiên quyết phủ nhận.
Rầm!
"Trẫm cho ngươi biết, nếu trẫm muốn lấy mạng của ngươi thì có là Bình vương hay Thanh Sơn cũng không thể cản được trẫm. Ngươi nên nhớ, ngươi vốn dĩ xuất thân từ Đường các, không có Đường các của trẫm thì ngươi liệu có thể vào Bình vương phủ? Liệu có thể lên Thanh Sơn?"
Đường Tam đứng một bên giật thót người, ánh mắt hướng Bạch Thanh Mạch nhắc nhở. Không nên cố ý lừa gạt Hoàng thượng, nếu không hậu quả thật khó tưởng tưởng à!
Bạch Thanh Mạch hắn quả thật không muốn dối gạt Hoàng thượng, trong lòng Bạch Thanh Mạch đau khổ. Đứng trước uy quyền, hắn không thể cứ ngoan cố chống cự. Nếu một ngày chủ tử của hắn hồi phục kí ức, biết được việc hắn khai nhận thì hậu quả lại càng khủng khiếp hơn.
Đắn đo hồi lâu, Bạch Thanh Mạch đã có quyết định. Trước mắt hắn phải an toàn rời khỏi Thiên Khôn điện này, hậu quả về sau thì về sau hẳn tính.
"Bẩm hoàng thượng, vi thần cũng là bất đắc dĩ, nếu Bình vương khôi phục lại kí ức biết được việc thần tiết lộ, thần e là.." Bạch Thanh Mạch lắp bắp.
"Có trẫm bảo đảm, ngươi không cần lo lắng về Bình vương" Ngọc Lưu Ly nói.
Bạch Thanh Mạch lại có thêm lý do để ứng phó với chủ tử, hắn thở ra nhẹ nhõm nói: "Bẩm hoàng thượng, bọn người phó cần kia vốn dĩ đã là người của vương gia, chỉ thị của Bình vương gia bọn hắn hiển nhiên tuân theo".
"Thuộc hạ? Phó tướng của Bắc Hạ lại là người của Bình vương?" Ngọc Lưu Ly nguy hoặc.
"Bẩm hoàng thượng, sự việc là như thế này. Phải nói đến mười năm về trước.." Bạch Thanh Mạch liền một mạch kể lại toàn bộ sự việc.
Sau một hồi lắng nghe, phân tích. Ngọc Lưu Ly mới kinh hãi phát hiện, thì ra mô hình ruộng bậc thang kia đã xuất hiện từ trước. Tống Thanh Liên, nàng khi đó mới chỉ mười ba tuổi, nàng đúng là tạo cho Ngọc Lưu Ly hắn không ít bất ngờ.
"Một triệu lượng vàng kia từ đâu mà ra? Không phải là cướp từ quốc khố Bắc Hạ chứ?" Ngọc Lưu Ly chỉ có thể lý giải như vậy, Bắc Hạ cũng là vào mười năm trước toàn bộ quốc khố bị quét sạch trong một đêm. Nhưng số ngân lượng lên đến ba triệu lượng.
Bạch Thanh Mạch tươi cười nói: "Bẩm hoàng thượng đúng như lời người đã nói"
"Hai triệu lượng còn lại thì sao? Hiện tại phó cần hắn đã là một đại tướng, hắn là không cần mạng?"
"Bẩm hoàng thượng, hai triệu lượng còn lại không ở trong tay Phó Cần, bọn hắn vốn dĩ không hề biết rõ nguồn gốc của số ngân lượng này. Bình vương chỉ nói là tạm gửi ở chỗ của bọn hắn." Bạch Thanh Mạch giải thích. Bọn người Phó Cần này khi nhận được tin, chủ tử bọn hắn muốn quyên góp toàn bộ số ngân lượng thì vô cùng vui mừng cảm động. Bởi vậy chỉ tròn vòng một ngày đã huy động nhân lực tức tốc vận chuyển đến kinh thành.
Ngọc Lưu Ly khóe miệng co rút nói: "Khụ.. hiện tại quốc khố của Đông Minh cũng đã vơi, phải chăng Bình vương cũng nên vì quốc gia xã tắc mà quyên góp số ngân lượng còn lại hay không?"
Bạch Thanh Mạch ngước nhìn lên cao. Đây chính là người vừa mới đe dọa sẽ lấy đi tính mạng Bạch Thanh Mạch hắn sao? Nụ cười kia là đang giành cho Bạch Thanh Mạch hắn? Bạch Thanh Mạch rùng mình cúi đầu nói: "Bẩm hoàng thượng, vương gia đã từng nói, hai triệu lượng kia là do ngài ấy đã mạo hiểm cả tính mạng mới đổi được, quả là không dễ dàng gì, vậy nên ngài ấy sẽ không hiến đi hai triệu lượng dù có bất cứ lý do gì?"
"Đó là lời nói trước kia?" Ngọc Lưu Ly trong đầu âm hiểm toan tính.
"Vâng hoàng thượng" Bạch Thanh Mạch trong lòng thầm khinh bỉ vị ở trên cao, lời nói trước kia thì đã sao? Hiện tại có vẻ chủ tử hắn còn yêu tiền hơn cả trước kia, nếu Hoàng thượng có đến thương lượng cũng vô ích.
* * *
Bắc Hạ
Ngự Thư Phòng
Hạ Trường Thánh quan sát người đứng bên dưới. Nam nhân vận bộ quan phục của võ tướng màu đỏ, độ tuổi tầm ba mươi bốn, thân hình cao lớn, ngũ quan dễ nhìn, đặc biệt đôi mắt khá sâu, khá thu hút người đối diện.
"Ngươi nói, người hiến nộp ngân lượng không phải là ngươi?" Hạ Trường Thánh nguy hoặc.
Phó Cần cung kính cúi đầu tâu trình: "Bẩm Hoàng thượng, là vị ân nhân kia của vi thần đã lên tiếng hiến nạp cho triều đình. Sau khi biết được Hoàng thượng hủy bỏ lệnh tróc nã, vị ân nhân kia đã truyền tin báo. Vi thần cũng chỉ là nghe theo chỉ thị mà hành sự theo."
"Số lương thực kia từ đâu các ngươi có?" Hạ Trường Thánh tra hỏi.
Phó Cần bên dưới cung kính nói tiếp: "Bẩm Hoàng thượng, cũng là vị ân nhân kia hiến nộp"
"Các ngươi hơn một ngàn người trong mười bảy năm đã trú ngụ nơi nào?" Hạ Trường Thánh tiếp tục truy hỏi.
"Bẩm Hoàng thượng, một ngàn người chúng thần số đông chia nhau làm ở các điền trang, phần khác lại trà trộn vào Cái Bang sống qua ngày." Phó Cần hắn mới ngu mới khai ra nơi trú ẩn. Hiện tại bọn hắn vẫn còn mấy trăm người sống tại Vu Sơn để duy trì sản xuất, nếu tiết lộ e rằng ngày sau sẽ gặp bất lợi.
"Vị ân nhân kia của ngươi lai lịch chưa rõ?"
Phó Cần bình thản trả lời tiếp: "Bẩm Hoàng thượng, vi thần chỉ biết vị ân nhân kia xuất thân chốn giang hồ, còn lại đều không rõ"
Hạ Trường Thánh bên trên nhíu mày nhìn Phó Cần, kẻ này cho dù có hỏi thế nào cũng không tiết lộ vị ân nhân kia của hắn. Hiện tại Hạ Trường Thánh hắn còn nhiều việc phải giải quyết, kẻ bí ẩn kia ngày sau sẽ truy tìm.
"Được rồi" Hạ Trường Thánh phất tay cho người lui đi.
"Vi thần cáo lui" Phó Cần thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lui đi.
"Ân nhân bí ẩn?" Hạ Trường Thánh lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng Phó Cần.
Thái Hòa điện
Mộ Dung Phúc Cảnh ngón tay gõ nhịp trên bàn, đăm chiêu suy nghĩ.
Két!
"Thế nào rồi?"
Thế Anh cúi đầu, lập tức bẩm báo tin tức Vệ xưởng mới nhận được: "Bẩm Hoàng thượng, chỉ một ngày sau khi Bắc Hạ xóa bỏ lệnh tróc nã, liền có ngay một triệu lượng vàng lấp đầy quốc khố, lương thực hai ngàn xe, còn có thêm một ngàn binh sĩ vô cùng tinh nhuệ. Kẻ đứng đầu chính là Phó Cần, từng là phó tướng dưới trướng của Bùi Giang."
Mộ Dung Phúc Cảnh nguy hoặc hỏi: "Phó Cần này đã hiến một triệu lượng? Còn có cả hơn ngàn xe lương thực? Chỉ sau một đêm liền tập hợp được một ngàn binh sĩ? Một vạn người này chắc hẳn vẫn luôn ở cùng một chỗ, nơi nào của Bắc Hạ có thể dấu nổi một ngàn người này đây?"
"Bẩm hoàng thượng, hiện tại bọn người Phó Cần này vẫn chưa tiết lộ nơi ẩn náu. Số ngân lượng kia cùng lương thực là có thật" Thế Anh bẩm báo.
Hơn một ngàn người dễ dàng trốn thoát được sự truy lùng của Bắc Hạ trong suốt mười bảy năm, lại còn tích góp được ngần ấy ngân lượng? Là việc không hề bình thường. Mộ Dung Phúc Cảnh nhíu mày, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của một bạch y khôi giáp, hiên ngang đứng bễ nghễ giữa hai mươi vạn quân nơi chiến trường.
"Khả năng tiên đoán? Có thật vậy chăng?" Mộ Dung Phúc Cảnh lẩm bẩm.
Thế Anh bên dưới trong lòng ầm ầm chấn động, khi nghĩ đến kẻ biến thái với cái tên Ngọc Lưu Tuyệt.
* * *
Đông Minh
Thiên Khôn điện
Bạch Thanh Mạch đứng bên dưới tươi cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý vểnh lên. Trong lòng không khỏi khen ngợi tác phong mau chóng, nhanh lẹ của bọn người Phó Cần.
Ngọc Lưu Ly híp mắt phượng nhìn xuống bên dưới nói: "Thanh Mạch, ngươi nói xem rốt cuộc Bình vương có quan hệ gì cùng bọn hắn? Số ngân lượng kia ở đâu mà ra? Phó Cần kia chỉ là một võ tướng, việc kinh thương làm sao có thể?"
"Bẩm hoàng thượng, vương gia quả thật không có bất cứ quan hệ gì cùng bọn người Phó Cần này. Bình vương gia sở dĩ biết được là nhờ vào khả năng tiên đoán của ngài ấy" Bạch Thanh Mạch kiên quyết phủ nhận.
Rầm!
"Trẫm cho ngươi biết, nếu trẫm muốn lấy mạng của ngươi thì có là Bình vương hay Thanh Sơn cũng không thể cản được trẫm. Ngươi nên nhớ, ngươi vốn dĩ xuất thân từ Đường các, không có Đường các của trẫm thì ngươi liệu có thể vào Bình vương phủ? Liệu có thể lên Thanh Sơn?"
Đường Tam đứng một bên giật thót người, ánh mắt hướng Bạch Thanh Mạch nhắc nhở. Không nên cố ý lừa gạt Hoàng thượng, nếu không hậu quả thật khó tưởng tưởng à!
Bạch Thanh Mạch hắn quả thật không muốn dối gạt Hoàng thượng, trong lòng Bạch Thanh Mạch đau khổ. Đứng trước uy quyền, hắn không thể cứ ngoan cố chống cự. Nếu một ngày chủ tử của hắn hồi phục kí ức, biết được việc hắn khai nhận thì hậu quả lại càng khủng khiếp hơn.
Đắn đo hồi lâu, Bạch Thanh Mạch đã có quyết định. Trước mắt hắn phải an toàn rời khỏi Thiên Khôn điện này, hậu quả về sau thì về sau hẳn tính.
"Bẩm hoàng thượng, vi thần cũng là bất đắc dĩ, nếu Bình vương khôi phục lại kí ức biết được việc thần tiết lộ, thần e là.." Bạch Thanh Mạch lắp bắp.
"Có trẫm bảo đảm, ngươi không cần lo lắng về Bình vương" Ngọc Lưu Ly nói.
Bạch Thanh Mạch lại có thêm lý do để ứng phó với chủ tử, hắn thở ra nhẹ nhõm nói: "Bẩm hoàng thượng, bọn người phó cần kia vốn dĩ đã là người của vương gia, chỉ thị của Bình vương gia bọn hắn hiển nhiên tuân theo".
"Thuộc hạ? Phó tướng của Bắc Hạ lại là người của Bình vương?" Ngọc Lưu Ly nguy hoặc.
"Bẩm hoàng thượng, sự việc là như thế này. Phải nói đến mười năm về trước.." Bạch Thanh Mạch liền một mạch kể lại toàn bộ sự việc.
Sau một hồi lắng nghe, phân tích. Ngọc Lưu Ly mới kinh hãi phát hiện, thì ra mô hình ruộng bậc thang kia đã xuất hiện từ trước. Tống Thanh Liên, nàng khi đó mới chỉ mười ba tuổi, nàng đúng là tạo cho Ngọc Lưu Ly hắn không ít bất ngờ.
"Một triệu lượng vàng kia từ đâu mà ra? Không phải là cướp từ quốc khố Bắc Hạ chứ?" Ngọc Lưu Ly chỉ có thể lý giải như vậy, Bắc Hạ cũng là vào mười năm trước toàn bộ quốc khố bị quét sạch trong một đêm. Nhưng số ngân lượng lên đến ba triệu lượng.
Bạch Thanh Mạch tươi cười nói: "Bẩm hoàng thượng đúng như lời người đã nói"
"Hai triệu lượng còn lại thì sao? Hiện tại phó cần hắn đã là một đại tướng, hắn là không cần mạng?"
"Bẩm hoàng thượng, hai triệu lượng còn lại không ở trong tay Phó Cần, bọn hắn vốn dĩ không hề biết rõ nguồn gốc của số ngân lượng này. Bình vương chỉ nói là tạm gửi ở chỗ của bọn hắn." Bạch Thanh Mạch giải thích. Bọn người Phó Cần này khi nhận được tin, chủ tử bọn hắn muốn quyên góp toàn bộ số ngân lượng thì vô cùng vui mừng cảm động. Bởi vậy chỉ tròn vòng một ngày đã huy động nhân lực tức tốc vận chuyển đến kinh thành.
Ngọc Lưu Ly khóe miệng co rút nói: "Khụ.. hiện tại quốc khố của Đông Minh cũng đã vơi, phải chăng Bình vương cũng nên vì quốc gia xã tắc mà quyên góp số ngân lượng còn lại hay không?"
Bạch Thanh Mạch ngước nhìn lên cao. Đây chính là người vừa mới đe dọa sẽ lấy đi tính mạng Bạch Thanh Mạch hắn sao? Nụ cười kia là đang giành cho Bạch Thanh Mạch hắn? Bạch Thanh Mạch rùng mình cúi đầu nói: "Bẩm hoàng thượng, vương gia đã từng nói, hai triệu lượng kia là do ngài ấy đã mạo hiểm cả tính mạng mới đổi được, quả là không dễ dàng gì, vậy nên ngài ấy sẽ không hiến đi hai triệu lượng dù có bất cứ lý do gì?"
"Đó là lời nói trước kia?" Ngọc Lưu Ly trong đầu âm hiểm toan tính.
"Vâng hoàng thượng" Bạch Thanh Mạch trong lòng thầm khinh bỉ vị ở trên cao, lời nói trước kia thì đã sao? Hiện tại có vẻ chủ tử hắn còn yêu tiền hơn cả trước kia, nếu Hoàng thượng có đến thương lượng cũng vô ích.
* * *
Bắc Hạ
Ngự Thư Phòng
Hạ Trường Thánh quan sát người đứng bên dưới. Nam nhân vận bộ quan phục của võ tướng màu đỏ, độ tuổi tầm ba mươi bốn, thân hình cao lớn, ngũ quan dễ nhìn, đặc biệt đôi mắt khá sâu, khá thu hút người đối diện.
"Ngươi nói, người hiến nộp ngân lượng không phải là ngươi?" Hạ Trường Thánh nguy hoặc.
Phó Cần cung kính cúi đầu tâu trình: "Bẩm Hoàng thượng, là vị ân nhân kia của vi thần đã lên tiếng hiến nạp cho triều đình. Sau khi biết được Hoàng thượng hủy bỏ lệnh tróc nã, vị ân nhân kia đã truyền tin báo. Vi thần cũng chỉ là nghe theo chỉ thị mà hành sự theo."
"Số lương thực kia từ đâu các ngươi có?" Hạ Trường Thánh tra hỏi.
Phó Cần bên dưới cung kính nói tiếp: "Bẩm Hoàng thượng, cũng là vị ân nhân kia hiến nộp"
"Các ngươi hơn một ngàn người trong mười bảy năm đã trú ngụ nơi nào?" Hạ Trường Thánh tiếp tục truy hỏi.
"Bẩm Hoàng thượng, một ngàn người chúng thần số đông chia nhau làm ở các điền trang, phần khác lại trà trộn vào Cái Bang sống qua ngày." Phó Cần hắn mới ngu mới khai ra nơi trú ẩn. Hiện tại bọn hắn vẫn còn mấy trăm người sống tại Vu Sơn để duy trì sản xuất, nếu tiết lộ e rằng ngày sau sẽ gặp bất lợi.
"Vị ân nhân kia của ngươi lai lịch chưa rõ?"
Phó Cần bình thản trả lời tiếp: "Bẩm Hoàng thượng, vi thần chỉ biết vị ân nhân kia xuất thân chốn giang hồ, còn lại đều không rõ"
Hạ Trường Thánh bên trên nhíu mày nhìn Phó Cần, kẻ này cho dù có hỏi thế nào cũng không tiết lộ vị ân nhân kia của hắn. Hiện tại Hạ Trường Thánh hắn còn nhiều việc phải giải quyết, kẻ bí ẩn kia ngày sau sẽ truy tìm.
"Được rồi" Hạ Trường Thánh phất tay cho người lui đi.
"Vi thần cáo lui" Phó Cần thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lui đi.
"Ân nhân bí ẩn?" Hạ Trường Thánh lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng Phó Cần.
Chỉnh sửa cuối: