Bạn được Đoan Mộc Hi mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 38.5: Ngoại truyện: Quá khứ của Rio

Tại ngôi làng Dorf thuộc vương quốc Tsieina, nơi đây bốn bề là rừng núi hoang vu vẫn chưa được khai phá hết, vì vẫn chưa được khai phá nên mọi người thường lầm tưởng rằng nơi này có rất nhiều quái vật hay ma thú tồn tại.

Nhưng có lẽ họ đã nhầm, rừng núi ở đây chỉ có những loài động vật bình thường cũng chẳng có lấy một bóng dáng của ma thú nào tồn tại.

Vì không hề có sự nguy hiểm xung quanh làng, nên nơi đây cũng chẳng cần đến lính canh hay mạo hiểm giả gì cả.

Người dân nơi này chủ yếu kiếm sống bằng cách nuôi trồng và săn bắn thú vật trên núi thôi.

Ngoài ra thực vật của nơi này cũng rất phong phú và rất đáng kể, 50% nguyên liệu để làm dược liệu của vương quốc đều bắt nguồn từ đây.

Cũng vì thế mà khả năng trồng trọt dược liệu ở nơi đây rất cao và làm cho nên kinh tế của ngôi làng này không hề bị sa sút qua từng năm.

Thấy được tầm quan trọng của ngôi làng nên hoàng đế của vương quốc đã đưa một vị quý tộc cấp cao đến đây để quản lý và giúp ngôi làng phát triển hơn nữa.

Nhưng vị hoàng đế đó đã không ngờ được rằng việc làm đó cũng đã chấm dứt tiềm năng phát triển của ngôi làng này.

Tên quý tộc chuyển đến được biết với cái tên Kaltak ga Atland phải nói hắn chẳng đáng để được biết đến như một quý tộc nữa là..

Khi đến ngôi làng này, vì thấy được sự khá giả của ngôi làng nên hắn đã liên tục đặt ra những thứ thuế vô lí để bỏ vào túi riêng của mình, thậm chí không thèm nghĩ cách để phát triển nó mà hắn còn tìm mọi cách khiến nó không phát triển thêm được nữa.

Lí do cho hành động đó chỉ đơn giản là để hắn dễ bề cai trị thôi.

Dưới sự cai trị hà khắc đó mà lại có một sinh linh được trào đời, cậu bé đó được biết đến với cái tên Rio.

Phải nói sự ra đời của cậu bé đó là niềm vui duy nhất đến với gia đình này từ lúc tên quý tộc đó xuất hiện.

Cậu bé đã mang lại nụ cười, niềm hạnh phúc, một thứ cảm xúc có thể xóa tan mọi sự phiền muộn mà gia đình đó gặp phải.

Mọi thứ cứ diễn ra tốt đẹp như thế một thời gian, cho đến khi câu bé Rio đó dần có suy nghĩ và ý thức riêng của bản thân thì tên khốn Kaltak đó lại giở trò vơ vét tài sản của ngôi làng.

Ngôi làng không thể làm gì khác ngoài việc cam chịu trước sự bất công đó.

Gia đình của Rio cũng chẳng khá giả gì nhưng lại có một niềm khao khát công lý cháy bỏng, họ đã lên kế hoạch cùng với dân làng để cùng chống lại tên khốn quý tộc xấu xa đó.

Thế là cứ từng người một đứng lên gia nhập vào cùng với cha mẹ của Rio, mọi người ai cũng cùng nhau góp sức dù ít dù nhiều họ cũng đóng góp những thứ mà họ có được.

Xẻng, cuốc, đinh ba, gậy, rìu, búa hay chỉ đơn giản là một khúc gỗ họ cũng đóng góp vào với dự định một sống một còn với tên quý tộc đó.

Đúng, đây chắc chắn là một cuộc nổi loạn trong thầm lặn họ chỉ chờ đợi thời cơ tên quý tộc đó xuất hiện và họ sẽ tự tay giết chết hắn.

Nhưng cuối cùng mọi hi vọng mà họ vun đấp đều bị đổ vỡ trước sự bất công của cái thứ mang tên quyền lực, dưới quyền lực của mình hắn đã rải rác rất nhiều tai mắt vào làng trước đó và đã biết được cuộc nổi loạn này.

Vì lẽ đó nên hắn đã thuê những vệ sĩ có khả năng chiến đâu cao về để bảo vệ cho hắn.

Nhưng trước lúc đó hắn đã ra môt lời cảnh báo cực kì có trọng lượng cho người dân nơi đây.

"Đây sẽ là lời cảnh báo cho tất những kẻ dám chống lại ta, làm đi."

Khi vẫn chưa có gì gọi là bắt đầu cả thì chính hắn đã ra tay trước rồi, một trong số những quân nổi loạn đã bị hắn bắt và giết không thương tiếc sau vài ngày bị tra tấn dã man.

Người làm ra thì cười thích chí, người chứng kiến thì lại sốc không nói nên lời, sự lo sợ, câm phẩn và nổi tuyệt vọng đang bao trùm lấy ngôi làng.

Không khí ngột ngạt đến khó thở, những người này như đã mất đi phương hướng của chính bản thân và không biết mình phải làm gì đây, họ trở nên như vậy một phần là do chính họ biết rằng chính họ đã có âm mưu khởi dậy nên chắc chắn họ sẽ không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Trước sự thật phủ phàn đó không hề có ai dám lên tiếng hay đứng ra đón nhận hình phạt cả, hiển nhiên nó sẽ thành thế này rồi, làm gì có ai thích đi vào chỗ chết chứ và hiển nhiên cũng chẳng ai muốn con của mình đi vào con đường chết cả, nên cuối cùng tất cả chỉ chọn cách im lặng và đứng đó thôi.

"Ta là người dựng lên tất cả chuyện này, nếu muốn thì hãy giết ta và tha cho tất cả bọn họ."

Thế nhưng lại có người đứng ra phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này và người đó không ai khác chính là người đã dẫn đầu và lãnh đạo họ, là người có niềm tin vào công lý hơn ai cả, đúng đó chính là Grober người cha của đứa nhỏ mang tên Rio.

Trước những lời nói đầy sức nặng đó mọi người chỉ biết trố mắt ngạc nhiên, không một ai dám tiến lên cùng gánh vác nó với Grober cả.

Tuy vậy nhưng ông cũng chẳng bận tâm đến nó, vì ông biết là sẽ không có ai đứng ra cùng với mình cả, nên ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết một mình rồi.

Nhưng có lẽ là ông đã lầm, trong chốn đông người đó tưởng rằng sẽ chẳng có ai lên tiếng nữa thì lại có một giọng nữ thanh thoát nói rằng sẽ chịu trách nhiệm chung với ông.

Người phụ nữ đó không ai khác ngoài Vater người vợ mà ông yêu quí nhất.

Họ đã biết trước rằng bản thân sẽ chẳng sống được lâu nên họ đã sớm giao lại Rio cho một người quen sống ẩn dật trên núi mà họ quen biết, thế nên hiện giờ cả 2 người họ biết rằng mình chẳng còn gì để mất nữa, nên cả 2 đã quyết định đứng ra để cứu sống tất cả.

"Vậy tất cả mọi chuyện chỉ có 2 người làm thôi đúng không?"

"Đúng vậy." x2

"Kuku vậy ta sẽ tha mạng cho tất cả đám thấp hèn ở đây, các ngươi mang 2 tên này tới dinh thự của ta."

Bị trói lại và lôi đi không thương tiếc để lại sự im lặng từ ngôi làng thân thương phía sau, những giọt nước mắt đã bắt đầu trải dài trên khe mắt của 2 người, không phải rằng họ tiếc nuối điều gì ở những người tại ngôi làng đó mà là họ thương tiếc cho đứa con của họ sẽ sống một cuộc sống không có sự yêu thương của bố mẹ mình.

Dù tiếc nuối, dù có khóc hay gào lên trong sự tức giận thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng họ sẽ chết đi, vì vậy nên họ đành gửi gắm lời chúc đến người con trai của mình thôi.

*

Vài ngày đã trôi qua từ ngày đó không một ai biết được chính xác tình trạng của cả 2 người họ, nhưng đó chỉ là nhất thời thôi, cái ngày mà họ sẽ biết được sự thật cuối cùng đã đến, ngày hôm đó cuối cùng thì dân làng cũng đã biết được tình trạng của cả 2 người.

Grober người đàn ông mà cả làng đều kính trọng xác ông đang được treo trên cây cột giữa làng, cái xác đó chằn chịt vết thương, vết cắt, vết đâm, vết roi và cả những vết bầm tím do bị đánh đập, móng tay và cả móng chân của ông đều đã biến mất, nhưng nguyên nhân khiến ông chết đi lại không phải những thứ đó mà là do chất độc, thứ chất độc sẽ hành hạ người đó cho đến khi chết thì thôi.

Phải nói là rất tàn nhẫn, cực kì tàn nhẫn nhưng đó vẫn chưa là gì so với người phụ nữ mang tên Vater.

Xác cô không có lấy một mảnh vải che thân, nó được treo lên trong tư thế xấu hổ đến tột cùng, trên người cô dính đầy những chất dịch màu trắng đục, nói chính xác hơn là khắp người cô như đang được tắm trong thứ chất dịch đó vậy, trong miệng, trên tóc, trong lỗ mũi và cả nơi quý giá nhất đối với người phụ nữ cũng có nốt, và vì cô đã bị chúng hành hạ, sử dụng thuốc đến quá liều trong lúc bị làm nhục nên đã dẫn đến cái chết.

Bọn chúng không khác gì súc vật đã gây ra những việc như này, nếu phải nói thì so sánh tên khốn đó với súc vật thì vẫn còn dễ dãi cho hắn quá, hắn còn tệ hơn cả súc vật và cầm thú cộng lại.

Nhưng dù có chửi thì cũng chẳng thay đổi được sự thật, mọi người trong làng nhanh chóng làm lễ an tán cho những cái xác xấu số đó mà không để cho Rio biết điều này.

Và cứ thế sự thật đã bị giấu đi tới tận khi cậu lớn lên, trong suốt khoảng thời gian đó cậu không cảm thấy cô đơn vì không có bố mẹ mình kề bên cũng là vì cậu đã gặp được một cô gái cùng tuổi cậu với cái tên Risa.

Cô đã giúp Rio vượt qua nổi buồn không có bố mẹ của mình và cứ thế họ chơi chung với nhau, luyện tập và trò chuyện cùng nhau, dần dần tình cảm giữa hai người đã được nảy sinh.

Cậu muốn cưới cô ấy, cậu muốn cùng cô ấy sống đến cuối đời nhưng cho đến khi lớn thì cậu mới biết được một sự thật rằng Risa lại là con của tên khốn quý tộc đó.

Nhưng Risa lại không như bố mình cô có một tấm lòng lương thiện và không hề thối nát như người cha của mình.

Chính vì thế nên Rio mới không hề có cảm giác chán ghét khi biết được sự thật.

Nhưng cũng chính vì nó nên cả 2 mới bị chia cắt, tên heo thối nát đó đã quyết định gả Risa cho một tên quý tộc có quyền lực cao hơn trong hoàng cung.

Tên quý tộc đó ngoài việc có thân hình hoàn toàn giống heo ra thì hắn còn thối nát hơn cả tên quý tộc này nữa, cũng vì lẽ đó nên Risa đã trở nên cực kì tuyệt vọng và đau khổ.

Đêm hôm đó cô đã tìm cách trốn ra và đi gặp Rio, cô đã kể cho cậu ấy nghe về sự thật của những năm về trước, về chuyện cha cô đã giết cha mẹ cậu thế nào, về việc cô ghét chính gia đình mình tới đâu và cả về việc cô nhớ đến cậu ra sao khi bị ép hôn.

"Em biết rằng anh sẽ hận em lắm nên tạm biệt anh.."

"Không, đêm nay em hãy ngủ và trốn lại đây, tốt nhất em không nên về nhà vì anh sợ em sẽ chứng kiến chuyện không hay đó."

Dù không biết đến chuyện không hay mà cậu nói đến là gì nhưng Risa vẫn cảm thấy cực kì hạnh phúc vì người mình yêu không hề hận mình mà thậm chí còn lo lắng cho mình, thế nên nét mặt hạnh phúc tột cùng của Risa đã được bộc lộ cũng như cô không thể kiềm nén được cảm xúc và vỡ òa trong khi nhào tới ôm Rio vào lòng

Sau đó Rio đã cho Risa ngủ trong nhà của mình, vì cô đã quá mệt vì lo lắng và phiền muộn nên khi gỡ bỏ được điều đó khiến cô cực kì mệt mỏi và chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức.

Mọi thứ đều được nói rõ ra trong đêm đó, Rio đã bất giác rơi vào cơn tức giận cũng như nổi tuyệt vọng, cậu tuyệt vọng vì người mình yêu sẽ bị ép rời bỏ mình, cậu tức giận vì người đã giết và làm nhục gia đình cậu, vì những người đã không ra tay giúp đỡ cho gia đình mình và cũng vì vậy nên cậu đã dần mất niềm tin vào con người ngoài trừ Risa người con gái mà cậu yêu nhất.

Đêm đó cậu lan than trên núi trong lúc bị cơn tức giận chiếm lấy ý thức thì vô tình cậu đã đi đến được một cái hồ nào đấy.

"Đây là đâu?"

Một cái hồ kì lạ đến vô ngần nằm trên ngọn núi mà cậu đã đi qua hàng tá lần, lạ thay là dù cậu có thông thạo ngọn núi này tới đâu thì câu vẫn không hề biết đến sự tồn tại của cái hồ kì lạ này.

Chính vì sự kì lạ đó cậu đã quyết định tiến tới tìm hiểu nó, nhưng khi cậu vừa bước đến gần thì mặt hộ đột nhiên phát sáng, bóng hình một người phụ nữ xa lạ dần xuất hiện trước mặt cậu, chứng kiến cảnh tượng kì lạ đó cậu không khỏi ngạc nhiên mà trố mắt nhìn vì sốc.

"Theo giao ước từ trước ai đã tìm ra chiếc hồ này đầu tiên thì ta sẽ ban cho họ một năng lực nào đó. Vì lẽ đó nên ta sẽ đưa ngươi năng lực này."

"Năng lực sao?"

Không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên Rio chỉ biết đứng ngay ra đó chịu trận thôi, trong sự ngơ ngát đó bổng dưng cơ thể của Rio được bao trùm bởi những hạt sáng ma lực trong vài giây rồi dần tan biến.

"Ta đã hoàn thành được nghĩa vụ, ta đi đây."

"Này khoan đã."

Tới không bao trước và đi cũng chẳng có lấy một lời từ biệt, Rio cảm thấy khá mong lung vì điều này, cứ như đây là một giấc mơ vậy, nhưng sự thật nó lại không phải, cái cảm giác sức mạnh bổng dưng tuôn trào trong người cậu khiến câu biết được cậu đã nhận một năng lực nào đó.

Sau đó Rio cũng đã kiểm tra thử mình đã nhận được cái gì, ngoài cái kiếm kỹ mà cậu đã thức tỉnh vào lúc nhỏ khi đi săn ra thì cậu còn có một năng lực khác mang tên [World Rank – Limit Break] , khi cậu nhìn vào năng lực mà cậu được tặng thì kì lạ thay cậu cũng biết được công dụng của nó ra sao và cách sử dụng nó như nào.

Công dụng của nó cũng rất đơn giản ngoài việc phá vỡ giới hạn của bản thân ra thì nó cũng sẽ phá vỡ giới hạn skill lẫn ma pháp mà họ sở hữu, điều đặc biệt hơn là họ sẽ không hề bị bất cứ tác dụng phụ nào sau khi sử dụng như [Limit Break] thông thường.

"Với cái này mình sẽ.."

Trong một phút giây bị cơn tức giận che mắt, bị sức mạnh mới che mờ lý trí cậu đã quyết định kiếm tên quý tộc mang tên Kaltak đó và trả thù cho cha mẹ cậu.

*

Tại dinh thự của tên khốn thối nát được biết đến như một con lợn xấu xa, hiện tại nơi này đang rất thanh bình và không có lấy một tiếng động nào cả, nhưng đó chỉ là ở phía ngoài dinh thự thôi..

Phía trong dinh thư hay nói đúng hơn là tại khu vực xung quanh một căn phòng sang trọng và rộng lớn, nơi đó lại phát ra một âm thanh hết sức dâm dục và tục tĩu, một tên gọi khác dành cho thứ âm thanh này chính là tiếng rên của phụ nữ.

Đó cũng là bằng chứng cho việc tên khốn này lại tiếp tục làm nhục phụ nữ hay cướp đi sự trong trắng của một cô gái nào đó mà hắn ta vô tình bắt được.

Dù có cưỡng hiếp bao nhiêu cô gái đi nữa thì hắn cũng chẳng bị gì, dần dần việc đó đã khiến hắn không còn sợ hay biết đến 2 từ quả báo là gì rồi.

"Chết tiệt lại chết nữa rồi sao? , chỉ mới tiêm hơn 10 liều thôi mà đã nghẻo rồi sao? , tụi bây đâu đem đứa khác vào đây và sẵn đem con ả này ra ngoài luôn."

Hắn thậm chí còn chẳng thèm coi sinh mạng của một con người ra gì, đối với hắn họ chỉ như một món đồ vật mà thôi, nếu hư rồi thì bỏ sau đó thay bằng cái mới hơn, như đây là chuyện hiển nhiên đối với hắn vậy.

"Tụi bây điếc à? , sao không có thằng nào lên tiếng hết thế?"

Dù hắn có rống lên, thậm chí là gào thét trong tức giận thì cũng sẽ chẳng có ai vào đây đâu, nguyên do thì..

"Ngươi vẫn thối nát như ngày nào nhỉ Kaltak"

"Ai đó?"

Từ nơi cửa sổ đang mở toang đó là hình bóng một cậu trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ tràn ngập trong dòng chảy của sự trả thù và tức giận.

"Ta chẳng thích nói tên cho một con heo thối tha như ngươi biết."

"Ngươi!"

"Ta làm sao? , bộ ngươi nghĩ rằng ta tốn công đến tận đây chỉ để nói với ngươi tên của ta thôi sao?"

"Tên khốn! lính đâu mau bắt tên khốn hổn xược này lại cho ta!"

"Ngươi vẫn chưa thông à."

Trong một cái chóp mắt Rio đã đứng trước và chĩa dao vào cổ con heo Kaltak đó rồi, điều này quá dễ dàng, phải nói là cực kì dễ dàng mới đúng, suốt nhường ấy năm săn bắt và rèn giũa bản thân đã khiến cho tốc độ cũng như kỹ thuật dùng dao của cậu đạt tới mức thượng thừa rồi, vì lẽ đó nên cậu cũng chẳng cần dùng đến [World Rank – Limit Break] làm gì.

"Nếu bọn chúng còn sống thì ta đã không đứng đây rồi."

Tên heo Kaltak đứng trước ngưỡng cửa tử thần mà hắn chưa bao giờ đối mặt, khiến hắn bất giác tè ra sàn như một đứa con nít.

Thật trớ trêu làm sao khi mọi người đều khiếp sợ cái tên nhát cấy này, quả thật rất là trớ trêu khi chính gia đình mà Rio yêu quí lại ra đi trước tên heo này, còn cả những cô gái vẫn đang ở độ tuổi mà họ đẹp nhất và họ xứng đáng để có được hạnh phúc nhưng lại bị tên khốn này đè bẹp tất cả.

Vậy mà giờ đây kẻ tàn bạo đó lại đang tè dầm như một đứa con nít, một đứa con nít thậm chí còn không biết tự mặc đồ vào..

"Một con heo thối nát như ngươi tại sao lại tồn tại được trên đời như thế chứ?"

"X-xin hãy tha mạng cho tôi, tôi có thể đáp ứng mọi thứ mà cậu muốn, tiền bạc, đất đai, địa vị, gái gú tôi có thể đáp ứng tất cả nên làm ơn đừng giết tôi mà.."

"Tới cả lúc này rồi mà vẫn thối nát được à. Tốt thôi ta sẽ không giết ngươi."

"C-cảm ơ.. AHHHHHHHHHHHHHHH"

Chỉ trong tích tắc mọi ngón tay trên bàn tay gớm ghiếc đã làm nên biết bao những chuyện kinh tởm đó, từng cái một đang rơi xuống mặt sàn bóng loáng phía dưới.

Những giọt máu đỏ thẩm long lanh được ánh trăng chíu rội đang phún ra như mưa cùng với tiếng gào thét trong đau đớn của một con heo mọi mang tên Kaltak.

"Ta sẽ để ngươi sống, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không hành hạ và cắt từng bộ phận của ngươi ra, nhưng trong quá trình đó mà ngươi mất mạng thì cũng đừng trách ta nhé vì ta đã giữ lời hứa rồi mà."

"C-chết.. tiệt.. tên khốn.. AHHHHHHHHHHHH"

Từng bộ phận một trên cái cơ thể thối nát đó dần mất đi theo lời Rio đã bảo, ngón tay, bàn tay, cánh tay, ngón chân, gân chân và hiển nhiên là cả bộ phận sinh dục nữa.

Những tiếng thét đau đớn cứ liên tục kêu lên inh ỏi, nhưng mặc cho chúng vang ra thì cũng chẳng có lấy một ai bước ra giúp đỡ cho hắn cả, cơn đau thấu trời cùng với lượng máu đỗ ra như thác đã khiến cái cơ thể thối nát đó mất đi ý thức và nó cũng đồng nghĩa với cái chết.

Dù Rio có muốn tra tấn hắn thêm nữa nhưng do sự chịu đựng yếu kém đó đã khiến cho mong ước đó của cậu bị phá sản, nhưng dù vậy thì cậu cũng đã trả được thù cho gia đình cũng như cho chính bản thân cậu.

"Hừ, về thôi."

Trong thâm tâm cậu tràng ngập sự vui sướng vì cuối cùng cũng đã giết được tên khốn đó nhưng sự vui sướng đó lại không được bộc lộ ra vì cậu biết một điều rằng cậu đã tự tay giết đi người cha của người con gái mình yêu.

Cảm xúc có lỗi lẫn lộn với niềm vui sướng khiến cậu chẳng tài nào suy nghĩ thấu đáo được nữa, trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn có hình bóng người con gái được biết đến với cái tên Risa thôi.

Thứ cảm xúc muốn gặp lại người mình yêu đó lại nhanh chóng bị dập tắt bởi một đám cháy xuất hiện phía ngọn núi nhà cậu, ngọn lửa bùng phát ngay vị trí của nhà cậu, điều đó càng khiến Rio trở nên mất bình tĩnh hơn nữa, cậu mất bình tĩnh không phải là vì ngôi nhà đó mà chính vì người con gái mà chính cậu đem lòng yêu mến đó đang ở trong đó.

Trong sự mất đi lý trí của mình cậu đã sử dụng tới thứ sức mạnh mà cậu vừa nhận được và lao đi còn nhanh hơn cả ánh sáng về phía ngọn núi đó.

Cậu có một niềm hi vọng rằng Risa sẽ bình an vô sự mà sống sót nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi đó đã nhanh chóng bị lấy đi bởi một thực thể chưa từng một lần xuất hiện tại ngọn núi hay ngôi làng này, đó là quỷ tộc.

Tại sao một tên quỷ tộc như thế lại ở đây và hắn có mục đích gì khi đến đây chứ? , đó là những dòng suy nghĩ mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ nhưng đối với tình cảnh của Rio bây giờ thì không.

Cậu ấy chỉ có một cảm xúc tức giận đến thuần túy và một dòng suy nghĩ chiếm lấy bản thân câu "BỎ TAY RA KHỎI RISA NGAY!". Đúng, hiện tại tên quỷ tộc đó đang bóp cổ Risa đưa lên cao trong tâm trạng đầy thích thú như hắn đang tận hưởng nó vậy.

"TÊN KHỐN!"

Chứng kiến cảnh tượng đó Rio không chần chừ mà lao tới với một tốc độ chóng mặt nhưng tên quỷ đó lại dễ dàng né được nó, trong lúc né ra tên quỷ đó không quên nắm lấy cơ thể yếu ớt của Risa theo.

Hắn chứng kiến cảnh tượng này và hiểu ra được vài điều và cũng vì muốn tận hưởng niềm vui từ sự đau khổ của loài người nên hắn chỉ nhếch môi một cái rồi cho một vết thương chí tử vào bụng Risa.

Không nói lời nào hắn ném Risa vào người Rio đang định lao tới đó, cú sốc bất ngờ ập tới chàng trai mang tên Rio khiến cho nét mặt tuyệt vọng đến tột cùng xuất hiện lên khuôn mặt tức giận lúc bấy giờ của cậu, nhưng nó cũng không khác gì là một món ăn yêu thích đối với tên khốn ma tộc đó và khi tận hưởng xong hắn không nói lời nào chỉ có một nụ cười thõa mãn và bay lên để lại vô vàn ma thú ở phía sau.

"Ha.. ha.. anh khóc đó hả.. đừng khóc như thế mà.."

Những giọt nước mặt cứ liên tục trào ra trên nét mặt tuyệt vọng đó khi Rio ôm Risa vào lòng mình, nổi đau đến vô ngần này thật sự quá sức đối với Rio rồi, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ôm chặt người mình yêu vào lòng cả.

"Xin lỗi anh vì.. koha~.. không thể đồng hành cùng anh.. được nữa.."

"Đừng nói thế mà, anh không cho em nói thế, em phải sống anh không cho phép em chết đi đâu."

"Em e là mình không thể đâu.. nhưng.. em sẽ.. koha.. tiếp tục bước tiến cùng anh mà.. nên đừng khóc nữa.."

Nụ cười sáng đến rạng ngời xuất hiện trên gương mặt trắng bệch vì mất máu đó như một niềm an ủi cuối cùng dành cho Rio vậy, nhưng Risa hoàn toàn không có ý định để Rio một mình như thế, cô ấy đã sử dụng một ma pháp mà bản thân đã vô tình lĩnh ngộ được rất lâu về trước.

Ma pháp này chỉ có thể hoạt động khi chủ thể đang cận kề cái chết thôi, với ma pháp này cô ấy đã chuyển đổi cơ thể lẫn linh hồn của bản thân thành một vật mà phải nói là không hề tồn tại trong thế giới này đó là một cây súng màu đen tuyền.

Lí do Risa biết về thứ vũ khí này cũng là vì cô đã từng chứng kiến một mạo hiểm giả sử dụng thứ vũ khí cực kì lợi hại này từ lúc còn rất nhỏ, nên dù ít dù nhiều cô muốn bản thân có thể cùng đồng hành với người mình yêu và có thể bảo vệ người đó trong những lúc nguy cấp nhất.

Cơ thể phát sáng của Risa dần biến đổi thành hình một cây cúng trong tay Rio.

"Nó sẽ thay em tiếp tục đồng hành và bảo vệ anh, hãy cố gắng sống sót nhé Rio, cảm ơn vì tất cả.. em yêu anh."

"RISAAAAAAAAAA!"

Những lời nói cuối cùng của Risa đã truyền thẳng vào trong tiềm thức của Rio khiến bản thân cậu rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng và đau khổ, nhưng cũng vì những lời nói đó mà dù cậu có đau khổ hay tuyệt vọng tới đâu thì cậu cũng chẳng hề nghĩ đến việc chết.

Để tiếp tục sống sót và để tiếp tục càn quét hết mọi thứ cản đường, cậu cần phải trở nên mạnh hơn nhưng thật trớ trêu làm sao cậu lại mạnh lên bằng sự đau khổ của việc mất đi người mình yêu thương nhất.

Ngày hôm đó khi cậu quyết định sẽ càn quét mọi thứ bất kể đó là con người hay là quỷ dữ đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ giết hết, cái thứ cảm xúc đau khổ và tuyệt vọng cùng với cái mong muốn đó đã khiến cho thứ sức mạnh mà cậu nhận được đó nâng lên một tầm cao mới.

Nó đã vô tình biển đổi thành [World Rank – Ultra Limit Break] , cái thứ sức mạnh đó đã biến đổi luôn cả màu tóc và cả màu mắt thành một màu đen tuyền khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Và cũng chẳng hiểu vì sao mà thứ vũ khí được biết đến với cái tên súng đó đã vô tình khiến cậu phát hiện ra một công dụng mới của kiếm kỹ, nhưng đó không phải là thứ cậu muốn nhất, ước muốn thật sự của cậu chỉ đơn giản là có thể cùng Risa tiếp tục tiến bước thôi.

Sự thật mà cậu vô tình phát hiện ra chính là kiếm kỹ không chỉ áp dụng cho kiếm mà nó còn có thể áp dụng cho rất nhiều các thứ khác, ngoài ra nó còn có thể biến đổi thành nhiều dạng khác nhau nữa, tuy giống như ma lực nhưng nó lại không phải là ma lực, hiển nhiên nó cũng có thể biến đổi thành đạn cho thứ vũ khí mà cậu vừa mới nhận được.

Với sức mạnh mới đó và cả thứ vũ khí mang linh hồn của người mình yêu nhất cậu đã càn quét hết mọi thứ cản đường cậu, ma thú, người dân trong làng, những ngôi nhà cũng như dinh thự thối tha đó.

Ngày hôm đó mọi người trong thế giới đã biết đến cái tên Black Wanderer trong sự khiếp sợ.

* * *

Mọi người nghĩ sao về chương này, mình làm chương này chủ yếu là vì muốn nói thêm về chàng trai Rio này thôi và sẵn tiện giải thích thêm về kiếm kỹ một chút.

Và đây cũng là chương kết thúc cho arc 2 luôn mình sẽ sớm viết tiếp arc 3 nếu có thời gian, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ.
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Arc 3: Chương 39: Phần thưởng

Toàn thân mệt mỏi, những cơn đau không vơi bớt dù có cố quên tới đâu đi chăng nữa và tôi có cảm giác như mỗi bước chân càng lúc càng trở nên nặng nề hơn.

Cứ như ý thức đang dần bỏ bản thân tôi lại vậy, mà đây cũng không phải là lúc cho cơ thể nghỉ ngơi như ý được.

Vì còn cả tá chuyện cần phải xử lý sau khi diệt gọn bọn này đây này, thật sự sẽ rất mệt đây..

Tôi bước đến nơi nhóm anh hùng đang đứng sau khi chống lại sự mệt mỏi của cơ thể, ở đây cũng có kha khá xác ma thú đó chứ, vậy là bọn họ đã làm tốt nhỉ.

Nhìn thì có vẻ họ cũng đã bị hội đồng nhiều hơn tôi dự kiến chút xíu, nhưng nhìn từ đây thì thấy họ vẫn còn lành lặn và ok chán, điều này không phải là quá tốt rồi sao.

"Uwa!"

Lúc tôi còn đang bỡ ngỡ trước đống xác thì cứ như một chiếc xe tông vào, khiến tôi ngã nhào xuống trong khi chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Khi tôi chấn chỉnh lại cũng như quên đi cơn đau khi ngã xuống thì tôi chẳng thấy chiếc xe nào cả mà chỉ thấy một cô gái với mái tóc cam đang ghì mặt vào lòng ngực tôi thôi.

Cô gái đó không ai khác chính là Rey người mà tôi đã bảo lui về sau trước đó không lâu.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Em mừng vì anh không sao."

"Uhm mọi chuyện ổn rồi."

Ra là vậy.. đáng ra tôi phải đoán ra ngay mới đúng chứ, em ấy lo lắng cho tôi là một chuyện cực kì hiển nhiên thôi, và vì sự lo lắng đó nên mới thành ra như này..

Thật sự không biết giới hạn tốt bụng của Rey là ở mức nào nữa, nhưng tôi cũng chẳng ghét việc đó.

Để xoa diệu lại cảm xúc bùng nổ đó, để xóa đi những giọt nước đang chảy dài trên má đó, tôi lấy cánh tay nặng trịch của mình xoa lên mái tóc cam dài óng mượt của em ấy, một cách gọi khác cho hành động này chính là xoa đầu.

Tuy nó chỉ là một hành động đơn giản nhưng nó lại mang sức sát thương rất lớn khi được mang ra sử dụng, nhất là với trường hợp hiện tại đây.

*

Vài phút đã trôi qua kể từ khi Rey yên vị trên người tôi, dù cảm giác nó cứ sao sao nhưng tôi mừng vì cuối cùng nó đã kết thúc.

Rey vội vàng giật bắn người lên khi biết được bản thân đang làm những gì.

Với nét mặt đỏ chót như thường lệ Rey cứ lắp ba lắp bắp trong hoảng loạn.

Hoài niệm ghê, lâu rồi mới thấy được vẻ mặt ngây thơ này trên gương mặt xinh xắn đó, cơ mà có thực sự là lâu đến vậy không? , mà cũng chẳng quan trọng lắm miễn nó vẫn đem lại cảm giác dễ chịu là ok.

"C-cái.. này.. anou.. chỉ là.. xin lỗi do em mừng quá nên.."

Với vận tốc cúi đầu xin lỗi không thể nhanh hơn được nữa Rey không ngừng nói xin lỗi trong khi cứ lập đi lập lại động tác cúi đầu đó.

Sao mà.. mọi chuyện lại thành ra như vậy nhờ.. tôi có muốn em ấy xin lỗi đâu chứ.

"Không cần phải làm quá lên vậy đâu, dù sao thì anh cũng không để tâm đến nó đâu nên hãy đừng xin lỗi nữa mà."

"Uhm. Nếu anh đã nói vậy."

"Cạnh đó thì.. cơ thể em ổn rồi chứ?"

"Uhm khỏe hẳn rồi, cảm ơn anh."

"Vậy thì tốt, chúng ta cũng nên đi thôi anh đuối lắm rồi."

Thiệt chứ tôi cũng muốn dọn dẹp tàn dư lắm nhưng lực bất tòng tâm rồi, tôi còn di chuyển được như này là cả một phép màu rồi đấy.

Với lại tôi chỉ được nhờ tiêu diệt đoàn ma thú thôi, chứ không kiêm luôn việc dọn dẹp.

Nên cứ cho lão vua đó dọn còn tôi thì chẳng cần quan tâm đến làm gì.

*

Vì cả tấm thân mệt mỏi, cả tôi lẫn nhóm anh hùng khi vừa về tới cung điện đều lăn ra ngủ trong phòng của riêng từng người, không cần diện kiến đức vua hay báo tin chiến thắng gì cả.

Chúng tôi không cần làm việc đó thì chắc chắn cũng sẽ có người làm việc đó thay chúng tôi thôi, nên cũng vì thế mà tôi có thể thỏa sức mà tận hưởng giấc ngủ của bản thân.

Còn về phần các cô bạn gái của tôi thì đành phải xin lỗi mấy ẻm vậy, vì chính tôi nhấc người lên còn không được nữa cơ mà, vì vậy nên việc thưởng cho mấy ẻm tôi đành phải delay lại thôi.

*

Tiếng chim hót đang ngân vang ngoài trời, những tia nắng chíu qua rèm cửa chạy thẳng vào phòng đã đánh thức tôi ra khỏi giấc ngủ của mình.

Hôm nay tôi sẽ phải đi đồi tiền công nên chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần cái đã rồi tính tiếp.

Và nơi có thể đáp ứng được điều đó chắc chắn chỉ có một chỗ thôi.

Nơi luôn xuất hiện những cảnh mát mẻ và ecchi, nơi luôn có thứ ánh sáng thần thánh đến kì diệu, nơi luôn có hơi nước lơ lửng trong không khí và đó cũng là nơi thư giãn sau một ngày mệt mỏi, nơi đó không khác lạ gì hơn nữa đó là phòng tắm.

"Sướng quá!"

Ngăm mình trong dòng nước ấm áp, mọi u sầu chất chứa trong tôi đều bị đánh tan và vì một số lí do tôi lại muốn 2 ẻm tắm cùng mình.

Nhưng.. điều đó sẽ không thành hiện thực được đâu, vì cơ thể tôi sẽ không nghe theo lời mà não tôi mách bảo.

Hơn nữa tôi không muốn phiền họ nghỉ ngơi chỉ vì suy nghĩ ích kỉ này của tôi đâu.

Giờ thì nghĩ sâu hơn về phần thưởng nào.

Nếu tôi đoán đúng thì phần thưởng chắc chắn sẽ có chính là tiền, cái đó thì tôi sẽ lấy nhưng tôi sẽ không chấp nhận nếu phần thưởng sẽ chỉ có tiền mà thôi.

Trong số những phần thưởng khiến tôi đau đầu và không muốn nhận nhất chính là phong tước quý tộc hay tự tiện gáng cái chức danh anh hùng cho tôi.

Tôi thật sự chẳng muốn làm một quý tộc gì cả, phải nói là nó thật sự rất là phiền phức, luôn bị nhìn ngó, nịnh nọt hay thâm chí là bị hảm hại nữa chứ.. thế nên cho tôi xin, đừng có mà phong tước gì cho tôi hết ok.

Làm anh hùng thì càng phiền phức hơn gấp mấy lần, sở hữu mọi điều xấu có thể đến với giới quý tộc, không những vậy một người anh hùng luôn bị đem ra những trận chiến mà ngay cả thần cũng phải bó tay và cho dù họ có đánh bại được quỷ vương đi nữa, thì cũng không có gì chắc chắn rằng họ sẽ không bị ám sát sau đó cả.

Cơ mà khoan không phải nhóm của tên đó đang là anh hùng sao? , nếu vậy thì.. mà tôi quan tâm đến họ làm quái gì chứ? , lạ thật.

*

Sau khi làm xong mọi thủ tục cho buổi sáng thì tôi cũng đã chốt được 2 trường hợp có thể xảy ra.

Thứ nhất tôi sẽ được phong chức quý tộc như tôi đã nói, còn về trường hợp còn lại chính là tôi sẽ chỉ được xin một ân huệ gì gì đó từ nhà vua, nếu trường hợp thứ 2 xảy ra thật, thì chắc chắn tôi sẽ không còn gì để mất với lão vua đó luôn.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì nên tôi đã đi đến căn phòng lúc trước để diện kiến nhà vua.

Nhưng khi trên đường đến đó thì tôi lại có một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ đó cũng chẳng có gì đáng để nói lắm chỉ là tôi tình cờ gặp được nhóm anh hùng thôi.

Bọn họ trông đã khá hơn đôi chút rồi, hôm qua khi tôi gặp họ tôi có phần hơi bị ngạc nhiên đôi chút trước nét mặt của họ, nó cứ tái mét như họ sắp nôn ra tới nơi vậy.

Nhừng hôm nay chắc họ đã ổn rồi, tôi nghĩ vậy.

"Các cậu thấy ngoài đó thế nào?"

"Mình chỉ có một câu hỏi thôi, làm sao mà cậu lại quen với việc đó được hay vậy?"

Vẫn như mọi lần, Kae lại là người đại diện cho cả nhóm đứng ra hỏi tôi, thật sự nếu ai mà nói Kae không phải là leader của nhóm này, thì chắc chắn đó không phải là sự thật đâu.

"Việc đó chính xác là việc gì cơ? , việc đứng trên tiền tuyến hay việc cướp đi sinh mạng của bọn chúng?"

"Cả 2"

Nói gì thì tôi cũng chẳng cần suy nghĩ quá lên như thế đâu, trong trường hợp này thì cứ suy nghĩ một cách đơn giản nhất là ok rồi.

"Thứ nhất là nếu nói bản thân tôi không sợ chết thì chắc chắn đó là lời nói dối, nhưng nếu chỉ vì sợ mà đi bỏ cuộc hay khiến cho bản thân để lộ sơ hở khi chiến đấu thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn người đó nữa, hơn hết nếu tôi không tập làm quen với nó thì chắc chắn nó sẽ khiến tôi chết sớm hơn trong thế giới này thôi."

"Chuyện đó thì mình có thể hiểu được. Nhưng còn việc giết chóc thì sao?"

"Đơn giản thôi, chỉ cần nghĩ thế này nếu mình không giết nó thì sẽ có ngày nó sẽ giết mình thôi, đây chỉ là một vụ tự vệ chính đáng thôi."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Suy nghĩ phức tạp chỉ khiến các cậu trở nên phiền não và khổ sở hơn thôi."

Nhưng đây chỉ là cách riêng của tôi thôi, tôi cũng chẳng biết là nó sẽ có tác dụng đối với người khác hay không, thế nên có quyết định nghe theo hay không là do chính bọn họ quyết định.

Nhìn Yukine, Kae và cả Kou đều đã thông rồi nên tôi cũng chẳng cần lo quá làm gì, nhưng còn về phía Kouta người vẫn đang rây rứt chuyện gì đó trông vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật nên tôi cũng đành bó tay thôi.

Nếu tình hình trở nên xấu đi thì chắc hẳn 3 người kia sẽ giúp đỡ thôi nên cứ bơ hắn đi cho lành.

*

Sau đó tôi cùng nhóm anh hùng tiến đến sảnh chính để diện kiến nhà vua.

Nơi này thậm chí còn đông người hơn cả lần đầu tôi tới, vậy ra thắng rồi mới xuất hiện sao..

Nào là quý tộc, nào là hiệp sĩ, nào là cận vệ và thậm chí có cả Grow ở đây luôn, có cần phải tụ họp đông dủ đến vậy không..

"Trước tiên ta chân thành gửi lời cảm ơn đến cậu vì đã giúp chúng tôi tiêu diệt bọn ma thú đó."

"Hiển nhiên là tôi sẽ không làm không công đâu ông biết chứ?"

"Đương nhiên là ta vẫn chưa quên phần thưởng của cậu rồi."

"Thế thì tốt."

Giờ thì tôi sẽ được cái gì đây, mong chờ ghê cơ.

"Được rồi thứ nhất ta sẽ cho cậu 50 đồng vàng bạch kim, ta cũng đã bàn với guild master của cậu và đã đưa ra quyết định thăng cậu lên bậc hoàng kim luôn, cậu thấy thế đã đủ chưa?"

Tôi không biết là nó ổn hay không ổn nữa, tôi chỉ có chút bất ngờ trước sự hào phóng của vị hoàng đế này thôi.

Nói đi cũng phải nói lại chính xác thì đồng bạch kim bằng bao nhiêu đồng vàng thế? , hiện tại thì tôi cũng không thể cứ thế mà hỏi được nên.. có lẽ tôi sẽ hỏi Rey sau vậy..

Còn về phần tôi được thăng hạng thì hoàn toàn là chuyện không ngờ tới, nhưng không ngờ là đùng một cái tôi lên được hạng cao nhất luôn đấy.

"Nếu thấy vẫn chưa đủ thì ta đặc cách cho cậu thêm 1 phần thưởng đặc biệt nữa."

"Phần thưởng đặc biệt?"

"Đúng, đó chính là ta sẽ gả con gái thứ 3 của ta Reynessia cho cậu, cậu thấy ổn chứ?"

Khoan.. cái gì đó nó không được ổn cho lắm thì phải..

Tại sao tôi lại phải kết hôn với Rey chứ? , chuyện này hoàn toàn không ổn chút nào cả.

Mà nếu suy nghĩ kĩ hơn thì chắc hẳn rằng đám hoàng tộc này đang muốn trói buộc tôi lại đây mà..

Nhưng tùy tiện làm một điều như thế chỉ để trói buộc thứ sức mạnh của người khác thì hoàn toàn bất công và không thể chấp nhận được.

"Tôi không.."

"Mà dù cậu không chấp nhận thì ta cũng sẽ làm thế thôi."

C-cái thể loại quái gì thế này? , vậy hỏi tôi có chấp nhận hay không làm quái gì chứ? , cái này gọi là ép hôn luôn rồi còn gì nữa..

"Nói là kết hôn nhưng hiện tại cả 2 chỉ đính hôn với nhau thôi nên đừng để tâm quá làm gì, ta cũng sẽ cho con gái ta đi theo cậu như một phần bù đắp cho cả cậu và cả con gái ta luôn.."

Không hiểu vì sao mà nét mặt của ông ta lại có chút đượm buồn, không lẽ.. ông ta muốn nhân dịp này để bù đắp cho con gái của mình sao?

Bằng cách đính hôn với tôi thì Rey sẽ gián tiếp được đi ra thế giới bên ngoài mà không bị cấm cản gì..

Nói cho cùng thì ông ta cũng là một người cha mà, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng vẫn luôn quan tâm đến con gái mình, xem ra tôi phải thay đổi cách nghĩ của bản thân về người hoàng đế này rồi..

"Được rồi, cứ giao Rey cho tôi, tôi đảm bảo em ấy sẽ không bị chút sứt mẻ gì đâu."

"Vậy thì tốt rồi, nhờ hết vào cậu đấy."

* * *

Sau chuỗi ngày bận rộn thì cuối cùng mình cũng xong được chương này, và như đã hứa bắt đầu arc 3 rồi nhá.
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 40: Ghé thăm thế giới tinh linh

Tình hình là tôi cũng chẳng biết là tình hình bản thân ra sao nữa, đùng một cái và tôi đã có một hôn ước với Rey.

Dù không biết phải nói sao, nhưng ba của Rey cũng tức là vị hoàng đế đã làm nên điều này, muốn bù đắp cho con gái mình và cũng vì vậy mà tôi đã dính mìn.

Thiệt sự là tôi cũng chẳng biết phải nói sao nữa, nhưng nếu muốn tình hình trở nên êm đẹp thì tốt nhất tôi nên nói rõ ràng với cả 2 người mà ai cũng biết ấy đã.

Có lẽ là tôi sẽ đến tinh linh giới một chuyến vậy.. dù gì thì tôi cũng đã nhận thưởng xong rồi, trong cung điện cũng chẳng ai cấm cản tôi lên đường cả nên triển thôi.

"Cơ mà trước đó thì.. Mở bảng trạng thái."

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Chelto

Lv 93

HP: 4700

MP: 9700

Tấn công: 1262

Thủ: 1091

Nhanh nhẹn: 1860

Kháng: 882

Ability: Không

Skill: Thông thạo ngôn ngữ, Đấu thuật MAX, Thương thuật MAX, Limit Break.

Ma pháp: Triệu hồi tinh linh-Đồng nhất tinh linh, Thunder Spear, Electric Ball, Electric Buff, Stone Spear, Ground Buff.

Danh hiệu: Người chinh phục mê cung

Saidai no Sogen

.

Danh sách tinh linh: Nữ hoàng tinh linh điện Elei, Nữ hoàng tinh linh đất Teria, Nữ hoàng tinh linh ánh sáng Luce

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

"À mà cũng phải mình vẫn chưa đồng nhất với Luce nên.."

Thanh skill và ma pháp của tôi vẫn chẳng có gì thay đổi vì trước đó tôi vẫn chưa có lần nào đồng nhất với Luce cả nên tôi cũng chưa nhận được skill mới luôn.

Nói đi cũng phải nói lại sao sức kháng của tôi lại thấp thế nhờ, dù biết là chỉ số của tôi sẽ thay đổi theo từng cấp và độ phát triển phụ thuộc những tinh linh tôi đồng bộ, nhưng nó không thể thấp thế này được.

Nếu tính ra thì chắc sẽ là thế này, Elei ảnh hưởng đến tấn công và nhanh nhẹn còn về Teria thì ảnh hưởng đến thủ và kháng nhưng có vẻ như phần kháng của em ấy ảnh hưởng khá thấp.

Cơ mà nói tới đó rồi mới nhớ là Luce vẫn chưa làm ảnh hưởng đến chỉ số của tôi, hiển nhiên rồi nhờ..

Có lẽ khi đến thế giới tinh linh thì tôi sẽ đồng bộ với em ấy sẵn luyện tập luôn, trận chiến lần trước tôi đã biết bản thân yếu đuối ra sao nên tôi sẽ tập luyện để khắc phục tình trạng overheat khi dùng ma pháp liên tục quá lâu.

Dù nói nghe có vẻ đơn giản nhưng nó chẳng đơn giản tí nào đâu, chắc chắn thế..

"Hể lv anh cao vậy sao? , tuyệt ghê."

"Ể vậy là cao rồi à?"

Khoan đã nào tôi tưởng đây chỉ là lv trung bình của thế giới này thôi chứ? , thử nghĩ mà xem nếu đây không phải là lv trung bình của thế giới này thì làm sao họ có thể sống sót cho tới giờ được, ngoài kia toàn là những ma thú mạnh và hơn hết còn có cả quỷ tộc với sức mạnh phép thuật không tưởng nữa chứ..

"Uhm cấp độ này chỉ có ở những người nằm ở cấp bậc cao thôi, mà khoan anh là hoàng kim mà nhỉ, hiển nhiên là phải có cấp độ như này rồi."

Bộ em đang nói thật đó hả? , vậy không phải tính ra loài người tiêu rồi sao? , mà khoan vẫn chưa tiêu hẳn vì vẫn còn một số ít người sở hữu cấp độ này mà, uhm.. đúng vậy.

Nhưng mà tôi quan tâm họ làm quái gì chứ nhờ, lạ thật.

"Vậy sao? , phiền em khen anh tiếp đi."

"Chelto tuyệt lắm, anh mạnh ngoài sức tưởng tượng luôn."

"Thôi.. dừng lại đi.. thế này ngại quá.."

"Không phải anh là người bảo em làm thế sao?"

"Biết là thế nhưng.."

Vừa nãy chỉ là hứng lên nhất thời muốn gái khen thôi, nhưng chuyện tôi không ngờ đến nhất là nó lại ngượng tới vậy đó..

Điều đó làm tôi trông giống như bản thân thảm hại đến nổi rất cần người khác khen vậy..

"Thôi được rồi ta đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

"Anh vẫn chưa nói nhỉ, mà tới nơi em sẽ biết thôi. Wit nhờ nhóc đây."

Kêu lên một tiếng như báo hiệu bản thân hiểu rồi, Wit bắt đầu vận phép và tạo ra một ma pháp trận dưới chân tôi bảo phủ lấy cả Rey đang đứng kế bên.

Để tiện gặp tôi nhiều hơn nên Elei đã trao cho Wit khả năng dịch chuyển chúng tôi đến tinh linh giới bất cứ lúc nào chúng tôi muốn.

Hơn hết nó cũng có thể dễ dàng đưa tôi đến đó bất cứ lúc nào mà tôi không hề muốn hay hay biết, thậm chí kể cả lúc ngủ tôi cũng có thể bị đưa đi..

Thế nên khi nghe về điều đó tôi cũng khá là bất ngờ vì độ nguy hiểm trong tình cảm của Elei, dù tôi cũng không ghét bỏ nó cho lắm nhưng.. tôi chỉ sợ có một ngày Elei biến thành yandere luôn thì nguy.

Nhưng mà không phải, em ấy cũng đã cho phép tôi quen nhiều cô gái khác mà thế nên làm gì có chuyện đó phải không? Ha.. ha.. ha..

"WOAHHH~~, nơi này là đâu thế?"

Như một đứa con nít được đưa đi du lịch ở một nơi xa lạ nào đó, Rey cứ nhảy nhót, nhìn ngó xung quanh, còn miệng thì liên tục thét lên tuyệt quá hay đẹp ghê, nó hoàn toàn trái với tính cách dịu dàng và dễ mến tường ngày của em ấy.

Nhìn em ấy lúc này giống như một chú cún lâu ngày mới được dẫn đi dạo vậy..

"Nào nào bình tĩnh lại trước đã."

"A-à em xin lỗi, em hơi quá khích chút xíu."

"Anh hiểu tại sao em quá khích nhưng cũng nên kiềm chế lại xíu."

Nói gì chứ lúc trước phản ửng của tôi khi lần đầu đến đây cũng na ná với Rey bây giờ, nên tôi cũng phần nào hiểu được.

Mà hình như tôi đã quên cái gì đó quan trong lắm thì phải.. à phải rồi..

"Mà này Rey anh biết là hỏi cái này đã muộn rồi nhưng em thật sự ổn chứ?"

"Hửm? Về điều gì cơ?"

"Về chuyện hôn ước ấy.. em thật sự ổn chứ?"

"Chelto đừng lo quá làm gì, dù có đính hôn hay không cũng chẳng quan trọng, em vui vì được phiêu lưu cùng anh tất cả chỉ có vậy thôi."

Nét mặt hồn nhiên đến rạng ngời đi cùng với vẻ mặt cực kì hạnh phúc có thể làm hoa mắt tất cả mọi người, nó đang dập vào mắt tôi với tốc độ kinh hồn và cũng theo đó mà tôi cũng bất giác bất động trong vài giây luôn.

"Cạnh đó thì anh cho em biết nơi này là đâu được không?"

"A-à nơi này là thế giới tinh linh, là nơi ở của Luce đó."

"Ể.."

Sao khi tôi nhắc đến Luce thì Rey lại tỏa ra có chút không hứng thú ấy nhờ, lạ thật.

"Bộ em không thích tới đây sao?"

"Không, không phải thế, em rất thích là đằng khác ấy chứ."

"Vậy sao trông em giống như.."

"Không có gì đâu mà, đi thôi."

Không để tôi nói hết câu Rey đã kéo tay tôi tiến về phía trước, chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ? Mà thôi kệ tôi cũng không có dự định lấn sâu quá làm gì.

Khác với lần trước đến đây lần này chúng tôi đi vào bằng cửa chính luôn, chứ không đi vào bằng mật đạo nữa.

Càng tiến tới thì Rey lại càng bỏ đi 2 từ tự chủ ở phía sau, liên tục chạy đi kiếm những điều mới lạ và sau khi quay lại là một mớ các câu hỏi lạ lẫm về điều ẻm muốn biết.

Phải nói là cái này còn mệt hơn cả trông trẻ nữa là..

Nhưng tôi cũng chỉ mới tới nơi này được 2 lần thì làm gì có chuyện tôi biết được mọi thứ được, nên những câu khó quá hay bí đường trả lời thì tôi sẽ bơ đi hoặc tôi sẽ giao trọng trách này cho Clare khi tới nơi.

"Woah~~lộng lẫy ghê, đây là nơi chúng ta sẽ đến à?"

"Uhm, dù sao thì cũng đến nơi rồi, vào thôi."

Mục tiêu chúng tôi nhắm đến ngay từ đầu đã hiện ra trước mặt, một lâu đài cực kì hoành tráng mà không tài nào hoành tráng hơn được nữa, dù từ nhỏ đã luôn nhìn ngắm lâu đài tráng lệ của mình, nhưng Rey cũng không khỏi bị kinh ngạc khi được chứng kiến nó.

"Ara~cuối cùng thì anh cũng chịu tới, Darling~."

Khi vừa vào tới cổng thì cứ như biết trước rằng chúng tôi đã đến nơi, Elei chầm chậm nở nụ cười cực kì mê hoặc chào đón chúng tôi.

Riêng phần Rey có bị nó hốp hồn hay không thì tôi không biết, nhưng chính bản thân tôi đang bị nó lấy đi hồn phách thì đó là điều chắc chắn.

Cơ thể tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch vồ lấy Elei ngay lập tức rồi nhưng có Rey ở đây nên phần lý trí đã kịp ngăn cản lại.

"Uhm và anh có vài chuyện muốn nói với em và Teria đây."

"Về chuyện anh đã đính hôn với Rey-chan phải không? , cái đó thì em biết lâu rồi, à không phải nói là em biết trước sao gì cũng thành thế này mà fu~fu~."

"Ể?"

Em ấy biết sao? , làm thế nào mà.. a-à.. chắc chắn là thông qua wit rồi chứ còn đâu nữa..

Nhắc lại mới nhớ là hôm đó lúc tôi nhận phần thưởng cũng như lúc rời khỏi đó Wit vẫn luôn trên đầu tôi mà..

"Thật tình, em không ngờ anh lăng nhăng đến mức độ này luôn đấy, hầy dà.."

"Làm gì có chuyện đó chứ?"

"Phải rồi phải rồi chỉ trách là darling~của em hơi có sức hút với con gái thôi."

"Cái đó à uhm.."

"Fu~fu~"

Nhìn em như đang tận hưởng nó ấy, chắc chắn là cố tình đây mà, để khiến tôi cảm thấy ngại như này em ấy đã lên kế hoạch từ trước rồi và chỉ cần tôi đóp nữa là kế hoạch đại thành công.

Thật tình tại sao lúc nào cũng phải làm thế chứ..

"Vậy cuối cùng tụi em thấy ổn với nó sao?"

"Uhm, bọn em cũng đã thống nhất với nhau rồi."

"Ể.. vậy sao em không nói gì hết thế Rey?"

Tôi tức giận nhìn sang phía cô gái đang đứng im lặng kế tôi nãy giờ và điều đó cũng khiến em ấy bị giật bắn lên và loạn xạ giải thích với tôi.

"A-á-à uhm.. chuyện là do Elei bảo em không nên cho anh biết sớm cho nên.."

"Elei! Em đứng lại đó cho anh. Ể?"

Tôi đã định bắt Elei lại nhưng em ấy đã nhanh hơn tôi một bước và đã biến đi đâu mất trước khi tôi kịp nhìn lại.

Bực thiệt mà.. em ấy luôn tính trước tôi một bước..

"Rey này hứa với anh đừng trở nên giống Elei được chứ?"

"A-hây."

Không biết tôi đang nói gì nét mặt Rey có hơi bở ngỡ chút xíu, nhưng em ấy vẫn cứ thế mà hứa với tôi, đúng là ngây thơ thiệt mà..

*

Sau đó chúng tôi tận hưởng bữa tối cùng nhau một cách vui vẻ, tôi khá vui khi thấy tất cả các cô gái đều hòa thuận với nhau lúc đó.

Và hiển nhiên tôi không tránh khỏi việc bị mấy ẻm trêu chọc và ngạc nhiên thay là người đứng ra nói giúp cho tôi lại là Rey, phải nói cảm ơn với em ấy mới được.

Nhưng giờ đã tới giờ đi ngủ và như dự đoán trước phòng tôi đã xuất hiện thêm 2 cô bạn gái của tôi.

Họ ăn mặc khá là gợi cảm và bắt đầu liếm môi một cách cực kì quyến rũ tiến lại gần tôi.

Tôi bị đẩy xuống giường bất lực nằm đó còn phía trên là 2 con thú hoang cực kì gợi cảm đang chờ tới lúc làm thịt tôi..

"À uhm anh chỉ có điều này muốn nói thôi, xin hãy nhẹ nhàng với anh.."

"Fu~fu~chắc chắn sẽ không có điều đó xảy ra rồi, phải không Te-chan?"

"Mn~anh cũng đã hứa thưởng cho chúng em rồi còn gì."

"Fu~fu~mọi chuyện là thế đấy."

Và sau đó tôi bị ăn như một con thú bởi 2 cô gái xinh đẹp đó.

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 41: Cảm xúc của cả 2

Mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên cùng với cái cảm giác tuyệt vời ở cả 2 bên, cảm giác mềm mại đến tuyệt vời cộng với cảm giác ấm áp đến từ đó, đã tạo nên cái cảm giác cực kì khó tả này.

Nguyên nhân tạo ra cái cảm giác đó đến từ sự tiếp xúc làn da ở cánh tay, à không cả 2 cánh tay mới đúng.

Hơn nữa cái mùi hương ngọt ngào này cũng chẳng thể lầm vào đâu được, nó đến từ 2 cô gái đang nằm cạnh tôi đây.

2 cánh tay bị khóa chặt bởi một bên là đồi núi mênh mong bên còn lại là thảo nguyên đang dần chốm nở.

Nếu nói rằng tôi không vui khi đang trong tình huống này thì chắc chắn đó là lời nói dối, không phải là vui với cấp độ bình thường nữa, mà đó là hạnh phúc tới tột độ.

Tôi thật sự chỉ muốn nằm đây mà tiếp tục tận hưởng nó thôi, nhưng chắc là không thể rồi.

Tôi cũng không muốn đánh thức mấy ẻm dậy chút nào phải nói là không nở mới đúng, với lại tối qua cũng là lần đầu đối với Teria nữa..

Và cũng vì thế để không phát ra tiếng động tôi đã hành sử nhẹ nhàng hết mức có thể để thoát khỏi vòng vây và rón rén mặc đồ của bản thân vào.

Sau khi an toàn ra khỏi cửa tôi thẳng tiến đến phòng tắm ngay tức khắc, để là vệ sinh buổi sáng sẵn tắm luôn.

Tôi cứ ngỡ rằng trong khoảng thời gian này sẽ chẳng có ai trong đó đâu nhưng thật sự thì tôi đã lầm..

Phải nói là tôi đã quên rằng nhà tắm là nơi có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ nhiều nhất..

"À uhm.. nói sao nhỉ.. nice body Rey."

"KYAAA~anh làm gì thế hả ra ngoài ngay."

"V-vâng."

Không ngờ là sẽ có một ngày tôi có thể bật một event như này, dù là ai cũng được, cảm ơn vì đã cho tôi chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp này, à mà khoan đáng ra tôi không nên tận hưởng nó mới đúng chứ..

Nhưng dù sao thì Rey cũng đã là một trong các cô gái của tôi rồi kia mà, nhưng liệu có thật vậy không, tôi cũng chẳng biết cảm xúc mình dành cho Rey là gì nữa.

Cơ mà khoan đây không phải là lúc, phải nhanh rời khỏi đây đã..

"Sao cơ thể mình không di chuyển được thế này?"

Ôi không đùa được đâu, ai đó làm ơn giúp tôi đi, cơ thể tôi bị đóng dính ở đây rồi.

"Ufufufu~làm gì có chuyện anh có thể di chuyển được khi em đã trói anh lại chứ."

T-trói sao? Bằng cái gì chứ? , đừng nói với tôi là những cái này nhe.

Nếu để ý kỹ thì tôi có thể thấy được những sợi dây ánh sáng ma lực được ngụy trang với môi trường xung quanh một cách cực kì hoàn hảo.

Nhưng chỉ có một người có thể làm một chuyện tài tình như này thôi..

"Luce đó sao?"

"Bing bong. Để thưởng cho sự cố gắng đó của anh thì em sẽ thay Rey phục vụ cho anh."

Với ánh mắt dâm dục và đôi tay cực kì uyển chuyển Luce liên tục chạm vào khắp các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể tôi.

Điều đó khiến tôi thật sự muốn điên lên vì sướng đi được, nhưng dù vậy nhưng tôi vẫn muốn chống lại cái khoái cảm này mặc dù điều đó là vô ích.

"N-này em đang làm gì thế hả? , mau dừng lại đi, em không sợ rằng Rey sẽ giận sao?"

"Ufufu~anh không cần phải lo về chuyện đó, em đang làm việc này thay cho Rey mà."

Bằng một chất giọng cực kì gợi cảm và khiến người ta phải bị quyến rũ, Luce liên tục vuốt ve và liên tục tấn công vào tinh thần tôi.

"C-cái á.."

Không hiểu em ấy đang nói gì tôi đã định hỏi lại, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị em ấy tấn công bất ngờ trong lúc đang bị đè xuống vào những vùng nhạy cảm nhất bằng chiếc lưỡi nhỏ nhắn màu hồng đào đó.

Phải nói là em ấy thật sự giỏi về mấy việc này ghê nhờ, bộ em ấy đã có tập qua rồi sao? Cơ mà khoan đây đâu phải là lúc nghĩ tới nó chứ.

"Anh biết hông, thật ra em không làm việc này cho bản thân đâu, chỉ là Rey đã cảm thấy rất buồn khi chứng kiến cảnh tượng tối qua, vì để cậu ấy hết buồn, thế nên em đã tận dụng cơ hội này để ra tay."

Chuyện tối qua? , này đừng nói với tôi là Rey đã chứng kiến hết quá trình làm chuyện đó của 3 chúng tôi rồi nhe, nếu thế thì nguy thật..

Nhưng mà có gì đó không đúng thì phải, em ấy cảm thấy buồn sao? , vì tôi đã làm mà không có em ấy sao? , không lẽ..

"Đừng nói với anh là.. Rey đã thích anh rồi nha.."

"Giờ anh mới nhận ra sao? , thật tội nghiệp cho Rey quá đi thôi.."

Ôi chuyện quái gì đang diễn ra thế này? , lại nữa sao? , tôi lại được một cô gái thích nữa sao? , dù bản thân có đang sướng thật nhưng thế quái nào mà nó lại xảy ra được chứ?

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên thật nhưng tôi cũng chẳng thể để chuyện này dây dưa không dứt được, hơn nữa tôi không thể để một cô gái như Rey buồn được.. dù không chắc chắn lắm về tình cảm của bản thân dành cho em ấy nhưng.. tôi lại có một cảm giác rằng mình không muốn mất đi Rey trong lòng..

Khoan đã tôi đã suy nghĩ thiếu đi một điều, đó là Luce người đang trú ngụ trong Rey nếu như tôi cứ để thế và cho Luce tiếp tục lấn tới thì không phải quá bất công cho cả 2 sao?

"Khoan đã, nếu em nói thế thì không phải nó sẽ khiến Luce phải làm với người mình không thích sao? , nếu em không muốn thì không cần phải làm thay cho Rey đâu, thế nên em đừng hạ thấp bản thân như thế nữa Luce."

Đột nhiên vẻ mặt đầy sự khiêu gợi ban đầu đã biến đổi thành vẻ mặt đầy ngạc nhiên và có chút ửng hồng trên đôi má.

"Giờ thì em đã hiểu tại sao Rey lại thích anh rồi.."

Luce dần dần hạ thấp người xuống và ôm lấy tôi một cách cực kì nhẹ nhàng, cùng lúc đó em ấy đã đưa đôi môi đỏ hồng và quyến rũ đó lại gần tai tôi và thì thầm một điều mà tôi không hề ngờ tới trước.

"Em cũng rất thích anh đó Chelto."

"Ể?"

"Nhưng em sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì bản thân sẽ làm điều gì đó không công bằng với Rey mất, nên.. giao lại cho cậu đấy Rey.."

Không hiểu vì sao mà nét mặt Luce lại có chút đượm buồn vì điều đó, nhưng dù vậy em ấy vẫn vui vẻ nhượng lại vị trí của mình cho Rey.

Chắc hẳn phải buồn lắm nhỉ? , chắc phải đau khổ và khó để nói ra lắm đúng không? , tôi biết điều đó mà.. dù có cố thì vẫn không thể chạm tới người mình yêu cái cảm xúc đó chắc chắn là rất đau và không thể chịu nổi được đúng không?

Tuy bản thân là một Fa chỉ vừa mới thoát khỏi kiếp nạn cách đây không lâu thôi, nhưng tôi có thể hiểu được cái thứ cảm xúc ấy.

Nó thật sự rất đau, tôi biết, nhưng cũng vì vậy mà tôi có thể hiểu được cảm xúc của cả 2 người lúc bấy giờ là như thế nào..

Và cũng vì vậy tôi cũng chẳng thể nào mà ngồi đó đùa giỡn với cái cảm xúc thiên liên đó được.

"Luce này dù thế nào thì.."

"Dừng lại đi, em sợ nếu anh cứ tiếp tục thì em sẽ không thể kiềm chế được thứ cảm xúc này mất, thế nên đừng nói gì cả.."

Những giọt nước long lánh và tráng lệ đang động trên đôi mắt đó, cứ như một loạt mưa rào được tích tụ lại từ những giọt nước đó hai hàng lệ bắt đầu rơi xuống trên làn da trắng hồng đó.

Chứng kiến cảnh tượng này tôi cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài im lặng, tôi thật sự rất sốc với điều đó dù có muốn thì bản thân cũng chẳng thể làm nên được trò chống gì, thật sự đây là giây phút mà tôi cảm thấy mình hận bản thân nhất từ trước đến nay đấy.

Màu tóc người con gái trước mặt tôi dần thay đổi trở về màu cam quen thuộc để lại dòng lệ trên đôi má đó, dù chủ nhân của nó đã quay lại nhưng dòng chảy đó vẫn không có dấu hiệu dịu lại mà thậm chí nó còn dữ dội hơn cả ban đầu.

"E-em.. hông nhuốn.. mọi chuyện lại nhành ra.. thế này chút nào.."

Dòng nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi để lại người con gái liên tục thút thít vì nó, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?

"Dù Luce có quá đáng và đáng ghét đến đâu.. thì em cũng không muốn cậu ấy phải đau khổ.. như vậy cả.. em quả thật.. hông.. xứng đáng.. với tình cảm này mà.."

Những lời đó từng lời một cứ ghim thẳng vào tim tôi khiến tâm hồn lẫn tâm trí của tôi dần bị rạn nứt, khiến cái cảm xúc từ tận đái lòng cứ tiên tục tuôn trào, vết màn bảo vệ nó giờ đã không còn nghĩa lí gì nữa rồi..

"Em sẽ uhm.."

Không để cho đôi môi đó tiếp tục tự do thêm nữa tôi đã dừng nó lại bằng cách khóa môi người con gái tên Rey đó lại.

Dù không có một bằng chứng nào nhưng tôi biết rằng Rey đang cảm thấy thật sự bất ngờ, đi đôi với cả hạnh phúc và sự bối rối trong lòng.

Em ấy liên tục vùng vẫy nhưng cuối cùng sau một lúc lâu thì em ấy cũng chịu dừng lại và tận hưởng nó, hay tôi phải nói là chấp nhận nó nhỉ, mà cũng chẳng quan trọng là mấy.

"Nghe đây anh không cho phép em nói ra những lời đó, dù có cố ý hay vô tình đi nữa thì nó cũng bị cấm."

"T-tại sao?"

"Hiển nhiên là vì anh là chồng tương lai cũng như kiêm chức bạn trai của em mà, không những em mà cả Luce cũng là một trong những người mà anh yêu quý thế nên anh không cho phép."

Niềm vui, nổi buồn, sự bất ngờ hay chỉ là một thứ cảm xúc hạnh phúc đơn thuần thôi cứ thế ập tới cơ thể bé nhỏ của Rey.

Được người mình yêu nói lời ngọt ngào với mình và hơn hết nữa là người ấy đã trao nụ hôn cho mình khiến em ấy hạnh phúc đến tột độ và vỡ òa trong sự hạnh phúc, ít nhất đó là những gì tôi có thể cảm nhận được.

"Em thật sự hạnh phúc lắm.. cảm ơn anh vì đã chấp nhận thứ tình cảm ích kỉ này của em."

"Sao em lại nói thế chứ thiệt tình.."

Tôi ôm cơ thể nhỏ nhắn không có chút mảnh vải che thân đó vào người, hơi ấm đi cùng với mùi hương dịu nhẹ khiến tôi cảm thấy thư thái và có chút hạnh phúc chạy dọc theo lòng ngực mình.

Hình như là Rey cũng có cùng cảm nhận như tôi nên nét mặt buồn râu do cảm xúc lẫn lộn đó đã trở nên vô cùng hạnh phúc và theo đó là một nụ cười sáng ngời còn hơn cả ánh ban mai..

Chính lúc đó do bị mê hoặc bởi nụ cười đó nên tôi đã định trao cho Rey thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa, nhưng cuối cùng thì..

"Chúc mừng Rey-chan, em cuối cùng đã thành công rồi."

"Mn~Rey-chan nicesu~."

Cũng như chúng tôi cả Elei và cả Teria đều không một mảnh vải che thân đột nhiên xông vào nơi đây.

Trường hợp này thì phải nói sao ta, gọi là nice timing phải không? Thế quái nào mà mấy ẻm lại canh chuẩn tới vậy được trừ khi..

"Các em thành thật trả lời cho anh biết đã đứng ngoài đó nghe lén bao lâu rồi?"

"Fu~fu~ngay từ đâu."

"Các em đó.."

"Fu~fu~anh nghĩ rằng mình còn có thể di chuyển được sao? , làm đi Rey-chan."

Vì mãi mê chiêm ngưỡng thân hình tuyệt vời đó của cả 2 và mong muốn được đứng lên trừng phạt tội nghe lén đó, nên tôi đã không nhận ra rằng cơ thể tôi đã bị Rey khóa chặt từ lúc nào không hay.

"Em xin lỗi nhưng em buộc phải làm thế.."

"Ê-Ể Rey?"

"Fu~fu~tất cả hãy cùng tận hưởng nào~"

"Mn~uhm mình sẽ không ngất đi như tối qua đâu."

"Tuy đây là lần đầu nhưng em sẽ cố."

Cả 2 bắt đầu tiến dần hơn đến thằng nhỏ của tôi vốn đã bùng phát từ lúc đầu, giờ nó lại còn thêm bùng nổ hơn trước.

"Yamete~!"

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 42: Kế hoạch của quỷ vương

Trong khi đó tại lâu đài quỷ vương.

Tên quỷ tộc đã ra tay phục kích cũng như sắp xếp tất cả mọi chuyện trong cuộc xâm lăng trước đó, nay đã quay về với đôi tay trắng, không có lấy một chiến công, thắng lợi hay thành quả nào cả, ngoài cái mác thất bại được giăng lên người thôi.

Thế nên cũng vì vậy mà hắn hiện đang có tâm trạng cực kì không tốt khi được quỷ vương yêu cầu hắn phải diện kiến.

Lý do thì chắc chắn hắn cũng đã biết, đó chắc chắn là do hắn đã bại trận trước đó, không thể giết lấy nổi một người mà đã phung phí hơn 50000 ma thú.. thật sự chẳng còn gì hơn ngoài sự nhục nhã đến tận cùng.

Dù nhục nhã là thế nhưng hắn vẫn không nghĩ đến 2 từ bỏ trốn, vì trong thâm tâm hắn biết được rằng vị quỷ vương mà hắn tôn kính không phải là loại người, à không loại quỷ tùy tiện giết đi thuộc hạ của mình mà không rõ lý do.

"Ta cảm thấy ngạc nhiên khi ngươi vẫn dám lếch xác về đây đấy Collwr."

Người đang chặn đường Collwr này là một cô gái với mái tóc dài màu xanh lá cùng với cặp sừng bên trên, lối ăn mặc của ả ta trong rất khiêu gợi và cực kì quyến rũ, chúng đã thành công để lộ ra cặp đồi to tròn cùng làn da trắng mịn và quyến rũ của cô ấy, dù trong nó khá mỏng nhưng chúng vẫn che được những chỗ cần che một cách cực kì bí ẩn.

Dù bí ẩn là thế nhưng chủng tộc của của ả ta cũng chẳng bí ẩn là bao, chủng tộc đó được biết với cái tên Succubus, nếu có một từ để diễn tả ngắn gọn về chủng tộc này thì đó là điếm.

Đúng vậy một chủng loại quỷ chuyên đi hút sinh khí của đàn ông qua quan hệ chăn gối, nhưng chủng tộc cũng không phải là thứ quyết định sức mạnh.

Vì có sức mạnh nên ả ta mới được xem là cánh tay phải đắc lực của quỷ vương hiện tại.

"Hừ, chuyện đó chẳng liên quan gì đến ngươi cả Kristell."

"Đúng là nó chẳng liên quan gì đến ta cả, nhưng đối với quỷ vương-sama thì khác đấy, ta với tư cách là cánh tay đắc lực của ngài ấy đương nhiên ta có quyền chỉ trích ngươi rồi."

"Ngươi đang tưởng đến việc mình có cái quyền đó luôn à, một con điếm như ngươi thì làm gì có tư cách nói câu đó."

"Ara vậy một kẻ thua cuộc như ngươi có tư cách chắc?"

Dù chẳng ai sử dụng ma thuật và ngay cả dòng ma lực xung quanh vẫn chẳng có gì bất ổn, vậy mà lại có một tia điện xuất hiện giữa 2 người đó như muốn báo hiệu rằng sắp có biến vậy.

Mối quan hệ giữa 2 người họ cũng chẳng phải một sớm một chiều gì, mà ngay từ đầu đã thế, cả 2 đều không ưa nhau và cũng chưa từng thử làm hòa với nhau.

Cái gì cũng có nguyên do của nó, việc này cũng không ngoại lệ, nguyên do của việc bắt nguồn từ chủng tộc cũng như chức vụ hiện tại của Kristell.

Do ghen ghét hay chỉ vì khinh thường chủng tộc của Kristell mà Collwr luôn gây sự với Kristell bất kể mọi lý do, mặc dù không ai trong lâu đài này là không công nhận năng lực lẫn nhan sắc của Kristell cả, nhưng riêng Collwr lại không hề nghĩ tới chuyện công nhận ả ta.

Collwr đã nghĩ rằng Kristell thật sự chẳng có có tí sức mạnh gì cả, cô ta chỉ biết đến mê hoặc và dụ đàn ông lên giường mà thôi, hơn hết Collwr cũng đã có suy nghĩ rằng vị trí hiện tại đó là do Kristell đã mê hoặc và lên giường cùng với quỷ vương-sama mà ra.

Nhưng Collwr nào có biết rằng để có được vị trí hiện tại thì Kristell đã nổ lực đến mức nào, liên tục rèn luyện ma lực lẫn ma thuật ngày qua ngày, để có thể xứng đáng bên cạnh quỷ vương-sama cô ta đã phải kiềm chế ham muốn từ bản năng của mình ngày qua ngày, đó không khác gì là địa ngục dành cho một Succubus cả, nhưng cũng vì sự kiên trì đó mà cô đã vượt qua được bản năng của chính mình sau vài năm cố gắng, vì không chịu quan hệ nên cô cũng chẳng còn tí sức lực nào nhưng bây giờ đã khác, qua nhiều năm cô đã có thể sống mà không cần đến sinh khí mà chỉ cần những thức ăn bình thường thôi là đủ và hơn hết cô cũng đã thức tỉnh được skill kháng đi dục vọng đến từ bản năng của mình.

Dù cô đã nổ lực như thế nhưng lại không có người chấp nhận nên cô không thể không ghét người đó cả.

"Hừ, dù tôi rất muốn đập cái bản mặt của tên vô dụng như ngươi ra bã nhưng như thế sẽ làm trễ thì giờ của quỷ vương-sama mất, ta phải nói là ngươi rất may mắn đấy."

"Câu đó là để ta nói mới đúng."

Chuyện xảy ra hằng ngày như cơm bữa và vẫn như mọi khi chẳng có lấy một trận chiến nào nổ ra cả.

Cả 2 đi đến nơi của quỷ vương, người đang ngồi như một đấng tối cao trên ngai vàng của mình.

Thân hình hắn cũng na ná so với Collwr ngoài việc hắn có phần đô con hơn và có màu tóc đỏ chót, ma lực của vị quỷ vương này thì cũng khỏi phải bàn tới làm gì rồi..

Khi chứng kiến quỷ vương cả 2 ngay lập tức quì xuống thể hiện sự trung thành của bản thân trước đấng tối cao mà mình phục vụ.

"Amuka-sama thần đẽ đem Collwr tới rồi ạ."

"Tốt lắm, ngươi có thể lui ra."

"Hah."

Kristell lui ra như lời tên quỷ vương bảo, nhưng lui ra ở đây cũng chẳng phải là đi ra hẳn chỗ này, cô ấy chỉ đứng ra để quỷ vương tiện bàn bạt thôi, còn bản thân thì đứng ở một vị trí nào đấy để chờ lệnh.

"Được rồi nói ta nghe Collwr, lý do mà ngươi để thua và quay về là gì?"

"Hah, nguyên do khiến thần không thể hoàn thành được trọng trách cũng là do thần đã đụng phải một tên con người lạ mặt mang trong mình một thứ sức mạnh kì lạ ạ, hơn hết khi thần gần như đã nắm được phần thắng thì Black Wanderer lại bất ngờ xuất hiện nên.."

"Hoh.. vậy ra tên đó cũng đã nhúng tay vào à, ta cứ nghĩ hắn vẫn giữ vị trí trung lập chứ không ngờ.. vậy việc ngươi thất bại cũng phải thôi."

Sự tồn tại của Rio là một việc luôn khiến cho cả con người, elf, thú nhân và cả quỷ tộc luôn lo ngại, cậu ta sở hửu một sức mạnh mà không ai có thể địch lại, sức mạnh đó thậm chí quỷ vương cũng phải e dè khi bắt gặp, nhưng Rio vẫn luôn giữ vị trí trung lập từ trước đến nay thế nên việc cậu ta đã ra tay giúp đỡ cho phía con người khiến cho Amuka không khỏi ngạc nhiên được.

Nhưng khi suy nghĩ thật kỹ thì một người ôm nổi hận cực kì lớn đối với loài người như cậu ta thì làm sao có chuyện ra tay giúp đỡ được, ngoài trừ việc đã có ai đó vô tình ngán đường của cậu ta mà thôi..

Và trong trường hợp này thì người ngán đường không ai khác ngoài đoàn quân của Collwr cả.

"Black Wanderer thì ta hiểu, nhưng còn tên còn lại nghe cũng khá thú vị đấy."

"Ngài nghĩ vậy sao ạ?"

"Đúng, vô cùng thú vị, nếu bên loài người đã có một tồn tại mạnh đến thế thì ta cũng không ngại gì mà không đáp trả cả, phải không Krad?"

Xuất hiện từ trong bóng tối người đứng bên cạnh ngai vàng chính là sự tồn tại mang tên Krad, nếu nói ai nhận được nhiều sự tin cậy từ quỷ vương nhất ngoài Kristell ra thì đó chính là Krad.

Hắn luôn là người đứng sau hỗ trợ cho Amuka, thế nên hắn rất được quỷ vương tin tưởng và trọng dụng, và cũng vì sự tin tưởng đó mà hắn đã có có được một quyền lực không thua kém gì so với quỷ vương hiện tại, cũng có thể gọi hắn là một ma vương cũng không sai.

"Vâng ngài nói rất đúng ạ."

"Kukuku vậy tiến hành thôi, trận đại quyết chiến."

"Hah theo ý ngài."

Trân đại quyết chiến là thứ mà vị quỷ vương này đã dành nhiều năm để chuận bị, với ý muốn dọn sạch loài người thấp kém trong một lần duy nhất mà quỷ vương đã làm đến mức này.

Cốt lõi của việc này bắt nguồn từ việc tích trữ nhưng ma thú cực mạnh cũng như những ma thú do chính tên Collwr đó đã triệu hồi nên.

Với số lượng lên đến 5 triệu cá thể, 50000 cá thể lần trước chỉ là một phần rất nhỏ trong số lượng thật sự thôi và đó cũng là bước thử nghiệm cho trận chiến lần này.

Trong trận chiến lần này chiến trường sẽ được chia làm nhiều phía khác nhau, sẽ có 2 phía được bố trí lực lượng đông đảo nhất và những hướng đó sẽ được chính tay Kristell và Collwr đứng ra trưc tiếp lãnh đạo nó, hơn hết để làm được điều này bọn chúng phải tốn kha khá thời gian để chuẩn bị nên phía loài người vẫn còn một ít thời gian ngắn ngủi trong yên bình trước khi tai họa ập tới.

"Kukuku~sẽ thú vị lắm đây."

Bàn bạt đã xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị, quỷ vương thì cứ thế quay lại phòng mình, riêng Krad thì lại chẳng có ý nghĩ chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

Hiện tại hắn đang ở một nơi nào đó bí mật trong lâu đài mà chỉ riêng hắn và một số thuộc hạ của hắn biết được thôi.

"Cuối cùng thì tên quỷ vương đó cũng chịu hành động."

"Thời khắc của ngài sắp đến rồi Krad-sama."

Dù không biết cái thời khắc mà họ nói đến là gì nhưng chính Krad cũng biết được đây chính là khoảng khắc mà hắn luôn chờ đợi, biết chắc được ý nghĩ của người mà bản thân phục vụ cả 2 thuộc hạ của hắn đã chuẩn bị trước mọi thứ từ trước, giờ chỉ chờ quyết định của Krad mà thôi.

Một tên lực lưỡng với một đống cơ bắp trên người như có thể dễ dàng nghiền nát mọi thứ ra thành bột, tên còn lại thì không như thế, hắn gần như lựa chọn cho mình một class kiếm sĩ, thanh kiếm hắn đang đeo đã chứng minh cho điều đó, vì là kiếm sĩ nên hắn không cần nhiều cơ bắp cho lắm hầu hết hắn tập trung vào ma lực và kiếm thuật của bản thân thôi.

Nguồn ma lực cũng như sát khí mà chúng tỏa ra cũng không khác gì mấy so với Ghilt cả, vì một điều hiển nhiên rằng bọn chúng cũng đã nhận được sức mạnh của Krad ban cho.

"Xem ra các ngươi đã chuẩn bị hết rồi nhỉ?"

"Hah đã xong hết rồi ạ."

"Chúng ta có thể tiến hành bất cứ lúc nào."

"Kuku~tốt lắm, quả không ngoài mong đợi từ các thuộc hạ của ta mà, mặc dù thật tiếc vì Ghilt đã bị đánh bại nhưng cũng chẳng sao, chúng ta sẽ báo thù cho hắn, nhưng không phải lúc này, vì mục tiêu hiện tại của chúng ta là một nơi khác cơ."

"Hah, thần hiểu rõ."

"Vậy thì cùng tiến đến đó nào, cây thế giới."

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 43: Tiếp tục hành trình

Hiện chúng tôi đã quay về thế giới của mình sau khi đã trải qua một số cuộc rèn luyện cực kì nghiêm khắc đến từ 2 cô bạn gái của tôi, quan hệ của Rey và tôi cũng đã thay đổi, thậm chí cả 2 cũng đã làm chuyện đó rồi, nhưng mặc cho chuyện đó đã xảy ra tôi vẫn cứ thấy Rey còn khá ngại ngùng và lúng túng khi ở gần tôi.

Nhưng như vậy không phải hơi bất tiện sao? , vì trên đường đi ngoài Wit ra thì chỉ còn Rey đi cùng với tôi thôi, thế nên làm sao có chuyện chúng tôi không tiếp xúc hay trò chuyện với nhau cho được..

Vì nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì rất là không ổn thế nên để không cho nó tiếp tục tiếp diễn, tôi đã nghĩ ra một cách khá hay, à không đây cũng chỉ là một trò nghịch ngợm bình thường thôi.

Mà nó có được gọi là bình thường không nhờ?

Hiện cả 2 đang tạm dừng chân để nghỉ ngơi và đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để tôi ra tay.

"Haiz.. sao mình lại cư xử như thế chứ.."

Rey hiện đang ngồi trên một tảng đá gần đó nhìn lên bầu trời xanh thẩm và cứ thế mà than thở.

Cũng vì thế mà không còn thời khắc nào dễ ra tay hơn là lúc này cả.

"Đúng nhồi đó, có biết là anh đã rất buồn vì bị xa lánh như thế không?"

"Gyaaaaa?"

Từ sau lưng tôi thình lình vồ ra ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó của Rey, nhưng tôi chỉ ôm thôi thì làm sao có thể đem tới cái cảm giác thân thuộc của thiên đường thế này được.

Sau khi nhìn rõ lại vị trí cả 2 tay tôi đang đặt, vâng hiển nhiên là thế rồi, nó đã "vô tình" hạ cánh ngay tại 2 quả đồi mang tên thiên đường hay còn được biết đến cái tên ngực.

Đúng, tôi chắc chắn không có lỗi, vì đây chỉ là sự vô tình thôi, hơn hết chúng tôi đã là 1 cặp rồi thì chuyện này cũng là bình thường thôi, phải không?

Nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ chút nào, nét mặt ngại ngùng và đôi má đỏ chót đó báo hiệu rằng Rey đã vượt qua sức chịu đựng của bản thân rồi.

"A-anh.. làm cái gì thế hả?"

*Chát~*

Vâng kết quả thì không thể nào khác hơn được nữa, tôi đã lãnh trọn một cú tát thẳng vào mặt khiến tôi lăn lôn dưới đất luôn.

Chuyện này đúng là không ngờ mà.. hay nói đúng hơn là tự làm tự chịu nhờ..

"Anh xin lỗi vì điều đó, nhưng mà không phải vì em tránh anh nên anh mới làm thế sao?"

"L-là vậy sao?"

"Uhm."

"Em xin lỗi.. chỉ là em hơi ngượng và có chút không quen nên mới tránh anh.. anh có đau không?"

"Anh không bắt em phải quen với nó ngay lập tức, riêng anh cũng thấy xấu hổ lắm chứ, nhưng mà hãy cố gằng đừng tránh mặt anh toàn tập như thế nữa nhé."

Đúng là đối với một người ngây thơ trong sáng như Rey thì quen với chuyện này một sớm một chịu là chuyện không thể, nên tôi cũng không ép em ấy quá làm gì.

Nói xong vẻ mặt của Rey tuy có chút hạnh phúc nhưng sự đỏ mặt vì ngại đó vẫn không vơi bớt tí nào, thậm chí nó còn tăng thêm ấy chứ, tôi còn có thể thấy khói bóc lên nữa này.

Nhưng sao tôi thấy nó khá là dễ thương đó chứ..

"Quả nhiên bạn gái anh dễ thương thật đấy."

"B-b-b-b-baka.. anh nói cái gì vậy chứ? , em dễ thương sao? , làm gì có ch.. he-he."

Thích ra mặt luôn rồi kìa, vậy mà còn ngại làm gì không biết..

"Tới đây được rồi, chúng ta đi tiếp thôi."

"Uhm.."

Hiện chúng tôi đang trên đường đi tới Villea, nếu thắc mắc về chuyện tại sao tôi không dùng đến con rồng lần trước thì.. tôi cũng muốn lắm chứ nhưng tôi đành lực bất tòng tâm, sau trận chiến lần trước cánh nó đã bị thương nên rất cần thời gian để chữa, và cũng vì vậy mà tôi đành phải cuốc bộ thôi..

Nhưng Elei đang cố gắng trị thương cho nó, với tốc độ này thì cỡ khoảng nữa ngày là nó sẽ hoàn toàn bình phục và tôi sẽ lại được cưỡi nó.

Riêng phần Rey thì vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được sự ngại ngùng của bẩn thân nhưng em ấy đã không tránh mặt tôi nữa thay vào đó em ấy đã cố gắng đối mặt với nó, coi như em ấy cũng đã cố gắng rồi.

"Luce vẫn không chịu trả lời à?"

"Uhm. Em thật sự không biết mình phải làm gì nữa.."

Từ ngày hôm đó Luce vẫn chưa xuất hiện thêm một lần nào nữa, tới cả Rey cũng vô phương trong việc tìm kiếm em ấy.

Thật tình.. tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? , tôi biết là Luce muốn tốt cho Rey, nhưng đâu cần phải trốn luôn như thế chứ..

Nó đã gián tiếp phản tác dụng đấy em có biết không? , tuy tôi có chút buồn vì điều đó nhưng người buồn nhất không phải là tôi mà là Rey mới đúng.

Không thể chối cãi được việc vì Rey nên Luce mới làm thế, cũng vì lý do đó mà một khuất mắt không tài nào xóa được đã xuất hiện trong tâm trí Rey nhưng tôi lại không thể làm gì hơn.

"Em không cần phải bận tâm đến nó quá nhiều đâu, mọi việc thành ra thế này là do anh mà ra thế nên anh sẽ tìm mọi cách để đem Luce về với em được chứ."

Tôi xoa đầu em ấy với ý muốn động viên em ấy và có ý muốn làm cho em ấy vui lên được phần nào đó nếu có thể.

"Anh đừng tự trách bản thân như thế, đây cũng là lỗi do em đã làm nên, vì vậy em sẽ không để anh tự gánh lấy tất cả như thế đâu."

Vẻ mặt ngây thơ đầy sự quyết tâm đó đã thuyết phục tôi, khiến tôi cảm thấy rằng bản thân thật sự không cần phải gánh vác nó làm gì, nhưng điều đó là không thể, tôi vẫn sẽ làm thế dù em ấy có muốn hay không đi nữa.

Tôi làm thế không phải là vì sự ích kỷ của bản thân mà chỉ vì tôi không muốn Rey phải cảm thấy khó xử hay Luce sẽ cảm thấy không vui khi gặp lại, nên chắc chắn bằng một cách nào đó tôi sẽ làm được..

"Anh thật mừng vì có cô bạn gái như em đấy."

Đòn tấn công bất ngờ đánh thẳng vào Rey khiến bộ xử lí thông tin của em ấy bị quá tải và vui mừng đến bóc khói, đúng là phản ứng dễ thương mà.

"Ara~còn riêng anh thì chẳng bao giờ nói thế với mấy em cả."

"Uwahh? E-Elei đó hả? , đừng có hù anh như thế chứ."

Vẫn như mọi lần giọng nói Elei lại đột ngột phát ra từ trên đầu tôi vào lúc bản thân không ngờ nhất, thật sự có ngày tôi sẽ bị yếu tim vì chuyện này mất..

"Em biết là một đồ chơi cũ như em thì làm sao thú vị bằng đồ chơi mới đúng không? , hu.. hu.. em buồn lắm đấy anh biết không? , mà làm gì có chuyện anh hiểu được chứ hu.. hu.."

"Em ngừng chọc anh được rồi đó.. em biết là anh không thể sống thiếu em mà."

"Ara~anh dẻo miệng thật đấy."

"Sự thật là thế mà.. thế em gọi anh có chuyện gì không?"

"Chuyện là nhóc rồng đã bình phục hoàn toàn rồi và có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

"Thật sao? , vậy thì tốt quá, cảm ơn em vì đã cố gắng nhé."

"Đừng hiểu lầm nhé, em không làm thế vì anh hay gì đâu đấy."

"Ể.. stundere à."

"Fu~fu~anh thấy sao? , thích không?"

Chỉ một điều thôi.. tại sao cô bạn gái nào của tôi cũng dễ thương thế này, con tim nhỏ nhoi của tôi không chịu nổi nữa đâu.

"Dù bản thân rất thích nhưng anh vẫn thích em gọi anh là Darling hơn cơ."

"Ôi da~cứ tưởng là anh thích stundere hơn chứ, nhưng không ngờ đó, vậy đành thế thôi nhỉ D-A-R-L-I-N-G~."

"Uhm, nếu em mà ở đây chắc anh sẽ không kiềm chế nổi mất."

"Fu~fu~đừng cố làm em vui nữa, em có tí việc rồi bye bye darling~."

"Uhm."

Sau khi xác định rằng Elei không còn đó nữa tôi bắt đầu triệu hồn của Rey quay lại, cơ mà khoan liệu điều đó có đúng không? , lần nào Elei nói đi có tí việc thì em ấy luôn biết được mọi tình hình.. mà.. chắc lần này không phải đâu ha, chắc vậy.

"Ôi Rey chúng ta đi thôi."

"A-ả-ể-à đi thôi."

Hồn đã nhập xác tôi bắt đầu gọi con rồng đó ra như phương tiện vận chuyển cho chúng tôi.

Phản ứng của Rey không giống như lần trước nữa, có lẽ là vì đã quen với nó rồi cũng không chừng, nhưng mà cũng không sao như thế càng tiện cho tôi, đỡ phải giải thích này nọ.

"Nào đi thôi."

*

Dạo chơi trên những đám mây cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được Villea, à nói đúng hơn là một nơi gần đó, như mọi khi tôi không thể cứ thế mà cho con rồng này hạ cánh xuống lòng thành phố được, nó sẽ khiến chúng tôi trở nên cực kì nổi bật và rướt mấy phiền phưc về với chúng tôi.

Gửi nhóc rồng về thế giới của mình theo đó chúng tôi thẳng tiến guild xem xem có nhiệm vụ nào hợp cho những cuộc tìm kiếm không, nếu là khám phá tàn tích hay thám hiểm dungeon thì càng hay, vì xác suất các tinh linh được phong ấn ở những nơi đó là rất cao.

"Hi vọng sẽ không gặp trường hợp giống lần trước.."

"Giống gì cơ?"

"À chỉ là lần trước khi vừa mới bước vào thì ngay lập tức bị lôi đi đến hoàng cung luôn, mặc cho anh đang không biết chuyện gì đang xảy ra.."

"À uhm em rất xin lỗi vì điều đó."

"Không sao, nhờ thế mà em mới trở thành bạn gái của anh đấy thôi."

Lại một đòn tấn công bất ngờ khác khiến Rey phải đỏ mặt thêm lần nữa, đúng là cái phản ứng nhìn mãi cũng chẳng chán nhờ.

Chúng tôi bước vào trong guild, không khí xung quanh bắt đầu trở nên nhốn nháo vì một lý do thần kì nào đấy, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được lý do chắc hẳn là vì cô gái đang bước đi cùng tôi đây mà..

Tôi không triệu hồi cả 2 người còn lại ra luôn cũng là vì cái lý do phiền toái này đấy..

Mà cũng chẳng bận tâm đến nó làm gì, nếu đã lỡ nổi bật thì cứ cam chịu đi vậy, chúng tôi tiến đến chỗ Tifa, người đang gấp rút chuẩn bị gì đó ở sau quầy.

"Cô đang làm gì thế Tifa?"

"Ể Chelto đó sao, mừng cậu quay về, nghe đâu cậu được thăng lên hạng hoàng kim rồi nhỉ?"

"Đã truyền tới đây rồi sao?"

"Hiển nhiên, giờ ai cũng đã biết đến mạo hiểm giả Chelto một mình cân 50000 cá thể ma thú và cũng là mạo hiểm giả duy nhất được thăng lên hạng hoàng kim trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng."

"Chỉ là dòng đời đưa đẩy thôi.."

Tôi còn chẳng muốn trở nên quá nổi bật như vậy mà.. nhưng được thăng lên hoàng kim cũng đỡ phiền cho bản thân tôi, vì có thể tránh xa mấy cái trường hợp trẻ trâu kiếm chuyện.

"Vậy cô đang làm cái gì thế?"

"À tôi đang chuẩn bị đồ của mình cho chuyến đi đến cây thế giới, quê hương của tôi."

"Cây thế giới sao?"

Vậy quả thật là có cái cây đó tồn tại à, nếu suy nghĩ của tôi là đúng thì chắc chắn ở đó sẽ có cái gì đó đặc biệt đây.

Nhìn sang Rey người đang có vẻ mặt cực kì thích thú khi vừa nhắc đến cây thế thới thì cũng đủ để hiểu rằng em ấy muốn đi tới cỡ nào rồi.

"Vì tôi nhận được một bức thư từ ba mẹ tôi, bảo rằng phải quay về đó gấp mà chẳng nói lý do là gì, điều quan trọng hơn hết là trong thời gian ngắn như vầy thì làm gì có ai chịu giúp tôi đi đến đó chứ, nói thật là tôi đang rất phiền não đây."

"Vậy thì để tôi đưa cô đến đó, tôi cũng thấy khá hứng thú với cây thế giới mà cô đã nói đến, đúng không Rey?"

"Uhm, chúng ta đi thôi."

Quả không ngoài dự kiến từ Rey, đồng ý ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ gì, em ấy thậm chí còn vui ra mặt nữa kìa.

"Thật sao, được một người như cậu hộ tống thì còn gì bằng."

"Vậy quyết vậy đi, khi nào Tifa chuẩn bị xong thì cứ đến tìm tôi và chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức."

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 44: Cây thế giới

Với tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa, Tifa đã chuẩn bị xong đồ đạt và hiện chúng tôi đang ở trên lưng rồng để thẳng tiến đến cây thế giới.

Phản ứng của Tifa trông giống hệt Rey khi vừa nhìn thấy nhóc rồng này cũng như khi đang ngồi trên nó, tuy Tifa có chút thích thú nhưng đi đôi với nó là một chút sợ hãi, nên cuối cùng thì kết quả cũng giống như Rey lúc trước, bám dính lấy tôi không buôn.

Hiển nhiên tôi cũng đã cảm nhận được nguồn aura đến từ Rey dần dần xuất hiện và đang dữ dội hơn trông thấy, nguồn aura đó không đến từ đâu khác ngoài sự ghen tuông cả.

Dù tôi có cảm giác vui vui trong lòng khi biết điều đó, nhưng tôi đành phải dừng nó lại thôi.

"Rey lại đây nào."

"Ể?"

Tôi kéo Rey lại ngồi vào lòng tôi như muốn nói vị trí này không dành cho ai khác ngoài mấy cô bạn gái của anh cả.

Cũng vì thế mà luồng aura đó đã biến mất, Rey thì đang tận hưởng cùng với vẻ mặt đỏ như trái cà chua.

Cuối cùng thì cũng xong.. mà khoan hình như tôi quên điều gì đó quan trọng thì phải..

"À phải rồi, dù biết hỏi điều này có hơi trễ nhưng liệu tôi và Rey có đến đó được không? , cậu thấy đấy, chúng tớ là con người mà."

"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu, vì loài người đã chấp nhận những chủng tộc khác như một thành viên trong gia đình, vì vậy nên chúng tôi cũng không có lý do gì để ghét họ cả."

"Là thế sao?"

"Đúng, hơn hết đã có điều luật cấm buôn bán nô lệ, nên sự phân biệt chủng loài cũng vì thế mà biến mất theo luôn."

Cơ mà nghĩ lại mới thấy từ khi đến đây tôi cũng chẳng thấy 1 nô lệ nào ở đất nước này cả, hơn cả thế, nào là elf, thú nhân, người lùn và cả con người đều đang chung sống và làm việc với nhau một cách đầy vui vẻ, điều đó làm cho cái thứ được gọi là chủng loài đó không còn quan trọng nữa.

"Vậy thì quá tốt rồi, tôi còn tưởng là khi tới đó sẽ bị đuổi về luôn cơ."

"He he làm gì có chuyện đó chứ."

*

Cứ thế sau vài giờ bay lượn trên bầu trời cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

Nơi này là một cánh rừng um tùm được mệnh danh với cái tên Ihlathi, cảnh sắc ở đây rất tráng lệ và huyền ảo đem lại cho người ta cảm giác rất ư là thoải mái và bình dị.

Không khí trong lành, tiếng chim hót cùng với gió thổi nhè nhẹ thiệt sự đã khiến tôi muốn ở đây luôn vậy.

Hơn hết từ chỗ này tôi có thể thấy rõ được cây thế giới, một cái cây mang trong mình một sự bị ẩn nào đó đã khiến cho bản thân nó hiện và đang đâm thủng cái bầu trời xanh thẩm trên cao đó một cách cực kì dễ dàng.

Dù là vậy nhưng tôi vẫn chưa thấy được đỉnh của cái cây đó, nó đã hoàn toàn bị mây che khuất, liệu nó có thể cao tới đâu được nhờ?

"Uwah~đó là cây thế giới đúng không Tifa-chan?"

"Uhm đúng rồi đấy."

"Tuyệt ghê."

"Thôi nào, dành sức mà tới đó tận hưởng luôn một thể, anh chắc quang cảnh ở đó không thua kém, à không, có khi còn hơn chỗ này nữa là."

"Thật sao, vậy thì em sẽ chịu đựng vậy."

Tôi biết thế nào bản tính con nít kia của Rey cũng sẽ được thức tỉnh thôi, thế nên để tránh trường hợp vì quá khích mà chạy đi đâu đó rồi cuối cùng đâm ra lạc thì nguy.

Chúng tôi bắt đầu tiến vào nhưng khi vừa bước qua được cổng không bao lâu thì lại có vài người thú đột nhiên xuất hiện chặn đường chúng tôi, hình như họ là lính gát ở đây thì phải.

"Các ngươi là ai và đến đây để làm gì?"

Cứ tưởng là sẽ không có mấy vụ phiền phức này xảy ra chứ.. thật tình, quái nào mà lại thành ra phiền phức này chứ..

"Là tôi Tifa, bọn họ là bạn tôi những người đã giúp tôi đến được đây."

"Ể là Tifa đó sao, xin lỗi vì đã làm phiền cô, ba mẹ cô đang rất là lo lắng cho cô đấy nên hãy cứ tự nhiên."

"Đi thôi Chelto, Rey."

"Ờ ờm."

Điều tôi thật sự quan tâm nhất là làm cách nào mà chỉ cần nói tên mình ra là Tifa có thể khiến bọn họ tin tưởng tới vậy chứ, bộ cô ấy là con của tộc trưởng hay gì à?

"Tifa bộ cậu là con tộc trưởng ở đây à?"

"Cậu nói gì thế? , làm gì có chuyện đó cơ chứ."

"Ể thế sao mọi người lại tin tưởng cậu đến vậy?"

"Uhm.. chắc vì tớ có hơi bị nổi tiếng lúc còn ở đây, chắc vậy."

"Hể.."

Đây là một ví dụ điển hình cho những người nổi trổi và không được nổi trội trong một tập thể đây mà, tôi thì ổn với việc mình trở nên mờ nhạt hay nói đúng hơn là tôi muốn như vậy, nhưng đối với những người bình thường thì chắc chắn họ sẽ gato tới chết cho coi.

Quả thật việc Tifa nổi tiếng cũng là chuyện đương nhiên thôi, với nét dễ thương không tì vết cùng với tính tình dễ mến đó thì cô ấy có nổi tiếng cũng là chuyện thường tình thôi.

"Sao nào Rey, em có gato không đấy?"

"Anh làm như em nhỏ nhen lắm không bằng."

"Ể không phải thế sao? , ai là người đã lên cơn ghen chỉ vì chuyện cỏn con lúc nãy vậy ta."

"Hứ em sẽ không dễ bị anh chọc giống lúc trước nữa đâu."

"Hể?"

"Vì em đã có Elei-nee chống lưng rồi."

"Vậy ra là thế.. anh tự hỏi liệu Elei có cấm anh hôn em luôn không nhờ?"

"Ể?"

"Anh nghĩ là có rồi, vì vậy nên xin lỗi em nhé Rey anh không thể tình tứ với em được rồi."

"ỂỂỂỂỂỂỂ?"

"Sao nào đã hối hận rồi phải hông fu~fu~fu~."

"Đừng làm thế mà.."

Với vẻ mặt tái mét, tôi có cảm giác rằng Rey sắp khóc tới nơi rồi vậy, có lẽ tôi hơi quá lố rồi thì phải..

Nhận thức được bản thân đã hơi quá trớn tôi xoa đầu Rey như một cách tạ lỗi, và nó cũng khiến tình hình tốt hơn đôi chút.

"Các cậu có thể tình tứ ở mọi nơi nhờ."

"Cậu thấy phiền sao?"

"Không, chỉ là tôi thấy hơi ghen tị chút thôi."

"Ể.. khoan đã tôi cứ tưởng một mĩ nhân như Tifa thì đáng ra phải có rồi chứ?"

"He he cậu đừng khiến tôi vui nữa, tôi làm gì đến mức đó chứ, cạnh đó thì chúng ta tới nơi rồi."

"Uwahh!"

"Đẹp thật!"

Băng qua cánh rừng kì ảo đó là những ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ với những trụ đỡ là những thân cây khổng lồ, cũng có những ngôi nhà được dựng nên trực tiếp từ những thân cây đó, những lối đi là các cây cầu treo bằng gỗ được nối với nhau tạo nên một quang cảnh rất ư là fantasy.

Sâu bên trong tại trung tâm là cái cây khổng lồ mà tôi đã thấy trước đó và nó được biết với cái tên cây thế giới, nhìn từ đây tôi có thể cảm nhận được nguồn sinh lực mà cây thế giới ban cho những người dân sống nơi đây.

Tuy sự phân biệt chủng loài đã bị xóa bỏ nhưng tôi vẫn không hề thấy hình bóng con người nào ở đây cả, người dân nơi đây chủ yếu là elf và thú nhân thôi.

Tuy là vậy nhưng nhìn họ chẳng có lấy một chút thù ghét gì với chúng tôi cả, vậy tại sao lại không có lấy một con người nào ở đây hết nhờ? , mà.. kệ nó đi để tâm làm gì cho mệt óc.

Sau đó chúng tôi được dẫn đến nhà của Tifa, nghe đâu cậu ấy sẽ cho chúng tôi tá túc lại vài hôm vì đã giúp cô ấy đến được đây nhanh hơn dự kiến của cậu ấy rất nhiều.

Thế thì quá tuyệt rồi còn gì, tôi còn lo là sẽ chẳng có chỗ nào cho chúng tôi ngủ tối nay nữa kìa, nếu viễn cảnh đó xảy ra thật thì chắc tôi sẽ đến tinh linh giới ngủ luôn quá.

"Con về r.."

"Tifa-tan của ba cuối cùng cũng về rồi."

"Tifa-tan?"

Như một mũi tên đang lao đến với một tốc độ mà mắt thường không thể xử lí kịp, một người đàn ông với màu tóc giống với Tifa lao đến ôm chầm cô ấy vào người.

Cái này là quick attack hay gì ấy nhờ, cơ mà Tifa-tan?

"Ba.. ba đang làm cái gì thế hả?"

"Ba?"

"Lâu rồi mới được gặp con nên ta không thể kiếm chế được nữa."

*Don~*

"Anh thật là, đừng có làm chuyện đó trước mặt người lạ chứ."

Giờ thì lại xuất hiện một người phụ nữ có cùng màu tóc với Tifa xuất hiện, nếu người kia là ba của Tifa thì chắc hẳn người này là mẹ rồi, quả là một người vợ có quyền lực có khác, thẳng tay trừng phạt chồng mình mà không hề nao núng gì luôn.

Mong sao Elei sẽ không thành như vậy..

"Mừng con quay về Tifa."

"Con về rồi đây mẹ."

Khoảng khắc gia đình đoàn tụ.. à cũng lâu rồi tôi không được chứng kiến nó, từ khi đến thế giới này thì tôi cũng chẳng thể gặp lại ba mẹ tôi thêm một lần nào nữa, cũng vì thế cái khoảng khắc đó có lẽ tôi sẽ không bao giờ được nếm trải nó được nữa..

Mà.. không ngờ cái cảm giác đó lại khó chịu đến mức này đó, nhưng đây không phải lúc để thể hiện nó ra bên ngoài nhỉ.

"Ngươi nhìn gì hả, ngươi có quan hệ gì với con gái ta nói mau?"

"Ể?"

"Nói cho ngươi biết ta sẽ không giao con gái ta cho ngươi đâu nên đừng có mà tưởng.."

*Don~*

Lại một lần nữa ba của Tifa lĩnh trọn một cú trời giáng xuống đầu khiến ông nằm lăn lộn dưới đất luôn.

"Vậy cháu là?"

"Cháu tên là Chelto một mạo hiểm giả, còn đây là Rey cũng là bạn gái cháu."

"Ara~vậy Chelto-kun này, Tifa nhà ta là người thứ mấy trong dàn harem của cháu thế?"

"Hừm có lẽ cháu sẽ sớm cho cậu ấy gia nhập luôn thôi."

"Ara vậy là vẫn chưa à, vậy nhóc nó vẫn còn rất non nớt nhưng mong cháu hãy chăm sóc nó giúp ta."

"H-hai người đang nói gì vậy hả? , còn cậu nữa Chelto đừng có hùa theo họ như thế chứ."

"Ha ha vui mà."

Đúng là vui thật tôi luôn muốn gặp những trường hợp thế này lắm chứ, vậy là đã xong 1 việc trong danh sách tôi muốn làm trong thế giới này.

"Làm gì có chuyện đó chứ với cả Rey đang hiểu nhầm đây kìa."

"Làm gì có chuyện đó phải không Rey?"

Tôi cũng vững tin rằng Rey sẽ không hiểu lầm chỉ bằng trò đùa đó đâu, nhưng thôi xong, cái vẻ mặt đó chắc chắn 100% là hiểu lầm rồi còn gì..

"Đừng nói với anh là em tin vào trò đùa đó đó nha."

"Hể nó chỉ đùa thôi sao?"

"Haiz.. em thật là.. nhưng anh cũng không thể ghét được sự ngây thơ đó của em.."

"Ể?"

"Fu~fu~vui thật đấy, nhưng lúc nãy ta cũng không nói đùa hoàn toàn đâu, cháu có muốn đem con gái ta theo luôn không?"

"Mẹ này.. không phải mẹ bận chuẩn bị bữa tối sao?"

"Được rồi được rồi. Cháu cứ suy nghĩ về nó đi nhé."

Khoan đã tôi cứ tưởng cô ấy chỉ đùa thôi chứ, vậy cô ấy nghiêm túc với chuyện cho Tifa theo tôi luôn à? , không được.. dù cô ấy có đùa hay không thì điều đó chắc chắn là không thể.

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 45: Thấy trước tương lai

Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó thì chúng tôi đã được dùng bữa chung với gia đình của Tifa rồi, vì cảm thấy hơi bất tiện vì không biết tên của 2 người họ nên tôi đã hỏi cậu ấy tên của họ.

Cuối cùng tôi biết được tên của họ và cũng vì thế mà tôi biết được tên đầy đủ của Tifa luôn, ba cô ấy tên là Dray N. Greenwood còn mẹ thì tên là Iya N. Greenwood, nghe đâu vì họ có liên quan gì đó với những người cấp cao trong làng nên họ mới có họ.

Thường thì mọi người sẽ không có họ, nếu họ không giữ một vị trí quan trọng nào đó trong làng.

Mà cách sắp xếp này nghe khá giống với giới với quý tộc của con người ấy nhờ, mặc dù bên loài người có phần hơi gắt hơn về mấy vụ quý tộc này..

Uhm thì tuy là biết tên họ rồi nhưng giờ lại đâm ra một số phiền não khác, suốt bữa cơm tôi cứ bị Dray lườm tới tấp khiến tôi không thể tận hưởng được bửa ăn một cách bình thường được, hơn hết ông ấy còn liên tục hỏi tôi, à không thẩm vấn tôi mới đúng.

Những điều tôi được thẩm vấn về mấy thứ như tôi có quan hệ gì với Tifa? , tôi đã làm những gì? , có tiền sự nào không? , thu nhập bao nhiêu? , tổng tài sản hiện có? , tôi đang ở bậc mấy rồi? Hay đã có bao nhiêu người trong dàn harem rồi? Chẳng hạn..

Tôi thật sự rất mệt khi cứ bị hỏi cung tới tấp như thế, thôi nào, tôi chỉ muốn được bình yên ăn tối thôi mà..

Gửi ánh nhìn sang Tifa như đang yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng cậu ấy đáp trả lại lời kêu gọi đó bằng một cái chấp tay xin lỗi như muốn nói tớ bó tay rồi vậy.

Này, làm thế thì có ích gì chứ thật tình..

"Thật tình anh đừng có như thế nữa được không?"

"Anh không thể chấp nhận được chuyện tên nhóc này sẽ lấy đi đứa con gái bé bỏng của anh được."

"Anh nói gì thế cậu ta có thể là người đó đấy, anh còn không ưng ý điều gì nữa?"

"Ư.. tóm lại là anh không đồng ý."

"Anh này nhé.."

"Mou~con đã nói là giữa chúng con không có gì rồi mà.."

Phải nói sao nhờ, một người ba hết mực yêu thương đứa con gái đến mức không cho bất cứ ai chạm vào đứa con bé bỏng của mình, còn người mẹ thì lại thể hiện lòng yêu thương của mình theo một hướng hoàn toàn khác, sẵn sàng chấp nhận người con trai mà con mình thích.

Giờ thì tôi cũng hiểu 1 phần lý do tại sao Tifa lại chưa có người đó rồi..

"Giờ thì nói con biết tại sao lại gấp gáp kêu con về như vậy được chưa?"

"Được, nhưng ta sẽ không chấp.."

*Don~*

Đập mặt xuống bàn, Dray bất tỉnh nhân sự mà vẫn chưa kịp hoàn chỉnh câu nói của mình, nhưng tôi tin chắc là nó sẽ như vầy "Được nhưng ta sẽ không chấp nhận thằng nhãi này tiếp cận con gái ta đâu." Kiểu kiểu vậy đó.

Thiệt là tình mà, tôi nào có cái suy nghĩ đó chứ..

"Vậy để ta giải thích, mọi chuyện là như thế này. Vài ngày trước khi trưởng làng đến thăm Miko-sama như mọi ngày thì đột nhiên ngài ấy đã nhận được một lời tiên tri nói rằng cây thế giới sắp gặp phải đại họa, nhưng sẽ có một người giải thoát chúng ta ra khỏi cái đại họa đó, và theo thông tin ta biết được thì người đó là một chàng trai với mái tóc đen sẽ tới đây cùng với con đấy Tifa."

Uhm lại một lần nữa tôi bị cuốn vào rắc rối.. bộ tôi có thù oán gì với mấy người à, tôi chỉ muốn đi tìm hiểu về phong ấn tinh linh thôi mà.. cơ mà khoan tại sao lại là tôi nữa chứ?

Đừng nói với tôi là chuyện này lại có liên quan đến tên Krad đó nhe, nếu đúng thật là vậy thì tôi đành phải ra tay thôi, sẵn tiện tôi kiểm chứng sức mạnh của bản thân luôn.

Không biết mục đích của hắn là gì nhưng nếu hắn nhắm tới cây thế giới thì chắc chắn là sẽ liên quan gì đó tới tinh linh hoặc sức mạnh của hắn.

Nhưng nghĩ lại thì nó hoàn toàn không ổn cho lắm.. nếu hắn thực sự xuất hiện thì không biết tôi có đánh nổi hắn không nữa, chỉ thuộc hạ của hắn thôi đã khiến tôi phải chật vật như vậy rồi thì nói chi là hắn.

Còn chưa kể đến chuyện hắn sẽ đem theo những thuộc hạ khác của hắn nữa chứ.

Mà nói đi cũng phải nói lại.. cái vị Miko mà họ nói đến là ai ấy nhờ?

"Miko-sama đã nói thế sao?"

"Uhm trưởng làng là người xác nhận chuyện đó."

"Nếu Miko-sama nói thế thì chắc không thể nào sai được rồi, hơn hết Chelto cũng là mạo hiểm giả hạng hoàng kim mà."

"Thật vậy sao? , không ngờ cháu còn trẻ vậy mà đã lên tới hạng đó rồi sao?"

"Ờ uhm.. cháu không biết việc cháu là hoàng kim tuyệt đến mức nào nhưng vị Miko đó là ai thế? , bộ người đó quan trọng hơn cả trưởng làng luôn sao?"

Mà đó cũng chẳng phải là tất cả những gì tôi muốn nói, nhưng hiện tại thì như vậy là được rồi.

Thực chất là hiện tại tôi đang rơi vào thế kẹt vì làm sao tôi có thể nói lời từ chối ngay và luôn vào lúc này được chứ, hơn cả thế đây cũng có thể là do tên Krad đó gây ra nên việc chạy trốn khi chưa biết ai là kẻ chủ mưu là bất khả thi.

"Cậu đến từ bên ngoài nên không biết cũng phải, nhưng những người đang sinh sống tại cây thế giới này đều biết đến vị Miko-sama đó."

"Hể.."

"Nếu cháu muốn biết thì ta cũng không giấu cháu làm gì, nhưng đây sẽ là một câu truyện dài đấy cháu có muốn tiếp tục không?"

"Hãy kể đi ạ."

Nói thế chỉ tổ làm tôi thấy thêm tò mò hơn thôi, thêm chuyện vị Miko đó nhận được lời tiên tri về tương lai khiến tôi càng thêm tò mò và phấn khích hơn nữa.

Sau đó Iya-san bắt đầu kể lại câu truyện xảy ra cách đây 200 năm về trước, đúng là nó sẽ rất là dài đây..

"Ra là thế.."

Sau một thời gian kiên nhẫn ngồi nghe, nó quả thật là một câu truyện dài nhưng nó chẳng hề chán chút nào.

Nội dung của nó thì nôm na là như này, 200 năm trước khi tại cây thế giới vẫn chưa hình thành ngôi làng thế này, những elf cũng như các người thú khác cũng chưa hề tập trung lại với nhau như lúc này, vì lẽ đó nên họ thường xuyên bị con người bắt đi và ép buộc trở thành nô lệ, một số khác thì lại bị quái vật hay ma thú giết chết.

Số lượng của họ càng ngày càng ít đi qua từng ngày, không cam tâm chịu đựng số phận bi thương đó họ đã tìm đến nhau và người đứng ra lãnh đạo họ trong thời khắc khó khăn nhất này chính là vị Miko đó.

Để có thể tiếp tục phát triển cũng như có thể chống lại loài người họ phải tìm kiếm một nơi để sống và thế là họ đã tìm đến cây thế giới này nơi có nguồn ma lực dồi dào và sự huyền bí đến kì lạ.

Khi đến được đây vị Miko đó đã gặp được người đại diện hay đó là thực thể của cây thế giới gì đó mà họ không hề biết rõ, bằng cách nào đó mà người đó đã biết được tình cảnh của họ hiện tại nên để giúp đỡ họ người đó đã ban cho vị Miko đó sự bất tử và khả năng tiên đoán trước tương lai.

Nhờ những khả năng đó mà họ có thể đẩy lùi được loài người trong trận chiến giữa các chủng tộc, trong trận chiến này quỷ tộc không hề tham gia vì lẽ đó cuộc chiến này chỉ có 2 phe là cây thế giới và nhân loại thôi.

Vì trận chiến cứ tiếp tục kéo dài mãi mà không có dấu hiệu chấm dứt, nên vị Miko đó đã tìm cách và thành công tạo nên mối quan hệ hữu nghị giữa loài người và các tộc khác cho đến nay.

Cũng vì thế mà vị Miko này rất có tiếng nói cũng như sở hữu một quyền lực còn cao hơn cả trưởng làng ở đây.

Nói sao nhỉ.. đột nhiên không hiểu vì sao mà tôi lại muốn gặp vị Miko này ghê.

Tôi thì háo hức muốn gặp Miko còn Rey thì nét mặt trông rất ư là thỏa mãn như vừa tìm ra được một bí ẩn mà bản thân muốn biết từ lâu lắm rồi vậy.

"Không ngờ vương quốc đã từng có những hành động tồi tệ đến vậy.. thay mặt cho tất cả tôi xin chân thành gửi tới mọi người lời xin lỗi chân thành nhất."

Mà.. dù gì thì đây cũng là Rey mà tốt bụng vượt ngưỡng người bình thường, dù chuyện này chẳng liên quan gì đến em ấy cả, mặc cho sự thật là thế em ấy vẫn cứ ôm cảm giác tội lỗi về phần mình.

"Không sao mà, mọi chuyện cũng đã qua rồi, hơn hết đây cũng không phải là lỗi của cháu mà, hãy ngẩn đầu lên đi nào."

"Đúng thế đấy Rey, em không cần phải cảm thấy có lỗi vì chuyện này đâu, muốn trách thì hãy trách những kẻ hồ đồ ở quá khứ kìa."

"Nhưng em vẫn thấy.."

"Thôi nào, đừng bận tâm đến nó nữa. Như vậy không tốt cho em đâu."

Không nói gì nhưng tôi biết là em ấy đã bình thường trở lại rồi, chúng đã được thể hiện qua nét mặt của em ấy, có lẽ việc tôi xoa đầu nó có tác dụng hơn tôi nghĩ nhiều.

"Cả 2 quả nhiên rất thân thiết với nhau nhỉ, Tifa con phải cố gắng lên đấy, không thôi sẽ không đấu lại Rey-chan đâu."

"Mou~mẹ lại nữa rồi."

"Ta nhất quyết không đồng ý chuyện đó."

Từ vực sâu bất tỉnh nào đấy Dray-san lại một lần nữa vực dậy, nhưng dù có bị rơi vào đó bao nhiêu lần thì Dray-san vẫn không thể bỏ được ý nghĩ đó khỏi đầu mình, kiên trì thật.

"Cả 2 thật là con đã bảo là không phải rồi mà!"

Chắc Tifa phải khổ sở lắm khi mỗi ngày đều đối mặt với những phụ huynh nhôi nhôi như này.

Mà.. cũng đỡ hơn việc không có ai làm phiền như bản thân, haiz.. đây không phải lúc để buồn, vực dậy nào tôi ơi.

"À phải rồi, liệu cháu có thể gặp vị Miko-sama đó không?"

"Cháu muốn gặp Miko-sama lắm sao?"

"Uhm cháu thấy hơi tò mò về ngài ấy một chút."

"Mà cháu không phải lo về chuyện đó, Miko-sama cũng đã yêu cầu rằng khi cậu đến đây thì phải dẫn cậu đến chỗ ngài ấy mà."

"Là vậy sao, cảm ơn rất nhiều vì đã cho cháu biết."

Liệu vị Miko đó có biết gì về tinh linh hay về tên Krad đó không đây? , tò mò thật.. nhưng cũng chẳn làm được gì ngoài tò mò cả vì hiện tại trời đã khuất bóng, vì vậy nên đành phải chờ đến sáng mai thôi..

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 46: Miko

Băng qua những cây cầu treo giữa những thân cây khổng lồ, cứ mỗi lần tôi bước đi trên nó là cứ mỗi lần rung lắc cùng với cái âm thanh két két vang lên, nếu ai đó sợ độ cao thì chắc hẳn họ sẽ khụy xuống và không thể tiếp tục đi tiếp được nữa, riêng tôi còn cảm thấy những cây cầu này khá là đáng sợ nữa là..

Nhưng cũng hay là cảnh vật nơi đây đã đánh bay đi sự sợ hãi của tôi luôn rồi, nói thật chỉ một chữ đẹp thôi thì vẫn chưa dủ để đánh giá cảnh vật nơi đây, cùng với cái không khí thanh bình này quả thật rất ư là thư thái mặc dù bản thân đang đi bộ trên một thứ rất ư là đáng sợ..

Khoan, liệu nó có đáng sợ như mình nghĩ không nhỉ? , chả biết nữa.

Sau khi đi qua nhiều dãy hành lang và cầu treo khác nhau chúng tôi đã đến được một nơi nhìn rất khác với những nơi khác, nói sao nhờ nơi này trong linh thiêng và hoành tráng hơn rất nhiều so với những nơi còn lại.

Hơn hết đây còn là địa điểm gần cây thế giới nhất nữa chứ, quả nhiên Miko là một nhân vật rất tầm cở nhờ..

"Em sao vậy Rey?"

"Chỉ là em đang cảm thấy rất vui vì được trải nghiệm nhiều thứ hay ho thế này thôi, em lạ lắm phải không?"

"Anh không thấy vậy, chuyện phấn khích và vui sướng khi đi phiêu lưu đó là điều hết sức bình thường, hơn hết từ trước tới nay em nào được tự do phiêu lưu như này đâu chứ."

Như đồng ý với tôi Wit rít lên một tiếng vui mừng như đang muốn đồng cảm với Rey vậy.

Nhận tiện thì tôi cũng đã hỏi Elei về giới tính của Wit rồi kết quả thu được thì Wit là giống cái, ban đầu thì tôi cũng chẳng có hi vọng gì nhiều đâu, vì tôi biết bản thân làm gì có đủ may mắn để có một bé thú cưng là nữ chứ, nhưng không ngờ là xác suất may mắn đó đã xảy ra.

Nhưng cũng không hẳn là do may mắn vì Elei đã nói với tôi rằng "em biết rằng anh rất thích con gái nên em cố tình chọn giới tính nữ vì anh đấy, hạnh phúc không darling~."

Mà nói sao nhờ nếu tôi có con thì chuyện con tôi là nam hay nữ cũng chẳng quan trọng, nhưng chuyện này là một chuyện hoàn toàn khác hẳn, đây là một thế giới fantasy đấy, hãy nghĩ tới một ngày đẹp trời nào đó khi thức dậy bổng dưng thấy bản thân đang ngủ với một thằng đực rựa nào đấy không mảnh vải che thân thì nó khá là.. tôi không muốn nói tiếp đâu.

Hiển nhiên nữ sẽ tốt hơn, Uhm cứ cho là vậy đi.

"Là vậy sao."

"Uhm."

"Có lẽ tôi nên quay về thôi, Miko-sama ở phía sau cánh cửa này các cậu cứ thẳng tiến vào trong là sẽ thấy được ngài ấy thôi."

"Tifa không vào cùng sao?"

"Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng Miko-sama đã căng dặn nên tôi đành phải chấp nhận thôi."

"Vậy thì tiếc quả nhỉ, dù gì thì cũng cảm ơn cậu vì đã dẫn đường cho tụi này."

"Cảm ơn Tifa-chan."

"2 người đừng quá khách sáo như thế làm gì, chuyện này chẳng có gì to tát lắm đâu, thôi tôi đi đây bye bye."

"Uhm hẹn gặp lại."

Giờ thì trước khi vào đó tôi cũng nên sắp xếp lại những câu hỏi mà tôi muốn hỏi chứ nhỉ, đầu tiên chắc hẳn phải là thông tin về tên Krad đó, tôi không biết rằng Miko liệu có biết được gì về hắn ta bằng năng lực của mình không nhưng cũng đáng để thử.

Thứ hai tôi cần hỏi về phong ấn của các tinh linh tôi cần giải phóng và cuối cùng là người đã trao những năng lực đó cho Miko có phải là một tinh linh hay không?

Còn gì nữa không nhờ.. mà nếu nghĩ nữa thì chắc vào đó tôi cũng chẳng nhớ được nhiều như thế đâu, vậy nên 3 cái chắc là ổn rồi.

"Vào thôi Rey."

"Uhm."

Âm thanh cửa mở vang vọng báo hiệu cho một điều kì bí nào đó sắp được hé lộ, khoảng không gian bên trong càng khiến cái cảm giác đó trở nên mạnh mẽ hơn, tôi cũng chẳng biết vì sao mà luồng không khí trong đây thật sự đem lại cho tôi cái cảm giác huyền bí đến lạ thường.

Giữa căn phòng huyền bí đó là một thiếu nữ với mái tóc nâu và đôi tai cáo cùng chiếc đuôi cùng màu với màu tóc cô ấy, hơn hết trang phục mà cô ta đang khoác lên người là bộ hakama quen thuộc mà các vị Miko trong đền thường mặc.

Quả nhiên là một Miko chính hiệu luôn nhờ, đến cả ngoại hình và cả năng lực đều giống cả.

Nhưng phải nói sao nhỉ trông cô ta đẹp thật, hơn hết còn là một trong những người có quyền lực nhất cây thế giới này, chắc hẳn vị Miko này rất nổi tiếng đối với phải nam lẫn phái nữ đây, mà chuyện đó là hiển nhiên rồi ha vì theo tôi thấy ở đây ai cũng biết và tôn trọng vị Miko này cả mà.

"Vậy là các cậu đã tới."

Vẫn điềm tỉnh ngồi đó và không di chuyển, vị Miko đó bắt đầu tiếp chuyện với chúng tôi một cách rất là tự nhiên như đã biết chúng tôi lâu lắm rồi vậy.

"Đừng có đứng đó mãi như vậy, cứ ngồi xuống thoải mái đi, như vậy dễ nói chuyện hơn."

Hể.. Miko-sama tử tế hơn những gì tôi nghĩ nhiều đó chứ, tôi thấy khá ngạc nhiên vì điều đó đấy.

"À uhm."

Khi chúng tôi ngồi xuống vị Miko đó như muốn bắt đầu trò chuyện bằng một bầu không khí thoải mái nhất có thể thế nên cô ấy đã nở một nụ cười rạng ngời khiến tôi cảm thấy khá là dễ chịu như bản thân chỉ đang ngồi đó tán dốc với bạn bè vậy.

Và cũng không biết từ lúc nào mà những tách trà thơm lừng với vẻ ngoài cực kì bắt mắt như muốn nói hãy uống tôi đi đã đột nhiên xuất hiện ngay trước nơi chúng tôi đang ngồi, vị Miko này còn huyền bí tới mực độ nào nữa đây?

"Coi bộ cậu cảm thấy bớt căng thẳng đi rồi nhỉ, tôi biết rằng cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng trước hết thì để tôi tự giới thiệu trước đã, tôi tên là Stella, tôi còn được biết đến với cái tên đầy đủ là Stella N. Flowra hay Miko của cây thế giới, hân hạnh được đón tiếp 2 người."

"Tôi là Chelto một mạo hiểm giả, còn đây là Rey công chúa của vuông quốc Tsieina, hân hạnh làm quen."

"Uhm cậu không cần phải giới thiệu thì tôi cũng đã biết đến các cậu rồi."

"Là do tiên đoán tương lai đúng không?"

"Vậy là cậu cũng đã biết đến nó rồi nhỉ, thế thì tôi cũng không cần tốn thời gian để giải thích thêm đâu nhỉ? , cậu cũng đã biết rằng tôi muốn nhờ cậu điều gì rối đấy."

Với nụ cười trên môi Stella đối đáp với tôi với một tâm trạng rất ư là vui vẻ điều này khiến tôi có chút cảm giác vui lây luôn vậy, à mà đây đâu phải lúc để thư giãn như thế đâu nhỉ.

"Cô nói đúng, tôi đã biết được tại sao tôi lại được mời đến đây rồi, nhưng trước khi trả lời thì tôi có vài điều mà tôi đang thắc mắc."

"Đó là?"

"Với sức mạnh đó thì cô có biết ai đã đứng sau tất cả việc sắp xảy đến không?"

Với năng lực đó thì tôi chắc chắn là Stella sẽ biết được gì đó về kẻ đứng sau tất cả chuyện này, nhưng để chắc chắn thì tôi phải hỏi cô ấy trước đã.

"Tôi biết chứ."

"Vậy hắn là?"

Bingo~tôi biết trước sau gì cô ấy cũng phải biết đến tên cầm đầu mà, giờ thì hắn sẽ là ai nào..

"Tôi cũng không biết rõ về hắn ta cho lắm nhưng hắn được biết đến với cái tên Krad thì phải."

Quả nhiên là tôi đoán không sai, Krad là kẻ đứng sau tất cả chuyện này, công nhận tên Krad khốn khiếp này thật phiền phức hết tấn công thế giới tinh linh giờ thì đến cây thế giới này, hắn không thể ngừng phá hoại được à?

"Quả nhiên.. vậy cô có biết gì về hắn ta không? , như sức mạnh hay năng lực gì đó chẳng hạn."

"Tôi e rằng là không, tuy tiên đoán tương lai rất lợi hại nhưng nó vẫn có rất nhiều hạn chế khác nhau nên tôi đành phải xin lỗi cậu vậy."

"Thế thì đành chịu vậy."

Tôi đã dự định hỏi một số thông tin về tên Krad đó nhưng cuối cùng thì đâm ra vô dụng à, lại bắt đầu từ con số không rồi, à mà khoan đã tôi có thể hỏi về cái đại họa đó mà.

"Vậy thì Stella có biết gì về quân số của bọn chúng không?"

"Cái đó thì tôi biết, xem nào số lượng quân địch chủ yếu là gồm một số lượng lớn ma thú kèm theo những thứ sinh vật có cơ thể là thứ ma lực màu đen kì lạ, với số lượng không thua kém gì so với bọn ma thú cả."

Lại là ma thú sao? , hơn hết lần này có cả thứ sinh vật với ma lực màu đen kèm theo nữa.. nhưng không phải là bọn kì lạ đó nghe hơi quen quen sao? , nếu tên Krad đó đứng sau chuyện này thì có lẽ bọn sinh vật đó là Tywyll chứ không lẫn vào đâu được nữa.

Bọn chúng thì cũng khá dễ đối phó nhưng có một số trường hợp khá là khó nhằn nên cũng không thể xem nhẹ được.

"Có lẽ thứ sinh vật Stella nói đến chắc hẳn là Tywyll rồi."

"Tywyll?"

"Nếu giải thích rõ thì khá là mất thời gian nhưng cô cũng có thể hiểu đơn giản bọn chúng chỉ đơn thuần là bọn thuộc cấp do chính tay Krad tạo ra thôi."

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy cô còn biết thêm được điều gì không? , về những tên sẽ dẫn dắt binh đoàn đó chẳng hạn."

Sẽ có trường hợp là tên Krad đó sẽ đích thân đến đây cùng với tất cả những tên thuộc hạ quan trọng của hắn, nếu chuyện đó xảy ra thật thì tôi không biết rằng bản thân có trụ nổi không nữa..

"Theo tôi biết thì chỉ có một tên thôi."

"Một thôi sao? , vậy năng lực của hắn?"

"Tôi rất tiếc.."

"Không sao, tôi cũng đã biết thứ tôi muốn biết rồi."

Tuy không biết năng lực của hắn là gì nhưng trận này cũng gần giống với trận tôi đánh với Ghilt thôi, nhưng chưa chắc rằng Ghilt mạnh bằng hắn nữa, có khi hắn còn mạnh hơn tên Ghilt đó gấp nhiều lần cũng không chừng.

Nhưng lần này có một chút khác biệt so với lần trước, đó là lần này tôi có cả Elei và Teria bên cạnh nên có lẽ tôi sẽ không thua đâu.

"Vậy cậu còn điều gì muốn biết không?"

"Để xem.. cô có biết gì về tinh linh không?"

"Tinh linh?"

"Như sự tồn tại của họ hay những phong ấn đã và đang phong ấn họ lại vậy, cô có biết về họ không?"

"Tôi cũng không rõ cho lắm nhưng có phải là cậu đang nói đến thứ đang tồn tại trong cây thế giới này không?"

"Ể?"

Thứ đang tồn tại trong cây thế giới? , đừng nói với tôi là một phong ấn khác đang nằm trong cây thế giới này đấy, à không.. nếu suy nghĩ kỹ lại thì thứ đó phải là thứ đã cho Stella sức mạnh mới chuẩn bài chứ.

"Cô đang nói đến thứ mà đã cho cô những năng lực đó sao?"

"Không, từ khi tôi sở hữu sức mạnh này từ cây thế giới thì tôi cũng đã cảm nhận được có một sự tồn tại nào đó đang sống và bảo vệ cây thế giới này từ bên trong vậy."

"Hể? , vậy còn người đã cho cô những năng lực đó?"

"Đó chỉ là một hiện thân khác của cây thế giới thôi, còn sự tồn tại này giống như kiểu người bảo vệ vậy."

"Vậy tôi có thể gặp người đó không?"

"Tôi e là không thể, vì tôi cũng chẳng biết làm cách nào nữa.."

"Vậy sao? , thế thì tiếc quá.."

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 47: Vấn đề cần giải quyết

Tôi cảm thấy khá là thất vọng đó, cứ tưởng là sẽ có chút thông tin gì về tinh linh mà tôi cần biết chứ, cuối cùng thì cũng chẳng được gì.

Nói chẳng được gì thì cũng không hẳn là đúng hết 100%, tôi biết được rằng có một sự tồn tại giống với tinh linh bên trong cây thế giới nhưng chẳng biết có cách nào để gặp không, nên suy ra không có kết quả gì..

"Cậu hỏi về tinh linh để làm gì thế?"

Mà tôi biết là thế nào cũng sẽ bị hỏi câu này mà, nhưng liệu Stella có đáng tin để tôi có thể tiết lộ về năng lực của tôi không?

Tôi nhìn sang Rey như một yêu cầu trợ giúp, Rey như đã hiểu tôi muốn hỏi gì em ấy chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ một cái, như muốn nói không sao đâu chúng ta có thể tin tưởng cô ấy vậy.

Mà cũng đúng, một người như Stella thì làm gì có chuyện hại tôi chứ, cô ấy chẳng được gì khi rắp tâm hãm hại tôi cả, có lẽ do tôi quá đa nghi thôi..

"Để xem nói thế nào cho được nhờ, uhm.. chắc là do tôi có năng lực liên quan đến các tinh linh đó hay nói đúng hơn là tôi nhờ có họ mới có thể mạnh lên được, và một số lý do khác nhau họ đã bị phong ấn ở những nơi khác nhau mà tôi không tài nào biết được, nên tôi cần những thông tin cần thiết để có thể giải thoát cho họ khỏi các xiền xích đó."

Không có nhiều sự ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt xinh xắn đó của Stella, trong mọi tình huống đều có thể tỉnh bơ như không có gì quả là Miko có khác, hay có thể là do đã chứng kiến nhiều chuyện phi lí xảy ra rồi nên việc này cũng chẳng có gì là lạ với Stella cho lắm, chắc vậy.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu tìm đến họ trong khả năng của mình, nhưng trước đó thì hãy quay lại vấn đề chính đã, cậu có chấp nhận lời yêu cầu giúp đỡ này không Chelto-san?"

"Được thôi, tôi sẽ giúp đỡ cho các vị vượt qua được cuộc khủng hoảng này."

Có một vài lý do khiến tôi đưa ra quyết định này, thứ nhất việc này chính xác là do tên khốn mà tôi muốn tiêu diệt nhất gây ra, thứ hai cây thế giơi là một thứ huyền bí mà tôi chưa khám phá ra hết được, hơn cả thế bên trong đó còn có một tinh linh đang trú ngụ.

Thứ ba đây là nơi mà những elf cũng như thú nhân cùng nhau sinh sống và cố gắng gầy dựng nên, hơn cả thế đây cũng là nơi mà gia đình của Tifa và Stella sinh sống, và cuối cùng đó chính là tôi muốn có được sự tin tưởng cũng như sự giúp sức của Stella cũng như Miko tại cây thế giới này.

Nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi ra tay giúp đỡ họ rồi, không giống như vua của loài người, người đứng đầu ở nơi đây rất tử tế và cũng rất chân thành khi yêu cầu sự giúp đỡ từ tôi, thế nên tôi cũng không ngại gì mà giúp một tay cả.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, ơn này tôi nhất định sẽ không quên nó đâu."

Trong tư thế seiza vốn có của mình Stella đã hạ thấp người xuống để cảm ơn tôi một cách cực kì chân thành, này đừng có như thế chứ, không cần phải làm đến thế đâu.

"Ôi ôi cô mau ngẩng đầu lên đi tôi không xứng đáng để nhận nó đâu."

"Cậu không những tốt bụng mà còn rất khiêm tốn nữa nhỉ."

Ấy khoan cô ấy đào đâu ra mấy điều đó thế, tôi, khiêm tốn sao? , tốt bụng sao? , ôi cô đang mắc một sai lầm rất lớn rồi đấy, phải chỉnh lại thôi..

"Stella-san cũng nghĩ vậy đúng không?"

"Hể Rey cũng nghĩ giống tôi à?"

"Uhm, tớ hoàn toàn đồng ý với Stella đó."

Cả 2 vui vẻ trò chuyện với nhau như vừa phát hiện ra người kia có cùng sở thích với mình vậy..

Cơ mà cả em nữa sao Rey? , anh nào có tốt bụng như em nghĩ chứ..

"Các em có nói quá lên không thế? , anh làm gì tốt bụng như thế."

"Chelto anh tốt bụng hơn những gì anh đã nghĩ đó, em cũng đã nói nhiều lần rồi đừng có hạ thấp bản thân như thế nữa."

"Tôi không biết cậu nghĩ thế nào nhưng tôi tin chắc rằng cậu là một người tốt vì linh cảm của tôi đã nói thế, linh cảm của tôi không bao giờ sai đâu."

"Haiz.. nào đi thôi Rey chúng ta cần nhiều thứ để chuẩn bị lắm đấy."

"Ara mới thế đã ngại rồi sao?"

"Tôi không có, đi thôi Rey."

"Chờ em với."

Stella nói đúng tôi thật sự đang rất là ngại, nói sao nhỉ vì tôi không quen với những chuyện khen tụng này, thật sự tôi rất thích được khen đấy nhưng trái lại nếu cứ khen tôi nhiều quá thì chắc chắn sẽ đâm ra ngượng cho xem.

Đó cũng là lý do mà tôi thật sự chẳng hiểu nổi bản thân tôi luôn..

Bỏ lại chuyện đó sau lưng tôi cùng với Rey bước ra khỏi phòng của Miko và thẳng tiến đến chỗ của trưởng làng để xin phép vài thứ, lúc đầu thì tôi cũng đã định xin phép Stella về điều đó rồi nhưng tôi quên khuấy mất, nếu giờ mà cứ thế quay lại thì không phải sẽ xấu hổ chết mất sao, thế nên thẳng tiến đến nơi trưởng làng là tốt nhất.

Theo tôi được biết thì trưởng làng hiện đang ở trung tâm của ngôi làng này để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, nhưng nói là một ngôi làng thì không phải hơi bất hợp lí sao?

Vì nơi đây có rất nhiều người dân sinh sống và nó cũng rất là rộng nữa, nếu gọi chính xác nơi này thì nó chắc hẳn là một thành phố mới chuẩn bài, mà cũng chẳng sao họ thích gọi thế nào là tùy họ thôi tôi cũng chẳng cần xía vào làm gì.

"Ngài là trưởng làng phải không?"

"A-À đúng là ta đây, vậy cậu là?"

"Tôi là Chelto người được Miko-sama nhắc đến."

"Vậy ra cậu là người đó à, tôi xin chân thành cảm ơn cậu vì đã đồng ý giúp chúng tôi."

"Không cần phải khách sao thế đâu, mà về chuyện đó tôi có một số thứ muốn xin phép ông đây."

"Là chuyện gì?"

"Liệu tôi có được phép thay đổi địa hình hay thẳng tay phá hủy những cái cây ở nơi đây không?"

Đúng, nơi đây rất tuyệt với phong cảnh của khu rừng này nhưng chính nó cũng đã tạo nên một khó khăn rất lớn trong cuộc chiến lần này.

Nó quá chật chội và rất khó để có thể di chuyển như ý muốn được, hơn hết trong khu rừng này tầm nhìn cũng bị hạn chế đi rất nhiều điều đó sẽ gây bất lợi cho ta nếu số lượng địch quá đông.

Hơn hết nếu trận chiến thật sự xảy ra thì chắc chắn khu rừng trước sau gì cũng sẽ bị phá thôi nên tôi muốn dời chiến trường ra xa khỏi ngôi làng một chút, dời chiến trường thì đồng nghĩa với việc tôi không cần phải bận tâm lúc chiến đấu cũng như không gây thiệt hại gì cho ngôi làng nếu trận chiến bùng nổ.

Chưa gì đã có kha khá thứ cần giải quyết rồi, tôi cũng chẳng biết rằng số lượng tinh linh có đủ cho lần này không nữa..

"Được thôi, nếu điều đó giúp ích được cho cậu thì cứ làm đi."

Sau khi đắn đo suy nghĩ một lúc lâu thì trưởng làng cũng đã ra quyết định, có lẽ việc tàn phá khu rừng là điều cực kì cấm kị trong ngôi làng này, khi tôi nhắc đến nó thì ai cũng nhìn về phía tôi với ánh mắt như muốn giết người vậy.

Nhưng trưởng làng đã ra quyết định khiến mọi người phải câm nín, dù vậy thì ông ta cũng đã bắt đầu nhận ra ý đồ của tôi thế nên ông ta đã và đang giải thích lại với những thành viên khác trong làng giúp tôi, mừng thật.

"Vậy thì tôi đi chuẩn bị đây, đi thôi Rey."

"Uhm."

Chúng tôi đi ra khỏi khu rừng và cố gắng dời trận chiến cách xa ngôi làng càng tốt, dù đi xa tới đâu thì tôi cũng chỉ toàn thấy cây và cây thôi quả thật khu rừng này rộng khủng khiếp luôn ấy chứ.

Giờ thì trước khi bắt tay vào làm việc thì liên lạc với họ chút nhỉ, ơ mà khoan tôi gọi họ ra một lượt rồi nói luôn một thể có phải hơn không.

"Tới đây nào Elei, Teria."

Vòng phép bắt đầu bừng sáng từ trong đó xuất hiện 2 bishoujo cực kì quan trọng đối với tôi, mọi thứ sẽ chẳng được giải quyết nếu không có sự giúp sức của họ.

"2 em đây rồi."

"Anh lại vướng vào rắc rối nào đó nữa rồi phải không?"

"Mn~anh không ngừng thu hút những rắc rối nhỉ?"

"Mấy em thật là, làm như anh muốn thế lắm không bằng.."

Nhưng họ nói cũng đúng, không hiểu vì sao mà tôi luôn vướng phải nó, dù có cố tránh nó tới đâu đi nữa thì cuối cùng kết quả vẫn như cũ..

"Vậy lần này là chuyện gì nữa đây?"

"Ể anh tưởng em phải biết rồi kia chứ Elei?"

"Anh làm như em lúc nào cũng theo dõi anh không bằng ấy Darling!"

"Không phải thế sao?"

"Mn~anh đang nói về chuyện gì thế?"

À quên mất là các em ấy không biết gì về Wit cả, nhưng nếu bây giờ nói ra thì Elei chắc chắn sẽ giận tôi nên đành phải nói dối vậy.

"À không Elei thường rất giỏi trong việc đoán ra anh gặp phải rắc rối gì nên anh có chút hơi ngạc nhiên thôi."

Tôi nhìn sang Elei đang đứng đó thì em ấy nhìn tôi với vẻ mặt hơi có chút thích thú cùng với nụ cười mỉm.

"Đúng vậy đó Te-chan mình chỉ đoán thôi mà thế mà Darling cứ nghĩ mình đang theo dõi anh ấy không đấy, cậu thấy có quá đáng lắm không? , Rey-chan cũng nghĩ thế đúng không?"

Này đứng có bóp méo sự thật như thế chứ, nếu nói về việc theo dõi thì không phải em đã làm thế suốt sao? , anh có đổ oan cho em tí nào đâu chứ.

"Mn~Chelto không được bắt nạt El-chan."

"Anou~em cũng nghĩ anh có chút hơi quá đáng đó."

"Cả 2 em nữa sao?"

Khi tôi nhìn Elei thì em ấy đáp trả về phía tôi bằng một vẻ mặt đắc thắng như muốn nói "Fu~fu~cho chừa anh nhé" vậy.

Bực thật nhưng tôi cũng phải vào chuyện chính thôi chứ nhỉ.

Đợi mọi thứ lắng xuống và sau đó tôi đã thuật lại tình hình hiện tại cho mấy ẻm nghe, ban đầu mấy ẻm có hơi không vui chút xíu vì tôi cứ vướng vào ma thú không thôi, nhưng khi tôi kể đến đoạn Krad thì các em ấy không còn không vui nữa nó đã chuyển sang bực bội rồi.

Nhìn họ lúc này như muốn xé xác tên khốn Krad đó ra vậy, phải nói sao nhỉ mấy ẻm chắc hẳn là có một nổi thù rất sâu năng với tên đó rồi, mà hiển nhiên rồi nhỉ tên khốn đó đã phá hủy thế giới tinh linh cũng như khiến cho mẹ của họ phải ra đi, là tôi thì tôi cũng ghét rồi.

Nhưng lần này chỉ có thuộc hạ của hắn thôi nên muốn rửa hận thì cứ để dành đến sau này khi chúng tôi mạnh lên, vì đó cũng là mục đích ban đầu của tôi mà, giết chết tên khốn Krad đó.

"Vậy nhờ mấy em hết đó."

"Uhm."

"Hây."

"Mn!"

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 48: Chuyện bất ngờ

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đã yêu cầu chuẩn bị nhiều tinh linh hơn và nhiều item hồi mp cùng với item hồi sức nhiều hơn.

Do lần trước phải dùng ma pháp liên tục với cường độ cao khiến cơ thể chúng tôi không thể theo kịp, nên đã dẫn tới mệt mỏi và nhứt nhói, cơn đau ầm ĩ khiến cơ thể không thể di chuyển theo ý muốn được.

Nhưng lần này khác rồi tôi đã chuẩn bị nhiều hơn thế, khi tôi còn ở thế giới tinh linh thì tôi đã bảo Clare tạo ra thật nhiều item khác nhau để đề phòng, cũng may là đã có đất dụng võ.

Sau khi bàn bạc xong mỗi người bắt đầu bắt tay vào những việc mình phải làm, Elei trở về thế giới của mình để tạo thêm nhiều tinh linh cũng như cho Clare biết tình hình luôn.

Tôi cùng với Teria thì đi chuẩn bị bẫy cùng với tạo địa hình thích hợp cho chúng tôi, đừng hỏi tôi tại sao lại cứ tạo bẫy như thế.

Hiển nhiên là vì chiến thuật cũ nhưng hiểu quả, hơn hết nó cũng chẳng tốn tí ma lực nào để kích hoạt cả, chỉ tốn ở khâu tạo ra chúng thôi.

Bỏ qua chuyện đó một bên, hiện tại tôi đang khá là lo cho tình trạng hiện tại của cả Rey và Luce đây.. trận chiến sắp tới hiển nhiên là tôi rất cần sự giúp sức của Luce rồi, nhưng hiện tại em ấy vẫn đang biệt tâm biệt tích không thèm nói chuyện hay xuất hiện lấy một lần.

Rey thì hiện đang có gắng kết nối với Luce nhưng xem ra vẫn vô vọng như mọi khi rồi..

Thật lòng là dù có muốn giúp thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì để giúp cả, bực thật đấy..

"Mình vẫn vô dụng như mọi khi nhỉ?"

"Darling~vô dụng thì hẳn rồi."

"Này em không thể an ủi anh một chút được à, anh cũng biết mình vô dụng lắm mà."

Có vẻ như Elei vẫn theo dõi phía bên này qua nhóc wit trên đầu tôi, mà cũng chính vì thế mà em ấy đã nghe được lời than thở của bản thân.

Về việc lựa chọn timing thì Elei không bao giờ chọn lầm cả, vì một lý do thần kỳ nào đó em ấy luôn làm những pha nice timing và hiển nhiên chúng luôn làm tôi cực kì bất ngờ vì chính tôi cũng chẳng hề ngờ tôi rằng nó sẽ xảy ra nữa mà.

"Tuy anh vô dụng thật, nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện mà anh có thể làm gì đó được đâu, anh cứ giao lại mọi thứ cho Rey-chan đi."

Tôi biết chứ, hiển nhiên là tôi phải biết điều đó rồi, làm sao mà tôi không biết được, khi nhớ về sự kiện hôm đó chính vì sự yếu đuối của tôi và không hề làm gì để ngăn Luce lại nên mới dẫn đến tình hình như hiện nay.

Chính vì thế mà thứ cảm xúc mang tên hối hận cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi, khiến não tôi phải có suy nghĩ phải làm gì đó để đem em ấy trở lại, dòng suy nghĩ đó đã xuất hiện, các dây thần kinh trong cơ thể tôi cũng theo đó mà hoạt động trong vô vọng.

Dù không muốn chấp nhận cái sự thật phủ phàn này, nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải chấp nhận nó dù bản thân có không muốn tới đâu đi chăng nữa..

"Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn muốn làm một cái gì đó, Darling anh đang suy nghĩ như thế đúng không?"

"Làm sao mà?"

Tuy trong suy nghĩ tôi muốn bỏ cuộc nhưng trong thâm tâm thì bản thân lại không chấp nhận việc đó nên cuối cùng dẫn đến ý nghĩ như thế.

Nhưng thế quái nào mà Elei biết được điều đó chứ?

"Và cuối cùng Darling~đang thắc mắc tại sao em lại biết đúng không?"

"Làm thế nào mà?"

"Hiển nhiên là vì đó là Darling rồi, cũng vì đó là darling nên em mới biết được anh đang nghĩ gì và bận tâm đến điều gì, hay nói đơn giản là vì em yêu anh nhỉ?"

"Thật là đừng khiến anh vui trong những thời khắc thế này chứ.."

"Fu~fu~dù gì thì em cũng đã cố tình làm thế mà, lâu rồi em cũng không thấy lại vẻ mặt này của anh nên tâm trạng của em cũng đang rất là tốt đấy, không biết liệu em có giữ được bình tĩnh khi gặp Darling không nữa?"

"Em nên tập trung vào việc chính đi thì hơn.. mà dù gì thì cũng cảm ơn em."

Dù không có chút bằng chứng hay gì cả nhưng tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt đang tươi cười đó của em ấy, hôm nay tôi lạ thật..

Gát lại chuyện đó sang một bên tôi tiếp tục đi về hướng Teria đang làm để tiếp tục công việc của mình, hi vọng là nó chống xong trước khi trời tối..

*

Trong lúc đó Miko đang..

"Không thể cứ thế mà dựa dẫm hết vào họ được, mình cũng phải làm gì đó để giúp sức cho họ."

Ngoài sự tài năng trong việc lãnh đạo đi đôi với cái năng lực diệu kì đó thì Stella còn sở hữu một trái tim tốt bụng, nên ngoài sự nể trọng thì Stella cũng nhận được không ít sự yêu mến đến từ những người khác.

Tuy đã nhờ họ nhưng chúng ta cũng phải giúp sức cho họ một phần nào đó chính là lối suy nghĩ của Stella bấy giờ.

Nhưng dù có muốn thì ngoài khả năng lãnh đạo và nhìn thấu tương lai ra thì cô ấy không giúp ích được gì, tuy biết sử dụng ma thuật nhưng cô biết chắc chúng cũng sẽ cản đường Chelto thôi, nên việc cô giúp sức bằng phép thuật của bản thân là không tưởng.

"Tuy vậy nhưng mình vẫn còn có nó."

Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ việc giúp đỡ cho họ, cô có lối suy nghĩ đó không phải là không có căn cứ vì Stella vãn còn có nó, cái năng lực đã giúp cô thấy trước được cuộc chiến này.

Giờ cô ấy đã quyết định sử dụng nó dù bản thân cô biết rằng cứ mỗi lần sử dụng đến nó cơ thể cô sẽ cảm thấy cực kì mệt mỏi vì mất đi một lượng ma lực rất lớn quá đột ngột, đúng, để thi triển được thấu thị thì phải bỏ ra một ma lực tương đương nên Stella rất hạn chế sử dụng đến nó.

"Chuyện này.. không thể xảy ra được! mình phải báo cho bọn họ biết ngay."

Stella đã sử dụng nó và đã thấy được một tương lai hoàn toàn khác so với ban đầu cô nhìn thấy, nó hoàn toàn xa lạ với cô, khiến cô cảm thấy cực kì sốc với nó.

Tương lai mà cô thấy được hoàn toàn khác với lúc ban đầu điều đó khiến cô đưa ra một giả thuyết rằng tương lai đã bị rẽ đi một hướng khác, nguyên do là gì thì chính cô cũng chẳng biết rõ nữa, nhưng chỉ có một điều động lại trong tâm trí cô bấy giờ đó là cái tương lai này hoàn toàn tồi tệ hơn những gì ma cô đã thấy.

Chính vì lẽ đó mà Stella đã không giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình mà chạy đi tìm người đó ngay lập tức mà không hề chần chừ suy nghĩ lấy điều gì.

Cô chỉ mong muốn đến đó kịp thời gian vì thứ tương lai mà cô thấy chính là sự xuất hiện sớm hơn dự kiến của tên đó.

*

"Được rồi thế này coi như cũng tạm ổn, giờ thì tập trung lại với mọi người nào."

Gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi cả 2 cùng quay lại nơi Rey đang cố gắng để tìm đến Luce với mọi niềm hi vọng của bản thân.

Tuy tôi hi vọng rằng em ấy sẽ nhận được kết quả mà em ấy mong ước nhưng xem ra em ấy lại thất bại nữa rồi, chỉ cần nhìn vào nét mặt buồn bã và đôi mắt buồn rười rượi như sắp khóc đó thì tôi cũng đủ hiểu rồi.

"Lại thất bại nữa rồi sao?"

"Vâng.. cậu ấy còn chẳng thèm ngó đến em nữa là.."

"Đừng buồn như thế, anh tin rằng rồi em ấy sẽ đáp lại em thôi."

Tôi xoa đầu Rey cố gắng an ủi em ấy như một lời khích lệ, mà nó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này..

Tuy vẫn còn đôi chút buồn nhưng vẻ mặt của em ấy đã có phần tốt lên trông thấy.

Giờ thì Rey cũng đã bình thường trở lại rồi nên cũng đến lúc tiếp tục nói đến chuyện có nên cho Rey bươc ra tuyền tiến vào lúc này không.

Mặc dù Luce không xuất hiện nhưng Rey vẫn sử dụng được sức mạnh tinh linh từ Luce, có lẽ là do em ấy đã nghĩ cho Rey nên mới cho Rey sử dụng năng lực của mình, nhưng nó lại gây ra một vấn đề nho nhỏ khác đó là em ấy không hề có kinh nghiệm chiến đấu lẫn kinh nghiệm sử dụng sức mạnh tinh linh.

Tuy em ấy đã có tập luyện một chút ở thế giới tinh linh nhưng như thế vẫn chưa đủ cho cuộc chiến lần này, lần trước tôi cho Rey ra trận là vì có Luce bên trong em ấy và hơn hết Luce cũng là người đã chiến đấu lần trước chứ không phải là Rey.

"Em không đồng ý."

Biết ngay chuyện này thế nào cũng xảy ra mà, làm gì có chuyện em ấy chịu ngồi yên chờ chúng tôi quay lại chứ..

Tiện thể tôi cũng đã triệu hồi Elei đến đây để đóng góp ý kiến luôn rồi.

"Anh biết nhưng nó sẽ rất là nguy hiểm, anh không muốn em gặp phải những điều đó khi chưa thật sự sẵn sàng đâu."

"Anh không tin vào em sao?"

"Hiển nhiên là anh tin em nhưng chuyện này không phải là chuyện chỉ cần nói tin hay không tin là có thể giải quyết được."

"Nhưng dù vậy em vẫn không chấp nhận ngồi đó nhìn anh và mọi người đi vào nguy hiểm đâu."

"Em.."

Rey tuy tốt bụng nhưng cũng cực kì cứng đầu, nhất là trong những tình huống như thế này..

Tôi thật sự muốn em ấy ở lại nhưng tình hình này cứ tiếp diễn thì sẽ đi đến đâu mất.

"Ma~ma~đến đây thôi, Darling cũng không cần phải làm quá lên thế đâu, em sẽ bảo vệ cho Rey nên anh cứ yên tâm mà để cho Rey-chan chiến đấu đi."

"Nhưng.. Elei."

"Em nói được là được, Darling không tin vào em sao?"

Với gương mặt moe đến thượng thừa và đôi mắt long lanh như sắp khóc, tôi phải đối mặt với cái tình huống không thể nào có thể từ chối này rồi thì làm thế nào mà tôi vẫn giữ được quyết định như lúc trước được chứ.

"Cái đó.."

"Vậy quyết định vậy đi."

Thôi đành phải chịu thua thôi.. dù gì thì cũng có Elei bảo hộ cho em ấy mà.

"Được rồi.. nhưng em cũng phải cẩn thận đó Rey."

"Vâng, cảm ơn chị rất nhiều Elei."

Tuy không biết là sẽ ra sao nhưng khi tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của em ấy thì mọi lo lắng trong lòng tôi không biết đã bay đi đâu mất rồi.

"CHELTO! Tôi có chuyện muốn nói!"

Vì một số lý do mà tôi cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa, một cô gái với trang phục hakama quen thuộc hay nói đúng hơn đó là Stella đang chạy về phía tôi với vẻ cực kì hốt hoảng, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

*DOONN*

"Cái?"

Bất ngờ cứ liên tục nói tiếp bất ngờ một vụ nổ lớn như có thứ gì vừa rơi xuống ngay phía trước tôi tạo ra một lớp màn khói bụi dày đặc khiến tôi không tài nào có thể thấy rõ được.

"Trễ mất rồi.."

"Chuyện quái gì thế này?"

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 49: Petroliera

Chuyện quái gì đang xảy ra? Hay đó chính là suy nghĩ hiện tại của tôi lúc bấy giờ, đùng một cái đột nhiên lại có lớp mây mù đến từ cát bụi xuất hiện trước mặt tôi, cùng với thứ sóng xung kích từ cú rơi đó nữa.

Nó thật sự không phải là một điều tốt, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được điều đó, tôi biết chứ, đây chắc chắn không phải là điều gì đó tốt đẹp hay may mắn gì cả, nó hoàn toàn khiến tôi có cảm giác bất an và khiếp sợ.

Thật sự tôi cũng không muốn phải bất an thế đâu, nhưng thứ sát khí và nguồn ma lực khủng khiếp như có thể đè bẹp mọi thứ đến từ bên trung tâm lớp bụi bậm đó khiến tiềm thức của tôi phải có suy nghĩ đó.

"Cô nói đã trễ rồi.. không lẽ cô vừa sử dụng tiên đoán sao?"

"Đúng, tôi định báo với các cậu về hắn, nhưng xem ra đã trễ rồi.."

Nhìn vào vẻ mệt mỏi cùng với số lượng mồ hôi trên người đó thì tôi cũng đủ hiểu Stella đã gấp gáp đến độ nào khi vừa mới biết chuyện, và sự gấp gáp chỉ để đến đây báo tin cho chúng tôi biết thế nên tôi cũng chẳng thể trách hay nặng lời với cô ấy được.

"Được rồi, Stella không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, nên hãy vui lên đi nhé và cuối cùng thì tôi cần cô trốn đi thật nhanh khỏi chỗ này vì nơi này không còn an toàn nữa đâu, được chứ."

Có vẻ như thối quen xoa đầu các cô bạn gái của tôi đã ảnh hưởng đến tôi phần nào đó, nên hiện giờ tôi mới xoa đầu Stella trong vô thức thế này đây.

Chuyện cũng chẳng to tát cho lắm nhưng sao Stella lại có chút bất ngờ đi theo đó là nụ cười ngọt ngào trên môi, uhm.. tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa..

"Vậy tôi đi đây, mọi người hãy cẩn thận đấy."

"Được rồi, đi đi."

Vì biết tình hình đang rất là gấp rút nên Stella cũng chẳng kéo thêm thời gian lại nữa làm gì, cô ấy chạy một mạch về phía rừng mà không hề nhìn lại.

Thế là tốt, quả không ngoài sự mong đợi đến từ một người lãnh đạo như Miko-sama đây.

"Các ngươi trò chuyện xong hết rồi nhỉ?"

Một giọng nói mà chúng tôi chưa hề nghe thấy bao giờ đột ngột phát ra từ trung tâm lớp bụi bậm khiến chúng tôi phải cảnh giác cao độ với nó.

Chúng tôi vẫn giữ im lặng xem xét tình hình trong lúc đó thì màn khói mù đó cũng dần vơi bớt đi, dần dần chúng tôi bắt đầu thấy được thứ đã làm nên điều đó.

Nhìn hắn khá giống quỷ tộc nhưng tôi lại không chắc hắn có phải là quỷ tộc không, nhưng điều đó không phải là điều đáng lo lúc bấy giờ.

Hắn sở hữu thân hình cực kì lực lưỡng đống cơ bắp đó khiến tôi phát mệt khi nhìn vào, hơn hết tôi lại có một thứ cảm giác bất an khó tả hơn rất nhiều khi lần đầu gặp tên Ghilt đó.

Sức mạnh thể chất lẫn ma pháp của hắn thì nhìn vào cũng đủ để hiểu nó ở một đẳng cấp nào rồi, thật sự lần này sẽ cực kì khó nuốt lắm đây.

Mà cũng chẳng biết rằng tôi có nuốt nổi không nữa..

"Không ngờ bọn nhải nhép các ngươi dám bơ ta như thế đấy, nhưng cũng chả sao, bọn nhải các ngươi cũng sẽ chết sớm thơi kakaka!"

Một sự thật vững tin rằng bọn này luôn thích cười với cái giọng đểu đó, mà ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi toại nguyện sao? , mặc cho sự sợ hãi đến trong vô thức, nhưng không phải vì thế mà tôi chấp nhận cái chết và chịu thua hắn.

"Tốt thôi, vậy một tên như ngươi lại đi một mình thế này? , à chắc bản thân ngươi cũng phải muốn chết lắm rồi nhỉ?"

"Hoh.. kiêu ngạo đấy nhưng như vậy càng hay, để có thể mau chóng kết thúc chuyện này nên ta đến đây trước một mình, nhưng không ngờ rằng lại gặp được một tên thú vị như ngươi đấy, ta tên là Petroliera là người sẽ cho ngươi xuống mồ hôm nay."

"Hoh.. lạ thật đấy, theo lẽ thường thì hôm nay mới là ngày ngươi bị đưa xuống mộ chứ?"

Với nụ cười gan góc lâu rồi tôi chưa sử dụng nay nó đã được tôi đem ra như một lời thách thức tên khốn ngạo mạn đó.

Cũng chẳng chờ hắn ra tay làm gì tôi ngay lập tức đồng bộ với Elei phi tới với một tốc dộ cực nhanh cùng với nguồn điện cực lớn bao bọc xung quanh.

*Kon~*

Như một mũi tên lao tới nhưng nó dễ dàng bị chặn lại vởi cánh tay cứng hơn cả khiên đó, tuy sóng xung kích liên tục cuộng trào và quật đi liên tục nhưng nó vẫn chẳng tài nào xuyên thủng được tên Petroliera đó.

"Chậc.."

Chém một đường lôi kiếm về phía trước tôi lui về sau, trong lúc đó tôi cũng đã tạo thêm những Thunder Spear và Electric Ball lao vào hắn cùng lúc như một món quà bonus.

Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào hắn thì tất cả đã bị đôi tay rắn chắc đó phá tan không còn để lại tí dấu vết gì, như đối với hắn những thứ đó chưa hề tồn tại vậy.

"Ca này khó rồi đây.."

"Ta thừa nhận ngươi rất khá đấy, nhưng rất tiếc cho người là ta rất tự tin vào khả năng phòng thủ cũng như kháng phép của ta đấy ka ka ka!"

Nếu nói tên Ghilt có sức công phá đến từ phép thuật cực lớn thì tên này lại theo một xu hướng hoàn toàn khác, hắn giống như một tanker chân chính và cực kì hiếu chiến vậy.

Tình hình cực kì không ổn một chút nào đâu..

"Elei em có kế sách gì không?"

"Em nghĩ anh nên.."

"Ngươi đứng đó làm gì thế, đánh với ta đây này!"

Không những có sức phòng thủ kinh dị hắn thậm chí còn cực kì nhanh nữa, với cánh tay được bao bọc bới thứ ma lực màu đen quen thuộc hắn lao đến tôi với một tốc độ không tưởng, tôi suýt soát tránh sang bên nhưng hậu quả là những cái cây phía sau tôi nát thành từng mảnh vụn.

Gì thế này? , không những trâu mà còn mạnh nữa sao? , hệ thống kiểu gì chẳng công bằng tí nào.

"[Ground Create – Chain]"

"[Thunder Create – Chain + Paralyze]"

Không cần nói năng hay ra hiệu gì cả chỉ cần nhìn nhau thì chúng tôi cũng đủ hiểu đối phương muốn làm gì rồi, và đúng như dự đoán cả Teria và tôi đều có cùng suy nghĩ đó là phải ngăn sự di chuyển bất thường đó của hắn lại.

Những sợi xích làm từ kim loại và điện tích nhanh chóng xuất hiện và trói chặt cử động của Petroliera không những bị những sợi xích đó trói chặt hắn còn bị debuff paralyze của tôi hạn chế lại, vì thế dù có muốn di chuyển thì cũng khó nhưng nếu hắn có thể thì cũng hạn chế hơn lúc trước.

"Cái quái?"

"Đỡ thêm cú này đi!"

"[Thunder Create – Thunder Dragon]"

Chẳng đề hắn kịp tìm ra giải pháp Teria đã ngay lập tức đánh xuống mặt đất tạo sóng xung dây truyền phá tan những gì nó đi qua lao về phía hắn.

Thời điểm sóng xung kích xuất hiện thì đó cũng là lúc lôi long xuất hiện bên trong các đám mây điện tích phía trên, cả 2 va chạm vào nhau tại một địa điểm duy nhất chính là tên Petroliera đó.

*DOOON*

Vụ nổ ngay lập tức xảy ra sóng xung kích kèm theo cũng không hề yếu chút nào, nó cực kì dữ dội đến độ có thể dễ dàng thổi bay người nào đó đi luôn vậy.

Khói bụi mịt mù khiến tôi chẳng tài nào thấy được gì nhưng cũng vì thế mà tôi có thêm một chút thời gian rãnh để bàn về phương án xuyên thủng tuyến phòng thủ đấy.

"Vậy em nghĩ sao Elei?"

"Em cũng không chắc lắm nhưng cái sức phòng thủ vô lí đó chắc hẳn là đến từ cái thứ ma lực của tên Krad đó."

"Ý em là cái aura đen đen cứ bao bọc hắn nãy giờ đó à?"

"Uhm."

"Vậy ta phải tìm cách xuyên phá lớp áo giáp đó thôi, còn về Rey, anh nghĩ em nên trốn đi thì hơn.. tên này thực sự còn khó nhai hơn những gì anh nghĩ nhiều.."

"Đành chịu vậy.."

"Anh không ngờ rằng lại có chuyện này xảy ra luôn đấy, vì chuyện không ngờ nên đừng giận anh nhé."

"Em biết mà, nhưng anh phải sống sót quay lại đấy."

"Anh hứa."

Tôi có thể cảm thấy nổi hối hận vì bản thân quá yếu đến từ em ấy, nhưng dù là vậy em ấy vẫn chấp nhận và chạy đi để không trở thành gánh nặng cho chúng tôi.

Dù biết rằng đây là việc tốt cho Rey nhưng sao trong lòng tôi nó cứ không yên thế không biết..

"Atatata có chút đau đấy, nhưng vẫn chưa đủ đâu bọn nhãi."

Lớp mây mù nhanh chóng bị xóa tan bằng sóng xung kích do chính tên Petroliera đó tạo ra.

Quả nhiên nhiêu đó vẫn chưa thể làm gì được hắn mà..

"Không tấn công à? , vậy để ta ra tay trước vậy."

Nén thứ aura màu đen đó lại hắn lại một lần nữa lao tới với vận tốc không hợp với thân thể đó chút nào, tôi bay lên cao để né đòn đánh đó còn Teria thì tránh sang bên dùng găng tay đã được buff thêm ma lực của bản thân đâm vào sườn của hắn.

Thấy được ý dịnh đó hắn dự định né sang bên, nhưng không hiểu vì sao hắn đã loại đi suy nghĩ đó và hứng trọn cú đấm.

*DOON*

Một âm thanh inh trời vang ra sóng xung kích dữ dội đến không ngờ, nhưng tên khốn Petroliera đó vẫn không hề bị hề hấn gì nắm đấm của Teria đã yên vị trong lòng bàn tay của hắn, ôi ôi đừng nói với tôi là hắn đỡ cú đó chỉ bằng một tay thôi nhe..

"Chậc.."

Siết chặt cây thương tôi lao đến hắn sau khi đã tự buff cho bản thân bằng lôi bộ, quang tốc và cả Electric Buff để nhanh chóng cứu nguy cho Teria.

Hóa thành một dòng điện tôi liên tục chém, đâm, xiên hắn từ mọi phía khác nhau với tốc độ cao nhất, nhân lúc đó Teria cũng đã lùi về sau và tự động buff cho bản thân, tuy lớp giáp của hắn có vơi bớt đi đôi chút nhưng tôi vẫn chưa thể làm hắn có lấy một vết trầy.

"Tên khốn! có nhảy nhót xung quanh như thế.. đứng lại hay không thì bảo."

Không hiểu vì sao hắn lại tức giận như thế, nếu hắn tự tin vào sức phòng thủ của mình như thế thì làm gì có chuyện nao núng chỉ vì chuyện cỏn con này cơ chứ..

"Em hiểu được phần nào rồi.."

"Hiểu gì cơ?"

"Ngươi đang lơ là đấy."

"Chết!"

Trong một phút giây mất tập trung đường thương của tôi đã bị cánh tay hắn chặn lại và theo đó là một cú đấm đang dần dần bay thẳng vào tôi.

"Mn~Chelto nguy hiểm."

*DOON*

"KOHA.."

Canh giờ không tài nào chuẩn hơn được nữa Teria lao đến tặng một đấm vào bụng hắn khiến tên Petroliera bay đi vài mét chứ không ít.

Hình như tôi vừa mới nghe hắn kêu lên một tiếng thì phải, vậy đòn tấn công đó có tác dụng sao?

"Mém chết, cảm ơn em Teria."

"Mn~không có gì."

"Vậy cái mà em nói đến là gì Elei?"

Hi vọng nó là điều tốt vì tôi thật sự đang rất là muốn khóc đây này, chuyện quái gì với cái sức phòng thủ bất khả thi đó thế không biết?

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 50: Lớp phòng thủ ghê gớm

Hiện tại thì chúng tôi cũng có thể nói là tạm ổn rồi, phải mất một thời gian tên khốn đó mới có thể quay lại đây được, chí ít là tôi nghĩ vậy..

Nhưng chúng tôi cũng không phí thời gian ngồi chờ hắn quay lại làm gì, để có thể lên được kế hoạch hợp lí nhất thì thứ chúng tôi cần nhất chính là thông tin.

Và người hiện đã và đang nắm được thông tin quan trọng nào đấy chính là Elei, nói là em ấy nắm được thông tin quan trọng cũng không phải cho lắm, nói đúng hơn là em ấy đã nhận ra nó qua những thông tin khác nhau trong trận chiến.

Nên hiện tại chúng tôi đang chăm chú ngồi nghe, à không đứng nghe các giả thuyết mà Elei đã nhận ra.

"Em thật sự nghĩ như thế sao?"

"Uhm."

Giả thuyết của em ấy là như thế này, khả năng phòng thủ bá đạo mà hắn có được không phải là tự nhiên mà có, thay vào lẽ tự nhiên chúng đến từ thứ ma lực mà tên Krad đó đã ban cho hắn.

Vì ma lực của tên Krad rất đặc biệt nên có lẽ mọi thuộc hạ của hắn đều đã thức tỉnh được một khả năng riêng và khả năng của tên Petroliera này không thể khác hơn, chính là lớp giáp ma lực xuất hiện xung quanh hắn.

Nhưng lớp giáp đó cũng không phải là vô địch, suy cho cùng thì nó cũng đến từ ma lực nên nếu ma lực của hắn cạn sạch thì lớp giáp cũng theo đó mà mất đi luôn.

Hơn cả thế nó cũng chẳng thể chịu được các đoàn tấn công liên tục được, vì cứ mỗi lần nhận sát thương thì lớp giáp đó cũng phải chịu thiệt hại và để khôi phục lại những thiệt hại đó hắn phải đổ ma lực của mình vào, nhưng muốn nó hồi phục hoàn toàn không thể là chuyện một sớm một chiều được.

Ngoài thời gian delay mỗi lần sử dụng ra thì thơi gian để lớp giáp hồi phục cũng không hề ít, đi đôi với một phép cực kì mạnh chính là thời gian delay cực kì lâu, suy cho cùng thì hệ thống skill cũng rất công bằng đó chứ.

"Mà hiện tại chúng ta cũng chỉ có vậy thôi, hơn hết em lúc nào mà chả đúng."

Rút kinh nghiệm từ lần trước lần này tôi không hề có một tí khinh thường đối thủ chút nào cả, chuẩn bị mọi thứ cần thiết sẽ khiến tôi không bị như lần trước, hơn hết với sức mạnh khủng khiếp của hắn làm sao tôi có thể khinh thường được.

"Ara~không ngờ em được Darling tin tưởng đến vậy. Em thật sự rất vui đấy."

Dù không biết vẻ mặt lúc này thế nào nhưng tôi cũng đủ hiểu em ấy thật sự đang rất vui vì giọng nói hí hửng đó của em ấy.

"Mn~còn em thì sao?"

"Các em biết bây giờ không phải lúc đúng không?"

"Mn~em sẽ tính sổ với anh sau."

Này đừng có như vậy chứ, anh chắc chắn sẽ không trụ được lâu nếu em làm thế lần nữa đâu..

"Các ngươi có vẻ vui vẻ lắm nhỉ, nhưng các ngươi cũng mạnh hơn ta tưởng đấy, mà như thế mới vui chứ ka ka ka."

Bước ra từ lối mòn của cú đấm đã đánh văng hắn đi, với khuôn mặt cực kì phấn khích hắn bắt đầu khiêu khích chúng tôi nhào vô để chiến đâu như đang tận hưởng trận đánh này vậy.

Ma lực đang dần tăng lên và bao bọc xung quanh tay hắn, một cơn lốc ma lực được hình thành từ 2 cánh tay đầy cơ bắp đó, nhìn thôi cũng đủ khiến tôi có một cảm giác không lành rồi.

Chẳng chờ hắn ra tay Teria đã ra tay trước, từ mặt đất phía dưới những cột đất cực kì cứng cáp đột ngột nhô lên và hất văng Petroliera lên không trung theo đó là những chông đất đá và kim loại lao tới với một tốc độ kinh khủng.

Tuy bị hất lên cao nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại được tư thế và tung nắm đấm ma lực về phía chúng tôi.

Những sóng xung kích ma lực lao tới như một đầu tàu hỏa dễ dàng làm cho những chông đất đá và kim loại đó tan thành từng mảnh. Để không bị nó đánh trúng chúng tôi mỗi người một phía né khỏi đòn đó.

*DOOON*

Nắm đấm va chạm mặt đất tạo ra một chấn động cực lớn kèm theo sóng xung kích và gió cuốn tới liên tục, mặt đất bị biến dạng những vết nứt thậm chí còn lan tới tận nơi tôi đang đứng.

"Chậc.. lên thôi Teria!"

"Vâng."

Vì cái sức mạnh và cái tốc độ đến vô lí đó mà chúng tôi không thể để hắn tiếp đất được.

Tôi hóa thành dòng điện lao về hắn và liên tục tung ra những đường thương với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh về phía hắn, nhưng nó cũng chỉ vô dụng khi mọi đòn đánh của tôi đều bị coi là vô nghĩa bởi cánh tay cứng cáp đó.

Nhưng không phải tôi chỉ biết dùng tới thương thôi nhé, với đôi chân được nạp thêm điện tích tôi điều chỉnh lại tư thế và tung một cước vào cằm hắn theo đó tôi đã tặng hắn thêm vài đường thương vào ngực và chân hắn.

Lớp giáp cũng theo đó mà đã mỏng đi trông thấy, với vẻ mặt bực tức vì liên tục bị đánh trúng, hắn lại một lần nữa tung đấm với tốc độ hơn cả âm thanh về phía tôi.

"Ta biết là sẽ thế này mà [Thunder Create – Chain]"

Tôi nghiêng đầu sang bên để né đòn, cùng lúc tạo một sợi xích điện tích khống chế cả 2 tay hắn lại.

"Đỡ lấy!"

Ngay lập tức Teria phống lên như tên bắn và tung đấm vào điểm mù phía sau hắn khiến cho lớp giáp đó trở nên vô nghĩa và biến mất.

Nhân cơ hội này tôi dồn thêm ma lực vào mũi thương trên tay, xoay vòng lấy đà và tung một cú thật mạnh xuống hắn, cũng như tôi Teria cũng đã buff thêm ma lực vào 2 tay, để tung ra một đòn cực mạnh em ấy đã chấp đôi tay lại và đập xuống với tất cả sức mạnh của mình.

*DOOONNN*

*KAAADOONNN*

Hứng chịu cả 2 đòn trực tiếp khiến hắn văng mạnh xuống đất theo đó là lớp mây mù và gió cuốn ập tới chúng tôi.

Không cho tên Petroliera đó nghỉ ngơi, tôi tạo thêm vô vàn ma pháp trận khổng lồ xếp chồng lên nhau lơ lửng trên không trung để chuẩn bị cho cột lôi kích, Teria cũng đã tạo thâm vài Planet khổng lồ lơ lửng trên không trung.

"Chết đi!"

Các Planet cùng lúc rơi xuống tại vị trí đó tạo ra một chấn động kinh hồn, theo sau những planet đó chính là một cột lôi kích khổng lồ có thể hủy diệt mọi thứ nếu đụng phải.

*DOOOOOOOOOOOMMMM*

Âm thanh inh trời từ vụ nổ gây ra cùng với thứ chấn động khủng khiếp còn hơn cả động đất, và cả sóng xung kích giật lại như bão tố khiến tôi phải chặn lại bằng 2 tay để không bị bay đi.

Sau khi thực hiện đòn đó để bảo toàn sức lực cả 2 cùng đáp xuống đất để xem xét tình hình.

"Ha.. ha.. ha.. Xài chiêu đó tốn ma lực khủng khiếp luôn đấy.."

"Mn~em cũng vậy.."

Hiển nhiên là phải tốn rồi, làm sao mà không tốn cho được chứ, kể cả quy mô lẫn sức mạnh đều thuộc hàng bá đạo không đấy..

Vì lần này mọi việc xảy ra không khá hơn lần trước là bao nên hiện tại tôi cũng chỉ có 3 viên Mp Recovery thôi, hơn nữa tôi cũng chưa có viên Hp recovery nào trong túi cả..

Nếu chẳng may bị thương thì thật sự là trường hợp đáng lo ngại đó..

"Teria em lấy một viên sử dụng đi, bọn anh cũng sẽ sử dụng một viên."

Tôi lấy 2 viên Mp Recovery từ rương đồ và đưa cho Teria một viên, cả 2 đều biết rằng bản thân không có thời gian để lãng phí thế nên khi vừa cầm nó trên tay thì nó đã vỡ tan minh chứng cho việc chúng tôi đã sử dụng chúng.

Luồng ma lực đột ngột ập vào cơ thể, chưa kịp vui mừng thì lại có biến..

"Cái? KA!"

*DOOON*

Như vừa bị một chiếc container chạy với vận tốc cực nhanh đâm vào, tôi văng đi như một quả đạn pháo pha nát tất cả mọi thứ cản đường nó, những cái cây phía sau chính là thứ tôi va chạm vào và cũng là thứ đã bị phá nát trong đường bay của tôi.

Và tên khốn làm việc đó không ai khác ngoài tên Petroliera đó, sau khi đánh văng tôi xong thì người kế tiếp lãnh trọn nắm đấm của hắn chính là Teria, tuy vậy nhưng em ấy đã kịp thời lấy găng tay của mình chặn lại để giảm bớt cho cú va chạm.

Nhưng dù có làm vậy thì em ấy cũng chẳng thể trụ nổi và bị đánh văng đi như tôi.

"Atatata.. tên khốn.."

Cơn đau ngoài sức tưởng tượng ập tới quá đột ngột khiến tôi gần như mất đi ý thức luôn vậy, nhưng nhờ vào lv cao hay là chỉ số gì đó tôi cũng chẳng biết nữa mà tôi đã suýt soát thoát khỏi việc mất đi ý thức, nhưng những cơn đau từ các vết thương thì lại chẳng biến mất, chúng cứ liên tục ập tới, thât sự tôi không biết rằng mình có đứng nổi không nữa.

Nhưng cũng may là khi nãy tôi đã kịp thời dùng tới Ground Buff cùng với tạo một lớp lá chắn điện tích theo đó là cây thương ở tư thế phòng thủ nên đã có thể chặn lại được phần nào..

Dùng thương như một vật chống tôi gồng mình đứng dậy tiếp tục trận chiến, nhưng tôi khá bất ngờ trước sự chuyển biến của tên Petroliera đó.

Trên người hắn đã xuất hiện nhiều vết thương khác nhau nhưng nó vẫn chưa hề hấn gì so với độ trâu bò của hắn, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên không phải chỉ có thế mà là luồng aura màu đen đang tuông trào dữ dội xung quanh hắn.

Nó là giáp hay chỉ đơn thuần là một luồng aura thôi.. quả nhiên hắn vẫn chưa tung ra hết sức mà..

"Chết!"

Một lần nữa hướng về phía tôi hắn tung nắm đấm ma lực giống với ban nãy nhưng lần này nó còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với lần trước.

Tôi bay lên để tránh khỏi phạm vi hủy diệt của đòn đánh và để lại khu rừng phía sau, ít ra nó đã từng là vậy giờ đây những cái cây đã mất tích một cách không rõ nguyên do, để lại một con đường bằng phẳng trải dài ở đó.

"Ka~ka~ka~lâu rồi ta mới được đánh một trận sảng khoái thế này, nào tới đây và đừng làm ta thấy thất vọng đấy."

Hắn hô to để tôi có thể nghe thấy, hắn đang thật sự tận hưởng trận đấu này, quả nhiên không ngoài dự kiến từ một tên cuồng chiến như hắn.

"Ngươi hãy yên tâm về việc đó [Limit Break] ."

Sử dụng Limit Break để tăng tốc kèm theo dòng điện bao bọc bên ngoài, tôi lao đến như một viên đạn vừa mới được bắn ra.

Xé toạt không khí xung quanh tôi dùng hết sức mạnh để có thể xuyên thủng hắn, nhưng tên Petroliera đó chỉ cười lấy một cái rồi tung nắm đấm về phía tôi.

Cả 2 đòn đánh va chạm nhau khiến sóng xung kích phát ra ngày càng dữ dội hơn nữa, tuy vậy nhưng cả 2 đều đang đọ sức với nhau không ai có dấu hiệu bị đẩy lùi cả, nhưng cũng chính khoảng khắc đó từ phía sau xuất hiện vô vàn chông đất, đá và kim loại lao đến khiến hắn bất giác lơ là trong cuộc đọ sức.

Nắm lấy cơ hội đó tôi di chuyển khéo léo mũi thương hất cánh tay phải của hắn ra đồng thời chém một đường lôi kiếm vào ngực hắn, lần đầu tiên trong tất cả cuối cùng tôi cũng có thể chứng kiến cảnh tượng máu phun ra từ người hắn.

"Bọn nhãi khốn khiếp!"

*DOOOKANNN*

Tức giận vì bị đã thương hắn dồn thêm ma lực vào cánh tay tung hết sức đánh vào mặt đất, một sóng xung kích kèm theo ma lực đen huyền ập tới theo một đường tròn và nhờ đó mà một lần nữa tôi lại bị văng đi như tên bắn.

Lần này tôi đã biết trước nên đã có thể điều chỉnh lại tư thế và khiến bản thân bay lên không trung.

"Nhãi ranh chịu chết đi!"

Từ phía dưới đùng đùng sát khí nhìn lên phía tôi, hắn bắt đầu tích thêm ma lực và chuẩn bị lao đến bất cứ lúc nào, nhưng Teria lại không cho hắn làm thế, 3 con rồng đất, đá và kim loại không biết từ đâu đã đột ngột xuất hiện ngăn cản dự định của hắn.

Rồng đất và đá cùng nhau khống chế cả tay và chân của hắn dù hắn có vận bao nhiêu ma lực đi nữa thì cũng không thể làm gì được bọn chúng, nhân cơ hội ngàn vàng này rồng kim loại lao tới và xơi tái hắn vào trong.

Bên trong con rồng đó chắc hẳn là một địa ngục hoàn toàn khác so với ngoài này, đó là đối với những tên bình thường còn đối với tên Petroliera này thì không, con rồng kim loại đã có dấu hiệu hư hại từ bên trong, dự là hắn có thể thoát ra bất cứ lúc nào.

"[Sand Coffin + Earth Create – Planet]

Chóp lấy cơ hội ngàn vàng này Teria đã sử dụng Sand Coffin khống chế và bóp nát hắn, cuối cùng em ấy đã nhốt hắn vào một tiểu hành tình do chính hắn là trung tâm.

" Ha.. ha.. ha.. tới đi Chelto! "

" Yosh! "

Lại một lần nữa vô vàn vòng phép được chồng lên nhau xuất hiện ở mọi góc độ khác nhau song nó cũng đã ngốn gần hết ma lực còn lại của tôi.

Nhưng bỏ một lượng lớn ma lực như thế là xứng đáng, vô vàn những cột lôi kích cùng lúc xuất hiện lao vào mục tiêu là tiểu hành tinh phía trước.

*DOOOOOOOOOOOOMMMMMM*

Một vụ nổ lớn ngay lực tức xảy ra tạo ra một mặt trời thứ 2 được làm từ sấm sét giữa không trung thay cho vị trí tiểu hành tinh ban nãy, hiển nhiên sóng xung kích dựt lại cũng không hề nhỏ, để tránh nó tôi đã hạ cánh xuống mặt đất trước lúc vụ nổ xảy ra.

" Ha.. ha.. ha.. xem ra phải dùng đến viên cuối cùng thôi.. "

" Không Darling nên đồng nhất với Teria thì hơn. "

" Ể? "

" Vì em ấy không còn nhiều mp nữa, khi chúng ta tách ra thì mỗi người sẽ có 50% mp trong tổng số mp ban đầu của chúng ta. "

" Vậy nếu chúng ta tách ra thì anh sẽ có phân nữa số mp ban đầu lúc vẫn chưa sử dụng đúng không? "

" Đúng, đó là một đặc quyền dành riêng cho đồng bộ tinh linh, miễn thanh mp của chúng ta vẫn chưa phải là zero thì nó vẫn sẽ áp dụng được. "

Không ngờ lại có cái hệ thống ngon tới vậy luôn cơ đấy, biết sớm thì phải hay hơn không?

" Sao đến giờ em mới nói? "

" Vì em cũng chỉ vừa mới biết thôi. "

" Là vậy sao? "

Chúng tôi tiến lại gần và họp mặt lại với Teria và bàn về kế hoạch sắp tới, à không phải nói đó là dự định thôi vì tên Petroliera đó lại phá đám chúng tôi thêm lần nữa..

Từ trung tâm làn khói mịt mù một đường beam sóng xung kích đi đôi với ma lực lại một lần nữa lao về phía chúng tôi, uy lực lần này phải nói là gấp mấy lần những lần trước, không những to mà còn nhanh nữa hơn hết là sức hủy diệt của nó cũng rất là tàn bạo.

" Thật tình.. "

*DOOOKANNNN*

Tôi bế Teria lên người cùng lúc dùng quang tốc và lôi bộ hóa thành dòng điện nhanh chóng rời khỏi vị trí đang đứng.

" Cái sức hủy diệt khủng khiếp gì thế này? "

" Mn~kinh khủng! "

Vị trí ban đầu chúng tôi đứng nay đã trở thành bình địa, nhưng chưa dừng lại ở việc tạo ra thêm nhiều bình địa nữa.

Một quả cầu ma lực đen từ trên không trung đang dần rơi xuống một cách chậm rãi, nó không hề ngay vị trí của tôi nhưng sao tôi lại có một cảm giác không lành.

" Anh có cảm giác cực kì không ổn với nó, đi tiếp thôi. "

" Sướng ghê Te-chan cứ được bế kiểu công chúa hoài thôi. "

" Mn~đừng buồn El-chan cậu cũng sẽ được thôi. "

" Mấy em biết đây không phải là lúc mà phải không? "

Tiếp tục bế Teria lên tôi bay lên không trúng trước khi quả cầu đó chạm đất.

Không ngờ là giờ phút này mà còn giỡn cho được, cả đám đã tơi tả thế này rồi mà còn..

Quả cầu dần dần tiến gần hơn tới mặt đất, 5cm 4cm 3cm và cuối cùng là zero quả cầu đã chạm đất tưởng chứng như chẳng có gì xảy ra nhưng cái dự cảm không lành của tôi đã đúng..

*DOOOOOMMMMMM*

Một vụ nổ kinh hoàng ngay lập tức xảy ra khi quả cầu chạm đất tạo nên một mái vòm ma lực khổng lồ xóa sạch mọi thứ trong phạm vi đó.

" Cái.. quái? "

" Mn~không thể tin nổi.. "

Lớp khói mù đã vơi đi để lại bên trong là một Petroliera với khí chất thay đổi rất nhiều so với khi nãy, dù có bị thương nhưng vẫn chưa có vết thương nào chí mạng cả hơn hết luồng aura cũng như những hoa văn trên người hắn thôi cũng đủ để hiểu hắn đã mạnh lên và thật sự nghiêm túc rồi..

" Không giỡn nữa, ta công nhận các ngươi rất mạnh nên ta sẽ nghiêm túc với các ngươi. "

" Thiệt sao trời.."

Vậy nãy giờ hắn vẫn chưa hề nghiêm túc sao trời? , không biết ra sao nhưng điều này sẽ dẫn chúng tôi đến khó khăn đây..

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 51: Cùng lên nào

Tình hình đã biến triển theo hướng tệ hơn trông thấy, tên khốn Petroliera đã bắt đầu nghiêm túc còn Limit Break của tôi thì đã gần như tới giới hạn rồi, nếu thật sự Limit Break mà hết hiệu lực vào lúc này thì tình hình sẽ còn trở nên tệ hơn nữa.

Để đổi lấy sức mạnh vượt qua giới hạn của bản thân thì người đó cũng sẽ nhận lại một tác dụng phụ không hề nhỏ, hứng chịu cơn đau inh ỏi, sự gào thét của cơ bắp kèm theo sự mệt mỏi tột cùng, khiến cho việc chiến đấu gần như trở nên không thể.

Tôi thật sự muốn kết thúc chuyện này thật nhanh đấy, nhưng xem ra không thể rồi..

"Mn~để em tự bay."

Theo yêu cầu từ Teria tôi từ từ đặt em ấy xuống một gò đất đang lơ lửng do chính em ấy tạo ra, chắc do em ấy không muốn trở thành gánh nặng đây mà..

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của em ấy chứ, nên tôi cũng không hỏi hang gì thêm.

Không để chúng tôi nghỉ ngơi thêm nữa Petroliera đã bắt đầu hành động, dù là vậy nhưng hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy chính là hình bóng hắn nhìn về phía tôi và sau một cái chóp mắt thì hắn đã ở ngay trước tôi rồi.

Nắm đấm đã gần như chạm vào người tôi, nhắm chừng cũng chỉ khoảng 5cm nữa là cùng, nhưng vì đã quen với cái tốc độ như gian lận này của hắn nên dù não tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì cơ thể tôi cũng đã ra tay trước rồi.

*DOOOKANNN*

Nắm đấm phá hủy mặt đất hắn cũng theo đó mà xuống đó luôn, riêng tôi thì chẳng bị hề hấn gì sau đòn đó cả.

Trước khi cú đánh kịp chạm vào người tôi thì tôi đã kịp thoát khỏi trạng thái đồng bộ tách bản thân và Elei ra khiến cho đòn đánh xuyên qua người chúng tôi, cái này phải nói là thoát chết trong gang tấc nhỉ..

"Lên ngay Teria, Elei."

"Uhm."

"Vâng."

Lập tức đồng bộ với Teria như kế hoạch ban đầu, tôi cùng Elei lao đến với tốc độ có thể nói là nhanh nhất từ nãy đến giờ.

Được sự trợ giúp từ Elei nắm đấm của tôi đã được thêm vào một luồn điện cùng với ma lực của bản thân tôi tung hết sức vào hắn, tôi cứ ngở rằng dù ít dù nhiều gì nó cũng sẽ đẩy lùi hay gây một ít sát thương lên hắn, nhưng thật sự tôi đã lầm..

Bằng nắm đấm của mình hắn đã dễ dàng chặn lại đòn đánh của tôi, sóng xung kích vật vả những tia lửa ma lực liên tục được bắn ra, những âm thanh cọ sát giữa chiếc găng tay và nắm đấm cứ không ngừng phát ra..

"Ka ka ka tới đây nào nhãi ranh."

"Tốt thôi."

Dùng cả 2 tay tôi liên tục đấm vào hắn ở mọi ngóc ngách khác nhau với tốc độ gần như gian lận, nhưng tất cả đã bị hắn đáp trả lại bằng nắm đấm của bản thân mình.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh cơ bắp tôi đang bị xé nát, gào thét lên vì đau đớn, nó thật sự rất đau đấy dù thế nào thì cũng chẳng tài nào có thể quen được.

"Im đi, ta biết chứ, nhưng thế đã là gì chứ.."

Đó cũng là những lời tôi nói với chính bản thân mình từ tận sâu trong tiềm thức mình, mệt mỏi, đau đớn và nhức nhói sao? , nếu không vượt qua nó thì làm sao có thể chiến thắng được chứ..

Mặc cho là thế tôi tiếp tục tăng tốc cho những cú đánh của tôi dù cho cơ bắp tôi có bị xé nát luôn chăng nữa.

"Haiz.. với tốc độ này thì làm sao em có thể chứ darling.. đành phải dùng tới nó thôi [Electric Feild]"

Toàn bộ khu vực đã bị bao bọc bởi sấm sét và những dòng điện khác nhau, đây chẳng khác gì là một sân chơi dành riêng cho Elei vậy.

Em ấy có thể dễ dàng điều khiển, kiểm soát cũng như di chuyển nhanh hơn mức bình thường khi bên trong khu vực này, hơn cả thế nếu ai bị em ấy gán mát kẻ thù thì khi bước vào khu vực này thì tốc độ, sức phòng thủ, kháng phép cũng như sức công của hắn cũng sẽ bị giảm theo.

Đây là chiêu thức mà em ấy thức tỉnh được gần đây trong lúc đang luyện tập cùng tôi, hiển nhiên nó cũng tốn không ít ma lực, theo đó nó cũng trở thành quân bài tẩy của chúng tôi.

"Chết đi này!"

*DOOOKANNN*

*DOKANN*

Vì tốc độ của hắn đã bị giảm xuống trông thấy nên nhũng cú đấm của tôi cũng dễ dàng đánh trúng hơn, tuy vậy nhưng trước khi tôi kịp đánh bay hắn đi thì bản thân đã bị đánh bay trước rồi..

"Koha.."

"Ngươi vẫn còn non lắm.. koha.."

*DOOOOMMMM*

"Ta không nghĩ vậy.."

Tôi bị văng đi, nhưng trước lúc đó thì tôi cũng đã đấm hắn rất nhiều theo đó rất nhiều Sand Bomb đã được để lại trong người hắn, và ngồi nổ không khác hơn chính là cây thương đã được tích điện của Elei.

Những quả boom đã được kích hoạt sau khi mũi thương ghim qua người hắn, đối với người bình thường thì đây chẳng khác nào là một đòn chí mạng đối với họ cả.

Nhưng tên Petroliera này đã làm cho điều đó trở nên bình thường bằng cách vẫn còn đứng được sau đòn đó, hơn cả thế một nụ cười cực kì thỏa mãn đang hiện hữu trên môi hắn..

Thấy được điều đó cả 2 chúng tôi ngay lập tức cùng lúc lao đến, tôi đánh về trước cùng lúc tạo chông đất từ phía dưới đâm lên, Elei hóa thành dòng điện và từ trên chém xuống với mũi thương đã được tích điện.

Thế mà mọi đòn đánh đều trở nên vô nghĩa khi hắn đã cùng lúc phá vỡ hết tất cả chỉ bằng một cú xoay người, bị lực tác động từ cú xoay đó đánh trúng cả 2 đều bị văng ra trong cú sốc của bản thân.

Chưa kịp chỉnh lại tư thế thì hắn đã tận dụng lúc đó mà lao về phía tôi, trong tư thế không thể phòng bị đó tôi gần như đã bị nắm đấm đó nghiền nát nhưng may thay Elei đã cứu nguy cho tôi kịp lúc.

Một sợi xích được làm từ sấm sét đột ngột xuất hiện từ dưới đất ngăn chặn mọi hoạt động của tên Petroliera đó lại, tận dụng cơ hội đó tôi cũng ngay lập tức nhảy ra và giữ khoảng cách an toàn với hắn.

Vừa kịp lúc tôi nhảy ra thì những Thunder Spear cùng lúc đâm thẳng vào hắn, cứ tưởng rằng lần này chắc chắn hắn sẽ dính đòn nhưng một lần nữa hắn lại chặn được hết chỉ với số ma lực đang bao bọc lấy hắn.

"Chậc.."

"Ka ka ka quả nhiên đánh với các ngươi rất thú vị, nào đến đây, ta không chờ được nữa.."

Sand bomb, electric feild cũng chẳng làm gì được, ngay cả những phép khác cũng như các combo kết hợp cũng đã vô dụng trước hắn.

Tình huống này phải nói là cực kì khó khăn và gần như khiến chúng tôi bỏ cuộc, nhưng làm gì có chuyện đó chứ, dù nói là vô dụng nhưng hắn cũng đã nhận không ít sát thương từ chúng tôi, thế nên chí ít thì vẫn còn lấy một tia hi vọng.

Lao đến với tốc độ cao tôi di chuyển vào điểm mù của hắn và tung nắm đấm, khoảng khắc nắm đấm như đã chạm được vào người hắn, thì cứ như tên Petroliera đó đã cảm nhận được và quay sang đỡ đòn.

Elei cũng chóp lấy cơ hội đó mà bọc hậu cho tôi ở phía sau, cả 2 ngay lập tức dùng những đường thương cũng như những đấu kỹ khiến hắn phải chật vật đỡ đòn.

Mũi thương đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết trong lúc đỡ đòn hắn cũng phải chịu kha khá những vết thương từ mũi thương đó, sức nặng từ nắm đấm của tôi cũng có thể nói là ngang ngửa với hắn, cho là vậy thì nó cũng không thể đã thương được Petroliera, tuy nhiên nó cũng đủ để gây phiền toái đối với tên Petroliera đó rồi.

Cũng vì vậy mà Elei mới có thế đã thương lên cái cơ thể gần như bất tử đó.

"Đỡ lấy bọn nhãi!"

Nắm lấy canh tay đang ra đòn của tôi hắn dễ dàng hất văng tôi vào người Elei khiến cho cuộc đàn áp bị dừng lại, không dừng lại ở đó hắn bắt đầu dồn thêm ma lực vào cánh tay và cũng chẳng biết từ khi nào mà phía trước hắn lại xuất hiện quả cầu ma lực giống với khi nãy.

Này đừng bảo là hắn định kết hợp cả 2 chiếu nguy hiểm như thế lại nha..

"Elei đưa bọn anh tránh mau!"

"Quá trễ rồi nhãi ranh ạ."

*DOOOOOMMMMM*

Nắm đấm đi kèm với hắc cầu một tia beam ma lực khổng lồ xuất hiện ngay tức khắc hủy diệt mọi quang cảnh nằm trong đường đi của nó, tôi và Elei đều nằm trong đường đi của nó, hay nói khác hơn là chúng tôi đã lãnh trọn đòn đánh của hắn..

"Ngạc nhiên thật, ngươi vẫn còn sống à.."

"Chết.. tiệt.."

"Chelto! anh không sao chứ?"

Tôi có cảm giác như mình vừa nếm trải qua địa ngục vậy, cái nóng cộng với sức tàn phá đó khiến tôi bị bỏng khắp người, những vết thương liên tục đổ máu, cơ thể cũng đã bị ép đạt đến giới hạn, gần như tôi không đứng nổi nữa rồi..

Để bảo vệ Elei tôi đành phải lấy thân mình làm lớp lá chắn cho em ấy, mà cũng vì vậy nên tôi mới tơi tả thế này, dù vẫn còn đứng được nhưng xem ra tôi sắp gục xuống ngay phía trước Elei rồi..

Đau thật.. cái cảm giác da thịt gần như bị đốt cháy, bị xé nát, cộng với tác dụng phụ đến từ Limit Break giờ tôi thật sự không còn khả năng để đứng nữa là, nói chi đến chiến đấu, theo đó trạng thái đồng bộ của tôi cũng đã không còn.

Tôi ngay lập tức gục xuống vì kiệt sức và người đỡ lấy tôi không ai khác ngoài Elei, vì đã thoát khỏi trạng thái đồng bộ nên điều làm tôi thắc mắc đầu tiên chính là vị trí hiện tại của Teria.. nhưng may thay em ấy đang ở ngay cạnh tôi tuy người đầy thương tích, nhưng tình trạng của em ấy không tệ bằng tôi, may thật đấy..

"Thật.. mừng vì.. các.. em.. không sao.."

"Anh ngốc thật đấy Darling.. tại sao lại làm như vậy chứ?"

"Chí ít thì.. cũng.. để anh bảo vệ các em một lần đã chứ.."

"Anh còn cười được sao? Darling đúng là đồ đại ngốc mà.."

Nhựng giọt nước long lánh đã bắt đầu lăn tròn trên đôi má hồng hào đó, tôi quả thực không cố ý làm em ấy phải khóc, nhưng để bảo vệ Elei thì tôi bắt buộc phải làm thế thôi..

"Thế sao.."

"Darling cứ nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để em, Te-chan chăm sóc anh ấy giùm tớ."

"Uhm.."

Tuy tôi muốn em ấy đừng có liều mạng nhưng xem ra không thể rồi, cơn giận của em ấy đã lên đến đỉnh điểm mất rồi..

Như đáp lại sự tức giận đó Electric Feild đang bắt đầu thay đổi, nó dần trở nên dữ dội hơn, các đám mây tích điện trên bầu trời cũng bắt đầu kéo tới, hơn thế nữa tôi cũng có thể cảm nhận được lượng ma lực đang tuông trào xung quanh em ấy dữ dội đến mức nào..

Không những tôi mà cả tên Petroliera đó cũng phải ngạc nhiện và e dè trước sự thay đổi quá đột ngột này, hắn không còn trong trạng thái tốt nhất như ban đầu nữa, giờ đây trên người hắn đầy vết thương và hắn cũng đã nhận đủ mọi loại đòn đánh của chúng tôi rồi, vì vậy nên không có lý gì mà hắn không dè chừng điều này cả.

Nhưng thật sự thì đây rốt cuộc là gì chứ?

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 52: Cơn thịnh nộ của Elei

Cứ như một cơn bão đang kéo tới, những đám mây tích điện đang lớn dần lên, dù vẫn còn là tay mơ, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực xung quanh đang trở nên rối loạn.

Và nguyên do của tất cả việc đó đến từ cơn thịnh nộ của người con gái được biết với cái tên Elei, tuy tôi không biết được nhiều, nhưng tôi có thể biết được rằng trong cơn nóng giận đó, Elei đã vô tình thức tỉnh được một skill hay một ma pháp nào đấy cực kì lợi hại.

Những việc đã và đang xảy ra này không thể đến từ tự nhiên được, vậy cho nên đó cũng là lời giải thích hợp lí nhất.

"Để xem nhãi ranh như ngươi thì làm được gì nào?"

Vượt qua nổi khiếp sợ của bản thân Petroliera bắt đầu tích tụ ma lực và chuẩn bị làm cú đó thêm một lần nữa.

*KAANNNN*

Elei cũng không quan tâm lấy điều đó làm gì, em ấy chỉ đứng đó và nhìn vào tên khốn đó thôi, tưởng chừng như em ấy chẳng làm gì cả nhưng đột nhiên một tia sét cực lớn đột ngột giáng xuống ngay chỗ tên Petroliera đang đứng.

"KOHA.."

Tia sét đó như một đòn đánh cực mạnh đến từ trên cao khiến cho cái thân hình gần như vô địch đó đã bị bỏng một phần, một lượng máu đáng kể ngay lập tức tuôn ra minh chứng cho cơ thể thương tích của mình.

"Chết.. tiệt.."

Không nói lời nào Elei chỉ tiếp tục triển phép, vô vàn tia sét với sức công phá còn ghê gớm hơn ban nãy đang liên tục giáng xuống như mưa, vùng đất xung quanh cũng vì thế mà bị tàn phá, chứng kiến thứ sức mạnh vô lí đó tôi có thể cảm nhận được những gì Petroliera đó đang nghĩ.

"Phải né nó thôi, nếu trúng thêm vài phát nữa chắc ta sẽ đi luôn mất."

Chắc chắn hắn đang nghĩ như thế trong đầu.

Bao bọc bởi ma lực của bản thân hắn liên tục di chuyển với tốc độ cao để né các tia sét, nhưng Elei cũng chẳng để hắn làm vậy trong yên bình, di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng, mắt tôi thậm chí còn chẳng bắt kịp được nó.

Khi nhận ra thì Elei đã ở ngay trước tên Petroliera đó rồi, đến giờ tôi mới nhận thấy được một điều lạ lùng xuất hiện trên người Elei, một aura màu hoàng kim lạ lùng nào đó đang bao bọc lấy em ấy khiến em ấy trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết.

"Cái?"

*DOOOONNN*

"KOHA!"

Lấy đà từ cú di chuyển tốc độ cao cùng với ma lực đang bao lấy mình, Elei tung cước vào người hắn khiến hắn bay vào trong không trung.

*DOOON*

Hóa thành dòng điện lao tới với tốc độ cao Elei lại một lần nữa đá hắn rới xuống, trước khi hắn chạm đất thì em ấy đã chờ sẵn phía dưới và tung thêm một cước khiến hắn văng xa hơn nữa.

*KANNN*

Vẫn chưa dừng lại sau cú đá thì hắn lại tiếp tục lĩnh thêm một tia sét đến từ đám mây tích điện phía trên, tuy bị thương nghiêm trọng nhưng cũng nhờ đó mà hắn đã có thể dừng lại.

Nhưng nhiêu đó vẫn chư thể hạ gục được sự trâu bò đến từ hắn, tuy đã bất động vài giây nhưng hắn đã có thể đứng dậy và tiếp tục, hơn cả điều đó một nụ cười vui vẻ đang hiện hữu trên mặt hắn.

Tên này thật sự không sợ cái chết sao?

Nhưng điều đó chỉ làm cho cơn thịnh nộ của Elei trở nên dữ dội hơn thôi, chí ít là tôi có cảm giác như vậy.

Lại một lần nữa di chuyển với tốc độ cao, à không phải nói là em ấy thậm chí còn nhanh hơn cả lúc nãy, khi kịp nhận ra thì tôi đã thấy Elei đứng ngay phía sau tên Petroliera rồi.

Cùng với Elei phía sau chính là cánh tay đang lơ lửng trên không của tên Petroliera đó, dòng máu đỏ liên tục phún ra như thác nơi cánh tay bị mất, vì đã mất đi tay trái nên hắn đành phải tức tối sử dụng tay phải của bản thân cố gắng bắt lấy cổ của Elei.

Thế nhưng nó chẳng là gì với em ấy, Elei đã ngay lập tức phản ứng lại và di chuyển lại vị trí cũ, ngay phía trước tôi.

Gương mặt tươi cười lúc trước nay đã trở nên giận dữ hơn bao giờ hết, mất đi cánh tay, bị bỏng khắp người và những vết thương chằn chịt khắp nơi có vẻ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn.

Liên tục giận dữ trong bất lực tên khôn đó lại tiếp tục chuẩn bị lao về phía này với ý định giết hết chúng tôi một thể đây mà.

Không những không nao núng, Elei chỉ nhẹ nhàng và bình thản đưa cánh tay phải của mình lên và tích tụ ma lực.

*KANNNN*

Khi ma lực được tích tụ xong một tia beam điện tích ngay lập tức xuất hiện, để lại một cái lỗ to đùng trên cơ thể chằng chịt cơ bắp đó của Petroliera.

"KOHAAA!"

Nhưng sau đòn đó người gục xuống lại không phải Petroliera mà chính là Elei, có vẻ như em ấy đã cạn kiệt cả ma lực lẫn sức lực dẫn đến việc bất tỉnh ngay tức khắc ngay khi vừa gục xuống.

"ELEI?"

"Elei!"

Sau khi nghỉ ngơi được một chút thì tôi đã có thể đứng lên được nhưng đừng nhắc đến việc chiến đấu đến cả việc đi lại bình thường còn khiến tôi gặp khó khăn nữa là, nhưng dù vậy nhưng tôi vẫn có thể bắt được Elei trước khi em ấy kịp ngã xuống đất.

Chết tiệt, cái cơn đau khốn nạn này mầy biến mất giùm cho tao nhờ cái coi..

"Em không sao chứ Elei?"

"Elei?"

"Có vẻ em ấy bất tỉnh luôn rồi.. thật tình đừng có liều mạng như thế chứ.."

Nước mắt đang bắt đầu tuôn ra không ngừng vì vui sướng và cũng có chút súc động, tôi thật rất vui khi thấy em ấy không sao sau khi đã vắt hết sức lực của mình như thế.

Không chỉ tôi mà Teria cũng không kiềm lại được nước mắt của mình, nhưng không sao mọi chuyện đã kết thúc rồi, phải không?

"Ta gần như đã bị bọn nhãi các ngươi giết chết rồi đấy, ôi."

"Cái.. quái?"

"Ngươi vẫn còn sống sao?"

"Hiển nhiên là thế rồi, ka ka ka trước khi giết được các ngươi thì làm sao ta chết được."

Mất đi 1 cánh tay kèm theo một cái lỗ to tướng trên bụng nhưng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, cơ thể tên này được làm bằng cái gì thế này? , nhưng mà nói đi cũng phải nói lại tại sao những vết thương đó ngừng chảy máu rồi?

"Này, đừng đùa chứ.. ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ma lực thế hả?"

Câu trả lời của tôi đã có sau khi tôi để ý kỹ vào cánh tay và cái lỗ đó, để ngăn máu không tiếp tục chảy nữa hắn đã lấy ma lực của bản thân bịt lại không cho dòng máu tiếp tục chảy nữa..

Để làm được chuyện đó thì hắn phải liên tục đổ ma lực vào, nếu không bức màn ma lực đó sẽ bị mất tác dụng và máu sẽ tiếp tục đổ, hay nói đúng hơn để làm được nó thì phải có rất nhiều ma lực mới làm được.

"Ka ka ka rốt cuộc thì cũng đến giới hạn rồi sao bọn nhãi, để thưởng cho bọn ngươi suýt soát giết chết được ta, ta sẽ cho các ngươi 1 cái chết thoải mái nhất."

Phải làm sao đây? Tôi không còn chút sức lực nào để tiếp tục được nữa, Elei thì đang bất tỉnh còn Teria thì cũng đã cạn kiệt sức lực giống tôi rồi, cùng đường rồi sao?

Không, tôi chắc chắn sẽ không cho nó chấm dứt như này đâu, chắc chắn không.

"Ngươi vẫn không chịu bỏ cuộc à?"

Tuy vẫn cố gắng đứng lên được nhưng việc chiến đầu thì chắc chắn không thể rồi, giờ tôi cũng chỉ còn cách trông chờ hết vào limit break thôi, mặc cho việc vẫn đang chịu tác dụng phụ của nó thì tôi vẫn sẽ sử dụng nó.

Để ép cơ thể quên đi tất cả thì tôi nhất quyết phải làm vậy..

"Mệt thật.. vậy thì chết đi."

"Hừ, ta không dễ chết như ngươi nghĩ đâu Limi.."

*DOONN*

Petroliera chuẩn bị lao đến với nắm đấm của mình, tuy nó không được vận thêm ma lực nhưng chắc chắn nó cũng đủ để tiển tôi đi rồi.

Còn riêng phần tôi thì vẫn như mọi thứ được định sẵn, Limit Break chuẩn bị khai triển thì đột nhiên lại có một tia beam ánh sáng quen thuộc lướt ngang qua tôi và lao thẳng vào người hắn, khiến cho kế hoạch của cả 2 đều bị phá sản mà không có một lời báo trước.

"Ngươi dám đụng vào Chelto, ta giết."

"Hết tên này đến tên khác xuất hiện, rốt cuộc bọn nhãi các ngươi có bao nhiêu tên thế hả? , ôi?"

Từ trong khu rừng đã bị tàn phá không thương tiếc đó, có một thiếu nữ với mái tóc bạch kim quen thuộc mà đã lâu rồi tôi không thấy đang dần bước về phía tôi, người thiếu nữ đó không ai khác ngoài người mà chúng tôi đang tìm cách để tiếp cận, đúng, đó chính là Luce đang chiếm hữu lấy cơ thể của Rey.

Luce chịu xuất hiện có nghĩa là Rey đã thành công rồi sao? , nhưng mà bằng cách nào chứ? , đã có chuyện gì xảy ra khi tôi đang chiến đấu với Petroliera sao?

"Em.. rốt cuộc thì.."

"Đây không phải là lúc, nào đồng bộ với em rồi anh sẽ rõ thôi."

"Nhưng anh không còn sức nữa.."

"Để đó cho em."

Sau những câu nói cực kì có trọng lượng đó đột nhiên cơ thể tôi, Elei và cả Teria đều được một ánh sáng êm dịu và cực kì ấm cúng bao bọc lấy.

Sự mệt mỏi trong tôi đang dần tan biến, những vết thương cũng dần khép miệng lại và theo đó những cơn đau cũng đã dần bớt đi, đây phải nói là một cảm giác cực kì thoải mái như đang ở trên thiên đường vậy..

Chỉ sau vài giấy ngăn ngủi tuy vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng tôi đã có thể tiếp tục chiến đấu trở lại mà không cần lo ngại gì cả, cả Teria và Elei cũng đã tốt lên trông thấy, không ngờ em ấy có thể sử dụng phép hồi phục đấy..

"Sao em không nói em sử dụng được phép hồi phục?"

"Vì anh không hỏi, hơn nữa đây chỉ là một số ít công dụng của ánh sáng thôi, và còn nữa phép này không thể hồi phục được hoàn toàn những vết thương nghiêm trọng như anh đã thấy đó thôi.."

Đúng là vậy, tuy đã được hồi phục thì nó cũng được hồi phục ở mức khiến tôi không thể chết hoặc có thể tiếp tục hoạt động được thôi, nhưng dù gì thì nó cũng đã rất tuyệt rồi.

"Bọn nhãi các ngươi tám chuyện xong chưa thế? , muốn đánh thì mau nhào vô đi, ta vẫn còn rất sung đấy ka ka ka."

Mặc dù đã mất một cánh tay và có một cái lỗ to tướng ở bụng sao? , hơn nữa nắm đấm lúc nãy cũng chẳng có ma lực, không phải điều đó chứng tỏ ngươi không còn nhiều ma lực nữa sao?

Thật không thể hiểu nổi bọn cuồng đánh đấm này mà..

"Tốt thôi, nếu ngươi đã muốn chết đến thế thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi."

Tôi đưa viên Mp Recovery còn lại cho Teria và không giải thích gì thêm, tôi không cần làm vậy là vì em ấy đã hiểu ý tôi ngay từ lúc tôi đưa cho em ấy rồi, hãy dùng nó và hỗ trợ anh nhé đó là ý tôi muốn nói và em ấy hiểu được thì tốt.

"Lên nào Luce."

"Uhm."

Tôi ngay lập tức đồng bộ với Luce, trang phục đã được thay đổi và vũ khí đặc trưng của Luce chính là đôi song kiếm đang được tôi trang bị.

Cảm nhận được sức mạnh đang dân trào trong cơ thể khiến cho tôi không thể ngừng phấn khích được.

Dù gì thì đây sẽ là hiệp đấu cuối cùng với tên Petroliera đó rồi, được lên thôi.

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 53: Bên trong tiềm thức

Quay lại thời điểm trước đó không lâu, khi cơn thịnh nộ của Elei vừa mới được trổi dậy.

Trong một không gian trống rỗng và được bao phủ bởi những ánh sáng bảy sắc, nó là ma lực hay đó là một thứ gì đó khác hơn cũng chẳng rõ nữa.

Nhưng có một sự thật không thể thay đổi được rằng, đây chính là tiềm thức của Rey và cũng là nơi mà Luce đang sống.

Lúc trước ngay cả việc đi vào khu vực này thôi cũng đã là điều không tưởng rồi, nhưng vì một số lý do đặc biệt nào đấy hay chỉ là do chứng kiến cảnh tượng Chelto bị thương nghiêm trọng mà Luce đã chấp nhận lời kêu gọi của Rey.

Quả nhiên một người dù có cứng rắn đến đâu thì khi chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương bị tổn hại, thì họ chắc chắn sẽ không thể ngồi yên mà nhìn được.

Và cũng vì vậy mà chắc hẳn Luce không những đau đớn vì sự hi sinh của mình, mà còn đau đớn hơn cả là chứng kiến cảnh tượng bạn bè mình và cả người mình yêu thương đang cực kì chật vật cũng như thương tích khắp người.

"Cậu nhẫn tâm nhìn họ chết sao?"

Tuy trong khoảng không này là nơi Luce đang sống nhưng hiện tại Luce vẫn không chịu xuất hiện, dù đã chấp nhận cho Rey vào đến tận đây nhưng cô ấy vẫn không chịu xuất hiện mặt đối mặt với Rey, còn về lý do thì đó vẫn còn là một bí ẩn cần lời giải đáp.

Dù thế nào thì hiển nhiên trong thâm tâm cô bây giờ đang cực kì rối loạn và không biết phải làm gì cả, vì muốn tốt cho Rey cô đã quyết định không xuất hiện nữa, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đó khiến cô không thể tiếp tục chịu đựng trong im lặng được nữa.

Những lời nói của Rey khiến những suy nghĩ rối mù trong cô gần như biến mất đi và thay vào đó một suy nghĩ khác đã bay thẳng vào đầu cô, một suy nghĩ đơn giản và thuần túy rằng "mình phải giúp họ." Và đó cũng là một động lức giúp cô đối mặt với Rey.

"Hiển nhiên mình sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi."

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à."

Quên đi mọi thứ vì niềm vui trước mắt, cuối cùng người mà cô yêu quý cũng đã xuất hiện, khiến cho niềm vui sướng trong lòng cô vở òa ra hành động, cơ thể cô ngay lập tức chạy đến ôm lấy Luce vào lòng, kèm theo những giọt nước long lanh chảy dài trên má.

Điều đó lại càng khiến Luce bối rối hơn nữa và một câu hỏi đã được sản sinh từ sự bối rối đó "tại sao cậu lại phải cố gắng như vậy chứ?"

"Tại sao cậu lại phải cố đến thế chứ?"

"Không phải quá rõ rồi sao? , hiển nhiên là vì chúng ta là bạn rồi."

"Cậu có thể chia sẻ bạn trai với bạn của mình sao?"

Rey cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cô luôn tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thể chấp nhận được nó không? , liệu mình sẽ có cảm giác khó chịu khi chứng kiến nó không? , nhưng cô lại chẳng nhận được kết quả gì ngoài sự rối rấm trong tâm trí cô cả.

Cô chẳng thể suy nghĩ gì cũng chẳng giải quyết được gì, ngay cả động lực để tiếp tục đối mặt với Luce cũng chẳng còn, nhưng người vực dậy tinh thần của cô cũng không ai khác ngoài Elei.

Elei cũng chẳng làm gì đặc biệt cho lắm, cô chỉ đơn giản ngồi nghe Rey tâm sự cũng như cho Rey vài lời khuyên mà chính bản thân cô đã rút ra thôi. Còn về việc Rey có vượt qua hay không chính là do sự nổ lực của chính cô ấy.

"Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, nếu mình trả lời là không thì chắc chắn đó là nối dối, nhưng người mình yêu lại thích quá nhiều người, nếu mình không thể chấp nhận nó thì mình chẳng thể nào đứng bên cạnh người đó được, và hơn cả mọi người sẽ cảm thấy rất buồn vì việc đó, đúng không?"

Bất ngờ trước lời nói của Rey, Luce đã vô tình bất động trong vài giây vì sự bất ngờ đó.

"Xem ra.. tớ đã quá xem thường cậu rồi.."

Ban đầu vì muốn giúp đỡ cho Rey nên cô mới làm thế nhưng xem ra chính cô mới là người đã được giúp đỡ sau nhừng ấy chuyện.

Đây là chuyện có mơ thì cô cũng chẳng ngờ tới rằng người đã cứu giúp cô lại chính là cô gái ngây thơ được biết với cái tên Rey cả, nhưng đời lắm chuyện bất ngờ mà, phải không.

"Nhưng mọi chuyện thì cứ để sau đi, giờ chúng ta còn chuyện phải làm nữa."

"À cậu nói phải, nào đi thôi."

*

Và hiện tại Chelto cũng đã được đưa vào khoảng không mang tên tiềm thức đó.

"Đây là?"

"Anh thấy nơi này thế nào?"

"Chào mừng đến với Luce's Special Place."

"Cái gì mà Luce's Special Place chứ, đây không phải là tiềm thức của mình sao?"

"Uhm, là vậy, nhưng người sống ở đây là tớ mà đúng không?"

Đây là lần đâu tiên tôi chứng kiến được cả 2 cùng lúc xuất hiện, tôi có chút bất ngờ về điều đó, một điều khiến tôi sốc hơn nữa chính là cả 2 bằng một cách vi diệu nào đấy đã trở thành bạn bè, và hiện đang tươi cười trò chuyện cùng nhau.

Chuyện này thật sự khiến tôi sốc đến mức không nói nên lời luôn, còn cả cái không gian này nữa chứ, tuy có chút phấn khích trước nó, nhưng cái cảm giác bất ngờ đi cùng vơi cảm giác sốc khiến tôi chẳng còn hứng thú gì luôn..

"Uhm.. nói sao nhỉ, vậy là các em đã làm lành?"

"Vâng, giờ chúng em là bạn rồi." (Rey)

"Nhưng cũng sẽ sớm trở thành người một nhà thôi, đúng không Chelto!" (Luce)

Liếm môi một cách đầy quyến rũ Luce nhìn tôi với vẻ mặt mà đã lâu rồi tôi không nhìn thấy, em ấy thật sự đã quay lại rồi nhỉ..

"Dù đã trôi qua một thời gian nhưng bản tính của em vẫn không thay đổi gì hết nhờ."

"Nhưng anh thích nó mà phải không? , hơn hết để thay cho lời xin lỗi tối nay em sẽ khiến anh lên thiên đường luôn fu~fu~."

Tôi thì đã quá quen với kiểu hành động này của Luce rồi nhưng còn về cô bé ngây thơ như Rey thì vẫn chưa thể quen với nó một sớm một chiều được, kết quả như dự kiến đỏ chín cả mặt thậm chí đến cả quả cà chua còn phải chịu thua nữa là.

"Thôi nào, Rey đang không thể xử lý được thông tin luôn rồi kìa, bỏ qua chuyện đó, em có thể kể anh chuyện đã xảy ra được không?"

"Được thôi, mà chuyện này phải để cho Rey kể mới hợp lí chứ nhỉ."

"Eh? , a uhm.."

Tuy có chút bất ngờ vì đột ngột bị kéo lại thực tại, thế nhưng em ấy đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại chỉ sau vài giây ngắn ngủi và bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi biết.

"Ra là thế, lần này anh lại phải cảm ơn Elei nữa rồi.."

Tôi thật sự rất may mắn vì có cô bạn gái như Elei bên cạnh, em ấy luôn là người vực dậy tinh thần cho tôi và cũng là người đứng sau hỗ trợ cho tôi mọi thứ, thật sự tôi phải đối xử thật tốt với em ấy mới được.

Mà cũng có chút bất ngờ khi mọi chuyện lại trở nên đơn giản như thế, tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách cực kì phức tạp và rối râm hơn cơ, nhưng mà cũng may là nó không diễn ra như thế.

"Mà quan trọng hơn chúng ta trong đây có sao không? , vì ngoài đó vẫn còn thứ chúng ta cần giải quyết đấy."

"Không sao, anh thấy vậy thôi chứ bên ngoài chỉ trôi qua có vài giây à."

"Tiện thế sao?"

Không phải cái này rát là tiện sao, sao từ trước tới giờ không có ai sử dụng đến nó hết thế nhờ?

"Anh đang suy nghĩ tại sao lại không sử dụng đến nó sớm hơn đúng không?"

"Các em thôi đọc suy nghĩ của anh được rồi đấy."

"Vì anh quá dễ để đoán thôi, nhưng rất tiếc với anh là không thể, vì muốn đưa anh vào vùng không gian này phải có một số điều kiện khác nhau mà em cũng chẳng rõ nữa."

"Vậy thì thôi vậy."

Mà cũng chẳng sao, cứ như mọi lần là cũng ok rồi, chẳng cần thay đổi nhiều lắm.

"Thế chúng ta quay lại chứ?"

Mọi việc đã được giải quyết, tôi cũng coi như đã trút đi một gánh nặng, giờ chỉ cần một thứ cần phải làm thôi, mà việc đó lại không thể giải quyết trong này được, vậy nên tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa.

"Chưa được."

"Ể?"

"Anh vẫn chưa hôn em, như thế là không công bằng."

"Ngay bây giờ sao? , chúng ta không có thời gian làm chuyện đó đâu."

"Như thế là không công bằng."

Phòng má giận dỗi nhìn về phía tôi với ánh mắt tức tối, Luce cứ liên tục đồi tôi hôn chỉ vì em ấy là người duy nhất tôi vẫn chưa hôn trong tất cả các cô bạn gái của tôi.

Quả thật là tôi vẫn chưa hôn em ấy nhưng như vậy không có nghĩa rằng tôi sẽ không làm, hơn hết bây giờ đâu phải lúc để làm mấy chuyện đó đâu.

Mà thôi kệ vậy.. nếu cứ tiếp tục thì sẽ chẳng bao giờ xong mất.

Tận dụng ngay lúc Luce không đề phóng nhất tôi liền chóp lấy thời cơ đó mà cướp lấy đôi môi đỏ hồng đó của em ấy, vì quá bất ngờ trước đòn tấn công không ngờ đến của tôi Luce liên tục trố mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi em ấy dần lấy lại được ý thức thì nụ hôn của chúng tôi cũng kết thúc, dù bĩu môi bất mãn nhưng em ấy cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc giận hờn cả.

Thật sự nó cũng khá khó cho tôi, trường hợp này là thứ phiền nhất trong tất cả, nhưng cái đó để sau tính, giờ thì tôi phải giải quyết quyết chuyện mà ai cũng biết đây..

"Không còn gì nữa đúng không, quay lại thôi."

"Uhm.. em cũng muốn.."

"Nice Rey-chan!"

"Cả em nữa sao? , em bị Luce lây bệnh hay sao thế? , cô gái ngây thơ của anh ngày nào đã đi đâu mất rồi?"

"Mou~em cũng biết ghen chứ bộ.."

Kiềm chế lại tôi ơi, không thể để sự dễ thương này lấy đi ý thức của bản thân được, chúng ta còn phải ra đó đánh đấm nữa đấy..

Tại sao em ấy lại có thể dễ thương đến mực độ khủng khiếp thế chứ?

"Được rồi, nhưng chỉ một cái thôi đấy."

"Uhm."

Tôi bắt đầu đặt bờ môi của bản thân lên bờ môi của em ấy, chỉ mất vài giây hay vài phút tôi cũng chẳng biết nữa, nụ hôn đã để lại một vệt sáng lấp lánh nối kết giữa đôi môi 2 người.

Tâm trạng của Rey đã trở nên cực kì tốt, thậm chí em ấy không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi của mình nữa là, mà.. em ấy có thể cười như thế thì tốt quá rồi..

Giờ thì tôi đã được buff cả về mặt sức lực lẫn tinh thần rồi, tôi có cảm giác mình có thể cân hết tất cả vậy.

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 54: Trận chiến của chúng tôi

Quay trở lại thực tại Petroliera vẫn chưa có lấy động thái nào đặc biệt, do những vết thương của hắn? Hay vì hắn muốn giữ sức để thực hiện ý đồ gì đó của hắn?

"Chắc chắn hắn đang có âm mưu gì đó, nên chúng ta không thể để hắn rãnh rổi như thế được."

Nhưng nếu hắn không lên thì chúng tôi sẽ lên trước, như đoán được ý nghĩ của tôi hắn đã ngay lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ tại chỗ.

Thay cho việc di chuyển hắn đứng đó và làm cho bộ giáp ma lực của bản thân trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết, quả nhiên tên khốn đó đang cố làm gì đó đây mà.

Chúng tôi lao đến với đôi song kiếm trên tay và liên tục chém những đường kiếm đầy uy lực và cực kì điêu luyện vào hắn, tay, chân, thân, ngực, đầu và nhiều vị trí khác nữa đều bị nhắm đến.

Tuy đã mất đi một tay nhưng độ linh hoạt trong việc đỡ đòn của hắn vẫn không hề giảm, các đường kiếm của tôi phải nói là nhanh đến mức mà mắt thường không thể nhìn thấy được ấy chứ, thế nhưng chỉ với một tay hắn đã liên tục chặn lai hết các đường kiếm đó.

Có chút ngạc nhiên vì sự nhanh nhẹn của hắn không hề giảm, thế nhưng tôi cũng chẳng có dự định xài kiếm không đâu.

"Xem ra đã xong rồi nhỉ."

"Hử?"

Từ trên cao vô vàn những tia nhiệt được làm ra hoàn toàn bằng ánh sáng cùng lúc rơi xuống tại một địa điểm, vì là thằng chuẩn bị nó từ trước nên tôi ngay lập tức nhảy ra sau tránh khỏi vùng ảnh hưởng của nó.

Tôi đã chuẩn bị từ trước một quả cầu ma lực trên không trung, nó sẽ tỏa ra các tia nhiệt sau khi đã hấp thụ đủ ánh sáng, nó hấp thụ càng nhiều thì các tia nhiệt tỏa ra càng mạnh.

Các tia nhiệt lần lượt xuyên qua lớp giáp ma lực và cả những bộ phận khác nhau trên người hắn, có vẻ chúng dễ dàng xuyên qua là do tôi đã chuẩn bị nó khá lâu và cả việc hắn không còn đủ ma lực để tiếp tục nữa.

Tuy là vậy nhưng chúng vẫn không thể gây ra vết thương chí tử cho hắn được, hắn đã điều chỉnh để khiến cơ thể không dính phải chỗ tử của bản thân.

Thế nhưng lượng máu hắn bỏ ra cũng không hề ít, hắn trông như vừa mới tắm trông máu xông vậy, cơ thể liên tục chảy máu ở đủ mọi ngóc ngách vậy mà hắn vẫn không hề gục ngã.

Vẫn hiển nhiên đứng đó dù cho bản thân đang thở dốc, tôi chắc chắn hắn đã rất cận kề với cái chết lắm rồi..

"Xui cho bọn nhãi các ngươi rồi, vì đã không giết được ta."

Cảm giác không lành đột ngột truyền thẳng vào trong tâm trí tôi, bầu không khí xung quanh hắn đang thay đổi một cách chống mặt, tôi biết rằng cứ để thế này thì chắc chắn chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn thôi, thế nên tôi phải hành động ngay và luôn.

Nén ánh sáng xung quanh lại thành một điểm và tôi nhanh chóng biến đổi nó thành một tia beam anh sáng cực kì mạnh mẽ lao về phía hắn.

Cứ ngỡ mọi thứ vẫn chưa thể trở nên xấu đi được nhưng có lẽ tôi đã lầm, các vết thương trên người hắn tuy không bình phục hẳn nhưng chúng đã được ma lực che lắp hoàn toàn, hơn cả thế hắn thậm chí còn chẳng coi tia beam ánh sáng của tôi ra gì và dễ dàng phá tan nó chỉ với một nắm đấm.

"Tệ rồi đây."

Thân thể hắn đang dần biến đổi, tôi có cảm giác như đống cơ bắp đó đã trở nên cứng cáp hơn cả trước, các hoa văn ban đầu đã có chút thay đổi so với trước, ngay cả ma lực cũng trở nên dữ dội hơn, sừng và nanh hắn cũng theo đó mà dài ra trông thấy.

Phải nói sao nhỉ.. giờ hắn trông còn giống một con quỷ thật sự còn hơn cả trước, mặc dù ban đầu hắn đã là quỷ rồi..

"Khiến ta phải dùng đến quỷ hóa thế này.. các ngươi xứng đáng nhận được sự tôn trọng của ta, tuy ta không thích dùng đến trạng thái này cho lắm vì sau khi dùng xong thì ta cũng sẽ chết, nhưng trước lúc đó thì nói ta biết tên của các ngươi là gì?"

Đi đôi với một sức mạnh không tưởng là một cái giá cực kì đắt nhỉ, tuy trước sau gì hắn cũng sẽ chết nhưng tôi cũng không thể khinh địch được, hơn hết là khi hắn đang trong trạng thái cực kì mạnh nữa chứ..

Cơ mà tại sao phải hỏi tên chúng tôi nhỉ? , mà cho hắn biết cũng chẳng mất tí thịt nào..

"Ta là Chelto còn các cô gái này chính là các tinh linh của ta được biết đến với những cái tên Elei, Teria, Rey và Luce, hãy nhớ cho kỹ những cái tên sẽ khiến ngươi không thể tiếp tục mở mắt được đấy."

"Ka~ka~ka~ka~tốt lắm, phải thế chứ, nếu không thì còn gì là thú vị nữa, nào đến đây, ta sẽ cho các ngươi xuống mộ hết."

Với nụ cười cực kì thõa mản của bản thân hắn liên tục làm ma lực của bản thân trở nên dữ dội hơn nữa, như một lời khiêu khích dành riêng cho tôi vậy nhưng.. nói sao nhỉ, mà cũng chẳng có lý do gì mà tôi không lên cả.

Hóa thành một vệt sáng trong không trung tôi lao đến với tốc độ không thể nhanh hơn được nữa, Petroliera cũng đáp trả tôi bằng một đòn tương tự, cả 2 va chạm vào nhau, sóng xung kích giật ra inh ỏi, sóng ma lực cứ rối loạn hết cả lên, dù cho bản thân nó cũng chẳng muốn làm điều đó.

Cặp song kiếm bị chặn đứng bởi cánh tay và sừng của hắn, chúng tôi tiếp tục di chuyển nhiều hơn, dòng ma lực bao lấy tôi và cả Petroliera khiến cho trận chiến giống như một trận bất phân thắng bại giữa ánh sáng và bóng tôi vậy.

Tôi biết dù có cố tới đâu thì cuối cùng những người đứng xem trận chiến này chỉ có thể thấy được 2 dòng ma lực trắng và đen liên tục va chạm vào nhau giữa không trung thôi.

Nhưng thật sự thì điều đó cũng chẳng đúng cho lắm, khi cả 2 va chạm nhau trên không trung với tốc độ nhanh nhất của cả 2, tôi và tên Petroliera đó đã liên tục trao đổi các chiêu thức với nhau, hết lần này đến lần khác, cứ va chạm rồi lại bị ép văng ra, di chuyển, tìm kiếm một thứ gì đó có lợi cho bản thân và rồi lại tiếp tục va chạm vào nhau.

Cứ mỗi lần như thế thì lại có một sóng xúng kích cực mạnh được tạo ra, các tia lửa ma lực cũng đã văng ra không hề ít.

Thật sự rằng tôi cũng muốn thoát khỏi cái dòng lẩn quẩn này lắm nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể duy trì nó được thôi, sức mạnh hắn đã được tăng lên, à không, phải nói hắn đã trở lại với hắn khi nãy mới đúng, lúc vẫn chưa có cái lỗ ở bụng và mất đi cánh tay đó.

Còn riêng phần tôi, quang tốc, limit break, Light effect và cả Light Buff, tôi đều đã sử dụng cả, nhưng đến cuối cùng thì chúng cũng chẳng là gì với hắn cả.

Tôi cần một cái gì đó để xóa đi cái vòng lẩn quẩn này, nhưng làm gì có chuyện phép màu như thế xảy ra được chứ.

Nếu đã không có thì cứ tạo ra nó thôi.

"Light Control – Chain + Light Effect – Lock."

Tôi chợt nhớ ra được vài điều khi trước, tôi đã từng bị Luce trối chặt trong phòng tắm và không thể di chuyển được, và cũng có lần cơ thể tôi đột nhiên bất động vì một lý do gì đó mà tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ biết được rằng người gây ra chuyện đó không ai khác ngoài Luce thôi.

Nhưng không thể ngờ rằng nó lại có ích trong trường hợp này.

Cơ hội mà tôi nói đến không có gì khác ngoài việc di chuyển của hắn bị delay vài giây thôi cũng được, vì trong vài giây đó tôi có thể làm và phá thế cân bằng hiện tại.

Những sợi xích ánh sáng trói chặt lấy cả thân hình đồ sộ đó, không những bị trói, ngay từ ban đầu cử động của hắn đã bị khống chế lại rồi, sẽ mất ít lâu để hắn có thể thoát ra được đây.

Chóp lấy thời cơ do chính mình tạo ra, cùng với động tác xoay vòng trên không trung như một cơn lốc ánh sáng đang lao tới, tôi tung nhát chém vào hắn, nhát chém đó đã gây ra một vết thương chí tử cho hắn.

Máu cứ liên tục phun ra không dứt, tôi có cảm giác như cơ thể đó đã gần đứt lìa ra làm đôi luôn vậy, vì tôi biết chỉ nhiêu đó thì làm sao đã đủ được, thế nên tôi đã liên tục tung những đường kiếm với vận tốc ánh sáng vào cái thân hình không còn lành lặn đó.

"Đừng có mà tự mãn!"

*DOON*

Trong lúc tôi vẫn đang vung cặp song kiếm của bản thân, bằng một cách nào đó hắn đã thoát khỏi sự khống chế đến từ ma thuật của tôi, và theo đó là một cú đấm như trời giáng vào bụng tôi khiến tôi văng thẳng xuống đất, sóng xung kích đi đôi với bụi bậm ngay lập tức giật ra khiến tôi chẳng thấy gì xung quanh cả.

Tuy chẳng thấy gì kèm theo cơn đau không ngớt đến từ phát đấm, nhưng nó cũng chẳng quan trọng cho lắm, vì trước khi rơi tự do thì tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà dành tặng hắn rồi.

"Ha.. ha.. ha.. nhận lấy này nhãi ranh."

"Câu đó để ta nói mới đúng."

*DOOOKANNN*

*DOOOOMMM*

Một trụ ánh sáng từ trên cao đột ngột giáng xuống như một sự trừng phạt từ trời cao nuốt chửng lấy tên Petroliera đó, không biết hắn ra sao nhưng bản thân tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Trước lúc sự trừng phạt được giáng xuống thì từ trong lớp bụi bậm đột ngột xuất hiện một khối hắc cầu ma lực quen thuộc lơ lửng ngay trước tôi, quá bất ngờ trước nó khiến tôi không thể phản ứng kịp thời được, thế nhưng Luce đã ngay lập tức thế chỗ và tạo ra một lớp lá chắn làm bằng ánh sáng để giảm đi phần nào lượng sát thương nhận phải.

Một vụ nổ lớn đi đôi với sóng xung kích đến từ trụ ánh sáng khiến cho cánh rừng lại một lần nữa bị hư hại trầm trọng, cây cối bị thổi tung, lớp đất đá xung quanh bị càn quét không thương tiếc.

Để lại tôi, người vừa nhận một đòn trực tiếp từ hắn, cơ thể tôi hiện tại nói là lạnh lặn thì cũng không phải, nói là tơi tả thì cũng không đúng lắm, tuy nhiên sự đau đớn và lượng máu bỏ ra thì không hề ít chút nào.

Vừa được bình phục chút ít thì ngay lập tức dính phải một đòn trực tiếp cực mạnh như thế, điều đó đã khiến tôi thật sự đã đến giới hạn của bạn thân rồi, mặc dù đã thoát khỏi trạng thái đồng bộ nhưng dù ít dù nhiều thì tôi cũng gây ra một vết thương chí tử cho hắn.

Lần này chắc chắn..

"Ôi.. không đùa đó chứ.."

Từ phía trong lớp bụi bậm một cơ thể thật sự đã không còn lạnh lặn nữa, máu tuông ra như thác, nơi cánh tay bị chặt đó cũng bắt đầu đổ máu không ngừng, đâu đâu cũng có vết bỏng thế mà tên Petroliera đó vẫn có thể đứng được và tiến về phía tôi một cách cực kì tự nhiên cùng với nụ cười trên môi.

"Ka.. ka.. ka.. đã lâu rồi.. thật mừng vì trước khi chết lại được chiến đấu như thế này.. thật sự ta rất lấy lòng cảm kích các ngươi, tuy nhiên ta vẫn phải giết cho được bọn các ngươi để tỏ lòng tôn kính đến Krad-sama, thế nên cứ nằm đó và chết đi."

"Ku~ku~ku~ngươi nghĩ bọn ta đã đưa Mp Recovery cuối cùng cho Teria để làm gì chứ hả?"

"Cái? KuHa!"

"Đúng, là để chờ đến giây phút này đây."

Khi Petroliera cận kề với cái chết nhất thì đó cũng chính là khoảng khắc mà cơ thể hắn trở nên yếu mềm nhất, lớp giáp mà hắn luôn tự hào đó đã biến mất thế nên cái cơ thể không được bảo vệ đó sẽ dễ dàng bị xuyên thủng dù đó chỉ là một cây thương bình thương đi chăng nữa.

Từ đằng xa vô vàn Stone Spear lao tới và ghim thẳng vào nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể đó, trong các vị trí đó thì phần tim cũng không phải là ngoại lệ.

"Ka.. ka.. ka.. Tốt lắm.. bọn.. nhãi.."

Sau nhiều lần khiến chúng tôi phải chật vật và đau tim cuối cùng thì cái cơ thể vạm vở đó cũng đã gục xuống và trút hơi thở cuối cùng.

* * *

Chương này cũng là chương kết thúc cho arc 3, mình sẽ cố gắng viết tiếp arc 4 sau một thời gian nữa.
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Arc 4: Chương 55: Tiếp tục?

"Thắng.. rồi sao?"

Thiệt sự đó là câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhất vào lúc này, trận chiến đã kết thúc, với kết quả không thể nào tốt đẹp hơn được nữa, nhưng sao tôi lại có cảm giác không lành ấy nhờ..

Hay đây chỉ do bản thân vui quá nên đâm ra cảm giác không lành, mà chắc chỉ do tôi đa nghi quá thôi.

Tôi, không, chúng tôi đã chiến thắng rồi mà, thắng rồi đấy thôi, nên đừng bận tâm đến nó mà hãy vui tươi lên tôi ơi.

"Uầy.. kết thúc rồi.."

Tôi ngã người ra sau và tận hưởng cái giây phút chiến thắng ngắn ngủi này, cảm giác chiến thắng quả thật rất tuyệt đó chứ.. nó thậm chí còn hơn cả việc chinh phục được một game cực khó ấy chứ.

"Elei nói đúng anh quả thật luôn thu hút rắc rối vào mình mà."

"Làm như anh muốn lắm không bằng, cho anh nghĩ ngơi xíu đi.. anh đuối quá rồi.."

Chà.. thật sự tôi chẳng thể nhấc nổi người mình lên được nữa rồi, mà cũng chẳng sao, đâu còn ai tới nữa đâu mà lo làm gì cho mệt thân.

Nhưng suy nghĩ đó của tôi đã nhanh chóng bị đập nát, niềm vui chiến thắng không kéo dài được bao lâu thì lại phải lao đầu vào cuộc chiến.

Từ nơi đây tôi có thể nghe rõ được tiếng di chuyển, tiếng xào xạc của cây cối đi cùng với âm thanh đỗ ngã của khu rừng và cả nhưng cái bẫy mà chúng tôi đã đặt ở khoảng cách khá là xa so với nơi này, cũng dần có dấu hiệu hoạt động.

Tình hình hiện tại.. không phải là nó rất tệ sao?

"Anh hỏi câu này.. mấy em còn ai có thể chiến đấu tiếp được không?"

"Mn~không thể."

"Anh nhìn thì cũng đủ để hiểu rồi đấy."

"Phải rồi nhỉ.. giờ làm sao đây ta.."

Không hiểu vì sao mà tôi lại bình tĩnh đến lạ thường thế này, là do tôi thường xuyên gặp phải những tình huống éo le thế này hay chỉ là do tôi vừa thoát khói ngưỡng cửa tử thần cách đây không lâu thôi?

Mà cũng chẳng bận tâm đến nó làm gì, điều quan trọng lúc này là làm sao để thoát khỏi hiểm cảnh này đây..

"Em có thể sử dụng Light Effect để giảm đi sự mệt mỏi cho cả bọn được không?"

Luce đắng đo suy nghĩ trong chốc lát rồi ngay lập tức trả lời tôi với vẻ mặt không được tự tin cho mấy..

"Em nghĩ là được nhưng chỉ trong một mức độ nào đấy thôi.."

"Được hồi phục thể chất mà không để lại mệt mỏi thì còn gì bằng, tuy chỉ ở một mức độ nào đấy nhưng nó cũng đã quá tốt rồi còn gì."

Tôi nhìn vào ánh mắt buồn rầu đó của em ấy với một nụ cười vui tươi trông thấy, như muốn nói "Em không cần phải cảm thấy buồn rầu về điều này đâu." vậy, mà cũng vì vậy mà nét mặt của em ấy đang dần trở nên vui tươi hơn trông thấy.

Nhưng giờ thì làm gì đây? , tiếp tục đồng bộ rồi đánh tiếp hay chỉ đứng xả ma thuật như bình thường. Cơ mà khoan.. chúng tôi vẫn còn số tinh linh vẫn chưa dùng đến mà, hơn hết Clare cũng chẳng bị thương tẹo nào sau trận chiến vừa nãy nữa, tôi nhớ cô ấy đã từng nói đám Tywyll đối với cô ấy chỉ là hàng muỗi thôi, nên chắc hẳn cô ấy sẽ giúp được phần nào đấy trong tình huống hiện tại..

"Có lẽ anh sẽ gọi Clare ra để giúp sức, nhân tiện đưa Elei quay lại luôn."

Tình hình hiện tại thì tôi cũng cần ai đó đem em ấy đi nghỉ ngơi, tôi thật sự không nở để em ấy tiếp tục bất tỉnh ngoài này thêm chút nào nữa..

Sau đó tôi triệu hồi Clare ra như dự tính ban đầu và kể cho cô ấy nghe về tình hình hiện tại.

"Hiểu rồi, tôi sẽ đưa cô chủ về và đem những tinh linh đó đến sau khi đã chuẩn bị xong."

Vẫn giữ được gương mặt bình tĩnh như mọi ngày, mặc dù cô ấy đã nghe hết câu chuyện nhưng cô ấy vẫn chẳng để lộ chút ngạc nhiện nào trên khuôn mặt cả, thay vào đó cô ấy lại có vẻ mặt như quả nhiên là vậy hay như dự đoán, cô ấy đã dự đoán trước được điều này rồi sao?

Không chần chừ thêm chút nào nữa Clare gật đầu chào tôi rồi ngay lập tức biến mất cùng với Elei vào trong không khí.

"Bộ mình hay thu hút rắc rối vào người lắm sao?"

"Chứ còn gì nữa."

"Mn~hoàn toàn đúng."

"Các em không thể khiến anh vui lấy một lần được sao? , hu hu.."

Mà dù gì thì đó cũng là sự thật mà, tôi đã biết từ kiếp trước tôi đã rất là nhọ rồi, thế mà qua đến dị giới nó vẫn cứ bám dính lấy tôi thế đấy..

Nhưng dẹp chuyện đó sang bên đi, cứ nghĩ về nó thì càng tức thêm thôi chứ có làm được gì đâu.

Trước khi Clare quay lại thì tôi phải làm gì đó để giảm bớt quân số xuống cái đã.

Như đoán được ý muốn trong đầu của tôi Luce đã sử dụng Light Effect vào tất cả ngay khi tôi vừa nghĩ đến rồi, phải nói sao nhỉ.. nicejob Luce.

"Đoán được ý nghĩ của chồng là trách nhiệm của một người vợ mà, hiển nhiên là cả chuyện chăn gối cũng thế."

"Ôi.. câu trước thì nghe được đấy nhưng còn câu sau thì.."

Cảm giác như cảm xúc của tôi vừa tuột xuống không phanh luôn vậy, quả nhiên tính cách của em ấy vẫn cứ thế dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa..

"Mn~chúng ta sẽ làm giống như trận trước à?"

"Anh nghĩ lần này chúng ta nên tạo thêm nhiều bẫy hơn nữa, vì chúng ta đã mệt lắm rồi, hơn hết khi nói về đặt bẫy thì sand bomb của em là một trong các lựa chọn tuyệt vời nhất đấy."

"Mn~em sẽ cố gắng."

Không hiểu vì sao Teria lại sung lên một cách cực kì bất ngờ trong vẻ mặt cực kì vui vẻ, bộ tôi đã làm gì đó khiến em ấy vui sao?

"Còn em thì sao Chelto?"

"Em có thể kết hợp với Teria trong việc giăng bẫy, hơn nữa em cũng có thể làm ra những sợi laze vô hình mà đúng không?"

Luce là một nữ hoàng ánh sáng, mà laze lại là ánh sáng thế thì hiển nhiên Light Create có thể tạo ra rồi, cái này làm tôi nhớ những sợi laze an ninh trong các bộ phim quá đi.. cắt đôi mọi thứ lươt ngang nó, trong một không gian chật hẹp không có lối đi thì đó chính là địa điểm thích hợp nhất để dùng đến nó, chưa kể đến việc những sợi laze này còn vô hình trong không gian nữa chứ.

"Laze?"

Tuy là vậy nhưng em ấy hình như không hiểu ý tôi cho lắm, nghiêng đầu bối rối nhìn tôi với vẻ mặt chẳng hiểu tôi đang nói đến cái gì. Mà cũng phải ha, trong thế giới này làm gì có mấy thứ như thế..

Nên tôi đành phải giải thích cho em ấy hiểu thôi, mặc dù nó có tốn thời gian một chút nhưng cũng đáng nếu những cái bẫy này hoạt động trôi chảy.

Ngoài việc đó ra thì tôi cũng đã hỏi thêm về việc tạo ảo ảnh bằng cách bẻ cong những tia sáng xung quanh, khiến cho những cái bẫy đó trở nên vô hình hay nói đúng hơn là trở nên cực kì khó phát hiện khi bước vào.

Tin tôi đi, cái này thật sự chẳng là gì khi tôi chịu ngồi suy nghĩ cách để lười biến không muốn tự tay làm đâu, cách hành hạ thì cũng có nhưng thôi, như thế hơi bị vô nhân tính chút xíu nên pass.

"Hừm.. anh thật sự có máu S lắm đấy."

"Này, làm gì có chuyện đó."

"Lúc anh nói về mấy cái bẫy thì trông mặt anh khá là gian xảo và đáng sợ lắm đấy."

"Vậy sao?"

"Uhm, anh như mấy tên lừa gạt chuyên đi lừa những cô gái như chúng em vậy."

"Em đang cố chọc anh đúng không Luce.."

"Ara bị phát hiện rồi he~he~"

Hê hê tôi không dễ bị chọc tức giống như trước nữa đâu nhé, nếu thật sự muốn chọc tức tôi thì phải ở trình độ giống như Elei kìa, thật sự là dù tôi có cố đến đâu thì cũng chẳng thể nào vượt mặt em ấy được cả..

Nói sao nhỉ.. tức thì cũng chẳng tức lắm, mà vui thì cũng chẳng vui lắm, tuy có chút hạnh phúc nhưng thật sự tôi cũng chẳng muốn bị chọc như thế chút nào đâu, một chút cũng không.

Sau khi ngồi nghỉ một lát và dùng Light Effect cho từng người, tôi cùng với Teria và Luce bắt đầu bắt tay vào việc của mình.

Đám Tywyll vẫn chưa có dấu hiệu đến được nơi đây, hiển nhiện điều đó chắc chắn sẽ xảy ra mà, hay nói đúng hơn là chúng tôi đã cố tình làm việc đó.

Từ kinh nghiệm sương máu của đợt trước chúng tôi đã quyết tâm tạo nên rất nhiều bẫy ngăn cản bước tiến của địch, vì vậy nên để đến được đây là một chuyện vô cùng giang nan và vất vả.

Và để làm cho mọi chuyện càng trở nên dễ dàng hơn trông thấy thì chúng tôi cũng đã bắt đầu thiết lập bẫy theo như những ý kiến mà tôi đề ra.

Những cái hố với độ sâu hơn 5m với phần đái là những chiếc chông chắc chắn cùng với xung quanh là rất nhiều Sand Bomb được phủ sẵn.

Phía dưới có sand bomb còn phía trên là những sợi laze vô hình, hơn hết tất cả những cái bẫy đó đều được ngụy trang một cách vô cùng hoàn hảo bằng Light Effect, thế nên chắc chắn chẳng có con quái nào có thể lọt qua được đống này đâu, chắc vậy..

"Phew~giờ chỉ còn chở chúng tự chui vào chỗ chết thôi nhỉ."

"Em cứ thấy chuyện này cứ không ổn cho lắm sao ấy.."

"Mn~em đồng tình với Luce."

"Thôi nào đừng có bi quan như thế chứ, cứ ngồi xuống và nghỉ ngơi trong lúc chờ trước đi, anh tin chắc nó sẽ hoạt động tốt mà. Đấy thấy chưa nó hoạt động rồi đấy thôi."

*DOOOM*

*DOKANNN*

*GOOOHHH*

Những cái bẫy liên tục hoạt động hết cái này đến cái khác, dù chúng chỉ mới được thiết lập xong cách đây vài phút thôi nhưng gần như phân nữa số bẫy chúng tôi đã đặt đã hoạt động hết công sức của bản thân rồi.

Bọn chúng đông tới bất ngờ luôn ấy chứ, nhưng trước khi Clare quay lại thì tôi cũng nên giảm bớt số lượng kẻ địch lại để tiếp cho cô ấy nhỉ.

Nói thế chứ ngoài bẫy ra thì tôi cũng chẳng còn ý tưởng nào khác cả.. hay là chuyển sang thế chủ động và tấn công bọn chúng nhỉ, nghe thì tuyệt đó nhưng tình hình là cơ thể chúng tôi lại không cho phép chuyện đó..

Chậc.. rắc rối rồi đây, tuy có thể đồng nhất để giảm bớt áp lực cho cơ thể nhưng cũng không thẻ duy trì nó suốt được, cơ mà khoan.. nhiêm vụ của tôi chỉ là câu giờ thôi mà, song, tôi có thể luân phiên đồng nhất với cả Teria và Luce nữa mà, yosh quyết định vậy đi.

Sau khi ngồi tự kỉ suy nghĩ một mình thì tôi cũng bắt đầu giải thích cho kế hoạch mà tôi vừa nảy ra trong đầu, tuy phản ứng của mỗi người mỗi khác nhưng tất cả đều đồng tình với suy nghĩ của tôi nên giờ chỉ còn bước thực hiện là chưa xong thôi.

"Được rồi, lên thôi Luce, Teria."

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 56: Cùng giải quyết cho xong nào

Trong trạng thái đồng bộ tôi liên tục lướt trên làn sóng những sinh vật được biết đến với cái tên Tywyll, tuy đã bị giết khá nhiều vì những cái bẫy tâm đắc do chính tôi và các cô gái nghĩ nên, song, số lượng của bọn chúng vẫn chưa thay đổi là mấy.

Nếu nói về số lượng thì chúng có phần ít hơn số lượng ma thú đợt trước thật, nhưng như này thì cũng gọi là quá đông rồi.

Không ngừng lướt trên bọn sinh vật không có hình dạng cụ thể đó cũng như không quên cả việc cho bọn chúng lên bảng đếm số, tôi liên tục vung kiếm cũng như sử dụng Sunshine Meteor bao quát khu vực tôi đã lướt qua.

Tôi đã quyết định đặt tên cho cái chiêu thức tạo ra vô vàn các tia nhiệt xuyên thấu kẻ thù đó là Sunshine Meteor, chẳng biết nó có đúng hay không nhưng cứ gọi vậy đi cho dễ nhớ, Hơn nữa muốn bắn ra tia nhiệt thì nó phải hấp thụ ánh sáng xung quanh vậy thì Sunshine Meteor quá hợp lí rồi còn gì, chắc vậy.

Nhưng mà bỏ chuyện đó sang bên đi, giờ phải tập trung cho bọn Tywyll này đã.

Cơ mà nói gì thì nói chứ, sao bọn này dễ chết thế nhờ? , cảm giác như tôi chỉ cần 1 hit là tụi nó lên bảng rồi, tuy cứ one hit one kill thế này thì tuyệt thật nhưng không phải thế này thì hơi chán sao..

Bậy, tôi vừa bị lây cái tính cuồng chiến từ tên Petroliera đó sao? , như thế chắc chắn không ổn, phải loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay.

Mà suy nghĩ kỹ thì nguyên nhân của việc one hit one kill thế này chắc cũng do ảnh hưởng sau trận đánh với hắn ta đây mà..

"Luce này em có biết tổng số lượng bọn chúng là bao nhiêu không?"

"Hừm.. theo như em cảm nhận thì khoảng chừng 30000 con chứ không ít."

"30000 à, vậy nãy giờ chúng ta đã giết được bao nhiêu con rồi?"

"Khoảng chừng 1000 hay 2000 đảo lại, em nghĩ thế."

"Chuyện này sẽ mất nhiều thời gian đây.."

"Phải rồi ha.."

Dù có one hit one kill theo đó là những cái bẫy luôn làm việc hết công sức nhưng chỉ mới diệt được chừng này con thôi thì.. thật sự chẳng ổn chút nào đâu..

Hay là xuống bắn vài tia beam càng quét luôn một thể nhờ..

Nhưng như thế thì không được, nếu lỡ tay phá luôn mấy cái bẫy thì phiền lắm, tuy Sunshine Meteor có sức công phá diện rộng không bằng các tia beam, nhưng nó lại không phá đi các cái bẫy mà tôi đã chuẩn bị.

Hay là dùng Light Sword phiên bản rộng nhờ, không, như vậy thì tốn mp lắm.. thôi thì cứ như nãy giờ đi là tốt nhất..

Thở một hơi dài thường thược để lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục quay lại công cuộc dạo quanh tàn sát của mình.

*

Đã vài phút trôi qua từ lúc chúng tôi bắt đầu lướt ngang diệt sạch bọn chúng, tuy chỉ mới vài phút trôi qua, song, tôi lại có cảm giác như vài giờ đã trôi qua rồi ấy chứ, thật sự tôi còn chẳng biết bản thân đã hạ được bao nhiêu con rồi?

"Uhm.. chúng ta đã hạ thêm được bao nhiêu rồi?"

"Khoảng tầm 3000 con."

"Tính ra thì vẫn còn 25000 con cần giết cơ á?"

"Em rất tiếc phải nói là đúng vậy."

"Hầy.. thôi quay lại đổi ca với Teria thôi, còn để em nghỉ ngơi nữa chứ."

"Không ngờ anh lại muốn làm chuyện đó trong tình cảnh hiện tại luôn đó, Chelto ecchi quá đi!"

"Hể? , em đang nói cái gì thế?"

"Một cặp đôi yêu nhau mà lại nói nghỉ ngơi thì chỉ có làm chuyện đó thôi đúng không nào? , hết cách rồi, em đành phải phục vụ tận tình cho anh thôi!"

"Làm gì có chuyện đó!"

Thật sự thì em ấy đào đâu ra cái ý nghĩ đó hay vậy? , sự thật lại bị em ấy bẻ cong một cách kinh khủng như thế luôn hay thật, tuy tôi không ghét cái tính nết dâm đãng này cho lắm nhưng giờ không phải lúc.

Tuy biết thế nhưng tâm trí tôi lại không ngừng tưởng tượng ra những cảnh tượng đó và tôi có thể biết chắc rằng mặt tôi đang rất là đỏ đây mà.

"Thật tình em không thể tập trung vào được sao?"

"Được rồi, nhưng nếu anh muốn thì.."

"Được rồi."

Tuy không biết là cố tình hay vô ý, nhưng em ấy đã gián tiếp giúp tôi thoát khỏi cảm giác nản lòng trong người, dù có là cố tình hay vô ý đi chăng nữa thì tôi cũng phải cảm ơn sự tinh tế đó của em ấy mới được.

Lướt ngang để lấy đà quay lại, sẵn tiện tôi cũng cho luôn vài con hay vài chục con Tywyll gì đó gặp lại tổ tiên của mình, giết được bao nhiêu thì giết đó là tiêu chí do chính tôi đặt ra trong cái tình cảnh hiện tại.

Vì không thể cứ để bọn chúng dây dưa thêm nữa.

"Mn~mừng anh quay lại."

Tôi thoát khỏi trạng thái đồng bộ cùng lúc đáp xuống ngay trước Teria, với vẻ mặt ít khi biểu lộ cảm xúc như thường lệ nhưng không hiểu sao lần này tôi lại có thể thấy được một niềm vui nho nhỏ nào đó trên gương mặt đấy.

Do tôi bình an trở lại hay chỉ là do em ấy gặp được một chuyện gì đó khiến em ấy vui thôi, thật sự thì tôi cũng chẳng thể nào biết được nếu như không hỏi cả.

"Trông em có vẻ vui nhỉ?"

"Mn~hiển nhiên rồi, anh vẫn bình an hơn nữa em còn có thể cùng anh chiến đấu nữa."

Vậy là tôi đoán đúng một phần, à mà khoan, điều này có thể nói là tôi đoán đúng hết mà đúng không? , mà cũng chẳng quan trọng là mấy, điều quan trọng là tôi có chút vui và hạnh phúc khi nghe em ấy nói thế thôi.

"Ra là vậy.. chúng ta đi thôi chứ?"

"Mn~anh ngượng dễ thương lắm đấy."

"2 người đừng cho em ra rìa như thế chứ."

Với một chất giọng cực kì gợi cảm em ấy bám lấy tay tôi và đưa gương mặt cũng quyến rũ không kém gì giọng nói tiến sát vào mặt tôi. Nó thật sự khiến tôi cảm thấy khá ngượng, nhưng có một cảm giác còn tuyệt vời hơn nữa đã khiến tôi quên đi cái cảm giác đó.

Nằm bên trong khe đồi của sự mềm mại, cánh tay tôi như đang được lên thiên đàng vậy, cảm giác này thật sự rất quen thuộc và không lẫn vào đâu được, chắc chắn cảm giác đến từ thứ vũ khí mang sức mạnh hủy diệt được biết đến với cái tên ngực.

Chuyện này thật tệ, không phải là tôi không thich nhưng đừng có quyến rũ tôi mọi lúc mọi nơi như thế chứ, nhìn vậy thôi, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế tôi sợ rằng mình sẽ không thể kiểm chế nổi nữa mất.

"Mn~Chelto ecchi."

"Anh không có nhé, em cũng thấy Luce là người chủ động cơ mà."

"Không phải anh đang rất thích sao?"

"Làm gì có.."

"Đừng nói dối nữa, hiện hết ra mặt rồi kìa, thật hết cách mà, nếu anh đã thích nó đến thế thì cứ việc sờ nó nếu thích, yên tâm Rey cũng đã cho phép em làm thế rồi."

Không cần nhìn vào gương làm gì thì tôi cũng biết rằng bản thân đang cực kì đỏ mặt và hiển nhiên cũng có phần tận hưởng trong đó nữa, dù thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được bản tính đàn ông trong người tôi được.

Nếu đã được mời gọi thì ngại gì không đóp, song, em ấy còn là bạn gái của tôi mà.

Khoảng khắc tay tôi gần như đã chạm vào cặp đồi mềm mại đó của Luce thì Teria lại giận dổi và đột ngột lên tiếng..

"Mn~quả nhiên Chelto rất thích ngực bự nhỉ."

Tôi quay sang hướng giọng nói vừa có chút dổi hờn vừa có chút dễ thương đó, tại đó Teria cứ phòng má và rơm rớm nước mắt liên tục lấy tay sờ vào ngực của bản thân như đang buồn vì bản thân là người duy nhất có bộ ngực nhỏ trong nhóm vậy.

"Bậy nà, đúng là anh thích ngực thật, nhưng anh không quan trọng kích cỡ của nó, dù ngực em có nhỏ thì anh vẫn thích nó mà."

"Anh không làm em vui chỉ với vài 3 câu như thế đâu."

"Hửm là thế sao.."

Nói là không vui nhưng cái biểu hiện vui ra mặt đó là sao ấy nhỉ, thích thì cứ nói đại đi, thật tình sao lại dễ thương đến thế cơ chứ.

"Mn~em đã nói là em không thích rồi mà."

"Thôi bỏ qua chuyện đó một bên đi, chúng ta còn việc phải làm đấy."

"Mn~biết rồi mà.."

Dù tôi đã thư giãn đôi chút trong lúc bận rộn thế này, nhưng cũng chẳng sao vì cuối cùng thì tiếp viện cũng đã đến.

Một ma pháp trận đột nhiên xuất hiện từ khoảng không và theo đó chính là sự xuất hiện của vô vàn các tinh linh khác nhau, như một người dẫn đầu binh đoàn tinh linh đó Clare với trang bị đầy đủ trên người, áo giáp, dao, kiếm thương đều có đủ, quả là chuẩn bị đầy đủ thật..

Không hiểu sao tôi lại thấy Clare đáng tin cậy đến thế này, mà khoan cô ấy đã rất đáng tin cậy ngay từ đầu rồi mà, chắc vì đây là lần đầu tôi thấy Clare trong hình dạng này nên mới có suy nghĩ đó đây mà.

"Elei sao rồi?"

"Cô chủ đã ổn và hiện đang nghỉ ngơi tại lâu đài rồi ạ, xin ngài đừng lo lắng quá."

"Vậy thì tốt."

"Ngài cũng nên nghỉ ngơi chút đi ạ, ngài cũng chẳng khá hơn cô chủ là mấy đâu."

"Được rồi, được rồi, cô nhớ đi cẩn thận đấy."

"Vâng, tôi đi đây."

Trước khi lao đi như tên bắn tôi đã kịp ngăn Clare lại vì tôi vừa chợt nhớ ra một thứ rất quan trọng, đó chính là những cái bẫy mà tôi đã làm, nếu không may mà cô ấy dính phải nó thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Elei luôn quá..

Thật sự rất may rằng tôi vừa kịp nhớ ra nó, nếu không thì nguy rồi..

"Không ngờ ngài lại có thể quên một chuyện quan trọng đến thế cơ đấy.."

Clare đặt tay lên trán và thở một hơi dài thườn thượt như có ý muốn chỉ trích tôi vậy, cái này thì tôi xin nhận, dẫu sao thì đây cũng là lỗi của tôi mà..

"Xin lỗi mà, chỉ là nhất thời quên mất thôi."

"Mong sao ngài đừng quên những chuyện quan trọng như thế nữa, giờ tôi đi đây."

"Uhm.."

Tôi đã nói hết cho Clare biết về những khu vực mà tôi đã đặt bẫy, những khu vực nào chưa và cả những khu vực tuy có bẫy những nó lại không ổn cho lắm.

Và cũng vì thế mà Clare đã tách số tinh linh ra làm nhiều khu vực khác nhau để trấn thủ, còn riêng bản thân thì liên tục di chuyển qua từng vị trí để tiếp ứng cho tất cả.

Nói gì thì nói tôi cũng chẳng nở để cô ấy chiến đấu một mình như thế, nên chúng tôi cũng đã chia ra từng khu vực để tiếp ứng.

Mặc dù bản thân đang cực kì mệt mỏi nhưng tôi cũng chẳng thể bỏ mứa như thế này được, vị thế cho nên cùng giải quyết cho xong luôn nào.

* * *
 
15 ❤︎ Bài viết: 153 Tìm chủ đề
Chương 57: Sau trận chiến

Hàng giờ đồng hồ đã trôi qua từ khi chúng tôi bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp, thật sự nhìn vào cái số lượng áp đảo đó thôi đã khiến tôi cảm thấy cực kì nản lòng rồi.

Hơn cả thế, cơ thể tôi đang thực sự gào thét đồi nghỉ ngơi liên tục, từng cơ bắp như đã bị xé nát, các vết thương cũng bắt đầu trở nên nhứt nhối và đau đớn hơn.

Nhưng dẫu là thế nhưng tôi vẫn chẳng để tâm đến nó làm gì và mọi công sức của tôi thật sự chẳng hề vô ích chút nào, cuối cùng thì sau hàng giờ liền chiến đấu cá thể Tywyll cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.

Khắp khu rừng đầy rẩy những viên ma thạch màu tím ống ánh, tàn tích sau trận chiến thì cũng được thấy rõ.

Khu rừng gần như đã bị tàn phá sau cuộc chiến, kiểu này nếu muốn phục hồi lại thì phải tốn rất nhiều thời gian đây..

Nhưng giờ không phải là lúc để tâm đến chuyện đó, mà ý thức của tôi cũng đã bay mất rồi còn đâu..

"Cuối cùng thì.. chậc đã đến giới hạn rồi sao?"

Ý thức của tôi dần bị tước đi, cơ thể nặng trĩu và không còn sức lực, nói chính xác hơn thì tôi đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Mọi chuyện tôi biết trước khi bất tỉnh chính xác thì con Tywyll cuối cùng đã bị hạ, Teria và Clare cùng với những tinh linh khác đã quay về thế giới của mình. Rey thì đang nằm kế bên tôi và tôi thì đã mất đi ý thức.

Còn mọi chuyện sau đó ra sao thì tôi chẳng biết được, song, tôi cũng đã đánh bại được Petroliera rồi nên giờ chẳng còn gì để lo lắng nữa.

Thế nên có bất tỉnh thì cũng tốt, sẵn tiện để cơ thể hồi phục luôn một thể.

*

"Ata.. ta.. ta, vẫn còn đau nữa sao?"

Sau khi mất đi ý thức thì tôi đã tỉnh dậy ở một căn phòng cực kì xa lạ đối với tôi, bên trong được trang trí khá bắt mắt và các bức tường được làm hoàn toàn từ gỗ, thật sự khá là kì lạ khi tôi tỉnh dậy ở một nơi thế này.

Nhưng tôi cũng chẳng biết rằng bản thân đã bất tỉnh được bao lâu rồi, 1 ngày, 2 ngày hay 1 tuần đã trôi qua rồi, tôi không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu nhưng có một sự thật không thể thay đổi, chính là các cơn đau âm ĩ mỗi khi di chuyển đến từ các cơ trong cơ thể tôi vẫn chưa dứt.

Nói thật là cảm giác này thật khó chịu, nó còn tệ hơn tất cả những lần trước cộng lại, quả thật nếu suy nghĩ kỹ thì đúng là lần này tôi đã phải ép cơ thể vượt qua giới hạn nhiều lần liên tục nên việc cơ thể đau nhứt là điều không thể tránh khỏi.

"Mn~Chuyện gì mà ầm ĩ thế?"

Khi tôi vẫn đang đối mặt với cơn đau nhứt đến từ cơ thể thì bổng nhiên bên cạnh tôi lại xuất hiện một giọng nói vô cùng ngọt ngào và dễ mến.

Quay sang hướng giọng nói phát ra là một cô gái với mái tóc cam quen thuộc đang dụi mắt một cách cực kì moe, sự moe bất ngờ đó khiên tim tôi đã gần như đập lỡ một nhịp, song, điều khiến tôi gần như mất đi tự chủ không phải là nó mà là sự kết hợp giữa cái hành động moe đó và cái cơ thể không một mảnh vải che thân của em ấy.

Rey là một cô gái khá nhút nhát trong những việc thế này, nên tôi có thể chắc chắn được rằng em ấy không phải là người chủ động trong việc này đâu..

Mà tôi cũng chẳng thể suy nghĩ được gì vào lúc này, ngoài việc ngồi đó và tận hưởng vẻ mặt vừa mớ ngủ vừa moe đó của em ấy.

"Uhm.. thì để anh nói điều này.. nice body, Rey."

"Anh đang nói.. cái gì vậy? , Kyaaa?"

Tuy có chút không hiểu gì trước câu nói của tôi, nhưng cuối cùng em ấy cũng đã hiểu ra ý nghĩa trong câu nói đó trong chưa đầy một phút bằng cách nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải của chính em ấy.

Và với phản ứng không thể nào nhanh hơn được nữa, Rey liền lập tức lấy chăn che đi cơ thể không mảnh vải của bản thân, còn vẻ mặt thì đỏ hơn cả cà chua,

Nói gì thì nói chứ sau bao nhiêu là chuyện mà em ấy vẫn chưa thể quen được những chuyện như này à? , lạ thật.

"Phản ứng của em khiến anh hơi bị buồn đó.."

Nói xạo đó, làm gì có chuyện tôi buồn chỉ vì chuyện cỏn con này cơ chứ, hơn thế nữa phản ứng của ẻm lại đáng yêu vô cùng, vậy nên phải nói là tôi thấy vui và hưng phấn là đằng khác ấy chứ.

"Ê-Ể em.. không có ý đó mà."

"Anh lại không nghĩ thế đấy."

Đúng thật là phản ứng hiện giờ của em ấy dễ thương không chịu được, có lẽ tôi nên tiếp tục chọc em ấy thêm chút nữa coi sao.

"Mou~anh biết là em không có ý đó rồi mà."

Cứ mỗi lần phản đối là nét mặt em ấy cứ chuyển biến theo chiều hướng cực kì dễ thương, song, một điều em ấy chắc chắn không để ý đến là, cứ mỗi lần như thế thì gương mặt em ấy lại cứ tiến gần lại tôi một ít.

Nói sao nhỉ em ấy càng tiến gần thì tôi lại càng không thể kiềm chế lại bản thân được, nếu chuyện này cứ tiếp tục thì tôi e rằng tôi sẽ..

"Vậy thì chứng mình đi."

"Kyaa!"

*Don~*

Cái cảm giác không thể tiếp tục điều khiển được cơ thể ngay lập tức chiếm lấy tâm trí tôi, khiến cho cái cơ thể ấy ra tay và đè cô gái xinh đẹp trước mắt xuống chiếc giường ấm áp phía dưới.

Chính vì lẽ bất ngờ đó đã làm cho chiếc chăn được trao nhiệm vụ che đi cặp đồi mọng nước đó quên đi nhiệm vụ của chính mình, theo đó phần đẹp nhất từ ngọn đồi đã được lộ ra và cứ thế bay thẳng vào mắt tôi như tên bắn.

Tuy tôi đã lỡ tay làm thế và cảm giác xấu hổ đang chạy thẳng vào đầu tôi, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, hơn cả thế đây là điều mà tôi muốn làm ngay từ đầu cơ mà.

"À.. uhm.. xin hãy nhẹ nhàng với em thôi."

Cảm giác khá lạ khi tôi là người chủ động trong mấy chuyện thế này, vì gần như tôi luôn là người bị động trước tất cả các cô bạn gái của tôi, nên đây thật sự là một cảm giác mới lạ đối với tôi ấy chứ.

Nhưng mà.. tôi nên làm gì tiếp đây nhỉ? , vì luôn là người bị động nên đâm ra tôi chẳng biết phải làm gì vào lúc dạo đầu cả..

Thôi thì cứ trao hết quyền kiểm soát cho bản năng đi vậy.

"Vậy thì anh tới đây."

"Uhm, em yêu anh."

"Rey-chan!"

Như một ngồi nổ cho trái bom trong tâm trí tôi, cơn thú tính trong tôi đã không thể ngăn cản lại được, tay tôi và cả miệng tôi gần như đã biết bản thân phải làm gì trong tình cảnh hiện tại nên chúng đã ngay lập tức hành động mà không cần não tôi chỉ thị làm gì.

Nhưng trước khi chúng kịp làm điều chúng muốn thì đã có một điều bất ngờ xảy ra..

"Chelto cậu tỉnh chưa.. thế? , à uhm, xin lỗi vì đã làm phiền."

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra và đứng bên kia nó chính là vị Miko quen thuộc, khi chứng kiến cảnh tượng mà ai cũng biết là gì đó cô ấy đã ngay lập tức nở nụ cười vui tính rồi lập tức đóng cửa như bản thân vẫn chưa thấy bất cứ gì trong phòng cả.

"Hmm chuyện gì thế nhỉ? , mà thôi kệ chúng ta làm tiếp nào."

"Chúng ta còn làm tiếp nữa sao?"

"Hiển nhiên rồi, tại sao phải dừng lại chỉ vì chuyện như thế chứ, đúng không?"

"Nhưng.. lỡ như có chuyện quan trọng thì sao? , với lại làm chuyện đó trước mặt người khác ngại lắm, em.. không chịu nổi được đâu.."

Tới cả lúc ngại ngùng mà cũng dễ thương thế này.. kêu tôi làm sao mà có thể nhịn được cơ chứ, giọng nói nhỏ nhẹ và e thẹn, vẻ mặt ửng hồng và ngại ngùng, cộng với cử chỉ rất ư là dễ thương đó như đang mời gọi tôi vậy.

Em ấy thật sự muốn dừng lại hay là đang mời gọi tôi thế không biết..

"Là vậy sao?"

"V-vâng, nên ngừng lại đi nhé?"

"Hiển nhiên là không rồi."

Nở nụ cười tinh nghịch như đang thay cho lời xin lỗi của bản thân, cơ thể tôi đã không thể kiểm soát được nữa và cuối cùng như một con thú ăn thịt tôi đã thịt Rey như đang tận hưởng một buổi sáng tuyệt vời vậy.

*

"Mou~em đã nói không được làm rồi mà."

"Xin lỗi, xin lỗi, tại em dễ thương quá nên anh không kiềm lại được he he."

"B-baka!"

Phản ứng trước câu nói của tôi Rey gò má của em ấy đã bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, cộng với động thái quay ngoắt đi trong sự vui sướng đó khiến tôi thật sự hạnh phúc vì có cô bạn gái dễ thương đến thế này.

Nhưng chuyện gì thì chuyện đã đến lúc ra khỏi giường rồi, mặc dù tôi cũng chẳng muốn đâu, cơ mà nói đi cũng phải nói lại ai là người đã đem chúng tôi vào đây ấy nhờ?

Trước khi thắc mắc về chuyện đó thì tôi phải làm cho Rey bình tĩnh lại trước đã rồi tính sau.

"Anh nghĩ Miko đang chờ chúng ta nên có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị thôi."

"V-vâng.."

Tuy vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của bản thân nhưng em ấy cũng đã lấy lại chút nhận thức rồi.

Chúng tôi bắt đầu mặc số quần áo đã được chuẩn bị sẵn, và đi thẳng tới phòng tắm, mà thực ra tôi cũng chẳng biết phòng tắm nó nằm ở chỗ quái nào cả, nên giờ phải làm sao đây..

"Ara~cuối cùng các cậu cũng đã làm xong rồi à?"

Khi chúng tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì vị Miko quen thuộc liền bước vào, nói mới nhớ đúng là hồi nãy Miko có bước vào đây khi chúng tôi chuẩn bị làm chuyện đó thiệt, ra là Stella vẫn chưa đi sau chuyện ban nãy à.

Không biết cô ấy có xem hay nghe lén bọn tôi không nữa?

"Xin lỗi vì đã bắt cô phải đợi như thế này."

"Không sao, hiển nhiên các cậu được quyền tận hưởng chuyện đó rồi, nhưng lần sau nhớ khóa cửa trước khi làm nhá."

"Tôi sẽ ghi nhớ."

"Em đã nói là đừng có làm rồi mà.."

Stella thì cười khoái chí, còn riêng Rey thì đỏ bừng vì xấu hổ còn phần tôi thì không biết phải phản ứng sao nữa, nên xấu hổ hay là cứ bơ đẹp nhỉ? , vì tôi có trải qua chuyện này bao giờ đâu, thôi thì cứ bơ đẹp nó đi vậy..

"Mà chắc hẳn sau chuyện đó thì các cô cậu cũng cần đi tắm lắm nhỉ? , tôi sẽ chỉ chỗ phòng tắm cho, dẫu sao thì đây cũng là nhà của tôi mà."

Vậy ra đây là nhà của Miko cà, trông cũng được đó chứ, vừa sạch sẽ, lại thoáng mát, hơn nữa nó còn rất thanh bình và đẹp đẽ nữa, và quan trọng hơn là nó có phòng tắm nước nóng có bồn.

Quả thật là một căn nhà không thể chê vào đâu được nữa.

"Các cậu cứ thư giãn đi và sau đó đến chỗ của tôi, tôi có rất nhiều chuyện để nói lắm đấy, à còn nữa, nếu cô cậu muốn thì cứ việc làm chuyện đó trong đây cũng được, tôi không ngại đâu, fu~fu~."

"Stella-san."

"Hửm gì thế?"

"Nicejob."

"Không có gì."

Tôi giơ ngón cái của mình lên như một lời cảm ơn gửi đến Stella và cô ấy cũng đáp trả lại bằng cách y hệt tôi, không ngờ vị Miko này lại hiểu ý tôi đến thế cơ đấy, tôi sẽ không phụ lòng của Stella-san ban cho đâu.

"Được rồi vào thôi Rey, anh sẽ làm em lên mây luôn."

"Lại nữa sao?"

"Chúc vui vẻ."

Tôi kéo tay Rey vào trong phòng tắm để tiếp tục công việc giấc sáng của chúng tôi khi nãy.

"Giờ thì Itadakimasu!"

"Dừng lại đi mà!"

* * *
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back